Thôi bỏ đời đi

1.

– Hai vợ chồng tôi xin lỗi anh vì phải rời khỏi nơi đây một cách đột ngột. Cô em gái của tôi vừa gọi điện thoại báo tin ba tôi bị ” heart attack ” phải chở vào bệnh viện đang nằm ở phòng ICU…

– Tôi xin chia buồn với anh chị… Rồi anh chị có trở lại đây không?

Continue reading

Advertisements

Viên Đạn Thù Chủ Nghĩa

vien-dan-tcn

Nhập

Có thể gọi quyển tiểu thuyết này như là một tiểu thuyết thuộc loại gián điệp; nhưng lại không giống loại gián điệp kiểu James Bond hoặc Z28 với những màn bắn súng, đua xe hoặc các màn đấu võ gay cấn cũng như yêu đương cụp lạc. Người đọc truyện sẽ bắt gặp những khuôn mặt thật bình thường như Quỳnh Lâm, Chiến, Minh, Chương và Đăng. Họ là người Việt Nam yêu nước, muốn được nhìn thấy tổ quốc thân yêu trở thành một quốc gia thực sự độc lập, tự do và dân chủ…

Continue reading

Tựa bờ vai người

tbvn

 

 

1.

Fort Benning. 11-1967.

Điền đứng nơi trạm xe bus cách cổng của Fort Benning chừng vài chục bước. Mấy người lính mặc quân phục có, mặc thường phục cũng có vừa cười nói vừa đi tới trạm. Cũng như anh, họ chờ chuyến xe bus chạy ra phố. Thấy Điền, họ ngưng nói cười và xì xào nho nhỏ. Dù anh mặc thường phục họ cũng đoán anh là lính ở trong trại Fort Benning. Cuối cùng một người đứng cạnh lên tiếng hỏi  với giọng rất đúng quân phong quân kỹ chỉ có nơi các khoá sinh.

Continue reading

Nắng hạ vàng áo ai

nhvaa

Tặng 2N, người đã gợi ý cho tôi viết truyện này. csl.

1.

10 giờ sáng. Con đường nhựa đen bóng như bắt đầu chảy mỡ dưới cái nắng của mùa hè oi ả. Không khí chỉ hơi thoáng mát chút xíu nhờ những cơn gió nhẹ và ngắn kéo về từ vùng Wichita Mountain ở hướng tây nam làm lung lay những cánh hoa màu vàng mọc đầy hai bên vệ đường. Đây là loại hướng dương dại mang tên Helianthus ciliaris hay còn gọi Texas Blue Weed hoặc yerba parda. Vùng này hướng dương dại tự do mọc dọc theo hàng rào, hai bên đường đi và nhiều nơi mọc thành những cánh đồng hoang nữa. Loại hướng dương này có người còn gọi là hoa cúc dại. Nó không cao như hướng dương được trồng để lấy hột song lại có màu vàng tươi hơn loại hướng dương được trồng.

Continue reading

Buông Theo Giọt Buồn

csl

Nhập

 

Đứng trên hành lang lát gạch tàu, Đan Trầm thấy Điềm, đứa con trai độc nhất của mình, ngồi gác chân lên ghi đông của chiếc xe đạp dựng dưới gốc cây phượng già cổi đang đơm bông. Nàng khẽ lắc đầu vì dáng ngồi của nó. Lưng tựa vào thân cây, hai chân gác lên ghi đông, đầu hơi cúi xuống, cậu con trai đang chăm chú vào một vật được cầm bằng hai bàn tay. Nàng biết vật mà đứa con trai cưng đang nâng niu chính là quyển sách, có thể thơ, tiểu thuyết, tạp chí văn nghệ hay tuyển tập truyện ngắn của các văn thi sĩ nổi tiếng. Giống mẹ, Điềm cũng lãng mạn, mơ mộng, phóng dật và đam mê mà mê văn chương là một trong nhiều cái đam mê. ” Nó giống mình…”. Đan Trầm lẩm bẩm. Nàng biết điều đó từ lâu lắm và đó cũng là lý do chính khiến cho nàng cảm thấy rất gần gụi, thương yêu và thông cảm với đứa con trai tuổi chừng phân nửa. Điềm thường cười nói đùa với mẹ câu: ” Mình là hai tâm hồn lớn gặp nhau mà mẹ...” và nàng cũng nghĩ như vậy. Nàng vui khi thấy con trai tới sở làm đón mình dù nó không cần phải làm chuyện đó. Thường thường vào chiều thứ sáu, Điềm hay đạp xe tới sở làm của mẹ để rủ nàng đi ăn ở Đa Kao hay Tân Định xong hai mẹ con mới về nhà.

– Đang mơ mộng hả nhà ” văng ”

Continue reading

Ngược Nước

csl

1

 

River Park vào buổi xế chiều không nhằm ngày cuối tuần vắng vẻ và yên tịnh. Sau khi đậu xe xong tôi xách cặp trong đựng cái ” tablet ” nhỏ cùng với vài thứ lỉnh kỉnh rồi bước tới chiếc bàn nhìn ra mặt sông nước cạn lặng lờ chảy. Phía bên kia sông, khu nhà lầu cao với mái ngói đỏ ối thấp thoáng trong chòm cây xanh. Ngồi xuống chiếc băng gỗ đặt dưới tàng cây đầy bóng mát và càng thêm mát rợi nhờ gió từ mặt sông thốc vào; tôi bày ra mấy vật lỉnh kỉnh nối tablet thành laptop dùng để viết truyện. Xuân, hạ, thu, đông tùy hứng, tôi lái xe từ nhà ra đây ngồi ngắm cảnh và viết dù lắm khi chẳng viết được chữ nào mà cứ ngồi im thả hồn mình đi đâu đâu. Tôi thích ra ngồi đây vì không có ai quấy rầy, hỏi han hoặc nhờ mình làm cái gì trong lúc suy tư và mơ mộng. Đây là thế giới nhỏ của riêng tôi, có tiếng chim hót, tiếng gió thổi rì rào, tiếng sóng lách tách vỗ vào bờ và thỉnh thoảng tiếng cá đớp mồi hay quẫy nước. Những âm thanh quen thuộc làm cho tôi nhớ lại đoạn đời đã qua trên quê hương ngày một xa theo tuổi đời. Dù đã có tuổi, tính mơ mộng của tôi vẫn còn và có thể còn nhiều hơn lúc trẻ nữa. Dường như mơ mộng thỏa mãn được tâm hồn đầy khát khao của tôi về những gì tôi không có, không thể đạt được trong cuộc sống thường ngày của mình.

Continue reading