Khi Người Ta Khóc

 

Buổi tối nay đi ăn với mấy người bạn tự nhiên một người trong nhóm lôi ra hộp trà của ai đó biếu tặng với lời đoan chắc là trà Ô Long chính hiệu . Người nói là đúng ,kẻ nói là giả cuối cùng để kiểm chứng thì bày ra pha . Thế là tự nhiên tui đành trở thành người pha trà ”đạo” .Chử ”đạo” này có nghĩa là ”chôm ” á .Chôm mỗi chổ một chút qua những lần đi thưởng thức trà . Một ít của Nhật , một ít của Trung Quốc rồi ”xào xào trộn trộn ” thành trà pha kiểu Made in tui .Trà ngon nên uống nhiều báo hại đêm nay con mắt nó sáng choang không buồn ngủ .Tham đúng là có hại ghê khổ nổi đây là bản chất của hổng ít người trong đó có tui .

Đêm mùa Thu mát mẻ nằm nghe nhạc chờ giấc ngủ tới tự nhiên nghe trúng bài hát có câu ” I wanna fly, I wanna cry ” thấy nó buồn buồn làm sao nên thôi chuyển qua nghe nhạc Hoa . Được đôi ba bài thì nghe được cái câu ” Hãy khóc đi , khóc đi đừng ngại ngùng …” có phải muốn trêu gan không ? Tức mình chuyển qua nhạc Việt cho chắc ăn mình Vietnamese mà ,nghe để ủng hộ ngôn ngử của mình .Dĩ nhiên không chọn nhạc trẻ bởi nhiều lần nghe thử cố gắng hiểu mà không hiểu .

Chọn nhạc trữ tình vậy cho nhẹ nhàng, sau vài bài ” Đường xưa lối cũ ” gì đó , khi đang thả hồn về thời tắm mưa ở quê thì giọng một ca sĩ cũng nổi tiếng lắm nỉ non , van xin : ” Thôi em đừng khóc nữa làm gì. …” thế này là thế nào đây ? thiệt tình oan gia ngõ hẹp . Giờ này mà nghe mấy đó dám muốn nhảy lầu ,may là nhà tui không có lầu . Thế là ngậm ngùi chuyển qua nghe hòa tấu không lời cho nó lành .Ngộ thiệt nhe , nghe nhạc Xuân vui muốn chết người ta không mấy khi nghe , trừ vào gần tết cho thêm tí không khí .Nhạc tả về nụ cười hạnh phúc hình như là thiểu số và dể dàng bị đè bẹp dí bởi những bản nhạc buồn .Cá nhân tui , tui để ý những bản nhạc nào mà có pha chử Khóc thường được người ta yêu thích và thuộc rất nhiều .Mấy ông nhạc sĩ càng nổi tiếng thì nhạc càng ướt nhẹp vì nước mắt .Người viết ra nhạc khóc sau đó tới người nghe cũng khóc luôn , hóa ra khóc rất dể bị lay lan .

Miên man suy nghĩ thế nào không biết , nghĩ về vụ Khóc .Thế là tự nhiên ngồi thống kê có bao nhiêu kiểu khóc . Khác với bậc chú , bác xưa ra đời ngay tại nhà do một bà mụ vườn .Thông thường là những đứa bé tính từ đời tui trở lên điều được sinh ra từ bệnh viện trừ những trường hợp sinh rơi rớt ở dọc đường hay trên xe vì bị kẹt xe , không tính những trường hợp cá biệt khác .

Mặc dù có năm bảy dạng bệnh viện giá cả chênh lệch cũng như có đứa trẻ vừa lọt lòng được quấn trong nhung lụa thì cũng có đứa chỉ cái khăn bông là đủ xài ,dù sinh ra ai cũng tay trắng như nhau .Việc đầu tiên là đứa trẻ sẽ khóc có thể nó mừng do được thấy ánh sáng sau những tháng ngày tối thui ở trong bụng mẹ . Cũng có đứa khóc bởi vì bị cô hộ sinh đánh chan chát vào cái mông trần non tơ nên bắt buộc phải khóc nếu không muốn bị nắm hai chân trút ngược xuống .Sau đó nó sẽ thấy giọt nước mắt long lanh của người mẹ , vì đau đớn vì hạnh phúc nhưng cũng có số ít vì tủi thân muộn phiền .Nhưng may mắn số người Mẹ khóc vì hạnh phúc nhiều hơn .Ấy là chưa tính thêm những giọt nước mắt bên ngoài phòng sinh của Ông Bà hoặc Cha , Cô ,Dì …

Sau đó những đứa trẻ về nhà theo hành trình thứ tự làm người .Có đứa ở căn nhà một triệu đô có đứa ở căn phòng được thuê với giá trăm đô .Bình thường thôi đâu có ai giống ai .Nhưng tất cả giống nhau một điểm là bắt đầu chuổi ngày khóc .Khóc khát sữa , khóc nhớ hơi Mẹ , khóc vì đau bụng thậm chí khóc cho cha mẹ lo lắng chơi . Lớn lên một chút chập chững học đi té ngã khóc để được dổ dành . Lớn chút làm việc gì sai không đúng bị người lớn phạt , cứ khóc lên gào càng to càng hiệu qủa cái này gọi khóc chạy tội .Sau đó là khóc vì Sợ ,sợ bóng tối , sợ ma , sợ gián chuột , lúc lạc đường , vì điểm giáo viên cho thấp khi đi học. Tuổi bắt đầu biết cảm nhận cuộc sống khóc tủi thân vì mình kém cỏi trước một ai .Tới tuổi hoa mộng khóc vì yêu , yêu đơn phương hay bị ai từ chối đau lòng nên khóc .Được yêu càng khóc nhiều hơn với hàng tá lý do , giận hờn , tình tay ba , tay tư ,bị ngăn cách hoặc chia tay , tình không trọn vv và .vv.

Tới kết hôn vẩn khóc , khóc mừng vì tóm cổ được anh chàng đẹp trai hay giàu . Khóc bởi chú rể không phải là người mình mơ ước .Không kể những vụ khóc theo phong trào tức là giả bộ khóc cho có .Cũng có nhiều người khóc bởi tiếc cái thời độc thân bay nhảy .Bắt đầu từ ngày mai là bị nhốt vô chuồng .. ý nhầm nhốt vô lồng .Về làm vợ khóc dài tập bởi vô số lý do không thống kê nổi .Nếu lấy được ông chồng cặm cụi làm , hiền như cục đất sẽ khóc rấm rức thầm trách : ” ông ni khô như ngói không biết gì gọi lãng mạn ”.Trúng nhầm ông chồng bay bướm yêu đào thích mận thì coi như ngập trong nước mắt và nguy cơ ấy sẽ chấm dứt vào ngày ký đơn li dị . Không có nói là sau li dị không khóc nữa à nhe .. đó thuộc vế sau , hạ hồi phân giải . Khóc vì chồng , con vậy mà chưa hết thậm chí tới đời cháu . Ngay đến lúc nhắm mắt xuôi tay, người ta ví von được giải thoát vì rời bỏ cuộc đời phù du , ô trọc cũng có rất nhiều người ứa ra những giọt nước mắt cuối cùng ấy . Lạ ghê , được lên thiên đường , cực lạc mà sao họ khóc vậy ta ? hổng lẻ họ còn luyến tiếc cái mà họ thường gọi cỏi tạm .

Ngồi đếm lại thấy sơ sơ đã nửa trang giấy rồi , cộng thêm nữa hồi chắc ngập lụt cái keyboard .Bây giờ chuyển từ cái chung qua cái tới riêng của chính mình .Trên lý thuyết giấy tờ đã thê thảm như vậy rồi nhưng khi trực tiếp khóc lại cảm nhận không ai giống ai .Tui nhớ hồi nhỏ mỗi buổi tối Mẹ tui ngồi dổ tui và em trai ngủ .Thỉnh thoảng tui bị vài giọt nước mắt của Mẹ rơi trên mặt , trên tay của mình .Ngày đó tui hổng biết tại sao Mẹ tui khóc phải đến hai chục năm sau tui mới hiểu được lý do của những giọt nước mắt ấy .

Tui thấy mắt Ngoại tui rưng rưng nhưng miệng lại cười khi nhắc về ông chồng qúa cố .Những lần tui té ngã tui khóc được Dì cho cục kẹo có khi cục đường thùng để dổ dành . Tui nghĩ khóc có lợi ghê nên một lần tui bị bệnh cảm , không khó chịu nhiều đâu nhưng tui vẩn cố khóc để gây sự chú ý, nói dối rất mệt để được quan tâm .Tui nhớ như in đôi mắt bà nội tui cau lại nhìn vào mặt Mẹ tui và nói : ” Có chăm sóc hai đứa con mà cũng không xong , người gì mà không biết làm gì ăn .” Nội tui đi rồi nước mắt Mẹ tui tuôn lả chã .Lần đầu tiên tui biết khóc là điều không nên .Từ đó về sau mỗi khi tui té ngã có mặt bà Nội hay người lạ , ai hỏi tui điều nói không đau . Tui được Nội khen là lì nhất trong đám cháu , thật ra tui chui vô trong góc ngồi khóc lén hoài mà đâu ai biết .

Lớn một chút tui thấy chị hàng xóm khóc muốn rớt hai con mắt ra ngoài bởi chị bị người ta phụ rẫy đi cưới cô nàng nhà khá giả ở xóm trên .Chị trở thành bà mẹ đơn thân bị người đời khi rẻ , dè bỉu thay vì phải được thông cảm vì những nổi đau rất đàn bà .Giống như cái kiểu thấy người khác ném cục đá mình cũng ném thêm cục cho có phong trào ,kẻ bị đau có phải là mình đâu mà lo .Rồi tui cũng cũng không thoát khỏi lưới tình , tui cũng yêu đương luyến ái và đương nhiên tui cũng khóc vô số lần nhớ không hết .Giận hờn , lo lắng , hiểu lầm …ngày đó tui khóc như mưa mây vậy ,thoáng qua rồi thôi ..

Ấy vậy , mà tới lúc cần khóc tui lại không khóc ra mới ác .Như hồi đám tang Cha tui , tui không khóc một lần .Ai cũng nói tui đúng là máu lạnh , đâu có ai biết cái đêm ngồi cạnh xác cha để chờ sáng tẩn liệm , tui nghe giống như có cục đá nó đè trên ngực tui vậy đó , rất nặng , rất nặng .Tui hổng khóc bởi tui chắp nhận cái tử biệt đang xảy ra hay nhìn Mẹ gầy yếu , em non dại nước mắt tui nó không dám chảy ra , tui cũng không biết nữa.

Sau ngày đó hình như tui bị dứt sợi dây khóc hay sao đó , tui lao ra chém chém , giết giết giành giật với thiên hạ để xây dựng cái gọi sự nghiệp .Tui loanh quanh giữa đúng sai , thắng thua .Chật chội trong những con số trên những tấm chi phiếu vô hồn .Một ngày đẹp trời đi dự đám cưới dâu rể điều là bạn thân .Lúc thề nguyện nghe cô dâu nói trước mọi người rằng kiếp này nguyện yêu nhau mãi mãi . Trong khi bạn bè mắt long lanh nước vì ngưỡng mộ thì con mắt tui nó khô như sa mạc .

Năm năm sau vào buổi trưa nắng chang chang ,chú rể ngày cũ gọi điện thoại cho tui , biết tính bạn mình và nghe giọng run run tui lật đật phóng xe như bay tới quán cafe để gặp . Bạn tôi , đàn ông đúng chuẩn , cao ráo đẹp trai thu nhập ngất ngưởng bây giờ ngồi cú rũ ở mép bàn . Sau năm ba câu xả giao chợt hắn để tách cafe xuống bàn và nói ra tin động trời .Hắn mới ký giấy li dị vào hôm nay ,vợ hắn bỏ đi theo thằng trợ lý phụ việc cho hắn .Bây giờ hắn không dám về nhà sợ nhìn vô mắt đứa con gái mới vài tuổi , sợ câu hỏi ” chừng nào Mẹ về hở Ba” .

Giọng hắn nhẹ như gió , miệng hắn cười mà nước mắt hắn chảy thành dòng trên mặt .Tui hổng dám đưa khăn giấy cho hắn , hổng dám ôm hắn như một cô bạn cũng hổng dám nói câu gì .Không phải tui sợ miệng đời dị nghị đâu mà tui sợ làm thế thì hắn sẽ vở òa ra .Chưa bao giờ tui thấy nước mắt đáng sợ như vậy . Tui nhớ lại câu ” mãi mãi ” ngày cưới , tự nhiên tui cười khan thay vì khóc mới đúng .Từ đó về sao coi mấy phim tình cảm đến đoạn cảm động tui trơ trơ nhủ lòng mình ” phim đó mà ” .Hồi xưa gặp cảnh như vậy tui khóc lu loa cho mà xem.

Bữa kia ngồi viết email cho ông bạn rãnh rãnh tui lôi chuyện mười năm về trước ra kể với ổng .Ấm ức đó chút nữa tui quên rồi lâu qúa mà nhớ mần chi .Vậy mà khi ổng trả lời tui , ổng nói tui đáng thương qúa cái mắt tui cay xè , lãng xẹt thiệt .Nguyên ngày đó tui buồn hết biết luôn .Tui biết vậy , tui hổng kể ổng nghe cho khỏi xót lòng . Xưa khóc chưa đã hay sao đó mà rục rịch muốn khóc tập hai nữa, dị hợm qúa chừng .Phải chi hồi mười năm trước nghe câu này chắc tui níu áo ổng khóc một trận cho đã , sau đó ra sao thì ra , tới đâu thì tới .Chứ bây giờ tui có biết khóc đâu .

Có lần một người lâu ngày gặp lại không nói câu gì cảm động hết , người ta nhìn tui người ta xót xa thôi .Người ta nói sao em thay đổi nhiều qúa , trầm tư , ít nói. Người ta đưa tui về tới nhà mở cửa xe cho tui xuống chỉnh lại cái nón len , áo khoác đưa tui đến tận cửa . Thế là nước mắt tui khi không mà chảy .Người ta hỏi tui : Em khóc hả , anh nói gì sai hả ? Thế là tui chối bay chối biến , tui nói tui bị nhức đầu bởi gió lạnh nên chảy nước mắt sống .

Sau đó hể tui nghe người ta sang chổ tui công tác thì tui xách giỏ bỏ đi ra đảo chơi với lủ khỉ .Không điện thoại , không internet , không liên lạc với ai ,người ta đi tui lò dò mò về .Như mặt trăng , mặt trời vậy đó không gặp nhau bao giờ .Nhiều người gạn hỏi sao tui với người ta không làm một đôi , lắm người nói tui chảnh choẹ cà chớn .Tui im lặng cười ,tui có cái gì để chảnh chọe , tui cũng dư tuổi để kết hôn cũng không ngu tới nổi cần thời gian suy nghĩ tình cảm trong lòng mình .

Bây giờ bất qúa người ta buồn tui chút đỉnh thôi .Nhưng tui biết rõ bất cứ ai cũng sẽ bị đau lòng khi có người giả vờ yêu họ .Cũng như không ai là không tổn thương khi biết người ta thương hại mình .Yêu đơn phương rõ ràng rất khổ nhưng được yêu chưa chắc là hạnh phúc đâu . Yêu thương đôi khi lại là một gánh nặng .Thậm chí nhiều lúc 60 tuổi người ta cũng chưa đủ mạnh mẽ để quyết định gắn kết với ai đó thì nói chi kẻ nắng mưa nửa mùa như tui .Tui sợ tui làm hỏng đời mình và hỏng thêm một cuộc đời khác .

Bữa kia Dad với Mom tui đi chợ sẳn thuận đường nên tui đưa đi đón về . Lúc ngồi trong xe chờ họ đi ra , tui thấy mặt Mom tui ốm nhiều còn Dad tui tóc bạc trắng hết trơn . Có vậy thôi mà nước mắt tui nó chảy , tui sợ họ thấy nên khi lái xe tui quay kiếng xuống cho gió thổi tạt nước mắt đi . Mom tui hỏi tui sao mắt đỏ chạch vậy , tui nói lại câu cũ là bị nhức đầu nên chảy nước mắt sống .Không nhớ nổi bao nhiêu bận tui tự chữi tui nữa ,rõ ràng là lúc không được khóc thì nước mắt lại chảy .

Tui có nhỏ bạn ở Việt Nam chơi với nhau cũng lâu rồi nhưng tui không thân với nhỏ nhiều , dù nhỏ luôn coi tui là bạn thân . Lần rồi về Việt Nam lấy lý do là bận việc đột xuất , tui không có đi thăm nhỏ . Tui xạo với nhỏ thôi tại tui làm biếng vì đường sang nhà nhỏ phải qua đò rồi đi một đoạn đường bụi mịt mù .Trưa này khi tui đang ngồi ăn ly kem mát lạnh với đám bạn ở đây thì nhỏ nhắn tin vô handphon của tui như vầy nè : ”Nhi , trời mùa Thu rồi .Bên đó chắc lạnh sáng nhớ mặc áo ấm nhe , ̣đừng có quên ” .Nhỏ bạn tui quanh quẩn năm này tháng nọ ở quê , đâu có biết bên chổ tui đang ở không có lạnh nhiều .Chuyện có vậy thôi đó , cái tui khóc ngon lành , coi vô duyên không ?

Tui nghe Mom tui nói nước mắt con gái dể làm mềm lòng người khác và nước mắt cũng có rất nhiều mùi vị khác nhau .Đó giờ tui khóc đâu có ít mà sao lòng tui nó không mềm dùm một chút để tui bỏ cái thói nhìn đời theo kiểu sắp ngửa đầy cay đắng . Tui cũng không nhận được nước mắt có mùi gì hết , còn vị chỉ có duy nhất xưa nay là mặn chát hà .Mặn chát trên môi , rơi xuống ly kem tui đang ăn làm ly kem cũng mặn chát luôn .Nên tui khóc không lý do thường xuyên , sau đó tui tự bào chữa còn khóc được là mừng , còn khóc được tức là mình còn sống .

Hồi trước mỗi lần mà tui buồn tui muốn khóc , tui hay nhủ cái tui chịu đâu có nhằm nhò gì với thiên hạ vậy khóc làm chi cho phí . Tui cố nuốt xuống rồi cũng xong .Nhiều người nói tui lập dị không thích chia sẽ nổi buồn với bạn bè hay những người yêu thương .Thôi đi … không gánh được bớt niềm đau cho họ là tui thấy mình có lỗi , làm sao nở lòng nhìn họ gánh phụ nổi buồn của tui .Không làm cho Mẹ tui cùng Dad và Mom vui , tui thấy tui đủ bất hiếu rồi , kêu để họ vì tui mà khóc thì tui đi chết cho đở chật đất .

Bởi vậy ,nên tui cứ khơi khơi nhức đầu chảy nước mắt sống hoài , hổng thuốc nào trị hết …

Song Nhi

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s