Con chim sâu ô

 

chim sau o mai

 Nằm vắt chân chữ ngũ, Sáu ngửa mặt nhìn lên cây me đang trổ bông. Nó khoái nằm vắt chân chữ ngũ mà hổng biết chữ ngũ là cái chữ gì. Nó đoán là ” ngủ ” và ” vắt chân để ngủ ” mà người ta nói riết rồi trại ra thành vắt chân chữ ngũ bởi vì nếu nó nằm thì một lát hai con mắt híp lại và khò khò… Phải ở nhà bà ngoại hết ba tháng hè mà chỉ với tuần lễ đầu tiên nó đã chán phè phè. Về nhà ngoại thì cũng có cái sướng mà cũng có cái khổ, có cái vui mà cũng có cái buồn. Cái sướng cái vui là nó tha hồ được đọc sách báo, được tự do muốn làm cái gì thì làm, đi đâu thì đi, đói bụng thì vào bếp lục cơm nguội lúc nào cũng có sẵn. Ngoài vườn thì trái cây ăn thả dàn, ăn nửa bỏ nửa, cắn một miếng thử không thích thời quẳng ra cho chim ăn.

Chẳng có ai rầy la quở mắng nó. Lỡ bà ngoại có thấy, bắt gặp cử chỉ hủy của đó thì bà chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ: ” Con đừng ăn như thế… tội chết ‘‘. Nó không hiểu tại sao bà ngoại lại nói tội chết. Của nhà mình mình ăn, ăn hổng hết thì bỏ mắc mớ gì mà tội tới chết lận. Nhà ngoại trái cây ít, chỉ có vài thứ thôi vì Châu Bình là vùng nước lợ nên chỉ trồng được sa cô chê, thơm khóm, mãng cầu xiêm, dừa xiêm, ổi mà nó thường gọi là ổi chim ỉa, trái nhỏ nhưng ăn thì dòn rụm và chua chua ngọt ngọt, trời nóng với lưng lửng bụng mà ăn thì đã cái miệng vô cùng. Có sống ở miệt vườn thì mới biết ăn trái cây đã như thế nào. Người ta bảo ăn trái chín cây thì ngon. Sáu đồng ý với chuyện này nhưng bằng kinh nghiệm của thằng nhỏ chuyên ăn trái chín cây, nó biết trái chín cây ăn chưa ngon, chưa đã bằng ăn trái chín cây mà mình ngồi ở trên cây. Cái đó nó gọi là ” đã đíu ”. Đó là cách ăn của ” con khỉ Sáu ” ăn trái cây. Ngồi trên cháng ba, dựa vào thân cây, tay cầm cuốn truyện, tay cầm trái ổi, miệng nhâm nhi miếng ổi thơm, dòn dòn trong miệng thì đã làm sao. Ăn chậm thôi vì chẳng sợ ai giành giựt của mình. Ăn hết trái này chưa đã, thì ngay trước mặt trái ổi da bong bóng đang lủng lẳng như mời gọi. Ăn ổi nó thích nhất những trái ổi nửa sống nửa chín, thơm mà giòn rụm, có cái vị ngọt lẫn trong vị chua. Ăn ổi chín mùi hổng ngon vì trái ổi mềm èo, cắn một cái ngập răng luôn. Thơm thì có thơm mà nhai thì chán phè. Thứ ổi chín mùi này chỉ dành cho mấy bà lão móm xọm hay răng lung lay mà thôi. Ổi chín cho nó chê mà còn kêu lính kín bắt nữa.

– Mình làm cái gì đây ta?

Sáu lẩm bẩm. Đó là cái khổ khi về ngoại. Châu Bình quê mùa, thưa dân nên ít con nít, mà con nít cỡ tuổi nó càng ít, rồi con nít chơi được lại càng ít hơn. Cứ ít ít như vậy riết rồi nó chẳng có thằng bạn nào để chơi. Đám thằng Dứt, Chứt và Mứt chỉ chơi khi nào thiếu người chơi thôi hoặc khi nào nó làm biếng đi kiếm mồi để câu thì mới lên nhà tụi nó chơi cốt ý bảo tụi nó đào trùng xỏ thành xâu để đi câu cá bóng dừa, bắt cá nóc nói để câu cua. Nó thích đám thằng Dứt vì tính tình thật thà chất phác và hiền lành nhưng đôi khi nó cũng bực mình nhiều khi phải than: ” tao hổng biết cái đầu bự của tụi bay chứa cái gì mà sao ngu hết biết ”.

– Mình làm cái gì đây ta?

Câu hỏi được lập lại và tắc tị vì hổng có câu trả lời. Đọc sách thì cũng mệt óc và mỏi mắt. Với lại ban đêm chong đèn đọc sách mới thú. Ăn thì khỏi nói rồi. Nước dừa xiêm cũng uống rồi. Mãng cầu xiêm, ổi, sa cô chê, thơm khóm cũng thử hết rồi. Nó biết nó phải tìm ra cái gì mới mới chứ mấy cái cũ thì đã làm hết rồi. Câu cá cũng rồi. Câu cua cũng chán rồi. Nước ròng thò tay vào hang để bắt cua trong hang cũng làm rồi. bắt cá kèo, cá thòi lòi cũng rồi. Kể cả vọc sình để bắt thứ chiến địa và nguy hiểm là con đẻn nó cũng đã làm rồi. Khi biết nó bắt con đẻn bà ngoại có khuyên nên coi chừng bắt nhằm đẻn cườm nó cắn độc lắm, sùi bọt mép như chơi. Sau này khi lớn thật lớn nó mới biết ‘’ con gái cắn còn độc hơn đẻn cườm nhiều ‘’. Bắn chim nó cũng làm hoài. Bắn đủ thứ chim từ chim cu đậu trên ngọn cây me cao chót vót. Chim chích chòe nhảy cà tưng cà tưng. Chim chìa vôi chỉ xuất hiện vào lúc chạng vạng. Chim trao trảo la quai quái khi có trái cây chín. Vùng Châu Bình nhiều dừa nên có thêm loại chim mà nó ghét nhất. Đó là chim dòng dọc, thứ chim ồn ào, rộng họng nhất trong các thứ chim. Người ta nói chim hót. Trật lất hà. Chim nào hót chứ dòng dọc hổng có hót mà hét, la, tru tréo. Dòng dọc chỉ có cái độc đáo là ổ chim. Sáu chưa thấy loài chim nào làm cái ổ đẹp và công phu như dòng dọc. Cây dừa cao trật ót, cành lá đu đưa thì ổ chim dòng dọc cũng đong đưa như trái bầu với cái cuống dài xọc, ở dưới là cái cửa để cho chim ra vào. Một lần, có lẽ mưa to gió lớn đã làm ổ chim rơi xuống đất, nó lượm đem về coi thử và tuy ghét chim dòng dọc mà nó cũng phải khen con chim đã làm cái ổ đẹp như cái nhà. Nhiều lần đang nằm dưới gốc dừa để ” suy tư ” bị dòng dọc hò hét làm phiền nó đã lùng bắn dòng dọc cả ngày mới thôi. Ngoại thường rầy bảo nó đừng có bắn chim vì chim ăn sâu bọ giúp cho cây trái. Chim ăn sâu bọ đâu nó hổng thấy chỉ thấy chim ăn trái mãng cầu xiêm mà nó để dành cho chín, trái ổi trên cây nó tính hái… Tuy nhiên nó cũng nghe lời bà ngoại ít bắn chim đi trừ khi nào hổng có việc gì làm.

– Ngoại hổng cho bắn chim thì mình bắt chim…

Sáu ngồi bật dậy khi nghĩ ra chuyện đó. Nó nghe người lớn nói nhiều về chuyện bắt chim, bẫy chim. Có người chuyên bẫy chim cu về nuôi rồi bán cho những người dùng chim cu để đá độ như đá gà. Muốn bẩy chim cu người ta cần phải có con chim cu mồi được đặt trong cái lồng đem treo nơi chỗ nào mà nhiều chim cu lui tới. Con cu mồi ở trong lòng sẽ gáy để dụ mấy con chim cu trống bên ngoài vào trong lồng đá với nó và sập bẫy của người bẫy chim cu. Có người bẫy chim chìa vôi còn gọi là chim sơn ca vì nó hót rất hay để bán cho các nhà nuôi chim. Họ còn bẫy se sẽ, ốc cao, chằng nghịt, le le đem ra chợ bán cho người ta ăn thịt. Sáu hổng có muốn bẫy những thứ đó. Nó chỉ muốn kiếm chuyện phá cho vui và qua thời giờ. Hơn nữa nó muốn làm khác thiên hạ là bẫy con chim gì lạ hơn.

Sáu hít hít mũi. Bông me nở trắng xóa có mùi thơm thoang thoảng. Ở trên cành cây cách nó chừng mấy thước, lá me xanh mơn mởn. Những lúc như vầy Ngoại thường sai nó trèo lên hái bông me với lá non đem xuống cho bà nấu canh chua với tép. Canh chua bông và lá me non nấu với tép tươi ngon không có thứ canh chua nào bằng. Phải bông và lá me trên cây vừa hái xuống kìa, còn tép ở trong nò kéo lên bờ nhảy rồn rột thì ăn mới đã, mà phải có ba cái đã thì nó mới gọi là đã đíu. Đó là đã cái lưỡi, đã cái răng và đã cái bụng. Đang mơ về chuyện ăn canh chua, Sáu chợt nhìn chăm bẳm vào con chim đang bay. Nó biết đó là chim sâu, 1 loài chim lạ nhất trong các loài chim. Nhỏ bằng ngón tay, với cái mỏ cong cong dài sọc, con chim sâu đang vẩy hai cái cánh bé tí tẹo làm cho thân hình của nó đứng lơ lửng trong không khí rồi dùng cái mõ dài dí vào những cái bông me để hút mật. Nó hổng hiểu con chim này hút mật mà lại có tên chim sâu. Cái này chắc phải hỏi bà ngoại. Thấy con chim sâu ngồ ngộ, nó quyết ý bắt con chim này nuôi.

 chim sau o

– Mình nuôi nó trong lòng cho nó bay lơ lửng coi chắc đã con mắt. Lúc nó bay mình đếm coi nó đập cánh mấy lần… Đám thằng Dứt mà thấy mình nuôi chim sâu thì phải biết… Còn thằng Sơn mà biết mình nuôi chim sâu thì thế nào nó cũng đòi…

Lẩm bẩm nói Sáu chỏi tay ngồi dậy. Vừa bước nó vừa suy nghĩ. Bẫy chim khó hơn bắn chim vì phải bắt con chim còn sống và lành lặn chứ không có bị thương tật gì hết. Đó là cái khó thứ nhất. Riêng bắt chim sâu thì còn khó hơn nhiều vì nó bay lơ lửng trên trời chứ đâu có đậu trên cây. Làm cách nào để bắt con chim bay lơ lửng trên không? Sáu mang câu hỏi đó trong đầu và đi vào giấc ngủ trưa và luôn cả ban đêm nữa. Nó mơ thấy con chim sâu đập cánh bay lơ lửng trong cái lồng chim của mình trước hàng chục cặp mắt mở tròn vo của đám thằng Dứt.

Sáu đứng tần ngần trước cái kính lớn của bà Ngoại. Nó coi mình có tóc bạc chưa. Đọc sách có nói ông Ngũ Tử Tư gì đó suy nghĩ có một đêm mà sáng ra tóc bạc trắng, còn nó suy nghĩ đã ba ngày đêm rồi nên sợ tóc mình sẽ đổi màu. Ba ngày vò đầu bứt tóc, nhổ lông măng trên cằm mà nó hổng tìm ra cách gì để bắt sống con chim sâu. ” Chắc mình phải hỏi người lớn ”. Người lớn của nó ở đây chỉ có hai người đó là Ngoại và bà Sáu mà nó hay gọi là Bà Sáu Khật Khùng. Nghe Ngoại kể thì bà sáu ngày xưa đẹp  bị người ta bỏ bùa nên đâm ra khùng. Tuy vậy cũng có khi bà tỉnh và nói chuyện vui vẻ lắm. Khi nào không có chuyện gì làm thì Bà Sáu là người để cho nó chọc phá. Được cái bà Sáu tuy khật khùng song rất hiền và nếu có giận bà cũng chỉ dùng dằng hay xua tay hổng muốn nó lại gần. Hôm nay Ngoại dẫn chị Năm và thằng Sơn đi lên Châu Hòa thăm dì hai nên nhà chỉ còn có mình nó với bà Sáu. Đây là dịp may cho nó lê la bên bà để nhờ sự chỉ bảo của người lớn, dù người lớn này khi tỉnh khi khùng. Ra nhà sau nó thấy bà Sáu đang xay bột.

– Bà Sáu… bà thích nuôi chim hông bà Sáu?

Nghe hỏi bà ngước lên nhìn nó cười. Nụ cười thật ngu ngơ và tội nghiệp…

– Em nói gì tôi hổng biết đâu?

– Nuôi chim… bắt con chim bà Sáu…

Sáu thấy trong ánh mắt ngác ngơ của bà Sáu sáng lên vẻ khang khác như mấy tiếng nó nói đánh động vào cái gì đó của bà.

– Sa cô chê… bắt con chim…

Sáu nhảy tưng tưng. Mấy tiếng của Bà Sáu Khật Khùng làm bật lên ý tưởng. Phải rồi. Nó nhớ lại những lần hái trái sa cô chê phụ Ngoại nó đều bị mũ dính tay nhiều khi gỡ ra không được. Con chim sâu nhỏ tí tẹo mà bị dính mũ thì chắc khó mà bay được. Lấy mũ sa cô chê thì dễ ợt đối với nó.

Trời trưa nắng gắt. Hai tay thủ cây bình linh đầu tẩm mũ cây sa cô chê, Sáu ngồi im dưới gốc cây me đang nở bông trắng xoá. Gió ru cành lá rì rào làm cho hai mắt nó muốn híp lại. Mùi thơm của bông me thoang thoảng. Ráng mở mắt ra thật lớn nó nhìn những con chim sau đang bay lơ lửng trên ngọn me. Cao quá nên khúc bình linh đầu có tẩm nhựa cây sa cô chê không đưa lên tới được. Nó ước gì mình có cây trúc dài thật dài. Nhưng nhà ngoại hổng có trúc mà chỉ có bình linh nên nó đành phải đốn một cây bình linh cao, thẳng thớm rồi róc bỏ nhánh xong mới trét mũ sa cô chê lên đoạn dùng tay thử thì thấy mũ dính cứng phải khó lắm mới gỡ ra được. Bây giờ nó chỉ còn ngồi rình. Cái này nó khoái nhất. Câu cá mà lúc khoái tỉ nhất là từ khi con cá bắt đầu ăn mồi cho tới lúc kéo được con cá lên bờ. Câu cá thì nó khoái nhất là câu cá bóng cát. Loại cá này nằm sát đáy rạch. Nó là loại cá khôn ngoan và hổng có tham ăn. Phải để ý lắm mới biết vì trước khi ăn thì nó rỉa rồi mới ngậm mồi nên đừng có nóng mà giật lúc nó đang rỉa mồi. Phải đợi cho nó ngậm xong rồi nuốt thì mới giật.

Thủ cây bình linh đang chĩa thẳng lên trời, Sáu hồi hộp theo dõi những con chim sâu đang đảo qua lượn lại trên các nhánh cây me. Vùng này chim sâu ô nhiều nhất. Con chim bé tí tẹo, có con lớn chỉ bằng ngón tay út mà bay lanh dễ sợ luôn. Thỉnh thoảng nó mới thấy có con chim sâu màu sắc sặc sỡ đang bay lơ lửng. Hút mật hồi lâu có lẽ ở trên cao đã hết nên đàn chim bắt đầu xuống thấp. Sáu nín thở khi thấy một con chim sâu ô lởn vởn ngay trên cành me nhiều bông nhất chỉ cách đầu cây bình linh tẩm mũ chừng gang tay.

 chim sau

Nhìn con chim đang đập cánh bay lơ lửng với cái mỏ nhọn dài cắm vào bông me, nó chậm chạp nhích đầu cây bình linh lên cao, cao chút nữa và cao hơn chút nữa cho tới khi đầu cây ngang tầm với cái chân của con chim. Mồ hôi tươm ra rồi thấm vào mắt cay xè làm cho nó chỉ thấy mờ mờ cánh chim vẩy vẩy trên cao. Bậm môi nó ịn đầu cây bình linh có tẫm mũ sa cô chê đặc quánh vào chân con chim sâu ô đang lơ lửng trong không khí. Đứng bật dậy nó cười hắc hắc khi thấy con chim bị dính mũ đang vẩy cánh mạnh cố bay lên. Nhanh như sóc nó rụt cây bình linh xuống rồi một tay cầm lấy thân con chim còn tay kia nhẹ gỡ chân nó ra khỏi đầu cây bình linh. Đưa con chim lên ngắm nghía nó thấy hai cánh đập đập, mắt con chim trong veo nhìn nó. Chạy u vào hàng hiên có treo sẵn lồng chim nó thả con chim sâu vào. Cài cửa cẩn thận nó đứng ngắm con chim. Sau một lát nằm nghỉ mệt con chim đứng dậy bước lanh quanh cái lồng chật hẹp rồi kêu lên tiếng nhỏ. Tiếng kêu của nó lạc lỏng như muốn gọi đàn hoặc báo tin cho đồng bạn biết nó bị bắt rồi. Bỏ con chim Sáu bương bả đi về phía nhà thằng Dứt. Được nó báo tin, ba anh em thằng Dứt chạy xuống. Cả bọn ba đứa trầm trồ chỉ chỏ con chim sâu ô. Lần đầu tiên tụi nó thấy con chim sâu ở thật gần.

– Anh Sáu cho tui sờ con chim một cái nghen anh Sáu…

Thằng Mứt năn nỉ. Sáu gật đầu thò tay bắt con chim ra cho ba anh em thằng Dứt mân mê sờ mó và vuốt ve bộ lông đen tuyền mịn như nhung của con chim sâu ô.

– Con mắt của nó thấy thương quá?

Thằng Chức nói. Thằng Dứt chợt lên tiếng.

– Chim sâu nó ăn gì hả anh Sáu?

Sáu làm thinh vì còn đang suy nghĩ về câu hỏi của thằng Dứt thì thằng Mứt vọt miệng xen vào.

– Nó là chim sâu thì ăn sâu chứ ăn cái gì…

Sáu cười cười hổng nói vì thật ra nó cũng không biết chim sâu ăn cái gì hay con gì. Nó chỉ thấy con chim sâu có cái mỏ dài và nhọn đút vào cái bông thì đoán con chim sâu hút mật giống như con ong vậy. Tuy nhiên nó hổng có nói gì hết vì không muốn tỏ ra mình dốt trước mặt đám thằng Dứt.

– Chim sâu ăn gì hả anh Sáu?

Thằng Mứt hỏi và Sáu bắt buộc phải trả lời. Từ nào tới giờ nó được đám con nít Châu Bình tôn làm thầy, hay chữ và cái gì cũng biết thì hổng lẽ lại bí vì một câu hỏi tầm thường.

– Nó gặp thứ gì nó ăn thứ đó. Như tụi mình nghèo đói nhăn răng ra thì đụng cái gì mình xực cái đó. Đúng hông?

Ba anh em thằng Dứt gật đầu lia lịa vì anh Sáu nói đúng quá. Nhà tụi nó nghèo, tuy chưa tới nỗi cạp đất mà ăn nhưng cũng hổng giàu có để được cái chọn lựa thức ăn. Có cơm với cá kho hay tép rang dừa và rau cải trời luộc là mừng rồi. ..

Ngừng lại giây lát nó nói tiếp.

– Chim sâu còn ăn mật nữa. Tụi bây thấy nó bay gần mấy cái bông là nó hút mật đó… Bây giờ tao giao tụi bây đi lấy ổ ong ruồi về cho chim ăn…

Sáu nói như ra lệnh và đám thằng Dứt riu ríu kéo nhau đi ra vườn tìm ổ ong. Riêng Sáu trầm ngâm nhìn con chim sâu đứng ủ rủ trong lồng. Nó muốn thấy con chim sâu ô đập cánh bay lơ lửng trong cái lồng của nó. Như thế mới bảnh hơn là ngắm con chim bay lơ lửng ngoài trời. Đang đứng ngắm con chim Sáu nghe tiếng cười hăng hắc rồi thằng Sơn và ba anh em thằng Dứt xuất hiện.

– Con chim đẹp quá… Anh cho em nghen anh Sáu…

Sáu làm thinh. Sơn nằn nì.

– Anh cho em con này rồi anh bắt con khác đẹp hơn…

Sáu ậm ừ. Thật ra chủ ý của nó là bắt con chim sâu nhiều màu sặc sỡ chứ không phải bắt chim sâu ô. Tuy nhiên nó không muốn cho liền mà bắt thằng nhỏ phải năn nỉ.

– Để tao nghĩ lại coi…

Vừa nói Sáu vừa đi ra chỗ gốc me để Sơn và đám thằng Dứt cho chim ăn. Tới chiều trong lúc ăn cơm Sáu khoe với Ngoại là nó bắt được con chim sâu ô. Ngoại cười bảo rồi lấy gì cho chim ăn. Nhân dịp đó thằng Sơn năn nỉ nữa và Sáu bèn cho em nó con chim sâu ô.

Xoa xoa tay mỉm cười khoái chí Sáu nhìn cái lồng chim mình mới vừa làm xong. Ngắm nghía hồi lâu nó treo cái lồng chim lên nhánh cây ổi. Nó giấu kín không muốn cho ai biết về cái lồng chim mới này và dự tính bắt những con chim sâu đủ màu bỏ vào lồng nuôi chơi. Đã bắt chim sâu một lần rồi nên chỉ trong một ngày nó bắt liền ba con chim màu sắc khác nhau. Khoái quá nó bỏ ba con chim vào chiếc lồng lớn rồi lo đi tìm mồi cho chim ăn. Ngày ngày nó trèo lên cây ổi có treo cái lồng chim, vừa đọc sách, ăn ổi và ngắm nghía mấy con chim sâu nhảy nhót trong lồng. Điều khiến cho nó buồn là ba con chim, chẳng có con nào chịu biểu diễn màn vỗ cánh bay lơ lửng giữa không trung cho nó xem.

 Hummingbird

Vừa bước vào cửa Sáu nghe thằng Sơn khóc hù hụ. Nó vốn ghét nghe người ta khóc, mà người nó ghét khóc nhất chính là thằng em trai của nó. Khóc lớn, khóc dai, khóc có vần điệu như tụng kinh hay ca vọng cổ chính là thằng Sơn.

– Cái gì vậy?

– Con chim của em chết rồi…

Sáu lặng thinh. Nó không thể nói cho thằng Sơn biết là nó vừa bắt được ba con chim sâu đẹp hơn con chim sâu ô nhiều.

– Mình đâu có mắc nợ nó đâu…

Sáu lầm bầm. Đưa tay áo quẹt nước mắt thằng Sơn nằn nì.

– Anh bắt cho em con khác đi…

Sáu ngước đầu lên nóc nhà rồi đưa hai tay lên làm như than thở hoặc phân bua với ông trời ở đâu xa lắc xa lơ mà nó không biết. Thằng Sơn lại khóc lớn và khóc có vần điệu hơn như muốn làm động lòng ông anh của nó.

– Được rồi tao sẽ bắt cho mày con khác. Nín đi…

Nói xong Sáu đút hai ngón tay vào lỗ tai như không muốn nghe tiếng khóc giả của thằng em trai mà nhiều lúc nó nói đùa là khóc đám ma…

– Mày đi với tao ra đổ nò…

– Bắt tép hả anh Sáu?

– Ừ… chiều nay mình ăn tép rang dừa với canh bí rợ hầm dừa…

– Rồi mai mình ăn gì hả anh Sáu?

– Hổng biết… Tao đoán là Ngoại sẽ cho mình ăn dừa rang tép và canh dừa hầm bí rợ…

Thằng Sơn xì tiếng dài.

– Tối ngày Ngoại nấu toàn dừa. canh bí rợ hầm dừa, tép rang dừa cứng cạy, cá kho dừa, cơm nấu với nước dừa… cái gì cũng dừa…

Sáu bật cười hắc hắc. Hai anh em đi ra nò. Vừa đi Sáu vừa nghĩ tới con chim sâu ô. Tự nhiên nó thấy tội nghiệp cho con chim. Chiều hôm đó trong lúc ăn cơm, Sơn nói cho bà Ngoại biết con chim sâu ô của nó đã chết.

– Ngoại biết tại sao nó chết hông ngoại?

Ngẫm nghĩ giây lát Ngoại thủng thẳng trả lời.

– Nó buồn nó chết đó con…

– Sao nó buồn vậy Ngoại?

– Con bắt nó nuôi trong lòng có một mình nên nó buồn vì lẻ bạn. Bị nhốt nó đâu có được bay, ăn ngủ lúc nào nó muốn đâu. Nó mất tự do nên nó buồn rầu sinh bịnh rồi chết…

Sáu thấy Ngoại nhìn mình trong lúc giảng giải cho thằng Sơn biết tại sao con chim nó chết.

– Bây giờ Ngoại bắt nhốt con trong buồng suốt ngày con chịu hông?

– Hổng được đâu… làm sao con đi chơi…

– Thì con chim cũng vậy. Nó buồn vì không được tự do đi chơi với bạn của nó… Con thương con chim thì con để nó sống ngoài trời, để cho nó được tự do bay nhảy…

Nghe Ngoại nói, Sáu có vẻ suy nghĩ lung lắm như cảm nhận ra lời giảng giải của Ngoại có ý nghĩa nhiều lắm.

Chạng vạng tối hôm đó, nó lặng lặng đi ra cây ổi. Leo lên chỗ cái lồng chim nó mở cửa thả ba con chim sâu ra. Từ đó nó không bao giờ bắt hoặc bắn bất cứ con chim nào nữa. Sau này khi lớn lên nó mới biết lời của Ngoại đúng. Cũng như con chim, người ta có thể chết vì bị mất tự do.

chu sa lan

hvln

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s