Cú đấm ngàn cân

.
Tập truyện ngắn Quê Nghèo
Quê Nghèo, một tuyển tập truyện ngắn được tôi viết rải rác trong quãng thời gian dài hơn 35 năm về thời thơ ấu của chính mình, về những người bạn nhỏ thân thương đã cùng tôi chia xẻ buồn vui. Họ là những người đi qua rồi không bao giờ gặp lại, họa chăng trong ký ức ngày thêm quên lãng. Biết rằng mình sẽ quên, đó là lý do khiến cho tôi viết tập truyện ngắn này và đưa lên mạng với hy vọng những người quen nơi quê hương yêu dấu, hoặc vài thằng bạn ngày xưa đọc được và nhớ lại kỹ niệm cũ của mình.

Giặc Chòm Xóm

120

Giặc Chòm Xóm

– Anh Sáu…
 
Đang đứng nói chuyện với con Ấu tại nhà lồng chợ, Sáu nghe Sơn gọi mình.
 
– Gì vậy?
 
Sáu hỏi lớn. Nó trợn mắt khi thấy Sơn, Hết và thằng Cu xuất hiện.
 
– Tụi bây sao vậy?

Con dế đá một giò

.

 Sáng hôm nay Sơn thức dậy sớm; sớm đây có nghĩa là mặt trời đã ló lên khỏi ngọn cây vì một lý do giản dị là nó được anh sáu hứa sẽ đi với nó ra ruộng tìm bắt một con dế đá để tham dự trò đá dế. Đây là lần đầu tiên nó dủ tuổi hay đúng hơn được phép tham dự vào trò chơi của đàn anh. Quay qua anh sáu đang còn ngáy nó lắc.

Người Săn Chim Gõ Kiến

woodpeckers
 Sáu cặm cụi lau cái ná thun bằng sừng trâu của mình. Hồi sáng này nó lau chùi và vô dầu mỡ chiếc xe đạp của anh hai Ngươn nên ảnh cho nó chút dầu bóng để chùi bóng cái ná thun. Đưa cái ná lên ngắm nghía nó mỉm cười thích thú. Vật kỹ niệm này là của anh Tư cho nó trước khi ảnh đi học xa. Nội trong làng không có đứa con nít nào có cái ná thun chiến như nó. Ná thun lọng bằng cây cũng đâu có bằng sừng. Còn làm bằng nhánh cây là đồ bỏ, là đồ chơi của con nít. Nhờ cái ná thun huynh truyền này mà nó nổi danh thần xạ. Chim cu đất đậu trên ngọn cây me cao chót vót mà nó bụp một phát là lật gọng liền. Anh Tư còn truyền lại một bí mật mà nó dấu kín không nói ra cho ai biết. Muốn trở thành tay thần xạ phải có đủ ba điều kiện là cái ná tốt, đạn phải tốt và phải tập bắn thường xuyên. Đạn phải dùng thứ đất sét thật tốt. Nó phải lặn lội khắp nơi để tìm được trong vườn nhà bà Nội thứ đất sét đen và mịn màng để vò thành đạn. Làm được viên đạn đâu phải dễ.

Cái bông vụ bằng sừng

Hai tay vòng ra sau gáy làm gối, nằm dài trên bãi cỏ xanh, Sáu ngước nhìn lên cao. Trời tháng 7 trong vắt và xanh lơ chỉ có chút mây trắng trôi dật dờ. Không gian yên tịnh và vắng lặng. Nó cảm thấy buồn chán vì không có việc gì làm. Đọc sách thì ba mớ truyện tàu mượn của cô năm nó đã đọc đi đọc lại hầu như thuộc lòng. Với lại mấy cái tên nhân vật đặc sệt tàu lắm lúc làm cho nó chán còn hơn ăn cơm nếp mắc mưa. Mấy thằng bạn nhà quê của nó thì ít khi chịu suy nghĩ để tìm ra trò chơi mới hấp dẫn và vui hơn. Hỏi thì đứa nào cũng đực mặt ra rồi sau đó nhăn răng cười với câu nói.

Continue reading

Con gà nòi gãy cựa

367628
 Tháng giêng là tháng ăn chơi. Câu nói này vào thời xa xưa đúng y chang. Muốn ăn muốn chơi người ta phải chuẩn bị trước. Bởi vậy tết năm nào dân trong làng cũng bỏ ra cả tháng để chuẩn bị ăn và chơi trong dịp Tết Nguyên Đán. Nói cho đúng thì chỉ có đám con nít và mấy ông già hay những người có chút đỉnh của cải không phải đi làm mới có thì giờ chuẩn bị để ăn Tết. Đám con nít lo ăn tết kỹ chẳng kém gì người lớn. Đi học từ thứ hai cho tới thứ năm thôi thành ra chúng có tới ba ngày cuối tuần để chơi và để sửa soạn các trò chơi cho ba ngày tết.

Bên kia con rạch

DSC03417
 Sáu đứng im nhìn qua bên kia con rạch đầy nước. Ẩn trong chòm cây cao là ngôi chùa nhỏ. Theo như lời cô năm nói thì cái chùa này cũ lắm rồi. Nó được cất lên hồi cô còn nhỏ xíu mà bây giờ cô đã ngoài năm mươi. Như vậy là ngôi chùa cũng tròm trèm ngót nửa thế kỷ. Chùa cũ hay mới thì Sáu không chú ý lắm. Trong làng có một nhà thờ và một ngôi chùa. Nó chưa bao giờ tới thăm vì không phải là đứa trẻ ngoan đạo. Điều khiến cho nó chú ý tới ngôi chùa là vườn trái ở kế bên con rạch. Đứng đây nó còn thấy được những trái xoài cuống dài đong đưa trong gió. Những trái vú sữa màu trắng, da bóng lưỡng phơi mình dưới ánh nắng mặt trời óng ánh màu vàng thật hấp dẫn khiến cho nó thèm chảy nước miếng. Những chùm mận xanh đỏ ở trên ngọn cây cao rung rinh trong cơn gió như bàn tay vẩy mời và thách thức: ” Ê Sáu… Mày ngon mày qua đây ăn tao đi… Đố mày dám ăn trộm của nhà chùa… he… he… he… Tao biết mày là thằng chết nhát… hi… hi… hi…

BẢY THƯA

 

Quê Nghèo, một tuyển tập truyện ngắn được tôi viết rải rác trong quãng thời gian dài hơn 35 năm về thời thơ ấu của chính mình, về những người bạn nhỏ thân thương đã cùng tôi chia xẻ buồn vui. Họ là những người đi qua rồi không bao giờ gặp lại, họa chăng trong ký ức ngày thêm quên lãng. Biết rằng mình sẽ quên, đó là lý do khiến cho tôi viết tập truyện ngắn này và đưa lên mạng với hy vọng những người quen nơi quê hương yêu dấu, hoặc vài thằng bạn ngày xưa đọc được và nhớ lại kỹ niệm cũ của mình.

Continue reading

Cây đòn gánh

 

62214250-VU-GIA

Đầu năm 1867. Tiếng súng của giặc Phú Lang Sa nổ rền sáu tỉnh của miền nam trong đó có Bến Tre, lúc bấy giờ chưa thành tỉnh mà còn thống thuộc vào tỉnh Vĩnh Long. Binh lực của triều đình Huế không cản nổi bước chân của kẻ xâm lăng. Dù có tinh thần yêu nước cao độ, dù can trường và anh dũng, nhưng với gươm giáo thô sơ, lính của Nguyễn triều cũng phải lùi trước tàu chiến và súng ống tối tân của lũ bạch quỉ. Tới tháng 6 thì toàn vùng Bến Tre lọt vào tay giặc. Dân chúng bồng bế nhau chạy giặc. Máu chảy khắp nơi. Hãm hiếp, giết chóc xảy ra như cơm bữa. Tiếng kêu khóc và than oán của dân lành vọng thấu trời xanh.

Continue reading

Chiếc áo bà ba trắng

nhi 1

* Nhân vật thật, cốt truyện thật, chỉ có chữ viết không thật.

Sáu đi như chạy. Phải dằn lòng lắm nó mới không chạy u về nhà nằm trùm mền để gặm nhắm sự vui mừng của mình. Hồi sáng này, anh Nhiên Tây rủ nó vào trong vườn, miệt Thủ Ngữ chơi. Nó nhận lời liền, hí ha hí hửng được đi theo người anh bà con mà nó thích và nể phục. Khác với trai tráng trong làng và các vùng lân cận, anh Nhiên Tây to con cao lớn như tây, da trắng như con gái, chắc vì vậy mà dân làng mới gọi anh là Nhiên Tây. Anh vui vẻ, có duyên, cử chỉ điềm đạm và ăn nói có vẻ hiểu biết nên dân trong làng ai cũng mến phục và nể nang. Nó biết anh vì thỉnh thoảng anh có ghé nhà đưa thư của ba nó gởi về cho má. Cùng đi với anh có anh Cát, người nho nhã, trầm lặng và đàn hát rất hay. Anh Cát có tài đàn mandoline nghe đã cái lỗ tai lắm. Nghe lén má và chị hai nói chuyện với nhau thì hình như anh Cát để ý tới chị hai và chỉ cũng chịu ảnh lắm. Hai người hình như đã hứa hẹn gì đó, chắc hẹn khi nào đất nước hết bóng kẻ xâm lăng thì sẽ làm đám cưới.

Continue reading

Một đề nghị cải cách chính tả

Một đề nghị cải cách chính tả :

viết liền, chính xác và trong sáng

 

Hà Dương Tuấn

 

Viết liền một số từ phức(*) trong tiếng Việt không phải là một ý tưởng mới. Theo hiểu biết của người viết thì học giả Hoàng Xuân Hãn đã đề xướng việc này từ những năm 40, và cho đến gần cuối đời còn có những bài trong đó ông đã viết liền nhiều từ phức. Trong những năm 60 một tập san tại Việt Nam cũng thử nghiệm việc này, và nói chung đã không được hưởng ứng. Hiện nay trên mạng Internet tại Việt Nam, Mỹ, Pháp, Đức… một số ý kiến về việc viết liền đã lại nảy ra.

Continue reading

Sống và Viết Như Những Người Lưu Vong

Lưu vong thường được mở đầu bằng một bi kịch chính trị hoặc một bi kịch kinh tế và kết thúc bằng một bi kịch văn hoá. Càng ngày tôi càng thấm thía một điều: sống và viết ở hải ngoại không phải chỉ là sống và viết ở hải ngoại. Khi một nhà văn rời quê hương ra định cư và sáng tác ở nước ngoài, hắn không phải chỉ thay đổi một chỗ ở và một bàn viết mà còn thay đổi hẳn một thế giới với những mối quan hệ chằng chịt, phức tạp, để rồi, một cách tự giác hay không, dần dần thay đổi cách nghĩ, cách cảm, từ đó, cách viết và cuối cùng, không chóng thì chầy, thay đổi cả căn cước (identity) của chính hắn với tư cách là một nhà văn nữa.

Continue reading

Vọng cố hương hề…

DSC03418

Vọng cố hương hề…

 

Còn hơn tháng nữa tôi đã sống đời dân tị nạn, kẻ ly hương đúng 38 năm. Thời gian đủ dài, với bao biến chuyển, đổi thay. Quê hương chỉ có trong trí tưởng, kỹ niệm đứt nối và những cơn mơ gãy vỡ. Dĩ nhiên là quê hương vẫn còn đó. Nước VN vẫn còn đó, nhưng dường như ở đâu đó trong góc cạnh của tâm hồn, tôi mơ hồ cảm nhận quê hương nghe như thật xa, thật lạ và  có một khoảng cách không lớn lắm song cũng đủ để làm đứt đoạn sự cảm thông. Dường như quê hương không còn là quê hương của tôi nữa dù tôi vẫn thương, vẫn nhớ, vẫn hoài mong một ngày trở lại mảnh đất mà tôi đã sinh ra và lớn lên. Mảnh đất nghèo khổ, nhỏ hẹp đó còn đầy kỹ niệm tuổi thơ, tuổi mới lớn học trò và tuổi thanh niên nóng đau lửa đạn.

Continue reading

Cho người lính sau cuộc chiến…

SỐ PHẬN CỦA NGƯỜI

THƯƠNG PHẾ BINH MIỀN NAM VIỆT NAM.

* Yoshigata Yushi *

Trong khi nhiều tờ báo lớn trên thế giới đến Việt Nam trong hai tháng 3 và 4 vừa qua để tìm hiểu và viết về những thay đổi tại Việt Nam sau 30 năm kết thúc chiến tranh, thì ký giả Yoshigata Yushi của Nhật Bản, cũng đến Việt Nam nhưng với tâm tư khác. Ông đến Việt Nam để tìm hiểu điều mà Hà Nội hay nói là ” xoa dịu vết thương quá khứ ” trong lòng ngưới dân miền Nam. Bài viết sau đây của ông đề cập về số phận chung của những Thương Phế Binh Miền Nam.

Continue reading

Nhà văn Lan Khai

Không nhớ lúc nào nhưng từ khi có dịp tiếp xúc và quen thuộc với Internet thì tôi đi ” giang hồ chữ nghĩa ” thường xuyên hơn. Khi nào chán viết hoặc cần tìm tài liệu để viết tôi lại bò lên mạng, lang thang vào các trang web, blog của bất cứ ai quen lạ, thân sơ, không phân biệt sự bất đồng chính kiến và khuynh hướng chính trị… Cũng nhờ vậy mà tôi thu thập được khá nhiều mẫu chuyện lý thú và hay ho của các nhạc sĩ tiền chiến hoặc đương thời cùng với những mối tình lãng mạn của nhiều thi sĩ còn sống hoặc đã qua đời. Sau khi đọc qua để chọn lọc, nay tôi xin đăng lên đây cho mọi người được biết về các nghệ sĩ đã không ngại tốn hao tâm huyết để cống hiến đời mình cho nghệ thuật, cho dân tộc và cho đất nước Việt Nam thân yêu.

Khi nói tới nghệ thuật thì không nên đề cập tới chính trị. Vì vậy mà bài viết này sẽ tách biệt hẵn nghệ thuật ra khỏi chính trị cũng như sẽ không phân biệt người ở trong nước hay hải ngoại, cộng sản hoặc quốc gia mà chỉ đơn thuần xem như là một nghệ sĩ.

Một điều đáng nói và xin đươc nêu lên đây là, do ở chuyện sao chép lại và lưu trữ lâu quá trong máy điện toán riêng thành ra tam sao thất bổn và không còn nhớ rõ nguồn gốc của những mẫu chuyện rời này. Xin cáo lỗi cùng các trang mạng cũng như bất cứ tác giả của bài viết. Xin cám ơn quí vị.

 

Lan Khai một đời mệnh bạc

Continue reading

TRĂNG NGHẸN…

Tôi là người rất mê thơ. Có thể nói đối với tất cả bộ môn nghệ thuật như văn chương, âm nhạc, hội họa, điêu khắc, kịch nghệ, phim ảnh; tôi đặt thơ đứng trên hết. Đừng hỏi tôi tại sao. Đừng bắt tôi phải giải thích. Mệt lắm. Tôi mê thơ và tôi đặt nó lên hàng đầu thế thôi. Mê thơ, tôi cũng khoái luôn mấy ông làm thơ. Từ các đại thi hào, thi bá, thi sĩ, thợ thơ… kể cả mấy ông làm thơ con cóc, con ếch, ễnh ương, nhái bầu, nhái bén hay nòng nọc gì gì đó ít hay nhiều cũng được tôi quý trọng. Khi người ta làm thơ là người ta đem tấm lòng của họ ra để chia xẻ với mình, do đó mình nên nâng niu và cám ơn công sức của người.

Continue reading

Phong Thuỷ…

pt

Người ta bảo ” ở không thì hay sanh chuyện ”. Điều này đã xảy ra với tôi. Rảnh rổi, chơi với chữ hoài cũng mệt, giỡn với bàn gõ hoài cũng chán nên tôi tìm việc gì làm cho qua thời giờ. Trong khi lang thang trên mạng đọc tin tức và sách báo, tôi tình cờ đi lạc vào một khu vườn cổ với những chuyện huyền bí, khó tin mà có nhiều người còn gọi là mê tín dị đoan. Từ hồi còn đi học, tôi có nghe, đọc sách bàn về một chuyện thoạt nghe mơ hồ và huyền bí: Phong Thuỷ. Bây giờ đọc lại, bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm, thấy chuyện phong thuỷ có nhiều điều hay ho, lý thú và có thể nửa tin nửa ngờ. Thay vì đọc tiểu thuyết, nghe nhạc, xem chiếu bóng; tôi mời mọi người đọc vài mẫu truyện về Phong Thuỷ mà tôi góp nhặt và lượm lặt từ trên Net trong đó phần lớn từ trang Duyên Dáng Việt Nam.

Trước hết Phong Thuỷ là gì? Bài viết sau đây sẽ trả lời câu hỏi đó.

chu sa lan

Continue reading