Thanh Kiếm Quy Hương

tkqh

1

LUẬT CỦA KIẾM

Nằm trong địa phận phủ Tuyên Hóa và cách Hà Dương chừng hai ba chục dặm, Thanh Thủy là một sách của vùng biên thùy. Đó là nơi dân thiểu số Mèo, Mán, Thổ, Thái mang các đặc sản như ngà voi, da thú, xương cọp, sâm, nhung hoặc các loại dược thảo hiếm quí để trao đổi với các con buôn tới từ Vân Sơn, Nghiễn Sơn, Bình Viễn hay Mông  Tự. Là đất rừng rú dĩ nhiên Thanh Thủy còn là nơi trú ẩn của các tay lưu lạc giang hồ, dân trốn tránh luật pháp hoặc những ai muốn sống ngoài vòng cương tỏa của triều đình. Tuy nhiên tất cả dân cư ngụ hoặc người lui tới đây vì bất cứ lý do gì đều đối xử với nhau bằng thứ luật đặc biệt. Luật của kiếm.

Continue reading

Advertisements

Giang Hồ Kỳ Hiệp – Quyển 2

14

Động lòng trắc ẩn

Đoàn xe và người dài lê thê. Xe thời nặng nề và chậm chạp lăn bánh. Người thời uể oải và mệt nhọc lê bước trên con đường đất đỏ hoạch của huyện Mỹ Lương thuộc Quốc Oai lộ. Đàn bà con gái được ngồi trên xe trong lúc đàn ông trai tráng phải đi bộ. Tất cả đều được canh giữ bởi một toán quân khoảng hai mươi tên.

Continue reading

Giang Hồ Kỳ Hiệp

ghkh 2

Vài lời của người viết truyện

Truyện này tôi bắt đầu viết vào năm 2000 và mãi tới ngày hôm nay vẫn chưa hoàn tất. Lý do là vì tôi quá ôm đồm hay nói một cách khác là có nhiều thứ, nhiều đề tài trong cái đầu nhỏ nhoi hoặc cái óc chứa ít chữ của tôi. Đa phần tôi viết theo cảm hứng, suy tư hoặc tâm tình của một kẻ nửa đời lưu vong song vẫn nặng lòng với quê hương, với cái quá khứ và kỹ niệm ám ảnh thường xuyên. Vì vậy mà tôi viết lung tung, viết để thỏa mãn nhu cầu của chính tôi hơn là chú tâm vào chuyện hoàn thành một truyện này rồi mới bắt đầu viết truyện mới. Phải nói tôi viết để vui hơn là để kiếm cơm. Hôm nay tôi đăng truyện này lên cũng chỉ với thành ý để cho quí vị đọc cho vui. Thành ra nếu đọc mà truyện chưa kết thúc thì xin quí vị cũng đừng nên phàn nàn. Bộ truyện dở dang này ít nhiều gì cũng giải trí phần nào cho quí vị trong cuộc sống hối hả và đầy bon chen. Đa tạ…

1

Thanh Kiếm Thiết Huyền

Mồng hai tết. Vầng thái dương từ từ lên cao. Thiên hạ lũ lượt kéo về bến Đông Bộ Đầu chờ xem cuộc biểu diễn vũ thuật và đả lôi đài. Năm nay đúng ngày mồng hai tết triều đình mở cuộc tuyển lựa vũ sĩ để xung vào các chức vụ thuộc binh đội triều đình. Ngoài ra vị vũ sĩ vô địch có hi vọng trở thành thượng tướng chỉ huy binh đội. Đây là cơ hội tốt cho các thanh niên yêu chuộng võ thuật chọn đường binh nghiệp để tiến thân và lập công danh với đời.

Continue reading

Nắng hạ vàng áo ai

nhvaa

Tặng 2N, người đã gợi ý cho tôi viết truyện này. csl.

1.

10 giờ sáng. Con đường nhựa đen bóng như bắt đầu chảy mỡ dưới cái nắng của mùa hè oi ả. Không khí chỉ hơi thoáng mát chút xíu nhờ những cơn gió nhẹ và ngắn kéo về từ vùng Wichita Mountain ở hướng tây nam làm lung lay những cánh hoa màu vàng mọc đầy hai bên vệ đường. Đây là loại hướng dương dại mang tên Helianthus ciliaris hay còn gọi Texas Blue Weed hoặc yerba parda. Vùng này hướng dương dại tự do mọc dọc theo hàng rào, hai bên đường đi và nhiều nơi mọc thành những cánh đồng hoang nữa. Loại hướng dương này có người còn gọi là hoa cúc dại. Nó không cao như hướng dương được trồng để lấy hột song lại có màu vàng tươi hơn loại hướng dương được trồng.

Continue reading

Sát Đát Nhân 3

28

Mông Cổ động binh

     Sát Ác Nhân Chủ Tiệm, Vạn Lý Câu Lê Hành, Mai Côn Vũ Bạch và các nhân viên còn sống sót rảo bước trên con đường đất về Na Ngạn. Sau lưng họ là Chi Lăng, cửa ải của quân Đại Việt đang bị quân Mông Cổ đánh phá. Khả Ly đã mất. Chi Lăng, Vĩnh Châu, Thiết Lược đang bị công kích và trước sau gì cũng lọt vào tay giặc. Môi hở thời răng lạnh. Nếu các cửa ải trên đã thất thủ thời Nội Bàng không thể nào chống trả được sáu mũi dùi cùng lúc tấn công.

Continue reading

Sát Đát Nhân 2

 

Lời Bạt

Mấy ngày nay, đọc trên mạng tin các trường trung học phổ thông ở Việt Nam sẽ không còn giảng dạy môn Sử như là một môn học chính mà là môn học kèm của môn Công Dân và Tổ Quốc trong đó có hai môn Giáo Dục Công Dân và An Ninh Quốc Phòng. Ngày xưa khi tôi mới bắt đầu học lớp đệ thất ( lớp 7 bây giờ ), Sử là một môn học chính ngang hàng với môn Toán, Việt Văn, Lý Hóa… Riêng tôi ngoài Việt Văn, Sử là một môn hấp dẫn và thích thú nhất. Dân tộc ta có chiều dài lịch sử hơn bốn ngàn năm, với biết bao triều đại thịnh suy hưng phế và vinh nhục đủ điều. Bây giờ giới cầm quyền của đảng cộng sản ở Hà Nội đang có những hành động thâm hiểm là muốn xóa bỏ lịch sử của dân tộc để từ đó viết lên trang sử mới đúng với đường lối của đảng và nhà nước hầu biến nước Việt thành quận huyện của Trung Cộng. Không dạy sử như là một môn học chính tức muốn toàn giới trẻ quên đi cội nguồn, coi nhẹ công sức mở nước, dựng nước và giữ nước của tổ tiên. Phải chăng với âm mưu xóa sử Việt để rồi sau đó học sử Tàu, coi dòng Hán tộc là tổ tiên của người Việt. Vâng lệnh kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt là Trung Cộng; giới cầm quyền Hà Nội mà đại diện là đảng cộng sản Việt Nam đã bán đất đai biển đảo không chưa đủ mà bây giờ lại muốn xóa xạch dòng sử xanh để chuẩn bị cho bước nô lệ cuối cùng của dân ta. Những kẻ mãi quốc cầu vinh như chúng là tội đồ của dân tộc và đất nước và là vết nhơ của lịch sử Việt.

Với những âu lo và thao thức cho vận mệnh của dân tộc, tôi, bằng sức người hạn hẹp của chính mình, cố gắng viết ra và lưu trữ những gì liên quan tới sử của nước ta xuyên qua những bộ truyện dã sử võ hiệp Việt Nam. Suốt trong dòng chảy của lịch sử Việt có biết bao biến cố lớn, vinh quang khi hưng thịnh, tủi nhục khi suy vong phải cúi đầu làm nô lệ cho kẻ láng giềng phương bắc đầy tham vọng đế quốc. Như Nguyễn Trãi đã viết trong Bình Ngô Đại Cáo: ” Dẫu cường nhược có lúc khác nhau song hào kiệt đời nào cũng có…”. Đúng như vậy. Đó cũng là lý do khiến cho tôi viết bộ truyện võ hiệp Việt Nam tên MỸ NHÂN KIẾM để ca tụng cái dũng khí của Hai Bà Trưng; TIẾNG SÓNG BẠCH ĐẰNG của Ngô Quyền qua chiến công hiển hách dìm quân Nam Hán xuống lòng sông Bạch Đằng mở đầu kỹ nguyên tự chủ, tự do của dân tộc sau ngàn năm thuộc Hán đầy tủi nhục. Trong bộ BÚT KIẾM THẦN THI nói về Lý Thường Kiệt, vị danh tướng trước không có và sau cũng không có, đã chỉ huy binh đội Lý triều mở cuộc xâm lăng đất Tàu, dạy cho lũ quân binh Tống Triều một bài học về cách đối xử với nước láng giềng ở phương nam. SÁT ĐÁT NHÂN mà đại diện là Hưng Đạo Vương, vị danh tướng duy nhất cũng như nước Việt, nước duy nhất đã đánh bại quân Mông Cổ bách chiến bách thắng. Trong QUANG PHỤC KIẾM, quân Lam Sơn dưới sự chỉ huy của Lê Lợi, đã biểu dương khí thế ” đem đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo ” bằng cuộc chiến mười năm chống xâm lăng. Vua Quang Trung, với GIẤC MỘNG LƯỠNG QUẢNG, đã cùng các vũ sĩ của Giới Giang Hồ Đại Việt, âm thầm luyện quân tuyển tướng để cất quân phạt Hán đòi lại Lưỡng Quảng về cho nước Việt.

Bằng quyết tâm giữ lửa cho dòng sử Việt, tôi sẽ lần lượt viết những bộ truyện dã sử võ hiệp Việt Nam, bắt đầu bằng truyện Sát Đát Nhân. Kính mời quý độc giả theo dõi.

 

Ngày 23 tháng 11 năm 2015

chu sa lan

Continue reading

Sát Đát Nhân

 

sdn

Lời Bạt

Mấy ngày nay, đọc trên mạng tin các trường trung học phổ thông ở Việt Nam sẽ không còn giảng dạy môn Sử như là một môn học chính mà là môn học kèm của môn Công Dân và Tổ Quốc trong đó có hai môn Giáo Dục Công Dân và An Ninh Quốc Phòng. Ngày xưa khi tôi mới bắt đầu học lớp đệ thất ( lớp 7 bây giờ ), Sử là một môn học chính ngang hàng với môn Toán, Việt Văn, Lý Hóa… Riêng tôi ngoài Việt Văn, Sử là một môn hấp dẫn và thích thú nhất. Dân tộc ta có chiều dài lịch sử hơn bốn ngàn năm, với biết bao triều đại thịnh suy hưng phế và vinh nhục đủ điều. Bây giờ giới cầm quyền của đảng cộng sản ở Hà Nội đang có những hành động thâm hiểm là muốn xóa bỏ lịch sử của dân tộc để từ đó viết lên trang sử mới đúng với đường lối của đảng và nhà nước hầu biến nước Việt thành quận huyện của Trung Cộng. Không dạy sử như là một môn học chính tức muốn toàn giới trẻ quên đi cội nguồn, coi nhẹ công sức mở nước, dựng nước và giữ nước của tổ tiên. Phải chăng với âm mưu xóa sử Việt để rồi sau đó học sử Tàu, coi dòng Hán tộc là tổ tiên của người Việt. Vâng lệnh kẻ đối đầu truyền kiếp của dân tộc Việt là Trung Cộng; giới cầm quyền Hà Nội mà đại diện là đảng cộng sản Việt Nam đã bán đất đai biển đảo không chưa đủ mà bây giờ lại muốn xóa xạch dòng sử xanh để chuẩn bị cho bước nô lệ cuối cùng của dân ta. Những kẻ mãi quốc cầu vinh như chúng là tội đồ của dân tộc và đất nước và là vết nhơ của lịch sử Việt.

Với những âu lo và thao thức cho vận mệnh của dân tộc, tôi, bằng sức người hạn hẹp của chính mình, cố gắng viết ra và lưu trữ những gì liên quan tới sử của nước ta xuyên qua những bộ truyện dã sử võ hiệp Việt Nam. Suốt trong dòng chảy của lịch sử Việt có biết bao biến cố lớn, vinh quang khi hưng thịnh, tủi nhục khi suy vong phải cúi đầu làm nô lệ cho kẻ láng giềng phương bắc đầy tham vọng đế quốc. Như Nguyễn Trãi đã viết trong Bình Ngô Đại Cáo: ” Dẫu cường nhược có lúc khác nhau song hào kiệt đời nào cũng có…”. Đúng như vậy. Đó cũng là lý do khiến cho tôi viết bộ truyện võ hiệp Việt Nam tên MỸ NHÂN KIẾM để ca tụng dũng khí của Hai Bà Trưng; TIẾNG SÓNG BẠCH ĐẰNG của Ngô Quyền qua chiến công hiển hách dìm quân Nam Hán xuống lòng sông Bạch Đằng mở đầu kỹ nguyên tự chủ, tự do của dân tộc sau ngàn năm thuộc Hán đầy tủi nhục. Trong bộ BÚT KIẾM THẦN THI nói về Lý Thường Kiệt, vị danh tướng trước không có và sau cũng không có, đã chỉ huy binh đội Lý triều mở cuộc xâm lăng đất Tàu, dạy cho lũ quân binh Tống Triều một bài học về cách đối xử với nước láng giềng ở phương nam. SÁT ĐÁT NHÂN mà đại diện là Hưng Đạo Vương, vị danh tướng duy nhất cũng như nước Việt, nước duy nhất đã đánh bại quân Mông Cổ bách chiến bách thắng. Trong QUANG PHỤC KIẾM, quân Lam Sơn dưới sự chỉ huy của Lê Lợi, đã biểu dương khí thế ” đem đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo ” bằng cuộc chiến mười năm chống xâm lăng. Vua Quang Trung, với GIẤC MỘNG LƯỠNG QUẢNG, đã cùng các vũ sĩ của Giới Giang Hồ Đại Việt, âm thầm luyện quân tuyển tướng phạt Hán đòi lại Lưỡng Quảng về cho nước Việt.

Bằng quyết tâm giữ lửa cho dòng sử Việt, tôi sẽ lần lượt viết những bộ truyện dã sử võ hiệp Việt Nam, bắt đầu bằng truyện Sát Đát Nhân. Kính mời quý độc giả theo dõi.

Ngày 23 tháng 11 năm 2015

chu sa lan

————-000———–

CIMG1919

1

   XÚ MỸ NHÂN

        Hôm nay đúng ngày mồng sáu, tháng ba âm lịch, năm một ngàn hai trăm tám mươi hai triều vua Trần Nhân Tông niên hiệu Thiệu Bảo. Tuy mới tờ mờ sáng mà thiên hạ đã lũ lượt kéo về cửa Hát Giang để tham dự lễ Hai Bà Trưng. Người ta chen lấn và xô đẩy nhau mong dành được chỗ tốt hầu chứng kiến tục thả bánh trôi hay các trò vui khác nhất là cuộc đua thuyền trên sông do triều đình tổ chức. Tiếng cãi vả, cười đùa, la hét huyên náo khắp nơi. Lẫn lộn trong đám dân lành có một thanh niên dáng dấp cao lớn và lực lưỡng. Hai cánh tay dài gân guốc nổi vòng bắp thịt lộ ra khỏi chiếc áo cộc tay. Khuôn mặt xạm nắng, quần áo xốc xếch lấm bụi đường, chứng tỏ y là khách phương xa tới tham dự lễ Hai Bà Trưng. Tuy nhiên y lại không màng tới khung cảnh vui vẻ và náo nhiệt chung quanh. Mắt y dáo dác nhìn quanh quất như tìm kiếm người nào.

Continue reading

Buông Theo Giọt Buồn

csl

Nhập

 

Đứng trên hành lang lát gạch tàu, Đan Trầm thấy Điềm, đứa con trai độc nhất của mình, ngồi gác chân lên ghi đông của chiếc xe đạp dựng dưới gốc cây phượng già cổi đang đơm bông. Nàng khẽ lắc đầu vì dáng ngồi của nó. Lưng tựa vào thân cây, hai chân gác lên ghi đông, đầu hơi cúi xuống, cậu con trai đang chăm chú vào một vật được cầm bằng hai bàn tay. Nàng biết vật mà đứa con trai cưng đang nâng niu chính là quyển sách, có thể thơ, tiểu thuyết, tạp chí văn nghệ hay tuyển tập truyện ngắn của các văn thi sĩ nổi tiếng. Giống mẹ, Điềm cũng lãng mạn, mơ mộng, phóng dật và đam mê mà mê văn chương là một trong nhiều cái đam mê. ” Nó giống mình…”. Đan Trầm lẩm bẩm. Nàng biết điều đó từ lâu lắm và đó cũng là lý do chính khiến cho nàng cảm thấy rất gần gụi, thương yêu và thông cảm với đứa con trai tuổi chừng phân nửa. Điềm thường cười nói đùa với mẹ câu: ” Mình là hai tâm hồn lớn gặp nhau mà mẹ...” và nàng cũng nghĩ như vậy. Nàng vui khi thấy con trai tới sở làm đón mình dù nó không cần phải làm chuyện đó. Thường thường vào chiều thứ sáu, Điềm hay đạp xe tới sở làm của mẹ để rủ nàng đi ăn ở Đa Kao hay Tân Định xong hai mẹ con mới về nhà.

– Đang mơ mộng hả nhà ” văng ”

Continue reading

Ngược Nước

csl

1

 

River Park vào buổi xế chiều không nhằm ngày cuối tuần vắng vẻ và yên tịnh. Sau khi đậu xe xong tôi xách cặp trong đựng cái ” tablet ” nhỏ cùng với vài thứ lỉnh kỉnh rồi bước tới chiếc bàn nhìn ra mặt sông nước cạn lặng lờ chảy. Phía bên kia sông, khu nhà lầu cao với mái ngói đỏ ối thấp thoáng trong chòm cây xanh. Ngồi xuống chiếc băng gỗ đặt dưới tàng cây đầy bóng mát và càng thêm mát rợi nhờ gió từ mặt sông thốc vào; tôi bày ra mấy vật lỉnh kỉnh nối tablet thành laptop dùng để viết truyện. Xuân, hạ, thu, đông tùy hứng, tôi lái xe từ nhà ra đây ngồi ngắm cảnh và viết dù lắm khi chẳng viết được chữ nào mà cứ ngồi im thả hồn mình đi đâu đâu. Tôi thích ra ngồi đây vì không có ai quấy rầy, hỏi han hoặc nhờ mình làm cái gì trong lúc suy tư và mơ mộng. Đây là thế giới nhỏ của riêng tôi, có tiếng chim hót, tiếng gió thổi rì rào, tiếng sóng lách tách vỗ vào bờ và thỉnh thoảng tiếng cá đớp mồi hay quẫy nước. Những âm thanh quen thuộc làm cho tôi nhớ lại đoạn đời đã qua trên quê hương ngày một xa theo tuổi đời. Dù đã có tuổi, tính mơ mộng của tôi vẫn còn và có thể còn nhiều hơn lúc trẻ nữa. Dường như mơ mộng thỏa mãn được tâm hồn đầy khát khao của tôi về những gì tôi không có, không thể đạt được trong cuộc sống thường ngày của mình.

Continue reading

CÁI ” KNEE PADS ”

019374972462

Bình ngồi im trong văn phòng của mình. Hết giờ làm việc đã lâu nên nhân viên cũng đã ra về sớm hơn thường lệ vì không có việc gì làm. Ngay cả cô thư ký thân tín cũng về từ lâu rồi. Bình khe khẽ thở dài. Kinh tế của xứ Mỹ đang ở trong giai đoạn khó khăn. Dù vẫn còn được coi như là cường quốc kinh tế số 1 song xứ này cũng phải chật vật lắm mới giữ vững ngôi vị của mình. Tuy nhiên bằng kiến thức và kinh nghiệm của một thương gia, Bình biết hãng của mình sẽ phải đóng cửa vì đơn đặt hàng của khách càng ngày càng giảm đi. Điều này cũng dễ hiểu vì dân chúng mua xắm tùy theo túi tiền của họ. Có tiền nhiều thì xài nhiều, ít tiền thì phải giảm chi tiêu của mình bằng cách mua hàng với giá rẻ hơn. Sự vươn mình trổi dậy về kinh tế của các nước mới ở Châu Á đã khiến cho hãng của anh gặp nhiều khó khăn. Năm năm trước đây, hãng đang từ 100 người làm phải rút xuống còn 50, rồi 30 và bây giờ chỉ còn lại 25, mức tối thiểu để duy trì mọi hoạt động cần thiết. Anh biết trong vòng 6 tháng nữa, nếu không có ” orders ” của khách hàng, hãng bắt buộc phải sa thải thêm nhân viên. Anh không muốn thấy tình trạng đó xảy ra song có lẽ anh cũng chẳng làm được gì khác hơn nếu muốn cứu cái hãng chuyên môn làm các món hàng gia dụng bằng plastic của mình.

Continue reading

Mơ hồ tiếng mưa rơi…

mua 3

Nơi ta ở thuộc vùng rừng núi. Nhà ta lại nằm dưới thung lũng, nhìn lên núi đồi bao quanh. Tuy không cao song cũng đủ che tầm mắt nhìn. Bây giờ đang mùa mưa. Mưa đêm. Mưa ngày. Mưa nửa khuya. Mưa gần sáng. Mưa trong tiếng sấm gầm. Mưa trong ánh chớp lòe. Tháng tư là tháng của mùa xuân song lại là tháng buồn. Có những ngày không làm gì ta mở tung cửa sổ để cho hơi nước lành lạnh lùa vào phòng. Ngồi trên ghế lặng nhìn mưa rơi. Những giọt nước tự trời cao đổ xuống.

Continue reading

Thơ Song Nhi

XKeucT1

Tình Quê 

Về đi anh miền phương đông nắng ấm
Tiếc làm gì chốn phố thị phồn hoa
Cao sang hào nhoáng nhưng giả tạo lắm
Dẫu đẹp cũng là xứ của người ta

Về đi anh với xóm làng quen thuộc
Nằm kề bên dòng sông nhỏ hiền hòa
Nơi mẹ già đang héo hon gầy guộc
Mỏi mắt chờ tin tức đứa con xa

Về đi anh dựng lại một mái nhà
Sau bao năm bôn ba đời viễn xứ
Có gì mà không thể được đâu chứ
Khi chúng mình cùng gánh vác chung vai

Về đi anh, tìm hy vọng tương lai
Bằng niềm tin vào ngày mai tươi sáng
Hồi sinh những mộng mơ và lãng mạn
Từ lâu đã chai sạn bởi gạo tiền

Quẳng đi anh. Gánh muộn phiền
Về nghe gió hát nơi miền cỏ hoa
Bữa cơm dù chỉ dưa cà
Nhưng mà rất đỗi đậm đà tình quê

Song Nhi

Dec 22, 2015

 

. Continue reading

Chiếc áo dài của mẹ tôi

 

Câu đầu tiên mà tôi muốn viết trong truyện này chính là câu: ” Tôi là đứa con bất hiếu…”. Những gì tôi viết đều có hình ảnh của bất cứ ai như bạn bè, bằng hữu, người tình, người yêu, người vợ; song lại thiếu vắng hình ảnh của mẹ tôi; ” người-tình-diễm- tuyệt ” mà tôi thường hay gọi đùa mỗi khi đi xa trở về thăm nhà để được nằm gối đầu vào lòng bà và kể cho bà nghe chuyện tình yêu và chuyện đời lính. Lúc nào tôi cũng băn khoăn, thắc mắc tự hỏi tại sao mình lại không viết về mẹ của mình. Câu hỏi đó theo tôi mấy chục năm, ở hoài trong ý nghĩ của tôi và sau cùng tôi mới tìm ra câu trả lời. Hình ảnh của mẹ tôi, không hiểu tại sao rất nhạt mờ trong trí nhớ của tôi.

Continue reading

Những người đi xây mộng

1.

Đang lui cui giặt quần áo Hùng vội ngưng tay khi nghe tiếng chuông điện thoại vang lên.

– A lô…

– Hùng hả… Luận đây…

Hùng hơi mỉm cười khi nghe giọng nói vui vẻ của Luận, người bạn vong niên của mình. Dân không quân, lái trực thăng, di tản năm 75, Luận lớn hơn anh bảy tuổi. Dù tuổi tác có chút cách biệt nhưng hai người rất thân thiết vì tính tình và sở thích giống nhau.

– Đang làm gì vậy?

– Dạ đang giặt quần áo…

Có tiếng cười ha hả kèm theo giọng nói đùa cợt của Luận.

Continue reading

Sài Gòn Một Thời Đã Xa

Gần một năm nay tôi gần như không xem bất cứ tin tức gì về bên Việt Nam nói chung , Sài Gòn nói riêng . Hễ đọc được những tin sự thật theo kiểu  có bao đứa nhỏ phải đu dây qua suối đi học . Hoặc những cái chết lãng nhách như mưa đường phố ngập .Nên bị nước cuốn trôi xuống cống . Hay  vướng vào  lô cốt giữa đường ngã xuống đường chấn thương sọ nảo  thì tôi buồn . Còn như đọc những cái tin xạo kiểu mặc áo thụng soi gương vái chính mình thì tôi  ghét . Bởi chúng qúa cách xa với những gì tôi tận mắt thấy .

Continue reading

Những Đứa Con Của Má

Hồi nội đem trầu cau cưới má về cho ba . Nhiều người nói má có phúc lấy chồng ăn học đầy mình  . Đã vậy còn đẹp trai con út , vườn ruộng thì mênh mông  . Bên xứ đó biết bao con gái vậy mà qua tuốt miệt này cưới má . Sau đám cưới một tuần má lên chức má liền . Không phải má của Dung đâu . Bởi lúc đó Dung còn là một sinh linh bay phất phơ tận phương nào . Má thành má của một đứa nhỏ hai tuổi ốm nhách ốm nhom tên Xiêm . Con của ba với một cô miên lai nào đó ở miệt Sóc Trăng – Trà Vinh .

Continue reading

Hương Mù U

 

1.

 Chiếc xe đò cũ mèm chậm chạp rời bến xe. Tiếng người cười nói ồn ào xen lẫn với tiếng gà vịt kêu quang quác khiến cho Hoài cảm thấy khó chịu mặc dù anh không lạ lùng gì về các chuyến xe đò từ tỉnh lỵ chạy nối các vùng làng mạc lân cận. Băng ghế có ba người mà lơ xe lại nhét thêm một người nữa thành ra chật như nêm. Xe chạy dọc theo bờ hồ Trúc Bạch. Hai bên đường cây phượng nở hoa đỏ rực. Khu sở thú bỏ hoang chỉ còn mấy chuồng nuôi thú vắng lạnh. Những cây trứng cá già cỗi  khẳng khiu. Khung cảnh của tỉnh lỵ dù có thay đổi cũng rất ít khiến cho anh còn nhận ra được một vài địa điểm quen thuộc của thành phố cũ.

Continue reading