Con Rắn Bông Súng

5020_2s

Có hai thứ làm cho anh Tư ế vợ. Đầu tiên là tuổi tác. Anh Tư tuổi tỵ. Vào những năm của hậu bán thế kỷ 18, tiền bán thế kỷ 19, làng Châu Bình vẫn còn là vùng rừng rú hoang vu mà thú dữ nhiều hơn người ta. Trong số hoang thú rắn đứng đầu. Trên bờ thời hổ đất, hổ mang, hổ lửa và mai gầm. Dưới nước có đẻn cườm mà nọc độc không thua gì hổ mang. Còn trên cây lại có rắn lục và hổ mây. Thứ rắn hổ này hung dữ tới độ rượt theo người để cắn. Đôi khi rắn ở trong nhà của người như trường hợp những con rắn rồng. Nếu chịu khó ngồi mà đếm thời người bị rắn cắn chết nhiều hơn bị sấu ăn thịt hay cọp nít. Vì vậy mà dân làng hổng có ai ưa rắn. Phải nói là họ kỵ rắn thời đúng hơn. Kỵ rắn chưa đủ họ còn kỵ luôn những người tuổi con rắn nữa. Đã sinh nhằm tuổi kỵ, anh Tư còn mang một cái tên xấu nữa.

Continue reading

BẢY THƯA

 

Quê Nghèo, một tuyển tập truyện ngắn được tôi viết rải rác trong quãng thời gian dài hơn 35 năm về thời thơ ấu của chính mình, về những người bạn nhỏ thân thương đã cùng tôi chia xẻ buồn vui. Họ là những người đi qua rồi không bao giờ gặp lại, họa chăng trong ký ức ngày thêm quên lãng. Biết rằng mình sẽ quên, đó là lý do khiến cho tôi viết tập truyện ngắn này và đưa lên mạng với hy vọng những người quen nơi quê hương yêu dấu, hoặc vài thằng bạn ngày xưa đọc được và nhớ lại kỹ niệm cũ của mình.

Continue reading

Cây đòn gánh

 

62214250-VU-GIA

Đầu năm 1867. Tiếng súng của giặc Phú Lang Sa nổ rền sáu tỉnh của miền nam trong đó có Bến Tre, lúc bấy giờ chưa thành tỉnh mà còn thống thuộc vào tỉnh Vĩnh Long. Binh lực của triều đình Huế không cản nổi bước chân của kẻ xâm lăng. Dù có tinh thần yêu nước cao độ, dù can trường và anh dũng, nhưng với gươm giáo thô sơ, lính của Nguyễn triều cũng phải lùi trước tàu chiến và súng ống tối tân của lũ bạch quỉ. Tới tháng 6 thì toàn vùng Bến Tre lọt vào tay giặc. Dân chúng bồng bế nhau chạy giặc. Máu chảy khắp nơi. Hãm hiếp, giết chóc xảy ra như cơm bữa. Tiếng kêu khóc và than oán của dân lành vọng thấu trời xanh.

Continue reading

Chiếc áo bà ba trắng

nhi 1

* Nhân vật thật, cốt truyện thật, chỉ có chữ viết không thật.

Sáu đi như chạy. Phải dằn lòng lắm nó mới không chạy u về nhà nằm trùm mền để gặm nhắm sự vui mừng của mình. Hồi sáng này, anh Nhiên Tây rủ nó vào trong vườn, miệt Thủ Ngữ chơi. Nó nhận lời liền, hí ha hí hửng được đi theo người anh bà con mà nó thích và nể phục. Khác với trai tráng trong làng và các vùng lân cận, anh Nhiên Tây to con cao lớn như tây, da trắng như con gái, chắc vì vậy mà dân làng mới gọi anh là Nhiên Tây. Anh vui vẻ, có duyên, cử chỉ điềm đạm và ăn nói có vẻ hiểu biết nên dân trong làng ai cũng mến phục và nể nang. Nó biết anh vì thỉnh thoảng anh có ghé nhà đưa thư của ba nó gởi về cho má. Cùng đi với anh có anh Cát, người nho nhã, trầm lặng và đàn hát rất hay. Anh Cát có tài đàn mandoline nghe đã cái lỗ tai lắm. Nghe lén má và chị hai nói chuyện với nhau thì hình như anh Cát để ý tới chị hai và chỉ cũng chịu ảnh lắm. Hai người hình như đã hứa hẹn gì đó, chắc hẹn khi nào đất nước hết bóng kẻ xâm lăng thì sẽ làm đám cưới.

Continue reading

Canh Khổ Qua Ngày Tết Của Ngoại

 

Sáng nay gọi điện thoại cho mẹ, như thông thường chuông đổ rất lâu mẹ mới nghe máy, mẹ bảo bởi mẹ đang lặt nốt những lá mai cuối cùng. Mẹ than thở nhà chẳng có trẻ con những nhánh cao mẹ không dám cố với sợ bị ngã, bâng khâng với câu nói của mẹ ”Sắ́p tết rồi”.

Continue reading

Con chó mực

241

Đang nằm đọc quyển Đỉnh Non Thần của nhà văn Lan Khai, Sáu hơi nhỏm người dậy khi nghe tiếng gâu gâu ngoài sân; nhưng vì đang đọc tới đoạn hồi hộp và gay cấn nên nó làm lơ nằm ịch xuống đọc tiếp. Tiếng chó sủa lớn hơn rồi thằng Sơn bước vào.

– Anh Sáu…

Continue reading

Bên Kia Sông-4

Càng gần tới Tết, sinh hoạt bình thường của dân trong xóm hầu như chậm lại để tới ngày 23 tháng chạp thì ngừng hẵn. Họ cúng đưa ông táo về trời cũng đồng nghĩa với sự ngưng làm việc đồng áng ruộng rẫy để sửa soạn ăn mừng Tết Mậu Thân. Ngay cả lính bên kia sông cũng náo nức chờ ăn tết.

Continue reading

Bên Kia Sông-3

Chiều xuống thật chậm. Đứng sau nhà Vấn nhìn qua bên kia sông. Ngôi đồn hiện lên mập mờ. Nhờ Thiếu ra lịnh cho lính với sự giúp đỡ của dân, con lộ đất ngày xưa đầy cỏ mọc đã được phát

Continue reading

Bên Kia Sông- 2

Đang ngồi trong hầm chỉ huy, Dương ngước lên khi thấy thượng sĩ Biền bước vào kèm theo câu hỏi.

– Tôi nghe nói thiếu uý dẫn mấy đứa nhỏ qua bên kia sông hả thiếu uý?

Dương cười gật đầu xác nhận. Ông đại đội phó chưa kịp nói tiếp, anh lên tiếng bằng giọng nghiêm nghị.

– Mai mốt mình sẽ qua bên đó thường hơn…

Continue reading

Bên Kia Sông -1

 

– Thiếu úy nhậu được hông thiếu úy?

Tánh hỏi vị thiếu úy mới đổi về đơn vị hơn ba tháng đồng thời là cấp chỉ huy của mình. Dương trả lời lấp la lấp lửng.

Continue reading

Gã ăn trộm tình…

lan

 

Năm nay nhà ông hội đồng Chữ ăn cái tết linh đình nhất từ xưa tới giờ. Lý do khiến cho ông hội đồng Chữ ăn tết lớn chính là sự hiện diện của ông quan tư Lầu, chủ quận Giồng Trôm. Làm hội đồng mấy năm nay rồi, tiếng tăm cũng có chút đỉnh song ông hội đồng Chữ vẫn chưa mãn nguyện. Làm hội đồng cũng có tiếng và có quyền lắm nhưng chưa bằng cai tổng, coi được năm ba ông hội đồng. Bởi vậy năm nay hội đồng Chữ mới bấm bụng bỏ tiền ra ăn tết lớn để mời quan tư chủ quận vào nhậu nhẹt. Quan tư mà chịu nhậu nhẹt thời sớm muộn gì ông ta cũng bắt được cái chức cai tổng. Tết, ngoài cái vụ ăn nhậu, chè chén linh đình còn phải có hai mục khác mới vui vẻ, xôm tụ và nổi đình đám là đánh võ đài và múa lân.

Continue reading

Chiếc kiềng vàng 24

kieng-vang-9999 

Tin Sáu thi đậu vào lớp đệ thất trường trung học Hồ Ngọc Cẩn khiến cho nhiều người ngạc nhiên và bàn tán xôn xao. Hàng xóm thì hỏi han và chúc mừng còn người ở trong gia đình thì lại ngược đời hơn. Hổng có ai tin nó thi đậu vì lý do rất dễ hiểu là họ chẳng thấy nó học hành gì hết. Suốt hai tháng hè của năm lớp nhất, sáng thì nó ngủ trưa trờ trưa trật mới dậy; rồi cả ngày nhõng nhõng chơi từ đầu xóm trên xuống tận xóm dưới, hổng câu cá thì đánh đáo, hết đánh đáo thì cặp bè cặp bạn chèo ghe hay bơi lội ở rạch Thị Nghè. Ban đêm thì nó chong đèn dầu lửa đọc tiểu thuyết chứ hổng phải gạo bài thi. Mới đầu thấy nó thức khuya má tưởng nó đang gạo bài để thi nên mua nào đậu đỏ bánh lọt, chè thưng, bắp nướng cho nó ăn no nê đặng có sức để học. Sau khi chị hai rình bắt gặp nó thức khuya, thay vì học thì lại đọc tiểu thuyết nên khỏi có màn ăn khuya nữa.

Continue reading

Con chim sâu ô

 

chim sau o mai

 Nằm vắt chân chữ ngũ, Sáu ngửa mặt nhìn lên cây me đang trổ bông. Nó khoái nằm vắt chân chữ ngũ mà hổng biết chữ ngũ là cái chữ gì. Nó đoán là ” ngủ ” và ” vắt chân để ngủ ” mà người ta nói riết rồi trại ra thành vắt chân chữ ngũ bởi vì nếu nó nằm thì một lát hai con mắt híp lại và khò khò… Phải ở nhà bà ngoại hết ba tháng hè mà chỉ với tuần lễ đầu tiên nó đã chán phè phè. Về nhà ngoại thì cũng có cái sướng mà cũng có cái khổ, có cái vui mà cũng có cái buồn. Cái sướng cái vui là nó tha hồ được đọc sách báo, được tự do muốn làm cái gì thì làm, đi đâu thì đi, đói bụng thì vào bếp lục cơm nguội lúc nào cũng có sẵn. Ngoài vườn thì trái cây ăn thả dàn, ăn nửa bỏ nửa, cắn một miếng thử không thích thời quẳng ra cho chim ăn.

Continue reading

Ông Thầy Huế

 

Kính dâng hương hồn Ngoại với những câu chuyện kể vẫn còn trong trí nhớ của con.

Công tâm mà nói, mặc dù là dân trôi dạt tới Châu Bình song Ông Thầy Huế rất được dân làng kính phục, nể nang và thương mến. Nếu không kính trọng và nể nang thì người ta đâu có gọi là Ông Thầy được. Thầy mà còn thêm tiếng Ông nữa đủ hiểu dân quê làng Châu Bình kính trọng và nể phục vị gia sư của dòng họ Lê như thế nào rồi. Tuy không có danh tiếng và quyền hành nhiều như Hương Cả Cọp nhưng ông lại được người ta thích nhiều hơn. Đối với vị hương cả, dân có ba phần kính, ba phần nể và bốn phần mến nên họ ít thân cận hơn là đối với Ông Thầy Huế. Bất cứ chuyện gì không biết họ tới gặp thầy Huế để hỏi và được ông chỉ bảo rành mạch.

Continue reading

Vang vọng ngàn năm

Mở đầu cho bài viết Vang vọng ngàn năm của mục Ngoại Sử, kính mời độc giả cùng với người viết đi theo dấu chân lịch sử trở lại kỷ nguyên thứ nhất tậy lịch vào năm 40.

1- Bài văn hài ti Tô Đnh ca Thi Sách: Ngòi n ca cuc qut khi ca Hai Bà Trưng

Thi Sách, vốn họ Đặng, làm huyện lệnh tại Chu Diên, là một tù trưởng nổi tiếng của Giao Châu lúc đó đang nằm dưới quyền cai trị của Tô Định. Tên thái thú họ Tô của nhà Đông Hán này là kẻ hiếu sát, tham tàn, ưa dùng kẻ vô lại và thê thiếp vào việc cai trị nên dân Giao Chỉ rất căm thù và oán giận. Thương nước với dân, thêm bất mãn hành vi bạo ngược của Tô Định, Thi Sách bèn viết lá thư cảnh cáo họ Tô. Sau đây là nguyên văn:

” Loát nhĩ Nam Phương, ức vạn sinh linh diệc giai

” Triều đình xích tử. Thừa lưu tuyên hoá, tất dĩ ái

” Dân vi tiên, Tử kim vi chính, trung ngôn gia mưu

” Giả kiến tội, bôn tẩu, thừa thuận giả kiến thưởng

” Cơ thiếp đắc dĩ lộng chính, biền bế đắc dĩ lộng quyền

” Tuy ái dân chi thuyết, võ thời vô chi, nhi tổn hại

” chi tâm dũ nhật dũ liệt! Tuân dân cao dĩ phong kỳ tài,

” kiệt dân lực dĩ cung kỳ dục. Tự thị phú cường lẫm dĩ

” Thái-A chi thế, bất tri khuynh bại, thi như chiêu lộ

” chi nguy!

” Nhi bất tế chi dĩ khoan, tất nguy vong!

” Cập chí dĩ ! ”

Dch nghĩa:

” Phương Nam tuy nhỏ mọn nhưng ức vạn sanh linh cũng là con đỏ của triều đình. Kẻ đi tuyên dương đức hoá cốt phải lấy việc yên dân trước hết.

Ngươi nay làm việc chính trị, bắt tội người nói thẳng và bày mưu hay; yêu kẻ luồn lọt và bợ đỡ, lại cho hầu giá dự vào việc chính sự, cho nịnh thần được chuyên quyền; lúc nào cũng bô bô nói chuyện thương dân bóc lột bá tánh càng ngày càng dữ. Rán mỡ dân để thoả lòng dục; cậy mình sức mạnh thế như gươm Thái A sắc bén, nào biết cơ nguy rình rập như giọt sương sớm dễ tan! Nếu không sửa đổi chính sách cho rộng rãi thì sẽ nguy vong đến nơi đấy!…” ( Trích Quân Lực Việt Nam chống Bắc xâm và Nam tiến Quyển 2 của Phạm Văn Sơn, trang 20- Có sửa chữa vài chữ )

Những lời lẽ trong thư tựa như cái tát vào mặt tên thái thú ngu xuẩn, hống hách và ngạo mạn. Giận quá mất khôn, hắn lập tức sai bọn trảo nha côn đồ vây bắt được Đặng Thi Sách và chém đầu ông ta để dằn mặt những kẻ dám mắng chưởi hắn cũng như đụng chạm tới uy quyền của triều đình Đông Hán. Bức thư dẫn tới cái chết của Thi Sách chính là ngòi thuốc súng làm bùng nổ cuộc quật khởi của Hai Bà Trưng và toàn thể dân chúng Giao Châu, Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố rồi lan ra khắp nơi trong vùng Lĩnh Nam. Dù cuộc quật khởi chỉ tồn tại được ba năm thôi song cũng nói lên tinh thần quật khởi và bất khuất của giống nòi Hồng Lạc mà kẻ đại diện là Thi Sách với lá thư hài tội kẻ cầm quyền. Cái chết của ông như ngọn lửa làm cháy lên lòng ái quốc thiết tha và tính tự chủ tự cường của dân tộc trước dòng Hán tộc lúc nào cũng nuôi mộng thôn tính lân bang trong mưu đồ bành trướng đế quốc.

Đón đọc bài tới: Cô gái Nông Cống và đạo quân cởi truồng của Đông Ngô

Trận đá banh hòa bình

121
Bảy Thưa hơi ngạc nhiên khi thấy Sáu tới gặp mình dù nó không biết thằng nửa bạn nửa thù tính toán hay mưu mô cái gì. Vừa thấy mặt Sáu nó cười cười nói lớn.
 
– Tao nghe mày quánh thằng Bĩnh chạy sút quần…
Sáu cười tủm tỉm. Nhìn Bảy Thưa nó nói với giọng nhỏ nhẹ và thân tình như nói với bạn bè.

Ngủ Với Trăn

 Tiếng kẻng gõ keng keng vang ngoài sân báo hiệu giờ tan học. Đám học trò con nít giành nhau ra trước. Sáu đứng im bên cạnh đám con gái đang tụ lại một chỗ. Nó không muốn hòa mình với đám con nít vì bây giờ nó đang học lớp nhì. Nó tự nghĩ mình đã lớn nên không muốn làm trò cười cho đám con gái cùng lớp. Cô giáo Thâu đang bận rộn bắt đám con nít xếp hàng ngay ngắn rồi dẫn chúng đi từ từ ra cổng. Tội nghiệp cho cô la khan cả cổ mà đám con nít cứ lờ đi.

Continue reading