Gián Điệp Hoa Quỳnh- 3

giandiephoaquynh

CHƯƠNG 7: VÀO HANG BẮT CỌP

Trước thế đánh nhanh như chớp xẹt của quái nhân, Văn Bình phải nhào người sang bên để tránh lần nữa. Tuy nhiên, vì tính khinh địch cố hữu còn cường thịnh trong lòng chàng, nên chàng đã né đòn hơi chậm một phần tích tắc đồng hồ.

Đòn trảo của quái nhân không trúng đầu nhưng đã chạm vào một bên vai của Văn Bình. Xương quai xanh của chàng nổi tiếng rắn, có thể so sánh với bê-tông mỗi khi chàng vận công, vậy mà miếng đòn này đã làm toàn thân chàng rung chuyển dữ dội, tưởng như vai chàng bị vỡ nát, các khớp xương tay văng ra khỏi bắp thịt.

Chàng vội nhẩy lùi một bộ để phục hồi sinh lực. Hàng trăm con đom đóm tóe ra khỏi mắt chàng, song chàng vẫn khỏe khoắn, võ công chưa bị thương tổn…

Biết quái nhân có bàn tay quá lợi hại, chàng phải cấp thời xử dụng những thế tuyệt kỹ của môn phái Ninjutsu Nhật bản để chế ngự. Đặc điểm của môn phái Ninjutsu là biến hóa khôn lường, tiến thoái thần tốc, lúc ở trước mặt khi vòng sau lưng, lúc bên tả, khi đảo bên hữu, quyền cước lẫn lộn, cương nhu thay đổi, khiến đối phương có cảm tưởng như lạc vào mê hồn trận, chỉ nghĩ đến chống đỡ cho đến khi bị đánh ngã.

Sau nửa phút giao đấu, Văn Bình đã lượng được tài sức của quái nhân. Đối phương chỉ lợi hại ở chỗ được Trời phú cho hai bàn tay sắt nguội, chứ về công phu đào luyện thì còn sơ sài. Muốn triệt hạ quái nhân, Văn Bình cần làm cách nào để đòn trảo của đối phương không rớt vào thân thể chàng, rồi lừa kẽ hở để tống ra miếng atémi quyết định.

Nên chàng tiến sát người quái nhân, chàng có thể thanh toán cuộc đấu trong chớp mắt. Dầu hắn mình đồng da sắt, phát atémi vào giữa tim cũng sẽ xô hắn vào tường, giãy đành đạch rồi tắt thở. Phương chi hắn chỉ có hai bàn tay cứng, còn toàn thân đều mềm….

Nhưng hai bàn tay của quái nhân lại là một trở ngại lớn lao đối với Văn Bình.

Vì tay hắn dài quả khổ. Dài gần gấp đôi cánh tay của Văn Bình. Chàng chưa kịp xán đến hắn đã vươn tay ra, chàng sợ bị thương nên phải đảo sang bên, rồi lùi lại. Cứ thế cuộc so tài kéo dài một phút nữa, không ai tấn công cũng không ai trúng đòn.

Kao Cheng hoặc thủ hạ của hắn có thể mở cửa phòng đi ra bất cứ lúc nào với khẩu súng trong tay nên Văn Bình không thể rềnh rang thêm nữa. Quái nhân là người Trung hoa, lại xuất quyền theo môn phái Thiếu lâm, chàng bèn giả vờ dùng thế “lưỡng long ẩm thủy”, hai rồng uống nước của võ Thiếu lâm để đánh lừa trước khi hạ độc thủ.

Khi đánh đòn này, võ sĩ phải rún hai chân, phi thân lên cao hơn đối phương một hay hai thước, rồi khi rớt xuống vận nội lực vào các đầu ngón tay chọc thẳng vào đỉnh đầu đối phương. Trúng đòn, sọ sẽ bị đâm thủng, chất óc và máu bắn tung tóe, đối phương sẽ hôn mê hoặc mạng vong tức thời.

Đã học võ Thiếu lâm thế tất quái nhân phải hóa giải đòn “lưỡng long ẩm thủy” bằng thế ” thạch quy ngạo thiên”, rùa đá ngạo trời, với hai chân xuống tấn xoạc ra, hai tay giơ lên, bắt tréo trên đầu như hai con rùa đá để hứng đón lưỡng long từ trên giáng xuống.

Giơ cánh tay lên, vô tình quái nhân để lộ hai hỏa huyệt ở hai bên nách. Văn Bình phóng atémi ra là phải mạng vong.

Thân thể con người được chia làm nhiều vùng riêng biệt theo quan niệm của từng môn võ. Có những huyệt chết, huyệt mê, huyệt hại thì cũng có những huyệt ăn thông với lục phủ, ngũ tạng. Chẳng hạn, đánh vào tâm huyệt thì hệ thống tuần hoàn bị trọng thương, trái tim có thể ngưng đập, đánh vào can huyệt hoặc phế huyệt thi túi mật sẽ bị vỡ hoặc buồng phổi bị dập.

Lại co tốc huyệt và diên huvệt. Tốc huyệt bị đánh trúng sẽ làm cho nạn nhân thiệt mạng hoặc mê bại ngay tức khắc. Diên huyệt thì tác động trì chậm, có khi nạn nhân chỉ từ trần hoặc tê liệt một vài giờ, một vài ngày, một vài tuần lễ sau khi bị trúng thương, tùy theo cách điểm huyệt và tùy theo giờ giấc, thời gian hiệu nghiệm sẽ thay đổi.

Võ lâm Trung hoa còn có một phép điểm huyệt độc đáo khác, ngày nay dưòng như đã thất truyền. Phương pháp này do một môn phái ở vùng núi giáp giới Mông cổ đặt ra, chỉ chuyên điểm huyệt tại nách và hông, và một số yếu bộ khác trên thân thể, đặc biệt là ở hạ bộ.

Điểm huyệt nách võ sĩ nhu đạo Nhật bản thường lưu ý tới huyệt Kyo-ei, dưới nách độ 3 phân tây. Trúng huyệt Kyo-ei ở nách phải thì chỉ hôn mê bất tỉnh, song trúng huyệt Kyo-ei ở nách trái thì nạn nhân tắt thở, không cách nào hồi sinh được.

Võ sĩ Thiếu lâm thì điểm huyệt trên thớ thịt lưng, sát nách, tên là tien-tsong, điểm nhẹ thì tê bại, hôn mê, điểm mạnh thì chết.

Phương pháp điểm huyệt Mông cổ lại nhằm vào huyệt giữa nách. Đối với cơ thể người thường thì huyệt nách ít nguy hiểm, nhưng đối với dã nhân, cơ thể đầy lông lá, thì huyệt nách lại là huyệt chết, chỉ điểm nhẹ cũng mạng vong.

Trong những ngày luân lạc Văn Bình học được phép điểm huyệt nách Mông cổ. Mặc dầu chàng mới học được sơ sài, môn này cũng đã cứu chàng thoát hiểm nhiều lần. Quái nhân giao đấu với chàng thuộc loại người rừng núi, có kim huyết trong máu, muốn triệt hạ chàng phải đánh nát hỏa huyệt của đối phương.

Hỏa có thể đốt kim thành nước, nên một khi hỏa huyệt bị thương nạn nhân sẽ mất hết võ công thiên phú, hai bàn tay không còn cứng rắn như trước nữa, hoặc sẽ đứt gân máu mà chết.

Quái nhân giơ bàn tay che đỉnh đầu, đinh ninh hứng trọn đòn của Văn Bình làm chàng xửng vửng, không ngờ chàng chỉ đánh dứ chứ không đánh thật.

Đến khi quái nhân khám phá ra mưu kế của Văn Bình thì đã quá muộn. Nội lực phong phú của chàng được dồn cả vào bàn chân trái, hai bàn tay chàng xuống gần đến đỉnh đầu của quái nhân thì chẻ ra, giữ thế quân bình cho chàng khỏi rơi, đồng thời chân trái của chàng quạt tréo vào nách trái của đối phương.

Phụp một tiếng gọn ghẽ, ngọn cước kinh khủng của Văn Bình tạo ra âm thanh ươn ướt như thể lưỡi dao sắc chém vào cái bánh bông lan vừa lấy ở lò nướng ra.

Quái nhân ối lên một tiếng rồi ngã vập đầu vào tường, máu ở nách tuôn ra xối xả.

Văn Bình vội chạy tới cánh cửa lót cao su phía trước. Chàng phản ứng đã nhanh nhưng người ở trong phòng lại phản ứng nhanh hơn. Cánh cửa mở toang.

Kao Cheng cầm súng án ngữ trên ngưỡng cửa.

Khác hẳn với quái nhân lông lá xồm xoàm, thân hình ngất nghểu, tay chân dài lê thê. Kao Cheng lại nhẵn nhụi, đầu hói bóng loáng, người chỉ gồm một cục tròn to tướng như hòn bi bằng thịt mỡ, và tay chân lại cụt thun lủn. Nếu không nhìn kỹ, người ta có thể tưởng lầm hắn không có cánh tay nữa.

Với cái bụng ễnh ương và tay chân ngắn ngủn ấy, gã chủ hộp đêm Ngôi sao lại có những động tác nhanh nhẹn lạ thường. Văn Bình xoay người định phản công đoạt khí giới thì Kao Cheng đã xoay người theo cho mũi súng luôn luôn chĩa thẳng vào ngực chàng.

Hắn gằn giọng, hàm răng nghiến vào nhau như sợ khí lạnh ban đêm và khí lạnh của căn phòng sang trọng gắn máy điều hòa tối tân lọt vào cuống họng và buồng phổi:

– Anh đừng kháng cự nữa vô ích. Tôi đã đề phòng chu đáo. Phiền anh giơ tay lên rồi bước vào trong này.

Văn Bình lẳng lặng theo Kao Cheng vào phòng.

Kao Cheng ngồi xuống sau cái bàn mun khảm xà cừ, ngón tay vẫn đặt trên cò súng, rồi ra hiệu cho Văn Bình ngồi theo.

Rồi vẫn bằng giọng xách mé nói bằng cái hàm răng nghiến chặt, hắn bắt đầu hỏi:

– Anh đột nhập nhà tôi để làm gì?

Văn Bình đáp:

– Để gặp Kao Cheng.

– Kao Cheng là tôi. Chính tôi.

– Yêu cầu anh cất khẩu súng đi. Tôi biết anh không phải là kẻ cầm đầu.

– Cầm đầu cái gì?

– Chúng ta đều là những kẻ chuyên nghiệp. Anh đã lãnh tiền của thiên hạ để xóa bỏ những dấu vết dẫn đến vụ tiến sĩ Braun mất tích. Còn tôi, tôi có nhiệm vụ vén bức màn bí mật. Nếu tôi không lầm, anh và tôi có thể điều đình với nhau để tiến tới thỏa thuận.

Văn Bình đi thẳng vào vấn đề, không cần úp mở, rềng rang như thường lệ. Đã vào hang hùm, chàng phải nói toạc mục đích bắt cọp, chứ không phải để ngoạn cảnh.

Chàng đã đoán đúng tâm lý Kao Cheng. Lời nói thành thật đột ngột của chàng làm hắn giật mình. Hắn không ngờ chàng lại đốt cháy giai đoạn quá nhanh đến như vậy. Thấy hắn lặng thinh, ngón tay bắt đầu lơ đãng trên cò súng, Văn Bình tiếp tục thuyết phục:

– Chuyện dàn xếp này chỉ có anh và tôi biết. Tôi cam kết giữ kín hoàn toàn. Vả lại, sáng mai sau khi hoàn tất công tác, tôi sẽ ra phi trường trở lại Hồng Kông. Tôi sẵn sàng thỏa mãn điều kiện anh đưa ra. Anh đòi bao nhiêu tiền?

Kao Cheng suy nghĩ một phút rồi đáp:

– Tôi đã hiểu anh muốn gì. Tuy nhiên, điều anh muốn vượt qua tầm kiến thức của tôi. Xin anh đừng quên tôi chỉ là thành phần trung gian.

– Ai là người chỉ huy trực tiếp?

– Hừ, anh nóng nảy quá.

– Xin anh tha lỗi. Đúng ra, chúng ta phải bàn vấn đề thù lao trước. Anh đòi bao nhiêu tiền?

– Đêm mai, vào giờ này mời anh quay lại.

– Tôi không thể đợi được nữa. Mọi việc phải được giải quyết trong nội đêm nay. Nếu mà anh từ chối, miễn cưỡng tôi phải vận dụng phương pháp khác. Chẳng hạn như sử dụng võ lực.

– Anh đang đứng trước mũi súng của tôi, có thểăn đạn bất cứ lúc nào. Bình sinh, tôi vốn ghét bọn người nói xạo, anh nhớ chứ?

– Nhớ. Nhưng mũi súng của anh chỉ dọa được tôi mà thôi, không dọa được đồng nghiệp của tôi đang phục sẵn bên ngoài.

Văn Bình nhận thấy Kao Cheng hơi bối rối. Nếu chàng lừa được hắn, chàng sẽ thành công dễ dàng.

Chàng nói:

– Anh muốn trả tiền cách nào, tôi cũng có thể làm cho anh vừa ý. Hoặc trả tiền mặt, bằng tiền Đài loan, tiền đô-la….Hoặc đóng vào một ngân hàng ở Hồng kông?

– Có gì chứng tỏ là anh không bội ước?

– Sau khi thỏa thuận về số tiền phải trả, chúng ta sẽ thảo luận tới chi tiết đảm bảo cho anh nhận được đầy đủ thù kim. Nào, anh đòi bao nhiêu?

Kao Cheng lại ngần ngừ:

– Tôi muốn thỏa thuận với anh nhưng người ta…

Văn Bình đoán biết hắn ta định nói gì. Chàng phải chặn không cho hắn nói hết. Vì giây phút quyết định đã đến. Do chàng khôn khéo hay vụng về, Kao Cheng sẽ bước qua mọi nguy hiểm để hợp tác với chàng hay là sợ hãi mà chùn lại.

Chàng bèn cướp lời:

– Anh lôi thôi quá! Tôi đã bảo là đừng lo gì cả. Họ sẽ không tài nào biết được anh ăn ý với tôi. Anh lại có thật nhiều tiền. Nếu muốn, anh có thể ra ngoại quốc sinh sống đàng hoàng.

Mắt Kao sáng lên. Hắn hỏi vội vàng, như thể chàng sắp bỏ đi:

– Xin anh trả cho tôi bằng đô la. Anh có thể bỏ tiền vào trương mục của tôi ở Nhật được không?

Văn Bình đáp ngay:

– Như tôi đã nói với anh, ở đâu cũng được.

– Vậy thì…vậy thì…, tôi đề nghị mười ngàn… mười ngàn đô-la bỏ vào trương mục ở Nhật, và…và một số tiền tương đương bằng bạc Đài loan trả ngay tại dây. Vị chi hai chục ngàn đô-la…

Trong những công tác như công tác Hoa Quỳnh thì hai chục ngàn đô la chỉ là món tiền tầm thường. Văn Bình có thể trả gấp chục lần hai chục ngàn đô-la. Hoặc nếu phải tiêu tới cả triệu đô-la chàng cũng không ngần ngại, miễn họ giải thoát được Tiến sĩ Braun.

Vì mạng sống của Braun còn đắt hơn nhiều.

Vả lại, Sở Mật vụ của ông Hoàng còn được lời chán. Sở Tình báo BND Tây Đức đã thuê tới ba triệu đô la…Trời, Kao-Cheng Là thằng ngu…nếu hắn thông minh chút nữa. hắn đã ăn ngon ơ một triệu mỹ kim… Với một triệu Mỹ kim, Kao có thể tậu một trang trại trồng cà phê và nuôi bò ở Ba Tây, tận châu Mỹ la-tinh xa xăm, rồi mang một giai nhân núi lửa tới bù khú cho đến khi răng long, đầu bạc…

Văn Bình gật đầu:

– Đồng ý. Bây giờ anh đưa tôi đến nơi Tiến sĩ Braun bị giam giữ!

Kao Cheng đăm đăm nhìn khẩu súng vứt lỏng chỏng trên mặt bàn mun khảm xà cừ:

– Tôi sẽ vẽ bản đồ cho anh đến một mình. Vì tôi đi với anh không tiện. Người ta…

Đang nói, hắn vụt nín thinh….

Cánh cửa ăn thông với vũ trường phía trước bỗng mở ra. Bước vào là một người đàn bà….

Một cô gái có sắc đẹp mê hồn.

Trên tay nàng, rung rung một khẩu Béretta gắn ống hãm thanh bằng cao su ép.

Tuy đã đoán trước sự việc sẽ xảy ra, Văn Bình vẫn ngạc nhiên….

Vì người đẹp cầm súng là Siu Lou. Có lẽ nàng vừa trình diễn xong ngoài bục gỗ nên trên người chỉ mặc hai mảnh vải màu đỏ nhỏ xíu, chẳng che được gì hết, và dường như chỉ nhằm mục đích chẳng che được gì hết.

Bình thường Văn Bình đã chiêm ngưỡng tấm thân cân đối, nõn nà gần như trần truồng, và còn khêu gợi hơn là trần truồng ấy. Hoặc ít ra chàng cũng buông ra một tiếng khen ngợi.

Song chàng không có thời giờ nhìn ngắm và đùa bỡn nữa. Vì ngón tay hườm

trên cò súng Béretta đã ấn mạnh xuổng hai lần liên tiếp. Kao Cheng đờ người như bị thôi miên.

Văn Bình vội kêu to:

– Thong thả đã, Siu Lou.

Đoàng… đoàng….

Hai tiếng nổ điếc tai đã trả lời giùm nàng.

Khói súng xông lên khét lẹt.

° ° °

Trước đó một lát, một chiếc Prince sơn đen cũ kỹ, tầm thường phóng nhanh trên quãng đường từ sứ quán Phi luật tân đến sân “gôn” ở phía nam thành phố.

Trong xe, ngoài tài-xế ra không có ai hết. Và tài xế là một người đàn bà dung mạo và thân thể đẹp tuyệt vời. Với cặp mặt một mí và làn da trắng như tuyết, nàng phải là người Á đông, sinh trưởng ở miền bắc, xa đường xích đạo. vẻ đẹp Á-đông thuần túy của nàng đã trở nên vô cùng hấp dẫn nhờ những đường cong Tây phương trên một cái eo nhỏ nhắn, không dính chút mỡ thừa, trên bộ ngực đo chẵn 100 phân căng đầy nhựa sống cuồng loạn, và đặc biệt là trên cặp chân thuôn dài mà đàn ông có thể chiêm ngưỡng no mắt vì nàng mặc xiêm ngắn.

Đêm ấy, thời tiết ở thủ đô Đài Bắc hơi lạnh song nàng vẫn mặc áo may-ô hở nách, hở nửa ngực và mini-duýp, hàng tẹt-gan một màu. Màu vàng rơm. Màu hợp với thời trang Ba lê. Bên ngoài, nàng còn choàng cối áo lông cừu xám nhạt, làm tôn làn da trơn trắng nõn nà, và làn môi đỏ chót không cần thoa son.

Nàng lái xe đã lâu. Xe hơi của nàng từ ngoại ô tiến vào thành phố, chạy từ hướng bắc xuống nam rồi từ hướng nam lên hướng bắc nhiều lần, dường như để đánh lạc hướng những chiếc xe rượt theo. Mắt nàng luôn luôn dán vào kiếng chiếu hậu.

Đến khi biết chắc là không bị theo nàng mới phóng một mạch xuống sân “gôn”.

Nàng tắt hết đèn khi xe chạy vào một ngõ cụt. Giữa ngõ chỉ có một ngôi nhà độc nhất.

Cửa cống đã mở sẵn, nàng lái tuột vào trong vườn giữa những hàng cây thông

thẳng tắp, cao vút, hầu như che kín tòa nhà hai tầng mái cong, cột sơn son.

Một thiếu phụ trung niên chờ khách ngay trước cửa nhà xe. Khách khoan thai bước xuống, nữ chủ nhân tiến lại. Đèn trong biệt thự được tắt hết, song hai người vẫn nhìn thấy mặt nhau, do ánh trăng xuông chiếu xuống qua những cành thông xum xuê.

Nữ chủ nhân hơi biến sắc khi nhận ra khách là phụ nữ như mình. Nếu là ban ngày thì ai cũng thấy bàn tay nữ chủ nhân run lẩy bẩy. Vì nữ chủ nhân choáng váng trước nhan sắc phi thường của khách.

Khách cất tiếng:

– Bà vừa gọi điện thoại cho số 45641 phải không?

45641 là số điện thoại của bệnh viện Đài Bắc. Hồi nãy, nữ chủ nhân có gọi điện thoại, nhưng gọi số khác.

Tuy nhiên, nữ chủ nhân vẫn đáp:

– Vâng. Tôi đang chờ bà. Trên lầu có người bệnh. Mời bà theo tôi!

Khách mỉm cười, để lộ hàm răng trắng muốt, và đều đặn, như thể răng ni-lông do nha sĩ trồng.

Nữ chủ nhân cũng chắt lưỡi:

– Bà làm tôi vô cùng sửng sốt. Tôi cứ đinh ninh thượng cấp là đàn ông.

Khách nhún vai:

– Ô, trong nghề này, chúng ta còn có nhiều dịp sửng sốt hơn nữa. Chỉ khi nào nằm trong sáu tấm mới được phép hết sửng sốt. Vả lại, tôi là đàn bà thì có khác gì đâu.

– Khác lắm chứ! Bà lại đẹp nữa. Một vẻ đẹp lạ lùng, từ trước đến nay tôi chưa từng thấy.

– Thôi, chúng mình vào nhà kẻo sương đã xuống đầy vườn. Tôi chưa lập gia đình nên thích được gọi bằng cô. Hoặc gọi bằng tên. Hiện thời, tôi mang tên Hồng Hoa. Còn bà, bà muốn tôi kêu là Anita hay là kêu theo tên khác?

– Không sao. Kêu là Anita nghe quen tai hơn. Đêm nay chỉ có mình cô và tôi ở đây, có ai nghe trộm đâu mà sợ, vả lại, tôi cũng sắp sửa rời hòn đảo cô quạnh này rồi. Họ biết được tên tôi, và hoạt động của tôi thì đã muộn.

Thiếu phụ có tên Anita đi trước, dẫn khách lên lầu. Khỏi thang gác, Anita mở cửa mời Hồng Hoa vào một gian phòng nhỏ. Đèn trong phòng được thắp sáng chưng. Nhưng vì mọi cánh cửa được buông rèm nhung ni-lông đen dày kín mít nên tia sáng không hề lọt ra ngoài. Đứng dưới vườn nhìn lên hồi nãy, khách chỉ thấy tầng lầu đen sì là vì thế.

Trong phòng chỉ có cái bàn vuông nhỏ và hai cái ghế dựa, lợp vải đen, xọc trắng. Trên bàn được để sẵn muỗng nĩa cho một người ăn.

Khách hỏi chủ nhân:

– Hắn chưa dùng cơm tối ư?

Chủ nhân đáp:

– Chưa. Vì hắn vẫn tôn trọng thánh luật của đạo Do thái mặc dầu hắn chỉ mang đôi chút máu Do thái trong người. Theo thánh luật, sau khi ăn món có mỡ, phải đợi đúng 6 giờ đồng hồ mới được ăn món không có mỡ…

Khách không hỏi gặng thêm. Vì trong tay khách đã nắm trọn hồ sơ về đời sống của tiến sĩ Braun, người thực khách gốc Do thái. Hơn ai hết, khách đã biết dân tộc Do thái, dầu sinh sống trên lãnh thổ của họ, hoặc lang thang trên trái đất như trong đại chiến thứ hai, có một nề nếp nấu nướng và ăn uống hoàn toàn riêng biệt, nghĩa là không giống bất cứ dân tộc nào dưới bóng mặt trời.

Người Do thái không nấu thịt với mỡ béo hoặc với sữa. Vì vậy, không bao giờ có món bít tết chiên bơ. Mỗi gia đình ngoan đạo đều sắm muỗng nĩa riêng cho bữa ăn mỡ và bữa ăn chay (cũng giống như các gia đình Phật tử thuần thành ở xứ ta), khăn lau và chén bát cũng riêng.

Thánh luật còn cấm ăn nhiều món như thịt heo, thịt ngựa, cá không có vi và vảy, một số chim đêm, rùa, ba ba, ếch, rắn, lươn, tôm, cua và sò biển…. Nghĩa là các bợm nhậu Trung hoa cũng như Việt nam sẽ phải treo…miệng suốt đời. Những quán thịt rừng, quán lươn rắn, tôm cua bất hủ của Sài gòn văn vật sẽ phải sập tiệm. Vì theo thánh luật, những con vật bị cấm ăn này đều là quái vật kinh tởm.

Trước khi đến tòa nhà cô đơn trong ngõ cụt để gặp Anita, khách đã đọc kỹ những thói quen về ẩm thực của tiến sĩ Braun, chuyên gia kỳ tài về thái dương học. Khách biết rằng tiến sĩ Braun mê nhất món cá chép, nấu theo lối Alsace (Bắc Pháp), hay theo lối Lỗ mã ni.

Tuy nhiên, khách vẫn giả bộ kinh ngạc khi thấy trên bàn có một con cá chép khá lớn, rút ruột, cạo vẩy, đút lò vàng rộm giữa những khoanh đậu đũa, khoai tây, bí, cà chua, cà tím, nấu trong rượu vang trắng, dầu ăn với muối và tiêu hột.

Khách lại hỏi:

– Hắn sắp ăn chưa?

Chủ nhân đáp:

– Ngay bây giờ..

Khách khoát tay:

– Khi nào tôi về hắn ăn cũng được. Bây giờ tôi muốn xuống gặp hắn một chút.

Chủ nhân đáp:

– Vâng. Hắn đang ở dưới hầm.

Thấy chủ nhân có vẻ suy tư, khách vỗ vai nhè nhẹ nhẹ, giọng thân mật:

– Chị có buồn không?

Chủ nhân giật bắn người:

– Buồn về chuyện gì ạ?

– Chuyện Braun. Dầu sao Braun cũng là chồng chị.

– Đã 14, 15 năm rồi còn gì..Vả lại, tình yêu không thế làm phương hại đến công tác do Sở giao phó. Trước ngày lên đường sang Viễn đông, tôi đã long trọng cam kết với ông giám đốc.

– Dĩ nhiên những người như chị và tôi đều đặt Sở lên trên hết. Chúng ta đã vui vẻ hy sinh hạnh phúc cá nhân hoặc hy sinh cả tính mạng nếu cần làm như vậy để tiến hành công tác được kết quả. Nhưng đây là tâm sự riêng, giữa bạn gái thân thiết với nhau. Hỏi thật chị, chị còn cảm tình sâu đậm với tiến sĩ Braun nữa không?

– Chị là đàn bà tất hiểu rõ nỗi lòng đàn bà, hà tất tôi phải giải thích. Braun là chồng tôi. Vì nhiệm vụ tôi phải xa Braun. Trong những ngày sống chung ở Bá linh, Braun chưa hề làm tôi buồn chán, khinh khi hay thất vọng. Braun yêu tôi, chiều chuộng tôi tuy tôi đã có một đời chồng trước.

– Thì Braun cũng có một đời vợ trước.

– Vâng.

– Braun còn yêu chị không?

– Nếu không yêu thì không đời nào Braun đến Đài Bắc sau khi nhận được thư của tôi. Vả lại, riêng cái việc Braun ở một mình suốt 15 năm, không lấy vợ khác, đủ chứng tỏ còn chung tình sâu xa với tôi…

– Tại sao Braun không nghe lời chị thuyết phục?

– Chính tôi cũng không hiểu ra sao nữa. Braun nói là yêu tôi tha thiết song lại không chịu nghe theo lời tôi. Ngược lại, Braun lại muốn tôi bỏ lại tất cả để qua nước Mỹ.

– Chị có định theo Braun không?

– Không, không bao giờ…Chắc là chị nói đùa, vì nội luật của Sở rất nghiêm ngặt. Trái lệnh là bị tử hình.

– Thật buồn, chị ạ. Nếu Braun thuận đi theo chị thì mọi việc sẽ được trôi chảy hơn. Braun sẽ tổ chức một cuộc họp báo, có chị ngồi bên, tự ý cắt nghĩa cho các ký giả biết nguyên nhân bỏ phe tư bản để hợp tác với phe xã hội chủ nghĩa. Chúng ta sẽ đoạt được thắng lợi chính trị và tuyên truyền to lớn. Những nhà khoa học có tiếng tăm trên thế giới sẽ nghiêng về phía chúng ta. Vì như chị đã rõ, trước kia Braun có chân trong các tổ chức chống Liên sô và các nước trong phe xã hội chủ nghĩa…Đằng này Braun không nghe lời chị…bắt buộc chúng ta phải áp giải hắn xuống tiềm thủy đĩnh, bí mật đưa ra khỏi Đài loan.

Nữ chủ nhân đăm đăm nhìn vào khoảng không với một vẻ mặt buồn một cách khó hiểu.

Bỗng nàng khựng người vì câu hỏi đột ngột, và sống sượng ngoài sức tưởng tượng của khách:

– Chị đừng lấy làm phiền nhé, trong vòng ba tuần nay chị đã ngủ với Braun mấy lần cả thảy?

Nữ chủ nhân trợn tròn mắt, đinh ninh khách nói đùa hoặc chính mình nghe lầm. Nhưng không, khách vừa nhắc lại câu hỏi, bằng một giọng chầm chậm và nghiêm trang như y sĩ đối với bệnh nhân.

– Ô kìa, tại sao chị lại cau mặt? Chị đã ngủ với Braun mấy lần cả thảy?

Nữ chủ nhân thở dài:

– Đó là chuyện riêng….rất khó nói….

– Có gì mà khó nói? Nếu chị không muốn nói bằng miệng sợ ngượng thì giơ ngón tay lên. Giơ cả hai bàn tay lên chưa đủ thì giơ làm nhiều lần. Vả lại. chị ăn nằm với chồng chị có gì mà phải xấu hổ?

– Tôi tưởng việc này không quan trọng. Và không ăn nhập với công việc.

– Sao lại không? Tôi cần biết rõ để ước định xem mực độ giao thiệp gìữa Braun và chị. Tôi muốn biết chị yêu hắn hay hắn yêu chị. Hắn gạ gẫm chị hay chị sẵn sàng nối lại tình cũ.

Nữ chủ nhân vẫn nín lặng.

Khách gằn giọng:

– Thôi, tôi hiểu rồi. Trong ba tuần nay chị còn bận đi lại với gã đàn ông trẻ tuổi và khôi ngô hơn…

Nữ chủ nhân ngẩng đầu lên, giọng thách thức:

– Không phải thế. Hơn một lần tôi đã báo cáo là tôi không hề yêu gã thanh niên điếm đàng và phản phúc ấy, chẳng qua tôi ngủ với hắn là theo chỉ thị của Sở.

– Thì chị ngủ với Braun cũng là theo chỉ thị của Sở, hai chuyện có khác nhau mấy đâu!

– Vâng, tôi có ngủ với Braun.

– Mấy lần?

– Tôi không thể nói được.

– Chị còn phải thụ huấn thêm vàì ba khóa nữa. Tôi nhận thấy chị còn giữ lại quá nhiều cá tính. Tôi không cho rằng cá tính là xấu, nhưng xấu hay tốt ở đây không thành vấn đề. Vấn đề là chúng ta phải nhắm mắt tuân lệnh, dầu là lệnh nào nữa. Vấn đề là chúng ta phải dẹp bỏ hết tự ái, tình cảm riêng tây. Chừng nào mà chị ngủ với đàn ông mà vẫn giữ được thái độ bình thản như người uống Iy nước, chừng nấy chị mới xứng đáng là nhân viên của Sở.

Hai người đã xuống đến bậc thang thứ 12 của cầu thang đá rửa màu đen.

Nữ chủ nhân nói với khách:

– Nếu chị không cần tôi thì tôi xin lên.

Khách đáp:

– Sự có mặt của chị rất cần thiết. Nhưng vì trong nhà không có ai. Họ lại có thể đến bất cứ lúc nào. Thôi, chị lên trên cũng được. Tôi chỉ ở lại dưới này độ mươi phút.

Nữ chủ nhân đi rồi, khách chậm rãi mở cửa xà-lim. Bên trong, tiến sĩ Braun đang ngồi trên giường, vẫn mặc bộ đồ ngủ bằng lụa Ý trắng, vẫn đeo đồng hồ vàng Rado, và vẫn đeo kiếng hai tròng gọng vàng.

Khi nhận ra Hồng Hoa, tiến sĩ Braun xạm lại. Hồng Hoa kéo ghế ngồi đối diện, và tự giới thiệu:

– Chào ông Braun, tôi là Hồng Hoa.

Braun đáp, giọng lạnh lùng:

– Không dám. Nếu tôi không lầm, cô là thượng cấp của Anita. Vợ cũ của tôi mà tôi không nghe thì tôi chẳng nghe ai cả. Xin cô đừng phí thời giờ vô ích. Tôi quyết giữ vững lập trường trước mọi áp lực. Cô nên giết tôi đi…

– Một nhà bác học đại tài như ông mai một rất uổng….Có lẽ ông bác bỏ đề nghị của Anita vì ông còn nghi ngờ. Nhân danh Trung ương, tôi đến đây để giúp ông xóa bỏ sự nghi ngờ ấy.

– Không, đó không phải là sự nghi ngờ xuông. Mà là một niềm tin mãnh liệt. Thà chết, tôi không khi nào phục vụ chế độ cộng sản.

Hồng Hoa cười nửa miệrg:

– Ông từ chối thì thôi, chúng tôi không ép.

– Vậy thì cô còn đợi gì mà chưa trả tự do cho tôi?

– Được, tôi sẽ để ông ra về thong thả. Tuy nhiên, có đi tất có lại, tôi chỉ xin ông trả lời một vài câu hỏi.

– Cô đừng hòng bắt tôi tiết lộ những kết quả của công trình nghiên cứu thái dương học.

– Nghĩa là ông quyết không trả lời?

– Cô hiểu lầm ý định của tôi. Tôi sẵn sàng trả lời cho mọi câu hỏi không thuộc lãnh vực chuyên môn, nhất là về phạm vi nghiên cứu hiện hành của tôi.

– Ông yên tâm. Tôi chỉ muốn biết biết một vài chi tiết tình cảm vô thưởng vô phạt.

– Vâng, mời cô.

– Thứ nhất, một tháng trước ngày qua Viễn đông, ông đi nghỉ hè ở đâu?

– Như thường lệ, ở miền nam nước Pháp. Nói rõ hơn, ở Nice. Vì tôi có một căn phòng ở đó!

– Ông đi nghỉ hè một mình chứ?

– Một mình hay hai mình là việc riêng của tôi không dính dáng gì đến cô.

– Ông vừa hứa là sẵn sàng trả lời, đến khi tôi đặt câu hỏi thì ông lại tìm cớ thoái thác.

– Hừ, cô định gài tôi. Tôi cũng chẳng cần. Phải, tôi đi nghỉ hè với một người bạn gái.

– Tên nàng là gì?

– Tôi có cảm tưởng cô là thẩm sát viên công an đang hỏi cung bị cáo. Xin cô nhớ rằng việc làm của tôi luôn luôn đàng hoàng.

– Hừ…rủ rê vợ ông phó giám đốc trung tâm nghiên cứu thái dương học qua Pháp hưởng trăng mật phi pháp mà ông cho là đàng hoàng ư? Luật pháp nào, lương tâm nào, luân lý nào cho phép ông cắm sừng lên đầu người chỉ huy trực tiếp?

– Bên trong vụ này còn có nhiều điều cô chưa biết. Tôi không quyến rũ vợ ông phó giám đốc. Mà chỉ là nạn nhân. Nàng yêu tôi và đòi tôi xuất ngoại nghỉ hè.

– Tại sao nàng yêu ông?

– Tôi chưa tìm ra lý do.

– Nhưng tôi, tôi đã tìm ra lý do. Cách đây 18 tháng, nhân một chuyến công cán ở Trung Đông, ông đã ghé xuống trường bay Le Caire…

– Ồ, du khách đến thăm Ai cập thì có gì là lạ… Kim tự tháp Ai cập đã được coi là kỳ quan thế giới. Vả lại, tôi là đàn ông chưa vợ, tôi không thể không đến tận nơi để xem tận mặt các vũ nữ múa bụng. Hẳn cô đã biết Le Caire có những vũ nữ múa bụng nổi danh nhất trái đất?

– Braun, ông đừng đánh trống lảng nữa. Thưởng thức trò múa bụng mới là một phần chương trình viếng thăm Ai cập của ông. Ngay từ khi ông đến trường bay, chúng tôi đã có nhân viên theo sát ông như bóng với hình. Ông ăn ở đâu, ăn với ai, ăn món gì, ban đêm ông ngủ với cô gái Ai cập nào chúng tôi đều biết rõ vanh vách.

– Trời ơi, tôi ngu quá!

– Dầu ông khôn nhất đời nữa cũng không sao thoát khỏi màng lưới tình báo tinh vi của chúng tôi. Vì màng lưới này đã bủa vây quanh ông không phải từ một vài năm mà là từ hơn 15 năm nay. Nhất cử nhất động của ông đều được ghi vào phim nhựa hoặc băng nhựa. Bởi vậy, chúng tôi đã nắm được một số bằng chứng lý thú. Chẳng hạn, bằng chứng lý thú về cuộc du hành Ai cập của ông.

– Hừ…tổ chức của cô chỉ chụp lén tôi ngủ với mấy ả thanh lâu quý phái chứ gì? Đàn ông hảo ngọt là thường. Thanh danh tôi sẽ chẳng bị thương tổn nếu như mọi người biết chuyện.

– Nếu chụp hình ông ngủ với con gái nhà lành hoặc điếm hạng sang thì phải dán chục cuốn an bom cũng chưa hết. Ông là một trong nhiều nhà khoa học hữu danh mắc một bệnh sinh lý lạ lùng, bệnh thèm đàn bà, thèm như kẻ bị bỏ đói hàng năm mặc dầu được cung phụng đầy đủ. Hồ sơ lý lịch của ông có ghi điều đó, và được xếp vào loại chi tiết tối mật.

– Cô đã đọc hồ sơ về tôi?

– Nói cho đúng, tổ chức của tôi được đọc, tôi chỉ là nhân viên thừa hành.

– Cô muốn săng-ta tôi hẳn? Săng-ta để làm gì thì nói đi, việc gì cứ phải úp úp mở mở?

– Thong thả đã, ông Braun! Ông đã đọc truyện trinh thám gián điệp chưa? Dường như ông đã đọc nhiều, và là độc giả trung thành của loại 007, vì trong va-li ông luôn luôn có mấy cuốn truyện về 007. Ông đã đọc nhiều tất đã quen thuộc với kỹ thuật gây hứng thú của người viết…..Đó là mỗi lúc xì ra một ít, bí mật chỉ lôi cuốn người đọc nếu được vén hở từ từ….

– Tôi nóng ruột lắm rồi, không thể chờ đợi thêm nữa. Cô muốn gì, cứ nói toạc

  1. Liệu chấp nhận được tôi sẽ chấp nhận.

– Nếu chuyến đi Ai cập cũng như mọi cuộc công cán và du hí khác trong quá khứ thì ông chẳng có lý do gì để nóng ruột cả. Trừ phi ông có một vài điều bí mật cần giấu diếm…

– Đã là con người, nhất là con người có địa vị trong xã hội, ai cũng có một số bí mật sống để dạ, chết đem đi. Tôi xin thú nhận là trong những ngày lưu lại thủ đô Ai cập cách đây 18 tháng tôi đã làm một vài việc kín đáo.

– Chẳng hạn….?

– Tôi không có bổn phận phải trình báo với cô.

– Vậy thì thôi, cuộc nói chuyện giữa ông và tôi sẽ được chấm dứt ở đây, tôi sẽ cung cấp những điều tôi biết cho giới hữu quyền.

– Xin cô nói rõ hơn nữa. Giới hữu quyền này là ai?

– Trung ương Tình báo Mỹ.

– Mang C.I.A. ra dọa, tôi không sợ đâu. Chắc cô không quên tôi là người Đức.

– Quên sao được thưa ông?Tôi còn nhớ ông có mối liên hệ ruột thịt với viên phó tổng giám đốc tình báo Tây Đức BND nữa kia. Nếu nội vụ đổ bể, người thân của ông sẽ mất chức. Hẳn ông đã biết viên phó tổng giám đốc BND đang bị kẻ thù chính trị trong Nghị viện công kích dữ dội. Hàng chục nghị sĩ đang rình rập cơ hội để kéo cổ ông ta xuống, và bôi tro trát trấu vào mặt. Viên phó tổng giám đốc BND là người coi nặng danh dự và uy tín cá nhân. Trong trường hợp bị huyền chức, nhất định ông ta sẽ uống độc dược…

– Trời đất ơi, tôi không ngờ một thiếu phụ đẹp như tiên giáng trần lại có thể tàn bạo như quỷ Sa tăng ấy!

– Về phương diện cá nhân, tôi không thù hằn ông. Bản chất tôi cũng là người hiền lành. Nhưng thưa ông, “cái tôi” đáng ghét đã bị gạt ra khỏi vụ này. Tôi chỉ tuân lệnh của tổ chức. Đã nói đến tổ chức thì không có vấn đề tình cảm vụn vặt. Mọi phương tiện đều được xử dụng, và xử dụng đến mức tối đa. Khi cần, tổ chức có thể còn tàn nhẫn gấp chục, gấp trăm lần quỷ Sa-tăng nữa.

Tiến sĩ Braun cau mày ngẫm nghĩ. Y rút cặp kiếng gọng vàng hai tròng ra lau bằng vạt áo ngủ. Một lát sau y thở dài não nuột, rồi nói:

– Tôi bắt đầu hiểu rồi. Tổ chức của cô đã nắm được một số bằng chứng không đẹp đẽ về tôi trong những ngày công cán tại Trung-Đông. Viên phó Tổng giám đốc BND với tôi là anh em chú bác. Từ nhỏ chúng tôi thân nhau và thương nhau như anh em ruột, và có lẽ còn hơn anh em ruột nữa. Vì tôi là con một. Y cũng là con một. Đại gia đình chúng tôi lại neo người. Chính sách tiêu diệt nòi giống Do-thái của nhà độc tài Hít-le đã giết gần hết họ hàng quyến thuộc của hai đứa tôi..Y đã đi làm, nhịn ăn, nhịn mặc, hoãn lấy vợ đế lấy tiền nuôi tôi ăn học thành tài. Y lại tha thứ cho tôi nhăng nhít với vợ chưa cưới của y… Nói tóm lại, y là ân nhân của tôi…

Khách cười, khoe khoang làn môi và hàm răng tuyệt đẹp:

– Y là ân nhân của ông, nên tôi được phép nghĩ rằng sự hợp tác giữa ông và chúng tôi rất cần thiết. Bằng không, chúng tôi sẽ tiết lộ cho CIA biết sự giao du quá…thân mật của ông với cô gái kiều diễm làm mật báo viên cho tình báo Ai-cập.

Tiến sĩ Braun bàng hoàng suýt đánh rơi cặp kiếng hai tròng xuống đất:

– Tổ chức của cô quả là ma xó, cái gì cũng biết. Vâng, vì tính hảo ngọt điên cuồng, tôi đã dại dột cặp kè với nàng một đêm. Chỉ một đêm với nàng mà thôi… Sáng hôm sau, khám phá ra nàng là nhân viên gián điệp Ai-cập, tôi vội ra phi trường đáp chuyến máy bay sớm nhất về Hoa kỳ. Tôi chỉ mới…đi lại với nàng, chứ chưa rơi vào cạm bẫy của nàng. Ngay đến cả tên nàng tôi cũng chưa biết nữa. Tôi xin thề….

– Ông khỏi cần thề…vì sau khi ân ái với ông, nàng đã viết báo cáo đầy đủ, trình lên thượng cấp, kèm theo nhiều bức hình….

– Hình chụp trong phòng…?

– Phải, hình chụp trong phòng khách sạn. Đúng hơn, là hình chụp trên giường. Riêng tấm hình ông nằm bên nàng cũng đã đủ làm viên phó Tổng giám đốc BND thất điên, bát đảo, huống hồ nàng đã chụp được cả thảy 25 tấm hình như vậy. Thưa ông, tôi thành thật khen ngợi ông. Ông quả là người thông kim, bác cổ, 25 tấm hình chụp 25 kiểu khác nhau…

– Tôi xin cô, tôi van cô!

– Chưa hết, ông Braun đa tình ơi! Tình báo Ai-cập nắm được tẩy ông nên cho nhân viên theo ông sát nút. Vợ lão phó giám đốc trung tâm nghiên cứu thái dương học có liên hệ với tình báo Ai-cập, ông đã biết chưa? Ông khá đẹp trai, lão phó giám đốc lại mắc bệnh bất lực, bà vợ lại quá trẻ, và quá sung sức. Tình báo Ai cập bèn đưa cho bà vợ một bức hình. Bức hình ngày nọ…Và rốt cuộc, ông phải bay qua nước Pháp nghỉ hè.

– Cũng như lần ở Le Caire, tôi chưa hề cung cấp tin tức bí mật nào cả.

– Nghề gián điệp kiên nhẫn như vậy đó, ông ơi! Họ chưa cần moi tin ông, mà chỉ cần xiết cho sợi giây thòng lọng quanh cổ ông mỗi ngày một chặt thêm. Đến khi tay chân ông bị trói chặt, họ mới xuất hiện, và ra điều kiện. Tổ chức của chúng tôi là đồng minh của Ai cập, họ vẫn nhận viện trợ quân sự, tài chánh, kỹ thuật và kinh tế của chúng tôi, nên đã chuyển cho chúng tôi hồ sơ về ông. Và tôi được phái đến đây để điều đình với ông.

– Điều đình? Điều đình là như thế nào?

– Ồ, vợ cũ của ông đã nói với ông nhiều lần rồi.

– Yêu cầu tôi bỏ Hoa kỳ để sang bên kia bức màn sắt ư, không bao giờ.

– Vậy thì thôi, tôi xin kiếu từ.

– Tội nghiệp tôi lắm, cô ơi, cô hãy cho tôi có thời giờ suy nghĩ.

– Ông phải quyết định ngay. Ở vào hoàn cảnh ông, tôi sẽ không ngập ngừng. Đằng nào ông cũng phải rời Đài Bắc dưới sự bảo vệ của chúng tôi, thì nên tự ý hợp tác hơn là bị cưỡng bách hợp tác.

– Cô đã dồn tôi vào thế kẹt. Vâng, tôi xin nghe theo lời cô.

Khách gật gù thân mật:

– Có thế chứ! Từ phút này trở đi, chúng tôi sẽ thỏa mãn những đòi hỏi khó khăn nhất của ông. Ông muốn gì sẽ được nấy. Bây giờ, ông ký tên vào tờ cam kết này…

Tiến sĩ Braun ngước nhìn khách. Trong thâm tâm, nhà bác học lỗi lạc bị xúc động mãnh liệt. Cái mini-duýp cao hơn đầu gối gần 20 phân của khách đã phô bày cặp chân dài, cân đối và mịn màng, cặp chân tuyệt hảo chỉ có thể tìm thấy trong giới mỹ nhân Tây phương. Nàng cúi xuống, cái may-ô bằng vải tẹt-gan màu vàng hở nách, hở cổ, để lộ gần hết bộ ngực khêu gợi. Bên trong nàng không mặc gì hết.

Từ nãy đến giờ, Braun mải lo âu nên bẵng quên kho báu ngàn vàng. Y dán mắt vào ngực nàng, cán bút giơ lên rồi hạ xuống.

Khách cất tiếng giục:

– Ông ký đi.

Braun nuốt nước miếng ừng ực:

– Cô đẹp quá.

Thiếu phụ cười kiêu căng:

– Ông không sợ Anita ghen hay sao?

Braun trố mắt:

– Trời, nếu tôi được cô đoái hoài tới thì Anita biến thành bom hai trăm mêgatôn tôi cũng coi thường.

Thiếu phụ vuốt má tiến sĩ Braun như thể chị cả vuốt má em nhỏ:

– Vậy hả? Ông muốn được tôi đế ý thì hãy ký ngay đi, và hoàn toàn nghe theo lời tôi.

Mùi thơm da thịt của thiếu phụ xông vào mũi tiến sĩ Braun.

Y ngây người như bị hồ ly hớp linh hồn….

° ° °

Văn Bình cũng ngây người trước mùi thơm da thịt khác thường của Sin Lou.

Đàn bà làm nghề ca vũ thường chỉ thơm vào lúc bắt đầu tối, ngủ một giấc no nê từ trưa đến hoàng hôn. tắm rửa kỹ lưỡng và trang điểm hàng giờ đồng hồ. Trời càng về khuya thì mùi thơm—thơm tự nhiên hoặc của da thịt, hoặc thơm giả tạo của phấn sáp cùng nước hoa đắt tiền—càng giảm bớt. Quá nửa đêm, khi hộp đêm và vũ trường sửa soạn đóng cửa thì mùi thơm mất hẳn, đàn ông khó tính bắt đầu cảm thấy lờm lợm ở cuống họng.

Nhưng đối với Sin Lou thi trời càng về khuya chất thơm thần bí ẩn tàng trong hạch bồ hôi của nàng càng có điều kiện tỏa rộng, mê hoặc đàn ông. Nàng vừa trình diễn xong trên sân khấu hộp đêm, thân thể còn lấm tấm bồ hôi. Bồ hôi đàn bà ban đêm thường đượm mùi khó chịu, bồ hôi ban đêm của đàn bà làm nghề mua vui càng đượm mùi khó chịu hơn nữa, tuy nhiên bồ hôi của vũ nữ Siu Lou lại đượm mùi thơm hăng hắc, như mùi thơm của cô gái trinh nguyên mới gội đầu, rũ tóc bằng trầm hương….

Đang lái xe phóng như bay trên đại lộ vắng vẻ. Siu Lou ngoảnh sang bên cười tình với chàng. Nàng lái xe bạo dạn nhưng đúng quy tắc, không chậm rì rì nhưng cũng không đùa bỡn với tử thần. Tốc độ của nàng luôn luôn ở mức 80 cây số, Trong thành phố, nhất là thành phố Đài Bắc, phải là tài xế lành nghề và quen đường mới dám phóng đến 80.

Gần đến lữ quán Grand Hotel, nàng quẹo tay phải theo lời yêu cầu của Văn Bình. Trước khi rời hộp đêm Ngôi sao, chàng hỏi Siu Lou:

– Em gặp Yu-Tung chưa?

Nàng lắc dầu:

– Chưa.

– Vậy em đưa anh tới nhà hắn.

– Hắn không thích tiếp anh tại nhà, hay là để em liên lạc điện thoại trước.

Văn Bình xua tay:

– Không nên.

Siu Lou nhìn chàng vẻ mặt ngạc nhiên:

– Anh nghi ngờ Yu-Tung ư?

Chàng buông thõng:

– Phải. Ông Hoàng dặn anh phải đề phòng hắn. Giờ đây sau nhiều chuyện xảy ra, anh nhận thấy ông Hoàng nói đúng. Em báo cáo cho ông Hoàng biết chưa?

– Rồi. Có lẽ ông Hoàng căn cứ vào phúc trình của em để yêu cầu anh thận trọng. Dầu sao em cũng hơi buồn. Vì chính em đã giới thiệu Yu-Tung cho ông Hoàng. Chẳng nhiều thì ít, em phải gánh một phần trách nhiệm.

– Ồ, phản thùng trong hàng ngũ điệp báo là một chuyện xảy ra hàng giờ, hàng phút. Vả lại, anh chưa thể kết luận là Yu-Tung phản thùng hay đi hàng hai. Phải gặp hắn tận mặt rồi mới quyết định được.

– Hắn rất giỏi võ anh nên coi chừng.

– Em đừng lo. Chúng mình có những hai người, Yu-Tung chỉ có một mình. Lẽ ra, em nên ở nhà, đi với anh như thế này bất tiện.

– Bất tiện ở chỗ nào?

– Vì Yu-Tung là…

– Hừ, anh muốn nói Yu Tung là người yêu của em chứ gì? Hắn không phải là người yêu đầu tiên hoặc ngưòi yêu độc nhất của em. Nghề nghiệp vũ nữ bắt em phải có nhiều người yêu cùng một lúc. Riêng đối với Yu-Tung, cảm tình của em là do còm-măng đặc biệt của ông Hoàng. Nói đúng ra, em yêu hắn cũng chẳng thiệt thòi, vì hắn có bộ mã khôi ngô, có nhiều tiền, lại có địa vị trong xã hội. Đó, em yêu Yu-Tung như vậy, xin anh đừng hiểu lầm…

Văn Bình quàng tay, hôn nhẹ vào cô nàng:

– Ước gì ông Hoàng còm-măng em yêu anh như đã yêu Yu-Tung.

Nàng rút một tay ra khỏi vô-lăng, đập vào vai chàng, giọng hờn rỗi:

– Nếu ông Hoàng ra lệnh, em sẽ thẳng thắn từ chối. Em không thể yêu anh một cách giả dối. Không yêu thì thôi, đã yêu thì phải yêu thật sự.

– Em có yêu thật sự chưa?

– Thong thả. Đến biệt thự của Yu-Tung rồi…anh đã xuống hầm chưa?

– Chưa. Hắn không nói gì cả với anh.

– Hắn cũng không nói gì cả với em nhưng em biết. Một hôm em cật vấn hắn ráo riết, hắn đành phải thú nhận, và đưa em xuống hầm. Lâu đài ngàn một đêm lẻ ở Ba tư cũng chưa sang trọng bằng. Dưới hầm có đầy đủ tiện nghi: bể bơi nước nóng, khí hậu điều hòa, âm thanh nổi, tủ đựng rượu và thực phẩm tươi, hàng chục người ăn một năm phè phỡn cũng không hết.

– Hắn dùng cái hầm làm gì?

– Để đánh bạc, hút á phiện và chơi gái.

– Chà, nghe em nói anh phát rợn tóc gáy. Nhiều khi giọng em lặng như tảng băng.

– Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ em vẫn cố tình lạnh lùng. Bề ngoài em có vẻ đa sầu, đa cảm, nhưng trái tim em còn cứng rắn hơn trái tim đàn ông nữa. Làm nghề mua vui cho thiên hạ mà lòng em như bún thì chẳng mấy chốc uổng mạng.

– Em phục vụ cho ông Hoàng đã lâu chưa?

– Khá lâu.

– Nhân viên thường trực, hay nhân viên từng vụ?

– Em có cảm tưởng anh không thành thật. Trước ngày anh qua Đài Bắc, chắc chắn ông Hoàng đã cho anh biết đầy đủ về em. Em là nhân viên từng-vụ, khi nào có việc thì làm, chứ không lãnh lương thường trực, và cũng không liên lạc với tham vụ quân sự tại tòa đại sứ Nam Việt.

– Ông Hoàng chỉ dặn anh gặp em, và hoàn toàn tin cậy em, ngoài ra chẳng nói gì thêm.

Xe hơi chạy chậm lại trước hàng rào xương rồng. Nhân viên an ninh chìm của Yu-Tung từ trong bóng tối chạy ra. Thấy Siu Lou, hắn cúi đầu chào rồi nhanh nhẩu mở cổng.

Trong biệt thự, đèn phòng khách còn sáng. Thấy đèn sáng, Siu Lou không tỏ vẻ ngạc nhiên. Văn Bình cũng không ngạc nhiên vì trước khi vào chàng đã đoán biết hắn còn thức.

Có lẽ đàn chó hung dữ đã bị nhốt trong cũi, ở sau vườn nên Văn Bình không nghe sủa hoặc gầm gừ. Chàng vừa đi vòng qua mũi xe, mở cửa cho Siu-Lou xuống thì Yu-Tung đã từ trong phòng khách bước ra hàng hiên.

Y vẫn phục sức diêm dúa như thường lệ mặc dầu trời đã quá khuya, với áo vét trắng may tréo, quần đen cọc, giày nhọn mũi, thắt nơ bướm màu trắng.

Y đứng trên thềm, đon đả:

– Hân hạnh!

Siu Lou chìa má cho Yu-Tung, đoạn trèo lên thềm, đi trước vào phòng khách, Văn Bình bắt tay, dáng điệu thân mật. Đèn thềm chiếu sáng vào mặt ửng đỏ vì rượu của Yu-Tung.

Văn Bình cất tiếng:

– Chào anh, giờ này anh vẫn chưa đi ngủ ư?

Yu-Tung mỉm cười:

– Nếu anh hỏi Siu-Lou, anh sẽ biết là tôi lấy đêm làm ngày. Một tháng 30 ngày thì tôi thức trắng hai phần ba. Sớm nhất là ba, bốn giờ sáng tôi mới lên giường. Vả lại, được tin anh tới nên tôi thức dế đợi.

– Ai bảo với anh là tôi tới?

– Một mật báo viên trong Công an. Hắn cho tôi biết anh đã trốn thoát khỏi nhà giam hồi trước nửa đêm. Tôi phỏng đoán anh đến gặp Siu Lou rồi xuống đây.

Cả ba người vào phòng khách được điều hòa khí hậu mát rợi. Tuy đã vào một lần, quen với cách trang trí lộng lẫy bằng đồ đạc đắt tiền hai màu đen trắng, Văn Bình vẫn chưa hết sửng sốt.

Yu-Tung sống một cuộc đời vương giả không thua giới triệu phú. Sự sang trọng quá độ này không thề không đập vào mắt người lạ. Văn Bình nghi ngờ y là đúng.

Yu-Tung bấm nút tủ lạnh giấu trong tường, lấy chai rượu huýt-ky. Y trịnh trọng khui rượu, rồi đẩy cả chai nguyên về phía Văn Bình, giọng vui vẻ:

– Chắc anh thích uống cả chai. Mời anh cứ tự nhiên. Cái gì chứ rượu huýt-ky thượng hảo hạng thì anh uống cả năm cũng không hết. Tôi vừa mua được 50 két.

Tợp hết ly rượu đầy ắp, Văn Bình gật gù:

– Anh lắm tiền ghê!

Yu-Tung cười to:

– Lắm tiền thì có gì là lạ. Tôi quen xài tiền như nước từ hồi còn ở nhà trường.

– Gia đình anh chắc giàu lắm!

– Cũng chỉ đủ ăn thôi. Tôi kiếm được nhiều tiền nhờ áp-phe….

Y ngoảnh sang Siu-Lou:

– Chờ anh một lát, để anh sang phòng bên lấy chai bacardi. Xin lỗi em, nếu biết em đến, anh đã khui rượu rom sẵn.

Văn Bình khoát tay, ra hiệu cho Yu-Tung ngồi xuống ghế. Giọng nói cuả chàng mất hẳn vẻ thân mật:

– Anh ở lại trong phòng tiện hơn.

Yu-Tung nhìn Văn Bình bằng cặp mắt bỡ ngỡ như đối với khách lạ. Tuy nhiên, y vẫn ngậm miệng, không nói gì hết. Trong khi ấy, Văn Bình đã tiến lên, bàn tay phải luồn nhanh như chớp xẹt vào trong áo vét-tông của Yu-Tung. Chàng lấy ra khẩu súng lục bóng loáng, mân mê một cách âu yếm rồi thản nhiên quăng vào góc phòng, gây ra một tiếng động khó chịu.

Yu-Tung cản tay chàng không kịp:

– Anh làm gì thế?

Văn Bình đáp khểnh:

– Làm gì, anh đã biết.

– Đêm nay, thái độ của anh có vẻ khác thường. Anh nên nằm nghỉ một lát để phục hồi lại lý trí rồi chúng mình sẽ bàn bạc với nhau.

– Tôi muốn bàn bạc ngay bây giờ. Yu-Tung, yêu cầu anh ngồi yên…anh đừng bắt tôi phải có cử chỉ không đẹp.

– Hừ, tôi có cảm tưởng chúng ta không còn là đồng….nghiệp của nhau nữa.

– Anh là đồng nghiệp với tôi hồi nào?

– Nghĩa là chúng ta đã thành kẻ thù.

– Cũng gần như vậy. Nhưng đó là lỗi tại anh. Anh đã bán rẻ lương tâm cho địch.

– Hừ, tôi là người Trung hoa, tôi chỉ bị cắn rứt lương tâm nếu tôi lãnh lương của gián điệp ngoại quốc: từ trước đến sau tôi vẫn trung thành với xứ sở tôi, đồng bào tôi..

Văn Bình cười gằn:

– Tôi không tin…Anh sẽ bị lôi ra tòa, và kết án tử hình…Tôi sẽ cung cấp cho chánh quyền Đài loan những bằng chứng về việc anh phản bội…

– Mời anh đưa ra….

– Chưa đến lúc.

– Hừ…chỉ tiếc là anh phăng ra hơi muộn.

– Không đâu, anh Yu-Tung. Ông Hoàng đã nghi ngờ anh nên không cho anh biết ngày giờ tôi đến Đài Bắc và tên thật của tôi. Vậy mà trong buổi giáp mặt lần đầu với anh, tôi đã xưng là Văn Bình, Z.28, anh còn nhớ không? Tôi xuất đầu lộ diện là để anh báo cáo lên thượng cấp tìm cách đối phó. Và anh đã bố trí khôn ngoan cho tôi đến gặp viên trưởng ty quan thuế phi trường rồi đổ vấy tội sát nhân lên đầu tôi. Riêng vụ hạ sát này đã đủ làm tôi rũ xương trong xà-lim, phương chi còn vụ cô thơ ký nhà bưu điện trung ương và vụ tống tiền bà đại tá Tsung giữa thanh thiên bạch nhật nữa…..

Văn Bình từ từ châm thuốc Salem, rồi ngửa cổ thả khói lên trần nhà. Yu-Tung chăm chú theo dõi từng cử chỉ của chàng, nhiều nếp răn chồng chất trên trán. Điều này chứng tỏ y đang suy nghĩ.

Một phút sau, Văn Bình nói tiếp:

– Trong tình trạng này, anh chỉ còn một lối thoát: hợp tác với tôi. Nếu không, tôi đành phải miễn cưỡng bắt anh giao cho Phòng Nhì của quân đội.

Yu-Tung ngửng phắt đầu, mắt lóe sáng kiêu hãnh:

– Bắt tôi? Anh định bắt tôi ư?

Văn Bình gật đầu:

– Phải.

– Ha, ha…nếu sợ anh bắt, tôi đã không mở cửa và mở đèn ngồi chờ anh trong nhà. Tôi chỉ cần phục một tay súng trong bóng tối, ria ra một xạc-giơ là anh mất mạng. Hẳn anh đã biết tôi có hàng chục đàn em trung thành và có khả năng. Bề nào tôi cũng là giám đốc Phản gián, phải không anh?

Vậy mà tôi hoàn toàn án binh bất động….Vì tôi biết anh trốn khỏi nhà giam tất phải đến đây cùng với Siu-Lou. Cho nên tôi đã ngồi chờ anh,…để xem anh múa may ra sao. Người ta nói rằng Z.28 là điệp viên nhìn xa thấy rộng, thông kim bác cổ, giờ đây tôi mới thấy tin đồn này là xạo. Nếu quả anh có tài nhìn thấu lòng người, anh đã chẳng mang thân đến nạp miệng hùm.

Anh nhìn ra sân thì thấy…tôi không dùng chiếc Toyota kiểu đua 2000 như thường lệ, mà là một chiếc xe bít bùng. Anh sẽ ngồi phía sau, bên trong có máy lạnh đàng hoàng, tuy không có cửa nhưng anh vẫn có thể hút thuốc lá Salem thả giàn.Đường đi gần lắm, tôi đã lo liệu đầy đủ tiện nghi để tiếp đón thượng khách. Nào, mời anh…

Yu-Tung đã đề phòng biến chuyên bất ngờ, song Văn Bình đã phản công thần tốc đến nỗi sự thận trọng của y trở thành vô ích. Bàn tay của chàng chỉ xoè ra, quạt ngang một cái nhẹ nhàng cách mặt y chừng một thước.

Vì chàng vận chuyển chân khí lên các đầu ngón tay nên miếng đòn vừa được tung ra một ngọn gió vô hình cực kỳ mạnh mẽ đãxẹt vào mặt Yu-Tung.

Y cảm thấy ngay, vội thụp xuống tránh. Song y không ngờ được rằng ngọn gió kỳ lạ từ bàn tay Văn Bình bay ra đã tỏa tròn như cái tán chụp lấy châu thân của y. Bị đánh mạnh như một khối kim khí lao thẳng vào người, y loạng choạng. Nếu kém võ công. Y đã ngã lăn xuống đất, hộc máu miệng, máu mũi ra mà chết. Cũng may, nhờ nhiều năm tập luyện tích cực, y chỉ loạng choạng trong một vài tích tắc đồng hồ ngắn ngủi rồi phục hồi ngay tư thế.

Tuy nhiên, thời gian ngắn ngủi này đã được Văn Bình khai thác tới mức tối đa. Chàng tiến lên một bộ, vung tay trái vào yết hầu của Yu-Tung đồng thời phóng theo ngọn cước chân trái, ngọn cước nổi tiếng lợi hại trong giới võ lâm quốc tế.

Yu-Tung nghiến răng gạt đòn tay của Văn Bình nhưng đành chịu trận trước đòn chân vũ bão quạt vào bụng. Y ngã ngồi, cố gắng đứng dậy, nếu Văn Bình không rượt theo để bồi độc thủ thì y có nhiều hy vọng lấy lại thế quân bình.

Là kẻ có nhiều kinh nghiệm trận mạc, Văn Bình không thể không am hiểu nguyên tắc quan trọng ấy. Song chàng lại trì chậm, dường như chàng chỉ tấn công lấy lệ đến một giới hạn nào đó rồi ngừng lại, tạo điều kiện cho đối thủ chuyển ngược thế cờ. Bằng chứng là chàng tiến lên nhưng trượt chân và nhào vào tường.

Sự trì chậm ấy đã cho phép Yu-Tung nhoài người lại góc phòng nhặt lấy khẩu súng lục. Y chĩa họng súng vào ngực Văn Bình:

– Võ nghệ của anh đã hơn tôi một bực. Tôi quá khinh thường nên bị anh đánh bại. Nhưng anh còn quên khẩu súng này.

Nghe Yu-Tung nói. Văn Bình có thể phá lên cười. Nhưng chàng giữ nét mặt nghiêm nghị để y khỏi ngờ vực. Chàng đứng lặng người, như thế bị bàng hoàng về sự thắng thế bất thần của Yu-Tung.

Dáng điệu hiu hiu tự đắc, Yu-Tung ra lệnh:

– Bây giờ tình thế đã biến đổi. Anh phải nghe theo chỉ thị của tôi.

Rồi y lớn tiếng gọi:

– Bà Hsiao.

Người nữ tỳ đạo mạo tóc bạc mở cửa phòng khoan thai bước vào. Yu-Tung nói đúng: y đã chuẩn bị chu đáo, cho dẫu y không cướp được khẩu súng thì bà Hsiao cũng sẽ can thiệp vào phút chót.

Bà Hsiao cúi đầu chào và nói:

– Thưa, tôi chờ bên ngoài đã lâu…

Văn Bình hỏi, giọng đượm vẻ sửng sốt (xin tùy bạn đọc nhận định đó là sửng sốt thực tình hay sửng sốt giả tạo):

– Bà Hsiao? Tôi tưởng bà bị á khẩu.

Nụ cười ranh mãnh nở trên cặp môi mỏng của ngưòi nữ tỳ Trung hoa:

– Vâng, tôi bị á khẩu, nhưng nay đã bình phục. Chẳng giấu gì ông, tôi rất muốn trò truyện với ông khi ông lưu lại đây nhưng vì ông Yu-Tung không cho phép. Xin ông cảm phiền đi ra trước, hay tay giơ lên đầu, và giơ thật thẳng. Tôi nghe danh ông đã lâu nên không dám cẩu thả. Cửa đã mở rồi, ông còn trù trừ gì nữa…

Văn Bình nhún vai:

– Bà đưa tôi đi đâu?

Thiếu phụ đáp:

– Ông muốn giáp mặt tiến sĩ Braun nên chúng tôi ráng làm ông vừa ý.

Yu-Tung nhìn về phiá Siu-Lou đang ngồi ngây như pho tượng trên ghế:

– Em Siu, chắc em đã có đủ thời giờ cân nhắc điều hơn, lẽ thiệt.Anh muốn em có một thái độ dứt khoát…theo Văn Bình hay theo anh. Từ lâu, anh chưa có dịp thử lại bài toán tình yêu, em nói vì nghề nghiệp phải giao du thân mật với nhiều người đàn ông nhưng sau cùng anh vẫn là người yêu duy nhất của em….Em hãy lên tiếng cho anh khỏi thắc mắc.

Siu Lou cất tiếng cười re ré. Tiếng cười làm kẻ yếu bóng vía phải rúc đầu vào mền len ban đêm trong phòng vắng. Không ai ngờ được cô gái có dung mạo diễm lệ lại có cả tiếng cười khinh bạc, thách thức và ghê rợn như thế.

Yu-Tung há hốc miệng trước cử chỉ lạ lùng của nàng. Siu Lou từ từ đứng dậy, đeo cái xắc da lên vai rồi nói với Yu-Tung:

– Em đã chán ngấy tất cả. Chào anh.

Nàng xăm xăm bước ra ngoài.

Nhưng bà Hsiao đã lia khẩu súng, chặn nàng lại:

– Phiền cô trèo lên xe hơi.

Không rõ vì sợ oai người nữ tỳ hay vì không nghe tiếng, Yu-Tung quay mặt ra chỗ khác.

Đến cửa sau của xe hơi, Văn Bình nhường cho Siu Lou lên trước. Bên trong đèn bật sáng, không khí mát rợi. Bà Hsiao khóa lại bên ngoài.

Văn Bình nghe tiếng động cơ nổ ròn. Xe bít bùng từ từ chuyển bánh. Sin Lou nằm dài trên sàn xe, mặt buồn so. Văn Bình có thể lợi đụng tình thế, kéo nàng vào lòng.Làm ái tình trên nệm xe được gắn ống nhún tối tân trong bầu không khí được điều hòa là một trong những kỳ quan trên trái đất.

Song Văn Bình lại ngồi yên.

Chàng cần xác thịt và tâm tư được thoải mái để tham dự màn kịch cuối cùng….

CHƯƠNG 8: MÀN KỊCH CUỐI CÙNG

M

Màn kịch cuối cùng đang diễn ở băng trước chiếc xe hơi bít bùng do Yu-Tung lái, với người “nữ tỳ” nghiêm nghị ngồi bên. Xe ra khỏi biệt thự, chạy trên những đường phố vắng tanh.

Yu-Tung có vẻ tư lự, thỉnh thoảng liếc trộm bà Hsiao, dường như muốn nói điều gì. Bà Hsiao vẫn nhìn thẳng, không để ý đến thái độ của Yu-Tung.

Đang phóng nhanh đột nhiên Yu-Tung hãm thắng cho xe giảm bớt tốc độ rồi lái vào bên phải. Bà Hsiao hỏi:

– Xe hỏng rồi ư?

– Không.

– Vậy ông vào lề làm gì? Ông quên lời dặn của bà Anita ư? Ông phải chạy nhanh như hồi nãy mới kịp.

Yu-Tung thở dài:

– Sự đời thật éo le…Chính vì nhớ đến Anita nên tôi mới cho xe chạy chậm lại. Bà đã biết tính tình của Anita. Tôi cảm thấy lo cho Siu-Lou.

– Ông sợ ghen tuông?

– Vâng, tôi sợ hai người đàn bà gặp nhau sẽ gây ra đổ vỡ. Họ không gặp nhau là hơn.

– Chẳng qua là lỗi ở ông. Bạ ai ông cũng yêu. Bà Anita già hơn ông đến gần 20 tuổi mà ông vẫn mê say như con gái đồng trinh.

– Bà Hsiao, bà là phụ nữ nên không hiểu nổi tâm trạng của bọn đàn ông như tôi. Anita không còn trẻ nữa nhưng lại có bí quyết xác thịt khiến con gái đôi tám trở thành vô vị, và đàn ông nào đã gặp nàng là đeo cứng lấy như con đỉa đeo vào da thịt. Khó nói lắm bà Hsiao ạ… nhưng tôi tin là bà đã hiểu.

– Vâng…tôi hiểu. Nên tôi đã khuyên ông song ông không chịu nghe. Yêu bà Anita cũng chưa đủ, ông còn yêu cả Siu-Lou nữa. Tôi rất thông cảm hoàn cảnh của ông, tuy nhiên, ông nên nhớ rằng cả tôi và ông chỉ là phần tử nhỏ bé của một tổ chức to lớn. Cấp trên đã ra lệnh, tôi phải tuân theo…

– Xin bà nghĩ lại. Nghĩ lại và tha cho nàng. Nàng chẳng có tội gì cả. Riêng tôi, tôi đã giúp Tổ chức rất nhiều. Một tay tôi đã khắc phục biết bao trở ngại trong vụ Tiến sĩ Braun. Nếu tôi trung thành với ông Hoàng, tôi đã có thể sinh sống một cách thoải mái hơn, nhưng…

– Ông đừng kể công nữa. Ông chẳng trung thành với chúng tôi hoặc trung thành với ai cả. Mà chỉ trung thành với tiền và…đàn bà. Chúng tôi trả ông nhiều tiền nên ông hợp tác, thế thôi, ngoài ra không có liên hệ nào khác. Làm với chúng tôi, ông có lợi là được tiếp tục lãnh lương của ông Hoàng… Lý do thứ hai là Anita. Ông đã được Anita đền bù khá xứng đáng, ông còn đòi hỏi gì nữa?

– Nào tôi có đòi hỏi gì đâu?

– Ông vừa can thiệp cho Siu Lou.

– Như tôi đã nói với bà, nàng vô tội, hoàn toàn vô tội.

– Vô tội không phải là lý do chính đáng; trong nghề như của ông và tôi, người vô tội bị bắt, bị tra tấn, bị giết chết là chuyện thường. Tôi và ông là chỗ thân tình, nhưng giá thượng cấp ra lệnh cho tôi bắn ông thì tôi cũng bắn ngay, không ngần ngại….

– Té ra bà là người không tim….!

– Ông cũng không tim như tôi. Bằng chứng là ông đã đưa hàng chục người vào chỗ chết mà không hề một chút thương tiếc. Nhưng ông Yu-Tung ơi, chúng ta không nên tri kỷ vụn nữa, bà Anita đang đợi.

– Một lần chót, tôi….

– À, ông dọa tôi?

– Tôi không dọa, nhưng sẽ không ngồi yên cho Siu Lou đến gặp Anita. Bà là phụ nữ chân yếu tay mềm, chúng ta lại đã hoạt động với nhau, nên tôi không thể cạn tàu ráo máng.

Yu-Tung thắng xe kêu ren rét. Bà Hsiao quắc mắt:

– Ông điên ư?

Yu-Tung nghiến răng:

– Tôi không điên. Tôi chỉ cho xe chạy lại nếu bà mở cửa cho Siu-Lou xuống.

– Nghĩa là ông coi thường lệnh trên?

– Tôi không dám coi thường, mà chỉ van xin, lạy lục bà…..kêu gọi lòng nhân đạo của bà.

– Yêu cầu ông ngậm miệng lại.

– Nếu vậy bà đừng trách tôi tàn nhẫn.

Bà Hsiao cười nhạt chĩa súng vào hông Yu-Tung giọng rắn rỏi:

– Ông đã thấy chưa? Trong nòng đã có đạn. Ông dư biết tôi bắn súng không đến nỗi tồi. Ông hãy lái xe ra khỏi lề.

Bàn tay phải của Yu-Tung quét ngang như lưỡi tầm sét. Y tấn công mau lẹ đến nỗi bà Hsiao tưởng y chịu ngồi yên trước họng súng đen ngòm.

Người nữ tỳ ngã gục xuống nệm xe, một tia máu đỏ rỉ ra ngoài mép. Miếng atémi cực hiểm của Yu-Tung đã đánh trúng hiểm huyệt ở cuống họng. Bà Hsiao chết không kịp trối.

Yu-Tung nhảy xuống xe, chạy vội ra phía sau mở khóa. Cửa xe vừa mở, y đã gọi thất thanh:

– Siu Lou.

Văn Bình vừa đứng lên thì Yu-Tung đã quát:

– Yêu cầu anh ngồi yên. Một tay y chĩa súng vào Văn Bình, tay kia y chìa ra cho Siu-Lou nắm và tuột xuống đất. Dầu Yu-Tung phòng bị cẩn mật, y vẫn có thể bị Văn Bình dùng độc thủ quật ngã vì y đang ở tư thế bất lợi. Song một lần nữa chàng lại răm rắp tuân theo khẩu lệnh của Yu-Tung.

Siu-Lou hôn phớt vào trán tình nhân rồi chạy biến vào bóng tối. Tuy mặt đường gập ghềnh, nàng chạy nhanh không hề vấp ngã. Phần nào vì nàng đi giày đế bằng, phần khác vì nàng đã được huấn luyện về môn chạy đêm. Nhưng Yu-Tung không khám phá ra điều ấy.

Y hất hàm ra lệnh cho Văn Bình:

– Xuống đi, còn đợi ai nữa?

Văn Bình chép miệng:

– Cách đây một phút, tôi rục rịch xuống thì anh quát bảo ngồi yên, bây giờ anh lại bắt xuống. Anita và Siu-Lou đã làm anh bấn loạn đến thế kia ư?

Yu-Tung nhăn mặt:

– Đèn nhà ai nấy rạng, tôi không thích người ngoài xen vào chuyện riêng của tôi. Phiền anh chắp tay trên đầu đi từ từ.

– Tội nghiệp! Sao anh không cho tôi đi xe? Thú thật với anh, hai chân tôi đã

mỏi rừ.

– Đến nơi rồi.

Văn Bình không ngạc nhiên khi đặt chân lên lối đi êm ái trồng toàn cỏ non, giữa những cây thông thẳng tắp, trơn tru, kêu rì rào dưới gió khuya.

Văn Bình bước chậm lại. Chàng có cảm giác là hơi lạnh của mũi súng ngấm qua làn vải sơ-mi xoắn vào da thịt sau lưng. Cho dẫu Yu-Tung võ nghệ cao cường, tư thế dí súng vào lưng này sẽ bị Văn Bình phá bỏ dễ dàng như trở bàn tay.

Yu-Tung không phải là kẻ tập tễnh vào nghề, sự cẩu thả của y chứng tỏ tâm thần y đang bấn loạn cực độ.

Hai người đi qua hồ nước chảy róc rách. Văn Bình khệnh khạng đứng lại:

– Mỏi tay lắm anh ơi!

Yu-Tung rít lên:

– Đừng giả vờ nữa. Xổng ra, anh còn đủ sức đối đầu với hàng chục cô gái mũm mĩm trong một đêm.. Tôi biết anh đã lâu, anh không lừa được tôi đâu. Chịu khó một lát nữa thôi. Tôi không tin là Anita giết anh. Dầu sao anh cũng là vật quý.

Văn Bình nhún vai:

– Dĩ nhiên người ta sẽ không giết tôi mà sẽ giết anh.

– Ngụy biện.

– Rồi anh sẽ biết. Chỉ tiếc là khi ấy anh không còn thời giờ hối hận nữa. Anh nên nghĩ lại đi. Người ta dùng anh để ếm nhẹm vụ Tiến sĩ Braun, công việc xong xuôi sẽ phải hạ thủ anh để bảo toàn bí mật.

Yu-Tung húc mạnh mũi súng vào sau nách Văn Bình. Nếu chàng không có làn da cứng như sắt thì đã bị thương.

Chàng nghiêm mặt bảo Yu-Tung:

– Tôi cảnh cáo anh lần cuối. Anh thay đổi đồng minh bây giờ vẫn còn kịp.

Yu-Tung chưa kịp đáp thì có tiếng nói đàn bà từ bên phải vọng tới, dõng dạc, khiêu khích:

– Ông Văn Bình đừng hòng lung lạc Yu-Tung… Chúng tôi đã chọn đồng minh va quyết định không khi nào thay đổi…

Dưới ánh đèn từ phòng khách hắt ra, Văn Bình nhận ra một thiếu phụ trạc 40, da trắng nõn, mũi cao chứng tỏ nàng là người phương Tây, diện mạo xinh đẹp tuy chưa đạt tới mức tuyệt diệu. Giọng nói, dáng đi và thân thể nàng tiết ra một sức hấp dẫn lạ lùng. Mới gặp nàng lần đầu, Văn Bình đã cảm thấy tâm thần rung động. Hồi trẻ, nàng đã có sắc đẹp quyến rũ, nhưng từ 35-37 tuổi trở đi chất liệu quyến rũ ở mông, eo và ngực nàng mới đượm chất men say mãnh liệt. Nếu gặp nàng 10 năm trước, chắc Văn Bình cũng chẳng có cảm tình nồng nhiệt với nàng như bây giờ.

Văn Bình thi lễ:

– Chào Anita. Nghe danh đã lâu, giờ mới diện kiến. Bà đẹp như vậy. Yu-Tung phản bội chúng tôi chỉ là chuyện tất nhiên. Ở vào địa vị Yu-Tung, tôi cũng phản bội, thưa bà…

Anita cười nửa miệng:

– Ông khéo nói quá. Giá chúng ta không là đối thủ muốn ăn gan uống máu nhau thì tôi đã mời ông dùng tạm ly rượu…

– Và sánh vai bà lên lầu hai, nằm trong gian phòng lợp kính trong suốt lộ thiên để nhìn trăng lên.

– Vậy ra ông đã biết căn nhà này?

– Vâng, tôi được hân hạnh ở lại một tuần lễ. Trước đây, biệt thự này là của một tuyệt thế giai nhân. Nàng thích màu vàng nên cho trang hoàng toàn bằng màu vàng. Đến phiên bà, bà đổi lại toàn màu đen.

– Theo ông, màu đen xấu hơn màu vàng phải không?

– Nếu bà hỏi đàn ông thì đa số sẽ không ưa màu đen. Màu đen vốn là màu tang chế của Tây phương. Người Đông phương cho màu đen là màu ảm đạm, cổ kính…

– Tôi muốn biết ý kiến riêng của ông kia.

– Nếu tôi nói màu đen là xấu thì đã phạm tội nói dối với lương tâm, còn nếu cho màu đen là đẹp thì Yu-Tung sẽ nhổ nước bọt và bảo là tôi nịnh đầm…

Yu-Tung xấn đến, vẻ mặt hùng hổ:

– Anita, em trò truyện với thằng khốn nạn này làm gì, mất thời giờ?

Anita quay lại nhìn Yu-Tung, dịu hiền nhưng kẻ cả như mẹ với con:

– Ghen tuông là bệnh của đàn bà. Đàn ông ghen tuông sẽ không còn là đàn ông nữa. Nhưng thôi..em cũng chiều anh. Vì lát nữa em sẽ phải lên đường.

– Anh được đi theo không?

– Không. Anh phải ở lại Đài Bắc với bà Hsiao như cũ. Nhưng còn Siu-Lou? Siu-Lou đâu? Em được tin là anh cùng đi với bà Hsiao và Siu-Lou từ vũ trường đến đây kia mà….

Yu-Tung ngần ngừ:

– Không giấu gì em…dọc đường…dọc đường bà Hsiao và Siu-Lou cãi lộn, nên….

Văn Bình xen vào, giọng cay nghiệt:

– Trượng phu không nên nói dối, anh Yu-Tung ạ. Anh nên có can đảm nói thật là anh đã tự tay giết bà Hsiao vì…

Yu-Tung đỏ mặt:

– Nói láo. Câm miệng…Câm miệng ngay không tao bắn mày nát óc.

Văn Bình cười ngất:

– Nếu tôi nói láo thì anh cãi đi…Chẳng qua anh dọa bắn tôi vì sợ tôi phanh phui hết sự thật.

Yu-Tung rút súng ra.

Anita cản lại, giọng nghiêm nghị:

– Yêu cầu anh cất súng vào túi. Chúng ta là người thân nhưng trong công việc phải có tôn ti trật tự. Yu-Tung, anh đã giết bà Hsiao để thả con bé ấy phải không?

Yu-Tung đứng yên, mặt cúi xuống.

Anita rít lên:

– Như vậy, anh đã gián tiếp giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng, không sợ lương tâm cắn rứt. Tôi đã nói đi, nói lại hàng chục, hàng trăm lần là anh không nên đan díu với con bé Siu-Lou vì tôi thấy nó rất đáng nghi….Rất đáng nghi, anh nhớ chưa? Mặt khác,tôi đã có tính kỳ quặc là một khi đi lại với người đàn ông nào là muốn chiếm độc quyền. Anh là vật sở hữu của riêng tôi, anh không được tằng tịu với người đàn bà nào khác. Trái lệnh, là tôi giết.

Yu-Tung van vỉ:

– Em ơi…trong phút bồng bột anh đã lỡ tay giết bà Hsiao, em nên nghĩ đến mối tình hai ta mà che chở cho anh. Bà Hsiao là nhân viên thân cận của trung ương, người ta sẽ có thể hỏi tội anh, nếu…

Anita quắc mắt, toé lửa giận dữ:

– Không phải người ta mà là tôi…tôi sẽ hỏi tội anh. Yu-Tung, anh đã đến ngày tận số…

Yu-Tung đưa hai bàn tay lên trước mặt, cử chỉ sợ hãi thì ít mà đau khổ thì nhiều:

– Anh đã hy sinh tất cả vì Tổ chức, vì em, em ơi..

– Khỉ khô..anh đã hy sinh tất cả cho con Siu-Lou. Nó trẻ hơn tôi, lại đẹp hơn tôi, phải không anh?

Nàng rút súng ra.

Yu-Tung lớn tiếng:

– Em đừng bắt anh phải…

Chắc Yu-Tung muốn thuyết phục Anita lần chót rằng khẩu súng lục tí hon kia chỉ là trò chơi đối với người giỏi võ nghệ và giàu kinh nghiệm như hắn.Hắn không muốn vì tự vệ mà phải hạ độc thủ đối với tình nhân.

Nhưng Anita đã bóp cò….

Đoàng….

Nàng bắn không đến nỗi kém. Và Yu-Tung cũng né tránh không đến nỗi xoàng. Viên đạn nhắm vào cuống họng Yu-Tung bị trệch ra ngoài mục phiêu, tiện đứt nửa vành tai dưới bên trái của hắn. Bị trúng đạn, Yu-Tung quên bẵng nhường nhịn, chỉ nghĩ đến cách triệt hạ Anita. Nàng bắn phát thứ hai, và viên này xuyên qua phổi hắn, trổ ra sau lưng.

Hắn đứng khựng lại, rú lên một tiếng lớn trước khi lao cả khối thịt vào người Anita. Nàng ngã lộn nhào, đầu cụng vào nền gạch khiến nàng bất tỉnh.

Chưa tha, Yu-Tung còn chém xuống một atémi vào mặt nàng, khuôn mặt tứ tuần đầy rẫy sinh lực tình ái…..

Nàng nằm ngửa giang rộng hai cánh tay, mắt lộn ngược, nhìn lên trần nhà.

Văn Bình nhìn trước, trông sau không thấy ai vội vàng chạy ra ngoài.

Nhưng một người đàn bà đã từ cửa hông bước vào. Nàng cầm trên tay khẩu tiểu liên cán cụt Trung cộng. Văn Bình đứng lại.

Thiếu phụ nghiêng đầu chào:

– Anh. Mới có mấy ngày mà tưởng cả năm đằng đẵng, phải không anh Z.28?

Văn Bình đứng chết lặng giữa phòng khách. Khi ấy, chàng có cảm giác như tay chân biến thành bê-tông cốt sắt, không cử động được nữa. Sự việc trong đời gián điệp hành động thường xảy ra quá phũ phàng, song sự việc đang xảy ra trước mắt chàng còn phũ phàng gấp chục gấp trăm lần những sự việc vô cùng phũ phàng đã xảy ra trong quá khứ.

Nàng vẫn đẹp, vẫn đủng đỉnh, vẫn mời mọc như hồi nàng ở thủ đô Đông kinh.

Nàng là Tômi, đấu thủ “gối tình” thắng chàng luôn mấy keo liên tiếp. Nàng hẹn tái đấu để quyết định thắng bại thì đột ngột nàng đi đâu mất, nói là về miền nam Nhật bản….

Thật không ngờ…

Giọng Văn Bình khản đặc:

– Trời ơi, Tômi….!

Tômi…mắt một mí ươn ướt, da trắng tuyết, môi đỏ như thoa son, khuôn mặt nhu mì, khả ái, chân dài, mông tròn, eo nhỏ, ngực nở ngoài mực độ trung bình Á đông…..

Tômi….một nhan sắc vô tiền khoáng hậu, phối hợp tuyệt diệu huyết thống Thái dương thần nữ với vẻ đẹp điêu khắc Tây phương….

Tômi chủ nhân chiếc Cadillac 600 loại Pullman, loại đắt tiền nhất thế giới, cao không thua xe tăng, dài gần bằng cam-nhông, duy có tỉ phú và tổng thống mới đủ tiền mua, có tài xế mặc đồng phục lái trên đại lộ Ginza của thủ đô Đông kinh…

Tômi, nữ ca sĩ Nhật hữu danh, hữu danh về giọng hát truyền cảm, đồng thời hữu danh về tấm thân cân đối được phô bày toàn vẹn trong bộ y phục chỉ may được ba cái mù soa hỉ mũi trên bục sân khấu chan hòa ánh sáng.

Tômi, nữ thần Shindai….

Tômi, gái có chồng…Tômi sợ chồng ghen phải về Nagasaki…Ông Hoàng đã nhắc đến nàng. Ông Hoàng nói với chàng rằng chính ông đã yêu cầu nàng đi Nagasaki….

Thì ra ông tổng giám đốc đã nói phiêu. Hoặc giả ông đã bị cho vào xiếc từ đầu đến cuối….Thiếu phụ lái xe hơi Prince, mặc may-ô hở ngực và mini-duýp màu vàng rơm vừa trò truyện với tiến sĩ Braun dưới hầm hồi nãy, và tự xưng tên là Hồng Hoa, chính là Tômi.. con chim sơn ca Nhật bằng xương bằng thịt.

Nàng chúm chím cặp môi hàm tiếu:

– Vâng, Tômi đây… Tômi thành thật xin lỗi anh.

Giọng Văn Bình vẫn chưa hết sửng sốt:

– Té ra em chỉ giả vờ làm ca sĩ…giả vờ đấu Shindai với anh…Té ra em là nhân viên gián điệp của… Quốc tế Tình báo Sở.

Tômi khoan thai ngồi xuống ghế, vắt chân chữ ngũ như cố ý phô bày cặp đùi độc nhất vô nhị của nàng:

– Anh sai bét bẹt rồi. Em không phải là ca sĩ giả vờ, mà là ca sĩ thực thụ, ca sĩ có hạng, bằng chứng là em được trả lương rất cao và rất được ái mộ ở Đông kinh. Em cũng không phải là nhân viên gián điệp mà là chỉ huy trưởng. Và em không phải là cộng sự viên của Quốc tế Tình báo Sở mặc dầu là da vàng, mũi tẹt, mắt một mí.

– Em hoạt động cho KGB?

– KGB ác lắm, em không thích. Tình báo Sở còn ác gấp hai KGB nên em ghét cay, ghét đắng. Em làm việc cho Smerch. Vụ bắt Tiến sĩ Braun là do Smerch bố trí. Em rất phiền khi được biết anh xía vào. Nếu là người khác em đã thẳng tay chứ

không cho phép anh được tự do trò truyện như bây giờ đâu…

– Thì lát nữa, hoặc mai đây tôi cũng sẽ bị giết. Cô không giết tôi thì đồng nghiệp của cô sẽ giết tôi.

Nghe Văn Bình đổi cách xưng hô, Tômi hơi cau mặt. Song chỉ một thoáng sau, nàng lại tươi cười như cũ. Nàng chỉ khẩu tiểu liên được đặt trên bàn và nói:

– Nếu muốn bắt anh hoặc giết anh thì chẳng bao giờ tôi lại để súng ở xa người. Đối với anh thì cầm súng lăm lăm cũng vị tất có ưu thế, huống hồ như tôi, để súng ở xa gần hai thước. Vả lại, hẳn anh đã thấy trong phòng không có ai, ngoài anh và tôi…

Nàng tạm ngưng đế thở dài rồi nói tiếp:

– Nói thật để anh biết, tôi không thiếu gì cơ hội giết anh, nếu quả thật tôi định giết anh. Hồi ở Đông kinh, tôi đấu Shindai với anh, chỉ cần quay nhẹ bàn tay là anh sẽ thành xác chết không hồn. Song tôi không làm thế. Tôi cũng không báo cáo lên thượng cấp về vụ gặp anh như thường lệ. Vì tôi biết rằng thượng cấp sẽ ra lệnh cho tôi thủ tiêu anh. Tôi là chỉ huy trưởng song vẫn là đàn bà. Đàn bà chúng tôi rất kỳ quặc, và kỳ quặc nhất là trên địa hạt tình yêu. Khi đã yêu ai thì bất cứ cái gì cũng coi là nhỏ. Khi đã yêu ai thì lý trí phải đặt dưới con tim.

Định mạng éo le đã khiến tôi gặp lại anh trên đảo Đài loan. Lần này thì chúng ta ở hai chiến tuyến dối nghịch, một trong hai người phải chết. Cũng may là cả hai đều còn sống.

Tômi vùng đứng dậy, giọng sang sảng:

– Văn Bình! Tôi bằng lòng cho anh rời khỏi tòa nhà này.

Văn Bình nhìn vào giữa mắt nàng:

– Điều kiện?

– Anh thông minh lắm. Không lẽ một việc quan trọng nhường ấy mà lại không có điều kiện. Tuy nhiên, điều kiện của tôi rất dễ dàng: trong bản phúc trình công tác đệ lên ông Hoàng, chỉ cần anh không nhắc đến tôi. Chỉ có thế thôi.

– Tại sao?

– Tôi không giấu, vì giấu mấy anh cũng tìm ra. Viên đệ nhất tham vụ sứ quán nước anh ở Đông kinh có một số liên hệ với tôi. Anh đừng thủ tiêu hắn, hoặc lôi hắn ra tòa tội nghiệp.

– Hắn là nhân viên Smerch?

– Không.

– Nhân viên riêng của cô?

– Cũng không. Sự liên hệ giữa tôi và hắn không thuộc lãnh vực điệp báo. Một hôm, trong cơn say rượu, tôi nổi hứng mang xe ra khỏi ga-ra và lái đi chơi. Anh hẳn biết tôi không khi nào lái xe, đi đâu cũng có tài xế một bên, đường phố Đông kinh lại đầy nhóc xe cộ, non tay lái là gây ra tai nạn như bỡn. Nhưng con ma men đã làm tôi quên bẵng nguyên tắc thận trọng tối thiểu. Tôi phóng bạt mạng, và cán phải một xe hai bánh. Người lái xe hai bánh là một cô gái 15 tuổi, đẹp như hoa anh đào nở. Và là con của viên đệ nhất tham vụ.

– Con gái ruột?

– Phải. Ông bà tham vụ có hai con; một trai, một gái. Cô gái là trưởng nữ được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Phước cho tôi, chiếc xe bị gãy nát nhưng cô gái chỉ bị dập xương ống chân và xây xát xoàng. Tôi liền vực cô ta vào bệnh viện. Khi ấy tôi đã hoàn toàn tỉnh rượu.

Cô gái nằm nhà thương đúng hai tháng rưỡi thì bình phục; nhờ có bó bột và giải phẫu thẩm mỹ, nàng đã đi đứng lại được như thường và trên thân thể không có vết thẹo nào. Trong thời gian nàng nằm điều trị, ngày nào tôi cũng vào thăm. Từ đó, một tình bạn nảy nở giữa tôi và gia đình viên đệ nhất tham vụ.

– Và cô gái đã lợi dụng hắn để hoạt động gián điệp?

– Vâng, xin anh tha thứ cho hắn..

– Được, tôi hứa với cô về Sài gòn tôi sẽ không đả động gì đến viên đệ nhất tham vụ. Nhưng còn vụ Braun, tiến sĩ Braun?

– Đáng tiếc là tôi không thể chia phần với anh về vụ Braun. Tôi tha mạng anh đã là hết sức nhân đạo.

– Hừ…người như cô mà vẫn còn nhớ đến hai chữ nhân đạo ư? Cô là người có nhiều thủ đoạn tàn bạo nhất….

– Muốn khỏi chết yểu trong nghề gián điệp thì bắt buộc phải có nhiều thủ đoạn. Nhưng đối với anh…đối với anh, tôi sẽ thành thật. Vả lại nói người hãy nghĩ đến ta, anh cũng chẳng phải một tay vừa. Về thủ đoạn nghề nghiệp, anh đáng làm thầy tôi. Cách đây 15 phút, anh chỉ dùng lời nói khích bác mà giết được thuộc viên trung thành của tôi.

– Anita và Yu-Tung?

– Còn ai vào đây nữa..! Biết Anita có bệnh ghen kinh khủng, anh đã khôn ngoan thuật lại hành động phụ tình của Yu-Tung rồi xúi giục Anita thanh toán. Và Anita đã khờ dại rơi vào cạm bẫy lưu manh của anh. Nàng bắn Yu-Tung. Bất đắc dĩ, gã đàn ông phải dung võ thuật để tự vệ.Và cả hai đã thiệt mạng thảm thương….

Văn Bình cười khẩy:

– Tôi muốn giết họ chỉ là chuyện dĩ nhiên. Vì Anita là đối thủ của tôi, còn Yu-Tung là kẻ phản phê. Tuy vậy, kẻ mong cho họ chết hơn hết không phải là tôi.

– Anh sắp sửa đổ tội cho tôi rồi đấy!

– Cô dàn cảnh tài lắm nhưng làm sao che mắt tôi được. Cô đã chứng kiến từ đầu đến cuối cuộc đấu khẩu của cặp tình nhân miễn cưỡng mà không vào phòng ra lệnh cho họ gác việc riêng để nghĩ đến Tổ chức. Vì lẽ cô muốn giết họ. Tội nghiệp cho Yu-Tung.

Trước khi đến đây, tôi đã báo phôn cho hắn mà hắn không chịu nghe tôi. Tôi đã quá quen với chính sách dùng thuộc viên của Smerch. Ngoại trừ những nhân viên được tuyệt đối tin cậy như cô, còn hầu hết đều bị loại trừ không chút thương tiếc. Yu-Tung phải chết vì hắn làm nghề phản gián, cô sợ hắn trung thành với cô ngày nay nhưng phản phê ngày mai. Hơn ai hết, cô biết phản gián là nghề có nhiều vụ sớm đầu, tối đánh nhất. Nghề mà sự trung thành cũng như phản phê đã mất hẳn ý nghĩa tương đối, chứ đừng nói là tuyệt đối nữa.

Còn Anita….

– Anh biết nàng là ai không?

– Biết chứ. Trước ngày đáp phi cơ qua Đài Bắc, tôi được nghiên cứu một cuốn an-bom ảnh về đời tư của Tiến sĩ Braun, trong đó có nhiều tấm hình của Anita, vợ cũ của y. Tôi đột nhập nhà bà đại tá Tsung — xin lỗi – bà cố đại tá Tsung — thì thấy một bức ảnh đáng đồng tiền, bát gạo. Bức ảnh chụp phi trường quốc tế Đài Bắc. Tiến sĩ Braun đang đứng ngoài sân phi cảng, miệng cười toe toét, tay xách va-li, bên cạnh là một thiếu phụ trạc 40, thân hình cân đối và nảy nở chín muồi. Thiếu phụ này là Anita.

– Braun đứng bên Anita ở phi trường thì đã sao chưa?

– Tấm hình này mới chụp, cô hiểu không? Nó chứng tỏ rằng Anita liên quan đến vụ Braun mất tích. Nó còn chứng tỏ rằng vụ tôi bị đánh lừa đến gặp trưởng ty quan thuế Fue-Kuen và bà Tsung, cũng như vụ bà Tsung bị giết cũng liên quan đến vụ Braun một cách mật thiết. Tuy nhiên, đó chưa phải là điều quan trọng. Điều quan trọng là tại sao bức ảnh vô giá này lại ở trong phòng một xác chết? Nghĩa là một bàn tay bí mật đã lẻn để bức ảnh ở đó, cốt cho tôi thấy. Và bàn tay bí mật này muốn tôi khám phá ra sự phản phé của Yu-Tung để giết hắn, rồi lù lù dẫn xác đến nhà Anita cho đầu vào…rọ.

– Anh gớm thật! Tôi đã đánh giá hơi thấp tài suy luận của anh. Vì tỏi đinh ninh anh cũng xoàng như…chơi Shindai.

-Vâng, tôi xin tự nhận là chơi xoàng. Nhưng tôi không xoàng đến mức bị cô xỏ giây vào lỗ mũi mà lôi đi đâu…Hồi nãy, cô đứng sau cánh cửa, chờ cặp tình nhân thanh toán lẫn nhau rồi mới xuất đầu lộ diện, cô tưởng qua mặt được tôi, nhưng cô Tômi ơi, cô quên rằng tôi là võ sĩ Ninjutsu. Là người Nhật, tất cô đã am tường tinh hoa Ninjutsu thường có biệt tài nghe được hơi của người lạ trong vòng hai, ba chục thước. Tôi ngồi ở đây song vẫn nghe được hơi thở rồn rập, biểu lộ sự khoái trá và đắc thắng của cô ở phòng bên…..

Ngoài cô ra, đang còn một người đàn ông nữa, Chắc hắn là vệ sĩ thân tín của cô. Từ nãy đến giờ hắn đang núp ngoài hành lang. Nếu tôi không lầm, hắn đang chĩa súng được nạp đạn sẵn vào người tôi, chỉ chờ tôi có cử chỉ khả nghi là lảy cò. Đúng hay sai, thưa cô?

– Đúng.

– Chỉ tiếc có một điều: gã vệ sĩ của cô còn kém võ công nên hơi thở quá lớn. Cách xa hắn một bức tường dày mà hơi thở của hắn rống lên như heo bị thọc huyết.

– Tôi xin phục tài anh. Quả hắn là vệ sĩ riêng của tôi. Hắn là người thiểu số Hoa – Bắc.

Văn Bình mỉm cười, chỉ khẩu tiêu liên Trung của Tômi đặt trên bàn:

– Thảo nào cô đã không cần đến của nợ này nữa. Nhưng dầu sao tôi cũng cám ơn cô…

Tômi thở dài, giọng chua chát:

– Đồ bạc bẽo! Đàn ông các anh đều như vậy cả. Bây giờ anh hãy ra sân, trèo lên chiếc Datsun màu trắng đậu gần hồ nước, và lái về khách sạn. Về Đông kinh, tôi hy vọng sẽ gặp lại anh. Khi ấy, anh mới cảm thấy tôi có phần nào thành thật. Một lần nữa tôi xin nhắc lại Tômi cán bộ cao cấp của Smerch Sô-viết và Tômi ca sĩ, Tômi phụ nữ hoàn toàn khác nhau. Thôi, chào và chúc anh bình yên.

Văn Bình quay gót toan đi thì bỗng nghe phía sau có tiếng kêu “đồ phản bội…coi này” rồi tiếp theo tiếng phụp như tiếng súng nước của trẻ con chơi.

Tômi rú lên:

– Ối, chết tôi rồi!

Nàng bưng mặt ngồi phịch xuống ghế xa-lông. Kẻ vừa cất tiếng là Anita. Hồi nãy, nàng chỉ bất tỉnh chứ chưa chết. Văn Bình đã nhìn thấy mi mắt nàng động đậy song không báo cho Tômi biết. Chàng muốn Anita nghe hết cuộc đối thoại. Chàng không ngờ thủ đoạn vặt của chàng đã dẫn tới một hậu quả vô cùng thê thảm….

– Chết tôi rồi…trời ơi, mặt của tôi….tôi bị trúng đạn át-xít.

Anita vịn tay vào ghế xa-lông, chĩa khẩu súng bắn đạn cường toan trông hao hao như cái quẹt máy Rôn-sơn về phía Tômi, miệng dằn từng tiếng:

– Hừ… mày lừa tao thuyết phục Braun rồi mày giết tao. Tao bắn đạn át-xít cho mặt mũi mày nát bấy…ha ha, tao sửa soạn tặng mày phát thứ hai vào giữa bộ ngực nảy nở, khêu gợi đàn ông của mày. Mày sẽ tiếp tục sống trên cõi đất này, nhưng sống như mày còn khổ hơn chết…..

Tômi hoảng hốt lăn tròn xuống đất, miệng kêu thất thanh:

– Cứu em với, Văn Bình!

Không kịp suy nghĩ, Văn Bình phóng ngay ngọn cước chân trái. Lẽ ra chàng chỉ cần đá vào bàn tay cầm súng của Anita là đủ. Nàng đã bị trọng thương lại là đàn bà yếu đuối, võ nghệ tầm thường, không tài nào né tránh được ngọn cước siêu việt của Văn Bình. Nhưng không hiểu sao chàng lại không nhằm vào bàn tay mà là vào ngực Anita, cửa gỗ lim đóng bản lề thép còn bị vỡ tung dưới sức đá của Văn Bình, huống hồ đấy là xương thịt phụ nữ mềm nhão…

Vì vậy, Anita ngã văng vào tường. Nàng nằm thẳng đơ trên nền nhà, không kịp kêu la, hoặc giãy đành đạch. Nàng đã chết. Khi ấy Văn Bình mới sực nghĩ đến cử chỉ vô cùng tàn nhẫn của mình. Chàng chạy đến vực Anita lên, định dùng thuật kuatsu để hồi sinh nhưng đã muộn. Máu tuôn ra đỏ lòm ngực áo của nàng. Tuy nhiên, miệng nàng và mắt nàng vẫn còn mở rộng.

Mở rộng trong sự sửng sốt. Mở rộng trong sự tức giận….Mở rộng trong sự nguyền rủa….

Trong cuộc đời gián điệp hành động, Văn Bình giết người như dùng cơm bữa. Nhiều khi chỉ vì những chuyện không đâu mà cũng giết người. Chàng không tàn nhẫn song khi cần chàng lại có thể tàn nhẫn hơn người tàn nhẫn nhất trên trái đất.

Nhưng chưa bao giờ, hoặc chỉ khi bị bắt buộc Văn Binh mới hạ sát phụ nữ. Đàn bà đối với chàng là một sản phẩm tôn kính của hóa công. Vậy mà đêm nay chàng lại giết Anita…Đáng trách hơn nữa, Anita lại đang bị trọng thương, và chàng đã dùng ngọn cước vũ phu để giết nàng….

Tàn nhẫn, vô lương tâm đến thế là cùng….Văn Bình lạnh người trước thi thể còn nóng hổi của Anita. Chàng tự tát vào má và đấm vào ngực thùm thụp:

– Đồ tàn nhẫn! Đồ vô lương tâm!

Bỗng chàng có cảm giác như máu bị đông cứng lại từ trong huyết quản.

Vì tacata, tacatá… một tràng đạn tiểu liên vừa nổ ròn rã ở phòng bên…..Rồi oác oác…tiếng lựu đạn nổ. Vội vàng Văn Bình nằm lăn trên đất, và cuộn người vào góc. Chàng nghe tiếng kêu cứu của người bị đạn và tiếng chân chạy rầm rập. Mảnh vôi trên trần và tường đổ xuống lả tả, tuy nhiên đèn điện vẫn cháy sáng.

Một phút sau, chàng nghe tiếng động cơ xe hơi rú mạnh. Chàng chạy vụt ra hành lang thì đã chậm. Chiếc Toyota đã biến vào bóng tối rạng đông dày đặc, bánh xe nghiến lạo xạo trên đường sỏi. Tài xế không vặn đèn nên Văn Bình chỉ nhìn thấy loáng thoáng một khối trắng lờ mờ. Chiếc Toyota phóng ra đường lớn.

Thế là xong. Con chim lạ đã bay bổng….

Văn Bình vò đầu, bứt tai khi nhìn thấy ba xác đàn ông nằm sóng sượt giữa đống vôi gạch và đồ gỗ gãy nát. Cả ba đều chết vì đạn tiểu liên trước khi bị miểng lựu đạn găm đầy người….

Văn Bình nhận ra tiến sĩ Braun. Chàng dựng nạn nhân dậy, dựa lưng vào tường. Nhưng Braun đã chết. Một viên đạn bắn trúng mặt, làm bay một mảng trán, chất óc bầy nhầy bắn ra tung tóe. Sực nhớ tới Tômi, Văn Bình bỏ xác nhà bác học xuống, và vội chạy trở lại phòng khách.

Nàng đã không còn ở chỗ cũ nữa. Trong phòng, Yu-Tung và Anita vẫn nằm co quắp dưới ánh đèn nê-ông. Văn Bình gọi lớn:

– Tômi? Tômi, em đi đâu rồi?

Không ai trả lời. Sau những phút xáo động, tòa nhà rộng chim trong bầu không khí câm lặng rùng rợn. Văn Bình đi vòng quanh nhà, xục xạo khắp khu vườn.

15 phút sau, biết chắc Tômi đã rời khỏi biệt thự Văn Bình mới xuống ga-ra. Vẻ bùi ngùi, chàng trèo lên chiếc 2000 GT của Yu-Tung. Đêm đầu tới Đài Bắc, chàng núp trong bóng tối nhìn thấy Yu-Tung lái chiếc xe đua giá đắt kinh khủng này, với Siu-Lou ngồi bên. Yu-Tung đã chuẩn bị màn kịch kỹ lưỡng: hắn vừa là nhân viên của ông Hoàng, hợp tác với chàng trong công tác Hoa Quỳnh lại vừa là nhân viên của Smerch. Vâng lệnh Anita và Tômi, hắn đã bố trí phục kích chàng gần sân bay, hạ sát bồi Huang tại vũ trường Ngôi sao..Gần một tá nạn nhân sau 48 giờ đồng hồ hoạt động…

Văn Bình thở dài.

Chàng chán bắt bớ và chém giết lắm rồi. Chàng muốn được nghỉ ngơi ngay tức khắc. Lệ thường, mỗi khi nghỉ xả hơi chàng đều tìm đến đàn bà đẹp.

Nhưng bây giờ chàng lại ghét đàn bà, tởm đàn bà. Chàng muốn trốn đàn bà mà không được…

Vì công tác Hoa Quỳnh chỉ thật sự kết thúc nếu chàng gặp được người ấy.

Và người ấy — oái oăm thay — lại là đàn bà. Đàn bà, cũng như Hoài Hoa, cô gái khả ái cùng đáp chung chuyến bay với chàng từ Hồng kông đến phi trường quốc tế Sung-shan, thề non hẹn biển với chàng để rồi chết trong tay chàng. Đàn bà, cũng như bà đại tá Tsung, mất mạng một cách oan uổng trong tòa nhà thơm mùi tình ái. Đàn bà cũng như Anita, vợ cũ của nhà bác học đào hoa, già rồi mà vẫn còn đẹp, già mà đường cong cơ thể còn tóe lửa khêu gợi. Đàn bà cũng như Tômi….mà bộ mặt đẹp như tiên nữ giáng trần đã bị nước cường toan biến thành đống thịt lầy lụa… Đàn bà, cũng như Siu-Lou, cô gái đa tình của vũ trường Ngôi sao….

Giờ đây Văn Bình về nhà Siu-Lou. Chàng lẩm bẩm một mình trên con đường

vắng:

– Đàn bà….đàn bà nguy hiểm thật!…

° ° °

Văn Bình xô cửa phòng Siu-Lou.

Đây là lần thứ hai chàng đến nhà nàng, và là đến nhà nàng ban đêm. Hai lần đến, hai hoàn cảnh khác nhau: lần thứ nhất, lén lút nhưng tin tưởng và hớn hở; lần thứ nhì, công khai nhưng chán chường và buồn bã.

Cũng như lần đầu, cửa phòng nàng không khóa, chỉ khép hờ. Siu-Lou đang ngồi bên cửa sổ mở hé. Nàng cặm cụi làm việc trên bàn viết nên không nhìn thấy chàng bước vào.

Chàng cố tình đập cửa mạnh nàng mới buông bút chì, ngẩng đầu lên. Thoạt tiên, nàng lộ vẻ kinh ngạc.

Nhưng chỉ một thoáng sau nàng đã tươi cười:

– Trời ơi, anh, anh Văn Bình! Em tưởng ai, sợ muốn đứng tim.

Nàng chỉ cái va-li dựng đứng ở chân bàn giấy, nói tiếp:

– Em đã sửa soạn xong hành trang. Lát nữa. em sẽ đáp máy bay qua Hồng Kông.

– Cô không ngờ tôi đên đây phải không?

– Vâng, em tưởng anh bị bắt, Nếu mà anh có thoát thân được thì cũng không về đây, vì theo chương trình đã định, em chỉ có nhiệm vụ móc nối giữa anh và Yu-Tung, và hoàn toàn đứng bên ngoài công việc. Anh còn nguyên vẹn, em mừng quá. Để em mừng anh ly rượu nhé…

Nàng đứng dậy, Văn Bình vội khoát tay:

– Thong thả. Thưởng bằng rượu là chuyện thông thường, tôi muốn Siu thưởng bằng cái khác kia.

– Cái khác là cái gì? Xin anh nhớ rằng mọi vật của em đều là của anh, em không dám tiếc….

– Vậy. Siu ban cho anh cái hôn.

– Ồ tưởng gì? Em sẵn sàng biếu anh những món đáng nhớ gấp chục lần cái hôn nữa. Nào, anh xích lại gần em để em hôn.

Văn Bình ngoan ngoãn ngã đầu vào vòng tay mát rợi của nàng. Nàng lim dim cặp mắt, ngây người ngắm chàng.

Bỗng chàng nắm chặt cánh tay nàng, giọng dữ dằn:

– Siu Lou, bây giờ đến lượt tôi khen cô. Cô bắn súng giỏi lắm! Ném lựu đạn cũng giỏi lắm! Họ chết ráo, không còn một ai. Chỉ còn mình tôi, sống sót về đây gặp cô và hôn cô.

Nàng lùi lại, mắt trợn tròn:

– Anh nói gì, em…

Văn Bình cười nhạt.

– Thôi cô, bọn mình đều là diễn viên lão luyện trong nghề cả mà… cô còn tiếp tục đóng trò nữa làm gì! Tôi ôm cô chẳng phải vì thèm mùi môi, mùi da thịt của cô, mà vì tôi muốn ngửi mùi thuốc súng. Phàm muốn khám phá ra kẻ mới bắn súng, người ta phải dùng dụng cụ điện tử hoặc hóa chất. Nhưng tôi, tôi chỉ cần cái mũi. Cô đã kỳ cọ cẩn thận song mùi thuốc súng khét lẹt vẫn còn. Cô đã chịu nhận chưa?

Siu-Lou thở dài, gục đầu vào hai bàn tay.

Tuy nhiên, nàng chẳng nói gì.

Lát sau, nàng mới lẩm bẩm:

– Em không ngờ….Vâng em xin nhận nhưng anh cũng đừng quên rằng em đã cố tình không bắn anh.

Văn Bình nâng mặt nàng lên, giọng nghiêm nghị:

– Tôi biết. Tôi biết. Tôi không bị đạn vì lẽ dễ hiểu…cô phải dành những viên đầu tiên cho hai tên vệ sĩ quái nhân của Tômi và cho tiến sĩ Braun. Cô không bắn tôi nhưng cô lại có nhã ý cho tôi ăn lựu đạn. May mà tôi còn sống…. Lẽ ra tôi đã bóp cuống họng cô nát vụn ngay từ khi vào đây, nhưng vì tình nhân đạo, và nhất là tình đồng nghiệp nên tôi đã nương tay. Đền lại, cô phải nói thật. Cô phải thành thật trả tời những câu hỏi của tôi:

– Nghĩa là anh tình cờ khám phá ra tôi…Té ra Z.28 chỉ có danh mà không có thật!

– Cô đừng vội hợm đời. Tôi nghi ngờ cô ngay sau lủc đặt chân xuống trường bay. Đến khi thấy cô hạ sát Kao-Cheng bằng hai viên đạn, tôi bắt đầu thấy rõ sự thật. Cô bắn còn giỏi hơn nhà nữ vô địch tác xạ Đài loan nữa. Vậy mà cô khai trong phiếu lý lịch với ông Hoàng rằng cô rất tồi về tác xạ…..Cô không có lý do nào để bắn Kao-Cheng, vì khi ấy hắn đang trò chuyện với tôi, cô nhớ chứ? Chỉ có lý do độc nhất: bịt miệng Kao-Cheng trước khi hắn bùi tai nghe tôi dụ dỗ mà phun hết bí mật có hại cho cô…

Tại biệt thự của Anita, sau khi súng tiểu liên và tiếng lựu đạn nổ, tôi thấy ánh đèn fờ-lát của máy ảnh. Cô đã chụp hình trước khi nhảy lên xe thoát thân. Tại sao bắn giết xong cô lại chụp hình? Chi tiết này chứng tỏ rằng cô không phải là kẻ địch như Tình báo Sở. KGB. GRU hoặc Smerch. Mà là một kẻ địch thân thiện hơn như C.I. A., IS., Ml-6, Phòng Nhì, Shinbet Do thái, BND. Tây Đức…

Siu-Lou lại thở dài:

– Em xin chịu thua….Em chụp hình bằng đèn fờ-lát để báo cáo về trung ương. Thưa anh….em là nhân viên BND.

– Khá lắm. Cô đã nói thật thì tôi cũng bằng lòng xí xóa mọi chuyện. Ông phó tổng giám đổc BND tiếc ngẩn tiếc ngơ số tiền ba triệu mỹ-kim thuê tôi tìm kiếm Braun nên đã khôn ngoan dùng cô. Ba triệu đô-la đối với tình báo Tây Đức đâu phải là món tiền nhỏ, phải không hả cô Siu?

– Thưa anh, em chỉ biết tuân lệnh cấp trên.

– Tại sao cô không cứu Braun?

– Như em đã trình bày, việc cứu hay giết Braun là do cấp trên định đoạt, em chỉ có bổn phận thi hành kế hoạch. Vả lại muốn cứu Braun thì phải có ít nhất hai người. Hai quái nhân rất giỏi võ, lại có sức khỏe ghê gớm, em đương đầu không nổi. Rồi còn anh nửa.

Theo em, cấp trên còn có một lý do quan trọng khác trong việc giết Braun. Cấp trên không nói ra song em là nhân viên lâu năm trong Tổ chức nên em phải biết. Braun phải chết vì ông phó tổng giám đốc BND khám phá ra liên hệ của Anita với gián điệp cộng sản, cũng như những bí mật trong vụ Braun xuất ngoại sang Ai cập và Pháp trong vòng mấy tháng qua. Braun phải chết để cứu vãn lấy uy tín và địa vị của viên phó tổng giám đốc BND – đang bị đối phương đả kích dữ dội. Ông ta có nhiều hy vọng lên làm tổng giám đốc nên không thể không hy sinh Tiến sĩ Braun.

Vì vậy, ông ta đã yêu cầu ông Hoàng cử anh tới Đài Bắc sau khi một nhân viên Quốc an Xã và một nhân viên BND bị giết. Ông ta tin tưởng anh có đủ bản lãnh phá vỡ tổ chức của địch và tìm ra tiến sĩ Braun. Ông ta thường tự hào đa mưu, túc kế, không ngờ lại bị thua anh sát ván.

– Còn nhắc đến hơn, thua làm gì nữa Siu. Trong vòng một giờ nữa, có chuyến bay về Sài gòn. Chào Siu nhé!

– Thong thả đã anh. Anh quên chưa uống rượu.

– Ừ nhỉ, suýt nữa tôi quên.

Siu-Lou quay mặt vào tủ buyp-phê lúi húi khui rượu. Thường lệ, không khi nào Văn Bình để đàn bà khui rượu. Nhưng lần này chàng lại mặc kệ.

Siu-Lou bưng lại hai ly pha-lê rượu đặt trên cái khay bạc chạm trổ tuyệt đẹp. Nàng nâng ly đẩy đến tận miệng chàng, giải thích:

– Hẳn anh đã biết em thích uống bacardi, chứ không thích huýt-ky. Đêm nay, em mê huýt-ky vì anh đã cứu sống em. Xin anh tha lỗi em không uống được nhiều nên em rót ly anh đầy, còn ly em vơi.

Văn Bình đặt ly rượu xuống tủ buýp-phê rồi giang rộng vòng tay, giọng nói đầy vẻ âu yếm:

– Một cái hôn nữa, Siu bằng lòng không? Lần này thì hôn đàng hoàng, chứ không phải hôn để ngửi mùi thuốc súng nữa đâu.

Siu-Lou cười khanh khách rồi ngửa miệng cho chàng hôn. Chàng ôm ghì lấy nàng. Nhưng bàn tay phải của chàng cầm lấy ly rượu đầy đổ một phần xuống lưng ghế xa-lông, đồng thời thay đổi vị trí của hai ly rượu.

Buông nàng ra, Văn Bình cầm ly rượu —ly rượu đã được thay đổi vị trí — đưa lên miệng uống một hơi cạn. Mắt sáng quắc, Siu-Lou vừa cười tủm tỉm vừa nhắp rượu. Nàng không ngờ đã uống lầm ly. Ly được nàng dành riêng cho “đồng nghiệp” Văn Bình.

Uống xong, nàng ném ly pha-lê xuống nền nhà, vỡ loảng xoảng rồi nói:

– Anh đã xem em múa chưa? Để em múa cho anh thưởng thức nhé!

Nàng vừa đưa hai cánh tay lên đầu, ưỡn ngực ra, thót bụng lại, để phô diễn đường cong tuyệt diệu, nhưng chưa kịp khởi múa thì đã bị xây xẩm mặt mày. Nàng loạng choạng, mắt toé đom đóm, phải dựa vào tủ thì mới khỏi ngã.

Nàng thu hết tàn lực vào bàn tay, chỉ vào mặt Văn Bình, và lắp bắp:

– Anh đã… đổi…?

Văn Bình nhìn nàng mà không nói nửa lời…

Chàng không muốn giết nàng, chẳng qua nàng pha thuốc độc vào rượu nên chàng phải áp dụng nguyên tắc “vỏ quít dày, móng tay nhọn”.

Nàng rên lên một tiếng nhỏ rồi ngã gục xuống ghế. Văn Binh mở áo nàng ra, nghe ngực.

Trái tim đã ngừng đập hoàn toàn…

Ngẩng đầu lên, chàng lặng người giây lâu. Vì chàng vừa nhìn thấy một giò hoa quỳnh đặt gọn trong một cái bát xứ Giang Tây vẽ long ly quy phượng trên bàn giấy, kê gần cửa sổ.

Giỏ hoa vừa nở bung. Hoa quỳnh nở trong khoảng thời gian từ nửa đêm đến gần sáng thường được thi nhân mượn làm đề tài ca ngợi không bao giờ cạn. Nở trong khoảng thời gian từ nửa đêm đến gần sáng, hoa quỳnh thường ngan ngát thơm, thơm một mùi kỳ lạ tưởng như thơm từ lòng đất dâng lên, từ chín tầng mây ép xuống, và từ đáy tâm tư con người trào ra, trào ra…..

Tuy vậy, Văn Bình chẳng hề thấy hoa quỳnh đẹp, hoa quỳnh thơm chút nào cả. Chẳng hiểu vì vô tình hay hữu ý mà ông Hoàng lại đặt tên cho công tác định mạng này là Công tác Hoa Quỳnh….

Văn Bình cau mặt nắm chặt giò hoa trong bàn tay rồi ném qua khung cửa mở rộng.

Bên ngoài, thành phố Đài Bắc bắt đầu thức giấc…

NGƯỜI THỨ TÁM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s