Liêu Mộng

Liêu Mộng

Sầm Châu là ngôi làng nhỏ bình dị như bao ngôi làng khác ở miền Tây . Phía trước làng dòng sông Mơ trong xanh chảy lờ lững quanh năm .Ngược lại phía sau làng dựa vào những ngọn núi nhấp nhô .Tương truyền ở bìa rừng gần làng có một ngôi miếu cổ xưa mang tên Nguyệt Lão . Người ta đồn ngôi miếu rất thiêng chỉ cần cùng người mình yêu thương thành tâm khấn nguyện thì sẽ được duyên tơ như ý . Nhờ truyền thuyết ấy khiến nam thanh , nữ tú nơi khác dập dìu tìm đến đi lể vào những ngày rằm giữa tháng.

Những ngôi nhà trong làng điều do dân tứ xứ tới lập nghiệp lâu dài thành đông . Ông nội của Duy là một trong những người đến đây đầu tiên nên được mọi người kính trọng xem như bậc trưởng thượng trong làng .Mười mấy năm trước có cặp vợ chồng thương hồ xuôi con đò của mình trên dòng sông .Vào một đêm tối người vợ trở dạ lên cơn đau đẻ . Bà sinh ra đứa con gái trắng trẻo , xinh xắn nhưng do sinh khó nên bà ta qua đời ngay sau khi sinh . Người đàn ông chôn cất vợ tử tế và bỏ đời thương hồ .Được mọi người trong làng giúp đở ông ta dựng tạm mái lá ở ngay cạnh nhà Duy . Đứa bé gái được đặt tên Lan. Người đàn ông một phần thương nhớ người vợ trẻ và cho rằng vì sinh bé Lan mà vợ phải mất .Nên ông ta gần không quan tâm gì đến đứa con gái nhỏ .Ngoài những lúc làm việc thì ông ta vùi đầu trong men rượu .

Lan lớn lên như cây cỏ trong sự đùm bọc của mọi người .Từ bé thì Lan đã quấn quýt cạnh Duy như hình với bóng . Lan hiền lành ngoan ngoãn , dễ bảo nhưng do thể chất rất yếu đuối cô mong manh như chiếc lá chỉ một cơn gió cũng chực rơi .Năm Duy 10 tuổi Lan 8 tuổi ,một buổi chiều Duy dẫn theo Lan ra ngôi miếu Nguyệt Lão lấy những hoa qủa do người ta cúng để ăn .Khi hai đứa đang chia nhau ăn những trái mận , trái cam ngay dưới chân bệ thờ chợt mây đen kéo đến . Trời đổ mưa tầm tã kín cả bầu trời và dai dẳng đến tối . Trong khung cảnh âm u của ngôi miếu cùng tiếng sấm chớp khiến Lan sợ hãi mếu máo khóc .Duy phải dổ dành bằng cách kể vài câu chuyện mà Duy nghe được từ những người lớn cho Lan nghe hy vọng cô bé bớt sợ .Giọng Duy đều đều trong tiếng mưa :

Anh nghe người lớn nói Nguyệt Lão là vị thần tiên rất tốt nên không làm hại ai đâu , em đừng sợ và có anh bên em đây .Người ta bảo rằng ông ấy xe duyên cho những người nhân thế trở thành vợ chồng .Bằng cách buột những sợi tơ màu đỏ vào tay hai người thì họ sẽ yêu thương nhau đến trọn đời.

Qủa nhiên là Lan cứ bị thu hút theo câu chuyện nên bớt sợ hãi đi , nhưng sau một vài phút nhìn Duy và như suy nghĩ chuyện gì đó Lan rụt rè hỏi :

Mai mốt anh có thương em hoài không ? Mình có được buộc chỉ đó như họ không ? Lớn lên anh sẽ cưới em chứ ?

Duy nhanh nhẩu trả lời lớn lên sẽ cưới cô nhưng ánh mắt của Lan vẩn ánh lên vẻ hồ nghi không tin tưởng . Vốn là đứa trẻ gan dạ và muốn chứng tỏ lời mình nói là thật . Duy leo thoăn thoắt lên bệ thờ với tay rút một sợi tơ trong bó tơ ám khói nhang lem luốc . Duy quay trở xuống và vụng về dùng sợi tơ ấy quấn quanh cổ tay Lan như một chiếc vòng nhỏ màu đỏ .Lan ngước nhìn bức tượng rồi nhìn xuống cổ tay với đôi mắt tin tưởng và vừa ý .Không biết Lan nghĩ gì trong đầu mà cô bắt chước người lớn lâm râm khấn nguyện rồi cũng đập đầu lạy tạ một cách thành kính .Mưa vẫn như trút nước . Đêm đó hai đứa trẻ rúc vào nhau và ngủ ngay dưới chân bệ thờ , đến tận khi ánh nắng mai xuyên qua cành lá báo hiệu một ngày mới .

Thời gian thấm thoát Lan đã 15 tuổi cô vẩn gắn bó bên cạnh Duy .Mẹ Duy cũng ngầm tỏ ý đợi Lan lớn sẽ hỏi Lan cho Duy . Với Duy thì Lan đã là một phần thân thuộc trong cuộc sống từ lâu lắm .Năm đó không biết vì lý do gì cả làng họ bị dịch châu chấu cắn nát hoa màu , đồng lúa .Mùa màng thất thu rơi vào cảnh đói kém .Thời thế nhiễu nhương những băng cướp cạn , cướp núi nổi lên giết chóc , cướp của đầy rẫy .Sợ gia đình gặp những điều không lành và vì miếng ăn nhiều người bỏ làng gồng gánh nhau ra tỉnh thành mưu sinh .

Gia đình Duy và Lan nhập chung vào nhóm họ .Trên đường đi họ phải vừa mưu sinh bằng cách ai thuê gì làm đó .Cuộc sống vất vả thêm vào ngủ nghỉ tạm bợ dọc đường khiến Lan bị nhiễm sương gió .Lúc đầu vì nghĩ nóng sốt thông thường , sợ mọi người lo lắng Lan cố giấu . Đến khi mẹ Duy phát hiện thì bệnh đã trở nặng , đổ bao nhiêu thuốc thang vẫn không thuyên giảm .Họ cũng không có nhiều tiền để mời thầy thuốc tốt .Nửa đêm hôm ấy như ngọn đèn sắp tắt Lan chợt tỉnh táo một cách lạ thường .Cô khẽ gượng cười đưa bàn tay lau những giọt nước mắt trên má Duy , giọng cô yếu ớt nhưng rất rõ ràng :

Anh đừng buồn , em dứt khoát trở lại tìm anh .Ngày xưa trong miễu Nguyệt Lão em đã từng cầu xin kiếp này , kiếp sau và kiếp nữa em cũng không rời xa anh .Em tin người chấp nhận lời cầu xin thành tâm của mình .Em sẽ không quên anh đâu . Em ..em…

Lan nói tới đó thì thở hắt ra , cánh tay buông thỏng trong tiếng gọi xé lòng của Duy . Nơi khoé mắt một giọt lệ trong veo rơi xuống .Thời buổi loạn lạc , khó khăn người sống còn không lo nổi thân mình nói gì kẻ chết nhất là những người tha hương như họ .Nên dù đau lòng mọi người cũng đành đem chôn Lan ở một cái nghĩa địa bên vệ đường .Đám tang không kèn , không trống cổ quan tài cũng được đóng sơ sài .Bia mộ cũng dựng tạm để lưu chút vết dấu bởi ngày mai họ lại tiếp tục lên đường .Buổi sáng hôm ấy trước khi ra đi Duy nhìn ngôi mộ với đôi bàn tay nắm chặt như một sự quyết tâm cao độ .

Sau bao khó khăn rồi họ cũng tới được thành thị , họ nhanh chóng hòa nhập chịu khó ,cuộc sống dần dần được cải thiện . Ba của Lan qua đời sau đấy không lâu vì di chứng của rượu kết thúc một kiếp người buồn bã .Riêng Duy bỏ đi đâu thì không ai biết .Có người bảo Duy ngược lên chốn núi rừng , có người bảo Duy đang buôn bán ở miệt Nam Vang hay Lào gì đó , không ai rõ tung tích ngay cả người nhà Duy .

Trong khi mọi người đinh ninh là Duy đã chết hay vùi thân nơi xó xỉnh nào , thì sau ba mươi năm không tin tức Duy chợt trở về .Duy không chỉ trở về một mình còn mang theo vợ con cùng về .Ngày trước ôm mối hận vì nghèo không cứu nổi người yêu thương Duy bỏ xứ ra đi cùng khát vọng tạo dựng sự nghiệp . Trời không phụ lòng người Duy gặp được một vị ân nhân hết lòng giúp đở vào những ngày lạ lẫm nơi vùng đất mới .Sau thời gian trắc trở khó khăn ban đầu công việc kinh doanh của Duy luôn gặp may mắn khiến Duy nhanh chóng trở nên giàu có .Vợ của Duy chính là con gái của vị ân nhân ấy .Khi thấy mình đạt thành sở nguyện Duy mang cả gia đình trở về chốn xưa để hội ngộ lại những người thân .

Ổn định mọi thứ điều đầu tiên Duy làm là đi tìm mộ của Lan để cải táng đem về Sầm Châu , không thể để Lan nằm lạnh lẽo cô đơn trên đất lạ. Nhưng ba mươi năm đã trôi qua biển dâu đổi dời Duy chẳng thể nào tìm được ngôi mộ của Lan dù cố hết khả năng có được .Khu nghĩa địa đó bây giờ nhà cửa san sát không ai biết chi về ngôi mộ có cái tên Duy hỏi .Duy lấy làm buồn nhưng cũng không từ bỏ hy vọng .Hằng năm Duy điều trở lại thị trấn ấy cùng người quản gia để hoài niệm và mong có chút tin tức trong cái hy vọng mơ hồ .Mười năm lại trôi qua đáp lại niềm mong mõi của Duy là sự im lặng biệt mù .

Năm đó cũng vào một buổi sáng khi Duy đang dùng điểm tâm trong một quán ăn sang trọng . Duy nghe tiếng nói rất nhỏ như van xin của một cô gái cùng tiếng quát tháo om sòm từ chối của người quản lý .Qua lời giữa hai người họ Duy biết cô gái khẩn cầu viên quản lý cho mình được làm việc trong quán ăn .Nhưng viên quản lý từ chối vì lý do đủ người .Tính Duy vốn không để ý những chuyện thế nhân . Nhưng không muốn những lời ồn ào của viên quản lý phá hỏng buổi sáng yên tĩnh Duy kêu vị quản gia gọi cô gái đến hỏi xem đầu đuôi câu chuyện thế nào .Trong giây lát quản gia dẫn đến một cô gái độ 17 tuổi gầy gò , khép nép đứng trước mặt Duy .Nhìn trang phục không khó nhận ra cô thuộc tầng lớp khốn khó trong xã hội .Duy chưa gặp cô ấy bao giờ , gương mặt hoàn toàn xa lạ .Cô ấy cũng thường thường bậc trung chứ không xinh đẹp nhưng không hiểu sao Duy có cảm giác cô ta rất thân quen .

Theo lời kể cô tên Mẩn .Hiện tại Mẩn cần một khoản tiền để trị thuốc thang cho cậu em trai và lo lộ phí cho cha mẹ mình trở về quê xưa sau bao năm lang thang mưu sinh .Duy thở dài khi nghĩ thời đại nào cũng có lắm người nghèo khổ . Mặc dù Duy cũng biết nhiều kẻ thường đi lừa gạt người khác với hoàn cảnh thương tâm như một vở tuồng. Nhưng cái cảm giác thân quen không lý giải được khiến Duy tin Mẩn nói thật . Duy kêu vị quản gia đưa cho Mẩn món tiền lớn hơn một chút so với số Mẩn cần . Chần chừ vài giây Mẩn nhận lấy . Sau khi cám ơn Duy cô nhanh chóng bước nhanh ra khỏi quán và lẩn khuất vào dòng người đông đúc .

Vài ngày sau khi Duy chuẩn bị trở về căn nhà của mình ở phố thị thì người phục vụ phòng báo có một cô gái muốn gặp Duy , cô ta ngồi chờ từ sáng sớm .Duy ngạc nhiên vì mình đâu có quen biết ai ở cái xứ này và càng ngạc nhiên hơn khi thấy người đó là Mẩn . Khác với lần trước hôm nay Mẩn ăn bặn sạch sẽ mái tóc được buộc gọn gàng phía sau gáy . Thấy Duy , Mẩn đứng dậy lể phép thưa :

Dạ thưa ông , em tới đây trước là xin cám ơn ông đã giúp đở em trong cơn khốn khó .Sau là xin ông thu nhập em làm tôi tớ trong nhà để trừ dần vào khoản tiền ông đã giúp em .Gia đình em tuy sa sút bần cùng nhưng khi xưa em cũng có theo học chữ nghĩa nên không vay nợ ai một đồng nào .Em trai em đã bớt bệnh , em cũng đã thu xếp ổn thỏa cho gia đình em về quê vào ba ngày trước .Với số tiền còn lại em tin nhà em không còn qúa khó khăn nữa . Em không nề hà khó nhọc em biết thêu thùa , may vá cho em hầu hạ bà hay cô , cậu ở nhà cũng được . Pha trà , nấu nướng gì em cũng biết .

Duy dở khóc , dở cười trước cảnh này , thật ra Duy giúp Mẩn như muốn tích chút phúc đức bởi số tiền đó với Duy không là gì cả .Không ngờ lại phát sinh ra thể sự .Nghe cách Mẩn sắp xếp và nhìn đôi môi mím chặt của cô Duy biết Mẩn đã quyết tâm với ý định ấy .Duy mà không nhận lời thì xem như bỏ cô bơ vơ ở nơi đây .Nhìn mặt mũi hiền lành của Mẩn , Duy nghĩ nhận cô ấy làm tớ gái phụ việc lặt vặt ở trong tiệm hay nhà mình cũng không sai .Năm sau thì cho cô ta về quê xem như trừ hết món tiền để cô ta khỏi ái ngại mình vay nợ .Nghĩ vậy nên Duy đồng ý , Mẩn bước chân vào ngôi nhà của Duy từ ngày đó .

Duy có cửa hàng buôn bán gạo khá lớn nên sắp xếp cho Mẩn ra phụ những việc lặt vặt .Nhưng khác với dáng vẻ ốm yếu nhà quê của mình . Mẩn lanh lẹ và học việc rất nhanh đặc biệt là cô có khiếu kinh doanh .Duy chỉ dẩn qua một lần thì Mẩn nhớ ngay và làm theo không sai khiến Duy rất vừa ý .Ngoài giờ phụ ở cửa hàng thì Mẩn chỉ quanh quẩn ở nhà không đi đâu chơi cũng không bạn bè dù nhiều lần Duy khuyên cô nên đi chơi cho khuây khoả .

Một năm trôi qua nhưng Mẩn không có ý định về quê .Thấy Mẩn làm được việc Duy trả cho cô một khoảng lương tương xứng để cô có thể giúp đở gia đình hay chi dùng tùy thích .Năm tháng trôi qua cho đến một hôm trong lúc gấp gáp Mẩn bước vội khiến cô vấp ngã xuống sàn nhà và bị trầy xướt ở cánh tay. Duy cũng đang có mặt ở tiệm nên tới hỏi han xem cô có bị trật gân tay . Duy kêu cô đưa cánh tay ra để mình thoa thuốc và băng lại giúp .Tần ngần một chút rồi Mẩn cũng vén ống tay áo đưa cánh tay ra .Duy lấy chai thuốc thoa giúp lên vết thương khi thoa tới gần cổ tay Mẩn , Duy sững sờ nghe như có cái gì chạy dọc ở sống lưng .Trên cổ tay trắng ngần ấy có một cái bớt màu đỏ chạy dài bao quanh như chiếc vòng nhỏ .Duy hỏi dồn Mẩn về cái dấu vết ấy , cô trả lời sinh ra là có rồi .Những ký ức trong Duy đổ về cuồn cuộn . Duy thấy lại hình ảnh ngôi miễu Nguyệt Lão và những sợi chỉ đỏ do chính tay mình buột quanh vòng tay của Lan trong đêm mưa gió xưa .Duy nghe như bên tai vang lên những lời thì thào của Lan lúc sắp chết rằng mình sẽ quay về.

Những tháng ngày kế tiếp Duy để ý đến nề nếp cá nhân và những thứ liên quan đến Mẩn .Duy ngạc nhiên hơn khi thấy tính cách Mẩn giống hệt Lan không sai mảy may từ những thói quen ăn uống tới sở thích riêng tư .Duy mơ hồ giữa hư thật như thấy người xưa trở về ,nhưng Duy cũng biết giữa mình với Mẩn nghìn trùng xa cách về vô số điều .Từ tuổi tác , nếp sống , vị trí xã hội .Trên hết đó chỉ là những hoài niệm tình cảm của riêng Duy chứ Mẩn vẫn giử đúng lể chủ tớ .

Vài tháng sau , một người bạn hàng mối lái lâu năm của Duy khẩn khoản nhờ Duy một việc là đứng ra may mối Mẩn cho con trai ông ta . Theo lời ông ta cậu con trai tới lui lấy hàng nơi tiệm của Duy và đem lòng yêu mến Mẩn . .Bạn bè bao năm Duy biết rõ nhà họ rất tử tế , khá giả . Cậu con trai cũng là người đàng hoàng , lo làm ăn .Ban đầu thì Duy chạnh buồn khi xa Mẩn vì nhiều lẽ . Nhưng sau đó Duy nghĩ nếu Mẩn là kiếp sau của Lan thì Duy càng phải nên tìm nơi tốt đẹp để cô được sống vui vẻ hạnh phúc như bao người .Suy tính xong Duy gọi Mẩn lên và nói cho biết ý Duy muốn làm mai mối cũng như gia đình ấy ra sao.

Khác với suy đoán của Duy là Mẩn sẽ vui vẻ và đồng ý ngay . Mẩn chỉ đứng im lặng nước mắt chảy dài khi nghe câu chuyện , như thể người đó là ai chứ không phải mình .Khi Duy kết thúc câu chuyện và nhìn Mẩn như chờ câu trả lời , Mẩn cuối đầu đáp : ” Nếu ý ông muốn như thế thì cứ làm như thế ” .Khiến Duy bối rối không hiểu rõ cô ta ưng thuận hay không . Ngày hôm sau Mẩn cáo bệnh xin nghĩ không ra tiệm và nằm vùi trong phòng không ăn uống chi . Khi Duy tới thăm thì Mẩn tóc tai rủ rượi ngồi ở góc giường thả hồn phương nào .Thấy Duy , Mẩn lật đật vuốt lại đầu tóc và bước xuống đất đứng chào .Duy hỏi Mẩn chuyện gì cô chỉ lắc đầu và gật đầu chứ không trả lời . Duy đoán có thể liên quan tới việc hôn sự nên Duy nói những tính toán của Duy về con đường tương lai .Muốn Mẩn có một đời sống tốt .Bất chợt Mẩn ngồi bệt xuống dưới sàn nhà đưa hai tay ôm mặt khóc nức nở cô nói trong nỗi u uất :

Nếu ông thấy em không còn làm được việc hoặc vướng tay vướng chân thì cho em được trở về quê với gia đình mình .Đừng mai mối em cho bất cứ ai , ai em cũng không lấy. Ngược lại nếu em có chổ còn dùng được thì xin ông đừng có đuổi em đi .Cả đời này của em không muốn xa ông một bước nào trừ khi là em chết đi .Em không muốn rời khỏi ngôi nhà này . Làm tôi tớ suốt đời bị đối đãi thế nào em cũng cam tâm không oán nửa lời .Em xin ông chấp nhận lời em, đừng có gả em cho người khác ….

Nghe Mẩn nói đến chữ chết khiến Duy nhớ lại lần tử biệt của Lan .Duy vội bước tới đở Mẩn đứng dậy . Khi vừa đứng lên Mẩn không nói không rằng ôm chầm lấy Duy và khóc như mưa gió trên vai Duy .Duy nghe lòng mình nhói lên từng hồi . Một chút hạnh phúc cùng niềm xót xa len nhẹ vào trái tim .Nhưng lý trí vẫn đủ tỉnh táo báo cho Duy biết một trời sóng gió đang chờ mình từ tình yêu muộn màng oan trái này .

Cây kim giấu trong bọc cũng có ngày lòi ra huống hồ chi men tình càng ủ kín càng nồng và dễ bay hương khắp nơi .Người đầu tiên phát hiện ra là vợ của Duy . Vốn tinh tế vợ Duy đâu khó khăn để phát hiện ra sự thay đổi vui buồn nơi chồng mình .Bao năm vợ chồng bà biết rõ Duy không phải là người buông tuồng dể dãi trong tình cảm .Câu chuyện của Lan bà cũng biết do Duy kể .Bà tin lời chồng mình rằng Mẩn là kiếp sau của Lan .Nhưng dù thế nào đi nữa bà cũng là đàn bà và không một người đàn bà nào muốn chia sẻ chồng mình cho người thứ hai dưới bất cứ hình thức nào .Nhất là cô gái ấy xuân thì phơi phới thì bảo ai không hờn tủi .Là người thấu đáo không muốn gây ra điều tiếng cùng những hệ lụy khác bà im lặng xem như không hề hay biết chi .Miễn họ đừng đi qúa gia giáo lể nghĩa thì thôi .Xét cho cùng Duy cũng chưa bao giờ nói sẽ cho Mẩn một danh phận dù là lẽ mọn , như thế xem như cũng giữ trọn tình nghĩa phu thê với nhau.

Thông thường chuyện gì một người biết thì ắt có hai người biết và lan ra theo cấp số nhân nhất là những chuyện người ta gọi thị phi .Chẳng mấy chốc chuyện của Duy và Mẩn đã lan ra khỏi phạm vi gia đình họ .Vợ Duy không nói gì không có nghĩa người khác không nói gì . Người ta sợ địa vị và sự sang giàu của Duy nên không dám hó hé nhưng Mẩn thì nhận lảnh đủ búa rìu của dư luận .Người ta cho rằng cô ham tài sản của Duy , muốn đổi thanh xuân để kiếm chác . Làm gì có cái tình yêu trái khóa giữa một cô nàng và một người đàn ông sắp bước tới bên kia con dốc của cuộc đời .Có đánh chết cũng không ai tin rằng giữa họ trong sáng không có gì .Kẻ lịch sự thì mai mĩa cho vui , người thô lổ thì không ngại dùng những từ khó nghe để ví von .Mặc thế nhân bàn ra tán vào lẩn xa lánh Mẩn vẩn kiên trì không buông tay tình cảm của mình .Chỉ cần được nhìn thấy Duy mỗi ngày dù từ xa là Mẩn đã vui lắm rồi đổi lại giá nào cô cũng đồng ý.

Một lần Mẩn ghé mua một ít trái cây ở ngay trên con phố gần nhà .Sau khi bỏ lên cân tính tiền và cho vào túi , bà chủ sạp chợt nhìn Mẩn chầm chầm và hỏi cô có phải là cô Mẩn ở tiệm gạo Phát Duy không ? Khi nghe Mẩn bảo là phải , người đàn bà ấy lập tức đổ những trái cam trở ngược ra trước con mắt ngạc nhiên của Mẩn .Bà ta xua tay và nói như tát nước vào mặt cô :

Đi ngay … không buôn bán gì với cô cả , tưởng là ai hóa ra là đồ giật chồng người khác . Mặt mũi sáng láng mà lòng dạ mưu mô .Không biết xấu hổ còn dám vác mặt ra ngoài đường , không có chút liêm sỉ gì hết …

Mẩn mím môi gạt vội những dòng nước mắt đang tuôn lả chả trên má mình , lầm lũi bước đi trong cái nhìn xỉa xói , ác ý của những người đàn bà đang mua đứng mua trái cây .Từ đó về sau Mẩn càng tránh ra phố .Ngoài giờ làm ở tiệm cô lủi thủi trong phòng riêng bởi không ai muốn trò chuyện với cô .Một lần khác Mẩn chơi đùa với một thằng bé , cháu ngoại của một bà lão hay tới mua gạo .Khi Mẩn cho kẹo thằng bé như thường lệ , thằng bé lắc đầu không nhận và ngây thơ hỏi Mẩn :

Cô ơi , con hồ ly tinh là con gì ạ ? Mẹ cháu dặn không được lại gần cô , không được ăn kẹo của cô bởi cô là hồ ly tinh .Nếu không nghe lời mẹ sẽ phạt đòn.

Mẩn cuối đầu im lặng như bao lần , cô cố nuốt một cái gì đó đắng chát đang dâng lên cổ mình .Nhưng cô không biết Duy vừa ra tới , đứng cách sau cô vài bước chân và Duy nghe hết những lời đó .Một tháng sau Duy thu xếp sản nghiệp , chuyển nhượng toàn bộ lại cho vợ con một cách hợp pháp . Lấy lý do sức khoẻ không tốt và mệt mõi do bao năm lăn lóc tạo dựng sự nghiệp .Duy quay về quê cũ là Sầm Châu sống những ngày an dưỡng yên ổn của kiếp người .Vợ Duy một phần không quen cuộc sống thiếu thốn ở quê, một phần hiểu tâm ý cuối đời của chồng nên không theo về mà sống điền viên bên con cháu ở thành thị . Năm đó Duy 62 tuổi còn Mẩn chỉ mới 22 tuổi cô đi lặng lẽ sau Duy như một cái bóng của định mệnh .

Ở Sầm Châu không ai biết chuyện của Mẩn và Duy . Người nhà quê quen suy nghĩ đơn giản chỉ lo vui cùng cánh đồng vườn rau mà không thèm chú ý thế sự .Họ có những ngày yên ả sáng nhìn mặt trời lên , chiều ngắm hoàng hôn lững lờ sau rặng cây .Mẩn vẫn lầm lũi một bước không rời bên cạnh Duy .Ngở rằng về chốn đồng quê trong lành sẽ khiến con người ta sống thanh thản lâu dài hơn .Nhưng ngày vui qua mau chỉ mới ba năm sau Duy chợt trở bệnh . Thầy thuốc bảo đó là di chứng những lao tâm , lao lực thời trẻ .Nhiều người khuyên Duy nên trở về thành thị để điều trị tốt hơn nhưng Duy từ chối . Hơn ai hết Duy biết rõ sức khoẻ của mình đã đến lúc cạn kiệt .

Trong khi mọi người đôn đáo chạy tìm thuốc hay , thầy giỏi hoặc buồn phiền khi nghĩ tới cái ngày Duy không còn nữa thì Mẩn lại coi như không có chuyện gì .Duy vốn là người biết tính toan xa gần .Một ngày Duy gọi Mẩn ngồi cạnh trao tận tay cô một chiếc hộp gổ nho nhỏ và Duy căn dặn :

Ở trong đây là một ít nữ trang và khoản tiền khá lớn , ta cho riêng em làm của phòng thân .Cái hộp này đủ cho em sống an nhàn đến cuối đời còn lại .Khi nào ta không còn nữa em hãy trở về quê cũ sống cùng cha mẹ , đừng lưu luyến nơi này .Nghe lời ta dặn hãy lấy một người chồng tốt cùng vai phải lứa sống yên vui nửa đời còn lại .Điều ta lo lắng nhất hiện giờ là em .Kiếp này ta không thể cho em được bất cứ điều gì , nếu có kiếp sau ta dứt khoát sẽ tìm đến em sớm hơn .Hứa với ta rằng em sẽ làm theo lời ta .

Mẩn không hứa sẽ nghe theo cũng không lên tiếng phản đối .Cô cầm lấy chiếc hộp mắt long lanh ra chiều suy nghĩ . Sau ngày ấy Mẩn cười nói nhiều hơn thay vì im lặng như bản tính cố hữu .Cô luôn trau chuốt đầu tóc ăn bận lượt là , nhiều người lấy đó làm chướng mắt khó coi .Nhất là khi cô nhắn em trai mình đến còn to nhỏ dặn dò em mình thu vén nhà cửa cho cha mẹ .Người ta xì xào là cô đã đạt thành sở nguyện , Duy chưa chết cô đã lo tống táng tài sản bòn rút được . Không nói cũng biết cô dọn sẳn cho mình một đời sống thoải mái cho sau này .Cứ nhìn cô ra vào vui vẻ thế thì e rằng Duy chưa chết cô đã đi theo kẻ khác .

Một tháng sau trời chuyển mùa Đông căn bệnh Duy bắt đầu có chiều hướng xấu rất nhanh .Đến khi thầy thuốc bảo rằng Duy muốn ăn uống gì thì cứ cho ăn bởi Duy khó qua nổi tuần này .Không khí tang tóc phủ lên ngôi nhà họ .Tất cả mọi người đều tức trực bên giường bệnh chỉ có Mẩn đứng xa xa nhìn mà thôi .Mọi người đón chắc cô không muốn thấy hình ảnh khô héo của người sắp chết hoặc cô đã có cái mình muốn nên không cần đóng tuồng , diễn kịch thêm .

Khuya đêm ngày hôm sau , Duy yếu dần . Thấy Duy mấp máy môi , mọi người đoán Duy muốn thấy mặt Mẩn lần cuối .Bởi lúc đó chỉ thiếu Mẩn mà thôi .Nghĩ cũng lạ giờ phút sinh tử như thế mà Mẩn còn có lòng dạ đi vào phòng nghĩ ngơi .Con dâu của Duy không giấu được nỗi tức giận nên dành phần đi vào gọi Mẩn .Khi gọi năm , ba lần không nghe tiếng trả lời cô đẩy mạnh cửa phòng Mẩn bước vào .Cô hét lên kinh hoàng , khi thấy thân hình của Mẩn đong đưa giữa khoảng không .Mẩn treo cổ giữa xà nhà bằng sợi dây dù thường ngày dùng buột võng nằm .Lúc mọi người chạy tới đở xuống thì hồn Mẩn lìa khỏi xác từ lâu . Gương mặt vẩn tươi sáng như khi sống . Trên bàn có một tờ giấy được chận bằng cái hộp gổ đựng tiền bạc của Duy cho .Trang giấy trắng chỉ viết vỏn vẹn một câu : ” Chết cũng không chia lìa ” bằng bút tích của Mẩn .

Gần sáng ngày hôm đó Duy cũng trút hơi thở cuối cùng .Ba ngày sau không ai bảo ai cả làng Sầm Châu ngưng mọi công việc đồng áng cùng rủ nhau đi đưa cái đám tang có hai cổ quan tài được chôn song song . Thấu hiểu di nguyện của Mẩn thêm vào gia đình cô không ý kiến chi . Những người trong dòng họ để bài vị Mẩn kế bên Duy trong nhà thờ từ đường . Xem như một đặc ân dành cho cô gái trẻ nặng tình .Câu chuyện của họ thỉnh thoảng được người ta đem ra kể vào những dịp nông nhàn .Có người cảm thương , cũng có người cho là Mẩn dại dột lụy tình .Nhưng thương ghét gì thì bụi thời gian cũng phủ mờ lên những vết tích .Người tứ xứ tiếp tục tìm đến làng Sầm Châu để sinh sống . Theo thời gian ngôi làng nhỏ thưa thớt dần dần trở thành một thị trấn sầm uất .

*****

Trời xế chiều , gió thổi nhè nhẹ trước miễu Nguyệt Lão , phía trong khói hương nghi ngút . Đông đúc thiện nam tín nữ chen chúc cầu nhân duyên .Phương đưa mắt nhìn Huy sau khi kể hết câu chuyện mà cô được nghe truyền miệng từ những người lớn tuổi và cô hỏi Huy :

-Anh thấy câu chuyện thế nào ? Anh có tin tình yêu kéo dài qua nhiều kiếp không ?

Huy trả lời Phương một cách thẳng thắn không che giấu :

Câu chuyện buồn qúa , anh không tin vụ kiếp sau , kiếp nữa như em nói . Ngày nay người ta lặn xuống biển và bay lên cung trăng từ lâu rồi em ơi .Chỉ là truyền thuyết mà thôi . Cái miễu Nguyệt Lão em kể trong câu chuyện là ở đây hả . Anh cá với em cái miễu này được xây dựng do bàn tay con người và không qúa ba chục năm .

Phương biết một kỷ sư điện toán sinh ra và lớn lên ở nước ngoài như Huy luôn đo sự việc bằng tính chính xác của những vi mạch .Kêu Huy tin câu truyện kia thì khó hơn lên trời .Nhưng cô vẫn cố cãi lý lại với anh :

Đúng là cái miễu này được xây dựng lại trên nền cũ ngày xưa để thu hút những người tín ngưỡng . Tính theo ngày xưa thì nơi chúng ta đang ngồi là một bìa rừng . Nhưng chuyện anh với em chẳng hạn anh giải thích sao đây nếu không phải duyên nợ . Sao anh không cưới ai mà cưới em chứ , một người ở cách xa anh cả đại dương .Đừng có trả lời với em rằng ” yêu thì yêu ai biết lý do đâu ” em nghe nhiều lần rồi , em không tin chỉ đơn giản như thế .

Huy nhún vai ra vẻ chịu thua cái lý luận cùn của Phương .Nhiều lúc Huy cũng không hiểu nổi sao mình có thể yêu Phương và nên đôi một cách kỳ lạ như vậy .Trải qua năm , bảy mối tình , yêu đương cũng hàng tá vậy mà Huy bị Phương cưa đổ chỉ sau một lần gặp tình cờ .Nào phải là Phương xinh đẹp , tài giỏi gì cho cam .Phương chỉ dễ thương với cái dáng nhỏ nhắn và vẩn còn là sinh viên năm cuối của một trường du lịch chứ chưa đi làm .

Hai năm trước Huy về Việt Nam trong một chuyến công tác ngắn ngày .Trên đường về chiếc xe giở chứng dù anh tài xế toát mồ hôi chỉnh sửa nó vẩn nằm im lìm .Không muốn bị trể giờ ra phi trường phải đổi vé phiền phức Huy đành vẫy một chuyến xe khách trên quốc lộ có cái bảng đề Sài Gòn . Trên chuyến xe ấy chỉ còn duy nhất một chổ trống kế bên Phương .Xe chạy một đoạn Huy bắt chuyện với Phương để giết thời gian và muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống của những người dân miệt đồng bằng .Qua câu chuyện Huy được biết Phương đang từ miền quê có cái tên là Sầm Châu trở về trường sau những ngày hè .Điều đặc biệt là Huy luôn cảm thấy ở Phương cảm giác thân quen không lý giải được.

Không biết cái gì khiến xui mà Huy hỏi xin số điện thoại của Phương . Đắn đo một chút rồi Phương cũng cho . Tới Sài Gòn , Huy xuống xe trước và gọi taxi về thẳng hotel lấy hành lý để ra phi trường cho kịp giờ . Chiếc xe lướt đi nhưng ánh mắt của Phương thì hiện diện trong Huy từ đó . Sau một năm trời nào chát , nào điện thoại đi về đôi ba lượt Phương mới chịu nhận lời làm người yêu Huy .

Khi Huy muốn tiến tới hôn nhân thì vấp phải vô số chuyện từ nhiều phía .Phần Phương không muốn xa gia đình . Phần ba mẹ Huy cũng lo lắng kiểu tình yêu chớp nhoáng ấy sẽ không bền vững . Mất thêm một năm chạy đôn chạy đáo để thuyết phục hai bên gia đình . Cuối cùng mọi việc cũng yên xuôi lể đính hôn của họ sẽ được cử hành vào tuần tới tại quê nhà của Phương . Khi Huy đang thả hồn nhớ về tháng ngày cũ thì Phương đứng lên và cất tiếng kéo Huy trở về thực tại , cô nói :

-Về thôi anh , chiều rồi .Em phải phụ mẹ làm cơm và xem còn gì cần chuẩn bị cho đám hỏi nữa không .Cận ngày qúa em sợ thiếu sót này nọ .

Huy cười cười nhìn Phương cô người yêu mà anh hay cho là bướng bỉnh . Muốn chuộc lỗi về chuyện khi nãy anh nói cho cô vui lòng :

Anh không tin mấy chuyện hư ảo kiếp sau gì đó em kể .Nhưng anh tin những người yêu nhau thật sự sẽ tìm về với nhau , chắc chắn như vậy .Giống anh với em vầy nè.

Phương không tranh luận với anh đầu cô tựa hờ vào cánh tay Huy một cách tin cậy .Khi đi ngang miếu Nguyệt Lão , Phương khẽ xoay mặt vào hướng cửa ra vào của ngôi miếu rồi giơ cánh tay phải của mình lên .Giọng cô nhẹ như gió , tựa như nói với chính mình mà không cần biết Huy có nghe hay không :

Nhưng … em tin có thứ tình yêu xuyên thời gian ấy , rất tin nữa là đằng khác .

Cô mỉm cười nhìn vào cổ tay của mình . Nơi ấy có một cái bớt màu đỏ chạy dài , bao tròn cổ tay như một chiếc vòng nhỏ được kết bằng những sợi tơ mỏng .

Song Nhi

01

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s