
Sáu nhấn mạnh chân lên bàn đạp của chiếc xe đạp cũ của mình để bám sát chiếc ô tô buýt đang chạy trước mặt cách chừng chục thước. Tay mặt ghì chặt cái ghi đông để giữ thăng bằng, còn tay kia nó giơ lên vẫy vẫy. Trong khung cửa kính nhỏ cũng có bàn tay vẫy vẫy của Kiệm, thằng bạn học cùng lớp ngồi trước nó một bàn. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm đệ lục. Phải ba tháng nữa nó mới gặp lại bạn bè ở lớp đệ ngũ. Lật bật mà nó đã ở Sài Gòn hai năm rồi. Thời gian không lâu lắm song cũng đủ cho nó làm quen với đời sống mới ở thị thành. Càng có nhiều bạn mới thì nó lại càng nhớ những đứa bạn cũ như thằng Duy và con Hưởng. Dù ở thị thành song nó vẫn chưa gột rửa được hết cái chất phèn ở trong người của mình. Mỗi ngày sau khi đi học về và làm bài vở xong là a lê hấp nó vọt ra ngoài miếng đất rộng trước nhà. Có bạn thì bày trò chơi như đánh đáo, bắn đạn, thả diều. Không bạn thì xách cần câu đi câu cá bóng xệ, bóng dừa, bóng các hay lẻn vào ruộng ” ông hà tiện ” câu cá lóc đem dìa cho má nấu canh chua. Khi nào chán câu thì nằm dài trên cỏ nhìn mây trời lang thang để mơ để mộng, dù biết mơ mộng của mình chẳng bao giờ xảy ra. Muốn cho mộng thành sự thực thì nó phải có tiền. Mà nó, nhà nghèo, có ăn có mặc là may rồi lại thêm được tới trường thì còn may mắn hơn những đứa trẻ khác.
Continue reading →
Like this:
Like Loading...