Giặc Chòm Xóm

120

Giặc Chòm Xóm

– Anh Sáu…
 
Đang đứng nói chuyện với con Ấu tại nhà lồng chợ, Sáu nghe Sơn gọi mình.
 
– Gì vậy?
 
Sáu hỏi lớn. Nó trợn mắt khi thấy Sơn, Hết và thằng Cu xuất hiện.
 
– Tụi bây sao vậy?

Con Ấu hỏi khi thấy Sơn môi bị chảy máu và sưng chù vù. Thằng Hết thì bầm tím con mắt bên trái còn thằng Cu thì bầm mắt bên phải và mũi sưng đỏ lên. Liếc nhanh Sáu, Sơn nói như ngọng.
– Tụi em bị đám con nít Bình Chánh quính. Tụi nó đông lắm…
Sáu nhìn thằng em ruột của mình. Cái hận bị đám con nít Bình Chánh bề hội đồng và tước cái ná thun bằng sừng trâu vẫn còn trong trí của nó. Mỗi lần nghĩ tới đó nó nghe máu của mình sôi sùng sục. Bây giờ lại nhìn đàn em bị dập môi phù mỏ vì kẻ địch không đội trời chung nó biết mình phải làm cái gì để rửa mối hận. Nhất định phải có quánh nhau rồi. Sáu lẩm bẩm.
– Mày thuộc đường xuống Bình Chánh?
Sáu hất hàm hỏi Hết. Thằng con nít miệt vườn gật đầu thật nhanh.
– Thuộc… Tui lùa vịt qua đó hoài…
Sáu hỏi tiếp.
– Thằng nào đánh mày…
– Thằng Bĩnh… Nó là đàn anh… Còn có thêm thằng Tĩn và thằng Tý Em… Tụi nó đông lắm…
Sáu gật gù.
– Sáng mai tao dô nhà mày rồi mình đi dọ đường trước… Bây giờ tụi bây về nhà đi…
Sơn với Hết và Cu bỏ đi. Thấy vẻ mặt trầm ngâm của Sáu, Ấu hỏi nhỏ.
– Mày tính làm gì vậy?
Sáu nhìn bạn rồi cười nói lảng.
– Bữa nay tao thấy mầy đẹp ớn…
Con Ấu mặt đỏ ửng nhìn bạn cười với vẻ thẹn thò pha lẫn sung sướng. Cười hắc hắc Sáu bồi thêm một câu nữa.
– Mày đẹp như Tây Thi…
– Tây Thi là ai vậy? Bộ bả đẹp lắm hả?
Sáu gật đầu cười.
– Tây Thi là gái nước Việt. Sách nói bả đẹp như tiên nhưng mà tao chưa thấy nên hổng biết. Mày không đẹp bằng bả nhưng mày là người thực…
Chúm chiếm cười Ấu lên tiếng.
– Chiều rồi tao phải đi về phụ má tao nấu cơm hổng thôi bả chưởi tắt bếp…
Thấy Sáu vẫn im lìm nó dặc dặc tay bạn.
– Mày dô nhà tao chơi…
Sáu lắc đầu nhưng nhìn vẻ mặt buồn buồn của Ấu nó lại cười nói.
– Ừa… Tao dô coi mày nấu cơm chắc vui lắm…
Hai đứa nắm tay nhau rời nhà lồng chợ đìu hiu đầy rác rến.
Dù mặt trời lên đã quá ngọn cây song con đường mòn cỏ mọc um tùm vẫn còn ướt vì cơn mưa đêm hôm qua. Sáu và Hết im lìm đi. Thằng Cu và thằng Sơn đòi đi theo song Sáu không cho hai đứa nó đi vì dọ thám thì không cần đi nhiều. Chỉ hai đứa đủ rồi. Vừa đi Sáu vừa vung vung khúc cây mà nó gọi là cây thiết bảng của Tôn Ngộ Không. Đọc truyện Tây Du Ký, khoái Tôn Ngộ Không với thất thập nhị huyền công cộng thêm cây thiết bảng đánh Na Tra và Dương Tiễn chạy rớt quần luôn, nó khoái chí đi tìm nhánh cây mù u rồi cặm cụi đẽo gọt cả tuần lễ mới làm ra cây gậy vừa ý mình. Qua trí tưởng tượng phong phú nó tự chế ra côn pháp múa may vù vù, tuy không bằng Tôn Ngộ Không song cũng hù được đàn em của mình. Ngay cả Bảy Thưa xem rồi cũng phải ớn đường côn đánh khỉ của nó.
– Tới rồi anh Sáu…
Hơi gật đầu Sáu đứng lại nhìn con rạch khá rộng nước chảy lừ đừ. Nó là ranh giới giữa Lương Quới và Bình Chánh. Cây cầu làm bằng hai nửa thân cây dừa vắt ngang qua. Thấy đàn anh trầm ngâm Hết cũng im lìm. Nó đoán Sáu cũng ngán đám con nít Bình Chánh nên không dám bước qua cây cầu. Sông Bến Tre là nhánh của sông Hàm Luông, chảy qua các vùng như Mỹ Lồng, Lương Hòa, Lương Quới, Bình Chánh rồi uốn khúc chảy qua quận Giồng Trôm.
Khi ngang qua làng Lương Quới thì dân làng gọi là sông Thủ Ngữ. Tới Bình Chánh nó lại mang tên rạch Bình Chánh mà có người lại gọi rạch Giồng Trôm. Dù bề ngang hẹp dần song nó lại có nhiều con rạch nhỏ đưa nước vào tận các khu vườn dừa xa trong làng. Muốn lập các khu vườn dừa hoặc vườn trái cây, dân làng đào đất đấp thành bờ đồng thời các chỗ trũng biến thành các mương dừa dẫn nước từ sông lớn vào.
Con rạch chia đôi hai làng chảy từ nam lên bắc do đó muốn dẫn nước người ta phải đào mương từ tây sang đông thành ra các bờ dừa đều chạy theo hướng đó.
Vì là bờ dừa đôi nên hai đứa có thể đi song song với nhau. Hết bước mà mắt liếc chừng nơi nơi. Nó có cảm tưởng nhiều cặp mắt núp sau các thân cây đang rình rập mình. Liếc thấy Sáu vẫn im lìm bước với cử chỉ bình tịnh và thản nhiên nó thầm phục đàn anh của mình. Nó đâu biết bụng của Sáu cũng đang đánh lô tô, tim đập ình ịch vị bị kích thích và sợ sệt. Đang đi Sáu chợt dừng lại khiến cho Hết cũng dừng bước thì thầm.
– Gì vậy anh?
Sáu nói nhỏ.
– Mày theo tao…
Nói xong Sáu quẹo trái. Nó khôn ngoan không đi khơi khơi trên đường lớn mà theo đường tắt bằng cách băng qua các mương dừa để tiến dần dần về mục tiêu.
– Mày bị tụi nó đánh ở đâu?
Hết đứng lại nhìn quanh quất như định hướng. Đưa tay chỉ cái cây cao vọt khỏi ngọn dừa nó thì thầm.
– Chỗ đó… Cây me…
Hiểu ý Sáu gật đầu nhắm hướng cây me bương bả bước. Hết vừa đi vừa run trong bụng. Nó biết mình đã vào sâu trong làng Bình Chánh. Nếu bị phe địch chận đường nó với Sáu sẽ bị bắt hoặc bị đục phù mỏ. Dù không muốn đi thêm nó cũng không thể lùi vì Sáu cứ lầm lủi bước. Lát sau hai đứa đi vào khoảnh đất trống lơ thơ cỏ mọc.
Đây là nơi tụ họp đồng thời là sân chơi của đám con nít làng Bình Chánh bởi vậy cỏ không mọc cao được. Tựa lưng vào thân cây dừa Sáu quan sát sân đá banh của địch. Trên khoảnh đất rộng và bằng phẳng, chúng làm sân đá banh với hai cột gôn ở hai đầu. Hai bên là khán đài với hai dãy ghế làm bằng thân cây dừa. Dưới gốc cây me già cao vút và to lớn có hai cái bàn. Sáu bước nhanh về phía gốc cây me. Đứng nhìn những trái dừa khô, bưởi nằm lăn lóc trên mặt đất nó mỉm cười.
Như tất cả con nít trong vùng, đám con nít Bình Chánh cũng khoái đá banh. Không có banh da hoặc banh bằng cao su chúng dùng trái dừa khô hoặc bưởi làm banh để đá với nhau.
Cúi nhặt trái bưởi khô sần sùi thảy lên không rồi đưa tay ra bắt mấy lần Sáu mỉm cười thích thú. Nó cũng mê đá banh và cái máu đam mê đó đang sôi trong người khiến cho nó quên mất mình đang ở trong lòng đất địch.
– Anh Sáu…
Tiếng nói của Hết khiến cho Sáu quay lại nhìn.
– Mình đi về…
Hết gật đầu đi trước. Vừa đi được mấy bước nó vội lùi lại. Sáu cũng dừng bước khi nghe có tiếng cười nói.
– Gốc cây me…
Sáu ra lệnh. Hai đứa nhào vào gốc cây me. Len lén nhìn ra Sáu thấy một đứa con nít đang đi tới gần sân đá banh. Nó vừa đi vừa cười nói một mình. Hết bấu vào tay đàn anh khi thấy thằng nhỏ tiến lại gốc cây me. Sáu suy nghĩ thật nhanh. Nó phải làm gì trong tình thế này. Đứng im chịu trận cho tới khi đứa nhỏ bỏ đi? Bắt nó dẫn về Lương Quới? Đi vào đất địch bắt được con tin đem về làng nó sẽ trở thành anh hùng. Nó sẽ là đứa trẻ chịu chơi nhất làng… Anh hùng, chịu chơi… Những tiếng đó vang vang trong đầu của nó. Nhìn đứa nhỏ ngồi trên bàn, quay lưng về phía mình, Sáu quyết định thật nhanh đoạn thì thầm vào tai Hết. Thằng này biến mất. Sáu nhẹ bước ra đứng sau lưng thằng nhỏ xong tằng hắng một tiếng. Nghe tiếng người tằng hắng sau lưng mình thằng nhỏ giật mình quay lại. Cặp mắt tròn vo của nó trợn to nhìn đăm đăm Sáu.
– Mày tên gì?
– Dạ tên Hứa…
Giọng của nó run run. Dường như nó ngờ ngợ về đứa con trai lạ mặt đang đứng nhìn mình.
– Anh tên gì?
– Sáu. Tao ở làng Lương Quới…
Thằng nhỏ xanh mặt lấm lét nhìn Sáu rồi nhìn quanh quất như muốn kêu cứu. Nhưng nó vội ngậm miệng lại vì sân đá banh trống trơn không có ai. Sáu đưa cao cây côn đánh khỉ lên để hù thằng Hứa.
– Mày biết cái này hông?
– Dạ biết… cái roi…
Sáu gật đầu nghiêm giọng.
– Tao khỏ một cái là móp đầu mày… sưng chù vù một cục… Biết chưa?
Hứa gật đầu liếc nhanh cây côn lớn bằng ngón chân cái mà Sáu đang cầm trong tay.
– Mày có anh em gì hông?
– Dạ có… Anh tui tên Bĩnh…
Sáu nghe máu trong người mình sôi sùng sục. Bĩnh. Thằng đã đánh nó, tước mất cái ná sừng của nó và mới đây lại quánh đàn em của nó. Kẻ thù không đội trời chung của nó. Vung vung cây côn trong tay nó sừng sộ với thằng Hứa.
– Anh mày đã đánh tao sặc máu mũi… Bây giờ tao sẽ đục mày phù mỏ…
Nhìn cây roi bự chần vần trong tay Sáu thằng Hứa ứa nước mắt. Giọng của nó lạc đi.
– Tui đâu có đánh anh…
Sáu mỉm cười khi thấy mặt thằng nhỏ ràn rụa nước mắt cùng với tiếng khóc bật ra và càng lúc càng lớn hơn.
– Thằng này đúng là mít ướt… Mới chút mà đã khóc rồi…
Liếc thấy Hết trở lại Sáu gằn giọng.
– Nhà mày gần đây hông?
– Dạ gần…
Sáu suy nghĩ cách để dẫn con tin về làng. Nhà nó gần đây nếu nó la khóc thì thằng Bĩnh hoặc ba má nó sẽ nghe. Muốn bắt con tin nó phải có cách làm cho thằng Hứa nín khóc. Thọc tay vào túi nó chạm phải trái banh cao su nhỏ bằng ngón tay cái. Một ý nghĩ thoáng qua nhanh trong trí khiến nó mỉm cười thích thú.
– Tao sẽ không đánh mày nếu mày nghe lời tao…
Hứa gật đầu lia lịa. Lấy trái banh cao su nhỏ bằng trái chanh đưa ra trước mặt Hứa, Sáu nói như ra lệnh.
– Mày há miệng để tao nhét cái này vào…
– Cái gì vậy?
Sáu giơ cây côn lên như muốn đập khiến cho thằng Hứa sợ hãi há miệng ra thật lớn. Nhét trái banh cao su vào miệng thằng Hứa xong Sáu gằn giọng.
– Mày đừng có nuốt… Mày nuốt vào bụng là nó nở ra thật lớn rồi ” bùm ” nó nổ bể bụng mày rán chịu…
Thằng Hứa ngậm chặt miệng lại mà nước mắt lại chảy ra ràn rụa.
– Đi theo tao…
Sáu đi trước. Thằng Hứa đi chính giữa còn thằng Hết đi sau cùng. Thỉnh thoảng nó cứ ngoái đầu lại nhìn ra sau lưng như sợ có người theo sau lưng của mình. Tới lúc bước lên cây cầu ranh giới nó mới thở khì ra tiếng thật lớn. Sáu quay lại cười nói.
– Mệt hả mậy?
Hết gật đầu liền.
– Còn hơn chạy u mấy vòng lận anh. Mình làm sao với thằng này?
– Nó tên Hứa… Em của thằng Bĩnh đó…
Cười cười nhìn Hết, Sáu thấy nét giận dữ và hằn học trong mắt thằng con nít miệt vườn.
– Anh để tui dọng nó trả thù…
Sáu lắc đầu.
– Con nít mà mày… Tao có cách xử nó để chọc tức thằng Bĩnh…
Khi về tới ngã ba gần chợ thằng Hết chạy ù đi báo tin vui. Đám con nít nhà nghèo rần rần kéo tới. Con Ấu cũng có mặt. Trên khoảnh đất trống kế bên nghĩa địa đám con nít hò la khi thấy Sáu đi vào với tù binh.
– Mình làm gì với nó hả anh Sáu?
Sơn hỏi lớn. Thằng Cu vọt miệng la trước nhất.
– Xẻo mũi nó…
– Bẻ răng nó…
– Thiến dế nó…
– Cho kiến cắn cu nó…
Thằng Hứa cúi gầm mặt xuống khi đi giữa hai hàng lính địch. Nó không khóc, không la vì ngậm trái banh cao su trong miệng. Sáu đã dọa nó là nếu nuốt vào bụng hơi sẽ theo vào làm cho trái banh phồng lớn lên rồi nổ bể bụng của nó.
Sáu mỉm cười khi thấy con Ấuđứng đầu hàng quân và đón nó bằng nụ cười làm ấm lòng chiến sĩ. Quay qua Sơn Sáu ra lịnh.
– Mày chạy đi kiếm khúc cây đem ra đây cho nó ngồi…
Tù binh mà được ngồi ghế cây trong khi mọi người phải đứng. Đâu có được. Sơn định mở miệng cãi nhưng thấy cái lừ mắt của Sáu nó vội chạy ào đi rồi lát sau mang về khúc cây dừa. Ấn thằng Hứa ngồi xuống cái ghế đẩu Sáu bảo nó há miệng lấy trái banh cao su ra. Như biết thân phận tù binh của mình thằng nhỏ cúi gầm mặt vì không dám nhìn vào những ánh mắt hằn học của lính địch, nhất là của thằng Hết, Sơn và Cu. Sơn bắt đầu cuộc khẩu tra bằng câu hỏi.
– Mày tên gì?
– Hứa…
– Cái gì. Mày phải nói lễ phép nghe mậy…
Thằng Hứa ứa nước mắt gật đầu.
– Dạ tui tên Hứa…
Thằng Cu xen vào.
– Mày là em của thằng Bĩnh?
– Dạ phải…
– Anh mày quánh tao xịt máu mũi…
Hứa khóc hu hu. Nó nhìn quanh quất tìm Sáu như để van xin. Nó biết Sáu mới có quyền tha mình. Ấu hỏi nhỏ Sáu.
– Mày làm gì nó?
Sáu quay nhìn Ấu. Nó thấy đôi mắt long lanh và nụ cười xinh xắn dành cho mình.
– Mình hù nó chút chút cho nó sợ…
– Mày thả nó hả?
– Ừa… Nó mít ướt lắm…
Con Ấu bật cười hắc hắc.
– Mít ướt cỡ tao hông?
Sáu nhìn bạn.
– Tao chưa nghe mày khóc…
– Nếu tao khóc mày có dỗ hong?
Ấu nhìn đăm đăm vào mặt Sáu khi hỏi câu trên.
– Nếu mày muốn tao dỗ thì tao dỗ…
– Nhớ nghen… Mai mốt tao khóc tao muốn mày dỗ cho tao nín…
Sáu bật cười vui vẻ. Tiếng đám con nít nhà nghèo la rần rần.
– Cho kiến cắn nó… Kiến cắn cu… Sưng chù vù hổng có tiền mua thuốc dán dán con cu…
Ấu hơi đỏ mặt khi nghe câu nói của đám con nít. Liếc qua thấy Sáu đang nhìn thằng Hứa nó nhẹ nắm lấy bàn tay của bạn. Sáu quay lại cười. Thằng Hứa bắt đầu khóc lớn hơn dù chưa bị đòn. Sáu bước ra. Giơ tay ra hiệu cho đàn em im lặng nó nói với thằng Hứa.
– Tao sẽ thả mày về mà mày phải làm cho tao một chuyện…
– Dạ…
Hứa xụt xùi. Nó ngước nhìn Sáu như để cám ơn.
– Mày nói lại với thằng Bĩnh, anh của mày là tao muốn gặp nó ở rạch Ông Địa chiều mai. Nhớ chưa?
Hứa gật đầu. Sáu bắt nó lập lại ba lần rồi mới ra lệnh cho hai thằng Hết, Sơn và Cu hộ tống tù binh đi ra khỏi làng. Đám con nít từ từ giải tán còn trơ lại Sáu và Ấu đứng cạnh nhau.
– Mày về nhà tao chơi nghen… Tao lột bưởi cho mày ăn…
Sáu cười hì hì.
– Sao lúc này mày chơi điệu với tao vậy?
Ấu nhìn bạn cười hắc hắc.
– Tại lúc này tao thấy mầy lớn bằng tao gồi…
Sáu cười nắm tay đứa bạn gái đi về nhà. Nó cảm thấy nó lớn lên dù chỉ mới mười tuổi.
– Mày mấy tuổi rồi Ấu?
– Mười ba… Còn mày?
– Mười một…
Ấu liếc nhanh bạn đang đi bên cạnh mình. Nó cười thầm khi nghe Sáu nâng tuổi của mình lên một tuổi. Chắc nó muốn làm người lớn. Ấu nghĩ như vậy và chính nó cũng muốn Sáu mau thành người lớn.
Bĩnh giận điên người khi nghe thằng em của mình kể lại. Lát sau cơn nóng giận nguội dần nó bắt đầu suy nghĩ tới cái hẹn chiều mai ở rạch Ông Địa. Sau lần đánh nhau cách đây gần một năm nó mới hỏi Bảy Thưa về Sáu. Thằng anh bà con của nó cho biết Sáu là thằng mưu mẹo và gan dạ. Mân mê cái ná thung bằng sừng trong tay nó suy nghĩ lung tung. Nếu gom hết con nít trong làng nó có được chục đứa. Như vậy cũng đủ sức đánh nhau với Sáu. Điều mà nó ớn là mưu mẹo của thằng con nít tỉnh thành. Nó có học, đọc sách nhiều hơn mình nên lắm mưu nhiều kế. Mình phải cẩn thận. Suy đi nghĩ lại nó ra lệnh cho Hứa chạy đi kêu đám con nít dưới quyền tập họp ở sân đá banh. Bĩnh đếm được mười ba đứa kể cả nó. Đó là thằng Ảng, Lé, Dứa, Cu Nhỏ, Cu Lớn, Trọn, Tý, Tý Em, Tĩn, Lu, Nhạn và Bí. Thêm thằng Hứa là mười lăm song nó còn nhỏ quá đâu có đánh đấm gì được. Sau khi cho đàn em giải tán xong Bĩnh ngồi lại nơi sân banh im lìm suy nghĩ. Không đi tới nơi hẹn thì nó sợ bị chê nhút nhát và khiếp nhược.
Còn đi phó hội thời lại sợ bị trúng kế của địch. Nó nghe Sáu nổi tiếng gan lì, mưu mẹo và giỏi võ nữa. Bảy Thưa có kể cho nó nghe về vụ bị Sáu quánh sặc máu mũi và bầm hai con mắt. Bảy Thưa còn nói thêm là thằng Sáu nó có võ Bình Định. Nó là dòng dõi của Quang Trung đại hoàng đế, người đã đốt tàu Tây, quánh Xiêm và Tàu chạy mất quần luôn. Những lời đồn đại hổng biết có thật hay không nhưng cũng đủ làm cho Bĩnh ớn Sáu mặc dù bây giờ thì chuyện đã lỡ rồi nên nó phải tới luôn.
Ăn hay thua gì cũng phải chiến. Dù bị phù mỏ, bầm mắt và u đầu cũng phải quánh.
Mặt trời tà tà ngã về tây sắp sửa khuất sau hàng dừa cao. Bĩnh kéo đàn em tới Rạch Ông Địa tìm chỗ núp xong đứng ngay tại đầu cầu. Con rạch đầy nước lờ đờ chảy. Đang im lìm nghĩ ngợi nó và đàn em chợt giật mình hoảng hốt khi nghe tiếng nổ ầm ầm của ống thụt khí đá xen lẫn với tiếng pháo chà đì đẹt và tiếng quân la hét vang vang.
Bĩnh với đám con nít làng Bình Chánh trợn mắt nhìn lom lom. Trên con đường mòn chạy dưới rừng dừa xanh, một toán quân xuất hiện với gậy gộc giơ đầy trời. Đoàn quân vừa đi vừa hát mà Bĩnh nghe chẳng hiểu cái gì hết.
– Ðường trường xa con chó nó tha con mèo
Ðoàn hùng binh trong sương lướt gió reo vang
Ði đi đi…
lời thề nguyền tung gươm thiêng thi gan trai
Ðời hùng cường quyết chiến đấu đoàn quân ra đi
Ðây đoàn quân ra đi nhịp nhàng
Mang theo thiên hùng ca thắm tươi trời Nam bốn phương.
Ta anh hùng muôn quân phá tan cường binh
Chí tang bồng mang theo khắp nơi tung hoành
Ðường trường xa ta quyết đi cho đến cùng
Nhịp trời mây đoàn quân cất bước đi mau
Nơi biên cương muôn quân theo loa thét vang
Cố chiến thắng thề một lòng chung sức xây Việt Nam quang vinh
Phá tan tành ầm ầm đoàn quân xông pha
Thét oai linh tung gươm giết tan quân thù
Ðoàn hùng binh say sưa nhìn trong trời sương
Ta anh hùng đời đời Lục Quân Việt Nam
Xa nhìn thấp thoáng trong mây
Muôn bóng quân Nam chập chùng xây thành vinh quang
Tiếng vang muôn đời Lục Quân Việt Nam…
Đám con nít làng Bình Chánh đứng bên kia con rạch nhìn chăm chú Sáu đi đầu vung tay múa cây thiết bảng trong khi đàn em, đứa cầm gậy, roi, ná thung và ống thụt nước. Tới đầu cầu đoàn quân ngưng hát rồi tự động rẽ thành hai hàng đứng dàn trận dọc theo con rạch. Tay cầm cây thiết bảng Sáu cao giọng.
– Ê Bĩnh… Tao muốn nói chuyện với mày…
Bĩnh bước ra đứng nơi đầu cầu. Phía sau lưng của nó là đàn em cũng hờm gậy gộc và ná thung. Liếc nhanh đám quân tướng của Sáu nó hỏi lớn.
– Mày muốn nói chuyện gì?
Sáu cười cười.
– Chuyện quánh nhau… Trước khi quánh nhau tao muốn giao hẹn với mày là mình không dùng ná thung…
– Tại sao?
– Ná thung bắn đui mắt…
Nghe nói tới chuyện đui mắt thằng Bĩnh cũng ơn ớn nên nói liền.
– Tao chịu… Mình có thể làm gì cũng được nhưng không có bắn ná thung…
Quay lại đàn em của mình Bĩnh dặn lớn.
– Tụi bây nghe chưa… Không được xài ná thung… Đứa nào có thì cất đi…
Hai bên đều cất ná thung. Sau đó thằng Bĩnh hỏi.
– Chừng nào quánh…
Sáu cười cười thốt.
– Mày muốn quánh bây giờ cũng được mà đợi tới mai cũng được…
Dụ dự giây lát Bĩnh lên tiếng.
– Mốt đi… Mai tao phải đi mót lúa với má tao…
Liếc nhanh con Ấu đang đứng bên cạnh mình Sáu cười.
– Được rồi… Trưa mốt tại đây…
Hai bên rút lui một cách trật tự sau khi đánh võ miệng với nhau hồi lâu. Trên đường về nhà Sáu và Ấu đi sau cùng. Con Ấu nói với giọng lo lắng.
– Tụi nó đông hơn mình… Bự con hơn mình… Mày nhắm quánh ăn thằng Bĩnh hông?
Gật đầu trầm ngâm rồi lát sau Sáu mới trả lời câu hỏi của Ấu.
– Ừa… Tụi nó có mười lăm đứa mà mình chỉ có chín đứa. Tao cũng quánh hổng lại thằng Bĩnh… Phần mày hổng có quánh lộn được…
– Sao hổng được…
Con Ấu cãi trong lúc đưa nắm tay nhỏ nhắn của mình lên. Sáu cười hắc hắc.
– Tụi nó quánh mày bầm mắt, sưng môi, phù mỏ…
Con Ấu cũng cười hắc hắc nhìn Sáu.
– Tao đi với mày thì đâu có đứa nào quánh tao được…
Sáu cười vui vì câu nói của con bạn. Tới ngã ba hai đứa quẹo vào con đường đất đỏ đi ra chợ. Ngang tới nhà của Ấu nó lên tiếng.
– Mày dô nhà tao chơi?
Sáu lắc đầu.
– Tao phải về nhà… Má tao…
Con Ấu gật đầu. Bước lên cầu nó còn quay đầu lại dặn Sáu.
– Mày nhớ rủ tao đi quánh lộn cho vui nghen. Mày quên là tao giận tao hổng thèm chơi với mày nữa…
Gật gật đầu Sáu đứng nhìn sau lưng con bạn học vừa đi vừa nhảy cò cò. Nó nghĩ thầm.
– Con nhỏ này ngộ. Quánh lộn mà nó nói vui…
Tám giờ sáng. Đám con nít làng Lương Quới tụ tập nơi rạch Ông Địa để nghe Sáu ra mưu kế đánh lại đám của thằng Bĩnh. Nhìn một vòng quân tướng của mình Sáu nói lớn.
– Mình ít quân hơn phe của thằng Bĩnh cho nên muốn đánh thắng nó mình phải dùng kế…
Sáu ngừng nói. Đám con nít nhà nghèo đực mặt ra khi nghe nói chuyện kế mưu. Chúng nghĩ không có đứa nào trong bọn rặn ra được mưu sâu kế độc trừ Trí Đa Tinh Nguyễn Sáu. Mỉm cười liếc Ấu đang nhìn mình Sáu tằng hắng tiếng nhỏ.
– Mình sẽ chia làm ba toán. Toán thứ nhất do thằng Hết chỉ huy… Tao phong cho nó chức Hết Sợ Tướng Quân…
Thằng Hết ưỡn ngực và ngẩng cao đầu lên. Nó hãnh diện vì được vị quân sư phong làm tướng quân dù không hiểu cái chức Hết Sợ Tướng Quân là cái mốc xì gì.
– Thằng Hết dẫn thằng Cu với thằng Chơi và thằng Bảnh…
Ngoắc Hết lại gần Sáu thì thầm. Nó nói giống y chang như Khổng Minh trong truyện Tam Quốc.
– Mày phải làm như vầy… như vầy… Nhớ chưa…
Lãnh kế Hết Sợ Tướng Quân dẫn ba ngàn quân đi.
– Thằng Đảnh được phong chức Đảnh Võ Tướng Quân lãnh thằng Sơn với thằng Lạc…
Con Ấu cười hắc hắc vọt miệng.
– Cha chức tướng này coi bộ ngon à nghen…
Lời khen của con Ấu khiến cho thằng Đảnh khoái chí. Nó bước tới cho Trí Đa Tinh kề tai thì thầm ra kế. Gật gật đầu tỏ vẻ hiểu xong nó kéo hai ngàn của mình đi liền. Sau khi chia quân xong xuôi Sáu chỉ còn lại có hai nữ binh là Ấu với Hỉ.
– Tụi mình đi…
– Đi đâu anh Sáu?
Con Hỉ cười hỏi. Sáu nhìn con Ấu.
– Mình đi lượm trái cây rụng về làm khí giới…
Con Ấu trợn mắt nhìn vị quân sư trẻ tuổi và đẹp chai của mình lom lom như chưa hiểu ý. Con Hỉ nắm tay Sáu dặc dặc.
– Em đi với anh nghen…
Gật đầu Sáu nắm tay con Hỉ đi song song với Ấu trên con đường mòn dẫn ra con lộ lớn.
– Mình lượm trái cây rụng để chọi thằng Bĩnh u đầu chơi…
Sáu cười hắc hắc. Ấu và Hỉ cũng cười ròn tan khi nghe ra kế sâu mưu độc của vị quân sư của mình. Con Ấu dắt hai bạn về vườn của nó lượm trái cây rụng như ổi, bưởi, xoài, chanh, dừa… Bất kể loại trái cây nào rụng trên đất đều được ba đứa lượm gom thành đống rồi sau đó hì hục mang tới đặt dưới các gốc dừa dọc theo con đường mòn từ con lộ đất đỏ tới rạch Ông Địa. Vùng đất này được Sáu xếp đặt thành bãi chiến trường để dụ Bĩnh và địch quân lọt vào hiểm địa.
Đưa tay áo lau mồ hôi trán con Ấu hỏi Sáu.
– Mệt quá… Mày bắt hai đứa tao làm cụp xương sống luôn… Thằng Đảnh với thằng Hết làm gì mà không phụ…
Sáu cười dỗ dành.
– Mệt thì nghỉ đi chút làm tiếp. Tao có nước dừa xiêm cho mày với con Hỉ uống…
– Ở đâu mày có dừa xiêm dậy?
– Xin bà nội tao…
Sáu cười hì hì sau khi nói. Nghe tiếng cười và nhìn nét mặt Ấu lắc đầu. Biết tính bạn nên nó hổng tin là Sáu xin bà nội mà lẻn vào vườn bẻ trộm. Ba đứa uống chung trái dừa xiêm xong tiếp tục làm cho tới trưa. Nhìn thấy Đãnh và quân lính gom lá dừa thành đống lớn đặt rải rác dưới gốc dừa dọc theo con đường mòn. Đi dài dài quan sát Sáu rất hài lòng khi thấy cách khoảng hai ba gốc dừa lại có đống lá dừa phủ kín trái cây bên dưới. Sau khi quan sát và bằng lòng công việc của quân lính Sáu ra lịnh giải tán chờ tới giờ hẹn ngày mai.
Bĩnh dẫn quân tới rạch Ông Địa sớm hơn giờ hẹn một chút. Nó khôn ngoan dàn quân ra dò xét cũng như chiếm đóng các cây dừa bên cạnh con rạch để phòng ngừa địch quân tràn sang. Tuy nhiên toàn khu vườn dừa rộng mênh mông vắng lặng. Quá giờ hẹn mà bóng dáng của Sáu và đám con nít làng Lương Quới vẫn biệt tăm. Sinh nghi Bĩnh dụ dự chưa biết làm gì chợt thấy tiếng pháo nổ đì đùng cùng với tiếng pháo chà nổ lụp bụp nơi hướng cây me. Lát sau thằng Hứa, liên lạc viên và quân do thám của nó hớt ha hớt hãi chạy tới.
– Anh Bĩnh… Tụi nó đốt sân banh của mình rồi…
Bĩnh xanh mặt vì giận cũng có mà vì sợ cũng có. Nó biết mình trúng kế của Sáu. Tương kế tựu kế nó kéo lập tức chia quân làm ba toán kéo về sân banh để chận đường rút lui của địch quân. Tuy nhiên trên đường đi nó không thấy dấu vết gì khả nghi chứng tỏ Sáu và quân lính đã xâm nhập vào đất của mình. Gần tới sân banh tiếng pháo nổ bỗng nhiên ngưng bặt khiến cho nó hoang mang không biết chuyện gì xảy ra. Ra lịnh cho quân của mình lục xoát Bĩnh cũng không thấy phe địch ở đâu. Sân banh vắng tanh. Chỉ có một đám cỏ khô còn nghi ngút khói.
– Ê Bĩnh… Tao ở đây nè…
– Thằng Bĩnh mặt như cái tĩn… đi ủng ỉn như heo…
Có tiếng la hét cười nói, trêu chọc vang vang trong khu vườn dừa mờ mờ vì không đủ ánh sáng.
– Bắt được mày tao sẽ cho kiến cắn… Tao sẽ bứt tóc mày… cho ong vò vẻ chích mày…
Bĩnh hét lớn. Nó giận điên người vì bị địch quân chọc tức và khinh thường.
– Hí… hí… hí… Tao ở sau lưng mày nè… Lại đây mà bắt… hí… hí… hí…
Giận cành hông Bĩnh dẫn quân rượt theo địch. Băng qua ba bờ dừa đôi nó thấy bóng mấy đứa chạy xa xa.
– Bĩnh… Mày chạy chậm như rùa. Tao nghe nói mày là thằng vô địch nhảy vòng khoai của Bình Chánh mà sao chậm vậy… Nhanh lên đưa mặt ra cho tao dọng phù mỏ mày…
– Xung phong…
Hét lớn múa Bĩnh roi tre dẫn đầu. Vừa ra tới đường mòn nó thấy bốn đứa đang tranh nhau qua cầu.
– Đuổi theo nó…
Thằng Ẩn, phó tướng của Bĩnh kéo quân ào tới. Đứng bên này đầu cầu Hết Sợ Tướng Quân và ba binh sĩ dưới quyền chỉ huy của mình cười hí hí.
– Mày ngon qua cầu đi… Tao sẽ bẻ ống quyển mày làm ống điếu hút thuốc rê…
Thằng Ẩn trợn đôi mắt ốc bươu nhìn địch quân đang đứng nơi đầu cầu.
– Mình qua cầu bắt nó hả anh Ba?
Ẩn hỏi. Bĩnh liếc mắt quan sát vùng đất địch. Không thấy gì khả nghi nó gật đầu vẩy tay.
– Theo tao…
Nghe lệnh chủ tướng đám con nít làng Bình Chánh rùn rùn kéo qua cầu. Thấy địch đã trúng kế của mình Hết Sợ Tướng Quân dẫn Bảnh, Cu và Chơi vừa chạy vừa chọc tức địch quân tiến sâu vào hiểm địa để trúng kế phục binh của Trí Đa Tinh Nguyễn Sáu. Nó biết Bĩnh tánh nóng nảy thêm hữu dõng vô mưu do đó chỉ cần chọc tức là thằng thủ lãnh làng Bình Chánh sẽ bị trúng kế liền.
Chạy được hai phần ba đường Ẩn chợt la lớn.
– Sao hỏng thấy thằng nào hết vậy anh Ba… Coi chừng mình…
Bĩnh giật mình ngó dáo dác. Khu vườn dừa lặng trang. Sinh nghi nó lớn tiếng ra lệnh.
– Mình trở về rạch Ông Địa…
Nghe lệnh chủ tướng đám quân tướng Bình Hòa vội quay đầu chạy trở lại. Vừa lúc đó tiếng pháo nổ ầm ầm. Pháo chà nổ lốc bốc khắp nơi trong vườn dừa. Tiếng la hét rền rền.
– Bắt thằng Bĩnh…
– Bẻ ống quyển nó…
– Thiến dế nó…
– Xẻo lỗ tai nó ngâm dấm tụi bây ơi…
Bĩnh sảng hồn khi thấy hàng chục bóng người xuất hiện sau những thân cây dừa cùng với mưa đạn bay ào ào. Dừa non, ổi rụng, vú sữa thúi, xoài dập và bưởi khô thi nhau đập vào người của nó và quân lính dưới quyền. Hự tiếng nhỏ vì bị nguyên trái bưởi nện vào mặt, nó chưa kịp hoàn hồn lại thêm trái dừa non nện vào bụng khiến cho nó chúi nhủi.
– Má ơi… đau quá…
– Tía ơi… U đầu con rồi…
– Hu… hu… nó chọi con đau quá…
– Anh Bĩnh ơi cứu em…
Tiếng la, tiếng hét, tiếng kêu đau đớn của quân lính khiến cho Bĩnh muốn tè trong quần. Chưa hết… Sáu xuất hiện với thứ vũ khí còn độc hơn. Lửa… Những tàu lá dừa khô bốc cháy hừng hực được Sáu và quân lính phóng ào ra đường. Con Ấu với con Hỉ ôm bụng cười ngặt nghẽo khi thấy con nít Bình Hòa bị lửa đốt nhảy tưng tưng như khỉ ăn phải ớt hiểm.
– Chạy về rạch Ông Địa mau lên…
Tay ôm đầu, tay vung cây roi tầm vông, Bĩnh dẫn quân đội lửa, gạt trái cây chạy về rạch Ông Địa với hy vọng qua cầu để vào đất nhà. Sáu thúc quân đuổi theo không bỏ.
– Bắt nó…
– Bắt nó…
– Đứa nào bắt được thằng Bĩnh sẽ được ăn bánh tiêu…
– Bắt thằng Bĩnh tụi bây ơi…
Tiếng hò hét, tiếng la làng, tiếng cười nói hòa trong tiếng khí đá nổ với tiếng lửa cháy lốc bốc ở đằng sau lưng khiến cho Bĩnh và quân sĩ sảng hồn chạy trối chết.
– Đầu hàng đi Bĩnh… Mày cùn đường rồi… Mày tới Huê Dung Lộ rồi…
Dĩ nhiên thằng thủ lĩnh Bình Chánh đâu biết Huê Dung lộ là cái mốc xì gì trong lúc đang chạy trối chết. Đám tàn quân vừa tới con rạch chợt khựng lại. Cây cầu ván đã bị rút mất hồi nào không ai biết. Lúng túng chưa biết tính sao Bĩnh sợ hãi khi thấy Sáu kéo tới với mưa lửa và mưa trái cây trút xuống đầu nó.
– Xuống nước…
– Lội qua rạch mau lên…
Bĩnh nhào xuống nước trước nhất. Bị lửa đốt nóng giờ được nước làm mát nó cảm thấy khỏe khoắn. Thấy chủ tướng nhảy trước, quân Bình Hòa cũng bắt chước nhảy ào xuống con rạch rộng. Con rạch bề ngang năm thước đầy đặc con nít lội lủm bủm. Cũng may con nít làng đứa nào cũng biết lội nên không lo chết chìm. Còn đang ở giữa dòng con rạch đầy nước Bĩnh thiếu điều chìm lĩm khi thấy Sáu và quân lính xuất hiện bên bờ rạch. Mưa trái cây, tên lửa lá dừa cháy nóng hừng hực được quăng xuống đầu địch quân làm thành một con rạch lửa đun sôi nước. Biết qua được bờ bên kia mới sống sót, Bĩnh lặn một hơi rồi ngóc đầu lên. Ì ạch lúc lâu nó mới cùng quân lính leo lên bờ. Nhiều đứa bị mất quần cứ ở truồng chạy tuốt không dám quay đầu lại. Đám quân Lương Quới hò reo tở mở mở đại tiệc ăn mừng chiến thắng.
– Tao phục mày…
Con Ấu cười lỏn lẻn nói. Trái với mấy đứa bạn vui cười hớn hở Sáu có vẻ suy nghĩ như tính toán chuyện gì. Quân sĩ làng Lương Quới cười nói báo cáo thu nhặt chiến lợi phẩm.
– Tao lượm được cái quần…
– Tao lấy được cái áo…
– Tụi nó ớn mình gồi…
Thằng Đảnh cười nói oang oang. Con Hỉ nắm chặt tay Sáu. Trong mắt con nhỏ Sáu là anh hùng của nó. Sáu nghiêm giọng.
– Chưa đâu… Tụi thằng Bĩnh sẽ tìm cách phục thù… Muốn cho nó ê càng ớn cựa mình phải có kế khác…
– Kế gì vậy anh?
Thằng Cu hỏi. Sáu lắc đầu cười.
– Tao chưa nghĩ ra. Thôi bây giờ tụi bây về nhà đi…
Đám con nít lần lượt giải tán. Ngồi tựa lưng vào gốc cây dừa Sáu nhìn khoảnh trời nhỏ hẹp màu xanh thấp thoáng sau lá dừa xanh um. Tiếng chim cu gáy hòa trong tiếng gió ru lá dừa thành âm thành buồn bã. Tự dưng nó mỉm cười khi nhớ lại cảnh tượng thằng Bĩnh bị trúng kế hỏa công phải dẫn quân chạy tuột quần luôn. Đánh giặc cũng vui thật nhưng đôi lúc cũng buồn và đau. Đưa tay xoa xoa lên chỗ bị phỏng lửa ở trên tay nó quay nhìn con đường làng còn đầy dấu vết của trận đánh. Trái cây nằm lăn lóc khắp nơi. Gậy gộc của phe địch bỏ lại được gom thành đống lớn. Mùi lá dừa bị đốt cháy bốc mùi khét trong không khí. Ngước nhìn lên hàng dừa cao Sáu thấy mấy con ong bay chập chờn trong ánh mặt trời.
– Bĩnh ơi… Tao sẽ quánh cho mày một trận nhớ đời…
Lẩm bẩm câu trên xong Sáu bật cười hắc hắc. Đứng dậy nó bước nhanh trên con đường mòn. Tới ngã ba, nó quẹo mặt để về nhà vì cảm thấy kiến cắn bụng.
Bĩnh ngồi một mình nơi thân cây dừa ở tại sân banh. Đầu óc của đứa con nít miệt vườn suy nghĩ lung tung. Dù không thích suy nghĩ song nó cũng gắng gượng để tìm ra cách thức, kế mưu hay bất cứ thứ gì để quánh lại đám con nít làng Lương Quới. Càng suy nghĩ nó càng cảm thấy nhức đầu hơn. Là con nhà võ biền thất học, nó biết mình không thể so bì với cái trí mưu đầy bụng của Sáu. Nghĩ tới Sáu nó cảm thấy tức nơi ngực và đau bụng. Sờ lên chỗ u trên đầu rồi nhìn xuống vết phỏng chưa lành ở tay nó nghiến răng trèo trẹo. Thương tích của sự bại trận khiến nó ăn không ngon và ngủ mà hai mắt cá mở trao tráo. Phục thù. Hai tiếng đó vang vang trong đầu khiến cho nó phải đứng dậy đi cho đỡ tức bực.
Làm sao để phục thù? Làm sao để đánh thắng Sáu? Kế hỏa công thời hổng được vì một thằng mưu lược như Trí Đa Tinh Nguyễn Sáu sẽ không mắc mưu. Mưa trái cây cũng hổng được luôn. Nó phải tìm ra cách khác. Suy đi tính lại Bĩnh thở dài sườn sượt. Cuối cùng nó lẳng lặng rời sân banh đi kiếm Ẩn để bàn chuyện quánh nhau.
Sáu mỉm cười khi nghe Ẩn, phó tướng của Bĩnh nói hẹn 8 giờ sáng ngày mốt sẽ dàn quân đánh nhau.
– Mày về nói lại với sếp của mày tao sẽ đúng hẹn…
Hứa vừa quay lưng đi Sáu cười hắc hắc nói vói theo.
– Nhớ nói với thằng Bĩnh cẩn thận nghen… Tao sẽ chọi u đầu và nướng tụi bây như nướng cá nướng trui để ăn mừng chiến thắng…
Thằng Ẩn làm thinh cúi đầu đi một nước. Nó biết lời của Sáu hổng phải là lời hăm dọa xuông. Cục u trên đầu và vết phỏng trên mặt là một bằng chứng hùng hồn. Tuân lời của Bĩnh nó mang tin thách đấu tới cho Sáu, nhưng bên trong nó còn mang sứ mạng làm gián điệp để dò xét tình hình. Đi dài theo con đường mòn Ẩn kín đáo quan sát. Nó không thấy gì khả nghi. Không có lá dừa chất dưới gốc để cho phe địch làm kế hỏa công. Không có trái cây rụng để chọi u đầu. Con đường mòn sạch sẽ và trống trơn. Nó cũng hổng thấy bóng dáng quân lính của địch rình mò hay theo dõi mình. Tới đầu cầu Ẩn ngừng lại giây lát rồi mới bước nhanh qua chiếc cầu biên giới. Bĩnh đón nó với câu hỏi.
– Sao?
Ẩn trả lời sau tiếng thở phào.
– Nó nói nó sẽ đúng giờ. Nó hăm sẽ chọi u đầu anh và nướng tụi mình như nướng cá…
Bắt gặp cái nhìn tóe lửa của đàn anh Ẩn ngưng nói. Bĩnh gầm gừ trong cổ họng giây lát rồi mới hỏi tiếp.
– Mày thấy tụi nó…
Hiểu ý Ẩn cười trả lời.
– Tụi nó hổng có chôn trái cây dưới gốc dừa. Lá dừa tui cũng hổng thấy nữa…
Hơi yên tâm Bĩnh hỏi tiếp.
– Mày thấy con đường mòn sạch hông?
– Sạch trơn anh ơi… Tui hổng biết thằng Sáu tính gì mà nó hăm he quá trời…
Bĩnh lặng thinh. Dĩ nhiên nó biết đầu óc của mình không thể nào đoán ra mưu mô của Sáu. Lần trước vì háo thắng, vì ỷ y nên nó mới mắc mưu kẻ địch. Lần này nó phải cẩn thận, phải cho lính đi dò đường trước, phải chiếm đóng những điểm quan trọng và cố thủ để có gì cứu viện kịp thời.
– Thôi được rồi… Bây giờ mình đi về… Mai tới đây sớm…
Nói xong Bĩnh ra lệnh lui binh. Khi nó vừa mất dạng Sáu với quân lính xuất hiện liền.
– Mình làm cách gì quánh nó anh Sáu?
Thằng Chơi hỏi. Sáu chưa kịp trả lời Hết lên tiếng trước.
– Chắc mình phải dùng cách khác. Cách cũ tụi nó biết gòi…
Sáu gật gù chấp hai tay sau lưng đi tới đi lui suy nghĩ. Con Ấu mỉm cười khi nhìn cử chỉ như ông cụ non của bạn.
– Mày có cách chưa nói ra đi…
Con Ấu hỏi. Sáu gật đầu cười.
– Có rồi… Lần này tụi mình hổng cần phải thượng cẳng chân hạ cẳng tay với tụi nó chi cho mệt. Tao sẽ nhờ người khác quánh dùm…
– Ai vậy anh?
Sơn lên tiếng hỏi. Sáu chụm đầu thì thầm vào tai bộ tham mưu. Nghe xong cả bọn bật cười hăng hắc. Nhìn Hết Sợ và Đảnh Võ Tướng Quân của mình Sáu nói nhỏ.
– Hai đứa bây phải làm như vầy… như vầy…
Hết và Đảnh vừa ôm bụng cười vừa kéo quân đi làm theo lệnh của quân sư.
Tờ mờ sáng. Tuy còn lâu lắm mới tới giờ hẹn đánh nhau song Bĩnh đã tập họp quân lính. Sau khi cắt đặt mọi chuyện nó kéo quân tới cây cầu biên giới chờ nghe động tịnh. Đúng 7 giờ sáng, Bĩnh ra lịnh cho phó tướng Ẩn dẫn toán quân tiên phong tiến qua cầu để dò xét động tịnh của địch quân. Dẫn quân qua cầu xong Ẩn cẩn thận không tiến xa hơn mà giữ vững vị trí để tránh bị phục kích và nếu bị tấn công bất ngờ thời cũng còn đường rút lui. Trải quân ra dò xét, lục lại hồi lâu thấy không có gì khả nghi, Ẩn mới thúc quân tiến lên. Ngay lúc đó Bĩnh cũng chỉ huy đại quân vượt qua cầu. Rút kinh nghiệm lần trước nó để cho thằng Tý Em và Tèo ở lại giữ lấy cây cầu. Được tin Ẩn báo không có gì khả nghi cũng như không thấy bóng của địch quân nó ngạc nhiên và thắc mắc tự hỏi Trí Đa Tinh Nguyễn Sáu đang giở trò gì. Mặc dù hồi hộp trong bụng nhưng nó cũng bặm môi thúc quân đi tới. Trời sáng rõ cho Bĩnh và quân lính làng Bình Hòa thấy mỗi gốc dừa đều có đống trái cây rụng và lá dừa gom thành đống dọc theo đường.
– Hà… hà… hà… Tao hổng có mắc mưu mày nữa đâu Sáu ơi…
Nói xong Bĩnh ra lệnh cho quân sĩ đi dài dài theo con đường mòn để phá hủy các đống trái cây và lá dừa. Quân lính làng Bình Hòa vừa đi vừa cười nói la hét om xòm vì đắc ý khi phá được kế mưu của địch.
Đứng sau gốc cây dừa Sáu im lìm quan sát trận địa. Nó mỉm cười khi thấy bóng dáng cao lớn của thằng Bĩnh đang giơ tay chỉ huy binh sĩ. Chiếc ná thung bằng sừng trâu bóng lưỡng được nạp đạn.
– Bắn…
Lệnh được ban ra. Đường ná thần xạ của Dưỡng Gio Cơ bay vút đi. Hàng chục tay ná của quân lính làng Lương Quới bay vút trong không khí. Nó không nhằm bắn vào địch quân mà bắn vào mấy cái ổ ong đang treo lơ lửng nơi thân cây dừa. Bụp… Bụp… Bụp… Ổ ong bị bắn bể thành trăm mảnh. Liền theo đó hàng trăm con ong túa ra.
Đang cười nói Bĩnh hơi giật mình khi nghe tiếng đạn bay vun vút. Hơi hoảng sợ nó mọp người né tránh xong lại đứng thẳng dậy khi nghe đạn ná thung bay vun vút lên trời. Bật cười ha hả nó nói lớn với quân sĩ của mình.
– Thằng Sáu nổi danh thần xạ mà lại bắn vịt trời tụi bây ơi…
– Ê Sáu… Mày có ngon mày bắn trúng tao nè…
Không có tiếng trả lời. Đột nhiên Bĩnh nghe tiếng vù vù ở trên đầu của mình. Ngước lên nhìn nó tái mét mặt mày khi thấy vầng mây vàng hực chụp xuống đầu của mình. Thằng thủ lĩnh Bình Hòa buột miệng la làng chói lọi.
– Ong vò vẻ… Ong vò vẻ tụi bây ơi…
Ba tiếng ” ong vò vẻ ” thoát ra khiến cho quân lính làng Bình Hòa hết hồn. Nhìn quanh chúng thấy những con ong vàng sậm từ trên cao xà xuống như máy bay bỏ bom. Thằng Ẩn thều thào.
– Trời… Vò vẻ… Má ơi…
– Ui da nó chích đau quá…
– Tía ơi cứu con… Ui da…
– Chạy… chạy… không chết với nó…
Hét lớn Bĩnh co giò phóng trước. Nó biết không thể nào quánh lại đàn ong vò vẻ đang vỡ tổ. Chạy là cách hay nhất mặc dù chạy cũng bị ong chích nhưng ít hơn là ở lại để bị chích nhiều hơn. Hơn chục đứa con nít quăng gậy gộc ôm đầu chạy trối chết mặc dù biết trên đầu đám ong vò vẻ đang bay theo truy kích chúng bén gót.
Được lịnh của Sáu nên quân binh làng Lương Quới nín khe không dám động đậy vì sợ bị ong chích. Tuy nhiên tiếng cười của chúng vẫn phát ra sằng sặc khi thấy đám con nít Bình Hòa bị ong vò vẻ rượt đánh tơi bời.
chu sa lan
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s