
* Nhân vật thật, cốt truyện thật, chỉ có chữ viết không thật.
Sáu đi như chạy. Phải dằn lòng lắm nó mới không chạy u về nhà nằm trùm mền để gặm nhắm sự vui mừng của mình. Hồi sáng này, anh Nhiên Tây rủ nó vào trong vườn, miệt Thủ Ngữ chơi. Nó nhận lời liền, hí ha hí hửng được đi theo người anh bà con mà nó thích và nể phục. Khác với trai tráng trong làng và các vùng lân cận, anh Nhiên Tây to con cao lớn như tây, da trắng như con gái, chắc vì vậy mà dân làng mới gọi anh là Nhiên Tây. Anh vui vẻ, có duyên, cử chỉ điềm đạm và ăn nói có vẻ hiểu biết nên dân trong làng ai cũng mến phục và nể nang. Nó biết anh vì thỉnh thoảng anh có ghé nhà đưa thư của ba nó gởi về cho má. Cùng đi với anh có anh Cát, người nho nhã, trầm lặng và đàn hát rất hay. Anh Cát có tài đàn mandoline nghe đã cái lỗ tai lắm. Nghe lén má và chị hai nói chuyện với nhau thì hình như anh Cát để ý tới chị hai và chỉ cũng chịu ảnh lắm. Hai người hình như đã hứa hẹn gì đó, chắc hẹn khi nào đất nước hết bóng kẻ xâm lăng thì sẽ làm đám cưới.
Continue reading →