GIẶC BẮC 11

giacbac_bia

41

GIẢI BÀY UẨN KHÚC

Hồ Vũ Hoa bước tới chỗ Hồ phu nhân đang đứng cạnh Phạm Bạch Hổ. Ông ta thì thầm vào tai con dâu những gì không ai nghe được chỉ thấy nàng gật đầu theo ông ta bước ra sân.

– Lão phu xin được giới thiệu cùng chư vị con dâu của lão phu. Nó sẽ giải bày bí ẩn bao quanh cái chết của tiên đế cũng như những sự kiện liên quan tới chuyện kẻ cầm sổ giang hồ bị vu cáo là kẻ giết người…

Dứt lời ông ta ra dấu cho Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên rời khỏi đấu trường. Dù không muốn song không dám trái lại lệnh của cha già cho nên y ngần ngừ giây lát mới lui về đứng cạnh Phạm Bá Chước.

Hồ Vũ Hoa đã suy nghĩ cẩn thận trước khi gọi con dâu ra đối chất với quần hùng. Ông ta cũng biết nếu đem chuyện Hồ phu nhân sống chung đụng với kẻ cầm sổ giang hồ hơn năm nay ra thố lộ cùng mọi người sẽ phương hại tới danh giá của nàng ngoài ra còn gây thương tổn tới tăm tiếng của Hồ gia trang nữa. Tuy nhiên ông ta không còn cách nào ổn thỏa hơn là phanh phui sự thật để cứu nguy cho kẻ cầm sổ giang hồ.

Hồ phu nhân cũng biết chuyện đó. Đem chuyện riêng tư của cuộc đời mình ra nói trước mọi người nàng không muốn và nhất là không cảm thấy thoải mái chút nào nhưng vì lệnh của cha chồng và sự an nguy của ân nhân cho nên nàng bắt buộc phải trình bày với hi vọng xoay chuyển tình thế.

– Hơn một năm trước đây Hồ gia trang bị đoàn do thám Hoa Lư tàn sát mà toàn thể nhân mạng trăm người chỉ sống sót có bốn người mà thôi. Tiện thiếp và cháu bé may mắn được kẻ cầm sổ giang hồ cứu mạng. Ơn đó dù không có cách gì đền đáp tiện thiếp và cháu bé cũng không bao giờ quên. Nhà tan cửa mất lại không có người quen để nương tựa tiện thiếp đành phải theo ân nhân lưu lạc giang hồ…

Vài tiếng cười cợt vang lên nơi khán đài ở hướng tây. Như hiểu ý Hồ phu nhân thở dài nói tiếp:

– Đúng ra thời kẻ cầm sổ giang hồ không muốn tiện thiếp và cháu Phong theo y lưu lạc đó đây vì một lý do giản dị là vướng bận và gây nhiều khó khăn cho y khi điều tra về vụ án tiên đế. Do đó y mới hộ tống tiện thiếp về nhà một người bà con ở Đông Triều. Tuy nhiên đoàn do thám Hoa Lư biết tin và tàn sát cả gia đình người quen của tiện thiếp…

Vô Hình Đao Tôn Nhật thở dài lên tiếng:

– Ta biết chuyện đó bởi vì ta từng là nhân viên trong ban ám sát của đoàn do thám Hoa Lư. Khi lệnh được ban ra là nhân viên do thám sẽ không từ một thủ đoạn nào dù tàn nhẫn, bất lương để hoàn thành nhiệm vụ. Đó là nghiêm luật khắt khe bởi vì nếu không hoàn thành nhiệm vụ họ sẽ bị xử tử. Mời cháu Dung kể cho ta và mọi người nghe tiếp câu chuyện…

Giọng nói đượm nhiều buồn rầu của vị phu nhân họ Hồ vang lên chầm chậm:

– Kẻ cầm sổ giang hồ biết rằng tiện thiếp và cháu Phong không còn nơi nào an toàn để trốn tránh dưới sự truy lùng của đoàn do thám cho nên y đành phải hộ tống một người đàn bà không biết võ và một đứa trẻ lên sáu theo y lưu lạc giang hồ. Chư vị cũng biết chuyện đó sẽ gây nhiều khó khăn cho y và vô cùng nguy hiểm cho tôi và cháu Phong. Từ Đông Triều y ngược lên Quảng Uyên để tìm kiếm Tam Phương Quất Đoàn Chí Hạ. Họ Đoàn sẽ chỉ cho y nơi cư ngụ của Độc Tiên Ông, người mà y nghĩ có liên hệ mật thiết tới cái chết của Trần Gia Bạch và của tiên đế. Không biết chư vị có muốn tôi trình bày đầu đuôi câu chuyện về cái chết của Trần Gia Bạch và của Tiên Đế?

Tử Cước Lê Hùng lên tiếng trước nhất:

– Muốn chứ… Bá phụ nóng lòng muốn biết những bí mật về cái chết của Trần Gia Bạch và nhất là của tiên đế…

Tam Đoạn Kiếm Lê Tuấn Bạch cũng phụ họa theo lời của Lê Hùng:

– Kính mời phu nhân cho chúng tôi biết về cái chết đầy bí ẩn của sư phụ và của tiên đế. Phái Cổ Loa của chúng tôi rất quan tâm về chuyện này…

Được Lê Hùng và Lê Tuấn Bạch khuyến khích Hồ phu nhân tươi cười thốt:

– Theo lời của kẻ cầm sổ giang hồ kể và theo suy luận riêng tư, tôi nghĩ một vũ sĩ mà công phu đều luyện tới mức hỏa hầu như vị cố chưởng môn phái Cổ Loa thời ông ta không thể chết vì chứng bệnh thông thường như cảm cúm hoặc nhức đầu sổ mũi, mà ông ta phải chết vì một lý do có người ám hại bằng thuốc độc. Vin vào lý do này tôi nghĩ kẻ sát nhân phải là người thân cận, quen thuộc cho nên ông ta mới không đề phòng. Ngoài ra thứ thuốc độc cũng phải là thứ độc dược đặc biệt mới có thể giết chết được Trần Gia Bạch chẳng hạn như loại thuốc độc vô sắc vô hương khi phát tác không lưu lại vết tích nào. Người có thể chế tạo được loại thuốc độc vô sắc vô hương đủ sức hạ sát Trần Gia Bạch là ai. Độc Tiên Ông là kẻ đáng bị nghi là thủ phạm. Kẻ cầm sổ giang hồ ngược lên Quảng Uyên để tìm Đoàn Chí Hạ bởi vì theo lời của cha chồng tôi thời chỉ có họ Đoàn mới biết chỗ trú ngụ của Độc Tiên Ông…

– Đúng… Phu nhân nói không sai…

Nghe giọng nói trầm hùng vang vang quần hùng quay nhìn thấy một thanh niên tuổi trạc ngoài ba mươi đang đứng nơi hướng tây. Đầu đội mũ đi rừng, y phục bằng da thú, chân quấn xà cạp, ngang hông lủng lẳng thanh quất to bản thanh niên vòng tay thi lễ cùng mọi người.

– Đoàn Chí Hạ tôi hân hạnh được diện kiến chư vị…

Quần hùng xì xầm bàn tán. Từ lâu họ nghe Tam Phương Kiếm Đoàn Chí Hạ nức danh vùng biên thùy Lưỡng Quảng mà ít có người thấy mặt bởi vì họ Đoàn dù là một kẻ tiếng tăm song lại trấn đóng ở vùng biên giới xa xôi. Kể từ khi nhóm Bát Đại Vương bị kẻ cầm sổ giang hồ trừ diệt, thế lực cùng tiếng tăm của Đoàn Chí Hạ mới lan rộng xuống vùng trung du. Nay họ Đoàn lại đột ngột xuất hiện khiến cho mọi người ngạc nhiên.

Dường như biết sự có mặt của mình khiến cho quần hùng kinh nghi họ Đoàn vội lên tiếng:

– Tại hạ cùng với tám viên hổ tướng trung thành chỉ huy năm ngàn thủ hạ băng rừng vượt núi tới Tản Viên nhằm mục đích họp cùng chư vị chống lại kẻ xâm lăng. Theo tin tức mới nhất mà thủ hạ báo cáo thời quân Tống đã vây hãm thành Lạng Sơn. Đạo tiền quân của Tống triều dưới quyền chỉ huy của tướng Tôn Toàn Hưng chia làm ba đạo mà mỗi đạo năm ngàn quân theo đà chiến thắng tấn công vùng Bắc Giang. Nếu không có gì ngăn cản thời viên dũng tướng họ Tôn của Tống triều sẽ có mặt tại Đại La vài ngày nữa. Kẻ thù đã vào trong đất nhà mà chư vị còn ngồi đây lo chuyện tranh giành danh vị minh chủ giang hồ…

Đoàn Chí Hạ bỏ ngang câu nói ở đó song ai ai cũng hiểu ý của y. Quần hùng lại xôn xao bàn tán khi nghe tin tức nóng hổi này. Ai nói thời họ còn nghi ngờ chứ Đoàn Chí Hạ nói họ phải tin bởi vì y có đủ thế lực để biết tin tức của kẻ xâm lăng. Nhìn Hồ phu nhân đang đứng giữa đấu trường y gật đầu cười.

– Tại hạ nói thời nói như vậy nhưng chư vị yên tâm vì chúng ta vẫn còn đủ thời giờ chuẩn bị để đánh nhau với quân Tống. Kính mời Hồ phu nhân cho nghe tiếp câu chuyện…

Hồ phu nhân mừng thầm. Sự hiện diện của Đoàn Chí Hạ khiến cho nàng yên tâm không lo ngại về tính mạng của kẻ cầm sổ giang hồ nữa. Họ Đoàn sẽ không để cho bất cứ ai sát hại người bạn thân của y.

– Sau khi gặp nhau ở Quảng Uyên Đoàn Chí Hạ cùng với Hạ Long Khách hướng dẫn kẻ cầm sổ giang hồ tới Đông Triều để gặp Độc Tiên Ông. Tuy nhiên đoàn do thám Hoa Lư đã tìm ra nơi trú ngụ của Độc Tiên Ông trước. Sau khi giết người diệt khẩu họ giăng bẫy chờ kẻ cầm sổ giang hồ tới. Kết quả là kẻ cầm sổ giang hồ với tôi và cháu Phong bị bắt giải về tổng đàn do thám. Chư vị có thể kiểm chứng điều này với Đoàn Chí Hạ và Hạ Long Khách..

– Phu nhân không biết là Hạ Long Khách đã chết rồi ư…

Hồ phu nhân giật mình khi nghe Đoàn Chí Hạ lên tiếng. Không có ai nói cho nàng biết tin Hạ Long Khách chết. Ngay cả kẻ cầm sổ giang hồ cũng thế dù y đồng hành với nàng hơn tháng nay.

– Tôi biết trong chư vị có nhiều người từng là nhân viên của đoàn do thám Hoa Lư. Nếu đã là nhân viên chắc chư vị cũng biết tổng đàn do thám là nơi bất khả xâm phạm, vào đã khó mà ra còn khó khăn gấp bội phần nhất là trong hoàn cảnh tù nhân…

Hồ phu nhân ngừng nói. Quần hùng cũng im lặng như chờ nghe nàng kể tiếp. Trầm ngâm giây lát Hồ phu nhân hướng về khán đài chính cùng với giọng nói thánh thót vang lên:

– Tôn bá phụ và Lê bá phụ… Cha chồng của cháu có kể cho cháu nghe chuyện người cùng nhị vị bị đoàn do thám và quân Hoa Lư vây hãm tại kinh đô hai tháng trước đây. Chắc nhị vị không phủ nhận Hoa Lư là nơi ngọa hổ tàng long…

Vuốt râu cười ha hả Tử Cước Lê Hùng nói lớn:

– Cháu nói đúng… Ta với Tôn huynh, cha chồng của cháu cộng thêm thằng Lê Hào, kẻ cầm sổ giang hồ và Thiên Long Nhất Tướng bị đoàn do thám và quân Hoa Lư bao vây tưởng chết không toàn thây rồi. May nhờ có Đoàn thủ lĩnh và Hạ thủ lĩnh ra tay bắt sống Lê Hoàn để giải vây nên mới có cơ hội rút lui. Kinh đô Hoa Lư có cao thủ như rừng cộng thêm tinh binh năm vạn nên trở thành vùng đất bất khả xâm phạm. Mười mấy năm nay ta chưa hề nghe nói có người nào bị bắt giam tại tổng đàn do thám mà lại vượt ngục được…

– Theo lời bá phụ nói nếu bị giam tại tổng đàn do thám thời kẻ cầm sổ giang hồ không thể nào vượt ngục được?

Ngẫm nghĩ hồi lâu Lê Hùng hắng giọng:

– Theo chổ ta biết thời dù có bản lĩnh tuyệt luân y cũng không thể vượt ngục được bởi vì ngoài chuyện được canh gác bởi cao thủ giang hồ, tổng đàn do thám còn ám tàng những cơ quan, máy móc, cạm bẫy giết người khủng khiếp mà đường đi nước bước cũng phức tạp vô cùng. Nếu không thông thạo đường lối kẻ đào tẩu sẽ đi lạc liền. Chuyện này cha chồng của cháu biết rõ hơn ta nhiều bởi vì người từng là phó thủ lĩnh đoàn do thám Hoa Lư…

Mọi người đều thấy Tam Phong Kiếm Hồ Vũ Hoa chầm chậm gật đầu như xác nhận lời nói của Tử Cước Lê Hùng.

– Theo lời Lê bá phụ nói thời kẻ cầm sổ không thể nào vượt ngục như vậy y không phải là kẻ giết người bởi vì y không thể cùng một lúc có mặt ở hai nơi khác nhau được…

– Như vậy ai là kẻ giết người?

Tam Đoạn Kiếm Lê Tuấn Bạch lên tiếng hỏi. Hồ phu nhân nói liền dường như nàng có sẵn câu trả lời:

– Tôi không biết ai là kẻ giết người song tôi dám quả quyết một điều là phải có tới hai kẻ cầm sổ giang hồ…

Quần hùng đồng buột miệng kêu lớn khi nghe Hồ phu nhân nói.

– Mô Phật… Nữ thí chủ nói nhằm lý lắm. Bần tăng nghĩ phải có tới hai kẻ cầm sổ giang hồ, một người thật và một người là kẻ giả mạo…

Hồ phu nhân cười hài lòng khi nghe Khai Quốc đại sư nói câu trên. Nàng đã đạt được mục tiêu là tiết lộ cho quần hùng biết có tới hai kẻ cầm sổ giang hồ, một người thật và một người giả. Như vậy kẻ cầm sổ giang hồ của nàng không còn là kẻ giết người ít nhất trong giai đoạn khó khăn này.

– Chắc nữ thí chủ đã có nhiều yếu tố để suy luận ra ai là kẻ giết người. Bần tăng xin được nghe cao kiến…

Hồ phu nhân cười thánh thót khi nghe lời nói khách sáo của vị tông chủ chùa Tướng Quốc.

– Thưa đại sư tôi nói ra vài điều để đại sư và mọi người suy nghiệm xem có hữu lý không. Chúng ta đều biết rằng phải có hai kẻ cầm sổ giang hồ, một thật một giả. Người thật đạng bị ở tù cho nên cũng không có gì đáng nói. Điều đáng cho chúng ta chú ý là kẻ giả mạo. Muốn giả mạo được kẻ cầm sổ giang hồ người ta phải có vài điều kiện tất yếu mà tôi nghĩ sẽ là đầu mối để chúng ta phanh phui ra ai là kẻ giả mạo. Thứ nhất kẻ giả mạo phải có thuật xử kiếm điêu luyện cho nên hắn mới bắt chước được thứ kiếm thuật giết ruồi của kẻ cầm sổ giang hồ. Đúng ra bất cứ kiếm thủ nào cũng có thể bắt chước được thứ kiếm thuật giết ruồi của kẻ cầm sổ giang hồ bởi vì thuật xử kiếm của y chỉ có một chiêu mà thôi…

Quần hùng nhìn nhau. Có người tỏ vẻ mừng rỡ và có người tỏ vẻ kinh ngạc khi nghe Hồ phu nhân tiết lộ bí mật về thuật xử kiếm giết người khủng khiếp của kẻ cầm sổ giang hồ. Từ lâu các vũ sĩ cố gắng tìm hiểu những bí mật trong kiếm pháp giết ruồi của kẻ cầm sổ giang hồ với hi vọng khám phá ra đường lối, lộ số hầu có thể hóa giải chiêu kiếm giết người độc địa. Hôm nay tình cờ biết được khiến cho quần hùng cảm thấy nhẹ nhỏm trong lòng.

Giọng nói thánh thót của vị phu nhân họ Hồ vang lên:

– Nếu chỉ vin vào thuật xử kiếm để cáo buộc tội giết người của kẻ cầm sổ giang hồ tôi e có điều sơ sót và khiếm khuyết, bởi vì theo chỗ tôi được biết thời không phải một mà nhiều người có thể thi triển được kiếm pháp giết ruồi…

Ngừng nói Hồ phu nhân đưa tay vẩy Hồ Phong đang đứng cạnh ông nội.

– Phong nhi ra đây cho mẹ dạy việc…

Hồ Phong bước ra đứng cạnh mẫu thân. Thì thầm vào tai con trai mấy lời xong Hồ phu nhân cao giọng:

– Thưa chư vị… Cháu Phong đây là một trong nhiều người biết thi triển kiếm thuật giết ruồi của kẻ cầm sổ giang hồ. Mời chư vị thưởng lãm…

Dứt lời Hồ phu nhân lùi lại một bước. Hồ Phong kính cẩn ôm quyền bái tổ khắp bốn hướng đoạn xoạc chân đứng tấn. Lấy chân mặt làm trụ, chân trái dịch ra nửa bước, thân thẳng, mắt nhìn ra trước, vị trang chủ tí hon của Hồ gia trang đứng im triển công phu trầm tịnh.

Quần hùng đồng loạt hò reo tán thưởng. Bằng kinh nghiệm và kiến thức vũ học họ sớm nhận ra Hồ Phong có được bản lĩnh khá cao siêu so với số tuổi còn quá trẻ. Muốn thành tựu được bản lĩnh bực này nó phải là đứa trẻ có căn cơ về vũ thuật, phải được danh sư chỉ dạy và nhất là công phu khổ luyện miệt mài ngày đêm.

– Đúng là tre tàn thời măng mọc. Hồ gia trang quả nhiên có được kẻ kế truyền…

Tử Cước Lê Hùng chép miệng thở dài nói câu trên. Ông ta nói câu trên với mừng vui lẫn lộn. Mừng cho người bạn chí thân của mình có được kẻ kế truyền còn buồn vì Lê gia trang của mình không có ai bằng được Hồ Phong. Đứa con trai của ông ta là Lê Hào dù được giáo huấn nghiêm nhặt vẫn không làm cho ông ta mãn nguyện. Nó là đứa trẻ ham chơi hơn ham học hỏi và chịu khó luyện tập võ nghệ. Vì lẽ đó tuy xuất thân từ một đại trang lừng lẩy giang hồ nhưng bản lĩnh của Lê Hào không được liệt vào hàng nhất đẳng cao thủ. Điều này khiến cho ông ta buồn phiền song không có cách nào hơn vì cha mẹ sinh con mà trời sinh tính.

Không một cử động dù nhỏ nhặt nào báo trước bàn tay cầm kiếm của Hồ Phong hất ngược về sau vai ngay chỗ chuôi kiếm ló lên. Rẹt… Rẹt… Tay kiếm nhỏ tuổi của Hồ gia trang thỏng tay trầm lặng nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mặt.

Quần hùng lại la hét tán thưởng cho thuật xử kiếm điêu luyện và ngoạn mục của Hồ Phong. Chỉ với thủ thuật rút kiếm xong tra kiếm vào vỏ cũng đủ tỏ lộ một công phu khổ luyện vượt bực. Không ai biết rằng sở dĩ công phu đó thành tựu được là nhờ những ngày bị giam cầm tại tổng đàn do thám ở Hoa Lư.

– Kiếm thuật giỏi lắm…

Có tiếng người phát ra nơi đám đông ở hướng tây rồi một người lừng lững bước ra sân. Quần hùng nhìn ra mới biết nhân vật đó chính là Hạ Lạc Lê Bình ở Bằng Giang. Tuy không được liệt vào hàng cao thủ nhất đẳng song Lê Bình cũng được giang hồ biết đến qua Ma Hoa bộ pháp. Chầm chậm bước tới đứng dối diện với Hồ Phong Lê Bình cười nói:

– Kiếm thuật của chú em giỏi lắm song đâm trúng được ta mới là tài…

Hồ Phong quay qua nói với mẹ:

– Mẹ… Con không muốn đấu với ông ta…

Hồ phu nhân chưa kịp nói Hạ Lạc Lê Bình lên tiếng trước:

– Tại sao chú em không muốn đấu với ta. Chú em sợ cái gì chứ …

Hồ Phong nhìn mẹ đoạn chầm chậm thốt:

– Mẹ… Con không muốn đấu kiếm với ông ta… Con sợ… Con sợ đâm chết ông ta…

Hồ phu nhân biết con mình nói thực bởi vì đây là lần đầu tiên nó mới có dịp giao đấu cùng người lạ cho nên đâm ra sợ hãi. Tuy nhiên câu nói thực tình của nó lại làm chạm tới tự ái của Lê Bình Dù sao y cũng có chút tiếng tăm trong giang hồ mà nay lại bị một đứa bé khinh khi điều đó khiến cho y vừa bẽ bàng lẫn giận dữ. Buông tiếng cười gằn Hạ Lạc Lê Bình đạp bộ một bước thật dài cùng với cánh tay loáng động. Chát… Hồ Phong chới với vì bị tát vào má một tát tai nháng lửa. Má đỏ au, mắt long lanh như muốn khóc thắng bé đứng im nhìn đối thủ. Cái tát của Lê Bình khiến cho nó nhớ lại cảnh tượng lần thứ nhất bị tên do thám hiếp đáp ở Đông Triều.

– Thử xem chú em có đâm chết Lê Bình này không… hà… hà… hà…

Lồng trong tiếng cười Hạ Lạc Lê Bình xuất thủ. Rẹt… Rẹt… Nghe âm thanh bật lên quần hùng biết Hồ Phong đã rút kiếm. Bựt… Âm thanh giết người nổi lên khô lạnh. Mọi người không hẹn cùng bật tiếng kêu thảng thốt. Hàng trăm cặp mắt nhìn trân trân cảnh tượng Hạ Lạc Lê Bình chệnh choạng lùi lại, bàn tay mặt cố đưa lên bịn lấy yết hầu đang rỉ máu. Phịch… Lê Bình ngã úp mặt xuống đất ngay dưới chân đối thủ.

Lùi lại nửa bước Hồ Phong ôm lấy mẹ xong hỏi nhỏ:

– Mẹ… Con sợ… Ông ấy chết rồi hả mẹ?

Hồ phu nhân lặng lẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Tử Cước Lê Hùng quay nhìn Vô Hình Đao Tôn Nhật rồi thở dài lên tiếng:

– Kiếm thuật cực độc…

Tôn Nhật chưa kịp nói Khai Quốc thiền sư đỡ lời:

– Mô Phật… Ba mươi năm qua lại giang hồ bần tăng chưa thấy thứ kiếm thuật nào giết người độc địa như thứ kiếm thuật giết ruồi. Hồ tiểu thí chủ tuổi mới lên sáu bảy mà có thể đâm chết một cao thủ giang hồ thời theo thời gian khổ luyện chắc không có ai là đối thủ của y trong tương lai…

Nói tới đây ông ta dừng lại vì giọng nói thánh thót của Hồ phu nhân dưới đấu trường vang vang:

– Trước hết tôi xin chia buồn với tang quyến của Lê đại hiệp. Cháu Phong còn nhỏ dại thiếu suy xét cho nên đã nặng tay…

Ngừng lại giây lát vị phu nhân họ Hồ thong thả tiếp:

– Trở lại chuyện giết người của kẻ cầm sổ giang hồ tôi xin mạn phép hỏi Từ trang chủ đôi lời…

Ngồi nơi khán đài chính Độc Thư Sinh Từ Minh hơi thoáng cau mày khi nghe Hồ phu nhân nhắc tới tên của mình.

– Từ trang chủ từng qua lại với Y Sư Hà Vũ như vậy chắc biết rành rọt về ông ta?

– Đúng. Lão phu nhìn nhận là biết rành rọt về Y Sư Hà Vũ…

– Thưa Từ trang chủ… Nếu tôi không lầm thời Y Sư Hà Vũ rất giỏi về nghề thuốc song vũ thuật thời lại không biết một chút nào. Điều này đúng không thưa Từ trang chủ?

Suy nghĩ giây lát xong Độc Thư Sinh Từ Minh nói lớn:

– Phu nhân nói không sai chút nào. Tuy thuộc giới giang hồ song Y Sư Hà Vũ không biết chút gì về vũ thuật…

-Ạ…

Hồ phu nhân buông gọn tiếng ” ạ ” đoạn giọng nói thánh thót của nàng chợt vút cao lên khiến cho quần hùng ai ai cũng đều nghe không sót một lời nào của nàng:

– Như thế thời cần gì một kiếm thủ nổi tiếng như kẻ cầm sổ giang hồ mà cháu Phong của tôi cũng thừa sức hạ sát được Y Sư Hà Vũ. Tôi nói có đúng không thưa chư vị?

Khai Quốc thiền sư, Vô Hình Đao Tôn Nhật, Tử Cước Lê Hùng, Tam Đoạn Kiếm Lê Tuấn Bạch và luôn cả mấy chục người ngồi nơi khán đài chính đều im lìm không trả lời câu hỏi của Hồ phu nhân. Tam Phong Kiếm Hồ Vũ Hoa vuốt râu cười khoái trá. Quay sang Đoàn Chí Hạ đang đứng bên cạnh ông ta hỏi:

– Túc hạ nghĩ thế nào?

Gật gù ông vua ăn cướp nổi tiếng của vùng biên thùy thong thả trả lời:

– Hồ phu nhân quả nhiên thông minh và khôn ngoan. Trong giang hồ hiện nay không phải có hai mà có tới ba hoặc bốn kẻ cầm sổ giang hồ. Như vậy người ta không biết ai thực sự là kẻ giết người…

Gật gù cười Hồ Vũ Hoa lên tiếng phụ họa:

– Không biết chắc chắn ai là thủ phạm thời làm sao người ta có thể kết tội được phải không túc hạ?

Tam Phương Kiếm Đoàn Chí Hạ bật cười sang sảng:

– Hồ lão trang chủ nói đúng lắm. Cái hay của Hồ phu nhân nằm ở chỗ đó… Người xưa thường nói rằng sức mạnh của trí óc không kém một đạo binh mười vạn. Điều này không sai sự thực là bao…

Cuối cùng vị tông chủ của chùa Tướng Quốc hắng giọng:

– Mô Phật… Nữ thí chủ nói hợp lý lắm. Bần tăng cũng đồng ý…

Hướng về Khai Quốc thiền sư đang ngồi nơi khán đài chính Hồ phu nhân lên tiếng:

– Đa tạ đại sư…

Rồi như có sẵn chủ ý nàng tiếp nhanh:

– Chúng ta hội họp ngày hôm nay dưới chân núi Tản Viên nhằm hai mục đích chính thứ nhất là truy nguyên ra những bí ẩn bao quanh cái chết của tiên đế và thứ nhì là cứu vãn cho vận mệnh của giới giang hồ trong tình thế biến loạn của đất nước…

Ngừng lại như để gây sự chú ý của mọi người vì nàng biết hai vấn đề quan trọng này sẽ làm cho quần hùng tạm thời bỏ qua chuyện giết người của kẻ cầm sổ giang hồ.

– Ai là kẻ chủ mưu giết tiên đế và Trần Gia Bạch? Câu hỏi này đã làm điên đầu biết bao nhiêu người bởi vì vụ án tiên đế quá nhiêu khê và phức tạp. Tôi xin mạn phép hỏi theo chư vị ai là kẻ chủ mưu hạ sát tiên đế và vị cố chưởng môn phái Cổ Loa?

Quần hùng im lìm trước câu hỏi của Hồ phu nhân. Dường như không một người nào có đủ chi tiết hoặc liên hệ sâu xa vào cuộc điều tra về cái chết của tiên đế do đó họ chỉ nghe đồn đại hoặc biết một cách lờ mờ mà thôi. Thấy không có ai trả lời câu hỏi của mình Hồ phu nhân mỉm cười nói tiếp:

– Tôi xin vắn tắt vài lời để kể cho chư vị nghe về cái chết của tiên đế. Cách đây hơn một năm tiên đế bị Đỗ Thích đâm chết lúc người say rượu nằm ngủ trong cung cấm. Đó là lời tuyên bố chính thức của triều đình. Cũng theo lời tuyên bố của triều đình thời Đỗ Thích làm tới chức Chi Hậu Nội Nhân gì đó, một đêm ngủ thấy sao rơi vào miệng nên nghĩ đó là điềm mình sẽ được làm vua vì vậy mới nảy sinh ý định giết chết tiên đế để lên làm vua. Tôi xin nhắc lại lần nữa đây là lời tuyên bố của triều đình…

– Coi thiên hạ như con nít cho nên triều đình mới dám tuyên bố một cách hàm hồ như vậy. Một thằng vô danh tiểu tốt như tên Đỗ Thích mà lại có ý giết vua để lên làm vua. Bộ hắn tưởng trăm họ nhất là đám quan đại thần ở Hoa Lư lại chịu để cho hắn đè đầu cưỡi cổ sao…

Một người nào ngồi trên khán đài nơi hướng đông lên tiếng phụ họa.

– Đúng rồi… Đỗ Thích mà lên làm vua nước ta thời Sát Thủ Quyền Trình Đại tôi sẽ là người đầu tiên chống đối. Hắn tài đức bao nhiêu mà đòi làm vua. Còn cái chuyện hắn đêm nằm ngủ thấy sao rơi vào miệng nên cho là điềm mình sẽ được làm vua thời ai mà tin được chuyện mê tín dị đoan này. Trình Đại tôi nằm ngủ không những thấy sao rơi mà còn nuốt cả mặt trời mặt trăng nữa song có bao giờ nghĩ mình được làm vua đâu…

Quần hùng bật cười vì câu nói đùa của Trình Đại xong im lặng khi nghe giọng nói thanh tao của vị phu nhân họ Hồ vang vang:

– Dĩ nhiên ai ai cũng biết Đỗ Thích là kẻ giết chết tiên đế song hắn chỉ là tay sai, còn kẻ chủ mưu chính là một trong những vị quan đại thần nhiều uy quyền và thế lực tại triều ca âm mưu giết vua để lên làm vua. Quan đại thần tại Hoa Lư có thể đếm trên đầu ngón tay mà trong đó có ba người thế lực nhất là Lê Hoàn, Đinh Điền và Nguyễn Bặc. Theo chỗ tôi được biết thời Đinh Điền và Nguyễn Bặc vốn ít học, tính tình trung hậu và không có nhiều tham vọng. Phần Lê Hoàn lại khác. Xuất thân từ hàng dân giả giàu có nên Lê Hoàn được cha mẹ nuôi cho đi học sách vở thánh hiền. Lớn lên theo thời thế loạn lạc của đất nước Lê Hoàn phò tiên đế bình loạn mười hai sứ. Dù tài cán không bao nhiêu, dù không có công trạng nhiều hơn những người khác song nhờ khéo ăn nói và chiều chuộng nên Lê Hoàn được tiên đế trọng đãi. Cháu nói như thế có đúng không thưa Tôn và Lê bá phụ?

Nghe Hồ phu nhân hỏi Lê Hùng và Tôn Nhật cùng gật đầu xong Tôn Nhật thong thả hắng giọng:

– Cháu nói không sai sự thực chút nào. Điều binh khiển tướng không bằng Phạm Cự Lượng, dũng cảm thua Nguyễn Bặc, trung hậu kém Đinh Điền, vũ thuật không bằng một góc của ta thế mà nhờ miệng lưỡi nên Lê Hoàn lại được tiên đế thăng chức nhanh hơn người khác…

Tử Cước Lê Hùng nói trong tiếng cười khanh khách:

– Tôn huynh nói như thế cũng tội nghiệp cho Lê Hoàn. So về vũ thuật thời không chỉ hắn mà ngay cả tôi cũng không bằng được huynh…

Mọi người đồng cười lớn vì câu nói đùa của Lê Hùng. Khai Quốc thiền sư cũng lên tiếng phụ họa:

– Trong những lúc rảnh rỗi quân sư thường luận bàn về các tướng tá theo hầu tiên đế tuy nhiên ít khi người đề cập tới Lê Hoàn. Bần tăng có hỏi lý do thời quân sư nói dù tài làm tướng kém cỏi hơn người khác song Lê Hoàn lại có tài ăn nói, khéo chiều chuộng vì thế rất được tiên đế thương và nghe theo lời của y. Người còn nói riêng với bần tăng là theo tướng số thời Lê Hoàn có tướng phản phúc song vì nể nang tiên đế nên không đuổi hắn ra khỏi Hoa Lư.Trong số người theo hầu tiên đế Lê Hoàn chỉ nể nang và e ngại có mỗi quân sư bởi vì ông ta là người biết rõ tâm địa của Lê Hoàn cũng như có nhiều uy tín với tiên đế. Quân sư nói với bần tăng là đôi lần người đề nghị khai trừ Lê Hoàn ra khỏi hàng tướng tá của quân Hoa Lư song tiên đế không bằng lòng. Chắc đó cũng là mệnh trời cho nên tiên đế mới bị hành thích. Bần tăng nghĩ Lê Hoàn là kẻ chủ mưu hành thích tiên đế để lên làm vua dù bần tăng không có một chứng cớ nào…

Hồ phu nhân mỉm cười hài lòng khi nghe vị tông chủ của chùa Tướng Quốc nói. Câu nói của ông ta làm nảy sinh trong óc nàng một ý tưởng.

– Sau khi lên ngôi vua tiên đế phong chức cho các tướng tá theo hầu như Đinh Điền, Nguyễn Bặc, Phạm Hạp, Phạm Cự Lượng. Riêng Lê Hoàn tiên đế lại ban chức Thập Đạo Tướng Quân cai quản mười đạo binh trong nước. Như diều gặp gió Lê Hoàn tạo bè lập cánh và triệt hạ những kẻ chống đối. Không biết bằng cách nào hắn chiêu dụ được Phạm Cự Lượng. Một điều mà ít người được biết là ngay trong lúc tiên đế còn sống Lê Hoàn và Dương hoàng hậu đã lén lút tư thông với nhau…

– Trời…

– Có chuyện này xảy ra thật ư…

– Đúng là chuyện động trời…

– Như thế thời Lê Hoàn quả lộng quyền…

– Lần đầu tiên lão phu mới được nghe chuyện loạn thần tặc tử này…

Quần hùng xôn xao bàn tán sau khi nghe tin động trời do Hồ phu nhân tiết lộ. Hóa ra vụ án tiên đế có nhiều nguyên nhân thầm kín và phức tạp hơn người ta tưởng. Họ im lặng khi nghe giọng nói trầm trầm của Tam Phong Kiếm Hồ Vũ Hoa vang lên:

– Chuyện Lê Hoàn cùng Dương hoàng hậu tư thông lão phu được Trần Gia Bạch nói cho biết trong khi làm khách của y tại tổng đàn do thám. Với chức vụ thủ lĩnh đoàn do thám Hoa Lư Trần Gia Bạch biết hết mọi hành vi, hoạt động của các nhân vật quan trọng tại triều ca. Nhiều lần y được nhóm Thiên Long Bát Tướng báo cáo chuyện Lê Hoàn lén lút vào cung gặp Dương hoàng hậu và nhiều lần ngủ đêm trong cung cấm. Trần Gia Bạch có đem chuyện Lê Hoàn và Dương hoàng hậu tư tình báo cáo với tiên đế song người nghe rồi bỏ qua không làm gì hết bởi vì tiên đế rất sũng ái Dương hoàng hậu. Bà ta nói gì tiên đế cũng nghe theo. Chính bà ta đã òn ỉ tiên đế phế bỏ chức thái tử của Nam Việt Vương rồi phong cho Đinh Hạng Lang làm thái tử. Điều này khiến Nam Việt Vương tức giận nên ra lịnh cho thủ hạ tìm cách giết chết Hạng Lang…

Thiên hạ im lìm suy nghĩ. Dĩ nhiên họ tin vào lời tiết lộ của Hồ Vũ Hoa vì ai ai cũng đều biết ông ta là bạn chí thân với Trần Gia Bạch. Do đó chuyện động trời xảy ra tại Hoa Lư tất phải là sự thực. Hồ Vũ Hoa lại lên tiếng:

– Lần cuối cùng gặp nhau ở kinh đô Trần Gia Bạch tiên đoán sẽ có những biến chuyển trọng đại xảy ra tại triều ca và sẽ làm thay đổi tình hình trong nước. Tuy Trần Gia Bạch không nói rõ chuyện gì song lão phu nghĩ là y biết được âm mưu soán ngôi nhà Đinh cùng ý định triệt hạ y của Lê Hoàn và Dương hoàng hậu. Chư vị thừa biết quân sư thành lập đoàn do thám nhằm hai mục đích chính yếu là ngoài nhiệm vụ thăm dò tin tức nó còn là một lực lượng có khả năng đập tan mọi hành vi lật đổ hay âm mưu chống đối lại tiên đế. Vì lẽ đó nếu muốn ám sát tiên đế kẻ chủ mưu phải triệt hạ Trần Gia Bạch trước. Y bị đầu độc chết là hơn tháng sau tiên đế bị Đỗ Thích đâm chết ngay trên giường ngủ trong cung cấm giữa ban ngày…

Quần hùng còn đang bàng hoàng ngơ ngẩn thời giọng nói thánh thót của Hồ phu nhân vang lên từ đấu trường:

– Không những đâm chết tiên đế Đỗ Thích còn giết luôn cả Nam Việt Vương Đinh Liễn nữa. Điều mà tôi muốn nêu lên là làm thế nào Đỗ Thích có thể cùng một lúc giết chết hai người ở hai nơi khác nhau…

– Đúng rồi… Hắn không thể nào đâm chết tiên đế với Nam Việt Vương Đinh Liễn được họa may hắn có ba đầu sáu tay cỡ Na Tra hoặc tài cân đẩu vân như Tề Thiên Đại Thánh…

– Tôi đoán hắn phải có người nào phụ chứ một mình hắn không bao giờ làm được…

Vài người lên tiếng phát biểu ý kiến. Hồ phu nhân mỉm cười gật đầu:

– Xuyên qua cuộc điều tra phái Cổ Loa biết được Đỗ Thích là một nhân vật giang hồ mà bản lĩnh chỉ thuộc vào hàng cao thủ nhị lưu. Dính líu vào các hành động bất lương như cướp của, giết người rồi bị hai phe bạch và hiệp đạo truy nã gắt gao, Đỗ Thích bèn đầu nhập vào ban ám sát của đoàn do thám Hoa Lư để tìm chỗ dung thân. Vì bản lĩnh tầm thường nên hắn được giao trông coi sổ sách giấy tờ mà thôi. Với trình độ vũ thuật như thế làm sao hắn lại đâm chết được tiên đế…

Ngừng nói hướng về phía khán đài chính vị phu nhân họ Hồ cao giọng:

– Thưa đại sư… Từng kề cận tiên đế trong thời gian bình loạn mười hai sứ chắc đại sư biết nhiều về bản lĩnh của người?

Nghe câu hỏi này sư Khai Quốc thở hơi thật dài đoạn hắng giọng:

– Thưa chư vị… Bần tăng dám quả quyết một điều là Đỗ Thích không thể nào đâm chết được tiên đế vì hai lý do sau đây. Thứ nhất tiên đế rất giỏi võ. Bản lĩnh của người đừng nói chi một mình Đỗ Thích mà năm bảy người cở như hắn cũng không thể nào đả thương chứ đừng nói đâm chết được tiên đế. Trong một lần ấn chứng vũ thuật bần tăng thi triển Tướng Quốc quyền mà phải hơn năm mươi chiêu mới thắng được tiên đế. Lý do Đỗ Thích đâm chết được tiên đế hoàn toàn không tin được ngoại trừ…

– Đa tạ đại sư… Không ai tin Đỗ Thích đủ sức giết tiên đế song sự kiện lại xảy ra bởi vì tiên đế say rượu ngủ mê man không chống cự được. Sở dĩ tiên đế say rượu ngủ mê man vì người uống phải rượu có pha thuốc mê…

Hàng ngàn người dưới chân núi Tản Viên không hẹn cùng đứng bật dậy khi nghe lời tiết lộ khủng khiếp của Hồ phu nhân. Nét mặt của họ đều lộ ra vẻ bàng hoàng kinh nghi và sửng sốt.

– Kẻ cầm sổ giang hồ thường hay nói với tôi là kẻ chủ mưu hành thích tiên đế phải là người rất thân cận, gần gũi và được ông ta tín nhiệm. Còn ai hơn là vợ con hoặc kẻ hầu người hạ của ông ta…

– Phu nhân muốn ám chỉ tới Dương hoàng hậu?

Tam Đoạn Kiếm Lê Tuấn Bạch lên tiếng hỏi và Hồ phu nhân chầm chậm gật đầu thay cho câu trả lời. Trầm ngâm giây lát nàng từ từ tiếp:

– Hung thủ chủ mưu ám sát tiên đế là một kẻ có tâm cơ sâu xa, tính toán cẩn thận cho nên mới xếp đặt một cuộc thí vua có lớp lang bài bản hẵn hòi. Sau khi loại trừ Trần Gia Bạch họ lại tính tới chuyện triệt hạ kẻ thân tín của tiên đế và Nam Việt Vương Liễn là nhóm Thiên Long Bát Tướng. Tám viên hộ tướng này sẵn sàng hi sinh tính mạng để bảo vệ cho tiên đế và Nam Việt Vương. Bản lĩnh cao siêu cộng thêm sự trung thành cho nên họ là trở ngại cuối cùng của hung thủ trong âm mưu soán ngôi nhà Đinh. Nhờ dịp may kẻ cầm sổ giang hồ đã gặp gỡ Nhất Tướng trong tử ngục Hoa Lư. Do đó y mới biết nhóm Thiên Long Bát Tướng lớp bị hạ độc, lớp bị chết một cách bí mật hay mất tích. Cũng vì thế mà Đỗ Thích mới lẻn vào đâm chết tiên đế ngay trên giường ngủ. Thật ra không cần phải Đỗ Thích mà ngay cả một người đàn bà chân yếu tay mềm như tôi cũng thừa sức giết chết tiên đế. Phần Nam Việt Vương tôi đoán kẻ hạ sát ông ta phải là nhân viên trong ban ám sát của đoàn do thám Hoa Lư. Vốn là đệ tử tục gia của phái Cổ Loa, lại được Trần Gia Bạch đích thân truyền thụ công phu bí truyền cho nên bản lĩnh của Nam Việt Vương không sút một cao thủ nhất đẳng nào của giới giang hồ Đại Việt…

Trông thấy trời đã xế chiều Vô Hình Đao Tôn Nhật đứng lên yêu cầu mọi người giải tán để lo cơm nước rồi nghỉ ngơi   qua đêm xong sáng mai sẽ tiếp tục câu chuyện.

42

MINH CHỦ GIANG HỒ

Trong chiếc lều nhỏ nơi hướng tây Tam Phong Kiếm Hồ Vũ Hoa, Hồ Phong và Hồ phu nhân đứng nhìn kẻ cầm sổ giang hồ nằm im trên chiếc bàn bằng cây.

– Cha thấy thương thế của ân nhân như thế nào?

Trầm ngâm giây lát Hồ Vũ Hoa thủng thẳng lên tiếng trả lời câu hỏi của con dâu:

– Khá nặng… Mũi kiếm chỉ đâm lệch một thốn thôi sẽ vô phương cứu chữa. Ta đã băng bó vết thương với y dược gia truyền cho nên chỉ cần tịnh dưỡng thời gian là y sẽ lành mạnh. Con ở đây canh chừng y lai tỉnh để ta ra ngoài gặp mọi người. Ta có vài điều cần bàn luận với sư Khai Quốc, Tôn bá phụ và Lê bá phụ …

Đắn đo giây lát Hồ phu nhân lên tiếng:

– Thưa cha con e có điều bất tiện… Phu quân con sẽ không hài lòng… Dường như người có điều gì đố kỵ với ân nhân của con…

Hồ Vũ Hoa chầm chậm gật đầu:

– Ta biết điều đó… Gà ghét nhau vì tiếng gáy là thường. Thằng Nguyên tính tình tự cao tự đại cho nên gặp người tài cao hơn nó nên sinh ra đố kỵ. Phần ân nhân của con ta không có nhiều thời giờ để giải thích song ta biết y là một người tốt không bao giờ có những hành động bất lương. Nếu thằng Nguyên có hỏi con cứ nói đó là lệnh của ta…

Dứt lời Hồ Vũ Hoa bước ra khỏi lều. Hồ phu nhân ngồi im suy nghĩ. Nàng tỏ vẻ mừng rỡ khi thấy Tam Phương Kiếm Đoàn Chí Hạ bước vào lều.

– Tại hạ trông phu nhân có nhiều mỏi mệt vậy phu nhân hãy để tại hạ canh chừng y…

Đoàn Chí Hạ lên tiếng. Hồ phu nhân nói nhỏ:

– Đa tạ Đoàn thủ lĩnh. Tôi cảm thấy khoẻ nhiều rồi. Từ lúc gặp nhau tới giờ tôi chưa có thời giờ để hỏi Đoàn thủ lĩnh vài điều…

– Phu nhân cứ hỏi…

– Làm sao Đoàn thủ lĩnh biết Hạ thủ lĩnh đã chết? Ai là người đã giết ông ta?

Nhẹ thở hơi dài vị chúa cướp vùng biên thùy Việt Hoa cất giọng chậm và trầm trầm:

– Thưa phu nhân tôi không biết ai là người đã giết chết Hạ Long Khách. Tôi chỉ biết y bị người lạ mặt giết vì tôi và Hồ lão trang chủ đã tìm được xác của y gần Uy Viễn. Giết được Hạ Long Khách hung thủ phải là một nhân vật ngoại hạng giang hồ…

– Hạ thủ lĩnh chết vì lý do nào Đoàn thủ lĩnh biết không?

Tam Phương Kiếm Ðoàn Chí Hạ hơi ngần ngừ chưa trả lời như. Hiểu ý Hồ phu nhân giải thích:

– Tôi muốn hỏi Hạ thủ lĩnh chết vì vũ khí hay quyền chưởng?

Đoàn Chí Hạ đáp không do dự :

– Y bị quyền phong chấn nát lục phủ ngũ tạng. Theo sở kiến của tôi đây là phách không quyền, thứ quyền pháp thuần lấy nội gia chân lực làm căn bản cho nên có sức hủy hoại khủng khiếp nhất là trường hợp của Hạ Long Khách còn đặc biệt hơn nữa. Theo nhận xét của Hồ lão trang chủ thời y bị kẻ giết người tập kích một cách bất ngờ nên không kịp chống trả…

Hồ phu nhân chợt lên tiếng:

– Tôi nghĩ Hạ thủ lĩnh bị người ta đánh lén và người này phải quen biết với ông ta…

Đoàn Chí Hạ cau mày suy nghĩ trong lúc giọng nói thanh tao của Hồ phu nhân vang lên đều đều:

– Hạ thủ lĩnh là một cao thủ nhất đẳng giang hồ do đó nếu đánh không lại ông ta cũng thừa sức đào tẩu. Thế mà ông ta lại bị giết với một chiêu quyền mà không chống trả được thời kẻ sát nhân phải là người quen biết vì vậy ông ta mới không đề phòng…

Đoàn Chí Hạ gật gù:

– Kẻ cầm sổ giang hồ thường tán tụng phu nhân thông minh, giàu suy luận mà tôi còn bán tín bán nghi song hôm nay mới tin là thực…

Vành môi son của Hồ phu nhân nở nụ cười tươi tắn:

– Y có nói như thế ư…

Dường như hiểu được tình cảm giữa Hồ phu nhân và kẻ cầm sổ giang hồ cho nên Đoàn Chí Hạ cười nói đùa:

– Y nói nhiều về phu nhân mà toàn là điều tốt. Y khen phu nhân không những thông minh mà còn hiền hậu và xinh đẹp…

Giơ tay ngăn không cho Đoàn Chí Hạ nói tiếp Hồ phu nhân cất giọng nghiêm trang:

– Sở dĩ tôi hỏi chi tiết về cái chết của Bạch thủ lĩnh vì tôi có nhờ ông ta giữ dùm một vật quan trọng…

Thấy Đoàn Chí Hạ cau mày nhìn mình với ánh mắt nghi hoặc Hồ phu nhân thong thả kể cho họ Đoàn nghe chuyện nàng tình cờ gặp gỡ Hạ Long Khách ở Uy Viễn rồi trao cho y tín vật của kẻ cầm sổ giang hồ. Cuối cùng nàng thấp giọng hỏi:

– Khi tìm thấy tử thi của Hạ thủ lĩnh chắc Đoàn thủ lĩnh không thấy tín vật đó?

Đoàn Chí Hạ lắc đầu:

– Tại hạ không để ý tới chuyện này. Phu nhân hỏi Hồ lão trang chủ may ra người biết nhiều hơn tôi…

– Tôi sẽ hỏi cha chồng của tôi một cách tường tận hơn. Tuy nhiên điều mà tôi muốn nêu lên là hung thủ giết Hạ thủ lĩnh phải là người quen biết với ông ta đồng thời kẻ đó hiện đang nắm giữ tín vật của kẻ cầm sổ giang hồ…

Vừa nói nàng vừa liếc nhìn kẻ cầm sổ giang hồ đang nằm im lìm trên chiếc bàn gỗ. Hơi rơm rớm nước mắt nàng nói với giọng nghẹn ngào:

– Tôi có một chuyện riêng muốn nói không biết Đoàn thủ lĩnh có khứng nghe chăng?

Đoàn Chí Hạ cười hà hà:

– Tôi sẵn sàng nghe phu nhân nói với một điều kiện là phu nhân đừng gọi tôi bằng ba tiếng Đoàn thủ lĩnh. Phu nhân gọi tôi bằng đại huynh cũng được…

Hồ phu nhân bật cười thánh thót:

– Tôi sẵn sàng gọi đại huynh với một điều kiện là đại huynh đừng gọi tôi bằng hai tiếng phu nhân…

Đoàn Chí Hạ bật cười khanh khách vì bị cô em gái ăn miếng trả miếng.

– Được… Hồ hiền muội có chuyện gì muốn nói ta sẵn sàng nghe…

Hồ phu nhân nhìn kẻ cầm sổ giang hồ đăm đăm. Đoàn Chí Hạ thấy cái nhìn của nàng chứa đựng thương yêu, hờn giận lẫn buồn rầu.

Trong lần gặp gỡ ở Quảng Uyên Đoàn Chí Hạ biết giữa Hồ phu nhân và kẻ cầm sổ giang hồ phải có chuyện tình cảm riêng tư. Trai tài gái sắc cùng nhau lưu lạc giang hồ thời chuyện thương yêu tất phải xảy ra không sớm thời muộn. Bây giờ chỉ cần thấy cái nhìn của Hồ phu nhân y biết cô em gái kết nghĩa của mình có tình cảm sâu đậm với kẻ cầm sổ giang hồ.

– Đoàn huynh… Tôi kể cho huynh nghe chuyện này xong xin huynh đừng thố lộ với ai, bằng không tôi chỉ có nước xấu hổ mà chết…

Bằng giọng nói nhỏ, nghẹn ngào và đôi khi thổn thức Hồ phu nhân từ từ thuật lại quãng thời gian bị giam cầm chung với kẻ cầm sổ giang tại tổng đàn của đoàn do thám Hoa Lư. Nàng rơm rớm nước mắt kể lại chuyện bị kẻ cầm sổ giang hồ cưỡng bức.

Đôi mày lưỡi kiếm cau lại, mắt quắc lên sáng rực Đoàn Chí Hạ thở dài cất giọng trầm trầm:

– Ta không ngờ y lại làm chuyện tồi bại đó. Hồ hiền muội tin là y đã làm chuyện này?

Hồ phu nhân cúi mặt xuống đáp nhỏ:

– Nói rằng tin thời tôi cũng tin, mà nói rằng không tin thời tôi cũng không tin. Nói thật với Đoàn huynh là nếu y muốn thời tôi sẵn sàng dâng hiến bởi vì nếu không có y cứu giúp thời mẹ con tôi đã chết từ lâu lắm rồi…

– Hiền muội có hỏi thẳng y về chuyện cưỡng bức này?

Hồ phu nhân thong thả gật đầu:

– Tôi có hỏi mà y nói là không có làm…

– Hiền muội có muốn ta hỏi thẳng y không. Nếu y có làm chuyện tồi bại này ta sẽ vì đạo nghĩa giang hồ dạy cho y một bài học…

Hồ phu nhân lắc đầu:

– Tôi không muốn huynh làm chuyện đó bởi vì dù sao y cũng là ân nhân của tôi. Vả lại tôi có hỏi và y trả lời như thế nào huynh biết không?

Đoàn Chí Hạ im lặng chờ nghe câu trả lời.

– Y nói rằng y không cần cưỡng bức tôi bởi vì nếu muốn y sẽ van xin và tôi sẽ chiều ý do đó thời y cần gì phải cưỡng bức tôi…

Vị chúa tể đám lục lâm hào khách của vùng biên giới gật gù:

– Y nói cũng có lý… mà ta hỏi thật hiền muội là nếu y van xin thời hiền muội có chiều ý không?

Hỏi xong câu đó họ Đoàn thấy Hồ phu nhân chầm chậm gật đầu rồi sau đó mới nhẹ mở lời.

– Tôi cũng nhìn nhận lời y nói hữu lý tuy nhiên nghi ngờ thời tận cùng thâm tâm tôi vẫn còn nghi ngờ do đó tôi mới nảy sinh một ý kiến. Trước khi dùng bạo lực cưỡng hiếp tôi y bị Phong nhi đâm một kiếm vào ngực khá nặng. Bây giờ tôi nhờ Đoàn huynh thử khám xét xem nơi ngực y có vết sẹo không. Nếu có vết sẹo thời quả đúng là y…

– Được..

Dứt lời Đoàn Chí Hạ bước tới chỗ kẻ cầm sổ giang hồ đang nằm ngủ say sưa. Lần tay cởi nút áo họ Ðoàn hỏi nhanh:

– Y bị Phong nhi đâm vào bên trái hay bên phải?

Hồ phu nhân trả lời không do dự :

– Bên trái… Huynh có thấy gì không?

– Không có vết sẹo nào hết… ngực bên trái không có mà bên phải cũng không có. Hiền muội hãy tới xem cho tận tường…

Bước tới chỗ kẻ cầm sổ đang nằm Hồ phu nhân cúi đầu xem xét thật lâu rồi thở hơi dài. Giọng nói của nàng vang nhiều mừng vui và hớn hở:

– Không phải y… Nếu không phải y thời ai là kẻ đã giả dạng y rồi vào tận trong ngục thất tại tổng đàn do thám để cưỡng hiếp tôi…

Đoàn Chí Hạ không trả lời dường như y đang bận tâm suy nghĩ về câu hỏi của Hồ phu nhân.

– Bị người ta cưỡng bức mà mình không biết người đó là ai, không biết tên họ, mặt mũi, hình dáng của người đó, điều này khiến tôi hầu như muốn phát điên…

Hiểu được nỗi nhục nhã và khổ sở mà Hồ phu nhân đang phải chịu đựng cho nên Đoàn Chí Hạ dịu giọng nói:

– Ta hiểu… Dù sao hiền muội cố gắng quên chuyện đó đi… Để tâm hoài sẽ có hại cho sức khỏe…

Ngừng lại giây lát y từ từ nói:

– Ta nghĩ tên nào giả dạng kẻ cầm sổ giang hồ rồi vào tận ngục thất để cưỡng bức hiền muội hắn phải là nhân viên quan trọng của đoàn do thám Hoa Lư cho nên mới biết hiền muội bị giam ở đâu. Điều quan trọng nhất là hắn phải quen biết với hiền muội do đó hắn mới giả dạng ra người khác. Hắn sợ hiền muội nhận diện ra hắn…

Hồ phu nhân cười nhìn Đoàn Chí Hạ:

– Đoàn huynh nhận xét đúng lắm. Như vậy ai là người quen biết với tôi mà lại làm việc cho đoàn do thám Hoa Lư. Tôi là con một, song thân tôi từ trần lúc tôi còn nhỏ cho nên tôi được cha mẹ nuôi đem về nuôi dưỡng bởi vì cha mẹ nuôi của tôi cũng không có con. Bà con họ hàng hai bên nội ngoại tôi không biết người nào hết…

– Hiền muội về làm dâu Hồ gia trang được bao lâu rồi?

Đoàn Chí Hạ lên tiếng hỏi:

– Tôi về nhà chồng lúc mười tám mà tính tới nay hơn mười năm rồi… Đoàn huynh muốn ám chỉ một người nào trong Hồ gia trang đã cưỡng bức tôi…

Hồ phu nhân nhìn Đoàn Chí Hạ đăm đăm khi hỏi câu trên. Họ Đoàn cười cười:

– Ta không ám chỉ một ai hết mà đây chỉ là cách đoán mò. Ta có một cách như vầy hiền muội thử xem may ra biết đâu lại tìm được giãi đáp thỏa đáng cho vấn đề khúc mắc. Đó là cách loại trừ. Thoạt đầu hiền muội hãy nêu danh tánh tất cả những người quen biết như cha, chồng, anh em, bà con, họ hàng, bạn bè quen biết bất kể thân sơ rồi sau đó loại ra dần dần những người không nghi ngờ rồi ít nghi ngờ, đáng nghi ngờ rốt cuộc sẽ còn lại người cuối cùng…

Hồ phu nhân gật gù lẩm bẩm:

– Tôi hiểu ý của Đoàn huynh Bà con, họ hàng hoặc người người quên bên cha mẹ ruột thời tôi không biết một ai hết. Phần bên chồng thời tôi không nghĩ ra ai hết ngoại trừ…

Hồ phu nhân hơi ngần ngừ giây lát mới lên tiếng:

– Ngoại trừ chồng và cha chồng của tôi. Tôi không nghĩ cha chồng của tôi lại làm chuyện bại hoại này còn phu quân tôi không lẽ lại cưỡng hiếp tôi…

Đoàn Chí Hạ lắc đầu cười:

– Ta không nghĩ Hồ lão trang chủ lại làm chuyện xấu xa như vậy. Còn phần Hồ trang chủ thời như hiền muội nói không lẽ chồng lại đi cưỡng bức vợ của mình. Điều này không nhằm lý… Tuy nhiên phải có người làm chuyện này… nhất định là phải có một người nào thân thiết, gần gụi với hiền muội…

Đoàn Chí Hạ ngừng nói. Hồ phu nhân cũng trầm ngâm suy nghĩ. Căn lều nhỏ bé chìm trong im lặng. Lát sau giọng nói của Hồ phu nhân thong thả vang lên:

– Tuy không biết người đó là ai song ta có ba chứng cớ để truy nguyên ra thủ phạm. Thứ nhất hắn phải quen biết với tôi, thứ nhì hắn có thể là nhân viên cao cấp của đoàn do thám và thứ ba hắn phải có vết sẹo nơi ngực…

Hồ phu nhân ngừng nói khi thấy một thanh niên bước vào. Đoàn Chí Hạ cười cười nói với thanh niên:

– Ta hân hạnh gặp lại Lê tiểu trang chủ…

Quay sang Hồ phu nhân, y cười tiếp:

– Hiền muội chắc chưa gặp Lê tiểu trang chủ lần nào. Y là Lê Hào, đích tử của Lê lão trang chủ mà danh hào hiệp rền khắp giang hồ…

Hồ phu nhân tươi cười nói:

– Tôi có nghe kẻ cầm sổ giang hồ nhắc tới tính danh của Lê anh hùng nhiều lần lắm…

Nhìn kẻ cầm sổ giang hồ nằm im trên ghế Lê Hào cười rè:

– Nhị vị khách sáo thời thôi… Tôi như vầy mà nhị vị người thời gọi là tiểu trang chủ còn người lại gọi là anh hùng nghe điếc con rái lắm…

Đoàn Chí Hạ cười rộ:

– Ạ… Như vậy ta sẽ gọi bằng hai tiếng tiểu đệ… Hôm nay đúng là ngày vui bởi vì ta cùng một lúc có được hai người em một trai một gái mà không mất một đồng xu…

Giơ tay chỉ Hồ phu nhân y nói tiếp:

– Đây là Hồ hiền muội của ta…

Nhìn vị phu nhân họ Hồ, Lê Hào cười ha hả:

– Tôi nhỏ tuổi vậy xin gọi phu nhân bằng tỉ tỉ…

Đoàn Chí Hạ chép miệng cười nói:

– Gặp dịp như vầy mà không có rượu thật mất vui…

– Tôi có rượu cho huynh uống với một điều kiện…

– Hiền đệ cứ nói…

Vổ vổ vào gói hành lý đeo trên vai Lê Hào nói nhanh:

– Gia phụ hay rầy rà mỗi khi thấy tôi uống rượu cho nên…

Đoàn Chí Hạ cười khanh khách:

– Ta hiểu rồi… Nếu bị rầy hiền đệ cứ đổ thừa cho ta…

Mừng rỡ Lê Hào lấy trong gói hành lý ra hai vò rượu. Trao cho Đoàn Chí Hạ một vò xong y vổ nhẹ vào đáy vò. Bụp… Dù được đóng khằn cẩn thận song dưới kình lực mạnh mẽ của Lê Hào nắp vò rượu bung ra gây thành tiếng kêu ròn tan.

– Hảo thủ pháp Lê hiền đệ…

Tay chúa cướp vùng biên thùy Việt Hoa lên tiếng khen cùng lúc bàn tay vờn nhẹ vào cổ của vò rượu. Nâng vò rượu lên cao y cười nói:

– Mời hiền đệ…

Tợp ngụm nhỏ y tặc lưỡi:

– Chậc… Rượu ngon thật…

Cười ha hả Lê Hào tu một ngụm. Liếc kẻ cầm sổ giang hồ đang nằm thiêm thiếp y thấp giọng hỏi Hồ phu nhân:

– Y bị thương nặng không Hồ tỉ tỉ?

– Nặng… Tôi hi vọng y đủ sức chống chọi…

Lê Hào tặc lưỡi:

– Tỉ tỉ an tâm… Bị trúng độc dược của nhân viên do thám lại bị lão Hữu Danh Vô Thực đả thương rồi bị giam vào tử ngục Hoa Lư mà không chết thời số của y còn thọ lắm…

Hồ phu nhân mỉm cười. Đắn đo giây lát nàng nhẹ giọng hỏi Lê Hào:

– Y kể với tôi là có gặp hiền đệ tại hoàng cung ở Hoa Lư. Điều này có đúng không Lê hiền đệ?

Nghịch Cước Lê Hào gật đầu không do dự. Chiêu ngụm rượu y thong thả lên tiếng:

– Tôi gặp y hai lần tại Hoa Lư. Lần thứ nhất tại hoàng cung…

Ngừng lại nhìn Hồ phu nhân giây lát xong Lê Hào cười chúm chiếm:

– Không biết tỉ tỉ làm sao mà y nhắc tới tỉ tỉ bằng giọng khâm phục, ngưỡng mộ và khen tặng vô cùng…

– Y nói thế nào về tôi? Xấu hay tốt?

Hồ phu nhân hỏi dồn. Lê Hào cười rè sau khi hớp ngụm rượu:

– Gặp nhau tại hoàng cung y bàn với tôi về vụ án tiên đế rồi nhắc tới lời trối trăn của Đỗ Hậu. Y nói Hồ tỉ tỉ bảo là muốn tìm hiểu ý nghĩa về mấy chữ ” Hoa… Lư…gầm giường…” của Đỗ Hậu người ta phải vào tận tử ngục Hoa Lư. Y hỏi tôi có cách nào vào ngục Hoa Lư không. Tôi nói tôi chưa nghĩ ra nhưng tôi hẹn sẽ gặp y trong ngục thất để tìm kiếm. Nói cho tỉ tỉ biết là y khen tỉ tỉ vô cùng. Y nói tỉ tỉ thông minh, hiền hậu, dịu dàng, ăn nói có duyên và đẹp đẽ. Bây giờ gặp tỉ tỉ tôi mới biết y nói không sai… Y dùng hai câu gì để ca tụng nhan sắc của tỉ tỉ mà tôi quên mất rồi… Câu gì cà… quên mất rồi…

Vổ vổ trán Lê Hào lẩm bẩm:

– Mình nhậu nhiều quá đâm ra lú lẩn …

Nói tới đó y chợt la lớn:

– Nhớ ra rồi… Tôi nhớ ra rồi… Cái gì cà… cái gì… Chìm đáy nước cá lờ đờ   lặn… lững da trời nhạn ngẩn ngơ sa…

Hồ phu nhân cười thánh thót. Hai má của nàng hồng lên vì ngượng ngùng lẫn sung sướng dù nàng biết Lê Hào nói đùa cho vui.

– Hiền đệ có danh Nghịch Cước thật không sai chút nào. Hiền đệ gặp lại y trong ngục Hoa Lư vào lúc nào hiền đệ nhớ không?

Lê Hào lắc đầu lia lịa:

– Tôi không để tâm tới chuyện đó nên không nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ y bị thương nặng đi không nổi… Phải nói thuật xử kiếm của y độc vô cùng. Bị thương nặng như vậy mà y còn đủ sức dùng thanh nan giường bằng tre đâm chết hai tên trong nhóm Tứ Sát để ra khỏi ngục Hoa Lư…

Hồ phu nhân trầm ngâm không nói. Dù Lê Hào không xác định được ngày tháng song xuyên qua những lời y kể nàng có thể suy đoán ra một điều là kẻ cầm sổ giang hồ không phải là người đã cưỡng bức mình. Y không thể nào hóa ra hai người do đó không thể có mặt ở hai nơi cùng một lúc. Ai là kẻ đã cưỡng bức nàng? Câu hỏi này lởn vởn trong trí nàng.

– Hiền muội nghĩ thế nào về tình thế của nước ta?

Đoàn Chí Hạ lên tiếng hỏi và Hồ phu nhân đáp liền không chút ngần ngừ:

– Biết tin tiên đế băng mà con của người còn nhỏ dại nên Tống triều mới thừa cơ hội xua quân xâm lăng và Đại Việt ta tất nhiên phải chống trả lại. Chỉ có điều nước ta đang ở trong tình trạng rối rắm và chia rẻ…

Tam Phương Kiếm thở hơi thật dài. Hồ phu nhân cũng trầm ngâm. Chiêu ngụm rượu Lê Hào tặc lưỡi:

– Nếu quân Tống tràn sang Đại Việt thời Đoàn đại huynh và Hồ tỉ tỉ có chịu giúp Lê Hoàn chống lại kẻ xâm lăng không?

Hồ phu nhân im lặng không trả lời còn Tam Phương Kiếm Đoàn Chí Hạ cũng nín thinh trước câu hỏi của Lê Hào. Thật lâu giọng nói thánh thót của Hồ phu nhân vang lên:

– Dĩ nhiên là ta sẽ hợp tác với Lê Hoàn để chống xâm lăng. Tuy nhiên…

Ngừng lại như để tìm lời giải thích xong vị phu nhân họ Hồ nhìn Tam Phương Kiếm Đoàn Chí Hạ:

– Theo ý của tôi thời ta sẽ hợp tác với Lê Hoàn nhưng là một hợp tác có điều kiện. Muốn đặt điều kiện ta phải có thế lực mạnh đủ để không trở thành bù nhìn của Lê Hoàn. Mang năm ngàn sĩ tốt về hợp tác với Lê Hoàn dĩ nhiên Đoàn huynh không muốn để cho Lê Hoàn ra lệnh bảo sao mình làm vậy…

Vị chúa tể ăn cướp gật đầu không do dự:

– Hiền muội nói đúng ý của ta lắm… Sở dĩ ta chỉ huy thủ hạ về hợp tác với Lê Hoàn chẳng qua vì đại nghĩa, vì muốn cứu nước giúp dân khỏi hoạ xâm lăng của kẻ thù phương bắc. Ta nào màng tới công danh, phú quí để cúi mình quì luỵ kẻ khác. Đoàn ta là đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, ngang dọc một cõi biên thùy..

Dứt lời ông vua ăn cướp lẫy lừng của vùng biên thùy đưa vò   rượu lên tu một hơi dài xong bật cười sang sảng:

– Sau khi dẹp xong lũ xâm lăng ta sẽ mời Lê hiền đệ về Quảng Uyên say sưa một tháng. Thổ dân ở vùng biên thùy cất nhiều loại rượu ngon đặc biệt và nhất là mạnh vô cùng…

– Đại huynh làm tôi nổi cơn ghiền muốn đi lên Quảng Uyên ngay bây giờ… Mời Hồ tỉ tỉ nói tiếp về chuyện hợp tác với Lê Hoàn…

Thong thả gật đầu Hồ phu nhân hắng giọng:

– Năm ngàn thủ hạ của Đoàn huynh cộng thêm nhân số hơn hai vạn người của giới giang hồ sẽ trở thành một lực lượng hùng hậu để cho ta có thể đặt điều kiện trước khi hợp tác với Lê Hoàn. Điều mà tôi hằng quan tâm là ta thiếu một vị minh chủ để chỉ huy mọi người. Nếu Đoàn huynh bằng lòng tạm thời lãnh chức minh chủ giang hồ tôi sẽ có cách an bài…

Đoàn Chí Hạ trầm ngâm giây lát mới lên tiếng:

– Hiền muội quên là có nhiều người tài đức hơn ta vả lại chúng ta đang tranh tuyển…

Hồ phu nhân cười lắc đầu quầy quậy:

– Tôi biết các nhân vật giang hồ hiện diện nơi Tản Viên sơn không ai có được một điều kiện tất yếu để trở thành thủ lĩnh của giới giang hồ. Điều kiện đó là tài cầm quân hay khả năng chỉ huy. Chỉ huy các vũ sĩ giang hồ là chỉ huy một nhóm người ô hợp và kém kỷ luật. Các vị chưởng môn, tông chủ, trang chủ của giới giang hồ có tài mà tài đó chỉ thuần trong lãnh vực vũ thuật. Còn nói về đức độ thời Đoàn huynh đâu kém chi họ. Đoàn huynh có thừa khả năng chỉ huy, vũ thuật cao siêu thêm giàu lòng thương yêu sĩ tốt do đó huynh chính là người chỉ huy sáng giá mà quần hùng đang khổ công tìm kiếm…

Đoàn Chí Hạ cười cười hỏi Hồ phu nhân:

– Hiền muội nói có cách an bài vậy cứ nói cho ta nghe thử. Nếu thấy được ta sẽ ưng thuận liền …

Thấy Đoàn Chí Hạ có vẻ xiêu lòng Hồ phu nhân mừng thầm. Nếu Đoàn đại huynh của nàng trở thành minh chủ giang hồ thời tính mạng của kẻ cầm sổ giang hồ sẽ được an toàn. Nàng cũng không hiểu tại sao nàng cứ lo lắng về sư an nguy của kẻ cầm sổ giang hồ. Từ lúc xuất hiện trên đỉnh Tản Viên, chứng kiến vị ân nhân của mình bị trúng kiếm xuýt chết bởi kiếm thuật của chồng mình nàng đâm ra có ý tưởng kỳ lạ là nghiêng về phía kẻ cầm sổ giang hồ hơn là phía của đức phu quân. Nàng hơi khó chịu khi nghe những lời chất vất của đức phu quân cũng như thái độ khi thì hằn học khi vênh vang tự đắc mà ông ta nói với kẻ cầm sổ giang hồ.

– Tỉ tỉ không muốn Hồ trang chủ trở thành minh chủ giang hồ?

Nghịch Cước Lê Hào vọt miệng hỏi câu trên. Thực ra Đoàn Chí Hạ cũng định hỏi một câu tương tự nhưng vì kinh lịch cho nên y không muốn làm phật lòng Hồ phu nhân. Hơi do dự trước câu hỏi của Lê Hào nhưng cuối cùng vị phu nhân họ Hồ thong thả trả lời:

– Biết con không ai bằng cha, biết chồng không ai bằng vợ. Không những tôi mà ngay cả cha chồng của tôi đều không muốn phu quân của tôi trở thành minh chủ giang hồ. Phu quân của tôi tính tình nóng nảy, thô lổ, tự phụ và nhất là đố kỵ. Người không biết chỉ huy và không biết thương yêu thuộc cấp. Nói những điều này ra tôi không hề muốn bêu xấu chồng mình nhưng sự thực là như vậy. Kể từ khi cha chồng tôi phong kiếm qui ẩn giang hồ tất cả mọi việc của Hồ gia trang đều do tôi đảm trách. Tôi điều khiển, chỉ huy hơn một ngàn tá điền và gia đinh còn phu quân chỉ biết miệt mài khổ luyện vũ thuật hoặc lưu lạc giang hồ…

Hồ phu nhân thở dài ngưng nói. Mắt nàng dường như long lanh ngấn lệ. Căn lều im lìm trừ tiếng thở đều đều của kẻ cầm sổ giang hồ. Thật lâu giọng nói thánh thót của Hồ phu nhân vang lên:

– Việc quân Tống xâm lăng nước ta là cơ hội tốt cho Lê Hoàn lên ngôi vua. Trong tình thế rối ren như thế này hắn chỉ cần hứa hẹn thăng thưởng cho tướng tá và binh sĩ là họ vui vẻ ủng hộ hắn ngồi lên ngai vàng. Là vua hắn sẽ có chính danh, được hậu thuẫn của bá tánh trong công cuộc chống xâm lăng. Lúc đó dù chúng ta có đủ chứng cớ để tố cáo hắn là chính phạm hành thích tiên đế thiên hạ cũng không ai nghe hoặc tin tưởng vào lời tố cáo của chúng ta. Điều tối cần thiết mà chúng ta phải làm là ngăn chận không cho Lê Hoàn lên ngôi hơn là hội nhau ở đây lo tranh giành chức minh chủ giang hồ. Đó là việc làm vô ích…

Tam Phương Kiếm Đoàn Chí Hạ cau mày khi nghe những lời trên.

– Hiền muội nói có lý… Đi… Hiền muội và ta đi gặp Hồ lão trang chủ để bàn về chuyện này. Lê hiền đệ ở đây canh chừng y…

Quẳng vò rượu vào góc lều họ Đoàn bước ra cửa. Đưa cho Lê Hào viên thuốc mới còn bọc sáp Hồ phu nhân dặn dò:

– Nếu y thức dậy mà tôi chưa về kịp Lê hiền đệ hãy cho y uống viên thuốc này. Hiền đệ cẩn thận y mà có điều gì là tôi bắt thường hiền đệ đó…

Nhận viên thuốc Lê Hào cười rè:

– Tỉ tỉ an tâm… Tôi sẽ ngồi đây canh chừng y cho tới khi tỉ tỉ trở về…

Hồ phu nhân gật đầu bước theo Đoàn Chí Hạ. Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ Lê Hào chợt thấy bóng người thấp thoáng ngồi sân rồi Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên đủng đỉnh bước vào lều.

– Kính chào Hồ trang chủ…

Lê Hào tươi cười lên tiếng. Hồ Nguyên hơi nhếch môi:

– Chào Lê thiếu hiệp… Thiếu hiệp biết tệ phu nhân đi đâu không?

Lê Hào đáp không do dự:

– Quí phu nhân cùng với Đoàn thủ lĩnh đi gặp Hồ lão trang chủ để bàn chuyện đình hoãn cuộc tranh chức minh chủ giang hồ…

– Đình hoãn cuộc tranh chức minh chủ giang hồ…

Hồ Nguyên lập lại và Lê Hào gật đầu liền:

– Dạ phải… Quí phu nhân có nói việc quan hệ nhất của quần hùng là gấp rút tới Hoa Lư để ngăn cản không cho Lê Hoàn lên ngôi vua hơn là chuyện tranh chức minh chủ giang hồ…

Hồ Nguyên cười khẩy tiếng nhỏ. Lê Hào thấy nét giận dữ hiện ra trên mặt vị trang chủ của Hồ gia trang.

– Hắn thế nào?

Hồ Nguyên hất hàm về phía chỗ kẻ cầm sổ giang hồ đang nằm. Lê Hào cười cười:

– Y còn sống… Trúng phải chiêu kiếm độc địa của trang chủ mà y vẫn còn sống thời tôi nghĩ y không có số chết yểu…

Hồ Nguyên nhếch môi cười nhạt. Tợp ngụm rượu Lê Hào cười nói:

– Hoá giải được chiêu kiêm giết người của kẻ cầm sổ giang hồ thời Hồ trang chủ quả xứng danh đệ nhất kiếm thủ của giới giang hồ Đại Việt. Tôi nghĩ không ai đáng làm minh chủ giang hồ hơn Hồ trang chủ….

Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên hơi tươi nét mặt khi nghe những lời ca tụng của Lê Hào.

– Cám ơn Lê thiếu hiệp. Tôi tài hèn đức bạc cho nên nào dám mơ mộng làm minh chủ…

Lê Hào cười rè:

– Đức độ thời tôi không rành lắm nhưng so về kiếm thuật tôi thấy không ai bằng Hồ trang chủ được…

Nhếch môi cười Hồ Nguyên buông gọn:

– Đa tạ Lê thiếu hiệp…

Tợp thêm ngụm rượu nữa Lê Hào chép miệng:

– Gia phụ thường nói vũ thuật phải mất thời gian và công phu khổ luyện mới thành tựu được…

Hồ Nguyên gật gù cười:

– Lê lão trang chủ nói không sai chút nào. Sau khi Hồ gia trang bị thiêu hủy trên bước đường trốn tránh sự truy tầm của đoàn do thám Hoa Lư, Hồ tôi may mắn gặp được một kỳ nhân mai danh ẩn tích nhưng vũ thuật cao siêu vô cùng. Ông ta chỉ dạy cho tôi phương cách hoá giải chiêu kiếm giết người độc địa của kẻ cầm sổ giang hồ. Ngoài ra tôi còn được truyền thụ nhiều tuyệt kỹ khác…

Lê Hào tặc lưỡi:

– Hèn chi…

Dường như cao hứng Hồ Nguyên tiếp liền:

– Thuật xử kiếm của kẻ cầm sổ giang hồ lấy nhanh làm chuẩn cho nên muốn hoá giải người ta phải nhanh hơn y gấp bội. Ngoài ra yếu tố chính xác cũng là điều kiện quan trọng. Muốn đánh bại kẻ cầm sổ giang hồ người ta phải tôi luyện thuật xử kiếm giống hệt như của y. Đó là cách lấy độc trị độc…

Tợp ngụm rượu Lê Hào cười ha hả:

– Lấy độc trị độc… Hồ trang chủ luận đúng lắm…

Hồ Nguyên chầm chậm tiến tới chỗ kẻ cầm sổ giang hồ đang nằm.

– Bị ta đâm một kiếm mà không chết thời hắn giỏi thật…

Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên lẩm bẩm. Lê Hào cười thốt:

– Quí phu nhân nói nếu y có mệnh hệ nào thời phu nhân sẽ khổ tâm và ân hận suốt đời…

Vì đứng sau lưng cho nên Lê Hào chỉ thấy bàn tay mặt của Hồ Nguyên bóp chặt chuôi kiếm đến nổi gân xanh. Rất chậm lưỡi kiếm được rút ra khỏi vỏ khoảng gần phân nửa. Thấy cử động của Hồ Nguyên Lê Hào bỏ bộ liền. Không   phải định tấn công mà y sửa soạn chạy bởi vì y biết không thể nào ngăn cản được. Y đã nghe phụ thân kể lại chuyện ông ta hợp cùng Tôn Nhật giao đấu với kẻ cầm sổ giang hồ mà vẫn bị y thi triển kiếm thuật đánh xiểng niểng. Nếu không nhờ Tam Phong Kiếm Hồ Vũ Hoa kịp thời giải cứu cả hai thế nào cũng có người bị thương.

Thanh kiếm rút ra được nửa chừng rồi dừng lại rất lâu. Xoẹt tiếng khẽ. Tra kiếm vào vỏ Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên bước nhanh ra khỏi lều. Lê Hào thở khì cảm thấy lòng bàn tay âm ẩm mồ hôi. Bóng người thấp thoáng ngoài sân rồi Hồ Vũ Hoa bước vào theo sau là Đoàn   Chí Hạ và Hồ phu nhân. Hồ Vũ Hoa hỏi Lê Hào:

– Y có tỉnh dậy lần nào không Lê hiền điệt?

Lê Hào chưa kịp trả lời mọi người nghe giọng nói trầm trầm cất lên:

– Đa tạ lão trang chủ có lời hỏi thăm… Tại hạ tỉnh dậy rồi…

Kẻ cầm sổ giang hồ gượng ngồi dậy.

– Túc hạ thấy thương thế như thế nào?

– Tại hạ cảm thấy khoẻ nhiều lắm. Vết thương do kiếm gây nên không làm hại nhiều mà chất độc mới làm cho tại hạ khó khăn lắm mới vận dụng nội lực để thi triển vũ thuật…

Nhìn mọi người y thở dài rồi từ từ nói rõ về bệnh trạng của mình:

– Chất độc của đoàn do thám kỳ lạ vô cùng. Nó không làm cho tại hạ chết mà chỉ khiến cho tại hạ có lúc thời vận dụng nội được, có lúc lại không…

Hồ Vũ Hoa nói gọn ba tiếng.

– Lão phu hiểu..

Quay sang Hồ phu nhân, kẻ cầm sồ giang hồ nhỏ nhẹ nói:

– Xin phu nhân lấy giùm tôi hoàn thuốc màu đỏ. Đó là hoàn thuốc trị độc cuối cùng của tôi. Hi vọng nó giúp tôi tạm thời khống chế chất độc, bằng không…

Hồ phu nhân rơm rớm  nước mắt như hiểu được kẻ cầm sổ giang hồ muốn nói điều gì. Đợi cho bệnh nhân uống thuốc xong Hồ Vũ Hoa hắng giọng:

– Tình hình biến chuyển dồn dập và không có nhiều thuận lợi cho nước ta. Theo tin tức mới nhất mà toán do thám Đằng Châu thu lượm được thời đạo quân của Tống triều dưới quyền chỉ huy của Hầu Nhân Bảo đã bủa vây thành Lạng Sơn. Có lẽ chỉ trong vài ngày nữa nếu không có gì ngăn chận quân Tống sẽ tràn ngập vùng trung du…

– Lão trang chủ biết gì về động tịnh của quân Hoa Lư ?

Kẻ cầm sổ giang hồ hỏi và Hồ Vũ Hoa chầm chậm lắc đầu:

– Lão phu chỉ biết một điều là chúng ta đang bị quân Hoa Lư bao vây dù không còn chặt chẽ như trước nữa…

Ngừng lại giây lát vị lão trang chủ của Hồ gia trang tiếp:

– Sáng mai lão phu sẽ hội quần hùng lại để tuyên bố hủy bỏ cuộc tranh tuyển chức vị minh chủ giang hồ. Theo lời Dung nhi nói thời chúng ta cần phải gấp rút tới Hoa Lư hầu kịp thời ngăn cản Lê Hoàn lên làm vua. Nếu chậm trễ để hắn lên ngôi thời chúng ta vô phương tố cáo hắn đã âm mưu hành thích tiên đế…

– Tại hạ đồng ý… Hay là chúng ta cứ bầu người nào đó tạm thời làm minh chủ…

Hồ phu nhân cười xen lời:

– Tôi có bàn với Đoàn huynh về chuyện này. Tôn ông không phản đối chuyện Đoàn huynh tạm thời làm minh chủ giang hồ…

Kẻ cầm sổ giang hồ cười nói đùa:

– Phu nhân đã chọn rồi thời tôi đâu dám phản đối…

Hồ phu nhân, Đoàn Chí Hạ và Lê Hào bật cười lớn vì lời nói đùa đó. Hồ Vũ Hoa xoa tay vui vẻ nói:

– Mọi việc coi như   ổn thoả. Lão phu cần đi gặp các trang chủ của Thập Đại Hiền Trang để thảo luận việc này….

43

CHÉN RƯỢU MỪNG CỦA ĐINH THÁI HẬU

Bốn người lầm lũi đi trên quãng đường lầy lội và trơn trợt. Cơn mưa từ đêm qua tới giờ vẫn còn rả rích. Trời u ám. Khung cảnh hoang sơ và man dã. Rừng với núi chạy dài mút mắt. Đồi cao đồi thấp chập chùng. Vì không còn nhiều thời giờ vả lại kẻ cầm sổ giang hồ bị trọng thương không theo kịp các nhân vật giang hồ đang gấp rút tới Hoa Lư để ngăn cản không cho Lê Hoàn lên ngôi vua nên bốn người phải họp thành một nhóm nhỏ đi sau. Vì sợ bị nhân viên do thám truy đuổi nên thỉnh thoảng họ không đi theo đường chính mà phải dùng đường mòn nẽo tắt thành ra đường xa hơn và lâu hơn. Cũng may nhờ Lê Hào biết đường nên họ không sợ bị đi lạc.

– Tôn ông lạnh không?

Đi bên cạnh vị phu nhân họ Hồ hỏi câu trên. Kẻ cầm sổ giang hồ lắc đầu trong lúc ngước nhìn trời đoạn hỏi Lê Hào đang sóng đôi cùng Hồ Phong.

– Ta đang ở đâu Lê huynh biết không?

Quay nhìn quanh quất cảnh vật hai bên đường rồi Lê Hào giơ tay chỉ vào ngọn núi xanh xanh nhô lên trên nền trời:

– Ngọn núi đó là Đại Hữu cách huyện Uy Viễn chừng hai mươi dặm…

Hồ phu nhân lên tiếng:

– Trời cũng sắp tối rồi… Lê hiền đệ thử tìm xem có chỗ nào để chúng ta trú qua đêm…

Đưa tay chỉ Lê Hào nói liền:

– Tôi thấy xa đằng kia có nhà…

Nghe nói có nhà mọi người rảo bước. Rời núi Tản Viên mấy hôm trước họ ngày đi đêm nghỉ, thỉnh thoảng chỉ dừng lại ăn trưa xong hối hả lên đường. Vừa lạnh, vừa đói lại mệt mỏi nên khi nghe có nhà họ mừng rỡ đi nhanh. Tuy nhiên khi tới nơi họ mới biết đó là ngôi miếu hoang. Nền gạch lạnh tanh. Màng nhện giăng tứ tung. Không khí lạnh lùng và ẩm ướt.

Tặc lưỡi Lê Hào cười nói với Hồ Phong:

– Cháu Phong… Ta với cháu đi kiếm củi về nhóm lửa…

Có lẽ vì quá mệt hoặc yếu sức kẻ cầm sổ giang hồ ngồi phệt xuống nền gạch dơ dáy trong lúc Hồ phu nhân lui cui dọn bữa cơm chiều. Không món ngon vật lạ. Không cao lương mỹ vị gì hết. Mỗi người một vắt cơm trắng, một miếng khô lớn bằng hai ngón tay. Lưu lạc giang hồ là thế. Ngủ miếu hoang. Ăn bữa đói bữa no. Quần áo dơ dáy và hôi hám. Thuở trời đất nổi cơn gió bụi, khách má hồng nhiều nỗi truân chiên… Hồ phu nhân ứa nước mắt khi nghĩ tới hai câu trên.

Lê Hào và Hồ Phong mang về hai bó củi lớn. Thoáng chốc lửa cháy sáng khiến cho ngôi miếu hoang trở nên ấm cúng và sáng sủa. Dù không phải cao lương mỹ vị song vì đói bụng nên bốn người ăn uống ngon lành. Ực ngụm nước lạnh Lê Hào tặc lưỡi:

– Lúc này mà có được vò rượu uống chơi…

Hồ phu nhân cười nói:

– Lê hiền đệ đi chung với bọn này là chọn lầm kẻ đồng hành rồi. Cả ba chúng tôi chẳng có ai uống rượu…

Lê Hào cười cười:

– Sở dĩ tôi tình nguyện tháp tùng theo tỉ tỉ tới Hoa Lư là vì tôi có thâm ý riêng. Tôi có chuyện riêng tư cần bàn luận với tỉ tỉ…

Đắp mền cho Hồ Phong đang nằm ngủ Hồ phu nhân cười nói đùa:

– Lê hiền đệ cũng có chuyện riêng tư nữa à, tôi tưởng…

Lê Hào lắc đầu :

– Không phải chuyện của tôi mà là chuyện của tỉ tỉ và y…

Lê Hào chỉ kẻ cầm sổ giang hồ đang ngồi im lìm trong góc để cố gắng vận dụng nội lực chữa trị thương thế cũng như chất độc đang hoành hành trong cơ thể.

– Hiền đệ muốn nói chuyện gì?

Hồ phu nhân thấp giọng hỏi như nàng không muốn làm kinh động tới kẻ cầm sổ giang hồ. Trầm ngâm giây lát Lê Hào hắng giọng:

– Tỉ tỉ chắc chắn người đang ngồi bên cạnh mình không phải là kẻ cầm sổ giang hồ giả mạo?

Hồ phu nhân đáp không do dự:

– Tôi có nhiều lý do và chứng cớ để xác nhận y không phải là kẻ giả mạo …

Lê Hào cười cười:

– Tuy không có những bằng cớ hiển nhiên để cả quyết ai là người thực ai là kẻ giả mạo nhưng bằng suy luận riêng tư tôi mơ hồ đoán ra kẻ giả mạo phải là người thân thiết với tỉ tỉ…

Biết Lê Hào là một kẻ thông minh, chịu khó suy luận không kém chi mình nên Hồ phu nhân tỏ vẻ chăm chú nghe.

– Muốn giả mạo kẻ cầm sổ giang hồ người nào đó phải có một trong hai điều kiện là thứ nhất hắn phải có thuật xử kiếm giống hệt như người thật. Tôi muốn nói là không những giống hệt kiếm thuật của hắn phải bằng hoặc cao thâm hơn kẻ cầm sổ giang hồ. Còn điều kiện thứ nhì là hắn phải rành thuật cải sửa dung mạo. Tỉ tỉ đồng ý không?

Trầm ngâm giây lát Hồ phu nhân lên tiếng:

– Tôi cũng cùng một ý nghĩ như hiền đệ…

Cười chúm chiếm Lê Hào hỏi một câu khiến cho Hồ phu nhân nhìn y đăm đăm:

– Theo tỉ tỉ ai là người có thuật xử kiếm giống hệt và ngang hàng hoặc cao siêu hơn kẻ cầm sổ giang hồ. Có giống hệt và cao siêu hơn cho nên người đó mới hóa giải được kiếm thuật giết ruồi của kẻ cầm sổ giang hồ…

– Hiền đệ muốn ám chỉ tới phu quân của tôi?

Lê Hào nở nụ cười thích thú:

– Tỉ tỉ thông minh hơn tôi tưởng…

– Hiền đệ chắc phải có lý do hoặc chứng cớ gì nên mới nói phu quân của tôi là kẻ cầm sổ giang hồ giả mạo…

Cười cười Lê Hào thuật lại cuộc chuyện trò giữa y và Hồ Nguyên cho Hồ phu nhân nghe xong thong thả tiếp:

– Điều này không biết đúng hay sai song tôi có cảm tưởng Hồ trang chủ không ưa kẻ cầm sổ giang hồ. Phải nói ông ta ganh ghét hoặc thù hằn thời đúng hơn. Trong giang hồ hiện nay chỉ có mỗi một mình Hồ trang chủ có thể hóa giải được thuật xử kiếm của kẻ cầm sổ giang hồ bởi vì thuật xử kiếm mà ông ta thi triển chính là kiếm thuật giết ruồi. Đỗ Đình Can, Lâm Quốc Tuấn, Y sư Hà Vũ và nhiều người nữa bị sát hại trong lúc kẻ cầm sổ giang hồ bị cầm tù tại tổng đàn do thám. Như thế phải có kẻ nào đã giả mạo y đi giết người…

Hồ phu nhân trầm ngâm nghĩ ngợi. Lê Hào cũng im lặng không nói nữa. Đêm từ từ trôi…

– Huynh đài thức sớm thế?

Hồ phu nhân thức giấc khi nghe Lê Hào lên tiếng. Giọng nói chậm rải và yếu ớt của kẻ cầm sổ giang hồ vọng đều đều vào tai nàng:

– Sau một đêm luyện công tôi thấy khỏe khoắn nhiều lắm. Đa tạ Lê thế huynh đã ngồi canh trong lúc tôi luyện nội công. Tôi có vật này cho huynh…

Kẻ cầm sổ giang hồ nói trong lúc đưa cho Lê Hào vò rượu còn đóng khằn cẩn thận:

– Tháng trước đây nhân khi vào Đại La chợt nhớ tới Lê huynh tôi bèn mua một vò rượu để tặng cho huynh…

Mân mê vò rượu Lê Hào cười ha hả:

– Huynh đúng là tri kỷ của tôi. Sáng sớm mà được súc miệng bằng vò rượu thượng hạng cất từ huyện Kim Anh thời còn gì bằng …

Kẻ cầm sổ giang hồ cười nhẹ:

– Chắc Lê huynh thích say sưa…

Lê Hào nói trong tiếng cười:

– Huynh không uống rượu cho nên không biết cái thống khoái của say rượu. Đời là hư ảo bởi thế khi say sưa ta mới thấy được cái thật trong hư ảo của đời cho nên mới có người say rượu nhảy xuống nước ôm vầng trăng mà chết bởi tưởng là thật. Tôi say sưa nói lung tung cho vui xin huynh đừng phiền…

Hồ phu nhân mỉm cười. Nàng biết Lê Hào vừa nhắc tớí Lý Bạch, một nhà thơ nổi tiếng của Trung Hoa. Ho khẽ một tiếng kẻ cầm sổ giang hồ nói với Hồ Phong:

– Cháu Phong… Cháu đánh thức mẹ cháu dậy để chúng ta tiếp tục lên đường…

– Cám ơn tôn ông nhắc nhở… Tôi thức từ lâu rồi…

Hồ phu nhân lên tiếng. Chừng tàn nén nhang bốn người sẵn sàng. Chân bước đều trên con đường trơn trợt Lê Hào cười nói với Hồ phu nhân:

– Lưu lạc giang hồ tuy vui song cũng có úc buồn rơi nước mắt. Ngay lúc này tỉ tỉ biết tôi muốn gì không. Tôi chỉ muốn dừng chân nơi đô hội, mướn phòng trọ cởi bỏ lớp bụi giang hồ…

Hồ phu nhân cười thánh thót góp chuyện:

– Tôi cũng thế… Tôi muốn dừng chân một chỗ nào để tắm rửa, thay đổi y phục cho mất đi mùi hôi hám…

– Tôi đâu có thấy phu nhân hôi hám gì đâu…

Lê Hào cười sặc sụa vì câu nói của kẻ cầm sổ giang hồ. Ửng hồng đôi má Hồ phu nhân lắc đầu:

– Tôn ông không thấy nhưng tôi thấy… Tôn ông không ngữi được mùi hôi hám của tôi nhưng tôi ngữi được…

Hồ Phong vọt miệng:

– Mẹ đâu có hôi… Đêm qua con thấy mẹ thoa dầu thơm thơm phức mà mẹ…

Lê Hào cười ha hả. Kẻ cầm sổ giang hồ   quay nhìn người bạn đồng hành. Cười chúm chiếm vị phu nhân họ Hồ xoa đầu con trai:

– Tại mẹ hôi hám cho nên mẹ mới thoa dầu thơm cho thơm…

– Mà mẹ thoa dầu thơm làm chi vậy mẹ. Xung quanh đây đâu có ai đâu… Chắc mẹ định thoa dầu thơm để cho thúc thúc khen mẹ thơm tho, khen mẹ đẹp phải không mẹ. Con nhớ mẹ nói với con mẹ thương thúc thúc mà mẹ…

Hồ phu nhân muốn bịt miệng con mà không kịp. Kẻ cầm sổ giang hồ lại quay nhìn Hồ phu nhân lần nữa song y không thấy được gì bởi vị phu nhân họ Hồ cúi gầm đầu như cố ý che dấu thẹn thùng.

Mỉm cười Lê Hào nói lớn:

– Tôi nghe có tiếng vó ngựa…

Kẻ cầm sổ giang hồ gật đầu:

– Ngưạ chạy nhanh lắm…

Dứt lời y với Hồ phu nhân nắm tay Hồ Phong kéo vào lề đường nhường chỗ cho ngựa chạy. Đứng bên lề họ trông thấy một người mặc áo đen ngồi ngất ngưởng trên lưng con ngựa ô cao lớn. Thoáng chốc thớt ngựa tới gần cho mọi người thấy kỵ sĩ mặc vũ phục   đen, phủ bên ngoài chiếc áo choàng đen và quấn khăn đen che   kín mặt mày.

Ngựa vừa vọt qua mặt Hồ phu nhân lẩm bẩm:

– Y là ai mà trông quen quen…

Hơi cau mày Lê Hào hỏi liền:

– Tỉ tỉ biết y?

Hồ phu nhân nhíu mày:

– Y che kín mặt mày cho nên tôi không nhận diện được nhưng tôi trông dáng y quen quen…

Điều mà Hồ phu nhân không muốn nói ra cho Lê Hào biết là hắc y kỵ sĩ có dáng quen quen giống như đức phu quân của nàng. Vừa đi nàng vừa suy nghĩ tới những lời mà Lê Hào đã nói cho nàng nghe tối hôm qua. Dù nàng cố gắng dẹp bỏ những ý nghĩ đó song nó cứ lởn vởn trong trí của mình. Chạy qua mặt bốn người đi bộ non dặm đường hắc y kỵ sĩ rẽ ngựa vào con đường mòn vắng vẻ đoạn dừng trước ngôi nhà khuất dưới tàng cây cổ thụ rườm rà. Tung mình nhảy xuống đất y rảo bước tới cánh cửa đóng im ỉm xong gõ nhẹ hai tiếng dài và một tiếng ngắn. Cánh cửa hé mở. Hắc y kỵ sĩ lách mình vào trong nhà.

– Các ngươi biết vật này?

Hắc y kỵ sĩ đưa ra tấm thẻ bài bằng bạc khắc hình con ó chân bấu lấy hai thanh kiếm gác chéo nhau.

– Dạ thuộc cấp biết… Thưa phó thủ lĩnh có điều chi truyền bảo…

Hắc y kỵ sĩ cất giọng trầm trầm, lạnh lùng và hách dịch:

– Ngươi tên gì, chức phận gì và thuộc ban nào?

– Trình phó thủ   lĩnh. Mạt chức tên là Từ Vân, tổ trưởng tổ mười một thuộc ban tin tức…

Hắc y kỵ sĩ gật gù:

– Ngươi có ngựa không?

– Trình phó thủ lĩnh, mạt chức có hai con ngựa đều thuộc vào hàng chiến mã hạng nhất…

– Tốt lắm… Ta cần phải có mặt ở Hoa Lư sáng sớm ngày mai. Đem ngựa ra cho ta…

Từ Vân vẩy tay cho thuộc hạ. Thong thả bước ra sân hắc y kỵ sĩ gật đầu tỏ vẻ hài lòng khi thấy hai con chiến mã cao lớn đang chờ sẵn. Không nói lời nào y bay mình lên ngựa. Thoáng chốc hai thớt ngựa biến mất.

– Y là ai vậy Từ huynh?

– Ta không biết mặt mũi cùng tên họ. Ta chỉ biết y có tấm thẻ bài đặc biệt mà   chỉ có hàng phó thủ lĩnh trở lên mới được ban cấp…

Vừa ra tới đường lớn hắc y kỵ sĩ thúc ngưạ phi nước đại. Chạy hơn hai mươi dặm y tung mình nhảy qua lưng con ngựa thứ nhì. Bằng phương cách một con ngựa chạy và một con ngựa nghỉ mệt y đi không dừng lại để nghỉ ngơi hay ăn uống. Khoảng nửa đêm y thong thả cho ngựa đi vào huyện lỵ Uy Viễn.

*****

Hôm nay đúng là ngày vui của Hữu Danh Vô Thực và Bách Diện Thư Sinh. Dù không nói ra hai nhân vật đầu não của đoàn do thám Hoa Lư đều cảm thấy phơi phới trong lòng. Thứ nhất hai người vừa được triều đình thăng thưởng. Chức tước cao kèm thêm bỗng lộc, tiền bạc và địa vị thời ai lại không ham. Huống chi họ lại cần những thứ đó cho tuổi già sắp tới.

Điều vui mừng thứ nhì là tối nay họ được Đinh thái hậu mời dự tiệc trong hoàng cung. Đây là một vinh dự và hãnh diện cho hai vị công thần đã dày công hãn mã giữ vững ngôi vua của Đinh triều.

Đầu giờ tuất súng sính trong bộ lễ phục mới Hữu Danh Vô Thực và Bách Diện Thư Sinh theo chân toán cấm vệ quân vào hoàng cung. Dừng nơi cổng một gian nhà khang trang, mái ngói đỏ ối họ được hai cung nữ đón tiếp. Quanh co hồi lâu hai cung nữ hướng dẫn họ vào một căn phòng trần thiết sang trọng và lộng lẫy.

– Kính mời nhị vị an tọa…

– Dám hỏi cô nương chúng ta đang ở đâu?

Hai nàng cung nữ che miệng cười khi được gọi bằng hai tiếng ” cô nương “.

– Đây là khách sảnh đặc biệt của thái hậu dùng để tiếp đãi khách quí. Nhị vị phải là khách quí lắm cho nên thái hậu mới ra lệnh cho chúng tôi đưa nhị vị tới đây…

Vừa lúc đó có tiếng người chào thưa rồi một người đàn bà trẻ đẹp uyển chuyển bước vào.

– Kính chào thái hậu…

– Kính chào nương nương

Hai cung nữ lên tiếng. Hữu Danh Vô Thực khúm núm chào:

– Hạ thần kính chào thái hậu…

Phần Bách Diện Thư Sinh chỉ khúm núm chào mà không nói được câu gì hết. Từ lâu nghe đồn Dương thái hậu nhan sắc trầm ngư lạc nhạn cho nên bà ta mới được tiên đế sủng ái tuy nhiên lão không ngờ bà ta còn quá trẻ và quá đẹp.

– Mời nhị vị an tọa..

Hai cung nữ kéo ghế cho khách còn thái hậu Dương Vân Nga tự động kéo ghế ngồi đối diện với khách.

– Lan nhi con đi bảo hoàng trù dọn tiệc còn Hương nhi đi lấy rượu…

Nở nụ cười vui vẻ với khách bà thái hậu họ Dương cất giọng thanh tao:

– Nhị vị gian truân cực khổ nhiều rồi cho nên đêm nay có say sưa cũng không sao…

– Đa tạ thái hậu… Tôi không thấy quan Thập Đạo?

Hữu Danh Vô Thực lên tiếng hỏi và Vân Nga tươi cười đáp:

– Quan Thập Đạo có nói với tôi là người vì việc quân cơ bề bộn cho nên không thể hiện diện để chia vui cùng nhị vị. Người đang bàn soạn chuyện binh với tướng Phạm Cự Lượng và Từ Mục. Vả lại chuyện thăng thưởng và thết đại tiệc đãi đằng nhị vị đêm nay hoàn toàn do ý kiến của tôi…

– Đa tạ thái hậu đã nghĩ đến chúng tôi…

Hữu Danh Vô Thực lên tiếng. Dương Vân Nga cười chúm chiếm:

– Hữu thủ lỉnh nói quá lời. Chính tôi mới phải nói tiếng cám ơn nhị vị mới đúng. Nhị vị đã đổ mồ hôi và xương máu với tiên đế để dựng nên Đinh triều. Sau khi tiên đế băng nhị vị vẫn cúc cung tận tụy phù trợ ấu quân. Nghĩa cữ đó tôi hằng ghi tạc trong lòng và mong có dịp đền đáp…

Nói tới đó Dương thái hậu dừng lại rơm rớm nước mắt. Giọng nói nghẹn ngào của giai nhân   khiến cho hai nhân vật giang hồ với thân vũ thuật trùm thiên hạ cũng phải mềm lòng.

– Kể từ khi tiên đế băng mà ấu quân còn nhỏ dại cho nên tôi phải tạm quyền nhiếp chánh trong thời buỗi nhiễu nhương loạn lạc. Trong nước thời giới giang hồ bất tuân phục, tại triều ca thời quan lại lộng quyền khi vua dối chúa. Bây giờ lại thêm giặc Tống xâm phạm biên cương khiến cho tôi đau lòng nát dạ, quanh mình chỉ có năm ba người đỡ đần. Hởi ơi trung thần như lá mùa thu, người tin cậy như sao buỗi sáng. Cũng may nhờ nhị vị tận tâm giúp rập nên Đinh triều mới còn được như ngày nay…

Dương thái hậu ngừng lời. Thức ăn toàn sơn hào hải vị được dọn lên. Tay cầm đũa bà thái hậu trẻ đẹp thân gắp thức ăn bỏ vào chén cho khách. Mỹ tữu được bà ta tự tay rót đầy chén đoạn lịch sự nâng chén lên ngang mày:

– Kính mời nhị vị chén rượu đầy. Đây là lòng biết ơn chân thành của tôi…

– Đa tạ thái hậu… Nghĩa cử này chúng tôi xin ghi tạc trong lòng…

Hữu Danh Vô Thực và Bách Diện Thư Sinh cạn chén rượu đầy còn Dương Vân Nga chỉ nhấp ngụm nhỏ.

– Nhị vị thứ lổi vì tôi không thể uống nhiều được. Quan Thập Đạo có nói với tôi là phải chuốc rượu cho nhị vị say đêm nay. Tôi nghĩ vũ nghệ cao siêu như nhị vị thời uống ngàn chén rượu cũng chưa say…

Hai nhân vật đầu   não của đoàn do thám   Hoa Lư cười ha hả. Bách   Diện Thư Sinh nói một câu với nhiều ẩn ý:

– Thưa thái hậu… Rượu khó làm tôi say hơn thứ khác…

Dương Vân Nga liếc vị phó thủ lĩnh đoàn do thám bằng ánh mắt không ai hiểu được. Thong thả nhấp ngụm rượu bà ta cười hỏi hai quí khách:

– Nhị vị thấy tôi già không?

Bách Diện Thư   Sinh ứng tiếng liền:

– Thoạt nghe thiên hạ gọi hai tiếng thái hậu tôi tưởng sẽ đối diện với bà già lụ khụ chứ đâu ngờ mình lại gặp một giai nhân sắc nước hương trời. Xin thái hậu thứ cho lời nói thẳng của tôi…

Nhìn Bách Diện Thư Sinh, Dương Vân Nga cười thánh thót:

– Cám ơn Bách phó thủ lĩnh…Lời nói thẳng của ngài đối với tôi quý giá hơn bạc vàng hay châu báu. Tôi xin có một đề nghị là nhị vị đừng gọi tôi bằng hai tiếng thái hậu. Hai tiếng đó làm cho tôi thành bà già lụ khụ…

Nói tới đó Vân Nga nở nụ cười ý nhị. Nhìn vị phó thủ lĩnh đoàn do thám Hoa Lư bà ta cười tiếp:

– Xin nhị vị cứ gọi tôi bằng hai tiếng nương nương…

– Nếu nương nương cho phép…

Bách Diện Thư Sinh nói câu trên. Tiệc rượu được kéo dài. Bằng thái độ lịch sự mà thân mật thêm lời nói dịu dàng mà đôi khi tình tứ Dương Vân Nga tạo nên bầu không khí cởi mở giữa chủ và khách.

– Đêm qua trong lúc trà dư tửu hậu tôi và quan Thập Đạo bàn luận về tình thế của nước ta trong đó có sự chống đối của giới giang hồ. Quan Thập Đạo có đề cập tới tên ” kẻ cầm sổ giang hồ “. Nhị vị biết y là ai?

Hữu Danh Vô Thực liếc nhanh Bách Diện Thư Sinh đoạn trả lời:

– Thú thực với nương nương cho tới giờ phút này tôi cũng chưa tìm ra lai lịch của y. Đoàn do thám chỉ biết y niên kỷ độ ba mươi ngoài nhưng kiếm thuật tuyệt luân. Mục đích nhập giang hồ của y là phanh phui ra ánh sáng về cái chết của tiên đế. Y có nói với hai chúng tôi y không tin Đỗ Thích là kẻ đã đâm chết tiên đế… Y đoán một vị quan đại thần nào tại Hoa Lư đã hành thích tiên đế để lên làm vua…

Dương thái hậu cười gật gù.

– Ngẫm ra y nói cũng đôi phần hữu lý. Nhị vị đã gặp y chưa?

Bách Diện Thư   Sinh hắng giọng:

– Y từng là tù nhân của đoàn do thám…

– Thế ư… Rất tiếc tôi không gặp được y. Nếu có dịp tôi xin nhị vị hộ tống y tới gặp tôi để tôi đối chất với y về cái chết của tiên đế…

– Chúng tôi sẽ cố gắng làm vừa lòng nương nương…

Dương thái hậu tươi cười nói:

– Biết nhị vị bề bộn công việc cho nên tôi không dám cầm cọng lâu. Trước khi từ giã tôi kính mời nhị vị chén rượu   mừng. Hương nhi đem vò tống biệt tửu ra đây cho ta…

Cung nữ trao vò rượu cho Dương thái hậu. Thân rót rượu vào chén cho khách xong bà ta cười nói:

– Mai mốt đây nhị vị sẽ theo quan Thập Đạo ra bắc đánh nhau với quân Tống. Chén rượu tống biệt này nhằm ý chúc mừng cho nhị vị mã đáo thành công…

– Đa tạ nương nương…

Hữu Danh Vô Thực và Bách Diện Thư Sinh uống một hơi cạn chén rượu xong kiếu từ. Đinh thái hậu ngồi im nhìn theo bóng hai người khách quí cho tới khi họ mất dạng. Trên môi của bà ta còn nguyên nụ cười thích thú.

Vừa ra khỏi hoàng cung Bách Diện Thư Sinh nói nhỏ:

– Chén rượu của bà thái hậu họ Đinh quả đúng là chén rượu tống biệt…

Hữu Danh Vô Thực nhếch môi cười:

– Bách huynh nói không sai chút nào… Đúng là tống biệt tửu…

Bách Diện Thư Sinh thì thầm:

– Hữu huynh biết mình bị   đầu độc lúc nào…?

Liếc một vòng vị thủ lĩnh đoàn do thám thấp giọng:

– Sau khi uống xong chén rượu tống biệt của bà thái hậu họ Dương. Cổ nhân bảo tối độc phụ nhân tâm quả không sai…

Ngừng lại giây lát Hữu Danh Vô Thực thở dài tiếp.

– Bách huynh thừa biết chúng ta đang bị theo dõi…

– Tôi biết… Dường như những nguời theo dõi lại là nhân viên của đoàn do thám…

Bách Diện Thư Sinh   dừng lời khi thấy   hàng trăm nhân viên do thám xuất hiện. Hữu Danh Vô Thực nở nụ cười cay đắng. Lão đã dày công hãn mã bảo vệ Đinh triều nào ngờ lão lại bị nhân vật đầu não của Đinh triều hạ độc. Lão là đương kim thủ lĩnh đoàn do thám lại bị nhân viên của mình vây bắt. Tình thế quả oái oăm và cay nghiệt.

– Bách huynh thừa biết đây là mưu sâu kế độc của Lê Hoàn và Đinh thái hậu. Hai chúng ta là tòng phạm đồng thời cũng là nhân chứng cuối cùng trong vụ hành thích tiên đế. Chúng định giết người diệt khẩu cho nên hai chúng ta phải có một người sống sót hầu phao truyền cho bá tánh nhất là giới giang hồ được biết…

Bách Diện Thư Sinh cười ha hả:

– Huynh muốn đánh hay chuồn?

Hữu Danh Vô Thực nhếch môi:

– Đánh trước rồi chạy cũng chưa muộn…

Dứt lời cả hai lao mình vào vòng chiến. Dường như được lệnh riêng nhân viên do thám chỉ giao đấu cầm chừng. Có lẽ họ chờ cho kẻ địch bị thuốc độc công phạt rồi mới thực sự tấn công.

– Nhị vị không trốn thoát được đâu. Trong gầm trời này chưa có ai sống sót khi uống phải Thất Bộ Tán của Độc Tiên Ông… Chắc nhị vị cũng biết điều đó…

Hữu Danh Vô Thực và Bách Diện Thư Sinh giật mình. Họ nào xa lạ gì với thứ thuốc độc bá đạo giang hồ này. Người thường trúng độc chỉ cần đi một bước đã ngã lăn ra chết còn các cao thủ giang hồ với nội lực thâm hậu cũng chỉ chi trì được thời gian ngắn mà thôi. Chạy trốn may ra họ mới có cơ hội sống sót.

Nạt tiếng nho nhỏ Bách Diện Thư Sinh trổ sát thủ. Trong đời lưu lạc giang hồ có lẽ đây là lần đầu tiên lão phải thi triển hết bản thân công phu để tìm sinh lộ. Thân hình của lão biến thành cái bóng mờ chập chờn bay lượn khắp nơi. Tuy nhiên lão càng tiêu hao nội lực nhiều chừng nào thời chất độc cũng theo đó mà công phạt mạnh hơn. Chừng cạn tuần trà Bách Diện Thư Sinh cảm thấy ruột gan quặn thắt, mồ hôi vả ra như tắm rồi người nóng hừng hực như bị lửa đốt. Rẹt… Hữu Danh Vô Thực bị trúng một kiếm vào vai. Rồi tới lượt Bách Diện Thư Sinh bị trúng một đao máu tuôn xối xả. Hai nhân vật nổi tiếng của đoàn do thám sẽ chết, chỉ có điều chết sớm hay muộn mà thôi. Muốn sống sót họ phải tìm cách chuồn. Đột nhiên có tiếng vó ngựa nổi lên rầm rập rồi hai con chiến mã xuất hiện. Khi ngựa tới gần mọi người trông thấy một người áo đen ngồi ngất ngưởng trên lưng con ngựa ô cao lớn, trong lúc tay tả của y nắm cương con hồng mã nhắm vòng vây xông thẳng vào. Sợ bị ngựa đạp nhân viên do thám vội vả nhường đường.

– Đi…

Hắc y kỵ sĩ hét lớn như ngầm báo hiệu cho hai người đang bị vây hãm. Hội ý Bách Diện Thư Sinh bay mình lên lưng con hồng mã trong lúc Hữu Danh Vô Thực nhảy lên ngồi sau lưng hắc y kỵ sĩ. Thoáng chốc cả ba biến mất trong màn đêm âm u.

Mặt trời chênh chếch ngọn cây. Hai con ngựa thảnh thơi gặm cỏ. Hắc y kỵ sĩ đứng im. Nghe tiếng thở nhẹ y quay lại.

– Nhị vị khang an?

Bách Diện Thư Sinh lắc đầu thở dài:

– Thất Bộ Tán của Độc Tiên Ông quả nhiên là độc dược bá đạo giang hồ. Lão phu có thể kềm giữ chất độc không cho phát tác; tuy nhiên nếu vận dụng nội lực để thi triển vũ thuật thời chất độc lại phát tác làm…

Hữu Danh Vô Thực cười gượng:

– Tình trạng của tôi cũng tương tự như của huynh…

Quan sát hắc y kỵ sĩ giây lát lão từ từ lên tiếng:

– Dám hỏi các hạ là ai?

Hắc y kỵ sĩ lật   chiếc khăn che   mặt. Bách Diện Thư Sinh cười ha hả:

– Hóa ra là trang chủ…

Người được gọi là trang chủ cười nhẹ:

– Ai hạ độc nhị vị?

– Dương Vân Nga…

Nghiến răng Hữu Danh   Vô Thực nói ngay cái tên cúng cơm của bà thái hậu Đinh triều.

Người được gọi là trang chủ hỏi tiếp:

– Quan Thập Đạo chắc biết nhị vị bị Đinh thái hậu hạ độc?

Hữu Danh Vô Thực và Bách   Diện Thư   Sinh nhìn nhau đoạn họ Bách cao giọng:

– Lão phu nghĩ hắn phải biết…

Bách Diện Thư Sinh không còn gọi Lê Hoàn bằng danh   xưng Quan Thập Đạo   mà gọi là ” hắn “. Điều này tỏ lộ lão không còn nể nang gì nữa.

– Tại hạ cũng nghĩ thế. Nhị vị là hai người cuối cùng còn sống sót trong vụ án tiên đế. Nhị vị biết quá nhiều mà thường thường người biết quá nhiều ít khi sống lâu…

Trong trí não của vị thủ lĩnh đoàn do thám nổi nhiều nghi vấn từ đó lão lờ mờ hiểu rằng có điều gì quan trọng đã xảy ra trong lúc lão vắng mặt ở Hoa Lư.

– Trang chủ ngụ ý gì ?

Có lẽ bị độc dược làm rối loạn tâm trí cho nên Hữu Danh Vô Thực mới hỏi câu trên. Người được gọi là trang chủ nhếch nụ cười khó hiểu:

– Sau khi nhị vị rời Hoa Lư đi Tản Viên quan Thập Đạo cho người mời tại hạ tới đàm đạo rồi sau cùng đưa tới một thỏa thuận…

Bách Diện Thư Sinh chớp mắt. Trong trí não giàu kinh nghiệm giang hồ của lão nảy ra một ý tưởng.

– Thỏa thuận giữa tại hạ và quan Thập Đạo là nếu hợp tác với người để loại trừ nhị vị thời tại hạ sẽ trở thành thủ lĩnh đoàn do thám Hoa Lư…

Bách Diện Thư Sinh im lặng không nói gì hết dường như lão đã sớm tiên liệu ra điều này còn Hữu Danh Vô Thực cười khẩy quay qua nói với Bách Diện Thư Sinh:

– Bách huynh… Hai ta đúng là nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà…

Giọng nói trầm lạnh của người được gọi là trang chủ vang vang trong bầu không khí tịch mịch:

– Hạ sát nhị vị là ý kiến của Đinh thái hậu mà hạ sát bằng độc dược cũng là ý kiến của bà ta…

Tuy ngoài mặt vẫn giữ nét bình tịnh và thản nhiên nhưng trong lòng Bách Diện Thư Sinh đau hơn hoạn. Từng là nhân vật sừng sõ, nhiều kinh nghiệm giang hồ và thủ đoạn tàn độc mà chỉ vì hớ hênh trong một phút lão bị thua trí một con đàn bà. Độc dược mà lão trao cho Đinh thái hậu để đầu độc Trần Gia Bạch thời hôm nay bà ta cũng dùng nó để hạ sát lão. Khi trao độc dược cho Bách Diện Thư Sinh, Độc Tiên Ông có nói cho lão biết là ngoài tác dụng thông thường Thất Bộ Tán còn có một dược tính kỳ lạ chuyên ” trị ” các cao thủ có nội lực cao thâm. Dược tính kỳ dị này biến Thất Bộ Tán thành thứ thuốc độc không có thuốc giải. Nó sẽ làm cho kẻ bị trúng độc không vận dụng nội lực để thi triển vũ thuật được. Giả như họ cố gắng thời đan điền đau thắt rồi nội lực sẽ bị tiêu tán. Chính lão dưới sự thúc bách của Hữu Danh Vô Thực đã dùng Thất Bộ Tán để đầu độc kẻ cầm sổ giang hồ hầu loại trừ một đối thủ lợi hại. Bây giờ tới phiên lão và Hữu Danh Vô Thực lãnh hậu quả của việc mình làm. Quả báo nhãn tiền là như thế. Có lẽ biết độc dược không đủ sức sát hại hai người do đó Dương Vân Nga và Lê Hoàn mới phải nhờ tay một kẻ thứ ba hoàn thành ý định của họ.

– Nhị vị và tại hạ có chút ân tình. Tại hạ không phủ nhận một điều là nhờ công sức của nhị vị mà tại hạ đã thực hiện được những điều mình muốn. Tuy nhiên…

Bách Diện Thư Sinh làm thinh suy tính. Lão biết nhân vật đang đứng trước mặt mình là kẻ có tâm cơ sâu xa và nhất là không từ một hành động nào dù độc ác để đạt những gì hắn muốn.

– Cứu mạng cho nhị vị thời ân tình giữa chúng ta đã hết. Bây giờ tại hạ phải thực hiện thỏa thuận với quan Thập Đạo. Tại hạ sẽ giết nhị vị…

Âm thanh của tiếng cuối bật lên cùng lúc bàn tay của người được gọi là trang chủ hất ngược về sau ngay chỗ chuôi kiếm ló lên. Thủ thuật phóng kiếm của hắn nhanh khủng khiếp. Hữu Danh Vô Thực và Bách Diện Thư Sinh phản ứng cũng nhanh không kém. Chỉ có điều là Thất Bộ Tán đã khiến cho họ không thể nào vận dụng nội lực được. Bách Diện Thư Sinh thi triển bộ pháp Bách Biến còn Hữu Danh Vô Thực phất tay áo rộng che kín yết hầu. Bựt… Bựt… Âm thanh của sắt thép xuyên qua da thịt nghe nhức buốt thịt da.

Bách Diện Thư Sinh đình bộ. Máu từ vết thương nơi ngực của lão không ngớt chảy ra làm ướt thân áo trắng. Cúi nhìn vết thương nơi ngực lão thủ lĩnh phe hắc đạo cười hực:

– Kiếm thuật của trang chủ độc còn hơn lời đồn đại…

Người được gọi là trang chủ thỏng tay bình lặng nhìn Hữu Danh Vô Thực. Nhân vật từng một thời là thủ lĩnh đoàn do thám Hoa Lư nấc tiếng nhỏ. Thân hình rung nhè nhẹ. Bàn tay lão đưa lên như cố bịn lấy vết thương nơi yết hầu song lại buông xuống vì cạn lực.

Phịch… Hữu Danh Vô Thực ngã úp mặt xuống đất. Bách Diện Thư Sinh chạnh lòng. Lão biết ngày tàn của mình đã tới. Bị độc dược hoành hành lại trúng thương khá nặng, đối phương không cần đánh tiếp lão cũng sẽ kiệt lực mà chết.

– Tại hạ xuất   một chiêu nữa   thôi… Sống hay chết tùy thuộc vào vận rủi may của các hạ…

Rẹt… Bằng cố gắng sau cùng của kẻ biết mình sắp chết Bách Diện Thư Sinh nhích mình. Lão cảm thấy tia kình khí bén hơn gươm đao đâm vào ngực. Té úp mặt xuống đất lão lờ mờ trông thấy hắc y kỵ sĩ tung mình lên ngựa. Cảnh vật mờ dần…

44

GIEO GIÓ THỜI GẶT BÃO

– Lê huynh biết chúng ta đang ở đâu?

Nghịch Cước Lê Hào cười cười:

– Tôi đoán chúng ta còn cách Uy Viễn độ vài dặm. Nếu gắng sức đi nhanh chúng ta sẽ có mặt ở chợ Huyện trước chạng vạng…

Hồ Phong reo lớn khi nghe Lê Hào nói gần tới Uy Viễn. Vào phố thị tha hồ nó được ăn ngon.

– Mẹ… mẹ… để con đi trước nghe mẹ… Con đói bụng…

Hồ phu nhân dặn dò:

– Con đừng đi xa nha… Con đi làm sao mà mẹ còn trông thấy bóng của con…

Kẻ cầm sổ giang hồ lên tiếng:

– Phu nhân an tâm… Cháu Phong có thể tự vệ nếu gặp nguy hiểm…

Hồ Phong tung tăng chạy trước. Quang cảnh hoang vắng và thê lương. Ngay cả tiếng chim hót cũng không có. Nó cảm thấy sờ sợ song không phải sợ nguy hiểm mà sợ ma. Cắn răng nó rút kiếm cầm tay rồi lầm lũi bước. Đột nhiên nó nghe có tiếng rên khe khẽ. Ngước đầu lên nhìn nó thấy hai người nằm im trên đường. Một người chợt đưa tay lên vẩy vẩy. Hồ Phong la thất thanh quay đầu chạy trở lại. Vừa thấy bóng mẹ nó la lớn:

– Ma… ma… mẹ… mẹ… đằng trước có ma…

Lê Hào cười ha hả. Ôm con vào lòng Hồ phu nhân hỏi nhỏ:

– Phong nhi… Ma ở đâu?

Mặt mày xanh mét, hơi thở hổn hển thằng bé chỉ tay về phía trước.

– Ma… nằm trên đường… đưa tay vẩy vẩy con…

Kẻ cầm sổ giang hồ láy mắt ra hiệu. Hiểu ý Lê Hào triển thuật phi hành chạy trước. Gần tới nơi y thấy hai người nằm úp mặt xuống đất. Thủ cây thước sắt bằng tay mặt y chầm chậm tiến tới chỗ hai người đang nằm. Vài giọt máu bầm vương vải trên đất. Tới chỗ người mặc áo trắng y dùng tay tả lật ngửa tử thi.

– Trời…

Lê Hào buột miệng kêu trời khi thấy tử thi chính là Hữu Danh Vô Thực. Không nói lời nào y hú tiếng nhỏ. Nghe tiếng hú báo hiệu kẻ cầm sổ giang hồ biết Lê Hào đã phát hiện ra điều gì đặc biệt.

– Cháu Phong chạy…

Vừa dứt lời kẻ cầm sổ giang hồ rão bước. Hồ phu nhân với Hồ Phong theo bén gót. Tới chỗ Lê Hào đứng y từ từ cất tiếng.

– Lê huynh phát hiện được điều gì?

Lê Hào chỉ vào tử thi đang nằm. Hồ phu nhân buột miệng:

– Hữu Danh Vô Thực… Kẻ nào có khả năng giết được lão thủ lĩnh đoàn do thám Hoa Lư…

Kẻ cầm sổ giang hồ buông gọn:

– Kẻ cầm sổ giang hồ giả…

Giơ tay chỉ vào chấm đỏ nơi yết hầu y tiếp nhanh :

– Chỉ có kiếm thuật giết ruồi mới giết được lão. Tuy nhiên…

Nghịch Cước Lê Hào xen lời :

– Tôi đoán Hữu Danh Vô Thực bị trúng độc trước… Có lẽ vì vậy lão mới bị giết…

Chăm chú quan sát tử thi giây lát Hồ phu nhân gật đầu :

– Lê hiền đệ nói đúng. Lão bị trúng độc cho nên da mặt của lão mới nổi lên một vài chấm đen… Hiền đệ xem người kia là ai…

Lật ngửa tử thi Lê Hào bật la nho nhỏ:

– Bách Diện Thư Sinh…

Hồ phu nhân và kẻ cầm sổ giang hồ bước tới quan sát Bách Diện Thư Sinh. Hồ Phong chợt la lên tiếng lớn :

– Mẹ… mẹ… Ngón tay ổng nhút nhít…

Nghe Hồ Phong la ba người quay nhìn. Họ thấy ngón tay trỏ của Bách Diện Thư Sinh cử động. Kẻ cầm sổ giang hồ nói với Lê Hào:

– Tôi bị thương không vận công được vậy nhờ Lê huynh trút cho lão chút nội lực may ra lão còn đủ sức trối trăn…

Gật đầu Lê Hào khom người đặt bàn tay lên ngay đan điền của Bách Diện Thư Sinh đoạn từ từ trút nội lực vào. Với phương pháp này y hi vọng sẽ làm cho bệnh nhân hồi tỉnh trong giây lát. Bách Diện Thư Sinh chợt mở mắt.

– Ai giết các hạ?

Bách Diện Thư Sinh ra dấu. Hiểu ý kẻ cầm sổ giang hồ khom người kê tai sát vào miệng Bách Diện Thư Sinh để nghe lão trối trăn :

– Lê… Hoàn… Hoàn … lên ngôi…

– Ai giết các hạ?

Kẻ cầm sổ giang hồ lập lại. Bách Diện Thư Sinh mấp máy môi nhiều lần như cố gắng nói nên lời mà không được. Lão thở hắt hơi dài rồi ngoẹo đầu. Kẻ cầm sổ giang hồ nhẹ thở dài.

– Lão chỉ nói có một câu là ” Lê Hoàn lên ngôi…”

Lê Hào chợt quay phắt người lại nhìn đăm đăm vào lề dường phía bên trái.

– Huynh nghe gì không?

Kẻ cầm sổ giang hồ gật đầu:

– Tôi cũng nghe có tiếng động. Huynh thử tìm xem…

Lê Hào cầm thước sắt từ từ đi vào khu rừng thưa. Kẻ cầm sổ giang hồ nói nhỏ:

– Phu nhân đoán xem mấy chữ đó có nghĩa gì…

Hồ phu nhân đáp không chút do dự :

– Bách Diện Thư Sinh muốn đề cập tới chuyện Lê Hoàn lên ngôi. Tôi đề nghị là tôn ông và Lê hiền đệ đi Hoa Lư trước còn tôi và Phong nhi sẽ theo sau…

Kẻ cầm sổ giang hồ cười lắc đầu:

– Đề nghị của phu nhân không ổn. Để phu nhân và cháu Phong đi một mình tôi không yên lòng chút nào. Vả lại việc ngăn cản Lê Hoàn lên ngôi đã có Hồ lão trang chủ đảm đương rồi. Thân tôi còn lo chưa xong…

– Cháu Phong… Ta có vật này cho cháu…

Lê Hào nói với giọng vui vẻ. Hồ Phong reo hò khi thấy Lê Hào dắt con bạch mã cao lớn với yên cương đầy đủ. Kẻ cầm sổ giang hồ nói nhanh:

-Lê huynh đi trước mở đường còn tôi theo sau. Phu nhân và cháu Phong cỡi ngựa. Hi vọng ta sẽ tới Uy Viễn sớm hơn…

Ngồi trong lòng mẹ Hồ Phong hò lớn giật cương ngựa. Mặt trời gác ngọn cây họ thong thả đi vào chợ Huyện thuộc xã Đa Giá huyện Uy Viễn. Dù tin quân Tống đã vây hãm thành Lạng Sơn song dân chúng vẫn đi lại đông đảo và buôn bán tấp nập dường như họ tin tưởng triều đình đủ sức ngăn cản quân xâm lăng trước khi tràn vào Hoa Lư. Uy Viễn là cửa ngõ của Hoa Lư với địa thế hiểm trở, một người thủ trăm người khó đánh. Huống chi giặc không quen địa thế và không hợp phong thổ.

Tay nắm cương ngựa Hồ Phong dặc dặc tay mẹ:

– Mẹ con đói bụng…

Nắm tay Hồ Phong Lê Hào cười nói:

– Hai chú cháu mình kiếm cái gì dằn bụng…

Thấy một quán ăn bên đường Lê Hào tạt vào. Hồ phu nhân cười hỏi kẻ cầm sổ giang hồ:

– Tôn ông định ở lại đây đêm nay hay tiếp tục lên đường?

Kẻ cầm sổ giang hồ quay nhìn Hồ phu nhân. Làn da trắng của vị phu nhân đài các quen sống trong nhung lụa đã nhuộm màu sương gió nắng mưa. Quần áo bằng vải thô bạc màu mà nhiều chỗ lại sờn bâu hay đứt nút.

– Tôn ông nhìn gì vậy?

– Tôi nhìn phu nhân…

– Chắc tôi xấu và già đi nhiều lắm..

Kẻ cầm sổ lắc đầu cười nói với giọng nửa đùa nửa thực:

– Tôi thấy phu nhân vẫn trẻ đẹp như hồi ở Phú Xuyên…

Hai má của Hổ phu nhân đỏ bừng lên vì thẹn thùng lẫn sung sướng. Nàng biết kẻ cẩm sổ giang hồ ngầm nhắc tới cái đêm nàng khỏa thân để dụ dỗ y vào đường tình ái. Mỗi lần nghĩ tới chuyện đó nàng có cảm giác thẹn thùng lẫn rung động, bàng hoàng và ngây ngất tận cõi lòng. Nàng biết mình đã có chồng cho nên ý tưởng trên vượt ra ngoài lễ giáo nhưng mặc dù nàng cố gắng xua đuổi ý tưởng trên thỉnh thoảng vẫn hiện về trong những lúc buồn rầu và đơn chiếc.

– Phu nhân khổ cực nhiều rồi cho nên tôi định mướn phòng trọ trút bụi phong trần một đêm rồi sáng mai đi Hoa Lư cũng chưa muộn…

Hồ phu nhân lặng lẽ cười. Bước vào quán ăn nàng thấy Lê Hào ngồi tu rượu trong lúc Hồ Phong vừa nhai vừa hát nghêu ngao. Gần tháng trời ăn uống kham khổ nay gặp thức ăn lạ miệng bốn người tha hồ ăn uống cho hết thèm thuồng. Đang ăn kẻ cẩm sổ giang hồ chợt ngưng thần lắng tai nghe ngóng:

– Tôi nghe có tiếng vó ngựa…

Kẻ cầm sổ giang hồ nói với Lê Hào.

– Mấy con?

Lê Hào hỏi thật gọn và kẻ cầm sổ giang hồ trả lời còn gọn hơn nữa:

– Một…

Y vừa dứt lời ngựa chợt ngừng nơi cửa rồi một kỵ sĩ tung mình nhảy xuống. Lê Hào thì thầm:

– Nhân viên do thám…

Nhân viên do thám này mặc sắc phục màu trắng chứng tỏ y thuộc ban tin tức của đoàn do thám Hoa Lư. Hai viền đỏ nơi ống tay áo chứng tỏ y phải có chức phận khá cao ít nhất cũng hàng phó trưởng ban hay trưởng phân đoàn. Một điều khiến cho kẻ cầm sổ giang hồ chú ý là thân áo sau của gã nhân viên do thám lấm tấm máu khô. Điều đó tỏ lộ hắn đã đánh nhau với kẻ địch và bị thương.

Liếc một vòng quanh quán gã nhân viên do thám tới ngồi vào chiếc ghế cạnh bàn của kẻ cầm sổ giang hồ. Giọng nói có chiều mõi mệt song không kém hách dịch của gã vang lên:

– Chủ quán… Mang cho ta vò rượu và phần cơm nhanh lên. Ta không có nhiều thời giờ…

Biết khách là nhân viên của triều đình lão chủ quán dạ dạ hối vợ con làm cơm còn phần lão mang rượu ra cho khách. Không nói lời cám ơm nào gã nhân viên do thám vung tay vỗ vào đáy của vò rượu. Dưới kình lực mạnh dù được đóng khằn cẩn thận nắp vò rượu vọt ra gây thành tiếng nổ ròn tan.

Không nhịn được Lê Hào bật la:

– Thủ pháp hay lắm…

Gã nhân viên do thám liếc nhanh bàn bên cạnh song không nói gì. Đặt chén rượu không xuống bàn gã rót đầy chén nữa đoạn thong thả đưa lên định uống nhưng lại bỏ xuống ngưng thần lắng tai nghe ngóng.

– Tại hạ nghe được tiếng vó ngựa…

Kẻ cầm sổ giang hồ lên tiếng. Gã nhân viên do thám liếc nhanh người ngồi bàn bên cạnh xong ứng tiếng:

– Chư vị là vũ sĩ giang hồ?

– Phải…

Lê Hào buông gọn một tiếng.

– Tại hạ là Nguyễn Gia Quốc, phó trưởng ban tin tức chỉ huy phân đoàn do thám Lạng Giang. Cách đây mấy ngày phân đoàn của tại hạ chạm trán ác liệt với đoàn do thám viễn chinh của Tống triều. Ba chục người chỉ có một mình tại hạ chạy thoát được. Trên đường chạy về Hoa Lư để báo tin tại hạ bị quân do thám của địch đánh trọng thương và truy đuổi ráo riết. Vó ngựa mà chư vị nghe được chính là của quân do thám địch…

– Các hạ muốn nhờ bọn ta giúp đỡ?

Nguyễn Gia Quốc quay nhìn. Hắn không ngờ thiếu phụ xinh đẹp này lại đoán được ý định của mình.

– Tại hạ biết đoàn do thám Hoa Lư và giới giang hồ Đại Việt có những hiềm khích tuy nhiên tại hạ thiết nghĩ chống giặc xâm lăng là bổn phận chung của mọi người do đó tại hạ đường đột…

Kẻ cầm sổ giang hồ nói liền không do dự:

– Các hạ nói phải…

Nguyễn Gia Quốc vui vẻ nói:

– Chư vị chỉ cần ngăn cản chúng một thời gian ngắn để cho tại hạ đủ thời giờ rời khỏi nơi đây…

Kẻ cầm sổ giang hồ lên tiếng:

– Các hạ cứ thong thả ăn uống và nghỉ ngơi cho lại sức xong hãy về Hoa Lư. Mọi chuyện ở đây tại hạ xin đảm đương…

Một giọng nói trầm trầm vang nơi cửa:

– Về Hoa Lư… Các ngươi nằm mơ à… Không một ai sống sót dưới tay Quách Bốc ta…

Bốn người lạ xuất hiện nơi cửa. Đứng đầu là một hán tử tuổi ngoài ba mươi, mặc sắc phục đoàn do thám Tống triều, ngang lưng lủng lẳng thanh đoản đao cổ kính.

– Ai là người nói câu ” mọi chuyện ở đây tại hạ xin đảm đương ” ?

Mặc dù là người Hán song hắn nói tiếng nôm rất trôi chảy.

– Ta…

Kẻ cầm sổ giang hồ buông gọn tiếng trên. Y không ưa thái độ kiêu ngạo cùng giọng nói hách dịch của Quách Bốc. Đứng trước mặt kẻ địch tay kiếm giết người trầm giọng:

– Các hạ là nhân viên của đoàn do thám Tống triều?

Vành môi của Quách Bốc nhếch thành nụ cười ngạo mạn:

– Quách Bốc ta là phân đoàn trưởng phân đoàn Lưỡng Quảng của đoàn do thám thiên triều…

Lê Hào cười khẩy khi nghe tới hai tiếng ” thiên triều “.

Kẻ cầm sổ giang hồ lạnh giọng:

– Ngươi đi ăn cướp nước của người ta mà mở miệng ra là thiên triều…

Phằng…Thanh trường kiếm trong tay Quách Bốc bật thành tiếng kêu lảnh lót xẹt tới mục tiêu tựa ánh chớp. Bàn tay cầm kiếm của kẻ cầm sổ giang hồ máy động. Rẹt… Âm thanh của kiếm rút ra rồi tra vào vỏ nhanh tới độ người ta nghe như chỉ có một âm thanh mà thôi. Quách Bốc nấc tiếng nhỏ. Hai mắt hắn mở trừng trừng. Tay cầm kiếm đưa ra thẳng băng và mũi kiếm chỉa ngay vào huyệt nhũ căn của địch thủ. Ai ai cũng thấy nơi yết hầu của hắn nổi lên chấm đỏ. Phịch… Vị phân đoàn trưởng phân đoàn do thám Lưỡng Quảng ngã úp mặt ngay dưới chân đối thủ.

Cảm thấy lòng bàn tay của mình rịn mồ hôi Nguyễn Gia Quốc lẩm bẩm:

– Kiếm thuật giết ruồi… Kẻ cầm sổ giang hồ…

Giọng nói trầm lạnh cất lên trong bầu không khí nặng nề và khó thở:

– Ba vị động thủ đi… Sống hay chết là tùy vào vận rủi may của ba vị…

Kẻ cầm sổ giang hồ nói với ba tên do thám Tống triều còn đang bàng hoàng trước cái chết đột ngột của cấp chỉ huy. Bọn chúng không ngờ nơi góc trời nam hẻo lánh xa xôi lại có một kẻ vô danh song tôi luyện được thuật xử kiếm giết người độc địa.

Biết đánh cũng chết mà không đánh cũng chết ba nhân viên do thám Tống triều động thủ cùng một lượt. Như không muốn mất thời giờ và sức lực kẻ cầm sổ giang hồ hất tay. Âm thanh giết người nổi lên nghe nhức buốt thịt da. Ba thân người đổ gục xuống như cây chuối bị đốn ngọt.

Hồ phu nhân khe khẽ thở dài. Nàng nghĩ tới câu sinh nghề tử nghiệp. Ân nhân của nàng giết người nhiều quá cho nên nàng lo sợ có một ngày nào đó sẽ tới phiên của y. Ngày nào đó không xa sẽ có một kẻ tài cao hơn xuất hiện trong giang hồ và y sẽ trở thành nạn nhân của chính cái nghiệp của mình.

Hướng về kẻ cầm sổ giang hồ, Nguyễn Gia Quốc cao giọng:

– Hằng nghe giang hồ đồn đại về thuật xử kiếm của các hạ nhưng hôm nay mục kích tại hạ mới biết lời đồn còn kém xa sự thực…

– Ða tạ…

Kẻ cầm sổ giang hồ buông gọn hai tiếng trên. Do dự giây lát Nguyễn Gia Quốc hỏi:

– Chư vị tới Hoa Lư chắc vì việc quan Thập Ðạo lên ngôi vua?

Hồ phu nhân chớp mắt. Ý tưởng thoáng nhanh trong trí khiến cho nàng mau mắn cười đáp:

– Ðúng như vậy… Nguyễn phó trưởng ban chắc cũng vì việc đó mà trở lại Hoa Lư…

Nguyễn Gia Quốc nhẹ cười:

– Theo chỗ tôi được biết thời binh sĩ của mười đạo quân triều đình dưới quyền chỉ huy của tướng Phạm Cự Lượng và Từ Mục đã ủng hộ việc lên ngôi của quan Thập Ðạo. Sở dĩ việc này còn dùng dằng vì chưa chọn được ngày lành tháng tốt. Ðúng ngọ ngày mốt triều đình sẽ lập đàn tế cáo trời đất để phong vương cho quan Thập Ðạo. Mọi ngã đường vào Hoa Lư đều được canh gác nghiêm nhặt để đề phòng sự lộn xộn. Chư vị khó lòng xâm nhập vào Hoa Lư được…

Liếc nhanh người ngồi bàn bên cạnh Hồ phu nhân hắng giọng:

– Dám hỏi Nguyễn phó trưởng ban việc phong vương cho quan Thập Đạo sẽ diễn ra ở đâu?

Ngần ngừ giây lát Nguyễn Gia Quốc cười gượng:

– Chư vị đã có ơn cứu mạng nên tôi cũng không muốn giấu diếm. Vì sợ những kẻ chống đối ngăn cản hay phá rối cho nên triều đình tuyên bố là cuộc phong vương sẽ diễn ra ở Hoa Lư; tuy nhiên cuộc phong vương thực sự sẽ diễn ra ở một địa điểm khác. Tôi cũng biết vậy thôi chứ không biết chinh xác…

Ngần ngừ giây lát y tiếp nhanh:

– Nếu tôi đoán không lầm thời địa điểm của cuộc phong vương có thể xảy ra tại căn cứ thủy quân của triều đình ở sông Vân Sàng…

Ngừng nói y móc trong túi áo ra miếng tín bài bằng đồng đen khắc hình con ó chân bấu lấy hai thanh kiếm gác chéo nhau. Ðưa cho kẻ cầm sổ giang hồ y nói nhanh:

– Với tín bài này chư vị có thể đi lại trong vùng   mà không bị tra xét…

Hồ phu nhân mỉm cười:

– Chắc đây là hành động ân đền oán trả của Nguyễn phó trưởng ban…

Nguyễn Gia Quốc gật đầu không do dự:

– Nguyễn tôi là kẻ ân oán rất phân minh…

Dứt lời y quày quả bước ra cửa. Ngang qua chỗ lão chủ quán đang đứng xớ rớ y nói:

– Ngươi thay ta lo việc chôn cất. Ðây là tiền công của ngươi…

Ðưa cho lão chủ quán mấy đồng Thái Bình y giơ tay chào rồi mất dạng vào bóng hoàng hôn từ từ xuống.

– Phu nhân nghĩ sao?

Kẻ cầm sổ giang hồ lên tiếng hỏi nhưng Hồ phu nhân trầm ngâm chưa trả lời. Lát sau nàng thong thả thốt:

– Tôi nghĩ y nói thật. Nếu đúng như lời y nói thời chúng ta không cần phải vào thành Hoa Lư. Lê hiền đệ biết sông Vân Sàng ở đâu không?

Lê Hào lắc đầu nói:

– Tôi không biết. Ta hỏi lão chủ quán may ra lão biết vì lão là dân địa phương…

Dứt lời y bước tới thì thầm với lão chủ quán. Hồ phu nhân thấy Lê Hào đưa cho lão chủ quán mấy đồng tiền rồi quay trở lại chỗ nàng đứng. Liếc một vòng quanh quán như sợ có người nghe y thì thầm:

– Sông Vân Sàng nằm ở phía nam huyện Yên Ninh…

– Huyện Yên Ninh ở đâu?

Hồ phu nhân lại hỏi. Lê Hào cười cười:

– Chắc tôi phải hỏi lão chủ quán lần nữa…

Trước khi Lê Hào dợm bước Hồ phu nhân dặn:

– Hiền đệ nên hỏi cho tường tận đường đi tới đó…

Gật đầu Lê Hào bước tới thì thầm với lão chủ quán rồi trở lại cười thốt:

– Huyện Yên Ninh ở phía đông giáp với sông Non Nước. Là ranh giới giữa hai huyện Yên Ninh và Đại Ác con sông này sẽ trở thành sông Vân Sàng. Ổng nói muốn đi tới sông Vân Sàng thời từ chợ Huyện ta phải đi theo hướng đông tới Yên Ninh tức là đi về phía biển đông…

Ngừng lại một chút Lê Hào tiếp nhanh:

– Chúng ta không có nhiều thời giờ nên tôi sẽ đi tìm Ðoàn huynh báo cho y biết chuyện này xong sẽ trở lại đây gặp tỉ tỉ…

Hồ phu nhân lắc đầu:

– Ba chúng tôi cũng sẽ đi Yên Ninh ngay bây giờ. Hiền đệ nói với Đoàn huynh ta sẽ gặp nhau ở Yên Ninh …

Ðeo hành lý vào vai Lê Hào lẹ bước ra đường. Hối hả ăn xong, mua chút lương khô Hồ phu nhân với con và kẻ cầm sổ giang hồ gấp rút lên đường.

44

TRANG CHỦ, NGƯỜI LÀ AI?

Ra khỏi chợ Huyện kẻ cầm sổ giang hồ bảo Hồ phu nhân và Hồ Phong cỡi ngựa còn y triển thuật phi nhành chạy theo.

Tuy nhiên y không thể chạy nhanh được vì vận dụng nội lực giây lát y cảm thấy đan điền đau thắt, người nóng bừng lên và mồ hôi vả ra rồi tứ chi hầu như mất hết sức lực.

Y biết chất độc trong nguời lại phát tác mỗi khi y vận dụng nội lực để thi triển vũ thuật. Y không biết chất độc mà mình trúng phải tên gì, dược tính ra sao, sức công phạt mạnh hay yếu nhưng mỗi lần vận dụng nội lực thời tình trạng mất sức lại xảy ra. Ðộc dược tuy không đủ sức giết chết y nhưng biến y trở thành kẻ dở sống dở chết. Y không hề hé môi tiết lộ việc này cho Hồ phu nhân biết vì không những không giúp ích gì cho y được mà chỉ làm cho nàng thêm lo âu và buồn bã hơn mà thôi. Ngoái đầu lại trông thấy kẻ cầm sổ giang hồ lẽo đẽo theo sau Hồ phu nhân ghìm cương cho ngựa dừng lại. Chờ ân nhân đến nàng nhẹ hỏi:

– Tôn ông mệt phải không?

Kẻ cầm sổ giang hồ cười:

– Không… Con ngựa này đúng là chiến mã hạng nhất cho nên tôi cố gắng chạy nhanh mà cũng không theo kịp…

Nghe hơi thở gấp cũng như thấy mồ hôi vả ra trên trán của kẻ cầm sổ giang hồ vị phu nhân họ Hồ biết ân nhân của mình nói không đúng sự thực.

– Tôn ông đừng dấu tôi… Tuy tôn ông không nói tôi cũng biết bệnh tình của tôn ông càng ngày càng trầm trọng hơn…

– Ai nói với phu nhân là tôi bịnh nặng. Tôi vẫn như thường…

Hồ phu nhân nói bằng giọng nghiêm trang và thành khẩn:

– Ðã là bằng hữu thời chúng ta nên thành thật với nhau, cùng nhau chia xẻ vui buồn, san sẻ với nhau khổ đau và hoạn nạn …

Ngần ngừ giây lát kẻ cầm sổ giang hồ nói cho Hồ phu nhân biết về bệnh trạng của mình xong cười nói:

– Phu nhân an tâm… Tôi còn sức để chạy bộ được…

Leo xuống ngựa Hồ phu nhân nói bằng giọng quả quyết:

– Như vậy tôi sẽ cùng đi bộ với tôn ông…

Kẻ cầm sổ giang hồ cười gượng:

– Phu nhân và tôi cùng đi bộ thời biết chừng nào mới tới Yên Ninh…

Hồ phu nhân tươi cười thốt:

– Chừng nào tới cũng được… Chúng ta đâu có gấp rút gì…

Biết người bạn đồng hành nói lẩy kẻ cầm sổ giang hồ cười cười:

– Ðược rồi… Ðể tôi cỡi ngựa cho phu nhân vừa lòng…

– Tôn ông có cần tôi đỡ lên ngựa không?

Chậm chạp leo lên lưng ngựa kẻ cầm sổ giang hồ đùa:

– Ða tạ lòng tốt của phu nhân… Kẻ hèn này không dám làm phiền phu nhân nhiều hơn nữa…

Hồ phu nhân bật cười thánh thót khi nghe người bạn đồng hành nói đùa. Trao Hồ Phong đang lim dim ngủ cho kẻ cầm sổ giang hồ nàng rảo buớc song song với ngựa. Dường như có thâm ý riêng kẻ cầm sổ giang hồ thúc ngựa đi nước kiệu khiến cho Hồ phu nhân tụt lại đằng sau. Thấy mình bị ngựa bỏ rơi Hồ phu nhân lại bước nhanh hơn để bắt kịp ngựa.

– Tôi mừng cho phu nhân đã thành tựu bước đầu tiên trong việc tập luyện thuật phi hành của một vũ sĩ giang hồ…

Hồ phu nhân cười thích thú khi nghe tiếng nói của kẻ cầm sổ giang hồ vang vang trong bòng đêm mịt mùng thâm u. Bây giờ nàng mới khám phá ra kết quả của việc đêm đêm ngồi luyện nội lực. Bước nhanh như vậy nàng không cảm thấy mỏi mệt mà lại khỏe khoắn và sảng khoái hơn lúc bình thường.

– Phu nhân bước nhanh hơn…

Dứt lời kẻ cầm sổ giang hồ thúc ngựa chạy. Ðể bắt kịp ngựa Hồ phu nhân cố gắng bước nhanh hơn. Thoáng chốc nàng bước nhanh tới độ ống quần phất gió kêu rèn rẹt. Lỏng cương cho ngựa đi chậm lại kẻ cầm sổ giang hồ cười hỏi:

– Phu nhân muốn chạy đua với ngựa không?

Hồ phu nhân lắc đầu:

– Tôn ông định xúi tôi đi ăn trộm hay sao mà bảo tôi chạy giữa khi đêm hôm tăm tối. Huống chi tôi lại là phận nữ nhi thời chạy coi không đẹp chút nào…

Ðưa tay vấn tóc nàng cười nói tiếp:

– Ði nhanh mà không mệt mỏi là tôi mãn nguyện rồi. Tôn ông có nói tôi chỉ mới thành tựu bước đầu tiên trong việc luyện tập thuật phi hành là nghĩa làm sao?

– Tập luyện thuật phi hành có nhiều giai đoạn mà đi và đi bộ là giai đoạn thứ nhất. Các vũ sĩ giang hồ nước ta chú trọng tới chuyện tập luyện thuật phi hành vì nó rất tiện dụng và hữu ích cho họ trong lúc đi lại. Thuật phi hành giúp họ không mất nhiều thời giờ di chuyển ngoài ra ít bị bại lộ hành tung…

Ngừng lại để suy nghĩ và lựa lời nói tay kiếm giết người thong thả hỏi :

– Trong lúc đi bộ phu nhân có nghe được tiếng bước chân của mình phải không ?

Hồ phu nhân đáp nhanh:

– Tôn ông nói đúng…Tôi càng bước nhanh chừng nào thời tiếng bước chân càng lớn hơn…

– Sở dĩ có tình trạng này là vì phu nhân cũng như người không biết võ mỗi khi bước đi đều đặt nguyên cả bàn chân xuống đất. Các vũ sĩ không bước đi như vậy. Khi bước họ đặt năm ngón chân xuống đất do đó sẽ không gây ra tiếng động…

Hồ phu nhân cười nói đùa:

– Tôi bước như vậy hư hết mười ngón chân đẹp của tôi. Tôn ông nên nhớ là sắc đẹp rất quan trọng đối với đàn bà con gái…

Hơi lắc đầu kẻ cầm sổ giang hồ cười đùa:

– Phu nhân đã là mỹ nhân thời cái gì xấu cũng thành đẹp. Vả lại phu nhân mang giày mang vớ thời đâu có ai biết được chân phu nhân xấu xí…

– Có người biết là tôn ông. Ðó chính là điều khiến tôi quan tâm hơn hết… Thôi xin trở lại chuyện luyện thuật phi hành của tôn ông…

Cúi nhìn Hồ Phong đang ngủ say sưa trong vòng tay của mình kẻ cầm sổ giang hồ cất giọng trầm và nhỏ dường như y không còn nhiều hơi sức để nói:

– Sau thời gian tập cách đi bộ người ta tập sang phần thứ nhì là tăng thêm trọng lượng của thân thể bằng cách buộc chì vào chân xong cố gắng đi và chạy nhanh. Tùy theo thời gian khổ luyện cũng như cách thức có nhiều người khi bỏ chì ra họ có thể chạy nhanh không kém gì ngựa…

Vừa đi vừa chuyện trò cho nên đường dài trở thành ngắn cũng như thời gian trôi rất mau. Vào khoảng giờ tí kẻ cầm sổ giang hồ ghìm cương cho ngựa ngừng lại. Trao Hồ Phong đang ngủ say cho Hồ phu nhân xong y xuống ngựa.

– Mừng phu nhân luyện được nội lực khá cao thâm…

Kẻ cầm sổ giang hồ cười nói với giọng hân hoan. Hồ phu nhân cũng cười thốt:

– Ða tạ tôn ông… Nếu không có cơ duyên gặp tôn ông…

Cười gật đầu kẻ cầm sổ giang hồ nói tiếp:

– Sau này dù không có tôi bên cạnh phu nhân cứ tiếp tục luyện tập thời nội lực sẽ theo thời gian mà tăng tiến làm cho cơ thể khoẻ mạnh nhờ đó phu nhân có thể sống lâu tới trăm tuổi…

Hồ phu nhân cố dấu tiếng thở dài áo não. Nàng muốn nói cho kẻ cầm sổ giang hồ biết là nếu không có y bên cạnh nàng chẳng muốn sống lâu tới trăm tuổi. Nàng không biết quãng đời còn lại của mình bên cạnh chồng con sẽ ra sao. Trống vắng và buồn rầu. Cô đơn và quạnh hiu. Sống với người chồng già hơn nàng mười mấy tuổi, nàng chỉ có kính trọng mà không có yêu thương bởi vì đôi bên khác biệt nhau rất nhiều về tâm tánh lẫn sở thích. Từ khi tình cờ gặp gỡ kẻ cầm sổ giang hồ rồi theo y lưu lạc đó đây, bị giam cầm chung với nhau, xẻ chia hoạn nạn nàng cảm thấy thân cận và gần gụi với vị ân nhân đầy lòng nhân đạo đã không ngại nguy hiểm ba lần cứu mạng mẹ con của nàng. Hợp nhau về tâm tánh lẫn sở thích, trọng đãi và kính mến nhau như bằng hữu cho nên hai người trở thành hai kẻ tâm đầu ý hợp; từ đó trong lòng nàng nhen nhúm thứ tình cảm tuy dịu nhẹ song bền bĩ và dai dẳng.

– Có người tới…

Kẻ cầm sổ giang hồ chợt lên tiếng ngắt ngang ý nghĩ của Hồ phu nhân. Lát sau Lê Hào, Tam Phương Kiếm Ðoàn Chí Hạ và Tam Phong Kiếm Hồ Vũ Hoa chạy tới.

– Thưa cha vẫn khang an?

Hồ phu nhân lên tiếng hỏi cha chồng. Hồ Vũ Hoa cười xoà đáp:

– Cám ơn con… Con đưa Phong nhi cho ta bế…

Trao con cho cha chồng xong Hồ phu nhân hỏi tiếp:

– Thưa cha có gặp phu quân của con?

Lắc đầu Tam Phong Kiếm Hồ Vũ Hoa nói:

– Sau khi rời Tản Viên sơn ta và thằng Nguyên cùng mấy người khác bị nhân viên do thám vây đánh cho nên mạnh ai nấy chạy thành ra lạc nhau. Từ đó ta không nghe tin tức của nó nữa. Con chớ nên lo âu mà có hại cho sức khoẻ. Bản lãnh cở thằng Nguyên khó có người ăn hiếp được. Vả lại ta đang chú tâm và chuyện ngăn cản Lê Hoàn lên ngôi vua nên không có thời giờ tìm kiếm hay dọ hỏi…

Trầm ngâm giây lát Hồ phu nhân mới cất tiếng hỏi:

– Cha và Ðoàn đại huynh đã tìm ra nơi làm lễ phong vương của Lê Hoàn chưa?

Nhẹ lắc đầu Đoàn Chí Hạ nói nhanh:

– Chưa tìm ra song huynh đã ra lệnh cho thủ hạ chia nhau đi tìm. Thế nào chúng cũng tìm ra…

Hồ phu nhân quay qua thì thầm vào tai cha chồng những gì không ai nghe được. Chỉ thấy Hồ Vũ Hoa gật đầu rồi quay qua hỏi kẻ cầm sổ giang hồ:

– Dung nhi có nói với lão phu là túc hạ trúng phải loại độc dược kỳ bí không có thuốc giải?

Kẻ cầm sổ giang hồ nhẹ cười đáp:

– Tại hạ bị hai lão Hữu Danh Vô Thực và Bách Diện Thư Sinh đầu độc mà không biết thuốc độc tên gì, dược tính ra sao cho nên khó lòng chữa trị. Chỉ biết là nhiều khi tại hạ vận dụng nội lực để thi triển vũ thuật thời chất độc phát tác khiến cho đan điền đau quặn lên rồi sau đó tứ chi, hoặc đôi khi hai tay, hai chân mất thết sức lực không làm được gì hết. Điều kỳ dị của loại độc dược này là có khi tại hạ vận dụng nội lực được mà có khi lại không được. Hồ lão trang chủ thừa biết một vũ sĩ mà không vận dụng được nội lực để thi triển vũ thuật thời còn tệ hại hơn một kẻ tàn phế…

Tam Phong Kiếm Hồ Vũ Hoa thở dài:

– Lão phu hiểu nỗi khổ tâm của túc hạ. Tuy nhiên ta tin bệnh tình của túc hạ sẽ có cách chữa trị…

Kẻ cầm sổ giang hồ bình tịnh thốt:

– Thưa lão trang chủ… Tại hạ không màng tới chuyện sống chết mà chỉ chú tâm vào việc hoàn thành sứ mạng của sư môn giao phó. Tại hạ thiết nghĩ chúng ta nên để hết tâm trí vào chuyện ngăn cản Lê Hoàn lên ngôi vua và đánh nhau với quân Tống hơn là lo lắng về tính mạng của tại hạ…

Hồ phu nhân cảm thấy mắt mình cay cay rồi lệ nóng từ từ ứa ra làm khuôn mặt của kẻ cầm sổ giang hồ trở thành nhạt nhòa trong bóng đêm mông lung. Y không màng tới sinh mạng của y song nàng lại quan tâm bởi vì nàng cảm thấy mình có phần nào trách nhiệm về chuyện y bị đầu độc. Nếu không vì lòng nghĩa hiệp cứu tử mẹ con nàng thời y không biến thành người tù tình nguyện của đoàn do thám Hoa Lư mà kết quả là bị hai lão Hữu Danh Vô Thực và Bách Diện Thư Sinh đầu độc.

Trời tang tảng sáng sáu người dừng chân nghỉ ngơi. Đoàn Chí Hạ và Hồ Vũ Hoa ngoái đầu nhìn về hướng tây khi nghe tiếng vó ngựa nện trên mặt đường. Chốc sau một đoàn nhân mã hiện rõ dần. Hồ Vũ Hoa nói lớn:

– Quân Đằng Châu…

Phạm Bạch Hổ dẵn đầu đoàn quân tướng mấy chục người. Vừa tới nơi vị sứ quân họ Phạm hỏi liền:

– Nhận được tin báo của Đoàn thủ lĩnh lão phu lập tức di quân liền. Không biết Đoàn thủ lĩnh đã tìm ra địa điểm phong vương của Lê Hoàn chưa?

Quay nhìn Hồ Vũ Hoa, Phạm Bách Hổ cười hỏi tiếp:

– Hồ thế huynh đoán Lê Hoàn phong vương ở đâu?

Trầm ngâm giây lát vị lão trang chủ họ Hồ cười đáp:

– Sông Vân Sàng là khúc sông của sông Đáy ở phía nam huyện Yên Ninh, từ ngã ba Non Nước chảy qua ngã ba Vũ Lâm, ngã ba Yên Đăng và ngã ba Yên Phú rồi tới địa phận xã Trinh Nữ thời được dân địa phương gọi là sông Trinh Nữ. Theo tôi Lê Hoàn sẽ chọn địa điểm từ ngã ba Vũ Lâm cho tới xã Trinh Nữ. Dọc theo đoạn sông này quân Hoa Lư có một trại quân thủy lớn lắm. Tìm ra địa điểm phong vương của Lê Hoàn tôi nghĩ không khó lắm mà xâm nhập vào mới khó hơn. Một vạn người di chuyển tôi e khó lọt khỏi tai mắt của đoàn do thám Hoa Lư…

– Thưa cha… Con có ý kiến như thế này…

Hồ phu nhân thuật vắn tắt chuyện gặp Nguyễn Gia Quốc ở chợ Huyện và được y tặng cho miếng tín bài của đoàn do thám. Kẻ cầm sổ giang hồ đưa cho mọi người xem xong Hồ phu nhân lên tiếng:

– Tín bài của Nguyễn Gia Quốc sẽ giúp cho chúng ta đi lại không bị tra xét. Tuy nhiên ta chỉ có một miếng mà thôi. Phải chi chúng ta có chừng năm bảy miếng thời tiện lợi lắm…

Nghịch Cước Lê Hào chợt xen vào câu chuyện:

– Dễ ợt… Trong số người tham dự đại hội giang hồ ở Tản Viên có Xảo Thư Sinh Nguyễn Lợi quán ở Hoan Châu. Y nổi tiếng khắp miền nam qua tài chạm trổ và điêu khắc. Tỉ tỉ và Ðoàn huynh hãy nói chuyện với y thử xem…

Ðón lấy miếng tín bài từ tay kẻ cầm sổ giang hồ xong Ðoàn Chí Hạ bảo thủ hạ đi tìm Xảo Thư Sinh Nguyễn Lợi. Lát sau thủ hạ của Ðoàn Chí Hạ trở lại với một tráng niên khoảng ngoài bốn mươi tuổi.

– Tại hạ là Nguyễn Lợi. Ðoàn thủ lĩnh muốn gặp tại hạ có chuyện chi cần kíp?

Tươi cười Ðoàn Chí Hạ vắn tắt câu chuyện xong trao miếng tín bài cho Nguyễn Lợi. Ngắm nghía tín bài giây lát y hỏi:

– Ðoàn thủ lĩnh cần bao nhiêu cái ?

Ðoàn Chí Hạ đáp nhanh:

– Tại hạ cần càng nhiều càng tốt mà phải làm nhanh từ đây tới sáng sớm ngày mai. Nguyễn trang chủ liệu làm kịp không?

– Tại hạ xin cố gắng…

Đoàn người tiếp   tục đi về hướng huyện Yên Ninh. Ngó dáo dác như tìm kiếm kẻ cầm sổ giang hồ Hồ phu nhân im lặng bước song song với Ðoàn Chí Hạ.

– Hiền muội sợ y chết?

Ðoàn Chí Hạ hỏi và Hồ phu nhân nói nhỏ:

– Tôi lo cho bịnh tình của y. Không những không thuyên giảm mà còn nặng hơn nữa. Y nói với tôi là hai hoàn thuốc của sư phụ làm ra có công dụng giải trăm thứ độc song dường như vô hiệu quả đối với chất độc kỳ bí này. Hữu Danh Vô Thực và Bách Diện Thư Sinh đã chết cho nên y cũng như tôi bó tay không tìm ra chất độc tên gì và do ai bào chế ra…

– Ai giết hai người đó?

– Kẻ cầm sổ giang hồ giả mạo…

Hồ phu nhân kể vắn tắt chuyện nàng với kẻ cầm sổ giang hồ và Lê Hào tìm thấy tử thi của Hữu Danh Vô Thực và Bách Diện Thư Sinh trên đường đến Hoa Lư.

– Hiền muội đoán ai là kẻ cầm sổ giang hồ giả mạo?

Vầng trán rộng của Hồ phu nhân cau lại:

– Thưa Ðoàn huynh tôi không thể biết đích xác ai là kẻ cầm sổ giang hồ giả mạo. Phần Lê Hào lại nghi là phu quân của tôi…

Hồ phu nhân kể cho Ðoàn Chí Hạ nghe những gì mà Lê Hào đã thuật lại cho nàng nghe trong ngôi miếu hoang trên đường đến Uy Viễn.

Ðoàn Chí Hạ cười cười:

– Hiền muội thừa biết Lê Hào thông minh và giàu suy luận không kém chi hiền muội…

– Tôi biết nhưng…

Trời xâm xẩm tối Đoàn Chí Hạ truyền lệnh dừng lại nghỉ ngơi và ăn cơm tối. Vừa lúc đó đệ tử của Xảo Thư Sinh tới trao cho Tam Phương Kiếm năm cái tín bài rồi nói thêm là đúng canh hai sẽ có thêm vài cái nữa. Mừng rỡ Ðoàn Chí Hạ sai thủ hạ thông báo cho Phạm Bách Chước. Chốc sau họ Phạm tới cùng với hai mươi quân cung nỏ. Hai toán trưởng lãnh tín bài chỉ huy quân sĩ lặng lẽ biến mất trong bóng đêm. Tuần tự như thế khoảng tới gần canh ba Ðoàn Chí Hạ có gần hai chục tín bài.

Trời khoảng đầu giờ hợi. Tiếng kẻng canh vọng lên rời rạc. Gió thổi mạnh và mưa bay lất phất. Tam Phong Kiếm Hồ Vũ Hoa ngồi trên một cành cây cao chót vót. Đàng kia về hướng nam của khu dinh trại thủy quân có toà nhà còn thắp đèn sang sáng.

Đang ngồi ông ta chợt đứng lên. Chân mặt đứng yên,chân trái co lên ép sát vào chân mặt, hai tay dang ra thẳng băng ông ta nhẹ nhún chân   một cái khiến cho cành cây cong xuống rồi bật trở lên. Theo đà đó nhân vật đứng đầu của Thập Đại Hiền Trang vọt chênh chếch lên trời cao. Trên khoảng không hơn mười trượng Hồ Vũ Hoa đá nhẹ chân vào không khí khiến thân hình đổi hướng tà tà dạt về phía ngọn cây nằm dọc theo bức tường cao.

Ngồi trên cành cây lớn ông ta chăm chú quan sát tòa còn thắp đèn sáng. Ngồi im giây lát ông ta vượt tường vào trong đoạn bò thoăn thoắt trên mặt đất về phía toà nhà nằm bên trái. Càng đến gần ông ta càng tỏ ra thận trọng hơn. Bằng kinh nghiệm giang hồ ông ta biết ngoài lính canh thông thường dinh thự của vị tướng chỉ huy binh đội Hoa Lư còn được canh phòng nghiêm nhặt bởi nhân viên của đoàn do thám Hoa Lư.

Các cao thủ giang hồ này ngồi im trong bóng tối an thần định khí cho nên họ có thể nghe được tiếng lá rụng xa trăm bước huống hồ gì tiếng bước chân của kẻ dạ hành. Từng là phó thủ lĩnh đoàn do thám Hoa Lư trong thời gian bình loạn mười hai sứ do đó Hồ Vũ Hoa biết rành về thủ đoạn cùng cách thức canh phòng của các nhân viên do thám. Chính sự hiểu biết này giúp cho ông ta xâm nhập vào các dinh thự của triều đình không mấy khó khăn.

Lạng mình vào trong góc của tòa nhà ông ta đứng im giây lát nghe ngóng động tịnh. Mưa vẫn còn rơi rả rích song gió lại thổi mạnh hơn. Nhẹ và êm hơn con báo rình mồi trong đêm Tam Phong Kiếm Hồ Vũ Hoa lần tới cửa sổ. Tuy nhiên ông ta đâm thất vọng vì trời mưa nên các cửa sổ đều đóng im ỉm. Ngẫm nghĩ giây lát ông ta lần tới gian nhà bên phải. Ði ngang qua chỗ có ánh đèn sáng ông ta chợt nghe có tiếng người nói chuyện. Tò mò ông ta dừng lại. Có lẽ vì mưa gió không tạt hướng này cho nên cánh cửa sổ mở phân nửa. Nép mình trong bóng tối Hồ Vũ Hoa ngưng thần lắng nghe người trong phòng đàm đạo.

– Trước nhất bản chức thành thật cám ơn về sự giúp đỡ của trang chủ…

Nghe giọng nói đó Hồ Vũ Hoa biết người vừa lên tiếng là Lê Hoàn. Một điều khiến ông ta thắc mắc tự hỏi người được Lê Hoàn gọi bằng danh vị trang chủ là ai. Kẻ nào trong số mười trang chủ của Thập Đại Hiền Trang đã bí mật hợp tác với Lê Hoàn? Kẻ phản thùng là ai? Câu hỏi này lởn vởn trong trí của Hồ Vũ Hoa.

– Trừ khử được hai lão Hữu Danh Vô Thực và Bách Diện Thư Sinh là chúng ta đã diệt hết nhân chứng trong vụ án tiên đế. Bản chức an tâm lên làm vua Ðại Việt và trang chủ đương nhiên trở thành thủ lỉnh đoàn do thám Hoa Lư…

– Ða tạ quan Thập Ðạo… Cũng nhờ quan Thập Ðạo cất nhắc nên tôi mới có được địa vị như ngày hôm nay…

Nghe giọng nói của người được gọi là trang chủ Hồ Vũ Hoa cau mày suy nghĩ. Đây là lần thứ nhì ông ta nghe giọng nói của người được gọi là trang chủ này. Lần thứ nhất cách đây không lâu khi lẻn vào tổng đàn do thám ông ta đã nghe Hữu Danh Vô Thực trò chuyện với người được gọi là trang chủ. Dù nghe giọng nói quen quen song ông ta không thể nhận ra người đang trò chuyện với Lê Hoàn là ai. Hồ Vũ Hoa nhận xét là người này giả giọng vì giọng nói không đồng nhất khi vầy khi khác. Ông ta thầm nghĩ ra cách nhận diện người này bởi vì nếu hắn là trang chủ của Thập Nhị Hiền trang mà lại bí mật hợp tác với Lê Hoàn thời nội tình của giới giang hồ Lê Hoàn có thể biết được tận tường. Nghe con dâu kể lại chuyện tìm thấy tử thi của Hữu Danh Vô Thực và Bách Diện Thư Sinh ông ta còn bán tín bán nghi. Nay chính miệng Lê Hoàn nói ông ta mới tin đó là sự thực. Người được gọi là trang chủ phải có thân vũ thuật trùm thiên hạ cho nên mới hạ sát được hai lão già họ Hữu và họ Bách.

Giọng nói của người được gọi là trang chủ lại vang lên:

– Tại hạ có đôi điều muốn trình bày cùng quan Thập Đạo…

– Trang chủ cứ tự nhiên…

– Mặc dù được quan Thập Đạo cất nhắc vào chức vụ thủ lĩnh đoàn do thám Hoa Lư song tại hạ lại gặp nhiều trở ngại trong việc chỉ huy hoặc điều động nhân viên. Các vị trưởng ban tỏ ra miễn cưỡng hợp tác hoặc âm thầm chống đối lại sự chỉ huy của tại hạ…

– Trang chủ muốn bản chức đích thân thu xếp việc này?

Lê Hoàn   lên tiếng hỏi   và người được   gọi là trang chủ đáp:

– Tại hạ không dám làm phiền quan Thập Đạo… Tại hạ biết quan Thập Đạo có nhiều việc quan trọng hơn phải đối phó như việc lên ngôi vua và chống giặc xâm lăng…

Lê Hoàn trầm ngâm không nói. Thật lâu hắn mới thong thả mở lời:

– Việc bản chức lên ngôi đã được sự đồng ý của thái hậu cùng các quan lại và đại tướng của triều đình nên cũng không có trở ngại gì cho lắm. Điều mà bản chức lưu tâm là sự chống đối của giới giang hồ Đại Việt trong lúc dầu sôi lửa bỏng này. Bản chức e ngại một cuộc xô xát giữa quân Hoa Lư với một lực lượng liên hợp của giới giang hồ Đại Việt và quân Đằng Châu sẽ khiến lực lượng của quân Hoa Lư suy giảm do đó khó lòng đương cự với quân Tống…

– Theo chỗ tại hạ biết quần hùng hội nhau ở Tản Viên đã có một quyết định quan trọng. Trang chủ của mười đại trang, chưởng môn nhân các môn phái lớn nhỏ đã đồng ý một giải pháp là hợp tác với triều đình để chống xâm lăng…

– Chắc họ phải đặt điều kiện khi hợp tác với bản chức ?

Có tiếng cười khẽ rồi giọng nói của người được gọi là trang chủ vang lên:

– Quan Thập Đạo nói đúng. Họ sẽ đặt điều kiện tuy nhiên tại hạ không biết đó là điều kiện gì. Vị minh chủ tạm thời là Tam Phương Kiếm Đoàn Chí Hạ sẽ đặt điều kiến đó với quan Thập Đạo…

– Thế ư… Giới giang hồ Đại Việt đã bầu Đoàn Chí Hạ làm minh chủ…

– Tuy không nổi tiếng lắm song họ Đoàn lại có năm ngàn thủ hạ vì vậy hắn   mới được mọi người đề cử vào chức minh chủ tạm thời. Điều mà tại hạ muốn lưu ý quan Thập Đạo là thế liên minh giữa Phạm Bách Hổ, Đoàn Chí Hạ và giới giang hồ Đại Việt. Nếu ba phe hợp lại họ sẽ có gần ba vạn quân. Tuy họ không thiện chiến bằng quân Hoa Lư nhưng muốn tiêu diệt họ quan Thập Đạo cũng phải thiệt hại một nhân số tương đương…

– Nói như thế trang chủ hàm ý bản chức phải chấp nhận những điều kiện do giới giang hồ Đại Việt đặt ra …

– Tại hạ thiết tưởng quan Thập Đạo không phải chấp nhận mà nên chấp thuận. Lợi dụng sức mạnh của họ để đánh bại quân Tống sau đó ta sẽ tìm cách tiêu diệt họ. Đó là cách mà quan Thập Đạo đã làm với Đinh Điền và Nguyễn Bặc…

Nghe tới đó Hồ Vũ Hoa giật mình lo âu. Tuy không biết được lai lịch của người được gọi là trang chủ song ông ta nghĩ hắn là một đối thủ lợi hại của giới giang hồ Đại Việt .

– Biết quan Thập Đạo bề bộn việc binh cơ cho nên tại hạ xin kiếu từ. Tại hạ chỉ muốn nói cho quan Thập Đạo biết là tại hạ sẽ thay đổi các vị trưởng ban đương nhiệm bằng người của tại hạ…

Lê Hoàn cười lớn:

– Là thủ lĩnh đoàn do thám trang chủ có toàn quyền định đoạt…

– Đa tạ quan Thập Đạo…

Có tiếng bước chân xao động rồi căn phòng chìm trong im lặng. Ngẫm nghĩ hồi lâu Tam Phong Kiếm Hồ Vũ Hoa lẳng lặng rời chỗ nấp.

CÒN TIẾP

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s