Lê Phùng Xuân – Những vần thơ tìm lại được

      I

                                                   Tửu lượng                                                                                    

             Hai chai thấy ghiền

Ba chai còn thiếu

Năm chai lại thêm

Sáu chai môi mềm

Tám chai bốc lon đổi

Cô hàng ơi lấy chai thứ chín

Mười chai bằng bảy năm lính

Thân danh nầy thẹn bỏ

Vì cuộc đời ngưòi đầy đen đỏ

Cho tôi chai mưòi hai

Về sớm cuốc tối cày

Mười bốn chai da thịt em trắng ngần

Như bọt la ve tan dần

Chai  16 cuồn cuộn trời đất quay

Ta quên trọn mãnh hình hài

Hai mươi chai cô hàng ơi !

Bóng cô như tiên trên trời

Kề bên thác nước lưng chừng

Chai  24 lại ngập ngừng

Càn khôn đầy bụng ,hết rồi.

Chưa say .

Tây Ninh 15-5-71

 

 

Bay cao

 

Trực thăng dần bỗng lên cao

Tiếng ru như tiếng sáo diều nhặt khoan

Giật mình nhìn xuống bàng hoàng

Ngỡ lòng dứt được muôn ngàn đục trong

Ngỡ mình xa lánh bụi hồng

Đi về trên cõi mênh mông tuyệt vời .

 

Tây Ninh

4-3-1971

 

II

   Thiên ca ( III )

Sao lại cùng gặp gở buổi sáng hôm nay,

Trời Long Khánh sao mây trắng cuồn cuộn bay ?

Rừng cao su mờ mịt nhuộm tím trời mây

Đường hành quân là một giấc ngủ dài say

Trên đôi tay người ngọc thoang thoảng mùi hương bay .

Xa cách nhau mà vẫn nhớ nhung hoài,

Từng người chết bằng những dòng chữ ai tín Bạn cùng khóa mình đã ngã gục bao nhiêu rồi ?

Đêm truy điệu đó gió rừng thông làm mờ bia kỷ niệm !

Đường chim bay Lâm viên Võ-Bị cách mấy lòng thông thủy ?

 

Tôi nhớ anh

Anh nhớ tôi

Bọn chúng mình tháng năm dài đăng đẳng trôi

Thăm hỏi nhau đã được mấy lời

Và viết cho nhau mấy lá thư ?

Bốn phương trời chỉ thầm gọi tên

Và chẳng bao giờ biết bạn mình sống hay chết

Sao lại tưởng buổi chia tay mãn khóa là giờ ly biệt ?

 

Bọn mình về đây

Ngày băng rừng lướt bụi

Đêm nằm võng nghe muỗi mòng đàn hát

Và giọt mưa khuya  thắm bờ môi nhàn nhạt .

 

Anh với tôi

Đã ngồi vút đỉnh Chứa Chan

Đã vượt Đồng Nai

Đã lội La Ngà  

Đã ngắm bờ biển Lạc (2)

Rừng nơi đây lắm vắt nhiều gai

Hai vai màu áo xanh chưa phai ?

Máu chảy cũng có

Hoan lạc cũng có

Trong cuộc sống chết bạc như màu cây cỏ !

Đêm từng đêm

Ngày qua ngày

Hành quân rồi lại hành quân

Tiếng súng nổ như tiếng gầm hăm hở

Và xác ngưòi chết làm tê dại buổi suy tư

 

Tôi từng gục mặt nơi chiến địa

Ngắm thân ngưòi chiến hữu bê bết máu tanh hôi  :

Nghĩ gì kia ? Những thân xác đã rã rời

Đôi mắt mở như cố nhìn  nuối lại

Cõi dương trần có sung sướng không anh  ?

Tôi gượng gạo úp mặt vào tay tìm nguồn an ủi

Điếu thuốc tàn quyện khói bốc tanh hôi

Và ngước nhìn binh sĩ thân yêu gần gủi

Cảm thấy mình cô đơn giữa đỉnh cao vòi vọi .

 

Long khánh

20-9-1967

(1)tiếp theo Thiên Ca 2 và 3 đăng ở Tập San Đa Hiệu Võ Bị

(2)ở quận Tánh Linh, vùng Võ xu –Võ Đắt ,Long Khánh

 

 

 

             Đừng nói với tôi

Đừng nói với tôi gì về phi thuyền không gian

Và quảng hành trình Trái Đất – Mặt Trăng

Đừng nói với tôi những xa lộ thẳng hàng

Và building cao ngất che lấp bóng Chị Hằng

Dân tộc tôi đang đau khổ vì chiến tranh .

Tôi muốn Hòa Bình

Hòa Bình trong lòng tôi

Và trong lòng mọi người .

 

Long Khánh

20-9-1967

 

 

 

                Tình Trăng

Ngày tôi chào đời

Chín Hàm Rồng khạc sóng vùng vẫy

Dưới trăng vàng miền Nam thời nguyên thủy,

Bốn cửa sông vùng mở hội trăng rằm

Dòng sông trăng cuồn cuộn băng ra bể

Cù lao Bảo chuyển mình hăm hở

Ngút dừa cao trăng ngọt ngào hương thở,

Xé rừng dừa tuôn chạy đến Ngao Châu

Gò Đàng, Giồng Khuông, Sơn Đốc, La Mã, Ba Tri muôn màu ,

Trăng tràn ngập trên luống khoai, vưòn rạch cây bần

Tôi nhìn trăng ngỡ ngàng bâng khuâng,

Đom đóm rực theo xẻo bờ sen biển  (1),

Tăng hào quang ngời sáng sông trăng sóng nước ,

Mẹ đã bảo ngày mẹ còn bé trước,

Khi rừng dừa hoang dại gót chân son,

Trăng huyền dịu lung linh theo dấu bước chân mòn,

Trăng Bình Khương, Mỹ Nhiên, MỹChánh ngập ngừng,

Mặt ngọc ngà im ngủ hương cỏ rạ xóm bưng Từng con nước trăng trôi

Tôi theo trăng dừa lớn lên

Trăng từng cụm, bóng pha lê trăng ngời hương sắc

Trăng chờn vờn, rừng dừa ngào hoa ong mật.

Tôi chạy theo trăng, đùa trăng cút bắt,

Bóng em trăng, giao tình môi trăng, mặt nhìn mặt,

Trong chòm sa bô chê, dừa, cam, quít, mận

Ôi, hai mươi năm hồn anh vẫn còn ngơ ngẩn Tuổi khôn lớn đọa đầy hồn trăng đi mất.

Đuổi trăng đi là đánh mất thanh xuân

Đêm sáng trăng hồn vẫn bâng khuâng

Nghe thanh trăng thoang thoảng ngút bên rừng

Lòng rừng rực dừa và trăng xưa

Và sống lại tuổi trăng em,

Em ơi ! em, bóng trăng ngã bên thềm,

Tiếng em ru trăng là……….

Trăng da thịt em ngọc ngà,

Và đôi vú hồng trinh rực trăng tim

Và bây giờ trăng ngã biết đâu tìm ?

Trăng súng đạn, trăng sắt máu  giăng giăng rừng núi.

Những đêm khuya nhìn trăng rừng anh thui thủi,

Ngọc ngà của trăng xưa

In sâu đáy mắt trăng em…….

Long khánh

8-8-70

(1) Lục bình

 

( Còn Tiếp)

Advertisements

Trăng Suông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PHẦN 1

 

Chiếc xe đò Á Đông chạy vùn vụt trên đường Sài Gòn-Mỹ Tho. Phùng Xuân ngồi ghế bìa. Gió thổi phần phật. Chàng đang sung sướng nhìn ra đồng ruộng Tân An mênh mông cò bay thẳng cánh. Đã là tháng bảy rồi. Đồng lúa  xanh xanh mút mắt. Cuối chân trời, những đàn cò trắng bay thong thả và những đám chim lá rụng rập rờn lên xuống. Có những đoạn đường xe đò chạy song song với đường xe lửa. Đột nhiên Xuân nhớ lại những chuyến xe lửa thú vị. Ngồi chỗ bậc thang lên xuống ở những toa hàng hóa, chàng mặc tình ngắm nhìn đồng ruộng, ca hát và suy nghĩ vẩn vơ mà hông bị quấy rầy… Nhưng bây giờ, xe lửa hổng còn chạy nữa. Năm ngoái (1958) là lần cuối cùng Xuân về Mỹ Tho bằng loại xe chạy cà xịch cà xịch tuôn mù mịt khói đó…

Continue reading

Mối Tình Quê

Xẻo Mây là tên của một cái xóm nằm dọc theo một bờ sông lớn ở miền tây. Người dân ở đây không làm ruộng như những vùng lân cận mà chuyên về làm vườn trái cây. Nhờ vào địa thế được phù sa bồi đắp vùng này nổi tiếng với nhiều loại trái cây ngon được thương lái ưa chuộng.

Continue reading

Nỗi Buồn Nhớ Quê

Kể từ khi mình ôm giấc mộng hão
Được xênh xang trong nhung gấm lụa là
Nơi phố thị lung linh đầy diễm ảo
Chốn sang giàu tráng lệ đẹp xa hoa

Dù vườn ruộng đã bao phen níu giữ
Mình vẫn cứ quyết dứt áo ra đi
Quê hương bỏ lại làm kẻ xa xứ
Sống kiếp đời tạm bợ của Thiên di

Rồi một ngày đôi chân chợt nghe mỏi
Sau bao năm lạc giữa những con đường
Mới nhận ra phố bạc bẽo quá đỗi
Trơ cạn nghĩa tình lẫn cả yêu thương

Có đôi khi chập chờn trong giấc ngủ
Thấy vui đùa cùng bến nước dòng sông
Tỉnh giấc khóc òa vì thiên thai cũ
Lạc mất dấu bởi hoang phế rêu phong

Và từ đó mình thành phường bội bạc
Một lần đi là mãi chẳng quay về
Và từ đó cuộc đời mình cũng khác
Đắm chìm hoài trong nỗi buồn nhớ quê

Song Nhi

P/s: Trong tháng tư này có một ngày rất buồn đối với những bậc chú bác bên hải ngoại. Tốp người sau như tôi dù không liên quan gì tới chiến tranh, không hiểu gì là mất mát. Nhưng vẫn phải bỏ xứ mà đi bởi vì chẳng thể sống nổi. Người sau kẻ trước có thể cách biệt nhau nhiều điều trong quan niệm nhân sinh quan. Nguyên nhân ra đi cũng khác nhau. Nhưng nỗi buồn xa quê hay nhớ nhung ngày tháng cũ thì ai cũng có. Không dám gọi là thơ chỉ một ít văn xuôi xuống dòng gọi là….. Để tưởng nhớ một nơi chỉ còn trong miền ký ức mà thôi

Thôi bỏ đời đi

1.

– Hai vợ chồng tôi xin lỗi anh vì phải rời khỏi nơi đây một cách đột ngột. Cô em gái của tôi vừa gọi điện thoại báo tin ba tôi bị ” heart attack ” phải chở vào bệnh viện đang nằm ở phòng ICU…

– Tôi xin chia buồn với anh chị… Rồi anh chị có trở lại đây không?

Continue reading

Ân Tình Thanh Lâu

_v5a2535a
Sau một  thời gian hòa giải không thành. Tòa đành chấp nhận cho Diễm li dị với Tuấn. Dù Tuấn nhiều lần ngỏ lời muốn giữ căn nhà của họ lại cho bé Thuận con trai của hai người. Nhưng Diễm vẫn cương quyết bán nó đi. Chia đôi số tiền trong ánh mắt bất lực của chồng cũ . Lấy cớ  tiện đường đi làm Diễm dọn qua nhà chị hai mình bên quận Tân Bình. Thay vì dọn về nhà má của Diễm đang sống cùng vợ chồng cậu em trai út.

BÃO NGẦM 2

Phần II

DU KÍCH CHIẾN BIỂN

19.

Đà Nẳng. Bán đảo Tiên Sa. Bộ Tư Lệnh Hải Quân Vùng 1. Bộ Chỉ Huy Phân Đoàn 1 Du Kích Chiến Biển. Tất cả quân nhân đang có mặt trong phòng đồng loạt đứng dậy khi đại tá Trần Văn An, chỉ huy trưởng phân đoàn 1 du kích chiến biển bước vào phòng hội.

Continue reading

Viên Đạn Thù Chủ Nghĩa

vien-dan-tcn

Nhập

Có thể gọi quyển tiểu thuyết này như là một tiểu thuyết thuộc loại gián điệp; nhưng lại không giống loại gián điệp kiểu James Bond hoặc Z28 với những màn bắn súng, đua xe hoặc các màn đấu võ gay cấn cũng như yêu đương cụp lạc. Người đọc truyện sẽ bắt gặp những khuôn mặt thật bình thường như Quỳnh Lâm, Chiến, Minh, Chương và Đăng. Họ là người Việt Nam yêu nước, muốn được nhìn thấy tổ quốc thân yêu trở thành một quốc gia thực sự độc lập, tự do và dân chủ…

Continue reading

Bão Ngầm

 

bao ngam

Lời của người viết truyện

Là một bộ truyện chiến tranh giả tưởng gồm 3 phần: Cửu Long Phẫn Nộ, Du Kích Chiến Biển và Chuyến Công Tác Cuối Cùng; Bão Ngầm cũng là bộ truyện tiếp nối theo Giấc Mộng Việt Nam, nói về cuộc chiến tranh không qui ước của nước Việt Nam tự do và dân chủ đối với Trung Cộng để bảo toàn lãnh thổ trên đất liền và biển đảo. Muốn nắm vững tình tiết cũng như các nhân vật của truyện, xin quí độc giả vui lòng đọc truyện Giấc Mộng Việt Nam trước. Ngoài ra vì là truyện giả tưởng về chiến tranh ở thế kỹ thứ 21 cho nên có rất nhiều danh từ chuyên môn thuộc về chiến tranh mà người viết để nguyên Anh ngữ vì khó lòng dịch ra tiếng Việt một cách chính xác được. Tuy nhiên người viết cũng cố gắng giải thích cho quí độc giả có một khái niệm tổng quát để quí vị đọc truyện một cách dễ dàng hơn. Xin cám ơn nhiều.

Continue reading

Tựa bờ vai người

tbvn

 

 

1.

Fort Benning. 11-1967.

Điền đứng nơi trạm xe bus cách cổng của Fort Benning chừng vài chục bước. Mấy người lính mặc quân phục có, mặc thường phục cũng có vừa cười nói vừa đi tới trạm. Cũng như anh, họ chờ chuyến xe bus chạy ra phố. Thấy Điền, họ ngưng nói cười và xì xào nho nhỏ. Dù anh mặc thường phục họ cũng đoán anh là lính ở trong trại Fort Benning. Cuối cùng một người đứng cạnh lên tiếng hỏi  với giọng rất đúng quân phong quân kỹ chỉ có nơi các khoá sinh.

Continue reading

Cô Cái Bè

Ảnh: Ngã ba sông – Cái Bè

Bài viết này nằm ở dạng nửa truyện ngắn, nửa tuỳ bút, chỉ nhằm mục đích nói với một người mà tôi biết dù đã đi xa khuất ngàn vào trong cõi vô cùng, người đó vẫn hiện diện trong tôi, vẫn dõi trông từng bước tôi đi trên đường chinh chiến rồi sau đó bước đường lưu vong không bao giờ trở lại quê hương. Những dòng chữ tôi viết lên đây như một lời phân trần với người đã lỡ đi cái hẹn trăm năm mà nguyên nhân không phải do người đó, cũng không phải lỗi ở tôi mà do hoàn cảnh xô đẩy hay số mệnh khắc nghiệt của con người trong thời buổi chiến tranh.

Continue reading

GIẤC MỘNG VIỆT-NAM. Quyển 1: Phú Quốc For Sale

Lời của người viết truyện

Bộ tiểu thuyết chiến tranh giả tưởng này được chia ra làm bốn quyển:

Quyển 1: PHÚ QUỐC FOR SALE

Quyển 2: TẤT CẢ CHO HOÀNG-TRƯỜNG SA

Quyển 3: HẸN NHAU Ở SÀI GÒN

Quyển 4: NGÓNG VỀ HÀ NỘI.

Mặc dù dựa vào tin tức thời sự, các sự kiện có thật đã và đang xảy ra cũng như nhiều tài liệu và sách vở; truyện, đơn thuần chỉ là một tưởng tượng của người viết. Nếu tên tuổi hoặc các tình tiết trong truyện có trùng hợp với bất cứ ai thời đó chỉ là sự tình cờ và không cố ý của người viết truyện.

   Ngoài ra tất cả tin tức, tài liệu và sự kiện được người viết sưu tập và lưu trữ mà theo thời gian lâu  dài vì vậy không còn nhớ được nguồn gốc hoặc xuất xứ của các trang, blog trên Internet. Chân thành cảm tạ tác giả các bài vở, tài liệu, tin tức đăng trên các trang mạng mà người viết đã sử dụng.

Continue reading

GIẤC MỘNG VIỆT-NAM. Quyển 2: Tất cả cho Hoàng-Trường Sa

Giấc Mộng Việt Nam

         Quyển 2  

Tất cả cho Hoàng-Trường Sa 

TC hoang trương sa

TẬP 4

NHỮNG KẺ

THAM BẦN PHỤ PHÚ

 

19.

Chiếc Boeing 747 của Singapore Airlines chạm bánh xuống phi đạo của phi trường Dương Đông vào một ngày khô ráo và mát mẻ. Hành khách lục tục bước xuống. Thúy Nhi là người sau cùng rời máy bay. Tà áo dài màu thiên thanh của cô bay bay trong gió. Xuống hết cầu thang cô dừng lại nhìn bao quát khung cảnh của phi trường rộng lớn với hàng chục chiếc phi cơ đủ loại nằm im trong nắng chiếu lấp lánh mái nhà màu đỏ của khu chứa máy bay đồ sộ. Chiếc xe chở hành khách trờ tới. Mọi người lần lượt leo lên. Thúy Nhi cũng là người sau cùng bước lên để rồi cũng là người sau cùng xuống xe đi vào hành lang dài vào phòng đợi, nơi có một người đang chờ.

Continue reading

GIẤC MỘNG VIỆT-NAM. Quyển 3: Hẹn nhau ở Sài Gòn

GIẤC MỘNG VIỆT-NAM.

Quyển 3: Hẹn nhau ở Sài Gòn 

Tập 7

Đặt chân lên Lục Tỉnh

 

33.

Hai người đàn ông thong thả đi dạo trên bãi biển nằm trong bộ tư lệnh hải quân. Cả hai đều mặc thường phục. Người đi bên trái là Quốc, bộ trưởng quốc phòng; còn người đi bên phải không ai khác hơn thủ tướng Việt, vị lãnh đạo cao cấp nhất của của nước Việt Nam ở Phú Quốc.

Continue reading

GIẤC MỘNG VIỆT-NAM. Quyển 4.Ngóng Về Hà-Nội

Tập 10

Ra Trung

 

62.

Chiếc jeep mui trần có gắn ăng ten cần dừng ngay trước cửa văn phòng của tướng Khải ở trong căn cứ không quân Tân Sơn Nhứt. Một người đàn ông trọng tuổi mặc thường phục bước xuống. Như đã trực sẵn nên khi ông ta vừa xuống xe một quân nhân ở trong văn phòng của tướng Khải bước ra chào đón. Quân nhân đó tên Dũng, mang cấp bậc trung tá, vị sĩ quan tham mưu cao cấp nhất của tướng Khải.

Continue reading

Con nhỏ Giồng Trôm

Sáu nhấn mạnh chân lên bàn đạp của chiếc xe đạp cũ của mình để bám sát chiếc ô tô buýt đang chạy trước mặt cách chừng chục thước. Tay mặt ghì chặt cái ghi đông để giữ thăng bằng, còn tay kia nó giơ lên vẫy vẫy. Trong khung cửa kính nhỏ cũng có bàn tay vẫy vẫy của Kiệm, thằng bạn học cùng lớp ngồi trước nó một bàn. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm đệ lục. Phải ba tháng nữa nó mới gặp lại bạn bè ở lớp đệ ngũ. Lật bật mà nó đã ở Sài Gòn hai năm rồi. Thời gian không lâu lắm song cũng đủ cho nó làm quen với đời sống mới ở thị thành. Càng có nhiều bạn mới thì nó lại càng nhớ những đứa bạn cũ như thằng Duy và con Hưởng. Dù ở thị thành song nó vẫn chưa gột rửa được hết cái chất phèn ở trong người của mình. Mỗi ngày sau khi đi học về và làm bài vở xong là a lê hấp nó vọt ra ngoài miếng đất rộng trước nhà. Có bạn thì bày trò chơi như đánh đáo, bắn đạn, thả diều. Không bạn thì xách cần câu đi câu cá bóng xệ, bóng dừa, bóng các hay lẻn vào ruộng ” ông hà tiện ” câu cá lóc đem dìa cho má nấu canh chua. Khi nào chán câu thì nằm dài trên cỏ nhìn mây trời lang thang để mơ để mộng, dù biết mơ mộng của mình chẳng bao giờ xảy ra. Muốn cho mộng thành sự thực thì nó phải có tiền. Mà nó, nhà nghèo, có ăn có mặc là may rồi lại thêm được tới trường thì còn may mắn hơn những đứa trẻ khác.

Continue reading

Thanh Kiếm Quy Hương

tkqh

1

LUẬT CỦA KIẾM

Nằm trong địa phận phủ Tuyên Hóa và cách Hà Dương chừng hai ba chục dặm, Thanh Thủy là một sách của vùng biên thùy. Đó là nơi dân thiểu số Mèo, Mán, Thổ, Thái mang các đặc sản như ngà voi, da thú, xương cọp, sâm, nhung hoặc các loại dược thảo hiếm quí để trao đổi với các con buôn tới từ Vân Sơn, Nghiễn Sơn, Bình Viễn hay Mông  Tự. Là đất rừng rú dĩ nhiên Thanh Thủy còn là nơi trú ẩn của các tay lưu lạc giang hồ, dân trốn tránh luật pháp hoặc những ai muốn sống ngoài vòng cương tỏa của triều đình. Tuy nhiên tất cả dân cư ngụ hoặc người lui tới đây vì bất cứ lý do gì đều đối xử với nhau bằng thứ luật đặc biệt. Luật của kiếm.

Continue reading