Chết …Ấy Mà

.

Tự nhiên đang yên đang lành ,khi khổng , khi không mấy hôm trước nằm mơ thấy có một đoàn người vào nhà mình và khiêng ra chiếc quan tài .Nổi máu tò mò chạy đuổi theo họ và mở cái khăn phủ mặt người chết ra xem là ai .Và ….bất ngờ làm sao khi thấy khuôn mặt tái mét , xám xịt nằm trong ấy là mình .Dĩ nhiên sau khi tỉnh dậy mừng phải biết luôn vì mình hổng có chết .Mặc dù uống hết cả ly nước bự chảng và mất hết mười phút tự trấn an mình rằng chỉ là cơn ác mộng .

Cách một ngày sau nhận được cái email của một ông bạn phương xa nói về chuyện chết chóc .Vẩn hiểu lúc đó ổng chỉ nhất thời vu vơ mây gió thoáng qua , chứ tui là tui biết ổng yêu đời lắm rồi sẽ cân bằng lại ngay thôi . Bằng chứng là ổng còn biết sợ bị mấy ”bà già giết giặc ” chém chết .Hôm nay vô tình đọc bài viết trong Blog của cô bạn thân ở D.C cũng có một bài nói về cái chết .Thú thật khiến tui cũng bị ảnh hưỡng tâm trạng về chuyện mất còn mà tui thường cho rằng ai mà chả có một lần qua .Bao lâu nay quen làm gì cũng chỉnh chu ngay cả viết cũng không dám linh tinh .Đời mà đôi khi phải đổi không khí một chút cho thi vị và đở ngán .Thế là tui nổi máu phiêu lưu thử ”chết” một lần xem sao .

Đầu tiên là phải nghĩ cái lý do chết cho hợp lý .Thông thường là những lý do này đây : Chán sống , sức khoẻ có vấn đề , tình cảm không như ý và cuối cùng là bị đe đọa ép phải chết.Trong mỗi cái lý do ấy còn có đề mục nhỏ a,b,c cho từng trường hợp riêng biệt .Để xem cuộc sống tui đâu có giàu đâu mà bị phá sản , không có chơi cổ phiếu luôn , bỏ lâu rồi .Vẩn có cơm ăn , áo mặc qua ngày , không bị thất nghiệp . Sức khoẻ mới đi kiểm tra ba tháng trước ngoài bị suy dinh dưỡng do lười ăn nói chung bộ đồ lòng vẩn còn xài được .Chân tay vẩn xịn năm nay mới đi lang thang có bốn nơi .

Chưa chồng nên lý do chết vì chồng theo người đàn bà khác bị loại bỏ ngay .Mà ví dụ ngày nào đó có gặp chuyện như vậy chăng nữa cũng không mắc mớ gì mà chết khi ”biển vẩn đầy cá”. Kiếm một cái tình muốn đỏ con mắt thì ở đâu ra tới 7 cái tình cho đủ bộ ”thất” tình đây?.Xem như lý do này là không dùng được .Cuối cùng là bị người ta ép phải chết , tức là chết ngoài ý muốn. Không nợ ai đồng nào , không vay xã hội đen , không thiếu bank luôn ,cũng không gây thù chuốt oán với ai , .Chưa bao giờ đốt nhà người khác nên xem như lý do tư thù này cũng không thể xảy ra . Ối giời ạ , kiếm mỗi lý do chết đã thấy mệt vậy rồi .Thôi bỏ qua đi không suy nghĩ lý do nữa .Tạm thời cho là rãnh qúa đi chết cho xong , ăn no không chuyện gì làm nên đi chết cho đở buồn .Chết theo phong trào …vậy đi

Bây giờ tới cách chết , phải chết kiểu nào đây ? Có không ít kiểu à nhe . Sống mấy chục năm thì khó thì lâu nhưng chết dể ợt hà .Chỉ cần không thở năm phút là đi diện đoàn tụ ông bà thuộc dạng cấp tốc không cần visa ngay .Đầu tiên cách chết quen thuộc thường thấy là nhảy sông , nhảy biển , nhảy hồ…nói tóm lại chổ nào nhiều nước là được với ai không biết bơi. Biết bơi chập chững kiểu tui thì chịu khó cõng thêm cục đá trên lưng không vấn đề chi hết .Chết kiểu này về mặt hình thức hổng mấy đẹp cho lắm trương sình , hôi rình , xanh lét thí gớm và làm ô nhiễm môi trường nữa .Kẹt cái là tui điệu từ trong bụng mẹ nên chết mà xấu và hôi kiểu này không thể chấp nhận được .

Hay là theo kiểu kinh dị như nhảy ra ngay xe ô tô đang chạy tới .Kiểu này nếu xui không chết chỉ ngáp ngáp hoặc sứt càng gẫy gọng thì khổ hơn tan nát đời ”bông ”còn gì .Chết mà khiến người khác bị phiền hà , bị cảnh sát hỏi tới hỏi lui thì có lổi qúa lương tâm không yên ổn, không chọn kiểu này . Ấy nằm trên đường ray đi , nhưng nhỡ trong lúc nằm chờ lâu mà tàu chưa tới , bổng thấy anh nào giống Brad Pitt đi ngang rồi thay đổi ý định thì làm sao ? Ví dụ không có chuyện đó xảy ra đi nhưng chết kiểu tan nát như tương này càng khó coi hơn .

Hay là nhảy lầu như phim đi cho gọn nhẹ , bay cái vèo hạ cách cái ”bịch ” là the end .Ác nổi là dị ứng với độ cao và chết với tư thế ” vịt bầu giãy đành đạch ” như vậy trong khi ông đi qua bà đi lại nhìn ngó thì hổng còn mặt mũi nào, kiểu này cũng không khả thi .Vậy chuyển qua chết lãng xẹt kiểu như minh tinh , cắt mạch máu .Thôi kiểu này đau đớn ,rùng rợn qúa vì máu me tùm lum và tính tui nhát bẩm sinh nên sợ máu .Dùng than tổ ong thì sợ bị cháy nhà và người ta dể phát hiện .Chết mà để phát hiện thì nói làm chi nữa .

Còn kiểu cuối cùng là uống thuốc , dĩ nhiên là không có uống thuốc độc rồi vì vừa vật vã đau đớn sùi cả bọt mép nhìn ghê lắm .Uống thuốc ngủ vậy ,kiểu này thì có can đảm thực hành .Đã nghĩ ra được phương cách chết và dám chết thì ắt sẽ có cách tìm đủ số thuốc cần thiết.Tiếp theo thế nào đây ta …? (có chết lần nào đâu mà biết, cũng đâu ai chỉ cho vụ này đâu ) .Phải viết tuyệt mệnh thư cho đủ bộ chứ .Chắc chắn là sướt mướt đẩm đầy nước mắt đại khái con hổng muốn xa cha mẹ và xin hai bên cha mẹ tha thứ sự bất hiếu của con .Xạo thí mồ không muốn mà làm và cha mẹ có tha thứ hay không thì chuyện cũng rồi .Bước tiếp theo là ăn cho no , ông bà vẩn bảo làm ma đói rất khổ sở .Kế nữa là lựa cái áo đẹp đẹp bận vào không thì qủy sứ không mở cửa môn quan với lý do ăn mặc hổng lịch sự .Có cần làm tóc và make up luôn không ta ? Không thôi khi chết họ cũng son phấn lên cho dể nhìn . Nhiều khi họ làm không vừa ý nên làm sẳn luôn , tiết kiệm một khoản tiền cho gia đình .Xong xuôi đâu đó thì tèng.. téng .. teng cuộc đời ơi ta chào mi.

Sáng ngày hôm sau khi thấy trưa chờ trưa trật mà cửa phòng vẩn đóng im ỉm .Chị giúp việc sẽ gõ cửa và sau một hồi không có phản ứng gì , chị chắc chắn sẽ dùng chìa khóa phòng ”sơ cua” mở cửa . Rồi sẽ hốt hoảng , run rẩy gọi cấp cứu cũng như gọi cho Dad và Mom .Sự rúng động sẽ lan ra từ nhà Mom sau vài chục cuộc gọi , lan ra tiếp thành cả trăm gọi tá lả tới nhiều xó xỉnh để thông báo sự thể. Dòng họ đông , bạn bè nhiều mà .Góp phần tăng doanh thu cho ngành bưu chính viển thông .

Người bàng hoàng , người hết hồn , người khóc , người chép miệng , người nói đáng đời . Ngày mai có tin chia buồn nhỏ xíu đăng ở cột báo cũng nhỏ xíu không kém . Có cái ảnh be bé đi kèm dĩ nhiên phải lựa cái ảnh dể coi một chút chứ , cùng câu hưởng dương chứ không phải hưởng thọ .Người quen đọc qua thì vội vã lo đi cúng đám tang ,cảm thương con nhỏ chết trẻ . Có người lại ca cẩm : Ôi , phúng điếu tốn hết một trăm bạc .Người lạ không buồn nhìn tới và cũng sẽ có người chửi , chết vô duyên , đồ ngu tự nhiên đi chết .

Phải theo thông lệ quàn ở nhà để người ta tới ngó lần cuối chứ . Chắc có màn rãi bông hoa cho thêm phần trang trọng , lần cuối mà .Người đàn bà đẹp là Mom chắc tóc tai rũ rượi kêu khóc : Con ơi con hỡi sao con dại dột thế chuyện gì cũng có thể từ từ thương lượng . Dad chắc hẳn sẽ ôm lấy vợ an ủi ,đàn ông mà ,rồi tóc Dad lại bạc thêm vài sợi cho coi .

Người phụ nữ dịu dàng là Mẹ khóc như mưa kể lể không ngừng bảo rằng : Con bé ngoan lắm.- Mẹ lúc nào mà chẳng như thế – Họ hàng vài người sụt sùi thương tiếc .Cũng như ngoài hành lang có đám đông tre trẻ đứng nói chuyện rù rì cười nho nhỏ chả bị ảnh hưỡng chi tới cái đám tang ấy , tới cho có lệ mà thôi . Những người làm ăn chung có người buồn khi mất đi đối tác .Dăm ba kẻ mừng vì loại bỏ được một đối thủ cạnh tranh dù vẩn rinh tới nguyên vòng hoa to chảng với dòng chử ” vô cùng thương tiếc” nghĩa tử là nghĩa tận mà .

Một ông bạn ở xa không thấy email một tuần sẽ cằn nhằn : Con nhỏ này cà chớn , busy cũng không nhắn một tiếng .Chết cũng phải nói chứ .Nên chắc chắn phải nói với ổng một tiếng . Leyna hẳn là bay từ Us về và gào lên : Mandy ơi , mày chết không ai cãi nhau với tao nữa buồn qúa . Thảo ở Vn ngậm ngùi vì từ nay không còn bị hành hạ cái kiểu nắng chang chang phải chở con bạn dở hơi đi dạo phố với lý do nó không biết chạy honda.

Một cái nick sẽ không bao giờ sáng lên , cũng như ở góc trái đất nào đó có vài người bạn tưỡng niệm vì không thể tới chia buồn bởi vô số lý do .Ừh, chút nữa quên còn mấy anh nữa chứ .Vài anh ế vợ sẽ tiếc cái nhan sắc ” nhạn té , cá ngộp ” của mình .Anh thì cười trong bụng nói thầm : Cho bỏ tật xấu mà chảnh , không chịu tui , chết làm ma không chồng không ai cúng cho ăn , đáng kiếp .Chắc cũng có anh nước mắt giọt vắn , giọt dài tiếc thương . Nhưng 6 tháng sau ảnh ôm hoa tặng bạn gái mới cho mà xem .Người ta phải sống phải yêu mờ , ai kêu mình ngu đi chết chi ráng chịu.

Vài ngày sau thì đưa tang , chắc không ít nhưng cũng không qúa đông người theo sau đoàn xe đưa tang .Vài người đi đường tò mò : Chết vì lý do gì vậy ?. Người cằn nhằn lại bị kẹt xe , người vu vơ đám tang lớn chắc tốn kém lắm đây. Có hai trường hợp xảy ra , một là chôn xuống đất với cái câu muôn thuở : ” nhập thổ di an” . Hai là đem đi thiêu với cái kiểu ”cát bụi lại trở về cát bụi” . Mà sẽ nằm chổ nào ta ?về với Mẹ hay ở lại với Mom .Không có cái cảnh rãi tro theo gió bay hay theo sóng biển đâu ,chắc chắn như thế bởi tui là tui sợ lạnh lắm .

Năm đầu chắc có được trăm người nhớ tới , qua năm sau giảm theo phần trăm và cứ như thế năm năm sau số người còn nhớ tới chỉ là 1/10 là mừng . Sẽ vào dỉ vãng sẽ bị lãng quên như bao nhiêu chuyện cần quên lãng giữa cuộc đời . Chuyện vui người ta nhớ lâu chứ chuyện buồn người ta quên nhanh lắm , không quên cũng cố mà quên .Rồi vậy là xong cuộc đời .

Thật ra có thiên đường hay chốn nào tốt đẹp như sách vở hay ca ngợi không ta ? Mà thôi ác cở mình chắc không có vé vào mấy chổ đó .Xuống địa ngục là cái chắc ở dưới hẳn là không dể chịu gì đâu .Rồi có kiếp sau không ta ? có sự tái sinh như người ta thường ví von không ? Cho là có đi mình sẽ được làm gì ta ,có khi nào tội lổi nhiều qúa bị bắt làm kiếp gián hay nhền nhiện không ? Dám lắm à , sao lại không và đúng như thế tức là đi tới đâu cũng bị người đời đánh đập và xua đuổi , khổ sở qúa.Từ ngày mai không đập gián và tàn sát nhền nhiện nữa.

Ngồi cộng lại hàng loạt sự việc thấy chết thiệt thòi qúa đổi .Sống chưa được nữa đời người ,(không tính theo kiểu 60 cuộc đời nhe , tuổi thọ của ngày hôm nay được nâng cao nhiều rồi ) ,niếm chưa đủ cay đắng nhân sinh . Còn chuyến đi rome mà chưa đi được .Vài bản vẽ lẩn ít kế hoạch mới chưa hoàn thành , chưa bưng cho cha mẹ được ly trà hay chén cháo khi ốm đau. Chưa được nhìn thấy thèng em trai cưới vợ .Vô số ước mơ chưa thực hiện , nợ bạn bè vài lời hứa chưa làm xong .

Chết tức là tới cõi tối đen không còn được nhìn thấy mây trắng , lá xanh , ấy là chưa tính tới chuyện tui rất sợ bóng tối .Không còn cảnh ngồi mơ huyền mờ để mần thơ hay viết lách chách .Ở đó chưa có nối mạng Internet mà thời buổi này một ngày không online đọc này nọ thì thấy thiếu cái gì .Thành ra chẳng chịu nổi cảnh không có internet cũng như i phone đem vứt vô một góc .Thân xác không bị lạnh lẽo dưới lòng đất thì cũng bị đốt cháy thành tro.Cái nào cũng khủng khiếp hết .

Và tóm gọn lại nhiều người chịu đau đớn xạ trị ,rụng cả tóc ,tốn bạc ngàn chỉ với cái hy vọng còn thấy được mặt trời ngày mai .Vậy hà cớ gì mình đi chết lãng nhách vậy ta . Ít nhất trước tiên phải tìm được cái lý do chính đáng để chết chứ .Ngồi ngẫm nghĩ cả buổi vẩn chưa tìm ra trong khi ngoài kia trời mùa Thu gió mát rượi , hoa Hoàng Lan theo gió thơm ngất ngây . Thôi không nghĩ nữa đổi ý hết muốn chết rồi .Thay đồ đi ngủ một giấc thật ngon , sáng dậy sớm ra công viên chạy bộ nhìn lá vàng bay ngắm mấy con sóc tung tăng coi bộ thú vị hơn .

Ôi , cuộc đời vẩn đẹp sao …

Song Nhi

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s