Vết Sẹo

.

Trưa nay nhận được một cuộc điện thoại đường dài từ Việt Nam .Người gọi là cô Hường giáo cũ của tôi thời tiểu học, sự ngạc nhiên trong tôi được nhanh chóng giải thích khi cô nói rằng xin số từ người nhà của tôi .

Cô nói lý do gọi là muốn nhờ tôi tư vấn ý kiến cá nhân về việc xạ trị của căn bệnh ung thu .Hỏi thăm tôi có nên đưa người bệnh sang Singapore không ? hay ở trị tại Việt Nam và thủ tục nếu đi sẽ phải làm ra sao ở đâu ? Cũng như đường đi nước bước nơi đó , thế nào ?.Sau khi tôi giải đáp cho cô về những gì cô cần biết trong giới hạn khả năng tôi hiểu biết được ,thì cô ấy thông báo một tin người bệnh đó chính là Bích cô bạn học cũ chung lớp ngày trước và cũng là cháu gọi cô là cô ruột Hiện Bích đang điều trị tại một bệnh viện ở Sài Gòn.

Sau khi nói xong với cô giáo cũ tôi lật đật gọi về Việt Nam nhờ một cô bạn thân đang sinh sống tại Sài Gòn giúp tôi mang trái cây và hoa đến thăm hỏi Bích – bạn học cũ của mình – theo địa chỉ bệnh viện cô giáo cũ cho.Câu chuyện chỉ có thế nhưng cả buổi chiều nay tôi gần như như không làm được gì .Tôi buồn cho kiếp người mong manh được nay mất đó , xót xa cho cho cô bạn mình phải gánh chịu đau đớn của bệnh tật ở cái tuổi còn khá trẻ. Sinh tử, bệnh lão ai cũng phải qua nhưng nói thì nhẹ chứ tránh sao không khỏi ngậm ngùi .

Nguyên buổi tối nay những mãnh ký ức vụn vỡ cứ ập về tìm tôi , dù tôi cố nhắm mắt lắc đầu xua chúng đi .Mênh mông trong cái suy nghĩ ,cuộc đời có một số người họ sống vui tươi dù tuổi tác họ chẳng thể gọi là trẻ hình như họ không bao giờ già cả .Cũng như có một số người chưa bao giờ trẻ ngay cả khi thanh xuân đang ngập tràn trong cơ thể họ.

Tôi phát hiện thêm một điều ở cái tuổi nào đó khi mà người ta thấu hiểu rằng, người ta sống cho tương lai thì là lúc qúa khứ luôn lảng vảng không rời xa .Tựa như có những câu chuyện người ta cố gắng quên , cố vùi nó vào lớp bụi thời gian thì lại càng nhớ rõ ràng nhất như vừa xảy ra hôm qua và nó luôn hiện diện khi có điều gì đó vô tình khơi gợi.Nhất là những chuyện buồn những tổn thương thì càng nhớ nhiều hơn những niềm vui.Lắm lúc tôi đâm ra thù ghét cái trí nhớ mà thường được những người bạn bè tôi khen là rất tốt của mình .Hơn hàng trăm lần tôi từng mong phải chi cuộc đời có thuốc quên.

Tôi còn nhớ rất rõ năm đó tôi 10 tuổi và học những tháng gần cuối của lớp 4 theo chương trình tiểu học của Việt Nam.Khoảng thời gian đó nói riêng năm đó nói chung là thời điểm khó khăn nhất của gia đình tôi .Cha tôi bị một tai nạn giao thông nghiêm trọng và khi cha tôi qua được cơn nguy hiểm giữ được mạng sống thì là lúc tất cả cái gì có giá trị trong nhà tôi đội nón ra đi .Sau đó kinh tế của gia đình cũng bị ảnh hưỡng. Khiến gia đình tôi lâm vào cảnh khánh kiệt. Mẹ tôi phải bán luôn căn nhà đang ở dắt díu chúng tôi về nương nhờ bên ngoại mà ngoại tôi cũng không khá giả gì đâu .

Bây giờ nhớ lại tôi mới thấy thương qúa cho gia đình mình vào những ngày khốn đốn ấy.Dù khó khăn là thế nhưng mẹ tôi cũng cố gồng gánh để tôi được đến trường và không bị phải nghĩ học như đứa trẻ khác. Cô giáo dạy tôi năm đó chính là cô Hường .Ngày đó tôi chỉ có duy nhất cái áo trắng để bận đi học ngã màu vàng ố do giặt nước sông .Ngày nắng thì không nói làm chi bởi đi học về thay ra giặt ngay chứ trời mưa thì chỉ dám lột ra phơi gió để mai còn kịp đi học .

Hôm ấy cũng như bao buổi ra chơi thông lệ giữa giờ học trong khi bạn bè tất cả ra sân chơi tôi ngồi lại trong lớp học như thường khi .Tôi không dám ra chơi với bạn tôi sợ làm dơ cái áo thì không giặt được vì trời đang chuyển mưa .Thêm vào một sự thật tôi không có tiền để mua qùa bánh như chúng bạn của mình .Tôi thường ngồi trong lớp ăn gói xôi mẹ gói theo hoặc đôi khi củ khoai nướng hay luộc của bà ngoại dấm dúi cho để ăn cho vui.

Khi hết giờ ra chơi tất cả trở lại lớp và bắt đầu tiếp tục học thì Bích nói rằng cô ấy không tìm thấy cây viết máy của mình .Trước giờ ra chơi cô ấy đã cho vào cặp cất cẩn thận .Ngày đó cây viết máy bơm mực ấy rất qúy không phải ai cũng có thể có và là niềm ao ước của đám học trò nhỏ chúng tôi trong đó có cả tôi.Cô giáo tôi cho xét cặp tất cả học sinh trong lớp nhưng không tìm thấy

Sự việc trở nên ồn ào hơn khi Bích oà khóc vì tiếc và sợ mẹ mắng .Không biết có phải trong lúc nhốn nháo ấy khiến cô giáo bực mình hay bởi vì cô xót cô cháu gái bé nhỏ của mình đang khóc nức nở. Nên sau khi tra hỏi những ai không ra sân chơi lúc vừa rồi trong gần bốn chục đứa học trò .Cô giáo cho thủ phạm chính là tôi ,cô gọi tôi đứng lên, cô hỏi tôi có phải lấy cây viết của Bích không ? Nếu lấy thì dấu ở đâu và mau đem ra trả bạn .

Tôi trả lời là :”Em không có lấy , em cũng không có giấu của bạn ấy ”.Cô nói với tôi rằng nếu tôi không mang ra trả sẽ gọi phụ huynh tôi lên và tôi sẽ bị đuổi học .Nhưng khi nhận được câu trả lời của tôi vẩn như cũ thì cô gọi tôi bước lên cạnh bục giảng và kêu tôi xoè tay ra .Cô dùng thước khẽ ba cái thật mạnh vào bàn tay tôi .Với lý do bàn tay đó lấy đồ của bạn và ngoan cố không chịu trả.Bàn tay bé xíu của tôi đỏ hằn lên sau ba cây thước khẽ trong khi nước mắt thì rưng rưng nhạt nhoà.

Những ngày sau , khi đi học tôi bị đám bạn học tẩy chay không chơi ,chúng nhìn tôi bằng con mắt dè chừng, tránh né xì xào rằng tôi là đứa ăn cắp bị cô giáo phạt .Nhưng cũng may trẻ con thì nhanh quên mọi chuyện sau đó trở lại bình thường .Cho đến một tháng sau khi câu chuyện đó xảy ra .Một hôm cái bục giảng lớp tôi bị lỏng lẻo đo những cây đinh rơi ra .Bác gác cổng bèn đem búa và đinh lên đóng giúp lúc kéo cái bục ra để sửa chữa thì thấy cây viết của Bích dính đầy bụi và nằm ngay đó .Sự việc được hiểu là cây viết rơi từ cặp Bích ra lăn vào bục giảng và nằm đấy , đơn giản thế thôi .

Rồi năm học cũng kết thúc tôi lên lớp câu chuyện theo thời gian phủ mờ chỉ có điều trong tôi câu chuyện ấy chưa bao giờ được quên lãng .Phải chi sau đó cô xoa đầu tôi và nói ”Vậy mà cứ nghi oan cho em ” chỉ bấy nhiêu đó thôi thì hẳn tôi đã ơn cô vô vàn và biết đâu tôi đã nhìn cuộc đời bớt gay gắt , chua chát hơn .

Những năm sau đó ngay cả khi không còn ở Việt Nam nhưng có dịp về vào lúc tụ họp bạn bè đi thăm người này nọ ngày tết hoặc nhân ngày nhà giáo (Tôi và cô giáo cùng những bạn học thời bé đều ở cùng một thị trấn nhỏ ) .Những lúc có cô tôi luôn cố nói những kỷ niệm chuyện lớp học cũ với cái hy vọng cô sẽ nói câu ấy . Không để làm chi cả chỉ là cho tôi thấy được nhẹ lòng mà thôi .Tôi chờ và chờ nhưng điều đó không xảy ra .Để rồi tôi chẳng còn cách nào khác là phải an ủi mình rằng : Ừ ,chắc cô quên rồi.

Không nhớ nổi biết bao nhiêu lần tôi nghe bạn bè bảo tôi ham làm giàu không lo lấy chồng còn những người trong giới kinh doanh của tôi nói theo văn vẻ màu mè thì gọi theo đuổi , đam mê sự nghiệp còn nói thẳng, nói trắng ra là tham vọng .Những lúc nghe những lời ấy tôi lại im lặng mĩm cười và trong tôi có một gợn sóng buồn vu vơ lan tỏa .

Trong lòng tôi thầm nhủ họ sinh ra trong giới không thượng lưu cũng trung lưu trí thức , cuộc đời họ được trải thảm khi lọt lòng .Làm sao hiểu được vì nghèo mà một con bé như tôi bị cho là ăn cắp cây viết máy. Vì chữ nghèo mà tôi phải chịu phạt cho cái lỗi tôi vốn không phạm phải. Họ sống ở những quốc gia trẻ con được ưu tiên hàng đầu ,có xe đưa rước đến trường thì họ làm sao thấu hiểu cái khó khăn thiếu thốn của con bé người Việt Nam ở quê như tôi ngày xưa . Đã phải đánh vật thế nào với cuộc sống với miếng ăn để được tới trường học cái chữ vào thời điểm đó .Nói ra cũng đâu được lợi ích chi , im lặng đôi khi luôn là giải pháp tốt.Đâu mấy ai chịu giở áo cho người khác xem lưng. Rồi sau đó tôi lại trách mình sao nghĩ chi mà cay đắng , nặng nề đến thế . Đời ai mà toàn vẹn , được cái này mấy cái kia.

Giống như ngày trước tôi không hiểu và tự hỏi ,tại sao cô không chỉ vào ai khác mà chỉ vào tôi trong khi tôi không ngồi gần Bích .Tôi đã làm gì sai để bị phạt khẽ tay .Giá như tôi là con bé lười biếng phá phách có thành tích tệ hại cô nghi ngờ không nói làm chi .Tôi là đứa vốn ngoan ngoãn với hạnh kiểm loại ưu và tôi học giỏi nhất nhì trường ngày ấy.Hay là tại mặt mũi tôi khó nhìn ?

Hàng loại câu hỏi ”tại sao” cứ bám lấy tôi trong dằng đẳng những tháng năm sau ngày ấy.Nhưng giờ thì tôi đã hiểu rõ bởi vì tôi là một đứa học trò nghèo. Nghèo thì không phải là cái tội nhưng nghèo có thể khiến người ta nghĩ mình phạm tội .Cũng như ba cái khẽ tay đó ngày hôm nay sau 20 năm vào thời khắc này đây.Khi ngồi nhớ lại và viết ra những dòng chữ này nước mắt tôi vẩn chảy dài và tôi vẩn thấy còn cảm thấy rất đau. Cái đau trên bàn tay thì bay đi từ lâu lắm nhưng nổi đau trong trái tim của lòng tự trọng làm sao để nó bay đi đây?

Tôi biết chứ người ta phải nghĩ sự việc theo nhiều hướng khác nên lắm lúc tôi cũng tự nhủ mình :Cũng là một trong bao nhiêu chuyện không vui mà thôi.Con người ai mà không có những ẩn khuất trong lòng , chuyện của tôi so với người khác thì nhỏ nhoi lắm .Tính toán chi, sống thì phải học buông bỏ bớt .. Thật ra nếu không có câu chuyện đó chắc hẳn gì tôi như bây giờ. Đôi khi người ta cần một chất xúc tác kích thích lòng tự ái trong chính mình, để nổ lực phấn đấu không ngừng nếu không có những ẩn khuất trong cuộc đời liệu tôi đã có đủ nghị lực mà vượt qua biết bao chuyện để thu về hôm nay .

Tôi đã từng nghĩ câu chuyện này sống để bụng chết mang theo nhưng giờ tôi lại kể nó ra nơi đây .Tôi không dám trách cứ , trách ai đây , trách cô vội vàng , hay trách tôi không may mắn phải gánh cái tội mình không làm ra .Xét cho cùng cũng chỉ ba cái khẽ không làm chết nổi ai .Chẳng lẽ giận hờn ,những điều đó giờ trở thành vô nghĩa .Cũng chẳng để dùng để ”giải oan ”hay than vản điều gì khác .Tôi viết nó ra vì tôi thiết tha hy vọng một ngày nào đó khi một người nào vô tình đọc nó, coi như một điều lưu ý để đối xữ với trẻ con cẩn trọng hơn , đừng nghĩ chúng trẻ con không biết chi bởi trẻ con hôm nay là người lớn ngày mai .

Còn nếu người đó làm trong ngành giáo dục nói chung thầy cô giáo nói riêng .Xin hãy nhớ dùm một điều thầy cô không chỉ là người truyền đạt kiến thức từ bục giảng cho lớp trẻ mà là đang trồng người .Đang góp phần hình thành một cái cây ở tương lai, một con người ở mai sau.

Học trò vốn là giấy trắng nhưng đâu chỉ học qua sách vở mà còn học qua những điều thường ngày mà bậc thầy cô truyền dạy. Nhiều vấn đề có thể không lớn và thoáng qua nhanh trong phút chốc nhưng dư âm nó để lại thì lan rộng . Vết cắt đôi khi nhỏ nhưng nó thật sâu.Vết thương nào rồi cuối cùng thì cũng lên da non và lành lại . Nhưng có những vết sẹo mà thời gian không làm sao bôi xóa đi được.

Đêm nay …. hình như trời hơi lạnh ….

Song Nhi

Advertisements

One thought on “Vết Sẹo

  1. dù cảnh ngộ có khác nhưng tôi cũng có một vết sẹo giống trong truyện của SN. nó không phải là ba cái khẻ tay mà là một bạt tay đau cho tới bây giờ…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s