Tản Mạn Về Hoa

Hoa Lan

136

Hoa nào đẹp nhất trong các loài hoa? Khó mà trả lời vì tuỳ theo cảm nhận và ý thích của mỗi người. Riêng tôi, tôi nghĩ hoa lan đẹp nhất vì nhiều lý do như sắc màu, hương thơm, hình dáng và những huyền thoại về hoa lan mà con người đã tạo ra. Hồi còn trẻ, tình cờ đọc Hoa Nghiên Thư Mộng của Hư Chu xong tôi mới biết thêm về hoa lan. Năm học đệ tam, thằng bạn thân cùng lớp rủ tôi lên Đà Lạt nghỉ hè ở nhà dì của nó một tuần lễ. Ban ngày tôi chẳng làm gì hết ngoài chuyện lang thang trong rừng để tìm cho ra cây lan có tên Tuý Lan. Theo lời kể của dượng thằng bạn thì cây tuý lan biết uống rượu. Không biết cây lan này, ngay cả việc nó biết say sưa có thực hay không thực bởi vì tôi chăng bao giờ tìm gặp cây Tuý Lan để chứng nghiệm điều đó.

Lan mọc khắp nơi trên thế giới từ vùng lạnh giá cho tới vùng nắng ấm, trong rừng rậm ngút ngàn hay ở các gộp đá cheo leo với hàng ngàn loại khác nhau, vô số hình dáng quái dị và nét đẹp huyền bí. Truyện của nhà văn Hư Chu kể lại có một người đàn ông tìm gặp một cây lan mà khi nó nở hoa lại tiết ra mùi hương kỳ lạ tương tự như mùi hương thân thể của đàn bà, làm cho anh ta mê man và ghiền. Từ đó anh ta sống với cây lan này và bỏ bê cô vợ trẻ khiến cô ta ghen tức. Thừa lúc anh chồng vắng nhà, cô ta giết chết tình địch của mình bằng cách chế nước sôi vào gốc cây lan. Tình nhân trong mộng đã mất làm ông chồng buồn bã, tương tư và ngã bệnh chết… Lúc đọc truyện HNTM của Hư Chu, tôi còn trẻ, chưa biết yêu nên cứ thắc mắc hoài về mùi hương thân thể của đàn bà. Sau này khi lớn lên, nhất là càng lớn càng yêu, tôi mới dần dần nghiệm ra sự kỳ diệu và sức hút khủng khiếp của mùi hương chết người của thứ hoa lan mà ông Hư Chu đã tả.

Phải ngắm nhìn hoa lan nở ở trong rừng mới thấy được nét đẹp toàn vẹn của nó. Thưởng thức hoa lan ở trong nhà hay trong các vườn hoa nhân tạo chẳng khác gì ngắm nhìn một cô gái Thượng mặc âu phục, mang giày cao gót, vẽ chân mày với thoa son môi. Nét đẹp của gái Thượng là nét đẹp của rừng rú. Hoa lan cũng vậy. Đó là nét đẹp hoang sơ của đất trời. Có người nói, lan là giai nhân kỳ bí nhất của hoa lá cỏ cây. Tôi đồng ý với nhận xét này. Dáng kỳ dị, sắc hiếm hoi và hương thơm tuyệt trần không thôi, lan ẩn trong đó sự trầm mặc và dịu dàng hay thanh khiết và cao sang…

Bây giờ tôi mời quý vị thưởng thức vài áng thơ và nhạc phẩm nói về lan.

Đưa em tìm động hoa vàng- Phạm Thiên Thư

Đoản khúc 83.

Em bên cửa chuốc tay ngà

Cội lan đông mặc nở qua mấy nhành

Ngày em ướp áo hồ xanh

Con uyên tha thiết trên cành gọi thu

Đoản khúc 87.

Thư em ướp nụ lan vàng

Lời em gió núi chiên đàn thoảng xa

Áo em phất cõi di đà

Ngón chân em nở cánh hoa đại từ

Đã Khuya Ri – Lưu Trng Lư

Hoa lan quên nở trên giàn,
Nhớ ai em để tiếng đàn ngừng đưa ?
Tiếc gì em, nửa đường tơ !
Cho hoa quên nở, trăng mờ quạnh soi ….
Chờ em đêm đã khuya rồi
Rộn ràng lá đổ, vàng rơi đầy thềm

Dưới đây là nhạc phẩm Bóng chiều tà của Nhật Bằng qua tiếng hát của Lệ Thu.

 

Trong vườn Lan- Ngô Quân Min

Thăm thẳm ngày đi hương Mặc Lan
Thực hư Tần mộng bóng hoa tan
Hương bay giữa lúc hoàng hôn tím
Cửa hé nhà ai một tiếng đàn.

Hương Lan- Đinh Hnh

Thoảng một làn hương thật dịu dàng
Hoa vườn bên ấy gió thơm sang
Lan như người ngọc hay lờ lững
Chợt có, rồi không, đến ngỡ ngàng..

Quí vị vừa nghe bản Gọi người yêu dấu của nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm và nữ ca sĩ Thanh Lan trình bày.

Trang 4

hvln