Trăng Lạnh

.

Năm đầu tiên khi lên Sài Gòn học Đại Học .Khi đang đứng lớ ngớ trước một dãy nhà trọ chuyên cho sinh viên thuê theo địa chỉ của một người họ hàng chỉ dẩn thì anh gặp chị .Chị là cháu họ xa của bác Sáu chủ nhà , bác Sáu góa chồng từ trẻ, không con cái nên mang chị từ quê lên ở cùng , đở đần những việc nhà lặt vặt như giúp bác coi dãy nhà trọ chuyên cho sinh viên thuê này.Cùng là người miền Tây lại điều xuất thân con nhà nghèo như nhau nên anh và chị dể kết thân , đồng cảm .

Chị lanh lẹ , sáng dạ nhưng cái nghèo đeo đẳng nên khi học hết cấp hai chị đành phải bỏ học về giúp việc cho bác Sáu .Xem như phụ ba mẹ nuôi đám em tuổi đang ăn đang lớn .Gia đình anh cũng không khá giả gì quanh năm vất vả với con trâu cái cày .Anh là con út nên được gia đình chăm chút gánh vác cái ước mơ của cha mẹ muốn con cái có con đường tương lai sáng lạn hơn bằng chữ nghĩa .Anh không chỉ học cho anh mà còn học thay cho những anh chị mình với ước vọng thay đổi số phận . Như thấu hiểu hoàn cảnh của mình từ bé anh đã học hành chăm chỉ , ngoài thông minh vốn có anh còn là người rất kiên nhẫn chịu khó.Vừa có chút quen thuộc với môi trường mới anh đã tất tả đi hỏi thăm những sinh viên cũ và những nơi có nhận sinh viên đi làm thêm .Anh biết những dòng tiền bé nhỏ được gia đình gởi cho mình không là gì ở đất Sài Gòn nhưng lại là công sức vất vả , dè sẻn từ người nhà .Lúc đầu anh tìm được một công việc gia sư dạy kèm ở khá xa , chính chị là người chỉ dẩn anh đường xá bởi dù sao chị cũng lên Sài Gòn trước anh .

Biết hoàn cảnh anh , chị thương lắm luôn cố gắng giúp anh những việc có thể như lấy quần áo khi trời mưa mà anh không có ở phòng trọ . Đôi khi là bát canh rau , khứa cá kho nhỏ chị chừa từ những bữa cơm mình nấu và mang sang cho anh .Lúc lại khâu giúp anh cái áo sứt chỉ .Anh cũng thường tiếc thầm cho chị , anh biết chị mà được học thì hẳn cũng thua kém ai .Từ tình bạn họ chuyển sang tình yêu lúc nào chính họ cũng không biết . Chỉ biết tình yêu ấy như những giọt nước trong veo giữa đời thường , càng khó khăn vất vả họ càng yêu thương , gắn bó với nhau .Là người lo xa, chị xin bác Sáu cho chị đi làm phục vụ ở một cái quán ăn khá lớn từ xế chiều tới tối để kiếm thêm tiền , trước là giúp nhà chị sau là cho tương lai của chính mình . Lo lắng chị con gái đi đêm khuya gặp nhiều điều nguy hiểm giữa đất đô hội phức tạp này nên đêm đêm anh điều đi đón chị .Chiếc xe đạp cọt kẹt cùng họ đi qua tháng ngày mưa nắng .Nhiền lần mệt qúa chị dựa vào phía sau lưng anh mà ngủ ngon lành như trẻ nhỏ.

Khó khăn không làm hai người nản lòng mà như một chất xúc tác cho họ gắn bó hơn .Không giống như những người yêu nhau khác thường dành thời gian cuối tuần cho nhau hay đưa nhau đi chơi phố xá , ăn uống .Ngày chủ nhật ngày lể chị điều đi làm như thường lệ .Thỉnh thoảng những ngày hiếm hoi vắng khách chị được nghĩ sớm , hai người ra ngồi ở một góc phố đẹp và tĩnh lặng ăn chung một ổ bánh mì , uống chung một bịch nước mía .Nhìn thiên hạ ngược xuôi nhưng vẩn thấy niềm hạnh phúc dâng tràn trong đáy mắt .Chị hay nhìn những ngôi nhà xinh xắn có những hàng dây hoa leo với đôi mắt say mê .Chị không nói ra nhưng anh vẩn nhận thấy được điều đó .Chính anh cũng ao ước có thể cùng chị có một căn nhà như thế .Một công việc ổn định và tổ ấm giữa đời thường như bao người .Anh lẳng lặng nắm tay chị thật chặt như một sự quy ước ngầm sẽ thực hiện giấc mơ ấy của hai người .

Gần năm học cuối trong một trương trình trao đổi sinh viên với một trường quốc tế . Những người trong đoàn chú ý tới kết qủa học tập của anh . Trải qua một kỳ khảo sát tại chổ anh đạt điểm đậu khá cao và được nhận sự trợ giúp về học bổng tại Úc dành cho những hoàn cảnh khó khăn .Niềm vui đến với nổi phân vân bởi anh chỉ định ra trường kiếm một công việc tương đối và ở gần phụ trợ chị .Hai năm nay chị đã không cho anh đi làm thêm nhiều như xưa bởi muốn anh chú tâm hơn việc học . Anh không ngờ sẽ xa cách nhau đến vậy dù anh tin tình cảm của chị và mình không bị tác động bởi bất cứ điều gì. Thêm vào tuy anh được học bổng nhưng chi phí sinh hoạt thì đào đâu ra và cuộc sống nơi xa lạ sẽ ra sao ? May thay có một người bạn của thầy giáo cũ hiện sinh sống gần nơi ấy cảm thương hoàn cảnh anh nên hứa hướng dẩn cũng như giúp đở anh khi sang đó .Nhưng điều khiến anh yên tâm nhất là lúc chị mím môi mạnh dạn bảo anh hãy yên tâm lo học hành chị sẽ thay anh lo lắng cha mẹ của anh như cha mẹ mình .

Ở bên kia anh cố hòa nhập việc học cũng như cuộc sống thì bên đây chị cũng ra chạy chợ đời .Vốn tháo vát biết tính toán thêm vào đã rành rẽ nhiều thứ ở Sài Gòn chị biết đi làm với đồng lương còm không phải là cách tốt nhất .Chị gom góp chút tiền bạc tằn tiện từ bao năm làm vốn .Chị thuê một cái sạp nho nhỏ ở ngôi chợ ngay gần nhà bác Sáu rồi bày ra buôn bán .Ban đầu chị bán vài thứ vặt vãnh có xuất xứ từ đồng quê như tôm khô , mắm , cá khô và năm ba thứ người ta hay gọi đặc sản của vùng biển nơi quê hương chị .Thời buổi người ta chán những thứ thời thượng cũng như thịt cá bị dùng thuốc tăng trọng hay rau củ đầy hóa chất thì những thứ dân dã được lấy từ tận gốc ở quê như chị thành ra đắt khách .Công việc buôn bán càng thuận lợi thì tỉ lệ vất vả của chị càng tăng lên .Chị đầu tắt mặt tối ở ngoài chợ , mưa nắng dãi dầu .Hằng tuần chị ngủ gà ngủ gật trên những chuyến xe đò ban đêm để đi về quê lấy hàng hóa bởi muốn vừa lòng khách hàng khó tính chị phải đích thân đi chọn lựa .

Có chút thời gian chị lại tất tả về thăm bên gia đình anh , khi thì xách món kia món nọ về tặng hai ông bà cụ già . .Lúc sắm sửa thêm cái bàn cái ghế thay cho những đồ vật cũ .Trong vô vàn cực nhọc chị vẩn không than vãn nữa lời , niềm hạnh phúc duy nhất của chị chính là những lá thư của anh . Chị khóc khi anh vô tình kể về những buổi tối đi làm thêm trên đường về vào ban khuya rất lạnh , hay những lúc anh ngủ quên trên xe bus . Họa hoằn lâu lắm anh mới dám gọi điện thoại cho chị , những lúc anh hẹn gọi về chị mừng đến không ngủ cả đêm .Dù chỉ nói vài câu thăm hỏi thương nhớ vì phải tiết kiệm tiền cước thì chị và anh cũng đủ thấy hạnh phúc.

Hai năm sau anh về thăm nhà và xin tổ chức lể đính hôn với chị .Niềm vui như nhân đôi trong trái tim chị thì nổi lo toan cũng nhiều hơn .Anh không nói nhưng chị cũng hiểu cuộc sống của anh bên kia cũng tất bật lo toan .Chị làm việc nhiều hơn xưa bởi chị muốn đở đần phụ anh nhiều hơn nữa .May mắn là công việc mua bán của chị ngày càng phát triển lên trông thấy .Chị đã thuê được hẳn một căn nhà nhỏ ngay chợ để buôn bán .Ngày anh ra trường và quay về nước cùng tấm bằng loại ưu anh dể dàng có được vị trí khá tốt trong một công ty cũng như không lo lắng nhiều về con đường tương lai sau này .Nhưng anh vẩn là người tay trắng đúng nghĩa vẩn phải nổ lực , cố gắng trong công việc cũng như tích cóp cho tương lai .Ngay khi ấy ba anh lại bệnh nặng và ước muốn của ông là mong anh nên gia lập thất để được yên tâm nhắm mắt .Anh lúc đó tâm trạng rối bời nên chuyện đám cưới đều do một mình chị tự lo liệu .Rồi ba anh mất cũng một tay chị an bày cho ông được mồ yên mã đẹp .

Cuộc sống của họ như bao gia đình khác với những lo toan rất đời thường .Anh tiếp tục phấn đấu cho công việc .Ngoài giờ làm anh còn cố học hỏi thêm rất nhiều thứ khác .Chị vẩn tất bật chạy chợ , nhiều lúc anh thương chị vất vả kêu chị chọn việc gì nhẹ nhàng hơn bởi dầu gì anh cũng nuôi nổi vợ mình .Chị cười nụ cười muôn thuở và nói cái câu muôn thuở là không thấy mệt , chị muốn phụ anh một tay xây dựng tương lai .Đứa con trai đầu lòng ra đời trong căn nhà nhỏ cất vội ngay trên mãnh đất ngày xưa anh ở trọ và quen chị .Bác Sáu thương đôi vợ chồng tình nghĩa nên bán rẽ cho anh .Anh đặt tên đứa bé là Nguyên như ngụ ý về sự vẹn toàn, trước sau như một trong tình yêu của anh chị .Sau đó khi đứa con thứ hai là bé Ngọc ra đời thì ngôi nhà đã được cất khang trang bề thế hơn như hạnh phúc đủ đầy của họ .Chính anh kêu thợ xây dựng theo mẫu căn nhà ở góc phố ngày xưa họ từng mơ ước .Ngày đầu tiên đứng ở ban công căn nhà mới trong khi anh mĩm cười vì mình đã thực hiện được giấc mơ thì chị lại khóc vì vui mừng , hạnh phúc .

Năm bé Nguyên lên mười hai tuổi và theo học tại một trường quốc tế mở tại Việt Nam .Anh lúc đó đã giữ một vị trí rất cao ở công ty . Tiền bạc không còn là vấn đề khiến họ bận tâm . Công việc buôn bán của chị không còn nhọc nhằn như xưa . Thời hiện đại chỉ cần gọi một cuộc điện thoại thì hàng hóa được chở tới tận nơi , người phụ việc ngày nay cũng lanh lẹ giỏi giang theo mức lương được ưu đãi .Chị ngày hai buổi đưa đón con , nấu một bữa cơm tối , rãnh rang ra cửa hàng coi sổ sách .Gia đình họ vẩn êm ấm hạnh phúc duy chỉ trong ánh mắt của chị có một nổi buồn gì đó khó tả .Chị ít cười hơn xưa , trầm lặng hơn .Mọi chuyện bắt đầu từ buổi chị đi họp phụ huynh cho bé Nguyên .Chị ngơ ngác khi nghe cô giáo và bạn bè gọi con chị bằng Randy thay cho tên Nguyên .

Một lần khác anh đưa chị đến dự tiệc ở công ty nhân dịp liên quan cuối năm . Vợ một người khách bắt tay với chị bà ấy bảo trông chị quen quen có phải ngày xưa từng học chung trường đại học không ?Khiến chị lúng túng , ngượng ngập trả lời không phải .Lúc anh bận nói chuyện với khách chị đứng chung thành nhóm với những người phụ nữ khác .Chị cũng cố mĩm cười hết mức để ra vẻ một bà vợ hiền lành mẫu mực cốt che giấu cái lạc lõng của mình với mọi người .Bởi điều họ nói hoàn toàn xa lạ với chị . Những năm gần đây anh cũng đưa chị đi chơi ở vài nơi như Thái Lan , Singapore để cho biết với người ta .Nhưng chị làm sao biết có thể biết được Rome thuộc nước nào .Đâu phải chị là người không biết học hỏi cái mới . Ngay sau buổi đi họp phụ huynh cho bé Nguyên chị đã ghi danh đi học một lớp anh ngữ mở rộng .Chị cũng muốn theo kịp nhịp hiện đại của chồng con nhưng vài câu xã giao thì chị còn biết .Nhưng làm sao có thể hiểu hết những câu nói mang đầy tính thuật ngữ của họ.

Khi anh lên phát biểu về kế hoạch sắp tới của công ty ở một góc chị lặng lẽ nhìn anh với ánh mắt hạnh phúc lẩn ngưỡng mộ .Hôm ấy không chỉ có duy nhất chị là người ngưỡng mộ anh mà còn rất nhiều …rất nhiều ánh mắt của các cô gái khác. Không cần nói chị cũng biết người như anh hiện giờ là mẫu hình lý tưỡng của nhiều người phụ nữ .Chị biết anh là người đàn ông rất tốt và không dể sa ngã hay thay đổi như nhiều người .Chị tin anh , lúc nào cũng tin anh như tin vào tình cảm xưa nay của hai người .Nhưng chị cũng hiểu so với anh ,chị bây giờ thật cũ kỷ , già nua .Bao năm tháng chạy chợ đời thời gian đã lấy đi của chị tất cả dáng vóc lẩn hình thức .Chị cũng cố níu chút nhan sắc muộn mằn ấy bằng nhiều thứ .Nhưng chẳng có phương thuốc nào có thể giúp chị tìm lại được nét thon thả , yểu điệu của ngày trước .Nói gì dám so sánh với những cô gái xuân thì mơn mởn học cao hiểu rộng theo môi trường hiện đại công sở .

Suy nghĩ tự ti ấy như một thứ rễ độc bám vào đầu chị khiến chị đâm ra nghi ngờ sợ hãi sẽ đánh mất cái hạnh phúc đang có .Ngày trước anh đi công tác bao lâu cũng không sao .Bây giờ chỉ cần anh đi làm về trễ là chị trông ngóng .Thấy một cuộc điện thoại gọi tới và khi biết bên đầu dây kia là phụ nữ thì chị thấp thỏm không yên .Chị hình dung suy nghĩ hàng tá trường hợp anh có thể chim chuột bên ngoài .Lúc đầu chị còn trấn áp được những suy nghĩ của mình nhưng dần dần thì chị bắt đầu lén lút dò xét anh .Xa hơn một chút chị lục lọi điện thoại và cặp đi làm của anh .Một hôm vì quên một món đồ cá nhân anh bất chợt trở ra phòng ngủ khi đang tắm và anh nhìn thấy những điều đó từ chị .Quả nhiên lúc đầu anh tức giận nhưng khi biết nguyên nhân anh đã nhỏ nhẹ giải thích cho chị hiểu dù thế nào đi nữa anh vẩn chỉ có yêu thương mình chị .Đêm hôm ấy anh ngồi rất lâu ở phòng làm việc , anh nghe có một nổi buồn , một sự đổ vở len nhẹ trong trái tim mà anh không lý giải được .

Những dạo gần đây chị giao phó việc buôn bán cho người thân tín còn chị thì bận làm khách hàng của những thẩm mỹ viện .Chị phải gọi thanh xuân quay về để giữ chồng mình và trên hết là tìm lại sự tự tin .Sau một thời gian chịu không ít nổi đau thể xác và tiền bạc , chị đúng là thay đổi nhiều hơn trước .Trông chị đẹp hơn , trẻ hơn và khoảng cách anh dành cho chị cũng xa hơn. Anh thường ở lại rất khuya trong phòng làm việc có lần chị bắt gặp anh ngủ gật ngay bàn .Chị lay dậy thì anh mới chịu về phòng ngủ .Anh tránh né chuyện chăn gối với chị dẫu chị biết anh vẩn là một người đàn ông khoẻ mạnh đúng nghĩa .Câu chuyện lên tới cao điểm khi vào một buổi tối anh bảo vì đang cần sự tập trung , yên tĩnh để làm một bản kế hoạch nên ngủ hẳn vài ngày ở phòng làm việc. Chị lại cho rằng anh viện cớ , chắc anh đã chán chị hay anh có người đàn bà khác rồi cũng nên . Cái cảm giác bị thua kém , tổn thương khiến chị lồng lên như một con sư tử .Điều mà xưa nay chưa bao giờ có ở nơi chị , trong lúc tức giận chị không kèm được và tuôn ra năm ba câu ”bình dân ” mà chị quen nghe từ những hàng chợ .Anh sững người nhìn chị trân trối , lúc chị vừa kịp biết mình lở lời thì anh đã đóng sầm cánh cửa bỏ đi sang phòng làm việc .

Ba tháng sau , mọi chuyện trong nhà chị vẩn như cũ .Con cái vẩn ngoan ngoãn học hành , cơm canh chị vẩn lo nóng sốt .Anh vẩn về nhà đúng giờ như một cái máy chuẩn xác .Bản hợp đồng của anh đã xong nhưng anh vẩn ở bên phòng làm việc .Chị vẩn im lặng cố hữu , không hỏi han cũng không nói gì .Do chị muốn chuộc lỗi hay bởi do chị không quan tâm lắm đến những vẩn đề công việc của anh , cũng không biết nữa .

Đêm nay là đêm trăng thượng tuần giữa tháng , trời trong xanh trăng treo vằng vặc .Chị trăn trở đôi ba bận trên chiếc giường rộng nhưng giấc ngủ vẩn không tìm đến .Chị kéo rèm cửa sổ nằm nhìn trăng , dòng ký ức tuôn chảy như cuốn phim chậm trong chị .Chị nhớ một đêm như thế này , anh nói yêu chị .Chị thuộc vào anh cũng vào một đêm trăng sáng , tiếng côn trùng như dàn đồng ca từ thiên nhiên ca tụng tình yêu .Ánh trăng trãi những lụa là trên làn da của chị .Những khi xa cách chị vẩn ngắm trăng như muốn gởi gắm bao thương nhớ tới anh .Lòng chị tràn ngập niềm chua xót khi nghĩ tới hiện tại .

Tại sao anh ngày hôm nay lại xa lạ và nhiều ngăn cách đến vậy .Có lúc chị chợt như thấy anh không phải là chồng mình .Thà anh cứ chưởi mắng , chị nghe còn dể chịu hơn là nhỏ nhẹ tới mức như cam chịu .Chị biết người đàn bà hiện tại như chị bây giờ mà có được ông chồng như anh đúng là đặc ân của thượng đế .Phải như anh lang chạ thì không nói gì đằng này anh là người không bắt bẻ vào đâu được nên chị càng phải cố gắng để cho anh vui .Chị chịu đau , chị làm đẹp cũng bởi là vì anh chứ bây giờ có một ông vua tới tán tỉnh chị , chị cũng không màng .Bởi trong tim chị mãi mãi chỉ có anh mà thôi , không bao giờ có chổ cho bất cứ người đàn ông nào nữa dẫu đó là một chút thoáng qua trong tâm tưởng .Chị đứng lên định đi sang phòng làm việc nói chuyện với anh .Xin lỗi hay năn nỉ gì cũng được nhưng chị lại đứng lại ở ngay cánh cửa .Chị lo sợ không biết mình làm vậy có đúng không , lở như làm anh giận hơn nữa thì sau . Bất chợt chị nghĩ có khi nào anh sẽ bỏ chị không ? li dị chẳng hạn .Chị toát mồ hôi với cái ý nghĩ đó , chị nghe sợ hãi cực kỳ .Không có anh chị sẽ ra sao đây? Chị thấy căn phòng bổng ngột ngạt và nóng như một cái lò lửa .Chị với tay lấy hộp điều khiển chỉnh máy điều hòa xuống mức lạnh thấp nhất .Chị trèo lại lên giường trùm mềm lên người mình và nhìn ra vầng trăng bên ngoài , oà khóc nức nở .

Ở bên kia phòng làm việc anh cũng không ngủ được .Nhìn thấy ánh trăng bên ngoài ban công anh trở dậy đẩy cửa bước ra và đó đứng với điếu thuốc trên tay .Thói quen hút thuốc anh đã bỏ từ lâu khi chị mang bầu lần hai .Từ ban công anh nhìn sang thấy ánh đèn hắt ra từ cửa sổ anh biết chị chưa ngủ .Nhìn vầng trăng trên cao , anh nhớ tới chị và những thứ liên quan .Cũng ngay trên mãnh đất này anh đã quen chị , anh nhìn một lượt căn nhà sang trọng .Anh biết chứ , anh có được ngày hôm nay là do từ chị dẫu rằng anh vẩn được khen ngợi như một tấm gương vượt khó .Không có chị chăm lo cho gia đình và ba mẹ mình liệu anh có yên tâm mà học hành không ?.Dằng dẵng bao năm chị không than khổ , than khó luôn động viên anh trong những lúc anh tưởng như không chịu nổi trước những khó khăn nơi xứ người .Những ngày tháng bắt đầu từ bàn tay trắng cũng chính nhờ chị ky cóp tiện tặn mới có được một gia đình ấm êm .Để anh toàn tâm lo phát triển sự nghiệp chị phải gánh trong , gánh ngoài .

Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ rời xa chị dù trong ý nghĩ nhưng anh thấy mệt mõi khi phải đóng vai người chồng tài giỏi trong mắt chị .Những lúc công việc không thuận lợi áp lực đè nặng , anh không hy vọng chị chia sẽ bởi anh hiểu chị không hề biết những thứ liên quan về công việc của anh .Nhưng anh cần một sự quan tâm dù là một câu hỏi hay một ánh mắt lo lắng khi anh kể về những tranh đoạt vị trí trong công ty .Nhưng chị không có bao giờ , chị mê say nghe những bài nhạc xưa cũ ,những bộ phim tình cảm ướt át dài tập hơn .Anh không hề mạnh mẽ , cứng rắn như chị nghĩ là đàn ông dĩ nhiên anh cũng có những phút say nắng rất đàn ông trước một cô gái năng động , tài giỏi .Quanh anh không thiếu những người sẳn lòng tình cho không biếu thêm với anh .Nhưng anh vẩn giữ vững được sự chung thủy của mình bởi anh sợ chị buồn .Anh sợ chị đau lòng , trên hết anh không chỉ yêu chị mà còn cái nghĩa dành cho nhau . Để chị yên tâm anh đã công khai hết những gì liên quan về cá nhân mình , dù ngay những thứ rất riêng như điện thoại .Sao chị không nhìn thấy được thành ý của anh , sao chị không tin anh .

Anh đâu phải kẻ bảo thủ đến nổi không thấu hiểu đàn bà cần làm đẹp .Trong cuộc sống anh gặp không ít đàn bà trẻ đẹp nhưng anh vẩn thích nét mộc mạc từ chị hơn những người đàn bà đẹp theo kiểu công nghiệp rặc khuôn ấy .Chính mái tóc suông thẳng , nét môi mà anh hay ghẹo mõng như sợi chỉ là nét duyên rất riêng từ chị mà anh yêu thích khi nhớ về .Cái cách ăn bận có phần giản dị mà chị hay bào chữa ”màu sắc qúa người ta nhìn , em ngại ” .Hiện tại , nhiều đêm giật mình trở giấc giữa khuya nhìn chị nằm ngủ bên cạnh mà anh không biết có phải đó là vợ mình không nữa .Mái tóc uốn lọn cầu kỳ , nhuộm màu đúng mốt . Đôi môi mọng đỏ khiêu gợi .Những bộ váy áo anh thấy nó sóng sượt chứ chẳng chút hấp dẫn gì như chị nghĩ . Lắm lúc ôm chị trong tay mà anh cứ mơ màng về hình bóng cũ của chính chị ngày xưa .Đôi lần anh định nói với chị nhưng anh biết chị không tin .Vả lại chị vất vả bao năm , chị có quyền hưỡng thụ vật chất ở mức nào đó chị muốn . Quan trọng chị thích , chị vui thì anh cố chịu đựng một chút cũng không sao .

Điếu thuốc tàn lụi trên tay mà anh vẩn còn lang thang với chuổi suy nghĩ của mình .Anh khát khao được quay về ngày xưa , thời ăn chung một ổ bánh mì mơ ước về căn nhà hạnh phúc .Anh nhớ mùi hương hoa cỏ trên người của chị , cái tựa đầu của chị dựa vào ngực mình đầy tin cậy trong đêm trăng sáng ….Chợt ánh đèn bên phòng ngủ phụt tắt khiến anh như người tỉnh mộng .Anh muốn cất tiếng gọi chị , mong chị có thể níu kéo , cất giấu những kỷ niệm của mình vào lúc này tránh để bị anh nhàu nát nó ra .Anh muốn chạy về phòng ngủ ôm lấy chị , vuốt lên mái tóc mượt mà mình yêu thích như xưa sau những tháng ngày xa cách nhưng anh lại đứng chôn chân tại chổ .Tự nhiên anh thèm được khóc như một đứa trẻ .

Gió đêm thổi lồng lộng , anh buông thỏng đôi tay , bất lực ngước mắt lên nhìn vầng trăng sáng trên cao . Đêm ấy hình như trăng rất lạnh .

Song Nhi

hvln

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s