ảo thiên thanh-tiếp

aothienthanh1

14.

            Thanh giơ tay xem đồng hồ. Thấy còn năm phút nữa mới hết 15 phút nghỉ nàng mở bóp lấy điện thoại gọi về cho Vĩnh. Ngay lúc đó điện thoại lại reo. Mở điện thoại, nhìn số nàng mỉm cười khi biết ông chồng giả gọi mình.

” Vĩnh ơi…”

Từ bên kia đầu dây vang giọng nói trầm, chậm và pha chút âu yếm.

” Mợ về chưa mợ? ”

” Chưa tới giờ mà…”

” Tivi tiên đoán đêm nay có bão tuyết lớn lắm. Mợ xin phép về sớm không thôi bị bão mợ kẹt ở sở luôn…”

Nhìn quanh thấy không có ai Thanh cười khẽ.

” Nếu bị bão không về được Vĩnh tới đón mợ về nghe…”

” Dạ…”

Nhìn ra cửa sổ thấy tuyết bay trắng xóa Thanh kêu nhỏ.

” Tuyết rơi Vĩnh ơi… Thôi mợ phải đi làm…”

Vĩnh còn dặn dò trước khi dứt điện thoại.

” Nếu không lái xe được mợ gọi Vĩnh tới đón mợ nha mợ…”

Trở lại chỗ làm việc Thanh được supervisor báo cho biết là tiệm sẽ đóng cửa chiều hôm nay và có thể luôn cả ngày mai. Nàng phải liên lạc với sở để biết giờ giấc trước khi đi làm. Đẩy cửa chính bước ra ngoài Thanh cảm thấy lạnh run. Gió thổi ù ù. Tuyết bay trắng xóa che kín khoảng trời mờ mờ. Vừa định bước ra bãi đậu xe nàng dừng lại khi nghe điện thoại cầm tay vang vang.

” Vĩnh ơi…”

” Mợ về chưa mợ… Bão tới rồi mợ ơi? ”

Giọng của Vĩnh vang gấp rút. Vừa đánh bò cạp Thanh vừa rên vừa nói lajwp cà lập cập.

” Lạnh quá Vĩnh ơi… Mợ mới vừa ra khỏi cửa… Tuyết nhiều quá không thấy đường và không thấy xe…”

” Mợ trở vào trong mall đi. Chờ một lát Vĩnh sẽ tới đón mợ…”

Nghe Vĩnh dặn dò Thanh trở vào đứng nơi cửa chờ. Khoảng hai mươi phút sau nàng mỉm cười khi thấy Vĩnh đẩy cửa bước vào.

” Mợ lạnh hả mợ? ”

Dù không có lạnh lắm Thanh cũng gật đầu cất giọng nũng nịu.

” Lạnh muốn cóng luôn… Vĩnh sờ tay mợ nè…”

Nàng đưa hai bàn tay ra. Vĩnh cầm lấy, xiết nhè nhẹ rồi cười nói.

” Mình về đi mợ… Một hồi nữa còn lạnh và tuyết rơi nhiều hơn nữa…”

Hai người chậm chạp đi ra bãi đậu xe. Gió càng lúc càng mạnh hơn cũng như tuyết giăng kín bầu trời khiến cho Thanh chỉ thấy mờ mờ. Phải mất hơn nửa giờ Vĩnh mới về tới nhà. Thay quần áo xong trở ra phòng khách nàng cười vui vì lò sưởi cháy hừng hực tỏa hơi ấm khắp nơi.

” Mợ ngồi gần lò sưởi cho ấm. Đêm nay có thể mình sẽ không có điện nên trong nhà lạnh lắm…”

Nhìn thấy cái sleepping bag được trải ngay tại lò sưởi nàng chúm chiếm cười.

” Mình ngủ đây hả Vĩnh? ”

” Dạ… Mợ muốn ngủ trong phòng cũng được nhưng khi nào cúp điện là mợ phải ra đây cho ấm…”

” Vĩnh ngủ ở đâu? ”

” Ở đây… Hồi còn nhỏ mỗi khi có bão tuyết nhà bị cúp điện là má với Vĩnh ra đây ngủ. Vĩnh thích ngủ chung với má…”

Nghe tiếng gió hú, gió gào ngoài sân Thanh đưa hai bàn tay nhỏ nhắn ra hơ trước cửa lò sưởi.

” Ba của Vĩnh chết lúc Vĩnh được mấy tuổi? ”

” Dạ bảy tuổi… Vĩnh thương ba vì ba hiền và thương Vĩnh. Vĩnh thương má nhiều hơn vì…”

Ngừng lại như để suy nghĩ giây lát Vĩnh mới tiếp.

” Từ khi ba chết thời má buồn và khóc hoài. Má nói tại vì Vĩnh còn nhỏ nên má phải sống để nuôi Vĩnh…”

Thanh nhận thấy mỗi khi nhắc về người mẹ hiền của mình Vĩnh đều có lời nói, thái độ hoặc cử chỉ trìu mến, thương yêu và kính phục. Đối với Vĩnh, má vừa là má mà vừa là người bạn. Dường như tình mẫu tử của Vĩnh có pha trộn chút ít tình thương yêu của hai người khác phái với nhau. Điều này được chứng tỏ là Vĩnh thương nàng như mợ nhưng cũng có pha trộn tình cảm của vợ chồng. Bởi vậy mà nàng với Vĩnh có rất nhiều dịp đụng chạm thân xác song cả hai đều kiềm giữ không cho vượt qua giới hạn. Nàng mỉm cười khi nhớ tới hai câu thơ ” Tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Đời mất vui khi đã vẹn câu thề ”.

Nhìn thấy Thanh mỉm cười Vĩnh hỏi nhỏ.

” Mợ cười gì vậy? ”

” Đêm nay mình ngủ ở đây. Vĩnh chịu hông? ”

Đúng ra nàng phải nói là ” Đêm nay mợ cháu mình ngủ ở đây…” song không biết nghĩ gì mà khi mở miệng nàng lại nói khác đi. Biết câu nói của mình có nhiều âu yếm, có thể làm cho Vĩnh hiểu lầm nàng bèn cười giả lả.

” Đêm nay mợ giả làm má của Vĩnh…”

Vĩnh cười hắc hắc nói một câu làm cho nàng phải suy nghĩ.

” Mợ là mợ, vợ, bạn rồi bây giờ là má của Vĩnh. Mợ đóng vai nhiều người quá làm cho Vĩnh không biết mợ là ai…”

Bật cười thánh thót Thanh trả đũa lại liền.

” Vĩnh cũng vậy. Vĩnh là cháu, chồng và là bạn của mợ. Nhiều vai quá rốt cuộc rồi mợ cũng không biết Vĩnh là ai…”

Cười hắc hắc Vĩnh chồm người giả vờ như muốn hôn Thanh khiến cho nàng phải rút người lại và kêu lớn như muốn cầu cứu.

” Vĩnh làm gì vậy… Mợ la làng cho mà coi…”

” Mợ kêu đi… Giờ này ai mà nghe mợ… ”

Thanh bật cười.

” Không được đâu… Vĩnh muốn gì phải xin phép…”

Khoanh hai tay lại Vĩnh cười lên tiếng.

” Vĩnh xin phép mợ cho Vĩnh hôn mợ một cái…”

” Hôn ở đâu?

Đầu ngón tay trỏ chỉ vài ngay miệng nhưng thấy Thanh trợn mắt Vĩnh cười cười chỉ lệch về bên má.

” Ngay đây mợ chịu hông? ”

Thanh chưa kịp trả lời thời ngay phút đó đèn đột nhiên tắt lịm. Căn phòng khách sáng mờ mờ nhờ ánh sáng của lò sưởi. Thanh rùng mình nhắm mắt lại khi hơi thở nóng của Vĩnh phà vào mặt mình. Bờ môi mềm ấm của Vĩnh chạm vào da mặt làm cho nàng cảm thấy như có luồng điện cao thế chạy trong cơ thể của mình rồi sau đó cảm giác ngất ngây bùng lên. Cảm giác ngất ngây biến thành rạo rực khi bờ môi ham hố của Vĩnh mơn man trên má rồi di động từ từ sang gần tới môi.

” Vĩnh ơi…”

Thanh kêu nhỏ. Tiếng kêu của nàng như là một van xin, cầu cứu mà cũng bao hàm sự thúc hối. Hai cánh tay của nàng đưa lên. Hai bàn tay nửa níu kéo mà nửa xô đẩy thân hình của ông chồng giả đang dần dần tựa sát vào người của mình. Lồng ngực phập phồng, hơi thở gấp, hai mắt hơi nhắm lại có lẽ vì không muốn nhìn thấy, nàng hơi cúi đầu xuống như là một cố gắng tuyệt vọng tránh không cho ông chồng giả hôn mình.

” Mợ…”

Vĩnh thì thầm. Thanh mở mắt. Thấy nụ cười hiền của ông chồng giả nàng thầm thở dài một cách tiếc rẻ vì mất đi dịp may để yêu và được yêu.

” Mợ… Vĩnh đói bụng…”

Thanh bật cười vì cái giọng nhõng nhẽo của ông chồng giả. Hơi nhỏm người dậy nàng nói nhỏ.

” Cúp điện rồi đâu có nấu nướng gì được. Vĩnh chịu ăn bánh mì xá xíu? ”

Vĩnh reo lên như vừa trúng số.

” Bánh mì xá xíu… Chịu liền…”

Cầm lấy cây đèn dầu đi vào trong bếp Thanh lục đục rồi lát sau mang ra hai cặp sandwichs. Ngồi cạnh nhau nơi lò sưởi Vĩnh vừa nhai vừa nói giỡn.

” Ngon… Vĩnh mê bánh mì xá xíu của mợ như mê mợ…”

Cắn miếng bánh mì Thanh hờn mát.

” Phải hông. Còn Kathy Vĩnh bỏ cho ai…”

Cau mặt như không bằng lòng Vĩnh nghiêm giọng.

” Cô ta với Vĩnh đâu có gì. Chỉ là bạn học thôi… Mợ mới là người quan trọng hơn, nhiều liên hệ hơn…”

Chăm chú nhìn vào ngọn lửa đang cháy sáng Thanh nói nhỏ.

” Mặc dù không phải là vợ Vĩnh nhưng mợ cũng thấy buồn buồn khi biết Vĩnh đi chơi với một cô gái khác. Mợ ở bên này chỉ biết có Vĩnh…”

” Vĩnh xin lỗi mợ… Đôi khi Vĩnh quên là mình đã có vợ…”

Thanh quay lại và chạm phải ánh mắt nồng nàn say đắm của người cháu chồng. Trong ánh lửa bập bùng hai người câm lặng nhìn nhau. Cuối cùng một người phải lên tiếng và người đó là Vĩnh.

” Vĩnh phải thực tập làm chồng thiệt nhiều hơn để khỏi quên là mình đã có vợ… Mợ nghĩ sao? ”

Thanh lắc đầu song câu trả lời lại mang ý nghĩa ngược lại.

” Không biết…”

Đưa tay lên xem đồng hồ Thanh nói lãng như cố tình tránh đề cập tới chuyện vợ chồng. Nàng biết nếu cứ nói mãi về vấn đề tình cảm thời sớm muộn gì, có thể nàng, có thể là Vĩnh, hoặc cả hai sẽ cùng lúc sa vào chuyện ái ân.

” Lạnh quá…”

Nói xong nàng nằm xuống rồi kéo mền lên tận cổ. Vĩnh cũng nằm xuống bên cạnh nàng. Trong bóng tối mờ mờ nàng lắng nghe tiếng gió gào và dường như là hơi thở gấp của người nằm bên cạnh. Đột nhiên nàng giật mình vì bàn tay của ông chồng giả đặt lên bụng của mình. Bàn tay ấm như có sức hấp dẫn lạ lùng làm cho người nóng ran lên, hơi thở gấp gáp và tay chân như tê liệt. Nàng nghĩ mình phải ngăn cản hành động tỏ tình của Vĩnh song tứ chỉ hầu như bất động hoặc không còn theo sự chỉ huy của nàng nữa. Thật lâu, bằng cố gắng tuyệt vọng nàng chậm chạp xoay người nằm nghiêng. Hai mắt mở lớn nhìn ánh lửa bập bùng nàng hồi hộp chờ đợi một điều mà nàng hy vọng sẽ xảy ra.

” Vĩnh… Lạnh quá… Ôm mợ đi Vĩnh…”

Ý nghĩ hiện ra trong trí song nàng không thể nói thành lời. Nàng chỉ mong Vĩnh đọc được ý nghĩ của mình. Nàng hơi run người lên khi nghe được tiếng xột xoạt rồi thân hình ấm áp chạm vào lưng của mình. Hơi thở nóng của Vĩnh phà vào cổ làm nàng rùng mình nổi gai ốc. Cánh tay rắn chắc của Vĩnh kéo nàng sát vào người. Nàng hơi cục cựa như là một phản kháng vô vọng khi bàn tay của Vĩnh ôm ngang hông của mình. Dù bị ngăn cách bởi hai lớp áo dày cộm nàng vẫn có cảm giác như bàn tay của Vĩnh toát ra sức quyến rũ lạ lùng, gây cảm giác ngất ngây và đê mê, nhất là khi năm ngón tay cọ quậy hoặc nhúc nhích tạo thành cảm giác rạo rực khiến cho nàng phải trân mình chịu đựng.

” Good night Vĩnh…”

Thanh thì thầm có lẽ vì không đủ sức nói lớn hơn.

” Good night mợ…”

Vĩnh thì thầm úp mặt vào mái tóc thơm mùi trái cây của Thanh. Trong bóng đêm yên tỉnh, hít thở mùi hương kỳ diệu, anh nhớ lại lúc còn nhỏ trong đêm bão tuyết chui vào giường nằm chen chính giữa ba má để tìm một sự bình an. Bây giờ dù đã ba mươi, trong đêm bão tuyết anh cũng muốn ôm mợ Thanh để tìm sự bình an cho mình và cho người mà mình yêu thương.

Năm giờ sáng. Thanh thức giấc vì lạnh. Nàng cảm thấy hai bàn chân lạnh cóng. Tuy nhiên nàng không thể nhúc nhích vì bàn tay của Vĩnh đang đặt lên bụng của mình. Bàn tay bất động song tâm tư của nàng lại giao động. Từ lúc Vĩnh về Sài Gòn cho tới nay đã đưọc hai năm. Sau thời gian dài chung sống tình cảm giữa nàng với Vĩnh trở nên mật thiết hơn. Tình trạng vợ chồng giả giữa nàng với Vĩnh lâu ngày theo thời gian, theo sự gần gụi, thông cảm và thương mến dần dần trở thành sự thực dù hai người cố gắng ngăn cản không cho vượt qua giới hạn đã được định sẵn. Tuy nhiên đêm nay, lần đầu tiên Vĩnh mới có hành động táo bạo và mới lạ. Bàn tay Vĩnh đặt lên ngực của nàng chứng tỏ một biến chuyển lớn lao trong tâm hồn. Đó là sự nổ bùng của khát khao và mong đợi. Đó là một bứt phá của tình cảm. Tại sao mình lại để yên cho Vĩnh làm chuyện đó? Mình cũng muốn? Mình cũng chờ đợi? Mình cũng khát khao như Vĩnh? Nàng biết, tới một lúc nào đó, tình cảm giữa nàng với Vĩnh phải được giải quyết nhưng bằng cách nào nàng khó mà đoán trước được. Hàng rào của luân lý hoặc đạo đức sẽ bị mục nát theo thời gian. Danh từ ” mợ cháu ” hay ” vợ chồng giả ” cũng trở nên vô nghĩa. Vì thế nàng không thể trông cậy vào những thứ đó để ngăn cản chính mình và Vĩnh yêu nhau. Hai chữ ” yêu nhau ” hiện ra trong trí não khiến cho nàng ngỡ ngàng. Mình yêu Vĩnh? Nàng tự hỏi và lờ mờ nàng đã có câu trả lời.

” Mợ lạnh không mợ ? ”

Câu hỏi đột ngột vang lên làm Thanh giật mình. Nàng đỏ mặt khi nghĩ là Vĩnh biết mình đang thức và nhất là bàn tay của Vĩnh đang ấp lên ngực của mình mà mình vẫn để yên.

” Mợ bị lạnh hai bàn chân… Vĩnh xoa hai bàn chân cho mợ đi…”

Vĩnh cười khì ngồi dậy tháo vớ ra rồi từ từ xoa bóp xong hôn lên hai bàn chân của Thanh.

” Thúi hoắc mà cũng hôn…”

Thanh vừa nói vừa cười hăng hắc vì nhột trong lúc Vĩnh hôn dưới lòng bàn chân của mình.

” Lạnh quá Vĩnh ơi…”

Thanh kêu nho nhỏ. Vĩnh tung mền đứng dậy.

” Để Vĩnh đi lấy thêm củi ”

Lửa bắt đầu cháy sáng sau khi Vĩnh bỏ thêm củi vào. Dường như không muốn cho Vĩnh ôm mình nữa nên Thanh ngồi dậy dù vẫn còn quấn mền kín mít. Nghe Vĩnh lục đục trong bếp nàng hỏi vọng vào.

” Vĩnh làm gì vậy? ”

” Dạ pha cà phê…”

” Có cần mợ giúp hông…”

” Dạ hông… Mợ cứ đắp mền cho ấm…”

Lát sau Vĩnh mang ra hai ly cà phê sữa. Hớp ngụm cà phê nóng Thanh ngước lên nhìn. Nàng đỏ mặt khi bắt gặp ánh mắt và nụ cười của Vĩnh.

” Vĩnh ngủ ngon không? ”

Vĩnh cười giả lả.

” Ngon. Còn mợ…”

Thanh cúi mặt xuống.

” Ngon… Mới đầu mợ bị lạnh nhưng…”

Hớp thêm ngụm cà phê nàng lãng sang chuyện khác.

” Chừng nào mình mới có điện hả Vĩnh? ”

” Chắc cũng ba bốn ngày…”

Nghe tiếng gió vẫn còn rít ngoài sân Vĩnh tiếp.

” Đôi khi cả tuần lễ mới có điện… bởi vậy Vĩnh phải mua thật nhiều củi…”

Liếc nhanh Thanh đang ngồi nhìn lửa cháy trong lò sưởi với ít nhiều tư lự anh ngập ngừng.

” Mợ… Vĩnh xin lỗi mợ…”

Hiểu Vĩnh muốn nói điều gì Thanh cúi mặt xuống.

” Mợ hiểu…”

Ngước lên nhìn ông chồng giả nàng tiếp với giọng cũng ngập ngừng.

” Vĩnh làm như vậy cũng được nhưng mợ xin Vĩnh đừng có làm hơn nữa. Mợ…”

Thanh ngừng lại khi bắt gặp ánh mắt của Vĩnh sáng lên nét hớn hở. Nó giống như ánh mắt của đứa bé làm lỗi và được mẹ tha thứ cho lỗi lầm. Điều này có nghĩa là nó được phép làm nữa. Không trách mắng đã đành mà Thanh chỉ năn nỉ hoặc van xin một cách yếu ớt. Cử chỉ thụ động này khiến cho đứa trẻ hiểu là nếu tiến xa hơn nó cũng không bị la rầy gì hết.

” Mợ… Vĩnh thương mợ… như thương má…”

Thanh mỉm cười để yên cho Vĩnh hôn lên má của mình.

” Vĩnh đói bụng… Mợ ăn mì hông? ”

” Ăn… Để mợ nấu… Bỏ ớt cho thật cay, hành ngò nhiều cho thơm…”

” Bởi vậy mợ ghen dữ…”

Thanh gật đầu liền.

” Ừ… Vĩnh coi chừng đó…”

Thanh đưa năm ngón tay đầy móng nhọn lên hăm dọa khiến Vĩnh cười hắc hắc.

” Vĩnh không sợ à? ”

” Không mà sướng nữa. Có thương, có yêu người ta mới ghen…”

Thanh thầm thở dài vì nàng cũng nghĩ như Vĩnh. Nàng biết nàng thương Vĩnh và khổ tâm vì chuyện đó. Nàng càng buồn khổ hơn vì biết Vĩnh cũng yêu mình. Đó là thứ tình yêu giữa một người đàn ông và một người đàn bà còn trẻ đang khao khát yêu và được yêu.

Đang cắt hành ngò Thanh hơi cựa mình vì bị Vĩnh vòng tay ôm ngang hông.

” Vĩnh thích ôm mợ…”

” Sao vậy? ”

” Như ôm má… Ngày xưa khi má làm bếp Vĩnh hay ôm má…”

” Vậy hả… Vĩnh ôm mợ như ôm má của Vĩnh thời mợ cho phép. Không có hôn à nghen…”

Thanh rào đón và Vĩnh kèo nài.

” Hôn lên tóc được không mợ… Vĩnh thích hôn lên tóc mợ…”

Thanh im lặng vì biết không thể từ chối lời yêu cầu của Vĩnh. Huống chi nàng cũng thích được Vĩnh hôn lên mái tóc của mình. Đó là cử chỉ biểu lộ sự thương mến pha lẫn kính trọng mà Vĩnh thường hay làm. Nàng nghe trống ngực của mình đập thình thịch, người run lên khi làn môi ấm mềm của Vĩnh hôn lên tóc. Nàng có cảm giác làn môi đó đang mơn man trên môi, trên mặt của mình tạo nên một trạng thái ngất ngây lạ lùng. Nàng buông tiếng thở dài thầm lặng như tiếc rẻ khi Vĩnh ngừng lại.

” Vĩnh đói chưa? ”

Thanh lên tiếng và Vĩnh nói trong tiếng cười.

” Chưa… Vĩnh no rồi khi được hôn lên tóc của mợ…”

Thanh bật cười hắc hắc.

” Vậy mai mốt mợ khỏi nấu cơm cho Vĩnh ăn nghen…”

Hai người ngồi vào bàn. Vĩnh hít hà bưng tô mì gói lên húp một hơi. Trời bắt đầu rựng sáng. Nhìn ra cửa Thanh thấy tuyết trắng bay lả tả.

15.

Vừa mở cửa từ nhà chứa xe thông với nhà bếp Thanh nghe tiếng Vĩnh cười nói vang vang.

” Cậu chờ một chút… Hình như mợ đi làm mới về tới…”

Quay lại thấy Thanh đang đi vào Vĩnh kêu nhỏ.

” Mợ… Cậu gọi qua nè mợ… Mợ nói chuyện với cậu đi…”

Vĩnh trao điện thoại cho Thanh xong từ từ đi vào phòng ngủ của mình. Thanh gọi lớn.

” Vĩnh đi đâu vậy Vĩnh? ”

” Dạ Vĩnh vào phòng đọc sách… Khi nào mợ nói chuyện với cậu xong mợ gọi Vĩnh…”

Chừng mười lăm phút sau Vĩnh nghe tiếng Thanh gọi. Bước ra bếp anh thấy đang ngồi trên ghế. Mắt của nàng đỏ hoe.

” Có chuyện gì vậy mợ? ”

Thanh lắc đầu cười nói với giọng buồn buồn.

” Nói chuyện với con Tâm và thằng Hùng xong mợ nhớ hai đứa nó…”

Ngồi xuống cái ghế đối diện với Thanh Vĩnh cười.

” Mợ muốn về thăm cậu và hai em không? ”

Thanh nhìn Vĩnh đăm đăm. Vĩnh cười chúm chiếm vì đọc trong đôi mắt long lanh của nàng nét ngạc nhiên lẫn mừng rỡ.

” Mình đi được hả Vĩnh? ”

” Được chứ…”

” Mợ nghe nói phải có thẻ xanh mới đi được…”

Cười cười xô ghế bước ra phòng khách rồi trở lại nhà bếp Vĩnh đưa cho Thanh cái bao thơ.

” Thẻ xanh của mợ đó…”

Thanh chậm chạp xé bao thư. Tay nàng hơi run run. Mân mê cái thẻ xanh trong tay giây lát nàng thở dài nhè nhẹ. Hai năm. Thời gian khá dài. Phải sống xa chồng con, xa quê hương xứ sở, bây giờ nàng mới chính thức thành dân tạm trú. Tất cả là công lao của Vĩnh. Mặc dù giả song Vĩnh đã bảo bọc, lo lắng, săn sóc nàng như là một người thân trong gia đình.

” Sáng mai mình đi Saint Louis để làm giấy tờ và mua vé máy bay về Việt Nam…”

Ngước lên nhìn Vĩnh, Thanh ngập ngừng.

” Mợ chưa có đủ tiền…”

” Vĩnh có tiền…”

Thanh lắc đầu cười gượng.

” Vĩnh đã xài tiền cho mợ nhiều lắm rồi. Mợ…”

Vĩnh ngắt ngang không cho Thanh nói tiếp.

” Tiền mà Vĩnh đã xài là tiền của má cho cậu mợ…”

Thanh mỉm cười vì biết Vĩnh nói dối tuy nhiên nàng im lặng không cải lại.

” Mua vé máy bay xong mình đi mua ít quà mang về cho cậu và hai em. Mợ cũng nên sắm quần áo mới để mặc cho đẹp…”

Cười chúm chiếm nhìn ông chồng giả của mình Thanh nói giỡn.

” Đẹp để làm chi vậy. Vĩnh không sợ người khác theo tán tỉnh vợ của mình à? ”

Bật cười hăng hắc Vĩnh lắc đầu lia lịa.

” Hông… Mợ phải diện đẹp để cho cậu…”

Nói tới đó Vĩnh ngừng lại giây lát rồi lãng sang chuyện khác.

” Mợ tính về chừng bao lâu hả mợ ? ”

” Mợ chưa biết. Không biết sở làm cho mình nghỉ bao lâu hả Vĩnh. Mợ sợ nghỉ lâu quá, lúc trở lại họ không nhận mình làm nữa thời khổ lắm…”

Vĩnh cười giỡn.

” Thời mợ ở nhà Vĩnh nuôi mợ…”

Thanh cười song giọng nói lại có chút ưu tư.

” Vĩnh nuôi mợ thời được nhưng còn cậu và hai em… Chắc mợ xin nghỉ hai tuần thôi…”

Hơn một tuần trước khi trở lại Sài Gòn, Thanh ít khi nói cười. Nàng có vẻ băn khoăn, trầm mặc và ưu tư. Nhiều khi nàng thức giấc hai ba giờ sáng, nằm im trên giường suy nghĩ, tưởng tượng và mơ thấy mặt hai con. Nàng không mơ thấy chồng, ít khi nghĩ tới Đán mà lại mơ thấy hai con nhiều hơn. Tuy không nói ra cho Vĩnh biết nhưng nàng thầm lo lắng không biết phải xử sự như thế nào khi gặp lại Đán mà có Vĩnh đi cùng. Đán có nghi ngờ về chuyện nàng sống chung với Vĩnh hơn hai năm nay. Đán có ghen tương về chuyện đó hay không? Nếu Đán ghen thời nàng phải giải thích ra sao để cho Đán tin là không có chuyện gì bậy bạ hoặc xấu xa giữa nàng với Vĩnh. Trở lại quê hương thăm chồng con mà nàng ưu tư và lo lắng nhiều hơn là mừng rỡ. Tự dưng nàng mong hai tuần lễ ở Sài Gòn qua thật mau và không có chuyện gì buồn xảy ra.

Khi chiếc phi cơ đảo một vòng quanh phi trường Tân Sơn Nhất Thanh đột nhiên nắm chặt lấy tay Vĩnh. Dường như nàng lo lắng một điều gì đó. Có lẽ hiểu được tâm tình của nàng nên Vĩnh cũng xiết chặt tay nàng để trấn an.

” Không có sao đâu mợ… Vĩnh thương mợ…”

Thanh mỉm cười rơm rớm nước mắt. Nàng thầm cám ơn ông chồng giả của mình. Tới giờ phút này nàng mới thực sự nhận ra sự cần thiết của Vĩnh trong đời sống của mình cả về vật chất lẫn tinh thần. Không những giúp đỡ, bảo bọc Vĩnh còn thương yêu nàng như yêu một người đàn bà pha trộn nhiều vai trò tế nhị và phức tạp như mẹ, mợ, bạn và vợ. Ở vai trò vợ mặc dù giả mạo nhưng nhiều khi Vĩnh đối xử với nàng như là một người vợ thực sự ngoại trừ chuyện ái ân với nhau.

” Má… Má…”

” Má ơi… con nhớ má…”

Con Tâm và thằng Hùng mếu máo rồi ôm chầm lấy mẹ. Rưng rưng nước mắt Thanh ôm lấy hai con. Nàng hôn lấy hôn để lên mặt chúng nó.

” Má cũng nhớ hai con lắm…”

Tự trong thâm tâm Thanh biết nàng ít mừng vui khi gặp lại chồng mà nhớ hai đứa con nhiều hơn. Vĩnh cười nói với Đán.

” Cậu mạnh hả cậu? ”

Xúng xính trong bộ quần áo mới may Đán cười bắt tay đứa cháu ruột.

” Cậu khỏe lắm. Con đi máy bay chắc mệt hả? ”

Vĩnh cười lắc đầu.

” Cũng không mệt lắm. Chỉ có mợ ngồi máy bay lâu nên khó chịu…”

Đán với Vĩnh đi lấy hành lý để cho Thanh nắm tay hai đứa nhỏ đi ra cửa trước. Lát sau năm người lên chiếc xe van mà Đán đã mướn đi về nhà. Lối đi vào hẻm vẫn như xưa. Vĩnh trầm trồ khi thấy căn nhà đổi khác. Cao hơn, rộng hơn với vách ván mới và mái tôn cũng mới. Nền nhà được tráng gạch bông bóng láng và sạch sẽ. Phòng khách rộng có tivi màu. Bên trong được chia ra hai phòng ngủ riêng biệt. Còn nhà bếp cũng được sửa lại cho thoáng khí hơn. Thanh tíu tít cười đùa và phân phát quà cho hai con. Nàng không để ý hoặc làm ngơ về chuyện nhà cửa cũng như không trò chuyện nhiều với chồng. Dường như nàng cảm thấy không được tự nhiên và ngại ngùng khi nói chuyện với Đán trong lúc Vĩnh ở bên cạnh. Vỗ vai cháu, Đán cười nói một cách thân mật và tỏ vẻ săn sóc.

” Cậu mới sửa nhà lại chừng ba tháng nay. Con ở đây luôn không cần phải mướn khách sạn chi cho tốn tiền. Có phòng cho con nữa…”

Liếc nhanh căn nhà rộng Vĩnh cười khen.

” Cậu sửa nhà đẹp quá…”

Đán chỉ cho Vĩnh căn phòng nhỏ nằm cạnh phòng của mình. Hai cậu cháu nói chuyện trong lúc Vĩnh soạn đồ đạc.

” Đó cũng là nhờ sự giúp đỡ của con. Cậu mang ơn con nhiều lắm. Con đã lo lắng cho mợ có nhà ở và công ăn việc làm để mợ có tiền gởi về nuôi cậu và hai đứa nhỏ. Cậu không biết nói gì hơn…”

Vĩnh thở hơi dài.

” Con giúp cậu là vì thương cậu. Mai mốt mợ sẽ bảo lãnh cho cậu và hai em qua Mỹ…”

Đán chép miệng.

” Ừ thì tính như vậy nhưng cũng còn lâu lắm. May mà có con nên cậu đỡ lo. Dù sao mợ ở với con vẫn hơn là ở với người lạ…”

” Dạ… Con vừa mua nhà mới. Nhà có bốn phòng ngủ. Khi nào cậu qua ở chung với con cho vui…”

” Khi nào con với mợ trở qua bên đó? ”

” Dạ… Thấy mợ buồn vì nhớ cậu và hai em quá nên con xúi mợ về thăm. Hãng chỉ cho nghỉ hai tuần thôi nên không ở lâu được…”

Đán gật đầu cười.

” Như thế cũng được rồi. Công việc làm ăn là chính…”

Thanh trở mình nằm nghiêng sang bên trái. Đây không biết là lần trở mình thứ mấy trong đêm đầu tiên nàng trở lại Sài Gòn thăm chồng và hai con. Bên cạnh nàng Đán ngủ say sưa sau khi ân ái với vợ. Gọi là ân ái chứ thực ra chỉ có một mình Đán thỏa mãn mà thôi. Còn nàng chỉ nằm im làm tròn bổn phận của một người vợ. Hai năm xa cách nhau, nàng không hiểu tại sao mình vẫn không có chút đòi hỏi xác thịt hay thèm khát ái ân với chồng. Dường như từ lâu lắm nàng không còn cảm giác run rẩy và ngất ngây khi nằm trong vòng tay của người chồng già hơn nàng con giáp. Trong bóng tối mờ mờ nàng nghe được tiếng quạt máy chạy rì rào, tiếng côn trùng rỉ rả và tiếng nghiến răng của Đán. Thân thể xâm xấp mồ hôi khiến cho nàng khó ngủ. Căn nhà tôn vẫn còn hơi nóng dù đã quá nửa đêm. Nhờ có tiền của vợ gởi về nên Đán đã sửa chữa căn nhà tồi tàn thành ra rộng rãi, khang trang và nhiều tiện nghi hơn như tủ lạnh, máy truyền thanh và truyền hình. Chỉ có một tiện nghi mà Đán chưa hoặc sẽ không làm là gắn máy điều hòa không khí. Hồi xế chiều khi Đán cùng hai con vào phi trường đón nàng và Vĩnh, nàng ngạc nhiên tự hỏi là tại sao mình không vui vẻ và kích thích khi trở lại quê hương. Ôm hai đứa con trong tay nàng ứa nước mắt khóc vì thương nhớ và tội nghiệp. Tuy nhiên cuối cùng nàng cảm thấy hài lòng khi thấy chúng nó lớn hẳn lên, hồng hào và mập mạp hơn cách đây hai năm. Cả Đán cũng vậy. Ông chồng già của nàng không còn vẻ gầy gò, hom hem và bệnh hoạn nữa mà đi đứng nhanh nhẹn, nói năng vui vẻ và ăn mặc tươm tất hơn.

Thanh lại trở mình nằm ngửa nhìn lên nóc mùng trắng mờ. Đang nằm nghiêng Đán chợt đặt bàn tay lên ngực của nàng. Tự dưng nàng mơ ước bàn tay đó là của Vĩnh. Nàng nghe tim mình đập mạnh lên, người nóng dần đồng thời cảm giác ngất ngây, rạo rực và kích thích cứ tăng dần cường độ khi nhớ lại những kỷ niệm đáng nhớ trong hai năm chung sống với Vĩnh. Nàng tưởng như bàn tay mềm ấm, hơi thở gấp của ông chồng giả đang mơm man trên thân thể của mình khi nàng bị xe đụng gãy chân tay không thể tắm một mình được. Nàng nhớ tới tia nhìn đắm say, ánh mắt nồng nàn của Vĩnh nhìn mình trong bóng tối mông lung khi nhà bị cúp điện vì bão tuyết. Nàng run người lên trong cảm giác bàng hoàng khi bàn tay của Vĩnh đặt lên ngực của mình. Tuy cách ngăn bởi ba lớp vải song nàng cũng cảm nhận được sức hấp dẫn và quyến rũ kỳ diệu phát ra từ bàn tay. ” Nếu Vĩnh hôn mình thời mình phải làm sao? ”. Bỗng nhiên nàng chợt nghĩ tới điều đó ngay giữa lúc nằm bên chồng. Rồi nàng thở dài vì biết mình vừa làm một hành động là ngoại tình trong tư tưởng. Tuy nhiên nàng tự an ủi là nàng không thể ngăn được sự suy nghĩ của mình. Vả lại trên phương diện pháp lý Vĩnh chánh thức là chồng của mình. Chuyện giả mạo chỉ có vài người biết mà thôi. Do đó nếu nàng có nghĩ tới Vĩnh trong lúc nằm cạnh Đán điều đó cũng hoàn toàn không phải là lỗi của mình mà Đán cũng có dự phần trong đó. Bằng chứng là Đán đã sống sung sướng vì sự giả mạo này. Nàng có nghĩ tới Vĩnh cũng là điều tự nhiên bởi vì hai người đã sống chung một nhà với nhau hơn hai năm. ” Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén “. Nàng đã biết câu nói đó và cảm nhận nó đúng trong trường hợp của mình. Nàng biết sớm muộn gì, giữa mình với Vĩnh, chuyện yêu thương cũng sẽ tới mặc dù nàng cố gắng ngăn cản hay chống trả. Con tim có lý lẽ riêng của nó. Ngay bây giờ, trong lúc đang nằm bên cạnh chồng, nàng biết mình đã yêu Vĩnh. Dĩ nhiên là yêu trong tư tưởng. Rồi tới lúc nào đó không xa, tình yêu thầm lặng đó sẽ nổ bùng ra bằng ngôn ngữ và hành động. Thanh lắc lắc đầu như không muốn suy nghĩ nữa. Nàng nhắm mắt lại. Trong bóng tối mờ mờ nàng thấy khuôn mặt, ánh mắt của Vĩnh hiện lên nhạt nhòa cùng với giọng nói trầm ấm và thiết tha vang lên: ” Ngủ đi em… mộng bình thường… ngủ đi em… anh hầu quạt đây…” đưa nàng vào giấc ngủ muộn của đêm đầu tiên trở lại quê hương.

16.

Vũng Tàu. Trời trưa nắng ấm. Bãi Trước đông nghẹt người. Trẻ con la hét, chảy nhảy và đùa giỡn với nhau. Người lớn tuổi ngồi hóng gió trên ghế dưới những cây dù màu sắc sặc sỡ. Gió thổi mang theo chút hơi nước. Biển xanh mút mắt. Xa thật xa sóng bạc đầu trắng xóa. Đặt cuốn tiểu thuyết lên cái bàn nhỏ Thanh liếc sang Vĩnh đang nhắm mắt lim dim.

” Vĩnh ngủ hả Vĩnh? ”

” Dạ không… Mợ không tắm hả mợ ? ”

Nhìn Đán đang ở dưới nước đùa giỡn với con Tâm và thằng Hùng nàng mỉm cười lắc đầu.

” Mợ không thích…”

Vẫn nằm im nhắm mắt Vĩnh hỏi tiếp.

” Sao vậy mợ ? ”

” Đông người quá… Với lại…”

Thanh bỏ lững câu nói của mình như cố tình cho người đối thoại muốn hiểu sao thời hiểu. Lát sau Vĩnh nói trong tiếng cười khẽ.

” Mợ nên tắm để cho cậu ngắm dung nhan của mợ… Cậu mà thấy mợ cậu sẽ xỉu liền…”

Thanh háy ông chồng giả lẻo mép của mình rồi im lặng nhìn ra chỗ Đán đang chơi đùa với hai con. Gần hai tuần sống với nhau nàng hiểu được một điều khiến cho nàng buồn. Giữa nàng với Đán có một cái gì ngăn cách và xa lạ. Sợi dây ràng buộc duy nhất giữa hai người không phải là tình nghĩa vợ chồng mà là hai đứa con. Dù không yêu, không thương Đán nhưng nàng lại thương con. Có thể nói nàng thương con nhiều hơn thương chồng. Tình mẫu tử chính là lý do thúc đẩy nàng năn nỉ Vĩnh bảo lãnh nàng sang Mỹ. Cũng chính nó là động lực ngăn cản nàng yêu thương Vĩnh dù hai người sống chung nhà với nhau. Chính nó là yếu tố giúp nàng, đắn đo, cân nhắc và không sa ngã mỗi khi có dịp đụng chạm thân xác với Vĩnh. Thương con nàng muốn con mình có một đời sống khá hơn về tinh thần lẫn vật chất. Thương con nàng muốn chúng nó có một tương lai sáng lạn hơn. Nàng thương Đán, nhưng nếu không thương con thời tình nghĩa vợ chồng cũng không đủ sức giúp nàng cưỡng chống lại chuyện nàng yêu Vĩnh.

” Hôm nay thứ mấy hả mợ…”

Câu hỏi của Vĩnh khiến cho Thanh giật mình. Giơ tay xem đồng hồ nàng cất giọng buồn buồn.

” Thứ tư… Thứ sáu mình sẽ lên máy bay…”

” Mợ buồn…”

Thanh gật đầu nhìn ra chỗ Đán và hai con đang tắm.

” Mợ thương hai đứa nhỏ…”

Vĩnh thở dài.

” Có thẻ xanh rồi mợ có thể làm đơn xin ly dị…”

Thanh quay mặt nhìn ông chồng giả của mình đăm đăm khi nghe câu nói này. Vĩnh im lặng nhìn vào đôi mắt long lanh, ươn ướt lệ cũng đang nhìn mình với vẻ vui mừng, giận hờn và trách móc. Thật lâu tiếng thở dài mới thoát ra cùng với câu hỏi.

” Vĩnh muốn mợ ly dị à? ”

Cười gượng Vĩnh trả lời mà khi nghe xong Thanh biết là anh cố tránh trả lời một cách trực tiếp câu hỏi của mình.

” Không phải là vấn đề muốn hay không muốn. Đó là thủ tục. Mợ phải ly dị Vĩnh xong mới kết hôn với cậu rồi sau đó bảo lãnh cậu và hai em sang Mỹ…”

Thanh vặn.

” Không có cách nào khác hơn hả Vĩnh? ”

Vĩnh lắc đầu trả lời. Giọng của anh nghe thật buồn.

” Không có cách nào khác…”

Thanh cúi đầu nhìn xuống bàn chân trần của mình trên cát. Giọng nói của nàng thoát ra nhẹ như tiếng thì thầm.

” Mợ xin lỗi Vĩnh…”

” Mợ không có lỗi gì hết. Mợ và Vĩnh đã thỏa thuận với nhau trước…”

Thanh ngập ngừng rồi lát sau mới nói.

” Nhưng chuyện đó xảy ra trước khi mình…”

Thanh muốn nói ” mình yêu nhau ” cho trọn nghĩa câu nói nhưng không hiểu sao nàng ấp úng rồi dừng lại. Tuy nhiên nàng nghĩ là Vĩnh đã hiểu ý của mình. Hai người im lặng không ai nói nữa. Thật lâu Vĩnh mới nhẹ thở dài. Dù vậy Thanh cũng nghe được tiếng thở dài này. Ngước lên nhìn nàng thấy được đôi mắt buồn rầu. Gượng cười Vĩnh lên tiếng.

” Mợ tắm không mợ ? ”

Thanh lắc đầu cười đùa.

” Mợ để dành mai mốt về bên Mỹ tắm vui hơn…”

Bật cười hắc hắc Vĩnh đi như chạy xuống ngay chỗ Đán và hai con đang tạt nước với nhau. Nhìn theo dáng đi của người đã chung sống với mình hơn hai năm Thanh cảm thấy lòng đầy muộn phiền.

Mấy ngày sau. Thanh mở cửa trong lúc Vĩnh đi sang nhà hàng xóm để lấy thư. Đợi cho Vĩnh mở cửa bước vào nhà bếp Thanh hỏi liền.

” Vĩnh ăn mì gói nghe Vĩnh? ”

” Dạ… Vĩnh thèm mì gói của mợ…”

Bỏ chiếc vali nặng chĩu xuống Vĩnh trả lời. Cười chúm chiếm nàng cởi giày. Đó là thói quen cố hữu của nàng. Xăn tay áo sơ mi lên cao nàng bắt nước sôi trong lúc mở tủ lạnh coi có rau cải nào còn ăn được không. Xà lách, hành lá, ngò, chả lụa được xắt ra.

” Xong rồi Vĩnh…”

Nàng gọi lớn. Từ trong phòng ngủ của mình bước ra Vĩnh hít hít mũi.

” Thơm quá mợ…”

Thanh cười vui đặt trước mặt Vĩnh tô mì gói bốc khói thơm ngát mùi hành ngò. Húp một muỗng nước lèo Vĩnh hít hà.

” Thức ăn ở Việt Nam ngon nhưng mà Vĩnh vẫn nhớ và thèm những gì mợ nấu… Mai mốt…”

Vĩnh ngưng nói ngước nhìn Thanh. Anh thấy một đôi mắt buồn bã đang nhìn mình đăm đăm rồi từ trong đôi mắt đó nước mắt ứa ra. Cúi đầu xuống ăn một hơi hết tô mì Vĩnh đứng lên.

” Sáng mai Vĩnh sẽ liên lạc với luật sư để lo ly dị. Dễ dàng và nhanh lắm mợ vì mình không có con và mình đều bằng lòng. Cũng không tốn nhiều tiền lắm…

Thanh làm thinh. Khi nghe tiếng Vĩnh đóng cửa phòng ngủ nàng mới ngước lên. Nàng không khóc thành tiếng. Chỉ có nước mắt ràn rụa.

Thanh ngồi trên cái băng đá ở sân sau. Trời đầu tháng năm vẫn còn sáng mặc dù đã hơn sáu giờ chiều. Gió man mát. Sân cỏ xanh mướt, phẳng phiu và thơm mùi cỏ vì mới được cắt hồi chiều. Cây phong nằm ở cuối sân góc bên phải lá xanh mơn mởn. Giàn hồng leo hoa đã tàn chỉ còn vài cái trơ vơ. Không gian thật im vắng tới độ Thanh nghe được tiếng gió rì rào hàng cây sugar maple bên hàng rào. Nơi đây khác xa Sài Gòn của nàng. Thành phố của năm sáu triệu dân đổi thay từng giờ. Sài Gòn bây giờ xô bồ, hổn tạp, ồn ào và dơ dáy. Sài Gòn bây giờ là thời của sâu bọ lên làm người, là thời của xu hào rủng rỉnh mán ngồi xe. Lần trở lại thăm nhà sau hơn hai năm xa cách, nàng buồn nhiều hơn vui vì mang tâm trạng của một người cảm thấy xa lạ với thành phố mà mình đã sống hai mươi năm. Không những thế nàng còn cảm thấy cách ngăn với người, nhất là Đán, người chồng thật của mình. Nàng mỉm cười lắc đầu khi nghĩ tới hai tiếng ” thật giả ”. Đán thay đổi thấy rõ; từ cung cách nói chuyện, từ sự suy nghĩ, cách ăn mặc và đối xử với chòm xóm láng giềng. Ông chồng của nàng có thái độ khinh khi những người hàng xóm nghèo khổ, những người đã từng chia cơm xẻ áo hoặc giúp đỡ gia đình nàng mỗi khi túng bấn. Điều đó làm cho nàng cảm thấy xấu hổ và buồn phiền. Hai tuần lễ gặp nhau Đán tỏ ra âu yếm và chiều chuộng người vợ Việt Kiều của mình. Đán chăm chú nghe nàng bàn bạc về chuyện sang Mỹ. Đán háo hức chờ ngày đoàn tụ với vợ trên xứ sở giàu sang này. Điều đó làm cho nàng vừa thương vừa khổ. Nàng càng khổ tâm hơn khi Vĩnh nói về chuyện ly dị. Tự tâm nàng không muốn chuyện đó xảy ra vì biết Vĩnh sẽ buồn khổ. Nàng biết Vĩnh yêu mình nhưng vì hoàn cảnh Vĩnh không thể thố lộ. Nàng biết không ít thời mình cũng yêu Vĩnh, tuy nhiên hoàn cảnh, luân lý không cho phép nàng công khai yêu thương và thành vợ của Vĩnh. Nàng không muốn bị mang tiếng là phụ bạc chồng. Dù biết sống với Vĩnh mình sẽ hạnh phúc song nàng ngần ngại không dám tiến tới vì cảm thấy bất an và cắn rứt khi bỏ cậu để lấy cháu.

” Mợ…”

Thanh ngước lên khi nghe tiếng Vĩnh thì thầm trên tóc của mình. Nhìn khuôn mặt âu sầu và nước mắt ứa ra Vĩnh hỏi nhỏ.

” Mợ có chuyện gì buồn hả mợ ? ”

Thanh lắc đầu cười gượng.

” Mợ nhớ cậu và hai đứa nhỏ…”

Vĩnh cười lập lại lần nữa

” Ngày mai Vĩnh sẽ liên lạc với luật sư để xúc tiến thủ tục ly dị. Mình không có con cái vả lại mình đều bằng lòng do đó thủ tục giản dị và nhanh chóng. Mình làm càng sớm càng tốt…”

Thanh im lặng thật lâu như có vẻ suy nghĩ rồi sau đó mới ngập ngừng lên tiếng.

” Vĩnh không buồn hả Vĩnh? ”

” Dạ không… Vĩnh cũng muốn cậu qua đây sống với mợ. Như thế vui hơn…”

Thanh liếc nhanh khi nghe giọng nói bình thản của Vĩnh. Ngay cả nét mặt cũng không có lộ ra vẻ gì buồn rầu hoặc khổ sở.

” Hay là Vĩnh không yêu mình? ”

Câu hỏi bật ra trong trí khiến cho nàng ngậm ngùi muốn ứa nước mắt. Ý nghĩ ” Vĩnh không yêu mình ” làm cho nàng đau khổ, thất vọng và nhất là buồn tủi. Từ lâu nàng vẫn mang ý nghĩ là Vĩnh yêu thương mình. Đó là lý do khiến cho nàng vui vẻ và yêu đời. Tình yêu thương của Vĩnh đã giúp cho nàng vượt qua mọi thử thách, đồng thời có đủ sức chịu đựng đau buồn của một người đàn bà vì hoàn cảnh phải sống xa chồng con. Hóa ra bấy lâu nay Vĩnh chỉ giả vờ để cho nàng tưởng lầm. Tất cả sự chiều chuộng, nâng niu, thân mật hay âu yếm của Vĩnh là giả. Tuy nhiên Vĩnh giả vờ như thế để làm gì? Có mục đích gì? Lý do nào khiến cho Vĩnh giả vờ thương yêu nàng? Thanh cảm thấy vừa buồn rầu, khổ đau rồi sau cũng bẽ bàng khi nghĩ là Vĩnh không yêu mình. Nàng cảm thấy tự ái bị thương tổn. Nàng biết mình trẻ đẹp, hấp dẫn và quyến rũ. Vĩnh từng nói như thế. Tại sao bây giờ Vĩnh lại có thái độ bình thản khi nói chuyện ly dị. Có cái gì thay đổi trong tâm tình của Vĩnh sau chuyến viếng thăm quê hương. Thanh lục lạo trong trí nhớ của mình. Nàng không thấy có điều gì khác lạ. Vĩnh và Đán có nói chuyện nhiều lần song những lần đó đều có sự hiện diện của nàng.

” Mợ có làm điều gì Vĩnh buồn? ”

Thanh buông một câu hỏi dò dẫm. Nàng thấy Vĩnh cười trả lời một cách vui vẻ và tự nhiên.

” Dạ không…”

” Vĩnh vui vì mợ ly dị Vĩnh hả? ”

Vĩnh hơi thay đổi nét mặt song lấy lại vẻ tự nhiên.

” Dạ cũng vui…”

Thanh cười nói một câu.

” Mợ ly dị Vĩnh thế là Vĩnh thoát nạn rồi. Vĩnh tự do có bạn gái…”

Dường như không muốn nghe Thanh nói về vấn đề đó nên Vĩnh đứng lên.

” Mợ uống gì Vĩnh lấy cho? ”

Ánh mắt đăm chiêu nhìn ra hàng rào bằng gỗ Thanh nói chậm và nhỏ.

” Mợ muốn uống rượu. Mình còn rượu chát không? ”

” Dạ còn…”

Vĩnh đi vào nhà. Lát sau anh trở ra với chai rượu chát và hai cái ly. Đưa cho Thanh một cái anh từ từ rót rượu vào ly cho nàng xong mới rót cho mình. Thanh đưa ly rượu lên cười.

” Cụng ly đi Vĩnh…”

Vĩnh trợn mắt nhìn trân trân khi thấy Thanh uống một hơi nửa ly rượu.

” Mợ coi chừng say…”

Lắc lắc cái ly trong tay Thanh cười.

” Mợ muốn say mà…”

Vĩnh nhíu mày. Anh ngạc nhiên khi thấy thái độ khác thường của Thanh. Nàng không phải là người thích uống rượu và say rượu. Thỉnh thoảng lắm, khi có tiệc tùng nàng mới uống chút rượu. Buổi chiều hôm nay nàng lại nốc một hơi nửa ly rượu. Phải có điều gì khác thường và đặc biệt mới khiến cho nàng làm như vậy.

” Mợ khát nước à? ”

Thanh cười hắc hắc vì câu nói xỏ của Vĩnh. Nheo mắt nhìn ông chồng giả nàng cười cười.

” Đất say đất cũng lăn quay. Trời say mặt cũng đỏ gay ai cười. Mợ uống rượu mà mặt đỏ Vĩnh đừng cười nghe chưa…”

Vĩnh mỉm cười nhìn vào mặt Thanh. Làn da mặt trắng mịn màng bây giờ đỏ hồng lên. Ánh mắt nàng long lanh ngời sáng. Đôi môi bóng mượt hơi trề ra như mời mọc. Mái tóc huyền óng ả buông lơi xuống bờ vai thon mềm, che khuất đi một phần khuôn mặt. Trời bắt đầu tối. Vùng không gian yên lặng nhờ có chút bóng tối thành ra tĩnh mịch hơn. Chỉ có tiếng gió rì rào. Uống liền một lúc ba hớp xong Thanh đưa cái ly không trước mặt Vĩnh như muốn anh rót thêm rượu cho mình. Vĩnh cười lắc đầu.

” Từ từ đi mợ…”

Thanh cười nói đùa bằng tiếng Anh.

” Sir… May I have some more… Please…”

Nghe giọng nói Vĩnh biết mợ Thanh của mình bắt đầu thấm hơi men. Anh muốn cản không cho nàng uống nữa nhưng nhìn ánh mắt van lơn anh biết mình không thể ngăn được.

” Một ly nữa thôi nghe mợ. Mợ chịu không? ”

Thanh gật đầu cười. Vĩnh rót độ nửa ly.

” Nữa đi Vĩnh…”

Thấy Vĩnh ngần ngừ chưa chịu rót Thanh nhõng nhẽo.

” Nữa đi… Vĩnh rót có chút xíu mợ ực một cái là hết. Mợ say say mợ đàn cho Vĩnh nghe…”

Vĩnh sáng mắt lên khi nghe Thanh hứa hẹn. Anh rót độ hai phần ba ly. Thanh đưa ly rượu lên ngắm nghía. Vĩnh nhìn đăm đăm khuôn mặt của nàng. Da mặt đỏ hồng thật gợi cảm. Hai cánh mũi phập phồng. Bờ môi mọng ướt. Ánh mắt ngời tự tình. Chiếc áo bà ba màu thiên thanh hở cổ trễ xuống sâu bày ra chỗ trũng giữa hai bờ ngực làm cho Vĩnh liên tưởng tới đêm nào đó. Anh cảm thấy tim đập mạnh, máu chạy rần rật và người lao đao vì men rượu và cảm giác rạo rực đang tăng dần cường độ. Ngay cả Thanh cũng vậy. Dù có chút say rượu song nàng vẫn còn đủ tỉnh táo để biết Vĩnh đang nhìn mình một cách say đắm. Dù biết Vĩnh đang chiêm ngưỡng một trong những phần gợi cảm và hấp dẫn nhất của mình song nàng vẫn để yên có lẽ vì men rượu làm cho nàng dạn dĩ hơn, khát khao nhiều hơn điều mà nàng đã mỏi mòn chờ đợi. Hai khuôn mặt gần nhau. Vĩnh hơi cúi xuống và Thanh ngước lên để cho hai bờ môi gần nhau hơn, cho người này nghe được hơi thở dồn dập của người kia. Thanh mấp máy môi. Tia nhìn đắm đuối. Ánh mắt ngất ngây. Hai bờ môi chạm nhau. Ngọt như hồng chín cây. Mềm như màu áo lụa màu thiên thanh. Ngạt ngào hương tóc vừa mới gội xong. Không còn ” mợ cháu” . Hết rồi ba tiếng ” vợ chồng giả ”. Bây giờ chỉ còn là tình yêu tích lũy. Khát khao cô đọng. Thèm muốn bỏng da. Mọi dị biệt, cách ngăn đều bị nụ hôn đạp nhào. Luân lý. Đạo đức đều che mặt. Chỉ còn lại tình yêu mông lung nhạt mờ trong bóng tối của một ngày đã hết. Khoảng không gian nhỏ hẹp của hai người như tan biến vào nụ hôn chất ngất đắm say, bằn bặt thiếp mê, oại oằn trong nỗi đau khổ và hạnh phúc.

Cuối cùng, không biết ai trước ai sau, hai người rời nhau trong ngỡ ngàng. Dường như họ còn đang bàng hoàng, thảng thốt vì hành động của mình. Họ tự hỏi tại sao họ lại hôn nhau? Lý do nào thúc đẩy họ có hành động vượt ra ngoài ý muốn hay sự cưỡng chống của chính họ. Cái gì? Động lực nào? Phải chăng là tình yêu?

” Vĩnh ơi…”

Thanh nghẹn ngào. Vĩnh mân mê bàn tay xinh xắn của Thanh. Hôn nhẹ lên môi nàng, anh thì thầm.

” Vĩnh yêu mợ…”

Nước mắt lại ứa ra nhiều hơn trên khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Thanh. Mình yêu Vĩnh. Nhưng mình phải làm sao? Tình yêu ngang trái và éo le này sẽ   đưa dẫn mình tới đâu? Hạnh phúc? Sung sướng? Đau khổ? Buồn rầu? Không muốn trả lời những câu hỏi này Thanh gượng cười tựa vào người của Vĩnh như để tìm sự chở che. Dường như nhạc cất lên chơi vơi mường tượng như tiếng của người yêu thì thầm bên tai.

Yêu nhau trong cuộc đời

Mơ duyên tình dài

Gắn bó đôi lời

Ta quen nhau một ngày

Giữ cho lâu dài

Khi chia tay lần đầu

Duyên đang mặn mà

Bỗng đã chia lìa

Yêu nhau trong cuộc đời

mơ duyên tình dài

gắn bó đôi lời

Ta quen nhau một ngày

thương nhau trọn đời

giữ cho lâu dài

Khi chia tay lần đầu

duyên chưa đậm mầu

cũng đã say nhiều

Một thời gian quen biết

tình ta tha thiết muôn phần


Nhưng không ai nào ngờ

duyên đang mặn mà

bỗng đã chia lìa

Đêm chia ly lạnh lùng

đưa tay một lần

đến mai không còn

Đêm nay không còn dài

xin cho vài lời, chớ trách nhau hoài

Lời từ ly êm ái

để đâu không nói đêm nay…

 

Từ ngày mai ngăn cách

hết rồi là khi đưa đón

Có mấy ai không buồn

lúc duyên chưa tròn thương mến

Em lên xe hoa rồi!

Biết rằng sầu để một người

Rượu hồng chẳng được say

mà đành lòng nếm chua cay!


Mây sao quên hạn kỳ?

Cho trăng buồn vì

nhớ mãi câu thề

Mây đem mưa trở lại

mưa hay nhiều lời

khiến trăng mỉm cười…


Không! Trăm không ngàn lần

không ai giận hờn

nếu đã hay rằng

Lòng người như chiếc lá

nằm trong cơn gió vô tình…

17.

Thảy đống thư lên mặt kính của coffee table Vĩnh đi thẳng vào trong bếp. Mở cửa tủ lạnh nhìn giây lát anh lắc đầu lẩm bẩm rồi lục tủ lấy gói mì xé ra bỏ vào một cái tô, xé gói bột nêm rắc lên, đổ nước lạnh vào ngập gói mì xong anh đặt tô mì gói vào microvawe và bấm số 3. Bước ra phòng khách tháo đôi giày quẳng vào góc nhà anh buông mình xuống sofa. Với tay lấy remote control anh bật tivi. NBC. Tin tức 6 giờ chiều. Anh lơ đểnh nhìn và nghe. Ba phút. Tiếng bíp bíp vang lên. Anh gượng ngồi dậy đi vào bếp. Bưng tô mì còn bốc khói anh trở ra phòng khách vừa ăn vừa xem tivi. Ăn xong anh nằm dài trên sofa nghỉ mệt. Ngôi nhà rộng bốn phòng ngủ càng thêm rộng và vắng lặng vì thiếu tiếng cười, giọng nói và bóng dáng thướt tha, kiều diễm của một người. Ngay sau lần đầu tiên hôn nhau, Vĩnh và Thanh đều cố tránh nói về tình yêu của họ cũng như cố gắng để không tái diễn lại hành động đó. Họ cố quên, coi như đó là một tình cờ, một bất ngờ hay là vì họ say rượu. Tuy nhiên dù không nói, không đề cập tới, hai người đều tự hiểu rằng tình yêu vẫn còn đó. Tình yêu vẫn bàng bạc trong ngôi nhà mà họ đang ở, bằng tia nhìn bất chợt, cử chỉ âu yếm tình cờ và sự săn sóc nhỏ nhoi nhưng vô vàn quý giá của người này dành cho người kia. Bây giờ Thanh đang ở cách xa anh nửa vòng trái đất. Sau khi ly dị với Vĩnh được ba tháng, nàng đã về Việt Nam xúc tiến thủ tục xin đoàn tụ cho chồng và hai con. Cố dấu kín nỗi buồn, Vĩnh chuẩn bị chuyến trở về của Thanh một cách chu đáo. Mua vé máy bay, mua quà rồi đưa Thanh ra phi trường, anh đã làm nhiều hơn điều mà anh có thể làm được.

Vĩnh uể oải ngồi dậy khi nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Tuy nhiên anh đợi tới chuông reo lần thứ tư mới đi vào nhà bếp để trả lời.

” Hello ”

Xa thật xa, nhỏ thật nhỏ Vĩnh nghe mơ hồ giọng nói của một người cũng như hai tiếng thân quen.

” Vĩnh ơi…”

” Dạ… Mợ khỏe không mợ? ”

Đầu dây bên Việt Nam vang lên tiếng thở dài não nuột.

” Mợ bịnh Vĩnh ơi…”

” Mợ bịnh gì vậy mợ ? ”

” Hổng biết…”

Vĩnh hỏi với giọng lo lắng.

” Mợ đi bác sĩ chưa? ”

” Chưa… Bác sĩ bên này chữa không được. Chắc mợ phải về bên mình ở để gặp bác sĩ Vĩnh. Chỉ có ổng mới chữa được bệnh của mợ…”

Vĩnh bật cười hắc hắc khi nghĩ ra căn bệnh hiểm nghèo của mợ Thanh.

” Chừng nào mợ về hả mợ ? ”

” Thứ hai tuần tới… Còn vài việc phải làm cho xong…”

Vĩnh thì thầm dù biết không có ai ở gần mình.

” Vĩnh nhớ mợ…”

Bên kia cũng vang lên tiếng thì thầm.

” Mợ cũng vậy… Nhớ Vĩnh vô cùng… Nhớ muốn điên. Nhớ ngủ không được Vĩnh ơi…”

Vĩnh nín thở như uống từng lời nói của người bên kia đầu dây. Xuyên qua khoảng không gian mù xa anh như ngửi được mùi hương quen thuộc và thân yêu.

” Không có mợ ở nhà Vĩnh phải ăn mì gói…”

Vĩnh nhõng nhẽo. Như hiểu được Thanh nói với giọng dặn dò và săn sóc.

” Đừng có ăn mì gói… Mập lắm… Mợ không thương đâu…”

” Không thương Vĩnh thời mợ thương ai… Đâu có ai thương mợ mà mợ cũng đâu có thương ai ngoài Vĩnh…”

Vĩnh nghe có tiếng thở dài thật buồn bên kia đầu dây. Ngập ngừng giây lát Thanh nói nhỏ.

” Thôi mợ ngừng nghen… Khi nào lên máy bay mợ sẽ gọi Vĩnh…”

” Dạ… Mợ gọi cho Vĩnh biết để Vĩnh đi đón mợ…”

Gác điện thoại Vĩnh ngồi phệt xuống ghế. Tiếng tủ lạnh chạy rì rì. Ngước nhìn bức tranh sơn mài vẽ hình đứa bé ngồi trên lưng con trâu Vĩnh mỉm cười. Trước khi dọn về ngôi nhà mới và rộng này, Thanh đã bỏ thời giờ để sưu tầm, nghiên cứu cũng như học hỏi cách thức trang hoàng nhà cửa do đó nàng chọn lựa vật dụng trong nhà một cách cẩn thận và khéo léo để biến ngôi nhà thành ra một tổ ấm gia đình. Tình yêu quê hương của nàng thật tha thiết. Tranh ảnh gợi nhớ về xứ sở nghèo khổ, từ miền bắc xa lạ đến vùng đồng bằng Cửu Long hay vùng cao nguyên núi rừng trùng điệp. Ngay cả âm nhạc cũng vậy. Nhạc cổ truyền dân tộc. Nhạc của thời trước 75 được nàng chọn lựa và cố tình cho Vĩnh nghe mỗi khi có dịp. Dường như nàng có thâm ý lôi kéo ông chồng giả của mình trở về với dân tộc và quê hương mến yêu mà ông ta đã quên lãng. Nàng đặt mua sách truyện, báo chí viết bằng tiếng Việt về cho Vĩnh đọc rồi sau đó đặt ra một cách thức mới lạ. Thứ hai, tư, sáu và chủ nhật nói tiếng Việt còn ba, năm, bảy nói tiếng Anh. Mới đầu Vĩnh còn lọng cọng hay quên nhưng sau đó quen dần anh nghe, nói, đọc, viết lưu loát hơn. Bù lại Thanh cũng viết, nói, nghe và đọc tiếng Anh trôi chảy hơn. Điều mà Vĩnh nhận thấy nơi Thanh là nàng nhập vào xã hội mà nàng đang sống nhưng không hòa hợp một cách hoàn toàn. Nàng vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ để không vong thân. Về nhà nàng mặc quần áo theo kiểu Việt Nam và ăn thức ăn đậm đà hương vị quê hương. Nàng tìm mua những thứ gì sản xuất ở Việt Nam. Vĩnh hỏi tại sao thời nàng cười nói là ” giúp chút gì cho quê hương ”.

Vĩnh chợt thở dài đứng lên. Tắt đèn nhà bếp anh lủi thủi đi vào phòng ngủ của mình. Đứng yên giây lát anh lại đi qua phòng của Thanh. Mở cửa anh ngửi được mùi hương là lạ. Không phải mùi nước hoa. Không phải mùi trầm hương. Không phải mùi da thịt đàn bà. Không phải mùi xà phòng. Nó là mùi hương đặc biệt, dịu dàng, đằm thắm của người mình yêu dù đã đi xa nhưng vẫn còn vương vất trong phòng hay trong ký ức của mình. Đứng giữa căn phòng tinh khiết, ngăn nắp, vắng lặng; Vĩnh hình dung tới ” mợ Thanh ” với ánh mắt nhìn, tiếng cười, giọng nói và nụ hôn chất ngất đắm say của tình yêu. Mái tóc mềm chảy trên bờ vai thon. Khuôn mặt trái soan. Mày hơi rậm. Mắt đen dài với hai tròng đen ngời yêu thương. Cánh mũi rộng. Chót mũi cao có nốt ruồi mờ đen. Nhân trung sâu. Cái miệng nhỏ xinh với bờ môi dầy và hơi trễ xuống một chút. Khuôn mặt đó. Thân vóc đó. Tình yêu đó. Tất cả là tình tự. Là nỗi ngất ngây dịu dàng nhưng cũng có khi như nước tràn bờ. Vĩnh buông cho người của mình rơi xuống nệm. Vải trải giường bằng satin mịn màng khiến anh liên tưởng tới làn da mềm như mây nõn của mợ Thanh. Mát như cơn gió mùa xuân lướt trên mặt nước của dòng sông Mississipi mênh mông. Nằm dài trên giường, kéo cái mền êm mượt như nhung lên tận cổ Vĩnh nhắm mắt lại. Trong vùng không gian tĩnh mịch ngan ngát mùi hương diễm tuyệt anh từ từ đi vào giấc ngủ êm đềm và mơ mộng. Anh thấy mình cùng mợ Thanh ngồi bên bờ hồ nước trong xanh. Có tiếng trẻ con la hét. Có tiếng cười hăng hắc và dường như hơi thở ngạt ngào phà vào mặt của mình.

3 giờ chiều. Thứ hai. Thanh đứng im giữa phòng đợi của phi trường Saint Louis. Nàng sung sướng khi Vĩnh biểu lộ sự nhung nhớ bằng vòng tay xiết chặt, nụ hôn lên má và câu thì thầm.

” Mợ ơi… Nhớ mợ quá mợ ơi? ”

Hôn phớt lên má Vĩnh, Thanh cười bằng mắt.

” Nhớ thôi hả. Còn gì nữa hông? ”

Vĩnh cười hắc hắc.

” Nhiều thứ lắm… Về nhà mới nói được… Để Vĩnh lấy hành lý cho mợ…”

Thanh cười gật đầu. Trong lúc chờ đợi nàng ngồi nhìn quang cảnh nhộn nhịp của phi trường. Ngày trước đây nàng còn vui đùa với chồng con mà bây giờ đã cách xa nhau nửa vòng trái đất. Nhìn Vĩnh xách chiếc va li nặng trĩu nàng thở dài. Nàng biết mình yêu Vĩnh. Đó là tình yêu giữa một người đàn ông và một người đàn bà. Nàng với Vĩnh bấy lâu nay giả vờ chồng vợ nhưng bây giờ việc đó gần thành sự thật. Hai người đối xử với nhau như vợ chồng ngoại trừ chuyện ái ân với nhau. Tuy nhiên điều mà nàng băn khoăn nhất là làm thế nào để giải quyết mối tình éo le, ngang trái này. Sớm hay muộn gì Đán và hai con sẽ sang đoàn tụ với nàng. Tới lúc đó nàng phải chấm dứt yêu thương hay nói một cách khác là cắt đứt liên hệ tình cảm với Vĩnh. Điều này sẽ làm cho Vĩnh đau khổ và nàng cũng đau khổ không kém. Đoạn tuyệt với người yêu là cả một vấn đề khó khăn, tế nhị và phức tạp, nhất là hai người cùng sống chung một nhà, gặp mặt nhau mỗi ngày. Thanh biết rõ một điều là nàng còn phải sống với Vĩnh một thời gian dài, có thể hai ba năm nữa. Ngay bây giờ, dù đi làm hai việc nàng cũng không đủ sức sống một mình. Tiền mướn nhà, điện nước, thức ăn, bảo hiểm và các thứ lặt vặt đã chiếm gần hết số lương hàng tháng của nàng rồi. Huống chi nàng còn phải gởi tiền về nuôi một chồng hai con ở Việt Nam. Sống riêng nàng không thể ngửa tay nhận tiền của Vĩnh. Rồi khi Đán và hai con sang đây, nàng vẫn phải ở chung với Vĩnh bởi vì dù hai vợ chồng có đi làm cũng khó mà tự túc được lúc ban đầu. Thanh hiểu nỗi khó khăn cũng như sự cần thiết của Vĩnh đối với gia đình nàng. Nàng mang ơn Vĩnh nhiều lắm. Gây cho Vĩnh đau khổ là việc mà nàng cố tránh. Tuy nhiên… Thanh lắc đầu thở dài.

” Nặng lắm phải không Vĩnh? ”

” Dạ không… Vĩnh khiêng nổi mà mợ…”

Về tới nhà, mang va li quần áo vào phòng ngủ của mình Thanh khám phá ra một sự kiện thú vị. Vĩnh đã nằm trên giường của mình.

” Vĩnh ơi…”

Thanh gọi nhỏ. Vĩnh bước vào phòng.

” Vĩnh ngủ trên giường của mợ hả Vĩnh? ”

Nhìn thấy nét mặt hơi nghiêm của Thanh Vĩnh ấp úng.

” Dạ… Nhớ mợ quá nên Vĩnh qua phòng mợ chơi…”

Nói tới đó Vĩnh đỏ mặt cười bẽn lẽn.

” Rồi ngủ quên luôn… Giường của mợ thơm thật thơm làm Vĩnh nhớ mợ nhiều hơn…”

Nghe câu nói thật thà và chí tình của Vĩnh, Thanh rưng rưng nước mắt. Vòng tay ôm lấy Vĩnh, nàng thì thầm.

” Mợ thương Vĩnh… Mợ yêu Vĩnh…”

Vừa nói Thanh vừa hôn lên má, lên môi trong lúc nước mắt trào ra ướt đẫm mặt của nàng. Xiết nhẹ thân hình của Thanh vào lòng, úp mặt vào mái tóc thơm mùi trái cây Vĩnh nói nho nhỏ.

” Vĩnh nhớ mợ lắm…”

Hai người ôm lấy nhau. Cuối cùng Thanh cười lên tiếng.

” Mợ đói bụng… Vĩnh có nấu cái gì cho mợ ăn không? ”

” Có mợ… Canh nấm rơm với gà xào xả ớt…”

Thanh hít hà.

” Ngon… Mợ nhịn đói cả ngày. Thức ăn trên máy bay dở ẹt…”

Vĩnh cười hăng hắc bước ra nhà bếp. Thanh ngồi xuống ghế chờ Vĩnh mang thức ăn đặt lên bàn.

” Mợ ăn cơm xong rồi Vĩnh chở mợ đi bác sĩ…”

Vĩnh nói trong lúc bới cơm vào chén. Nghe Vĩnh nói bằng giọng nghiêm trang Thanh ngạc nhiên hỏi vặn.

” Mợ đâu có bịnh gì mà phải đi bác sĩ…”

Vĩnh cười chúm chiếm.

” Hôm trước mợ nói mợ bị bịnh mà bác sĩ bên Việt Nam chữa không được…”

Không đợi Vĩnh nói hết câu Thanh bật cười ròn rã.

” Đi bác sĩ Vĩnh hả. Không cần phải gấp đâu. Văn phòng ổng đóng cửa rồi…”

” Bịnh của mợ là bịnh nặng cần cấp cứu cho nên ổng sẽ chữa liền mà cũng không lấy tiền…”

Thanh lại cười hắc hắc khi nghe Vĩnh giải thích.

” Hổm rày có ai gọi mợ không Vĩnh? ”

” Có… Chỗ mợ đánh đàn gọi mợ hôm qua. Họ bảo khi nào mợ về là đi làm liền. Tiệm bán quần áo cũng vậy… Một tuần họ gọi hai ba lần…”

Đặt đôi đũa xuống bàn Vĩnh hớp ngụm nước lạnh xong cười tiếp.

” Mợ làm sao mà ai cũng thích, cũng thương mợ…”

Thanh liếc ông chồng cũ của mình.

” Vậy mà Vĩnh đâu có thương…”

Đang ăn Vĩnh chợt chồm người qua hôn phớt lên đôi môi bóng dầu mỡ của Thanh. Anh làm thật nhanh do đó nàng có muốn tránh cũng không kịp.

” Mợ có thư của trường đại học… Vĩnh đoán là bằng G.E.D của mợ…”

Thanh reo lên vì mừng rỡ.

” Thế là mợ có đủ điều kiện để nạp đơn vào college hả Vĩnh? ”

” Dạ… Mợ tính học môn gì? ”

” Mợ đâu biết… Vĩnh chọn dùm mợ đi…”

Ngưng ăn Vĩnh nhìn Thanh giây lát rồi nói với giọng nghiêm trọng.

” Muốn học thêm mợ chỉ làm một việc thôi. Học cực lắm mợ…”

Từ từ múc canh vào trong chén Thanh gật đầu.

” Mợ biết… Tuy nhiên nếu chỉ làm một việc thời mợ không có đủ tiền gởi về cho cậu…”

” Việc đó mợ để Vĩnh lo cho…”

Thanh lắc đầu mấy lượt.

” Vĩnh lo nhiều quá rồi. Nuôi cậu và hai em là bổn phận của mợ…”

” Vĩnh cho mợ mượn mai mốt mợ trả lại…”

Thanh cười vì biết Vĩnh mượn cớ để giúp mình. Tiếng là cho mượn nhưng thật sự là cho.

” Mợ thiếu nợ Vĩnh nhiều quá trả không nổi đâu. Tiền mua xe nè. Tiền mua vé máy bay về Việt Nam nè. Tiền học nè. Tiền bảo hiểm hàng tháng. Đó là chưa kể tiền nhà, tiền ăn…”

Thanh kể ra một hơi làm cho Vĩnh cười hắc hắc.

” Thì mợ ở đợ trừ nợ…”

Thanh lườm ông chồng cũ của mình.

” Nghèo mà ham… Mợ giựt luôn coi Vĩnh làm gì mợ…”

Vĩnh cười hăng hắc đứng lên.

” Vậy hả… Tối nay đòi nợ liền…”

Thanh đỏ mặt vì hiểu cái ý gian của Vĩnh. Ngoe nguẩy đi vào phòng riêng nàng nằm dài trên giường. Nắng chiều dọi vào phòng thành vệt vàng tươi. Tiếng chim hót líu lo ngoài sân. Nàng mỉm cười nhắm mắt lại giả vờ ngủ khi nghe tiếng bước chân của Vĩnh ngoài hành lang.

 

18.

Thanh uể oải đưa tay lên che miệng ngáp xong liếc nhanh đồng hồ đeo tay của mình. Ann, cô bạn học ngồi cạnh cười cười.

” Mệt hả? ”

Thanh gật đầu thay cho câu trả lời. Ann cười diễu.

” Bộ đêm hôm qua ông xã không cho ngủ hay sao mà bây giờ ngáp dài ngáp vắn dậy…”

Thanh đỏ mặt cười im lặng. Nàng không thể nói cho cô bạn học của mình những điều không thể nói về đời sống vợ chồng kỳ quặc giữa mình với Vĩnh. Ann, sinh năm 80, cha Việt mẹ Mỹ. Khả ái, duyên dáng, tình tình hiền hậu và dễ thương do đó nàng được bạn học cảm mến và làm quen. Tuy nhiên người mà Ann thân nhất chính là Thanh. Giờ đầu tiên của lớp Anh văn, hai người đàn bà xa lạ, dường như có sự ràng buộc nào đó, đã tự động ngồi gần nhau rồi thân nhau như chị em ruột. Họ tâm tình với nhau nhiều thứ cũng như Thanh học được nơi người bạn học nhiều điều mới lạ và lý thú. Một điều khiến cho Thanh ngạc nhiên là Ann nói tiếng Việt rất giỏi mặc dù nàng sinh ra và lớn lên ở Mỹ cũng như là người con gái mang hai dòng máu Việt Mỹ.

” Ở nhà bồ nói tiếng gì. Mỹ hay Việt? ”

Cười hắc hắc Ann trả lời.

” Tiếng Việt chứ tiếng gì…”

Hơi ngạc nhiên Thanh hỏi tiếp.

” Còn chồng con bồ nói tiếng gì? ”

” Mình nói tiếng Việt thời tụi nó phải nói tiếng Việt. Ba đứa nhỏ ở nhà mà nói tiếng Mỹ là mình dũa tà mỏ. Thằng chồng của mình mà nói tiếng Mỹ là mình đục sặc gạch…”

Thanh bật cười vì mấy tiếng ” dũa tà mỏ ” và ” đục sặc gạch ” của Ann.

” Ai dạy bồ mấy danh từ đó? ”

” Ba mình chứ ai. Ổng là lính mà. Má mình, bả nói tiếng Việt còn chì hơn mình nữa. Mấy ông bạn của ba mình gọi điện thoại lại nhà gặp bả trả lời bằng tiếng Việt, cứ tưởng bả là Việt Nam chăm phần chăm. Tới chừng gặp mặt mới tá hỏa…”

” Làm sao bồ dạy chồng con nói tiếng Việt? ”

” Dễ lắm… Ba đứa nhỏ về nhà mà xổ tiếng Anh là mình không nói chuyện, bị phạt không được xem tivi, đi chơi và nói điện thoại với bạn. Lâu ngày tụi nó quen. Cái đó gọi là nhồi sọ. Ba mình dạy như thế. Còn đối với ông chồng thời ba mình truyền cho cái bí quyết…”

” Bí quyết gì? ”

Thanh tò mò và Ann cười ngỏn ngẻn.

” Thằng chồng của mình không nói tiếng Việt thời không có sex. Mình cho ổng nhịn chừng tuần lễ thời ổng còn lạy, còn năn nỉ xin được nói tiếng Việt…”

Nhìn vào mặt bạn Ann nói một câu bằng tiếng Anh mà khi nghe xong Thanh không ngăn được tiếng cười.

” No speak Vietnamese, no sex… Đó là bí quyết của ba mình. Ổng nói ổng áp dụng bí quyết này với má mình khiến cho bả nói tiếng Việt leo lẻo ”

Thấy Thanh lại há miệng ngáp Ann cười diễu.

” Bồ ngáp hoài coi chừng có bầu…”

Thanh lắc đầu cười.

” Không phải đâu… Tại đêm qua mình thức khuya ” do homework…”

” Bồ làm homework mà bắt ổng trả bài hả…”

Ann bật cười ròn rã sau khi nói. Thanh cười chúm chiếm mà mặt đỏ rần. Giơ tay xem đồng hồ Ann tiếp.

” 2 giờ rồi… Mình mừng hôm nay là thứ năm. Ngày mai không phải thức dậy sớm rồi được nghỉ hai tuần…”

Gật đầu Thanh hỏi bạn.

” Bồ đi học để làm chi vậy? ”

” Ra khỏi nhà. Học cho đỡ buồn. Ông chồng của mình năn nỉ mình ra tiệm với ổng mà mình không chịu. Tối ngày nhìn mặt thằng chả chịu không nổi…”

” Bồ sướng thật… Chỉ ăn chơi và đi học…”

Ann cười với bạn.

” Ai biểu bồ đi làm. Ông Vĩnh làm khối tiền… Bồ nghỉ ở nhà đi học như mình đi… Tội gì làm cực thân…”

Thanh thầm thở dài. Nàng cũng muốn được như Ann song hoàn cảnh mỗi người mỗi khác. Nếu nàng thực sự là vợ của Vĩnh thời nàng cũng không cần phải vừa đi làm vừa đi học.

Học sinh lục tục ngồi vào bàn khi giáo sư trở lại. Trong lúc ông ta giảng bài Thanh liếc ra cửa sổ. Tuyết rơi trắng xóa bên ngoài. Bầu trời xám đục và ẩm ướt. Sáng nay Vĩnh nói là sẽ có bão tuyết và khuyên nàng cẩn thận. Anh bảo nếu tuyết nhiều quá đừng có lái xe mà gọi anh tới đón. Vĩnh lúc nào cũng lo lắng cho nàng. Lo hết mọi thứ về tinh thần lẫn vật chất. Thấy nàng vừa đi làm vừa đi học, vừa bận vừa mệt, anh khuyên nàng nên nghỉ làm. Nàng cười bảo nghỉ làm không có tiền xài. Vĩnh nói cho mợ mượn. Chừng nào mợ học xong đi làm có tiền trả lại Vĩnh. Nàng biết Vĩnh nói cho mượn nhưng thật sự là cho luôn. Dù biết vừa đi học vừa đi làm cực và mệt nhưng nàng không muốn nghỉ làm. Tự tâm nàng không muốn mắc nợ Vĩnh nhiều hơn nữa mặc dù nàng đã mắc nợ nhiều rồi. Ngoài vai trò người yêu Vĩnh còn là người ân của nàng. Trong hoàn cảnh đặc biệt của nàng tình cảm và ân nghĩa là món nợ lớn nhất và khó trả nhất bởi vì Vĩnh không đòi hỏi điều gì ngoại trừ tình yêu. Khó khăn của nàng nằm ở chỗ đó. Làm sao nàng có thể phụ bạc Đán. Hai đứa con của nàng sẽ khổ vì thiếu thốn tình phụ tử. Vĩnh có thể đóng vai trò người chồng của nàng một cách hoàn hảo song Vĩnh không thể kiêm vai trò một người cha của hai đứa con của nàng. Đã nhiều lần nàng trằn trọc thâu đêm vì khao khát ái ân, vì muốn được nằm trong vòng tay thương yêu và trìu mến của Vĩnh. Tuy nhiên khi nghĩ tới chồng, con; nàng đâm ra ngần ngại, e dè và cuối cùng sự ham muốn nguội nhạt dần dần. Gạt bên lề luân lý, đạo đức, dư luận; điều khiến cho nàng không thể ái ân với Vĩnh chính là tình thương con và nhất là thương Vĩnh. Nàng biết, nếu Vĩnh và nàng tiến tới giai đoạn sau cùng của tình yêu là ái ân với nhau thời sau này khi xa nhau cả hai sẽ khổ đau nhiều hơn. Thoạt đầu là vợ chồng giả, sau khi ly dị thành vợ chồng cũ rồi bây giờ là người yêu; nếu ái ân với nhau nàng và Vĩnh sẽ trở thành vợ chồng. Mọi người quen trong thành phố này đều biết Vĩnh với nàng là vợ chồng. Điều đó vô hình chung, tạo cho nàng với Vĩnh, theo thời gian và sự tích lủy của tình yêu, mang cảm tưởng là vợ chồng thực sự chứ không phải giả vờ. Hai ba năm nữa khi Đán sang đây, nàng phải trả lời như thế nào trước sự thắc mắc của mọi người về sự hiện diện của Đán và hai con. Có thể nàng phải dọn đi tiểu bang khác và không bao giờ gặp lại Vĩnh. Điều đó sẽ làm Vĩnh đau khổ và có thể oán hận nàng suốt đời. Ngay cả nàng cũng đau khổ không kém Vĩnh bởi vì sống với chồng mà tâm tư lúc nào cũng nghĩ, cũng nhớ thương người khác. Sống chung nhà cũng không ổn thỏa. Làm sao nàng và Vĩnh có thể giấu diếm tình cảm của mình. Làm sao hai người yêu nhau đắm đuối có thể che đậy sự nhớ thương và gắn bó của mình dưới con mắt dò xét của Đán. Chồng của nàng không phải là người ngu si và đần độn tới độ không nhận ra điều đó. Nếu Đán khám phá ra nàng và Vĩnh yêu thương nhau thời hậu quả sẽ xảy ra như thế nào. Thanh không thể ước đoán được chuyện gì xảy ra nếu chồng mình ghen tuông.

Tiếng chuông tan học vang lên khiến cho Thanh giật mình. Thu dọn sách vở Ann cười nói với bạn.

” Nhớ chồng hả. Chừng một tiếng nửa thôi là bồ có thể ôm chàng rồi…”

Thanh cười đỏ mặt. Thái độ thẹn thùng và bẽn lẽn của nàng khiến cho Ann bật cười.

” Thôi đi về… Tuyết rơi đầy trời rồi. Mình chúc bồ và Vĩnh một Giáng Sinh và năm mới hạnh phúc. Nghỉ nửa tháng tha hồ mà úm chàng…”

Thanh bật cười vui vẻ.

” Ok… Tôi cũng chúc bồ và gia đình một Giáng Sinh và năm mới vui vẻ…”

Mọi người lục tục rời khỏi lớp. Ra tới bãi đậu xe, Thanh vội mở máy và trong lúc chờ ” warm up ” nàng gọi Vĩnh.

” Mợ về chưa mợ…”

” Đang ” defrost ”. Tuyết nhiều quá Vĩnh ơi…”

” Nếu mợ không lái xe được thời Vĩnh sẽ tới đón mợ…”

Không muốn làm phiền vả lại nghĩ mình có thể lái xe về nhà nên nàng cười nói đùa bằng tiếng Anh cốt ý làm cho Vĩnh yên tâm.

” Thank you… See you at home…”

Thanh mỉm cười một mình khi nghe Vĩnh cười hắc hắc trong điện thoại. Nàng tự nhủ thầm là vui được ngày nào hay ngày đó, sướng được phút nào hay phút đó. Nghĩ như thế nàng từ từ lái xe rời khỏi trường. Vừa quẹo vào con đường dẫn về nhà, nhìn vào kín chiếu hậu nàng ngạc nhiên khi thấy xe của Vĩnh chạy đằng sau. Đậu xe vào nhà xe nàng cười vui.

” Sao Vĩnh về sớm vậy? ”

” Hãng cho về sớm vì sợ bão tuyết… Mợ lạnh không mợ? ”

Dù không lạnh lắm nhưng Thanh cũng muốn nhõng nhẽo một chút.

” Lạnh cóng tay luôn… Vĩnh rờ xem…”

Nàng đưa hai bàn tay ra cho Vĩnh nắm xong bật cười hắc hắc khi Vĩnh hôn lên hai bàn tay rồi tính hôn lên môi của mình.

” Ê… Đừng có thừa nước đục thả câu nghen… Kêu lính bắt bi giờ…”

Vĩnh cười khì.

” Mợ vào nhà trước đi cho khỏi lạnh. Vĩnh đi lấy thơ…”

Mở cửa vào nhà Thanh cảm thấy dễ chịu vì nhiệt độ ấm áp. Đi nhanh vào phòng riêng nàng thay bộ bà ba màu thiên thanh. Đứng trước gương, ngắm mình trần truồng nàng mỉm cười. Nàng biết mình trẻ đẹp. Tuy nhiên bao nhiêu đó chưa đủ để cho Vĩnh yêu nàng. Chính cái đẹp vô hình, cái đẹp của tâm hồn mới là điều kiện để Vĩnh yêu thương, kính trọng và ngưỡng mộ. Chính nó mới tạo nên một tình yêu bất biến và hằng cữu. Mặc quần áo xong nàng trở ra nhà bếp nấu bữa cơm chiều.

” Vĩnh muốn ăn gì hả Vĩnh? ”

Thanh hỏi khi nghe tiếng mở cửa.

” Mì gói mợ…”

” Xin lỗi… Mì gói không có trong thực đơn của Quán Mợ Thanh… Vĩnh gọi món khác đi…”

Thanh cười giỡn. Thấy Vĩnh ngần ngừ chưa kịp trả lời nàng tiếp nhanh.

” Cá kho tộ với canh chua được hông…”

Cười hắc hắc Vĩnh bước tới đứng sau lưng Thanh. Vòng tay ôm eo ếch anh cười.

” Đói bụng quá… Ôm mợ cho đỡ đói mợ cho phép hông? ”

Quay mặt lại Thanh hôn lên trán Vĩnh. Cái hôn của nàng giống như là cử chỉ của một người mẹ đối với con. Như hiểu được cái ý của Thanh, Vĩnh vùi mặt mình vào mái tóc thơm mùi bông bưởi đoạn thì thầm.

” Vĩnh thương mợ…”

” Thôi bây giờ buông mợ ra để mợ nấu cơm. Mợ phải nấu nhiều để rủi có cúp điện mình ăn cơm nguội…”

” Dạ… Vĩnh nghe tivi nói bão lớn lắm. Vĩnh phải ra sân sau đem thêm củi để đốt lò sưởi…”

Thanh dặn dò như dặn đứa con nhỏ của mình.

” Vĩnh nhớ mặc áo ấm, đội nón và mang găng tay nghe chưa. Lạnh đó nghe Vĩnh…”

” Dạ…”

Thanh ứa nước mắt khi nghe tiếng dạ của Vĩnh. Ngoài tình yêu đôi lứa, nàng đối xử với Vĩnh như là một người mẹ hiền. Nàng tự xem như mình có bổn phận lo lắng, săn sóc và cưu mang Vĩnh vì Vĩnh không còn cha mẹ hay anh chị em. Hiện giờ Vĩnh chỉ có nàng. Vĩnh cần nàng và nàng cũng cần Vĩnh. Vừa nấu cơm Thanh vừa suy nghĩ lan man. Nàng rùng mình khi Vĩnh mở cửa hông và khí lạnh ập vào. Tiếng gió hú, gió gào ngoài sân. Thân cây trơ cành rung theo cơn gió. Tuyết bay trắng xóa. Mấy năm sống ở Mỹ nàng thích tuyết nhưng lại không thích cái lạnh lẻo của xứ này. Mùa đông đẹp mà buồn khiến cho nàng nhớ nhà, nhớ hai đứa con nhiều hơn. Khi nàng đi con Tâm mới có 10 tuổi mà bây giờ nó đã được mười bốn. Còn thằng Hùng đã mười hai.

” Vĩnh xong chưa mợ dọn cơm…”

Thanh hỏi khi thấy Vĩnh khệ nệ khiêng củi vào nhà.

” Xong rồi mợ…”

Thanh để ý một điều mới lạ xảy ra. Từ khi Vĩnh và nàng hôn nhau ngoài sân, Vĩnh ít khi dạ thưa trong lúc nói chuyện với nàng. Dù nhận thấy song nàng không nói ra vì như vậy tự nhiên hơn. Vĩnh không xem nàng là mợ nữa cũng không có gì phiền hà hoặc thua thiệt cho nàng. Trái lại càng làm cho hai người thân thiết, gần gụi và âu yếm với nhau hơn là mợ cháu. Dù lời nói có thay đổi song thái độ, cử chỉ của Vĩnh vẫn chừng mực, vẫn quí trọng và tôn kính nàng như là một người tình, người bạn và một người mẹ.

” Vĩnh nghĩ là mình sẽ bị cúp điện như lần trước không Vĩnh?

Đang ăn Vĩnh bỗng bật cười hắc hắc.

” Chắc có. Vĩnh mong điện bị cúp… ”

Thanh háy Vĩnh. Nàng hiểu Vĩnh muốn ám chỉ điều gì. Nếu nhà bị cúp điện thời hai người phải nằm ngủ trước lò sưởi và Vĩnh sẽ có cơ hội để ôm nàng và có thể sẽ hôn nàng.

” Mợ không thích nhà bị cúp điện. Lạnh lắm…”

Bóng đèn tự dưng chớp tắt mấy lượt rồi sau đó tắt luôn. Vĩnh bật cười thích thú khi thấy Thanh cằn nhằn. Ngôi nhà sáng mờ mờ nhờ trời chưa tối. Vĩnh quẹt diêm đốt đèn dầu cho sáng để ăn tiếp. Ăn xong Thanh vội vả đi tắm vì sợ sẽ không có nước nóng. Không có điện để chạy máy sưởi do đó nhiệt độ trong nhà tụt xuống rất nhanh khiến cho Thanh phải hối Vĩnh đốt lò sưởi. Chờ ngọn lửa bắt đầu cháy bùng lên tỏa hơi ấm nàng trải cái túi ngủ ngay trước cửa lò sưởi.

” Mợ uống rượu hông? ”

Thấy Thanh còn ngần ngừ Vĩnh cười nhỏ.

” Mợ uống một chút cho ấm… Không có say đâu mợ… Vả lại…”

Vĩnh bỏ ngang câu nói của mình. Quay nhìn thấy Vĩnh đi vào bếp Thanh lẩm bẩm.

” Uống thì uống… Sợ ai mà không uống…”

Vĩnh trở ra lò sưởi với hai ly rượu vang. Đưa cái ly ít hơn cho Thanh anh cười.

” Mình có cái gì đưa cay không mợ ? ”

Thanh cười chúm chiếm. Nàng biết thói quen của Vĩnh là thích ăn lặt vặt trong lúc uống rượu.

” Khô mực…”

” Thôi không ăn khô mực đâu…”

Câu trả lời của Vĩnh khiến cho Thanh ngạc nhiên. Tò mò nàng cười giỡn.

” Sao vậy? ”

Lắc lắc đầu Vĩnh chúm chiếm cười mà nét mặt có vẻ ngượng ngùng. Điều đó khiến cho Thanh thêm tò mò.

” Có chuyện gì nói nghe coi…”

Vĩnh lại lắc đầu. Thanh lên tiếng hăm he.

” Vĩnh mà không nói là mợ giận… Cho Vĩnh ngủ một mình…”

Cười cười Vĩnh khom người thì thầm vào tai khiến cho Thanh đỏ mặt lắc đầu.

” Không được đâu… Kỳ lắm…”

Như để khỏa lấp chuyện đó nàng đưa ly rượu lên uống một hớp đoạn vờ chăm chú nhìn ngọn lửa cháy sáng. Thỉnh thoảng củi nổ lốp bốp giống như bắp rang.

” Sắp Tết ta mình rồi…”

Thanh nói bâng quơ. Ánh mắt mơ màng nhìn lửa cháy nàng nhớ tới những cái Tết năm nào. Đêm giao thừa tịch mịch. Bếp lửa nhỏ bập bùng. Nồi bánh tét nhỏ chỉ nấu được ba đòn. Nồi thịt kho gần cạn nước. Gọi là thịt kho song chỉ có cá kho với ba cái trứng vịt và mấy miếng thịt ba rọi nạc ít hơn mỡ. Đó là thức ăn mừng ba ngày tết của gia đình bốn người. Không có tiếng pháo nổ. Không có áo mới. Không có lì xì. Những thứ đó là xa xỉ phẩm của chế độ dưới sự lãnh đạo anh minh của nhà nước, của đảng. Sáng mồng một, chòm xóm gặp nhau chúc tết bằng nụ cười mếu, bằng lời vỗ về hơn là các câu an khang, thịnh vượng, mạnh khỏe, hạnh phúc, tự do và độc lập. Người ta chỉ cầu mong một năm mới đủ cơm ngày hai bữa. Thế thôi.

Vĩnh nhìn đăm đăm người đàn bà đang ngồi xế mặt mình. Ánh lửa cháy bập bùng soi mờ khuôn mặt trái soan. Mái tóc huyền thả buông. Tà áo lụa thiên thanh. Bờ vai thon mềm. Ánh mắt mơ màng. Đôi môi hơi mím lại. Bờ ngực cao nổi hằn hai núm vú mập mờ sau làn áo lụa mỏng làm tăng thêm sức hấp dẫn và quyến rũ của thân xác. Chàng thanh niên ba mươi mấy tuổi cảm thấy miệng khô, mặt nóng bừng và tim đập mạnh khi hồi tưởng lại nụ hôn ngạt ngào hương phấn cách đây không lâu. Thời gian qua đi nhưng cảm giác đầy ắp trong trí não, làm ngất ngây tâm hồn mỗi khi nhìn nụ cười, ánh mắt hoặc mơ say được ấp ôm thân vóc ngọc ngà của người tình. Nàng ngồi đó. Nhưng như là cái gì huyễn hoặc. Xa vời. Nàng như là ngôi sao thoáng rực sáng rồi biến mất trong vòm trời thâm u. Vĩnh hiểu được là mình sẽ mất nàng. Thời gian không còn bao lâu nữa. Họ sẽ phải lìa xa. Họ sẽ nhìn nhau cho thêm đau. Nhìn nhau cho thêm xa. Nhìn nhau cho lệ rơi.

Thanh chợt quay lại. Có lẽ nàng biết Vĩnh đang nhìn mình. Nụ cười mênh mông tình tự. Ánh mắt thẳm sâu mường tượng như tiếng gọi mời. Đôi môi hơi hé như là một đợi chờ. Hai người. Không phải là mợ dâu cháu chồng. Hai người. Một đàn ông. Một đàn bà. Nhìn nhau. Ánh mắt mất hút vào nhau. Tiếng lửa cháy như thúc hối. Tiếng củi nổ như xô đẩy. Khoảng không gian im bình. Vắng lặng. Tiếng thở gấp. Rộn ràng. Nhịp thở run run tăng dần cường độ. Hơi nóng của thân thể toát ra sức hút kỳ diệu, không thể nào cưỡng chống; khiến cho hai người từ từ, chậm chạp xích lại gần nhau hơn. Có thể có sự ngần ngại, do dự của hai người; nhưng cái lực của khát khao và đam mê xô đẩy mạnh hơn do đó họ phải khom lưng trong một cố gắng tuyệt vọng để rồi nụ hôn bất chợt thành hình. Vòng tay quấn quít. Bờ môi ham hố. Tiếng kêu tắt nghẹn. Vô nghĩa. Hơi thở phà nóng. Mắt chìm mất trong mắt. Làn da cọ xát thành nhiệt. Cháy hừng hực lửa của đam mê. Không còn gì hết. Không biết gì hết. Mặc con người. Mặc hệ lụy của đời sống. Chỉ là hai người. Đàn ông và đàn bà yêu nhau.

” Vĩnh ơi…”

Thanh bật lên tiếng kêu nửa van nài, nửa mời mọc khi Vĩnh úp mặt vào ngực mình. Đôi môi của Vĩnh nóng hơn phún thạch nung chảy da thịt, thiêu hủy tan thành mọi chống trả, cầm cự cuối cùng của nàng. Chiếc áo lụa thiên thanh rơi xuống. Vùng da thịt trắng ngần hiện ra trong ánh lửa bập bùng. Thanh nhắm mắt lại. Miệng nàng mấp máy.

” Vĩnh ơi… Mợ…”

Tiếng ” mợ ” vọng lên lạc lõng song đồng vọng trong vùng không gian nhỏ hẹp. Mợ như là tiếng chuông đập vào tâm thức đang mê muội làm cho Thanh tỉnh táo. Không… Không… Mợ… Mình là mợ của Vĩnh… Mình là vợ của Đán mà Đán là cậu của Vĩnh. Mình không thể làm chuyện đó với Vĩnh. Mình yêu Vĩnh nhưng mình không thể ái ân, ăn nằm với Vĩnh.

” Vĩnh ơi… Mợ xin lỗi Vĩnh…”

Thanh nghẹn ngào úp mặt vào hai tay của mình như cố tránh nhìn Vĩnh.

” Mợ xin lỗi Vĩnh… Vĩnh hiểu cho mợ…”

Vĩnh thở dài hắt hiu.

” Vĩnh xin lỗi mợ…”

Sau câu nói Vĩnh cúi nhặt chiếc áo lụa thiên thanh đưa cho Thanh. Hơi mỉm cười Thanh quay mặt nhìn vào ánh lửa cháy bập bùng.

” Mặc áo cho mợ đi Vĩnh…”

Mười ngón tay run run. Hai mắt mở lớn. Vĩnh say mê nhìn ngắm những gì có thể nhìn ngắm bởi vì anh biết giây phút hiếm quí như thế này không còn nữa. Chiếc áo thiên thanh được cài nút hờ hững. Biết Vĩnh cố tình làm như thế song Thanh không phản đối. Yêu Vĩnh, nàng không muốn để Vĩnh bị thiệt thòi nhiều. Vĩnh xứng đáng được nàng chiều chuộng và nâng niu.

Lắng nghe tiếng gió hú bên ngoài Thanh cười.

” Lạnh quá Vĩnh ơi…”

Nói xong nàng vặn lu ngọn đèn dầu và nằm xuống. Kéo mền lên tận cổ nàng thì thầm.

” Good night Vĩnh…”

” Good night mợ…”

Thanh cố giấu tiếng thở dài nằm im khi Vĩnh xoay người ôm nàng vào lòng. Cơn bão tuyết vẫn còn nhưng trong lòng hai người cơn bão đã đi qua, không để lại tàn phá nào ngoại trừ vài dấu vết đủ để cho người ta phải nhớ suốt đời.

19.

Ba giờ sáng. Thanh thức giấc. Nằm im trong bóng tối mờ mờ phát ra từ bóng đèn ngủ nàng nghĩ ngợi lan man. Vĩnh, khi năn nỉ, lúc khuyên nhủ, vả lại chương trình học càng ngày càng thêm nặng do đó nàng đã nghỉ làm lúc năm học thứ nhì bắt đầu. Tất cả những chi phí của nàng đều do Vĩnh đài thọ. Ăn ở, xe cộ, xăng nhớt, quần áo, son phấn đều được Vĩnh lo hết. Tháng tháng, ngoài số tiền gởi về cho cậu ở Việt Nam, Vĩnh còn kín đáo bỏ vào chương mục của nàng một số tiền đủ cho nàng xài vặt. Thoạt đầu nàng còn do dự và băn khoăn nhưng cuối cùng bằng lòng nhận lãnh sự giúp đỡ của Vĩnh. Nàng biết nàng cần nó để đạt được mục đích của mình. Học vấn là con đường tiến thân trong xã hội này. Đây là cơ hội duy nhất để nàng thực hiện ước mơ có được một việc làm thích hợp với khả năng, lương bổng nhiều hơn vì Đán và hai con sẽ qua Mỹ trong thời gian ngắn. Nàng không bao giờ quên công ơn của Vĩnh và lúc nào cũng muốn trả ơn. Tuy nhiên Vĩnh không cần gì hết ngoài tình yêu. Đó là điều khó khăn cho nàng. Nàng biết mình yêu Vĩnh. Yêu tha thiết. Nhưng chỉ có thế mà thôi. Nàng không thể chung sống với Vĩnh như hai vợ chồng thực sự. Đán, dù cách xa muôn trùng, vẫn sừng sững hiện hữu trong đời sống tâm linh của nàng. Người chồng mà nàng không yêu, chỉ có nghĩa mà không có tình, là chướng ngại vật giữa nàng với Vĩnh. Thanh ứa nước mắt khi nghĩ tới một ngày Đán qua Mỹ. Nàng và Vĩnh phải chia lìa, xa cách. Vĩnh sẽ sống thui thủi trong ngôi nhà rộng. Vĩnh một mình âm thầm, cô đơn và buồn bã. Vĩnh, người mà nàng yêu thương sẽ phải câm nín ôm lấy mối tình tuyệt vọng. Nàng cũng thế. Sống với một người mà tưởng nhớ tới người khác. Nàng sẽ sống một đời buồn hiu. Tâm tư của nàng luôn hoài niệm hình bóng, tiếng cười, ánh mắt và nụ hôn ngạt ngào hương phấn của Vĩnh. Nàng sẽ nhớ. Nhớ thật nhiều những ngày vui trong ngôi nhà này.

Thanh trở mình nhìn thấy đồng hồ chỉ 3 giờ 45. Khe khẽ thở dài nàng xoay người nằm úp mặt xuống giường. Lát sau nàng lại xoay người nằm ngửa. Hôm nay thứ bảy. Nàng không có lớp. Vĩnh cũng không đi làm. Đêm qua họ thức khuya tới gần nửa đêm mới đi ngủ. Tuy nhiên không biết vì lý do nào nàng lại thức giấc sớm và không tài nào ngủ tiếp được. Trằn trọc giây lát nàng ngồi dậy. Mặc thêm áo choàng cho ấm nàng ra bếp pha cà phê. Đi ngang phòng Vĩnh thấy cửa mở nàng tò mò ghé xem. Phòng ngủ sáng mờ. Vĩnh nằm co ro vì mền rớt xuống thảm. Thanh ứa nước mắt. Nàng yêu Vĩnh. Tình yêu của nàng trộn lẫn tình thương của một người mẹ đối với con mặc dù nàng chỉ lớn hơn Vĩnh một tuổi. Kéo mền đắp cho Vĩnh xong ra bếp pha cà phê nàng ngồi uống một mình chờ mặt trời lên.

Chiều thứ sáu. Đậu xe vào garage xong Vĩnh mợ cửa bước vào bếp.

” Mợ ơi…”

Vĩnh gọi lớn. Không thấy Thanh trả lời anh ngạc nhiên. Bước vào phòng ngủ cũng không thấy anh mở cửa phòng tắm. Cũng không thấy bóng dáng của Thanh.

” Mợ ơi mợ…”

Vĩnh gọi lớn. Đi hết tất cả phòng trong nhà cũng không thấy mợ Thanh Vĩnh lo âu. Mở cửa trước, đi vòng ra bên hông anh thấy Thanh đang ngồi gục đầu.

” Mợ… Mợ buồn…? ”

” Vĩnh ơi cậu sắp qua…”

Thanh ngước lên. Khuôn mặt ràn rụa nước mắt. Ánh mắt sầu thảm. Giọng nói nức nở. Sắp sửa đoàn tụ với chồng mà nàng lại buồn khổ, lại khóc lóc. Nàng khóc vì thương Vĩnh và thương mình.

Vĩnh thở dài. Anh không thể làm gì khác hơn là thở dài. Anh không thể làm điều gì. Mọi việc đã được an bài. Mọi việc sẽ phải xảy ra đúng như vậy.

” Chừng nào… mợ…”

Câu hỏi của Vĩnh ngắt quãng và nghèn nghẹn. Thanh trả lời chỉ có hai tiếng.

” Chiều mai…”

Vĩnh làm thinh. Không gian thật im vắng. Anh hầu như nghe được tiếng nức nở âm thầm của Thanh. Đưa tay kéo nàng ngồi dậy Vĩnh cười đùa.

” Mợ nấu cơm chưa… Mình ăn mì gói nghe mợ…”

Nắm tay Vĩnh, theo đà kéo Thanh đứng dậy, đồng thời cũng theo đà kéo nàng vòng tay ôm lấy cổ và từ từ, chậm chạp song quyết định, nàng ghì lấy người mà mình thương yêu. Nụ hôn đắm đuối, ngọt ngào mà cũng chất ngất buồn và mằn mặn nước mắt.

” Vĩnh ơi…”

Thanh thì thầm hai tiếng thân quen mà nàng đã gọi mấy năm nay. Nàng không còn nhiều thời giờ. Mím môi như quyết định điều gì nàng vui vẻ nói đùa.

” Mợ đói bụng muốn xỉu… Mợ xỉu là Vĩnh phải cõng mợ vào nhà à nghe…”

Vĩnh bật cười.

” Mợ xỉu đi… Vĩnh sẽ bế mợ vào nhà…”

Thanh đỏ mặt cười chúm chiếm.

” Thôi đi… Mắc cỡ lắm… Hàng xóm người ta cười chết…”

” Không có đâu mợ… Người Mỹ họ tự nhiên lắm. Thấy Vĩnh bế mợ họ còn vỗ tay hoan hô…”

Thanh cười hắc hắc để yên cho Vĩnh bế mình vào nhà. Nàng chỉ còn một đêm nữa thôi bên cạnh Vĩnh. Một đêm không dài lắm. Trời bắt đầu tối.

Ăn cơm, dọn dẹp xong Thanh vào phòng. Ngang qua phòng của Vĩnh thấy anh sửa soạn đi tắm nàng cười cười.

” Lát nữa mợ gọi Vĩnh sang phòng để mợ nhờ một chút nghen Vĩnh…”

” Dạ…”

Nghe tiếng dạ ngoan hiền của Vĩnh, Thanh rưng rưng nước mắt. Cúi đầu không cho Vĩnh thấy mình khóc nàng đi nhanh về phòng riêng. Nửa giờ sau. Điện thoại reo trong lúc Vĩnh đang nghe nhạc.

” Vĩnh ơi… Mợ chờ Vĩnh…”

Vĩnh hờ hững bỏ điện thoại xuống giường. Anh cảm thấy có điều gì là lạ trong giọng nói của Thanh. Vĩnh lắc đầu như không muốn suy nghĩ thêm. Chút ngần ngại. Chút hồi hộp anh lặng lẽ đi sang phòng ngủ của Thanh. Cửa mở phân nửa song Vĩnh vẫn đưa tay gõ. Tiếng của Thanh từ trong phòng vọng ra.

” Vĩnh vào đi Vĩnh…”

Nuốt nước miếng Vĩnh bước vào. Đèn ngủ mờ mờ một màu hồng thật dịu mắt. Hương trầm thoang thoảng. Không khí thanh khiết, ấm như mùa xuân. Thanh đang đứng trước gương. Vĩnh nhìn đăm đăm thân vóc của nàng. Trong căn phòng sực nức hương yêu nàng biến thành một người đàn bà tầm thường. Vóc thân mời gọi. Nụ cười lã lơi. Đôi môi quyến rũ. Bờ ngực ấm. Hai cánh tay trần quấn quít. Đôi môi nóng ân tình. Bằng tất cả âu yếm và trang trọng anh ôm Thanh như ôm lấy ước mơ có thật. Tiếng thở của trái tim hòa trong tiếng kêu vô nghĩa. Chiếc áo thiên thanh rơi xuống. Thanh ghì chặt lấy tình yêu của một đêm. Vĩnh cảm thấy môi của nàng có vị ngọt của son và vị mặn của nước mắt.

Nhạc cất lên âm thầm. Như tiếng than. Tiếng khóc. Tiếng thở dài của đắm đuối, mê man chỉ tới một lần rồi vụt biến tan vào lặng thầm.

Lối rêu xưa sẽ mờ dấu chân người

Lời buồn cho mai sau cuộc tình ta tan mau

Thoáng như chiếc lá vàng bay

Mùa thu qua mùa thu qua hững hờ

Nhìn nhau cho thêm đau nhìn nhau mưa mau

Mưa trên nụ cười , mưa trên tình người

Lệ nào em sẽ khóc ngàn sau…

Hai thân xác ngã xuống chiếc giường nệm phẳng phiu. Mặc luân lý. Mặc đạo đức. Mặc chồng. Mặc dư luận. Mặc người đời. Tất cả những hệ lụy đó trở thành bóng hình vỡ vụn trong căn phòng ngạt ngào hương yêu. ” Một đêm thôi… Một đêm thôi… Tôi sống cho tôi… Cho tình yêu của tôi… Cho người tôi yêu…” Thanh nhũ thầm như thế khi Vĩnh úp mặt lên ngực của mình. Cảm giác ngất ngây, rờn rợn da thịt khiến cho nàng sợ hãi tình yêu sẽ vụt biến mất. Sợ hãi, nàng phải ghì chặt thêm thân hình nóng hừng hực như lửa đang đốt chảy từng tế bào trong cơ thể của mình.

Với đôi tay theo thời gian

Tôi còn

Một trời mây lang thang

Một mình tôi lang thang

Lá vẫn rơi bên thềm vắng

Từng thu qua

Từng thu qua võ vàng

Nhìn nhau cho thêm đau

Nhìn nhau cho mưa mau

Mưa trên cuộc đời mưa như nghẹn lời

Lệ này em sẽ khóc ngàn sau… ngàn sau…

Thanh chợt thở dài. Nàng giấu kín tiếng thở dài buồn bã của mình vì không muốn cho Vĩnh buồn. Kéo chiếc mền lên che kín thân thể của hai người nàng quay nhìn. Vĩnh, chống tay đỡ đầu, đang nhìn nàng đăm đăm với ánh mắt lạ lùng. Dường như là tôn kính, ngưỡng mộ, say mê và âu yếm. Úp mặt vào ngực Vĩnh có lẽ vì thẹn nàng thì thầm.

” Vĩnh nhìn gì vậy…? ”

” Nhìn mợ…”

Quen nhau bao ngày. Ái ân một lần. Vĩnh vẫn không bỏ được thói quen. Vẫn gọi nàng là mợ. Mân mê bờ vai mềm ấm của nàng Vĩnh thì thầm.

” I love you…”

Thanh ứa nước mắt song lại mỉm cười sung sướng. Hiểu ý Vĩnh tránh tiếng mợ nên nàng cũng thì thầm.

” I love you… ”

Cười buồn Vĩnh hôn lên môi Thanh. Nụ hôn đắm đuối. Bờ môi mê man. Bàn tay mềm ấm. Trước khi lịm dần vào cảm giác bềnh bồng tan chảy của thân xác nàng còn nghe được tiếng mưa rơi lẫn trong tiếng nhạc buồn buồn.

Một mai khi xa nhau

Người cho tôi tạ lỗi

Dù kiếp sống đã rêu phong rồi

Giọt nước mắt xót xa nhỏ xuống trái tim khô

Một đời tôi tê tái..

Lắng nghe muôn cung sầu hắt xuống đời

Một trời tôi thương đau một trời em mưa mau

Sống buông xuôi theo ngày tháng

Từng thu qua vời trông theo đã mờ

Lệ rơi trên tim tôi lệ rơi trên đôi môi

Yêu nhau một thời xa nhau một đời

Lệ này em nhỏ xuống hồn tôi….

 

20.

            Không biết nghĩ gì mà Thanh chợt đưa tay nắm lấy tay Vĩnh khi hai người bước vào cửa phòng đợi của phi trường. Hôm nay họ xuống phi trường Saint Louis để đón Đán và hai con từ Việt Nam qua đoàn tụ.

” Không sao đâu mợ…”

Vĩnh nhìn Thanh cười nói. Tuy anh cười nhưng Thanh có cảm tưởng nụ cười có ẩn ước tiếng khóc không thành lời và nước mắt cố giữ để không trào ra. Tuần trăng mật của hai vợ chồng giả đã hết. Thời hạnh phúc đã chấm dứt. Đêm hôm qua họ còn mắt trong mắt, tay trong tay, suốt đêm thủ thỉ lời âu yếm, câu tình tự mà bây giờ là hai người không xa nhưng mà bắt buộc phải làm mặt lạ, phải đóng kịch với nhau. Họ chỉ còn biết gọi tên nhau thầm lặng. Kỹ niệm làm nhức buốt trái tim.

” Vĩnh…”

Thanh ngập ngừng lên tiếng. Vĩnh quay qua cười. Thanh nhón chân lên. Bằng tất cả âu yếm, tình tứ và thương yêu nàng khẽ hôn lên môi Vĩnh. Nụ hôn từ biệt mằn mặn nước mắt ứa ra. Vĩnh thì thầm.

” Anh yêu em…”

Thanh mỉm cười vui thích. Cuối cùng rồi Vĩnh cũng đã bứt phá hàng rào để xưng ” anh ” và gọi nàng bằng ” em ”. Phải yêu thương nàng lắm Vĩnh chịu từ bỏ cách xưng hô cũ. Có lẽ Vĩnh biết rằng hôm nay là ngày cuối cùng mình được tự do với người yêu.

” Máy bay tới chưa Vĩnh? ”

Nhìn vào tấm bảng chỉ dẫn Vĩnh gật đầu.

” Tới rồi… Mợ đứng đây chờ gặp cậu…”

Thanh đứng tựa sát vào người của Vĩnh. Dường như nàng muốn được kề cận người mà mình thương yêu. Bỗng dưng nàng ước ao chỉ có hai đứa con của mình sang Mỹ. Đán, tới giờ phút cuối đã thay đổi ý định. Hoặc vì lý do nào đó Đán không chịu sang Mỹ đoàn tụ với mình. Ý nghĩ của nàng vô lý song vẫn là ước mơ và nàng thầm mong chuyện đó xảy ra. Như vậy nàng có lý do chính đáng để tiếp tục sống chung với Vĩnh như là vợ chồng thật sự.

Vĩnh cúi nhìn khi bàn tay của mình bị Thanh nắm chặt cứng. Bàn tay của nàng thật lạnh và âm ẩm mồ hôi.

” Mợ sao vậy mợ? ”

Vĩnh thì thầm. Thanh ngước lên cười gượng.

” Mợ cảm thấy lạnh. Vĩnh cho mợ nắm tay một chút nghe…”

Vĩnh cười buồn.

” Dạ… Mợ cứ nắm, nắm hoài cũng được…”

Thanh ứa nước mắt. Qua màn nước mắt nàng thấy Đán và hai con xuất hiện nơi cửa. Hai đứa nhỏ reo lớn khi thấy mẹ. Đán tươi cười bắt tay Vĩnh. Thanh ôm chầm lấy hai con. Nàng như không thấy chồng đang đứng cười với mình. Nhìn theo bóng Vĩnh cùng với Đán đi lấy hành lý nàng thở dài hắt hiu.

Thanh ngồi ghế trước để cho chồng và hai con ngồi băng sau. Nhìn phong cảnh hai bên đường Đán cười nói với vợ.

” Thấy người ta lái xe vù vù mà tôi sợ. Bà mới qua mấy năm mà lái xe được thời giỏi lắm rồi…”

” Tôi nhờ có Vĩnh dạy mới biết…”

Thanh nói một câu vô thưởng vô phạt. Đây là câu nói đầu tiên của hai vợ chồng sau mấy năm xa cách. Vĩnh mỉm cười vì cách xưng hô của cậu năm. Gọi   người đàn bà mới ba mươi sáu tuổi bằng danh từ ” ”, nhất là người đó là vợ mình thời cậu năm quả thật già, mặc dù cậu chưa tới năm mươi. Liếc nhanh Thanh đang ngồi bên cạnh Vĩnh cảm thấy thương nàng nhiều thật nhiều. Nàng còn trẻ đẹp mà phải sống chung với một ông già. Điều đó khiến cho nàng mau già hơn.

Xe rời xa lộ đi vào con đường nhỏ hơn rồi lại quẹo mặt. Nhằm chiều thứ sáu nên xe cộ đông đúc. Tiếng còi xe vang inh ỏi.

” Mình order pizza hả mợ? ”

Vĩnh hỏi và Thanh lắc đầu.

” Khỏi cần. Mợ đã làm sẵn đồ ăn rồi…”

Thanh nói gọn. Giọng nói của nàng hơi nghiêm khiến cho Vĩnh mỉm cười. Dường như cũng cảm thấy giọng nói của mình không giống như bình thường nàng quay lại đằng sau cười nói với chồng và hai con.

” Để mai mốt tôi cho ông và hai đứa nhỏ thử pizza cho biết. Ăn cho biết thôi chứ ăn hoài mập lắm…”

” Sắp tới nhà mình rồi cậu…”

Vĩnh nói với Đán trong lúc quẹo xe vào con đường vắng lưa thưa người đi bộ. Thấy họ Thanh giơ tay vẩy vẩy.

” Nhà bự và đẹp quá…”

Đán trầm trồ. Tâm và Hùng chỉ chỏ xong hỏi

” Nhà của mình bự như vậy không má? ”

Liếc nhanh Vĩnh Thanh cười trả lời.

” Cũng lớn như vậy. Nhà của anh Vĩnh chứ không phải nhà của mình. Anh Vĩnh cho ba má và hai đứa con ở đậu…”

Hơi cau mày Vĩnh lắc đầu cười nhìn Thanh mà tỏ ý phân bua với Đán.

” Biết cậu sắp qua nên con với mợ mới mua nhà khác rộng hơn. Nhà bốn phòng ngủ. Cậu mợ một phòng, con một phòng còn hai em mỗi đứa một phòng… Nhà đó mợ đứng tên chung với Vĩnh mà…”

Thanh lên tiếng liền như sợ chồng có ý kiến.

” Để con Tâm và thằng Hùng ngủ chung một phòng. Còn cậu một phòng riêng cho ổng muốn làm gì thời làm. Mợ cần có phòng riêng để học. Có người bên cạnh khó học lắm…”

Vĩnh liếc nhanh Thanh xong cười cười.

” Chuyện đó Vĩnh để mợ muốn tính sao thời tính…”

Xe quẹo vào driveway rồi ngừng lại. Mở cửa xe Vĩnh nói nhanh.

” Cậu mợ vào nhà trước đi. Để Vĩnh lấy hành lý vào sau…”

Đứng ngắm nghía giây lát Đán lặng lẽ bước vào cửa. Tâm và Hùng hỏi Vĩnh đủ thứ chuyện trong lúc mang đồ đạc vào. Ngôi nhà rộng có hai tầng. Phía dưới là phòng khách, nhà bếp, phòng ăn, một phòng ngủ và một phòng tắm. Tầng trên lầu gồm có ba phòng ngủ, một phòng giải trí và một phòng tắm.

” Để má chỉ phòng cho hai con ”.

Thanh bảo hai đứa con mang đồ đạc của chúng theo nàng đi lên lầu. Hai đứa nhỏ vui mừng khi có phòng riêng và luôn cả giường riêng cho mỗi đứa. Trở xuống lầu Thanh nói với Vĩnh bỏ đồ đạc của Đán vào phòng ngủ dưới lầu. Vĩnh lên tiếng.

” Mợ để cậu…”

Nói tới đó anh vội ngưng lại khi thấy Thanh nghiêm mặt nhìn mình xong nói như ra lệnh.

” Cứ để cậu ngủ đó đi rồi mai mốt tính sau…”

Vĩnh im lặng mang đồ đạc của cậu năm vào phòng riêng. Đán đi theo sau lưng của Vĩnh. Thấy cậu có vẻ buồn buồn Vĩnh cười nói chữa dùm cho mợ năm của mình.

” Mợ tuy mới qua nhưng lại thích cách sống của người Mỹ. Ở đây hai vợ chồng ở riêng phòng là chuyện thường…”

” Vậy à… Cậu đâu có biết nên cậu nghĩ mợ không còn thương cậu nữa…”

” Không có đâu cậu. Mợ vẫn thường nói với con là mợ thương cậu và hai em lắm. Mợ khóc hoài vì nhớ cậu và hai em. Sở dĩ mợ ở riêng phòng là vì mợ quen yên tịnh và nhất là mợ cần phải học cho xong…”

Đứng trước khung cửa kính rộng nhìn ra đường Đán mỉm cười.

” Ở đây sạch sẽ và yên tịnh. Chừng nào mợ mới ra trường con biết không? ”

” Dạ hai năm nữa… Đó là con khuyên mợ nghỉ đi làm mà chỉ đi học không thôi. Mợ học cực lắm. Học luôn cả mùa hè nữa…”

Đán quay lại nhìn Vĩnh đăm đăm.

” Ủa mợ nghỉ đi làm từ hồi nào vậy? ”

” Dạ gần một năm rồi cậu ”.

” Vậy mợ lấy tiền đâu mợ gởi về nuôi cậu với hai đứa nhỏ? ”

” Dạ…”

Vĩnh ngập ngừng giây lát mới cười thốt.

” Dạ tiền của con. Đúng ra là tiền của má con. Khi má con chết có để lại một số tiền. Má dặn là dùng số tiền này để giúp đỡ cậu…”

Đán nhìn đứa cháu ruột của mình rồi nghẹn ngào lên tiếng.

” Cậu cám ơn con đã giúp đỡ cho gia đình cậu. Ngày hôm nay gia đình cậu được sống tự do và sung sướng cũng là nhờ con…”

Không biết làm gì hơn Đán nắm tay cháu thật chặt. Thanh bước vào phòng cười nói.

” Hai cậu cháu tâm sự gì mà lâu vậy. Ra ăn cơm đi…”

Năm người ngồi vào bàn. Có lẽ vì trái giờ giấc nên Đán và hai đứa nhỏ có vẻ buồn ngủ trong lúc ăn cơm. Thấy vậy Thanh cười nói với chồng.

” Ăn cơm xong ông với hai đứa nhỏ đi ngủ. Khoảng hơn tuần lễ ông mới quen với giờ giấc bên này…”

Vĩnh chỉ ăn có một chén cơm xong lặng lẽ lui vào phòng riêng. Đang nằm đọc báo anh nghe điện thoại cầm tay của mình reo.

” Vĩnh ơi…”

Chỉ có hai tiếng thôi mà Vĩnh nghe tim mình đập mạnh và người nóng lên.

” Dạ mợ…”

Vĩnh nghe tiếng cười thánh thót của mợ Thanh vang vang.

” Vĩnh đang làm gì vậy? ”

” Đang đọc báo ”

” Vĩnh có muốn đi chợ với mợ hôn? ”

” Dạ muốn…”

” Chờ cậu và hai đứa nhỏ ngủ rồi mình đi…”

Thanh dứt cuộc điện đàm. Cầm cái điện thoại trong tay Vĩnh tần ngần. Anh vừa vui vừa buồn. Hai tiếng ” mình đi ” của mợ Thanh nghe âu yếm và tình tứ nhưng sao anh cảm thấy có cái gì nghèn nghẹn và tưng tức trong lòng mình. Từ giờ trở đi họ không còn có tự do bên nhau nữa. Hết rồi thời trăng mật, cười đùa, giỡn hớt, tình tự và nhõng nhẽo với nhau. Tuy nhiên anh thầm cám ơn mợ Thanh vẫn còn nghĩ và thương tưởng tới mình. Điều đó an ủi anh rất nhiều. Hẹn hò nhau đi chợ. Vĩnh mỉm cười vì ý tưởng ngộ nghĩnh đó.

Trời cuối tháng 5 man mát vào lúc sáu bảy giờ chiều. Thanh hỏi khi bắt gặp Vĩnh nhìn mình với cái nhìn là lạ.

” Có gì lạ mà Vĩnh nhìn? ”

Vĩnh cười chúm chiếm.

” Dạ mợ…”

Vĩnh ấp úng rồi sau đó bật thành lời mà nghe xong mặt của Thanh hồng lên.

” Mợ đẹp quyến rũ…”

” Cám ơn… Vĩnh muốn ăn gì ngày mai? ”

” Cá nướng… Mợ làm nem nướng cuốn bánh tráng với rau sống đi mợ…”

Thanh gật đầu cười.

” Mợ cũng nghĩ như vậy. Cậu và hai đứa nhỏ chắc thích ăn thịt hơn là cá…”

Nhận thấy Vĩnh thoáng buồn Thanh nhẹ nhàng lên tiếng.

” Mợ xin lỗi Vĩnh. Tuy nhiên…”

” Vĩnh hiểu hoàn cảnh của mợ và luôn cả hoàn cảnh của Vĩnh nữa. Vĩnh chỉ xin mợ một điều là mợ hãy ở với Vĩnh cho tới khi mợ ra trường và tìm được việc làm. Lúc đó mợ có muốn ở riêng Vĩnh cũng không cản…”

Nước mắt của Thanh từ từ ứa ra.

” Tại sao Vĩnh muốn mợ ở với Vĩnh? ”

” Bây giờ mà mợ ra ở riêng thời mợ sẽ vất vả vô cùng. Mợ phải đi làm hai việc mới đủ sống. Như vậy mợ sẽ không có thời giờ để học. Vả lại Vĩnh cũng muốn hàng ngày được thấy mợ. Dù thấy đôi lúc cũng vui mà đôi lúc cũng buồn…”

” Mợ cám ơn Vĩnh đã lo lắng cho mợ và luôn cả gia đình của mợ…”

Xe dừng lại nơi ngã tư đèn xanh đỏ. Ngước nhìn trời trong xanh Thanh thở dài.

” Thú thật là mợ cũng không biết phải làm sao. Mợ yêu Vĩnh…”

Ngừng nói Thanh quay sang nhìn Vĩnh với ánh mắt nồng nàn tắm đẵm tình tự thương yêu. Nàng cũng đọc được trong mắt người đối diện một điều giống như vậy.

” Vĩnh yêu mợ…”

Hai người nói với nhau lời tình tự mà quên mất thực cảnh cho tới khi tiếng còi xe vang lên. Vĩnh cười nhấn ga cho xe vọt tới.

” Vĩnh coi chừng hun đít người ta đó…”

Thanh nói đùa. Vĩnh cũng cười.

” Vĩnh hổng có dám hun đít người khác đâu. Hôn…”

Nói tới đó anh dừng lại. Hiểu được cái ý của Vĩnh nên Thanh bật cười hắc hắc.

” Có dám làm hông mà nói…”

Vĩnh gật đầu lia lịa khi quẹo xe vào bãi đậu lưa thưa xe cộ. Mở cửa cho Thanh bước ra xong Vĩnh đùa.

” Sao hôm nay mợ diện vậy? ”

” Đi với bồ…”

Thanh trả lời trong tiếng cười.

” Bồ nào? ”

” Bồ này nè…”

Vừa nói nàng vừa đưa ngón tay ra xỉa vào trán của Vĩnh. Đúng ra nàng muốn hôn song phải cố dằn lại vì dường như có cái gì ngăn không cho nàng đi quá đà. Nàng mỉm cười khi cúi nhìn xuống chân của mình. Vĩnh có nhận xét rất đúng. Sau khi nói chuyện xong nàng loay hoay mãi mới nghĩ ra ý tưởng trang điểm thật đẹp khi hẹn đi chợ với Vĩnh.

” Mợ mặc cái skirt đó đẹp lắm…”

Vĩnh trầm trồ. Vào tới hàng bán thịt Thanh tự động đi sát vào người của Vĩnh. Bỗng dưng nàng ước mong Vĩnh với nàng là vợ chồng thực sự chứ không phải giả vờ. Không biết có nghĩ tới điều đó hay không mà Vĩnh vòng tay ngang hông kéo nàng sát vào người. Cử chỉ âu yếm này khiến cho nàng cảm động đưa tay ra nắm lấy tay của Vĩnh.

” Mợ lấy thịt đi mợ để Vĩnh đi lấy bia…”

Nhìn theo dáng đi của người cháu chồng Thanh thở dài buồn rầu. Nàng linh cảm đời sống của mình sau này sẽ không là những ngày vui sướng mặc dù được xum họp với gia đình.

” Vĩnh mau gì nhiều vậy? ”

Thanh hỏi khi thấy Vĩnh tay xách tay ôm.

” Đâu có gì. Bia cho cậu. Còn chips và snacks cho hai em. Tâm với Hùng thích lắm…”

Thanh vặn.

” Sao Vĩnh biết? ”

Vĩnh cười hiền.

” Vĩnh hỏi cậu rồi… Ngày mai thứ bảy Vĩnh với mợ dẫn cậu và hai em đi sắm quần áo…”

Thanh trầm ngâm giây lát mới lên tiếng.

” Thôi tốn tiền lắm. Cậu với hai đứa nhỏ có đi đâu mà sắm quần áo cho tốn tiền…”

Vĩnh kèo nài.

” Thời cũng phải sắm quần áo mặc mùa hè. Tháng năm rồi mà Vĩnh thấy cậu mặc jacket Vĩnh cũng muốn đổ mồ hôi ”

Thanh cười hắc hắc.

” Cậu già rồi nên sợ lạnh.”

” Cậu mà già gì. Cậu mới có năm mươi mà…”

” Vĩnh hổng biết chứ đối với Việt Nam mình năm mươi là già rồi…”

Vĩnh cười chúm chiếm nhìn Thanh.

” Vĩnh có một đề nghị như thế này. Cậu lúc nào cũng kêu mợ bằng ” bà ”. Mợ khuyên cậu nên sửa lại đi. Mợ còn trẻ đẹp mà cậu kêu bằng bà nghe kỳ quá. Mợ nên nói cho cậu biết để cậu gọi mợ bằng ” em ” đi…”

Mặt đỏ au Thanh gạt ngang.

” Thôi đi… Cái gì mà em kỳ quá. Mợ…”

Vĩnh cười nói tiếp.

” Nếu mợ không muốn cậu kêu bằng ” em ” thời bảo cậu gọi bằng ” honey ” cũng được… ”

Thanh khom người cười sặc sụa, cười tới chảy nước mắt.

” Thôi đi… Mợ mà bảo cậu gọi honey thời cậu lại tưởng mợ là con ong chúa…”

Vừa cười đùa hai người đi vòng vòng hết các gian hàng trong chợ. Họ viện cớ đi chợ để được gần nhau nên cố tình kéo dài thời gian thành ra cứ việc mua cho nhiều. Khi ra quày hàng tình tiền thấy nhiều hơn số tiền mình dự trù Thanh nói nhỏ.

” Sao nhiều vậy Vĩnh? ”

Vĩnh cười.

” Mình có năm người ăn mà mợ. Vĩnh mua cho cậu và hai em nhiều thứ lắm…”

Thanh im lặng không nói gì thêm. Trên đường về nhà ngang qua một chỗ bày bán cây cảnh, biết Thanh rất thích trồng bông hoa nên Vĩnh rủ nàng ghé lại. Hai người tay trong tay đi vòng vòng hơn nửa tiếng đồng hồ mới ra về. Đán và hai con vẫn còn ngủ chưa thức dậy. Thay quần áo xong Thanh bắt đầu làm bữa ăn tối.

” Mợ có cần Vĩnh giúp gì không? ”

” Có. Vĩnh lặt rau và rửa rau xong dọn bàn dùm mợ đi…”

” Mợ tính uống thứ gì. Sâm banh hay rượu chát? ”

Im lặng giây lát Thanh mới cười trả lời.

” Sâm banh đi. Vĩnh khui một chai để mình ăn mừng…”

” Ăn mừng cái gì vậy mợ? ”

Thanh trả lời vu vơ.

” Thời ăn mừng cậu qua. Ăn mừng mình về nhà mới. Vả lại cho cậu uống sâm banh để cậu biết…”

Đán và hai con lục tục thức dậy. Thanh nói với chồng.

” Ông đi tắm cho tỉnh táo rồi mình sẽ ăn cơm…”

Quay sang hai con nàng nói tiếp.

” Hai đứa cũng đi tắm đi xong ra ăn cơm…”

” Để Vĩnh chỉ cho cậu với hai em cách mở nước và dùng xà bông…”

Còn lại một mình trong bếp Thanh vừa làm thức ăn vừa nghĩ ngợi. Nàng cảm thấy không còn thương chồng như ngày xưa. Bây giờ có lẽ nàng chỉ có lòng thương hại mà thôi. Không thương chồng nhưng nàng lại thương con. Nó cần tình thương yêu, sự săn sóc và dạy dỗ của nàng. Nàng có thể bỏ chồng nhưng không thể bỏ con. Vả lại Đán không có làm điều gì để cho nàng phải phụ bạc. Dù không yêu song hai người cũng có cái nghĩa với nhau, đã cùng nhau chia xẻ ngọt bùi đắng cay. Một điều làm cho nàng suy nghĩ và không an tâm nhất là nàng không thể bỏ Đán để sống với Vĩnh. Nàng không thể bỏ cậu để lấy cháu. Làm như thế là đẩy Vĩnh vào chuyện phải đoạn tuyệt với cậu ruột của mình. Dù yêu Vĩnh tha thiết nàng cũng không còn có chọn lựa nào hơn là rời xa Vĩnh. ” Mình có thể chọn giải pháp trung dung là sống với Đán mà vẫn yêu Vĩnh. Như thế sẽ không làm Vĩnh khổ, sẽ không làm mình khổ và cũng không làm Đán buồn…”. Thanh mỉm cười tạm hài lòng với ý tưởng mà nàng vừa nghĩ ra.

” Cậu uống bia nghe cậu…”

Nghe tiếng của Vĩnh, Thanh ngước lên nhìn thấy hai cậu cháu đang bước vào phòng ăn. Đán xúng xính trong bộ quần áo mới tinh. Đó là áo sơ mi ngắn tay màu trắng và chiếc quần kaki màu nâu sậm. Còn Vĩnh mặc ” short ”, áo polo trông trẻ trung và hấp dẫn.

” Ừ con cho cậu chai bia ”

Mở cửa, nhìn vào trong tủ lạnh Vĩnh hỏi.

” Cậu uống bia gì. Con có bia Mỹ, Đức và Tàu…

Đán ngần ngừ chưa trả lời Thanh chợt lên tiếng.

” Ông chờ một chút nữa rồi tôi uống với ông…”

Đán ngạc nhiên khi nghe vợ nói cũng uống bia.

” Bà cũng uống bia nữa à? ”

” Tôi uống sâm banh để mừng ông với hai đứa nhỏ qua đây…”

Hơi gật gật đầu Đán cười nói với Vĩnh.

” Vậy mình chờ một chút đi con…”

Thấy Vĩnh cười cười Đán đùa.

” Nhất vợ nhì trời mà con…”

Đóng cửa tủ lạnh lại Vĩnh phụ họa.

” Nhất vợ nhì mợ… Vĩnh nói như vậy đúng không thưa cậu mợ…”

Đán bật cười vui vẻ còn Thanh mặt đỏ lên. Nàng hiểu ông chồng giả lẻo mép của mình muốn ám chỉ điều gì. Nàng vui thích được đóng hai vai trò vợ và mợ của Vĩnh.

” Xong rồi…”

Thanh lên tiếng. Bước ra phòng ăn nàng thấy Vĩnh đang sửa soạn chén dĩa.

” Vĩnh ngồi đây. Hai đứa nhỏ ngồi bên kia, tôi ngồi đầu bàn còn ông ngồi kế bên tôi…”

Thanh nói như ra lệnh. Vừa nói nàng chỉ vào chiếc ghế đặt ngay chính giữa đầu bàn dành cho chủ nhà, còn nàng ngồi phía bên phải, kế đó là Đán, trong lúc con Tâm ngồi đối diện với nàng còn thằng Hùng ngồi đối diện với Đán. Vĩnh mỉm cười khui rượu. Cái lò nướng nhỏ bằng điện được đặt nơi đầu bàn cạnh chỗ nàng ngồi và cũng gần ghế của Vĩnh. Mấy xâu nem nướng bắt đầu chín vàng bốc mùi thơm phức. Tiếng sâm banh nổ ròn tan. Vĩnh rót rượu ra ly của Thanh trước nhất, rồi tới phiên cậu và sau đó mới tới phiên mình. Hai đứa nhỏ uống nước cam. Mọi người cụng ly với nhau sau khi Thanh nói vắn tắt vài lời chúc mừng.

” Chà rượu này uống coi bộ được đó Vĩnh…”

Đán cười nói với cháu của mình. Vừa trở xâu nem nướng phụ với Thanh Vĩnh vừa góp chuyện với cậu của mình.

” Dạ cậu tha hồ uống… Thứ rượu này khui ra là phải uống cho hết…”

Đang gắp từng cục nem nướng bỏ ra dĩa Thanh hơi giật mình khi bàn chân của Vĩnh đặt lên bàn chân của mình. Cảm giác ấm áp, mềm mại khiến cho nàng xôn xao, hồi hộp và run rẩy khi tưởng tượng tới đôi môi ham hố của Vĩnh ngấu nghiến từng phần cơ thể của mình. Chỉ mới đêm hôm qua. Cảm giác còn đọng nguyên vẹn trong trí não, đầy ắp tâm hồn. Nàng như còn ngửi được mùi hương của ái ân đọng trên tóc, trên mắt môi và tia nhìn tắm đẵm đam mê của Vĩnh.

” Nóng quá… Mới uống có chút rượu mà nóng quá…”

Thanh nói vu vơ. Đán cười nói với vợ.

” Bà thời nóng còn tôi lại lạnh. Sao trong nhà mình có lúc lại lạnh quá vậy Vĩnh? ”

” Dạ khi máy điều hòa không khí chạy thời cậu thấy lạnh. Nếu cậu thấy lạnh thời để con đóng bớt lại…”

Dứt lời Vĩnh đứng lên rời khỏi phòng ăn giây lát rồi trở lại nói với Đán.

” Con đóng cái ” vent ” trong phòng của cậu lại rồi…”

Nhìn Thanh anh cười cười.

” Mợ nóng hả mợ. Mợ có muốn Vĩnh xuống lạnh nữa không? ”

Đưa ly rượu lên nhưng không uống Thanh cười lắc đầu.

” Thôi khỏi… Mợ hết nóng rồi…”

Vĩnh chậm chạp ngồi xuống ghế. Bữa ăn kéo dài khá lâu. Thanh hỏi chồng và hai con đủ mọi chuyện như cố làm ngơ vì bàn chân của Vĩnh đặt lên bàn chân của mình. Bàn chân trần quái ác của ông chồng giả không chịu nằm yên một chỗ mà di chuyển từ từ lên cao hơn.

” Ông ăn thêm nữa đi. Để tôi đi lấy thêm rau…”

Nói xong Thanh cười nhìn Vĩnh như ra hiệu cho anh biết để lấy chân ra khỏi bàn chân của mình.

” Để Vĩnh đi lấy cho…”

Vĩnh đứng lên thật nhanh. Thanh nói vói theo.

” Vĩnh lấy hết thịt trong đó ra đây cho mợ nướng luôn để tối ai có đói bụng thời có mà ăn…”

Phải hai lần ra vào Vĩnh mới mang hết những thứ cần thiết ra bàn ăn. Vừa ngồi xuống ghế anh cười nói với Thanh.

” Cuối tuần tới là Labor Day rồi mợ…”

Thanh cười. Hiểu ý Vĩnh sửa lại.

” Dạ… Tuần tới là Lễ Lao Động. Vĩnh đề nghị mình nướng thịt ngoài trời đi mợ. Để cho cậu và hai em quen dần…”

Thanh gật đầu uống ngụm rượu.

” Vĩnh nướng à nghe. Mợ cho Vĩnh làm đầu bếp chánh…”

Đán xen vào câu chuyện giữa hai mợ cháu.

” Cậu phụ cho Vĩnh. Cậu phải học nấu nướng để mai mốt cậu lãnh phần nấu cơm. Để cho mợ của Vĩnh học mau ra trường…”

Thanh quay nhìn chồng bằng vẻ cảm động và biết ơn. Vĩnh cười nói đùa.

” Vĩnh không muốn mợ ra trường sớm…”

” Sao vậy? ”

Thanh ngạc nhiên hỏi. Vĩnh buồn rầu trả lời.

” Mợ ra trường rồi mợ có việc làm. Cậu mợ sẽ dọn ra. Vĩnh ở một mình buồn lắm…”

Thanh thầm thở dài. Dù nàng không muốn thời sự việc đó cũng phải xảy ra. Tới lúc nào đó, dù yêu nhau tha thiết nàng và Vĩnh cũng phải xa nhau và đường ai nấy đi. Như để an ủi, nàng đặt bàn chân của mình lên bàn chân của Vĩnh và xoa nhè nhẹ.

21.

Có lẽ vì uống nhiều rượu nên Đán đi ngủ sớm. Hai đứa nhỏ rút vào phòng xem tivi. Thanh cũng ở trong phòng học bài. Chỉ còn Vĩnh ngồi nơi phòng khách.

” Buồn hả Vĩnh? ”

Nghe tiếng mợ Thanh hỏi Vĩnh ngước đầu lên. Mái tóc huyền mơ xỏa bờ vai, mắt đen ngời tình tự, môi bóng mượt mà ngọt hơn hồng chín cây, thân ngà vóc ngọc ẩn hiện mập mờ sau chiếc áo ngủ bằng lụa mỏng, ngoài khoác thêm chiếc áo choàng cùng màu, Thiên Thanh đứng tựa vào tường với toàn thể sức kiều mị và quyến rũ khiến cho Vĩnh ngơ ngẩn nhìn.

” Đang làm gì vậy? ”

Thanh hỏi trỗng. Vĩnh cười ngu ngơ.

” Đang xem movie…”

” Xem ké được không? ”

Vĩnh cười hắc hắc như đứa trẻ được mẹ cho kẹo. Thanh muốn rơi nước mắt khi nghe giọng cười vui của Vĩnh.

” Vĩnh cho mợ xem ké rồi một lát nữa mợ cho Vĩnh xem ké nghen…”

Mặt ửng hồng vì e thẹn Thanh buột miệng.

” Nghèo mà ham…”

Vĩnh bật cười.

” Thì nghèo mới ham. Vả lại…”

Vĩnh ấp úng. Thanh hỏi dồn.

” Vả lại cái gì? ”

” Thèm mới ham chứ bộ…”

Mặt đỏ au Thanh đi vòng ra đứng sau lưng của Vĩnh.

” Phim gì vậy Vĩnh? ”

” Farewell to Arms mợ…”

Xem một lát Thanh chợt lên tiếng.

” Đi ra công viên chơi hông Vĩnh? ”

Đưa tay xem đồng hồ Vĩnh cười nói.

” Đi…”

” Mợ kêu hai đứa nhỏ đi luôn. Cho tụi nó đi chơi cho vui…”

Vĩnh gật đầu đứng dậy. Thanh vào phòng thay quần áo. Vĩnh lên phòng thấy Tâm và Hùng đang xem tivi.

” Anh chở hai đứa ra công viên chơi vui lắm…”

Hai đứa nhỏ hối hả thay quần áo xong cùng anh Vĩnh kéo nhau ra xe.

” Má có đi không anh Vĩnh? ”

” Có. Mình ra công viên có xích đu và cầu tuột nữa ”.

Vĩnh ngẩn ngơ nhìn khi thấy Thanh mặc quần cụt, áo thun hở cổ và đi tennis shoes. Nàng cười vui vì biết Vĩnh kín đáo chiêm ngưỡng dung nhan của mình. Công viên rộng và đẹp với lối dành riêng cho người đi chạy dọc theo dòng sông lưng nước. Ngồi trên băng đá nhìn Vĩnh đứng coi hai đứa nhỏ đang xích đu Thanh chợt ước ao Vĩnh là chồng của mình. Chồng thật chứ không phải giả vờ để nàng có thể nắm tay, cười nói, âu yếm và sống với Vĩnh suốt đời. Nghĩ tới quãng đời còn lại trong tẻ nhạt và đơn côi nàng rùng mình. Nàng ứa nước mắt thương cho thân mình. Nàng còn trẻ đẹp, ham sống và yêu đời nhưng nàng phải sống với một người chồng già, không có thương yêu và đồng điệu. Tại sao nàng phải sống như vậy? Tại sao nàng không thể hay không được phép sống với người mà mình yêu thương. Luân lý? Đạo đức? Tình nghĩa vợ chồng? Con cái? Tại sao những thứ đó lại ràng buộc nàng, bắt nàng phải uổng phí đời xuân xanh để được người ta nhìn và khen tặng là hiền phụ. Nàng đâu có ăn được lời khen đó. Nghe tiếng hai đứa con la hét, cười đùa với Vĩnh nàng thở dài. Sở dĩ nàng vẫn còn nấn ná với Đán chỉ vì hai đứa con. Thương con mà nàng phải hy sinh. Nghe thật đắng cay và chua chát.

” Mợ buồn hả mợ ? ”

Thanh nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình.

” Không… Mợ suy nghĩ vẩn vơ…”

Liếc nhanh về chỗ hai đứa con đang xoay lưng về phía mình nàng thì thầm.

” Vĩnh ngồi xuống với mợ đi…”

Vĩnh ngồi xuống song im lặng không nói gì hết. Thanh cũng vậy. Họ không cần nói. Chỉ cần ngồi bên nhau để biết là có nhau trong đời. Gió man mát thổi. Vĩnh ngửi được mùi hương thoang thoảng từ thân thể của mợ Thanh toát ra. Anh chợt nhớ tới câu: ” Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi ”. Dù là vợ chồng giả song hai người đã sống cạnh nhau hơn năm năm do đó Vĩnh quen ngửi mùi của mợ Thanh. Có thể mùi hương thân quen đã ở trong trí não của anh.

” Vĩnh cười gì vậy? ”

Thanh hỏi khi thấy Vĩnh cười một mình.

” Dạ…”

Vĩnh ngập ngừng giây lát mới nói ra câu ” Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi…” cho Thanh nghe khiến nàng đỏ mặt cười chúm chiếm. Giơ ngón tay trỏ xỉa vào trán của Vĩnh nàng mắng yêu.

” Tối ngày cứ nghĩ bậy bạ. Cái mặt này thấy ghét…”

Cười ha hả Vĩnh đứng lên.

” Mợ ăn kem hông. Vĩnh dẫn hai em đi mua kem…”

Vẫn ngồi im Thanh đáp gọn.

” Mợ ăn vanilla…”

Tâm và Hùng reo hò khi được anh Vĩnh dẫn đi mua kem. Lát sau Vĩnh trở lại đưa cho Thanh ly kem. Cầm ly kem trong tay, mắt nhìn ra dòng sông nàng nói nho nhỏ.

” Sông đẹp quá hả Vĩnh. Phải chi mình có thuyền thả trên sông…”

Vĩnh nói với giọng ân cần.

” Mợ muốn hả mợ. Ngày mai Vĩnh đi mướn tàu…”

” Mợ nói chơi mà Vĩnh…”

” Mợ muốn điều gì là Vĩnh sẽ làm liền. Vĩnh nói thật đó. Vĩnh muốn mợ vui…”

Thanh quay nhìn Vĩnh.

” Mợ biết Vĩnh thương mợ nhiều lắm. Mợ không biết phải làm gì để đáp lại cái ơn, cái tình mà Vĩnh đã cho mợ…”

Vĩnh lắc đầu cười buồn.

” Mợ không cần phải làm điều gì. Yêu mợ là một hạnh phúc. Được mợ yêu lại là một hạnh phúc lớn hơn nữa. Bởi vậy dù có buồn, có khổ Vĩnh vẫn sung sướng ”

” Mợ cũng nghĩ như vậy. Yêu Vĩnh là hạnh phúc mà cũng là đau khổ. Cái nào cũng đẹp ”

Vĩnh cười ngâm nga hai câu thơ.

Tình chỉ đẹp những khi còn dang dỡ. Đời mất vui khi đã vẹn câu thề ”.

Thanh bật cười khi nghe một thanh niên trưởng thành trong xã hội văn minh thiên về vật chất mà lại ngâm nga hai câu thơ cũ cách đây mấy chục năm.

” Mợ biết không Vĩnh đọc thơ của thi sĩ gì mà Vĩnh quên mất tên. Ông ta có mấy câu thơ hay lắm…”

” Đâu Vĩnh đọc cho mợ nghe thử coi. May ra mợ biết ông ta là ai ”.

Nhìn vào mắt Thanh Vĩnh cất giọng ngâm nga.

Áo nàng vàng ta về yêu hoa cúc. Áo nàng xanh ta mến lá sân trường. Sợ thư tình không đủ nghĩa yêu đương. Anh pha mực cho vừa màu luyến thương. ”

Mắt long lanh, môi nở nụ cười thật tình tứ Thanh nhìn Vĩnh đăm đăm.

” Đó là bốn câu thơ của thi sĩ Nguyên Sa…”

Vĩnh cười nhìn Thanh.

” Bốn câu thơ thật hay nhưng mà câu thứ tư Vĩnh muốn đổi lại thành: ” Pha nước mắt cho vừa màu mực tím…”

Thanh cười âu yếm mà giọng nói lại cợt đùa.

” Mợ không ngờ Vĩnh cũng là thi sĩ. Anh là thi sĩ của lòng tôi…”

Vĩnh thở dài.

” Tiếc rằng Vĩnh với mợ sống ở thời đại văn minh, đời sống bận rộn nên mình không thể dùng nước mắt để pha mực viết thư tình cho nhau…”

Thanh cười thì thầm.

” Thì mình email hoặc điện thoại cho nhau cũng được…”

” Như vậy không có nhiều lãng mạn. Vĩnh muốn tình yêu của mình thật nhiều lãng mạn…”

Thanh đưa tay ra cho Vĩnh kéo mình đứng dậy.

” Lãng mạn hay không là do ở tâm hồn của mình. Càng lãng mạn càng khổ…”

Đang làm việc Vĩnh nghe điện thoại cầm tay reo. Mở điện thoại chưa kịp nói gì anh nghe hai tiếng.

” Vĩnh ơi…”

” Dạ…”

” Đang làm gì đó? ”

” Dạ đang làm việc. Cũng sắp tới giờ ăn trưa rồi. Mợ đang ở đâu vậy? ”

” Đang ở trường. Hôm nay mợ có một lớp. Mợ tới đón Vĩnh đi ăn trưa nghe? ”

” Dạ. Vĩnh chờ mợ…”

Đợi cho Vĩnh ngồi vào xe xong Thanh hỏi liền.

” Vĩnh muốn đi ăn ở đâu? ”

” Quán Mợ Thanh…”

Vĩnh cười hắc hắc. Quẹo xe vào đường chính Thanh cười.

” Sorry. Quán Mợ Thanh hôm nay đóng cửa. Mình đi ăn chỗ khác đi. Mợ bao Vĩnh ”

” Vậy hả. Mợ chở đi đâu cũng được…”

” Chở lên thiên đàng Vĩnh chịu hông? ”

Bật lên tiếng cười sau khi hỏi Thanh quẹo xe vào con đường chạy song song với dòng sông. Nhiều quán ăn hoặc nhà hàng được cất lên dọc theo bờ sông. Vào mùa hè người ta bày bàn ghế lộ thiên trên vỉa hè cho khách ngồi ăn. Thanh chọn một quán ăn nhỏ nằm ngay ngả ba và cái bàn dưới tàn cây phong đầy bóng mát.

” Mợ chọn cho Vĩnh nghe…”

Thanh nói với giọng săn sóc và Vĩnh cười gật đầu. Dường như anh không khi nào từ chối những gì Thanh yêu cầu hay hỏi mình. Thanh gọi hai dĩa xà lách. Trong lúc ngồi chờ nàng hỏi.

” Cậu thi đậu? ”

Vĩnh cười cười.

” Thứ hai tuần tới Vĩnh sẽ chở cậu đi thi viết lần nữa…”

” Cậu thi viết mấy lần rồi? ”

Vĩnh đưa hai ngón tay thay cho câu trả lời vì đang bạn uống. Nuốt xong ngụm nước trà anh mới lên tiếng.

” Họ cho thi bằng máy nên cậu không quen thành ra trả lời sai. Hoặc nhiều khi cậu không hiểu nghĩa của câu hỏi…”

Cười cười Vĩnh nịnh một câu.

” Cậu không giỏi bằng mợ…”

Thanh cười buông gọn.

” Cám ơn. Mợ giỏi cái gì? ”

” Cái gì mợ cũng giỏi. ”

Thanh nhìn người đang ngồi đối diện với mình bằng con mắt có đuôi.

” Thôi đi đừng có nịnh. Mợ không có kẹo đâu…”

Vĩnh cười hắc hắc.

” Vĩnh đâu có muốn kẹo của mợ…”

Thanh hồng đôi má lên vì thẹn. Thức ăn được mang ra. Giơ tay xem đồng hồ Thanh nói nhanh.

” Mợ phải trở lại trường một giờ…”

Thở hơi dài nàng tiếp.

” Học cực và mệt quá. Phải chi…”

Vĩnh an ủi một câu.

” Mợ ráng đi. Ra trường xong, có việc làm lúc đó tha hồ mợ thảnh thơi…”

Thanh lắc đầu cất giọng chậm và buồn.

” Nếu không có Vĩnh lo chắc mợ bỏ cuộc lâu rồi. Mợ cám ơn Vĩnh nhiều lắm…”

Vĩnh cũng cười nói nhỏ.

” Không có Vĩnh lo thời mợ cũng học được chỉ có điều là mợ sẽ ra trường chậm hơn và có lẽ phải vất vả nhiều hơn. Vừa đi làm vừa đi học thời mệt lắm, nhất là đối với người lớn như mợ…”

Hớp một ngụm trà đá Thanh đùa.

” Thấy chưa Vĩnh chê mợ già phải hông…”

” Vĩnh đâu có chê mợ già. Vả lại mợ già Vĩnh cũng mê…”

Nói xong câu nói chí tình Vĩnh bật cười hắc hắc. Thanh cũng cười sung sướng.

” Cuối tuần này mình làm gì hả mợ? ”

” Hổng biết. Nằm nhà nghỉ cho khỏe…”

Vừa ăn vừa nói chuyện cả hai ăn thật nhanh. Thấy Vĩnh định móc túi trả tiền, Thanh đưa tay ra ngăn lại.

” Mợ nói là mợ bao Vĩnh mà…”

” Mợ làm gì có tiền ”

” Có. ” Student loan Work Study ”

Vĩnh tròn mắt.

” Mợ làm hồi nào mà Vĩnh không biết? ”

” Lâu rồi. Biết cậu sắp qua nên mợ làm đơn mượn tiền và xin làm việc trong trường. Chỉ làm mười hay mười lăm giờ một tuần nên cũng không mệt lắm. Mợ xài tiền của Vĩnh cho cá nhân mợ thời mợ không cảm thấy bứt rứt lắm nhưng có cậu và hai đứa nhỏ thời mợ ngại…”

Vĩnh làm thinh mà vẻ mặt buồn buồn. Thanh nắm lấy tay Vĩnh để trên bàn và bóp nhè nhẹ.

” Cá nhân mợ xài tiền của Vĩnh thời mợ không ngại vì trong thâm tâm mợ vẫn coi Vĩnh là người chồng tinh thần của mợ. Nếu Vĩnh thương mợ như là một người vợ hờ thời Vĩnh nên để cho mợ làm điều gì khiến cho mợ khỏi áy náy với lương tâm của mình…”

Vĩnh gật đầu nhìn ra dòng sông. Thanh thấy mắt của anh buồn xa vắng.

” Vĩnh biết là không có may mắn sống đời với mợ. Tuy nhiên lúc nào Vĩnh cũng xem mợ như là người phối ngẫu chính thức chứ không phải hờ hay giả vờ…”

Thanh ứa nước mắt. Giọng của nàng nghẹn ngào.

” Mợ biết và mợ giữ điều đó mãi mãi trong tim của mình…”

Giơ tay lên xem đồng hồ Vĩnh cười.

” Thiếu mười lăm một giờ rồi. Thôi để Vĩnh đưa mợ tới trường rồi chiều Vĩnh tới đón mợ. Mấy giờ mợ tan học? ”

” Ba giờ. Như thế có tiện cho Vĩnh không?

” Vĩnh muốn đi lúc nào cũng được. Vả lại bữa nay Vĩnh cũng muốn về sớm để chở hai em ra công viên chơi. ”

Vĩnh ngừng xe gần lớp học cho Thanh xuống. Vừa bước đi được ba bước nàng quay lại ra dấu cho Vĩnh quay cửa kính xuống. Bất ngờ nàng hôn nhẹ lên môi Vĩnh.

” Thưởng đó…”

Thanh cười hắc hắc bước nhanh vào lớp học để Vĩnh ngồi tần ngần vì nụ hôn của người mà mình yêu thương. Thật lâu anh mới thở hắt hơi dài và từ từ lái xe ra đường.

Thanh nằm im trong bóng tối. Hơn một giờ mà nàng vẫn chưa ngủ. Đúng ra nàng muốn ngủ nhưng không sao nhắm mắt được. Hồi nãy nàng và Đán cãi nhau vì một lý do rất giản dị. Đán qua phòng và đòi yêu. Vừa mệt vừa không có hứng thú nàng từ chối. Thế là Đán giận dữ và có những lời hằn học với nàng. Từ hồi hai vợ chồng sống chung nhà nhưng riêng phòng, nàng đã đôi lần từ chối chuyện ái ân với chồng. Có hai lý do khiến cho nàng từ chối. Thứ nhất là nàng không muốn ép mình làm chuyện đó khi cảm thấy mình không có hứng thú và rung động. Đán là một người đàn ông ích kỷ trong vấn đề ái ân. Từ khi lấy nhau tới giờ nàng chưa bao giờ được thỏa mãn khi ái ân với chồng. Rất nhiều lần nàng nằm chịu trận để mặc cho Đán muốn làm gì thì làm. Phải nói là nàng chán ân ái với chồng. Lý do chính khiến cho nàng từ chối là Vĩnh. Vĩnh hoàn toàn khác hẳn Đán trong chuyện chăn gối. Cả hai là trời vực. Vĩnh có cử chỉ đáng yêu, lời nói tình tứ, thái độ tôn thờ nàng và tôn kính tình yêu. Với Vĩnh nàng vui sướng hưởng thụ tình yêu với cảm giác say đắm và rung động tuyệt vời, rung động tới cuống quít, rủ liệt và vỡ toang thân xác. Thanh nghe máu chạy rần rật trong huyết quản khi hồi tưởng lại đêm hôm đó. Một đêm thôi nhưng là nghìn đêm nhớ nhung. Một nụ hôn thôi mà ngàn đời không nguôi ngoai. Vĩnh ơi… Nàng gọi thầm trong trí não. Bờ môi ham hố, tham lam của Vĩnh đưa dẫn mình vào cơn mê sảng. Ánh mắt đờ đẫn. Bàn tay hừng hực lửa. Tất cả chỉ còn lại là khổ đau. Khát khao. Mong đợi. Hai người cách nhau bức vách mỏng manh song không thể nào vượt qua được để có nhau, nhìn nhau và thì thầm với nhau câu tình tự. Thanh rút người lại trong một cố gắng tuyệt vọng để trấn áp nỗi khát khao mạnh tới độ làm cho nàng chảy nước mắt. Nàng khóc cho mình. Nàng yếu đuối không thể vứt bỏ những ràng buộc và hệ lụy đã, đang và sẽ trói buộc nàng. Nằm úp mặt vào gối nàng tưởng tượng là Vĩnh đang đứng bên giường, đưa bàn tay nâng niu cuộc đời, nắn nót tình người để dìu nàng đứng dậy và cả hai đi vào mộng ảo của tình yêu. Vĩnh ơi… Vĩnh ơi… Thanh không thể làm gì hơn là gọi thầm tên người yêu trong lúc nước mắt chảy ra. Nàng hơi ngước đầu dậy khi nghe có tiếng bước chân đi trên hành lang rồi dừng lại nơi phòng của mình. Tiếng bước chân của ai? Nàng tự hỏi. Nàng không nghĩ là của Vĩnh. Nàng biết Vĩnh không thể, không dám bước vào phòng của mình trong lúc này. Vĩnh không có can đảm vượt qua bức tường luân lý. Vĩnh không dám làm sứt mẻ tình câu cháu để đến với nàng, dù Vĩnh yêu nàng tha thiết. Im lặng một lúc khá lâu rồi tiếng bước chân vang lên và xa dần dần. Thanh thơ hắt hơi dài xong xoay người nằm nghiêng. Trần nhà trắng mờ. Quạt máy quay chầm chậm. Nàng với tay bấm nút dàn stéreo. Nhạc nổi lên chơi vơi ngậm ngùi.

Mưa rơi trong cuộc đời

Mưa rơi trong lòng người…

22.

Đang nằm trong phòng riêng Vĩnh nghe có tiếng gõ cửa rồi giọng nói của Thanh vang nho nhỏ.

” Vĩnh ơi… Mợ cần nói chuyện với Vĩnh một chút…”

Vĩnh bước ra mở cửa. Anh ngạc nhiên khi thấy mợ Thanh có vẻ buồn.

” Có chuyện gì vậy mợ? ”

” Vĩnh mua xe cho ai vậy? ”

” Dạ cho cậu. Một người làm chung sở với Vĩnh mua xe mới nên họ muốn bán cái xe cũ…”

Thanh ngắt ngang lời nói của Vĩnh bằng cái nạt yêu.

” Xạo nè… Xe mới có sáu chục ngàn dặm mà cũ gì. ”

Vĩnh cố cãi.

” 60, 000 là cũ rồi mợ. Vả lại Honda Civic mà họ chỉ đòi có năm ngàn thời rẻ lắm. Cậu cũng cần xe đi làm mà mợ.”

Thanh mím môi.

” Sao Vĩnh không nói cho mợ biết? ”

Vĩnh cười nhìn Thanh đang đứng trước mặt mình.

” Vĩnh xin lỗi mợ. Vĩnh sợ mợ cản không cho Vĩnh mua. ”

Thanh lắc đầu nhè nhẹ rồi thở dài.

” Mợ mắc nợ Vĩnh nhiều lắm…”

” Mợ đâu có nợ gì Vĩnh đâu…”

” Sao không. Nợ nhiều lắm. Nợ đủ thứ. Nợ tiền. Nợ tình. Nợ tiền còn trả được chứ nợ tình không trả được. Nợ tình của Vĩnh lên tới ngang đây rồi…”

Thanh đưa tay lên miệng làm dấu khiến cho Vĩnh bật cười.

” Cậu đâu rồi mợ? ”

” Đang cùng hai đứa nhỏ ngồi trong xe…”

Nhìn Vĩnh, Thanh cười cười nói như ra lệnh.

” Đưa cái mặt đây… Cả tuần nay nhớ muốn chết…”

Thanh kiểng chân hôn phớt vào môi Vĩnh xong quay người bước đi.

” Đi ra coi xe Vĩnh. Mợ thích cái xe này lắm…”

Vĩnh cười hắc hắc.

” Vĩnh mua cho mợ cái xe mới nghen… Lúc này kinh tế khó khăn người ta bán xe rẻ lắm…”

Vừa đi Thanh vừa lắc đầu quầy quậy.

” Thôi đi ông… Ông dụ tôi mắc nợ ông lút đầu rồi làm sao trả. Thân này chắc phải giao khoán cho ông luôn…”

Đi sau lưng, nhìn cái eo thon và cái mông tròn trịa nhún nhẩy của Thanh, Vĩnh thở dài. Nghe được tiếng thở dài của Vĩnh tự dưng Thanh cũng thở dài. Không biết tiếng thở dài của nàng có giống như tiếng thở dài của Vĩnh hay không. Thấy Thanh và Vĩnh bước ra cửa Đán vội mở cửa xe rồi bước ra như chờ đợi. Thanh đi một vòng quanh chiếc xe bắt đầu từ trái qua phải. Vừa đi nàng vừa ngắm nghía. Cuối cùng nàng cười nói với chồng.

” Ông thích không? ”

” Thích. Bà cũng biết là tôi cần cái xe để đi làm và đưa đón hai đứa nhỏ…”

Thanh cười nói khi xoay người nhìn Vĩnh.

” Cháu Vĩnh mua cho ông chứ tôi tiền đâu mà mua. Tôi đã mắc nợ cháu nhiều lắm, bây giờ tới phiên ông nữa. Làm thế nào mà trả đây…”

Vĩnh cười ôn tồn nói với cậu.

” Tiền này của má con cho cậu đó. Riêng tiền mà mợ thiếu là tiền của con cho nên mợ phải trả cho con…”

Thanh ứ tiếng nhỏ kêu nài.

” Như thế là không công bằng. Cậu thiếu Vĩnh thời Vĩnh không đòi, còn mợ thiếu thời Vĩnh đòi nằng nặc…”

Vĩnh cười hắc hắc.

” Vĩnh đòi mợ vì biết mợ có khả năng trả nợ…”

Thanh cười im lặng. Nàng hiểu cái ý của Vĩnh. Đán vẫn vô tình lên tiếng.

” Cháu công bằng như vậy là tốt. Mợ thiếu nợ cháu thời mợ phải trả, sớm hay muộn gì cũng phải trả, bằng cách này hay cách khác cũng phải trả…”

Thanh cúi đầu nhìn xuống bàn chân trần của mình trong lúc nói nhỏ.

” Tôi biết là tôi phải trả nợ…”

” Cậu lái thử đi cậu…”

Vĩnh cười lên tiếng.

” Bà lên xe đi. Tôi chở bà với Vĩnh và hai đứa nhỏ đi một vòng…”

Ngần ngừ giây lát Thanh mới chịu lên xe sau khi Vĩnh chui vào băng sau ngồi chung với Tâm và Hùng. Ngồi nơi ghế trước nàng có cảm giác kích thích lạ lùng. Nàng có cảm tưởng như ánh mắt đa tình của Vĩnh biến thành làn môi nóng bỏng mơn man trên tóc cùng với hơi thở ấm áp phà vào tai của mình. Nàng không thể giải thích được lý do là tại sao kể từ khi có Đán sống chung nhà nàng lại nghĩ, lại nhớ và mong muốn được gần gũi với Vĩnh nhiều hơn. Dường như càng bị ngăn cản nàng lại muốn nhiều hơn. Đán là một trở ngại ngăn không cho nàng gần Vĩnh và điều đó khiến nàng càng mong muốn được tới với Vĩnh. Nàng biết là nàng yêu Vĩnh. Mỗi một ngày sống chung với nhau tình yêu càng lớn thêm. Nàng đã một lần ân ái với Vĩnh nay có thêm một lần nữa cũng không tội lỗi nhiều hơn. Thanh rùng mình sợ hãi khi nghĩ tới ân ái và tội lỗi. Có một điều không thể phủ nhận là đã không yêu thương mà nàng còn cảm thấy xa lạ và ngăn cách với Đán. Từ đó nàng cảm thấy mình thêm gần gũi và yêu thương Vĩnh hơn, bởi vì ở Vĩnh nàng có được sự thông cảm, hiểu biết và đồng điệu. ” Mắc nợ người ta thời mình phải trả nợ, sớm muộn gì cũng phải trả, bằng cách này hay cách khác cũng phải trả…”. Thanh lẩm bẩm trong trí của mình và nàng lập đi lập lại như một nhắc nhở hay quyết định.

Mùa đông năm nay tới sớm hơn thường lệ. Từng cơn gió lạnh lừng lững kéo về làm run rẩy những thân cây trơ trụi lá. Mặt nước của dòng Mississipi mù hơi sương vào buổi sáng sớm. Thanh mở cửa nhà bếp. Hơi lạnh khiến cho nàng rùng mình. Đèn sáng trưng trong ” garage ”. Tiếng máy xe nổ rì rì. Mở cửa xe nàng thấy một gói quà được đặt tại ghế ngồi của tài xế. Cầm lấy cái bao thư nàng ngắm nghía bút dòng chữ nắn nót ” Happy Birthday ” của Vĩnh. Thấy còn sớm nàng mở bao thư ra lẩm nhẩm đọc xong bật cười hắc hắc. Dù trời lạnh mà nàng cảm thấy lòng mình ấm áp vì hai câu thơ của Vĩnh: ” Trai ba mươi tuổi thời già. Gái bao nhiêu tuổi mặn mà bấy nhiêu ”. Mở gói quà khá lớn nàng thiếu điều bật lên tiếng la khi thấy bên trong là cái áo choàng bằng lông thú. Món quà sinh nhật của Vĩnh thật có giá trị vì nó đúng vào mơ ước của nàng. Làm sao Vĩnh biết mình muốn cái áo? Làm sao Vĩnh biết mình thích màu gì? Vừa lẩm bẩm nàng vừa cởi áo choàng cũ ra và mặc áo mới vào. Lớp lông thú ấm và mềm mại khiến nàng liên tưởng tới bờ môi của Vĩnh. Khẽ lắc đầu như cố xua đuổi những ý tưởng đang lảng vãng trong trí của mình Thanh ngồi vào ghế và từ từ rời nhà. Nàng không thấy được Vĩnh đứng nơi cửa sổ trong phòng ngủ nhìn theo với nụ cười thích thú song ẩn ước buồn bã.

Đang cắm cúi đánh máy Vĩnh có cảm giác như người nào đang nhìn sau lưng của mình. Quay lại anh hơi ngẩn người khi thấy Thanh đang đứng tựa lưng vào vách. Vóc thân kiều mị. Nụ cười quyến dụ. Bờ môi gợi tình.

” Mợ…”

Vĩnh kêu lên như đang đói bụng cả ngày đợi mẹ đi chợ về mang theo quà bánh cho mình. Tiếng kêu của anh tắt nghẹn vì nụ hôn nổ bùng ra bằng tất cả sức mạnh của nó. Sức mạnh của khát khao, mong chờ, đợi mong, ước muốn lâu ngày bị dồn nén. Vĩnh ghì lấy thân hình mềm nóng của người mà anh luôn luôn thương tưởng. Hương yêu dậy sực nức căn phòng nhỏ. Nụ hôn bằn bặt thiếp mê. Tiếng kêu vô nghĩa. Hơi thở gấp. Bàn tay rừng rực lửa. Hai kẻ yêu nhau quên cả người, quên luôn cả mình, quên những hệ lụy của cuộc đời để chìm mất trong ái ân cuồng nhiệt. Nhạc cất lên chơi vơi như tiếng mưa rơi trên mái nhà.

Yêu nhau trong cuộc đời

mơ duyên tình dài

gắn bó đôi lời.

Ta quen nhau một ngày

thương nhau trọn đời

giữ cho lâu dài.

Khi chia tay lần đầu

duyên chưa đậm mầu

cũng đã say nhiều.

Một thời gian quen biết

tình ta tha thiết muôn phần…

” Vĩnh ơi…”

Thanh thì thầm trước khi chìm vào cơn chấn động của thân xác. Vòng tay của nàng ghì chặt lấy thân hình xâm xấp mồ hôi của người tình. Không gian tĩnh lặng. Hình bóng nhạt nhòa. Chỉ còn tiếng thì thầm dịu nhẹ.

Nhưng không ai nào ngờ

duyên đang mặn mà

bỗng đã chia lìa

Đêm chia ly lạnh lùng

đưa tay một lần

đến mai không còn

Đêm nay không còn dài

xin cho vài lời

chớ trách nhau hoài

Lời từ ly êm ái

để đâu không nói đêm nay…

Từ ngày mai ngăn cách

hết rồi là khi đưa đón

Có mấy ai không buồn

lúc duyên chưa tròn thương mến…

23.

Chút nắng thu le lói. Trời đùn mây trắng đục. Gió hắt hiu lạnh buồn. Lá vàng lác đác rơi. Vài chiếc dạt theo cơn gió xạc xào hàng cây phong vàng lá dọc theo hàng rào. Thanh ngồi im nơi sân sau. Trước mặt nàng ly cà phê sữa hầu như đã nguội. Đưa ly cà phê lên uống ngụm nhỏ nàng mỉm cười vu vơ. Mấy năm chung sống với nhau, Vĩnh đã làm nàng ghiền uống cà phê buổi sáng. Vĩnh. Tên người như một âm vang của quá khứ. Gần một năm xa nhau. Thỉnh thoảng gặp nhau. Nói chuyện bâng quơ. Người dấu kín trong lòng niềm đau. Người chôn chặt nỗi buồn vào tận tâm tư. Sau khi Đán qua Mỹ hơn hai năm, nàng cũng ra trường rồi tìm được việc làm ở Saint Louis. Vì thế nàng cùng gia đình dọn ra khỏi nhà của Vĩnh. Hai người, một thời yêu nhau, bây giờ ở cũng không xa xôi gì cho lắm, nhưng lại cách ngăn ngàn trùng. Đêm đêm khi Đán ngủ say, nàng lại trằn trọc, mơ tưởng về ngày tháng mật ngọt. Ái ân cuồng nhiệt, mê man, mà mỗi khi nhớ lại cảm giác làm run rẩy tâm hồn, nóng bừng thân thể và bủn rủn chân tay. Vĩnh đi qua cuộc đời nàng lưu lại những vết tích không bao giờ mờ phai. Nàng biết Vĩnh vẫn còn đó. Vẫn cô đơn. Vẫn buồn khổ. Vẫn nuôi hy vọng dù biết là tuyệt vọng. Vẫn mơ yêu. Vẫn tưởng nhớ. Tiếng bước chân thân quen. Tiếng cười hắc hắc. ” Mợ ơi…”. Tiếng gọi thương yêu vọng vang hoài hủy. Bây giờ Vĩnh đang làm gì? Ăn cái gì? Phải chăng là mì gói? Thanh ứa nước mắt. Không có nàng Vĩnh sẽ trở lại đời sống buồn tênh. Ăn mì gói suốt đời. Câm nín trong ngôi nhà quạnh vắng bốn phòng ngủ. Một mai khi xa nhau. Người cho tôi tạ lỗi. Dù kiếp sống đã rêu phong rồi. Giọt nước mắt xót xa nhỏ xuống trái tim khô. Một đời tôi tê tái… Lắng nghe muôn cung sầu hắt xuống đời. Một trời tôi thương đau một trời anh mưa mau. Sống buông xuôi theo ngày tháng. Từng thu qua vời trông theo đã mờ. Lệ rơi trên tim tôi lệ rơi trên đôi môi. Yêu nhau một thời xa nhau một đời. Lệ này anh nhỏ xuống hồn tôi… Vĩnh ơi… Mợ xin lỗi Vĩnh. Ngàn lần xin lỗi Vĩnh. Cho dù mợ biết ngàn lần xin lỗi cũng không xóa được niềm đau. Cho dù ngàn lời nói yêu thương cũng không vơi được nỗi buồn. Vĩnh ơi… Vĩnh là người ân của gia đình mợ. Vĩnh là người mà mợ yêu thương nhất trên đời. Thế mà mợ lại làm cho Vĩnh đau khổ suốt đời. Có phải khi người ta yêu nhau là người ta phải xa nhau. Làm khổ nhau để nhớ nhau hoài… Thanh úp mặt vào hai bàn tay của mình. Nước mắt theo kẽ tay rơi xuống nền xi măng trắng mốc và ẩm ướt rêu.

” Bà đi đâu dậy? ”

Đang ngồi uống trà và xem phim chưởng nơi phòng khách với hai con, Đán lên tiếng hỏi khi thấy Thanh ăn mặc tươm tất.

” Đi chợ…”

Trả lời gọn hai tiếng Thanh lấy chìa khóa máng nơi tủ lạnh. Ra tới cửa nàng nói vọng lại.

” Ông và hai đứa nhỏ ăn mì gói trưa nay đi…”

Đề máy xe nàng lẩm bẩm.

” Người ta ăn mì gói thời ông cũng nên ăn mì gói. Như vậy mới công bình…”

Mười lăm phút sau chiếc Honda mà Vĩnh mua cho nàng nhập vào xa lộ đi Saint Charles rồi cuối cùng chạy chầm chậm trên con đường xưa cũ. Hàng cây ủ rủ trơ trọi cành khô. Lá vàng cuộn theo chiều gió xào xạc âm vang. Ngôi nhà rộng đìu hiu và vắng lặng. Ngừng xe bên lề đường nàng dẫm trên nền cỏ vàng lấm tấm xanh. Cảnh vật thật thân quen nhưng thấp thoáng chút gì quạnh hiu và buồn bã. Bao lâu rồi mình không trở về đây? Nàng hỏi thầm trong trí. Dường như có tiếng nhạc lãng đãng trong không khí nằng nặng hơi nước của một ngày cuối thu ẩm ướt, lạnh lùng. Lời ca của ai đó mường tượng tiếng than van não nề, trách móc và cay đắng nhẹ nhàng.

– Trả lại những ân tình xưa

Từng con đường lá rớt rơi ngập lối về

Từng ánh mắt, bao ước thề

Kỷ niệm đã in sâu trong lòng

Nghe tiếc nuối dĩ vãng

Đường về phố khuya đìu hiu

Đèn đêm mờ bóng

Bước chân nghe não nề

Tìm đâu bước chân em về

Còn chăng tiếng ca nghe ngậm ngùi

Thương số kiếp buồn tênh

Ngày nào em đến

Với bước chân dịu dàng êm ái

Ngày nào em hát

Khúc ca ngọt ngào tựa lời thơ

Ngày nào hai đứa

Bước bên nhau dệt ước mơ

Mắt môi thầm trao duyên ước thề của lứa đôi…

Thanh ứa nước mắt. Nàng biết đó là bản Gởi Nén Hương Yêu của Trần Quang Lộc mà nàng thường đàn cho Vĩnh nghe lúc hai người còn sống chung với nhau.

Giờ còn tiếng ca lẻ loi

Đường xưa còn đó

Bóng em đâu mất rồi

Mình tôi bước chân thẫn thờ

Lặng nghe nhớ thương dâng ngập hồn

Chuyện tình thuở xa xưa…

Thanh thở dài hắt hiu. Trách làm chi cho thêm đau. Buồn làm chi cho thêm thương nhau. Vóc thân gầy hao. Vĩnh ngồi câm nín. Hai mắt hướng vọng về vùng kỷ niệm nào đó mịt mùng sương khói, mờ xa khuất nẻo.

Mai nếu ta xa đời

Đời có nhớ ta chăng

Mai nếu ta xa người

Người có nỗi ăn năn

Một ngày tình yêu qua

Như cơn mưa mùa hạ

Một ngày tình bao la

Như con sóng dâng xa

Một lần lòng xôn xao

Bờ môi khuyết nụ cười

Một lần vòng tay ôm

Cho hơi nào nồng hơn…

Lời ca não nề. Một lần nào hôn nhau là muôn đời không bao giờ quên vị ngọt của môi hôn. Một lần ái ân là mãi nhớ mùi hương của tóc, của mắt môi và hơi thở nồng nàn. Một lần xa nhau song cả đời không quên nhau.

Và mai nếu xa xôi

Tình cũng vẫn rất gần

Người có thấy bâng khuâng

Mỗi ngày nhìn bước chân

Đời khuất dấu chân ta

Người khuất dấu chân mình

Dù có tiếc thương chi

Tình cũng vẫn xa tình


Mai nếu ta xa đời

Đời có thấy hư hao

Mai nếu ta xa người

Lòng có tiếc thương nhau

Một ngày tình yêu qua

Như trăng thu mời gọi

Một lần bờ môi say

Cho yêu dấu ngất ngây

Một lần còn trong tay

Hồn thắp cơn mê đầy

Một lần rồi xa ai

Nghe hương đời tàn phai…

Đứng tựa vào thân cây phong cách xa chỗ Vĩnh ngồi mươi thước Thanh im lặng nghe tiếng nhạc như vết dao cùn cứa vào tim nàng.

– Trong đôi mắt anh em là tất cả

Là nguồn vui, là hạnh phúc em dấu yêu

Nhưng anh ước gì

Mình gặp nhau lúc em chưa ràng buộc

Và anh chưa thuộc về ai

Anh sẽ cố quên khung trời hoa mộng

Ngày hè bên em tình mình đến rất nhanh

Anh sẽ cố quên

Lần đầu mình đến bên nhau

Rộn ràng như đã dấu yêu từ thuở nào

Em đến với anh với tất cả tâm hồn

Anh đến với em với tất cả trái tim

Ta đến với nhau muộn màng cho đớn đau

Một lần cho mãi nhớ thương dài lâu

Trong đôi mắt anh em là tất cả

Là niềm vui, là mộng ước trong thoáng giây

Anh sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau

Nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào…

Thanh bật lên tiếng nấc nghẹn ngào.

” Vĩnh ơi…”

Vĩnh quay lại. Ánh mắt nhìn thăm thẳm. Ánh mắt nhìn mê man. Hai kẻ yêu nhau. Bây giờ xa nhau. Nhìn nhau qua làn nước mắt.

” Vĩnh khỏe không Vĩnh? ”

Thanh biết mình hỏi một câu ngớ ngẩn nhưng dường như nàng không nghĩ ra câu hỏi nào khác hơn trong lúc này hoặc nàng chỉ hỏi cho có chuyện.

” Dạ khỏe… Mợ đừng buồn nghe mợ…? ”

Vĩnh hỏi khi thấy trên khuôn mặt của người mà mình yêu thương ràn rụa nước mắt. Một người buồn khổ nói lên tiếng an ủi một người cũng buồn khổ không kém gì mình.

” Vĩnh đang làm gì vậy? ”

” Dạ đang nghe nhạc. Mợ đi đâu vậy? ”

” Mợ đi thăm Vĩnh rồi đi chợ…”

” Cậu mạnh hả mợ? ”

” Cậu mạnh…”

Hai người hỏi hoặc trả lời những câu hỏi một cách hờ hững. Họ biết họ có nhiều điều muốn nói nhưng dường như có cái gì ngăn lại không cho họ nói hoặc họ nghĩ nói cũng thừa thãi.

Thanh ngồi xuống cạnh Vĩnh. Nàng ngửi được mùi đàn ông thân quen toát ra nồng nàn. Mái tóc dài hơi rối. Khuôn mặt hốc hác. Ánh mắt mệt mỏi. Có thể vì thiếu ngủ. Nhớ nhung. Thao thức. Trằn trọc. Đưa bàn tay lên vuốt tóc Vĩnh, nàng nức nở.

” Vĩnh… Mợ xin lỗi…”

Vĩnh im lặng. Thật lâu anh chậm chạp lên tiếng.

” Mợ đâu có lỗi… Dù đau khổ song Vĩnh cám ơn mợ… Ít ra Vĩnh cũng có một người để yêu thương. Một hình bóng để nhớ nhung. Một tình yêu để ấp ủ…”

Nước mắt chảy thành dòng trên mặt Thanh hôn lên môi Vĩnh. Nụ hôn từ giã đằm thắm và ngất ngây trộn lẫn với nước mắt mằn mặn. Vĩnh ngồi yên nhìn theo bóng người khuất dần. Xe từ từ lăn bánh. Nhìn những chiếc lá vàng lả tả rơi trên đường Thanh nghĩ tới bốn câu thơ.

Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời

Ái ân nhạt nhẽo với chồng tôi

Mà từng thu chết từng thu chết

Vẫn giấu trong tim bóng một người…

 

1- 2009

chu sa lan