Xe Đạp Ơi…

.

Hôm nay khi đọc lại một quyển sách cũ vô tình một tấm ảnh ngày xưa chụp cùng chiếc xe đạp rơi ra.Chợt nghe bâng khâng như gặp lại một người bạn cũ từ lâu quên lãng. Nhớ ngày đó cái xe đạp ở nhà tôi làm được nhiều việc lắm .Giúp gia đình chở những thứ nông sản ra chợ.Vẩn còn in trong đầu hình ảnh .Cái bao được chất ngang khung sườn xe và phía sau một bao nữa mẹ đẩy dì thì giữ phụ cho không rơi .Thuở ấy khi ngồi sau lưng mẹ trên chiếc xe đạp là cả khoảng khắc vui vẻ .Thấy mẹ trở thành một người thật tài giỏi khi có thể điều khiển chiếc xe .Thế giới lúc đó đầy màu sắc trong mắt con bé như tôi và ao ước được như mẹ .

Tôi tập chạy xe đạp từ rất nhỏ .Cái xe qúa khổ so với vóc dáng gầy còm của mình . Tôi bị ngã một cú nhớ đời và có ngay một vết sẹo.Như một kỷ niệm ấu thơ không bao giờ phai .Nhưng bù lại tôi bắt đầu biết đi xe đạp , được thoả dạ cái ước mơ của mình .Và hiểu thêm rằng không có cái gì là tự nhiên mà cần phải qua một qúa trình học hỏi thậm chí là phải chịu đau. Khi tôi thi đậu học sinh giỏi ở khối với số điểm gần như tuyệt đối cha đã mua cho tôi chiếc xe đạp đầu tiên trong đời .Tôi đã mừng đến nổi không thể ngủ được nguyên đêm hôm ấy .Đó là món qùa lớn nhất mà cả đời tôi không quên .

Tôi nhớ cha đã dạy tôi cách thêm dầu nhớt vào xích xe ra sao, kiểm tra phanh có an toàn và bị mòn không .Đó là những kiến thức sơ đẳng đầu đời về cơ khí của con bé yếu ớt như tôi. Thế là ngày hai buổi xe đạp cùng tôi đến trường trên con đường làng rợp bóng cây. Băng qua những cánh đồng lúa đang trổ bông .Ngày nắng , cũng như mưa tôi cũng điều lau cái xe bóng loáng và lấy làm vui vẻ khi nhìn thành qủa bé nhỏ ấy của mình .Chúng tôi bên nhau như đôi bạn thân .

Xe đạp thành chứng nhân biết bao kỷ niệm .Từ lần bị xẹp lốp được một anh lớp trên sửa giúp đến bây giờ vẩn còn nhớ nụ cười lấp lánh nắng của anh khi tôi rụt rè cám ơn.Nhớ tôi cùng cô bạn tranh cãi từng ngày xem ai phải chở ai .Những khi trời nóng lưng áo đẫm mồ hôi hay những lúc cố thu nhỏ người để có thể vừa cái áo mưa cho hai đứa.Để hiểu hơn cái gọi là tình bạn sẽ chia.

Rồi tôi phải xa quê hương ,ngôi trường, bạn bè mình đến nơi xứ lạ để tiếp tục việc học ,người bạn của tôi vẩn là chiếc xe đạp.Không nhớ đã bao nhiêu lần, tôi đạp xe một mình và khóc trong cái lạnh với những bông tuyết trắng bay bay .Ngày hè thú tiêu khiển của tôi vẩn là đạp xe đi khám phá những nơi mới lạ mình đang sinh sống . Đôi khi thỉnh thoảng chỉ là quanh quẩn nơi công viên .Những ngày đi làm thêm đầu tiên bên cạnh tôi vẩn là xe đạp .Đó không chỉ là bạn mà là người đồng hành tri kỷ cho tôi trút vui buồn trên từng chặng cuộc sống.Cùng tôi nuôi dưỡng ước mơ ngày mai tốt đẹp , sáng lạn hơn.

Sau đó tôi bắt đầu đi Bus và xe điện ngầm thay cho xe đạp vừa tiện lợi và khoẻ hơn .Xe đạp được cất vào kho dành cho những dịp đi biển hay dã ngoại .Rồi cũng theo dòng thời gian tôi lớn hơn và quên hẳn đi người bạn của mình vẩn nằm ở một góc nhà kho chờ tôi.Xe đạp dần phủ bụi thời gian và không còn hiện diện .

Một dịp tôi về Việt Nam đi thăm người bạn cũ ngày xưa, khi ra về bạn đưa tôi về bằng xe đạp .Bạn nói rằng bạn thích đi xe đạp để vận động chứ nhà vẩn có xe gắn máy .Ngồi sau lưng bạn trong cái gió đồng quê thổi tóc bay bay .Ký ức trong tôi lại ùa về nghe bao muộn phiền như tan trong phút chốc .Tôi ước chi con đường ấy kéo dài mãi. Bâng khâng suy nghĩ những vòng xe quay điều , cuộc sống cũng quay tròn như thế .Nhưng trên cái vòng xe cuộc sống người ta chẳng thể nào quay lại thời gian mình đã qua.Xe đạp có thể tái sinh từ cũ thành mới nhưng con người liệu có không ? Cái câu hỏi mà hình như ai cũng biết và hiểu mà không cần câu trả lời.

Về nhà vẩn còn tiếc nuối cái dư vị ấy tôi lấy xe đạp ra chạy một mình và như ngày trước và tôi loạng choạng , té ngã .Xe đạp thì như xưa chỉ có tôi là khác xưa .Tôi ngày này không còn đủ kiên nhẫn để tập đi xe đạp như ngày trước nữa.Xe đạp lại trở thành kỷ niệm như nhiều kỷ niệm khác trong đời .Thời gian trôi con người ta thay đổi để phù hợp cũng là lẽ tất nhiên , tôi cũng không ngoại lệ .

Thỉnh thoảng đôi khi trong một khoảng khắc nào đó tôi lại ao ước giá có lần ai đó chở tôi bằng như trong bài hát ”Xe đạp ơi”của nhạc sĩ Ngọc Lễ một thời tôi từng yêu thích .Nhưng khi thời nay người ta biết phân biệt đi gắn máy nhanh và tiện ,Bus an toàn , xe hơi mát ,tránh được nóng không sợ bụi hay mưa nắng thì dù nhớ cũng đành ngậm ngùi . ‘

”Xe đạp ơi đã xa rồi đâu ….. kỷ niệm xưa thoáng như một giấc mơ….

Song Nhi

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s