THIÊN CA 4

Non sông từ độ thăng trầm,

MỵChâu: lông ngỗng! Ngọc dầm bùn dơ.

Quỳnh Như, Phạm Thái hững hờ,

Đặng Dung đâu nữa mà chờ mà mong!

Tàn chiến trận

Tan đàn xẻ nghé

Cùi phiêu bạt khắp bốn phương trời.

Nay răng long, tóc bạc,mỏi gối chân chùn.

Buổi tương phùng

Râm ran nhắc chuyện xưa .

Tết Mậu Thân,Mùa Hè đỏ lửa…

Trị Thiên, Kontum,Xuân Lộc, Bình Long…

Máu bạn mình thấm đỏ núi, sông.

Những trại tù Cọng Sản khắp miền đất nước:

Nam Hà,Thanh Cẩm, Bình Điền, A20 Xuân Phước…

Chí Hòa, Suối Máu,Hàm Tân, Xuyên Mộc…

Nghe kinh hoàng, rợn óc.

Khoai mì lát đen, nước muối mặn: đói dài dài.

2

Đêm đêm chong đèn,kiểm điểm, học tập mười bài.

“Tù ngụy” thân tàn ma dại.

Tù trong thua tù ngoài.

Vợ tù “cải tạo”

Chao đảo

Trong xã hội mới nhiều tàn ác, man rợ:

-Đánh tư sản.Đổi tiền.Đốt sách.Ngăn sông cấm chợ…

-Kinh tế mới.Đào kinh.Tát nước nghiêng đồng…!?

-Chiến dịch Hoa Hồng:

“Nhà chúng nó, ta ở,

Vợ chúng nó, ta lấy…!!!”…..

Vợ trẻ sa cơ vướng lầy,

Tội đàn con dại; lòng nầy người soi!

Hơn mười năm tù dài dằng dặc,

Con thơ ngỡ ngàng nhìn cha ngày gặp mặt!

Chuyện tù làm đủ nghề kiếm sống…

Chạy xích lô, bán chợ trời, hàng rong…

Quê hương đâu còn “là chùm khế ngọt”(1)

Tù cùng đinh,mạt rệp như con sâu mọt!

Chuyện vượt biên :chết Biển Đông…

Chết rừng sâu,chết khắp ruộng đồng…

Chuyện tình yêu thời chinh chiến:

Ngậm ngùi

Bỏ nước ra đi

Sống đời lưu vong,

Phận mình nào có sá gì,

Thương người ở lại cu ky ôm sầu !

Mới thoáng chốc mà gần nửa thế kỷ

Mùi khói súng còn trong dòng máu,

Chí anh hùng ẩn náu trong tim.

Thanh xuân trở lại: khó tìm,

Thời gian trôi vụt xóa dìm ước mơ?

Giáng Hương xa tít mờ mờ,

Từ Thức quay lại đâu ngờ trần gian?

Thôi nào !

Cùng nhau

Nâng ly lên

Ta Đoàn Sinh Viên Võ Bị Việt Nam…

Đi lên! Đi!…

Cầm ly

Vui sao? Khóe lệ đượm màu?

Tay trong tay như thuở nào,

Vui nay, nay cũng rạt rào tình xưa…

Buổi tiễn đưa

Giờ bạn về đâu?

Ở đâu?

Chơn trời góc biển năm châu.

Còn lại mình mình

Năm tháng lưu lạc nơi đất khách quê người.

Trăng người ngắm mãi đau lòng,

Trăng mình mình ngắm mình trông mình mình…

Tỉnh mơ mơ tỉnh mình mình…

Bình minh ánh sáng chan hòa,

Cờ đang ló dạng Cọng Hòa Đệ Tam.

Lê Phùng Xuân 20-7-2023

(20-7-1954. Hiệp Định Genève)

(1) Bài hát của Đỗ Trung Quân

Em hổng biết

 

Đã lâu rồi anh không về thăm quê cũ,  

Hơn nửa thế kỷ rồi – em xa anh mất biệt.

Mìn ven đường biến em thành phấn bụi miệt.

Em ở đâu?   Anh nhớ hoài, anh nhớ miết !!

Anh hông biết ? Mà em lại cũng hổng biết ?

Cánh đồng xưa xoá mờ bao kỷ niệm ??

Nước sông xửa- năm nay có còn ngọt lịm ?

Dòng thượng nguồn tắc nghẽn, chẹn nước mát.(1)

Đêm lấp lánh mặn tràn đồng – họng nuốt đắng chát-

Dừa treo bưởi héo nghẹn nhựa xơ xác

Em có biết hôn?- hay là em hổng biết?

Già giờ đây chiều chiều ra đầu ngỏ

Nhìn trẻ ùn ùn rủ nhau bỏ

quê lên thành phố

kiếm tiền mau hơn đổ mồ hôi mắt đỏ  

hông còn nhớ vườn xanh biếc.

Em có biết hôn ? Hay là em hổng biết ?

Trường Lái Thiêu có triệu triệu người câm và điếc?..

…Có bọn người chỉ ngập ngụa bày bàn yến tiệc.??

Em có biết? Em ơi- sao em hổng biết?

mà cũng phải

Từ ngày xưa ấy

bọn heo hầm có bao giờ cho em biết ?(2)

 

Florida ngày 18-1-2021

(để nhớ người con gái tên Lon-Loan- quê mùa ngày xửa xưa ở cánh đồng Mỹ Nhiên –Batri-BếnTre năm 1959)

Lê Phùng Xuân-Nguyễn Khắc Tung

(1)Mekong River Commission (MRC)

(2)Animal Farm –George Orwell

Lê Phùng Xuân – Những vần thơ tìm lại được

      I

                                                   Tửu lượng                                                                                    

             Hai chai thấy ghiền

Ba chai còn thiếu

Năm chai lại thêm

Sáu chai môi mềm

Tám chai bốc lon đổi

Cô hàng ơi lấy chai thứ chín

Mười chai bằng bảy năm lính

Thân danh nầy thẹn bỏ

Vì cuộc đời ngưòi đầy đen đỏ

Cho tôi chai mưòi hai

Về sớm cuốc tối cày

Mười bốn chai da thịt em trắng ngần

Như bọt la ve tan dần

Chai  16 cuồn cuộn trời đất quay

Ta quên trọn mãnh hình hài

Hai mươi chai cô hàng ơi !

Bóng cô như tiên trên trời

Kề bên thác nước lưng chừng

Chai  24 lại ngập ngừng

Càn khôn đầy bụng ,hết rồi.

Chưa say .

Tây Ninh 15-5-71

 

Continue reading

Mơ hồ tiếng mưa rơi…

mua 3

Nơi ta ở thuộc vùng rừng núi. Nhà ta lại nằm dưới thung lũng, nhìn lên núi đồi bao quanh. Tuy không cao song cũng đủ che tầm mắt nhìn. Bây giờ đang mùa mưa. Mưa đêm. Mưa ngày. Mưa nửa khuya. Mưa gần sáng. Mưa trong tiếng sấm gầm. Mưa trong ánh chớp lòe. Tháng tư là tháng của mùa xuân song lại là tháng buồn. Có những ngày không làm gì ta mở tung cửa sổ để cho hơi nước lành lạnh lùa vào phòng. Ngồi trên ghế lặng nhìn mưa rơi. Những giọt nước tự trời cao đổ xuống.

Continue reading