Ổ ong vò vẻ

 – Anh Sáu… Anh Sáu…
 
Đang nằm say sưa theo dõi cú đánh hồi mã thương của La Thành, Sáu nghe tiếng Sơn gọi lớn ở ngoài đường. Tuy nghe song nó vẫn nằm im vì mê đọc truyện mà vì lười biếng không muốn trả lời.

– Anh Sáu…
Sơn hét vào tai của anh mình. Rời mắt khỏi cuốn truyện Sáu hất hàm.
– Cái gì?
– Ong ruồi anh Sáu… Thằng Hết nó thấy ổ ong ruồi bự lắm…
Sáu hơi nhúc nhích khi nghe hai tiếng ong ruồi.
– Ở đâu?
– Đằng sân trường học… Trên cây me còng…
Sáu xì một tiếng thật dài.
– Dóc mày… Tao đi qua đó hoài…
– Thiệt mà… Em cũng thấy nữa…
Sáu hơi nhỏm người dậy nhìn Sơn. Nó biết thằng em của mình không nói láo.
– Được rồi tao đi coi…
Sáu nhảy tọt xuống đất. Lận cái ná thung vào lưng, bỏ nắm đạn vào túi quần, tay cầm roi, nó theo thằng em ra khỏi nhà. Tới sân trường nó thấy con nít của hai phe giàu nghèo đầy trong sân, trong đó có mặt của Bảy Thưa. Đứng dưới gốc cây me còng tụi nó vừa ngó lên cao vừa chỉ chỏ.
– Đó đó… Ổ ong bự lắm…
Không cần nhìn lâu Sáu cũng thấy một ổ ong ruồi đang treo tòn ten trên nhánh cây me. Nó lẩm bẩm: ” Ổ ong bự như vầy mà sao mình hổng thấy ta…”. Ổ ong lớn thật, lớn bằng cái dĩa bàn. Nó chưa bao giờ thấy ổ ong ruồi nào lớn như ổ ong này. Ở quê thời không thiếu gì ong như ông bầu, ong ruồi, ong vò vẻ và ong lỗ mà có người gọi là ông đất vì nó làm ổ dưới đất. Trâu bò hay người ta không biết mà đạp nhầm ổ là nó bay lên chích và rượt theo không chịu bỏ. Loại ong này con lớn bằng đầu đũa, đen xì và nọc độc của nó thì khỏi nói. Trâu bò bị nó đánh còn rống và chạy chứ nói gì người ta. Tuy nhiên loại ong đất này rất ít. Họa hoằn lắm mới có người bị nó đánh. Riêng ong vò vẻ thời nhiều hơn. Nọc độc của nó cũng nhẹ hơn chỉ làm sưng môi phù mỏ, gây nóng lạnh, nhức đầu một hai ngày mà thôi. Ong ruồi là loại ong mà con nít thích nhất vì nó đánh không đau lại có mật. Mật của ong ruồi ngọt lịm còn con ong con thì ăn bùi và béo ngậy. Đó là món ăn khoái khẩu của đám con nít miệt vườn. Bây giờ tìm ra ổ ong ruồi thời cả bọn đều mừng rỡ la ó om xòm. Hai phe nhà giàu và nhà nghèo cãi cọ nhau để coi đứa nào thấy trước. Hể thấy trước là có quyền lấy ổ ong. Để mặc cho đám con nít quánh võ miệng, Sáu đi vòng vòng quan sát ổ ong ruồi đang treo trên đầu của mình. Kinh nghiệm cho nó biết là ổ ong này không phải dễ lấy. Thứ nhất nó cao quá. Từ dưới đất lên tới chỗ ổ ong gần mười thước. Bắc thang cũng không tới được. Một điều mà đứa con nít nào cũng biết là tuy ong ruồi không đánh nhưng ong sắc lại đánh và đánh đau. Con ong sắc giống như là lính bảo vệ ổ ong không cho bất cứ thứ gì xâm phạm vào. Ổ ong này lớn bằng cái dĩa bàn do đó sẽ có vô số con ong sắc sẵn sàng chích nếu nó lấy ổ ong. Đứng dưới đất thì nó không sợ bị ong chích, nhưng ở trên cây cao như vầy mà bị ong chích đau sơ sẩy là té gãy tay chân. Dạo hai vòng quanh ổ ong xong Sáu ngước lên nhìn chung quanh. Nó hơi nhíu mày khi thấy có mấy con ong đang bay lảng vãng gần ổ ong ruồi. Mấy con ong này thân hình lớn bằng đầu đũa, dài gần lóng tay, da màu vàng sậm và đảo qua xẹt lại rất nhanh nhẹn. Nhìn chăm chú một hồi Sáu mỉm cười thích thú.
– Tao thấy trước vậy nó là của tao…
Thằng Ẩn, đàn em của Bảy Thưa nói lớn. Thằng Hết gân cổ cãi lại.
– Tao thấy trước mầy… Tao chỉ cho mày…
Bảy Thưa xen vào binh đàn em của nó.
– Vậy là của tụi tao… Mầy cãi là tao dọng phù mỏ…
Thằng Hết làm thinh vì sự can thiệp của Bảy Thưa. Nó đưa mắt tìm Sáu cầu cứu. Trái với sự mong muốn của nó, Sáu cười nói với Bảy Thưa.
– Tụi mày thấy trước thời cứ việc lấy đi…
Thằng Hết trợn mắt nhìn Sáu lom lom. Nó ngạc nhiên khi nghe đàn anh nói. Chính Bảy Thưa cũng ngạc nhiên rồi sau đó đâm ra nghi ngờ về lời nói của Sáu.
– Mày nói thật hả?
Bảy Thưa hỏi vặn. Sáu gật đầu cười.
– Quân tử nhứt ngôn mà mậy. Tao cho mày ba ngày để lấy. Nếu mày không lấy được thời tới phiên tao…
Phe nhà nghèo nhốn nháo vì lời tuyên bố của đại ca Sáu. Riêng Bảy Thưa làm thinh suy nghĩ. Nó biết phải có chuyện gì đặc biệt lắm nên một tay lắm mưu nhiều kế như Sáu mới nhường cho địch thủ lấy ổ ong trước. Lý do nào? Chuyện gì? Bảy Thưa suy nghĩ tới đau cái đầu mà cũng không tìm ra được. Rốt cuộc nó nghĩ ” Kệ… Nó nhường mình lấy trước thời mình cứ việc làm… Còn hơn để nó lấy trước…”
– Được rồi… Tao sẽ lấy… Ba ngày mà tao chưa lấy được ổ ong là tới phiên mày…
Bảy Thưa nói với Sáu rồi kéo đàn em đi lo chuyện lấy ổ ong. Nhìn theo bóng Bảy Thưa xong Hết quay qua nói với Sáu bằng giọng mếu máo.
– Nó sẽ lấy mất ổ ong của mình anh ơi…
Sáu mỉm cười. Ngước nhìn lên ổ ong ruồi đang treo trên đầu của mình nó nói với đàn em.
– Tụi bây đừng có lo… Nó không lấy được đâu…
Ra lệnh cho đàn em giải tán Sáu đứng một mình trong sân trường vắng lặng. Ánh mặt trời buổi sáng chiếu xiên xiên qua tàn cây me còng xanh um. Nhìn ổ ong ruồi giây lát rồi nó lại nhìn lên cao hơn chút nữa. Trong đám lá me xanh xanh thấp thoáng một ổ ong nữa. Từ ổ ong này thỉnh thoảng bay ra những con ong lớn màu vàng xậm. Tay thọc túi quần, Sáu vừa bước vừa lẩm bẩm.
– Mày mà lấy được thời tao lạy mày ba lạy…
Bật cười hắc hắc Sáu rời sân trường học. Thay vì quẹo mặt về nhà mình nó lại quẹo trái. Lát sau nó dừng lại trước cây cầu đi vào nhà con Ấu.
Thấy trời xế chiều Sáu ra lệnh giải tán. Trước khi ra về nói cười nói với con Ấu. Không biết nó nói cái gì mà con nhỏ cười hắc hắc.
– Tao về nhà ăn cơm xong tao qua đây rủ mày đi coi thằng Bảy Thưa lấy ổ ong…
– Sao mày biết nó sẽ lấy…
Cười cười không trả lời câu hỏi của Ấu, Sáu chạy ào về nhà. Ăn cơm và tắm rửa xong nó lộn trở lại nhà bạn thì con Ấu đã chờ nó nơi đầu cầu.
– Đi… Mình tới trước kiếm chỗ kín núp coi thằng Bảy Thưa bị ong đánh chơi…
Dù không hiểu hết nghĩa trong câu nói mập mờ của Sáu, con Ấu cũng lẳng lặng đi theo. Tới sân trường học đứng ngắm nghía giây lát hai đứa leo lên cây phượng vỉ đối diện với cây me có ổ ong ruồi. Lát sau con Ấu nhìn xuống đất thấy Bảy Thưa với thằng Ẩn đang đi vào sân trường. Tới gốc cây me còng hai đứa đứng xì xào, chỉ chỏ một hồi rồi leo từ từ lên cao. Me còng là loại cây chia ra nhiều nhánh lớn, rồi từ những nhánh lớn này lại chia thành nhiều nhánh nhỏ hơn cành lá rườm rà, bởi vậy vùng này người ta hay trồng nơi trường học để lấy bóng mát cho học sinh chơi đùa. Bảy Thưa leo lên trước. Đại ca mà. Nó phải làm gương cho đàn em. Trong tay nó cầm cây đuốc để đốt những con ong sắc đang bám vào ổ ong. Trong lúc thằng Ẩn leo sau. Tay của nó cầm cái bao bố để đựng ổ ong.
– Tới chưa anh Bảy?
Ẩn hỏi lớn. Hơi dừng lại để nghỉ mệt Bảy Thưa trả lời gọn.
– Sắp tới rồi… Kỳ này mình cho thằng Sáu thèm nhễu nước miếng chơi…
– Hí… hí…hí… Cho nó hết làm le… nhường tụi mình lấy trước…
Hai đứa vừa leo vừa cười nói om xòm cũng như làm cây me còng rung chuyển kêu răng rắc. Sáu ngồi nghe chỉ mỉm cười không nói gì hết.
– Mày đừng làm mạnh rung cây ong sắc nó bay ra đánh mình…
Thằng Ẩn xì một tiếng thật dài.
– Ba cái con ong sắc đó mà đánh gì… Nó đánh như gãi ngứa… Tới chưa anh?
– Sắp tới rồi…
Sau khi nói Bảy Thưa ngước lên nhìn. Trên đầu nó là ổ ong ruồi. Vừa đặt chân lên cành cây để lấy đà đứng dậy nó chợt nghe tiếng vù vù rồi tiếp theo bầy ong túa ra. Con nào con nấy giống như máy bay lao thẳng vào đối phương.
– Ui da… Ong gì quánh đau quá anh Bảy…
Tuy ngồi xa Sáu và con Ấu cũng nghe tiếng la hốt hoảng của Bảy Thưa.
– Xuống… Xuống lẹ… Ong vò vẻ…
– Ui da… Nó chích dô mặt tui…
– Nó quánh tao đau quá… Nó chích dô đầu tao… tay tao…
– Ui da… Phù mỏ rồi ba ơi…
– Má ơi… má ơi… đau quá…
Con Ấu và Sáu bụm miệng cười sặc sụa. Tuy nhiên tiếng cười của hai đứa bị át bởi tiếng la hét của Bảy Thưa và thằng Ẩn đang tuột rồn rột xuống đất. Quăng đuốc và cái bao bố hai đứa cắm đầu chạy trối chết mà vẫn còn nghe tiếng vo ve của ong vò vẻ đuổi theo sau lưng. Sáu và con Ấu ngồi im không động đậy. Hai đứa biết bầy ong vò vẻ đang tản ra khắp nơi. Nhúc nhích hoặc gây nên tiếng động là sẽ bị ong vò vẻ chích. Đoán chừng bầy ong đã về ổ hai đứa mới dám leo xuống. Đưa bạn về tới đầu cầu Sáu cười nói.
– Mai đi học mày sẽ thấy Bảy Thưa và thằng Ẩn bị ong vò vẻ đục phù mỏ…
Sáng hôm sau vừa bước vào sân trường Sáu thấy đám học trò bu quanh Bảy Thưa. Môi mắt sưng vù lên nó nhìn Sáu với ánh mắt giận dữ. Dù biết nhưng Sáu lờ đi. Nháy mắt với con Ấu nó hỏi đùa Bảy Thưa.
– Mày bị con gì cắn mà mặt mày thấy ghê vậy?
– Tao bị té…
Bảy Thưa trả lời gọn lỏn. Nó có dáng điệu ngượng ngùng với tức bực. Được dịp trả đũa Bảy Thưa nên con Ấu nhất định không bỏ lỡ cơ hội. Nó làm bộ đưa tay xoa xoa bên má rồi giả giọng của thằng Ẩn.
– Ui da… Ong gì quánh đau quá anh Bảy…
Đám con nít cười rộ lên. Con Ấu nhái giọng của Bảy Thưa và thằng Ẩn.
– Xuống… Xuống lẹ… Ong vò vẻ chứ ong gì…
– Ui da… Nó chích dô mặt tui…
– Nó quánh tao đau quá… Nó chích dô đầu tao… tay tao…
– Ui da… Phù mỏ rồi ba ơi…
– Má ơi… má ơi… đau quá…
Bị con Ấu lật tẩy Bảy Thưa giận xanh mét mặt mày. Còn thằng Ẩn thì cúi gầm mặt xuống rồi lén lén bỏ đi chỗ khác.
– Mày lấy được ổ ong chưa?
Sáu hỏi tới. Bảy Thưa làm thinh. Lát sau nó mới nói nhỏ.
– Tao chưa có lấy…
Nháy mắt với con Ấu, Sáu cười nói.
– Mày còn hai ngày nữa mà lo gì…
Bảy Thưa làm thinh bỏ vào lớp học. Nó làm lơ trước lời xì xầm của đám con gái. Có lẽ con Ấu đã xì cái tin Bảy Thưa bị ong vò vẻ quánh nên chốc chốc lại có đứa quay nhìn nó cười cợt.
Đang đứng dưới gốc cây me Sáu quay lại khi nghe tiếng của Bảy Thưa vang lên.
– Ê Sáu…
– Chuyện gì?
– Mày muốn lấy ổ ong cứ việc lấy…
Bảy Thưa nói gọn một câu. Sáu cười cười.
– Mày chịu thua hả?
Không trả lời Bảy Thưa quay đi cố giấu nụ cười.
– Mày thử đi rồi biết…
Sáu cười hắc hắc. Bảy Thưa cảm thấy tiếng cười như những mũi kim tẩm nọc độc của ong vò vẻ châm chích vào mặt của mình làm đau buốt tận tâm can. Tự ái của nó bị sứt mẻ nặng nề vì đã làm trò cười cho đám học trò con gái. Nó chỉ còn chút hy vọng mong manh là đối thủ của mình cũng bị ong đánh và rút lui vì không lấy được ổ ong ruồi.
Trưa thứ bảy. Sáu đứng im nhìn lên tàng cây me còng. Ổ ong ruồi treo tòn ten trên đầu nó. Những con ong bay lượn chập chờn. Thỉnh thoảng trong tàn cây rậm rạp lại xuất hiện những con ong vò vẻ. Chúng xẹt qua lượn lại rồi sau đó mất hút trong lá cây. Đứng cạnh nó là con Ấu, thằng Hết, Sơn, Đảnh, Cu và mấy đứa con nít trong vườn. Tất cả đều nín khe vì sợ gây ra tiếng động sẽ chọc giận đám ong vò vẻ.
– Mày nghĩ ra cách chưa?
Con Ấu thì thầm. Trí Đa Tinh Nguyễn Sáu vẫn im lìm. Từ dưới đất lên tới ổ ong ruồi có bốn nhánh cây. Cao hơn nhánh cây có ổ ong ruồi là nhánh cây thứ năm, nơi có ổ ong vò vẻ. Từ nhánh cây thứ tư, nếu đứng thẳng và với tay nó có thể đụng vào ổ ong vò vẻ. Nó biết muốn lấy ổ ong ruồi nó phải giết chết đám ong vò vẻ trước. Nó cũng biết ban ngày thời vô phương. Ban đêm nó có hi vọng nhiều hơn. Chỉ cần chút tính toán cẩn thận thêm gan dạ và liều lỉnh, nó có thể dùng lửa để đốt ổ ong vò vẻ. Đó là lúc những con ong ngủ yên trong ổ. Nếu không gây ra tiếng động mạnh bầy ong sẽ không bay ra. Còn nếu con ong vò vẻ bay ra thời vì ban đêm chúng cũng không thấy đường để chích nó. Tuy nhiên nó cũng phải đốt đuốc để thấy đường mà làm việc. Suy đi tính lại một cách cẩn thận xong Sáu quay qua hỏi đám con nít.
– Đứa nào muốn lấy ổ ong ruồi?
Đám con nít im rơ. Chúng đã thấy Bảy Thưa và thằng Ẩn bị ong quánh phù mỏ và sưng môi rồi nên cho kẹo chúng cũng không giơ tay tình nguyện. Sáu mỉm cười quay nhìn con Ấu. Dĩ nhiên nó biết em út của mình không đứa nào dám vỗ ngực làm anh hùng. Vả lại dù có muốn bọn con nít cũng không đủ mưu trí để lấy được ổ ong ruồi.
– Tụi bay hổng dám thì tao lấy…
Sáu mạnh dạn lên tiếng. Đám con nít vỗ tay rào rào. Làm thủ lĩnh đại ca là phải như vậy. Vào chỗ nguy hiểm là mình phải đi trước.
– Tao có cách lấy ổ ong rồi… Bây giờ tụi bây phải làm như vầy… như vầy…
Trời trưa nắng gắt. Dưới sự đôn đốc của thằng Hết, đám con nít lội dài theo con rạch nhỏ chảy ngang qua đất nhà của nó. Từ sáng tới giờ chúng hì hục tìm bứt sáu sợi dây chại dài nhất xong đem về trải trên bờ đôi.
– Đủ chưa anh?
Hết hỏi Sáu. Đưa mắt ngắm nghía đống dây chại dài ngoằng nằm trên đất Sáu gục gặt đầu nói với Hết.
– Đủ rồi… Bây giờ mầy và tụi nó đan nó lại thành sợi dây dài. Phần tao với con Ấu sẽ chặt tre làm những cái nấc thang để mình leo lên…
Gì chứ đan dây thời không mấy khó khăn với Hết. Là đứa trẻ con nhà nghèo nên nó thường xuyên phụ giúp ba má nó làm mọi chuyện. Sau nhà có con rạch khá lớn nên ba má nó làm cái nò để bắt tép cá ở dưới rạch. Cứ vài ba năm là nó phải đi đốn sậy về rồi dùng dây chại đan những cây sậy lại thành hai bức vách. Sáu đó hai bức vách này được đặt xuống lòng rạch như hình chữ V để cá tôm theo đó mà chạy vào cái nò. Đó là một hình trụ được đan từ những nan tre với một đầu kín và một đầu hở. Miệng nò có những hàng chông tre dày khít khao để cho các tôm vào được mà không thể nào ra được. Đúng thời hạn người ta kéo cái nò lên khỏi mặt nước và đổ cá tôm ra ngoài. Cái nò bắt cá rất tiện lợi vì không cần phải mất thời giờ chờ đợi như câu cá. Sáng đặt xuống tới trưa kéo lên, rồi lại đặt xuống và tới chiều lại kéo lên và cứ như thế mà làm đi làm lại. Một cái nò có thể chu cấp cá tôm cho nguyên cả gia đình. Đôi khi ăn không hết người ta có thể đem ra chợ bán.
Không đầy tiếng đồng hồ Hết cùng đám con nít đã đan xong sợi dây to bằng ngón chân cái. Nó đan tới đâu Sáu lại dùng dây chại cột một đoạn tre dài độ gang tay. Mỗi đoạn tre cách nhau chừng một bước chân. Cuối cùng thành cái thang dây dài. Nhìn cái thang dây Hết cười hí hí.
– Tui phục anh sát đất. Với cái thang dây này mình leo tới trời chứ đừng nói lấy cái ổ ong ruồi… Mình là lấy được ổ ong là Bảy Thưa tức ói máu…
Sáu cười hắc hắc.
– Bây giờ tụi mình về nhà ăn cơm xong chiều mình gặp nhau ở trường. Mày nhớ đem đuốc nghen…
Hết gật đầu đứng im nhìn theo bóng Sáu đi với con Ấu. Nghĩ tới lúc nhai ngồm ngoàm miếng ổ ong béo ngậy và mật ong ngọt lịm nước miếng trong miệng của nó ứa ra.
Trời chạng vạng tối. Bóng đêm mông lung và huyền bí được thắp sáng bằng những ngọn đuốc. Đám con nít nhà nghèo đứng quanh gốc cây me còng. Gió lùa cành cây thành âm thanh rì rào. Sáu im lặng quan sát. Qua ánh đuốc mập mờ nó thấy ổ ong ruồi lung linh. Dù không thấy song nó biết cao trên kia có những con ong đang ngủ nhưng không ai biết chúng sẽ thức dậy lúc nào khi nghe tiếng động. Nó hơi rùng mình khi nghĩ tới hàng chục con ong màu vàng xậm từ trên cao lao vút xuống đầu mình. Mũi kim nhọn hoắt tẩm nọc đọc xuyên qua da thịt làm nhói đau. Rờ trong túi quần nó đụng phải chai dầu lửa và cái hộp quẹt nó hơi an tâm.
– Tao lên trước… Chừng nào tao bảo thời mày lên nghe Hết…
Thằng Hết gật đầu. Dù tình nguyện song nó cũng đâm ra ơn ớn. Nghĩ tới mũi kim của ong vò vẻ đâm sâu vào da thịt của mình nó lạc giọng.
– Hay là…
Biết Hết sợ Sáu cười trấn an.
– Đừng sợ… Khi tao giết đám ong vò vẻ thì xong rồi. Đám ong sắc đánh đau như kiến cắn thôi…
Hết gật đầu. Thằng Đảnh đưa cho Sáu cuộn dây dài và cây đuốc chưa đốt. Mang cuộn dây và dắt cây đuốc nhỏ vào lưng xong Sáu bước tới gốc cây me. Vài phút sau Sáu đã lên gần tới chỗ nhánh cây có ổ ong ruồi. Nhìn Sáu leo thoăn thoắt Ấu nghĩ thầm:
” Nó leo cây như khỉ… Ai nói nó ở tỉnh thành…”.
Càng lên tới gần Sáu càng tỏ ra thận trọng vì biết càng gần ổ ong vò vẻ nguy hiểm càng gia tăng. Cậu Tư Tạo, người chuyên môn đi lấy ong ruồi có nói cho nó biết là ong vò vẻ rất thính tai. Bay xa, bay nhanh, thính tai và nọc độc mạnh khiến cho nó nguy hiểm hơn nhiều loài ong khác. Đặt chân tới nhánh cây thứ tư nơi có ổ ong ruồi Sáu dừng lại để nghỉ mệt. Nó mệt vì căng thẳng nhiều hơn. Sau khi nghỉ mệt xong nó từ từ đứng dậy. Nhờ nhánh cây khá lớn làm điểm tựa nên nó mới có thể đứng thẳng người mà không cần vịn vào cành cây nào khác. Từng bước, từng bước xe dịch nó lần tới gần chỗ ổ ong ruồi. Đang di chuyển Sáu chợt ngừng lại khi nghe tiếng động trên đầu của mình. Ánh sáng của hàng chục cây đuốc từ dưới đất hắt lên soi mờ mờ lá cây xanh. Muốn đốt ổ ong vò vẻ nó phải tìm cho ra ổ ong ở đâu trong đám lá cây rậm rạp. Muốn thấy ổ ong nó phải đốt đuốc nhưng vì vậy nó cũng làm cho con ong thấy đường để chích nó. Sáu bậm môi. Móc túi lấy ra cái hộp quẹt nó lần mò lấy ra cây diêm đoạn quẹt mạnh lên bên hông hộp quẹt. Tiếng kêu xọet vang lên làm nó giật mình. Que diêm cháy bùng lên rồi cây đuốc đã được tẩm chút dầu lửa bắt cháy liền. Ánh sáng soi rõ cho nó thấy ổ ong vò vẻ ngay trước mặt của mình. Mừng rỡ nó đưa ngọn đuốc vào ngay ổ ong. Tiếng xèo xèo vang lên cho nó biết ổ ong đang bị đốt cháy. Đột nhiên nó nghe tiềng vù bên tai rồi phía bên má của mình nhói một cái. Biết mình bị ong chích nó trân mình chịu đau tiếp tục đưa cây đuốc đốt ổ ong vò vẻ cháy rụi. Xong xuôi nó buông cây đuốc và cái hộp quẹt xuống đất đoạn lấy cuộn dây ra thả từ từ xuống đất. Đã được dặn dò từ trước thằng Hết buộc sợi dây vào cái thang cho Sáu kéo lên cột chặt vào nhánh cây có ổ ong ruồi.
– Xong rồi Hết… Mày lên đi…
Được lệnh Hết bắt đầu trèo lên. Công việc của nó là đốt sơ ổ ong ruồi cho chết hết đám ong sắc xong rồi mới lấy ổ ong. Như vậy nó mới không bị ong sắc chích. Đợi cho Hết lên gần tới ổ ong ruồi xong Sáu mới từ từ leo xuống đất. Đứng nhìn thằng Hết sửa soạn đốt ổ ong ruồi nó cảm thấy má bên phải của mình nhức nhối và nóng rát như bị phỏng. Bây giờ nó mới bắt đầu hiểu ra ý nghĩa của câu ” Càng cao danh vọng càng dày gian nan…”.
Đám con nít lao nhao lên tiếng khi thấy thằng Hết đốt cháy cây đuốc. Sáu thì thầm vào tai con Ấu.
– Tao bị ong vò vẻ chích…
Nghe nói con Ấu quay qua hỏi nhỏ.
– Ở đâu…
– Má bên trái…
Ấu đưa tay lên sờ soạng. Sáu cảm thấy bàn tay mềm ấm của con Ấu đang mân mê trên mặt mình như có chất thuốc gì làm dịu đi cơn đau nhức. Cảm giác đó thật khó diễn tả nhưng rất dễ chịu khiến nó để yên cho con Ấu vuốt ve ngay chỗ đau.
– Mày qua nhà tao lấy thuốc rượu thoa cho mày là hết nhức liền…
Sáu gật đầu lẳng lặng rời sân trường đang trở nên ồn ào vì tiếng hò reo và cãi cọ của đám con nít nhà nghèo. Chúng đang chia nhau chiến lợi phẩm mặc dù không có mặt Sáu. Nó không cần. Chiến lợi phẩm là bàn tay mát rợi của con Ấu đang nằm trong lòng bàn tay của nó.
chu sa lan
( Trích trong Tập truyện ngắn Quê Nghèo )
hvln

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s