Nỗi Buồn Nhớ Quê

Kể từ khi mình ôm giấc mộng hão
Được xênh xang trong nhung gấm lụa là
Nơi phố thị lung linh đầy diễm ảo
Chốn sang giàu tráng lệ đẹp xa hoa

Dù vườn ruộng đã bao phen níu giữ
Mình vẫn cứ quyết dứt áo ra đi
Quê hương bỏ lại làm kẻ xa xứ
Sống kiếp đời tạm bợ của Thiên di

Rồi một ngày đôi chân chợt nghe mỏi
Sau bao năm lạc giữa những con đường
Mới nhận ra phố bạc bẽo quá đỗi
Trơ cạn nghĩa tình lẫn cả yêu thương

Có đôi khi chập chờn trong giấc ngủ
Thấy vui đùa cùng bến nước dòng sông
Tỉnh giấc khóc òa vì thiên thai cũ
Lạc mất dấu bởi hoang phế rêu phong

Và từ đó mình thành phường bội bạc
Một lần đi là mãi chẳng quay về
Và từ đó cuộc đời mình cũng khác
Đắm chìm hoài trong nỗi buồn nhớ quê

Song Nhi

P/s: Trong tháng tư này có một ngày rất buồn đối với những bậc chú bác bên hải ngoại. Tốp người sau như tôi dù không liên quan gì tới chiến tranh, không hiểu gì là mất mát. Nhưng vẫn phải bỏ xứ mà đi bởi vì chẳng thể sống nổi. Người sau kẻ trước có thể cách biệt nhau nhiều điều trong quan niệm nhân sinh quan. Nguyên nhân ra đi cũng khác nhau. Nhưng nỗi buồn xa quê hay nhớ nhung ngày tháng cũ thì ai cũng có. Không dám gọi là thơ chỉ một ít văn xuôi xuống dòng gọi là….. Để tưởng nhớ một nơi chỉ còn trong miền ký ức mà thôi