Cái bông vụ bằng sừng

Hai tay vòng ra sau gáy làm gối, nằm dài trên bãi cỏ xanh, Sáu ngước nhìn lên cao. Trời tháng 7 trong vắt và xanh lơ chỉ có chút mây trắng trôi dật dờ. Không gian yên tịnh và vắng lặng. Nó cảm thấy buồn chán vì không có việc gì làm. Đọc sách thì ba mớ truyện tàu mượn của cô năm nó đã đọc đi đọc lại hầu như thuộc lòng. Với lại mấy cái tên nhân vật đặc sệt tàu lắm lúc làm cho nó chán còn hơn ăn cơm nếp mắc mưa. Mấy thằng bạn nhà quê của nó thì ít khi chịu suy nghĩ để tìm ra trò chơi mới hấp dẫn và vui hơn. Hỏi thì đứa nào cũng đực mặt ra rồi sau đó nhăn răng cười với câu nói.

– Tui hổng biết… Anh nghĩ ra đi…

Nhiều lúc Sáu muốn đưa tay ký vào những cái đầu bự tóc bờm xờm mà cái óc lại nhỏ xíu.

– Mình phải tìm cái gì chơi cho nổi… cho tụi nó trợn trắng mắt…

Sáu lẩm bẩm với chính mình vì xung quanh nó chẳng có ai trừ mấy con dế đang gáy te te dưới đám cỏ rậm và mấy con ong đang nhởn nhơ hút mật. Chỏi tay ngồi dậy nó lơ đảng nhìn. Một con ong vò vẻ chờn vờn trước mặt làm nó bực mình đưa cây thiết bảng của ông Tề Thiên lên quất vù một cái. Hổng biết tại chó táp phải ruồi hay tài quất thiết bảng của nó chỉ kém có ông tề nên con ong té lăn ra trên đất. Nhìn con ong quẩy cánh xoay vòng vòng trên đất, Sáu chợt a…a… mấy tiếng rồi bật cười hắc hắc. Trong trí não của thằng con nít sáng dạ về chọc phá vừa bật ra ý tưởng mới lạ. Vung vung cậy gậy thần trong tay nó bương bả bước về phía nhà của mình. Theo cửa sau đi vào Sáu hơi ngạc nhiên vì nhà chẳng có ai. Thời này thanh bình và no ấm nên chẳng có ăn trộm. Người trong làng biết mặt nhau hết trơn nên đâu có ai dám trộm cắp của ai. Hoạ hoằn lắm mới có vụ ăn cắp mà toàn người ở xa đêm mò tới ăn trộm rồi đi mất tiêu. Thở phào vì má nó không có ở nhà, nó lôi cái hộp đựng kim chỉ ra lục tìm cái 1 ống chỉ không. May là có ít chỉ nên nó không phải mất nhiều thời giờ tháo chỉ ra rồi quấn vào cái ống khác. Đậy nắp xong đặt chiếc hộp vào đúng chỗ cũ Sáu mỉm cười đắc chí. Má nó dù để ý cách mấy cũng không biết ai trong số ba đứa con của bà đã lấy cái ống chỉ. Ăn vụng thì phải biết chùi miệng và chùi cho thật sạch thì mới có thể ăn vụng lần thứ nhì được. Cũng vì biết chùi miệng nên nó mới được cưng nhất nhà. Dù nghi ngờ và biết nó là đứa con nghịch ngợm song không bao giờ bắt gặp tại trận nên nó vẫn được má coi là đứa trẻ ngoan ngoản.

Chỉ cần ba bước nhảy và bốn bước chạy nó đã ra sau bếp. Chụp lấy con dao phay nó vọt ra cửa sau rồi phóng lên sân nhà việc bỏ hoang đầy cỏ mọc. Theo con đường mòn nó đi vào đám cỏ cao với nhiều bụi bình linh mọc um tùm. Người lớn đồn ở trong đám cỏ cây rậm rạp có rắn hổ. Ai vào đây lạng quạng bị rắn hổ mổ là tàn đời. Đám con nít chợ và luôn cả đám con nít vườn đều bị ba má cấm không được vào đây. Vả lại tụi nhỏ cũng ớn vào vì cái vẻ rậm rạp và hoang vu thêm rắn rít. Riêng Sáu lại không sợ mà còn lén lút vào đây để tạo dựng cái sào huyệt bí mật của mình. Có cái gì muốn giấu nó đem vào khoảnh đất trống khá rộng bao bọc bởi đám cây cỏ dày nên không sợ ai thấy. Mỗi khi có gì buồn cần xa lánh người đời, có cái gì bí mật muốn giấu không cho xấp nhỏ trong vườn biết nó đều mang vào đây. Ngồi phệt xuống bãi đất trống, lôi ra cái ống chỉ nó bắt đầu đẽo gọt. Lát sau cái ống chỉ dần dần thành ra hình cái bông vụ bằng gỗ. Tuy nhiên nó chưa được hài lòng lắm. Đưa cái bông vụ lên ngắm nghía, lăn đi trở lại nó trầm ngâm nghĩ ngợi. Muốn xoay nhanh và xoay lâu thì cái bông vụ phải đứng vững, nghĩa là phải thật trơn láng để có sự thăng bằng nên không bị ngã lăn ra đất. Ngoài ra nó còn phải làm cái cây để đánh con vụ xoay theo ý của mình. Hồi còn ở trên tỉnh nó đã từng đánh bông vụ với thằng Duy nên biết việc phải làm. Chạy vào nhà trả con dao phay trở lại chỗ cũ, nó tìm lấy con dao bửa cau với viên đá mài dao và một cây đinh nhỏ. Hì hục, kiên nhẫn và bỏ luôn cả buổi chiều, cuối cùng Sáu làm được cái bông vụ mà nó tạm hài lòng vì ở cái xứ nhà quê này hổng có tìm đâu ra người nào bán bông vụ đẹp như ở trên tỉnh. Đêm hôm đó trong giấc ngủ nó mơ thấy cái bông vụ xoay tít giữa tiếng reo hò và vỗ tay của đám con nít miệt vườn.

– Mình chơi cái gì anh Sáu? Đánh trổng hả?

Thằng Hết hỏi lớn khi thấy đàn anh bước vào nhà lồng chợ. Bây giờ mới giữa tháng bảy nên trời nắng chang chang. Sáu nhăn nhăn mặt. Chơi đánh trổng lúc này mồ hôi mồ kê chảy như tắm, dang nắng đỏ ké mặt mày lại thêm khát nước.

– Mày điên à… Giờ này mà đánh trổng…

– Vậy mình chơi cái gì đây anh Sáu?

Thằng Cu lên tiếng hỏi.

– Trốn kiếm đi…

Con Lẹ xen vào. Con nhỏ này hổng biết nó tên gì song vì mắt lé nên tụi nhỏ đặt đại cho nó cái tên Lé rồi gọi mãi thành ra Lẹ. Sáu hừ tiếng nhỏ. Nó lớn rồi chứ đâu còn con nít mà lại chơi trốn kiếm với đám con trai và con gái nhỏ. Tụi nó chạy u về nhà chui xuống gầm giường, chun vô mùng tối thui thấy đường đâu mà kiếm.

– Tao hổng đánh trổng mà cũng hổng thèm chơi trốn kiếm nữa… Tụi bây chơi đi…

Nghe cái giọng xụi lơ của Sáu, đám con nít tiu nghỉu mặt mày. Còn hai tháng nữa mới đi học lại. Từ đây tới tháng 9 mà hổng có trò chơi mới thì chán chết đi được. Nhảy cò cò, đánh đũa, tắm sông, trốn kiếm, đánh trổng, đánh lộn với làng bên, dặm cù bắt chuộc; tất cả trò chơi đều đã được nhơi đi nhơi lại hoài.

– Có anh chơi mới vui…

Con Khen nài nỉ. Nó là con nhỏ coi sạch nước cản nhất trong đám con gái ở trong vườn nhờ ba má khá giả nên không cho nó dang nắng vì vậy mà da nó trắng hơn mấy đứa kia phải đi cày, cấy hay bồi mương và nhổ mạ.

– Tao cho tụi bây chơi cái này…

Sáu lấy ra cái bông vụ bằng cây của mình đoạn trổ tài. Đám con nít, kể luôn cả con gái đều trợn trắng con mắt ra nhìn con vụ quay vù vù.

– Anh Sáu cho em đánh nó đi anh Sáu…

Con Khen nài nỉ. Sáu đưa cây roi và chỉ cho nó cách đánh để con vụ tiếp tục quay vù vù trên mặt đất mịn màng của nhà lồng chợ. Thằng Hết được Sáu cho đánh tiếp theo con Khen. Là đứa con nít tướng tá cù lự vì làm việc vườn tược và đồng ruộng từ hồi nhỏ nên Hết dai sức và mạnh sức hơn con Khen. Nó quất con vụ quay nhanh còn hơn chong chóng máy bay. Đôi khi nó bắt chước Sáu đánh ngược chiều làm cho con vụ đổi hướng nhảy sang chỗ khác khiến mấy đứa con nít la lối um xùm. Suốt ba ngày liên tiếp, sau khi vãn, ngôi nhà lồng chợ đông nghẹt con nít chờ tới phiên được Sáu cho đánh bông vụ. Nhiều đứa mếu máo vì chờ hoài mà hổng tới phiên của mình. Dĩ nhiên là phe nhà giàu và thằng Bảy Thưa cũng có mặt để coi trò chơi mới lạ của phe nhà nghèo. Coi đã mắt xong đám con nít nhà giàu chụm đầu bàn tán với đàn anh. Không biết tụi nó âm mưu cái gì chỉ thấy Bảy Thưa gật đầu xong nói với Sáu.

– Mình mở cuộc thi tài đánh bông vụ đi…

Sáu im lặng chưa chịu trả lời vì hồ nghi về lời nói của Bảy Thưa. Nó biết nó mà im lặng thì thế nào Bảy Thưa cũng phải nói ra.

– Mày 5 thằng, tao 5 thằng…

Sáu gật đầu liền. Bảy Thưa nghiêm giọng.

– Đánh xả láng… Mày có trò ma giáo cứ chơi… Tao có đòn giang hồ cứ đánh…

Nhìn nét mặt của Bảy Thưa, Sáu biết trận đánh này bề ngoài tuy hổng có gì mà bên trong còn hung hiểm hơn chuyện Lưu Bị đi dự tiệc mời ăn nhậu của Tào Tháo.

– Mình cá độ hông anh Bảy?

Đứng bên ngoài nghe chuyện thằng Hết xen vào hỏi một câu. Bảy Thưa cười hực.

– Cá chứ… Tụi bay cá bao nhiêu tao cũng bắt hết trơn… Mày dám cá hông Sáu?

Sáu cười gằn trước câu hỏi đầy vẻ thách thức của đối thủ. Trong đời làm đàn anh đi giang hồ, nó chưa bao giờ lùi bước, sợ sệt trước bất cứ đối thủ nào.

– Mày muốn cá cái gì?

– Cái gì mày có tao cá hết… Ná thung bằng sừng, dây nịt da cá sấu, khẩu súng và cái nón cao bồi…

Sáu mỉm cười khi nghe Bảy Thưa nói. Nó biết đối thủ mê đồ chơi của mình. Chỉ có dân thành thị mới có dây nịt da cá sấu, khẩu súng ru lô và cái nón cao bồi. Có một điều mà nó không nói ra là đám con nít bị nó gạt mà hổng có đứa nào biết hết trơn. Sợi dây nịt làm bằng da ca sấu là đồ giả nhưng mà đám con nít miệt vườn có bao giờ thấy con cá sấu đâu mà biết hình dáng và da dẻ của nó. Còn khẩu súng ru lô và cái nón cao bồi thì nó thấy trong phim chớp bóng ở trên tỉnh. Đám con nít kể cả Bảy Thưa có bao giờ được xem chớp bóng đâu mà biết.

– Được rồi… Chừng nào đánh?

Nghe Sáu hỏi, Bảy Thưa liếc một vòng đám con nít giàu nghèo vây quanh. Ánh mắt nó như có lửa khiến xấp nhỏ phải cúi đầu. Nhìn Sáu đang đứng trước mặt mình nó dằn giọng nói.

– Thứ hai tuần sau. 10 giờ sáng ở sân trường… Đánh cho tới khi nào mày thua hoặc tao thua…

Nói dứt lời Bảy Thưa kéo đàn em đi. Sáu im lặng nhìn theo với nét mặt đăm chiêu và suy nghĩ lung lắm. Có cái gì để cho Bảy Thưa tin rằng nó sẽ thắng cuộc thi đánh bông vụ này. Có thể nào thằng cao bồi nhà quê lại là tay tổ trong làng đánh bông vụ mà nó hổng biết tên. Hồi còn sống ở trên tỉnh, nó đã từng dự những cuộc thi đánh bông vụ nên biết mặt một số tay chơi. Hay Bảy Thưa là tay chơi mới nổi, cái thứ anh hùng vô danh. Đám con nít trong vườn tản mác dần sau khi được lệnh phải có mặt ở sân trường sáng ngày mai để thử tài. Đứa nào đánh giỏi sẽ được trúng tuyển để đại diện phe nhà nghèo ra tranh tài với phe của Bảy Thưa.

10 giờ sáng. Đã suy nghĩ trong đầu tối hôm qua nên Sáu mau mắn chọn được 5 tuyển thủ giỏi nhất. Đúng ra thì chỉ có 4 đứa giỏi thôi còn một đứa thì dở dở nhưng Sáu phải chọn nó vì bị đám con gái kêu nài. Để cho được công bằng cũng như để có được nhiều người ủng hộ và đóng góp nên Sáu cho con Đậu được làm tuyển thủ ra tranh tài. Phải cho một đứa con gái được làm tuyển thủ thì nó mới lôi kéo đám bạn của nó đi ủng hộ và đóng góp tài vật để đánh cá với Bảy Thưa. Đám con nít miệt vườn thì hổng có gì hết ngoại trừ mấy thứ cây nhà lá vườn như trái cây và tôm cá. Còn đám con nít nhà nghèo ở chợ như nó thì kẹo bánh hay vài món đồ chơi tự làm. Năm tuyển thủ là Sáu, Hết, Cu Lớn, Tửng và con Đậu. Những đứa không có tên thì được lệnh về nhà lo kiếm món gì để ủng hộ. Còn lại năm đứa Sáu mới bắt đầu tập luyện cho các tuyển thủ cách đánh bông vụ. Con nít học thời làm biếng và tối dạ nhưng chơi thì sáng lắm. Là con gái mà con Đậu nó mạnh tay vô cùng. Nó quất con vụ bằng cây xoay vù vù như muốn bay khỏi mặt đất. Thằng Hết cũng vậy. Cái tướng vật trâu cũng ngã của nó mà quất con vụ bằng sắt cục cũng xoay tròn nhanh hơn chong chóng máy bay thì sá gì cái bông vụ bằng cây nhẹ hều. Nhìn thằng Hết quất cái bông vụ xoay vù vù Sáu nảy ra ý kiến và nó sẽ áp dụng cái ý kiến của mình vào dịp đấu tuần tới.

Lật bật rồi cũng tới ngày hẹn. Quần hào hai phe giàu nghèo đều có mặt đông đủ nơi sân trường. Sau một hồi cãi cọ, hai thủ lĩnh đồng ý chọn khoảnh đất trống chính giữa hai cây me còng lớn làm sân đấu vì hai lý do chính là có đầy bóng mát và mặt sân phẳng phiu và cứng rắn dễ cho con vụ quay hơn các chỗ khác. Dĩ nhiên trò chơi nào cũng có luật chơi của nó. Điều luật thứ nhất là vụ ngã thì thua. Hổng có on đơ gì hết. Tuyển thủ nào mà để cái bông vụ của mình ngã ra trên đất thì thua cuộc. Thứ nhì, nếu con vụ chạy ra ngoài vòng đấu thì cũng thua luôn. Đó là một vòng tròn được vẽ sẵn. Thứ ba sẽ có mỗi cặp đấu một lần, nghĩa là hai phe sẽ phải chọn gà của mình ra đấu với gà phe địch giống như đá dế hay đá cá lia thia. Tuyển thủ nào thắng cuộc sau cùng sẽ được coi như tuyển thủ vô địch, sẽ giật cúp và chiếm các phần thưởng.

Đang la ó cười giỡn ồn ào đám con nít trai gái đều im bặt khi thấy Sáu phất tay báo hiệu trận đấu bắt đầu. Sáu đưa thằng Tửng ra trận đầu, còn Bảy Thưa đưa thằng Em ra coi giò coi cẳng đối phương. Như để phô trương tài nghệ thằng Tửng ra đòn lạ bằng cách một tay cầm bông vụ còn một tay gặt cần đánh. Phải tập đêm tập ngày nó mới làm được đòn độc đó. Cái bông vụ làm bằng ống chỉ bay trên không rồi đáp nhẹ xuống mặt đất cứng mịn. Khi thằng Tửng biểu diễn thế đánh này Sáu khoái quá nên đặt tên là Bình Sa Lạc Vụ. Phải khéo tay, phải giữ đều lúc kéo sợi dây đánh thì con vụ mới đáp xuống mặt đất không ngã mà lại xoay tròn thật đẹp mắt.

– Đẹp lắm…

Bảy Thưa lên tiếng khen khiến thằng Tửng khoái chí. Sáu la nhỏ trong miệng khi thấy thằng Em bung con vụ của nó ra. Không cần đánh lâu nó cũng biết thằng Tửng sẽ thua. Con vụ của thằng Em làm bằng cây đặc ruột nên nặng hơn cái bông vụ của thằng Tửng mười lần. Hể hai cái mà đụng nhau thì cái nhẹ sẽ ngã trước. Thằng nặng đụng thằng nhẹ thì chém chết thằng nhẹ cũng ngã trước. Sáu ước gì mình được phép lên tiếng báo động cho thằng Tửng biết để đề phòng. Phần thằng Tửng cũng biết sau khi hai con vụ đụng nhau vài lần. Biết chỗ yếu của địch nên thằng Em quất con vụ rượt theo cố tình ủn cho con vụ của địch thủ phải ngã. Một bên rượt còn một bên chạy cho nên cuối cùng con vụ bằng ống chỉ mỏng manh của thằng Tửng phải ngã lăn trên đất. Đám con nít miệt vườn la ó chê bai khi thấy mới ra quân mà phe mình bị thua.

Bảy Thưa đưa thằng Nhàn ra đấu trận thứ nhì. Riêng Sáu im lặng giây lát mới phái Cu Lớn xuất quân. Trước khi đàn em bước vào vòng đấu, Sáu, bắt chước Gia Cát Lượng kề tai nói nhỏ: ”. Mày phải làm như vầy… như vầy… nghe chưa…”. Gật đầu tỏ vẻ hiểu, Cu Lớn bung con vụ bằng ống chỉ ra. Bên kia thằng Nhàn thả con vụ xuống. Sáu bị đau bụng khi thấy con vụ đại cồ bự của phe địch. Con vụ của thằng Nhàn hổng biết làm bằng cây gì mà đen thùi lùi, bóng loáng như được thoa dầu mỡ và bự bằng cổ tay người lớn.

– Trời ơi… Con vụ gì bự dậy… Nó mà chọi là u đầu…

– Lổ máu đầu chứ u gì…

– Con vụ của thằng Nhàn bự như xe nhà binh mười bánh…

Phe miệt vườn la làng chói lọi khi thấy con vụ của thằng Nhàn. Bây giờ Sáu mới biết mình thua trí Bảy Thưa. Trí Đa Tinh Nguyễn Sáu có lúc cũng bị mắc mưu như ai vậy. Đá gà, đá dế, đá cá lai thia nó đều thắng. Tuy nhiên cũng vì vậy mà nó ngủ quên trên chiến thắng, tưởng mình cũng sẽ đánh bại kẻ địch hữu dõng vô mưu. Ai ngờ thằng con trai thô lỗ, vai u thịt bắp Bảy Thưa cũng có lúc biết mánh mung để chơi lại địc thủ lắm mưu nhiều kế của mình. Khỏi cần dài dòng và lâu lắc, thằng Cu Lớn mặc dù được đàn anh dặn ” phải làm như vầy… như vầy… cũng không có cách gì để đỡ cho cái bông vụ nhỏ xíu của mình bị ngã lăn ra đất. Phe nhà nghèo thua luôn trận thứ nhì. Bọn chúng im lặng nhìn Sáu như cầu cứu vì đã thua độ hai lần rồi. Xoài, mít, mận, ổi, bưởi, dừa xiêm, dừa cứng cạy, mía ngự, tôm càng xanh, cá bóng cát, bóng dừa đều có chân bò sang phía nhà giàu gần hết rồi.

– Hi… hi… kỳ này tau cho tụi bây vảnh mỏ…

– Bưởi ngọt quá Cu Nhỏ ơi…

– Xoài tượng chấm nước mắm đường ăn ê răng luôn…

– Ổi chim ỉa của thằng Cu ngon hết sẩy tụi bây ơi…

Đám con nít nhà giàu chọc quê đối thủ đang hầm hè nhìn chúng.

– Đậu… mày ra đi…

Sáu phái con Đậu ra quân. Bên kia thằng Bê Sáu Ngón tuân lịnh của Bảy Thưa ra đấu với con Đậu. Lần này Sáu không nói ” như vầy… như vầy nữa…” mà chỉ thì thầm vào tai con Đậu những gì không đứa nào nghe được. Mặc dù là con gái song con Đậu nhập cuộc chơi dũng mãnh không khác gì Hai Bà Trưng hoặc Bà Triệu ra quân đánh giặc Tàu. Trót… Quất sợi dây vào không khí bật thành tiếng kêu lanh lảnh như để thị oai xong nó cuộn sợi dây vào thân con vụ rồi bung ra ở trên cao cách mặt đất cả thước tây. Con vụ xoay tít mấy vòng rồi lạng mình xuống đất. Sáu gọi thế vụ này là Đại Bàng Triển Xí, mà nó dịch ra cho đám con nít miệt vườn nghe thành Ó Vườn Vỗ Cánh khiến cho mấy đứa nhỏ khen nức khen nở nó hay chữ. Mà hay thiệt vì không những tượng hình, tượng ảnh mà còn tượng thanh luôn. Ai cũng hiểu bốn tiếng Ó Vườn Vỗ Cánh mà hổng cần phải nhờ người khác giảng nghĩa hay lật từ điển. Cái hay và đẹp mắt của con Đậu là con vụ còn cách vòng vẽ gang tay chợt lạng sang bên trái rồi trôi về trung tâm điểm của vòng tròn.

– Hay a…

Bảy Thưa lên tiếng khen.

– Giỏi dữ…

Thằng Bê Sáu Ngón la lớn bung vụ ra. Sáu nhìn chăm chú vào bàn tay có sáu ngón của thằng Bê. Có tật thì có tài. Với bàn tay có sáu ngón thằng này làm được nhiều cái kỳ cục hơn người có bàn tay năm ngón trong đó có đánh trổng, đánh đáo và đánh vụ. Con vụ làm bằng gỗ thau lau của nó quay nhanh với tốc độ như nhấc con vụ lên khỏi mặt đất rồi lao tới chỗ con vụ của con Đậu đang quay nơi chính giữa vòng tròn. Cốp… Hai món vũ khí đụng nhau rồi vì sức va chạm đẩy bật chúng ra xa. Sáu mỉm cười khi thấy cái bông vụ của con Đậu không bị ngã. Ba con nhỏ này tuy làm ruộng song lại khéo tay nghề thợ mộc. Ông ta cũng đóng bàn ghế, tủ giường cho mọi người trong làng. Con Đậu đã khôn khéo nhờ ba của nó làm cái bông vụ bằng gỗ cẩm lai đặc vì thế mới chịu nổi sự đụng chạm với con vụ của thằng Bê Sáu Ngón. Gặp phải đối thủ đồng cân lượng, con Đậu hừng chí quất lia lịa. Nó chơi mánh bằng cách không những quất con vụ của mình mà còn quất luôn con vụ của thằng Bê đẩy cho con vụ kẻ địch chạy ra khỏi vòng đấu. Thế là phe nhà nghèo thắng trận. Đám con nít miệt vườn reo mừng tở mở thu về chiến lợi phẩm.

Thắng hai thua một, Bảy Thưa phái Đình, thằng em của nó ra đánh trận quan trọng nhất. Nếu thua trận này coi như phe nhà nghèo thua luôn. Biết điều đó Sáu đưa thằng Hết ra trận. Mặc dù mới tập luyện không đầy tuần lễ song Hết quả có khiếu về chuyện ăn chơi. Nhà nghèo lại không có ông già tía biết nghề thợ mộc nên nó phải chơi với con vụ làm bằng gỗ cây mít đặc ruột mà nó tự chế ra để đem đi đấu ngày hôm nay. Nếu con vụ của thằng Đình dũng mãnh như sư tử thời con vụ của thằng Hết lại lanh lẹn như con beo gấm. Hể kẻ địch sấn vào thì nó lại dãn ra, chụp thì nó né, lách lòn như đùa giỡn làm cho thằng Đình giận dữ la hét om xòm. Tới đây thì Sáu nhìn ra cái thâm ý của thằng Hết là cố dụ cho con vụ của kẻ địch chạy ra ngoài vòng tròn bởi vậy mà con vụ của nó lúc nào cũng quay ở gần lằn ranh. Bảy Thưa cũng nhìn ra điểm đó nhưng vì luật chơi nên nó không thể lên tiếng cảnh cáo em mình được.

– Dô… dô…

– Dô… dô…

– Ủn nó… ủn nó…

Đám con nít la rần rần. Trận đấu hào hừng và gay cấn tới độ cả đám con gái, có đứa lớn chồng ngồng sắp lấy chồng cũng há miệng la vang trời đất khi thấy con vụ cây nhà lá vườn của thằng Đình như chiếc xa nhà binh từ xa ào ào chạy tới chỗ cái bông vụ của thằng Hết đang đứng xoay vòng vòng chỉ cách lằn ranh độ gang tay. Bị cú đụng này thì nếu không ngã lăn ra thì nó cũng phải bay ra khỏi lằn ranh thắng bại. Trót… Âm thanh vừa bật lên thì cái bông vụ bằng gỗ mít được sợi dây cuộn lên khỏi mặt đất cùng lúc với con vụ của thằng Đình vì không có cái gì cản trở quay vù vù chạy ra khỏi lằn ranh. Sáu thở cái khì. Đám con nít nhà nghèo la rầm rầm, nhảy cào cào loạn xạ vì thắng cuộc. Hai phe huề nhau. Trận đấu quyết định sẽ nằm trong tay Bảy Thưa và Sáu. Có bao nhiêu tiền bạc, kẹo bánh, trái cây, tôm cá; đám con nít trong vườn đem ra cá hết. Phen này nếu đàn anh thua thì cả bọn bơ mỏ và xách bị đi ăn mày.

– Tao cá 5 con bóng dừa…

– Tao cá hai trái bưởi ổi…

– Tao cá trái mít mật…

– Tao bắt bịch kẹo dừa…

Đám con nít kèn cựa, so đo cá độ. Bảy Thưa hất hàm nói với Sáu.

– Mày có cái gì?

Cạch… Sáu đặt lên mặt đất la liệt các món đồ chơi cái ná thung bằng sừng, sợi dây nịt da cá sấu, khẩu súng và cái nón cao bồi. Bảy Thưa ngoắc tay. Thằng Đình dẫn ra chiếc xe đạp hổng cũ hổng mới song Sáu và đám con nít trong vườn mê hơn điếu đổ. Có xe đạp tụi nó tha hồ chạy rong khắp xóm làng. Đợi cho hai phe cá độ xong xuôi, Bảy Thưa thong thả bước vào vòng đấu. Hàng trăm cặp mắt chiếu tướng thằng đàn anh của phe nhà giàu. Hai bắp tay nổi vòng, vóc dáng dềnh dàng, hai con mắt lộ ra lóng lánh, tướng đi khệnh khạng, nó giống như con khỉ đột. Phía bên kia, tướng tá nho nhã, ốm yếu, dáng đi lừng khừng, Trí Đa Tinh Nguyễn Sáu so khác với đối thủ một trời một vực.

– Dô đi anh Sáu…

Con Đậu la nhỏ…

– Dô… dô… dô…

Đáp lại sự ủng hộ của phe ta, Sáu bung vụ một cách bình thường giống như một đứa mới vừa được chỉ dạy cách chơi bông vụ. Đặt cái bông vụ bằng ống chỉ đã được quấn dây xuống mặt đất, tay trái giữ cho con vụ đứng yên, tay mặt của Sáu kéo nhẹ một cái. Con vụ bằng ống chỉ quay chậm, đều đặn, nhẹ nhàng và vẫn đứng yên một chỗ chứ không xe dịch đi nơi khác. Đó là thế Nhất Vụ Kình Thiên. Sáu, hổng biết nó xạo hay nói thật vì nếu nó có xạo đám con nít miệt vườn cũng bù trất; đã nói rằng thế Nhất vụ kình thiên này nó lượm từ thế đánh thương bí truyền của ông Lý Thường Kiệt có tên Nhất Trụ Kình Thiên, tức tay cầm thương đưa ra, mũi thương chỉa thẳng băng lên trời. Vậy mới kình thiên mà lị. Riêng trong nghề đánh vụ, thì khi bung vụ ra theo thế nhất vụ kình thiên thì con vụ quay thành vòng tròn mà vẫn đứng yên tại chỗ.

– Hay lém…

Thằng Mừng con của chú ba tàu buột miệng khen. Nó phát âm tiếng lắm thành ra lém và chỉ có nó với giọng nói lơ lớ mới nghe qua là biết liền. Bảy Thưa bung vụ ra. Nhìn con vụ quay tít, thằng Hết và con Đậu buột miệng kêu trời. Con vụ làm bằng gỗ căm xe, đen ngời, bóng lưởng và nặng chình chịch xoay với tốc độ nhanh còn hơn chong chóng máy bay nữa. Nó mà ủn vào con vụ của Sáu thì mười phần ngã hết chín phần rưởi. Chắc biết điều đó nên Sáu vung roi quất nhẹ vào con vụ của mình để làm cho nó đi nơi khác. Trò chơi đánh bông vụ dở hay giỏi tuỳ thuộc vào hai điểm chính. Thứ nhất là con vụ và thứ nhì là kỹ thuật hay tài dùng roi quất vào con vụ để chỉ huy nó làm theo ý của mình. Có những đứa trẻ có con vụ tốt song thiếu kỹ thuật thì chưa chắc đã hơn đứa có con vụ xấu mà kỹ thuật cao. Như Sáu ở đây. Biết con vụ của mình không bằng của Bảy Thưa do đó nó khôn ngoan dùng tài của mình với hi vọng đánh bại đối thủ. Dĩ nhiên Bảy Thưa cũng biết cái lợi và cái hại của mình nên tìm đủ mọi cách để cho con vụ của mình ủn ngã con vụ bằng ống chỉ nhẹ hều của Sáu.

– Dô…

– Dô… Đè nó…

– Dô anh Bảy…

– Nhào dô kiếm ăn…

Đám con nít nhà giàu hò hét, la ó um xùm khi thấy con vụ lớn như chiếc xe hủ lô của Bảy Thưa quay hết tốc lực lao vào đối thủ đang xoay chầm chậm vì gần hết lực. Thấy vậy Sáu vung cây roi định quất vào con vụ của mình. Ngay lúc sợi dây vừa bung ra thì như đã tính toán sẵn, Bảy Thưa cũng vung roi. Nhưng nó không quất vào con vụ của mình hay của đối thủ và quất vào sợi dây của Sáu. Hai sợi dây quấn chặt với nhau. Con vụ của Sáu hết sức quay mà không được đánh nên nghiêng lao đao, ngã nghiêng mấy vòng rồi lăn ra đất. Đám con nít miệt vườn há hốc miệng ra nhìn.

– Thua rồi…

– Má ơi…

– Tía ơi… thua rồi…

Sáu im lặng nhìn Bảy Thưa và chỉ thấy nụ cười ngạo nghễ trên môi kẻ chiến thắng. Không nói tiếng nào nó cúi xuống lượm con vụ rồi thong thả rời đấu trường. Bây giờ nó mới thấm thía nỗi buồn của sự bại trận. Đám con nít nhà nghèo bị phá sản buồn hiu, im lặng rút lui. Bên tai chúng còn nghe tiếng hò hét la mừng của phe thắng trận.

Hơn tuần nay Sáu lánh mặt hết mọi người. Đám con nít trong vườn ra kiếm thì được Sơn bảo anh nó qui ẩn giang hồ rồi. Ngày ngày nó rút vào sào huyệt riêng nằm ngắm trời ngắm đất cho tới khi nào kiến cắn bụng mới mò vào nhà lục cơm nguội. Riêng một mình một cõi nó có thì giờ suy nghĩ về cuộc đấu vừa qua. Nó biết lý do dẫn tới sự thất bại của mình. Đó là cái bông vụ bằng ống chỉ nhẹ hều của nó không thể cự lại con vụ bằng gỗ mun nặng chình chịch của Bảy Thưa. Muốn phục thù nó phải làm sao kiếm ra con vụ ngon lành hơn. Ở cái xứ nhà quê nhỏ như cái lỗ mũi thì kiếm đâu ra người bán bông vụ, mà có người bán nó cũng hổng có tiền mua nữa. Lên trên tỉnh thì đường xa diệu vơi, phải đi xe với lại má nó đâu có cho nó đi lên tỉnh một mình. Nghĩ đi nghĩ lại, suy tới suy lui, nhức cả đầu nó cũng không tìm ra cách nào để có cái bông vụ. Đang nằm vắt tay lên trán nó chợt nhỏm người dậy khi nghe tiếng động lạ tai. Nghe hồi lâu nó mới biết tiếng động đó phát ra từ lò rèn của chú năm Tịnh. Ông ta sống nhờ nghề thợ rèn, làm dao, mác, rựa, đục hay bất cứ thứ gì người ta đặt bác làm. Một ý kiến lóe lên trong óc Sáu bương bả bước về phía lò rèn của chú năm Tịnh. Từ lâu nó có bao giờ để ý tới chuyện đứng nhìn chú năm rèn dao đâu. Chưa tới nơi mà nó đã nghe tiếng búa nện chan chát và lửa bắn tứ tung nhiều còn hơn đốt pháo bông. Chú năm ở trần trùng trục, tay mặt cầm cái búa ta to tướng đập chan chát vào miếng sắt được nung đỏ đặt trên mặt đe bằng sắt đặt trên mặt cái bàn bằng cây dày cộm. Mỗi lần cái búa đập xuống miếng sắt nung thì lửa bắn tứ tung và miếng sắt lại dài và lớn ra. Nhìn ngắm giây lát nó mới hiểu câu nói ” trên đe dưới búa ” là nghĩa làm sao. Thấy nó tựa cây cột đứng nhìn chú năm Tịnh ngừng tay cười hỏi.

– Má mày khỏe hả Sáu?

– Dạ má cháu khỏe chú năm… Chú đập như vầy mệt hông chú năm?

– Mệt chứ mậy… Tao gần bốn chục rồi nhưng cũng phải đập…

– Tại sao chú phải đập vậy chú năm?

– Hổng đập thì hổng có ăn… Tao mà hổng đập là xấp nhỏ đói nhăn răng…

Chú năm Tịnh cười hà hà một cách vui vẻ. Nhìn thằng con nít nổi tiếng phá nhất làng chú cười:

– Tao nghe xấp nhỏ nói mày đấu bông vụ với thằng Bảy Thưa bị nó lột sạch quần áo… Mày với đám con nít trong vườn cháy túi kỳ này hả…

Sáu đỏ mặt vì bị chú năm khơi vết thương còn chảy máu của nó. Chú năm có thằng con tên Bính, thuộc phe nhà nghèo. Thua trận đấu bông vụ mất bộn đồ chơi nên nó ức lắm nên về kể hết cho tía má nghe bởi vậy chú năm mới biết

Nhìn chú năm Tịnh đút miếng sắt vào lò lửa đỏ hồng, Sáu hỏi một câu.

– Chú rèn cho cháu cái bông vụ bằng sắt được hông chú năm?

Chú năm Tịnh trợn mắt nhìn Sáu. Bốn chục năm rèn dao đâu có ai hỏi kỳ cục như Sáu.

– Tao rèn thì được mà nó nặng quá làm sao mày đánh được…

Sáu làm thinh. Nhìn nét mặt buồn buồn của nó chú năm Tịnh đâm ra tội nghiệp.

– Dô đây tao chỉ cho mày cách này…

Chú năm ngoắc Sau theo chú đi về cái chái đựng đầy những thứ lặt vặt như nhíp xe, nồi nhôm, chảo sắt mà chú dùng để rèn dao. Lôi dưới gầm bàn ra một khúc gì dài và lớn bằng bắp tay, đóng đầy bụi bặm chú ấn vào tay Sáu rồi từ từ giải thích.

– Đây là khúc sừng trâu. Tao nghe đồn bông vụ làm bằng sừng trâu thì hổng có thứ nào bằng nó hết. Tao cho mày đem về đẻo gọt làm cái bông vụ để đấu với thằng Bảy Thưa…

Mừng rỡ Sáu cám ơn chú năm Tịnh rồi hí ha hí hửng cầm khúc sừng trâu về nhà. Tưởng tượng tới lúc quất cái bông vụ đánh ngã con vụ của Bảy Thưa nó cười hắc hắc một cách khoái chí.  Tuy nhiên hì hục cả ngày nó cũng không đẽo gọt gì được. Khúc sừng trâu dài bằng ngón trỏ, nặng và cứng hơn sắt thép hổng có dao nào bào gọt gì được. Ngay cả con dao bén nhứt nhà của nó là dao bổ cau mà cũng chẳng làm sờn cái sừng trâu đặc cứng nặng chình chịch và đen bóng ngời với mấy cái vân màu trắng như sữa. Hai ngày trôi qua… Sáu bỏ ăn bỏ ngủ, hết gọt đẽo, đục dũa để làm cho khúc sừng trâu cứng đầu cứng cổ có hình dáng cái bông vụ. Tuy nhiên cái vật vô tri vô giác đó thật lì lợm. Nó vò đầu bứt tóc,  làm đủ mọi cách rồi sau cùng chịu thua. Sang ngày thứ ba nó cầm khúc sừng trâu sang kiếm chú năm Tịnh. Rủi thay ông ta lại không có nhà vì đi lên tỉnh để mua cái ống thụt lửa mới.

Nhà chú năm vắng tanh không có ai. Đứng tần ngần bên lò rèn Sáu nhìn vơ vẩn. Thấy lò lửa còn cháy âm ỉ nó lấy ra khúc sừng trâu cầm trên tay ngắm nghía mà trí óc suy nghĩ vẩn vơ. Đột nhiên một tiếng bóc nổ ra trong không gian yên tịnh. Âm thanh của lửa bốc cháy nổ ra đập mạnh vào óc khiến cho nó bừng tỉnh buột miệng la lớn.

– Phải rồi… lửa… mình phải hơ lửa… Chú năm muốn rèn dao thì phải hơ lửa cho sắt mềm… Mình cũng phải hơ lửa cho sừng trâu mềm…

Vừa nói Sáu vừa cầm lấy cái kìm lớn kẹp lấy khúc sừng trâu đưa vào hơ lửa. Vì sợ lửa đốt cháy sừng trâu nên nó không dám đưa gần. Chừng mươi phút nó lây ra đặt khúc sừng trâu lên bàn rồi dùng con dao bổ cau gọt nhẹ một cái. Nó thiếu điều nhảy dựng lên khi thấy con dao cắt một đường ngọt sớt. Tìm ra cách gọt sừng trâu thành cái bông vụ Sáu tính cách phục thù.

Nửa tháng sau, thằng Sơn lãnh lệnh anh đem chiến thư tới gặp Bảy Thưa hẹn ngày thách đấu. Tin đồn lan nhanh hơn điện. Hai phe con nít giàu nghèo chuẩn bị ăn thua đủ với nhau. Vì là trận phục thù giữa hai đàn anh nên chỉ có một trận đấu thôi. Đúng ngày hẹn, đám con nít hai phe tụ tập ở sân trường học rất sớm để chuẩn bị cho trận đấu mà chúng biết sẽ rất gay go và ác liệt. Khi thấy Sáu xuất hiện, thằng Hết hỏi nhỏ.

– Anh chắc thắng hông anh?

– Tao sẽ thắng… tụi mày đừng lo tao có bửu bối…

Tin lời đàn anh đám con nít trong vườn đem hết tài sản ra cá độ với phe nhà giàu. Kỳ này mà thua là chúng sẽ bị đám con nít nhà giàu chèn ép, ăn hiếp, bóc lột tận xương tủy luôn. Bởi vậy mà con Đậu tuy đem hết vốn liếng ra bắt độ mà trong lòng nó đánh lô tô. Nó thầm ông bà tổ tiên, thánh thần, ông địa ông táo phù hộ cho Sáu thắng trận. Ba tiếng kẽng vang lên báo hiệu cuộc đấu bắt đầu. Hai đối thủ bước vào vòng đấu. Theo đúng lề luật giang hồ, hai đứa khom người chào khán giả bốn phương.

– Thằng Sáu nó diện dòm đẹp trai ớn…

Con Đậu lên tiếng khen khi thấy Sáu mặc cái quần xọc màu xanh nước biển, áo sơ mi trắng bỏ trong quần, mang dây nịt da láng bóng. Nó đội trên đầu cái bê rê màu đỏ lệch qua một bên làm cho vóc dáng của nó thêm phần uy nghi và lẫm liệt chẳng khác gì viên tướng trẻ bóp bể trái cam của nhà Trần chỉ vì không được tham dự hội nghị Bình Than để đánh lại giặc Mông Cổ.

– Má ơi… Anh Sáu của con hôm nay bảnh quá ta…

– Mai mốt lớn lên tao bắt thằng Sáu làm chồng của tao…

– Xí… còn lâu mới tới phiên mày…

– Tao xí nó rồi…

Đám con gái của hai phe giàu nghèo lên tiếng khen nức khen nở khiến cho Bảy Thưa sầm mặt lại vì tức. Được phái yếu khen Sáu khoái chí tủm tỉm cười. Liếc nhanh Bảy Thưa nó lấy ra cái kiến màu xanh đeo lên. Đám con nít xuýt xoa, trầm trồ vì cái vật lạ mắt đó.

– Cái gì vậy anh Sáu?

Con Thơm hỏi. Nó là đứa con gái con nhà giàu thuộc phe của Bảy Thưa. Tụi nhỏ đồn là thằng Bảy Thưa thích con Thơm lắm. Tụi nó cặp kè với nhau hoài. Nhưng hôm nay không biết tại sao nó lại có cảm tình với Sáu. Chắc có lẽ vì cái vóc dáng hổng giống ai, hổng giống đám con nít nhà quê của Sáu. Bởi vậy nó mới kêu bằng Anh Sáu thay vì thằng Sáu. Điều đó đủ biết cái lòng của nó đã thay đổi. Nhìn con Thơm, Sáu cười trả lời.

– Cái kiến mát… Ngộ lắm… Mày muốn đeo không tao cho mày đeo thử…

Con Thơm gật đầu lia lịa dù nó thấy Bảy Thưa sầm mặt lại tỏ ý không bằng lòng. Như có chủ ý, Sáu gỡ cái kiến mát xuống rồi bước tới chỗ con Thơm đang đứng. Bằng cử chỉ thân mật nó đeo cái kiến mát lên mặt con Thơm. Con nhỏ hít hà liền miệng.

– Ui… Ngộ quá… mát quá… Tao thích cái kiến mát này… Tui cũng thích anh nữa anh Sáu…

Dù không nhìn Sáu cũng thấy đôi mắt ốc bưu của Bảy Thưa lòi ra và sáng rực như đèn xe nhà binh mười bánh. Hai bàn tay cua nó nắm chặt lại nổi gân xanh. Hằm hè nhìn kẻ địch không đội làng chung nó lớn tiếng.

– Sáu… Tau muốn mày với tau cá độ…

Sáu cười cười liếc con Thơm và con nhỏ cũng đang mỉm cười với nó.

– Ừ cá thì cá… mà tao chỉ có cái kiến mát… Mày cá cái gì?

– Tao có chiếc xe đạp mới…

Hai bên đồng ý cá độ. Sáu cười thầm khi thấy Bảy Thưa mắc mưu của mình. Giận thì mất khôn với lại muốn chiếm cái kiến mát để cho con Thơm nên Bảy Thưa hổng có so đo giá trị của chiếc xe đạp gấp mười lần cái kiến mát của Sáu. Nó đâu biết cái kiến mát là đồ giả, bởi vì một thằng con nít nghèo làm sao có tiền mua cái kiến mát thật. Sáu biết điều đó song nó dấu biệt hổng nói ra cho đứa nào biết hết. Ngu sao nói. Kẽng vang lên ba hồi lanh lãnh. Vì là kẻ thắng cuộc nên Bảy Thưa được quyền đi trước. Thằng đàn anh của phe nhà giàu bung vụ ra. Con vụ bằng gỗ căm xe đen thùi lùi của nó lạng mình xuống mặt đất mịn êm ái và vững vàng không khác gì máy bay hạ cánh. Đám con nít buột miệng trầm trồ. Ngay lúc đó Sáu nhập cuộc đấu bằng một đòn Nhất Vụ Kình Thiên lừng danh kim cổ của đại tướng quân Lý Thường Kiệt.

– Ui da…

– Tía má ơi…

– Con vụ chiến quá ta ơi…

Hai phe giàu nghèo đều bật tiếng khen khi thấy con vụ của Sáu quay đều đều trên nền đất mịn màng. Không biết làm bằng vật gì mà màu của nó hổng trắng hổng đen, hổng vàng mà cũng hổng đỏ. Phản chiếu ánh mặt trời chói chang, con vụ lấp lánh ánh nghũ sắc dòm đẹp mắt vô cùng. Bảy Thưa tím mặt khi nghe xấp nhỏ khen ngợi kẻ địch của mình. Vì vậy mà nó quyết ý bằng mọi giá phải ủn ngã con vụ của đối thủ. Chỉ có chiến thắng mới kéo được con Thơm và đám con nít về phe mình. Trót… Bảy Thưa quất con vụ một cái thật mạnh. Như được chỉ huy bởi bàn tay của nhà ảo thuật, con vụ chuyển hướng lao vút tới con vụ của Sáu đang quay với tốc độ chậm rãi. Có chủ ý riêng Sáu quất vụ chạy về chỗ con Thơm đang đứng nhìn.

– Mày thấy con vụ đẹp không?

Sáu hỏi con Thơm. Làm lơ cái nhìn toé lửa của anh Bảy, con Thơm cười lỏn lẻn.

– Đẹp thấy ớn luôn… Một hồi nữa mày chỉ tao đánh thử nghen Sáu…

– Thằng Bảy Thưa chỉ mày cũng được mà…

Giọng nói dẽo nhẹo như kẹo mạch nha của con Thơm vang lên đứa nào cũng nghe rõ.

– Tao thích mày chỉ hơn… Mày đánh giỏi hơn Bảy Thưa…

Trời đất thánh thần thiên địa cha mẹ ơi…  Nói câu này con Thơm đã đổ nguyên phi xăng vào lò lửa đang cháy ngùn ngụt. Gầm lên như sư tử, Bảy Thưa quất con vụ về phía con vụ của Sáu đang quay vù trước mặt con Thơm. Phải nói tài đánh bông vụ của nó đúng là vô địch thiên hạ. Con vụ đen thùi lùi và nặng chình chịch của nó giống như chiếc xe hủ lô máy nổ ầm ầm lao tới chỗ địch thủ đang quay. Bị cú ủn này thì con vụ của Sáu dù được làm bằng thứ gì cứng nhất và nặng nhất cũng phải ngã lăn ra đất. Trót… Sợi dây mềm làm bằng vải kaki của Sáu quấn vào con vụ và kéo nó lệch hướng sang phía khác đúng lúc con vụ của Bảy Thưa vút tới nhưng không có vật gì chận lại nên nó xoay vù vù tới chỗ con Thơm đứng và chỉ còn một lóng tay là nó sẽ chạy ra khỏi vòng đấu. Bảy Thưa giật mình. Nguy mà không loạn, nên Bảy Thưa vung roi cuộn lấy con vụ của mình trước khi nó chạy ra khỏi vòng đấu. Bị đối thủ gạt xém chút nữa thua trận, Bảy Thưa bắt đầu thận trọng. Dù hữu dõng vô mưu song nó cũng không ngu tới độ không biết gì. Nó biết khi hạ chiến thư thách đấu lần này Sáu phải có bửu bối hay đòn phép độc hại gì đó có điều chưa trổ ra thôi. Trận đấu bông vụ càng lúc càng thêm ác liệt và đẫm mồ hôi. Hai đối thủ đều đổ mồ hôi phần vì trời trưa nắng gắt, phần vì phải dùng nhiều sức để đánh bông vụ của mình và của đối thủ. Đôi bên không từ thủ đoạn ma giáo hoặc đòn phép giang hồ nào để hạ nhau sát ván. Không ai biết, kể cả Bảy Thưa, là Sáu đang chờ đợi cơ hội để ra tay. Bum… Con vụ của Sáu từ xa lao tới chạm một cái nháng lửa vào con vụ bằng gỗ căm xe của Bảy Thưa khiến cho con vụ lao đao muốn ngã. Giật mình, Bảy Thưa vung tay quất mạnh không để cho con vụ của mình bị ngã. Ngay lúc nó vừa vừa vung roi lên thì Sáu chợt bước tạt ngang một bước như muốn chắn đường không cho kẻ địch đánh vào con vụ. Cùng lúc đó nó vung roi quất mạnh vào con vụ của mình. Bảy Thưa thấy mà vô phương cứu vãn tình thế vì cây roi của nó cũng đánh song đánh vào chân của Sáu chứ hổng phải đánh vào con vụ đang quay chầm chậm như sắp ngã. Cum…

Con vụ bằng sừng trâu của Sáu ủn một cái như trời giáng vào con vụ đen thùi lùi khiến cho nó đảo qua đảo lại mấy vòng rồi ngã lăn kềnh ra đất.

– Má ơi…

– Tía ơi….

– Ngã rồi…

– Nó ngã rồi… Cám ơn trời phật…

Thằng Hết chấp tay vái lạy lia lịa. Thằng Cu Lớn, Cu Nhỏ, Sơn nhảy tưng tưng vì mừng rỡ. Con Đậu, Lẹ, Thơm hét om xòm. Giữa những tiếng reo hò, Bảy Thưa dẫn chiếc xe đạp tới giao cho Sáu kèm theo câu nói.

– Mày giỏi hơn tao…

Phe con nít nhà nghèo còn ở lại sân trường ăn mừng chiến thắng. Mỗi đứa lãnh phần quà của mình. Vừa ăn nhậu chúng vừa thay phiên nhau cởi xe đạp chạy vòng quanh sân trường.

Hết hè năm đó má của Sáu dọn nhà lên tỉnh. Nó bùi ngùi chia tay đám bạn học. Cái kiến mát, cái bông vụ và chiếc xe đạp được giao lại cho đám con nít nhà nghèo như quà kỹ niệm. Sống ở trên tỉnh, mỗi lần thấy con nít đánh bông vụ nó nhớ lại cái bông vụ làm bằng sừng trâu của mình.

chu sa lan

hvln

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s