Copy And Paste

 

28

Copy And Paste

Thời tôi còn đi học ở Việt Nam Internet chưa được phổ biến và xa lộ thông tin cũng không mênh mông như bây giờ. Muốn đọc những gì liên quan đến sách đa số là phải lên thư viện .Ngày đó khi đọc một bài thơ hay một đoạn văn cho là hay và thấy thích tôi phải dùng một khoảng thời gian nhất định và chính tay ghi vào.Tới tận hôm nay tôi vẫn còn lưu giử những quyển sách hay những bài thơ tôi và bạn bè của mình từng chép tay rồi trao đổi với nhau để đọc vào ngày ấy . Bây giờ ngẫm mà thương cho mình và cho những người bạn của mình trong thời khó khăn .

Ngày nay người ta có thể ngồi ở một quán cafe Wifi trò chuyện với người cách xa mình nửa vòng trái đất không khó khăn gì thì nói chi đến kho kiến thức trên mạng . Chỉ cần một cái click chuột thì có thể copy về cho mình những cái mình cần . Không chỉ là tài liệu phục vụ công việc mà đến cả giải trí, hình ảnh….

Ngày trước tôi cũng viết blog với một lượng truy cập nhất định tôi quen khá nhiều bạn bè trong thế giới ấy. Sau đó một phần vì công việc của tôi chuyển biến khiến tôi không có nhiều thời gian để duy trì nên đành phải đóng nó đi . Chỉ thỉnh thoảng viết chút gì đó vớ vẩn cho bạn bè mình xem , như một cách cân bằng giữa công việc với cuộc sống.

Tôi còn một sở thích nhỏ là đọc những entry hay topic sáng tác thơ , văn do ai đó viết ra hơn là đọc những mục thời luận khác. Bởi tôi cho rằng chúng phản ánh thực tế theo sát cuộc sống với những cung bậc cảm xúc thăng trầm. Cách nhìn , buồn vui ,trăn trở vấn đề họ quan tâm . Từ đấy tôi rút ra được rất nhiều điều và không biết bao lần tôi thấy đồng cảm với một entry của một ai .Từng nhiều lần đọc cứ ngỡ tựa như là viết thay cho nỗi lòng của mình . Đôi khi đọc một bài thơ ngắn không hề hoa mỹ trau chuốt nhưng tôi cảm nhận được rất rõ người viết dùng chính cung bậc tình cảm mà viết lên . Nó thật đến nổi như có thể đưa tay ra thì chạm vào được. Và cũng như ngày xưa tôi lại lưu giử lại thỉnh thoảng lấy ra đọc hay send cho bạn bè mình nhưng bây giờ được thay bằng copy and paste.

Có lẽ nhờ như thế thêm với cái trí nhớ khá tốt của mình nên khi đọc một entry tôi dễ dàng nhận ra là đã có từng đọc qua hay chưa . Đôi khi tôi còn nhớ rõ chủ nhân của nó là ai . Thậm chí có trường hợp chủ nhân của nó chính là một người bạn hiện tại hoặc người sinh hoạt trên cùng một sân chơi hay diễn đàn với tôi ngày trước. Thế giới ảo mà mọi người chỉ biết qua cái nick . Nhưng kẻ ngồi gõ những dòng chữ ấy thì là một con người thật . Cảm xúc thì càng không giả bao giờ.

Khi tôi gia nhập cộng đồng Net , thỉnh thoảng tôi cũng post vài bài thơ con cóc của mình lên những nơi tôi tham gia coi như một cách duy trì sự hiện diện của mình . Vì tính chất công việc , tôi online thường xuyên mỗi ngày như nhiều bạn khác . Những lúc rãnh hay muốn xả stress cho cái đầu .Tôi lại lang thang trên những trang Web tìm đọc thơ , văn từ những topic, entry hay blog dưới dạng sáng tác của bạn tôi hay một ai đó.

Khá nhiều bài viết được viết về những vấn đề chung quanh cuộc sống . Những bài thơ tình cảm , tản văn ghi lại điều gì thoáng qua . Đôi khi là một truyện ngắn mới tinh đong đầy cảm xúc. Qua đó tôi biết thêm rất nhiều về một vài người bạn tuy chưa có cơ hội làm quen nhưng tôi ấn tượng hay quan tâm. Tôi đã từng thở dài rất nhiều lần khi đọc một entry tự sự không vui của một người xa lạ . Để thấy rằng cuộc đời còn nhiều qúa những nỗi buồn. Và cũng nhờ hay lang thang như thế tôi thấy được một vấn đề liên quan đến copy and paste.

Đầu tiên phải nhìn nhận rằng những bài được copy and paste nói ngắn gọn hơn là Sưu Tầm . Đa số bao giờ cũng là những bài hay thuộc tần số phù hợp và đồng cảm với nhiều người. Nếu không như thế thì chả ai đi bỏ công copy về để chia xẻ .Bản thân tôi nhiều lúc đọc được những bài hay mà tôi chưa từng được đọc qua . Hoặc đơn giản là bài thơ mà tôi biết khá lâu không có dịp đọc lại. Những lúc như thế tôi thầm cám ơn người đã copy biết bao . Bởi họ giúp tôi chọn lọc được một bài viết hay mới lạ giữa đầy rẫy hàng trăm bài khác. Trong cái cuộc sống thật hiện đại vội vã chạy theo từng nhịp thời gian chẳng phải ai cũng có đủ thời gian và kiên nhẫn ngồi tìm kiếm một bài văn ,thơ nhỏ bé giữa hàng hàng ngàn bài khác dù mình rất yêu thích.

Nhưng tiếc thay bên cạnh những điều tốt đẹp ấy lại tồn tại một vấn đề mà tôi tin rằng ngoài cá nhân tôi ra có khá nhiều người nhận thấy . Nhưng chỉ là đành chấp nhận chứ không có cách chi mà loại trừ hết . Hoặc đơn giải hơn là chép miệng xót xa. Đó là có quá nhiều người copy văn , thơ của người khác về làm của mình.

Giá như họ đem về lưu giử cá nhân thì chẳng ai nói làm gì vì chỉ có họ xem và cũng dễ thông cảm . Bởi vì hông phải ai cũng có thể viết ra được cái mình đang nghĩ một cách mạch lạc, gọn gàng . Hoặc giả sữ họ để trong blog thì thôi cũng đành ” mắt nhắm , mắt mở” coi như không biết . Đằng này nhiều người post ra thành topic hẳn hoi trên một trang Web nào đấy nhưng quên copy tên tác giả . Vô tư ngồi nhận những lời comment khen tặng dành cho cái vốn không phải do mình viết ra và không thuộc về mình . Không nhớ biết bao nhiều lần tôi bắt gặp một bài thơ của một chị nào đó nằm trong topic thơ sáng tác của một nick khác mà tôi chắc chắn là không phải chị ấy .

Hẳn họ sẽ nói rằng họ không biết , không nhớ tên tác giả hoặc khi họ copy trôi nổi ở đâu đó không có tên tác giả. Xin thưa : ”Tôi tin ” . Nhưng lẽ nào họ có đủ thời gian copy and paste .Sau đó post lên hoàn chỉnh mà lại không có đủ thời gian gõ hai chữ ngắn gọn Sưu Tầm . Chưa nói có nhiều trang Web ghi cái yêu cầu kèm theo nguồn rành rành ra đó . Sự thật thế nào e rằng chính họ biết rõ hơn bất cứ ai.

Đó là chưa nói đến trường hợp nhiều bài viết được thay đổi tựa , chỉnh sửa , cắt xén một cách tùy tiện. Trong khi họ không phải là chủ nhân của nó. Càng không phải là thành viên của BQT trang web . Nếu họ đã có dư thời gian để cắt xén như thế sau họ không tự viết nhỉ ? Giỏi thế kia mà thì việc chi phải copy của người khác rồi chỉnh sửa cho nhọc thân .

Đành rằng thời buổi công nghệ mạng và những entry đó cũng chẳng phải là tác phẩm văn học ghê gớm hay nổi tiếng gì. Nhưng thiết nghĩ giống như khi thấy một cái xe của ai đó khá đẹp và cho là nó phù hợp với mình . Thế là cứ tự nhiên đi đến mang về nhà . Sau khi gở bảng số xe ra , thích thì sơn phết chỉnh sửa vài chi tiết rồi hiển nhiên coi nó là thuộc sở hữu của mình . Chừng nào cảnh sát hỏi giấy tờ thì mới tính sau hay là nói ”Vâng … em nhặt được ‘‘ …Cứ nghĩ như thế thì cuộc sống sẽ ra sao đây và còn ai thèm ngồi đó suy nghĩ viết từng con chữ để làm gì cứ copy tất có.

Họ sẽ nói : ”Bạn không phải chủ nhân của entry đó việc gì phải hét toáng lên thế ”. Như thế có nghĩa là : Vào một buổi sáng đẹp trời nhìn thấy ai đó đang ” dắt nhầm” cái xe của người khác thì chúng ta cứ im như không thấy gì .Ấy là tôi chưa nói đến trường hợp cái xe đó của một người quen với mình . Khi nhìn thấy nó bị thay đổi do một người khác mà bạn biết rất rõ ai mới là chủ nhân đích thực của nó. Bạn vẫn có thể im lặng sao ? Chỉ vì sợ những ” cục gạch ” thù ghét sẽ ném về phía bạn.Tôi nhớ có đọc một câu ngạn ngữ rằng : ”Thà câm bẩm sinh còn hơn biết nói mà im lặng”.

Đọc đến đây nhiều người sẽ thốt lên rằng : ”Ôi chuyện thường ngày trên mạng ” hoặc ‘‘Chuyện nhỏ ”. Nếu sợ thì đừng post lên mạng . Vâng , đúng là thường và nhỏ thật khi bạn không là người viết . Cũng như khi nào chính bạn là người trong cuộc thì bạn mới hiểu rõ cái nỗi khổ bị người khác ” cầm nhầm” cái gì đó như thế nào. Bạn vừa viết một bài văn , thơ nào đấy , nó không hay với người khác , không là gì cả nhưng ít nhất nó là cảm xúc của bạn . Bạn post lên chưa ráo mực thì ngay sau đó không lâu bài đó xuất hiện ở một trang Web khác nhưng chủ nhân của nó là một cái tên mới .B ạn có dám nói chắc là bạn không hề thấy có cảm giác gì không , ít nhất là một chút buồn. Chưa nói trường hợp người đọc còn tưởng nhầm bạn đi ”chôm ” văn thơ của người khác – Nếu như họ sơ ý không xem rõ ngày tháng – . Khổ nỗi chả mấy ai quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt đó để mang ra so sánh trừ chính ”nạn nhân” khi lâm vào hoàn cảnh dỡ khóc dỡ cười mà thôi.

Viết và post lên mạng là để tìm bạn , hoặc chia xẽ đồng cảm . Nếu không người ta để trong nhật ký cá nhân chứ mang ra làm gì đúng không ? Nếu ai cũng mang cái suy nghĩ chờ người ta viết ra rồi mình copy về làm của riêng mình thì ngày hôm nay những trang báo mạng cần gì phát động những cuộc thi viết . Vô số bài viết được gọi là hay sẽ chẳng bao giờ xuất hiện bởi vì viết chi cho mệt cứ đợi người ta viết xong mình copy về ghi tên mình vô là xong . Trên một trang mạng nào đấy BQT họ đâu cần phải ghi rõ ” Phòng Sáng tác ” hay ”Sưu tầm” . Cứ nhập nhằng tất cả vào cho đở tốn đất .

Ở khía cạnh một người đọc trong cái thế giới Net này. Tôi nói thêm về những gì cá nhân tôi từng gặp .Trước đây không lâu tôi đọc được một topic . Trong đó là những bài thơ dạng sáng tác của một chị bạn tôi quen . Điều đáng nói người copy là một cô bé thôi . Nhưng chẳng những em copy đầy đủ bản chính lẫn tên người viết không hề thay đổi mà ngay cả chủ đề em ấy cũng viết rất rõ là : Những Bài Thơ của ABC…

Giá như em biết điều em làm khiến tôi trân trọng em biết bao , dù tôi không hề là tác giả ABC . Khi tôi comment nói ”Tôi cũng rất thích những bài thơ đó’‘. Thế là tôi và em làm quen nhau . Nhờ như thế tôi lại có thêm một cô em dễ thương trên Net. Câu chuyện của tôi chắc chỉ là câu chuyện nhỏ trong vô số lý do kết bạn thường ngày trên mạng . Nhưng chính những điều nhỏ bé đó lại là động lực lớn về niềm tin để một kẻ mới tập tành viết như tôi có thể viết tiếp . Dù chỉ là mớ văn, thơ 2 xu vặt vãnh đăng trên báo mạng dùng để chia xẻ .

Tôi viết những điều này lên đây chỉ muốn ai đó , đọc như một sự suy ngẫm chứ không nhầm một cá nhân nào . Bởi tôi hiểu đôi , ba chổ mục không thể làm hổng nổi một cái cây lớn. Một vài hạt sạn không thể ảnh hưởng được cả nhóm hội .Trên thế giới ảo đôi khi người ta nghĩ rằng không ai biết ai nên cứ vô tư thể hiện cái góc khuất nào đó trong con người của mình miễn nổi bật . Nhưng chắc hẳn họ quên mất rằng có một người biết rất rõ về mình . Đó chính là bản thân của họ .

Họ có gây được sự chú ý hay nổi bật từ điều họ vay mượn chưa thì tôi không biết . Nhưng có một điều tôi dám chắc rằng không chỉ duy nhất cá nhân tôi biết rõ bài viết đó là do họ ”cầm nhầm ”. Thế giới mạng tuy là rộng lớn thật . Nhưng đâu có nghĩa là chỉ duy nhất một mình ai đó đọc và biết qua entry ấy . Đâu ai dám chắc chắn chúng ta lại không gặp nhau ở một trang Web khác. Có nhiều trang Web không hề nhỏ . Cứ nhìn số lượng truy cập thì họ thấy tôi không hề nói qúa . Vì thế số người biết sự thật hiển nhiên không phải là vài người đếm trên đầu ngón tay. Ai dám nói một ngày họ không gặp chính ”khổ chủ ” . Chuyện gì sẽ xảy đến khi ” Có những mặt nạ cứ ngỡ là thật…” . Nổi bật vì ” Thiếu sáng tạo nhưng thừa giả tạo ” cái kết chắn hẳn không cần phải nói ra.

Vấn đề tôi viết không mới mẻ gì ở Net và nó vẫn xảy ra thường ngày trên những trang mạng đấy thôi. Nói chính xác nó vẩn tiếp tục xảy ra . Những người chủ đích thực của những bài viết ấy chẳng ai bị thiệt hại gì với những điều như thế . Bởi số người biết entry đó vốn của ai vẫn nhiều hơn. Chỉ mong rằng một ngày nào đó khi họ vô tình đọc được những dòng này . Xin họ thử một lần đặt mình vào vị trí của người khác. Hy vọng thói quen nhỏ ” cầm nhầm ” như thế , không làm ảnh hưởng đi một qúa trình hình thành tư cách của một con người .

Và …. bao giờ làm chính mình cũng là điều tốt nhất dù không dễ dàng ,đơn giản . Chỉ như thế thôi.

Song Nhi

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s