Tản Mạn Về Hoa

Hoa Bằng Lăng

 

057

Thơ Tế Hanh

Bằng Lăng soi bóng ven hồ
Xuân đi thu đến bao giờ nở hoa
Hoa ơi có phải vì ta
Mà hoa tím cả trời xa trời gần 



Tìm Trong Phố Cũ – Bùi Kim Anh

Lại về Hà Nội nhé anh
Phố xưa em vẫn để dành lối đi
Trách nhau lần nữa làm chi
Hoa tầm xuân có còn gì nữa đâu
Hạ Hồi đã hết hàng dâu
Quang Trung hương sữa mái đầu ngả sương
Cách nhau chỉ một đoạn đường
Ai hay xa cách đôi phương thế này

Về Hà Nội với hàng cây
Bằng lăng tím ngắt nở đầy dưới mưa
Lại về với những vần thơ
Nối dang dở để bây giờ trọn câu
Lại về với thuở yêu đầu
Quên đi anh nhé dãi dầu đã qua
Ta về Hà Nội với ta
Tìm trong phố cũ mái nhà mộng mơ. 

Bằng Lăng- Bùi Kim Anh

Khi xa cách anh, em mới hiểu mình
Xin anh hãy quên – đừng nhắc nhở.
Góc phố nhỏ, hoa bằng lăng đã nở
Tím ngát một chiều, nắng hạ vẫn vương.

Em và anh đã đi riêng đoạn đường
Lo lắng và hân hoan đổi khác
Sắc bằng lăng cuối mùa bàng bạc
Tóc chúng mình cùng phai theo thời gian.

Xin anh đừng trách em vội vàng
Buổi chiều ấy lỡ lần gặp gỡ.
Mỗi mùa hạ lại đẩy mình cách xa hơn nữa
Em đã rẽ đường sang ngang.

Hoa bằng lăng sao tím lỡ làng
Nở hết cả góc trời nhức nhối.
Cái thuở ban đầu bối rối
Dại dột vin màu hoa thuỷ chung.

Đoạn đường ngắn đi chẳng tới cùng
Tình bé bỏng. Bằng lăng hoa mỏng mảnh
Day dứt làm chi lúc hè về? 

Trang 6

hvln