Dòng sông cỏ mục

                        
Chương 6   

  

Chiếc Alpha 12 cắm mũi vào bãi đất trống ngay gốc dừa cao. Bảng nhảy lên bờ buộc dây vào gốc dừa xong Đạt tắt máy. Hiệu đứng im nhìn bao quát một phần phong cảnh của làng Lương Hòa Thượng. Đối diện là ngôi nhà thờ cũ xa chừng trăm thước. Cây thánh giá nhô cao lên nền trời xanh. Bên trái của anh là một cái mương khá rộng chạy sâu vào trong. Phía bên kia bờ mương là dãy nhà lá, vách ván khá khang trang. Bên phải của anh cũng là một cái mương chạy sâu vào trong kia. Dọc theo bờ sông là dãy nhà lá có, tôn có cất xen lẫn với nhau. Khoảnh sân rộng đối diện với nhà thờ và bờ sông sạch sẻ, phẳng phiu.

Đạt mỉm cười khi thấy Hiệu mặc quân phục màu xanh nước biển, mang lon trên vai áo và đội cái mũ lưỡi trai có gắn phù hiệu của đơn vị.

” Bảng coi chừng tàu… Cẩn thận… Bộ chỉ huy cho biết tụi du kích đang tìm cách bắn tàu của mình…”

Hiệu có lối nói chuyện khá đặc biệt và khác lạ. Trong khi trò chuyện thân tình anh hay gọi nhân viên là ” mày ” hoặc ” em ”. Nhưng khi anh gọi bằng tên thời mọi người đều hiểu đó là mệnh lệnh bắt buộc họ phải thi hành một cách nghiêm chỉnh.

” Anh cứ đi… Tôi sẽ canh gác cẩn thận…”

Gật đầu Hiệu nhảy xuống đất. Đốt điếu thuốc hít hơi dài, người lính thủy thong thả bước trên con đường đất dẫn ra chợ. Ngôi nhà thờ mái ngói rêu mốc. Cây thánh giá màu trắng vươn lên trong bầu trời xanh lơ. Hai hàng dừa lã ngọn dọc theo hai cái mương rộng đầy nước. Thay mặt cấp chỉ huy Hiệu lên gặp người đại diện xã để bàn soạn một việc quan trọng. Đó là cuộc hành quân hỗn hợp giữa hải quân và nghĩa quân của làng Lương Hòa Thượng nhằm mục đích truy tìm cũng như tiêu diệt các tên du kích trong vùng.
Cách đây gần tuần lễ ba chiến đỉnh của hải quân trong lúc tuần tiễu đã bị bắn bằng B40 và 57 không giật gây thiệt hại nặng về nhân số và làm một chiến đỉnh bất khiển dụng. Quan tâm về tình trạng an ninh cho nên đại úy Bền đã hội họp với chi khu Bến Lức rồi sau đó biệt phái dài hạn chiếc Alpha 12 cho làng Lương Hòa. Đại diện cho đơn vị Hiệu có nhiệm vụ hợp tác với vị xã trưởng để cung cấp phương tiện cũng như yểm trợ hỏa lực cho nghĩa quân khi họ mở cuộc lục soát và tìm kiếm kho chứa súng đạn của địch.

Hiệu hơi ngập ngừng khi đứng trước ngôi nhà có tấm bảng sơn đen có dòng chữ ” Văn Phòng Xã Lương Hòa ”. Nhìn vào trong anh thấy có bóng người ngồi đứng. Nhẹ thở hơi dài anh bước vào ngôi nhà cửa mở rộng. Một người lính nghĩa quân mỉm cười gật đầu chào.

” Ông thầy kiếm ai? ”

Gật đầu chào trả lễ Hiệu nói với giọng trầm và nghiêm.

” Tôi là trung sĩ Lê Đình Hiệu, đại diện cho giang đoàn 71 Thủy Bộ tại Bến Lức. Tôi muốn gặp ông xã trưởng…”

Người lính nghĩa quân hơi có vẻ ngạc nhiên. Có lẽ anh ta chưa từng gặp lính hải quân, nhất là danh xưng dài dòng và xa lạ của Hiệu.

” Trung úy muốn tìm ông xã trưởng? ”

Người lính nghĩa quân hỏi lại và Hiệu gật đầu.

” Tôi cần gặp ông xã trưởng của anh ”

Người lính cười lắc đầu.

” Thưa trung úy… Tụi tôi không có ai là ” ông xã trưởng ”

Hiệu thầm thắc mắc khi nghe câu trả lời tối nghĩa của người lính.

” Ở đây không có ai là ông xã trưởng mà chỉ có cô xã trưởng…

Cau mày vì khó chịu Hiệu nói gọn.

” Ông hay cô xã trưởng gì cũng được. Ai là vị đại diện dân của làng Lương Hòa…?”

” Tôi là vị đại diện dân của Lương Hòa…”

Hiệu quay lại khi nghe giọng nói thanh, sắc và gọn vang lên sau lưng. Mái tóc huyền buông lơi trên bờ vai của chiếc áo bà ba đen. Quần vải đen. Đôi giày da cũng màu đen. Đôi mắt to long lanh cũng màu đen. Cô gái toát ra cái vẻ gì kiểu cách và xa lạ. Nghe giọng nói, thoạt nhìn vẻ kiểu cách và cái vẻ hách xì xằng của cô ta Hiệu không có cảm tình.

” Cô là xã trưởng? ”

Hiệu lập lại câu hỏi như nghi ngờ hoặc muốn có sự xác nhận rõ ràng.

” Chính tôi… Tôi là xã trưởng. Trung úy là ai? ”

Không trả lời câu hỏi Hiệu chiếu tướng cô gái một cách cẩn thận. Bắt gặp cái nhìn soi mói, nửa như diễu cợt mà nửa như coi thường của ông lính hải quân, cô xã trưởng hơi đỏ mặt vì giận chứ không phải vì mắc cỡ.

” Trung úy muốn gì. Xin lỗi tôi không có nhiều thời giờ…”

” Tôi là người đại diện của Giang Đoàn 71 Thủy Bộ. Tôi gặp cô để bàn chuyện hỗn hợp hành quân. Điều mà tôi muốn nhắc nhở cho cô biết cấp bậc của tôi là trung sĩ chứ không phải trung úy…”

Hiệu không nói hết câu song cô xã trưởng biết anh muốn bàn soạn về sự hợp tác giữa hai đơn vị hải quân và nghĩa quân để chống lại cuộc tấn công của Việt Cộng.

” Ạ… Trung sĩ là đại diện của hải quân. Tôi nhận được tin của chi khu tuần trước mà sao hôm nay trung sĩ mới tới…”

Hiệu sùng và đổ quạu vì cái giọng hách xì xằng của cô gái.

” Lệnh của bộ chỉ huy của tôi bảo tôi tới hôm nay thời tôi tới hôm nay…”

Mắt của cô xã trưởng long lanh hơn và đôi mày hơi cau lại có lẽ vì giận dữ hay phật lòng khi nghe ông lính hải quân nói.

” Tôi nghĩ là trung sĩ biệt phái cho tôi mà…”

Hiệu cười cười.

” Tôi biệt phái cho cô nhưng tôi không nhận lệnh trực tiếp từ cô…”

Làn da trắng của cô gái chợt đỏ lên vì câu nói của Hiệu. Nhìn ánh mắt long lanh như sắp khóc Hiệu biết anh đã ” phát ngôn bừa bãi ” làm phật lòng một cô gái chỉ đáng tuổi em út của mình

” Tôi thành thật xin lỗi đã làm cô giận nhưng ” mích lòng trước đặng lòng sau ”. Bây giờ cô có muốn bàn tính chuyện hợp tác không…”

Lời xin lỗi và câu nói xuống nước của Hiệu có hiệu lực xoa dịu tự ái của cô xã trưởng. Dường như biết ông lính thủy cố tình chọc tức mình nên cô ta cố gắng lấy lại vẻ tự nhiên bằng cách mỉm cười rồi nói với giọng kiểu cách và lạnh nhạt.

” Mời trung sĩ vào văn phòng của tôi…”

Đi sau lưng, ngắm cái lưng ong, chiếc mông tròn trịa và cặp giò xuông dài ẩn hiện mập mờ qua làn vải đen của cô gái Hiệu nghĩ thầm.

” Người có thân hình đẹp mà sao ăn nói khó thương quá…”

” Kính mời trung sĩ ngồi tạm…”

Hiệu ngồi xuống chiếc ghế đẩu bằng cây cũ kỹ đặt quanh cái bàn dài bề bộn giấy tờ.

” Nào… Bây giờ chúng ta bắt đầu nói chuyện…”

Cô xã trưởng làng Lương Hòa nhìn ông lính thủy ngồi đối diện với mình bằng cái nhìn nghiêm lạnh. Hiệu nhếch môi.

” Cô muốn nói chuyện gì? ”

” Thì chuyện tàu của ông biệt phái cho tôi…”

Người thuyền trưởng chiếc Alpha 12 từ tốn lắc đầu.

” Tôi xin nhắc lại cho cô nhớ là tôi chỉ có nhiệm vụ yểm trợ hỏa lực cho…

Hiệu bỏ lửng câu nói nhưng cô xã trưởng của làng Lương Hòa hiểu ý. Vành môi hơi mím lại như cố dằn sự tức giận cô ta lập lại câu nói của Hiệu.

” Tôi xin nhắc lại cho ông nhớ là ông có nhiệm vụ yểm trợ hỏa lực đồng thời hợp tác với tôi để chống lại cộng sản…

Hiệu cười ngắt lời.

” Chống cộng là nhiệm vụ của một người lính như tôi. Tuy nhiên tôi yêu cầu cô…”

Ngừng lại giây lát người lính thủy cười tiếp.

” Nói rõ hợp tác như thế nào? ”

Cô xã trưởng của làng Lương Hòa do dự chưa kịp trả lời Hiệu bồi thêm một câu.

” Tôi không nhận lệnh trực tiếp từ cô. Bất cứ điều gì cô yêu cầu tôi phải hỏi ý kiến và được lệnh của thượng cấp thời tôi mới thi hành…”

Mắt cô xã trưởng làng Lương Hòa long lanh vẻ tức bực. Cô biết ông lính thủy cố tình gây khó dễ. Đây không phải là lần đầu tiên cô ta hợp tác với các đơn vị bạn nhất là hải quân. Các vị sĩ quan của giang đoàn 71 đều lịch sự, hiểu biết, thông cảm cũng như thi hành lệnh một cách vui vẻ và chu đáo. Chỉ có ông lính thủy thấy ghét này lại tìm đủ mọi cách để chọc tức hoặc gây rối rắm cho mình.

” Dạ… Tôi biết điều đó và tôi xin lỗi đã làm phật lòng ông…”

Hiệu hơi ngạc nhiên khi nghe cô xã trưởng dịu giọng. Còn đang phân vân anh nghe cô gái dịu dàng cất tiếng hỏi.

” Xin hỏi ông tên gì? ”

” Hiệu… Tên của tôi là Hiệu…”

Dường như cảm thấy câu trả lời của mình cộc cằn và không được lịch sự nên Hiệu cũng dịu giọng.

” Tôi xin phép được biết quí danh của cô? ”

Cô gái mỉm cười khi nghe người đối diện nói năng lịch sự và kiểu cách.

” Dạ… Tôi tên Hiền…”

Hiệu gật đầu cười song lại nghĩ thầm.

” Cô mà tên Hiền… Cô dữ như bà chằng lửa…”

Để cho Hiệu im lìm suy nghĩ Hiền bước ra khỏi phòng đoạn nhỏ nhẹ nói với một người lính nghĩa quân.

” Anh Năm thấy anh Ba ở đâu không? ”

Người lính được Hiền gọi là anh Năm tươi cười trả lời.

” Anh Ba đang ở bên đồn. Em muốn gặp anh Ba hả? ”

” Dạ… Em cần anh Ba để bàn soạn với ông Hiệu…”

” Để tôi kêu anh Ba cho cô ”

” Cám ơn anh…”

Trở vào phòng Hiền nghiêm nghị nói với Hiệu.

” Tôi mời anh Ba sang để bàn soạn chuyện hành quân. Anh Ba là đại đội trưởng…”

Hiệu gật đầu im lặng nhìn qua khung cửa sổ nhỏ. Nắng lên cao. Gió lất lây cây mận ngoài sân. Hai người im lìm không trò chuyện khiến cho không khí trong phòng thêm nặng nề và ngột ngạt. Hiệu ngước lên khi thấy một người đàn ông bước vào. Tóc cắt ngắn, mày rậm, mắt sâu và sáng, miệng rộng, khuôn mặt vuông gân guốc và cương nghị khiến cho Hiệu có cảm tình và nể phục khi gặp anh ta. Bước tới trước mặt Hiệu anh ta đưa tay ra bắt tay khách xong cười nói.

” Tôi là Ba Chung… Hân hạnh được gặp chú…”

Hiệu đứng lên bắt tay Ba Chung một cách thân thiện.

” Hân hạnh được gặp anh. Tôi tên Hiệu… Tôi đại diện cho Giang Đoàn 71 Thủy Bộ của hải quân nơi Bến Lức…

Ba Chung cười ha hả.

” Vậy hả… Tôi có thằng em bà con cùng đơn vị với chú…”

” Xin hỏi người em bà con của anh tên gì? ”

Ngồi xuống chiếc ghế trống Ba Chung cười.

” Tánh… Chú biết nó…”

Hiệu reo nho nhỏ.

” Tánh Râu… Tụi này nhậu với nhau hoài…”

Liếc nhanh Hiền đang ngồi cúi đầu vào cuốn vở chi chít chữ viết Hiệu nói tiếp.

” Anh lớn tuổi hơn tôi vậy xin gọi anh bằng anh cho thân mật…”

Xoa tay Ba Chung cười xòa.

” Tốt lắm. Dù nghĩa quân hay hải quân thời mình cũng là anh em. Mình cùng đứng chung chiến tuyến mà chú? ”

Liếc nhanh Hiền Hiệu gật đầu cười.

” Anh nói đúng. Anh Ba chỉ huy lính ở đây? ”

” Ừ… Tôi có nghe Hiền nói tàu của hải quân lên đây để giúp tụi này…

” Dạ… Tôi nhận lệnh từ bộ chỉ huy lên đây yểm trợ hỏa lực cũng như chỉ cho cô Hiền và anh Ba biết chỗ tụi du kích thường hay phục kích để bắn tàu…”

Hiền ngườc đầu lên nhìn Hiệu khi nghe ông lính thủy thấy ghét nói tới tên của mình.

” Vậy hả… Mình đi bây giờ được không chú? ”

” Được chứ anh. Tôi mời anh và cô Hiền xuống tàu đi một vòng quan sát địa thế…

Hiền nhìn Ba Chung đoạn nhỏ nhẹ lên tiếng.

” Thôi để anh Ba đi với ông Hiệu. Em đâu có rành chuyện hành quân và phục kích…”

Ba Chung cười hà hà.

” Em nói vậy sai rồi. Em là xã trưởng mà em… Phải có em bàn vào thời mình mới làm được. Ba đứa mình phải hợp tác chặt chẻ mới đủ sức chống lại thằng Mười Tình…

Hiệu nhìn vào mặt Hiền giây lát rồi mới cười nói.

” Tôi mời cô Hiền xuống tàu cho biết…”

Thấy thái độ khá thân thiện cũng như câu nói lịch sự của Hiệu, Hiền biết mình không nên gây thêm sự hiềm khích giữa hai người.

” Ông đã mời thời tôi xin làm rộn ông…”

Hiệu và Ba Chung đi trước còn Hiền im lặng theo sau. Vừa đi Ba Chung vừa nói cho Hiệu nghe về tình trạng an ninh của làng Lương Hòa. Tuy không hẳn xôi đậu một trăm phần trăm nhưng Lương Hòa thường xuyên bị đe dọa ngầm bởi sự hiện diện của đám du kích và đơn vị chủ lực miền mà cấp số có thể lên tới đại đội hoặc nhiều hơn tùy theo tình hình chiến trận. Một số người theo Việt Cộng vì liên hệ gia đình hoặc vì đất đai của họ nằm trong vùng kiểm soát hay khu giải phóng.

” Thằng huyện ủy và thằng đại đội trưởng du kích là bà con cô cậu của tôi. Tôi không lạ gì nó mà nó cũng biết tôi như biết mười ngón tay của mình. Dân trong làng này ai theo quốc gia, ai theo Việt Cộng tôi biết hết…”

Ba Chung ngừng lại khi Hiệu chìa gói Pall Mall ra mời. Bập bập mấy hơi anh ta hít hơi dài rồi thở khói ra mù mịt. Hiệu lên tiếng.

” Tại sao anh không bắt họ? ”

Cười ha hả Ba Chung quay về sau nói với Hiền.

” Em làm ơn nói cho chú Hiệu biết tại sao mình không bắt một số dân làng trong vùng mặc dù mình biết họ theo Việt Cộng…”

” Dạ… Bắt rồi lấy ai trồng thơm khóm thưa ông Hiệu. Nếu bắt thời tụi tôi phải bắt độ nửa dân làng. Lúc đó lấy ai làm ruộng…”

Hiệu gật gù. Bây giờ anh mới hiểu chỗ khó khăn của Hiền. Giọng nói của cô xã trưởng vang lên ấm và dịu dàng.

” Muốn diệt đám du kích ta phải làm sao triệt đường tiếp tế của chúng. Mình phải làm cho dân ngả theo mình để họ ngưng tiếp tế lúa gạo và thuốc men cho tụi nó…”

Ba người quẹo trái rồi theo con đường tắt đi ngang qua hông nhà thờ.

” Chà chiếc tàu này coi bự và gồ ghề lắm…”

Ba Chung cười lên tiếng trong lúc leo lên tàu. Hiền do dự giây lát mới chịu đưa tay ra cho Hiệu nắm lấy để kéo mình lên tàu. Hiệu ra lệnh cho Đạt lái tàu sát vào bờ bên phải của sông và đi về phía Trà Cú. Hiền đứng dựa lưng vào vách tàu im lặng ngắm cảnh. Ba Chung vỗ vai Hiệu.

” Hôm nào rảnh mình làm một chầu nghe chú. Làm việc với tôi mà không lai rai là không được nghe chú…”

Liếc nhanh Hiền đang đứng cách mình mấy bước Hiệu cười đùa.

” Thời anh tới đâu tôi tới đó. Sẵn mời cô Hiền luôn…”

Quay nhìn thấy Hiền đang đứng tư lự Ba Chung cười nói.

” Chú khỏi mời chú ơi… Hiền nó nhậu không thua gì chú đâu…”

Liếc Hiền Hiệu cười nói đùa với Ba Chung.

” Tôi biết… Cô Hiền tên là Hiền mà không có hiền đâu phải không anh? ”

Hiền háy ông lính thủy một cái dường như biết ông ta nói xỏ mình. Tàu chạy ngang khu vườn thơm rộng và vắng tanh. Chỉ vào khóm dừa nước um tùm Hiệu nói với Hiền và Ba Chung.

” Tàu hải quân bị phục kích ở chỗ đó. Tụi nó có B40 và 57 không giật nữa. Theo như báo cáo của thuyền trưởng chiếc tàu bị bắn thời tụi nó đông tới hai ba tiểu đội…”

Hiền và Ba Chung nhìn nhau rồi sau đó cô xã trưởng lên tiếng.

” Ông Hiệu vui lòng cho tàu ủi vào chỗ đó để tôi xem thử…”

Hiệu ra dấu cho Đạt ủi tàu vào ngay khóm dừa nước. Bảng, Cam và Minh đều ngồi vào ụ súng đề phòng bị địch phục kích. Hiền, Ba Chung và Hiệu lên bờ quan sát. Cả ba thấy có nhiều dấu chân cũng như vỏ đạn rải rác trên đất. Lát sau ba người trở lại tàu và Hiệu ra lệnh cho Đạt lái về chỗ cũ .
hvln

Chương 7

Hiệu bước chầm chậm trên nền đất trắng mịn nơi sân trước của nhà thờ. Đứng nhìn cây thánh giá màu trắng cao vút giây lát anh rẽ vào con lộ nhỏ phía bên hông. Theo lời chỉ dẫn của Ba Chung anh biết con lộ này sẽ đụng con đường lớn hơn. Đó là liên tỉnh lộ nối liền Bến Lức với Đức Hòa. Ngay tại ngã ba này có tiệm tạp hóa và cà phê. Sở dĩ anh phải đi bộ tới ngã ba chỉ vì muốn uống cà phê mặc dù ở tàu cũng có cà phê. Cà phê ở tiệm ngon hơn. Đó là lý do khiến cho anh cuốc bộ hơn một cây số. Nhà cửa lưa thưa. Người đi bộ cũng không có mấy. Thỉnh thoảng mới có chiếc xe lôi hay xe đạp. Mặt trời lên khá cao khiến cho anh đổ mồ hôi trán. Dừng lại nơi ngã ba anh quan sát tiệm tạp hóa cất bằng tôn và vách bằng ván đoạn từ từ băng qua con lộ đá màu đỏ hoạch. Khi bước vào cửa anh hơi bở ngỡ vì tất cả người ngồi trong quán chăm chú nhìn mình. Ở đây ít khi họ thấy có người lạ, nhất là một người lính thủy. Khẽ gật đầu chào mọi người anh tiến về cái bàn đặt cạnh cửa sổ.

” Chú uống cái gì? ”

” Dạ… Bác cho tôi ly cà phê đen và tô hủ tiếu ”

Hiệu cười nói với bà chủ quán trọng tuổi. Trong lúc chờ cà phê anh đốt điếu thuốc ngó mong ra con đường lớn. Trời tháng tư nắng không chói chang lắm vào buổi sáng. Chút gió nhẹ lùa qua cửa sổ nhỏ song cũng đủ làm cho anh cảm thấy thoải mái. Đang ngồi ngó mong anh thấy Hiền bước ra khỏi văn phòng xã. Hôm nay cô ta mặc bộ bà ba đen và mang giày ba ta cùng màu.

Vừa bước vào tới cửa Hiền hơi khựng lại khi thấy ông lính thủy khó thương đang ngồi nhâm nhi ly cà phê. Tuy nhiên sau phút do dự nàng thong thả tiến lại bàn của Hiệu.

” Chắc ông không phiền nếu tôi ngồi cũng bàn với ông?

Hiệu cười nhún vai.

” Cô Hiền tự nhiên… Tôi hân hạnh được mời cô ly cà phê ”

Hiền nói với bà chủ quán.

” Dạ Bác Hai cho con ly đá chanh ”

Quay sang Hiệu nàng cười tiếp.

” Cám ơn ông… Chắc ông Hiệu dư thời giờ lắm nên mới lên đây uống cà phê…

Biết Hiền nói xỏ mình Hiệu sùng lắm nhưng ngoài mặt anh vẫn tỉnh bơ.

” Lính hải quân của tôi không làm thời chơi mà hể làm là làm chết bỏ…”

Đón lấy ly đá chanh Hiền cầm lấy cái muỗng khuấy nhè nhẹ vài lần xong mới thong thả đưa lên miệng uống ngụm nhỏ.

” Tôi nghe nói lính hải quân như ông tà tà lắm mà…”

Hớp một hớp cà phê Hiệu cười cười không nói. Nhận thấy câu nói của mình có thể gây hiểu lầm Hiền cười giả lả.

” Tôi xin lỗi ông. Tôi chỉ lập lại lời ông anh bà con của tôi. Ông ta cũng đi hải quân… Ông ta tùng sự tại bộ tư lệnh hải quân…

Hiệu gật đầu.

” Bởi vậy ông ta mới nói lính hải quân tà tà. Ở một đơn vị tác chiến của hải quân như tôi thời bị Việt Cộng dũa đều đều… Bảy lần đi ngang qua Lương Hòa là hết bốn năm lần tàu của tôi bị ăn đạn B40 và AK…

Nhìn vào khuôn mặt trái soan với đôi mắt long lanh và đôi gò má hơi rám nắng của Hiền giây lát Hiệu mới từ từ tiếp.

” Cô Hiền làm cái gì mà để cho mấy thằng du kích tự do bắn tàu hoài vậy…”

Hiền bật cười khi nghe câu nói của Hiệu.

” Ông mắng vốn tôi hả. Ông đâu có biết là tôi chỉ có ba trung đội lính mà phải bao nguyên cái làng có hơn ngàn dân. Súng ống của lính thời xưa hơn trái đất. Đạn thời hiếm hơn vàng. Đã vậy tôi còn phải đương đầu với một đại đội du kích của địch trang bị AK, B40, trung liên và thượng liên…

Hiệu nhìn đăm đăm vào cô xã trưởng với ánh mắt ngạc nhiên.

” Tôi đâu có biết. Tôi tưởng…”

” Ông tưởng gì… Ông tưởng lính của tôi là lính kiểng còn tôi là cô xã trưởng ăn hại hả. Ông đâu có biết là lính của tôi lãnh lương chết đói. Mấy trăm bạc của chánh phủ phát đâu có nuôi nổi một vợ bốn con… Còn cái chức xã trưởng của tôi đem cho không ai thèm nhận mà còn kêu lính bắt…”

Hiệu muốn cười lớn một cách vui vẻ và thoải mái nhưng sợ làm phật lòng Hiền nên đành phải gượng cười và cố giữ giọng nói của mình thành ra bình thường và tự nhiên.

” Tôi xin lỗi cô Hiền… Tôi không có ý nói như vậy…”

” Ông không có ý nói mà ông nghĩ như vậy phải hôn. Ông cứ nghĩ, cứ nói. Mình đang sống trong một nước tự do dân chủ mà… Tôi làm sao cấm ông được…”

Hiệu gật đầu cười chúm chiếm. Xuyên qua câu nói anh đoán được phần nào về đời tư của cô xã trưởng không dễ thương này. Có thể cô ta sinh trưởng nơi nào đó chứ không phải là dân cố cựu của cái làng nghèo nàn mang tên Lương Hòa. Có thể cô ta lớn lên ở thành phố, được ăn học đàng hoàng và hấp thụ nền văn hóa của thành thị cho nên mới biết và nói về tự do dân chủ. Dân quê không biết, không hiểu và không nói về hai danh từ trừu tượng mà chánh phủ hoặc giới trí thức đã rêu rao. Nó giống như thứ xa xỉ phẩm đắt tiền đối với dân quê. Hiệu nhớ lại một lần ở Tắc Cậu. Trong lúc chén chú chén anh với một ông già trong quán cà phê anh cố gắng giải thích cho ông ta hiểu thế nào là tự do. Ông ta nhìn anh với cái nhìn kỳ cục rồi mới cất giọng ôn tồn.

” Chú nói không đúng rồi chú ơi. Như cái vụ đi bầu thời tôi thấy trật lất. Ông đại diện gõ cửa nhà tôi mỗi đêm dặn là phải bỏ cho ông Thiệu. Bỏ trật là ông còng đầu. Huống chi ổng chỉ đưa cho mình có mỗi một lá phiếu thời mình bỏ trật sao được. Còn cái vụ dân chủ thời càng trật xa hơn nữa. Chú bảo dân chủ là dân làm chủ. Tôi mà làm chủ cái ngữ gì. Ông xã trưởng có nghe lời tôi đâu mà toàn tôi phải làm cái gì ổng sai bảo. Chú mà nói tự do, dân chủ thời dân sẽ cười chú, bảo chú điên đó chú ơi…”

Từ đó Hiệu không dám nói với dân quê về tự do và dân chủ. Bây giờ ngồi trong cái quán cóc của làng Lương Hòa, nghe Hiền nói về tự do và dân chủ anh bắt tức cười. Thấy ông lính thủy nhìn mình cười cười Hiền vặn.

” Tại sao ông cười tôi… Bộ tôi nói không đúng sao? ”

Hiệu chống chế.

” Cô Hiền nói đúng tuy nhiên…”

Hiệu bỏ ngang câu nói của mình bằng cách hớp ngụm cà phê và hít hơi thuốc thật dài.

” Có gì ông cứ nói đại đi…”

” Cô Hiền có nói chuyện tự do dân chủ với dân làng của cô chưa? ”

Hiền làm thinh không trả lời. Tự do, dân chủ là vấn đề mới mẻ đối với dân quê do đó nó khó áp dụng vào một xã hội có hơn một ngàn năm nằm dưới sự cai trị của vua chúa, hơn một trăm năm đô hộ của thực dân Pháp và chỉ giành được chủ quyền không bao lâu. Đối người dân quê thất học, kém hiểu biết về các quyền như tư hữu, ăn nói, suy nghĩ và đi bầu thời tự do và dân chủ là một cái gì mơ hồ và không có thực. Muốn dạy cho họ biết về hai điều đó trước nhất phải bảo đảm an ninh cho họ, lo cho họ cơm no áo ấm, con cái họ được đi học. Lớp trẻ lớn lên này sẽ từ từ hấp thụ một nền văn hóa, giáo dục mới để biết thế nào là tự do và dân chủ. Điều thiết thực nhất cho nàng là diệt hết đám du kích để đem lại an ninh cho thôn xóm.

” Ông Hiệu đi lính lâu chưa? ”

” Gần sáu năm. Cô Hiền làm xã trưởng được bao lâu rồi? ”

Không biết nghĩ ngợi điều gì mà Hiền cười nhỏ nói với giọng vui vẻ.

” Tôi đang chuẩn bị thi vào đại học sư phạm ở Sài Gòn thời bị người ta dụ làm xã trưởng…”

Thấy Hiệu trợn mắt nhìn mình vừa ngạc nhiên lẫn thắc mắc Hiền cười tiếp.

” Chuyện hơi dài dòng. Tôi có ông anh bà con chú bác làm chi khu phó chi khu Bến Lức. Trong một bữa giỗ vui miệng ông ta nói nếu tôi bằng lòng thời ổng sẽ can thiệp cho tôi làm xã trưởng của làng Lương Hòa. Ổng nói muốn chống cộng hữu hiệu thời phải tiêu diệt hết đám du kích để đem lại an ninh cho dân chúng. Tôi nghe bùi tai nên bằng lòng. Thế là tôi bỏ học trở về quê làm xã trưởng. Sau khi làm một thời gian tôi mới nhận ra là tôi đã quyết định đúng. Dân làng Lương Hòa cần một cô giáo cho thời bình nhưng họ cần một xã trưởng như tôi trong thời chiến tranh. Dưới sự giúp đỡ của anh Ba và anh em nghĩa quân tôi đã dần dần chiếm được cảm tình của dân chúng…”

Ngừng nói, uống ngụm nước đá chanh Hiền từ từ tiếp.

” Tuy nhiên điều khó khăn cho tôi là giết được một tên du kích thời lại mọc ra hai ba thằng khác. Đại đội du kích ở đây được chỉ huy bởi Mười Tình. Hắn khôn ngoan, thủ đoạn và ác độc cho nên dân quê ai cũng sợ. Muốn đem lại an ninh cho vùng này chúng ta phải diệt được Mười Tình…”

” Mười Tình là ai? ”

Hiệu lên tiếng hỏi. Hiền nhìn chăm chú về hướng văn phòng xã lát sau mới trả lời.

” Hắn bà con với tôi. Ông nội của hắn với ông nội của tôi là anh em ruột với nhau…”

Hiền chợt ngưng nói khi thấy Ba Chung đứng nơi văn phòng xã đưa tay ngoắc mình.

” Xin lỗi ông Hiệu tôi phải trở về xã…”

Thấy Hiền định trả tiền Hiệu giơ tay ngăn.

” Cô Hiền đừng làm vậy. Tôi mời cô mà…”

Hiền gật đầu cười.

” Cám ơn ông…”

Vẫn ngồi yên tại chỗ Hiệu có vẻ đăm chiêu và suy nghĩ trong lúc nhìn theo bóng cô xã trưởng.

1 giờ sáng. Muỗi vo ve. Máy truyền tin kêu sè sè. Hiệu ngồi im trên mui. Bên cạnh anh Hiền cũng im lìm như ngủ. Tuy nhiên cả hai đều biết người bên cạnh không ngủ được. Phía bên trái đang ngồi lì trên ghế lái Đạt chợt lên tiếng.

” Anh Hiệu và chị Hiền uống cà phê không tôi pha cho…”

Hiền cười thành tiếng ngắn.

” Uống… Dù biết uống cà phê là thức trắng đêm…”

Hiệu cười lặng lẻ còn Đạt rời ghế lái đi pha cà phê. Lát sau anh trở lại với ba ly cà phê đen nóng hổi.

” Nhà ông Hiệu ở Sài Gòn? ”

Hớp ngụm cà phê Hiệu gật đầu.

” Dạ… Tôi ít khi về nhà…”

Hiền đưa đồng hồ lên xem đoạn chép miệng.

– Hơn hai giờ rồi… Chắc cái vụ phản phục kích của tôi không thành rồi. Thằng Mười Tình nó khôn lắm…”

Hiệu cười lặng lẻ trong bóng đêm.

” Còn sớm mà… Biết đâu…”

Ngay lúc đó chợt có tiếng súng nổ ran ran rồi dồn dập hơn nơi hướng tây bắc của làng Lương Hòa. Hiền la với giọng mừng rỡ.

” Đụng… Đụng rồi…”

Hiệu ra lệnh gọn cho Đạt đang ngủ ngồi nơi ghế lái.

” Ra giữa sông ”

Trao ống nói cho Hiền Hiệu nói nhanh.

” Cần liên lạc với Ba Chung cô Hiền cứ bấm nút và nói vào đây…”

Giọng nói của Ba Chung vang sang sảng trong máy 46.

” Alpha 12 đây Ba Chung… Nghe rõ trả lời…”

” Ba Chung đây 12… Anh hốt được mấy con vịt đẹt? ”

Tiếng cười vui vẻ cùng giọng nói chắc nịch của Ba Chung vang lên.

” Anh hốt trọn ổ tụi nó rồi… Em cho tàu vào bốc anh đi…”

” Anh và con cái sẵn sàng đi rồi ông Hiệu sẽ vào đón anh…”

Trong lúc Hiền nói chuyện Hiệu bảo Đạt lái tàu về phía khu vườn thơm để đón toán đi kích của Ba Chung. Dưới ánh hỏa châu Hiệu thấy mấy bóng đen đứng lố nhố trong bờ. Tàu từ từ ủi vào. Đèn pha quét sáng rực cho Hiền nhận diện đúng lính của mình. Tiểu đội nghĩa quân 12 người leo lên mang theo sáu xác chết và vũ khí tịch thu được của địch. Ba Chung cười nói đùa với Hiệu.

” Tụi này đang tính dọn chỗ ngủ thời sáu thằng em của Mười Tình lò dò ra. Cắc bùm… Thế là tôi hốt gọn… Trưa mai tôi mời chú ba chung nghe…”

Hiệu cười gật đầu.

” Ba chung thôi nghe… Nhiều hơn tôi theo không nổi anh đâu…”

Cười khà khà Ba Chung đùa.

” Chú nói giỡn chú. Hải quân như chú thời ba chung mà nhằm nhò gì…”

Hiệu cười nhỏ khi tàu ủi vào bãi đất trống. Hiền với Ba Chung và lính lục tục lên bờ mang theo xác chết. Hiện thở dài khi ngửi mùi máu tanh tanh phảng phất trên sàn tàu.

17 giờ. Từ Trà Cú chiếc Alpha 12 rẽ sóng xuôi về Lương Hòa. Trời xanh cao. Gió nhè nhẹ. Mặt sông Vàm Cỏ Đông gờn gợn sóng. Cảnh vật im vắng và đìu hiu. Bảng ngồi trên mui cạnh Đạt đang lái tàu. Cam ngồi trong ụ súng 20 ly trên cao. Riêng Minh lãnh ụ súng đại liên 50 ở trước mũi. Vì Hiệu vẫn còn ngủ nên Bảng là thuyền phó phải thay Hiệu ngồi trên mui để nghe máy liên lạc.

” Sắp tới Lương Hòa rồi…”

Bảng lên tiếng khi chiếc tàu đi vào khúc quanh cuối cùng. Sau khúc quanh này sẽ là khu vườn thơm bên tay trái. Hiệu bước ra trên tay còn cầm ly nước lạnh. Hớp ngụm nước anh cười với Bảng.

” Em đã báo cáo cho bộ chỉ huy chưa? ”

Bảng cười gật đầu.

” Tôi đã báo cáo rồi. Bravo bảo mình trở lại Lương Hòa tiếp tục công tác cũ…”

Hơi gật đầu Hiệu bước tới đứng tựa vào ụ súng đại liên 50 của Minh. Cắc… Bùm… Tạch… tạch… tạch… Chíu… chíu… Tiếng súng nổ đột ngột. Đạn rít trong không khí.

” Việt Cộng bắn…”

Hiệu hét vào tai Minh xong lạng người chạy ào về phía sau lái tàu nơi đặt khẩu đại liên 50. Anh miết cò khi thấy ánh lửa lóe lên trong hàng dừa nước. Hai ụ đại bác 20 ly và đại liên 12 ly 7 của Cam và Minh rống lên từng hồi hòa lẫn trong tiếng la làng của Đạt.

” Anh Hiệu… Bảng bị rồi…”

Buông khẩu súng Hiệu chạy ngược về mũi tàu. Leo lên mui anh thấy Bảng nằm ngửa. Hai mắt mở trừng trừng Bảng thở phì phò và bàn tay nắm lại như cố giữ lấy tấm bản đồ đang cầm. Hiệu ứa nước mắt. Anh biết mình bất lực, không làm gì được để cứu lấy thằng em ở chung tàu với mình hơn một năm. Viên đạn của tên du kích nào đó đã bắn trúng ngay cổ của Bảng. Dù cẩn thận mặc áo giáp và đội nón sắt Bảng cũng không tránh được cái chết. Hiệu thở hắt hơi dài. Đúng ra viên đạn đó phải dành cho anh bởi vì Bảng đã ngồi thế chỗ cho anh. Số mệnh? Hiệu tự hỏi thầm. Nhấc lấy ống nói của máy 46 anh khàn giọng.

” Bravo… Bravo… Đây Alpha 12…”

” Bravo nghe 12…”

” Trình Bravo tôi có thằng em vừa bị giải ngũ…”

Báo cáo vắn tắt với bộ chỉ huy xong Hiệu ra lệnh cho Đạt lái tàu thẳng về Bến Lức.
hvln

Chương 8         

   ” Tôi xin chia buồn với chú về chuyện chú Bảng bị bắn chết hôm kia…”

Ba Chung thở dài sau khi nói lời chia buồn với Hiệu. Người thuyền trưởng chiếc Alpha 12 cười gượng.

” Mình phải làm mạnh hơn… Mình không thể để cho thằng Mười Tình lộng hành…”

Ba Chung liếc nhanh Hiền song im lặng không lên tiếng. Vị xã trưởng của làng Lương Hòa cười nhẹ.

” Tôi đã trình lên chi khu kế hoạch bắt sống hoặc giết chết Mười Tình. Họ nói sẽ trả lời cho tôi biết vào tuần tới. Trong khi chờ đợi tôi khuyên ông Hiệu…”

Ngừng lại uống ngụm nước lạnh rồi Hiền mới nói với Hiệu.

” Ban đêm ông chịu khó rút tàu ra giữa sông. Tàu mà đậu một chỗ hoài tôi sợ…”

Dù Hiền không nói hết câu song Hiệu cũng hiểu.

” Tôi đã nghĩ tới điều đó. Tôi cũng sợ bị tụi nó mò ra bắn B40 hay đặt mìn. Bởi vậy ban đêm tôi sẽ neo tàu giữa sông…”

Nói mấy lời xã giao xong Hiệu trở về tàu. Đi gần tới anh hơi cau mày khi thấy Đạt cầm ống nói của máy 46 đưa lên vẩy vẩy mình. Về tới tàu anh chưa kịp hỏi Đạt lên tiếng trước.

” Bộ chỉ huy bảo anh về trình diện chỉ huy và đón một nhân viên mới…”

Hơi tươi nét mặt Hiệu đùa với Đạt.

” Vậy là mày thoát nạn rồi. Có thằng khác ôm tay lái là mày khỏe re ”

Đạt cười hì hì.

” Chứ sao anh… Mấy tháng nay tôi ôm tay lái mệt quá trời ”

Đang đứng gần ụ súng 50 Cam xen vào.

” Nó không lái tàu thời anh cho nó ngồi đâu? ”

Hiệu ngần ngừ chưa trả lời câu hỏi của Cam. Đợi khi tàu lùi ra tới giữa sông anh mới vỗ vai Cam.

” Đạt nghề trọng pháo cho nên anh phải để nó thủ khẩu 12 ly 7 và dàn hỏa tiễn. Em nghề cơ khí nên phải ở sau lái lo máy móc. Đụng trận mà máy móc hư khổ lắm…”

Cam im lặng không cải. Đốt điếu thuốc hít hơi dài Hiệu cười tiếp.

” Trong tương lai anh sẽ nhận lãnh chức vụ khác. Lúc đó Cam sẽ lên làm thuyền trưởng. Còn bây giờ em là thuyền phó nên phải lo học hỏi nhiều thứ lắm. Từ từ anh sẽ chỉ cho em…”

” Tôi thấy làm thuyền trưởng cực quá anh…”

Hiệu cười nhìn chăm chú vào Bến Đá nhưng không thấy bóng của Huệ. Khẽ thở dài anh ngước nhìn lên khi tàu chui qua cầu Bến Lức. Tiếng xe chạy ầm ầm trên đầu. Tàu cặp cầu. Hiệu nhảy lên đi về phía dãy nhà tiền chế lấp lánh sáng trong ánh nắng. Vừa thấy mặt Hiệu Thạnh nói nhỏ.

” Mày vào trình diện chỉ huy trưởng. Ông đang sùng vì vụ mày biệt phái cho Lương Hòa…”

Tuy thắc mắc nhưng Hiệu ậm ừ bước vào trình diện đại úy Bền. Ông ta chỉ gật đầu chào trả đoạn ra dấu cho Hiệu ngồi xuống cái ghế đối diện với mình.

” Sao vụ biệt phái của cậu tới đâu rồi? ”

Hiệu ngần ngừ chưa trả lời ông ta tiếp liền.

” Thiếu tá An, chi khu trưởng chi khu Bến Lức gọi điện thoại cho tôi phàn nàn là anh bất tuân lệnh và không có ý muốn hợp tác với vị xã trưởng Lương Hòa trong công cuộc chống lại mấy thằng du kích Việt Cộng…”

” Trình chỉ huy trưởng…”

Hiệu định phân trần nhưng đại úy Bền gạt ngang bằng giọng nói sẳng và nghiêm.

” Tôi nói cho cậu biết là tôi có nhiều chuyện phải làm hơn là nghe người ta phàn nàn về một nhân viên thiếu kỷ luật, không chịu hợp tác với đơn vị bạn. Tôi không biết giữa cậu với vị xã trưởng của làng Lương Hòa có xích mích chuyện gì nhưng tôi ra lệnh cho cậu là phải nghe lời và nhận lệnh trực tiếp từ vị xã trưởng và chi khu Bến Lức. Tôi sẽ thảo một công điện thông báo cho họ là bắt đầu từ giờ phút này cậu sẽ biệt phái cho vị xã trưởng làng Lương Hòa và chịu sự chỉ huy của họ cho tới khi nào công tác hoàn tất…”

Đại úy Bền ngừng nói. Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng và tiu nghỉu của Hiệu ông dịu giọng bằng một câu hỏi.

” Tôi nghe nói vị xã trưởng của làng Lương Hòa là một cô gái? ”

Hiệu hơi mỉm cười.

” Thưa chỉ huy trưởng đúng như vậy. Cô ta còn trẻ lắm…”

” Bởi vậy cậu mới không nghe lời cô ta phải không? ”

Hiệu ậm ừ chưa kịp trả lời thời đại úy Bền rắn giọng.

” Ông chi khu trưởng Bến Lức có nói với tôi về cô Hiền này. Cô ta là một thiếu nữ đặc biệt, có tài chỉ huy và được lòng dân chúng ở làng Lương Hòa. Bởi vậy nên chi khu mới yểm trợ tối đa cho cô ta trong công tác bình định nông thôn. Cậu có học, cậu có ba bốn cái chứng chỉ đại học nhưng cậu đừng vì thế mà coi thường người khác. Tôi ra lệnh cho cậu phải thi hành tất cả mọi mệnh lệnh của cô Hiền rồi sau đó mới về đây khiếu nại với tôi. Cậu nghe rõ chưa? ”

Hiệu đáp với giọng hậm hực.

” Thưa chỉ huy trưởng tôi nghe rõ…”

” Vậy thời bây giờ cậu đi cho khuất mắt tôi. Cậu đừng có vác cái mặt của cậu về đây để khiếu nại hoặc phàn nàn. Cậu mà lạng quạng là tôi rút cậu lên bờ, cho cậu làm chức trưởng ban tạp dịch để ngày ngày dẫn lính đi lượm rác…”

Câu nói cuối cùng của đại úy Bền khiến Hiệu xanh mặt. Đối với một người không thích đời sống của lính văn phòng như Hiệu thời cái chức trưởng ban tạp dịch thật nhàm chán và trống rỗng.

Nhìn nét mặt đỏ au và bí xị của Hiệu Thạnh lên tiếng.

” Có chuyện gì mà tao coi mày không vui ”

Hơi lắc đầu Hiệu đóng xầm cánh cửa vọng lại câu nói.

” Hiền… Hiền cái mốc xì… Hiền cái khỉ khô… Dữ hơn bà chằng lửa mà gọi là Hiền…”

Bước ra khỏi cửa anh ngần ngừ giây lát mới thở hơi dài đi về khu gia binh. Anh cần phải uống một chai bia cho vơi cơn tức bực trong lòng. Chỉ nghĩ tới một điều phải chịu dưới quyền chỉ huy của Hiền là anh đâm ra giận dữ lẫn tức bực và buồn phiền trong lòng. Anh cảm thấy tự ái của mình bị va chạm. Tuy nhiên anh không thể nào làm khác hơn được vì phải tuân lệnh của cấp chỉ huy nếu không muốn bị khiển trách. Dù sao chịu sự chỉ huy của Hiền vẫn còn ít khó chịu hơn là mỗi ngày dẫn lính đi lượm rác, tạp dịch và canh gác.

Khoảng một tiếng đồng hồ sau Cam, Đạt và Minh thấy Hiệu đi song song với một người lính trẻ vác trên vai chiếc túi quân trang nặng chĩu. Cả hai bước lên tàu. Hiệu nói với bốn nhân viên cũ mới một cách vắn tắt.

” Đây là Tánh. Còn đây là hạ sĩ Cam, thuyền phó; Minh và Đạt…”

Quay qua Đạt anh tiếp.

” Em chỉ cho Tánh chỗ ngủ…”

Đạt liếc nhanh Hiệu.

” Chỗ của anh Bảng hả anh? ”

Hiệu gật đầu.

” Ừ… Cứ để Tánh ngủ tạm ở đó rồi mình tính sau…”

Cam hỏi nhỏ khi thấy nét mặt không vui của Hiệu.

” Anh bị chỉ huy trưởng dũa hả? ”

Hiệu nhẹ gật đầu thở dài.

” Ổng xài xể anh về vụ không nghe lời cô Hiền…”

Cam gật đầu cười.

” Anh muốn ghé quán cô Huệ uống chai bia cho đỡ buồn? ”

Ngần ngừ giây lát Hiệu mới gật đầu. Cười chúm chiếm Cam từ từ cho tàu rời căn cứ. Khi chiếc Alpha 12 ủi vào Bến Đá chỉ có một mình Hiệu lên uống bia. Huệ không dấu được vẻ mừng rỡ khi thấy Hiệu xuất hiện.

” Anh Hiệu về hồi nào vậy? ”

” Mới về ”

” Chừng nào anh đi? ”

” Đi liền. Lên đây uống xong chai 33 là đi liền…”

Thấy Huệ có vẻ buồn Hiệu nói thêm.

” Về nhận thêm lính mới. Huệ nhớ Bảng?

Huệ nhìn Hiệu đăm đăm.

” Nó chết cách đây mấy ngày…”

Cúi đầu xuống rồi lát sau cô gái ngước lên. Hiệu thấy mắt nàng long lanh ướt.

” Huệ sợ cho anh…”

Hiệu cúi xuống đốt điếu thuốc như cố ý tránh cái nhìn chan chứa tình cảm của Huệ. Lát sau anh ngước lên cười.

” Cám ơn Huệ…”

Uống một hơi gần nửa ly bia Hiệu hỏi nhỏ.

” Huệ hơi khác một chút… Ốm hơn và…”

Cô gái cười đùa.

” Tương tư anh đó…”

Hiệu cười uống cạn ly bia.

” Tính tiền anh đi ”

Huệ lắc đầu.

” Không… Cái này là hậu phương ủng hộ tiền tuyến. Lần sau Huệ sẽ tính tiền…”

Mỉm cười Hiệu bước nhanh ra cửa để lại đằng sau cô gái đứng nhìn theo với ánh mắt buồn bã. Chiếc Alpha 12 xuôi theo con nước lớn trở lại Lương Hòa.

Hiệu ra lệnh cho Tánh ngồi vào ghế lái. Người lính thủy trẻ tuổi bắt đầu binh nghiệp bằng cách điều khiển chiếc Alpha 12 ngược con nước ròng lên Trà Cú để tuần tiễu ban đêm. Cảnh vật tiêu điều và hoang vu trong bóng tối chập choạng.

” Việt Cộng ở vùng này nhiều không anh? ”

Xỏ cái áo giáp vào người Hiệu nói với giọng chậm và buồn.

” Cũng khá khá. Tụi du kích canh bắn tàu hoài. Bảng, thuyền phó mới chết cách đây ba ngày…”

Ngừng nói Hiệu nhìn Đạt đang ngồi trong ụ súng đại liên 12 ly 7.

– Bảng bị bắn sẻ. Nó ngồi ngay tại chỗ anh đang ngồi…”

Vì mãi nhìn Đạt nên Hiệu không thấy được nét lo sợ hiện ra trên mặt chú lính trẻ đang lái tàu. Tuy không nhìn thấy nhưng dường như người thuyền trưởng có nhiều kinh nghiệm cũng đoán ra được.

” Em đừng sợ… Con người ta sống chết có số mà…”

Tánh cười gượng gạo. Hiệu nói thêm như cố trấn an.

” Nhớ mặc áo giáp và đội nón sắt. Hai thứ đó đỡ đạn nhiều lắm…”

” Alpha 12 đây Bravo…”

Hiệu chậm chạp nhấc lấy ống nói của chiếc máy 46.

” 12 tôi nghe Bravo ”

” Bravo nghe tin tụi VC mò về… Anh cẩn thận…”

” 12 tôi nghe Bravo 5/5…”

Bỏ máy xuống Hiệu ra lệnh cho Tánh quay đầu trở lại. Chiếc Alpha 12 đánh một vòng tròn khá lớn để quay đầu về hướng Lương Hòa. Trăng hạ tuần đổ xuống mặt sông rộng màu trắng đục như sữa. Hàng cây trong bờ đen mờ. Xa thật xa thấp thoáng ánh đèn nhà ai. Tự dưng Hiệu cảm thấy thèm hơi thuốc lá nhưng anh không dám để cho Tánh lái tàu một mình. Nếu bị địch bắn người lính trẻ này sẽ không biết phản ứng ra sao vì bối rối hay hoảng hốt. Tàu từ từ qua khu vườn thơm. Biết đây là vị trí mà địch hay núp bắn nên Đạt đã ngồi vào ụ súng để sẵn sàng bắn trả nếu bị phục kích. Tuy nhiên không có gì xảy ra. Hiệu nhẹ thở dài khi thấy ánh đèn thấp thoáng nhiều hơn rồi ngôi nhà thờ hiện ra mờ mờ trong bóng đêm. Chiếc Alpha 12 xuôi con nước về Lương Hòa Hạ đoạn đánh một vòng tròn rộng xong chạy ngược trở lên. Con tàu lầm lủi đi mang theo những bóng người ngồi câm nín. Hai giờ sáng. Sương đêm ướt đẫm tóc. Hiệu nói lớn với Đạt đang ngồi nơi ụ súng.

” Mình thả neo rồi chia phiên gác…”

Tàu lình bình giữa sông khi Hiệu ra lệnh thả neo. Hiệu với Tánh gác ca đầu, Đạt và Minh gác ca nhì còn Cam lãnh canh từ năm giờ cho tới sáng. Nước ròng chảy khá mạnh. Chiếc Alpha 12 hướng mũi về Trà Cú. Từng dề cỏ mục lớn hay lục bình trôi chầm chậm khiến cho Hiệu phải chú tâm theo dõi hoặc đôi khi anh phải chỉ dẫn cho Tánh ném lựu đạn MK3 xuống nước để chống lại người nhái của địch đặt mìn đánh chìm tàu.

Ngồi nửa ngoài nửa trong phòng, Hiệu vội vàng đốt điếu thuốc rồi hít ba bốn hơi liên tiếp đoạn dụi tắt liền. Bước ra đứng nơi mũi tàu, tay cầm khẩu M16 lên đạn sẵn sàng anh nhìn từng dề cỏ mục xen kẽ với lục bình trôi chầm chậm. Trăng đã lặn. Sao lấp lánh cao. Mặt nước sáng mờ. Tự dưng anh cảm thấy hồi hộp và lo âu. Dù biết sự lo âu của mình vô duyên cớ nhưng anh lại không thể nào xua đuổi được cảm giác hồi hộp và lo âu ra khỏi đầu mình. Anh nghĩ tới cái chết. Không phải mình chết mà những người quen đang ở bên cạnh. Có lẽ anh vẫn còn bị bứt rứt hay bị ám ảnh bởi cái chết đột ngột và tức tửi của Bảng. ” Đáng lẽ viên đạn đó dành cho mình…”. Hiệu cứ nghĩ hoài về điều đó cũng như mỗi lần nhắm mắt lại anh lại thấy Bảng nằm dài trên mui, hơi thở đứt đoạn, hai mắt mở trừng trừng nhìn mình và tay chân giật giật trong trạng thái hấp hối. Dường như Bảng biết mình sắp chết nên nhìn anh như muốn trối trăn điều gì mà không còn đủ sức để thốt thành lời.

” Anh Hiệu…”

Tiếng gọi của Tánh khiến cho Hiệu ngơ ngác nhìn lên.

” Dề cỏ với lục bình lớn quá…”

Hiệu cau mày khi thấy một dề cỏ mục xen kẽ với lục bình từ trên nguồn theo con nước ròng chầm chậm trôi. Chăm chú quan sát Hiệu khám phá ra một điều lạ lùng là dề cỏ mục trôi rất chậm so với các dề cỏ mục khác cũng đang trôi gần đó. Dù không có trăng nhưng nhờ mặt nước sáng mờ mờ anh thấy dường như có lúc dề cỏ mục đứng yên một chỗ. Khi dề cỏ mục còn cách tàu không xa, một ý tưởng nổ bùng ra khiến cho anh cảm thấy tim thắt lại.

” Mìn…”

” Bắn… Tánh… Bắn… Dề cỏ mục…”

Hiệu phản ứng nhanh hơn nhân viên của mình. Tay trái mở khóa an toàn anh hướng mũi M16 vào ngay dề cỏ mục và miết cò. Tiếng súng nổ vang vang trong đêm tối. Bắn hết băng đạn Hiệu vất khẩu M16 đoạn leo nhanh vào ụ súng đại liên 50. Âm thanh của hai khẩu đại liên réo trong đêm tối. Đạn lửa dài sọc.

” MK3… Tánh…”

Hiệu hét lớn trong lúc bấm cò.

” Ầm…”

Âm thanh phát ra nghe lùng bùng lỗ tai. Một cột nước khổng lồ vọt lên trời cao. Hiệu cảm thấy một chấn động khủng khiếp nâng con tàu nặng mấy chục tấn lên cao khỏi mặt nước rồi rơi xuống. Nước bắn tung tóe. Nước đổ xuống như mưa. Đạt, Minh và Cam lảo đảo bước ra. Ngưng bắn Hiệu la lớn.

” Có đứa nào bị thương không… Tánh đâu rồi…”

” Tôi đây anh ”

” Cam pha đèn. Minh ném lựu đạn còn Tánh nổ máy tàu…”

Ba nhân viên tức tốc thi hành lệnh. Hiệu nói nhỏ với Đạt đang đứng gần.

” Em đỡ anh ra khỏi ụ súng…”

” Anh sao vậy? ”

” Không biết nhưng tay trái anh không cử động được…”

Đạt phải réo Minh tới mới đỡ được Hiệu ra khỏi ụ súng. Hơi nhăn mặt vì đau song anh cũng nói nhỏ.

” Kéo neo lên… Mình cần rời khỏi chỗ này…”

Trong lúc Đạt lo kéo neo Hiệu vẩy Cam.

” Gọi máy về bộ chỉ huy báo cáo…”

 Kéo neo xong chiếc Alpha 12 từ từ lùi ra xa rồi quay đầu chạy về Bến Lức.
hvln

Chương  9

Căn hầm vuông vức mỗi bề bốn thước. Dọc theo vách đất người ta đặt mấy cái giường ọp ẹp làm bằng tre. Không khí ẩm mốc bốc mùi hăng hăng. Ngồi quanh cái bàn hình chữ nhật là một người mặc bà ba đen, đi chân đất và tóc cắt ngắn. Mười Tình. Huyện ủy kiêm đại đội trưởng đại đội du kích quân của Mặt Trận hoạt động trong quận Bến Lức. Cơ mưu, tháo vát, giỏi tổ chức, gan dạ và liều lĩnh là những đức tính đã làm Mười Tình trở thành một tên chỉ huy nổi tiếng. Ngoài ra hắn còn được lính dưới quyền và dân chúng trong vùng nể sợ vì sự tàn nhẫn và kỷ luật sắt máu. Đối với Mười Tình chỉ có bắn giết mới giải quyết được mọi chuyện. Hắn giết người một cách lạnh lùng và thản nhiên. Có người bảo Mười Tình giết người vì cái thú muốn thấy máu chảy ra từ thân thể của người khác.
Đang ngồi im lìm suy nghĩ Mười Tình chợt thọc tay vào túi áo bà ba đen lấy ra bịch ny lông. Đặt cái bịch ny lông lên bàn hắn chậm chạp mở bịch thuốc lá. Hút thuốc vấn là cái thú tiêu khiển duy nhất của hắn. Xé tờ giấy quyến, bốc chút thuốc rê bỏ lên tờ giấy, hai bàn tay quen giết người quấn tròn thành điếu thuốc một cách lẹ làng và thành thạo. Bật cái bật lửa Johnson, món quà chiến thắng mà hắn đã lấy được từ trong ngực của kẻ địch hồi Tết Mậu Thân, Mười Tình thong thả đốt điếu thuốc đầu tiên trong ngày. Bập bập mấy cái xong rít một hơi thật dài, ém hơi thật kỹ hắn nhả khói mù mịt. Đôi mày rậm cau lại, ánh mắt sáng quắc, tên đại đội trưởng du kích im lìm nghĩ ngợi.

Nghe tiếng bước chân vang lên ngoài cửa Mười Tình đặt tay lên khẩu K54 mang bên hông.

” Anh Mười…”

” Vào đi ”

Mười Tình hắng giọng. Một thanh niên tóc dài, da mặt xanh xao, mặc bà ba đen, đi chân trần bước vào. Đó là Sáu Tửng, tiểu đội trưởng kiêm tổ trưởng tổ đặc công xung kích nằm dưới quyền chỉ huy của Mười Tình. Hắn bước tới đứng trước mặt cấp chỉ huy. Mười Tình hất hàm ra hiệu cho tên du kích ngồi xuống.

” Sao mậy? ”

Tên du kích cúi đầu nhìn xuống mặt bàn. Dường như hắn không dám nhìn vào mặt, nhất là ánh mắt nghiêm lạnh của cấp chỉ huy.

” Mày có tin gì? ”

” Chiếc tàu không bị chìm thưa anh…”

Mười Tình nhếch môi cười.

” Như vậy là thằng thuyền trưởng vẫn sống nhăn răng…”

” Dạ… Hắn bị trặc tay…”

Cười nhạt Mười Tình lẩm bẩm trong miệng.

” Nó vẫn mò lên quán Hai Nhàn uống cà phê? ”

Sáu Tửng gật đầu.

” Nó lên quán mỗi ngày. Mấy thằng em của nó cũng lên đó lai rai. Tụi nó là lính ăn chơi mà anh…

Đôi môi chì của Mười Tình nhếch thành nụ cười lạnh tanh cùng với ánh mắt sáng lên vẻ dữ dằn khiến cho Sáu Tửng sợ không dám nhìn.

” Còn con Hiền? ”

” Ba ngày nay tôi không thấy mặt nó…”

” Ba Chung…”

Mười Tình hỏi thật gọn song Sáu Tửng cũng hiểu.

” Cả thằng Ba Chung cũng vậy. Không biết nó trốn đi đâu…

Mười Tình cười hực. Ánh mắt của hắn nhìn Sáu Tửng bằng vẻ diễu cợt như đang nhìn đứa con nít.

” Mày ngu hơn bò. Con Hiền với thằng Chung sợ ai mà trốn. Tao nghĩ tụi nó đang tính toán cái gì. Không chừng…”

Mười Tình ngưng nói. Trầm ngâm thật lâu hắn mới nhìn Sáu Tửng.

” Tao cho mày phục kích chiếc tàu lần nữa. Phải bắn cho trúng. Mày bắn hụt lần này là tao bóp cổ mày…

Sáu Tửng ngưng thở khi nghe câu hăm dọa của Mười Tình. Ai hăm he hắn còn cười cợt chứ hắn biết Mười Tình nói là làm.

” Anh Mười đừng lo. Lần này tôi sẽ cho thằng Bảy Vọng Cổ bắn…”

Mười Tình gật đầu im lìm không nói. Sáu Tửng biết tới lúc mình nên rút lui. Trong phòng chỉ còn lại Mười Tình ngồi im suy nghĩ.

1 giờ sáng. Đây là lần thứ năm chiếc Alpha 12 chạy ngang qua khóm dừa nước rậm rạp. Trên tàu vắng không bóng người ngoại trừ Hiệu ngồi lái tàu và Đạt ngồi nơi ụ súng đại liên 50 trước mũi. Hai chân gác hờ lên bánh lái, tay Hiệu nắm lấy ống nói của máy 46.

” Alpha 12 đây Ba Chung ”

” 12 nghe Ba Chung ”

” Tui sẵn sàng rồi… Anh vào vị trí chưa? ”

” Báo cho anh biết tôi sắp vào…”

Cúp máy liên lạc Hiệu đẩy mạnh cần ga xong mới quay tay lái. Chiếc Alpha 12 đảo một vòng quay mũi về hướng Trà Cú. Ngoại trừ Hiệu, bốn nhân viên đều ngồi vào nhiệm sở tác chiến. Đạt giữ ụ súng đại liên trước mũi; Minh ngồi trên ổ đại bác 20 ly, Cam ghìm khẩu đại liên sau lái, còn Tánh thủ khẩu M79. Dùng hai chân để lái tàu, một tay cầm starlight scope, Hiệu quan sát trong bờ. Anh hy vọng thấy được vị trí phục kích của đám du kích khi chúng nhắm bắn vào tàu. Qua ống kính anh thấy hàng cây mờ mờ cùng với bờ đất đen. Những thân cây khô chết biến thành vệt đen vọt cao lên nền trời. Cắc… Bùm… Âm thanh nổi lên đột ngột. Viên đạn bắn sẻ chạm vào cái cột gắn radar gây ra âm thanh chát chúa. Hiệu thấy rõ ánh lửa nháng lên trong bờ.

” B40 ”

Hiệu la lớn trong lúc bẻ lái để cho trái đạn B40 của địch chạm vào vách hơn là để cho nó trúng ngay vào phòng lái hay các ụ súng. Ầm… Tiếng nổ khủng khiếp vang lên. Chiếc tàu rung chuyển. Đạt miết cò ụ súng đại liên. Hai khẩu đại liên 50 rống lên từng hồi kinh dị. Đạn lửa kéo thành dây dài sọc trong đêm tối thâm u. Khẩu đại bác 20 ly và khẩu đại liên đằng sau lái cũng bắt đầu khai hỏa. Hiệu đã dặn các nhân viên của mình là phải tác xạ như thế nào để ghìm cứng không cho mấy tên du kích ngóc đầu lên bắn tiếp. Ba ụ súng thay phiên nhau ghìm cứng kẻ địch cho tới khi Hiệu lái chiếc tàu đâm mũi chênh chếch vào ngay chỗ mấy tên du kích đang núp.

” Đạt… Hỏa tiễn…”

Hiệu la lớn. Được lịnh Đạt bấm cò. Hai trái hỏa tiễn xẹt ra như mũi tên lửa khổng lồ tới chỗ khóm dừa nước. Hai tiếng nổ khủng khiếp vang lên rồi sau đó tiếng súng cũng im luôn. Hiệu chụp lấy ống nói.

” Ba Chung đây Alpha 12…”

” Ba Chung nghe 12 ”

” Tôi đang gáy với tụi nó. Nghe rõ trả lời…”

” Ba Chung tôi nghe anh 5/5. Tôi đang trên đường tới đó…”

Tuy không còn khai hỏa nhưng chiếc Alpha 12 cứ lình bình tại chỗ. Lát sau có tiếng súng nổ dồn dập sâu trong vườn thơm.

” Alpha 12 đây Ba Chung ”

” 12 tôi nghe anh ”

” Tôi đã hốt trọn ổ rồi. Chúc anh ngủ ngon…”

Mỉm cười khi nghe Ba Chung báo cáo Hiệu quay qua nói với bốn nhân viên của mình

” Mình về đậu ở nhà thờ. Hy vọng mình ngủ yên đêm nay ”.

Mười Tình sầm mặt xuống khi nhìn xác Sáu Tửng nằm bên cạnh bốn người lính du kích khác. Hắn biết cuộc phục kích chiếc tàu sắt đã bị thất bại.

” Mình làm gì với xác của thằng Sáu hả anh Mười? ”

Năm Tàng, trung đội phó du kích hỏi nhỏ. Mười Tình cười nhạt.

” Đem nó với mấy thằng kia đi chôn chứ làm gì. Bộ chú tính để đây tế ông già tôi à…”

Mười Tình xẳng giọng. Năm Tàng lấm lét nhìn đàn anh rồi bảo lính khiêng xác chết đi chôn. Còn lại một mình Mười Tình im lìm suy nghĩ. Sau cái vụ Tết Mậu Thân lực lượng của hắn suy yếu nhiều. Tuy quân số còn nguyên vẹn nhưng tiếp liệu lại thiếu hụt trầm trọng. Súng ống không được bổ xung đã đành mà cơm gạo cũng không đủ nuôi lính. Ảnh hưởng của hắn càng thêm sút giảm khi Hiền với Ba Chung lên làm xã trưởng và đại đội trưởng nghĩa quân của Lương Hòa. Hắn không xa lạ gì hai đứa anh em bà con của mình. Trẻ hơn hai tuổi nhưng Hiền là đứa con gái khôn ngoan, suy tư, tính toán và trầm tĩnh. Đó là đức tính của một kẻ chỉ huy. Bên cạnh Hiền còn có Ba Chung. Mười Tình nhếch môi cười khi nhớ lại thằng con nít lùn, mập mạp nhưng tính tình vui vẻ, hào sảng, liều lĩnh và gan dạ. Nguyên cả đám con nít trong làng kể cả hắn, không đứa nào dám đưa tay ra cho rắn cắn trừ Ba Chung. Tuy bị bịnh gần chết nhưng sau cái vụ đó Ba Chung được hắn và con nít nể nang nhiều hơn. Hiền với Ba Chung hợp lại đã trở thành một kẻ đối đầu nguy hiểm nhất. Hắn đã ba lần ám sát Hiền hoặc Ba Chung nhưng đều bị thất bại. Để trả đũa cả hai cũng mở các cuộc phục kích để bắt hắn. Dù không thành công nhưng kẻ địch cũng gây nhiều thiệt hại cho lính của hắn.

Tuy nhiên điều mà hắn lo ngại nhất chính là ảnh hưởng của phe địch càng ngày càng lan rộng ra cũng như uy tín của Hiền với Ba Chung mỗi lúc một lên cao trong dân làng. Trong cuộc tranh giành xã ấp này, lực lượng nào bảo vệ được dân, giữ gìn an ninh cho dân là dân sẽ nghiêng theo phe đó. Hiền và Ba Chung đã thành công trong việc bảo đảm an ninh cho dân làng. Từ đó họ không chịu tiếp tế, đóng thuế cho bộ đội nữa. Không những không chịu tiếp tế họ còn mật báo cho lính quốc gia mỗi khi có du kích mò về làng. Hắn còn gặp nhiều khó khăn trong việc tuyển mộ lính vì trai tráng trong làng tình nguyện đi theo Hiền và Ba Chung để giữ an ninh cho xã ấp. Mười Tình biết rõ hơn ai hết cái thế sống còn của mình. Quân với dân như cá với nước. Không có dân ủng hộ là du kích tự động tan rã. Không có dân tiếp tế là du kích đói nhăn răng. Không có dân chỉ điểm thời đi đâu cũng bị phục kích, bị chận đường hay bị tấn công một cách bất thình lình. Bằng chứng là cái chết của Sáu Tửng và năm tên lính dưới quyền của hắn. Sáu Tửng bị chết vì lý do giản dị. Không chịu nổi hỏa lực của chiếc tàu sắt hắn cùng lính rút chạy. Trên đường rút chạy hắn bị Ba Chung phục kích. Làm cách nào Ba Chung có thể dẫn lính lọt qua mạng lưới tình báo nhân dân mà hắn đã khổ nhọc xây dựng. Dân đã làm lơ, dân đã không báo cáo… Mười Tình nghiến răng kèn kẹt khi nghĩ tới chuyện dân làng đã bỏ rơi mình. Ánh mắt của tên đại đội trưởng du kích đỏ ngầu khi nghĩ tới chuyện phải giết người. Phải giết mấy thằng dân ngụy để cảnh cáo, để dằn mặt, để cho chúng biết là mặt trận vẫn còn đây.

” Anh Mười ”

Mười Tình nhíu đôi mày rậm nhìn Năm Tàng, người đại đội phó của mình.

” Lính báo cáo thấy chiếc tàu sắt lảng vảng ở khu vườn thơm…”

Nặng mặt Mười Tình lẩm bẩm.

” Mẹ… Nó muốn cái đách gì đây. Chọc giận mình hay nhử mình…”

Suy nghĩ giây lát Mười Tình nói với Năm Tàng.

” Chú dẫn một tiểu đội đi với tui ra bờ sông coi thằng thuyền trưởng muốn gì. Nó tên gì vậy chú? ”

” Thưa anh Mười… Tui nghe người ta gọi tên nó là Hiệu…”

Mười Tình cười gằn.

” Mình ra bờ sông coi thằng Hiệu muốn gì…”

Len lỏi trong vườn dừa, xuyên qua những luống cỏ cao hắn cùng với lính tới bờ sông. Núp sau một mô đất hắn thấy rõ chiếc tàu sắt đang trôi dật dờ trên mặt nước lấp lánh ánh nắng. Tuy cách xa hơn năm mươi thước song hắn cũng thấy tàu vắng ngắt không bóng người. Mười Tình im lìm suy nghĩ. Thật tình hắn không hiểu kẻ địch muốn gì. Đang phân vân chưa biết làm gì hắn thấy bóng người xuất hiện trên chiếc tàu rồi nguyên cả khối sắt nặng mấy chục tấn rẽ sóng phăng phăng tiến vào bờ. Bum… bum… bum… Tiếng nổ vọng vang rồi sau đó hàng chục, hàng trăm tiếng ầm ầm khắp nơi. Sáu Tàng la thất thanh.

” Lựu đạn nồi… Anh Mười…”

Mười Tình giật mình khi nghe Sáu Tàng lên tiếng. Hắn lờ mờ đoán ra được ý định của ” thằng Hiệu ”. Chưa kịp làm gì hết hắn phải mọp đầu xuống khi nghe tiếng đạn rít trong không khí. Đủ mọi loại đạn ghim vào đất nghe bựt bựt. Đạn đại bác chạm nổ đốn ngả thân cây. Cứ mỗi lần ngóc lên định quan sát Mười Tình phải mọp xuống vì đạn bay chíu chíu trên đầu của mình. Nguyên cả tiểu đội du kích và Mười Tình nằm chết cứng trong công sự hay hầm núp dưới hỏa lực khủng khiếp của chiếc tàu sắt của ” thằng Hiệu ”. Đang tính đường chém vè Mười Tình chợt nghe tiếng nổ phành phạch trên không rồi hai chấm đen xuất hiện.

” Anh Mười… Máy bay lên thẳng… Anh Mười…”

Năm Tàng nghẹn lời khi nhận ra hai chấm đen chính là hai chiếc trực thăng võ trang. Mười Tình xanh mặt. Bây giờ hắn mới biết mình lọt vào ổ phục kích của ” thằng Hiệu ”. Không lo chuồn là hắn sẽ banh thây vì hỏa tiễn của hai chiếc trực thăng võ trang đang tới gần. Chém vè. Nhưng chạy bằng đường nào. Lẫn vào trong vườn thơm hay khu vườn dừa biết đâu lại lọt vào ổ phục kích của Ba Chung. Còn tạt về hướng đồng trống là làm bia cho hai con chuồn chuồn đang vờn trên đầu của mình. Mười Tình suy nghĩ thật nhanh.

” Chú Năm… Mình phải phân tán mỏng. Chú dẫn sáu đứa lủi vào vườn thơm. Thằng Hai Nhí dẫn sáu đứa rút theo bờ mẫu. Để tôi ở lại đây cự với thằng Hiệu…”

Không suy nghĩ Năm Tàng và Hai Nhí dẫn lính chém vè theo hai hướng khác nhau. Mười Tình thở dài nhìn theo bóng những người lính dưới quyền của mình biến mất trong cỏ cao. Hắn phải hy sinh một tiểu đội để bảo toàn mạng sống của mình. Hắn biết chém vè là lọt ổ phục kích. Phải ở lại chỗ này mới sống bởi vì kẻ địch tưởng hắn phải rút chạy nên dàn quân chờ sẵn. Hai chiếc trực thăng sơn lá cờ vàng ba sọc đỏ chúc mũi xuống khi thấy bóng bà ba đen chạy lúp xúp trên bờ mẫu đầy cỏ cao. Hỏa tiễn nổ ầm ầm xen lẫn tiếng đại liên gầm rống. Từng xác người tung lên trên không hay gục chết trên cánh đồng dưới hỏa lực của hai chiếc trực thăng.

Đợi cho hai chiếc trực thăng mất dạng Hiệu bốc máy 46.

” Ba Chung đây Alpha 12 ”

Giọng nói sang sảng của Ba Chung vang lên.

” Ba Chung nghe 12 ”

” Hai con chuồn chuồn đã bay đi rồi. Anh có thấy gì chưa? ”

” Thấy rồi… Anh về nhà trước đi ”

Buông máy Hiệu đưa ống dòm lên quan sát lần cuối khu vườn thơm và khóm dừa nước rồi kéo mạnh cần ga. Chiếc Alpha 12 từ từ lùi ra giữa sông trong lúc súng nổ ran ran ở khu vườn dừa. Mười Tình thở phào. Hắn còn sống dù phải hy sinh một tiểu đội du kích quân dưới quyền chỉ huy của mình. Nhìn theo bóng chiếc tàu sắt bằng ánh mắt căm thù Mười Tình chờ giây lát mới im lặng chuồn.
hvln

Chương  10

Hiệu bước ra mũi tàu khi chiếc Alpha 12 ủi vào bãi đất trống cạnh bờ sông.

” Em cho tụi nó gác. Tin báo là tình hình lộn xộn lắm. Anh đi một chút thôi…”

Hiệu vừa dợm bước Cam nói nhỏ.

” Anh nên mang súng theo phòng khi…”

Hiệu lắc đầu cười.

” Chắc không có gì đâu…”

Vừa nói anh vừa nhảy xuống đất. Nắng tháng tám chói chang. Gió rì rào hàng cây dừa dọc theo lối đi. Cây thánh giá trên nóc nhà thờ đã đổi màu thành ngà ngà. Hai bên vách nhà thờ lổ chỗ dấu đạn. Tuy qua lại nhiều lần nhưng Hiệu chỉ gặp vị linh mục có một lần. Ông ta còn trẻ, vui vẻ, hiền lành và cởi mở.

Hiền mỉm cười khi thấy bóng Hiệu thấp thoáng bên hông nhà thờ. Ông thuyền trưởng gàn bướng và dễ ghét của giang đoàn 71 đã có thái độ thân thiện và biết điều hơn một chút. Dù vẫn còn giữ thái độ lạnh nhạt cố hữu nhưng Hiệu cũng ép mình vào khuôn phép bằng cách nghe lời, chịu sự chỉ huy của nàng. Hiền cười một cách thích thú khi nhớ lại sự việc xảy ra cách đây hơn hai tuần lễ. Mời Hiệu vào văn phòng ngồi nói chuyện giây lát rồi nàng chìa ra cái công điện của đại úy Bền gởi cho nàng xuyên qua chi khu Bến Lức. Mặc dù Hiệu cố giữ thản nhiên nhưng nàng biết ông lính thủy đã có nhiều tức bực khi bị đặt dưới sự chỉ huy của một cô gái quê mùa.

” Chào cô Hiền…”

Hiệu lên tiếng trước khi gặp Hiền đang đứng chờ nơi cửa.

” Chào ông Hiệu. Cánh tay của ông lành chưa? ”

Hiệu trả lời bằng giọng khách sáo.

” Cám ơn cô… Tuy chưa lành hẳn nhưng cũng bớt nhiều. Anh Ba đâu rồi cô? ”

” Tôi đã cho mời anh Ba rồi. Chắc ảnh sắp qua. Sở dĩ tôi mời ông lên để bàn luận vì chuyện này mà không có sự giúp đỡ của ông thời không thành công được…”

” Cô nói quá lời… Cô có tài chỉ huy còn anh Ba thời lại có tài đánh giặc thời cần gì tới tôi…”

Hiền liếc ông lính thủy xong cười lên tiếng.

” Anh Ba tới… Mời ông vào văn phòng của tôi…”

Đợi cho Hiệu và Ba Chung ngồi xuống ghế xong Hiền mở đầu buổi họp hành quân bằng câu hỏi dành cho ông lính thủy.

” Ông Hiệu biết Kinh Xáng? ”

Liếc nhanh Ba Chung Hiệu đáp gọn.

” Biết…”

Mỉm cười Hiền tiếp liền.

” Mặc dù bị mình phục kích mấy lần nhưng Mười Tình vẫn còn khá mạnh. Tôi và anh Ba đã bàn với nhau rồi đồng ý mở cuộc hành quân để truy kích đám du kích của Mười Tình…”

Lấy ra tấm bản đồ Hiền nói với Hiệu.

” Mười Tình đang đóng quân trong khu vực này…”

Nhìn theo ngón tay trắng muột của cô xã trưởng Hiệu thấy nơi trú đóng của Mười Tình khá rộng, có đường ranh giới là hương lộ từ Bến Lức đi Đức Hòa; con sông Vàm Cỏ Đông và Kinh Xáng.

” Mười Tình đã chọn lựa nơi đóng quân thuận tiện cho hắn nhưng cũng có lợi cho ta. Lực lượng của chúng ta sẽ chia làm ba cánh quân khác nhau. Tôi sẽ dàn một trung đội bắt từ lộ đá đánh ép vào còn anh Ba sẽ từ hướng đông tiến xuống để buộc Mười Tình phải rút chạy về hướng Kinh Xáng…

Hiệu cau mày suy nghĩ vì lờ mờ đoán ra được ý định của Hiền và Ba Chung. Tuy nghĩ như vậy nhưng anh muốn hỏi thêm cho chắc chắn.

” Cô Hiền muốn Mười Tình tháo chạy về Kinh Xáng. Cô Hiền muốn tôi dàn tàu trong Kinh Xáng để phục kích hắn? ”

Liếc nhanh Ba Chung Hiền chầm chậm gật đầu. Tay nhấc lấy ly nước lạnh lên hớp ngụm nhỏ Hiệu cất giọng trầm và nghiêm nghị.

” Không được…”

” Tại sao lại không được? ”

Hiền sẳng giọng hỏi vì bực tức. Hiệu cười cười. Anh cảm thấy vui vui trong lòng vì chọc tức được Hiền.

” Tôi biết là tôi phải thi hành lệnh của cô nhưng lần này tôi không thể thi hành được vì sự an toàn của chiếc Alpha 12 và của thủy thủ đoàn. Làm thế nào một chiếc tàu sắt to lớn cồng kềnh có thể đi vào Kinh Xáng cạn và nhỏ hẹp mà địch không khám phá ra được…”

Hiền hơi cau mày vì câu hỏi của Hiệu còn Ba Chung ngồi im gật gù mỉm cười. Dĩ nhiên anh biết Hiền và Hiệu không ưa nhau vì thành kiến, sự phân biệt nam nữ và tự ái của mỗi đứa. Cả hai chỉ có một điểm giống nhau là đứng chung một chiến tuyến để chống cộng sản.

” Kinh Xáng bề ngang rộng khoảng ba mươi thước, sâu không quá năm thước nước. Điều này khiến cho tàu của tôi xoay trở khó khăn. Thêm vào đó nếu nước ròng nó sẽ bị mắc cạn không tiến mà cũng không lùi được. Như thế nó là mục tiêu lý tưởng cho Mười Tình. Hai bên bờ kinh lại trống trải, không có chỗ nào kín đáo để ẩn núp do đó khó mà che dấu nó được…”

Nghe Hiệu giảng một hơi Hiền xụ mặt ngồi làm thinh trong lúc Hiệu cười cười vì bắt bí được Hiền. Thấy tình hình gay cấn Ba Chung vội xen vào.

” Chú Hiệu nói cũng có lý bởi vì nếu chiếc tàu chạy khơi khơi vào Kinh Xáng thời Mười Tình sẽ biết liền và hắn không ngu dại đâm đầu vào ổ phục kích. Tôi có cách như thế này…”

Ba Chung cười nháy mắt với Hiền xong mới nói với Hiệu.

” Tôi với chú và em Hiền sẽ đi coi con Kinh Xáng xong rồi trở về đây mình bàn tiếp…”

Hiệu và Hiền cùng gật đầu. Vừa đứng lên Hiệu hỏi liền.

” Mình đi bằng tàu hả anh? ”

Bước tới vỗ vai Hiệu Ba Chung cười hà hà.

” Thì bằng tàu. Mình phải lái tàu vào thời mới biết được. Chú đồng ý với tui không? ”

Hiệu miễn cưỡng gật đầu. Đợi cho Hiền và Ba Chung lên tàu Hiệu bảo Tánh lái về hướng Kinh Xáng. Đạt, Cam và Minh đều ngồi vào ụ súng sẵn sàng bắn trả khi bị phục kích. Hiệu hơi có vẻ căng thẳng khi chiếc Alpha 12 bắt đầu đi vào Kinh Xáng. Đưa ống dòm lên anh cẩn thận quan sát mọi nơi như muốn tìm ra dấu vết của địch.

” Anh Ba thấy thế nào? ”

Hiền hỏi nhỏ. Hiệu nghe giọng nói của cô xã trưởng không được bình thường mà hơi run run. Không trả lời câu hỏi của Hiền Ba Chung quay qua nói với Hiệu.

” Chú ráng đi thêm chút nữa đi. Tới rặng trâm bầu rồi mình quay lại…”

Hiệu gật đầu ra dấu cho Tánh. Lát sau chiếc Alpha 12 cắm mũi vào ngay rặng trâm bầu cao và rậm rạp.

” Chú thấy thế nào? ”

Ba Chung hỏi. Ngắm nghía rặng trâm bầu giây lát Hiệu gật đầu.

” Mình giấu tàu vào chỗ này cũng được. Cây cối rậm rạp công thêm mình lấy cây phủ lên để ngụy trang thời để ý lắm người ta mới thấy được…”

Hiền mỉm cười khi nghe Hiệu bàn. Thấy được nụ cười của cô xã trưởng Hiệu nói với Ba Chung.

” Tuy nhiên làm sao mình đưa tàu vào đây được. Phải đưa vào lúc ban đêm và không có máy nổ mới được…”

Ba Chung làm thinh còn Hiền cũng im lặng. Lát sau Hiệu chầm chậm lên tiếng hỏi.

” Cô Hiền biết đêm nay chừng nào nước mới lớn? ”

Hiền nhìn Ba Chung rồi mới trả lời.

” Chừng mười giờ đêm nay… Ông Hiệu hỏi để làm gì? ”

Móc túi lấy gói Pall Mall ra Hiệu mời Ba Chung đoạn lấy cho mình một điếu. Bật lửa đốt thuốc hít hơi thật dài rồi nhả khói ra từ từ xong anh mới thong thả lên tiếng.

” Muốn không gây tiếng động mình phải kéo tàu vào đây lúc ban đêm…”

Nhìn bờ mẫu chạy song song với con kinh Hiệu tiếp.

” Mình cần chừng năm bảy người đi trên bờ kéo còn năm bảy người nữa chống tàu vào đây. Cô Hiền nghĩ sao? ”

Miệng nở nụ cười tươi tắn Hiền nhìn ông lính thủy dễ ghét của mình.

” Cám ơn ông. Tôi nghĩ không có ý kiến nào hay hơn. Tối nay anh Ba dẫn tiểu đội giữ an ninh. Phần tôi sẽ đi theo tàu với ông…”

Gật đầu đồng ý Hiệu ra dấu cho Tánh quay tàu về Lương Hòa. Sông rộng và nước lớn nên gió thổi lai rai. Đứng sau lái tàu Hiền im lặng ngắm cảnh. Bên cạnh nàng Hiệu len lén nhìn.

” Ông nhìn tôi hả? ”

Hiền hỏi nhỏ. Hiệu cười ngượng ngập khi bị Hiền bắt gặp mình nhìn lén cô ta.

” Dạ…”

” Ông ghét tôi mà ông nhìn tôi làm chi? ”

Hiệu cười vu vơ.

” Ghét nên tôi mới nhìn…”

Khẽ lắc đầu Hiền từ từ bước đi. Nàng giấu nụ cười vì biết ông lính thủy đang nhìn theo sau lưng của mình. Nắng xế chiều dọi xuống làm mặt nước thành vàng hực.

Mười Tình ngẩng đầu lên khi thấy Bảy Thà, tên đàn em thân tính nhất của mình xuất hiện nơi cửa. Dáng điệu của Bảy Thà hơi có vẻ lo ra và hấp tấp.

” Có chuyện gì vậy mậy? ”

Ngần ngừ giây lát Bảy Thà tằng hắng.

” Dạ cũng có chút chuyện anh Mười. Tổ 1 báo cáo là thằng Ba Chung…”

Mười Tình hơi nhỏm người khi nghe tới tên Ba Chung. Nhận thấy cử động của cấp chỉ huy Bảy Thà rụt rè tiếp.

” Ba Chung dẫn lính của hắn tới đây…”

Hai bàn tay gân guốc đang vấn điếu thuốc lá của Mười Tình hơi run run. Giọng nói của hắn có chút thay đổi thành ra khàn khàn.

” Chừng nào nó mới tới đây?

” Dạ tôi đoán khoảng xế xế. Lính của hắn còn đang ngồi chơi trên bờ dừa. Ngoài ra còn có một tốp lính nữa đi với con Hiền…”

Mười Tình cau mày nhưng lặng thinh không hỏi thêm. Bảy Thà vẫn còn đứng xớ rớ chưa bỏ đi vì không có lịnh.

” Con Hiền đang ở đâu? ”

” Dạ nó đang ở… Anh biết nhà bà Chín Ngón? ”

Mười Tình gật đầu. Im lặng như suy nghĩ rồi lát sau hắn nói nhanh.

” Như vậy là con Hiền còn cách mình chừng hai giờ lội bộ, còn thằng Ba Chung sẽ tới đây độ xế chiều. Thằng Hiệu bây giờ đang ở đâu? ”

Thấy Bảy Thà ngơ ngác vì câu hỏi của mình Mười Tình giải nghĩa.

” Thằng lính thủy coi chiếc tàu đó…”

Bảy Thà cười song lại lắc đầu.

” Nó đi đâu mất biệt. Chiếc tàu không có đậu tại chỗ cũ mà cũng không thấy chạy trên sông…”

Mười Tình cau mày. Hít liên tiếp ba hơi thuốc, bỏ tàn thuốc xuống đất hắn đứng dậy. Xốc lại khẩu súng xề xệ bên hông hắn bước nhanh ra cửa. Liếc thấy mặt trời đã ngả về hướng tây hắn cười lạnh nói với Bảy Thà.

” Đi… Mình đi coi tụi nó mần cái gì…”

Bảy Thà đi trước. Mười Tình theo sau. Vừa đi hắn vừa suy nghĩ. Toán lính quận do Hiền chỉ huy từ hướng bắc kéo xuống trong lúc Ba Chung từ phía đông sấn vào với cái ý ép hắn và đám du kích phải lùi ra phía bờ sông. Nếu lùi ra sông hắn sẽ đụng với thằng lính thủy đang chờ sẵn. Hắn biết mình không thể nào cự lại hỏa lực hùng hậu của chiếc tàu sắt. Đó là chưa kể tới sự can thiệp của mấy chiếc máy bay lên thẳng. Xem ra hắn chỉ còn có mỗi một cách là rút về hướng tây. Dẫn lính vượt qua Kinh Sáng về xã Lương Bình hay vùng Đức Hòa là hắn thoát khỏi sự bao vây của địch. Tuy nhiên địch đi vào vùng giải phóng của mình mà mình chạy thời hắn sợ bị lính chê cười là thỏ đế. Lính cười hắn không quan tâm mấy nhưng dân làng chê thời hắn không chịu được vì như thế hắn sẽ bị mất mặt trước dân chúng. Hắn không thể để cho đám dân quê từ lâu vốn nể sợ coi thường mình được.

Ngoắc Bảy Thà Mười Tình ra lịnh.

” Chú dẫn một trung đội kiếm chỗ chờ con Hiền còn tao sẽ dàn trận đón thằng Chung…”

Bảy Thà chưa kịp bước đi Mười Tình dặn dò thêm.

” Nếu cự không lại chú dẫn anh em rút về đây rồi mình băng qua Kinh Xáng về Đức Hòa…”

Bảy Thà gật đầu cùng lính biến mất trong cỏ cao trong lúc Mười Tình rải lính chờ Ba Chung.

” Alpha 12 đây Ba Chung…”

Hiệu mở mắt vì tiếng gọi phát ra từ máy 46.

” Alpha 12 nghe Ba Chung ”

” Anh chuẩn bị… Tụi này đang lùa vịt về hướng anh. Nghe rõ trả lời…”

Hiệu mỉm cười khi nghe giọng nói nhất là cách dùng chữ của Ba Chung.

” 12 tôi nghe anh. Tôi đang chờ mấy con vịt đẹt của anh tới…”

” Anh cho mấy thằng em của anh ngó kỹ mấy con vịt lạc đàn. Nó lủi nhanh lắm…”

” 12 nghe anh 5/5… ”

Dứt liên lạc với Ba Chung Hiệu rời khỏi ghế lái. Nắng xế chiều dọi xuống mặt nước của con kinh rộng thành màu vàng đục. Mười giờ đêm hôm qua, để tránh tai mắt của đám du kích, chiếc Alpha 12 được lính của Hiền kéo vào Kinh Xáng tới ngay rặng trâm bầu nấp kín để phục kích Mười Tình và lính của hắn khi vượt qua Kinh Xáng về Đức Hòa.

Hiệu trở lại ghế lái khi nghe tiếng súng nổ ran ran về hướng đông. Đưa ống dòm lên quan sát anh mỉm cười hài lòng khi thấy trên cánh đồng cỏ cao xuất hiện nhiều bóng đen đang di động sau các bờ mẫu hay mô đất.

” Mấy giờ rồi Đạt? ”

Hiệu hỏi lớn và Đạt trả lời nhanh.

” Bốn giờ rồi anh ”

Hiệu hơi lo âu một chút. Hiền và Ba Chung phải đánh ép hai mặt làm sao để cho Mười Tình phải rút qua Kinh Xáng lúc trời chưa xụp tối. Trễ quá Mười Tình và lính của hắn sẽ nương theo bóng tối để phân tán mỏng rồi trốn mất.

” Ba Chung đây Alpha 12 ”

” Ba Chung nghe Alpha 12 ”

” Anh phải ép mạnh hơn nếu không trời tối mấy con vịt đẹt sẽ lặn mất…”

Hiệu nghe tiếng Ba Chung cười sang sảng.

” Tui hiểu ý của anh… Tui đang ở cách anh không xa lắm. Tui sẽ bắt tay anh đúng giờ hẹn…”

Súng nổ mỗi lúc thêm dồn dập. Qua chiếc ống dòm Hiệu thấy nhiều bóng người mặc bà ba đen đang rút về hướng của mình. Ngay lúc này Hiệu mới cảm thấy cần sự có mặt của John. Có ” Thằng Tóc Đỏ ” anh sẽ nhờ nó gọi phi pháo can thiệp một cách nhanh chóng. Trên cánh đồng trống này Mười Tình và lính của hắn sẽ trở thành mục tiêu tác xạ cho trực thăng võ trang. Hiệu mong ước có sự can thiệp của không quân mình nhưng anh lại không biết tần số để liên lạc. Chép miệng anh lẩm bẩm.

” Thôi mình xài cây nhà lá vườn vậy…”

Vì tàu đậu dọc theo bờ kinh cho nên tầm tác xạ của súng trên tàu không bị hạn chế nhiều lắm. Khi địch tới gần anh chỉ dùng được ụ súng đại liên 50 trước mũi, khẩu đại bác 20 ly và khẩu M79 tự động mà thôi.

” Alpha 12 đây Ba Chung…”

” 12 nghe Ba Chung ”

” Anh thấy vịt chạy tới chỗ anh chưa? ”

Hiệu nói trong tiếng cười.

” Tôi thấy mấy con vịt đẹt chứ chưa thấy con vịt cồ…”

Tiếng cười sang sảng của Ba Chung vang lên thật lớn ngay cả Đạt ngồi nơi ụ súng cũng nghe được.

” Con vịt cồ đó tôi sẽ làm tiết canh trong chầu nhậu ngày mai…”

Hiệu cười ha hả ngưng nói chuyện với Ba Chung khi thấy chừng hai chục bóng bà ba đen đang di chuyển về hướng của mình. Trăm thước. Chiếc Alpha 12 im lìm chờ đợi. Năm mươi thước. Hiệu và nhân viên của mình hồi hộp và kích thích cực độ. Ba mươi thước.

” Bum… Bum…”

Đang lội trên đất sình ngập nước tới mắt cá Mười Tình nghe được hai tiếng động lạ đập vào tai mình.

” Cái gì nổ vậy tụi bây? ”

Lính của hắn chưa có ai lên tiếng trả lời có lẽ vì không nghe hoặc không để ý. Một ý nghĩ chợt lòe sáng trong đầu và Mười Tình khàn giọng.

” Thằng Hiệu… ”

Hai khẩu đại liên 12 ly 7 khạc ra lửa kèm theo tiếng đạn rít trong không khí. Mười Tình nhào úp mặt xuống nước. Hắn không thấy được lính của mình lảo đảo rồi gục chết trên mặt xình nhầy nhụa máu. Đạn bay trên mặt cỏ. Đạn ghim vào thân người. Đạn rít trong không khí. Tiếng lựu đạn M79 nổ thành từng chuỗi âm thanh điếc tai. Mười Tình không dám và cũng không thể ngóc đầu lên trong lưới đạn của chiếc Alpha 12. Đạn đại bác 20 ly chạm nổ bắn ra từ ụ súng do Minh điều khiển đốn gục bất cứ kẻ địch nào tính ngóc đầu lên định bắn trả. Khẩu M79 tự động với dây đạn hai trăm viên được Cam và Tánh rót vào cánh đồng sũng nước. Trong lúc hai khẩu đại liên 50 của Đạt bắn tung các mô đất hoặc đốn ngả các thân cây nơi có kẻ địch đang nấp. Nằm mọp dưới sình Mười Tình suy nghĩ thật nhanh. Từ chỗ hắn nằm tới bờ kinh không xa lắm. Muốn sống sót hắn phải tới được bờ kinh và vượt qua con kinh rộng hơn mười thước dưới hỏa lực khủng khiếp của chiếc tàu sắt. Dù biết chín phần chết một phần sống hắn cũng phải làm còn hơn nằm tại chỗ để banh thây vì đạn M79.

” Theo tao…”

Mười Tình hét lớn cho lính biết. Đám du kích quân bám sát cấp chỉ huy với hy vọng tìm đường sống.

” Đứa nào có khẩu B40? ”

Mười Tình hỏi lớn. Tư Chuột nói nhỏ.

” Thằng Tỉnh nó chết rồi anh Mười. Vả lại có B40 cũng không bắn được. Ló đầu lên là tụi nó bắn bể nấp nhạo anh Mười…”

Mười Tình nghiến răng. Hắn hoàn toàn thúc thủ. Hắn không ngờ mình lại bị thằng Hiệu phục kích ngay cái lúc và ngay địa điểm mà hắn không bao giờ nghĩ tới. Mọp đầu nơi bờ kinh Mười Tình vẫn còn nghe tiếng M79 nổ đều đều và đạn đại liên xé gió trên đầu của mình. Dù tới được bờ kinh hắn cũng chưa dám băng qua. Trời còn sáng. Băng qua con kinh rộng vào lúc trời sáng là làm bia cho thằng Hiệu. Mười Tình đâu có ngu. Hắn im lìm chờ cho trời xụp tối. Không lâu lắm ánh tà dương dần dần khuất sau rừng tràm.

” Tụi bây theo tao… Nhớ im lặng…”

Mười Tình chùi mình xuống dề cỏ mục trôi lình bình trên mặt kinh. Nước lạnh khiến cho hắn rùng mình. Đám du kích im lặng lội theo sau cấp chỉ huy. Tiếng ” xẹt ” ” xẹt ” vang lên kèm theo hai tiếng bum bum. Đó là tiếng máy tàu nổ. Hiệu đẩy mạnh cần ga. Chiếc Alpha 12 vọt chênh chếch về hướng tây cùng lúc ba viên trái sáng xẹt lên trời cao. Anh đã tính toán cẩn thận trước khi nổ máy tàu. Bằng thế vọt chênh chếch chiếc tàu sẽ nằm ngang mặt kinh rộng. Ba ụ súng của chiếc Alpha 12 đều chĩa mũi về hướng của Mười Tình và đám du kích quân đang lội bì bõm trên sông.

Ngay khi nghe tiếng máy tàu nổ và ánh sáng vàng vọt vừa lóe lên Mười Tình vội lặn sâu xuống nước. Chìm sâu dưới lòng kinh mà hắn còn nghe lùng bùng lỗ tai cũng như những viên đạn xé nước chùn chụt xẹt qua bên cạnh mình. Mặt kinh rộng sáng mờ mờ rung rinh vì tiếng đạn nổ và tiếng lựu đạn MK3 rền rền. Mười Tình cảm thấy lồng ngực như bị một sức lực khủng khiếp đánh mạnh vào khiến cho hắn hầu như nghẹn thở và tối tăm mặt mũi. Bằng cố gắng sau cùng hắn nín hơi lội nhanh ra khỏi chỗ chết bỏ lại sau lưng mặt nước của con kinh đỏ ngầu máu tươi và thây người chết trôi dật dờ.
hvln