Thời còn bé không nhớ năm mấy tuổi thì tôi biết được cái vật thể đang bay trên bầu trời gọi là máy bay.Nhưng tôi nhớ rất rõ là tôi rất thích nó .Nói đúng hơn mơ ước đầu tiên trong đời của tôi là những giấc mơ bay.Bằng chứng là tôi không thích chơi những trò chơi thông thường của một bé gái như bán nhà chòi hoặc may áo cho búp bê .Tôi thích những cách chong chóng xoay bằng giấy màu hoặc đôi khi là bằng những cọng lá dừa làm ra của bọn nhóc con trai .
Thêm một thời gian tôi lại mê đắm những cánh diều mặc kệ cái lắc đầu ngán ngẩm của mẹ .Ngày ấy làm gì có những con diều sặc sỡ đầy màu sắc được bày bán tràn lan như bây giờ. Thế là để phục vụ cái sở thích của mình , tôi miệt mài cắt dán những tờ giấy tập học trò đã cũ của năm học trước cùng mớ hồ tự chế được pha bằng bột mì tinh.
Trãi qua nhiều lần thất bại cuối cùng tôi cũng có thể nhìn con diều do chính mình làm bay cao trên bầu trời .Rồi những khi tình cờ thấy bóng dáng chiếc máy bay nào bay ngang qua .Cả đám trẻ con thôn quê lóc chóc trong đó có tôi chạy ào ngay ra cách đồng sau nhà ngửa cổ lên nhìn ngó, chỉ trỏ cố gắng la thật lớn lên gọi : ”Máy Bay”. Cái đầu óc ngây thơ lúc đó cứ nghĩ gọi như thế người trên ấy sẽ nghe , sẽ nhìn thấy mình .Cả bọn bàn tán , tò mò tại sao nó bé xíu thế mà chở được người ta như những ông chú , ông bác trong xóm nói nhỉ? Lúc đó thì giấc mơ được bay trong tôi bổng trở nên khát khao hơn bao giờ hết.
Những đêm Hè nằm ngoài hiên ngủ cho mát cùng với Dì luôn là thế giới thần tiên đối với tôi .Chồng sắp cưới của Dì tôi ngày xưa vốn là một phi công .Họ có với nhau một mối tình yêu dấu đầy thơ mộng .Nhưng thời buổi chiến tranh đầy rẫy những chết chóc , ly biệt nên người ấy đi mãi không trở về .Không biết có phải tình dang dỡ luôn là tình đẹp và khó quên như người ta thường ca ngợi không ? Chỉ biết đến tận bây giờ da sạm nắng ,mái tóc đã ngã bạc.Dì tôi vẩn sống một mình tôn thờ bóng hình người đã khuất mà không chịu kết hôn cũng như không yêu thêm bất kỳ ai.
Buổi tối miền thôn quê yên tĩnh trong vắt mùi bông chanh , bông bưởi thơm ngát . Gió nhè nhẹ dịu êm theo những cành lá đong đưa từ vườn nhà hàng xóm thổi sang mát rượt. Dì dổ tôi ngủ không bằng những lời ru ngọt ngào như mẹ tôi thường ru .Càng không phải là câu chuyện cổ tích với cô tiên hiền lành , ông bụt tốt bụng như bà Ngoại tôi thường kể mà là một bài hát về những chuyến bay .Bài hát kỷ niệm của riêng Dì , tôi ngày đó qúa bé nào đâu hiểu được ý nghĩa của ca từ. Cũng như không biết được lời hát ấy cất lên từ một trái tim rướm máu nhớ thương, hoài mong vô vọng một cái thuộc về cõi vĩnh hằng .Tôi chỉ cảm nhận được cái giai điệu của nó rất hay thế thôi.Rồi một lần tôi hỏi Dì:
–Dì ơi …. sao cái ngôi sao kia nó sáng vậy và nó biết đi kìa Dì.
Dì nở nụ cười dịu dàng muôn thuở vuốt đầu tôi giải thích :
–Là đèn máy bay đó con.
Thế là tôi biết thêm một điều ban đêm máy bay vẩn bay và thắc mắc đèn đó ra sao , bao lớn có soi đủ cho nó thấy đường bay không ?
Dì tôi cũng không thể giải đáp thỏa đáng hết những câu hỏi tò mò của con bé như tôi nên đành nói :
–Ngủ đi con , lớn lên rồi con sẽ biết .
Tôi đáp lời Dì một cách đầy quyết tâm:
–Dĩ nhiên rồi, lớn con sẽ ngồi máy bay , bay lên bầu trời và đi khắp nơi.
Khi nghe tin tôi sắp đi nước ngoài ai cũng ngạc nhiên bởi theo thói thường trẻ con chẳng đứa nào chịu xa cha mẹ. Nói chi đi một mình cùng những người xa lạ , khác chủng tộc ngôn ngữ. Còn tôi không cần dổ dành gật đầu cái rụp, càng không hề khóc lóc .Đâu ai thấu hiểu ngày đó tôi nào biết ” nước ngoài ,nước trong ” ra làm sao.Chỉ nghe nói được đi máy bay là tôi thích quên trời quên đất. Tôi tự nhủ :”Đi chơi ấy mà hai , ba ngày thì về nhà thôi có chi mà buồn mà lo.”
Lần đầu tiên nhìn thấy chiếc máy bay to lớn nằm dưới đất tôi rất thích thú , ngạc nhiên đến ngẩn người .Rồi từ sân bay , cầu thang lên máy bay đến cái ghế ngồi trong máy bay điều lạ lẩm trong mắt con bé nhà quê như tôi. Khi máy bay cất cánh những ngôi nhà nhỏ dần và mất hút . Nhìn vào khoảng không gian bao la đầy những đám bay trắng xóa tựa như bông bên ngoài ô cửa sổ , tôi như lạc vào thế giới khác .Cuối cùng giấc mơ được bay của tôi đã thành hiện thực.
Nhưng cái giá phải trả cho giấc mơ bay ấy là vô số lần tôi khóc nức nở ở xứ người vì nhớ gia đình , thậm chí bỏ cả ăn đòi về nhà.Nhưng hỡi ơi tôi nào hiểu được cái khoảng cách địa lý mịt mờ kia. Đâu phải nói về là về được như tôi muốn .Cũng như tôi đâu thể nào ngờ bắt đầu từ đó tôi đã là một phần tử tách rời ngôi nhà thân yêu của mình.Sau đó tôi vẩn lại mơ những chuyến bay không phải vì thích thú của ngày xưa .Mà bởi tôi biết điều đó sẽ khiến tôi được về nhà gặp người thân .Được chạy trên cánh đồng lúa đẫm hơi sương. Được bắt con cua , con dế một điều mà nơi ở hiện tại của tôi không bao giờ có.
Rồi theo cái quy luật bản năng sinh tồn , tôi cũng tập làm quen với nơi ở mới như một lẽ tự nhiên.Vùng đất mới cũng có lắm điều thú vị lôi kéo con bé thích khám phá như tôi .Quê hương dần dần trở thành xa xôi.Những ngày hè tôi cũng muốn về nhưng nghĩ đến cái cảnh chán phèo khi ngồi máy bay tôi đâm ra ngán .Nhớ lại giấc mơ được bay thời trẻ con tôi cười một mình và tự nhủ : Đôi khi con người ta đừng nên đi đến tận cùng một con đường và không phải cái giấc mơ nào khi thành hiện thực cũng điều lý thú như mình nghĩ .Thà cứ để chúng mãi là những giấc mơ lung linh.
Thời gian trôi đi tôi trưởng thành và kế thừa công việc kinh doanh của ba mẹ nuôi. Tuổi trẻ nhiệt huyết nhiều tham vọng tranh hơn thua . Chẳng cần phân vân cũng không có thời gian cho đắn đo suy nghĩ tôi lao ngay vào cái vòng xoáy đấy .Thời điểm đó vì tính chất công việc bắt buộc ,gần như tôi bay hằng tháng thậm chí hằng tuần. Sáng ở một nước nóng gần 30 độ chiều lại sang một quốc gia khác với cái lạnh dưới O độ. Môi trường sống xáo trộn thay đổi liên tục làm cho đứa con gái có thể chất yếu đuối , mỏng mảnh như tôi mệt nhoài và bị cảm liên miên .
Một lần chuyến bay tôi đi (sau này mới biết đó là 1 trong 10 hãng bị rơi nhiều nhất theo thống kê ) chẳng may gặp thời tiết rất xấu cộng thêm một chút hiểu lầm về một mùi khét trên máy bay .Khiến cho mọi người nghĩ chuyến bay đang xảy ra sự cố và không qua khỏi .Nhốn nháo cả lên người thì niệm kinh ,người thì van vái cầu xin vào cái đứa tin nào đó có thể.
Tôi thì nhắm mắt để cảm nhận rõ hơn thân máy bay đang run lên bần bật, chao nghiêng dữ dội. Tôi không thấy sợ hãi cái chết như tôi từng nghĩ . Bởi tôi hiểu rõ xác suất sống gần như là con số O nếu như điều đó thật sự xảy ra.Tôi nghĩ về tôi , tôi còn rất trẻ còn bao hoài bão , ước mơ, chưa thực hiện được .Còn trách nhiệm lẩn món nợ công ơn với cha mẹ nuôi -ruột hai bên . Chẳng lẽ sau một tiếng ”Bùm” thì thật sự chấm hết. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy mình thấu hiểu rõ lắm cái ranh giới Còn -Mất. Tin rằng vật chất , tiền tài mình tưởng rằng đa năng hay bền vững hóa ra chỉ là phù du ảo mộng và cái cuộc đời này nó mong manh làm sao. Sau lần đó tôi đâm ra sợ những chuyến bay như sợ những cơn ác mộng.
Nhưng đến ngày hôm nay , không biết tự khi nào những chuyến bay đã thôi không còn là nổi ám ảnh với tôi. Dù tôi vẩn ngán ngẩm thức ăn trên máy bay. Cùng với thủ tục xuất nhập cảnh phiền hà . Những khuôn mặt xa lạ lạnh lẽo . Tiếng loa phát giọng nói truyền cảm lịch sự một cách vô hồn y chang nhau. Những lần chờ đợi vật vờ vì máy bay trễ chuyến.
Bởi tôi đã thấy rất được nhiều điều sau chuyến bay .Đó là những nụ cười chứa chan niềm hạnh phúc mừng vui của những cặp tình nhân hay chồng vợ. Những giọt lệ xum họp trong vắt chảy ra từ khoé mắt già nua , nhăn nheo của bậc cha mẹ .Cái ôm siết chặt đầy tình thân của anh chị em ……Bâng khâng tôi suy nghĩ hóa ra những chuyến bay có giá trị lắm chứ . Máy bay được thiết kế và làm ra từ những nguyên liệu vô hồn . Chỉ là phương tiện di chuyển như bao phương tiện khác nhầm phục vụ cuộc sống . Nhưng con người ngồi trong ấy lại có trái tim , linh hồn và cảm xúc.
Tự nhiên tôi lại nghĩ đến trong văn ,thơ người ta hay dùng hình tượng chim Thiên Di ví von với những ai phải xa gia đình , quê hương .Cũng đúng thôi nhưng Thiên Di bay đi còn có thể bay về nơi mình sinh ra vì chúng vốn có đôi cánh. Nhưng vẩn còn nhiều… nhiều lắm những Thiên Di một lần cất cánh bay đi thì vẩn chưa có thể quay về bởi biết bao điều ràng buộc. Những Thiên Di ấy hoài niệm mãi một vùng đồng quê yên ả , xanh thắm màu lúa non chỉ còn ở miền ký ức . Cũng như dấu trong lòng nổi khắc khoải nhớ thương cố quốc, cội nguồn.
Ngoài ô cửa sổ bầu dục quen thuộc , mây trắng bay bay….
Song Nhi
Còn tôi không cần dổ dành gật đầu cái rụp, càng không hề khóc lóc … Đi chơi ấy mà hai , ba ngày thì về nhà thôi có chi mà buồn mà lo… bởi vậy mới là Nhi Lì…
Song Nhi men
Em vua tre dep ma loi van rat that de thuong
Xa que huong luc con.tre ma viet van viet hay qua chi that rat phuc em ( nhin hinh va theo cau chuyen chi chac la em nho tuoi hon chi nhieu.; xin loi cho chi xung la chi nha ).
Nhung gi em viey ve tuoi tho chi cung co tuoi tho o que giong nhu em.vay .
Cam pn.em.cjo chi doc bai viet nay . Np goi nho nhieu que huong va tupi tho .
Cam.on nhieu ,
Chi Thu
Sis Thu thương ..
Dạ , sis gọi Sn là em là em vui lắm rồi . Tại em thích gọi phụ nử lớn hơn em bằng sis thôi .Em biết trong đây nhiều sis và chú / bác có tuổi .So ra thì em nhỏ hơn nhiều em sinh 198x hii. Mọi người đã không la em ”bon chen ” còn ủng hộ em nữa , thiệt tình là em cám ơn hổng hết luôn .Em chỉ tập viết gần hai năm nay thôi sis .Em nghĩ cái chi em viết như vậy hà hiiii .Bởi vì khả năng tiếng Việt em có tới đó thôi hiiii.
Thanks sis đã đọc bài viết của em .Em chúc sis một tuần tốt lành .
Song Nhi