Tình Thơ

9-tuoi-tho-7398-1392779560
 Trời trưa nắng chang chang. Tháng 9 không có mưa nên càng nóng hơn. Cả ngôi trường làng yên tịnh. Học sinh cũng như cô thầy đều cảm thấy lười biếng trong tuần lễ đầu tiên của niên học. Sáu ngồi im nhìn vơ vẩn. Quay sang phía bàn bên kia nó thấy con Ấu đang nháy nhó với mình. Dù không hiểu con bạn học nói cái gì Sáu cũng cười gật đầu lia lịa. Tuy nói chuyện với con Ấu mà mắt nó liếc chừng ông thầy Quờn đang lim dim ngủ gà ngủ gật. Có lẽ vừa say rượu lại thêm buồn ngủ, ổng ngồi dựa lưng vào ghế lim dim mắt một lát rồi mở choàng mắt ra nhìn dáo dác đám học trò đang cắm cúi làm bài xong lại nhắm mắt ngủ tiếp. Học với ông giáo già hơn 1 năm nên nó rành tánh của ổng lắm. Cũng nhờ sự quan sát và suy nghĩ lung tung mà nó đoán ra tánh tình kỳ quặc của thầy Quờn để làm vui lòng ổng và khỏi bị đòn một cách oan uổng. Có thể nói thầy Quờn là ông vua trong ngôi trường nhỏ bé này.

Ổng muốn quánh đứa học trò nào là ổng quánh mà cha mẹ hỏng có dám mét hay thưa kiện gì hết. Quân sư phụ mà. Thưa ai bi giờ. Ông sếp ở trong làng là hương quản Cấy cũng là học trò của ổng. Ăn nói với ổng đều một tiếng thầy hai tiếng dạ. Nếu không ổng chưởi như tát nước vào mặt. Nó tìm ra thầy Quờn có nhiều cái tật lạ. Thứ nhất ổng nghiện rượu. Ổng không uống nhiều. Mỗi ngày chừng một sị thôi. Bao nhiêu đó đủ làm ổng sần sần rồi. Mỗi buổi sáng trước giờ học nó có bổn phận cầm chai đi qua quán chị Hai bên kia đường mua cho thầy xị rượu và chút đồ nhắm để ổng nhâm nhi. Trước khi nó dô học ở trường này thì chuyện đi mua rượu do thằng Ứ làm. Tuy nhiên khi má nó dẫn nó với em nó là thằng Sơn dô học thì qua ngày hôm sau thầy Quờn lại cho nó ngồi đầu bàn và đi mua rượu cho ổng. Nó biết ổng ban cho nó đặc ân đi mua rượu và ngồi đầu bàn chẳng phải vì nó học hành giỏi mà vì ổng khoái má của nó. Kể từ đó nó thành thứ tà lọt cho ông thầy nghiện rượu. Thoạt đầu nó hỏng ưa cái chức tà lọt, nhưng chỉ cần một tuần lễ thôi là nó tìm ra nhiều điều lý thú và bổ ích trong cái chức vụ tà lọt này. Nó ít bị đòn hơn trong lúc mấy đứa học trò khác bị thầy Quờn quánh tơi bời. Khi ổng say thì biết liền. Hai mắt lờ đờ, một mắt nhắm một mắt mở, ổng lầm bầm trong miệng cái gì hỏng có đứa học trò nào nghe và hiểu được.
Thường thường, sau giờ ăn trưa là ổng bắt đầu thấm rượu. Để được yên tịnh mà ngủ ổng cho học trò làm toán rồi khi tỉnh dậy khoảng 2 giờ chiều học trò đem bài lên nộp cho ổng chấm điểm. Đây là lúc sôi động nhất của 1 ngày học. Thầy Quờn có hai tật lớn mà nương vào đó Sáu nghĩ ra hai trò chơi thú vị. Thứ nhất trong lúc chấm bài ổng chỉ nhìn cái đáp số mà không bao giờ xem xét coi học trò làm đúng hay sai. Viết đáp số đúng, đóng khung đẹp là được cho 10 điểm mặc dù toàn bài trật lất. Sáu đã khám phá ra điểm này sau ba lần thử nghiệm. Nó viết tầm bậy tầm bạ rồi cuối cùng đáp số đúng và đóng khung cho thật đẹp, thế là nó được 10 điểm. Trong lúc những đứa khác cặm cụi làm đúng nguyên tắc mà đáp số không viết cho bự, cho đẹp thì thầy cũng cho có 7 hoặc 8 điểm. Sau khi khám phá ra điều này nó đã bật mí cho con Ấu. Từ đó nó và con Ấu đều đứng nhất lớp chỉ vì cái bí mật bằng vàng y này. Một điều đặc biệt là sau khi chấm bài của mỗi đứa học trò xong, thầy Quờn đều quăng tập vở của học trò lên không. Sáu thường nói đùa với con Ấu là giờ của bươm bướm hay cào cào bay. Thầy quăng và học trò phải sẵn sàng chụp lấy tập vở của mình. Tuy nhiên trong lúc chụp phải coi chừng né cái roi mây dài sọc của ổng. Đứa nào hỏng biết hay lơ đểnh là lãnh năm bảy cây roi mây lên đầu. Học với thầy Quờn là phải học lăng ba vi bộ, phải biết sà quyền, khỉ quyền mới không bị ăn đòn roi mây của ổng. Sáu đã chỉ những mánh khóe đó cho con Ấu, con Mơi và vài đứa khác rồi sau đó cả lớp đều biết. Nhờ vậy mà mấy đứa con gái lớn cưng nó hơn. Ngay cả con Mận, nổi tiếng dữ hơn bà chằn đã ăn nói dịu dàng hơn với nó.
– Sáu…
Ngồi đầu bàn bên kia con Ấu thì thầm. Đang vẽ bậy bạ lên cuốn tập của mình Sáu nói mà không ngước lên.
– Cái gì?
– Chiều nay mày có làm gì hông?
– Hỏng làm gì hết…
– Mày qua nhà tao chơi nghen…
– Chơi cái gì?
– Thì mình chơi cái gì cũng được. Mày qua nhà tao nghen…
Sáu quay nhìn con Ấu. Dù chiều nay đã hẹn với đám thằng Hết đi nhảy vòng khoai nhưng khi nhìn thấy đôi mắt phượng long lanh của con Ấu nó biết mình khó lòng từ chối lời yêu cầu của đứa bạn gái. Ở trong đám học trò con gái, con Ấu đẹp nhất về tánh tình và nhan sắc. Nó hiền lành, tử tế, dịu dàng và vui vẻ hơn mấy đứa khác. Tuy lớn hơn nó hai tuổi nhưng tại vì con gái nên con Ấu đứng chỉ tới ngang vai của nó.
– Ừ…
Sáu ừ liền. Nó quên mất lời hẹn đi chơi với đám thằng Hết chỉ vì không muốn làm phật lòng con Ấu. Lữ Bố, vô địch thiên hạ về tài múa kích mà còn phải quỵ lụy trước Điêu Thuyền thời một thằng con nít như mình có nghe lời con Ấu cũng chẳng có ai cười. Sáu nghĩ thầm như thế trong khi nhìn thầy Quờn khò. Ổng ngủ mà ổng thở khò khè, thỉnh thoảng lại chép chép miệng rồi đưa tay lên sờ cằm. Cử chỉ của thầy Quờn làm cho con Ấu bật cười hắc hắc. Tiếng cười của nó vang lên đột ngột trong lớp học yên lặng đánh thức ông thầy dậy. Điều đó làm cho ổng bực mình rồi đâm ra giận dữ.
– Đứa nào cười?
Cả lớp nín khe trước câu hỏi của thầy. Chụp lấy cây roi mây dài thầy Quờn gằn giọng.
– Đứa nào cười… Tao nghe có tiếng cười. Mày cười hả Ấu?
Con Ấu làm thinh. Sáu liếc thấy mặt nó xanh lè, hai mắt long lanh như sắp khóc. Sợ bị đòn thì ít mà nó mắc cỡ với bạn bè thì nhiều. Dù gì nó cũng đã 13 mà bị thầy Quờn bắt nằm xấp để cho ổng nẹt roi mây vào mông thì coi hỏng đặng. Mấy đứa con gái trong làng sẽ lêu lêu nó, sẽ đồn đại tùm lum thì sau này ai mà dám đi cưới nó.
– Mày cười tao hả Ấu?
Con Ấu cắn răng. Nhìn cử chỉ Sáu biết nó rán chịu đựng để không đứng lên chịu tội.
– Thưa thầy con cười chứ hỏng phải con Ấu…
Sáu đứng lên nói và nhìn thẳng vào mặt thầy Quờn. Vì vậy mà nó không thấy được nét ngạc nhiên hiện ra trên mặt con Ấu.
– Tại sao mày cười?
Sáu mím môi.
– Dạ… Dạ tại thầy ngủ ngó mắc cười quá…
Trong lúc nói Sáu quay đầu nhìn về phía dãy bàn con gái. Nó thấy đám con gái bụm miệng lại để cho tiếng cười hỏng có phát ra. Tuy nhiên câu nói của nó khiến cho thầy Quờn nổi cơn tam bành lục tặc. Ổng la làng chói lọi.
– Đồ ăn mắm cồng thúi… Đồ mã ôn mã tà… Đồ mắc ôn mắc dịch… Mày lên đây…
Thầy Quờn đứng dậy. Sáu bước từng bước chậm chạp lên đứng trước mặt thầy Quờn. Dù không muốn nó cũng biết mình sẽ bị đòn nứt đít. Nó suy nghĩ không biết mình nên bỏ chạy về nhà hay ở lại đây nằm dài cho thầy Quờn quánh trước mặt bạn bè. Chạy về nhà rồi nó cũng bị má dẫn trở lại trường giao cho thầy xử tội vô lễ. Lúc đó chắc sẽ bị nhiều hơn. Thôi trót làm anh hùng, trót lụy vì ánh mắt của con Ấu thì phải đưa lưng đỡ đòn cho nó.
– Nằm xuống…
Từ nào tới giờ Sáu cũng bị thầy Quờn đánh đòn nhưng lần này có vẻ găng hơn lần trước. Nó còn dụ dự chưa chịu nằm khiến cho thầy Quờn nổi sùng thêm.
– Mày gan hả mậy?
– Dạ hông… Mà thầy đánh mấy roi hả thầy?
Nếu bình thường thời cả lớp sẽ cười ầm lên nhưng nhìn cái mặt hầm hầm của thầy hỏng có đứa nào dám hé răng cười cợt.
– Năm roi…
Thầy Quờn xòe năm ngón tay trái ra trong lúc tay mặt lăm lăm cây roi mây dài. Ông ta còn gặt gặt cây roi mây to bằng ngón tay cái như để hăm dọa Sáu.
– Nằm xuống…
Sáu liếc nhanh xuống đám bạn học. Nó bắt gặp ánh mắt lo âu của con Ấu đang nhìn nó như để cám ơn mà cũng để chia xẻ cái đau của nó. Cuối cùng rồi Sáu cũng phải nằm dài trên cái bục gỗ bằng cây. Thầy Quờn đứng cạnh nó. Tất cả học trò đều nín thở khi thấy ông ta đưa cây roi mây lên cao. Chát… Con Ấu bụm miệng khi thấy Sáu giật nẩy người và cái mông của nó nhảy giật lên khỏi mặt đất. Tuy không bị đánh mà nó cảm thấy đau buốt da và tim như thắt lại.
– Hai…
Thầy Quờn miệng đếm còn tay quất xuống. Chát… Chát… Hai tiếng chói tai. Con Ấu đưa hai ngón tay trõ lên nhét vào hai lỗ tai như không muốn nghe thứ âm thanh làm đau lòng nó. Hai mắt rưng rưng nó nhìn đăm đăm Sáu úp mặt xuống sàn gỗ nằm im cho thầy đánh đủ năm roi.
Vừa đánh xong roi thứ năm thầy Quờn ngưng tay cùng lúc tiếng kẻng tan học vang lên. Ra lệnh cho Sáu đứng dậy ông ta lặng lẽ trở lại bàn của mình. Sáu gượng ngồi dậy. Liếc nhanh con Ấu nó gầm mặt trở lại chỗ ngồi của mình. Nó hơi mỉm cười khi nghe con Ấu thì thầm.
– Tao cám ơn mày…
Sáu gật đầu. Bây giờ nó mới nghe đau ở hai bên mông của mình. Tuy vậy nó làm ra vẻ thản nhiên và nghĩ thầm ” Năm roi mà nhằm nhò gì. Mình từng bị rít cắn, rắn cắn, ong vò vẻ chích, cá ngát đâm. Đau hơn năm roi của ổng nhiều…”
Học trò tuần tự xếp hàng dưới sự chỉ bảo của cô Thâu rồi sau đó mới được ra về. Con Ấu đi bên cạnh Sáu. Ra tới đường nó hỏi nhỏ.
– Đau hông Sáu?
Sáu cười cười.
– Đau in ít…
– Sao mày đứng ra chịu đòn cho tao dậy?
Sáu làm thinh. Lát sau nó mới quay qua nhìn con Ấu.
– Tao sợ mày bị đòn. Ổng mà quất mày năm roi là mày té đái…
Ấu cười hắc hắc.
– Ổng mà quất tao một roi là tao la làng gòi. Sao bữa nay ổng dữ quá vậy mậy?
– Ai biết… Chắc tại ổng say rượu…
– Bữa nào ông cũng say mà. Có bữa ổng hiền khô…
Đi tới ngay ngõ vào nhà của mình con Ấu dừng lại. Nhìn Sáu nó cười nói.
– Chiều mày qua nghen…
Thấy Sáu hơi ngần ngừ nó nắm tay dặc dặc mấy cái.
– Nghen… Mày qua nghen… Tao chỉ cho mày cái này… Tao hái vú sữa cho mày ăn…
Biết Sáu thích vú sữa nên Ấu đem ra dụ khị. Thở hắt hơi dài Sáu gật đầu bước đi. Ấu đứng im nhìn theo. Nó ứa nước mắt khi thấy dáng đi khập khiển của Sáu. Cũng tại nó cười mà Sáu mới bị đòn. Từ nay chắc nó hỏng có dám cười bậy bạ nữa.
Về tới nhà Sáu dấu biệt má về chuyện bị đòn. Lục cơm nguội ních một bụng xong nó leo lên giường ngủ một giấc. Khi thức dậy nhớ tới lời hẹn với con Ấu nó ngần ngừ nửa muốn đi nửa không. Không đi thời sợ con Ấu buồn, mà đi thì cảm thấy uể oải và đau cái mông. Năm roi mây của thầy Quờn khiến cho nó cảm thấy đau rát và nhức nhối. Cuối cùng rồi nó ráng lết ra đường. Cũng may nhà con Ấu cách nhà nó hỏng xa lắm. Năm phút sau nó đã tới cây cầu ván bắt qua con rạch nhỏ để vào nhà của Ấu. Đi vừa hết cây cầu nó thấy bóng con Ấu đi ra.
– Tao chờ mày lâu muốn chết…
Con Ấu dùng dằng. Sáu nhăn răng cười.
– Tại tao ngủ quên…
Nhìn con Ấu nó cười tiếp.
– Chà bữa nay mày làm gì mà diện bảnh dậy?
Con Ấu cười ngỏn ngoẻn.
– Diện đâu mà diện…
Tuy nói như vậy nhưng nó lại cười hỏi Sáu.
– Mày thấy áo tao đẹp hong. Má tao mới may cho tao đó…
Gật gật cái đầu tóc bù xù Sáu liếc nhanh chiếc áo màu xanh lá chuối của Ấu rồi nghĩ thầm.
– Con nhỏ này bữa nay ngộ quá…
Cười thầm vì ý nghĩ của mình nó cầm trái vú sữa của con Ấu đưa lên bóp nhẹ và đều cho tới khi trái vú sữa mềm rục xong bóp mạnh một cái cho nước chảy ra. Nhìn dòng nước đục như sữa tươm ra nó mới đưa lên miệng mút một cái mạnh đoạn đưa qua cho Ấu. Rất tự nhiên con nhỏ cầm lấy, mút nhè nhẹ mấy cái rồi trả lại cho Sáu.
– Ngọt há… Mà tại sao người ta kêu là vú sữa hả Sáu?
Mút mút mấy cái Sáu trả lời nhỏ.
– Ai biết. Chắc tại nó có sữa…
– Tại sao kêu nó là vú?
Con Ấu hỏi tới.
– Ai biết…
– Trong sách hỏng có nói hà…
– Hong… Tao đoán chắc tại nó giống cái vú…
Sáu liếc nhanh vào ngực con Ấu trong lúc trả lời.
– Mày thấy cái vú chưa mà mày nói trái vú sữa giống cái vú…
– Thấy gòi… Tao thấy vú má tao… Vú chị sáu Nhu, chị Mân lúc mấy chỉ cho con bú…
Con Ấu cười hắc hắc. Ngập ngừng giây lát nó liếc Sáu.
– Tại vì tao mà mày bị đòn. Chỗ đau có sưng lên hông?
Bóp trái vú sữa xẹp lép Sáu trả lời nhỏ.
– Tao hổng biết… Chỉ hơi nhức nhức…
Con Ấu nhìn bạn chăm chú.
– Đâu mày đưa cho tao coi thử. Coi chừng nó sưng lên đau lắm…
Sáu đỏ mặt. Nó nói gạt ngang.
– Chắc hỏng có sao đâu… Tao ngủ một giấc là hết đau liền…
Tuy nó nói như vậy mà dường như con Ấu không tin nên nài nỉ.
– Mày phải đưa tao coi để có gì tao lấy thuốc rượu của ba tao bóp cho mày. Để lâu nó làm độc đó…
Vừa nói nó vừa xích lại gần khiến cho Sáu phải lùi lại.
– Ở dưới mông của tao mà mày coi sao được…
– Sao hỏng được… Thì mày nằm dài ra đưa cho tao coi…
Sáu lắc đầu lia lịa.
– Mày biết gì mà coi. Mày đâu phải là y tá như anh hai Kính đâu mà biết…
Mặc dù Sáu tìm đủ cách, đủ lời để không cho con Ấu coi chỗ mình bị đòn nhưng con nhỏ cũng hơi cứng đầu. Nhìn Sáu nó nói như ra lệnh.
– Mày ngồi đây chờ tao dô nhà lấy thuốc rượu của ba tao thoa chỗ bị đòn của mày…
Thấy Sáu hơi nhỏm dậy nó nghiêm nghị ra lệnh.
– Mày mà chạy là tao nghĩ chơi với mày… nghỉ luôn…
Sáu làm thinh. Nhìn theo con Ấu đi vào nhà nó cảm thấy con nhỏ lớn ra thấy rõ. Nó nhớ lại lời mà má nó nói con gái tuổi 12, 13 là bắt đầu trổ mã con gái. Nó không hiểu hai tiếng trổ mã là gì nhưng đoán là thay đổi một cái gì đó vì con Ấu hay con Mơi đổi khác mỗi năm. Như con Mơi chẳng hạn. Nó hết chơi nhảy cò cò, đánh đũa, chạy u, mà bắt đầu diện ra và cử chỉ cũng khác hẳn. Nó có vẻ gì đó như ít nói cười và tỏ vẻ như mắc cỡ. Nó cũng không có lân la nói chuyện với con trai như ngày xưa. Đang suy nghĩ vẩn vơ, chợt nghe tiếng tằng hắng bên tai mình, Sáu ngước lên thấy con Ấu đang đứng bên cạnh. Trên tay nó cầm chai thuốc rượu lưng phân nửa.
– Mày nằm xuống đi…
Dụ dự giây lát rồi Sáu cũng ngoan ngoãn nằm xấp xuống để cho con Ấu kéo quần thoa thuốc rượu lên chỗ bị đòn. Khi bàn tay nhỏ nhắn của con Ấu chạm vào da, nắn bóp chỗ bị đòn, nó cảm thấy cơn đau như dịu lại không còn rát và nóng như lúc trước. Nằm úp mặt qua phía bên kia, có lẽ vì mắc cỡ nó muốn cười mà không dám cười. Nó gồng mình chịu đựng khi con Ấu bóp bóp lên mông mình.
– Gồi… Mai mày qua nữa để tao thoa thuốc nghen…
Sáu gật đầu trong lúc kéo quần lên. Ngồi dậy nó im lìm nhìn dòng nước lớn chảy chậm lại nên không thấy được là con Ấu cứ liếc nó hoài.
– Ê Sáu…
– Cái gì?
– Chị năm mày mấy tuổi?
– 14…
– Vậy là chỉ lớn hơn tao một tuổi…
– Ừa… Mày hỏi chi dậy?
Ấu làm thinh. Lát sau nó quay sang hỏi.
– Sáu. Mày thích chơi với con trai hay con gái?
Sáu quay qua nhìn con bạn lom lom vì câu hỏi kỳ cục. Nó thấy con Ấu cũng đang nhìn mình cười chúm chiếm.
– Thích cả hai nhưng…
– Mày thích đứa nào nhất. Con Mơi, con Mận, hay con Bé?
Sáu im lặng giây lát mới lên tiếng.
– Con Mận nó dữ quá nên tao hổng thích. Con Bé thì lớn tuổi quá. Con Mơi cũng lớn tuổi. Tao thích mày nhất…
Con Ấu cười hắc hắc như khoái chí vì biết được Sáu thích nó.
– Tao cũng thích mày nữa… Hỏng phải tại vì mày đỡ đòn cho tao mà tao thích…
– Chứ mày thích tao cái gì?
– Hỏng biết… Chắc tại vì mày hỏng có giống mấy đứa con trai ở đây. Tụi nó nhà quê thấy mồ…
Sáu cười hắc hắc khi nghe con bạn chê đám con trai ở trong làng nhà quê. Quay qua nó thấy con Ấu cũng đang nhìn mình mỉm cười. Sao bữa nay nó thấy con nhỏ đẹp lạ. Ba má khá giả nên Ấu không phải làm vườn mà chỉ lo phụ má việc bếp núc với đi học. Nhờ vậy mà da nó trắng, chân tay sạch sẽ và lành lặn. Là đứa con gái nhà quê mà Ấu mặt mày sáng láng, tóc đen mượt mà và hai con mắt bồ câu đen lay láy.
– Mày mấy tuổi rồi Ấu?
– 13…
– Mày lớn rồi…
Sáu nói nhỏ và con Ấu gật đầu.
– Má tao nói tao trổ mã rồi…
– Trổ mã là gì?
Sáu hỏi. Con Ấu nhìn bạn.
– Ai biết… Má tao nói vú tao có trái tràm…
Sáu nhìn con bạn gái lom lom. Lần đầu tiên nó mới nghe nói tới vú mà có trái tràm.
– Trái tràm là trái gì?
– Tao hỏng biết… Má tao nói chừng một hai năm nữa tao sẽ biết. Bả nói trái tràm ở trong đây nè…
Vừa nói con Ấu vừa chỉ vào ngực của mình. Sáu cười hắc hắc.
– Trái tràm ở trong ngực của mày. Ngộ quá há…
Con Ấu gật đầu đưa tay lên mân mê ngực của mình giây lát rồi cười nói.
– Tao thấy có cái gì cộm cộm trong đây nè…
Thấy Sáu nhìn với vẻ nghi ngờ nó nắm lấy tay bạn đặt lên ngực của mình.
– Mày bóp thử coi… Có cục gì u u, cưng cứng trong đó…
Bóp nhè nhẹ Sáu gục gặt đầu. Nó cảm thấy vú của con bạn có cục gì nhỏ, cưng cứng và cồm cộm lên sau làn vải mỏng.
– Kỳ hén… Giống như có trái gì trong đó. Coi chừng mày bị bệnh… Đau hong?
Con Ấu lắc lắc đầu.
– Hỏng đau mà nó tưng tức…
Nhìn qua bên trái Sáu hỏi.
– Bên đó có hông?
– Có…
Sáu ngẫm nghĩ giây lát rồi lên tiếng.
– Để tối nay tao về tao hỏi má tao. Bả học trường tây chắc bả biết…
Mặt trời từ từ khuất nơi rặng dừa cao. Sáu nói nhỏ.
– Tao phải đi về…
Con Ấu gật đầu nói nhỏ.
– Ừa… Mai mầy qua nữa nghen… để tao thoa thuốc rượu cho mầy…
Sáu gật đầu chậm chạp bước có lẽ vì còn đau. Đứng nhìn theo Ấu thấy thương Sáu thật nhiều. Nếu không có Sáu đứng ra chịu đòn thế giờ này chắc nó còn liệt giường rồi sau đó giấu mặt ở trong nhà hỏng dám ló ra đường vì mắc cỡ. Chuyện nó lớn chồng ngồng mà bị nằm dài trên bục gỗ cho thầy Quờn đánh sẽ làm cho thiên hạ cười nó quanh năm suốt tháng.
Từ con nít tới người lớn đều xôn xao khi biết tin có gánh hát cải lương về làng. Gánh hát tên Hừng Đông ở trên tỉnh Bến Tre đi lưu diễn xuống hai quận Giồng Trôm và Ba Tri, nhân dịp đi ngang qua làng sẽ dừng lại ở đây để giúp vui bà con hai đêm. Theo như tấm quảng cáo dán tại nhà lồng chợ thì gánh hát sẽ diễn hai vở tuồng là Trăng Sáng Vườn Cà Phê và Lữ Bố hí Điêu Thuyền.
Tuy còn hai ngày nữa mới tới ngày gánh hát cải lương ghé ngang mà đám con nít nhà nghèo đã hội họp nơi nhà lồng chợ rồi. Ở sâu trong vườn cho nên tụi nó nôn nóng chờ xem cải lương dù biết hỏng đứa nào có tiền mua vé dô xem.
– Họ cho mình xem hong anh Sáu?
Thằng Cu hỏi trước nhất. Sáu lắc đầu trả lời.
– Cho mày xem làm sao họ bán vé được…
– Vậy là tụi mình đứng ngoài rạp nghe ca vọng cổ…
Thằng Hết lên tiếng. Tửng phàn nàn.
– Nghe đâu có hay bằng thấy…
– Anh Sáu… Làm sao họ cho mình dô xem hả anh Sáu?
Hết hỏi. Mấy đứa khác cũng nhao nhao lên tiếng. Tụi nó hi vọng Trí Đa Tinh Nguyễn Sáu sẽ tìm ra kế đưa cả bọn vào rạp coi nguyên tuồng cải lương thay vì phải chờ lúc vãn tuồng mới coi ké được. Đường hoàng đi dô rạp coi từ đầu mới oai chứ lén lút chun dô thì đâu có oai. Nhất là rủi bị anh gác rình bắt thì còn chi oai phong của anh hùng Lương Sơn Bạc. Đám con nít vườn im lặng để cho đại ca Sáu có thì giờ suy nghĩ mưu sâu kế độc.
– Tao có cách gòi…
Sáu lên tiếng. Mấy chục cặp mắt ốc bươu nhìn chăm chăm vào mặt đại ca chờ nghe. Sáu thì thầm. Có tiếng cười hắc hắc, khằng khặc vang lên. Đám con nít lẳng lặng giải tán chia nhau thi hành kế của vị quân sư.
Mới xế chiều mà nhân viên của gánh hát đã lăng xăng dựng rạp. Nguyên cái nhà lồng chợ được họ dùng những tấm vải dầy và rộng căng kín mít cao gấp đôi đầu người. Để phòng người vạch màn chun dô coi cọp họ buộc thật chặt những tấm vải vào gốc cột. Ngoài ra họ còn cho mấy anh gác đi tuần rảo trong lúc trình diễn để nắm đầu mấy đứa con nít lén vạch màn chun dô.
Sáu đứng nhìn tấm bảng quảng cáo to tổ bố viết nguệch ngoạc mấy chữ.
– Vé thượng hạng 5 đồng. Hạng nhất ba đồng. Hạng nhì 2 đồng. Hạng chót 1 đồng…
Đọc xong nó bỉu môi cười hỏi con Ấu.
– Mày đi coi hông?
Ấu lắc đầu trả lời. Giọng của nó buồn buồn.
– Tao muốn coi mà má tao hỏng cho. Má tao nói chỉ có tiền mua vé cho bả với chị hai của tao thôi. Ba nói tao là con nít đừng nên coi cải lương…
Nhìn cái mặt buồn buồn của con bạn Sáu cảm thấy thương và tội nghiệp. Nó muốn bật mí cái kế của mình nhưng vội nín vì nói ra sợ hư bột hư đường.
– Mày chờ mai rồi coi… Tuồng Lữ Bố hí Điêu Thuyền hay hơn…
Ấu phụng phịu.
– Tao muốn coi tuồng Trăng Sáng Vườn Cà Phê hà… Mày có tiền hong?
Sáu lắc đầu.
– Hỏng có… mà nếu có tiền tao cũng hỏng mua vé dô coi… Tao hỏng có thích cải lương… Cái gì mà ca nghe kỳ cục…
– Sao mà kỳ cục… Mày đâu biết ca cải lương mà chê kỳ cục…
– Sao hỏng biết… Cái gì là… Em ơi… nếu em có thương anh thì em dìa xin tiền của má em đưa cho anh xài…
Ấu bật cười hăng hắc khi nghe Sáu ca dọng cổ bù lon.
Nhìn mấy bà, cô bày sạp ra bán trái cây, bánh kẹo, Sáu chép miệng.
– Chờ mai tao dẫn mày dô coi. Ngồi ghế thượng hạng…
Ấu quay nhìn Sáu lom lom. Tuy thắc mắc nhưng nó tin vào lời nói của bạn nên im lặng không hỏi. Nắm tay con Ấu đi vòng vòng Sáu cười chúm chiếm khi thấy đám em út của mình xuất hiện. Thằng Hết, Cu, Tửng và Dứt mỗi đứa đều cầm cái lon sữa bò đậy kín. Sáu gật đầu ra hiệu và bốn đứa tụi nó tản ra thi hành nhiệm vụ.
Trời chạng vạng tối. Đứng nơi cửa Sáu nhìn thiên hạ lũ lượt đi về phía nhà lồng chợ. Nó thấy trong số người có cô Năm và bà Nội của mình. Nội và cô Năm mê cải lương, hát bộ lại thêm có tiền nên gánh hát nào về họ đều có mặt.
– Con ở nhà coi chừng nhà nghen Sáu…
– Dạ…
Má và chị Năm diện đẹp đi xem cải lương. Bà là một trong số người đặc biệt được mời ngồi ở hàng ghế đầu. Ông bầu gánh hát khôn tổ mẹ. Ổng mời một số tai to mặt bự trong làng đi coi bằng cái ghế danh dự. Để mua cái danh dự đó người ta ủng hộ gấp đôi số tiền mua vé. Má nó là số người đặc biệt nhưng bù lại bà dẫn chị Năm của nó theo. Để được công bằng bà cho hai đứa con trai tiền ăn bánh. Sáu hoan hỉ lãnh một đồng hơn là theo má đi coi cải lương. Nó hỏng thích cải lương. Cái gì mà kép độc, đào thương, thoa má trét phấn dày cộm, bị đâm trúng tim máy cahfy dầm dề mà còn ráng ca hết sáu câu vọng cổ dài súng cà nông bắn hỏng tới mới chịu lăn đùng ra chết. Mất thời giờ quá. Chết thì chết đại cho gòi còn ở đó mà khóc lóc. Con Ấu nói như vậy mới mùi.
Có 2 đồng trong túi Sáu dẫn con Ấu đi dạo vòng vòng. Dân làng lũ lượt đi vào. Có người cẩn thận còn xách ghế của nhà theo vì biết mua vé hạng nhì và hạng chót sẽ hỏng có ghế để ngồi. Đang nói chuyện om xòm thiên hạ im lặng khi thấy ông bầu bước ra cái sân khấu bằng cây ghép lại với nhau.
– Kính thưa quí vị… Để mở màn cho buổi trình diễn hôm nay, tôi xin long trọng giới thiệu đào kép của gánh hát. Đây là kép độc Minh Cẩn. Kế đó là đào thương Ánh Tuyết…
Dân làng vỗ tay rần rần. Ngồi hàng ghế danh dự chú Ba Tàu lên tiếng.
– Phẻ dồi… Lần này hỏng có kép trẻ…
Người ta bật cười. Mấy bà có con mới lớn thở phào. Hể mỗi lần gánh cải lương về làng mà có kép trẻ, đẹp trai, ca mùi là sau khi dọn đi thì thế nào cũng có một đứa con gái trong làng ôm quần áo đi theo gánh hát hoặc là có đứa mang bầu. Bởi vậy mê cải lương cũng có mà dân làng cũng sợ kép hát.
Tuồng bắt đầu diễn. Phải công nhận kếp độc Minh Cẩn tuy tuổi đã gần bốn mươi mà ca sáu câu mùi tận mạng. Mỗi lần y xuống câu mấy bà, mấy cô há hốc miệng, trợn mắt nhìn y như chiêm ngưỡng một anh hùng. Riêng cô đào thương Ánh Tuyết mà cất giọng oanh vàng là mấy anh trai làng đều phải nín tè. Họ say sưa theo dõi tuồng tích mà không chú ý tới việc lạ xảy ra. Từ trong góc tối, cạnh mấy tấm màn những con vật nhỏ từ từ bò ra khỏi cái lon sữa bò. Dế cơm. Dế nhủi. Dế mèn. Dế than. Dế lửa chậm chạp nhảy ra. Cào cào, châu chấu nhảy loạn xà ngầu. Kiến cánh chập chờn bay lên đáp xuống khi thấy ánh đèn.
Ngồi hàng ghế danh dự chú hương quản Cấy hít hít mũi. Chú nghe có mùi là lạ, như mùi mắm sặc, lẫn trong đó mùi nước tiểu và mùi cứt thum thủm.
– Chị bảy có ngửi gì hong?
Chú hương quản Cấy hỏi nhỏ má của Sáu. Bà thì thầm.
– Chắc có đứa nào tiêu tiểu trong quần rồi…
– Ủa sao cào cào châu chấu ở đâu dậy?
Chú Ba Tàu thì thầm với hương quản Cấy. Họ chỉ thì thầm vì không muốn làm rộn Minh Cẩn đang ca sáu câu. Y chưa kịp xuống câu thì một con châu chấu đáp trên mặt của y. Bị nhột y phải ngưng ca rồi đưa tay lên gạt con châu chấu rớt xuống đất đoạn tiếp tục ca. Vừa mở miệng y chợt nói lớn.
– Sao thúi hoắc vầy nè… Thúi quá…
Mọi người trong rạp đều ngửi được mùi thúi nhưng không ai nói ra. Tới chừng nghe Minh Cẩn la lớn họ mới đồng loạt nói lớn.
– Thúi…
Chị Năm của Sáu bịt mũi.
– Thúi hoắc…
– Thúi quá… Có đứa nào ỉa trong quần hong tụi bây?
Hương quản Cấy đứng dậy hỏi lớn. Vừa lúc đó một con cào cào đáp xuống đầu ông ta. Đưa tay chụp nó ông la làng chói lọi.
– Thúi… Mấy con cào cào, châu chấu này thúi quá…
Mọi người trong rạp tá hỏa, ùn ùn kéo nhau ra khỏi rạp. Họ tụ năm, tụ ba đòi tiền lại khiến cho ông bầu gánh hát phải đứng ra điều đình. Ông hứa tối mai sẽ diễn lại vỡ tuồng để cho mọi người coi.
Đứng ở cửa nhìn mọi người túa ra sân Sáu cười hắc hắc. Nó bật mí cho con Ấu nghe cái kế của nó khiến cho con nhỏ ôm bụng cười lăn lộn. Đợi cho bạn cười đã xong Sáu dặn.
– Mày đừng có nói với ai nghe. Bị cú này ông bầu sẽ cho tụi mình dô coi không lấy tiền…
Con Ấu hứa trước khi từ giã. Sáu trùm mền kín mít giả vờ ngủ vì biết má của nó sẽ trở về nhà. Có thể bà sẽ lôi nó dậy để tra hỏi. Nằm thở khò khò nó mỉm cười khi nghe chị Năm phàn nàn.
– Hỏng biết thằng mắc dịch mắc toi nào phá đám… Hỏng được coi cải lương mà lại bị cào cào bay thúi hoắc…
– Thằng Sáu ngủ chưa?
– Con hỏng biết… Thấy nó trùm mền kín mít…
Nghe vậy Sáu còn ngáy lớn hơn. Tiếng má nó vang lên nhỏ.
– Để mai má hỏi nó… Tao nghi nó biết ai làm…
Sáu và con Ấu đứng nhìn dẫy ghế trống của gánh hát. Kế nó là thằng Hết và thằng Cu. Ấu thì thầm.
– Chú ba tới kìa…
Sáu mỉm cười khi thấy chú hương quản Cấy và ông bầu gánh hát đi tới. Nó biết họ tới gặp mình để điều đình.
– Sáu…
Hương quản Cấy lên tiếng. Sáu cười nói lễ phép.
– Dạ… Chú ba kiếm con…
Hương quản Cấy lườm Sáu. Ông ta đủ khôn ngoan để biết thằng thủ lãnh đám con nít nhà nghèo đã chủ mưu chuyện phá đám hát đêm hôm qua. Ông bầu gánh hát liếc nhanh Sáu xong lên tiếng.
– Qua cho mấy em dô coi hát miễn phí…
Thiếu chút nữa con Ấu la lớn và nhảy cỡn lên. Sáu bình tịnh lên tiếng.
– Dạ cám ơn bác…
– Miễn là em đừng có phá phách…
Liếc nhanh hương quản Cấy Sáu gật đầu.
– Dạ…
– Qua nhờ mấy em phụ lau chùi bàn ghế chứ thúi hoắc mấy bà mấy cô rầy…
– Dạ tôi sẽ bảo tụi nó làm phụ cho bác…
Quay qua Hết Sáu ra lệnh.
– Mày đi kêu tụi nó tới phụ gánh hát…
Mừng rỡ Hết và Cu chạy đi. Trước khi quay lưng đi với ông bầu gánh hát, hương quản Cấy còn dặn lần nữa.
– Mầy nhớ đừng phá đám nữa nghe mậy. Mầy mà phá đám là tao còng đầu mầy…
Con Ấu nói nhỏ.
– Mày coi chừng ổng dữ lắm đó…
Sáu xì tiếng dài.
– Ổng hù đó… Ổng mà đụng tới tao là ba tao thiến ổng liền…
Quay nhìn con bạn nó cười chúm chiếm.
– Bây giờ mày đi về nhà sửa soạn để tối nay đi coi hát. Nhớ xức bông bưởi cho thơm vì rạp hát thúi lắm…
Con Ấu cười hắc hắc. Nắm tay bạn nó dặc dặc.
– Mày tới đón tao nghen… Tao muốn mày đi với tao…
Sáu gật đầu im lặng nhìn con Ấu vừa đi vừa nhún nhảy. Nó nhận ra con nhỏ đã trổ mã thành con gái chứ không còn là đứa con nít nữa.
chu sa lan
hvln
 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s