Con chó mực

241

Đang nằm đọc quyển Đỉnh Non Thần của nhà văn Lan Khai, Sáu hơi nhỏm người dậy khi nghe tiếng gâu gâu ngoài sân; nhưng vì đang đọc tới đoạn hồi hộp và gay cấn nên nó làm lơ nằm ịch xuống đọc tiếp. Tiếng chó sủa lớn hơn rồi thằng Sơn bước vào.

– Anh Sáu…

Sơn kêu lớn. Sáu lên tiếng trong lúc mắt vẫn dán vào trang giấy đầy chữ.

– Gì…

– Con chó… Anh ra coi con chó của em nè…

Sáu nhếch mép cười.

– Con chó của mày thì mắc mớ gì tới tao mà kêu tao coi…

Bước tới sát chỗ anh mình đang nằm, Sơn lay lay tay anh của nó rồi hét vào tai.

– Em mới xin được con chó… đẹp lắm…

Sáu hực lên tiếng nhỏ vì bị thằng em út làm rộn trong lúc đọc truyện mà lại đang tới hồi gay cấn nữa. Nếu gặp thằng con nít nào khác chắc là bị nó cho ăn bánh ình rồi. Tuy nhiên đây là thằng Sơn, em của nó nên nó phải nhịn. Má nó có dặn câu: ” nó là em của con… nó còn nhỏ hổng biết gì nên con phải thương và chiều nó một chút...”. Nghe má dặn như vậy nó muốn cãi lại bằng câu: ” ủa con nghe ông bà mình nói thương cho roi cho vọt mà má…”. Chắc nghe được lời dặn dò của má nên thằng Sơn tha hồ nhõng nhẽo. Sáu mà làm trái ý là nó khóc la, nằm vạ đủ thứ trò để rồi rốt cuộc Sáu phải bấm bụng làm theo ý của thằng em út.

– Anh Sáu…

Nghe cái giọng eo éo của Sơn bên tai, Sáu thở khì ra hơi dài như để cho cơn nóng giận của mình xì ra. Gấp cuốn sách lại nó nhảy xuống giường rồi te te đi ra cửa. Thằng Sơn lon ton đi trước.

– Đâu… chó đâu…

Sáu hỏi với giọng dấm dẳn.

– Đó… con chó mực của anh ba Kíến cho em đó…

Sơn chỉ vào con chó mực đang nằm khoanh tròn trên đất và được cột lại bằng sợi nhợ câu cá. Liếc con chó đen thui bằng nửa con mắt, Sáu cười hực buông một câu.

– Con chó xấu hoắc mà cũng kêu tao coi… Ốm nhách và đen thui giống như mày…

Nói xong Sáu bỏ vào nhà nằm đọc truyện tiếp để Sơn tiu nghỉu vì bị anh chê con chó xấu hoắc. Nó không thấy được nụ cười đắc chí của Sáu. Nói nào ngay nó chưa đủ khôn để nhận ra cách trả thù vặt của anh mình. Một con mắt dán vào trang giấy chi chít chữ mà một con mắt của Sáu liếc chừng ra cửa coi thằng em của mình làm gì. Mỉm cười khi thấy Sơn vẫn còn đứng tần ngần nhìn con chó đang nằm im trên đất, nó lẩm nhẩm đọc:

– ”… Giờ kịch chiến đã đến rồi! 

Hoàng Nhì, mình mặc áo bào sắc trắng, vui mừng hí hởn, cất tiếng như tiếng chuông khuyến khích ba quân. Một hiệu kèn nổi dậy. Lưu Vĩnh Phúc hiện ra. Quân Pháp dừng lại gần xóm O cách thành không mấy. Cờ Đen trông rõ quân Pháp đầu đội mũ sắt bóng loáng, mình mặc áo dạ thâm; bọn A Rập mặc quần áo rộng như váy, mặt đen, mắt trắng dã và bọn lính thủy quần áo lạ lùng như da cá. 

Lưu Vĩnh Phúc ngó qua lũy tre thấy bên địch đang dàn thế bổ vây, liền giơ gươm thét lên rằng: 

– Sĩ tốt các ngươi! Hôm nay ta sẽ ở đây với các ngươi và nếu cần, ta sẽ cùng các ngươi giết giặc. Ta chỉ lui khi nào những quân bị thương hoặc tử trận đã được đi hết rồi. 

Một tiếng hoan hô nhiệt liệt… Quân sĩ thấy mình hăng hái bội phần. Lưu Vĩnh Phúc nói xong, lại nghe giọng quát như sét đánh của Bá Thái: 

– Chết, chúng tôi không cần, miễn sao chủ tướng sống được! 

Hiệu kèn đồng rền rĩ chạy dài trên mặt lũy. Súng thần công bên Cờ Đen bắt đầu nổ. Bên Pháp lập tức trả lời. Bá Thái ra hiệu cho quân im lặng để chờ. Tất cả các nòng súng lại dựng lên tua tủa. Bên Pháp vừa bắn vừa từ xóm O nhảy ùa ra, cứ người này bắn thì người kia tiến; tiếng hò reo dữ dội. Họ tràn đến trước điêu kiều gãy nát, lội bừa xuống hào nước khuất dưới cỏ xanh. Bọn theo sau không ngờ tiền phong bị cản trở cứ chạy lên. Súng nổ, người ngã, quân Pháp trù trừ. Bá Thái nổi hiệu. Quân Cờ Đen đứng nhỏm dậy, bắn ra liền mấy dịp súng. Bên quân Pháp nổi nhiều tiếng kêu thất thanh; vòng quân thưa hẳn rồi theo hiệu kèn, toàn đội quân Pháp vụt quay lưng lại, tháo lui về chỗ cũ. 

Lưu Vĩnh Phúc đứng trên cột cờ ngạc nhiên cúi xuống nhìn. Quân Cờ Đen phấn khởi. Nhưng khi quân Pháp lui về thì quân Ả Rập lại hiện ra, chạy quanh như gió và nổi tiếng là hung tợn. Chúng lăn xả vào bên địch, kêu rú lên một thứ tiếng ghê gớm. Đạn bay như ong chẳng đủ làm cho chúng nao lòng. Chúng đã biết cái trở lực của hào nước. Hàng thứ nhất lăn xuống làm cầu cho hàng sau tiến lên. Chúng đây rồi. Chúng nhảy qua… Chúng trèo lên lũy trong khi bọn dưới hào im lặng chết sặc dưới bùn lầy. Tha hồ đạn réo, tên bay, quân Ả Rập cứ tiến: tay nắm chặt khẩu súng có cắm doi nét 1 . Chúng ngã… Chúng dậy. Chúng theo hiệu kèn cứ tràn sang như sóng bể. Quân Cờ Đen nghiến răng đợi… Nhưng trên vọng lâu, Lưu Vĩnh Phúc giơ tay phải. Những khẩu súng thần công lèn thật chặt cùng nổ vang ném tung cái chết vào mặt đối phương… Trên vọng lâu, Lưu Vĩnh Phúc mỉm cười bỏ thõng cánh tay tả xuống. Một viên đạn trúng ngay vào cánh tay vừa ra lệnh giết người ấy. Lưu mỉm cười. Sự đau đớn làm cho Lưu tái mét mặt nhưng Lưu vẫn điềm nhiên tháo chiếc khăn cuốn đầu giao cho một tên quân buộc treo cánh tay bị thương lên ngực cho Lưu, để như lời Lưu đã nói, Lưu có thể đứng đốc chiến tới phút sau cùng được. Thần công lại nổ… Quân Ả Rập lại ngã. Những cặp mắt long lên sòng sọc, những tiếng gào thét nổi lên, những báng súng đập vào bờ thành và lũy tre đôm đốp. Quân Ả Rập chết nhưng không lùi. Trong khi bọn này lăn vào đón lấy cái chết thì những tấm ván canh đã ném qua hào thành những cái cầu vững chãi. Quân Pháp đã có lối chiến. Họ cố cứu bọn Ả Rập. Trước sự nguy hiểm, họ không biết sợ là gì nữa. Họ kế tiếp lăn bừa vào, hàng thứ nhất mắc chông ngã suốt lượt. Nhưng, họ nhảy xổ lại trước hàng Cờ Đen thứ nhất. Quân Khách cứ bắn như mưa vào toán địch hung hăng. Trong vọng lâu, Lưu Vĩnh Phúc cúi xuống nhìn. Bỗng Lưu lùi lại, ngã vật ra phía sau, xương bả vai bị một viên đạn bắn vỡ. Một luồng máu trào ra, nhuộm đỏ cái áo bào Lưu mặc. Lưu cố gượng víu lấy bao lan đứng dậy, thều thào bảo tên quân hầu: 

– Số hồ thiên định! Giờ bay có thể khiêng tao đi xa chỗ này và chớ để đứa nào biết ta bị thương và chớ để đứa nào thấy ta mới được. 

Bá Thái chợt thấy quân hầu khiêng Lưu chạy trốn vội hỏi: 

– Bay vực ai đấy? 

– Bẩm, Lưu Công, dưỡng phụ của tướng Hoàng Nhì. Nhưng, xin tướng quân chớ nói hở cho Hoàng tướng quân biết. 

Quân hầu tháo khăn phủ lên mặt Vĩnh Phúc, rồi khiêng qua những lối đi bừa bãi xác chết đem vào một gian nhà khuất nẻo. Quân Pháp, trong khi ấy, xúm nhau phá lũy tre. Trông thấy tụi này, quân Cờ Đen nổi giận, liền rúc kèn để nổi hiệu xung sát. Hoàng Nhì mặc áo trắng, nhảy lên mặt thành… Quân Pháp bắt đầu leo lên thành như những xâu ếch. Mặc dầu những mã tấu thi nhau giáng xuống đầu, họ cứ ôm bừa lấy cẳng quân Khách, kéo giật xuống chân thành cho bọn đồng ngũ đâm chết. Một đằng, Cờ Đen cứ hoa gươm chém bừa bãi. Hoàng Nhì lia mã tấu như chớp nhoáng. Tấm bào trắng dần đẫm máu hồng. Hoàng như thần chết tàn sát đối phương. Đạn bay vèo vèo, gươm chớp hoa mắt không làm cho Hoàng nao núng mà cũng không đụng chạm chi đến Hoàng cả. Cờ Đen nhờ vậy càng thêm hăng hái… ”

Sáu dằn cuốn truyện xuống giường vì tức giận khi đang đọc tới hồi gay cấn mà bị phá rầy bởi tiếng sủa gâu gâu của con chó mực của thằng Sơn. Lầm bầm mấy tiếng trong miệng nó bước ra cửa. Thằng Sơn bỏ đi đâu mất tiêu. Con chó mực bị cột vào cột nhà đang chổng mông sủa lớn hơn khi thấy Sáu. Cái đuôi của nó ngúc ngoắc như vẩy chào hay trêu chọc. Cử chỉ đó càng làm cho Sáu ứa gan. Chân đưa lên định đá con chó một cái được nửa chừng phải buông xuống vì biết làm như thế sẽ có rắc rối lớn với thằng em quen thói được cưng chiều. Tính mở dây thả cho con chó chạy nhưng nó lại thôi vì biết phải mất công đi tìm lại. Thằng Sơn mà biết nó thả con chó chạy thì sẽ bù loa bắt đền. Trở vào nhà nằm đọc truyện tiếp mà nó cảm thấy giảm đi hứng thú vì tiếng gâu gâu làm cho nó không chú tâm vào câu chuyện được. Tuy mắt vẫn dán vào trang sách mà đầu óc nó lại nghĩ quẩn. ” Có chó nào câm hông ta… Người ta có người câm, điếc… như vậy chắc chó cũng bị câm…”. Nó ước gì con chó của thằng Sơn bị câm không sủa được. Ủa mà chó mà hổng sủa thì đâu phải là chó. Tiếng gâu gâu vẫn còn đó và mỗi lúc lại lớn hơn và nhiều hơn. Sáu tụt xuống giường, lục tìm lấy cục bông gòn nhét kín hai lỗ tai của mình lại song tiếng gâu gâu vẫn đều đều vọng vào tai của nó. Bực mình nó lấy bông gòn ra. Nó định mang quyển truyện đi ra khỏi nhà. Mà đi đâu giữa trời trưa nắng gắt. Rốt cuộc nó ngưng đọc sách rồi bước ra cửa đứng hằn học nhìn con chó đang vẩy cái đuôi ngắn ngủn như chào mừng. Bây giờ thì nó có thời giờ nhiều hơn để quan sát con chó mực.

– Ngộ há…

Sáu cười nói với mình và cũng nói với con chó. Con chó có bộ lông đen tuyền, bóng lưỡng mà cái ngộ nhất là bốn bàn chân, từ cổ chân trở xuống lại có lông trắng sát. Còn cái chóp đuôi đen cũng có chùm lông trắng mà mỗi khi con chó ngúc ngoắc cái đuôi thì chùm lông dài bay phất phơ nhìn thật ngộ. Nó chưa bao giờ thấy con chó có cái tướng dị hợm như con chó này. Đọc sách người ta bảo ngựa có dị tướng là ngựa hay nên nó nghĩ chó mà có dị tướng là chó lạ. Ngay trán, chính giữa hai con mắt tròn vo màu nâu trong veo của con chó cũng có một vòng tròn trắng khiến cho cái đầu ngồ ngộ. Con chó không còn sủa nữa mà vẫy vẫy cái đuôi rồi nhảy chồm lên người của Sáu.

– Chắc mày đói bụng hả… Thôi để tao cho mày ăn…

Nó biết tính thằng Sơn. Thằng em cưng của nó thích nuôi thú vật mà lại không thích săn sóc, tắm rửa và cho ăn cho uống. Cũng hổng trách nó được vì chuyện săn sóc là việc của người lớn. Nó còn chưa săn sóc được nó huống hồ gì săn sóc mấy con vật mà nó nuôi. Ham vui, ham làm người lớn nên nó nuôi thôi. Hể thằng Sơn nuôi dế đá thì nó phải nhổ cỏ cú cho dế ăn. Nuôi cá lia thia thì nó phải vớt lăng quăng cho cá ăn, vớt bèo bỏ vào keo làm nhà cho cá ở và tập cho cá đá bóng. Nuôi chim thì nó phải bắt cào cào châu chấu, trùng dế đút tận miệng cho chim ăn. Bây giờ tới cái vụ nuôi chó trong nhà thì chém chết nó cũng phải săn sóc con chó này. Nếu không chó sủa tối ngày chịu gì thấu. Con cá không biết nói nên dù có đói cũng chẳng làm phiền ai. Cùng lắm đói quá lăn đùng ra chết thì thằng Sơn sẽ đi vớt con khác về. Con dế đói khát thì gáy tè tè mà gáy riết mệt thì cũng câm họng lại. Nhưng con chó thì lại khác. Chó thì rộng họng hơn cá và dế. Nó sủa gâu gâu, kêu ăng ẳng thì ai mà chịu được nhất là Sáu, vốn thích yên tịnh để đọc truyện và suy nghĩ. Nó ghét nhất bị người ta làm phiền khi đọc truyện. Bởi vậy khi nhà đông đủ người thì nó chui vào bồ lúa đọc sách hoặc đi ra ngoài sân kiếm bóng cây mát ngồi đọc truyện. Bây giờ thằng Sơn lại mang con chó về nhà nuôi mà chó là cái thứ còn rộng họng, sủa dai thì chắc sẽ làm phiền nó nhiều hơn nữa.

Bỏ vào bếp chẳng thấy có cái gì cho con chó ăn hết ngoại trừ cơm nguội và chút nước cá kho. Lấy cái chén bị mẻ miệng, bới cơm vào rồi chan nước cá kho lên, cầm ra cửa, nó vừa đi vừa lầm bầm.

– Mày ăn nghen mậy… Mày mà chê cơm nguội nước cá kho thì đói ráng chịu…

Sáu đặt chén cơm xuống đất trước mặt con chó. Mới đầu con chó còn ỏng ẹo hay đỏng đảnh đưa mũi ngửi ngửi xong rồi có lẽ vì đói nên nó xực một hơi chẳng còn hột cơm nào. Ngay cả mấy hột cơm rớt ra ngoài đất nó cũng le lưỡi liếm sạch bách luôn. Thấy thế Sáu cười gật gù nói với con chó mực.

– Mày hổng có kén ăn hén… Giỏi à con… tưởng mày chê thì tao cho mày đói rả họng luôn…

Con chó dường như hiểu Sáu nói gì nên kêu ăng ẳng và quẩy cái đuôi có đám lông trắng như mừng rỡ. Nhìn chăm chú vào đôi mắt màu nâu đầy vẻ ngây thơ của con chó con, Sáu cười.

– Coi bộ mày khôn hơn thằng Sơn nên tao nói mà mày hiểu… Ngồi đó đi tao đi lấy nước cho mày uống…

Có lẽ hiểu nên con chó vội ngồi đặt đít xuống đất còn hai chân trước thì chống lên, đuôi lại ve vẫy. Thấy con chó dễ dạy, khôn ngoan và nghe theo lời chỉ bảo của mình, Sáu khoái chí, cầm cái chén ra sau cái mái đựng nước mưa múc một chén lưng đem vào cho con chó uống. Ăn nhậu một bụng no nê con chó nằm khoanh tròn đánh một giấc. Sáu cũng vào nhà nằm đọc tiếp quyển truyện Đỉnh Non Thần. Từ đó con chó mực quen tật. Hể đói bụng thì nó sủa gâu gâu lên để đòi ăn và Sáu vì không chịu được tiếng chó sủa nên phải lấy cơm cho nó ăn. Có lẽ cũng biết thân và biết ai cho mình ăn uống nên nó rất nghe lời Sáu.

– Chó cũng như người nghen mậy là phải có tên. Vậy tao đặt tên mày là Ki… hể tao kêu Kiki mà mày phải dạ nghen…

Con Ki sủa một tiếng như báo hiệu là nó hiểu lời ông chủ nhỏ. Thấy con Ki dễ dạy Sáu đưa tay xoa đầu và vuốt ve. Lần đầu tiên nó có cử chỉ thân thiện với con Ki. Con Ki kêu nho nhỏ khi được Sáu vuốt ve rồi dụi cái miệng của nó vào tay chủ như để cám ơn. Cử chỉ của con Ki làm cho Sáu khoái. Trừ má nó thường hay vuốt ve và nựng nịu nó chứ chị Hai, chị Năm và thằng Sơn cũng ít khi có cử chỉ âu yếm nào. Thằng Sơn thì hay khóc, chị năm thì hay nhéo, còn chị hai thì hay ký đầu nó. Bây giờ con Ki lại có cử chỉ thân thiện với nó khiến cho nó đâm ra có cảm tình với con chó của thằng em. Đứng im ngắm nghía con Ki một cách cẩn thận xong, hai tay chấp sau đít nó đi vòng quanh để coi tướng con Ki lần nữa rồi gật gù cười như vừa nghĩ ra điều gì thích thú.

– Trời ơi cứt chó… Sơn mày nuôi chó mà để nó ỉa tùm lum… thúi quá trời…

– Sơn mày dô đây hốt cứt cho mau lên không tao đập cho một trận…

Đang chơi với con Ki trước nhà nghe tiếng chị hai réo, Sơn vội vàng chạy vào trong bếp. Chỉ đống cứt chị hai bảo nó phải hốt cho sạch. Tay bịt mũi, tay hốt cứt nó lẩm bẩm.

– Sao kỳ vậy cà… Mình cột con chó ở ngoài cửa mà sao nó lại ỉa trong nhà bếp… Thiệt là kỳ…

Đang nằm đọc truyện sau khi ăn cơm chiều, Sáu tủm tỉm cười khi nghe thằng em của mình nói. Chỉ có nó mới biết lý do tại sao con chó, dù bị cột ngoài cửa lại có thể ỉa trong nhà. Ngày hôm sau tới phiên chị năm lại đạp trúng bãi cứt chó khi đi học về. Chỉ la làng chói lọi và má bắt thằng Sơn phải hốt cứt. Sáu không nín được cười khi thấy thằng em bịt mũi trong lúc hốt cứt chó. Rồi tới lượt má đạp nhằm cứt của con chó mực lúc đi chợ về. Thằng Sơn lại bị bắt phải hốt cứt, ngoài ra má còn hăm he nếu để chó ỉa trong nhà thì nó phải đem con chó lại cho ông ba Chẳn để ổng mần thịt nó. Tới đây thì thằng Sơn chịu thua. Nuôi con chó nó chỉ chơi có một chút mà phải cho ăn, uống, tắm rửa và hốt cứt mỗi ngày thì chịu gì thấu. Thế là nó bèn năn nỉ Sáu nuôi song ông anh yêu quí của nó lại ỏng ẹo thốt.

– Tao hổng thèm đâu… nuôi chó cực thấy bà…

– Thì em phụ anh…

Sáu xì tiếng dài.

– Mày mà phụ… tao hổng tin đâu… Mày mang về nhà chim, chuột, dế, cá, rắn mà mày có nuôi đâu… Mày cho tao luôn thì may ra…

Tới nước này thì thằng Sơn, với sự làm chứng của chị hai, cho đứt con chó mực cho Sáu nuôi mà không được đòi lại. Tuy nhiên Sáu cũng phải cho nó chơi với con Ki mỗi ngày một lần.

Một năm sau. Con Ki lớn nhanh như thổi dưới sự nuôi nấng và chăm sóc của Sáu, đồng thời tình thân giữa chó với người nảy nở và sinh sôi nhanh chóng. Sáu coi con Ki như bạn và ngược lại con Ki cũng quấn quít với người bạn mới. Sáu đi đâu nó theo đó. Khi đi học thì Sáu phải ra lệnh cho con Ki ở nhà để coi chừng nhà. Ban đêm con Ki nằm dưới giường ngay chỗ Sáu ngủ. Nó tỏ ra là một con chó có nhiều nét đặc biệt như thông minh, dễ dạy, biết nghe lời, hiền lành, đánh hơi giỏi và ít có sủa bậy. Có chuyện gì lạ thì nó chỉ gừ gừ lên thôi rồi sau đó mới gâu gâu vài tiếng để báo động.

– Mày ăn cho no rồi đi ngủ nghen Ki… Sáng mai mình dậy sớm đi săn chuột…

Chắc đã nghe nhiều lần rồi nên con Ki hiểu Sáu nói gì. Nó quẩy cái đuôi có chòm lông trắng. Càng lớn thì lông của nó càng dài và mượt mà hơn nhờ cậu chủ nhỏ thường xuyên tắm rửa và cho ăn uống đầy đủ. Chùm lông trắng ở chót đuôi và xung quanh bàn chân cũng dài thậm thà thậm thượt nhìn rất bắt mắt mỗi khi nó chạy nhanh. Mùa này là mùa nước rong, có những ngày nước lên thật cao ngập hết ruộng đồng và bờ mẫu khiến cho mấy chú chuột vì hang bị ngập nên phải trèo lên cây ở chờ khi nào nước rút xuống mới lò dò trở về hang. Sáu đã hỏi bác Năm Học và được bác nói cho biết sáng mai sẽ là ngày đi săn chuột tốt nhất. Chị sáu Hưởng cũng bằng lòng mua chuột của nó nữa. Đàn bà con gái ai cũng sợ và ớn con vật này trừ chị sáu Hưởng. Dường như chị hổng biết sợ bất cứ con gì kể cả con người. Bởi vậy mà chị mới có thể nắm đầu và sai bảo ông chồng to con và nặng gấp đôi chị. Nhìn chị sáu, đầu đít có thước mốt mà hai tay chống nạnh, chỉ chỏ sai bảo chồng con làm theo ý của chị, Sáu mới biết đàn bà cũng có người đáng mặt anh hào. Má nó nói tại chị sáu sinh không nhằm thời và không đúng mồ mả gì đó, bởi nếu chị mà sinh vào nơi giàu có, được ăn học tới nơi tới chốn thì chỉ sẽ làm quan lớn, còn không sẽ như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, bà Bùi Thị Xuân cầm quân đánh giặc như chơi.

Đang khò khò Sáu bị đánh thức vì tiếng sủa gâu gâu của con Ki.

– Chút nữa đi Ki… còn tối hù mà đi đâu…

Nói xong Sáu kéo mền lên tận cổ và quay mặt vào vách định ngủ tiếp. Nhưng con Ki không chịu. Nó nhảy phóc lên giường, sủa ba tiếng rồi lấy chân khều khều Sáu. Thấy cậu chủ vẫn im lìm, nó le lưỡi liếm vào mặt Sáu.

– Được rồi… Tao dậy…

Lầm bầm mấy tiếng, Sáu ngồi dậy. Sau khi đánh răng rửa mặt, nó với con Ki ăn no xong mới rời nhà. Con Ki lăng xăng chạy trước. Vừa chạy nó vừa kêu ăng ẳng như vui mừng và kích thích được đi săn chuột. Ra khỏi nhà chừng mươi bước là khu đồng trống; phân nửa là bờ chuối, còn phần nửa được lên bờ song chưa có trồng gì hết nên cỏ cao lấp xấp và nước ngập trắng xóa. Hàng cây bần mọc ven bờ rạch cũng bị nước ngập tới phân nửa. Ngắm địa thế toàn khu đồng trống bao la Sáu cười khoái chí. Nước mà lên cao như vầy thì mấy con chuột chỉ còn nước leo lên đọt cây ngồi chờ nó tới bắt thôi. Lận lưng cái ná thung với một bịch đạn được nắn bằng đất sét, một tay xách cái đục, một tay cầm cây chĩa, nó đi dài dài theo bờ đất chạy dọc theo con rạch. Chị sáu Hưởng đã nói với nó là chuột sống hay chết gì cũng được. Nếu còn sống thì giá 1 đồng 1 con, chết thì rẻ hơn chỉ có năm mươi xu.

– Bắt nó Ki… đó đó… nó lội kìa…

Sáu hò hét ra lệnh cho con Ki lội theo bắt con chuột cống ở trên đọt cây bị nó bắn rớt xuống nước. Con Ki tỏ ra có biệt tài lội nước để bắt chuột. Hổng có con chuột nào chạy thoát được. Nó khôn dàn trời, bắt chước Sáu đứng trên bờ ngó xem chuột lặn xuống một hồi bị ngộp nước thì phải trồi lên và nó nhảy xuống cắn cổ đem lên bờ cho Sáu bắt bỏ vào đục. Nhờ sự phụ giúp rất đắc lực của con Ki nên lúc mặt trời đứng bóng, chiếc đục lớn đầy nhóc chuột.

– Mày giỏi quá Ki…

Sáu xoa đầu con Ki khen khiến nó kêu ăng ẳng và vẫy đuôi mừng rỡ. Hai thầy trò qua nhà chị sáu Hưởng để đổi chuột lấy tiền rồi dìa nhà ăn cơm trưa. Thấy mới đi săn có nửa buổi mà được nhiều tiền, nó ham quá trời bèn dẫn con Ki đi săn tiếp. Lần này nó phải đi xa hơn vì biết chuột ở vùng gần nhà đã bị nó bắt hết hồi sáng rồi. Phải lội qua con rạch lớn kìa. Ở đó có cái gò cao không bị ngập nước nên chắc sẽ có nhiều chuột. Thấy nước bắt đầu xuống Sáu dẫn con Ki cắm đầu chạy một hơi. Tới bờ rạch nó dừng lại nghỉ mệt rồi lát sau mới lội qua.

– Lẹ lên Ki… tới rồi…

Con Ki tung tăng chạy trước. Đằng trước mặt là gò đất nhô lên cao. Nghe tiếng sủa và tiếng gừ gừ của con Ki, Sáu biết con chó của mình đã đụng đầu con vật nào đó nên chạy ào tới. Vừa tới nơi nó sụt lùi lại liền.

– Rắn…

Sáu la nho nhỏ. Ở vùng quê nó không lạ gì rắn, từ rắn độc tới hổng có độc. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên nó đụng đầu một con rắn bự bằng cườm tay đang khoanh tròn ở chính giữa gò đất cao. Cái đầu con rắn dựng thẳng lên và lắc qua lắc lại như sẵn sàng mổ. Thủ cây chĩa tre trong tay, nó lặng lẽ quan sát con rắn mà nó đồ chừng là con rắn độc vì bộ vãy gớm ghiếc và cách phùng mang trợn má dữ dằn của con rắn. Từng theo anh Bảy Lê đi bắt rắn nên Sáu cũng có chút hiểu biết để phân biệt rắn độc và rắn hông độc. Mắt nhìn đăm đăm con rắn nó lẩm bẩm.

– Rắn gì kỳ vậy ta… Hổng phải hổ ngựa, hổng phải hổ mây, mà cũng hổng giống hổ đất nữa… Lục cườm thì ở trên cây chứ đâu có bò dưới đất… với lại lục cườm thì đâu có bự dậy… Rắn gì dậy ta… hổng lẽ mai…

Sáu lẩm bẩm. Tiếng sủa vang gấp gáp của con Ki làm cho nó ngẩng đầu lên và hoảng hốt khi thấy con chó cưng và thân thiết của mình đang bước từng bước chậm chạp tới sát con rắn. Ý nghĩ bật lên như tia điện xẹt làm nó bật la làng chói lọi.

– Mai gầm… Ki… Ki… mai gầm…

Ở miệt Giồng Trôm thì rắn mai gầm còn độc hơn lục cườm, hổ mây và hổ đất nữa. Bất cứ người và vật mà bị rắn mai gầm mổ thì kể như tàn đời. Sáu nhớ anh Bảy Lê có dặn đi dặn lại nó là hể gặp mai gầm thì phải co giò chạy thiệt lẹ.

– Ki đừng…

Đang tính bỏ bộ dọt, Sáu la làng khi thấy con Ki chồm lên định táp con rắn mai gầm đang lắc lư cái đầu như sắp mổ. Không suy nghĩ nó phóng cây chỉa vào ngay đầu con rắn để cản không cho con rắn cắn con chó của mình. Tuy nhiên con rắn thụt đầu lại thật nhanh rồi bất thình lình phóng tới chỗ Sáu. Thấy cái đầu con rắn chờn vờn ngay ngực của mình Sáu sợ mất hồn quên cả né tránh. Thấy con rắn thôi không mổ mình nữa con Ki được dịp nhào tới táp vào đuôi con rắn rồi kéo ngược lại nhờ vậy mà con rắn không mổ trúng Sáu được. Không mổ được Sáu, con rắn quay đầu lại mổ con Ki. Bị con rắn mổ trúng chân con Ki kêu ẳng ẳng mấy tiếng. Thấy con chó cưng vì cứu mình mà bị rắn cắn Sáu nổi sùng đâm mũi chĩa nhọn lễu vào ngay đầu con rắn. Bị trúng đòn độc con rắn mai gầm vùng vẩy giây lát rồi phóng mình xuống nước mang theo cây chĩa còn dính tòn ten trên đầu của nó. Thở dốc một hơi dài Sáu bước tới bồng con Ki lên. Con chó mực nằm im thiêm thiếp chắc là vì nọc độc đang hành hạ nó. Sáu ứa nước mắt rồi bật lên khóc hu hu. Ôm con chó trong tay nó chạy nhanh trên bờ mẫu. Tới đầu con rạch nước chảy mạnh nó bơi một hơi qua bờ bên kia rồi vừa khóc vừa chạy về nhà. Cả nhà xôn xao khi nghe Sáu vừa khóc vừa kể chuyện con Ki bị rắn cắn. Tới chừng biết con Ki bị cắn bởi rắn mai gầm thì má Sáu ôm nó vào lòng và nói nhỏ.

– Nín đi con… Con Ki nó cứu mạng con đó… Ở đây đâu có ai bị rắn mai gầm mà sống được…

Sáu làm thinh đưa tay áo lau nước mắt rồi nhìn con Ki nằm bất động trong cái ổ bằng rơm. Nửa đêm thức dậy trèo xuống giường, đưa tay sờ soạng bạn của mình, nó lẩm bẩm.

– Mày đừng chết nghen ki… Mày chết tao buồn lắm… Hổng có ai chơi với tao hết trơn hết trọi…

Lời của Sáu rơi vào đêm tối im lặng. Rờ con Ki thấy nó vẫn bất động, Sáu ứa nước mắt đứng tần ngần thật lâu rồi mới chịu leo lên giường ngủ tiếp. Trong giấc ngủ nó mơ thấy mình dẫn con Ki đi săn chuột có thật nhiều tiền. Đưa cho má phân nửa, còn phân nửa nó bỏ ống để dành chờ tới Tết mua pháo đốt chơi. Không quên công lao cực khổ của mình và con Ki, nó mua một bịch cốm chùi rồi dẫn con Ki ra ngồi nơi chiếc băng cây cạnh con lộ đá. Hai thầy trò vừa ăn vừa ngóng xe đò từ dưới Giồng Trôm chạy lên. Đang mơ mơ màng màng nó nghe tiếng gâu gâu rồi có vật gì đè nặng trên ngực của mình. Mở mắt ra rồi dịu mắt lia lịa, nhìn hai con mắt màu nâu tròn vo, cái đốm lông trắng nay chính giữa trán, hai chân trước cũng có chòm lông trắng đang đè lên ngực của mình xong nó ôm chầm lấy con Ki.

– Mày hổng có chết phải hông Ki… Tao thương mày lắm…

Con Ki sủa lên một tiếng như tỏ ý hiểu lời của Sáu. Mừng chảy nước mắt Sáu mân mê, ve vuốt bộ lông đen mượt mà rồi cười nói.

– Chắc mày đói bụng lắm… Để ta lấy cơm cho mày ăn…

Nguyên cả ngày hôm qua ngủ vùi quên cả ăn uống nên con Ki xực ngon lành tô cơm nguội với cái xương cá. Tin con Ki bị rắn mai gầm cắn mà hổng chết do cái miệng của thằng Sơn loan truyền khắp nơi trong làng nên Sáu dẫn con chó đi tới đâu đều được mọi người trầm trồ ve vuốt và lấy bánh trái đãi nó ăn no cành hông luôn. Bác năm Học sau khi coi tướng một cách kỹ càng rồi mới nói con Ki là con chó có dị tướng nhờ vậy mới không bị chết khi bị rắn mai gầm cắn.

8 giờ tối. Má với chị hai và chị năm đang ngồi trên bộ ván kế bên chiếc máy may cũ vừa mới mua lo sửa soạn may quần áo mới ăn Tết. Thằng Sơn đang lẩm nhẩm đánh vần bài học. Sáu đang nằm dài trên giường đọc quyển Ai hát giữa rừng khuya của Tchya- Đái Đức Tuấn. Nhà đang yên lặng chợt con Ki gừ gừ tiếng nhỏ. Điều này cho mọi người biết là có ai đang đi ở ngoài. Ngồi dậy nhìn thấy con Ki đang nhìn lom lom ra cửa sau, Sáu biết có ai đang lảng vảng nơi sân sau. Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ rồi giọng nói vang lên.

– Thím bảy ơi thím bảy… Cháu là Nhiên đây…

Chị hai liếc Sáu ra hiệu cho nó mở cửa. Hơi ngần ngừ giây lát rồi Sáu cũng nhảy xuống giường, bước nhanh ra sau bếp mở cửa. Anh Nhiên Tây, anh Các và một người lạ bước vào.

– Sáu mạnh hông Sáu?

Anh Nhiên Tây cười giả lả hỏi chuyện với Sáu. Từ sau cái vụ chị Thục Trâm chết thì Sáu đâm ra mất cảm tình và không còn thân thiện với anh Nhiên Tây nữa. Tuy nhiên nó giữ kín điều đó trong lòng. Gặp anh, tuy không vui vẻ như hồi xưa song nó vẫn chào hỏi và nói chuyện sơ sơ rồi lảng đi chỗ khác.

– Dạ em mạnh…

Đợi cho ba người khách vào nhà xong Sáu mới đóng cửa lại. Tới ngồi nơi bộ ván nó vờ đọc tiếp quyển truyện song tai lại chú ý lắng nghe má trò chuyện với anh Nhiên Tây và ông khách lạ. Cũng mặc bà ba đen giống như mấy ông ở trong bưng, cũng quấn khăn rằn giống mấy ông làm cách mạng; song dòm kỹ thì ông này lại có nhiều điểm khác lạ hơn. Da trắng xanh chắc vì ít dang nắng. Có ba điều đặc biệt làm cho Sáu nhớ hoài không bao giờ quên ” thằng cha ” này. Đó là đôi mắt láo liên, chòm râu dài và khuôn mặt thỏn. Nếu đặt ba thứ đó rời rạc với nhau thì có lẽ nó không chú ý lắm; nhưng đặt cặp mắt láo liên và chòm râu dài trên khuôn mặt thỏn thì lại khác. Đôi mắt láo liên này nếu không nhìn má nó thì cũng liếc chị hai đang ngồi may. Cặp mắt láo liên này mỗi khi cười thì híp lại và lộ ra cái vẻ gì kỳ kỳ mà ngay khi nhìn lần đầu tiên nó đã không ưa rồi. Nhìn thằng chả cười với má của mình, Sáu đâm ra tưng tức. Nó cầu mong một hồi nữa đi bộ trong đêm tối thằng chả bị rắn mai gầm cắn trào đờm. Anh Nhiên Tây có vẻ kính nể thằng cha được anh gọi là ” Bác Minh ” lắm. Mãi sau này khi Bác Minh tới nhà nhiều lần và lân la trò chuyện với má, nó để ý nghe mới biết thằng chả ở ngoài bắc mới dô để chỉ bày cho mấy anh em ở trong nam làm cách mạng theo kiểu ở ngoài bắc. Ổng nói những điều cao xa và khó hiểu mà Sáu nghe cũng chẳng biết mô tê ất giáp gì hết như tập thể làm chủ cá nhân, khi mà quyền lợi của tập thể và cá nhân xung đột với nhau thì quyền lợi của cá nhân phải được hi sinh để phụng sự cho quyền lợi của tập thể. Có một lần Sáu nghe má nói với chị hai, sau khi Bác Minh ra về một câu là ” thằng cha đó là con dê cụ… Hắn toàn nói dóc… Mấy đứa ngu mới nghe thằng chả… Gặp tao mà chả còn xổ tiếng tây bồi ra…”

Nghe tiếng gõ cửa vào lúc hơn 8 giờ tối, Sáu quay nhìn má. Thấy bà miễn cưỡng gật đầu nó nhảy xuống giường để mở cửa sau cho anh Cát và Bác Minh vào. Đi sau lưng Sáu, con Ki sủa ba tiếng rồi gừ gừ trong họng. Thấy con Ki nhìn mình trừng trừng Bác Minh cười giả lả với má của Sáu.

– Con chó này ngộ quá. Bộ nhà mới nuôi chó hả Cô Bảy?

– Dạ… Thằng Sáu nuôi đó… Nó cưng con chó lắm…

Như muốn lấy cảm tình với Sáu, Bác Minh đưa tay ra định vuốt đầu con Ki. Không ngờ nó lại há miệng táp một cái. May mà ông ta nhanh nhẹn rụt tay lại nên mới không bị cắn. Lừ mắt nhìn con Ki xong má đưa tay chỉ.

– Ki… Không được hỗn… lại đằng kia…

Bị má rầy con Ki tiu nghỉu bò lại nằm dưới giường của Sáu. Tuy nhiên nó vẫn nhe hai hàm răng nhọn và trắng sát lườm lườm dòm Bác Minh. Dường như có cái gì đó làm cho nó hổng ưa bác ta. Thò đầu xuống nhìn con Ki, Sáu cười như an ủi nó mà cũng như muốn nói với người bạn thân của mình là ” Tao cũng hổng có ưa ổng nữa Ki… mày cắn ổng đi tao thưởng mày cái bánh tiêu…”. Như hiểu được Sáu nói cái gì, con Ki gừ gừ lớn hơn rồi hằm hè nhìn Bác Minh. Dĩ nhiên nó chỉ hù doạ thôi vì có má ngồi đó nên nó không dám làm gì hết. Nói chuyện tới gần 9 giờ đêm thì Bác Minh và anh Cát mới chịu đi dìa. Con Ki cũng theo sau lưng hai người khách, nhưng vì có mặt chị hai nên nó chỉ gừ gừ nhỏ mấy tiếng nhỏ trong họng.

Đang đứng coi đám con nít nhà nghèo ở trong vườn đánh bông vụ, Sáu thấy thằng Sơn từ trong nhà chạy u ra.

– Anh Sáu… Con Ki hổng biết nó bị cái gì mà nó nằm ì ra đất, rồi giò cẳng nó giựt giựt như bị kinh phong… miệng nó sùi bọt mép… ghê quá…

Sáu muốn cười vì bộ tịch của thằng Sơn khi kể cho nó nghe về con Ki. Vừa lo vừa sợ nó chạy về nhà thấy con chó mực cưng của mình đang nằm lăn ra đất và rên ư ử như bị đau đớn lắm. Miệng của nó xùi bọt ra và thỉnh thoảng bốn cái cẳng lại giựt giựt.

– Nó bị sao vậy chị hai?

Đang ngồi may quần áo, chị hai lắc đầu.

– Ai mà biết… Tao đoán là nó bị nọc rắn mai gầm hành…

Sáu làm thinh, chỉ biết ôm con Ki vào lòng mà nước mắt trào ra. Nó biết nó sẽ buồn vì mất con Ki mà nó coi như bạn. Tối hôm đó, đang ngồi nói chuyện với má, bác Minh chợt lên tiếng.

– Ủa con chó đâu rồi cô Bảy. Sao hổng thấy nó ra mừng tui dậy?

Má của Sáu mỉm cười có lẽ vì cái giọng người bắc mà tập nói tiếng nam nhà quê của bác Minh.

– Dạ… Không biết nó bị gì mà bốn chân giựt giựt và sùi bọt mép… Mấy hôm trước nó bị rắn mai gầm cắn tưởng chết rồi, không ngờ nó nằm liệt cả ngày rồi tỉnh lại. Bây giờ lại lên cơn…

Bác Minh cười nhìn má rồi mới hướng về chỗ Sáu đang ngồi với con Ki.

– Chắc nọc độc tái phát rồi… Tôi ở ngoài bắc cũng có học qua nghề thuốc. Nếu cô Bảy và em Sáu bằng lòng thì tui sẽ đem con Ki vào trong vườn thử coi có chữa được cái bịnh của nó không…

Thấy má nhìn mình, sau khi ngần ngừ giây lát Sáu quẹt nước mắt rồi mếu máo nói.

– Bác Minh chữa cho con Ki hết bịnh xong rồi bác đưa lại cho con nghen bác… Con thuơng con Ki nhiều lắm…

Láy mắt ra hiệu cho anh Nhiên Tây xong bác Minh đứng lên. Ôm con chó còn ngủ vùi mà Sáu đưa cho, Bác Minh xoa đầu Sáu.

– Bác hứa là sẽ chữa bịnh cho con Ki… Bác hổng có thất hứa đâu…

Sáu theo ra tới cửa như bịn rịn. Đưa tay vuốt vuốt con Ki, nó sụt sịt.

– Mày đi theo bác Minh nghen Ki… Mai mốt hết bịnh mình chơi với nhau nữa…

Con Ki chợt mở mắt nhìn. Sáu có cảm tưởng hai con mắt nâu của con Ki long lanh như có nước mắt chảy ra. Đứng nhìn theo bóng Bác Minh, nó cảm thấy như mình vừa mất đi một cái gì. Hơn tháng trời Sáu trông đứng trông ngồi, đợi với chờ Bác Minh đem con Ki trả lại cho nó. Chờ lâu quá nóng lòng nó hỏi anh Nhiên Tây và anh Các thì hai người nói Bác Minh bận đi vô Đồng Tháp hội họp gì đó. Lần sau gặp mặt thì hai người lại nói Bác Minh đang ở U Minh. Làm cách mạng như bác thì bận rộn luôn và phải đi xa hoài. Anh Nhiên nói cho nó biết như vậy.

Trời trưa nắng gắt. Nhà vắng. Chỉ có chị hai đang ngồi may quần áo. Má mới mua được chiếc máy may cũ nên chỉ khoái may quần áo mới để làm đẹp với anh Các. Hai người coi bộ kết nhau lắm nên anh Các tới hoài. Lúc trước thì ảnh tới ban đêm. Còn bây giờ thì bất kể giờ giấc. Sáu liếc nhanh về phía cửa sau khi nghe có tiếng cửa mở ra. Nó thấy anh Các rón rén đi vào. Chắc anh nghĩ má đang ở nhà. Sáu nằm im giả bộ ngủ. Nó nghe anh Các với chị hai nói nho nhỏ nghững gì đó rồi lát sau có tiếng chị hai hỏi.

– Bác Minh đi đâu rồi anh. Sao hổng thấy bác tới chơi…

– Ổng phải đi công tác…

– Còn con chó của thằng Sáu?

Sáu nín thở lắng tai nghe. Tiếng anh Các thì thầm

– Ổng mần thịt con Ki rồi… Ổng nói con chó mực có dị tướng nên thịt nó bổ lắm… Hon, sườn ló gì cũng ngon hết…

Sáu cảm thấy có cái gì đè nặng trên ngực của mình. Nước mắt của nó từ từ ứa ra, chảy thành dòng trên mặt xuống tới miệng mặn chát. Qua màn nước mắt nó nhớ lại đôi mắt nâu long lanh của con Ki nhìn nó lần cuối cùng. Cái nhìn của con chó thật buồn.

 chu sa lan

.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s