Cũng Đành 17 – 21

cungdanh

17.

Phòng ăn có bốn người tụ tập quanh chiếc bàn hình chữ nhật. Hai vợ chồng Chiêm ngồi đối diện với Tảng và Hoa, vợ của Tảng.

– Em phải kể cho chị nghe làm sao mà em với anh Chiêm quen nhau… Anh Tảng nói anh Chiêm đóng đồn ở Thạnh Phú còn em ở tuốt bên miệt Lương Hòa mà…

Hoa lên tiếng. Đông liếc nhanh chồng như hỏi ý. Đưa ly bia rượu lên uống hớp nhỏ Chiêm cười.

– Em muốn nói thời nói đi… Chuyện cũ rồi…

Được chồng mở lời, Đông thong thả lên tiếng hỏi Tảng.

– Anh biết anh Chiêm là toán trưởng toán thám kích của chi khu Giồng Trôm?

– Tôi biết… Chiêm có kể cho tôi nghe…

Tảng trả lời trong lúc nhìn Đông. Chiêm cười xen vào.

– Anh chị chưa biết Đông từng làm trung đội trưởng du kích của làng Lương Hòa thuộc Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam…

Tảng trợn mắt nhìn đăm đăm Đông vì ngạc nhiên, còn Hoa kêu lên thành tiếng.

– Xời ơi… Chị đâu có ngờ em hiền lành vậy mà theo Việt Cộng…

Đông mỉm cười nhìn Chiêm đoạn quay sang nói với hai người khách.

– Chị coi anh Chiêm ảnh lì lợm và gan cùng mình. Ảnh dám lén dô trong làng bắt cóc em đó chị…

– Thiệt hả anh Chiêm?

Cười hì hì, Chiêm nhìn Tảng trong lúc trả lời câu hỏi của Hoa.

– Tại tôi nghe lính đồn cháu gái của bà Định đẹp mà dữ như chằng nên tôi tò mò đi vào xem mặt…

Tảng bật cười ha hả vì câu nói của Chiêm.

– Anh bắt được Đông hả?

Tảng hỏi. Chiêm gật đầu hớp ngụm rượu.

– Bắt được nhưng lúc đó không biết Đông làm trung đội trưởng du kích nên tôi thả ra… Đúng là thả hổ cái về rừng…

Nói xong câu đó Chiêm làm bộ chép miệng than dài. Cười lỏn lẻn Đông hớt lời chồng.

– Ảnh nói với em là ” chẳng thà tha lầm còn hơn bắt lầm…”. Câu nói của ảnh làm cho em suy nghĩ và thấy thương ảnh. Rồi ảnh cứ tìm cách gặp em. Ảnh lì lắm. Chị coi anh cứ tới chỗ mà anh thả em ra để chờ em. Sợ ảnh bị du kích bắt hoặc phục kích bắn chết nên em phải đi gặp ảnh…

Hoa cười hắc hắc nhìn Đông.

– Thì em cũng phải có tình ý gì với anh Chiêm nên em mới chịu đi gặp…

Cười chúm chiếm Đông thong thả kể từng chi tiết về cuộc tình của nàng với Chiêm cho tới ngày 30 tháng 4 năm 1975. Kể tới đó bị Chiêm đá chân ra hiệu nên nàng kịp thời ngưng lại.

– Anh quê Mỏ Cày thì anh phải nghe nói tới đạo binh tóc dài hay bộ đội Thu Hà?

Tảng gật đầu. Anh sinh ra ở Mỏ Cày, hết tiểu học thời ba má cho lên Sài Gòn học tiếp. Sau khi  đậu vào khoa học được ba năm thì bị động viên. Ra trường về sư đoàn 5 nên anh không biết nhiều về nơi mà mình đã sinh ra. Trong lúc Chiêm, dân Sài Gòn lại đi lính đóng đồn ở Thạnh Phú. Vì vậy mà anh biết khá nhiều về Bến Tre hơn Tảng.

– Hồi còn làm đại đội trưởng địa phương quân ở Thạnh Phú, tôi đụng với họ hoài. Mấy cô lính gái này chắc phê xì ke ma tuý hay sao mà đạn bắn ào ào nhưng họ cứ nhào tới làm mình teo bu gi luôn…

Vừa nói Chiêm vừa cười hà hà nên không thấy Đông háy mình. Như không muốn nhắc thêm chuyện cũ nữa, Đông lên tiếng hỏi Tảng.

– Nghe anh Chiêm nói anh biết chỗ gởi tiền về Việt Nam hả anh?

Hớp ngụm rượu nhỏ Tảng gật đầu.

– Người nhận gởi tiền có bà con với tôi. Gia đình họ sắp đi Mỹ nên tìm cách tẩu tán tiền bạc ở Việt Nam. Mình đưa họ trăm mốt thời họ sẽ giao cho gia đình mình một trăm. Đông muốn gởi bao nhiêu cũng được. Ở Bến Tre thời trăm hai đổi một trăm…

Đông nhìn Chiêm như hỏi ý. Thấy anh gật đầu nàng ký chi phiếu đưa cho Tảng.

– Em gởi bốn trăm. Hai trăm cho gia đình anh Chiêm còn hai trăm cho gia đình em ở Bến Tre. Đây là địa chỉ của nhà anh Chiêm và nhà của em…

Cầm lấy chi phiếu đưa cho vợ, Tảng cười nói.

– Khi nào gia đình nhận được tiền thời Đông nhớ cho tôi biết…

Bốn người ăn uống trò chuyện cho tới chiều hai vợ chồng Tảng mới ra về. Đợi cho khách đi rồi Đông mới trở vào bếp dọn dẹp. Trở ra nàng thấy chồng đang ngồi nơi phòng khách nhìn ra ngoài trời. Đứng tựa sau lưng chồng nàng thì thầm.

– Anh nghĩ gì vậy anh?

Ngước đầu lên Chiêm cười.

– Mơ mộng…

Không nói gì thêm Đông ngồi xuống ghế nệm cạnh chồng. Ngã đầu vào vai anh, nàng im lặng nhìn ra ngoài trời. Xuyên qua khung cửa sổ thật rộng mùa thu đã về. Xa xa đỉnh Lookout Mountain, Signal Mountain nối liền nhau vắt ngang nền trời xanh lơ đùn chút mây trắng làm thành bức tranh rực rỡ vô số màu như vàng, đỏ, xanh, nâu, trắng của lá cây đổi màu và những ngôi nhà nằm cheo leo trên đỉnh núi. Năm nay thu tới sớm và lạnh hơn thường lệ. Cơn gió rừng ở nơi nào xa xôi, chắc từ Cumberland Plateau kéo về vật vã khu rừng thông, dẽ, phong, sồi, sầu đông ở sau nhà. Nàng nghe được tiếng động của lá vàng bị gió cuốn xào xạc trên nền xi măng. Tiếng nhạc từ dàn máy hát cất lên chất chứa nỗi muộn phiền dịu nhẹ âm vang của bước chân người dẫm lên lá vàng mùa thu ” Với bao tà áo xanh đây mùa thu… Hoa lá tàn, hàng cây đứng hững hờ… Lá vàng, từng cánh rơi từng cánh… Rơi xuống âm thầm trên đất xưa…”. Đông hơi ngước đầu lên nhìn chồng. Cũng nhờ anh, nàng mới biết nhạc và thơ để rồi khám phá ra thế giới đầy mộng ảo và quyến rũ của âm thanh và ngôn từ. Những ngày mùa thu, trong ngôi nhà vắng lặng, ngồi tại chỗ này, nhìn qua khung cửa sổ, lá vàng rơi, gió xạc xào hòa với tiếng nhạc gây cho nàng nỗi phiền muộn ngày đêm câm nín. Mùa thu, với nàng là mùa của tàn tạ, thứ tàn tạ chìm đắm trong tĩnh lặng giống như viên đá rơi xuống mặt nước hồ gây chút âm vang rồi sau đó mất chìm vào nỗi tịch mịch cô liêu mơ hồ không tên gọi. Giọng hát của ai đó cất lên nghe mơ hồ như tiếng gió thu lùa qua cành lá ” Gửi gió cho mây ngàn bay… Gửi bướm muôn màu về hoa… Gửi thêm ánh trăng màu xanh lá thư… Về đây với thu trần gian… Gửi gió cho mây ngàn bay… Gửi phím tơ đồng tìm duyên… Gửi thêm lá thư màu xanh ái ân… Về đôi mắt như hồ thu… Thấy hối tiếc nhiều… Thuyền đã sang bờ… Đường về không lối… Giòng đời trôi đã về chiều… Mà lòng mến còn nhiều… Đập gương xưa tìm bóng… Nhưng thôi tiếc mà chi… Chim rồi bay, anh rồi đi… Đường trần quên lối cũ… Người đời xa cách mãi… Tình trần khôn hàn gắn thương lòng… Gửi gió cho mây ngàn bay… Gửi bướm đa tình về hoa… Gửi thêm ánh trăng màu xanh lá thư… Về đây với thu trần gian…”. Đông thở dài hắt hiu buồn. Tại sao nhạc của quê hương mình lại buồn, nhất là nhạc về tình yêu. Tất cả là tan vỡ, chia lìa, xa cách, tàn tạ, chia ly. Tình yêu trong nhạc là tình yêu không hạnh phúc. Nàng thích điều đó bởi chính nàng cũng không có hạnh phúc trong tình yêu. Nàng yêu Chiêm, yêu anh vô hạn nhưng dường như càng yêu nhiều chừng nào nàng lại khổ tâm nhiều chừng đó cũng như hạnh phúc càng lúc càng xa dần, mong manh yếu ớt tới độ tưởng đứt rời.

– Em nghĩ gì vậy Đông?

Chiêm lên tiếng hỏi khi thấy nét đăm chiêu của vợ. Đông mỉm cười ngước lên.

– Nghe nhạc và mộng mơ… Nhờ có anh em mới biết nghe tân nhạc. Càng nghe em càng thấy hay… Như ngay lúc này… Ngồi nhìn mùa thu và nghe nhạc thu em mới thấm thía vẻ đẹp điêu tàn của mùa thu. Ở miền nam mình không có mùa thu phải không anh?

– Miền bắc trung phần và miền bắc mới có. Miền nam mình chỉ có hai mùa nắng mưa thôi… Anh nghe thi văn sĩ tả cảnh mùa thu của miền bắc đẹp lắm, đẹp không thua gì mùa thu ở đây…

– Em nghĩ đẹp hơn vì đó là mùa thu của quê hương mình… Thu ở đây đẹp nhưng thiếu tình…

Cười hắc hắc, Chiêm hôn nhẹ lên má vợ.

– Tình nè…

Đông cười e ấp.

– Em nói tình là tình tự quê hương chứ đâu có phải tình anh cho em…

Tuy nói vậy mà nàng cũng để cho chồng hôn lên mắt môi của mình. Dù không còn cảm giác sợ sệt và thân thể đóng băng như lúc ban đầu, nhưng nàng cũng không có nhiều cảm giác kích thích và rẩy run khi được hôn và đụng chạm thân xác với chồng. Có lẽ cũng biết điều đó Chiêm chỉ hôn lên môi nàng rồi ngưng lại. Đông ứa nước mắt vì thương chồng. Còn trẻ thêm khỏe mạnh, dù khao khát ái ân nhưng anh phải nhịn, phải đè nén nó xuống chỉ vì căn bịnh lãnh cảm của nàng. Thương yêu một người vợ mà khao khát ái ân đã chết, anh cũng đành phải chia xẻ khổ đau với nàng cho trọn nghĩa trọn tình đúng với câu ” Đó đi tu đây xin ở sãi… Ăn dĩa tương chùa trọn ngãi cùng nhau…”.

– Em thương anh…

Đông thì thầm vào tai chồng. Câu nói của nàng làm cho Chiêm ứa nước mắt. Anh hiểu nàng đã phải chịu đựng khổ nhục, phải tự phấn đấu rất nhiều mới vượt qua mọi khó khăn để có được như ngày hôm nay. Dù đau buồn vẫn còn nhưng không là nỗi ám ảnh kinh khiếp nữa. Điều đó khiến anh hi vọng tình yêu của mình sẽ giúp cho nàng trở lại đời sống bình thường và tìm được hạnh phúc. Như vậy hành trình đi tìm tình yêu của nàng mới có ý nghĩa. Nhạc trổi và giọng hát cất lên. ” Thương ai về ngõ tối sương rơi ướt đôi môi… Thương ai buồn kiếp đời lạnh lùng ánh sao rơiThương ai về ngõ tối bao nhiêu lá rơi rơiThương ai cười không nói ngập ngừng lá hôn vaiThương nụ cười và mái tóc buông lơiMùa thu úa trên môi từng đêm qua ngõ tốiBàn chân âm thầm nói lặng nghe gió đêm nayNgại ai buốt đôi vai bờ vai như giấy mới sợ nghiêng hết tình tôiThương ai về xóm vắng đêm nay thiếu ánh trăngĐôi vai gầy ướt mềm người lạnh lắm hay khôngThương ai màu áo trắng trong như ánh sao băngThương ai cười trong nắng ngập ngừng áng mây tan…

Đợi cho tiếng nhạc dứt hẳn Chiêm mới quay qua nhìn vợ đang ngồi chống tay lên càm nhìn ra cửa sổ.

– Em thương ai vậy?

Bật cười khẽ Đông xỉa ngón tay trỏ vào trán chồng.

– Thương ông này nè… Cũng vì ông mà tôi thiếu điều chết trên biển…

Không nói lời nào Chiêm nghiêng người nằm gối đầu lên đùi vợ. Đông cúi xuống và khoảng cách hai khuôn mặt thật gần. Nàng nghe được hơi thở rộn ràng của người nằm trên đùi của mình. Ánh mắt của người đó giống hệt như ánh mắt của người con trai mười mấy năm về trước, ngồi cạnh nàng câu cá nơi cái đìa nước trong đầy rau muống nở hoa trắng và rau nhúc có hoa tim tím. Ánh mắt mong đợi. Ánh mắt van cầu, nài nỉ. Có sức lực gì đó bắt nàng cúi xuống và cúi xuống cho tới khi môi chạm bờ môi. Nụ hôn có vị mằn mặn của nước mắt rơi xuống.

18.

Là người duy nhất có mặt trong buổi lể ra trường của Đông, Chiêm vui mừng nhìn nàng bước lên nhận lãnh văn bằng. 6 năm dài đằng đẵng nàng phải chật vật, vừa học hành vừa tự phấn đấu với nhiều rối rắm riêng tư để đạt được mục đích của mình. Hôm nay nàng chính thức trở thành một người góp phần chữa bệnh cho người, song oái oăm nàng không thể chữa lành vết thương đau của chính mình. Chứng bệnh lãnh cảm của nàng vẫn còn đó như chứng tích của quá khứ kinh hoàng và ám ảnh không thể nào dứt bỏ. Nàng là một người đàn bà hầu như đã chết phân nửa tình cảm của mình. Phần anh, kể từ khi làm giá thú với Đông đã trở thành một người không bình thường, nếu không muốn nói một kẻ tu hành. Sống chung nhà, ngủ chung giường với người vợ trẻ đẹp mà không có ái ân thời anh đúng là kẻ tu hành bất đắc dĩ.

Thấy vợ hướng về chỗ mình ngồi với nụ cười rạng rỡ, anh giơ tay vẫy vẫy ra dấu cho nàng sửa soạn để anh chụp hình. Hiểu ý nàng giơ cao tay cầm mảnh bằng lên. Buổi lễ kéo dài khoảng chừng một giờ đồng hồ. Vừa gặp mặt chồng, Đông nói chậm và nhỏ với giọng nghiêm trang và thành khẩn.

– Em biết những lời của em thừa nhưng em muốn nói. Em cám ơn anh. Nếu không có sự giúp đỡ của anh, em không thể nào đạt được ước vọng lớn của em…

Thấy Chiêm mấp máy môi định lên tiếng, nàng cười tiếp nhanh.

– Anh nuôi em ăn học, anh dìu dắt em vượt qua những trở ngại mà nếu sống một mình chắc em đã ngã quị và buông xuôi rồi. Mặc dù em chưa làm tròn bổn phận một người vợ nhưng em sẽ cố gắng…

Mở rộng vòng tay ôm lấy thân thể của người vợ mà anh yêu thương, Chiêm thì thầm vào trong tóc nàng.

– Anh yêu em… Tình yêu không thể gọi là tình yêu nếu thiếu sự hi sinh… Đúng không?

Đông ứa nước mắt. Ngước nhìn lên, qua màn lệ mỏng nàng thấy được hình ảnh của người con trai mười mấy năm về trước. Câu nói của Chiêm tựa như viên đá ném xuống mặt hồ nước tĩnh lặng. Đột nhiên một cảm xúc dịu nhẹ dấy lên trong lòng khiến cho nàng không tự chủ được phải vòng tay xiết lấy thân thể của chồng như muốn ngửi mùi thân quen và đặt lên môi anh nụ hôn. Đây là lần đầu tiên nàng hôn Chiêm giữa nơi công cộng. Nụ hôn dịu dàng và nồng nàn. Sau khi hôn xong, nghe tiếng hò reo và vỗ tay, nàng thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt bao dung và tán thưởng. Người ở đây có cái khác lạ đáng yêu là vỗ tay tán tụng khi thấy người ta bày tỏ tình yêu bằng nụ hôn. Chiêm mỉm cười nhìn sâu vào đôi mắt long lanh buồn. Anh thấy trong đôi mắt ngàn sâu buồn phảng phất hình tượng cái bào thai của hạnh phúc, tuy mơ hồ và mong manh song đang dần dần hiện thực theo thời gian và tình yêu mà anh dành cho đôi mắt đó.

– Em muốn đi ăn ở đâu?

Chiêm hỏi cho có lệ vì anh đã biết câu trả lời. Thích yên tịnh, thích tự mình nấu ăn và dành dụm tiền bạc, do đó nàng thích ăn ở nhà hơn ăn nhà hàng.

– Quán Sầu Đông hả?

Chiêm đùa và Đông gật đầu cười.

– Dạ… Mình có thức ăn ngon… Em làm tối hôm qua…

Chiêm không ngạc nhiên vì đêm hôm qua quá 8 giờ mà Đông vẫn còn ở trong bếp.

– Em mua cho anh chai rượu nữa…

Chiêm quay nhìn và thấy vợ cũng đang nhìn mình tủm tỉm cười.

– Em cũng muốn ” nhậu ” với anh cho vui…

Đông bật cười hắc hắc khi nói tiếng nhậu. Mở cửa cho vợ, Chiêm nói đùa.

– Nhậu phải say nghen…

– Dạ… Em hít hơi rượu cũng say rồi…

Về tới nhà, hai vợ chồng vào phòng riêng thay quần áo. Khi trở ra, dù có chút ngạc nhiên song Chiêm im lặng khi thấy vợ mặc áo thun ngắn tay và mặc quần cụt. Bây giờ vào tháng năm vả lại năm nay mùa hè tới sớm nên nhiệt độ lên gần 90, do đó chuyện nàng mặc quần áo mùa hè cũng không có gì lạ. Dấu hiệu cho thấy nàng dạn dĩ hơn khi tiếp xúc với đàn ông mặc dù người này là chồng của mình. Cách đây chừng hai năm, Đông lúc nào cũng ăn mặc kín đáo như ni cô, bà phước già nua cổ lổ xỉ. Bây giờ, ở trong nhà riêng của hai vợ chồng, nàng mặc áo hở cổ, ngắn tay và quần cụt.

– Ăn xong mình làm gì hả anh?

Đông hỏi trong lúc dọn chén lên bàn ăn. Chiêm cười cười.

– Em muốn mình làm gì…

Liếc nhanh chồng, Đông mở cửa tủ lạnh đưa cho anh chai rượu chưa khui.

– Quà cho anh đó…

Cầm chai rượu lên ngắm nghía giây lát Chiêm cười.

– Anh pha cho em một ly nghen…

Đông lắc đầu. Đặt con cá thu nướng mỡ hành vàng ươm lên bàn nàng nói nhỏ.

– Em uống chung với anh… Chịu không?

Chiêm gật đầu như sợ nàng đổi ý. Nhìn con cá thu nướng vàng ươm được trét mở hành thơm phức, anh nuốt nước miếng. Rau sống có húng cây, húng lủi, tía tô, ngò gai, hẹ và kinh giới. Đó là những thứ được Đông chăm sóc hằng ngày. Tô nước mắm tỏi ớt cay cay. Rót rượu vào ly pha chút nước ngọt xong Chiêm đưa cho vợ.

– Cho em uống trước để mừng em thành cô y tá kiều diễm nhất thế gian…

Đông cười hắc hắc vì câu nói nịnh của Chiêm. Đưa ly rượu lên hớp ngụm nhỏ, nàng trao cho chồng rồi thư thả cầm lấy cái bánh tráng đã nhúng nước đặt vào lòng bàn tay của mình. Một chút cá, một chút bún, một chút giá, chút rau thơm, nàng cuộn thành một cuốn đưa cho Chiêm. Bao giờ cũng vậy, nàng săn sóc chồng với tất cả ân cần, trân trọng và âu yếm. Cầm lấy cuốn bánh tráng lên ngắm nghía, nhẹ chấm vào chén nước mắm anh ngoạm một cái. Vừa nhai nuốt anh vừa cười nói.

– Em biết tại sao anh ” chết thì chịu chết chứ buông nàng tôi hổng có chịu buông ” ?

Đông ngước lên cười.

– Tại sao?

– Tại vì em nấu ăn ngon…

– Hồi ở Lương Hòa em đâu có nấu cho anh ăn đâu mà anh biết em sẽ nấu ăn ngon…

Chiêm cười hì hì.

– Nhìn hai bàn tay của em, anh biết nấu ăn ngon. Sách về tướng số nói như vậy đó…

Đông nhìn chồng với ánh mắt nghi ngờ. Sống nhau lâu nàng biết tính của chồng hay bịa chuyện để chọc mình.

– Thiệt hả?

Gật đầu cười Chiêm cầm lấy bàn tay mặt của vợ lên ngắm nghía giây lát rồi hôn nhẹ một cái. Biết chồng kiếm cớ để hôn tay mình nàng cười sung sướng. Thoáng chốc đã cuốn được bốn cuốn nàng bèn ngưng tay để ăn.

– Anh đúng là lính. Em mới cắn một cái mà anh đã ăn xong hai cuốn rồi…

Chiêm ré lên cười hắc hắc.

– Lính mà em… Lính vừa ăn vừa chạy, vừa đi vừa ngủ, vừa yêu vừa đánh giặc…

Hai vợ chồng ăn uống tới 1 giờ chiều mới ngưng song Đông vẫn tiếp tục cuốn thành cuốn nhỏ để dành cho buổi chiều.

– Mình nghe nhạc nghen anh… Say rượu người lâng lâng em thích nghe nhạc…

Gật đầu Chiêm ra phòng khách mở máy. Sau khi dọn dẹp xong Đông ra ngồi cạnh chồng. Nhạc cất lên nhẹ và êm. Âm hưởng mênh mang như mây trời trôi lang thang ngoài kia. Giọng ca của người nào đó trong ca khúc Đời Bỗng Phù Du của nhạc sĩ Từ Công Phụng như tiếng thở dài phiền muộn. ” Tôi như người ru mộng… sống cuộc đời bềnh bồng… ngó quanh đời quạnh hiu… Buồn rơi theo năm tháng… chết trên lưng tháng ngày… Tôi như loài cỏ dại… tôi như loài cỏ dại… suốt một đời chênh vênh… suốt một đời buồn tênh… Em có thương thì xin chút hiền ngoan thật lòng… vì cõi đời này là những đam mê… là những chia ly… là những đớn đau lẻ loi… Nên vẫn hoài còng đi se cát… Biển nhớ mênh mông… tình vẫn hư không đời đời…”. Đông thở dài thầm lặng vì không muốn cho chồng đang ngồi bên cạnh biết mình buồn. Nàng chênh vênh, chao đảo trong dòng chảy của đời sống buồn tênh, không hạnh phúc  và vui mừng. Có cười cũng chỉ cười gượng. Vả lại cười cũng chẳng nhiều hơn khóc. Tiếng cười vui vang lên rồi tan loảng mất tăm dạng, trong khi tiếng khóc âm ba vang động hoài hủy, xoáy buốt trong hồn làm thành nỗi đớn đau trì trệ và nặng chình chịch khiến cho nàng phải còng lưng gánh vác. Nhớ có một lần thấy Chiêm đi khòm lưng nàng tò mò hỏi thời anh cười trả lời: ” Anh cõng cuộc đời trên lưng nặng quá nên lưng anh phải còng…”. Không cần phải cõng cuộc đời và con người, chỉ cần cõng nàng thôi cũng đủ làm lưng anh còng rồi. Bao nhiêu tháng ngày anh phải cưu mang, phải chịu đựng khổ sở, phải chia xẻ nỗi đau còn đó của nàng. Nàng biết còn lâu lắm hay có thể không bao giờ mới cởi bỏ được quá khứ u tối, ám ảnh triền miên ở trong tâm hồn để sống như một người bình thường, có con cái, có mái ấm gia đình và vui hưởng hạnh phúc của đời sống lứa đôi. Nàng biết, không phải riêng nàng mà còn nhiều người lắm, phải cưu mang nỗi bất hạnh như nàng. Đôi khi họ còn đớn đau và khổ sở nhiều hơn nữa. Làm sao cởi bỏ được quá khứ đen tối như cái bóng ma đè nặng lên đời sống của mình? Tiếng hát cất lên chơi vơi nỗi buồn lây lất… ” Tôi như giòng sông cạn… cuốn quanh đời mệt nhoài… cuốn theo giòng nghiệt ngã… Buồn rơi theo năm tháng… úa trên lưng tháng ngày… Tôi mang hồn cỏ dại… ngu ngơ tự hỏi lòng… bỗng một ngày thiên thu… bỗng một đời phù du…”. Đông quay nhìn khi nghe chồng khe khẽ thở dài.

– Anh buồn hả anh?

– Ừ… Lời nhạc làm mình buồn… Bỗng một ngày thiên thu… Bỗng một đời phù du… Ngẫm ra chán chẳng muốn làm gì…

Thấy vợ đưa tay che miệng ngáp, anh cười.

– Em cần phải ngủ… Cả tháng học thi chắc em đừ rồi… Thôi đi ngủ…

Đứng lên, Đông cười nắm tay chồng.

– Em cần anh ru em ngủ…

Thấy chồng định tắt nhạc, nàng vòi vĩnh.

– Mình để nhạc đi anh… Nằm trong vòng tay anh nghe nhạc chắc em ngủ ngon…

Căn phòng ngủ sáng mờ mờ. Mùi hương phảng phất. Nằm xuống nệm phẳng phiu và mịn màng, Chiêm đưa tay ra cho Đông gối đầu nằm nghiêng mặt vào tường. Chiếc mền mỏng phủ kín làm nàng cảm thấy bình yên và ấm áp cùng với lòng mình có chút rộn ràng và giục giã khi bàn tay của chồng vô tình hay cố ý ấp ôm lấy bờ ngực của mình. Mỉm cười nhắm mắt lại nàng nghe mơ hồ tiếng hát cất lên như tiếng thì thầm của người nằm bên cạnh: ” Em đến thật êm đềm… Như giấc mơ trong mùa Hạ… Mây trời lang thang ngoài khung trời vắng… Trên gót chân vương nhẹ nhàng… Em đến trong cơn dịu dàng… Lúc em đi từng giọt ngân vang trên vùng câm lặng… Một lần em có nói… Về xứ thâm trầm xa cuộc đời này…”

– Xứ thâm trâm là xứ gì, ở đâu hả anh?

Đang nằm im Chiêm cười lặng lẽ khi nghe vợ hỏi.

– Anh không biết xứ thâm trầm là xứ nào và ở đâu, tuy nhiên xứ đó phải xa cuộc đời này…

Không hỏi nữa Đông lắng nghe lời hát vọng âm thầm trong căn phòng vắng lặng. ” Một lần em có nói… Về xứ thâm trầm xa cuộc đời này… Về xứ thâm trầm xa cuộc đời này… Sẽ không còn ngàn kiếp truân chuyên… Và hết nhân duyên… Tôi trở về kết đọng linh hồn… Làm mặt đá xây hồ lãng quên… Một lần em có nói… Về xứ thâm trầm xa cuộc đời này… Về xứ thâm trầm xa cuộc đời này… Dù mùa đông chuyển mình… Và mưa gió đi về buồn rũ bên song… Thôi… ngủ đi em… ngủ đi em… Cho đời này hết ưu phiền… Tôi trở về xứ thâm trầm… Một mình sống âm thầm… Hoài đợi chuyến xe nào… Một lần đã qua… Đời chúng ta để lại dấu chân người đã quên… Còn thắp lên ngời sáng tình xưa…” Thiếp dần vào giấc ngủ, nàng còn nghe mơ hồ  lời ca. ” Một lần em có nói… Về xứ thâm trầm xa cuộc đời này… Về xứ thâm trầm xa cuộc đời này… Sẽ không còn ngàn kiếp truân chuyên… Và hết nhân duyên…”

Mở mắt vì ánh mặt trời chiếu ngay vào chỗ  nằm, Đông hơi nhúc nhích rồi nhận ra chồng đang ôm chặt mình trong vòng tay. Không biết lúc nào và bằng cách gì, bàn tay của anh đã luồn qua lớp áo ngủ ấp ôm lấy ngực của nàng. Bàn tay âm ấm và mềm mại mang lại cảm giác thật dễ chịu. Nó không tàn bạo, thô tục, sống sượng mà dịu dàng, nâng niu như gìn vàng giữ ngọc. Nàng hơi cựa mình khi không biết vô tình hay cố ý bàn tay của chồng mân mê phần nhạy cảm nhất của bộ ngực khiến cho nàng cảm thấy một òa vỡ và sau cùng sự nổ bùng kích thích ham muốn và khao khát ái ân. Cảm giác muốn được chồng âu yếm, yêu thương và ái ân mà lần đầu tiên nàng cảm thấy đã xảy ra và biến mất thật nhanh khiến cho nàng ngỡ ngàng tiếc rẻ. Tuy nhiên nàng biết mình chớm có cảm giác khao khát ái ân với chồng. Như để xác định và cũng muốn thử nghiệm lại, nàng chuyển động thân thể khiến cho bàn tay của Chiêm mơn man và ve vuốt ngực của mình. Không giống như lần trước, lần này cảm giác rung động của thân xác mạnh hơn và kéo dài hơn, làm cho hơi thở nằng nặng và mặt nóng bừng lên sự váng vất của ham muốn ái ân. Nàng biết cảm giác của mình chưa chết hẳn. Nó vẫn sống âm thầm dưới lớp tro quá khứ. Nó đã bị ám ảnh kinh khiếp gói chặt lại. Tuy nhiên với sức mạnh của tình yêu, tới thời điểm chín mùi sẽ xé toang quá khứ u ám để lộ mặt ra.

– Em thức rồi hả em?

– Dạ…

Nhẹ hôn lên tóc vợ, Chiêm thì thầm.

– Anh thích ôm em như thế này… ngủ ngon lắm…

– Em cũng vậy… Anh ôm em nữa đi… ôm chặt…

Sau khi nói Đông ấp bàn tay của mình lên bàn tay của chồng đang ve vuốt ngực mình. Bằng giọng dịu dàng nàng kể cho chồng nghe cảm giác của mình khi được ôm ấp. Im lặng giây lát Chiêm mới lên tiếng.

– Anh mừng lắm… Như vậy bịnh của em có triệu chứng hồi phục. Tuy nhiên mình nên cẩn thận. Dục tốc bất đạt cưng ơi…

Đông xoay người nằm nghiêng đối diện với chồng.

– Anh hổng thèm hả? Hổng muốn hả?

Cười nhẹ Chiêm đùa.

– Muốn chứ… thèm muốn chết… nhưng anh có thể chờ…

Nhìn sâu vào đôi mắt long lanh buồn của vợ, anh cười thì thầm.

– Hai cái mọng dừa này anh thèm lâu rồi…

Bật cười hắc hắc, Đông đưa tay mân mê khuôn mặt của chồng.

– Em yêu anh… Em cám ơn anh…

– Cám ơn gì?

– Cám ơn anh hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của em. Anh khổ với em nhiều. Gặp người khác chắc họ bỏ em rồi…

Nâng càm của vợ lên, nhìn sâu vào mắt, Chiêm cất giọng nghiêm nghị.

– Em nên cám ơn tình yêu của em dành cho anh. Đó chính là cái lực giữ mình dính chặt nhau…

Chiêm kéo thân hình của vợ vào sát cùng lúc hôn nhẹ lên môi nàng. Đông nghe cảm xúc của mình òa vỡ như nước tràn bờ chảy lai láng làm hơi thở dồn dập và rẩy run đường gân sớ thịt. Không chịu được nàng xiết chặt vòng tay như sợ Chiêm sẽ biến mất. Nàng rợn người trong cảm giác thật kỳ lạ khi bờ môi của Chiêm miên man chảy trên mặt, mắt, môi và da thịt của mình. Trời bên ngoài như tối lại. Theo cửa sổ gió lùa vào mang theo chút hơi nước của cơn mưa tháng 5. Đâu đây vang lên lời thì thào ” Hạnh phúc rồi tan biến như cơn mưa qua đây một lần… Vội vã rồi tha thiết khi một ngày vừa thấy tình gần… Tình đến rồi đâu đó nhưng riêng tôi không như mọi người… Chợt thấy lòng hoang vắng như một đời sầu đắng chơi vơi… Lòng tôi ơi đừng ưu tư, đừng âu lo… Ngày hôm nay hạnh phúc có rồi đi qua… Vòng tay xin gìn giữ thêm ngày mới đến… Một mai xa ngồi tiếc nhớ cuộc đời qua… Hạnh phúc dù đen tối hay ban mai trong tôi còn lại… Còn chút tình vương vấn cho con tim đã quá mệt nhoài… Dù biết dù ngày mai đến mang cho tôi cơn đau thật dài… Lòng vẫn chờ mong có thêm một ngày hạnh phúc qua đây…

19.

Bước ra khỏi cánh cửa kính của bệnh viện Đông thở phào nhẹ nhỏm. Lật bật mà nàng đã làm việc hơn một năm rồi. Thời gian tuy ngắn và không thấm vào đâu với các đồng nghiệp thâm niên song cũng đủ cho nàng biết làm y tá cũng sướng mà cũng khổ. Sướng là nàng làm được công việc mà mình ưa thích và lương hậu với lại không lo thất nghiệp. Người ta càng ngày càng bịnh nhiều hơn. Đủ thứ bịnh. Mà hể bịnh người ta còn cần tới bác sĩ, y tá, bệnh viện và dụng cụ về y khoa cũng như thuốc men để chữa trị bệnh tật. Cái khổ chính là giờ giấc không giống ai, hoàn toàn khác biệt với giờ giấc của Chiêm. Anh làm công chức, có giờ giấc nhất định, một tuần lễ năm ngày từ thứ hai tới thứ sáu và làm ban ngày ngủ ban đêm. Còn nàng ngày làm việc cứ xoay vòng vòng, đêm ngày gì cũng ngủ, đêm ngày gì cũng làm bởi bệnh hoạn không chờ đêm hay ngày. Làm quần quật, làm bở hơi tai, nhiều khi bận quên cả tiêu tiểu chứ đừng nói tới chuyện ăn uống. Làm 12 tiếng đồng hồ một ngày, khi về tới nhà mệt và buồn ngủ nên mọi chuyện lại đùn cho Chiêm. Cũng may anh tháo vát, quen tự lập, cái gì cũng làm được, từ nấu cơm, giặt quần áo, lau chùi nhà cửa. Đôi khi anh cũng phàn nàn hai vợ chồng ít gần gụi với nhau, không có nhiều thời giờ cho nhau, mặc dù chứng bệnh lãnh cảm của nàng vẫn còn đó. Nó khi tăng khi giảm, lúc trồi lúc sụt. Điều đó cộng thêm công việc làm đã ảnh hưởng nhiều tới đời sống vợ chồng. Lắm khi, 7 giờ sáng, nhằm hai ngày cuối tuần, trở về nhà vào phòng thấy chồng nằm ngủ lẻ loi nàng ứa nước mắt. Chiêm có dáng nằm ngủ co rút như con nít, thoạt nhìn buồn cười song quen rồi nàng thấy tội nghiệp và thương nhiều hơn. Cuối tháng 9 mà trời vẫn còn nóng dù trên lịch ghi vào thu. Gió lất lây hàng cây phong lá chớm đổi màu tuy chưa thật vàng song nàng cũng nhận thấy sự đổi thay của nó. Dường như trong thứ không khí mơ hồ có chút hơi thu theo những cơn gió rừng lũ lượt từ dãy núi đồi xa xôi về thành phố. Năm nào cũng vậy. Đêm nằm thao thức nghe tiếng gió lùa cành cây làm lay động màn cửa sổ hé mở nàng biết mùa thu trở lại. Khi thu đến, Chiêm với nàng hay mở cửa sổ cho không khí trong lành lùa vào nhà vừa mát lại vừa tiết kiệm tiền điện. Mở cửa xe, ngồi xuống ghế, tra chìa khóa nàng vặn công tắc. Chiếc Honda đời 90 nổ dòn và êm. Đây là món quà đắt tiền của Chiêm khi nàng ra trường và bắt đầu đi làm. Chiếc xe cũ được anh đổi thành chiếc xe mới hơn. Chiêm nói nàng không biết gì về xe cộ thì nên đi xe tốt, ít hư hao và ít có nhiều bất trắc dọc đường. Xe lùi ra khỏi bãi đậu xe vòng xuống hai tầng lầu rồi sau đó ra đường cái. Tự dưng nàng muốn được về nhà, vào phòng nhìn Chiêm đang ngủ say, ôm anh và chìm vào giấc ngủ ngon không mộng mị và bị những ám ảnh làm trăn trở. Hai mươi phút sau, xe về tới nhà. Mở cửa nhà chứa xe, đậu xe xong nàng tất tả theo cửa hông đi vào phòng ăn. Ném cái túi xách lên bàn nàng đi thẳng vào phòng ngủ. Dù hơn 7 giờ sáng mà căn phòng tối mờ mờ. Mền kéo lên ngực, Chiêm nằm ngủ say sưa.

– Anh ơi…

Gọi nhỏ hai tiếng, Đông sà vào lòng chồng như con chim non chui vào lòng chim mẹ. Vòng tay của Chiêm thật ấm ân tình. Mùi đàn ông của anh nồng nàn quyến rũ. Bàn tay của anh thật ân cần, thật dịu dàng và cẩn trọng khi nâng niu nàng.

– Mệt hông cưng…

– Mệt… mà nằm trong tay anh hết mệt rồi…

Đông cười bằng mắt khi thấy Chiêm chồm lên trên người mình cùng với cái mỏ chu chu ra như muốn hôn mình.

– Anh ngủ một mình buồn hả anh?

Chiêm thở dài nhè nhẹ. Ôm chồng vào lòng, Đông vỗ về bằng cách mân mê khuôn mặt và thì thầm.

– Anh đừng buồn… Em cũng mệt với việc làm 12 tiếng một ngày, tuy nhiên…

Chiêm gật đầu làm thinh. Sống thời bị ràng buộc bởi những ước vọng cũng như nhu cầu của chính mình. Nhà cửa, xe cộ, quần áo, thức ăn và tất cả những gì mình có vô hình chung là sợi dây thòng lọng trói cổ mình. Càng nhiều ham muốn, càng nhiều ước vọng, càng nhiều nhu cầu chừng nào thời sợi dây thòng lọng càng chắc và càng chặt tới độ mình không bao giờ cởi bỏ được mà chỉ còn thở khò khè để còng lưng sống như mọi người. Anh mỉm cười khi nhớ lại câu nói của mình với vợ. ” Lưng anh còng vì anh cõng cuộc đời trên lưng…”. Quay sang ôm lấy nàng, anh cười nói.

– Anh cõng em trên lưng rồi thời anh cũng đành phải chịu đựng…

Đông bật cười hăng hắc. Ngẫm nghĩ giây lát anh nói tiếp với giọng đùa cợt.

– Ủa mà em nhảy lên lưng bắt anh cõng chứ anh đâu có chịu cõng em…

– Vậy hả… Thì anh bỏ em xuống đi rồi anh đi kiếm cô gái tóc vàng…

Dùi đầu mình vào mái tóc huyền của vợ, Chiêm cất giọng hò nghêu ngao.

– Biển Đông sóng gợn tứ mùa

Bậu cho tôi uống thuốc bùa tôi mê bậu…

Đông cười ra nước mắt khi nghe chồng sửa ca dao.

– Quý gì một nải chuối xanh

Năm bảy người dành cho mủ dính tay

Mủ dính tay anh chùi đọt cỏ

Đã thương nàng không bỏ được đâu…

– Anh không bỏ được thì anh rán cõng em cho tới hết cuộc đời nghen anh…

Cười hăng hắc khi nghe vợ nói, Chiêm hôn lên đôi mắt long lanh buồn. Đã yêu thương thời anh cũng đành phải xẻ chia khổ đau với nàng bởi tình yêu là sự trói buộc tự nguyện mà.

– Em có thư bên nhà…

Chiêm lên tiếng. Đông nhỏm dậy liền. Cầm lấy lá thư trên bàn viết nàng mở ra cắm cúi đọc. Không đọc thư, song nghe tiếng thở dài và thấy mắt vợ rưng rưng anh biết không có tin vui.

– Má em bịnh…

– Nặng hay nhẹ?

– Nặng… Đã chở vào nhà thương. Con Mận xin tiền…

Chiêm gật đầu nói nhỏ.

– Thì em gọi điện thoại nói với anh Tảng gởi tiền cho em rồi mai mốt mình trả lại ảnh…

Ngồi dậy, Đông gọi điện thoại cho Tảng mấy lời rồi đưa điện thoại cho chồng.

– Anh Tảng muốn nói chuyện với anh…

Không biết Tảng nói gì mà Chiêm cười nhìn Đông rồi mới trả lời.

– Tôi nghĩ Đông sẽ đi nếu không có làm vào ngày đó…

Ngưng điện thoại với Tảng, Chiêm quay qua cười nói với vợ.

– Anh chị Tảng rủ mình lên nhà ảnh chơi cuối tuần tới. Em có đi làm không?

Bước lại nhìn lịch treo trên tường giây lát rồi nàng mới trả lời.

– Em nghỉ cuối tuần cho tới thứ ba em mới đi làm. Em tính rủ anh lên núi chơi cho khuây khỏa. Anh làm cực…

Cười hì hì, Chiêm kéo vợ nằm xuống giường.

– Em làm cực thì có chứ anh công chức thì nhõng nhõng chơi tới tháng lãnh tiền… Em buồn ngủ thì ngủ đi…

Rút sát người vào chồng, Đông vòi vĩnh.

– Anh ôm em đi cho em ngủ ngon…

Nằm trong vòng tay thương yêu của chồng, nàng nhắm mắt lại lắng nghe tiếng gió thổi xào xạc bên hông nhà và tiếng chim kêu ríu rít trên tàng cây cao rồi lặng lẽ đi vào giấc ngủ nặng nhọc.

Chiếc Honda chạy trên xa lộ I75 với tốc độ 65 dặm một giờ. Đông ngồi im nhắm mắt lại không chuyện trò vì buồn ngủ. Để được nghỉ bốn ngày nàng phải làm bù thành ra mệt lả người và buồn ngủ. Từ nhà thương về nhà nàng lăn ra ngủ cho tới 10 giờ Chiêm mới đánh thức nàng dậy. Làm vệ sinh và thay quần áo xong nàng ra xe ngủ tiếp để mặc cho chồng lo chất va ly lên xe. Do ở tính tình và nghề nghiệp, Chiêm trở thành người nội trợ và nàng thành ra ông chồng chỉ biết có ăn ngủ và làm việc. Cũng may họ không có con cái nên việc nhà không nhiều. Ngày nghỉ, nàng đi chợ nấu ăn và làm vườn. Nếu dư thời giờ, nàng mới giặt giũ quần áo và lau chùi nhà cửa. Nói ngủ song thật ra chỉ có thể xác nghỉ ngơi bởi vì nàng đang ở trạng thái mơ màng. Mặc dù chú tâm vào việc lái xe, Chiêm cũng thỉnh thoảng để ý vào vợ đang ngồi nhắm mắt lim dim. Mười mấy năm sống ở đây nàng vẫn y như vậy. Nói nàng không thay đổi thời không đúng. Nàng cũng thay đổi từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới, từ hình thức lẫn nội dụng. Điều mà anh nhận thấy trước tiên là cách ăn nói. Nó không còn nhà quê nữa mà có chút văn minh. Đôi khi anh cảm thấy nhớ nhung giọng nói nhà quê của vợ, cách phát âm sai chính tả hay những tiếng như đi dìa, dậy à… Do sự tiếp xúc với xã hội, môi trường làm việc, nàng bắt buộc phải nói tiếng Anh nhiều hơn và dần dần quên đi những danh từ đặc biệt và văn hoa của tiếng mẹ đẻ. Lần đầu tiên nghe Đông gọi mình bằng ” honey ”, Chiêm cười sặc sụa khiến cho nàng đỏ mặt vì mắc cỡ. Từ đó anh hay dùng câu nói ” No money no honey ” để chọc nàng. Mỗi lần nhờ anh làm chuyện gì mà thấy anh im lặng nàng hay nói kèm theo tiếng ” please ”. Cách ăn mặc của nàng cũng dần dà thay đổi cho hợp với đời sống ở đây. Tính của Đông vốn giản dị trong sinh hoạt hàng ngày và sự ăn mặc. Nàng không chạy theo thời trang, không có nhiều nữ trang, không quần áo đắt tiền và cũng không có nhiều quần áo mới. Giống như anh, quần áo của nàng vất ra chỉ để làm giẻ lau xe. Mỗi lần anh rủ nàng ” shopping ” thời hàng chục câu hỏi được nêu ra như: Anh có tiền không? Mua cái gì? Mua ở đâu? Tiệm nào? Mua để làm gì? Giá bao nhiêu? Có sale không? Dù sao Đông chỉ hà tiện chứ không bần tiện và keo kiệt. Nàng ăn xài mua sắm đúng chứ không thừa, cần thiết mới mua chứ không như nhiều người khác thích thời mua sắm…

Đông chợt mở mắt như có linh tính bị người khác nhìn.

– Tới đâu rồi anh?

– Sắp tới Sweet Water… Chừng hai chục dặm nữa sẽ tới nhà anh Tảng…

Cựa mình ngồi dậy, vén mái tóc dài, lấy khăn cột lại, nàng hỏi.

– Anh mệt không?

Cười hì hì, Chiêm lắc đầu nói.

– Em mới mệt vì đi làm ngày đêm chứ anh ăn no ngủ kỹ mà… Kỳ này đi lên núi anh đãi em ăn tôm hùm nghen…

Đông cười âu yếm nhìn chồng.

– Dạ… Nghe nói tôm hùm em thèm chảy nước miếng. Phải chi có tôm càng như ở bên mình hả anh…

– Có… Anh nghe anh Tảng nói ở Atlanta có bán tôm càng xanh… Khi nào đi chợ ở Atlanta anh nhắc em kiếm tôm càng về nướng cuốn bánh tráng mình nhậu…

Đông bật cười hắc hắc.

– Anh mà nhậu… Mới uống chai bia mặt mày đỏ gay…

Chiêm cười hà hà.

– Anh là con ông trời mà. Thi sĩ Tản Đà có câu ” Đất say đất cũng lăn quay… Trời say mặt cũng đỏ gay ai cười…”

Vừa nói anh vừa quẹo xe vào đường rẽ có tấm bản chỉ Sweet Water với mũi tên về bên phải.

– Tối nay mình ngủ ở nhà anh Tảng rồi sáng mai mình lên Blue Ridge…

– Anh có đem quần áo đi bộ cho em không?

– Có… Anh đem ba bộ quần áo đẹp và sexy nhất của em…

Mặt Đông chợt đỏ lên rồi như không muốn cho chồng thấy mình đỏ mặt nàng quay nhìn ra cửa kính. Không biết bao lâu rồi vì giờ giấc khác biệt nên hai vợ chồng ít khi có dịp ngủ chung với nhau. Điều đó làm cho nàng hầu như quên đi sự khát khao được ôm ấp và nâng niu của chồng. Có lẽ vì vậy mà chứng bệnh lãnh cảm của nàng rất chậm trở lại trạng thái bình thường.

– Còn quần áo ngủ?

Đông quay lại hỏi. Nhìn vào khoảng ngực trũng xuống vì chiếc áo hở cổ của vợ, Chiêm cười đùa.

– Anh quên rồi. Chắc em phải uổng trờ để ngủ…

Dù biết chồng nói đùa mà nàng cũng đỏ mặt lắc đầu quầy quậy.

– Hổng được đâu… hổng chịu đâu… Để cho anh thừa nước đục thả câu hả…

Cười hì hì Chiêm nhìn vợ với cái nhìn đầy ý nghĩa làm cho nàng phải quay đi chỗ khác.

– Anh hổng thèm thả câu mà con cá bóng dừa cứ ngậm câu của anh hoài…

– Anh dân Sài Gòn đâu có biết câu cá…

Quẹo xe vào con đường bên tay phải xong Chiêm mới lên tiếng.

– Ý đừng có nói vậy… Hồi ở Giồng Trôm lính dẫn anh đi nôm, đi mò tôm bắt cá về nhậu hoài…

Đông thở dài cất giọng buồn buồn.

– Không biết bây giờ họ ra sao?

Chiêm im lặng. Như Đông, anh cũng đã có câu hỏi đó nhiều lần và không có câu trả lời.

– Thì họ vẫn sống… Cũng như anh với em… phải sống, phải trôi chảy trong dòng đời miệt mài…

– Em nhớ nhà… Em muốn gặp ba má… Họ có cho mình về thăm nhà không anh?

– Chắc là có nhưng lúc này thời chưa… Em có đọc báo không?

Đông lắc đầu nhìn chồng. Nàng đi làm túi bụi thành ra lơ là chuyện thời sự. Biết vậy, Chiêm cười giải thích.

– Chính phủ Hoa Kỳ và giới cầm quyền Việt Nam đã nối lại bang giao sau hai mươi năm đứt đoạn. Tổng thống Mỹ, Bill Clinton sẽ thăm viếng Việt Nam nhưng chưa có thông báo ngày giờ chính thức. Sau khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao thời chắc chắn sẽ có người về nước…

– Vậy hả. Anh có muốn về thăm nhà?

Chiêm lắc đầu.

– Không…

Đông quay đầu lại nhìn chồng với ánh mắt ngạc nhiên và thắc mắc. Cười cười Chiêm giải thích.

– Sài Gòn chắc thay đổi nhiều lắm…

Đông gật đầu như nhìn nhận.

– Trước khi vượt biên em có lên Sài Gòn ba lần. Lúc đó cũng đã thay đổi rồi…

– Anh không biết Sài Gòn thay đổi như thế nào. Có thể sẽ đẹp hơn, có thể sẽ xấu hơn. Bởi vậy anh không muốn trở lại để nhìn thấy sự thay đổi của Sài Gòn. Anh yêu hình ảnh đẹp, thơ mộng và lãng mạn của Sài Gòn ngày xưa và anh muốn giữ mãi hình ảnh đó trong tâm tưởng của mình… Nhất là Sài Gòn không còn tên Sài Gòn nữa. Cái tên Hồ Chí Minh nghe trơ trẽn và vô duyên…

Đông làm thinh khi nghe giọng mỉa mai của chồng. Nàng biết anh là người yêu kỹ niệm bởi vậy thường hay nhắc về chuyện đã qua. Đó cũng là lý do anh vẫn yêu nàng và đợi chờ dù mười năm xa cách.

– Vậy nếu em muốn về thăm ba má, em phải đi một mình hả anh?

Đông hỏi câu hỏi mà nàng đã biết câu trả lời. Hỏi chỉ là để nghe được sự xác nhận bởi người trả lời.

– Em chịu khó đi…

Chiêm trả lời lửng lơ và điều đó làm cho Đông không bằng lòng nên nàng hỏi lại lần nữa.

– Có nghĩa anh sẽ không đi với em…

– Đúng…

Chiêm trả lời gọn một tiếng. Đông nhăn nhăn mặt, nhưng Chiêm biết nàng không phải giận vì câu trả lời của mình.

– Em kiếm ông nào đi với em về Việt Nam anh chịu không?

Chiêm bật cười hắc hắc.

– Chịu… Mà em phải cho anh coi mặt ông đó…

Đông cười đùa.

– Chi vậy… Anh ghen à…

– Để anh coi tướng… coi ổng có đẹp trai như anh… có xứng cặp kè với em không…

Đông bật cười hắc hắc vì câu nói đùa của chồng. Chiêm ngừng xe trước một ngôi nhà lớn sơn màu trắng có hàng rào bằng cây bao quanh.

– Nhà anh Tảng đẹp và lớn…

– Anh có tới năm đứa con nên nhà có bốn phòng ngủ. So ra còn nhỏ hơn nhà mình vì mình chỉ có hai người…

Chiêm cười cười mở cửa xe bước ra đường nên không thấy được nét thoáng buồn hiện ra trên mặt của vợ. Nàng biết anh muốn có con mà nàng thì không thể. Nhiều lần nàng đề nghị với anh, mặc dù nàng không có sự khao khát ái ân nhưng nếu anh muốn có con thời anh cứ việc làm cho nàng thụ thai. Tuy nhiên Chiêm không chịu. Anh bảo như thế là ích kỷ, với lại anh cảm thấy không có hứng thú khi thiếu sự hợp tác và cộng hưởng của vợ. Nàng cũng không muốn bàn thêm vì biết tính của Chiêm. Một khi anh không muốn thì không ai có thể bắt buộc được.

Bữa cơm gia đình gồm người lớn và trẻ con cộng lại chín người nên ồn ào và náo động. Thảo, con gái đầu lòng của Tảng đã đi học ở UT ngồi cạnh Đông. Thức ăn ngoài sườn heo nướng ướp sả còn có thêm một món đặc biệt là mắm tép của Đông làm.

– Hồi còn ở Giồng Trôm anh có ăn mắm còng chưa?

Vừa ăn Tảng vừa hỏi Chiêm.

– Hai lần thưa anh. Hồi còn ở trong toán thám kích quận tôi có được một người lính mời tới nhà ăn mắm còng. Anh ta nói đó là đặc sản của Bến Tre. Quê anh ta ở ấp Bình Khương làng Châu Bình thì phải…

– Mình ăn con còng được hả bác Chiêm?

Thảo hỏi. Sinh ra và lớn lên ở Mỹ nên nó mù tịt chuyện Việt Nam. Nghe nói ăn còng nó tò mò xen vào câu chuyện.

– Mình ăn được chứ song chỉ có vài loại thôi. Cháu có ăn con cua chưa?

– Dạ có…

– Con cua cũng giống như con còng nhưng lớn hơn nhiều. Mắm còng làm bằng con còng lửa màu đỏ. Tới ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch nó lột vỏ không bò được vì vậy dân làng bắt về làm mắm…

– Bác Chiêm có đi bắt con còng chưa bác Chiêm…

Quay nhìn Đông đang ngồi bên cạnh, Chiêm cười trả lời câu hỏi của Thảo.

– Chưa… Lúc ở Giồng Trôm bác bận đi bắt cô du kích tóc dài nên không có thời giờ đi bắt còng…

Đông ré lên cười hăng hắc vì câu nói đùa của chồng. Nhìn con Thảo đang ngồi đối diện, Đông cười đùa.

– Lúc đó bác Chiêm của cháu bị cô du kích tóc dài rượt chạy rớt quần đâu có thời giờ bắt còng…

Đã được nghe Đông kể lại chuyện tình duyên nên Tảng và Hoa đồng bật cười khiến cho con gái ngơ ngác không hiểu chuyện gì mà bốn người lớn lại cười. Năm đứa con của Tảng ăn xong rút vào phòng xem truyền hình trong lúc bốn người lớn còn ngồi ôn lại quá khứ từ chuyện ở Bến Tre lan sang tới Sài Gòn rồi chuyện ở Mỹ, công việc làm ăn, chuyện học hành của con cái.

– Em tính chừng nào mới có con hả Đông?

Hoa lên tiếng hỏi. Liếc chồng ngồi bên cạnh,  Đông trả lời có chút gì ấp úng.

– Dạ… Dạ… Chắc cũng sắp rồi chị… Anh Chiêm nói đợi em đi làm thêm thời gian nữa để dành tiền rồi mới có con. Lúc đó em ở nhà nuôi con…

– Em bao nhiêu tuổi rồi?

– Dạ… Ba mươi tư rồi chị?

– Em muốn có con thì có lẹ lên. Đàn bà quá bốn mươi khó sanh con lắm…

Uống hớp bia Chiêm cười xen vào.

– Chắc tụi này không có con đâu. Tôi năm nay ba mươi tám rồi. Già có con mệt lắm… Quen có hai vợ chồng thành ra…

Tảng góp chuyện.

– Có con thì cũng mệt song về già cũng đỡ cô độc và lẻ loi… Tụi này có năm đứa cũng mệt nhưng mai mốt tụi nó đi học xa thời nhà vắng và tụi này buồn… Con Thảo đi học ở Knoxville mà má nó bắt nó hứa phải về nhà mỗi tuần thì bả mới chịu cho nó đi học xa…

Đông đưa tay lên che miệng ngáp. Thấy vậy Chiêm mới lên tiếng hỏi.

– Em buồn ngủ hả Đông?

Cười nhìn hai vợ chồng Tảng, Đông trả lời.

– Xin lỗi anh chị… Em làm từ 7 giờ tối tới 7 giờ sáng bốn đêm liên tiếp thành ra mệt và buồn ngủ…

Nghe nói vậy Hoa cười thốt.

– Thôi hai vợ chồng vào phòng con Thảo nghỉ đi… Để chén bát chị lo cho…

Đông dạ dạ đi vào phòng. Thật ra nàng không  buồn ngủ mà buồn bã khi nghe hai vợ chồng Tảng đề cập tới chuyện con cái. Là đàn bà dĩ nhiên nàng cũng muốn có con. Đứa con như kết quả của tình yêu đồng thời là sợi dây nối chặt giữa vợ chồng với nhau vì ngoài tình yêu còn có nghĩa với nhau nữa. Tuy nhiên bệnh lãnh cảm của nàng vẫn còn đó. Nó chính là nguyên nhân khiến cuộc sống vợ chồng giữa nàng với Chiêm có một cái gì trục trặc và bất bình thường. Dù muốn có con cho nhà đỡ cô quạnh song nàng lại không có cảm giác khao khát ái ân với chồng. Nàng yêu Chiêm. Điều đó nàng không phủ nhận. Mỗi khi gần anh, nàng cũng có sự xúc động, run rẩy. Thế thôi. Những cảm giác này rất yếu ớt và nhẹ nhàng. Nó không đủ mạnh để làm cho nàng cảm thấy ham muốn và khát khao được ân ái với chồng.

Chiêm im lặng bước vào phòng. Nhìn thấy vợ đang nằm dài trên giường, anh mỉm cười.

– Em mệt và buồn ngủ vậy anh ra ngoài nói chuyện với anh Tảng cho em ngủ nghen…

Lắc đầu cười Đông cất giọng nhõng nhẽo.

– Hông… Em muốn anh nằm xuống đây…

Nàng vỗ vỗ lên nệm ngay cạnh chỗ mình đang nằm.

– Ôm em và ru em ngủ…

– Em có muốn nghe nhạc không?

Chiêm hỏi và Đông gật đầu. Bấm nút chiếc máy hát xong anh leo lên giường nằm cạnh vợ. Đông xoay người nằm nghiêng gối đầu lên tay chồng. Nhạc cất lên mơ hồ và lãng đãng như lời tình tự bên tai. Mắt nhắm lại, đầu gối lên cánh tay của chồng, tâm hồn của nàng thật bình an và thư thả. Nàng hơi mỉm cười sung sướng khi thấy bàn tay nóng ấm của chồng luồn vào trong áo nâng niu thân thể mình. Dù chưa một lần ân ái với nhau, Chiêm vẫn yêu thương và si mê nàng. Lúc nào cũng vậy, anh tìm mọi cách để gần gụi và tỏ lộ những cử chỉ âu yếm. Nàng cũng biết anh hi vọng sự nâng niu, chiều chuộng và các cử chỉ âu yếm sẽ gây ra kích thích và rung cảm ở tâm hồn, từ đó dẫn tới sự ham muốn và khát khao ân ái. Nàng hơi rùng mình khi bàn tay chồng chạm đúng vào điểm kích thích nhất nơi ngực. Bàn tay như có thứ điện kỳ lạ, từ từ và nhẹ nhàng chạy vào từng tế bào, tạo ra một kích thích thật dễ chịu, thật khác lạ khiến cho nàng phải xoay người nằm ngửa để cho chồng dễ dàng ôm ấp và nâng niu thân thể mình. Nàng cảm thấy một choáng ngợp mới lạ và vô cùng kỳ diệu làm run rẩy thân thể. Thế thôi. Hai mắt nhắm mắt lại, trong vùng tĩnh lặng của tình yêu nàng thấy được nụ cười của Chiêm, chàng thanh niên gặp mặt lần đầu nàng cảm thấy quyến luyến và nhớ nhung như hai người đã hẹn hò nhau từ kiếp đời nào xa xăm trong quá khứ nhạt mờ. Vòng tay của Chiêm thật thân quen gần gụi làm nàng yên vui và thư thả đi vào giấc ngủ bình thường của tuổi thơ.

20.

Tuyết bay lất phất trong cơn gió mùa đông mang theo rét mướt và lạnh lẽo. Dù sống ở đây lâu Đông vẫn chưa quen được với cái giá lạnh của mùa đông. Mỗi độ đông về, sự lạnh lẽo của nó làm nàng nhớ và thèm nắng nóng của quê hương. Chiêm hoàn toàn khác hẳn với nàng. Anh thích lạnh. Có nhiều lý do để anh thích mùa đông lạnh lẽo. Mùa đông có tuyết rơi đẹp và buồn. Mùa đông làm anh ngủ ngon hơn. Khi mùa đông về thì mọi hoạt đông bên ngoài hầu như đình trệ do đó anh không bị bắt phải làm vườn. Tuy nhiên nàng phải thú nhận, ở đây lâu rồi nàng đâm ra không chịu được sự nóng nực của mùa hè. Chỉ có mùa mà nàng thích nhất là mùa thu. Thu mang vẻ thơ mộng, lãng mạn, đẹp buồn và quyến rũ. Những điều đó hợp với tâm hồn sầu muộn của nàng.

Cài nút chiếc áo choàng, đội lên đầu chiếc nón nỉ, mang găng tay cẩn thận xong Đông mới xô cửa bước ra. Cơn gió lạnh thốc vào mặt làm nàng rùng mình. Tự dưng nàng ước ao được gối đầu vào lòng Chiêm, nằm dài một cách thoải mái trên ghế nệm, lắng nghe âm thanh êm đềm phát ra từ dàn stéreo mà hai vợ chồng đã dành dụm cả năm mới sắm được. Khu chứa xe đậu tối mờ mờ. Làm việc trong bệnh viện lớn có khu chứa xe ba tầng rộng và vắng vẻ, cứ mỗi lần ra vào nàng đều có cảm giác sợ hãi. Nàng sợ bị kẻ lạ bắt cóc. Ý nghĩ bị bắt khiến cho nàng liên tưởng tới mấy tiếng ” bị hải tặc bắt và hãm hiếp ”. Cứ mỗi lần nghĩ tới điều đó nàng lại rùng mình lạnh toát thân thể. Ám ảnh vẫn còn đó, in sâu vào tâm khảm như vết chàm in lên trán đánh dấu cho một quá khứ hãi hùng và ám ảnh kinh khiếp. Nhìn quanh quất không thấy ai, nàng bước như chạy về hướng xe của mình đậu. Mở cửa, ngồi xuống ghế, việc đầu tiên của nàng là bấm chốt để khóa cửa xe lại. Âm thanh của cửa khóa lại khiến cho nàng cảm thấy chút an tâm để khởi động máy xe. Nửa phút sau xe ra khỏi cổng. Nhìn thấy chút nắng le lói nàng hi vọng trời sẽ ấm hơn. Nhớ hôm nay thứ bảy nàng biết Chiêm đang ở nhà. Liếc đồng hồ đeo tay của mình nàng thấy bảy giờ rưởi. Chắc anh đã thức dậy, pha cà phê và nấu những món ăn mà nàng thích và chờ nàng về nhà để cùng ăn sáng với nhau cho vui. Bao giờ cũng vậy. Chiêm yêu nàng và tìm đủ mọi cách để làm cho nàng vui vẻ, thoải mái và hạnh phúc. Anh bảo nàng xứng đáng để được anh chiều chuộng và nâng niu. Anh thường nói cám ơn nàng vì nàng đã bỏ hết sự nghiệp cách mạng, chết đi sống lại, chịu đựng nhục nhã và khổ sở để đi tìm anh. Bởi vậy bù lại để chứng tỏ tình yêu của mình, Chiêm kiên trì chịu đựng một đời sống vợ chồng không được bình thường kéo dài mấy năm nay. Không có sự hi sinh và giúp đỡ về tinh thần lẫn vật chất của anh, nàng không có được như ngày hôm nay. Nhờ sự khuyến khích và nâng đỡ của anh, nàng mới vượt qua khỏi những trở ngại tưởng chừng như không thể nào khắc phục được. Đối với nàng, Chiêm như một người bạn, người tình và người chồng, người ơn mà khi nàng cần thời anh xuất hiện để mở rộng vòng tay giúp đỡ, chia xẻ và chịu đựng. Khó giúp nhau mới quí. Xe dừng nơi đèn đỏ chờ quẹo trái vào đường số 4 để theo đó về nhà. Ngay khi đèn xanh vừa cháy lên xe chầm chậm lăn bánh để quẹo trái. Đột nhiên nàng cảm thấy đau nhói một cái ở trong đầu, mắt tối sầm lại cùng với thân thể bềnh bồng rồi sau đó chìm mất vào hố đen sâu thẳm.

Chiêm cảm thấy như trái tim của mình bị bàn tay của ai đó bóp chặt lại khi nghe cảnh sát báo tin Đông bị bất tỉnh trong lúc đang lái xe phải chở vào phòng cấp cứu của bệnh viện Elanger, nơi nàng vừa rời khỏi chừng mười lăm phút. Hối hả vào bệnh viên hỏi thăm, nhân viên phụ trách cho biết nàng vẫn nằm trong tình trạng hôn mê dù thương tích không có gì trầm trọng. Bác sĩ đã cho ” scan ” não bộ của nàng để tìm ra nguyên nhân, do đó muốn biết được bịnh gì cần phải đợi kết quả của phòng thí nghiệm. Đi tới phòng IC, đứng ngoài cửa kính nhìn vào, anh ứa nước mắt khi thấy vợ nằm thiêm thiếp trên giường với ống dây chằng chịt.

– Xin lỗi ông là chồng của Đông?

Một nữ y tá bước tới hỏi Chiêm. Sau khi anh xác nhận, cô ta bắt tay anh cười nói.

– Tôi tên Suzane, đồng nghiệp với Đông đồng thời là bạn thân nhất của Đông ở bệnh viện. Xin chia buồn với anh Chiêm…

Biết Suzane là bạn thân với vợ mình, Chiêm vui vẻ chào hỏi xong mới hỏi.

– Cô biết Đông bị bịnh gì không?

Ngần ngừ giây lát Suzane mới nhỏ nhẹ trả lời.

– Thưa anh Chiêm. Khó mà đoán biết được bịnh của Đông ngay lúc này. Bác sĩ nói sự đột quị của Đông có thể do nhiều nguyên nhân như bị stroke, heart attack, bị bướu ở não, bị xuất huyết não bộ… Có lẽ phải chờ tới kết quả của scan thì bác sĩ mới biết được…

– Vậy khi nào có kết quả thì cô làm ơn cho tôi biết nghen…

Suzane mỉm cười vui vẻ.

– Dĩ nhiên rồi anh… Anh sẽ được bác sĩ thông báo ngay lập tức khi có kết quả…

Liếc đồng hồ đeo tay của mình, Suzane cười tiếp.

– Bây giờ mới 9 giờ sáng. Anh Chiêm ráng chờ tới chiều chắc có kết quả… Lúc đó tôi sẽ đi tìm anh ở phòng đợi…

Biết mình không thể làm gì hơn Chiêm nói vài lời cám ơn Suzane rồi đi ra phòng đợi. Ngồi giây lát cảm thấy đói bụng anh mới nhớ ra mình chưa ăn sáng. Xuống phòng bán thức ăn của bệnh viện anh mua một cái hamburger và ly cà  phê đen. Ngồi ăn một mình trong phòng ăn đông đúc, thấy mọi người cười nói vui vẻ, anh nhớ Đông vô cùng. Nhớ đôi mắt long lanh buồn của nàng. Nhớ tiếng cười. Giọng nói. Nhớ tiếng dạ ngoan hiền bắt đầu mỗi câu nói. Nhớ bàn tay ân cần. Nhớ thân thể nồng ấm. Nhớ hơi thở phà ái ân. Nụ hôn ngọt tình tự. Nhớ tô canh chua. Nhớ cá kho tộ. Nhớ cô lính tóc dài, đầu đội nón lá, tay cầm cần câu ngồi cạnh mình nơi cái đìa nước trong đầy bông súng trắng và rau nhúc nở bông tim tím. Trong vùng kỹ niệm không nhạt nhòa theo dòng chảy của đời sống còn nguyên câu hò ” Cây khô chết đứng giữa trời… Chết thời chịu chết, không bội lời hẹn xưa…” Chiêm nhẹ lắc lắc đầu. Cũng vì không chịu bội lời hẹn ước của ngày xưa mà anh vẫn chờ, vẫn đợi thời gian dài tám chín năm mới gặp lại Đông, thành chồng vợ và cùng nàng chịu đựng khổ đau và buồn bã. Khổ đau chưa hết, buồn bã chưa qua thì bệnh hoạn kéo tới. Càng suy nghĩ Chiêm càng thương cho Đông. Nàng đã kinh qua nhiều bất hạnh và tai ương. Phải chăng đó là số mệnh của nàng, thứ số mệnh khắc nghiệt, tàn nhẫn và không công bình. Tuy nhiên dù có thốt ra lời thở than oán trách, Đông và anh cũng đành chấp nhận và chịu đựng bởi vì không ai có thể thay đổi được những gì đã xảy ra.

Ăn sáng xong về tới phòng đợi Chiêm thấy Suzane đang dáo dác tìm. Gặp mặt, cô ta khuyên anh nên về nhà nghỉ sáng mai trở lại vì vẫn chưa có kết quả của phòng thử nghiệm. Do dự giây lát anh tới phòng IC nhìn Đông lần nữa rồi buồn bã ra về.

6 giờ tối. Không gian mù mù hơi nước. Tuyết trắng xóa rơi từng mảng lớn xuống sân cỏ và trên tàng cây thông lá xanh. Căn phòng khách sáng mờ mờ. Tịch mịch. Buồn bã. Vắng lặng. Chiêm ngồi im trên ghế nệm. Mắt anh mất hút vào khoảng trời trắng đục của một buổi chiều mùa đông lạnh lẽo tuyết rơi nhiều. Nhạc nghe mơ hồ. Tiếng hát cất lên âm thầm. Như chiếc que diêm… Đời anh sớm muộn gì… Đời em sớm muộn gì… Tình ta sớm muộn gì cũng hấp hối… Thôi cũng đành một kiếp trăm năm… đời người sẽ qua… Cũng đành một thoáng chiêm bao… tình người cũng xa… Lời ca rót vào tai làm cho Chiêm thẩn thờ… Có phải Đông tựa chiếc que diêm cháy bùng lên rồi tắt ngấm để cho tình yêu hấp hối. Khi tình yêu hấp hối đời người cũng khô cằn đá sỏi. Cũng đành một kiếp người. Như thoáng chiêm bao rồi tình mình cũng qua… Đời anh sớm muộn gì, đời em sớm muộn gì… Tình ta sớm muộn gì cũng hấp hối… Rót cho đầy hồn nhau, đắp cho đầy đời nhau… Những men nồng tình sâu rã rời… Thôi cũng đành như chiếc que diêm một lần lóe lên… Chiêm thở dài hắt hiu. Ngôn từ nhức nhối. Âm hưởng buốt giá. Không khí đặc sánh lại, nằng nặng hơi nước mắt mục ẩm ứa ra đọng lại lưng chừng nơi khóe mắt. Tự dưng anh có cảm tưởng kỳ cục và điều đó khiến anh quặn đau. Đông sẽ bỏ anh đi về xứ thâm trầm xa lắc xa lơ. Nàng sẽ rủ bỏ hết mọi lụy phiền, khổ não thảnh thơi rong chơi trong xứ thâm trầm hết nhân duyên và hết truân chuyên để anh một mình sống âm thầm, hoài đợi cuộc tình nào sẽ qua đi không bao giờ trở lại. Cũng như thời gian hay dòng nước chảy, tình yêu đã qua đi thì không bao giờ trở lại.

21.

Phòng ngủ sáng mờ mờ nhờ ánh nắng mặt trời xuyên qua màn cửa sổ dày màu xanh. Hơi cựa mình Chiêm hỏi nhỏ.

– Em thức rồi hả Đông?

– Dạ… thức lâu rồi…

Đưa tay lên mân mê khuôn mặt của vợ, Chiêm thở dài thầm lặng khi chạm vào làn da đầm đìa nước mắt.

– Đừng khóc nữa… Anh…

Nói tới đó Chiêm nín lặng vì không biết nói gì hơn hoặc biết có nói cũng thừa.

– Anh yêu em…

Chiêm thì thầm vào trong tóc của vợ. Hơi mỉm cười Đông cục cựa nửa phần thân thể của mình. Cú stroke xảy ra cách đây hơn tháng đã gây ra một hậu quả trầm trọng khiến cho nàng bị tê liệt nửa người. Đang là một cô y tá trẻ tuổi, yêu nghề và yêu đời, bỗng chốc trở thành kẻ phải ngồi trên chiếc xe lăn, nàng buồn khổ và vô cùng đớn đau. Bây giờ nàng còn tệ hơn một đứa bé bởi vì đứa bé theo thời gian sẽ lớn lên để tự lập trong khi nàng càng ngày càng bị lệ thuộc vào người khác. Việc trong việc ngoài, việc lớn việc nhỏ đều do Chiêm quán xuyến hết. Đi chợ, nấu ăn, giặt quần áo, làm vườn, chở vợ đi bác sĩ, đi tới bệnh viện, đi ” physical therapy ” mong phục hồi lại tình trạng cũ và nhiều thứ lặt vặt khác Chiêm đều làm hết. Ngay cả chuyện tắm rửa nàng cũng phải nhờ anh làm. Hằng ngày, sau khi chồng đi làm, nàng, nếu không nằm trên giường thì cũng ngồi trên chiếc xe lăn bánh quanh quẩn trong ngôi nhà vắng vẻ và quạnh hiu.

– Em làm khổ anh… anh ơi…

Đông sụt sùi. Hôn lên má, lên môi và lên đôi mắt sũng nước mắt của vợ, Chiêm nói nhỏ. Giọng của anh nhẹ như tiếng gió bốc lên từ mặt nước gợn sóng lăn tăn của dòng sông Bến Tre hiền hòa chỉ đủ làm rung tàu lá dừa vào buổi trưa hè oi ả.

– Anh đâu có khổ… Anh yêu em và anh vui vì được cưng em, cô thôn nữ tóc dài của anh…

Đông bật lên tiếng cười thanh thoát. May là nàng vẫn còn cười nói được. Mỗi lần muốn làm cho nàng vui Chiêm hay nhắc lại kỷ niệm cũ, thời mà hai đứa quen nhau và vướng víu tình cảm với nhau khi ở Lương Hoà.

– Anh đi chợ, nấu ăn, giặt quần áo, làm vườn không cực cho anh hả?

– Không… Không có em, anh cũng phải làm kia mà…

– Tắm cho em hổng cực anh hả?

Chiêm cười hì hì và giọng nói của anh chuyển ra khôi hài.

– Hông… Anh thích tắm cho em… nhờ vậy mà anh được chiêm ngưỡng dung nhan sơ khai nguyên thuỷ của em…

Biết chồng muốn ám chỉ điều gì, Đông vội đưa tay lên bịt miệng anh lại không cho nói tiếp. Dù không nhìn thấy nàng cũng biết mặt mình đỏ lên vì mắc cỡ. Ít ra não bộ và tâm hồn của nàng chưa chết nhờ vậy nàng vẫn còn có cảm giác thẹn thùng của một người đàn bà.

– Anh kỳ quá… Anh dê quá…

Đông nói trong tiếng cười. Xoay người nằm nghiêng, mắt nhìn sâu vào trong mắt long lanh buồn của vợ, Chiêm nói nhỏ.

– Tại anh có máu D… Hồi nhỏ anh bú sữa dê mà…

Đông bật lên tiếng cười hăng hắc. Nàng nhớ lại hồi mới quen nhau ở Lương Hòa, Chiêm kể cho nàng nghe chuyện anh mới sinh ra má bị bệnh không có sữa nên anh được bú sữa dê vì vậy mà anh có máu D. Sống nơi quê mùa, còn ngây thơ và khờ khạo nên nàng tin anh nói thật, tới chừng lớn lên và khi học làm y tá, nàng mới biết chắc anh bịa đặt ra chuyện đó để chọc ghẹo mình. Cố gắng nhúc nhích nửa phần của thân thể thấy nó vẫn bất động, nàng thở dài ứa nước mắt. Không muốn chồng biết mình khóc nàng đưa tay áo lên chùi thật nhanh.

– Em khóc hả… Nếu khóc được em cứ khóc… Nước mắt sẽ làm cho mắt em đẹp hơn…

Chiêm thì thầm vào tai vợ. Đông đưa tay lên sờ soạng khuôn mặt của chồng. Chạm phải hàm râu tua tủa, nàng nói nhỏ.

– Anh ốm quá…

Vòng tay kéo vợ sát vào mình thêm chút nữa, Chiêm thì thầm.

– Em nằm nhà thương anh ăn mì gói và hamburger nên xuống cân. Anh cũng cần sụt vài ký lô để chia xẻ với em…

Đông cầm lấy bàn tay của Chiêm đặt lên ngực mình như tỏ bày một cử chỉ âu yếm và thương mến.

– Em thương anh…

Nhìn sâu vào đôi mắt của một người từng có với mình một đoạn tình yêu đẹp, nàng thì thầm ba tiếng ” em yêu anh…”. Âm thanh của tiếng hát cất lên buồn rũ nghèn nghẹn nước mắt. ” Một mai khi xa nhau… người cho tôi tạ lỗi… dù kiếp sống đã rêu phong rồi… Giọt nước mắt xót xa nhỏ xuống trái tim khô một đời tôi tê tái… Lắng nghe muôn cung sầu hắt xuống đời… Sống buông xuôi theo ngày tháng… Từng thu qua vời trông theo đã mờ… Lệ rơi trên tim tôi… Lệ rơi trên đôi môi… Yêu nhau một thời xa nhau một đời…”. Chiêm chống tay ngồi dậy. Nhìn vào khuôn mặt ràn rụa lệ nhòa của Đông, anh cúi xuống. Hai khuôn mặt thật gần. Hai hơi thở hòa quyện với nhau. Nụ hôn mặn môi, chìm ngập trong tiếng thì thầm của ai kia ” Lối rêu xưa sẽ mờ dấu chân người… người buồn cho mai sau, cuộc tình ta tan mau… Thoáng như chiếc lá vàng bay… mùa thu qua… mùa thu qua hững hờ… Nhìn nhau cho thêm đau… nhìn nhau cho mưa mau… Mưa trên nụ cười mưa trên tình người… Lệ nào em sẽ khóc ngàn sau… Với đôi tay theo thời gian… Tôi còn một trời mây lang thang, một mình tôi lang thang… Lá vẫn rơi bên thềm vắng từng thu qua, từng thu qua võ vàng… Nhìn nhau cho thêm đau, nhìn nhau cho mưa mau… Mưa trên cuộc đời mưa như nghẹn lời…  lệ này ai sẽ khóc ngàn sau…” Đông cảm thấy xúc động òa vỡ trong tâm hồn mình kèm theo nỗi khát khao được yêu thương, đồng thời với ham muốn kỳ lạ được Chiêm ấp ôm để cho nàng phục hồi nguyên trạng cảm giác rẩy run và xao xuyến khi được anh cầm tay lần đầu tiên. Tuy nhiên nàng ứa nước mắt vì biết thân thể hay đúng hơn cái não bộ của nàng đã chết, thân thể của nàng bị tê liệt nửa phần. Nàng đã chết nửa tâm hồn và nửa thể xác. Đột nhiên nàng nghĩ ra một điều khiến cho nàng vui mừng đồng thời cũng đau đớn. Yêu Chiêm, tại sao nàng lại không giả vờ có sự ham muốn ái ân để cho anh được thỏa mãn. Yêu là hi sinh mà. Yêu là làm tất cả những điều gì để cho người mình yêu được sung sướng. Nghĩ như vậy nên nàng bắt đầu hành động. Nụ hôn của nàng dập dùi hơn. Bàn tay còn cử động được của nàng xiết chặt hơn. Ánh mắt của nàng mời gọi hơn. Nửa thân hình còn cử động được của nàng cũng nhúc nhích mạnh hơn. Cử chỉ của nàng gợi tình hơn. Dĩ nhiên nàng còn đủ tỉnh táo để biết mình đang đóng kịch, một đoạn kịch ái ân với mục đích làm vui lòng người mà mình yêu thương. Nàng ứa nước mắt, không biết vui hay buồn khi được Chiêm nâng niu và vỗ về thân xác trong tiếng hát não nề như từ cõi mơ hồ xa xôi nào vọng về.

Đóng truyện.

Ngôi mộ cỏ lấm tấm vàng với xanh. Cơn gió cuối mùa thu lùa những chiếc lá khô xào xạc trên lối đi bằng xi măng. Thọc hai tay vào áo khoác, Chiêm đứng nhìn tấm bia có màu rêu bám. Ở dưới sâu trong lòng ba thước đất, Đông nằm lặng lẽ và bình yên. ”  Trời cuối thu rồi em ở đâu… Nằm trong đất lạnh chắc em sầu… Thu ơi đánh thức hồn ma dậy… Ta muốn vào thăm nấm mộ sâu…”. Chiêm nhớ mùa thu năm rồi, trong những ngày thu se sắt lạnh và buồn, Đông thường vòi vỉnh anh ngâm những câu thơ buồn về mùa thu cho nàng nghe. Ngồi trên chiếc xe lăn, nàng đăm chiêu nhìn từng chiếc lá vàng rơi tương tự như đời của nàng cũng sẽ phải rơi rụng vào một ngày không biết được. Cú stroke thứ nhì xảy ra đã làm cho nàng ngủ mê man không bao giờ thức dậy. Bác sĩ đã nói với Chiêm là các mạch máu trong não của nàng đã vỡ ra. Đông chết, xác thân nàng đã rã mục, còn anh vẫn phải sống, phải buông chảy theo dòng đời trì trệ mệt nhoài. Bao lâu rồi, trong ngôi nhà rộng vắng bóng một người thành ra càng thêm rộng, thêm vắng và thêm quạnh hiu. Bao đêm rồi anh mơ thấy Đông trở về, phất phới áo mơ hoa, nhìn anh với ánh mắt long lanh buồn ngàn sâu. Trong không gian tĩnh lặng và nằng nặng hơi nước mùa thu, anh mơ hồ nghe được tiếng cá lóc táp mồi ở cái đìa nở đầy hoa bông súng và rau nhúc màu tim tím, có Đông đang ngồi câu cá để chờ đợi anh. Mái tóc dài của nàng bay trong cơn gió đồng thổi về từ dòng sông Bến Tre lờ đờ con nước lớn chảy. Câu hò cất lên nghe buồn da diết… Hò ơ hò… Sông dài con cá lội biệt tăm… Thương nhau không trọn nhớ hoài ngàn năm…

  

chu sa lan

2013

Advertisement