Lê Phùng Xuân – Những vần thơ tìm lại được

      I

                                                   Tửu lượng                                                                                    

             Hai chai thấy ghiền

Ba chai còn thiếu

Năm chai lại thêm

Sáu chai môi mềm

Tám chai bốc lon đổi

Cô hàng ơi lấy chai thứ chín

Mười chai bằng bảy năm lính

Thân danh nầy thẹn bỏ

Vì cuộc đời ngưòi đầy đen đỏ

Cho tôi chai mưòi hai

Về sớm cuốc tối cày

Mười bốn chai da thịt em trắng ngần

Như bọt la ve tan dần

Chai  16 cuồn cuộn trời đất quay

Ta quên trọn mãnh hình hài

Hai mươi chai cô hàng ơi !

Bóng cô như tiên trên trời

Kề bên thác nước lưng chừng

Chai  24 lại ngập ngừng

Càn khôn đầy bụng ,hết rồi.

Chưa say .

Tây Ninh 15-5-71

 

Bay cao

 

Trực thăng dần bỗng lên cao

Tiếng ru như tiếng sáo diều nhặt khoan

Giật mình nhìn xuống bàng hoàng

Ngỡ lòng dứt được muôn ngàn đục trong

Ngỡ mình xa lánh bụi hồng

Đi về trên cõi mênh mông tuyệt vời .

 

Tây Ninh

4-3-1971

 

II

   Thiên ca ( III )

Sao lại cùng gặp gở buổi sáng hôm nay,

Trời Long Khánh sao mây trắng cuồn cuộn bay ?

Rừng cao su mờ mịt nhuộm tím trời mây

Đường hành quân là một giấc ngủ dài say

Trên đôi tay người ngọc thoang thoảng mùi hương bay .

Xa cách nhau mà vẫn nhớ nhung hoài,

Từng người chết bằng những dòng chữ ai tín Bạn cùng khóa mình đã ngã gục bao nhiêu rồi ?

Đêm truy điệu đó gió rừng thông làm mờ bia kỷ niệm !

Đường chim bay Lâm viên Võ-Bị cách mấy lòng thông thủy ?

 

Tôi nhớ anh

Anh nhớ tôi

Bọn chúng mình tháng năm dài đăng đẳng trôi

Thăm hỏi nhau đã được mấy lời

Và viết cho nhau mấy lá thư ?

Bốn phương trời chỉ thầm gọi tên

Và chẳng bao giờ biết bạn mình sống hay chết

Sao lại tưởng buổi chia tay mãn khóa là giờ ly biệt ?

 

Bọn mình về đây

Ngày băng rừng lướt bụi

Đêm nằm võng nghe muỗi mòng đàn hát

Và giọt mưa khuya  thắm bờ môi nhàn nhạt .

 

Anh với tôi

Đã ngồi vút đỉnh Chứa Chan

Đã vượt Đồng Nai

Đã lội La Ngà  

Đã ngắm bờ biển Lạc (2)

Rừng nơi đây lắm vắt nhiều gai

Hai vai màu áo xanh chưa phai ?

Máu chảy cũng có

Hoan lạc cũng có

Trong cuộc sống chết bạc như màu cây cỏ !

Đêm từng đêm

Ngày qua ngày

Hành quân rồi lại hành quân

Tiếng súng nổ như tiếng gầm hăm hở

Và xác ngưòi chết làm tê dại buổi suy tư

 

Tôi từng gục mặt nơi chiến địa

Ngắm thân ngưòi chiến hữu bê bết máu tanh hôi  :

Nghĩ gì kia ? Những thân xác đã rã rời

Đôi mắt mở như cố nhìn  nuối lại

Cõi dương trần có sung sướng không anh  ?

Tôi gượng gạo úp mặt vào tay tìm nguồn an ủi

Điếu thuốc tàn quyện khói bốc tanh hôi

Và ngước nhìn binh sĩ thân yêu gần gủi

Cảm thấy mình cô đơn giữa đỉnh cao vòi vọi .

 

Long khánh

20-9-1967

(1)tiếp theo Thiên Ca 2 và 3 đăng ở Tập San Đa Hiệu Võ Bị

(2)ở quận Tánh Linh, vùng Võ xu –Võ Đắt ,Long Khánh

 

 

 

             Đừng nói với tôi

Đừng nói với tôi gì về phi thuyền không gian

Và quảng hành trình Trái Đất – Mặt Trăng

Đừng nói với tôi những xa lộ thẳng hàng

Và building cao ngất che lấp bóng Chị Hằng

Dân tộc tôi đang đau khổ vì chiến tranh .

Tôi muốn Hòa Bình

Hòa Bình trong lòng tôi

Và trong lòng mọi người .

 

Long Khánh

20-9-1967

 

 

 

                Tình Trăng

Ngày tôi chào đời

Chín Hàm Rồng khạc sóng vùng vẫy

Dưới trăng vàng miền Nam thời nguyên thủy,

Bốn cửa sông vùng mở hội trăng rằm

Dòng sông trăng cuồn cuộn băng ra bể

Cù lao Bảo chuyển mình hăm hở

Ngút dừa cao trăng ngọt ngào hương thở,

Xé rừng dừa tuôn chạy đến Ngao Châu

Gò Đàng, Giồng Khuông, Sơn Đốc, La Mã, Ba Tri muôn màu ,

Trăng tràn ngập trên luống khoai, vưòn rạch cây bần

Tôi nhìn trăng ngỡ ngàng bâng khuâng,

Đom đóm rực theo xẻo bờ sen biển  (1),

Tăng hào quang ngời sáng sông trăng sóng nước ,

Mẹ đã bảo ngày mẹ còn bé trước,

Khi rừng dừa hoang dại gót chân son,

Trăng huyền dịu lung linh theo dấu bước chân mòn,

Trăng Bình Khương, Mỹ Nhiên, MỹChánh ngập ngừng,

Mặt ngọc ngà im ngủ hương cỏ rạ xóm bưng Từng con nước trăng trôi

Tôi theo trăng dừa lớn lên

Trăng từng cụm, bóng pha lê trăng ngời hương sắc

Trăng chờn vờn, rừng dừa ngào hoa ong mật.

Tôi chạy theo trăng, đùa trăng cút bắt,

Bóng em trăng, giao tình môi trăng, mặt nhìn mặt,

Trong chòm sa bô chê, dừa, cam, quít, mận

Ôi, hai mươi năm hồn anh vẫn còn ngơ ngẩn Tuổi khôn lớn đọa đầy hồn trăng đi mất.

Đuổi trăng đi là đánh mất thanh xuân

Đêm sáng trăng hồn vẫn bâng khuâng

Nghe thanh trăng thoang thoảng ngút bên rừng

Lòng rừng rực dừa và trăng xưa

Và sống lại tuổi trăng em,

Em ơi ! em, bóng trăng ngã bên thềm,

Tiếng em ru trăng là……….

Trăng da thịt em ngọc ngà,

Và đôi vú hồng trinh rực trăng tim

Và bây giờ trăng ngã biết đâu tìm ?

Trăng súng đạn, trăng sắt máu  giăng giăng rừng núi.

Những đêm khuya nhìn trăng rừng anh thui thủi,

Ngọc ngà của trăng xưa

In sâu đáy mắt trăng em…….

Long khánh

8-8-70

(1) Lục bình

 

(Tiếp theo)

III

                 

                    Bay trên Quốc lộ  7

Bảo (1) ơi, thấp  nữa đi mầy

Cho tao trông thấy cỏ cây tiêu điều.

Vườn hoang nhà trống quạnh hiu,

Khói tuôn mờ mịt, đạn kêu chim bầy.

Bảo ơi, sao thấp thế mầy,

Cho tao nhìn thấy ngàn thây ngoài đồng.

Kìa xe, kìa cộ, mầy trông

Ngổn ngang ai đó máu hồng phơi gan.

Chup (2) còn loang loáng máu vàng

Sao tao không thấy bình an, hở  mầy ?

                       Tây Ninh

                        16-4-71

 

    (1) Tên người bạn cùng khóa, lái trực thăng

(2) Chup : đồn điền cao su ở Campuchia

 

 

U Hoài

Hơn ba mươi tuổi vẫn nhìn trời cao xanh ngắt

Đêm mù mịt.Chúa ơi ! Chúa xa vời u mắt,

Tôi tìm Chúa trong những tháng năm dài đăng đẳng,

Và Chúa trong tôi, Chúa vẫn lạc loài xa vắng,

Chúa của tuổi thơ, Chúa của những nóc giáo đường

Lương Quới, quê làng tôi, Chúa nhà thờ Giồng khương

Chúa trải dài từ họ đạo Cái Nhum, Cái Mơn

Đến Chúa La Mã, dừa ngun ngút, nắng chập chờn.

Và Chúa trong tôi, Chúa vẫn lạc loài xa vắng

Phật trong tôi, Phật cũng buồn cùng men rượu đắng.

Tâm vẫn bồng bềnh theo từng nếp da sắp nhăn.

Ôi Bát Chính Đạo, và còn lại Mười Điều Răn ?

Nhìn trời xanh mà ngơ ngẩn bóng chim bay

Chúa lìa xa ? Phật còn ở đây với tháng ngày Hay cùng chết dại khờ trong khắc khoải  suy tư .

Hơn ba mươi năm, tâm vẫn đen tối ngục tù !

 

Tây Ninh

25-12-1971

 

 

Phút giây

 

Bẳng một năm hương trầm khôn dứt

Mùi thơm em nồng nực phấn hoa

Đôi bàn tay búp ngọc ngà

Nắng sương khuya sớm làm ra hoen thầm

Kể ra bấy tình thâm nghĩa nặng

Bóng phòng không đã vắng bóng ai,

Ngậm ngùi tóc úa bờ vai

Đi về khôn giấc đường dài một thân

Sức lao động dù thân lẻ một,

Đàn con thơ bấm đốt ngón tay,

Chiều hôm trằn trọc vóc mai,

Dại đàn con trẻ cha dài mấy năm.

Em cố gắng dù trăm chỉ rối,

Đường tơ kia rỏ lối đi về,

Mèo ơi , đâu có nhiêu khê,

Đêm đêm anh vẫn vỗ về bên em.

Dù trăng lẻ bên thềm một bóng,

Nhưng hoa xưa lồng lộng ngát hương,

Hai ta đã trọn tình thương,

Mèo Mun Rồng Đực vẫn vương tình nồng .

 

Suối Máu

15-10-1976

 

 

Uống đi anh

 

Anh ơi rượu uống chưa say

Tang bồng chưa thỏa đắng cay lạ lùng

Bao nhiêu nỗi khổ não nùng,

Tan trong men rượu bềnh bồng trôi đi.

Tiếng roi thét ào ào cầu Vị (1)

Uống đi anh,quên vị hương xưa,

Tuổi hồng trong buổi chiều mưa.

Giờ như rửa nát bọt bia cạn dòng.

Sao mơ tưởng Quang Trung bóng cũ,

Thời xa xưa vụt ngủ ngoài tay,

Uất lòng trọn buổi chiều nay,

Ngậm tròn men đắng bỏ ngoài thị phi

Thử bóp nát một ly rượu vỡ,

Trong men say hận thuở nào đây,

Máu hồng pha với rượu vàng,

Trăm dân thống khổ bàng hoàng ước mơ.

Một ngày nao bên bờ xa lạ,

Thả hồn theo chiếc lá vàng rơi

Rượu trong tiếng hát câu cười

Rượu trong tiếng hát tôi say một mình.

Uống đi anh ,loạn đời nghiêng ngữa,

Trai bọn mình đã rữa đi thôi,

Hai bàn tay trắng tợ vôi,

Đừng mơ xóa bỏ như tôi đã làm.

Dù dân kêu lầm than giá rét,

Dù anh nghe tiếng thét não nùng.

Lê dân rên siết thãm lòng,

Đứng lên vùng vẫy tang bồng chí trai.

Anh ơi ,uống nữa đi anh ,

Rượu mình mình uống hôi tanh bỏ ngoài.

Tôi nghe chừng buổi chiều nay,

Men trong bọt rượu đắng cay còn nhiều .

 

Tây Ninh

9-2-1971

(1) Chinh phụ Ngâm

 

 

 

 

                      Vững tin

 

Mẹ đã đến trong vầng mây tỏa rạng,

Buổi sáng đó trời bỗng rực hào quang,

Và ô kìa trên không lừng tiếng hát vang,

Anh đón mẹ như bé mừng Xuân sang.

Có gì đâu là nỗi nhớ nhung vằng vặc,

Suốt cả đêm và ngày,ruột đau quặn thắt,

Của mẹ và của cả hai con ,

Trong tấm lòng người vợ bền sắt son.

Suốt đời mẹ,

Bao đêm trằn trọc,

Bao ngày lao đao;

Và kiếp trầm luân của người vợ xa chồng,

Anh theo tháng năm

lủi thủi trong rừng sâu

từng tháng nầy sang tháng kia,

Hai vợ chồng bao giờ cũng như chia lìa.

Mẹ âm thầm nuôi hai con

Anh dần trãi theo từng vết hành quân,

Và mất hút không kể ngày tháng xa gần.

Nỗi đơn lẻ siết bao mà kể,

Theo tháng ngày như thể tên bay,

Ngậm ngùi xòe ngửa đôi tay,

Phòng không vắng lạnh trăng cài qua song.

Hãy cứ đếm ngày mong tháng đợi,

Hãy cứ sầu —nghĩ tới mà đau,

Nhớ chồng nắng dãi mưa dầu,

Thương mình ai có qua cầu mới hay.

Anh nghĩ đến em : người tình nhân –

Con mèo mun thật đen tuyền,

Con mèo cái thật dịu hiền,

Mẹ cò lặn lội bốn miền kiếm ăn.

Xòe bàn tay rám nếp nhăn,

Nhìn nhau đờ đẩn cố ngăn lệ trào

Đừng nghĩ đến túi sầu chồng chất,

Cứ tin mình cố gắng vượt qua,

Vui mà ! đừng khóc lệ nhòa,

Mèo mun còn có anh đây vỗ về  !

 

Suối Máu  09-02-1977

 

    ( Còn tiếp)     

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s