Hồi nhỏ ông bà dạy tháng 7 kiểu gì cũng phải ăn chay. Không được năm ngày, một tuần thì ít nhất cũng phải ăn ngày 14 hay rằm. Ăn chay không chỉ vì muốn tạo phúc giúp con vật nào đó sống thêm vài ngày. Mà còn để tâm mình tịnh muốn gây hắn với ai hoặc bị ai đó kiếm chuyện. Cũng nhủ lòng hôm nay ăn chay nên thôi. Không tranh chấp hơn thua.Ngoài ra ăn chay để bớt đi cái lòng tham quen được hưởng thụ những món ngon máu thịt . Nên ăn chay chỉ quấy quá kiểu rau chấm tương chao. Cho bản thân mình hiểu mình đang có được gì từ cuộc sống.
Author: songnhiblog
Mối Tình Quê
Xẻo Mây là tên của một cái xóm nằm dọc theo một bờ sông lớn ở miền tây. Người dân ở đây không làm ruộng như những vùng lân cận mà chuyên về làm vườn trái cây. Nhờ vào địa thế được phù sa bồi đắp vùng này nổi tiếng với nhiều loại trái cây ngon được thương lái ưa chuộng.
Nỗi Buồn Nhớ Quê
Kể từ khi mình ôm giấc mộng hão
Được xênh xang trong nhung gấm lụa là
Nơi phố thị lung linh đầy diễm ảo
Chốn sang giàu tráng lệ đẹp xa hoa
Dù vườn ruộng đã bao phen níu giữ
Mình vẫn cứ quyết dứt áo ra đi
Quê hương bỏ lại làm kẻ xa xứ
Sống kiếp đời tạm bợ của Thiên di
Rồi một ngày đôi chân chợt nghe mỏi
Sau bao năm lạc giữa những con đường
Mới nhận ra phố bạc bẽo quá đỗi
Trơ cạn nghĩa tình lẫn cả yêu thương
Có đôi khi chập chờn trong giấc ngủ
Thấy vui đùa cùng bến nước dòng sông
Tỉnh giấc khóc òa vì thiên thai cũ
Lạc mất dấu bởi hoang phế rêu phong
Và từ đó mình thành phường bội bạc
Một lần đi là mãi chẳng quay về
Và từ đó cuộc đời mình cũng khác
Đắm chìm hoài trong nỗi buồn nhớ quê
Song Nhi
P/s: Trong tháng tư này có một ngày rất buồn đối với những bậc chú bác bên hải ngoại. Tốp người sau như tôi dù không liên quan gì tới chiến tranh, không hiểu gì là mất mát. Nhưng vẫn phải bỏ xứ mà đi bởi vì chẳng thể sống nổi. Người sau kẻ trước có thể cách biệt nhau nhiều điều trong quan niệm nhân sinh quan. Nguyên nhân ra đi cũng khác nhau. Nhưng nỗi buồn xa quê hay nhớ nhung ngày tháng cũ thì ai cũng có. Không dám gọi là thơ chỉ một ít văn xuôi xuống dòng gọi là….. Để tưởng nhớ một nơi chỉ còn trong miền ký ức mà thôi
Ân Tình Thanh Lâu
Thơ Song Nhi
Tình Quê
Về đi anh miền phương đông nắng ấm
Tiếc làm gì chốn phố thị phồn hoa
Cao sang hào nhoáng nhưng giả tạo lắm
Dẫu đẹp cũng là xứ của người ta
Về đi anh với xóm làng quen thuộc
Nằm kề bên dòng sông nhỏ hiền hòa
Nơi mẹ già đang héo hon gầy guộc
Mỏi mắt chờ tin tức đứa con xa
Về đi anh dựng lại một mái nhà
Sau bao năm bôn ba đời viễn xứ
Có gì mà không thể được đâu chứ
Khi chúng mình cùng gánh vác chung vai
Về đi anh, tìm hy vọng tương lai
Bằng niềm tin vào ngày mai tươi sáng
Hồi sinh những mộng mơ và lãng mạn
Từ lâu đã chai sạn bởi gạo tiền
Quẳng đi anh. Gánh muộn phiền
Về nghe gió hát nơi miền cỏ hoa
Bữa cơm dù chỉ dưa cà
Nhưng mà rất đỗi đậm đà tình quê
Song Nhi
Dec 22, 2015
Sài Gòn Một Thời Đã Xa

Gần một năm nay tôi gần như không xem bất cứ tin tức gì về bên Việt Nam nói chung , Sài Gòn nói riêng . Hễ đọc được những tin sự thật theo kiểu có bao đứa nhỏ phải đu dây qua suối đi học . Hoặc những cái chết lãng nhách như mưa đường phố ngập .Nên bị nước cuốn trôi xuống cống . Hay vướng vào lô cốt giữa đường ngã xuống đường chấn thương sọ nảo thì tôi buồn . Còn như đọc những cái tin xạo kiểu mặc áo thụng soi gương vái chính mình thì tôi ghét . Bởi chúng qúa cách xa với những gì tôi tận mắt thấy .
Những Đứa Con Của Má

Chung Cư Trắng
Cuối cùng , Hương cũng mua căn hộ ở khu chung cư Trắng này . Mặc dù giá của nó mắc gấp rưỡi những khu khác cùng diện tích nằm lân cận . Tất cả cũng vì tên gọi của nó mà ra . Phía trước chung cư có một công viên khá rộng lớn . Đặc biệt là trồng toàn một loại hoa màu trắng cánh mỏng nở thành từng chùm trông từa tựa như hoa Ban ở Việt Nam . Tới mùa , hoa nở trắng một vùng rộng lớn . Người ta đổ xô tới ngắm nghía , chụp ảnh hoặc tổ chức picnic .
Các giai thoại Nam Kỳ Lục Tỉnh
Để mở rộng chuyên mục Quê Hương Mến Yêu chúng tôi sẽ sưu tầm và đăng tải các bài viết có liên quan tới quê hương với tất cả mọi thể loại như khảo cứu, bút ký, du ký, tuỳ bút… Đầu tiên là bài viết của tác giả Vương Kim Hùng.
Dòng sông cỏ mục
Chương 1
Con Rắn Bông Súng
Có hai thứ làm cho anh Tư ế vợ. Đầu tiên là tuổi tác. Anh Tư tuổi tỵ. Vào những năm của hậu bán thế kỷ 18, tiền bán thế kỷ 19, làng Châu Bình vẫn còn là vùng rừng rú hoang vu mà thú dữ nhiều hơn người ta. Trong số hoang thú rắn đứng đầu. Trên bờ thời hổ đất, hổ mang, hổ lửa và mai gầm. Dưới nước có đẻn cườm mà nọc độc không thua gì hổ mang. Còn trên cây lại có rắn lục và hổ mây. Thứ rắn hổ này hung dữ tới độ rượt theo người để cắn. Đôi khi rắn ở trong nhà của người như trường hợp những con rắn rồng. Nếu chịu khó ngồi mà đếm thời người bị rắn cắn chết nhiều hơn bị sấu ăn thịt hay cọp nít. Vì vậy mà dân làng hổng có ai ưa rắn. Phải nói là họ kỵ rắn thời đúng hơn. Kỵ rắn chưa đủ họ còn kỵ luôn những người tuổi con rắn nữa. Đã sinh nhằm tuổi kỵ, anh Tư còn mang một cái tên xấu nữa.
Trầm Tử Thiêng
Trầm Tử Thiêng: Người Nhạc Sĩ Của Thời Cuộc
Nguyễn Ngọc Chấn
Vào một chiều cuối năm, tôi và nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng không hẹn mà gặp trong một quán vắng. Cali bị El Nino hoành hành, lúc nắng, khi mưa, đang nắng chang chang, mây đen bỗng kéo đến, mưa trút xuống ào ạt. Ngồi chờ nắng, uống đến tuần trà thứ ba, trời chưa tạnh hẳn, bị mưa gío cầm chân, tôi bèn gợi ý để nghe Trầm Tử Thiêng tâm sự về quá trình sinh hoạt văn hóa của anh.
Tản Mạn Về Hoa
Tự nghìn xưa cho đến hôm nay và mãi về sau, người với hoa lá cỏ cây luôn là nguồn cảm hứng tuyệt vời cho văn, thi, nhạc, hoạ và điêu khắc gia sáng tạo nên các tác phẩm lưu truyền muôn thuở. Trong chuyên mục này tôi cố gắng sưu tầm, đúc kết và tạo dựng một bài viết cho sự giao hoà và cộng hưởng của người-hoa-thơ-nhạc.
Vũ Hoàng Chương: Uy vũ bất năng khuất
Vũ Hoàng Chương: Uy vũ bất năng khuất
Đối với thi sĩ Vũ Hoàng Chương, tôi không có lời nào để nói vì thiết nghĩ dù khen hay chê, dù hay hay dở, dù sai hay trúng cũng là dư. Tôi chỉ đăng tải những gì người khác viết về ông và để tuỳ người đọc…
Vũ Hoàng Chương được người yêu thơ nhắc tới nhiều qua các bài thơ tình. Bên cạnh những bài ca tụng tình yêu, ông cũng có những bài hùng thơ như:
Lê Uyên&Phương- Một lần hạnh ngộ
Một lần hạnh ngộ
Trong một lần đi phép về Sài Gòn, tôi cùng một người bạn học vào phòng trà Đêm Màu Hồng nghe nhạc. Tại đây, tôi được nó giới thiệu với Lê Uyên-Phương. Lúc đó gần 12 giờ đêm và phòng trà bắt đầu đóng cửa vì giờ giới nghiêm. Thằng bạn của tôi rủ hai vợ chồng Phương đi ăn tối. Bốn người kéo vào một quán cóc ăn xong về nhà của Lê Uyên-Phương. Cặp vợ chồng ca sĩ này dù nổi tiếng song vẫn nghèo. Họ mướn 1 căn phòng nhỏ mà vì không quan tâm nên tôi không còn nhớ ở đâu. Chỉ nhớ mài mại ở trên khu nhà lầu cao nhìn xuống đường. Chị Lâm, tên của Lê Uyên trẻ đẹp, hiền lành, tử tế và vui vẻ. Tôi gọi là chị nhưng sau này nghe thằng bạn nói thì tuổi của chị thua anh Phương nhiều lắm, nghĩa là còn nhỏ tuổi hơn tôi. Ngồi trong căn phòng hẹp, uống bia, hút thuốc, tôi nghe nhiều hơn nói. Xuyên qua câu chuyện thì dường như thằng bạn có bà con chi đó với Phương. Chị Lê Uyên thỉnh thoảng cũng nói chuyện với tôi. Khi biết tôi là lính ở xa Sài Gòn thì chị có vẻ chú ý hỏi nhiều câu về lính. Trò chuyện cho tới thật khuya bốn người mới trải chiếu ra ngủ trên sàn.
Bùi Giáng- Đi Vào Cõi Thơ
Tựa
Đi vào cõi thơ theo lối ngẫu nhiên tao ngộ. Cơ duyên sẽ dun dủi… Chẳng nên gò ép cưỡng cầu.
Người viết sách này có dụng tâm không sắp đặt theo thứ tự thứ loại thường thấy. Những bài thơ đến rồi đi. Lời “nhận định” cũng đi rồi đến…
Bùi Giáng