9.
Chiêm ngước lên khi Đực bước vào phòng làm việc của mình.
– Xong rồi thiếu úy… Thiếu úy thử đi…
Đi song song với Đực ra sân, Chiêm mừng ra mặt khi thấy chiếc xe gắn máy hiệu Suzuki của mình được dựng bên vách.
– Nó nổ ngon lành lắm thiếu úy ơi… Tôi chạy một vòng rồi…
Chiếc xe cũ mà Chiêm mua bằng tiền của ba tháng lương xong nhờ Đực sửa lại bây giờ trông mới hơn nhiều.
– Anh nhắm tôi chạy lên tới tỉnh được hông?
Đực xoa tay.
– Dư sức thiếu úy. Ông thăm ai ở trên tỉnh?
Cười hắc hắc Chiêm nói đùa với người lính dưới quyền chỉ huy của mình.
– Thăm bồ chứ thăm ai…
Rút gói thuốc ra mời Đực, Chiêm ngồi lên yên rồi đạp mạnh một cái. Tiếng máy xe nổ ròn tan phun ra chút khói trắng. Gật gù thích thú anh sang số rồi vặn mạnh tay ga. Chiếc xe gắn máy vọt tới trước. Chạy một vòng quanh sân xong trở lại chỗ cũ, Chiêm cười nói với Đực.
– Đi… Mình ra quán lai rai xị này xị nọ đi…
Đực lắc đầu cười.
– Cám ơn thiếu úy… Để hôm nào đi… Tôi phải dìa chở bả đi ăn đám giỗ…
Không mời thêm Chiêm nhét gói thuốc lá vào túi áo trây di của Đực. Đứng nhìn theo người lính dưới quyền đi về phía khu gia binh Chiêm cười vui. Một tháng sau vụ đột kích tình hình trong quận hơi lắng dịu chút chút. Điều đó làm cho anh an tâm nghĩ tới chuyện đi tới nơi hẹn với Đông dù biết có thể sẽ không gặp cô lính du kích tóc dài của mình. Tuy nhiên anh cũng muốn đi bởi vì không đi thời bứt rứt, nhớ nhung và nghĩ ngợi hoài. Chẳng thà đi mà không gặp thời chỉ có thất vọng và buồn bã. So ra thất vọng và buồn bã còn ít khổ tâm hơn nhớ nhung.
Chiếc Suzuki chạy chậm lại khi tới cây me già cao ngất nằm bên phải con lộ đá. Từ chỗ cây me này tới ngã ba Lương Hòa chỉ hơn trăm thước. Chiêm giảm tốc độ vì phân vân và hồi hộp. Anh không biết mình có nên tới nơi hẹn với Đông. Đến nơi mà không gặp rồi cứ chờ đợi mỏi mòn cho tới chiều lại xách xe về Giồng Trôm. Ba tuần nay, từ khi có chiếc Suzuki, cứ sáng thứ bảy anh lại lái xe tới rặng trâm bầu chờ đợi. Không lần nào anh được gặp mặt Đông. Nôn nao, bức rức và lo âu, để rồi tới xế chiều lại lủi thủi ra về. Hôm nay anh lại tới nơi hẹn hò dù không có chút hi vọng gặp cô du kích tóc dài của mình. Xe chạy chầm chậm qua cái đìa đầy nước với bông súng nở hoa trắng xóa. Rau nhúc và rau muống bò ngổn ngang. Xe tới ngã ba. Chiêm ngừng lại giây lát như tính toán điều gì xong rồi mới băng qua bên kia đường ngay ngã ba. Ngồi trên xe, máy vẫn còn nổ, anh lặng lẽ quan sát cảnh vật. Anh hơi ngạc nhiên khi thấy có một người mặc bà ba đen, đội nón lá xùm xụp che khuất mặt mày đang ngồi ngay cái đìa cách chỗ anh đậu xe chừng hai chục thước. Người dân quê này đang ngồi câu cá vì anh thấy chiếc cần câu bằng trúc và cái giỏ đựng cá đặt bên cạnh. Sự có mặt của người dân quê đang ngồi câu cá bắt Chiêm phải suy nghĩ và tính toán trước khi đi vào rặng trâm bầu. Nếu anh đi vào rặng trâm bầu trong lúc người dân quê câu cá này là du kích thời anh bị chặn mất đường về. Muốn chắc ăn anh phải dò xét trước xem người này có phải dân quê hay du kích ngụy trang để chận bắt mình. Suy nghĩ và tính toán cặn kẽ xong Chiêm xuống xe. Đặt chiếc Suzuki nằm dài trên cỏ, anh đi dần tới chỗ người dân quê đang ngồi câu cá. Bàn tay mặt của anh đặt vào bên hông nơi có khẩu Colt 45. Chất thép lạnh của con chó lửa làm cho anh an tâm và mạnh dạn tiến tới gần.
– Anh câu có cá không bán cho tôi vài con…
Chiêm bắt chuyện bằng câu hỏi dò. Tuy nhiên người câu cá vẫn im lặng không trả lời. Lập lại câu hỏi một lần nữa mà thấy người câu cá không trả lời, anh nghĩ thầm chắc anh ta điếc hoặc lãng tai. Tới sát bên anh hỏi lớn như cố tình cho người dân quê đang câu cá nghe câu hỏi của mình.
– Anh câu được con nào chưa?
Người dân quê đội nón lá xùm xụp che khuất mặt mày vẫn không trả lời. Chiêm cau mày tỏ vẻ khó chịu vì thái độ của người dân quê. Hơi khom người anh lập lại câu hỏi.
– Anh câu được con nào chưa?
Đang ngồi cúi đầu chăm chú câu cá người dân quê quay lại đối diện với Chiêm. Anh lính trẻ trợn mắt, há hốc miệng nhìn trân trân họng súng đen ngòm đang chỉa vào ngay ngực mình. Cứng người vì sửng sốt và sợ hãi, anh bất động không biết phản ứng cách nào để thoát khỏi tình trạng nguy hiểm. Người lạ chỉ cần bóp cò là đời anh tàn.
– Xời ơi… Lính gì mà nhát hít vậy nè…
Tiếng cười hắc hắc vang liền theo câu nói. Chiêm sững người lần này vì ngạc nhiên khi thấy người dân quê lột chiếc lá xuống. Ánh mắt long lanh của người đó ngước lên nhìn anh với chút gì âu yếm pha chế diễu. Nụ cười e ấp sáng ngời chút hạnh phúc bọt bèo. Gió đồng nội thổi bay mấy sợi tóc mai lòa xòa trên vầng trán bướng bĩnh.
– Đông làm anh sợ muốn tè ra quần luôn…
Trong lúc không kiểm soát được Chiêm buột miệng xưng anh. Khuôn mặt ưng ửng đỏ vì nắng mà cũng vì mắc cỡ lẫn sung sướng, Đông cười như khỏa lấp.
– Vậy hả… Lần sau Đông sẽ nhát cho anh Chiêm xỉu luôn…
Chiêm mừng ra mặt vì tiếng ” anh Chiêm ” của Đông. Đây là một bước nhảy vọt hay đúng hơn là cuộc cách mạng ngôn từ và cách mạng tình cảm vì cô du kích tóc dài đã bỏ tiếng ” ông ” để thay bằng tiếng ” anh ” thân mật hơn. Khom người thật thấp Chiêm nhìn đăm đăm vào ánh mắt, tuy vẫn còn nét buồn phảng phất song tự trong nét buồn rầu u ẩn đó lóe lên sự vui mừng và sung sướng. Đông cũng im lặng ngước nhìn Chiêm. Hai người, hai chiến tuyến khác nhau, dù còn có nhiều dị biệt, bất đồng và cách ngăn; bằng tia nhìn chiếu rọi tâm hồn đã xích lại gần nhau hơn chút nữa. Họ lờ mờ hiểu điều đó. Thật lâu Đông chớp mắt rồi cúi đầu xuống như để giấu diếm tình cảm của mình.
– Anh Chiêm đi đâu vậy?
– Đi câu cá chứ đi đâu…
Chiêm đùa. Đông nguýt ông lính lẻo mép. Chiêm ngồi xuống cạnh Đông. Hơi đắn đo một chút rồi cuối cùng anh cầm lấy bàn tay của Đông. Cô gái để yên bàn tay của mình trong lòng bàn tay của người con trai. Nàng chỉ liếc nhanh người ngồi bên cạnh rồi nhìn xuống mặt nước trong.
– Đông chờ tôi… chờ anh hả?
Cúi đầu thật thấp, Đông lí nhí trả lời.
– Dạ… Câu cá để chờ anh Chiêm… Hi vọng anh sẽ tới…
Chiêm bóp nhẹ bàn tay của Đông như cử chỉ cám ơn hay vui mừng vì sự thay đổi cách xưng hô của nàng.
– Đông chờ lâu hông?
– Dạ hông… Đông mới ra… Chưa câu được con cá nào…
Liếc nhanh Chiêm, nàng cười nhẹ nhét khẩu K54 vào lưng quần rồi lấy vạt áo bà ba đen phủ lên.
– Bộ anh Chiêm mới mua xe à?
Chiêm gật đầu. Móc gói thuốc ra lấy một điếu, quẹt diêm đốt, hít hai hơi rồi nhả khói ra từ từ, anh cười nhìn Đông.
– Anh mua xe hơn tháng rồi. Mua xe đi gặp Đông thời tiện hơn. Muốn đi lúc nào cũng được…
Đông im lặng không nói gì hết. Lát sau nàng mới lên tiếng.
– Chờ mà Đông không tới anh Chiêm buồn hả?
Gật đầu nhè nhẹ, Chiêm quay nhìn Đông.
– Buồn nhiều lắm…
– Đông xin lỗi anh Chiêm… Đông không được tự do như anh Chiêm…
– Anh hiểu… Anh tới nơi hẹn chỉ vì muốn tới… Nhớ Đông nên tới… Hi vọng gặp… Thế thôi…
Nói xong Chiêm quay nhìn và thấy Đông cũng đang nhìn mình. Mắt của nàng ươn ướt. Chiêm bóp nhè nhẹ bàn tay của cô gái.
– Đông đừng khóc… Anh hiểu Đông… Anh không trách em đâu…
Đông mỉm cười. Chắc nàng sung sướng vì tiếng ” em ” âu yếm của Chiêm.
– Đông tội nghiệp anh Chiêm… Tới mà không gặp Đông lại lủi thủi ra về… Anh Chiêm đừng tới hoài người ta để ý nguy hiểm lắm… Người ta có thể bắn…
Đông ngừng lại. Chiêm gật đầu như hiểu ý của cô bạn gái. Nhìn xuống sợi dây câu bay theo chiều gió anh nói chậm và nhỏ.
– Anh biết… nhưng nhớ Đông quá chịu hổng được… Bông trang trước cửa, ba bữa bông trang tàn… Ngày thời chuyện vãn, tối mơ màng thấy em…
Nghe Chiêm dùng hai câu ca dao tỏ tình, Đông mắc cỡ đỏ hồng đôi má. Nàng chưa kịp nói gì, giọng nói ngọt như nước dừa xiêm của Chiêm thì thầm bên tai.
– Không đi thì nhớ thì thương
Đi thì lại mắc cái mương, cái cầu.
Không đi thì nhớ thì sầu,
Đi thì lại mắc cái cầu, cái mương…
Đông ré lên cười hắc hắc khi nghe bốn câu ca dao tỏ tình của ông lính. Cúi mặt xuống nàng thì thầm. Dù nàng thì thầm Chiêm cũng nghe được.
– Anh xạo quá anh ơi…
– Anh xạo từ khi quen Đông…
– Sao kỳ dậy… Đông có làm gì đâu…
Chiêm cười thầm. Cô gái ngước đầu lên ngoái nhìn về hướng Mỹ Lồng khi nghe tiếng xe đò. Thoáng thấy bóng chiếc xe đò tới gần, nàng nhẹ lấy bàn tay ra khỏi tay của Chiêm cũng như nhích ra xa hơn.
– Người ta tới…
Chiếc xe đò dừng lại tại ngã ba. Chiêm để ý thấy Đông vội vàng đội chiếc nón lá lên che kín mặt mày như không muốn cho ai thấy nàng đang ngồi cạnh một người con trai lạ mặt. Hiểu ý Chiêm cũng cúi đầu thấp xuống. Anh thấy Đông liếc nhanh về phía người đàn bà đang quảy gánh đi vào con lộ đất màu nâu. Thật lâu đợi tới lúc không còn bóng người nào, nàng mới ngước lên cười với Chiêm.
– Anh cám ơn Đông…
– Cám ơn cái gì?
– Vụ toán đặc công đánh vào quận…
Đông có vẻ mặt lo âu và suy nghĩ. Lát sau nàng mới nói nhỏ.
– Từ nay anh Chiêm nên cẩn thận… Có thể sẽ còn có nhiều vụ ám sát nhắm vào anh Chiêm… Tình hình thay đổi không thuận lợi cho phe của anh Chiêm…
– Anh biết… Thượng cấp của anh có nói cho anh biết chút chút…
– Đông cũng không biết nhiều… Chỉ biết cấp trên cho học tập chuẩn bị cuộc tổng phản công giành lấy thắng lợi cuối cùng…
Đông ngừng lại khi thấy Chiêm như thờ ơ với những lời mình nói ra. Dường như anh đang bận tâm với suy tư của chính mình. Riêng Chiêm giả vờ suy nghĩ chỉ vì không muốn bàn tán về một vấn đề tế nhị có thể đưa tới sự tranh cãi giữa hai người. Anh với Đông ở vào hai chiến tuyến khác nhau do đó quan điểm chánh trị cũng đối chọi với nhau. Cách tốt nhất là im lặng để khỏi sứt mẻ tình cảm mới vừa được tạo dựng giữa hai đứa.
– Hôm nay anh thấy Đông hơi khác?
Chiêm chuyển đề tài bằng câu nói và cái nhìn làm cho Đông đỏ mặt. Nàng biết anh đang chiếu tướng vào khoảng ngực của mình hở ra do chiếc áo bà ba bị đứt mất một nút. Vì hấp tấp đi đến nơi hẹn, nàng không chú ý chuyện ăn mặc cho tới khi đi được nửa đường mới nhận ra. Không tiện trở về nhà để thay áo khác nên nàng đành phải mặc luôn. Để tránh bị nhìn nàng xoay người lại ngồi câu cá.
– Anh xin lỗi Đông…
Dù không có giận song Đông cũng làm bộ giận dỗi và im lặng không nói gì hết. Nắm lấy bàn tay có nhiều chỗ chai cứng của Đông, anh thì thầm vào tai nàng.
– Biển Đông sóng gợn tứ mùa
Đông cho anh uống thuốc bùa anh mê Đông…
Đông bậm môi lại như cố dằn để không cười. Kề miệng sát vào tai Đông, Chiêm thì thầm.
– Con cua kình càng bò ngang đám bí
Thấy em nhu mì anh để ý anh thương…
Tới đây thời cô du kích tóc dài không nhịn được phải bật cười hắc hắc. Chiêm cảm thấy ngất ngây khi ngửi được hương tóc dịu dàng của cô gái, mà lần đầu tiên gặp nhau anh cảm thấy có gì đặc biệt để mình phải vấn vương. Quay qua nhìn vào mặt Chiêm, Đông mỉm cười nói nhỏ. Giọng của nàng ấm dịu và âu yếm khi mượn hai câu ca dao để bày tỏ tình cảm của mình.
– Nước lên cuốn sáo nhổ đăng,
Trong tay em có ngọc cũng không bằng có anh…
Hai người, dù chưa nói tiếng yêu lời thương; song đều biết tâm hồn người này đã thuộc về người kia bất chấp mọi điều ngăn cấm, mọi chuyện xấu tốt sẽ xảy ra. Đông thì thầm trong lúc xiết chặt bàn tay của Chiêm.
– Mình thương nhau hoài nghen anh…
Nhìn vào ánh mắt buồn sáng ngời mừng vui hiếm muộn của Đông, Chiêm thì thầm.
– Ừ… Anh thương Đông… mãi mãi thương Đông… Chừng nào cho vạc xa cồn… Cù lao xa biển anh mới đành xa em... Chừng nào cầu đá rã tan… Sông Hàm Luông lấp cạn mới quên lời thề…
Mặt trời ở trên cao dọi chút nắng xuống chỗ đôi tình nhân ngồi thủ thỉ. Gió man mát lùa trên cánh đồng lúa lả ngọn.
10.
Chiêm ngừng kể. Tảng im lặng. Với tay lấy ly rượu đưa lên ngắm nghía rồi thong thả hớp ngụm nhỏ, Chiêm thở dài. Giọng của anh khàn khàn.
– Sau đó tôi không bao giờ gặp lại Đông nữa mặc dù đã tới nơi hẹn nhiều lần. Cuối năm 1974 tôi được thuyên chuyển về tiểu khu Kiến Hòa. 30 tháng 4 năm 1975, tôi theo làn sóng người chạy ra biển và cuối cùng định cư ở Mỹ. Dù trong tâm tưởng vẫn còn vấn vương hình ảnh của Đông, tôi nghĩ không bao giờ gặp lại Đông nữa…
Chiêm mỉm cười nhìn bạn khi nói tới đó. Đưa ly rượu còn phân nửa lên tỏ dấu mời, anh nói. Tảng nhận thấy giọng nói của bạn có chút mơ màng xen lẫn với buồn rầu.
– Chuyện giữa tôi với Đông còn dài lắm. Chắc anh cũng đói. Vậy tôi mời anh tô mì gói rồi sau đó tôi sẽ kể cho anh nghe tiếp…
11.
Tháng 5. 1982. Chiêm đậu xe vào bãi đậu xe của một chung cư hai tầng nằm bên phải con đường mang cái tên đẹp và thơ mộng. Mimosa. Hôm thứ năm, một người Mỹ, bạn cùng lớp ở đại học, làm trong USCC gọi điện thoại báo cho anh biết có một người Việt tị nạn mới tới thành phố. Cô ta nhờ anh đến thăm viếng, an ủi cùng giúp đỡ cho người này như chở đi chợ, khám sức khoẻ và những chuyện lặt vặt khác. Hiểu được hoàn cảnh khó khăn và nỗi buồn đơn độc của người đồng hương, anh sốt sắng nhận lời và hứa thứ bảy này sẽ đến. Tắt máy, nhìn tờ giấy ghi địa chỉ thấy đề dòng chữ: Dong Nguyen-Room 27, Chiêm mỉm cười lắc đầu. Đối với người Mỹ, cái tên Dong Nguyen thời không sao mà đối với người Việt thì lại có chút phiền phức. Họ không biết chữ lót hay midle name đối với người Việt cũng quan trọng không kém họ và tên. Văn chỉ đàn ông còn Thị chỉ đàn bà. Cái đó không thể lầm lộn được. Ngoài ra chữ Dong cũng vậy. Nó không chỉ đích xác tên người. Dõng… Đồng… Động… Đống… Đông… Đỗng… Nếu có thêm chữ lót thì anh có thể đoán người mình đến thăm là đàn ông vai u thịt bắp hay phụ nữ chân yếu tay mềm. Đằng này chỉ có vỏn vẹn hai chữ Dong Nguyen thì anh chịu thua. Mình ở đậu xứ người thì mình phải theo người. Ông bà mình bảo ” nhập gia tuỳ tục ” thật đúng. Mở cửa xe bước ra ngoài, đứng nhìn giây lát xong anh bước về phía cầu thang đi lên tầng lầu thứ nhì. Tới ngay cánh cửa màu xanh có số 27 anh giơ tay gõ cửa. Có tiếng lục đục rồi lát sau cánh cửa mở ra. Chiêm sững người. Anh nhìn trân trân trong lúc người chủ nhà cũng mở to đôi mắt nhìn anh. Hai người nhìn nhau thật lâu. Cuối cùng Chiêm lập lại hai tiếng.
– Đông… Đông… Em… Em…
Đông cười e ấp. Chắc cũng ngạc nhiên lắm nên nàng lắp bắp hỏi một câu ngớ ngẩn.
– Anh… Anh Chiêm… Anh đi đâu dậy?
– Đi kiếm Đông chứ đi đâu… Đông hổng mời anh vào nhà hả…
Chiêm cười nói đùa. Đông ấp úng.
– Dạ… Dạ… Mời anh Chiêm vào…
Đợi cho Chiêm bước vào xong Đông khép cửa và cài chốt cẩn thận. Căn phòng trọ không rộng lắm mà cũng đầy đủ tiện nghi. Bộ ghế nệm cũ. Chiếc tivi trắng đen. Bộ bàn ăn bốn ghế. Phía bên kia là phòng ngủ và phòng tắm.
– Đông ở một mình?
Đó là câu hỏi đầu tiên của Chiêm khi gặp lại Đông sau thời gian hơn 8 năm xa cách.
– Dạ…
Đông trả lời một tiếng ngắn gọn song đủ nghĩa.
– Đông tới đây lâu chưa?
– Dạ được năm ngày… Chắc anh Chiêm ngạc nhiên…
Chiêm gật đầu liền.
– Anh không bao giờ nghĩ sẽ có ngày gặp lại Đông trên xứ Mỹ… Nó ngoài sức tưởng tượng của anh…
Đông cười e ấp.
– Mời anh Chiêm ngồi…
Chiêm ngồi xuống ghế nệm đối diện với chủ nhà.
– Anh Chiêm uống nước nha… Đông có nước chanh…
Chiêm gật đầu. Đông đứng dậy đi vào bếp. Chiêm nhìn theo. Thời gian gần chín năm không làm thay đổi bao nhiêu vóc dáng của cô nữ du kích tóc dài. Vẫn mái tóc huyền. Vẫn vóc dáng mảnh mai mà bây giờ có lẽ gầy hơn chút. Đông trở ra với hai ly nước chanh. Đặt ly nước trước mặt Chiêm, nàng cười nhìn anh như nói lời mời. Chiêm nhận thấy, ngày xưa đôi mắt của Đông vốn đã buồn thời bây giờ lại còn buồn nhiều hơn; thứ buồn rầu u uẩn và câm nín. Ánh mắt buồn. Nụ cười buồn. Khuôn mặt buồn. Dường như nỗi buồn phủ trùm lên người nàng. Buồn từ sợi tóc buồn đi… Buồn trong ánh mắt chia ly thuở nào… Đó là nỗi buồn ngàn sâu…
– Đông vượt biên năm nào?
– Dạ năm 81…
Vẫn tiếng dạ hiền hậu song Chiêm cảm thấy chút gì chịu đựng, nhẫn nhục và buồn bã. Anh tự hỏi hay mình có cảm tưởng như vậy vì xa cách quá lâu.
– Đông đi một mình?
– Dạ…
Tiếng dạ không trả lời thẳng vào câu hỏi song Chiêm cũng hiểu vì đã quen với cách nói chuyện của Đông.
– Dạ anh Chiêm cũng đi một mình?
Hớp ngụm nước chanh, Chiêm cười nhìn người đối diện.
– Đi cũng một mình… và bây giờ cũng vẫn một mình…
Ngừng lại giây lát anh tiếp.
– … và vẫn sống một mình…
Đông im lặng nhìn xuống thảm. Nàng không tỏ ra chú ý, mừng vui vì câu nói của Chiêm. Điều đó làm cho anh buồn. Hay là Đông đã quên? Có thể lắm. Gần 9 năm rồi. Có thể nàng đã gặp ai đó trên bước đường tị nạn. Có thể nàng đã quên anh cũng như quên mối tình của ngày xa xưa rồi. Dù buồn song Chiêm cố gắng không để lộ ra mặt.
– Đông có muốn đi đâu không?
Đông ngước nhìn Chiêm dò hỏi. Chiêm cười uống thêm ngụm nước chanh.
– Đông muốn đi đâu thời anh chở Đông đi… Đi chơi chỗ này chỗ nọ cho đỡ buồn, đỡ nhớ nhà…
Chiêm ngừng nói vì thấy mắt Đông có lệ.
– Đông nhớ nhà quá anh Chiêm ơi… Hồi ở trại tị nạn mình háo hức được định cư. Tới đây rồi mới biết đời tị nạn buồn quá. Chung quanh không có ai. Có người mà họ nói mình không hiểu. Mình nói họ cũng hổng hiểu luôn thành ra…
Đông nói một hơi dài như than thở. Chiêm gật đầu.
– Anh hiểu… Ngày xưa anh cũng ở vào tình cảnh đó. Năm 75 kiếm đỏ con mắt cũng không thấy người Việt mình. Bây giờ thời ít ra Đông cũng có anh…
Đông ngước lên nhìn Chiêm. Ánh mắt nàng tựa dòng sông buồn sâu không thấy đáy. Mỉm cười, Chiêm nói với giọng dịu dàng và âu yếm.
– Đi… Anh chở Đông lại nhà anh chơi… Cũng gần đây…
Thấy Đông còn do dự, Chiêm đứng dậy nói như thúc giục.
– Đông thay quần áo rồi lại nhà anh chơi… Anh làm tiệc đãi em…
Đông chớp mắt vì tiếng em âu yếm của Chiêm. Dường như tình xưa được hâm nóng chút chút làm nàng cười nói.
– Dạ… Anh Chiêm chờ chút nghen…
Chiêm gật đầu ngồi xuống. Anh có vẻ trầm tư và nghĩ ngợi điều gì. Nghe tiếng tằng hắng anh ngước lên. Áo sơ mi trắng ngắn tay. Quần ka ki màu vàng đậm. Giày thể thao trắng, Đông không còn là cô du kích tóc dài của làng Lương Hòa quê mùa và mộc mạc nữa. Thấy Chiêm nhìn sững mình, Đông cười e ấp.
– Đông lạ phải không anh Chiêm?
Chiêm gật gù cười.
– Chút thôi… Cũng không thay đổi nhiều lắm…
Hai người bước ra hành lang. Trong lúc Đông khóa cửa, Chiêm nhìn con đường Mimosa đen mờ uốn lượn dưới hàng cây phong xanh mướt. Hai người song song xuống cầu thang. Chiêm mỉm cười không nói. Anh ngửi được mùi hương thoang thoảng từ người của Đông toát ra. Nó không phải là mùi nước hoa mà dường như là mùi hương toát ra từ người của Đông hay chỉ là mùi hương kỹ niệm còn được lưu giữ trong ký ức của anh. Thấy Chiêm thỉnh thoảng cứ liếc mình hoài Đông mắc cỡ làm thinh. Nhưng cuối cùng không chịu được nàng cười hỏi.
– Sao anh Chiêm cứ liếc Đông hoài dậy?
Chiêm cười. Người ta thay đổi cái gì chứ cách nói chuyện khó mà thay đổi. Đông vẫn còn giữ cách phát âm tiếng dậy nhà quê song lại đáng yêu của một cô gái xứ dừa.
– Anh mừng vì được gặp lại Đông… Mười năm qua anh hầu như hết hi vọng…
– Mười năm qua anh Chiêm có quen ai hông?
– Có… Mỹ cũng có mà người mình cũng có… Quen thôi chứ không có gì sâu đậm…
Chiêm thành thật trả lời. Đông quay qua cười hỏi khi hai người xuống hết thang lầu.
– Sao anh Chiêm không lập gia đình với họ?
Chiêm nhìn sâu vào đôi mắt của Đông cùng với câu trả lời.
– Cây khô chết đứng giữa trời
Chết thời chịu chết, không bội lời hẹn xưa…
Đông chớp mắt cười e ấp. Nàng chưa kịp nói gì Chiêm thì thầm tiếp.
– Anh đi trên đường Ba Vát
Anh đạp cát, cát nhỏ,
Anh đạp cỏ, cỏ mòn,
Yêu Đông từ độ trăng tròn,
Bây giờ trăng khuyết vẫn còn yêu Đông…
Chừng nào cho vạc xa cồn,
Cù lao xa biển anh mới đành xa em.
Chừng nào cầu đá rã tan
Sông Hàm Luông lấp cạn mới quên lời thề…
Đông quay mặt nhìn chỗ khác trong lúc nói nhỏ.
– Mình đâu có thề thốt gì đâu…
Chiêm cười. Giọng của anh nghiêm song nghe lại như đùa giỡn.
– Mình thương nhau hoài nghen anh…
Đông phải bật lên tiếng cười ngắn khi nghe Chiêm nhái giọng của mình lúc nói câu đó chín mười năm trước đây.
– Mười năm rồi anh Chiêm…
– Anh tưởng như mới ngày hôm qua…
Hai người ra tới xe. Mở cửa, đợi cho Đông ngồi vào xong Chiêm đóng lại. Nhìn nắng tháng 5 đọng trên tàng cây anh thấy nắng thật ấm và thật dịu dàng. Mười phút chạy quanh co, lát sau xe đi vào khu nhà khang trang, xinh xắn và gọn gàng.
– Anh Chiêm ở trong khu nhà đẹp quá…
Đông trầm trồ. Chiêm cười.
– Nhà này anh mướn chứ không phải mua…
Xe quẹo vào đường nhỏ hơn rồi dừng lại trước ngôi nhà xây bằng gạch đỏ thẫm có nhiều cửa sổ. Mở cửa cho Đông xuống, Chiêm khoe.
– Mình ra sau vườn để anh chỉ cho Đông cái này đẹp lắm…
Dù chưa biết cái mà Chiêm nói là cái gì song Đông cũng tò mò đi theo Chiêm ra vườn sau. Chỉ vào một thân cây cao chừng khỏi đầu người, Chiêm cười hỏi.
– Đông biết cây này là cây gì không?
Quan sát giây lát Đông lắc đầu cười.
– Hổng biết… Đông mới thấy cây này lần thứ nhất…
– Cây này là cây sầu đông…
Đông reo nhỏ.
– A… Đông biết rồi… Hồi xưa lúc còn đi học Đông có đọc quyển Mưa Trên Cây Sầu Đông của Nhã Ca… Mà anh Chiêm trồng cây sầu đông chi dậy?
Chiêm nhìn sâu vào mắt người con gái đang đứng trước mặt mình.
– Nhớ Đông, anh trồng cây sầu đông…
Để yên cho Chiêm nhìn mình thật lâu, Đông mới cúi xuống. Giọng của nàng thật nhẹ.
– Anh Chiêm nhớ Đông thiệt hả… Mà anh Chiêm biết tên thật của Đông chưa?
Chiêm lắc đầu. Tới bây giờ anh cũng chưa biết trọn vẹn họ tên của Đông.
– Không… Anh chỉ biết Đông họ Nguyễn… Đông cũng đâu có biết tên anh…
Đông ngước lên cười.
– Đông họ Nguyễn…
Chiêm hớt lời.
– Vậy tên của Đông là Nguyễn Thị Đông…
– Trật…
– Nguyễn Thị Đong Đưa…
Cười hắc hắc song thấy nét mặt nghiêm lại của Đông, Chiêm nín cười liền.
– Nguyễn Thị Mùa Đông…
Đông nhẹ lắc đầu.
– Ở Bến Tre làm gì có mùa đông…
– Nguyễn Thị Dạ Đông…
– Trật luôn…
Đông cười buồn. Chiêm reo lớn.
– Nguyễn Thị Sầu Đông. Đúng không?
Đông chầm chậm gật đầu. Im lặng giây lát Chiêm lên tiếng.
– Như vậy anh trồng cây sầu đông là đúng rồi… Đông có tin vào định mệnh không Đông?
Chiêm không biết tại sao mình lại hỏi câu đó. Hỏi một người con gái có một thời là thành viên của mặt trận, chỉ biết có đảng, được nuôi dưỡng trong thứ lý thuyết duy vật; có tin vào định mệnh hoặc số phận mới nghe tưởng như đùa giỡn hay mỉa mai. Đông làm thinh cúi mặt nhìn xuống đất. Thật lâu nàng mới ngước lên nhìn Chiêm. Nhờ vậy anh thấy đôi mắt buồn u ẩn của nàng ươn ướt. Giọng nói nhỏ nhẹ và thanh tao của nàng cất lên yếu ớt, hầu như bay mất trong cơn gió chiều kéo về từ rặng núi xa ngút ngàn xa đằng kia.
– Đông không biết… Đông băn khoăn về câu hỏi đó… Có điều Đông tin vào chuyện nhân quả…
Đông nhìn Chiêm. Ánh mắt của nàng thật buồn. Anh không hiểu tại sao nàng lại buồn. Từ khi hai đứa gặp nhau nàng có vẻ gì khác lạ. Khi vui khi buồn. Lúc thân mật, lúc xa vắng. Dường như có một lý do thầm kín nào đó tác động vào tâm hồn khiến cho nàng cư xử với anh bằng thái độ vui mà buồn, hờ hửng mà tha thiết, thân mật mà xa lạ. Có lẽ cũng biết điều đó Đông cười nói đùa.
– Anh Chiêm biết mấy giờ rồi hông?
Hiểu ý Chiêm cười hắc hắc.
– Em đói bụng hả… Anh mời Đông đi ăn quán đồng quê…
Mở rộng cửa trước, Chiêm nhường cho Đông vào nhà. Trái với bên ngoài đẹp, bên trong bày biện thật đơn sơ và giản dị.
– Anh ở một mình nên không có bày biện nhiều…
Đông cười im lặng không có lời khen chê nào hết. Kín đáo quan sát nàng nhận thấy nhà của Chiêm rất sạch sẽ và ngăn nắp, có lẽ vì không có trang trí và bày biện nhiều.
– Đông uống gì anh lấy cho…
– Dạ… Gì cũng được… Đông quen không có ý kiến…
Chiêm cau mày nhưng không nói gì mà lẳng lặng rót hai ly nước cam đặt lên chiếc bàn nhỏ trong nhà bếp rồi sau đó lo sửa soạn bữa ăn chiều.
– Canh chua cá kho Đông ăn không?
Đông cảm thấy nước miếng ứa ra trong miệng mình khi nghe Chiêm nói canh chua cá kho. Mới có hai năm mà nàng tưởng chừng như lâu lắm mình không được ăn món ăn tầm thường này.
– Cám ơn anh Chiêm… Anh cho Đông ăn gì cũng được miễn đừng gà chiên, thịt bò hay sườn heo nướng…
Ngừng nói Đông nhìn vào tô canh chua mà Chiêm đặt xuống bàn trước mặt nàng. Khói bốc lên thơm thơm. Chiêm mỉm cười khi thấy cô bạn của ngày xưa hít hà.
– Thơm quá… Canh chua của anh có mùi gì là lạ…
Đông ngập ngừng như cố tìm ra mùi thơm của tô canh chua. Chiêm cười nhẹ.
– Nhớ ra chưa… nếu không nhớ thì bị khẻ tay đó nghen…
Vầng trán của Đông hơi nhăn lại. Kề sát mũi vào tô canh, hít một hơi dài xong nàng bật lên tiếng reo mừng rỡ.
– Rau… rau… ngò om… Phải hông?
Cười gật đầu Chiêm lên tiếng trong lúc lấy thức ăn.
– Có vậy mà tự nãy giờ Đông mới rặn ra…
Vì quay lưng lại nên anh không thấy cái liếc mắt của Đông.
– Người ta quên chớ bộ… mà làm sao anh Chiêm có ngò om dậy?
– Của một người bạn bên Cali cho… Năm rồi anh qua thăm, họ cho anh mấy cọng đem về trồng…
Cười hắc hắc Chiêm đặt lên bàn một vật làm cho Đông ngạc nhiên tới độ phải kêu thành tiếng lớn.
– Cá kho tộ… Ở đâu dậy?
Không trả lời Chiêm đặt lên bàn dĩa nước mắm nguyên chất có vài lát ớt đỏ tươi và hai cái chén lưng cơm trắng. Cầm đôi đũa, Đông cười mà cảm thấy nước miếng ứa ra trong miệng của mình
– Chưa ăn mà Đông cũng cảm thấy ngon rồi anh Chiêm…
Được khen Chiêm cười hắc hắc.
– Đông ăn đi… Anh còn nhiều lắm…
Hai người vừa ăn vừa chuyện trò song né tránh không nhắc lại chuyện cũ dù biết thế nào họ cũng phải bàn tới vấn đề khúc mắc đó chỉ có điều sớm hay muộn mà thôi.
– Ngon quá… Hơn một năm em mới được ăn bữa cơm thật ngon… Cám ơn anh Chiêm…
Chiêm cảm thấy lòng bồi hồi. Tiếng em của Đông như nốt nhạc tình hay nhất trong bản tình ca của một nhạc sĩ tài hoa. Anh nhìn sâu vào mắt người con gái đang ngồi đối diện với mình qua chiếc bàn ăn nhỏ hai người ngồi. Trong đôi mắt long lanh buồn đó anh thấy lại quãng đời cũ. Anh thấy hai đứa đứng nói chuyện dưới cây keo già cỗi. Hàng trâm bầu xanh lá. Cô lính ” gái tóc dài ” với bộ bà ba đen và chiếc khăn rằng quấn cổ. Đìa nước trong xanh đầy bông súng, rau muống và rau nhúc nở hoa tim tím.
– Rặng trâm bầu của anh giờ chắc lớn lắm hả Đông…
Chiêm hỏi nhỏ. Đông chớp mắt mỉm cười.
– Dạ lớn lắm rồi…
– Còn cây keo?
– Dạ cũng còn…
– Chắc không có ai ngồi câu cá ở cái đìa hả Đông?
Ngần ngừ giây lát Đông mới nhỏ nhẹ lên tiếng.
– Sau năm 75, buồn và nhớ anh Chiêm, Đông có ra ngồi ở đó hai lần. Người năm xưa cũ… Buồn lắm…
Giọng của Đông rời rạc, đứt đoạn, không đủ nghĩa song Chiêm hiểu được phần nào tâm tình của nàng. Thiên đường không bao giờ có thật. Nó chỉ có trong trí tưởng bệnh hoạn của lãnh tụ. Hay đúng hơn nó chỉ là sự dối trá và lừa bịp mà họ dựng ra, thêu dệt, vẽ vời để lùa, để đẩy người khác hy sinh cho tham vọng của họ.
– Em đừng buồn…
Chiêm chỉ nói có vậy. Đặt đôi đũa xuống bàn, anh im lặng nhìn ra ngoài trời xuyên qua khung cửa sổ hẹp của nhà bếp. Nắng vàng hực trên nền xi măng rêu mốc. Tiếng chim cu gù trên giàn hoa hồng sau nhà nghe mỏi mệt, uể oải và buồn ủ.
– Đời sống ở đây có nhiều lúc thật buồn đối với một người tị nạn như anh. Bởi vậy, để lấp đi nỗi buồn anh phải ấp ôm quá khứ, nâng niu, giữ gìn kỹ niệm đẹp và quí giá của mình. Anh có thừa điều kiện để lập gia đình nhưng anh không muốn. Tâm hồn anh vẫn còn vấn vương hình bóng cũ, vẫn còn nhớ câu nói của em: ” Mình thương nhau hoài nghen anh…”…
Đông ứa nước mắt. Nàng hiểu được tâm tình của Chiêm bởi nàng cũng nghĩ như vậy.
– Mười năm qua anh vẫn chờ em dù biết không có nhiều hi vọng…
Cây khô chết đứng giữa trời
Chết thời chịu chết, không bội lời hẹn xưa…
Gió vật bờ tre, con cá he nó xòe đuôi phụng,
Anh xa em rồi, trong bụng còn thương…
Sông dài cá lội biệt tăm
Phải duyên chồng vợ, mấy năm cũng chờ…
Đông nấc lên tiếng khóc nghẹn. Ngước mắt nhìn Chiêm, nàng thấy được nét u sầu của anh.
– Đông xin lỗi anh…
Cầm lấy bàn tay của Đông, Chiêm bóp nhè nhẹ. Vẫn để yên bàn tay, nàng nhìn anh mỉm cười. Giọng của Chiêm êm êm.
– Bây giờ gặp lại, anh nghĩ mình có duyên với nhau…
Thấy Đông im lặng không nói gì hết, Chiêm phải nói tiếp.
– Anh ước ao em trở thành vợ của anh…
Bàn tay của Đông chợt run lên như bị kích thích vì câu nói đó. Cúi đầu nhìn xuống mặt bàn, nàng thì thầm.
– Đông cám ơn anh vẫn còn thương và nghĩ tới Đông. Đông cũng cám ơn anh về chuyện muốn lấy Đông làm vợ. Tuy nhiên…
Ngước nhìn Chiêm với ánh mắt còn dư lệ, nàng cười song giọng nói lại nghiêm.
– Đông cần một thời gian để suy nghĩ…
Thấy Chiêm hơi cau mày tỏ vẻ thắc mắc, nàng cười giải thích.
– Đông mới tới Mỹ mươi ngày. Tất cả đều xa lạ và mới mẻ, do đó Đông chưa lấy lại tinh thần để chuẩn bị cho đời sống mới. Đông muốn nói với anh, Đông chưa sẵn sàng làm một bà nội trợ và bà mẹ…
Chiêm cười gật đầu. Dù có chút thắc mắc và phật lòng, anh cũng nhận thấy Đông có lý. Do đó anh cũng không muốn nài ép.
– Anh chỉ muốn nói cho Đông biết dù mình có xa cách mười năm anh vẫn thương Đông như ngày xưa, nhiều hơn ngày xưa và anh rất mong hai đứa mình sẽ sống với nhau trọn đời…
– Dạ… Khi nào sẵn sàng Đông sẽ cho anh biết. Anh không phải đợi lâu… Dù gì Đông cũng sắp già rồi…
Nghe nói tới đó Chiêm cười xen vào.
– Hai đứa mình đều sắp già… nhất là anh…
Đông cười đùa.
– Anh Chiêm chê Đông già phải hông…
Chiêm tủm tỉm cười.
– Đông chưa tới ba mươi mà già gì… Vả lại em già em vẫn còn hương và anh vẫn còn thương…
Đông ré lên cười hắc hắc. Sau gần mười năm xa cách, đây là lần đầu tiên Chiêm mới nghe lại giọng cười vui tươi và thỏa thuê của Đông.
– Anh Chiêm làm Đông cười no rồi… Hổng ăn nữa đâu…
Thấy chén cơm của Chiêm còn một chút, nàng cười tiếp.
– Anh Chiêm ăn đi… Đông chờ anh ăn xong…
Chiêm gật đầu.
– Anh chở Đông ra bờ sông chơi. Con sông này gần giống như sông Bến Tre của mình…
Lua một hơi sạch chén cơm, đặt đôi đũa xuống bàn, cầm ly nước lên uống cạn, Chiêm đứng dậy.
– Đi… Công viên cũng không xa nhà mình lắm…
Hai người bước ra khỏi cửa. Nắng tháng 5 gay gắt khiến cho Đông phải nhắm mắt lại. Trong lúc lái xe, Chiêm nói cho Đông biết những việc quan trọng mà nàng cần phải làm trong đời sống mới. Trước nhất nàng phải thi lấy bằng lái xe.
– Sáng mai anh sẽ đưa cho em quyển sách học về luật lệ lái xe để em thi lấy bằng viết. Đậu bằng viết rồi anh tập cho em lái xe. Tháng sau em thi phần thực hành. Nếu vượt qua kỳ khảo nghiệm này em sẽ được cấp bằng lái xe….
Đông im lặng nghe trong lúc nhìn ra ngoài. Chiêm có cảm tưởng dường như nàng không chú ý tới những gì mình nói. Thái độ lơ đãng của nàng khiến cho anh thắc mắc. Từ lúc hai người gặp nhau tới bây giờ, anh cảm thấy Đông có những cử chỉ khác lạ. Khi thì nàng vui vẻ và thân mật song có lúc lại buồn rầu, thờ ơ và hửng hờ. Điều đó chứng tỏ tâm tình của nàng không được bình thường. Có thể bao nhiêu hoạn nạn và khổ sở trên bước đường tìm tự do tác động vào tâm hồn khiến cho nàng không ít thời nhiều đã thay đổi. Nghĩ tới đó anh cảm thấy thương Đông nhiều hơn và thầm nhũ sẽ làm bất cứ điều gì để đem lại sự bình yên và sung sướng cho nàng.
– Mấy ngày nay ở một mình chắc em buồn hả Đông?
– Dạ… nhưng Đông chịu được. Đông quen sống với nỗi buồn từ lâu rồi anh Chiêm…
Chiêm cố giấu tiếng thở dài khi nghe câu nói của người tình xưa. Liếc nhanh nàng đang ngồi cạnh mình, anh gượng cười lên tiếng.
– Hay là Đông dọn về ở chung với anh cho vui. Nhà anh có hai phòng…
Thấy Đông im lặng không nói gì hết, Chiêm cười tiếp.
– Anh sẽ chia cho Đông nữa căn nhà… Nhà của Đông, Đông ở, còn nhà của anh, anh ở. Hai đứa mình như láng giềng…
Đông mím chặt đôi môi của mình lại như cố không bật lên tiếng cười. Quay qua nhìn Chiêm, nàng nói chậm và nhỏ.
– Coi bộ anh Chiêm nhất định không buông Đông ra à…
Cười hắc hắc, Chiêm nhìn Đông với tia nhìn dịu dàng và ấm áp cùng với hai câu ca dao bật ra.
– Dao phay kề cổ, máu đổ tôi không màng
Chết tôi tôi chịu chớ buông nàng… hò ơ hò… tôi nhất định hổng buông… mà nắm luôn… hò ơ hò…
Không kìm hãm được nữa Đông bật cười ròn tan. Nhìn Chiêm, nàng đùa một câu.
– Chắc Đông phải đi tu may ra mới trốn được anh…
Nghe Đông nói tới đó, Chiêm cao giọng nghêu ngao.
– Đó đi tu đây xin ở sãi
Ăn dĩa tương chùa trọn ngãi cùng nhau…
Đông cười lắc lắc đầu. Ánh mắt buồn của nàng sáng ngời chút hạnh phúc mong manh.
– Nghen Đông… Em về ở chung nhà với anh cho vui. Anh cần một láng giềng…
– Sao anh hổng kiếm người khác… Một cô gái tóc vàng chắc hợp với anh Chiêm hơn…
Đông khước từ một cách khéo léo bằng câu nói đùa. Chiêm lắc đầu nhè nhẹ.
– Anh đã thử rồi nhưng thấy không được hợp lắm. Anh thích dừa cứng cạy của Lương Hòa hơn… Nó có tình tự của quê hương…
Quay mặt sang bên cửa kính làm bộ nhìn ra phong cảnh bên đường, Đông mỉm cười nghĩ thầm.
– Anh xạo quá anh ơi…
– Chắc Đông nghĩ anh xạo phải hông?
Đông bật lên tiếng cười. Nàng tự hỏi tại sao Chiêm lại đọc được ý nghĩ của mình.
– Dạ hổng có… Em đâu có nghĩ như vậy…
Dù Đông cải chính song nhìn nét mặt và nghe tiếng cười, Chiêm biết nàng nghĩ mình xạo, mình đía, mình nói để làm cho nàng xiêu lòng.
– Anh nói thật đó… Đàn bà con gái Mỹ thời cũng có người tốt người xấu… Chỉ có điều anh lớn lên và hấp thụ một nền văn hóa khác với họ. Từ đó nãy sinh ra một khác biệt về tư tưởng, phong tục và tập quán cũng như một nhân sinh quan. Tình yêu không phải chỉ có sự lên giường, sống cạnh nhau mỗi ngày mà còn là sự cảm thông phát nguồn từ tình tự của quê hương…
Đông cười nhìn Chiêm. Qua ánh mắt buồn sâu kín của nàng, anh như đọc được một chút gì thương cảm và ngậm ngùi.
– Anh yêu em và anh vẫn còn yêu em… Anh mong ước em trở thành vợ anh, mẹ của những đứa con của anh. Anh ước ao có một người vợ hiểu được những gì anh nói, cảm thông được nỗi buồn của một người xa xứ, chia xẻ với anh một vầng trăng mùng mười sáng rọi xuống con lộ đất màu nâu có cây keo già và hàng trâm bầu…
Chiêm ngừng lại khi thấy hai dòng nước mắt lăn dài trên mặt của Đông. Tay trái lái xe, tay mặt anh nắm lấy bàn tay gầy xanh của nàng bóp nhè nhẹ như để an ủi.
– Anh biết em đã trải qua nhiều đau đớn và khổ sở kể từ khi hai đứa mình xa nhau…
Đông nấc lên tiếng nhỏ. Nàng bặm môi cố kềm giữ không cho tiếng khóc bật ra. Cảnh vật trước mắt nàng mờ đi. Giọng nói trầm và thành khẩn của Chiêm vang vang bên tai nàng.
– Anh muốn chia xẻ buồn đau mà em đang phải gánh chịu dù anh biết cũng khó mà chia xẻ được nhiều. Anh muốn giúp em có được một đời sống mà em ước mơ… Em thích trở lại trường học không Đông?
Đông nhẹ gật đầu. Mỉm cười nhìn Chiêm, nàng nói qua màn nước mắt.
– Dạ muốn… Đông muốn đi học thành y tá…
– Học cực lắm nghen cô y tá…
Chiêm đùa và Đông bật cười vui vẻ. Nhờ vậy không khí đâm ra bớt buồn thảm.
– Đông muốn đi học thời được song vừa đi làm vừa đi học cực lắm…
– Đông chịu cực được… Đâu có bằng làm ruộng làm vườn bên mình…
Vừa để mắt lái xe, Chiêm vừa gật đầu cười.
– Muốn học làm y tá, trước nhất Đông phải học tiếng Anh để có trình độ nghe, hiểu và viết để làm bài… Em phải học và thi lấy bằng GED, gọi là bằng tú tài phổ thông dành cho người lớn tuổi. Sau khi có bằng GED, Đông mới xin ghi danh vào đại học. Anh chỉ nói sơ qua thôi còn đi vào chi tiết thời dài dòng hơn…
Đông nói nhỏ trong lúc quay qua nhìn Chiêm như dò hỏi.
– Khó vậy à…
Chiêm tủm tỉm cười.
– Khó như vậy nên bằng cấp mới có giá trị… Như em muốn học làm y tá thời phải mất năm sáu năm…
Đông kêu lên với giọng thiểu não.
– Lâu vậy… Em già rồi…
– Tại vì mình là người ngoại quổc. Em phải mất một năm để vừa học anh văn song song với chuyện học thi lấy bằng GED. Cuối cùng là 4 năm học ngành chuyên môn… Đó là anh nói những người chăm chỉ học, còn vừa học vừa nhõng nhõng chơi thời sáu bảy năm mới ra trường… Em mà vừa đi học vừa đi làm thời phải mất chín mười năm em mới ra trường…
Chiêm cười hắc hắc sau khi nói xong câu hù dọa. Do ở ý định thầm kín nào đó, anh không nói cho người yêu biết là y tá có nhiều thứ bậc khác nhau cũng như thời gian học khác nhau. Đông nhìn Chiêm chăm chú.
– Anh nói thiệt hay anh hù Đông…
– Hổng có hù đâu… Bởi vậy anh mới nói, nếu muốn đi học thành y tá thời Đông đừng nên đi làm…
– Hổng làm lấy tiền đâu mà sống…
Nói xong nàng lờ mờ nhận ra cái ẩn ý của Chiêm.
– Về ở nhà anh Đông đâu cần lo chuyện nhà ở cơm ăn…
– Anh nuôi Đông à?
– Ừ… Em ốm yếu nhỏ con ăn đâu có bao nhiêu, còn ngủ thì có cái giường chút xíu… Nhà anh hai phòng rộng mà chỉ có mình anh. Có em hay không có em, anh cũng phải trả bao nhiêu đó tiền nhà, điện, nước. Còn ăn uống thì mình ăn mắm ăn muối với nhau cũng được mà…
– Đông ăn nhiều lắm nghen…
Chiêm bật cười, biết Đông bắt đầu xiêu lòng. Chỉ cần anh nói thêm vài câu nữa chắc chắn nàng sẽ nhận lời.
– Không tốn tiền ăn ở còn tiền đi học thời em xin học bổng để đóng học phí và tiêu xài lặt vặt. Như vậy em không cần phải đi làm… Nếu em ở chung nhà với anh thời khi em có thắc mắc về chuyện học hành anh mới giúp em được…
Đông làm thinh suy nghĩ. Nàng nhận thấy Chiêm nói có lý. Muốn đạt được mục đích trở thành y tá nàng phải về ở chung nhà với Chiêm. Có nơi ăn chốn ở đàng hoàng, lại có thêm thầy giáo dạy kèm tại gia và không phải đi làm, nàng sẽ chăm chú vào chuyện học để ra trường sớm hơn. Suy đi nghĩ lại rồi lát sau nàng nhỏ nhẹ lên tiếng.
– Anh cho em vài ngày để suy nghĩ… Em cũng muốn ở với anh song chỉ sợ em làm khổ anh…
Nghe giọng nói buồn buồn của Đông, Chiêm cảm thấy thương nàng hơn. Vì vậy anh cười thốt bằng giọng như năn nỉ.
– Khổ gì… Có em bên cạnh anh vui hơn. Vả lại khổ cách mấy anh cũng chịu được miễn có em bên cạnh…
Đông rưng rưng nước mắt vì những lời chân thành của Chiêm. Nàng biết anh yêu thương nàng. Chính nàng vẫn còn yêu anh như ngày xưa. Tình yêu của nàng với Chiêm chính là một trong nhiều động lực quan trọng thúc đẩy nàng liều chết vượt biên dù biết không có nhiều hi vọng được xum họp với người mình yêu. Bây giờ may mắn gặp lại Chiêm, nghe anh thố lộ nàng cảm động vì mối chân tình của anh. Do đó dù chưa chấp nhận sự giúp đỡ, song nàng biết khó mà từ chối tình yêu của Chiêm và khi nghĩ tới ước muốn trở thành y tá của mình.
– Anh Chiêm cho Đông suy nghĩ thời gian nghen…
Chiêm ngắt lời.
– Anh già rồi hổng có chờ lâu được… Lẹ lẹ nghen…
Đông bật lên tiếng cười. Nhìn người ngồi bên cạnh nàng bắt bẻ.
– Sao hồi nãy anh nói : ” Sông dài cá lội biệt tăm… Phải duyên chồng vợ, mấy năm cũng chờ…”
Cười hắc hắc, Chiêm tìm lời bào chữa.
– Cái đó là chuyện vợ chồng, còn chuyện Đông về ở chung nhà với anh thời khác… Về ở với anh càng sớm càng tốt vì Đông còn phải lo chỗ ăn ở và lo lấy bằng lái xe trước. Mùa tựu trường cũng sắp tới rồi. Đông suy nghĩ bao lâu?
– Một tháng…
– Lâu quá Đông ơi…
– Vậy nửa tháng đi…
– Một tuần nghen…
Chiêm năn nỉ và Đông gật đầu. Hai người ngoéo tay nhau trong lúc xe quẹo vào cổng công viên. Đông không biết cái ngoéo tay cam kết chung sống với Chiêm sẽ đưa đời mình tới đâu. Nàng chỉ cảm thấy buồn vui lẫn lộn mà mơ hồ buồn nhiều hơn vui. Nhưng thôi. Nàng cũng đành trôi theo dòng chảy của đời. Cũng như hai năm trước, khi bước chân xuống tàu vượt biên, nàng đã mặc đời mình cho số mệnh.
12.
Tối chủ nhật. 10 giờ. Đông tắt đèn phòng ngủ của mình. Căn phòng chìm vào bóng tối mờ mờ phát ra từ chiếc đèn 25 watt. Không quen với cái lạnh của máy điều hòa không khí, nàng kéo mền lên đắp tận cổ. Đêm tịch mịch, im lìm và vắng lặng khiến nàng cảm thấy lẻ loi và đơn chiếc. Phòng bên kia cũng im lặng. Có lẽ Chiêm đã ngủ để sáng mai thức dậy đi làm. Đời công chức của Chiêm nhàn hạ, trầm lặng, đều đặn và bình yên với sáng đi chiều về đúng giờ giấc nhất định, đúng như lời anh nói ” không có niềm vui và cũng không có nỗi buồn ”. Lật bật mà nàng đã về ở chung nhà với Chiêm hơn tháng rồi. Giữ đúng lời hứa, anh nhường cho nàng một phòng ngủ rộng rãi và đầy đủ tiện nghi, có phòng tắm riêng và tủ đựng quần áo vừa rộng vừa cao nàng có thể đi vào được. Nhường phòng đã đành, anh còn sắm cho nàng chiếc giường ngủ và máy truyền hình màu lớn ơi là lớn. Chiêm lo đủ thứ. Anh lôi, kéo, thiếu điều cõng nàng đi sắm sửa quần áo, giày vớ, nữ trang, son phấn và đủ thứ lỉnh kỉnh. Thoạt đầu nàng từ chối song Chiêm cứ ỉ ôi hoài, nàng đành để cho anh muốn làm gì cũng được. Những ngày anh đi làm, nàng ở nhà học anh văn, học thi lấy bằng lái xe. Chiêm hứa sáng mai, thứ hai sẽ chở nàng tới DMV để thi lấy bằng viết. Có nó rồi anh sẽ dạy nàng lái xe. Có bằng lái xe xong anh sẽ mua cho nàng một chiếc xe để tới mùa tựu trường nàng tự mình lái xe đi học lớp ESL và sau đó học lấy bằng GED ở trường đại học cộng đồng trong phố. Có Chiêm lo mọi sự đều dễ dàng và êm xuôi. Nàng thấy tương lai của mình bắt đầu thành hình một cách chậm chạp song chắc chắn.
Nằm lăn qua trở lại một lát vẫn không ngủ được, Đông bật đèn lên. Cầm lấy tờ báo Tiền Phong mà Chiêm đưa cho trước khi đi ngủ nàng mở ra đọc thật chậm, từ trang bìa rồi đi dần vào trang trong cho tới khi hai mắt híp lại mới bỏ tờ báo xuống và tắt đèn. Mền kéo tận cổ, nằm im trong bóng tối, nàng nhắm mắt lại cố dỗ giấc ngủ song những ý tưởng lộn xộn vẫn hiện ra trong trí não cho tới khi mệt mới thiếp đi. Trong giấc ngủ đầy trở trăn và mộng mị, nàng thấy lại một đoạn đời ngắn ngủi đã qua mà dù nàng cố quên nhưng ở lại hoài trong trí nhớ của mình.
Trời tháng 7 nắng chói chang. Chiếc thuyền đánh cá trôi dật dờ trên mặt nước xanh. Sóng vỗ tí tách. Vầng thái dương đỏ rực như quả cầu cháy nóng buông những tia sáng làm chói mắt người nhìn. Sàn của chiếc thuyền đánh cá dù làm bằng cây vẫn nóng bỏng chân vì bị ánh nắng mặt trời nung đốt. Đông ngồi tựa lưng vào vách ghe. Chiếc thuyền đánh cá chở hơn năm chục người dân vượt biên im vắng. Không ai còn đủ sức để đi lại hay làm bất cứ chuyện. Nếu có người nào còn mạnh khoẻ thời họ cũng lười biếng để nói chuyện. Không ai trên tàu, kể cả chủ và tài công biết mình đang ở đâu. Năm ngày trước đây, chiếc tàu đánh cá nhỏ nương theo bóng đêm và mưa gió âm thầm ra khỏi cửa sông Hàm Luông. Nhưng cũng vì mưa bão đã khiến cho chiếc tàu mất phương hướng. Tài công chỉ còn nhắm chừng để đi về phương trời vô định. Lênh đênh trên biển bốn ngày thì tàu bị chết máy. Hì hục cả nửa buổi họ làm cho máy tàu nổ trở lại. Tuy nhiên chỉ chạy được tới sáng hôm sau lại tiếp tục hư hỏng rồi hết dầu. Chiếc thuyền đánh cá cũ kỹ chở đầy người trôi lềnh bềnh trên biển cũng giống như thân phận của người vượt biên. Đói khát và mỏi mệt xảy ra. Con nít khóc như ri. Người ta giành nhau từng miếng cơm nguội. Người ta chưởi bới nhau vì lý do không đâu. Người ta cầu trời khẩn phật. Người ta nguyền rũa cho số phận. Dù có cầu trời khẩn phật hay nguyền rũa cho số phận thì chiếc thuyền vẫn trôi về nơi nào không ai biết. Người người nằm chờ chết. Năm ngày không ăn uống, mọi người đều kiệt sức kể cả Đông. Trong lúc thần trí lơ mơ nàng nghĩ tới quãng thời gian đã qua và hình ảnh của Chiêm như một điểm tựa mong manh nhạt mờ vực nàng ra khỏi giấc ngủ hoài không thức dậy.
– Thuyền bà con ơi… tàu… tàu… bà con ơi…
Đang mơ ngủ mọi người, trong đó có Đông tỉnh giấc khi nghe tài công la hét. Mấy tiếng ” thuyền… tàu…” như có cái lực nhiệm mầu nâng họ ngồi dậy. Gần cuối chân trời một chấm đen hiện ra mờ mờ rồi từ từ rõ dần dần bóng chiếc thuyền trên mặt biển xanh. Không biết bao lâu bóng chiếc thuyền hiện ra rõ ràng hơn.
– Thuyền đánh cá Thái Lan…
Một người nào trong bọn lên tiếng. Khi chiếc thuyền lại gần hơn nữa mọi người trên thấy đó là chiếc thuyền đánh cá khá lớn. Hai bên mũi thuyền vẽ hình hai con mắt màu đỏ tươi. Trên thuyền lố nhố mấy bóng người đứng trước mũi. Chiếc thuyền lạ đảo một vòng tròn quanh chiếc thuyền vượt biên. Người chủ thuyền thì thầm song các người ở gần đều nghe rõ.
– Sao tôi nghi quá mấy chú… Coi chừng thuyền của tụi hải tặc Thái Lan…
Mọi người nhớn nhác nhìn nhau. Trong bọn họ có mấy người vượt biên nhiều lần mà chưa thành công nên có nghe đồn đại về đám hải tặc Thái Lan. Biết người vượt biên Việt Nam có đem theo tiền bạc, vòng vàng nên chúng tìm cách chận bắt ghe thuyền của người vượt biên để cướp của, giết người và hãm hiếp đàn bà con gái. Nay nghe chủ thuyền nói ai ai cũng đều hoang mang sợ hãi. Quay nhìn thấy chiếc thuyền lạ đang chạy vòng vòng quanh thuyền của mình, người chủ thuyền nói lớn.
– Bà con nào có vòng vàng nữ trang thì giấu đi. Còn mấy bà và mấy cô thì chui xuống hầm đi đừng để cho tụi nó thấy… Tụi nó thấy con gái đẹp nó hãm thì tui hổng có cản được đâu…
Nghe chủ thuyền nói vậy mọi người hối hả cất giấu đồ đạc, còn đàn bà với con gái sợ hãi vội vàng chui xuống hầm tàu. Thấy Đông trẻ đẹp một bà già khuyên nàng nên lấy dầu mỡ bôi lên mặt mày, tay chân và quần áo cho thật dơ dáy và xấu xí. Có như vậy may ra đám hải tặc mới chê và không đụng tới nàng. Trên thuyền tị nạn có nhiều phụ nữ nhưng chỉ có năm cô gái còn trẻ trong số đó có Đông. Bốn cô kia trạc mười sáu hay mười bảy, riêng Đông lớn hơn ba tuổi. Cả bọn ngồi im lặng trong sự phập phòng lo âu và sợ hãi bị hải tặc bắt. Rúc người co lại vào sát khoang hầm chật chội, bẩn thỉu nồng nặc mùi hôi của nước tiểu, nàng nghĩ tới Chiêm và gọi thầm tên anh trong trí não.
Ầm… Tiếng động khủng khiếp vang lên cùng với một sức lực vô hình hất ngã mọi người dưới hầm rồi có tiếng ục ục và nước ào ạt tuôn vào hầm.
– Ghe bị bể… Nước vào hầm rồi bà con ơi…
Mọi người nhốn nháo la toáng lên khi thấy nước chảy vào. Không ai bảo ai, người người chen lấn xô đẩy nhau để leo lên bong thuyền. Chiếc ghe sơn màu đỏ cam, nơi mũi có ghi số 148 đang từ từ rút ra sau khi húc bể ghe của dân vượt biên. Lát sau chiếc ghe này lại chạy tới kè sát bên hông rồi sáu người trên tàu lạ cầm súng và dao mác nhảy qua. Hai tên cầm dao lùa đàn bà và con nít vào một góc, hai tên cầm súng thì dồn phe đàn ông ra sau lái xong hai tên khác bắt đầu lục xoát khắp nơi để tìm vòng vàng hay các đồ quí giá được người trên thuyền cất giấu. Sau khi lục lạo và tịch thu được mớ vòng nữ trang, chúng lại xục tìm nơi đám đàn bà. Đông cảm thấy gờm nhớm và sợ hãi khi bị một tên hải tặc mò mẫm khắp người. Nàng trân người chịu đựng khi bị bàn tay nhám nhúa sờ mó thân thể mình để tìm kiếm vòng vàng. Phải cố dằn nàng mới không la lên vì tên hải tặc nhe hàm răng vàng khè cười hô hố như khoái trá khi bàn tay của hắn luồn vào trong quần sờ soạng chỗ kín của mình. Nàng như muốn lợm giọng vì mùi rượu nồng nặc phà vào mũi. Liếc qua bên cạnh, nàng thấy tất cả đàn bà và con gái cũng đều chịu chung cảnh ngộ như mình, đứng trân người cho hai tên hải tặc lần lượt sờ mó bộ ngực và trong quần để tìm kiếm nữ trang vàng bạc mà chúng nghĩ nơi họ đã cất giấu. Nàng phải quay mặt để tránh hơi thở thúi hoắc và nồng nặc hơi rượu cũng như cái nhìn nham nhở như muốn lột trần truồng mình ra của tên hải tặc. Sau khi sờ mó, mân mê hồi lâu chúng nói líu lo tràng dài không ai hiểu được rồi nhảy lên tàu đứng nhìn chiếc ghe của dân tị nạn đang từ từ ngập nước vì bị đâm thủng bên hông và phòng máy cũng bị phá hỏng luôn. Con nít kêu khóc. Đàn bà la hét. Còn người chủ ghe thì còn chút tỉnh táo hơn bèn ra lệnh cho đàn ông dùng bất cứ cái gì mà họ có được để nhét vào các lỗ thủng ngăn không cho nước tràn vào. Họ đang làm thì chiếc tàu sắt của tụi hải tặc lại từ xa đâm vào làm thủng một lỗ lớn ngay bên hông chỗ hầm máy khiến cho nước chảy ào ào vào ghe không cách gì ngăn được. Mọi người ở trên ghe thấy ghe sắp chìm nên nhảy xuống nước để lội về phía chiếc tàu của tụi hải tặc đang chạy vòng vòng ở ngoài xa. Mấy người đàn bà và con nít hổng biết lội nên từ từ chìm xuống nước. Nhờ là gái quê, nhà lại ở gần sông, nên dù không lội giỏi song Đông cũng biết chút chút. Nàng cũng biết với biển rộng mênh mông như vầy ngay cả một quán quân về bơi lội cũng phải chết huống hồ gì mình. Tuy vậy nàng cũng cố lội lại gần chiếc tàu sắt. Một bàn tay đen đúa đưa ra nắm lấy tay và lôi nàng lên tàu. Đứng trên sàn của chiếc tàu hải tặc, nhìn những người vô tội đang chìm dần vào nước sâu rồi quay lại nhìn mấy tên hải tặc đang bao vây lấy mình, nàng biết thảm kịch chỉ mới bắt đầu.
*****
Chiêm cười nói với Đông khi hai đứa bước ra khỏi cửa DMV.
– Thấy chưa… Anh nói Đông sẽ đậu mà…
Liếc Chiêm, Đông nở nụ cười hiếm hoi.
– Nhờ anh Chiêm gà cho Đông đó… Hổng có anh Chiêm chắc Đông phải cuốc bộ như ở Lương Hòa…
Cười hắc hắc, Chiêm đưa tay quàng vai Đông rồi kéo sát vào người mình. Lần đầu tiên anh có cử chỉ thân mật và âu yếm đối với nàng. Dù không có cử chỉ phản đối hay hưởng ứng song nàng cũng quay sang nhìn anh với ánh mắt buồn.
– Không có anh, Đông cũng làm được, có điều lâu hơn thôi. Em thông minh, chịu khó và quyết tâm thời làm gì không được…
Dường như muốn bày tỏ sự cám ơn của mình, Đông tựa sát vào người của Chiêm, đồng thời ngước nhìn anh với ánh mắt dịu dàng và lời nói cũng thành ra âu yếm hơn chút nữa.
– Anh thương Đông nên anh mới khen cho em khoái phải hông…
Cười hì hì vì bị Đông nói đúng ý, Chiêm xiết chặt vai nàng.
– Đông ráng tẩm bổ cho có sức khỏe chuẩn bị tựu trường nghen… Chỉ còn bốn tuần nữa lớp ESL bắt đầu rồi…
– Dạ…
– Bây giờ anh đưa Đông đi ăn nhà hàng rồi mình về nhà chờ chiều Đông bắt đầu tập lái xe…
– Sao em run quá… Cứ nghĩ tới chuyện ngồi trước tay lái em run muốn xỉu…
Mở cửa cho Đông ngồi vào ghế, Chiêm cúi nhìn nàng.
– Lái xe đâu có khó bằng đánh giặc. Đông từng chỉ huy mấy cô du kích tóc dài rượt anh chạy rớt quần thời học lái xe dễ ợt…
Đóng cửa xe lại Chiêm còn nghe tiếng người tình cười hắc hắc. Chiêm nhận thấy, mỗi lần nhắc lại kỹ niệm thời hai đứa quen nhau ở Lương Hoà, Đông có vẻ vui sướng hơn. Đôi lần anh có hỏi về quãng thời gian sau năm 1975 thì nàng cố ý làm lơ hoặc như không muốn nhắc lại. Dù tò mò và thắc mắc song thấy nàng cố tránh trả lời nên anh không hỏi nữa. Dường như có điều gì xảy ra trong thời gian hai đứa xa nhau. Điều đó phải quan trọng và ảnh hưởng tới đời sống của Đông nên nàng mới không muốn nhắc lại. Anh mơ hồ nhận ra có điều gì khúc mắc trong tâm hồn của cô gái quê hiền lành và chất phác, làm biến đổi phần nào tính tình của nàng, từ ít nói càng thêm trầm lặng hơn; từ buồn bã càng thêm âu sầu và cô đơn hơn. Nàng ít khi đi ra ngoài một mình mà cứ ru rú trong nhà. Nàng sợ gặp người lạ, sợ tiếp xúc với xã hội, không thích chỗ đông người, ồn ào và xô bồ. Có thể nói Đông thích im lặng. Đôi lần trong lúc bất chợt khi đi làm về, anh nao lòng khi thấy cô gái mà mình yêu thương ngồi im lìm bên cạnh cửa sổ nhìn đăm đăm vào quãng trời mênh mông. Đôi lần anh thấy được những giọt nước mắt rơi ra và được chùi đi một cách vội vàng. Đôi lần anh nghe tiếng thở dài phiền muộn rất khẽ mà vì ngấm ngầm quan tâm để tìm hiểu anh lại nghe được. Ngày xưa lúc còn quen nhau anh đã biết Đông là cô gái đặc biệt. Bây giờ gặp lại, sống chung với nhau trong một mái nhà hơn tháng, anh cũng đã nhận ra Đông còn đặc biệt hơn nữa. Tâm hồn của nàng không dung dị, giản đơn mà đầy khúc mắc và phức tạp…
– Anh Chiêm nghĩ gì vậy?
Thấy Chiêm đã mở cửa mà cứ đứng nhìn trời như suy nghĩ chuyện gì, Đông nhỏ nhẹ lên tiếng hỏi. Mỉm cười Chiêm nhẹ thở dài rồi chậm chạp lên tiếng.
– Anh nhớ nhà… nhiều khi anh chợt nhớ nhà quay quắt…
Nói đi ăn nhà hàng song Chiêm lại đưa Đông vào Taco Bell. Lần đầu tiên được thử món ăn của dân Mễ, Đông khen ngon vì đói và lạ miệng. Riêng Chiêm trong bụng lại mừng thầm. Từ khi về ở chung nhà với nhau, Đông tỏ ra thân mật và vui vẻ hơn. Dù đôi khi nàng cũng lộ ra vẻ gì buồn bã và u uất song chỉ thỉnh thoảng mà thôi. Anh hi vọng với thời gian và sự chăm sóc, chiều chuộng, nâng niu của mình; tình yêu ngày xưa của nàng sẽ sống lại để hai đứa có thể lập gia đình với nhau. Ăn xong không biết nghĩ sao Chiêm không về nhà mà lại lái xe vào một công viên vắng người.
– Mình đi đâu vậy anh Chiêm?
– Đi vào công viên cho Đông tập lái xe…
Ngừng xe lại trên con đường vắng xong tắt máy, Chiêm cười nói với Đông ngồi bên cạnh.
– Mình đổi chỗ… Đông sẽ làm tài xế…
– Sao anh Chiêm gấp vậy?
Cười hì hì Chiêm cà rỡn một câu.
– Anh nóng lòng muốn có cô tài xế khả ái và trẻ đẹp lái xe chở anh đi chơi mà…
Hai người đổi chỗ cho nhau. Vừa ngồi vào ghế tài xế, không đợi Chiêm nói Đông tự động cài dây an toàn. Sau đó Chiêm chỉ cho nàng tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ như vặn chìa khóa, cái nào là chân ga, cái nào là chân thắng, nhìn vào đồng hồ để biết tốc độ của xe, bẻ cần ra dấu hiệu khi quẹo trái hay phải… Tất cả đều được anh giảng giải rành mạch và làm thử cho Đông thấy kết quả. Chậm chạp và run rẩy, Đông khởi động máy rồi kéo cần số. Chiếc Mustang từ từ lăn bánh. Chiêm hơi mỉm cười khi thấy thái độ khẩn trương của Đông.
– Đông thấy cái bảng bên đường không?
– Dạ thấy…
– Nó chỉ 25 dặm một giờ. Như vậy Đông phải chạy đúng tốc độ của bảng chỉ đường. Chạy nhanh hơn thời bị phạt mà chạy chậm quá sẽ cản trở lưu thông. Em đang chạy bao nhiêu vậy?
Đông trả lời nhỏ khi nhìn vào đồng hồ chỉ tốc độ.
– Dạ hình như là 15… Anh muốn Đông chạy nhanh hơn hả anh?
– Không phải anh muốn mà luật đi đường bắt Đông phải chạy 25 dặm một giờ… Có anh ngồi bên cạnh Đông đừng sợ…
– Dạ… Có anh Chiêm ngồi bên cạnh Đông hổng sợ mà run…
Nói xong nàng từ từ tăng tốc độ lên gần tới 25. Gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng, Chiêm nói trong tiếng cười.
– Đông cứ tự nhiên đừng sợ…
Thấy Đông nắm tay lái chặt cứng bằng hai tay, anh cười hì hì và nói giỡn cố ý làm giảm đi sự căng thẳng của nàng trong lúc đang lái xe.
– Đông nắm tay lái cứng ngắt như đang nắm đầu anh vậy… Nắm nhẹ thôi…
Không nhịn được Đông bật lên tiếng cười. Nhờ vậy nàng cảm thấy bớt căng thẳng và lo âu. Ném cái liếc sắc hơn dao cau sang ông thầy dạy lái xe, giọng nói của nàng nhuốm chút tình tứ và âu yếm.
– Anh Chiêm coi chừng đó… Mai mốt Đông sẽ nắm đầu anh Chiêm còn chặt hơn bây giờ nắm tay lái xe…
Chiêm khom người ôm bụng cười ra nước mắt. Dứt cơn cười anh quay sang Đông đang chăm chú lái xe.
– Nhìn Đông lái xe anh có cảm tưởng như Đông đang ôm người yêu trong lòng…
Mặt hồng lên vì thẹn thùng, Đông cười giả lả.
– Đông đang nghĩ tới lúc ngồi câu cá với ông thầy giáo của quận Giồng Trôm…
Chiêm cười im lặng như hồi tưởng lại đoạn đời đã qua. Nhờ đường vắng không có xe cộ và người đi lại nên Đông có thể điều khiển cho xe chạy thẳng chứ không còn đảo qua lượn lại. Chiêm cũng thôi cười nói, ra lệnh cho nàng quẹo phải, quẹo trái, quẹo vòng chữ U, đổi hướng rồi cuối cùng đậu vào bãi đậu xe. Nghe Đông thở phào, Chiêm bật cười.
– Mệt hả?
– Dạ mệt… Còn hơn quánh giặc nữa…
– Thôi đủ rồi. Bây giờ mình đi về nhà…
Không đợi Chiêm nói dứt câu, Đông vội rời tay lái.
– Anh Chiêm lái đi… Em hổng lái đâu… Thấy xe chạy ào ào ghê quá…
Một tháng sau. Thiếu chút nữa Đông đã nhảy cỡn lên khi vị giám khảo báo nàng đã vượt qua phần thi thực hành của bằng lái xe. Chiêm đón nàng bằng nụ cười cùng câu hỏi.
– Đậu rồi hả… Nhìn cái mặt tươi rói của Đông, anh biết liền.
– Dạ đậu rồi… Anh Chiêm thưởng gì đây?
Trong lúc chờ lấy bằng lái xe, Chiêm nói như anh đã có sẵn dự tính trong đầu.
– Mình đi núi chơi… Đông có thấy núi lần nào chưa?
– Dạ chưa… Em chưa bao giờ thấy rừng hay núi. Đẹp lắm hả anh Chiêm?
– Đẹp mà mát nữa… Núi mình đi có tên Smoky, nằm trên độ cao năm ngàn bộ, tương đương với 1500 thước. Anh nghĩ chắc cao cỡ Đà Lạt bên mình…
Cầm lấy bằng lái xe, nếu không có ai chắc Đông phải đưa lên miệng hôn nó một cái. Bây giờ nàng đã có chút tự do, muốn đi đâu thì đi mà không cần nhờ Chiêm đưa đón nữa. Rồi đây nàng sẽ đi học Anh ngữ, thi lấy bằng GED sau đó ghi danh vào đại học. Tương lai của nàng bắt đầu mở ra. Đưa bằng lái xe lên khoe, Đông cười nhìn Chiêm.
– Đông cám ơn anh nhiều… Hổng có anh chắc còn lâu lắm…
Gật đầu như hiểu ý, Chiêm cười nhẹ.
– Hổng có anh, sớm muộn gì Đông cũng làm được mà… giống như bao nhiêu người khác…
Hai người song song ra cửa. Nắng cuối tháng bảy vàng cháy làm cho Đông phải đeo kính mát lên. Không khí nóng hừng hực vì không có gió. Chiêm lái xe chầm chậm trên con đường đông xe cộ vào chiều thứ sáu. Thấy anh trầm tư nghĩ ngợi, Đông cũng im lặng ngắm cảnh bên đường. Đối với nàng người và cảnh ở đây vẫn còn nhiều xa lạ.
– Anh Chiêm nghĩ gì vậy?
– Nhớ nhà… Sống ở đây cũng lâu mà lắm khi anh cảm thấy như mình mới tới. Có những lúc ngồi trong sở nhìn qua cửa sổ thấy mây đen kéo về anh chợt nhớ tới Giồng Trôm. Anh nhớ tiếng chim dòng dọc kêu… Thèm được thấy bông sao quay vòng vòng trong không khí của buổi trưa hè im vắng rồi bỗng dưng tiếng hò của ai kia vẳng lên trong trí tưởng của mình: ” Bến Tre gái đẹp thật thà… Nói năng nhỏ nhẹ mặn mà có duyên…
Thấy Đông mấp máy môi định nói, Chiêm cười nhìn nàng rồi bồi thêm hai câu ” Chẳng chè, chẳng chén sao say?… Chẳng thương, chẳng nhớ sao hay đi tìm…”
Câu ca dao sau cùng khiến cho Đông bồi hồi. Nếu không thương nhớ anh thời tại sao nàng phải vất vả đi tìm bất kể hiểm nguy. Nàng bỏ tất cả để đi tới một phương trời vô định chỉ vì muốn thấy lại khuôn mặt, nụ cười, giọng nói của người lính đã nói với nàng câu ” Thà tha lầm còn hơn bắt lầm ” hay câu ” Anh không thể giết một người mà anh thương yêu… Chẳng thà để người ta phụ mình hơn mình phụ người ta..” Những câu nói khiến nàng suy nghĩ hoài để cuối cùng nhận ra tính nhân bản chứa trong câu nói và nhất là của người đã nói ra câu nói.
Còn đang mơ màng, nàng lại nghe giọng hò ngọt hơn nước dừa xiêm của chàng trai Sài Gòn đã phải lòng con gái Bến Tre.
– Chợ Bến Thành đèn xanh đèn đỏ,
Anh nhìn cho tỏ thấy rõ đèn màu;
Yêu em anh đâu kể sang giàu,
Rau dưa mắm muối có nơi nào hơn em…
Đông quay qua nhìn ông tài xế bằng ánh mắt tuy buồn song ẩn chứa sự dịu dàng và âu yếm mà nàng có thể có được. Hiểu được điều đó Chiêm cười, nghiêng người thì thầm vào mái tóc thơm mùi hoa dừa, hoa cau và hoa mãng cầu.
– Sông Cửu Long chín cửa hai dòng,
Người thương anh vô số,
Nhưng anh chỉ một lòng với em…
Tới đây thời cô gái tóc dài làng Lương Hòa phải lên tiếng bằng hai câu ca dao.
– Anh về, em nắm vạt áo, em la làng,
Phải để chữ thương, chữ nhớ, lại giữa đàng cho em…
Chiêm bật lên tiếng cười vui thích khi nghe lời đối đáp của người con gái mà mười năm về trước anh biết có tâm hồn thật nhiều tình tự quê hương. Chúm chiếm cười anh cất tiếng hò mà nghe xong Đông khom người cười sặc sụa.
– Đèn Cầu Tàu ngọn lu ngọn tỏ,
Anh trông không rõ, anh ngỡ đèn màu.
Rút gươm đâm họng máu trào,
Để em ở lại, em kiếm thằng nào hơn anh…
Chưa dứt cơn cười nàng lại rủ ra cười tiếp, mà cười ra nước mắt vì cái giọng hò tếu của Chiêm.
– Hò ơ… Đèn Châu Đốc không khơi mà tỏ…
Đèn Mỹ Tho gió thổi không mờ…
Anh về trải chiếu bàn thờ…
Rước em về lạy…
Dứt cơn cười nàng mở đôi mắt long lanh buồn nhìn Chiêm với vẻ ngạc nhiên.
– Cái gì mà ” rước em về lạy…” hổng chịu đâu…
Cười hắc hắc Chiêm phang liền câu cuối.
– Hò ơ…, rước em về lạy ông bà để anh cưới em…
Mặt đỏ bừng vì bị mắc mưu Chiêm, Đông nguýt anh một cái rồi thì thầm.
– Hò ơ… hò… Anh thương em thì anh ráng mà chờ…
Khi nào em hết khờ… hò ơ… hò… em lấy anh…
Chiêm cười sằng sặc. Cầm tay lái bằng tay trái, tay kia anh điểm mặt Đông.
– Cái này hổng phải ca dao… Em đặt ra phải hông?
Cô gái làng Lương Hòa cười chúm chiếm.
– Má em dạy như vậy đó. Còn khờ mà lấy chồng thì bị chồng ăn hiếp…
– Bị chồng ăn hiếp hay ăn hiếp chồng…
Chiêm quẹo xe vào khu nhà của mình. Mở cửa xe bước xuống đứng nhìn cây bằng lăng nở hoa từng chùm màu tim tím, Đông chợt nhớ tới màu hoa ô môi sau nhà mình ở Lương Hòa. Ngước nhìn lên bầu trời xanh cao nàng thở dài nhè nhẹ. Nhà ở đây đẹp mà sao nàng lại nhớ căn nhà lá của mình. Đường ở đây thênh thang mà sao nàng lại thèm đi chân không trên con lộ đất màu nâu. Hoa ở đây đẹp mà sao nàng vẫn thương màu tím của hoa lục bình trôi theo con nước lớn nước ròng của dòng sông Bến Tre. Sống ở đây an nhàn thảnh thơi mà cũng có lúc buồn rã hồn ra. Thức ăn ở đây thừa thịt dư bơ đủ sữa, mà sao nàng vẫn thèm tô canh chua lá me non nấu với cá rô, cá bóng dừa kho tộ ăn với rau càng cua trộn giấm. Không biết bao lâu nàng mới thích nghi, hội nhập vào xã hội xa lạ này. Chắc phải lâu lắm và có thể không bao giờ. Đông ứa nước mắt. Nàng cảm thấy lẻ loi, lạc lõng, bơ vơ tựa như người không một chỗ để đi và không một chỗ để về. Hồi còn ở trong trại tị nạn, nàng chỉ cầu mong được thoát ra khỏi đời một người tị nạn, mệt mỏi chờ đợi và không hi vọng về tương lai. Đi đâu cũng được. Ở đâu cũng được. Nghèo khổ cũng được, miễn là thoát khỏi trại tị nạn. Tuy nhiên bây giờ lại khác. Dù đời sống chưa ổn định song nàng cũng không phải lo lắng nhiều về tương lai của mình. Có lẽ khi nhu cầu vật chất đã tạm đủ thời nhu cầu về tinh thần lại trở nên cần thiết và cấp bách hơn.
Buổi chiều tới thật chậm. Hơn tám giờ tối mà mặt trời vẫn còn le lói sau khu rừng thông xanh ngút ngàn. Mùi thơm của dầu thông làm cho Đông cảm thấy sảng khoái và lâng lâng say. Xa đằng kia, không xa lắm để nàng có thể thấy rõ những ngôi nhà cất trên sườn đồi cao cheo leo. Chiêm nói ở đây gần giống như Đà Lạt. Nàng chỉ cười vì suốt đời có bao giờ được đi xa đâu. Chưa bao giờ nàng vượt qua khỏi con sông Mỹ Tho trừ chuyến đi quá nửa vòng trái đất để tới một nơi vô cùng xa lạ. Người ở đây khác với nàng về màu da. Lạ sắc tóc. Khác ngôn ngữ. Lạ phong tục tập quán. Lạ nhiều thứ lắm. Họ có nhiều cái hay đáng cho nàng học hỏi. Điều mà nàng nhận thấy đầu tiên đó là sự lịch sự và trật tự của người bản xứ. Tới đâu cũng xếp hàng trật tự. Không có chen lấn và giành giật. Họ xem trọng đàn bà và trẻ em. Ở đâu cũng dành cho trẻ em và đàn bà trước nhất. Nhờ người khác làm điều gì cho mình thì nói please. Còn người khác làm điều gì cho mình thì nói thank you. Muốn xin điều gì, cái gì thì nói may i… Phải chăng tính lịch sự và trật tự phát ra từ ý thức tự trọng bản thân và lâu dần trở thành một đặc tính của họ.
– Đông buồn hả?
Chiêm lên tiếng khi bước ra sân. Đông quay lại cười.
– Hổng buồn mà cũng hổng vui… Ngồi ngắm cảnh đẹp…
Ngồi xà xuống bên cạnh Đông, Chiêm nói nhỏ.
– Khi người ta ở vào trạng thái không buồn không vui là người ta có cái gì khúc mắc…
– Anh Chiêm nghĩ như vậy?
Chiêm gật đầu. Nhìn người bên cạnh, anh nói như nói với chính mình.
– Anh cũng có những lúc như vậy… Cảm thấy trống rỗng…
Dù Chiêm không nói nhiều song Đông cũng gật đầu như hiểu anh muốn nói tới điều gì.
– Ở đây yên tịnh…
Đông cười nói bâng quơ. Chiêm gật đầu.
– Anh gọi đó là sự tĩnh lặng…
Bóng tối từ từ phủ xuống khiến cho Đông chỉ còn nhìn thấy rất mờ hình dáng thân cây cổ thụ cách mình mươi thước. Gió rì rào hàng cây thông thành âm thanh miên man hoài hủy.
– Anh Chiêm nhớ nhà hông?
– Nhớ chứ?
– Nhớ nhiều hay ít?
Chiêm cười nhỏ.
– Chỉ nhớ… Đông biết nhớ nhung không đếm được mà. Cũng như anh thương má anh nhiều, nhưng ngay bây giờ bảo anh diễn tả ra má anh như thế nào thời anh chịu. Dường như hình ảnh của bà bàng bạc trong không gian và luôn cả trong trí tưởng của anh nên trở thành cái gì lung linh và mơ hồ…
Chiêm ngừng nói. Anh có cảm giác Đông đang nhìn mình. Quay qua anh thấy đôi mắt buồn long lanh nhạt nhòa trong bóng tối.
– Có những người mình đã gặp rồi xa lìa song mình vẫn nhớ. Hình bóng của họ mình vẫn còn nhớ song không thể hình dung ra được…
– Khi mình xa nhau anh Chiêm có hình dung ra Đông?
– Có… Phải nói còn quá sớm để anh quên được Đông. Anh không cần tưởng tượng, hình ảnh của Đông cũng hiện ra…
Đông cười lặng lẽ trong bóng tối. Khi cười, nàng cúi mặt xuống để cho Chiêm không thấy mình cười. Cơn gió lạnh lốc tới làm cho nàng rùng mình. Cảm nhận được điều đó Chiêm lên tiếng.
– Mình vào nhà đi… Ở trên núi cao đêm lạnh lắm…
Đông nũng nịu và vòi vỉnh.
– Hông… Em muốn ngồi thêm chút nữa…
Vừa nói nàng vừa tựa đầu vào vai Chiêm. Khẽ hôn lên mái tóc thoang thoảng hương dịu dàng, anh vòng tay xiết chặt lấy thân thể mềm ấm của người yêu. Trong màn đêm mông lung và không khí tịch mịch, họ lắng nghe tiếng gió rì rào rừng cây mang theo mùi hương bàng bạc tắm đẵm trong đó chút hơi sương của núi rừng.
– Đông lạnh chưa?
– Dạ lạnh…
– Chịu vào nhà chưa?
– Dạ chịu…
– Đông mà không chịu thì anh cũng cõng em vào nhà…
Đông cười khúc khích đứng dậy. Nàng lẩm bẩm khi thấy Chiêm lùi lại nhường cho mình đi trước. ” Ảnh nhiễm tính lịch sự của người Mỹ…”. Leo ba bực thang nàng dừng lại như đợi anh mở cửa nhường cho mình vào trước. Khóa cửa và cài chốt cẩn thận, anh đi tới chỗ tủ lạnh nhỏ đặt trong góc nhà bếp.
– Đông uống gì không?
– Dạ nước lạnh…
– Bộ hổng có nước gì khác sao mà Đông cứ uống nước lạnh hoài vậy…
Tới ngồi đối diện với máy truyền hình, Đông cười.
– Tại Đông quen uống nước lạnh rồi. Quen lâu thành ra khó bỏ…
Quay đầu lại thấy Chiêm cười định lên tiếng, nàng hỏi liền.
– Anh Chiêm có nước gì?
– Nước cam, nước nho, táo và sữa tươi…
– Em uống sữa tươi bị đau bụng. Thôi anh Chiêm lấy cho em ly nước cam đi…
Gật đầu Chiêm bước tới tủ lạnh rót hai ly nước cam xong đem lại đưa cho Đông mà không chịu đặt lên bàn như cố tình bắt nàng phải cầm lấy. Hai bàn tay của hai người chạm nhau. Chạm nhẹ thôi song cũng đủ gây chút cảm giác khiến cho Chiêm run tay, còn Đông phải cúi xuống nhìn vào bàn chân của mình để che giấu xúc động. Cầm ly nước cam chưa vội uống, Đông mơ màng hồi tưởng lại lần đầu tiên Chiêm cầm lấy bàn tay của mình. Có lẽ Chiêm không bao giờ có ý nghĩ như nàng ” để cho người con trai cầm tay mình là dấu hiệu của một gởi trao và hứa hẹn tình cảm bền lâu ”
– Ngon không Đông?
– Dạ…
Chiêm hỏi và Đông trả lời gọn một tiếng. Đó là tiếng mà Chiêm nhận thấy Đông thường dùng để trả lời câu hỏi của mình. Câu trả lời như một nhẫn nhục, chấp nhận và chịu đựng của một người đã trải qua nhiều đắng cay trong cuộc sống. Ánh mắt buồn u ẩn, nét mặt xa vắng, nụ cười như có nước mắt; tất cả tạo nên một điều gì khúc mắc, trắc trở được che đậy và giấu kín.
Uống cạn ly nước cam, Chiêm đứng dậy.
– Đi ngủ… Phòng có hai giường… Anh một giường còn Đông một giường. Giường ai người đó ngủ…
Đông im lặng nghe Chiêm nói. Đặt ly nước cam còn một chút xuống bàn nàng cũng đứng lên. Đợi cho Chiêm bước đi nàng mới theo sau lưng. Sau khi thay quần áo, đánh răng và rửa mặt, Chiêm leo lên giường nằm đọc sách. Lát sau Đông từ phòng tắm bước ra. Nhìn nàng súng sính trong bộ quần áo ngủ mới tinh, Chiêm tủm tỉm cười. Bắt gặp nụ cười của anh, nàng càng thêm bối rối và ngượng ngập.
– Anh cười gì vậy?
– Đâu có cười…
– Có mà…
– Nếu có chắc không phải cười em đâu…
Không hỏi nữa Đông leo lên giường. Kéo mền lên tận cổ, nàng cầm lấy cuốn Reader’s Digest. Chiêm khuyên nàng nên đọc sách báo bằng tiếng Anh. Điều đó có lợi cho việc học Anh ngữ.
– Giường rộng quá…
Đông nói bâng quơ. Đang nằm đọc sách ở giường bên kia, nghe Đông nói như vậy Chiêm bật cười hắc hắc. Tằng hắng tiếng nhỏ anh cất giọng hò.
– Trời mưa mát đất, con cá lóc (nó) thoát khỏi nò
Cả tiếng kêu người nghĩa trên bờ,
Vậy chớ giường ai có rộng…
hò ơ… hò… cho tôi ngủ nhờ một đêm…
Cái giọng hò vịt xiêm cồ của Chiêm khiến cho Đông phải lấy tờ báo đưa lên che miệng lại cốt ý không cho anh thấy nàng cười.
– Hò ơ… hò…
Giường tôi có rộng… hò ơ… hò…
Cũng hổng cho ai ngủ nhờ đâu…
Đặt cuốn tiểu thuyết xuống nệm, quay đầu qua thấy Đông mền kéo tận cổ, Chiêm cười đùa.
– Coi chừng lạnh đó… Đông ngủ một mình coi chừng lạnh cóng người luôn…
– Hổng có lạnh đâu… Anh Chiêm biết em tên Đông mà…
Nói xong Đông vặn tắt ngọn đèn ngủ của mình. Chiêm cũng vậy. Căn phòng sáng mờ mờ.
– Good night…
Chiêm cười nói bằng tiếng Anh. Xoay người nằm nghiêng Đông nói nhỏ.
– Dạ… Anh Chiêm ngủ ngon nghen…
Căn phòng chìm vào yên tịnh song mơ hồ có tiếng gió rung rừng thông thành âm thanh buồn buồn.