Tản Mạn Về Hoa

tmvh

 

Tự nghìn xưa cho đến hôm nay và mãi về sau, người với hoa lá cỏ cây luôn là nguồn cảm hứng tuyệt vời cho văn, thi, nhạc, hoạ và điêu khắc gia sáng tạo nên các tác phẩm lưu truyền muôn thuở. Trong chuyên mục này tôi cố gắng sưu tầm, đúc kết và tạo dựng một bài viết cho sự giao hoà và cộng hưởng của người-hoa-thơ-nhạc.

Người ở đây được hiểu như là giai nhân, tức mẫu người có khi đẹp về thân xác, có khi đẹp về tâm hồn hoặc đẹp cả hồn lẫn xác. Một Dương Quý Phi của thi hào Lý Bạch. Một giai nhân không tên tuổi nhưng hẵn phải đẹp nên mới khiến cho Thôi Hộ viết lên áng thơ tuyệt vời. Một Trương Quỳnh Như tài sắc để cùng nhà sư Phạm Thái tạo ra thiên tình sử diễm lệ và bi thương trong thi ca nước Việt.

Hoa là một ân sủng mà thượng đế ban cho con người. Quả đất này sẽ trơ trọi, buồn thảm và thiếu màu sắc cũng như hương thơm nếu không có hoa lá cỏ cây. Cũng như giai nhận, hoa có dáng sắc đẹp mà lại thiếu hương, đôi khi có hương lại kém dáng sắc. Hoạ hoằn lắm mới có loại hoa gồm đủ cả hương sắc. Trong nền thi ca của nước ta có rất nhiều thi sĩ đã lấy cảm hứng từ hoa để viết thành thơ rồi sau đó lại được nhạc sĩ phổ thành nhạc.

Mở đầu cho chuyên mục này tôi xin viết về sự giao hoà và cộng hưởng của hoa thơ nhạc trước. Riêng phần giai nhân trong thơ  nhạc sẽ được viết tiếp theo. Để thêm phần hào hứng, tôi sẽ lồng vào chương trình các bài thơ được phổ thành nhạc liên quan tới mỗi loài hoa…

Hoa Quỳnh

Hoa Lan

Hoa Sim

Hoa Bằng Lăng

Hoa Hồng

Hoa Mười Giờ

Hoa Bưởi

Hoa Xoan

Hoa Hoàng Lan

Dạ Quỳnh Hương

Bông Bần

Trang 2

hvln

 

Advertisement