Dòng sông cỏ mục

Chương  11

Đứng trên tàu Ba Chung hơi thất vọng vì sau khi thu dọn chiến trường lính đã không tìm thấy xác của Mười Tình. Hiền cười an ủi người anh bà con của mình.

” Anh Ba cũng biết là khó giết nó lắm. Mình đã đánh banh càng đại đội du kích của nó rồi. Ít ra phải hơn một năm nó mới gầy lại được. Thời gian đó đủ cho mình bình định xã ấp, kéo dân chúng về với mình. Lúc đó mình không sợ nó nữa…”

Ba Chung gượng cười nhìn Hiệu.

” Tôi lỡ hứa với chú là cắt tiết con vịt cồ để làm tiết canh cho chầu nhậu ngày mai. Không ngờ…”

Hiệu cười ha hả.

” Anh đừng lo. Không có tiết canh thời anh tha cho tôi khỏi uống ba chung…

Ba Chung lắc đầu quầy quậy.

” Đâu được chú. Chú làm diệc với tôi mà không nhậu là không được. Tôi phải mời chú ba chục chung mới đủ à nghe…”

Cười vui vẻ Hiệu ra lệnh cho Tánh quay tàu về Lương Hòa.

Mười Tình uể oải ngồi dậy. Chiếc giường tre kêu kẽo kẹt khiến cho hắn cau mày. Ngôi nhà lá thấp lè tè. Không khí ẩm mốc bốc mùi ngai ngái. Không gian im vắng tới độ hắn nghe được tiếng gió rì rào hàng cây bên hông nhà. Hai ngày trước đây sau khi thoát chết dưới sự phục kích của thằng lính thủy tên Hiệu, hắn dẫn đám du kích trốn về vùng Long Bình. Kiểm điểm quân số hắn giận run. Nguyên đại đội du kích vũ trang đầy đủ đã bị Hiền, Ba Chung và Hiệu đánh tan hàng. Điều mà Mười Tình lo âu nhất chính là sự xuống tinh thần của đám lính du kích. Nếu không vì sợ sệt chúng đã bỏ trốn hoặc ra chiêu hồi rồi. Với năm mươi lăm du kích quân, thiếu súng ống và đạn dược hắn hầu như thúc thủ. Hôm qua hắn đã đi gặp Danh, huyện ủy và Thành, trung đội trưởng du kích của quận Đức Hòa để bàn chuyện đồng thời trình lên tỉnh xin tiếp tế. Tuy nhiên lệnh từ tỉnh bảo phải chờ. Mặt Trận đang dồn hết nỗ lực vào việc mở cuộc Tổng Công Kích Đợt 2 để gây tiếng vang đồng thời giành lại thế chủ động đã mất sau khi bị thất bại trong trận Tết Mậu Thân. Do đó sự thua trận của Mười Tình không được quan tâm nhiều. Điều này khiến cho hắn bất mãn nhưng rốt cuộc hắn cũng không dám phản kháng lại lệnh của cấp chỉ huy. Tuy nhiên hắn chưa chịu thua. Thất bại là mẹ thành công. Mười Tình hiểu điều này xuyên qua kinh nghiệm trận mạc. Trong óc của tên đại đội trưởng du kích nãy ra một ý kiến táo bạo và liều lĩnh.

Ló đầu ra cửa Mười Tình gọi lớn.

” Tư Chuột…”

” Dạ… Anh Mười gọi tui…”

” Chứ gọi ai mậy… Mầy coi mình còn được mấy thằng? ”

” Dạ… Bốn mươi lăm anh…”

” Còn súng ống mậy? ”

” Mình được hơn ba chục anh. Đạn thì hơi ít nhưng…”

” Tụi bây ăn cái gì chưa? ”

” Dạ có gì đâu mà ăn anh Mười… Ăn dừa cứng cạy kho khô riết rồi tụi nó đứa nào đứa nấy ớn tới cần cổ…”

Mười Tình cười lạt. Càng nghĩ tới vụ bị Ba Chung, Hiền và Hiệu đánh banh càng đại đội du kích của mình hắn càng thêm ứa gan.

” Một lát nữa tụi mình đi về Lương Hòa…”

Tư Chuột trợn mắt nhìn cấp chỉ huy vì sửng sốt. Trong đầu óc của tên du kích miệt vườn không thể nào nghĩ ra lý do gì khiến cho cấp chỉ huy của mình lại trở về Lương Hòa trong lúc này. Đánh nhau nữa? Đại đội chỉ còn có bốn mươi lăm mạng với súng ống và đạn dược thiếu thốn. Ngay cả thức ăn cũng không có. Hai ngày nay hắn và lính chỉ ăn cơm gạo lức với canh rau lỏng bỏng để cầm hơi. Không có người lính nào có đủ sức đánh nhau trong tình cảnh như vậy. Dù sao hắn cũng phải tuân lệnh cấp chỉ huy nếu không Mười Tình sẽ giết hắn như giết một con chó.

Cánh cổng của đồn nghĩa quân khép lại sau khi Ba Chung bước ra. Tất, trung đội phó, hỏi nhỏ trong bóng tối.

” Mình đi ngả nào anh ba? ”

Ba Chung trầm ngâm chưa trả lời câu hỏi. Đứng nhìn con đường mờ mờ anh nhớ tới lời dặn dò của Hiền. Trước khi lên Sài Gòn Hiền đã dặn người anh bà con của mình là phải đề phòng cẩn thận khi mở các cuộc phục kích ban đêm. Hơn ai hết Ba Chung biết rõ về cái tính cơ mưu và quyền biến của Mười Tình. Không ai có thể lường được tên đại đội trưởng du kích nổi tiếng sẽ tính toán ra sao. Hắn có thể bất thần trở lại Lương Hòa để mở cuộc công đồn một cách bất ngờ. Ba Chung mỉm cười nhớ lại thời còn học lớp năm. Anh, Hiền và Mười Tình là ba đứa trẻ đặc biệt nhất trong số mấy chục học trò của trường sơ học. Cô giáo Thu đã tỏ ra có biệt nhãn với ba đứa trẻ nghịch ngợm, ngang bướng nhưng hiếu học, nhất là mê đọc truyện Tàu như Tam Quốc Chí, Thủy Hử, Đông Chu Liệt Quốc hay Xuân Thu Oanh Liệt. Dường như cá tính đặc biệt của ba đứa trẻ lộ ra bằng các nhân vật mà chúng chọn lựa để tôn vinh là anh hùng. Mười Tình thích Tào Tháo. Mặc dù con gái nhưng Hiền lại ngưỡng mộ Gia Cát còn Chung chọn Quan Vân Trường. Là bà con, lại ở cùng làng nhưng ba đứa lại không cùng phe với nhau. Chung thường hay hợp với Hiền để kình chống lại Mười Tình. Thời thế đẩy đưa, khi lớn lên Mười Tình theo Mặt Trận rồi trở thành đại đội trưởng du kích còn Hiền thành xã trưởng và y như trong truyện Tam Quốc Chí, Chung là đại đội trưởng nghĩa quân dưới quyền chỉ huy của Hiền.

” Anh Ba… Mình đi ngả nào anh Ba? ”

Câu hỏi của Tất khiến cho Ba Chung ngừng suy nghĩ.

” Theo chú mày thằng Mười Tình đi ngả nào?

” Từ miệt Lương Bình dìa đây chỉ có một đường lớn là đi theo lộ đá. Nhưng tui chắc thằng Mười Tình nó không đi khơi khơi như vậy để cho mình phục kích nó đâu anh ba…”

Ba Chung gật gù.

” Chú nói không trật chút nào. Không đi theo lộ đá thời nó phải theo đường tắt. Nó phải băng đồng…”

Tư Lia Thia, tiểu đội trưởng tiểu đội 1 xen vào câu chuyện.

” Mười Tình khôn lắm anh Ba. Băng đồng xong thằng chả men theo bờ sông dô vườn thơm rồi lủi xóm nhà dân. Từ đó thằng chả luồn qua nhà thờ để đánh vào ngang hông đồn của mình…”

Cười nhẹ Ba Chung vổ vai Tư Lia Thia.

” Thằng Tư mày nói trúng ý của tao. Bây giờ mình phải làm sao?

Ba Chung hỏi ý hai người lính dưới quyền chỉ huy của mình. Ngần ngừ giây lát Tất mới lên tiếng.

” Biết đường Mười Tình đi thời mình phục kích thằng chả…”

” Phục kích ở đâu? ”

Tư Lia Thia trả lời thay cho Tất.

” Khoảng đường trước khi tới nhà bà Tư Triện đó anh… Từ vườn thơm đi dô nhà thờ thằng chả phải đi qua đó…”

Ba Chung cười vỗ vai Tư Lia Thia.

” Chú Tư mày giỏi quá. Mình đi nhanh kẻo trễ…

” Anh để tui đi trước…”

Nói xong Tư Lia Thia dẫn lính đi trước. Riêng Ba Chung chưa chịu đi. Anh ngoái đầu nhìn ngôi đồn của mình chìm trong bóng tối. Chỉ có ánh đèn dầu leo lét hiện chập chờn. Tự dưng anh cảm thấy hồi hộp trong lòng. Cảm giác bất an khiến cho anh ngần ngại chưa chịu cất bước dù lính dưới quyền đã đi xa. Sau rốt anh thở hắt hơi dài tất tả bước theo. Không hiểu vì lý do gì mà tối hôm nay anh cảm thấy khẩu súng trong tay của mình nặng hơn.

Lính vừa kiếm chỗ núp xong là Ba Chung, Tất với Tư Lia Thia thoáng thấy xa xa lố nhố bóng người đi trên bờ mẫu. Mọi người im lìm chờ đợi. Đột nhiên tiếng súng nổ nổ ran ran nơi hướng nhà thờ. Ba Chung giật mình lẩm bẩm.

” Mình trúng kế Mười Tình rồi. Nó giả bộ cho lính đi hướng này còn nó đi ngả khác đánh vào đồn…”

Suy nghĩ thật nhanh Ba Chung thì thầm với Tất và Tư Lia Thia.

” Anh sẽ dẫn một tiểu đội trở về tìm cách đánh bọc hậu vào sau lưng Mười Tình. Còn hai chú dàn quân phục kích toán du kích này. Nhớ đánh chậm và chắc. Ráng cầm chân toán du kích này không cho nó cứu Mười Tình… Hai chú hiểu ý anh nói…”

Tất gật đầu lia lịa.

” Tui hiểu ý anh… Anh cứ đi đi đừng có lo cho tụi tui…

Yên lòng Ba Chung ngoắc lính dưới quyền theo đường tắt trở lại đồn. Càng tới gần nhà thờ anh nghe tiếng súng rõ hơn và nhiều hơn. Anh phân biệt được tiếng đạn Garant và Thompson nổ rời rạc trong lúc đạn của địch như trung liên và súng trường nổ dồn dập. Điều này cho thấy Mười Tình có lính đông hơn và hắn định dùng số đông cũng như hỏa lực mạnh mẻ để cố gắng đánh lấy đồn. Mặc dù quân số ít hơn nhưng nhờ vào sự phòng thủ vững chắc nên tạm thời Mười Tình chưa vào được hàng rào đầu tiên. Điều mà anh lo ngại nhất là Mười Tình khôn ngoan cho lính của hắn núp vào nhà dân chúng khiến cho lính trong đồn phải dè dặt và cẩn thận khi bắn trả vì sợ bắn trúng người thân của họ. Quan sát tình thế giây lát Ba Chung nghĩ ra hai cách. Thứ nhất là đánh thật tức là dẫn lính dưới quyền của mình đánh sấn vào ngang hông chỗ đóng quân của Mười Tình để giải vây cho đồn. Thứ nhì là đánh hù bằng cách vừa đánh vừa la khiến cho Mười Tình biết kế dương đông kích tây của hắn đã bị bể do đó hắn phải rút lui.

Còn đang suy nghĩ Ba Chung thấy lính của Mười Tình đã áp sát vào hàng rào kẽm gai thứ nhất rồi sẽ phá bung cổng đồn không lâu.

Hiệu đi phép nên Cam lên thế. Từ nào tới giờ chưa từng nắm chức vụ thuyền trưởng nên Cam vừa lo vừa sợ. Đang thiu thỉu ngủ chợt nghe súng nổ rền nơi hướng nhà thờ Cam giật mình leo lên mui đứng ngóng. Anh thấy ánh lửa nháng lên từng chập cùng với tiếng nổ của đạn đủ loại. Nhớ lời Hiệu dặn Cam bốc máy.

” Ba Chung… Ba Chung đây Alpha 12… Nghe rõ trả lời…”

” Anh Ba… Tàu sắt gọi mình anh Ba…”

Đang im lìm suy nghĩ chợt nghe câu nói của người lính mang máy 25 Ba Chung la nho nhỏ.

” Mình nhậu quá đâm ra lẫn… quên mất chiếc tàu…”

Chụp lấy ống liên hợp của chiếc máy 25 Ba Chung nói lớn.

” Ba Chung nghe Alpha 12…”

” Anh có cần tôi gì không. Nghe rõ trả lời…”

Cam nghe tiếng Ba Chung cười hà hà xen lẫn trong tiếng đạn nổ.

” Anh cần em rót vài trái 79 lên đầu thằng Mười Tình. Em làm được không? ”

Cam ngập ngừng giây lát mới lên tiếng.

” Dạ được chứ anh Ba nhưng anh phải cho tôi biết chỗ và bảo mấy thằng em của anh núp kỷ đi…”

” Thằng Mười nó đang ở ngay cửa đồn. Em bắn thử rồi anh chỉ chỗ cho… Nghe rõ trả lời…”

” 12 tôi nghe anh 5/5…”

Cam nổ máy đoạn xoay tàu còn Minh điều chỉnh khẩu M79 tự động về hướng đồn nghĩa quân xong bóp cò. Bụp… Bụp… Bụp… Ba trái đạn vút đi trong bóng đêm rồi lát sau ba tiếng nổ ầm ầm vang lên.

” Alpha 12 đây Ba Chung…”

” 12 nghe Ba Chung…”

” Lệch về bên phải một chút…”

Cam la lớn cho Minh nghe và người lính thủy nghề trọng pháo gật đầu. Phải mất hơn một phút đồng hồ Minh mới điều chỉnh vị trí và ba trái M79 vút đi trong không khí. Ba tiếng nổ ì ầm. Cam nghe Ba Chung la trong máy. Giọng của người chỉ huy nghĩa quân vừa mừng rỡ vừa kích thích.

” Đó đó… Ngay chỗ đó… Em cứ việc nổ thêm đi… nhiều thêm đi…”

Cam la lớn cho Minh. Người lính thủy có bốn năm kinh nghiệm về bắn súng lớn miết cò. Hàng trăm tiếng bụp bụp vang lên rồi lát sau hàng loạt tiếng nổ ì ầm vọng vang. Mười Tình nghiến răng kèn kẹt và tức đến bể lồng ngực khi thấy toán du kích cảm tử của mình lọt vào lưới đạn của địch. Trợn trắng mắt hắn chứng kiến từng thân người bay tung lên không. Tiếng la hét hòa trong tiếng lựu đạn nổ khiến cho hắn muốn điên vì giận dữ.

” Thằng Hiệu… Tổ cha thằng Hiệu…”

Mười Tình lẩm bẩm. Cam nghe tiếng cười ha hả của Ba Chung vang trong máy 46.

” Thằng Mười sắp vọt rồi mấy em… Mai mốt anh mời mấy anh em dưới tàu một chầu cà phê hủ tiếu nghe…”

Cam cười lớn trong máy liên lạc.

” Alpha 12 tôi nghe anh Ba 5/ 5…”

Dù bị đạn của tàu chận đứng tại hàng rào phòng thủ nhưng Mười Tình chưa chịu rút. Hắn còn đợi cánh quân thứ nhì từ hướng bờ sông kéo tới. Ngay lúc đó hắn nghe tiếng súng từ hướng vườn thơm vọng lại cùng lúc đó tiếng súng bên hông nhà thờ chợt nổi lên. Biết cánh quân tiếp viện đã bị địch chận đánh Mười Tình bối rối. Rút thời quê mặt mà không rút nhanh là bị đánh sấn vào bên hông và biết đâu một cánh quân khác của địch sẽ chận bít đường rút lui của mình. Tên đại đội trưởng du kích của Mặt Trận nhớ tới câu ” tam thập lục kế tẩu đào vi thượng sách ”.

” Chú mày dẫn lính rút theo hướng nhà bà Tám Thưa…”

Mười Tình ra lệnh cho Tư Chuột. Đám du kích cùng với cấp chỉ huy lẫn nhanh vào bóng tối.

Ngồi dựa lưng vào ụ súng đại liên đọc quyển Thần Điêu Đại Hiệp, Hiệu ngước nhìn khi nghe tiếng nói cười ồn ào vang lên. Anh bật cười khi thấy bốn nhân viên của mình đang sỉn. Đạt thì chân này đá chân kia. Tánh được Minh và Cam kè hai bên và cả ba đều đi không thẳng hàng. Bốn đứa vừa đi vừa cười nói rồi lại cất tiếng hát nghêu ngao. Bốn đứa không phải là dân nhậu mà gặp Ba Chung thời sỉn là cái chắc. Chưa cho chó ăn chè là giỏi lắm. Đạt leo hoài cũng không lên được tàu khiến cho Hiệu phải nắm tay kéo nó lên. Bốn đứa lên tàu xong là chúi vào giường ngủ.

Đang nấu mì gói Hiệu nghe tiếng gọi của phòng hành quân vang vang trong máy truyền tin.

” Alpha 12 đây Bravo ”

” 12 nghe Bravo ”

Không biết phòng hành quân nói gì mà chỉ nghe Hiệu trả lời.

” 12 tôi nghe Bravo 5/5 ”

Bỏ ống nói về chỗ cũ Hiệu lua vội tô mì gói xong ngối vào ghế lái. Chiếc Alpha 12 nhắm hướng Trà Cú chạy tới. Đốt điếu thuốc hít hơi dài rồi từ từ nhả khói Hiệu thờ ơ nhìn cảnh vật tiêu điều dọc hai bên bờ sông. Những khóm dừa nước trước đây màu xanh giờ trở thành vàng úa có lẽ vì bom đạn của cả hai bên hoặc chịu ảnh hưởng của thuốc khai quang. Đa số cây đều chết khô trừ cỏ vẫn mọc xanh rì. Dòng sông nước trong hầu như không chảy. Bị ảnh hưởng phèn từ các kinh rạch của vùng Đồng Tháp chảy ra do đó nước sông Vàm Cỏ Đông trong xanh nhất là vào mùa khô từ tháng 11 tới tháng 3. Nguyên cả khúc sông dài từ Lương Hòa đến tận Trảng Bàng, Gò Dầu nước trong một màu xanh thấy tận đáy. Sông Tiền và sông Hậu tuy bao la nhưng không có cái thơ mộng và hiền dịu của sông Vàm Cỏ Đông. Vẻ hoang vu, trống trải của nó khiến cho người ta có cảm tưởng gần gụi với thiên nhiên nhiều hơn.

Hiệu giảm tốc độ còn 1000 để cho chiếc tàu của mình chầm chậm rẽ nước. Mặt trời của buổi xế chiều dọi chút ánh nắng xuống mặt nước thành một màu vàng óng ánh. Không gian im vắng. Cảnh tượng đìu hiu. Nghe tiếng động sau lái tàu cùng với tiếng ho, tiếng ụa, Hiệu cười lắc đầu biết một trong những nhân viên của mình đang cho chó ăn chè. Uống rượu mà không say thời không thú vị nhưng say tới độ ói mửa thời không thú vị chút nào. ” Đất say đất cũng lăn quay. Trời say mặt cũng đỏ gay ai cười ”. Hiệu nhớ hai câu thơ này và bỗng bật cười một mình.

Đạt từ trong giường ngủ chui ra. Nhìn thằng em mới say rượu lần đầu tiên Hiệu cười lặng lẽ. Mặt lừ đừ, mắt nhắm mắt mở, quần áo xốc xếch nó đứng tựa vào ổ súng đại liên như một cái xác dật dờ.

” Mình đi đâu vậy anh? ”

Đạt hỏi với giọng nhừa nhựa. Rút điếu thuốc, bật chiếc zippo đốt xong hít hơi dài rồi nhả khói ra từ từ Hiệu mới trả lời.

” Gò Dầu…”

” Mình làm gì trên đó? ”

” Gặp toán của thiếu úy Bính ở trên đó. Yểm trợ hành quân cho sư đoàn 25…”

Nhìn Đạt Hiệu hít tiếp hơi thuốc rồi hỏi.

” Tỉnh chưa? ”

Đạt lắc đầu.

” Còn sật sừ và nhức đầu. Làm sao cho tỉnh rượu hả anh? ”

Hiệu cười.

” Nấu tô mì gói ăn và pha ly cà phê uống sẽ thấy khỏe hơn…”

Gật đầu Đạt bước đi vọng lại câu hỏi.

” Anh uống cà phê tôi pha luôn? ”

” Uống… Pha nhiều đi… Chắc mình phải thức suốt đêm…”

Minh, Cam và Tánh lục tục thức dậy khi trời chạng vạng. Nhờ mau say nên tụi nó cũng mau tỉnh. Ăn uống xong bốn đứa tự động vào nhiệm sở của mình. Được Tánh ngồi vào ghế lái thế chỗ Hiệu bốc máy liên lạc với phòng hành quân để hỏi thêm tin tức. Trời không trăng tối mờ mờ. Cầm starlight scope lên quan sát hai bên bờ Hiệu cảm thấy trong gió có hơi nước man mát.

” Trời sắp mưa ”

Lẩm bẩm ba chữ trên anh rời chỗ ngồi leo xuống hầm. Lát sau anh ôm theo một đống poncho phân phát cho nhân viên. Không thích bị ướt Tánh vội đóng kín khung cửa lộ thiên của phòng lái. Căn phòng nhỏ trở nên ẩm ướt và khó thở khiến cho Hiệu đổ mồ hôi. Trùm cái poncho anh leo lên mui ngồi hứng mưa. Gió thổi phần phật. Nước mưa tạt vào mặt rát rạt. Nước theo chỗ hở từ từ thấm vào người. Hiệu chợt nhớ tới Hoàng, thằng bạn thân đang ở Biệt Động Quân. Hơn tháng trước anh nhận được thư của nó cho biết đang ở Dầu Tiếng. Nó không nói nhiều nhưng bao nhiêu điều nó viết trong thư cũng đủ cho anh hình dung ra những gian nan, khổ cực và nguy hiểm của một người lính chiến. Đã đành là mỗi người người lính chiến đấu hay phục vụ tổ quốc tùy theo khả năng và vị thế của mình; tuy nhiên người lính chiến như Hoàng là biểu tượng cho sự hy sinh cao độ đáng cho mọi người tri ân và cảm phục.

” Alpha 12 đây Bravo… Nghe rõ trả lời…”

Tánh mở nắp phòng lái đưa ống nói cho Hiệu.

” Alpha 12 nghe Bravo…”

Không biết Bravo nói gì mà Hiệu khi nghe xong lại im lặng. Anh rời chỗ ngồi đi vào phòng mở bản đồ soi đèn nhìn giây lát mới ngước lên hỏi Tánh.

” Mấy giờ rồi? ”

” 7 giờ rưởi anh ”

” Mình đang chạy bao nhiêu? ”

” 1000 anh…”

Hơi gật đầu Hiệu nói nhỏ.

” Tăng lên 1500 đi… Mình phải tới Hiệp Hòa trước 8 giờ để đón lính của sư đoàn 25…”

Tánh đẩy cần ga và máy tàu rú lên. Chiếc Alpha 12 đội mưa lướt gió lầm lì chạy về hướng Hiệp Hòa. Hơn 7 giờ tàu chạy ngang qua căn cứ Trà Cú. Đèn sáng mập mờ. Con sông Vàm Cỏ Đông đánh một vòng cua khá lớn chuyển hướng về bên phải rồi sau đó lại chuyển về bên trái. Hiệu nhìn vào cuốn sổ tay mà Bravo thông báo xong đổi tần số liên lạc.

” An Xương đây Alpha 12 ”

” An Xương tôi nghe Alpha 12 ”

” Alpha 12 tôi sắp tới chỗ anh đang ở…”

” Tôi sẽ ra dấu cho anh biết…”

Theo lời chỉ dẫn của Hiệu Tánh lái tàu sát vào bờ bắc của dòng sông. Có ánh đèn pin nhấp nháy ba lượt. Bảo Tánh ủi vào bờ xong Hiệu bước ra nói chuyện với một người lính mang cấp bậc chuẩn úy. Toán lính lục tục leo lên tàu. Chiếc Alpha 12 lùi ra giữa sông rồi tiếp tục chạy về hướng Gò Dầu. Qua khỏi lò đường Hiệp Hòa chừng mấy cây số nó ủi vào bờ nam. Toán lính của sư đoàn 25 lên bờ xong tàu lại lùi ra giữa sông. Hiệu nói với Tánh.

” Mình tuần tiễu khúc sông này để yểm trợ cho họ…”

Mưa bắt đầu dứt chỉ còn gió thổi mạnh. Ủ mình trong cái jacket mà Hiệu vẫn cảm thấy lạnh và thèm cái ấm áp của ly cà phê đen nóng và điếu thuốc lá.

” Ê Đạt… Mình còn cà phê? ”

” Còn chứ anh… Tôi để cái bình thủy đằng sau lái…”

Hiệu lại rời chỗ ngồi đi ra sau lái lục tìm cái bình thủy đựng cà phê xong chui vào hầm. Bật đèn sáng anh chầm chậm rót cà phê ra cái tách cũ. Cà phê chỉ vừa đủ cho nửa tách. Đưa tách cà phê âm ấm lên hớp ngụm nhỏ Hiệu nhớ tới Huệ. Tiếng cười vui. Giọng nói dịu dàng, thân ái. Cử chỉ ân cần săn sóc. Bật lửa đốt điếu thuốc Hiệu thở dài nhè nhẹ nhìn căn hầm nhỏ và chật hẹp. Những thùng đồ ăn chất đống. Có thùng còn nguyên có thùng đã mở ra. Dụi tắt điếu thuốc còn hơn phân nửa vào cái gạt tàn thuốc đầy ắp Hiệu uống một hơi cạn tách cà phê xong chậm chạp leo lên cầu thang rồi chui ra ngoài. Gió mát lạnh làm anh cảm thấy sảng khoái sau khi ở dưới hầm tàu chật hẹp, hôi hám và nóng nực một lúc lâu.

” Alpha 12 đây Bravo… 12 đây Bravo…”

Hiệu uể oải cầm lấy ống nói của máy 46.

” 12 nghe Bravo…”

Dường như hiểu ý của phòng hành quân muốn mình báo cáo công tác đổ quân nên Hiệu nói nhanh.

” Trình Bravo… Đã bốc thằng con của 25 và đổ nó đúng mục tiêu… Nghe rõ trả lời…”

” Ok… Tôi cần anh lên Tango Bravo bốc một thằng con của Bắc Bình…”

” 12 tôi nghe Bravo 5/ 5…”

Cúp máy liên lạc Hiệu nói với Tánh.

” Mình lên Trảng Bàng đón lính sư đoàn 25…”

Tay cầm tô mì gói đưa cho Hiệu Cam cất giọng khàn khàn.

” Coi bộ mình bị quay lia lịa hả anh…”

Đón tô mì và đôi đũa Hiệu gật đầu.

” Bravo nghĩ mình ăn chơi phè phỡn hơn tháng nay nên bắt mình làm bù. Dù sao mình cũng khỏe hơn mấy toán kia. Toán 1 trên Bến Sỏi bị bắn tơi bời hoa lá, còn toán 2 ở Trà Cú bị dũa đều đều. Mình nhờ biệt phái cho Ba Chung nên chỉ bị thằng cha Mười Tình làm phiền chút đỉnh mà thôi…”

Đang ngồi nơi ụ súng đại liên Đạt xen vào.

” Sau vụ này mình còn trở lại Lương Hòa không anh?

Cam bật thành tiếng cười tiếp theo là giọng nói đùa cợt.

” Nó chịu đèn con nhỏ nào ở đó… Không chừng mai mốt nó xin nhận Lương Hòa làm quê hương…

Cười lớn Hiệu đùa với Đạt.

” Còn con bồ ở Gò Công thời mày bỏ đi đâu? ”

Đạt cười hăng hắc đùa.

” Tôi có một trái tim nhưng trái tim của tôi có năm bảy lỗ và ba bốn ngăn. Cô nào tôi cũng thương mà cô nào tôi thương nhiều nhất thời tôi lấy cô đó…”

Hiệu lắc đầu cười nhưng lại im lặng không nói gì. Chỉ có Cam lên tiếng.

” Anh coi chừng đó. Nó để cho con gái người ta có bầu rồi nó dọt là anh mang tiếng…

Đạt lên tiếng liền như để phân bua hay đính chánh lời nói của Cam.

” Không có đâu anh. Tôi thích Hạ vì tính tình hiền lành, dễ thương và vui vẻ. Tụi này chỉ nói chuyện chứ chưa có làm gì hết ”

Theo thói quen Hiệu móc túi lấy gói thuốc nhưng chợt nhớ ra là mình đang ở trên tàu vào lúc ban đêm nên anh bỏ trở lại túi áo. Giọng nói của Đạt vang lên nhỏ, chậm và buồn.

” Con bồ của tôi lúc này cũng ít viết thư…”

” Rồi… Nó có thằng khác rồi… Mai mốt gặp mày nó sẽ ca câu ” Thương anh thời thương rất nhiều mà duyên kiếp lỡ làng rồi…”

Cam cười ha hả sau khi nói còn Hiệu cũng bật cười. Ngay cả Tánh đang ngồi trong phòng lái cũng cười khặc khặc xen vào câu chuyện.

” Bởi vậy hổm rày tôi thấy mặt nó buồn hiu mà không biết là nó bị đào đá…”

Dường như không muốn làm cho Đạt buồn thêm Hiệu bắt sang chuyện khác bằng cách nói với Cam.

” Ngày mốt ban quân lương sẽ lên Gò Dầu phát lương cho mình. Em coi cái gì mình thiếu cho anh biết để anh báo cáo về bộ chỉ huy…”

Cam trả lời không do dự.

” Em đã ghi ra giấy rồi. Mai sáng sẽ đưa cho anh. Đạn và dầu cặn mình còn nhiều chỉ thiếu có gạo sấy, mì gói, thịt và ration C…”

Hiệu gật đầu.

” Gạo sấy, mì gói và thịt ba lát thời có thể có còn ration C không chắc…

Ba giờ khuya. Tàu ủi vào bãi đất trống cạnh ngôi đồn của nghĩa quân. Lính của sư đoàn 25 lên tàu bên bờ bắc và nửa tiếng sau đổ bộ xuống bờ nam.

” Mình đi đâu anh? ”

Tánh hỏi Hiệu trong khi cho tàu lùi ra giữa sông. Người thuyền trưởng trả lời gọn hai tiếng.

” Gò Dầu…”

hvln

Chương  12

Nắng đổ vàng trên mặt sông rộng. Nước lờ đờ chảy. Gió hiu hiu. Mặc dù có gió và đang ở trên sông nhưng Hiệu cảm thấy nóng nực và oi bức. Có lẽ trời sắp mưa. Cuối tháng 3 rồi. Chiếc Alpha 12 đang lình bình trên nước. Hôm nay là ngày cuối của cuộc hành quân. Mọi người đều mệt mỏi sau hai tuần lễ thức nhiều hơn ngủ và ăn gạo sấy với thịt ba lát.

” Alpha 12 đây Bravo…”

” 12 tôi nghe Bravo ”

Tiếng của trung úy An, sĩ quan trực phòng hành quân vang lên chậm và nhỏ.

” Cuộc hành quân chánh thức chấm dứt. Anh có thể trở lại Lương Hòa. Good luck…”

” 12 tôi nghe Bravo 5/5…”

” Mình về Lương Hòa ”

Hiệu vui vẻ ra lệnh cho Tánh trong lúc rút gói Pall Mall. Thong thả lấy một điếu xong anh đưa cho Tánh. Trái với Đạt Tánh không từ chối. Bật lửa cho cả hai xong hít hơi dài Hiệu cười đùa.

” Em biết hút thuốc lá lúc nào? ”

Tánh cười cười.

” Mười một tuổi ”

Thấy Hiệu trợn mắt Tánh cười hà hà.

” Dân chơi Khánh Hội mà anh. Tôi biết nhậu lúc mới mười tuổi còn hút thuốc lúc được mười một. Hai ông anh lớn của tôi là du đãng ở Khánh Hội. Sau này hai ảnh chán làm du đãng bèn đăng lính. Anh hai tôi đăng vào nhảy dù còn ông anh kế vào biệt động. Chỉ có tôi vào hải quân. Mỗi lần gặp nhau hai ảnh chê tôi gà chết, lạnh cẳng nên mới đi hải quân…”

Hiệu cười nhẹ khi tình cờ khám phá ra chút ít về lý lịch của nhân viên dưới tàu.

” Em là du đãng sao anh không nghe em chưởi thề… Thường thường…”

Hít hơi thuốc nhả khói ra từ từ Tánh cười nhìn Hiệu.

” Đó là điều người ta nghĩ lầm về du đãng. Nó có nhiều hạng thưa anh…”

Hiệu nhìn vào hai bên bờ.

” Anh có quen một người cũng là du đãng và cũng ở Khánh Hội…”

” Ai… Anh nói tên là tôi biết liền…”

” Em biết Của Điên? ”

Hiệu cười cười khi thấy Tánh há hốc miệng nhìn mình. Lát sau Tánh thở khì.

” Biết chứ sao không biết anh. Anh Của hiền và thương em út lắm…”

Hiệu gật đầu nhớ tới người bạn vong niên, tính tình phóng khoáng và ăn nói có duyên. Của không uống rượu nhiều nhưng lại thích ngồi trong bàn rượu để tán dóc và chọc cười bạn bè. Không ai có thể nghĩ một người hiền lành, vui vẻ và con nhà gia giáo như anh lại là du đãng.

” Mình tới đâu rồi anh? ”

Tánh búng tàn thuốc xuống nước. Hiệu nhìn vào xóm nhà cất dọc theo bờ sông.

– Hiệp Hòa… Chắc bảy giờ tối mình mới về tới Lương Hòa…

Hiền, Ba Chung, Hiệu và Tất ngồi quanh cái bàn hình chữ nhật trong văn phòng xã.

” Chi khu báo cho tôi biết là họ ghi nhận được sự chuyển quân của địch về quận Đức Hòa…”

” Đông không cô Hiền? ”

Hiệu hỏi gọn. Hiền liếc nhanh Ba Chung như có ý để cho vị đại đội trưởng nghĩa quân trả lời câu hỏi của Hiệu.

” Khá đông. Có thể lên tới hai ba đại đội hoặc một tiểu đoàn. Dường như tụi nó định làm cái gì. Hiệu cũng biết nếu lấy được Lương Hòa thằng Mười Tình có thể tấn công quận lỵ Bến Lức đồng thời uy hiếp quốc lộ 4 nhất là cầu Bến Lức để làm gián đoạn giao thông từ miền tây lên Sài Gòn…”

Căn phòng họp nhỏ hẹp chìm vào im lặng. Tằng hắng tiếng nhỏ Hiền lên tiếng.

” Được tăng viện thêm lính thời Mười Tình có thể đánh lấy Lương Hòa một cách không khó khăn. Mình chỉ có bốn trung đội thôi do đó không thể chia ra đóng nhiều chỗ được. Tôi đã xin quận thêm lính nhưng họ bảo không có. Vả lại có lính mà không có súng đạn thời cũng như không…

Thấy Hiệu có vẻ như muốn nói Hiền cười hỏi.

” Ông Hiệu muốn nói gì? ”

Hiệu nói trong lúc nhìn Hiền với Ba Chung.

” Tôi có thể viện trợ cho cô Hiền và anh Ba một ít súng đạn…”

Không bỏ qua cơ hội Ba Chung hỏi nhanh.

” Chú cho hay cho mượn? ”

Hiệu đùa.

” Cho luôn. Anh không nghe người ta nói câu là ” Chẳng thà cho còn hơn cho mượn bởi vì cũng mất bao nhiêu đó mà thôi…”

Ba Chung cười hà hà nói với Tất.

” Mình khỏe rồi nghe chú năm. Được hải quân viện trợ là mình có súng lớn để chơi lại Mười Tình…”

Tất nói trong tiếng cười.

” Anh ba nói trúng ý của tôi. Tuy nhiên mình phải làm như vầy mới được…”

Tất thấp giọng xuống cho Hiền, Ba Chung và Hiệu nghe. Cười ha hả Ba Chung vỗ vai Tất một cái.

” Chú năm mày lo xếp đặt đi. Mình làm cho Mười Tình té ngửa chơi…”

Uống cạn ly nước trà nguội Hiệu đứng lên cười nói với Ba Chung.

” Tôi về tàu lo soạn sẵn súng đạn để giao cho anh. Khi nào xong tôi sẽ báo cho anh biết…”

Nhìn theo bóng của Hiệu khuất nơi khúc quanh Ba Chung cười nói với Hiền.

” Mình may mắn mới quen được Hiệu. Tuy gàn và bướng nhưng anh biết nó là người tốt…”

Nhìn Hiền anh ta cười tiếp.

” Phải chi em với Hiệu…”

Hiền nhìn người anh bà con của mình.

” Anh muốn nói cái gì…? ”

Ba Chung định mở miệng nhưng nghĩ sao lại lắc lắc đầu mấy cái rồi bắt sang chuyện khác.

” Anh phải đi ra quận. Em đi hông? ”

” Dạ hông. Em ráng làm cho xong công chuyện để về nhà sớm…”

Ba Chung gật đầu bước ra cửa. Hiền trở vào phòng của mình. Ngồi trên ghế nàng nhìn ra khung cửa sổ. Ngồi đây nàng có thể nhìn thấy gần hết con đường làng. Xa về bên trái là ngôi nhà thờ màu trắng với cây thánh giá vượt cao lên khỏi các ngọn dừa lão. Xế ngôi quán của bà Hai Nhàn về bên mặt là ngã ba. Một đường đi về bờ sông, một đường quẹo vào nhà thờ còn rẽ phải đi về Lương Bình và xa hơn nữa là Đức Hòa. Chiếc máy phát thanh vẳng ra một điệu nhạc buồn buồn.

– Chiều trên phá Tam Giang

anh chợt nhớ em

nhớ ôi niềm nhớ ôi niềm nhớ

đến bất tận

em ơi

em ơi

Giờ này thương xá sắp đóng cửa

người lao công quét dọn hành lang

giờ này thành phố chợt bùng lên

để rồi tắt nghỉ sớm

ôi Sàigòn Sàigòn giờ giới nghiêm

ôi Sàigòn Saigòn mười một giờ vắng yên

ôi em tôi Sàigòn không buổi tối

Giờ này có thể trời đang nắng

em rời thư viện đi rong chơi

hàng cây viền ngọc thạch len trôi

nghĩ đến ngày thi tương lai thúc hối

căn phòng nhỏ cao ốc vô danh

rồi nghĩ tới anh

rồi nghĩ tới anh

nghĩ tới anh

Giờ này có thể trời đang mưa

em đi dưới hàng cây sướt mướt

nhìn bong bóng nước chạy trên hè

như đóa hoa nở vội

giờ này em vào quán nước quen

nơi chúng ta thường hẹn

rồi bập bềnh buông tân trí

trên từng đợt tiếng lao xao

Giờ này thành phố chợt bùng lên

em giòng lệ vẫn rát chảy tuôn

nghĩ đến một điều em không rõ

nghĩ đến một điều em sợ không dám nghĩ

đến một người đi giữa chiến tranh

lại nghĩ tới anh

lại nghĩ tới anh…

Hiền chợt buông tiếng thở dài hắt hiu. Như nhiều cô gái khác nàng cũng ấp ủ một giấc mơ đơn giản. Giấc mơ của một cô gái nghèo, an phận, chỉ mong ước có một người chồng thương yêu và mái gia đình ấm cúng. Giấc mơ bình thường nhưng khó thành vì nhìn quanh không có ai thích hợp để cùng nàng xây giấc mơ gia đình êm ấm. Cái khổ của nàng là có giấc mơ nhưng không có người.

Thanh niên chung quanh đây quê mùa và ít học. Dù không học cao nhưng nàng cũng học hết trung học. Còn thanh niên trong làng thời lõm bỏm năm ba chữ. Cái khổ của nàng là tuy sống trong làng nhưng lại không thích hợp và hòa đồng với người trong làng. Có lẽ tính tình lãng mạn và thích đọc sách đã làm nàng mơ mộng thứ tình yêu đôi lứa giống như trong các cuốn tiểu thuyết. Bao năm qua nàng mỏi mòn chờ đợi người trong mơ và tình yêu trong tiểu thuyết nhưng người trong mơ không bao giờ đến. Tên Hiệu và hình ảnh của ông lính thủy gàn bướng, dễ ghét hơn là dễ thương thoáng qua trong trí khiến cho Hiền lắc đầu cười vu vơ.

” Hay là mình xuống tàu…”

Hiền đỏ mặt khi nghĩ tới đó.

” Không được… Người ta cười chết…”

Tuy nhiên ý nghĩ xuống tàu gặp Hiệu cứ sừng sững trong trí não dù nàng không muốn nghĩ tới. Nàng càng cố gắng dập tắt thời nó lại hiện ra.

” Mình gặp ổng để bàn công chuyện mà… Giữa mình với ổng đâu có gì đâu…”

Hiền bằng lòng với ý nghĩ này trong lúc tay cầm cây viết vẽ nguệch ngoạc lên tờ giấy trắng. Cố gắng ngồi trong văn phòng tới 2 giờ trưa nàng đứng dậy vì không thể làm việc được nữa. Vuốt lại bộ bà ba đen cho thẳng nàng chậm chạp bước ra cửa. Đi qua khỏi nhà thờ và bắt đầu vào bãi đất trống nàng cảm thấy mặt mình nóng bừng khi thấy bóng chiếc tàu sắt đậu nơi bờ sông. Càng tới gần nàng càng đi chậm lại như cố gắng cưỡng lại ý muốn gặp Hiệu. Nàng liếc nhanh hai dãy nhà nằm dọc theo con đường như sợ có người ta thấy hoặc biết mình xuống gặp Hiệu. Khi tới gần chiếc tàu sắt nàng nghe được âm thanh lạ tai rồi thấy bóng của một người ngồi lui cui làm cái gì trên sàn tàu nơi trước mũi. Hít hơi dài như lấy thêm can đảm Hiền khẽ lên tiếng.

” Ông Hiệu…”

Đang ngồi lui cui gõ sét nên Hiệu không nghe được tiếng gọi của Hiền.

” Ông Hiệu…”

Hiệu quay lại và hơi ngỡ ngàng khi nhận ra người đang đứng chính là cô xã trưởng dễ ghét.

” Ủa cô Hiền đi đâu vậy? ”

Hiền mím môi trả lời.

” Dạ tôi đi gặp ông…”

” Cô Hiền gặp tôi có chuyện gì? ”

Hiền nghĩ thầm trong trí.

” Ông này kỳ cục. Mình lội bộ xuống đây gặp ổng mà ổng lại hỏi một câu bất nhơn…”

Dù nghe câu hỏi kỳ cục và thái độ lạnh nhạt của Hiệu nhưng Hiền cũng gắng gượng trả lời.

” Dạ cũng có chút chuyện. Ông có rảnh hôn? ”

Hiệu cười cười. Dường như anh cũng nhận ra cái ý tốt của cô xã trưởng mà mình không có cảm tình.

” Rảnh thời tôi không rảnh nhưng tôi cũng có thể nói chuyện với cô… Mời cô lên tàu…”

Tuy nói mời khách lên tàu nhưng Hiệu lại làm lơ không đưa tay ra cho Hiền nắm lấy để leo lên tàu. Thấy thế Hiền cười nói đùa.

” Ông làm ơn làm phước kéo tôi lên tàu…”

Nghe câu nói giận hờn của Hiền Hiệu cười đưa tay ra cho Hiền nắm lấy rồi kéo nàng lên tàu.

” Ông đang làm gì dậy? ”

” Gõ sét…”

Hiền hỏi gọn và Hiệu trả lời gọn hơn.

” Gõ sét là làm gì? ”

Giơ cao chiếc búa nhỏ bằng sắt lên Hiệu cười giải thích.

” Tôi dùng chiếc búa sắt này để gõ vào chỗ nào bị sét sau đó dùng sơn kỵ hà sơn lên rồi lại dùng sơn xanh sơn lên lần nữa…”

Hiền mỉm cười đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán.

” Ủa sao có mình ông làm việc… Còn mấy người kia đâu? ”

” Họ đi uống cà phê…”

Hiền nhìn Hiệu với cái nhìn ngạc nhiên.

” Ông để cho nhân viên đi chơi còn ông làm việc. Sao kỳ dậy? ”

Rút gói thuốc Pall Mall khỏi túi áo, lấy ra một điếu, gõ nhè nhẹ vào chiếc zippo đang cầm trong lòng bàn tay mấy cái Hiệu mới thong thả bật lửa đốt thuốc. Anh hít liên tiếp ba hơi dài xong thả khói thành những vòng tròn khác nhau bay lờ lững trong không khí. Hiền mỉm cười thích thú. Khi còn trọ học ở Sài Gòn nàng đã thấy mấy ông anh bà con thi đua trổ tài thở khói thành những vòng tròn giống như Hiệu đang làm.

” Họ làm xong việc tôi giao cho họ thời họ có quyền đi chơi. Phần tôi chưa làm xong tôi phải ở lại tàu để làm cho xong… Đó là cách tôi chỉ huy nhân viên…”

Gật đầu liên tiếp máy cái xong Hiền im lặng quan sát chiếc tàu.

” Tôi thích chiếc tàu của ông… Sạch sẻ, ngăn nắp và…”

Hiệu nhìn người đối diện với mình với cử chỉ như chờ nghe tiếp.

” Tôi nói ông đừng giận nghe… Tàu của ông sạch sẻ, ngăn nắp và ngang bướng như ông…”

Không có cử chỉ hay nét mặt tỏ ra mình giận hờn mà còn Hiệu bật thành tiếng cười vui vẻ vì câu so sánh của Hiền.

” Cám ơn cô…”

Hít hơi thuốc dài Hiệu nhả khói ra từ từ xong lên tiếng.

” Cô Hiền có đi tàu bao giờ chưa? ”

Hiền thong thả lắc đầu trong lúc nhìn về phía bên kia bờ sông.

” Tôi mời cô Hiền đi dạo một vòng. Cô chịu không?

Hiền trả lời thật nhỏ.

” Chịu…”

Hơi mỉm cười Hiệu nhảy lên bờ tháo dây cột tàu xong leo lên tàu trở lại. Chui vào phòng lái anh đề máy tàu rồi từ từ lùi ra giữa sông. Chiếc Alpha 12 quay đầu chạy về hướng Trà Cú. Đứng cạnh ụ súng nơi mũi Hiền im lặng thưởng thức phong cảnh. Mặt sông xanh gờn gợn sóng. Gió thổi lá cờ vàng ba sọc đỏ bay phần phật. Tàu chạy qua khu vườn thơm. Khóm dừa nước lá nửa xanh nửa vàng. Vài dề cỏ mục trôi dật dờ theo con nước ròng.

” Cô Hiền…”

Hiền quay lại khi nghe Hiệu gọi. Nàng rời chỗ đứng vì thấy Hiệu ra dấu cho mình.

” Cô trèo lên đây…”

Hiệu chỉ vào chỗ mà anh hay ngồi trên mui. Thấy Hiền do dự không dám trèo lên anh phải rời phòng lái giúp nàng trèo lên ngồi vào chỗ anh thường ngồi.

” Cô đang ngồi vào chỗ của thuyền trưởng…”

Hiệu cười nói đùa. Bật thành tiếng cười vui vẻ Hiền cũng đùa.

” Vậy hả… Bây giờ tôi là thuyền trưởng còn ông là nhân viên hả…”

” Vậy thì thuyền trưởng Hiền ra lệnh đi đâu? ”

Cười hăng hắc Hiền chỉ vào khu vườn thơm.

” Đó đó… Em lái vào đó cho qua xem xét địa thế…”

Hiệu cười ha hả khi nghe câu nói đùa của Hiền. Dường như nhờ vào điều gì đó mà cả hai trở nên thân thiện hơn cũng như nói năng cởi mở và vui vẻ hơn.

” Cô Hiền khát nước? ”

Liếc nhanh Hiệu Hiền vui vẻ gật đầu.

” Tôi đi lấy nước uống nhưng tôi nhờ cô giữ tay lái dùm…”

Hiền nhìn vào mặt Hiệu.

” Ông muốn tôi lái tàu? ”

Hiệu cười đùa.

” Là thuyền trưởng cô cần phải biết lái tàu. Thuyền trưởng mà không biết lái tàu thời quê lắm…”

” Dạ…”

Rời ghế lái Hiệu bước nhanh ra cửa để đỡ cho Hiền rời khỏi mui tàu xong hai người chui vào phòng lái. Ra hiệu cho Hiền ngồi vào ghế Hiệu giải thích.

” Đây là bánh lái. Muốn cho tàu đi về bên trái thời cô quay tay lái về bên trái còn nếu muốn cho tàu đi về bên phải thời quay về bên phải. Cô làm thử đi…”

Hiền đặt hai bàn tay nhỏ nhắn của mình lên tay lái làm bằng đồng bóng loáng đoạn quay tay lái về bên phải. Nàng cười thích thú khi thấy mũi tàu chầm chậm đổi hướng về bên phải. Quay lại nàng thấy Hiệu vừa chui ra khỏi phòng lái. Quay bánh lái sang trái nàng thấy chiếc táu sắt nặng nề chuyển mũi về bên trái. Hiệu trở vào phòng hai tay cầm hai cái ly nhựa. Đưa cho Hiền một ly anh cười nói.

” Trái cây hộp… Cô Hiền ăn thử…”

Hiền đưa tay đón lấy ly trái cây. Vô tình bàn tay của nàng chạm vào bàn tay của Hiệu. Cử chỉ này khiến cho nàng đỏ mặt. Liếc nhanh Hiệu nàng cười hỏi lãng.

” Làm sao cho tàu ngừng lại hả ông Hiệu? ”

Hiệu trả lời với giọng trầm và khàn.

” Cô Hiền kéo hai cần ga về chữ N…”

Cúi đầu nhìn giây lát Hiền kêu lên.

” Tôi đâu có thấy chữ N nào đâu…”

Nhận thấy Hiền có vẻ lúng túng Hiệu vội bước tới đứng sát vào người của nàng. Đặt hai bàn tay của mình lên bàn tay của Hiền anh từ từ kéo cần ga về chữ N. Con tàu ngưng chạy và trôi lềnh bềnh giữa sông. Hai người trên tàu cũng im lặng ngắm cảnh. Đứng sau lưng Hiệu ngửi được mùi hương lạ toát ra từ thân thể của Hiền. Dường như đó là mùi nước hoa hòa với mùi hương của cô gái nửa thành thị và nửa thôn quê khiến cho anh cảm thấy một ngất ngây dịu dàng từ từ dấy lên trong lòng mình.

” Ông Hiệu… Tay của tôi…”

Hiền nói nhỏ vì thấy Hiệu cứ nắm chặt lấy hai bàn tay của mình. Hơi ngượng ngùng Hiệu cười gượng thốt.

” Tôi xin lỗi cô Hiền…”

” Dạ không có gì… Mình chạy sát vào bờ được không ông? ”

Hiệu cười gật đầu.

” Được chứ… Muốn quan sát thời mình phải chạy sát vào bờ mới thấy rõ…”

Hiền cười chúm chiếm khi nghe Hiệu cũng dùng tiếng ” mình ‘. Hai tay đẩy hai cần ga tới trước xong nàng nhẹ quay tay lái về bên phải. Dưới sự điều khiển của tân thuyền trưởng chiếc Alpha 12 ngoan ngoãn đổi hướng vào gần bờ hơn. Hiệu cười đùa.

” Cô học mau lắm. Cô mà đi lính hải quân thời làm bà thuyền trưởng dễ ợt…”

Hiền cười hắc hắc.

” Tôi mà làm thuyền trưởng thời ông làm gì? ”

Hiệu buột miệng.

” Thời tôi sẽ là ông…”

Nói tới đó Hiệu đột nhiên ngưng lại khiến cho Hiền thắc mắc. Quay nhìn Hiệu chăm chú nàng hỏi dồn.

” Ông sẽ là ông gì? Tại sao ông không nói hết? ”

Hiệu cười lắc lắc cái đầu tóc dài một hai tháng chưa được hớt rồi nói lảng sang chuyện khác.

” Cô đừng dô gần bờ quá…”

Hơi gật đầu Hiền kêu nhỏ.

” Ông Hiệu… Ông chưa trả lời câu hỏi của tôi ”

Hiệu cười lắc đầu.

” Tôi không nói ra đâu vì cô sẽ giận tôi…”

Hiền quay nhìn chăm chú vào mặt người đối thoại.

” Ông cứ nói. Tôi hứa là tôi sẽ không giận ông…”

Im lặng giây lát Hiệu nói với giọng chậm và hơi nghiêm nghị.

” Cô mà làm thuyền trưởng thời tôi sẽ làm ông…”

Hiệu ú ớ khi nói tới đó. Hiền nhìn anh bằng nụ cười như khuyến khích.

” Thời tôi sẽ là ông ch…”

Cắc… Bùm… Tạch… Tạch… Hiệu ngưng nói. Ầm… Tiếng nổ khủng khiếp làm rung chuyển chiếc tàu sắt nặng nề. Hiệu la lớn.

” Việt Cộng bắn…”

Khom mình chui nhanh khỏi khung cửa hẹp Hiệu nhào tới ụ súng đại liên 50. Ngồi trong phòng trên chiếc ghế lái Hiền nghe tiếng súng nổ rền cùng với đạn lửa bay đỏ rực trong ánh nắng vàng hực của buổi trưa. Hiệu chợt ló đầu lên khỏi ụ súng.

” Lùi lại… Hiền… Hiền… Lùi lại… Lùi tàu ra giữa sông…”

Hiền lúng túng không biết làm gì khi nghe tiếng hét của Hiệu. Theo phản ứng tự nhiên nàng lấy hết sức lực kéo cần ga về sau thật mạnh. Máy tàu rú lên và phun khói đen mù mịt đoạn chầm chậm lùi ra giữa sông và cuối cùng dạt về bờ bên kia. Ngưng bắn Hiệu leo ra khỏi ụ súng. Chui vào phòng lái anh cười nói với Hiền.

” Cô Hiền bớt sợ chưa. May mà không có gì…”

Trao tay lái cho Hiệu Hiền cười nói đùa mà khi nghe xong Hiệu phải bật thành tiếng cười vui vẻ.

” Hú vía… Bây giờ tôi mới biết là lính hải quân như ông không có nhỏng nhỏng ăn với chơi…”

Đứng bên cạnh Hiệu trong phòng lái nàng nói tiếp.

” Chắc tàu bị bắn nhiều lắm hả ông Hiệu? ”

” Đủ xài thôi cô Hiền…”

Cười hắc hắc Hiền nhìn thẳng vào mặt ông lính thủy.

” Hồi nãy tôi nghe ông gọi tên tôi. Bây giờ ông có thể gọi y như vậy…”

Hiệu cười cười gật đầu.

” Nếu Hiền cho phép…”

” Anh Hiệu khách sáo quá…”

” Hiền coi có bị thương gì không. Đâu đưa mặt đây coi…”

Hiền cười xoay người một vòng và Hiệu gật đầu.

” Chắc là không có bị thương. Thôi mình vào bờ…”

Khi chiếc Alpha 12 ủi bãi Hiệu thấy bốn nhân viên đứng chờ. Cam lên tiếng.

” Anh và chị Hiền có bị gì không. Tụi này nghe súng nổ chạy về mới biết anh lái tàu đi mất…”

Liếc nhanh Hiền Hiệu cười nói với nhân viên của mình.

” Không có ai bị thương hết… Cam coi bên hông có bị hư hại gì không để mình báo cáo về bộ chỉ huy… Anh với cô Hiền lên quán uống nước để ăn mừng…”

Hiệu nhảy xuống đất trước xong đưa tay đỡ Hiền xuống. Đi song song với nhau Hiền hỏi nhỏ.

” Anh Hiệu nói ăn mừng là ăn mừng cái gì vậy? ”

Hiệu cười cười.

” Thì ăn mừng hai đứa mình quen nhau… Ăn mừng khỏi bị thương…”

Trầm ngâm giây lát Hiền thỏ thẻ.

” Hiền xin lỗi anh Hiệu về…”

Hiệu quay nhìn cô bạn gái mới quen.

” Xin lỗi về chuyện gì? ”

” Nhiều chuyện lắm. Hiền hiểu lầm anh Hiệu…”

Hiệu cười cười dừng bước đốt điếu thuốc.

” Quên chuyện đó đi Hiền. Bây giờ mình là bạn. Mình hiểu nhau là đủ rồi…”

Hai người đi dọc theo con đường đất rộng tới bên hông nhà thờ. Ngước nhìn cây thánh giá sơn màu trắng vươn cao trên bầu trời xanh ngắt Hiệu cười nói tiếp.

” Mình là bạn với nhau và điều cần thiết là hai đứa mình phải hợp tác chặt chẻ mới đủ sức chống lại Mười Tình…”

” Hiền để anh chỉ huy nghe…”

Hiền nhìn ông thuyền trưởng khi nói câu này. Hiệu cười lắc đầu.

” Hiền chỉ huy chứ anh đâu có quen đánh nhau trên bộ mà chỉ huy…”

Nói xong quay nhìn cô bạn gái Hiệu cười tiếp với giọng vui vẻ.

” Dù mình mới quen biết nhau nhưng anh rất quý mến và phục tài chỉ huy của Hiền…”

Hiền quay nhìn bạn và bắt gặp Hiệu cũng đang nhìn mình. Hai người nhìn nhau giây lát Hiền mới lên tiếng.

” Cám ơn anh… Hiền rất may mắn và sung sướng có được một chiến hữu, một người bạn như anh…”

Búng tàn thuốc ra xa Hiệu đùa.

” Hiền nịnh anh để anh bao Hiền uống nước hả… ”

Hiền cười hắc hắc.

” Dạ… Hiền tính mời anh nhưng nhớ là mình chưa lãnh lương…”

” Vậy hả… Anh bao Hiền ăn hủ tiếu rồi Hiền mời anh lại nghe ”

” Dạ… Mai mốt Hiền mời anh Hiệu tới nhà ăn giỗ…”

Hiệu liếc cô bạn gái. Bắt gặp Hiệu nhìn mình tủm tỉm cười Hiền đỏ mặt quay đi chỗ khác.

” Anh Hiệu cười gì? ”

Hiệu lắc đầu cười vu vơ. Đôi trai gái im lặng đi bên nhau về hướng ngã ba .
hvln

Chương  13

2 giờ sáng. Chiếc Alpha 12 trôi lềnh bềnh giữa dòng sông. Sợi dây neo căng thẳng băng. Gió thổi ù ù mang theo những giọt nước mưa tạt vào mặt rát rạt. Trùm kín người bằng chiếc poncho Hiệu ngồi co ro trên mui. Tánh, tay cầm khẩu M16 đi đi lại lại vòng quanh tàu. Ba đêm trôi qua, vì lý do an ninh cho nên Hiệu rút tàu ra neo giữa sông và mỗi ca gác phải có hai người gác. Thiếu hụt nhân viên nên Hiệu phải gác liền hai ca một lúc. Đôi khi anh phải thức từ 11 giờ đêm cho tới năm giờ sáng rồi ngủ li bì ban ngày.

Mặt sông cũng như hàng cây đen mờ hai bên bờ hầu như chìm mất trong màm mưa giăng trắng xóa. Đưa starlight scope lên quan sát dòng sông Hiệu lắc đầu lẩm bẩm.

” Mưa gì mưa hoài…”

” Tháng năm mà anh… Mưa cho người ta làm ruộng chứ anh…”

Tánh nói vọng lên khi nghe Hiệu than.

” Anh đi hút thuốc đi để tôi coi chừng cho…”

Ậm ừ giây lát Hiệu mới chịu rời chỗ ngồi trên mui. Khom người chui vào trong hầm tàu anh cởi poncho, lấy cái khăn lau khô mặt mày đoạn ngồi xuống cái ghế làm bằng hai thùng đạn đại liên không chồng lên nhau. Bật lửa đốt điếu thuốc, hít hơi dài xong nhả khói ra từ từ anh nhìn vơ vẩn căn hầm chứa dụng cụ. Không khí ẩm mốc, ngai ngái một mùi kỳ cục giống như mùi chuột chết hòa với mùi thuốc súng và khói thuốc lá quyện trong căn hầm nhỏ hẹp. Hít vội vài hơi thuốc xong Hiệu leo nhanh lên sàn tàu. Dù nước mưa tạt vào mặt ướt đẫm anh lại cảm thấy khoan khoái hơn. Mưa đã tạnh. Trời trong hơn một chút. Tánh cầm starlight scope lên quan sát.

” Anh Hiệu…”

Tánh kêu lên hai tiếng và Hiệu trả lời cộc lốc.

” Gì? ”

” Có cái gì giống như chiếc ghe ở giữa sông…”

Hiệu chụp lấy ống dòm trong tay của Tánh. Trên mặt sông rộng mờ mờ hơi nước, không phải một mà hai, ba chiếc thuyền hiện lên.

” Gọi tụi nó dậy mau lên…”

Khi bốn nhân viên tề tựu trước mũi tàu Hiệu ra lệnh thật nhanh.

” Đạt vào ụ 50, Minh lên ụ 20 ly, Cam và anh kéo neo còn Tánh lái tàu…”

Bum… Bum… Tiếng máy tàu nổ ròn rã. Chiếc Alpha 12 vừa kéo neo vừa chạy tới. Bụp… Bụp… Hiệu dọng liền một lúc hai trái sáng. Dưới ánh hỏa châu năm người lính thủy thấy ba chiếc ghe tam bản chỉ còn cách bờ không xa.

Hiệu ra lệnh nhanh và gọn.

” Đạt… Bắn ghe… Minh bắn bờ bên phải còn Cam bắn bờ bên trái. Tánh 1500 vòng…”

Nhận lệnh Tánh nhấn mạnh cần ga tới trước. Hai máy dầu cặn mấy trăm mã lực rú lên. Khói đen phun mù mịt và chiếc Alpha 12 rẽ nước chạy tới mục tiêu. Đạt miết cò. Âm thanh của hai khẩu 12 ly 7 gầm gừ. Đạn lửa kéo thành dây đỏ rực trong bóng đêm thâm u. Khẩu đại bác chạm nổ của Minh chớp chớp hàng loạt ánh sáng trong bờ. Qua ống kính của starlight scope Hiệu thấy rõ hai chiếc ghe tam bản dật dờ trôi trên mặt nước. Đạn của địch từ trong bờ bắt đầu bắn ra nhiều hơn.

” B40 ”

Minh la lớn khi thấy một đốm lửa từ trong bờ xẹt ra. Ánh lửa nháng lên sáng rực kèm theo tiếng nổ lùng bùng lỗ tai. Chiếc tàu sắt rung chuyển vì trúng một trái B40 vào bên hông.

” Chạy sát bờ…”

Hét vào tai Tánh xong Hiệu nhảy tọt xuống sàn rồi chạy nhanh ra sau lái. Chụp lấy khẩu M79 tự động anh bóp cò. Hàng chục tiếng bụp bụp của lựu đạn vọt ra khỏi nòng rồi lát sau âm thanh ì ầm rền rền khắp nơi bên bờ nam của dòng sông. Hiệu chỉ ngừng bắn khi dây đạn một trăm viên của khẩu M79 tự động không còn một viên nào. Địch cũng ngưng tác xạ vì biết không thể nào ngóc đầu lên dưới lưới đạn của chiếc tàu sắt. Tuân theo lệnh của Hiệu Tánh lái tàu chạy sát vào bờ sông. Chiếc tàu sắt to lớn, dềnh dàng bây giờ sẽ biến thành một mục tiêu rất dễ bắn cho súng của địch. Cắc… bùm… tạch… tạch… Ánh lửa lóe lên từ trong bờ. Hiệu nghe được tiếng đạn chạm vào vách sắt. Bốn khẩu súng cùng lượt nhả đạn và cùng nhắm vào một mục tiêu. Vùng không gian nhỏ hẹp như bị nung chảy bởi hàng ngàn viên đạn đủ loại. Chiếc Alpha 12 đảo một vòng thật gắt để trở lại chỗ cũ tuy nhiên không còn tiếng súng nào bắn trả từ phía địch. Dừng tàu lại nơi hai chiếc ghe bị chìm, Hiệu ra lệnh cho nhân viên tìm kiếm xác chết nhưng không thấy gì hết. Mưa lại bắt đầu rơi mỗi lúc một nặng hạt hơn. Bốc máy báo cáo cho bộ chỉ huy giang đoàn xong Hiệu ra lệnh cho Tánh lái tàu về chỗ cũ. Mưa vẫn rơi đều trên mặt sông vắng lặng.

Mười Tình ngồi đối diện với một người đàn ông tuổi trạc bốn mươi, mặc bà ba đen và mang giép râu.

” Trình đồng chí tiểu đoàn trưởng… Tôi xin lỗi về chuyện xảy ra đêm hôm qua. May mà đồng chí đã qua sông rồi…”

Người đàn ông được Mười Tình gọi là đồng chí chính là Đỗ Vịnh, mang quân hàm thiếu tá của Mặt Trận, đồng thời là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn K1, một đơn vị chủ lực miền của tỉnh Long An. Hôm nay hắn về vùng Đức Hòa để điều nghiên kế hoạch đánh chiếm làng Lương Hòa làm bàn đạp tiến công quận Bến Lức trong cuộc Tổng Công Kích Đợt 2.

” Đồng chí biết gì về chiếc tàu của địch? ”

Mười Tình hơi do dự trước câu hỏi của Vịnh. Có lẽ cũng biết câu hỏi của mình khó trả lời nên Vịnh giải thích thêm.

” Tôi muốn biết về tên chỉ huy của chiếc tàu? Hắn có bao nhiêu nhân viên? Tàu có vũ khí gì..? ”

Ngừng lại như để suy nghĩ lát sau hắn mới hắng giọng tiếp.

” Tôi không ngại hỏa lực của chiếc tàu vì nó ở dưới nước còn mình đánh trên bờ. Tuy nhiên nếu khéo xử dụng thời nó cũng có thể yểm trợ một cách hiệu quả cho ngôi đồn của địch. Mấy lần đồng chí bị đám nghĩa quân đánh xiểng niễng…”

Mười Tình làm thinh cúi đầu nhìn xuống đất. Ánh mắt sắc sảo và nghiêm lạnh của vị tiểu đoàn trưởng, đại diện cho Mặt Trận nhìn chăm chú vào kẻ đối diện. Giọng nói trầm và nghiêm của hắn vang lên trong căn hầm nhỏ hẹp.

” Mấy lần thua trận là vì đồng chí khinh địch và không biết rút tỉa kinh nghiệm đồng thời điều nghiên chiến trường một cách kỹ càng hơn. Đồng chí quên mất câu ” tứ khoái nhất mạn ” mà mặt trận đã đề ra. Sau vụ tổng nổi dậy này tôi sẽ đề nghị với mặt trận cho đồng chí đi học một khóa để đả thông tư tưởng hầu thi hành đúng theo đường lối cách mạng của Mặt Trận…”

Tuy ngoài mặt không lộ ra cử chỉ nào nhưng Mười Tình run trong lòng vì những lời đe dọa ngầm của Vịnh. Bốn chữ ” đi học một khóa ” có nhiều nghĩa lắm. Hắn có nhiều người quen biết được Mặt Trận gởi đi học một khóa để đả thông tư tưởng và những người đó đều đi mất biệt không bao giờ trở lại, không còn được ai nhắc tới tên nữa. ” Giết lầm hơn tha lầm “. Mười Tình thuộc lòng câu nói đó. Huống chi Mặt Trận không bao giờ lầm lẫn.

” Thưa đồng chí tiểu đoàn trưởng… Thằng thuyền trưởng chiếc tàu tên là Hiệu. Nó còn trẻ độ 24, 25 tuổi. Nghe nói cha mẹ nó là thành phần tư bản; còn nó cũng có học cao lắm. Nó làm bạn với con xã trưởng tên Hiền. Con nhỏ này cũng là đứa có học, đậu tú tài nhưng không chịu đi dạy học mà nhận chức xã trưởng…”

Vịnh gật gù mỉm cười tỏ vẻ hài lòng vì những điều Mười Tình vừa nói ra. Tuy không nhiều chi tiết lắm nhưng cũng đủ cho hắn biết mình đang đụng phải lớp thanh niên trẻ tuổi, học thức, yêu nước và sống chết cho cái gì mà họ tin tưởng. Đó là lớp thanh niên trí thức mà Mặt Trận sợ nhất và bằng mọi giá phải tiêu diệt đến tận gốc rễ.

Giọng nói khàn khàn của Mười Tình vang lên.

” Bọn chúng còn một thằng nữa tên Ba Chung. Từ hồi nhỏ nó nổi tiếng gan lì, mẹo mực và khôn lanh. Nó chỉ huy đám nghĩa quân của Lương Hòa…”

Rút điếu thuốc Ruby Mười Tình dọng dọng đầu thuốc xuống mặt bàn mấy cái rồi đưa cái bật lửa đốt thuốc. Đợi cho Mười Tình bập bập mấy cái rồi hít một hơi thật dài, Vịnh nói trong lúc nhìn Mười Tình nhả khói ra.

” Chà đồng chí sang thật… Có cả bật lửa zippo của đế quốc…”

Mười Tình cười gượng.

” Thưa đồng chí… Cái này là quà chiến thắng tôi lấy được của thằng sĩ quan Ngụy. Đồng chí ưng tôi xin tặng…”

Hiểu ý của Mười Tình Vịnh xua tay cười.

” Cám ơn đồng chí… Tôi nói giỡn cho vui chứ tôi quen xài que diêm…”

Nói dứt câu Vịnh đứng dậy.

” Bây giờ cũng chiều rồi. Sáng mai tôi sẽ tới quán uống cà phê…”

Mười Tình trợn mắt nhìn lom lom Vịnh.

” Đồng chí cẩn thận. Tôi sợ…”

Xốc lại khẩu súng đeo bên hông Vịnh cười cười.

” Đồng chí đừng lo… Tôi là người lạ mới tới đây nên không sợ ai biết mặt. Vả lại…”

Im lặng không nói gì thêm Mười Tình nhìn bóng của Vịnh khuất sau thân cây. Kể từ khi theo Mặt Trận cho tới bây giờ hắn mới thấy lo sợ. Dù chỉ là nỗi lo sợ vu vơ nhưng cũng đủ làm cho hắn phải thở dài.

Hiệu bước vào quán cà phê của Hai Nhàn, một bà già hiền lành và vui vẻ. Nhờ quen với Hiền nên anh đã được nàng cho biết đại khái về mạng lưới tình báo nhân dân của làng Lương Hòa. Với sự cộng tác mật thiết của Ba Chung, Hiền đã tổ chức được những trạm lượm tin khá tinh vi. Quán cà phê của bà Hai Nhàn là một trong những trạm lượm tin này. Bề ngoài là một bà già nghểnh ngãng, lụ khụ; nhưng bên trong bà ta chính là mật báo viên đắc lực nhất vì cái quán cà phê của bà ta nằm ngay tại ngã ba trên hương lộ nối liền hai quận Bến Lức và Đức Hòa. Bất cứ ai, kể cả dân làng và người lạ mặt bước vào quán đều bị sự theo dõi của Hai Nhàn. Ba già này nghe ngóng, nhận diện rồi báo cáo thẳng tới Hiền.

Như nhẵn mặt, bà Hai Nhàn đặt trước mặt Hiệu ly cà phê đen bốc khói đoạn lẳng lặng rút vào bếp lo công chuyện của mình. Thong thả đốt điếu thuốc anh lơ đãng nhìn con đường đá đỏ chói chang ánh nắng của một ngày vào đầu tháng năm. Anh hơi mỉm cười khi thấy bóng Hiền vừa bước ra khỏi văn phòng xã. Tuy quen nhau không lâu nhưng tình cảm giữa anh với Hiền khá thân tới độ hai người có thể thành thực bày tỏ cảm nghĩ cho nhau mà không làm buồn phiền hoặc chạm tự ái của ai hết. Hiền đã bật cười ròn rã khi nghe câu nói ” Hiền cái mốc xì… Hiền cái khỉ khô… Dữ hơn bà chằng lửa mà tên là Hiền…” của Hiệu lúc trình diện đại úy Bền. Hiệu cũng cười vui thích khi Hiền nghĩ anh là ông lính thủy dễ ghét.

Hiệu đón cô bạn gái bằng nụ cười và ánh mắt chan chứa tình cảm tới độ làm cho Hiền xao xuyến.

” Anh Hiệu đợi Hiền lâu hôn? ”

Hiền cười hỏi khi ngồi xuống ghế đối diện với bạn. Hiệu cười cười trả lời trong lúc hớp ngụm cà phê.

” Lâu thời cũng lâu nhưng tôi đợi được…”

Hiền hơi nhăn mặt khi nghe tiếng ” tôi ” của Hiệu.

” Sao bữa nay anh Hiệu khách sáo vậy. Tiếng ” tôi ” của anh Hiệu ở đâu mà ra vậy? ”

Hiệu cười ăn miếng trả miếng.

” Nó ra từ tiếng ” anh Hiệu ” của Hiền đó…”

Hiền cười hăng hắc trong lúc đưa tay đón ly đá chanh của bà Hai Nhàn.

” À thì ra dậy…”

Liếc nhanh quán vắng thấy chỉ có hai người Hiền thì thầm.

” Bữa nay anh có làm gì hôn? ”

” Chi dậy. Hiền tính rủ anh làm gì? ”

” Về nhà nội của Hiền chơi…”

” Ở đâu? ”

” Ở ngoài chợ Bến Lức. Nội có vườn trái cây lớn… Mình tha hồ ăn…”

Uống cạn ly cà phê đen Hiệu gật đầu.

” Đi thì đi. Nhưng anh phải về tàu nói cho nhân viên biết…”

” Hiền cũng về nhà mượn xe gắn máy của anh Hai xong xuống tàu đón anh…”

Hiệu tính tiền rồi hai đứa bước ra đường. Được chừng trăm bước tới ngay ngã ba Hiệu rẽ trái còn Hiền đi theo con lộ đất đỏ một quãng mới ngừng trước ngôi nhà lợp ngói.

Hai Nhàn hơi ngước đầu lên khi thấy người khác lạ mặt bước vào quán của mình. Quần kaki màu nâu sậm, áo sơ mi trắng ngắn tay, giày bata trắng, tóc cắt ngắn; người lạ có vẻ nửa quê nửa tỉnh.

” Chào bác…”

Người khách lên tiếng trong lúc đi tới cái bàn đặt cạnh cửa sổ.

” Chào chú… Chú uống cái gì? ”

Bà Hai Nhàn lên tiếng. Người khách cười.

” Bác cho tui ly cà phê đá…”

Lát sau bà Hai Nhàn đặt ly cà phê đá ngay trước mặt khách kèm theo câu hỏi.

” Chú ở đâu tới? ”

Vịnh hơi cau đôi mày rậm. Xuyên qua câu hỏi bà chủ quán cho biết hắn là người lạ mặt ở chỗ khác tới. Có lẽ biết sự thắc mắc của khách nên bà Hai Nhàn nói liền.

” Chú đừng lấy làm lạ. Mấy đứa ở đây tôi biết mặt hết trơn hết trọi…”

Tay quậy cà phê người khách cười trả lời bằng giọng trầm và từ tốn.

” Tui tên Vịnh, ở bên Đức Hòa…”

Liếc một vòng quanh cái quán vắng Vịnh tiếp.

” Chắc lúc này buôn bán ế ẩm…”

Hiểu ý Vịnh bà Hai Nhàn cười góp chuyện.

” Ế ẩm thì cũng ế ẩm nhưng cũng đủ cho tui đấp đổi qua ngày. Chú mua bán cái gì vậy? ”

Vịnh cười cười hớp ngụm cà phê xong mới nói.

” Tui qua đây để mua thơm, dừa rồi đem về bán lại cho bạn hàng ở bên Đức Hòa…”

” Vậy hả… Thời buổi này mần ăn khó quá… Đánh nhau tùm lum…”

” Dạ… Chiến chinh nên cái gì cũng khó khăn và mắc mỏ. Đường xá thời bị đặt mìn hay đấp mô. Ở đây qua Đức Hòa gần xịt mà nhiều khi tui phải đi vòng lên miệt Bình Chánh, Sài Gòn rồi mới đi Đức Hòa được…

Bà Hai Nhàn gật đầu.

” Già này cũng có nghe mấy đứa trẻ nói…”

Vịnh quẹt diêm đốt điếu thuốc, bập bập vài hơi rồi nhả khói ra xong mới cười hỏi.

” Con cháu của bác chắc cũng đi lính? ”

Bà Hai Nhàn liếc nhanh Vịnh đoạn nói một câu vô thưởng vô phạt.

” Ừa… Thời tụi nó cũng đi lính… Bên này cũng có mà bên kia cũng có… Giặc này thật lạ. Anh chị em, bà con, họ hàng oánh nhau tùm lum…”

Liếc một vòng quanh cái quán vắng tanh không có khách bà ta thấp giọng.

” Chú mua bán mần ăn khắp nơi chắc thấy nhiều chiện lạ. Chú có gặp mấy ông bên kia? ”

Vịnh ngần ngừ chưa trả lời bằng cách đưa ly cà phê đá lên uống một hớp xong hít hơi thuốc dài.

” Thì tui cũng có gặp… Lâu lâu mấy ổng cũng ra chận đường. Có khi thời họ xin mình ủng hộ… Có khi giảng về cách mạng… Mình làm ăn buôn bán thời ai nói sao mình nghe vậy phải không bác? ”

Bà Hai Nhàn vừa nhai trầu vừa trả lời.

” Thì vậy chứ sao. Mấy ông của mặt trận về xin giúp đỡ thời tui cũng giúp đỡ. Mấy ông quốc gia nói ủng hộ thời tui cũng ủng hộ… Mình là dân ngu khu đen thì nắng chiều nào che chiều đó vậy mà…”

” Bác nói giống ý của tui… Thời buổi bây giờ ai nói sao mình nghe vậy…”

Bà Hai Nhàn ngừng nói khi thấy Ba Chung bước vào cửa.

” Chú ba mạnh giỏi chú ba? ”

Ba Chung cười đáp trong lúc đi tới cái bàn đặt trong góc.

” Dạ mạnh…”

” Chú uống cái chi tui mần cho chú? ”

Vừa nói bà Hai Nhàn vừa nháy mắt làm hiệu. Hiểu ý người trung đội trưởng nghĩa quân của xã Lương Hòa cười lên tiếng.

” Dạ bác hai cho tôi xin ly cà phê đen…”

Từ lúc Ba Chung có mặt Vịnh im lặng hút thuốc với uống cà phê trong lúc kín đáo quan sát cái đồn nghĩa quân. Nằm trơ vơ trên khoảnh đất trống được giăng kẽm gai chằng chịt, ngôi đồn tuy nhỏ nhưng khá kiên cố với bốn vọng gác nằm bốn góc. Riêng hầm trú ẩn ngay chính giữa được xây xi măng và đắp bao cát chung quanh. Điều khiến cho hắn để ý là vị trí của ngôi đồn. Hai mặt bắc và nam hoàn toàn trống trải. Mặt đông là khu vườn dừa và xa hơn chút nữa là ngôi nhà thờ màu trắng. Hướng tây là hướng yếu nhất của ngôi đồn vì nằm gần khu nhà của dân chúng. Muốn đánh chiếm ngôi đồn hắn phải tấn công từ hai mặt đông và tây, nhất là mặt tây vì có thể núp vào nhà cửa của dân làng. Điều này có lợi mà cũng có hại. Có lợi là lính của hắn núp vào nhà dân thời địch sẽ không dám bắn vì sợ gây thiệt hại cho dân chúng. Có hại là dân chúng sẽ càng ngày càng thêm sợ sệt và xa lánh mặt trận. Tuy nhiên hắn đã được lệnh của thượng cấp là bằng mọi giá phải chiếm cho được Lương Hòa để làm bàn đạp tấn công Bến Lức rồi sau đó kiểm soát cây cầu và làm gián đoạn sự lưu thông từ miền tây lên Sài Gòn.

Tuy chăm chú đọc nhật trình song Ba Chung kín đáo quan sát người người đàn ông lạ mặt đang ngồi nơi cửa sổ vì bà Hai Nhàn đã làm ám hiệu bằng cái nháy mắt. Lát sau Ba Chung uống cạn ly cà phê rồi tính tiền và bước nhanh về hướng văn phòng xã. Chừng mươi phút sau Vịnh cũng bước ra khỏi quán. Ngồi lên yên chiếc honda hắn còn ngoái nhìn ngôi đồn nghĩa quân lần nữa mới chầm chậm lái xe trên con đường đá đỏ đi về hướng Đức Hòa. Qua khỏi xóm nhà cuối cùng Vịnh từ từ giảm tốc độ đoạn ngừng lại nơi rặng trâm bầu rậm rạp cách cây cầu bắc qua Kinh Sáng chừng trăm thước.

” Anh Ba thấy hắn không? ”

Tất lên tiếng hỏi. Mắt dán vào ống dòm Ba Chung cười hà hà.

” Thấy… Tao thấy thằng Mười Tình đứng chờ thằng chả. Theo lời bà hai nói thời thằng chả tên Vịnh. Chắc tao phải lên chi khu để nhờ ban 2 tìm ra lý lịch của hắn. Từ đó mình mới biết hắn là ai, làm gì và có liên hệ như thế nào với Mười Tình. Chú mày nên đặt lính của mình trong tình trạng báo động cũng như theo sát thằng cha Vịnh này…”

Đưa cái ống dòm cho Tất Ba Chung cười hỏi.

” Chú mày biết xài cái này hôn? ”

Tất gật đầu không do dự.

” Biết… Chú Hiệu chỉ cho tôi rành mạch lắm…”

Đốt điếu thuốc Bastos xanh Ba Chung leo lên chiếc Honda còn Tất vẫn hướng ống dòm về phía rặng trâm bầu.

Đêm lấp lánh sao. Gió nhè nhẹ. Bóng tối mông lung. Chiếc Alpha 12 neo giữa sông cách khu vườn thơm một quãng xa xa. Sóng vỗ tí tách vào mạn tàu. Hiền và Hiệu ngồi im lặng trên mui. Theo đúng kế hoạch hành quân, Hiền cùng với một tiểu đội vũ trang đầy đủ lên tàu của Hiệu chờ đợi. Khi nào Vịnh và Mười Tình tấn công vào làng, Hiền sẽ dẫn tiểu đội của mình đánh sấn vào ngang hông của địch trong lúc Hiệu sẽ sử dụng hỏa lực của tàu để yểm trợ cho hai cánh quân. Tuy nhiên hai đêm đã qua mà chưa có gì xảy ra khiến lính nghĩa quân và lính trên tàu đều tỏ ra mỏi mệt và chán nản.

” Mấy giờ rồi Hiền? ”

Hiệu hỏi nhỏ. Cô xã trưởng của làng Lương Hòa cười thành tiếng ngắn.

” 1 giờ… Anh không có đeo đồng hồ hả? ”

” Không…”

” Tại sao? ”

” Cầm nó rồi…”

Hiền quay người thì thầm vào tai Hiệu.

” Anh hư quá… Anh biết hôn? ”

” Biết… Má anh nói anh phải có vợ mới nên người được…”

” Thì anh lấy vợ đi…”

” Ai thèm lấy anh…”

Nói xong Hiệu quay sang nhìn. Anh thấy một ánh mắt long lanh sáng trong đêm tối.

” Nếu có người thèm thời anh nghĩ sao? ”

Hiệu cười nhỏ.

” Ai? ”

” Ai biết…”

Hiền trả lời thật nhỏ. Hiệu ngửi được mùi hương nồng nàn tỏa ra từ thân thể của cô bạn gái. Tuy chậm chạp nhưng tình cảm giữa hai người đã vượt qua giới hạn bạn bè để từ từ trở thành tình yêu. Hiểu biết và thông cảm vả lại cùng đứng chung chiến tuyến chống cộng sản cho nên hai người rất thân thiết và quí mến nhau. Họ cũng có những khác biệt phát sinh từ giáo dục gia đình và hoàn cảnh sống, tuy nhiên họ chấp nhận sự khác biệt này với hy vọng là tình yêu sẽ khiến cho họ gần nhau hơn để san bằng những dị biệt này.

” Anh đi xuống hầm hút thuốc. Hiền đi không? ”

” Đi… Em khát nước…”

Đôi bạn lần lượt chui vào khung cửa hẹp. Hiệu dùng đèn bấm soi cho Hiền thấy chiếc cầu thang để xuống hầm tàu. Ngồi rụt chân lên cái ghế làm bằng hai thùng đạn đại liên chồng lên nhau Hiền cười.

” Có chuột không anh? ”

Hiệu trả lời trong lúc rót nước vào cái ly nhựa.

” Có… Hiền sợ chuột hả? ”

Đón lấy ly nước hớp một ngụm nhỏ Hiền cười.

” Em không sợ mà em ớn… nhất là chuột con. Nó mềm mềm, đỏ hỏn thấy mà ghê…”

Cười hắc hắc Hiệu đùa.

” Anh tưởng Hiền sợ đàn ông hơn sợ con chuột…”

Nhìn chăm chú vào mặt ông thuyền trưởng Hiền nói một câu khiến cho Hiệu phải bật thành tiếng cười dù đang bận đốt thuốc.

” Đàn ông dễ thương như anh thời Hiền không sợ…”

Hiệu cười cười.

” Anh dễ thương mà khó nuôi…”

Đưa trả cái ly không lại cho Hiệu Hiền nói nửa thật nửa giỡn.

” Không sao… Em đủ sức nuôi đủ năm con với một chồng…”

Hít hơi thuốc rồi nhả khói ra từ từ xong Hiệu bật cười vui vẻ khi nghe câu nói của Hiền. Dụi tắt điếu thuốc anh đứng dậy. Hiểu ý Hiền cũng bước tới cầu thang. Đặt một chân lên cầu thang nàng ngoái đầu xuống hỏi.

” Anh chưa lên à? ”

” Em lên trước đi. Anh đi sau…”

Đứng bên cạnh cây cột cao của dàn radar Hiền im lặng nhìn vào trong bờ. Hàng dừa đen thẫm. Thấp thoáng ánh đèn dầu. Mặt trăng vừa ló lên khỏi rặng trâm bầu. Nước bắt đầu lớn khiến cho chiếc Alpha 12 phải quay mũi về hướng Bến Lức.

” Hiền đi ngủ đi. Vào giường của anh mà ngủ…”

Hơi lắc lắc đầu Hiền nói nhỏ chỉ vừa đủ cho Hiệu nghe.

” Hiền muốn nằm trên mui…”

Mỉm cười trong bóng tối Hiệu thì thầm.

” Nằm trên mui suơng xuống lạnh lắm…”

Hiền hỏi nhỏ.

” Anh không ngủ hả? ”

” Không… Anh phải thức để gác…”

” Vậy thì Hiền thức với anh…”

Khẽ gật đầu Hiệu nắm tay lôi cô bạn gái lên mui. Quấn cái mền nhà binh quanh người Hiền ngồi nhìn vào trong bờ. Đưa tay lên che miệng nàng ngáp một cái thật dài.

” Hiền nằm ngủ một chút đi…”

” Dạ…”

Nói xong Hiền nằm xuống bên cạnh Hiệu. Dù gió thổi và sương xuống ướt cái mền song nàng lại cảm thấy ấm áp.
hvln

Chương  14

Tiếng súng chợt nổi lên nơi hướng chợ khiến cho Hiền choàng dậy thật nhanh. Hiệu chụp lấy ống nói của chiếc máy 46.

” Ba Chung đây Alpha 12…”

” Ba Chung tui nghe 12… Tụi nó bắt đầu pháo vào đồn… Nghe rõ trả lời… ”

” 12 tôi nghe anh rõ… Tôi sẽ yểm trợ tối đa cho anh…”

Dứt liên lạc với Ba Chung xong Hiệu nói lớn cho Đạt đang ngồi nơi ụ súng đại liên 50.

” Đạt chuẩn bị… Mình đi Tánh…”

Tánh bấm nút. Tiếng máy tàu nổ ròn rã. Mười phút sau chiếc Alpha 12 bắt đầu ủi vào bờ. Xốc lại khẩu Colt 45 mang bên hông, quàng vào cổ chiếc khăn rằn Hiền đứng lẫn với lính của mình. Hiệu thì thầm.

” Hiền cẩn thận… Cần yểm trợ hãy gọi cho anh…”

Hiền cười gật đầu. Không biết nghĩ sao nàng chợt nắm lấy tay Hiệu xiết nhè nhẹ. Hiệu thì thầm vào tai cô bạn gái.

” Hiền sợ không? ”

” Chút chút… Còn anh? ”

” Anh không sợ cho anh mà anh sợ cho Hiền. Nếu có gì xảy ra thời anh sẽ mất đi một người bạn và có thể một người tình…”

Hiệu thấy được ánh mắt long lanh và ươn ướt của Hiền cùng với câu nói.

” Cám ơn anh… Hiền sẽ ghi nhớ lời anh nói…”

Chiếc tàu sắt ủi bãi. Đứng nhìn theo Hiền và những người lính nghĩa quân tới khi bóng họ nhòa trong đêm tối Hiệu mới thở hắt hơi dài ra lệnh cho Tánh.

” Mình về chỗ cũ…”

Hiểu ý Tánh de tàu ra giữa sông. Rời chỗ ngồi Hiệu bước nhanh ra sau lái nơi đặt khẩu M79 tự động. Suốt ngày hôm qua anh cặm cụi điều chỉnh khẩu súng quan trọng này. Chỉ có nó mới có thể yểm trợ đắc lực cho Ba Chung trong nhiệm vụ phòng thủ ngôi đồn. Muốn ngăn không cho lính của mặt trận tràn ngập đồn, Hiệu, xuyên qua lời chỉ dẫn của Ba Chung bằng vô tuyến liên lạc, sẽ rót M79 xuống đầu đám du kích Việt Cộng. Phải rót cho chính xác và liên tục mới có hi vọng chặn được sự tấn công dữ dội của địch vốn có ưu thế về hỏa lực lẫn quân số.

” Ba Chung đây Alpha 12… Nghe rõ trả lời…”

Giọng nói của vị đại đội trưởng làng Lương Hòa vang lên chậm và trầm tĩnh.

” Ba Chung nghe 12… Tụi nó vào tới hàng rào thứ nhất… Nghe rõ trả lời…”

” 12 tôi nghe anh 5/5… Gọi tôi khi nào anh cần…”

” Ba Chung tui nghe anh 5/5…”

Dứt liên lạc với Ba Chung Hiệu gọi Hiền.

” Hiền Hậu đây Alpha 12… Nghe rõ trả lời…”

” Hiền Hậu nghe Alpha 12… Em sắp tới chỗ ngủ rồi… Nghe rõ trả lời…”

Hiệu mỉm cười khi nghe giọng nói thanh thanh của cô xã trưởng làng Lương Hòa.

” Hiền Hậu cẩn thận… nghe rõ trả lời…”

Hiệu nghe tiếng cười của Hiền trong máy kèm theo câu nói.

” Em sẽ cẩn thận… Em nhớ anh…”

Tiếng súng nổ nhiều hơn. Hiệu nghe được tiếng trung liên và đại liên rống lên từng chập xen lẫn trong tiếng nổ ầm ầm của lựu đạn và B40. Anh đoán địch đã dùng súng phóng lựu và B40 để bắn phá các hầm trú ẩn của lính nghĩa quân.

” Alpha 12 đây Ba Chung… Nghe rõ trả lời…”

Hiệu hét vào ống liên hợp của máy 25.

” Alpha 12 nghe Ba Chung… 12 nghe Ba Chung…”

Tiếng Ba Chung vang lên gấp rút và hơi có chút lo âu.

” Tụi nó lọt vào hàng rào thứ hai… Bắn… Bắn… Anh bắn che cho tôi…”

Vất ống liên hợp xuống sàn tàu Hiệu bóp cò. Bụp… Bụp… Bụp… Hàng chục trái đạn M79 thoát ra khỏi nòng súng và thi nhau bay trong bóng đêm thâm u.

” Anh Ba… Tàu bắn anh Ba…”

Tất và Tư Đờn Cò la lớn khi nghe hàng loạt tiếng nổ ầm ầm cùng với đất cát bay rào rào. Xuyên qua ánh hỏa châu vàng vọt lính trong đồn thấy đám quân du kích hò hét, la lối lo tìm chỗ núp. Nằm mọp sau mô đất cách hàng rào kẽm gai chừng mươi bước Mười Tình và Đỗ Vịnh chứng kiến cảnh lính của họ phải ngừng tấn công để tìm chỗ núp vì đạn phóng lựu của tàu hải quân. Nghiến răng trèo trẹo Mười Tình lẩm bẩm.

” Tổ cha thằng Hiệu… Tao ăn gan mày…”

Đỗ Vịnh cau mày nhưng im lặng không nói gì hết. Hắn biết dù gan dạ, dù liều chết, lính của mình cũng không thể cầm cự được với hỏa lực khủng khiếp của chiếc tàu sắt. Chậm trễ đại đội chủ lực miền của hắn và đám du kích sẽ bị thiệt hại nhiều hơn nữa. Suy nghĩ thật nhanh hắn ra lệnh cho Mười Tình.

” Đồng chí nằm đây để cầm chân tụi lính trong đồn còn tôi dẫn lính ra bờ sông tìm cách làm câm họng chiếc tàu sắt. Khi nào có lịnh của tôi đồng chí mới bắt đầu đánh đồn…”

Đỗ Vịnh kéo hai trung đội ra bờ sông. Núp sau thân cây dừa lão hắn chăm chú quan sát khối sắt đen xì đang trôi dật dờ trên sông.

” Bắn…”

Toàn thể hỏa lực của đám lính đều nhắm vào một mục tiêu. Đạn lửa từ trong bờ bắn ra thành dây dài lê thê. Tuy nhiên chiếc tàu sắt vẫn im lìm không bắn trả. Điều đó khiến cho Đỗ Vịnh kinh ngạc bảo lính ngưng tác xạ. Đột nhiên hắn thấy ánh sáng chớp chớp ở giữa sông cùng với tiếng súng nổ rền rền. Đạn rít trong không khí dội vào vườn dừa thành âm thanh kỳ cục. Vịnh nghe đạn ghim vào thân cây bên cạnh mình. Đạn 20 ly chạm nổ thành âm thanh chát chát liên miên bất tận. Khủng khiếp nhất là tiếng lựu đạn M79 ì ầm khắp nơi hòa lẫn trong tiếng la, hét, khóc lóc của người bị trúng đạn khiến cho đám du kích sợ hãi chỉ còn biết mọp đầu trốn không dám bắn lại phát súng nào. Ngay cả Vịnh cũng vậy. Cứ mỗi lần định nhào tới ổ súng thượng liên là mỗi lần hắn nghe đạn rít bên tai, xỉa xói vào thân cây dừa ngay trước mặt chỗ mình núp. Điều đó khiến cho hắn dù tức giận cũng đành phải nằm bẹp tại chỗ. Bây giờ hắn mới biết lý do tại sao Mười Tình sợ đụng với chiếc tàu sắt của thằng Hiệu. Đang chúi đầu tránh đạn Vịnh nghe tiếng máy tàu nổ cùng với âm thanh xẹt xẹt rồi trái sáng chợt bừng lên cho hắn thấy chiếc tàu sắt lù lù trước mặt của mình.

Đang cho tàu cắm mũi vào bờ còn cách chừng mươi thước Tánh quay tay lái nửa vòng khiến cho tàu xoay ngang. Hai khẩu đại liên 12 ly 7 của Đạt đặt trước mũi, khẩu đại bác 20 ly chạm nổ của Minh trên mui, khẩu đại liên M60 của Cam, khẩu M79 tự động của Hiệu ở sau lái cùng khai hỏa một lúc. Khoảnh đất trống bề ngang hơn trăm thước như bị nung chảy bởi trăm ngàn viên đạn đủ loại. Đại bác chạm nổ chớp chớp trong đêm. Đại liên 50 réo lên thứ âm thanh kinh dị. Lựu đạn M79 vọng ì ầm. Nguyên đại đội lính chủ lực miền của Vịnh nằm bẹp dí không thể nào nhúc nhích dưới hỏa lực khủng khiếp của chiếc Alpha 12. Tiếng người la hét, kêu tắt nghẹn vì bị trúng đạn chìm mất trong âm thanh của các ổ súng lớn trên tàu. Biết nếu không chuồn sớm là sẽ bị đạn đại liên bắn bể sọ Vịnh ra lịnh rút lui.

” Alpha 12 đây Hiền Hậu… nghe rõ trả lời…”

Tay vẫn còn chạm vào cò súng Hiệu khòm người mò kiếm ống liên hợp của máy 25.

” Hiền Hậu… Hiền Hậu… Alpha 12 nghe Hiền Hậu…”

” Có chuyện gì không mà Hiền nghe tàu bắn dữ quá vậy? ”

Hiệu cười hà hà.

” 12 bị phục kích nhưng vô sự… Hiền Hậu gặp chuột chưa? ”

” Dạ gặp rồi…”

Hiệu cau mày khi nghe tiếng súng nổ ran trong ống liên hợp của máy 25 cùng với tiếng người la hét làm át cả tiếng nói nhỏ và run run của Hiền.

” Hiền Hậu đây Alpha 12… Hiền Hậu… Hiền Hậu…”

” Hiền Hậu nghe 12… Súng bắn dữ quá nghe anh không rõ…”

Hiền nói tới đó rồi tự nhiên mất liên lạc khiến cho Hiệu lo âu. Anh càng thêm lo sợ khi nghe tiếng súng nổ dồn dập nơi hướng đồn nghĩa quân và khu nhà gần ngã ba.

” Ba Chung đây Alpha 12…”

” Ba Chung nghe 12 ”

” Anh liên lạc được Hiền Hậu… nghe rõ trả lời…”

” Tui không nói chuyện được với Hiền Hậu… nghe rõ trả lời…”

Thở hắt hơi dài Hiệu vất ống liên hợp xuống sàn tàu ngổn ngang vỏ đạn. Lôi gói Pall Mall ra, lấy một điếu đưa lên môi xong ngồi phệt vào chỗ khuất anh chậm chạp bật lửa đốt thuốc. Tự dưng anh cảm thấy bồn chồn, lo lắng và bứt rứt trong lòng. Anh sợ có điều gì xấu xảy ra cho Hiền. Chiến tranh tàn nhẫn, độc ác và không thiên vị bất cứ ai kể cả những người vô tội như trẻ con và đàn bà. Huống chi Hiền còn là kẻ trực tiếp tham dự vào hành động nguy hiểm. Anh ước mình làm được điều gì để giúp đỡ người bạn gái hiền lành, thật thà, chất phác và vui vẻ. Hít liên tiếp ba hơi thuốc thật dài, nhả khói ra từ từ, Hiệu nhìn ra mặt sông đen thẫm. Phía bên kia bờ sông sáng mờ mờ cho anh thấy khóm dừa nước cùng với hàng cây cao khô chết.

” Hiền Hậu… Hiền Hậu đây Alpha 12… nghe rõ trả lời…”

Phía bên kia không có ai trả lời khiến cho Hiệu càng thêm nôn nóng và khó chịu.

” Hiền Hậu… Hiền Hậu đây Alpha 12… nghe rõ trả lời…”

Bên kia vọng lên giọng nói run run và nhỏ của Hiền.

” Alpha 12 đây Hiền Hậu… nghe rõ trả lời…”

Hiệu nghe giọng nói của mình như lạc đi.

” 12 nghe Hiền Hậu 5/5… Hiền… Hiền… Em có sao không? ”

Hiệu thở phào khi nghe được điều mà anh hằng mong muốn được nghe. Đó là tiếng cười quen thuộc hồn nhiên của cô xã trưởng làng Lương Hòa.

” Dạ… Em hổng có sao hết trơn hết trọi… Em và lính kẹt cứng ở ngã ba đối diện với quán bà Hai Nhàn…”

Hiệu bóp chặt ống liên hợp của máy 25 vì lo âu. Anh lờ mờ đoán ra được tình trạng khá nguy ngập của Hiền. Nàng chỉ có một trung đội trong khi địch lại đông gấp ba bốn lần hơn. Nếu không có tàu yểm trợ lực lượng của nàng sẽ bị địch tràn ngập và tiêu diệt.

” Hiền Hậu đây Alpha 12… nghe rõ trả lời…”

” Dạ… Hiền Hậu nghe 12…”

” Hiền Hậu có cần 12 bắn che không? ”

Hiệu nghe bên kia ngập ngừng rồi lát sau giọng nói chậm và nghiêm nghị vọng lên.

” Dạ cần… Em chỉ sợ anh bắn vào nhà dân…”

Hiệu cắn răng.

” Anh biết… Để anh bắn thử loạt đầu rồi em điều chỉnh tọa độ cho chính xác…”

” Dạ… Anh cứ bắn thử…”

Chạy ra trước mũi tàu Hiệu hét lớn cho Tánh.

” Ủi bãi nhanh lên ”

Chiếc Alpha 12 phóng hết tốc lực vào bờ trong lúc Hiệu ra dấu cho Tánh ủi bãi chênh chếch. Ghìm khẩu M79 tự động Hiệu nói nhỏ với Cam.

” Anh bắn thử để Hiền báo cáo rồi mình điều chỉnh tọa độ còn em lo nạp đạn…”

Bụp… Bụp… Hai trái đạn M79 vọt ra khỏi nòng súng rồi biến mất trong bóng đêm. Lát sau Hiệu nghe hai tiếng nổ ì ầm cùng với giọng của Hiền vang lên.

” Alpha 12 đây Hiền Hậu… Anh bắn đúng hướng nhưng cần lệch về bên phải một chút. Tụi nó có ổ đại liên đặt trước cửa quán bà Hai Nhàn…”

Gật đầu Hiệu nhích nòng súng qua phải một chút đoạn miết cò. Hàng chục viên đạn bay đi trong bóng đêm rồi lát sau tiếng nổ ì ầm vọng lại. Áp tai sát vào ống liên hợp Hiệu nghe được tiếng la thật lớn.

” Trúng… Trúng rồi chị Hiền… Tàu bắn trúng ổ đại liên của tụi nó rồi…”

” Alpha 12 đây Hiền Hậu…”

Hiệu mỉm cười khi nghe giọng nói vui vẻ pha chút nũng nịu của Hiền vang trong ống nghe.

” Anh ơi… Anh bắn đẹp lắm… Em cám ơn anh…”

Không nhịn được Hiệu ngưng tác xạ rồi bật cười ha hả.

” Em trả công cái gì đây…”

Tiếng cười hồn nhiên của Hiền vang lên.

” Em bao anh và thủy thủ đoàn chầu cà phê ở quán bà Hai Nhàn chịu hôn…”

” Thêm hủ tiếu nghe chị Hiền…”

Cam ghé miệng nói lớn vào ống liên hợp trong lúc Hiệu chăm chú tác xạ.

” Alpha 12 đây Ba Chung… 12 đây Ba Chung…”

Cam nhấc lấy ống liên hợp bằng tay trái trong lúc tay mặt vẫn tiếp đạn cho Hiệu.

” 12 nghe anh Ba…”

” Tụi nói bắt đầu chém vè. Em rót vài chục trái mãng cầu vào hàng rào… Nghe rõ trả lời…”

” 12 nghe anh Ba 5/5…”

Cam thuật cho Hiệu nghe lời Ba Chung nói. Gật đầu Hiệu quay súng về hướng đồn nghĩa quân xong miết cò. Hàng trăm tiếng nổ ì ầm vọng vang khắp nơi. Chứng kiến cảnh lính của mình lần lượt bị thương hay chết vì đạn M79, Mười Tình giận muốn điên nhưng hắn không làm gì hơn là cho lính rút lui. Riêng Đỗ Vịnh mặc dù quân số đông hơn và trang bị vũ khí tối tân hơn cũng không thể nào tiến lên được để tấn công vào đồn cũng như đè bẹp lính của Hiền. Được tin Mười Tình rút chạy hắn cũng ra lịnh chém vè vì biết chậm trễ sẽ bị hai cánh quân của Ba Chung và Hiền chận đường rút lui.

9 giờ sáng. Dấu vết chiến trận đầy khắp nơi trong làng. Xác chết của du kích quân nằm rải rác trên đường, cạnh gốc dừa, bờ mương hoặc trong các hầm hố vừa mới được đào đêm hôm qua. Nhà cửa của dân chúng bị hư hại khá nhiều khiến cho Hiền phải huy động lính của mình đi khắp nơi trong làng để giúp dân dựng lại nhà của họ. Hiệu cũng dẫn thủy thủ đoàn của mình tham gia công tác và tiếp tế cho dân gạo sấy và thịt hộp để họ tạm dùng trong hai ba ngày.

Trời trưa nắng gắt. Gió man mát thổi từ mặt sông rộng lên.

” Mát quá hả anh? ”

Hiền cười hỏi Hiệu. Hơi gật đầu người thuyền trưởng của chiếc Alpha 12 hỏi nhỏ.

” Sao Hiền lại xuống đây? ”

” Hiền xuống đây chơi với anh cho anh đỡ buồn. Anh để cho lính ăn mừng chiến thắng còn anh ở lại đây canh gác. Em tội nghiệp anh…”

Hiệu cười cười không nói. Quay nhìn Hiệu đang ngồi bên cạnh Hiền cười tiếp.

” Anh là người có công nhiều nhất nên em đã đề nghị lên chi khu xin cho anh huy chương…”

Hiệu cười nhẹ.

” Anh không thích huy chương…”

” Vậy anh thích cái gì? ”

Hiệu nghiêng người thì thầm vào tai Hiền. Nghe xong cô xã trưởng đỏ mặt cười hắc hắc.

” Không được đâu… Má em biết bả rầy chết… Bả chưởi em tắt bếp luôn…”

Hiệu kèo nài.

” Má em làm sao biết được…”

Hiền quay nhìn người bạn trai đăm đăm.

” Một cái thôi à nghe… Mà anh hôn lên má thôi nghe… Chịu hôn…”

Hiệu gật đầu liền khiến cho Hiền phải nói nhỏ.

” Anh gật đầu lẹ quá làm cho em nghi ngờ anh gạt em…”

” Anh hứa danh dự…”

Hơi do dự giây lát rồi Hiền cũng từ từ đưa má sang. Hiệu vòng tay ôm lấy vai cô bạn gái và nhẹ hôn lên má của nàng.

” Anh ơi…”

Hiền kêu nhỏ nhỏ khi làn môi nóng bỏng ân tình của Hiệu chạm nhẹ vào mặt mình. Dù chỉ là sự va chạm nhẹ nhàng nhưng đủ làm cho nàng run rẩy và cảm thấy như bị cuốn hút.

” Anh… đừng… anh…”

Hiền kêu nho nhỏ khi môi của Hiệu di chuyển đi nơi khác. Hiệu cười nhẹ.

” Em sợ anh hôn hả? ”

” Dạ… Em sợ em không cầm lòng được và em sẽ hôn anh…”

” Thì hôn đi…”

Hiền ngồi ngay ngắn lại. Nhìn Hiệu với cái nhìn đằm thắm và dịu dàng nàng thì thầm.

” Em biết trước sau gì em cũng yêu anh. Em vui mừng được làm vợ anh, nhưng em sợ…”

” Em sợ gì? ”

Đong đưa hai bàn chân chỉ cách mặt nước độ gang tay Hiền nói với giọng buồn buồn.

” Em thương ba má. Em thương xóm làng và thương những người dân nghèo khổ của em. Làm vợ anh em phải xa những thứ đó…”

Hiệu nhìn cô xã trưởng giây lát mới cười nói.

” Anh đâu có bắt em phải xa gia đình và làng mạc. Em cứ ở đây… Hai vợ chồng mình sẽ hợp sức với nhau để chống lại cộng sản…”

Hiền nhìn Hiệu với cái nhìn kính phục và thương mến.

” Ba má của em rất vui mừng có một đứa con rể như anh…”

Bật lửa đốt điếu thuốc xong hít hơi dài Hiệu đùa.

” Ba má anh có phước lớn khi có nàng dâu đẹp và tài giỏi như em…”

Cười hắc hắc Hiền lên tiếng.

” Mình ra giữa sông chơi nghe anh. Em thích lái tàu…”

Gật đầu Hiệu đùa.

” Em thích lái tàu hay lái anh…”

Hiền bật lên tiếng cười trong trẻo trong lúc khom người chui qua khung cửa hẹp.

” Em thích lái tàu hơn. Lái anh mệt và cực thấy mồ…”

Ngồi vào ghế lái nàng đưa hai ngón tay trỏ nhỏ nhắn nhấn mạnh lên hai cái nút màu xanh. Bum… Bum… Hai máy tàu chạy bằng dầu cặn nổ lớn. Hiền kéo cần ga về vị trí lùi. Chiếc tàu sắt nặng mấy chục tấn từ từ lùi ra giữa sông.

” Mình đi đâu hả anh? ”

” Em muốn đi đâu? ”

” Em chỉ muốn thả tàu trôi…”

Nhìn Hiệu Hiền cười âu yếm.

” Em chỉ muốn hai đứa mình bên nhau ”

Hôn nhẹ lên tóc Hiền Hiệu thì thầm.

” Anh yêu em ”

Dấu mặt vào trong ngực người tình Hiền mỉm cười sung sướng. Mân mê cái nút áo cũ nàng ngửi được mùi dầu cặn hăng hắc, mùi mồ hôi hòa lẫn với mùi thuốc lá làm thành thứ mùi đặc biệt của lính thủy. Chiếc tàu trôi dật dờ theo con nước lớn về mạn Trà Cú.
hvln

Chương  15

Chiếc Alpha 12 từ từ cập vào cầu. Nhảy lên bờ Hiệu tất tả bước về phía dãy nhà tiền chế nằm trơ vơ trong góc phải của căn cứ. Đó là bộ chỉ huy của Giang Đoàn 71 Thủy Bộ. Vừa mở cửa chưa kịp bước vào anh nghe giọng nói của đại úy Bền vang vang.

” Khi nào trung sĩ Hiệu về bảo vào trình diện tôi ngay lập tức…”

Trông thấy Hiệu hạ sĩ nhất Tân, phụ tá bí thư nói lớn.

” Trình chỉ huy trưởng, trung sĩ Hiệu vừa về tới…”

Bước vào phòng Hiệu giơ tay chào đại úy Bền. Giơ tay chào trả vị chỉ huy trưởng giang đoàn 71 thủy bộ ra dấu cho Hiệu ngồi xuống chiếc ghế ngay trước mặt ông ta. Chăm chú đọc giây lát ông ta ngước lên nói.

” Tôi vừa nhận được công điện của chi khu Bến Lức. Ông chi khu trưởng rất hài lòng về sự hợp tác của anh, nhất là trong công tác yểm trợ hành quân…”

Thấy Hiệu vẫn im lặng ông ta dừng lại giây lát mới lên tiếng.

” Anh có ý kiến gì không? ”

Ngần ngừ giây lát Hiệu mới nói.

” Thưa chỉ huy trưởng tôi chỉ thi hành lệnh…”

Dường như hiểu ý nhân viên vẫn còn hờn mát về việc cũ đại úy Bền nói với giọng thân tình hơn.

” Tôi biết anh còn buồn về chuyện cô Hiền nhưng anh cũng hiểu là mình phải đặt nhiệm vụ lên trên hết. Cô Hiền nhờ chi khu nói với tôi xin biệt phái dài hạn chiếc Alpha 12 cho làng Lương Hòa. Theo tin tức tình báo thời tụi Việt Cộng sẽ đánh lớn như hồi Tết Mậu Thân. Anh lãnh dầu và súng đạn rồi trở lại Lương Hòa…”

Đại úy Bền dừng lại. Hiểu ý Hiệu đứng lên chào đoạn bước ra ngoài. Qua phòng tiếp liệu anh làm giấy xin lãnh dầu, thức ăn và súng đạn xong hối hả trở lại tàu.

” Mình lãnh dầu hả anh Hiệu? ”

Cam hỏi và Hiệu trả lời gọn.

” Đầy dầu… Đạn tối đa… Gạo sấy và đồ hộp…

Nhìn vào danh sách Cam le lưỡi.

” Mười ngàn viên đạn M16, hai chục ngàn viên M60, 10 thùng lựu đạn M26, hai chục ngàn viên đạn 50, năm ngàn viên đạn đại bác 20 ly, hai mươi thùng lựu đạn M79… Nhiều quá khiên cụp xương sống anh Hiệu…”

Minh cười phụ họa.

” Lãnh nhiều quá bắn sao cho hết anh Hiệu…”

Hiệu cười cười.

” Mình sẽ chia cho Ba Chung phân nửa…”

Nhìn bốn nhân viên dưới quyền Hiệu nói tiếp bằng giọng nửa đùa nửa thật.

” Bốn đứa ráng khiên đi. Mình lấy đạn đổi cà phê, thuốc lá, hủ tiếu và rượu với Ba Chung…”

Đạt xen vào.

” Tôi chịu ý kiến của anh…”

Gật đầu Hiệu nói với bốn nhân viên của mình.

” Mấy em coi đạn cũ mình không xài đem cho Ba Chung. Họ cần đạn M16, M60, lựu đạn và phóng lựu…”

Ba giờ chiều. Chiếc Alpha 12 nặng nề ngược con nước ròng băng qua cầu Bến Lức. Hiệu khe khẽ thở dài khi thấy bóng của Huệ thấp thoáng sau dãy nhà lợp tôn.

Trăng thượng tuần tỏa ánh sáng mông lung. Mặt sông mờ mờ như có sương. Hàng dừa đen thẫm xen lẫn với khóm cây cao. Chiếc Alpha 12 dật dờ theo con nước những lớn. Hiệu ngồi bó gối trên mui tàu. Cạnh anh Tánh cũng im lìm ngồi trên ghế lái. Ly cà phê lạnh tanh. Hớp một ngụm Hiệu nhăn mặt. Hướng về Đạt đang ngồi dựa ngửa nơi ụ súng đại liên 50 Hiệu hỏi lớn.

” Ê Đạt mình còn cà phê không? ”

Đạt đáp với giọng nhừa nhựa như ngái ngủ.

” Còn… Tôi để dưới hầm…”

Vừa nhỏm dậy định đi lấy cà phê nhưng không hiểu nghĩ sao anh ngồi lại chỗ cũ. Có tiếng nhạc văng vẳng. Dường như là bản ” Anh đi chiến dịch ” của Phạm Đình Chương vì anh nghe được mấy câu ” Anh đi chiến dịch xa vời… Lòng súng nhân đạo cứu người lầm than… Thương dân nghèo ruộng hoang cỏ cháy… Thấy nỗi xót xa của kiếp đọa đày anh đi…” Hiệu khe khẽ thở dài vì cảm thấy buồn buồn khi nghĩ tới một điều. Chiến tranh đang trùm lên mọi phần đất của Việt Nam Cộng Hòa. Người chết mỗi ngày. Bên này chết. Bên kia chết. Vì tham vọng điên cuồng của cộng sản. Vì lòng tham không đáy của tư bản. Hiệu cũng biết là chế độ mà anh đang sống không phải là chế độ hoàn hão nhưng ít ra anh cũng có được tự do, thứ tự do tối thiểu. Anh được quyền suy nghĩ theo ý mình. Anh được tự do sinh sống, ăn nói và phát biểu tư tưởng của mình. Anh được tự do yêu thương. Đó là điều mà anh quan tâm hơn hết bởi vì không có thương yêu con người không còn là con người nữa.

Đang suy nghĩ Hiệu giật mình khi nghe tiếng súng nổ cùng với đạn lửa bay đầy trời.

” Anh Hiệu súng nổ…”

Tánh lên tiếng và Hiệu gật đầu.

” Chắc đụng đâu đó hướng Trà Cú…”

” Alpha 12 đây Bravo…”

Hiệu uể oải nhấc lấy ống nói của máy 46.

” 12 nghe Bravo…”

Giọng nói của người nào đó trực phòng hành quân nghe là lạ. Chắc là dân mới về. Hiệu nghĩ thầm.

” Một đơn vị của Bắc Bình đang đụng nặng. Cần anh yểm trợ hỏa lực và tải thương. Tọa độ 171345+214368… Nhận rõ trả lời…”

” 12 tôi nhận Bravo 5/5…”

Buông ống nói Hiệu bảo Tánh đang loay hoay đổi đài của chiếc radio.

” Mình đi Trà Cú…”

Tánh đề máy tàu. Chiếc Alpha 12 quay mũi về hướng tây. Vừa qua khỏi khúc quanh Hiệu và thủy thủ đoàn nghe tiếng súng nổ ran ran và đạn lửa bay đầy trời. Đội lên đầu cái nón sắt và mặc áo giáp xong Hiệu ra lệnh cho Tánh chạy sát vào bờ bắc cũng như tất cả ụ súng lớn đều quay về hướng nam sẵn sàng tác xạ. Càng tới gần Hiệu càng nghe tiếng súng nổ lớn hơn và nhiều hơn. Tiếng lựu đạn nổ ì ầm.

Vào tần số mà phòng hành quân đã cho Hiệu mở máy liên lạc với đơn vị bạn.

” An Xương đây Alpha 12…”

Có tiếng xè xè phát ra rồi một giọng nói rắn rỏi vang lên.

” An Xương nghe Alpha 12…”

” Tôi thấy anh rồi… Anh cần gì xin cho biết…”

” Tôi cần tản thương. Mấy thằng con của tôi sẽ ra bờ sông để nhờ anh tản thương… nghe rõ trả lời…”

” Tôi nghe anh 5/5…”

Thấy trong bờ ngay chỗ đám cây khô có ánh đèn chớp tắt Hiệu ra lệnh cho Tánh ủi vào. Bảy cái xác được lính khiên lên tàu cùng với một số bị thương. Chiếc Alpha 12 từ từ lùi ra giữa sông đoạn xuôi con nước về Bến Lức. Hiệu liên lạc với phòng hành quân xin xe cứu thương chờ sẵn để chở thương binh tới bệnh viện.

Ba người đàn ông đứng trên bờ mẫu nhìn về hướng làng Lương Hòa. Đó là Đỗ Vịnh, Mười Tình và Nguyễn Văn Lang, tiểu đoàn phó của Vịnh. Cả ba đang bàn luận kế hoạch tiến công Lương Hòa để làm bàn đạp đánh Bến Lức. Hít hơi thuốc thật dài xong thở khói ra từ từ Vịnh cất giọng khàn khàn có lẽ vì hút nhiều thuốc lá.

” Đúng hai giờ sáng mai ba cánh quân của chúng ta sẽ đồng lượt công kích vào hai mục tiêu chính của địch. Đó là cầm chân thằng Hiệu và san bằng cái đồn…”

Nhìn Mười Tình Vịnh nói bằng giọng nghiêm nghị.

” Đồng chí chỉ huy đại đội du kích dưới quyền tìm cách quấy phá thằng Hiệu để nó không có thời giờ bắn yểm trợ cho con Hiền và thằng Chung. Đồng chí Lang dẫn hai đại đội bắt từ bên hông nhà thờ đánh vào còn tôi chỉ huy hai đơn vị với tiểu đội súng nặng sẽ đánh thẳng vào mặt chính của đồn. Ta chỉ có hai giờ để thanh toán mục tiêu vì lâu hơn lính từ quận Bến Lức hoặc lính của sư đoàn 25 từ Lương Hòa Hạ sẽ kéo tới giải vây…”

Mười Tình và Nguyễn Văn Lang im lìm suy nghĩ. Dường như cả hai đều nhận ra tình thế khó khăn của họ. Nhất là Mười Tình. Hắn biết rành hơn hai đồng chí của hắn về hỏa lực khủng khiếp của chiếc tàu sắt do thằng Hiệu chỉ huy. Đã đụng với chiếc tàu sắt nhiều lần hắn không tin đại đội bị mẻ của mình có đủ sức quấy phá hoặc cầm chân thằng Hiệu không cho nó xử dụng hỏa lực hùng hậu yểm trợ cho Hiền và Ba Chung. Tuy nghĩ như vậy nhưng hắn ngần ngại không dám nói vì sợ làm mất lòng Đỗ Vịnh và nhất là sợ bị khép vào tội bất tuân lệnh thượng cấp. Do đó dù không tin tưởng cuộc tấn công vào làng sẽ thành công nhưng Mười Tình phải làm thinh làm theo lời chỉ huy của Đỗ Vịnh.

” Hai đồng chí có ý kiến gì không? ”

Đỗ Vịnh hỏi. Phục vụ dưới quyền chỉ huy của Đỗ Vịnh hơn ba năm do đó Nguyễn Văn Lang biết nhiều về tính tình độc đoán và chuyên chế của thượng cấp. Vịnh không thích nghe ý kiến của bất cứ ai nằm dưới quyền chỉ huy của mình. Dường như đánh hơi được điều này cho nên Mười Tình cũng nín khe. Lát sau hắn mới rụt rè lên tiếng.

” Trình đồng chí tiểu đoàn trưởng… Tôi cần có súng lớn để chơi lại thằng Hiệu…”

Hơi gật đầu cười Đỗ Vịnh nghiêm giọng.

” Tôi sẽ tăng cường cho đồng chí vài xạ thủ B40 và 57 không giật. Tuy nhiên đồng chí phải cẩn thận chớ có bắn bừa ra. Bây giờ chúng ta hãy giải tán để lo điều động anh em…”

1 giờ sáng. Hiệu ngồi co ro trên mui tàu. Bên cạnh anh Tánh cũng ngồi im. Máy chạy 500 vòng chiếc Alpha 12 chầm chậm xuôi theo con nước lớn. Trăng sáng mông lung đổ xuống cảnh vật một màu vàng. Chút sương mù lãng đãng trên mặt sông rộng và vắng lặng.

” Mình chạy suốt đêm hả anh Hiệu? ”

” Ừ…”

Hiệu đáp cộc lốc câu hỏi của Tánh. Lát sau anh mới từ từ nói tiếp sau cái ngáp dài.

” Tin tình báo cho biết Việt Cộng sẽ đánh Lương Hòa. Có thể đêm nay hay đêm mai, đêm mốt… Đánh thì đánh đại đi cho rồi… Chờ hoài mệt quá…”

Hiệu lại ngáp thêm cái nữa trong lúc đưa starlight scope lên quan sát. Nhờ ánh trăng sáng anh có thể thấy rõ cảnh vật dọc theo bờ sông. Dãy nhà lá lụp xụp đen mờ mờ. Khoảnh đất rộng nơi tàu thường hay đậu sáng rực lên trong ống kính. Những thân cây dừa cao đen. Dãy nhà sàn nằm bên phải của khoảnh đất thấp thoáng ánh đèn nhà ai còn thức. Đột nhiên Hiệu chiếu ống kính vào dãy nhà nằm bên trái của khoảnh đất trống. Sau những thân cây dừa đen có bóng người di động. Buông starlight scope xuống Hiệu nhấc lấy ống nói của máy 46.

” Hiền Hậu đây Alpha 12… Nghe rõ trả lời…”

Giọng nói của Hiền vang lên nhỏ và chậm.

” Hiền Hậu nghe Alpha 12…”

Hiệu thì thầm.

” Em hay anh Ba có đưa con cái ra ngoài làm ăn không… Nghe rõ trả lời…”

” Dạ không có… Tụi này nằm tại chỗ… Em lập lại… Không có con cái làm ăn bên ngoài… Có chuyện gì hả anh? ”

Chưa kịp trả lời câu hỏi của Hiền Hiệu thoáng thấy ánh sáng lóe lên từ trong bờ.

” Việt Cộng bắn…”

Vất ống nói của máy 46 xuống Hiệu nhảy tọt xuống sàn tàu. Cắc… Bùm… Tạch… Tạch… Đạn nổ rền trong đêm vắng kéo thành dây lửa dài lê thê. Đạn AK, trung liên nồi, thượng liên ghim vào vách sắt của chiếc tàu. Ngồi hụp đầu trong phòng lái Tánh tỏ ra rất bình tỉnh trong việc điều khiển cho chiếc Alpha 12 xoay ngang nhờ thế các ụ súng 50, 20 ly, khẩu đại liên 50 của Cam và khẩu M60 đằng sau lái có thể bắn cùng một lúc. Đạn lửa bay đầy trời, rít trong không khí tạo thành âm thanh tựa như bò rống.

” B40…”

Ngồi trên ụ súng đại bác 20 ly ở trên cao Minh la lớn khi thấy ánh lửa nháng lên trong đêm. Ầm… Tiếng nổ khủng khiếp làm rung rinh con tàu đẩy Hiệu té ngồi trên sàn ngổn ngang vỏ đạn còn nóng hổi. Đạt nghiến răng quay ổ đại liên 50 vào ngay chỗ có ánh lửa vừa lóe lên. Hai khẩu đại liên phòng không, mỗi khẩu có hai ngàn viên đạn gầm lên âm thanh kinh dị dội vào dãy nhà và khu vườn dừa cùng lúc với đạn đại bác 20 ly chạm nổ của Minh biến khoảnh đất trống trong bờ thành bức tường lửa đạn.

” Alpha 12 đây Hiền Hậu…”

Hơi lơi tay bóp cò Hiệu chụp lấy ống liên hợp của chiếc máy 25 đặt ngay dưới chân.

” Alpha 12 nghe Hiền Hậu…”

Hiệu nghe tiếng Hiền la trong máy.

” 12… 12… Địch bắt đầu pháo vào đồn. Anh có sao không? ”

” Hiền Hậu đây 12… Địch bắn tàu dữ lắm nhưng anh vô sự. Em có cần anh yểm trợ chưa? ”

” Tụi này đang bị xóc lô tô… Chắc lát nữa mới cần anh bắn che… nghe rõ trả lời…”

” 12 nghe Hiền Hậu…”

Nấp sau gốc cây dừa Mười Tình cũng như lính nghe đạn rít trong không khí, ghim vào thân cây bựt bựt. Khủng khiếp nhất chính là loại đạn chạm nổ làm cho cây cối ngả ầm ầm khắp nơi. Điều đó khiến cho chúng phải di chuyển loạn xa để tránh bị cây đè. Cũng vì vậy mà chúng phải tạm thời ngưng bắn để tìm nơi ẩn nấp. Ngay cả hắn cũng phải nhào sang thân cây khác để tránh.. Bum… Bum… Bum…

” Lựu đạn nồi anh em ơi…”

Đám quân du kích của Mười Tình la rầm trời khi nghe âm thanh giết người này. Ầm… Ầm… Ầm… Hàng chục, hàng trăm viên lựu đạn rơi xuống như mưa kèm theo tiếng nổ ì ầm vọng vang không ngớt hòa lẫn với tiếng la hét, kêu khóc của người chết hay bị thương. Mười Tình nghiến răng giận dữ song hắn cũng không có cách gì hơn là nằm bẹp tại chỗ để tránh bị banh thây vì lựu đạn.

Hiền, Ba Chung và toàn thể lính trong đồn vội vả ra khỏi hầm trú ẩn sau khi đợt mọt chê 82 ly đầu tiên của địch chấm dứt. Đứng dàn hàng ngang trong giao thông hào sâu nửa người họ thấy lố nhố bóng áo đen đang tiến gần hàng rào ngoài cùng. Tiếng bộc phá nổ ầm ầm bay tung hàng rào kẽm gai.

” Xung phong…”

” Tiến… ”

” Giết chúng nó…”

Tiếng người la man rợ vang vang trong không khí nồng nặc mùi thuốc súng. Lựu đạn gài bắt đầu nổ cùng với tiếng người kêu la vì bị thương. Nắm chặt trong tay ngòi bấm của trái mìn định hướng Ba Chung im lìm chờ đợi. Phía bên kia Hiền cũng kiên nhẫn chờ tới lúc cần mới bấm mìn. Còn Tất hờm khẩu đại liên M60 trong lúc Tư Đờn Cò thủ khẩu phóng lựu M79. Gần một trăm tay súng của lính trong đồn được lịnh tử thủ kể luôn vợ con của họ. Đàn bà cũng cầm súng, ném lựu đạn và con nít lãnh phần tiếp đạn.

” Bắn…”

Khẩu lịnh phát ra từ miệng của Ba Chung. Ầm… Trái mìn định hướng đốn gục hàng chục lính địch. Súng nổ rền. AK. Trung liên nồi. Thượng liên. M16. Garant. Carabine. Thompson. M60. Lựu đạn M26. Tiếng người la hét, kêu khóc. Khói súng bốc mù mịt. Đỗ Vịnh cau mày khi thấy lính của mình khựng lại bởi hỏa lực mạnh mẻ và nhất là tinh thần chiến đấu kiên cường của những người lính làng mà hắn nghĩ có thể đè bẹp họ bằng hỏa lực hùng hậu và quân số đông đảo.

Lợi dụng giây phút địch ngưng tấn công Ba Chung lo chỉnh đốn hàng ngũ còn Hiền vội bốc máy xin yểm trợ.

” Alpha 12 đây Hiền Hậu… Nghe rõ trả lời…”

Hiệu chụp lấy ống liên hợp khi nghe giọng nói của Hiền.

” 12 nghe Hiền Hậu…”

” Em đang bị tấn công hai mặt đông tây… Nhờ anh rải chơi vài trái mãng cầu mừng các đồng chí của mặt trận. Anh chịu hôn? ”

Hiệu bật cười ha hả vì giọng nói tếu của Hiền.

” Dạ tôi sẽ làm theo lệnh của xã trưởng với một điều kiện…”

Hiệu nghe tiếng cười của Hiền vang vang trong ống liên hợp.

” Không… Thi hành trước khiếu nại sau… Anh mà cãi lệnh là em nhốt anh vào văn phòng của em…”

Hiệu cười lớn quay sang nói với Cam.

” Chị Hiền cần mình bắn che. Em tiếp đạn cho anh…”

Vừa dứt liên lạc với chiếc Alpha 12 Hiền nghe tiếng hò hét cùng với tiếng súng địch nổi lên khắp nơi. Cánh quân đánh vào mặt đông của đồn có đại liên yểm trợ còn cánh quân tấn kích vào cửa chính đang dùng chất nổ để phá vỡ hàng rào kẽm gai cuối cùng. Dù quân số ít hơn song lính trong đồn vẫn cố gắng cầm cự chờ tàu bắn yểm trợ.

” Hiền Hậu đây Alpha 12…”

” Hiền Hậu nghe Alpha 12…”

” Em sẵn sàng chưa…”

” Anh cứ bắn…”

Lịnh ban ra và lính trong đồn tức tốc rút xuống giao thông hào và hầm núp vì tàu sắt sẽ hải pháo để hủy diệt mục tiêu.

Đang hò hét lính tấn công Đỗ Vịnh chợt nghe hàng loạt tiếng nổ ì ầm vọng lại rồi sau đó là trận mưa lựu đạn rơi xuống khắp nơi. Từng thây người bay tung. Thịt xương văng khắp nơi. Tiếng la, hét, than khóc hòa lẫn với tiếng nổ ầm ầm khiến cho đám lính của hắn mất tinh thần tức tốc thối lui trở ra khỏi hàng rào kẽm gai. Mưa lựu đạn rơi đều đều khắp mặt đông của ngôi đồn nhỏ bé, bắt từ hàng rào kẽm gai trong cùng rồi lan ra ngoài hàng rào thứ nhất, khiến cho đám lính chủ lực miền của Đỗ Vịnh phải lùi lại thật xa ra tới tận ngoài đường.

Quan sát tình hình Mười Tình giận run vì lính của mình phải mọp đầu dưới hỏa lực của chiếc tàu của thằng Hiệu. Ba ụ súng đại liên 50 của chiếc tàu sắt đã kềm cứng đám du kích quân không cho chúng ngóc đầu lên để bắn trả mặc dù có mấy khẩu B40 và một khẩu 57 không giật. Nhất là ụ súng nơi trước mũi tàu cứ tác xạ không ngừng nghỉ.

” Mẹ nó… Đạn đâu mà nó bắn hoài…”

Mười Tình lẩm bẩm trong miệng. Biết nếu không dốc hết toàn lực để hủy diệt chiếc tàu sắt hắn sẽ bị Đỗ Vịnh khiển trách, mất chức vụ và sẽ bị đưa đi học tập; do đó hắn phải có hành động liều lĩnh hầu cứu vản tình hình nguy ngập.

” Bắn…”

Mười Tình chụp lấy khẩu B40 trong tay một người lính vừa ngả xuống bên cạnh. Đứng sõng lưng, đưa khẩu súng lên ngang vai, nhắm vào khối sắt đen xì hắn bấm cò. Cùng lúc đó ánh sáng chớp lên từ chiếc tàu. Mười Tình cảm thấy một vật gì nóng hổi đâm vào ngay ngực của mình làm tê buốt thân thể. Tên đại đội trưởng du kích chết không la được tiếng nào. Biết tin cấp chỉ huy đã chết đám du kích mất tinh thần hô nhau rút lui.

Được tin Mười Tình đã chết Đỗ Vịnh biết không thể nào tiếp tục tấn công được nên ra lịnh rút lui. Vừa chạy ra tới ngã ba hắn nghe tiếng súng nổ ran đằng sau lưng. Hiền và Ba Chung đã mở cổng đồn dẫn lính truy kích. Ra lịnh cho Nguyễn Văn Lang đặt trung đội súng nặng để chặn đường hắn chỉ huy lính rút về hướng Kinh Xáng.

hvln

Chương 16

Hiền và Hiệu ngồi im sau lái tàu. Mặt sông gờn gợn sóng. Nước xanh trong gần thấy đáy. Phía bên kia bờ sông khóm dừa nước lã ngọn theo cơn gió chiều. Không gian thật tĩnh mịch lẫn trong đó chút đìu hiu của một ngày sắp hết. Tiếng chim bìm bịp vọng rời rạc. Hiệu chợt thở dài. Hiền hỏi nhỏ.

” Anh buồn hả anh? ”

Hơi gật đầu Hiệu trả lời gọn.

” Ừ…”

” Anh buồn vì Minh chết và Cam bị thương? ”

Hiệu lại gật đầu. Lát sau anh mới trả lời trong tiếng thở dài.

” Minh còn quá trẻ… Mới có 21…”

Hiền ứa nước mắt khi hình dung tới người lính thủy trẻ tuổi vui tính, chất phác và thật thà.

” Em cũng buồn… Lính và dân của em cũng có nhiều người chết và bị thương. Ít ra Minh cũng chưa có vợ con…”

Hiệu quay nhìn Hiền và bắt gặp nàng cũng đang nhìn mình. Đôi mắt to tròn long lanh, nụ cười thật hiền và ngây thơ, cô xã trưởng của làng Lương Hòa còn giữ được nét bình dị của một cô gái sinh ra ở xứ đồng chua nước phèn.
” Anh yêu em…”
Hiệu thì thầm. Hiền mỉm cười sung sướng khi nghe ông thuyền trưởng dễ ghét tỏ tình. Không hiểu nghĩ gì nàng nắm lấy bàn tay của Hiệu và xiết chặt lại. Có lẽ là một tỏ bày của tình yêu hoặc là một hứa hẹn. Hiệu vòng tay ôm lấy vai người yêu. Chiều xuống từ từ trên mặt sông rộng lấp lánh ánh mặt trời. Mấy dề cỏ mục chầm chậm trôi dật dờ theo con nước ròng.

  ( Hết )

chu sa lan

hvln

 

DongSgCoMuc 06-ChuSLan- TV5050Doc

DongSgCoMuc 07-ChuSLan- TV5050Doc

DongSgCoMuc 08-ChuSLan- TV5050Doc

DongSgCoMuc 09-ChuSLan- TV5050Doc

DongSgCoMuc 10-ChuSLan- TV5050Doc

DongSgCoMuc 11-ChuSLan- TV5050Doc

DongSgCoMuc 12-ChuSLan- TV5050Doc

DongSgCoMuc 13-ChuSLan- TV5050Doc

DongSgCoMuc 14-ChuSLan- TV5050Doc

DongSgCoMuc 15-ChuSLan- TV5050Doc

hv