Nỗi Buồn Mang Tên Tháng 7.

Hồi nhỏ ông bà dạy tháng 7 kiểu gì cũng phải ăn chay. Không được năm ngày, một tuần thì ít nhất cũng phải ăn ngày 14 hay rằm. Ăn chay không chỉ vì muốn tạo phúc giúp con vật nào đó sống thêm vài ngày. Mà còn để tâm mình tịnh muốn gây hắn với ai hoặc bị ai đó kiếm chuyện. Cũng nhủ lòng hôm nay ăn chay nên thôi. Không tranh chấp hơn thua.Ngoài ra ăn chay để bớt đi cái lòng tham quen được hưởng thụ những món ngon máu thịt . Nên ăn chay chỉ quấy quá kiểu rau chấm tương chao. Cho bản thân mình hiểu mình đang có được gì từ cuộc sống.

Continue reading

Sài Gòn Một Thời Đã Xa

Gần một năm nay tôi gần như không xem bất cứ tin tức gì về bên Việt Nam nói chung , Sài Gòn nói riêng . Hễ đọc được những tin sự thật theo kiểu  có bao đứa nhỏ phải đu dây qua suối đi học . Hoặc những cái chết lãng nhách như mưa đường phố ngập .Nên bị nước cuốn trôi xuống cống . Hay  vướng vào  lô cốt giữa đường ngã xuống đường chấn thương sọ nảo  thì tôi buồn . Còn như đọc những cái tin xạo kiểu mặc áo thụng soi gương vái chính mình thì tôi  ghét . Bởi chúng qúa cách xa với những gì tôi tận mắt thấy .

Continue reading

Xin Bình Yên Về Qua

Cách đây khoảng gần một tháng trước Ngoại tôi bên Việt Nam trở bệnh. Chỉ là bệnh già chứ không phải gì qúa nghiêm trọng. Mẹ tôi vốn lo xa nên dọn ra căn nhà khác của chúng tôi gần chợ và gần đường lộ nhựa để ở tạm . Thứ nhất đi bác sĩ dễ dàng kế tiếp có gì cần gấp thì di chuyển thuận tiện , nhanh gọn . Kêu một tiếng có xe tới ngay sát bên .Nếu ở trong vườn như thường lệ phải đi một đoạn đường làng ngăn ngắn .

Continue reading

Hoàng Tử Ngày Xưa

Tôi nhớ cách đây không lâu có một người bạn trên mạng hỏi tôi rằng : Tại sao tôi thích viết về cổ tích , hoàng tử trong nhiều bài thơ của mình . Hẳn tôi là người rất mộng mơ hoặc tôi từng có một mối tình đầu lãng mạn nên khiến tôi hoài vương vấn . Tôi cười rất lâu khi đọc câu hỏi của bạn . Cười vì vui mừng , ai được người khác quan tâm mà không vui . Vui hơn khi đó là một người xa lạ . Kế tiếp tôi cười vì nhớ lại những ngọt ngào của ngày cũ .

Continue reading

Copy And Paste

 

28

Copy And Paste

Thời tôi còn đi học ở Việt Nam Internet chưa được phổ biến và xa lộ thông tin cũng không mênh mông như bây giờ. Muốn đọc những gì liên quan đến sách đa số là phải lên thư viện .Ngày đó khi đọc một bài thơ hay một đoạn văn cho là hay và thấy thích tôi phải dùng một khoảng thời gian nhất định và chính tay ghi vào.Tới tận hôm nay tôi vẫn còn lưu giử những quyển sách hay những bài thơ tôi và bạn bè của mình từng chép tay rồi trao đổi với nhau để đọc vào ngày ấy . Bây giờ ngẫm mà thương cho mình và cho những người bạn của mình trong thời khó khăn .

Continue reading

Chuyện Ở Chợ

Bà ngoại tôi ở Việt Nam là người rất giỏi về nữ công gia chánh . Thêu , may , đan , móc gì bà cũng biết nhưng có lẽ giỏi hơn hết là nấu ăn .Ngoại là thợ nấu đám tiệc có tiếng ở xứ tôi . Rất nhiều người đặt Ngoại tôi nấu đám cưới , đám hỏi . Đôi khi Ngoại nhận luôn những khoản làm bánh này nọ . Ngày gần tết bếp nhà tôi luôn đỏ lửa do những người ngoài chợ hay đặt Ngoại tôi làm kẹo chuối và mứt tết .Vào cái thời khó khăn ngày cũ gia đình tôi có cuộc sống tốt hơn vài người khác cũng là nhờ vào những khoản thu nhập phụ ấy .

Continue reading

Khi Người Ta Khóc

 

Buổi tối nay đi ăn với mấy người bạn tự nhiên một người trong nhóm lôi ra hộp trà của ai đó biếu tặng với lời đoan chắc là trà Ô Long chính hiệu . Người nói là đúng ,kẻ nói là giả cuối cùng để kiểm chứng thì bày ra pha . Thế là tự nhiên tui đành trở thành người pha trà ”đạo” .Chử ”đạo” này có nghĩa là ”chôm ” á .Chôm mỗi chổ một chút qua những lần đi thưởng thức trà . Một ít của Nhật , một ít của Trung Quốc rồi ”xào xào trộn trộn ” thành trà pha kiểu Made in tui .Trà ngon nên uống nhiều báo hại đêm nay con mắt nó sáng choang không buồn ngủ .Tham đúng là có hại ghê khổ nổi đây là bản chất của hổng ít người trong đó có tui .

Continue reading

Dương Thế Bao La Sầu

.

 

Sau mấy ngày bị cảm mạo tối nay tôi cố làm cho xong mớ giấy tờ tồn đọng trong tuần vừa qua. Khi công việc đâu vào đó trời cũng gần khuya , định bụng vào youtube nghe một vài bài bản nhạc thư giản nhẹ nhàng rồi đi ngủ . Nhấp chuột chọn một cái tên ngẫu nhiên trong một dãy có chủ đề hòa tấu nhạc cổ truyền . Những bài hát cứ nối tiếp nhau tan chảy vào không gian tĩnh mịch theo trình tự , cho tới khi một bài quen thuộc được vang lên . Bản nhạc này chẳng xa lạ gì với tôi thậm chí là với tất cả mọi người . Vậy mà vào lúc này đây , khi đang ̣đứng đối diện với khoảng không ở ban công . Những cung bậc tưởng chừng như quen thuộc chợt trở nên rất lạ . Tếng sáo réo rắt điêu luyện của người nghệ sĩ như kéo tôi trôi ngược về một thời xa xôi bé thơ . Ngay thời khắc ấy trong đầu tôi liên tưởng đến khuôn mặt của một người mà từ lâu tôi quên lãng như vô số thứ chẳng cần thiết phải nhớ giữa cuộc đời bề bộn .

Continue reading

Chết …Ấy Mà

.

Tự nhiên đang yên đang lành ,khi khổng , khi không mấy hôm trước nằm mơ thấy có một đoàn người vào nhà mình và khiêng ra chiếc quan tài .Nổi máu tò mò chạy đuổi theo họ và mở cái khăn phủ mặt người chết ra xem là ai .Và ….bất ngờ làm sao khi thấy khuôn mặt tái mét , xám xịt nằm trong ấy là mình .Dĩ nhiên sau khi tỉnh dậy mừng phải biết luôn vì mình hổng có chết .Mặc dù uống hết cả ly nước bự chảng và mất hết mười phút tự trấn an mình rằng chỉ là cơn ác mộng .

Continue reading

20 Và 30 Tuổi

.

Năm 20 tuổi …..

Sau một tuần làm việc mệt mõi chủ nhật vẩn cố tụ tập với những cô bạn buôn dưa lê trên trời dưới đất ,rồng rắn đi ăn uống , shopping trong nhiều giờ đồng hồ chỉ để nhìn ngắm cho thỏa thích .Thỉnh thoảng dốc hết tiền dành dụm ra để mua một món đồ mình yêu thích không hề suy nghĩ sẽ thế nào vào tuần sao.Cái triết lý làm kiếm cái khác luôn được sữ dụng ,thức uống đa số là tách cafe thơm lừng hoặc ly kem béo ngậy.

Continue reading

Xe Đạp Ơi…

.

Hôm nay khi đọc lại một quyển sách cũ vô tình một tấm ảnh ngày xưa chụp cùng chiếc xe đạp rơi ra.Chợt nghe bâng khâng như gặp lại một người bạn cũ từ lâu quên lãng. Nhớ ngày đó cái xe đạp ở nhà tôi làm được nhiều việc lắm .Giúp gia đình chở những thứ nông sản ra chợ.Vẩn còn in trong đầu hình ảnh .Cái bao được chất ngang khung sườn xe và phía sau một bao nữa mẹ đẩy dì thì giữ phụ cho không rơi .Thuở ấy khi ngồi sau lưng mẹ trên chiếc xe đạp là cả khoảng khắc vui vẻ .Thấy mẹ trở thành một người thật tài giỏi khi có thể điều khiển chiếc xe .Thế giới lúc đó đầy màu sắc trong mắt con bé như tôi và ao ước được như mẹ .

Continue reading

Người Tình Sài Gòn

Tôi vốn là con bé nhà quê chính gốc bởi tôi sinh ra và lớn lên tại một thị trấn nhỏ ở miền Tây .Tôi chỉ biết Sài Gòn kể từ sau ngày tôi đi khỏi quê hương .Cũng dể hiểu thôi bởi nơi tôi đặt chân xuống đầu tiên khi về Việt Nam chính là Sài Gòn .Tôi không phải dân thành thị thời gian đến đây cũng không nhiều nhưng vùng đất này luôn là nơi gợi nhớ nhiều thứ trong tôi .

Continue reading

Miền Ký Ức

.

Có một lần tôi nhận được một cái comment của một chị bạn đọc giả trên mạng .Trong đó chị có hỏi tôi một câu rằng : ”… Chẳng biết Tác giả còn trong nước or..đã hải ngoại rồi ? Nếu ..đã xa quê hương ? Nhưng bài viết thấy còn rất là ..hương quê ?”(Trích nguyên văn ). Tôi rất thích câu hỏi này của chị và câu hỏi ấy khiến tôi nhớ là hình như tôi chưa bao giờ viết về quê hương tôi thì phải .Dù sự thực khi viết về những hồi ức bao giờ tôi cũng thấy thích hơn và viết nhanh hơn những thể loại khác .Vậy mà ngồi đắn đo bao bận tôi vẩn không biết viết làm sao .Diển tả thế nào cho hết những cảm giác trong lòng mình về hai từ Quê hương nghe rất đổi thân thuộc, gần gũi ấy.Cũng như cái hương quê mà bất cứ ai cũng có trong trái tim của mình.

Continue reading

Đằng Sau Cuộc Chiến

song bt

Cách mấy ngày trước tôi và một chị bạn trên mạng gởi email cho nhau nói chuyện cuộc sống. Chủ yếu là rù rì cười với nhau về những chuyện quanh mình từ đi chơi, đi làm. Tôi thì than thở chuyện một số người họ hàng bên Việt Nam thua lổ về vấn đề bất động sản .Mà lổi không phải từ họ , mà là cái lý do rất ư trời ơi đất hỡi là người ta phóng lớn đường phố.

Continue reading

Người Ta Lớn Để Làm Gì?

Nhớ lúc còn bé thích mang giày của mẹ, mong sau mau lớn để có thể làm tất cả những điều mình thích. Trong cái suy nghĩ non nớt làm người lớn thật vui vẻ. Những ngày gần tết nôn nao không ngủ khi nghĩ đến được thêm một tuổi, khi nghe bậc phụ huynh bảo “Con lớn rồi đấy“.

Continue reading

Những Chuyến Bay

Thời còn bé không nhớ năm mấy tuổi thì tôi biết được cái vật thể đang bay trên bầu trời gọi là máy bay.Nhưng tôi nhớ rất rõ là tôi rất thích nó .Nói đúng hơn mơ ước đầu tiên trong đời của tôi là những giấc mơ bay.Bằng chứng là tôi không thích chơi những trò chơi thông thường của một bé gái như bán nhà chòi hoặc may áo cho búp bê .Tôi thích những cách chong chóng xoay bằng giấy màu hoặc đôi khi là bằng những cọng lá dừa làm ra của bọn nhóc con trai .

Continue reading

Đêm nghe Huyền Trân khóc

6eefc-callalily 

Ngày trước ở vùng quê cũ của tôi thỉnh thoảng vẩn có những gánh hát đến hát phục vụ cho bà con ở đình thần vào một dịp lể lạc hay cúng tế. Thường là vào những ngày nông nhàn rỗi. Đây cũng là loại hình giải trí duy nhất ngày đó. Những khi gánh hát về xóm làng vui vẻ rộn ràng hẳn lên. Lắm cặp đôi nên duyên nhau cũng nhờ quen biết trong những lần đi xem hát ngoài đình. Tôi vẩn còn nhớ khá nhiều tuồng tích cải lương ngày ấy. Nhưng đọng lại trong tâm trí của tôi nhiều nhất thì là tuồng cải lương về Huyền Trân Công Chúa .

Continue reading