Bên Kia Sông -1

 

– Thiếu úy nhậu được hông thiếu úy?

Tánh hỏi vị thiếu úy mới đổi về đơn vị hơn ba tháng đồng thời là cấp chỉ huy của mình. Dương trả lời lấp la lấp lửng.

– Tôi mới biết uống chút chút… chắc phá mồi giỏi hơn…

Tánh cười hà hà nói vuốt đuôi như cố làm vui lòng cấp chỉ huy trẻ tuổi.

– Dậy là được rồi thiếu úy… Để hôm nào tôi với thiếu uý qua bên kia sông…

Ba tiếng ” bên kia sông ” không biết có gì đặc biệt mà lại khiến cho Dương phải ngước nhìn qua bên kia con sông khá rộng. Doi đất dài lơ thơ xóm nhà lá chừng vài mươi căn cất rải rác nằm lọt thỏm giữa cánh đồng cỏ rộng. Hàng cây xanh nhô lên trời cũng xanh vì đang độ tháng năm. Anh cũng đã được thượng sĩ Biền, người đồn phó của mình nói sơ sơ về xóm nhà bên kia sông. Đối với Biền, họ là những người không tin được, nghĩa là những người xấu. Đối với ông thượng sĩ già đó, bất cứ người nào không đứng chung hàng ngũ với ông ta thì họ là những người xấu. Nó đã được phân định sẵn trong đầu của người đã có hơn 25 tuổi lính. Ông ta nói với cấp chỉ huy của mình về xóm bên kia sông bằng vẻ thận trọng và nghi kỵ. Trên cương vị của một cấp chỉ huy, Dương làm như tôn trọng lời nói của ông thượng sĩ già song trong lòng anh lại nghĩ khác. Ở đời có người tốt người xấu. Ở đâu cũng có người hiền lành và tử tế. Ở đâu cũng có người gian ác và xấu xa. Nếu nói cái xóm bên kia sông xấu, dân theo quốc gia thì ít mà theo mấy ông mặt trận nhiều hơn thời ở tại Sài Gòn cũng vậy thôi. Không ai biết họ ở đâu, làm gì, chỉ khi nào đụng chuyện thì mới biết. Đặc công, giao liên ở đầy trong thành phố từ đời nào, khi có lệnh mới lộ mặt ra.

– Bên đó có quán nhậu à?

Dương hỏi cho có chuyện. Anh biết Tánh, dù vợ con lủ khủ mà vẫn thích cặp bè cặp bạn nhậu nhẹt.

– Quán nhậu thì hổng có đâu thiếu úy. Chỉ có một cái quán tạp hóa bán rượu và dặm thêm mấy món đưa cay… Buồn buồn tôi cũng hay qua đó chơi. Thiếu úy muốn đi à?

Dương gật đầu nhè nhẹ. Thực ra thì anh muốn qua đó lâu rồi song cứ bị ông đại đội phó cản hoài nên dụ dự chưa đi vì không muốn làm mất lòng ông ta. Bây giờ ông thượng sĩ đi vắng nên ” vắng sếp già gà mọc đuôi tôm…”

– Ngày mai mình đi thiếu úy… Muốn chắc ăn thì mình kéo một tiểu đội theo. Tôi bảo xấp nhỏ canh chừng cho thiếu úy lai rai đỡ buồn…

– Ông Biền có qua đó nhậu lần nào chưa?

Dương hỏi và Tánh cười ha hả trả lời.

– Ổng mà qua đó nhậu… Ổng ghét cái xóm bên kia sông đó lắm. Tại vì trên quận hổng cho, chứ nếu họ cho phép ổng dám đốt luôn cái xóm đó…

– Người ta làm gì mà ổng ghét?

– Chẳng làm gì hết… Ổng ghét vì họ ngã theo phía bên kia…

Dương gật đầu, rồi nghĩ sao anh lại lắc đầu cười nói.

– Dân, người ta theo phía bên kia chưa hẳn là người xấu. Hổng chừng họ bị bắt buộc phải theo. Họ bị lính bên kia chĩa súng bảo theo thì họ theo. Tôi hỏi anh chứ bây giờ anh bị bên kia chĩa súng bảo anh đi theo họ, anh đi không?

– Thiếu úy nói giỡn thiếu úy. Tôi có súng mà thiếu úy. Có bề gì là tôi ăn thua đủ với họ liền…

Dương móc túi lấy gói Bastos xanh ra đưa mời Tánh. Không khách sáo Tánh lấy một điếu. Quẹt diêm, anh đốt cho cấp chỉ huy trước rồi mới tới phiên mình. Hít hơi dài, nhả khói ra từ từ, Dương lên tiếng chậm rãi như để giải thích cho người lính mà anh biết chưa nghĩ sâu và xa hơn mình.

– Anh có súng thì anh mới ăn thua đủ với họ được. Còn dân chúng họ tay không thì lấy cái gì để ăn thua đủ với lính của phe bên kia. Dân yếu đuối nên ai bắt nạt họ cũng được. Ông Biền, ổng ghét họ vì lý do họ theo bên kia thì tôi nghĩ ổng không đúng. Mình đi lính là mình có nhiệm vụ bảo vệ dân, mà mình không bảo vệ được dân của xóm bên kia sông vì vậy họ mới theo phe bên kia, thì đó là lỗi của mình. Mình đã không chu toàn trách nhiệm thì tại sao lại ghét người ta…

Dương nói hơi dài, như nói với mình, cho mình nghe hơn là nói với lính. Tánh lặng thinh vì không hiểu cấp chỉ huy nói gì. Với lại anh cũng không muốn bàn vào cái việc của hai ông đồn trưởng và đồn phó. Anh là lính, ai bảo sao làm vậy thì mới yên thân được.

– Tui rủ thiếu úy qua bên đó mà thiếu úy làm ơn làm phước đừng có nói với ông Biền nghen thiếu úy. Ổng rầy tui chết… Với lại con vợ tui mà biết tui la cà qua bên kia sông là… là…

Dương cười hà hà vì nghe Tánh ấp úng. Anh cũng biết chuyện Tánh bị vợ cấm hổng cho nhậu vì ghen tuông nhiều hơn là sợ tốn tiền.

– Tôi nghe nói là vợ anh hổng thích anh nhậu?

Tánh cười gãi gãi đầu.

– Nó hổng thích tui nhậu vì hễ nhậu là tui nhậu quắc cần câu thành ra bỏ bê nó. Nó nói tui mà sỉn thì cái đó mềm èo…

Dương phá lên cười khi nghe Tánh nói câu sau cùng.

– Thì anh uống chút chút thôi…

– Hổng được… Tui có tật hể ngồi nhậu là phải quắc cần câu… Uống sương sương ba bốn ly tui chịu hổng được…

Cười hít hơi thuốc, Dương nói như trấn an lính của mình.

– Anh đừng lo… Anh hổng rủ thì tôi cũng hành quân qua bên đó. Tôi phải đích thân qua đó thăm dân cho biết sự tình…

Tánh cười hăng hắc khoái chí về lời nói của cấp chỉ huy.

– Phải đó thiếu úy. Hồi thiếu úy chửa về, ông Biền ổng ghét cái xóm bên kia sông lắm nên ổng làm lơ chẳng ngó ngàng dù bên này với bên kia chỉ cách nhau có con sông nhỏ… Nhậu ba hột tui cởi áo lội qua sông hoài…

Dương gật đầu ra lệnh.

– Bây giờ anh đi lựa cho tôi một tiểu đội, lựa anh nào chửa vợ…

Tánh bật cười. Phần Dương cũng mỉm cười với mình. Mới về đây chửa đầy nửa năm mà anh xem ra mình có tiến bộ về mặt ăn nói giống như dân quê ở đây. Anh cũng mặc bà ba đen, đội nón lá, đi chân không, biết phủi phủi chân cho sạch bụi đất trước khi leo lên bộ ván ngồi lai rai chung rượu đế với lính hoặc các ông già ở trong làng nằm cách đồn hơn trăm thước.

– Ở đây chẳng có đứa nào chửa vợ hết trơn hết trọi thiếu úy ơi. Tụi nó, con trai mới 17 đã muốn vợ, còn con gái 16 đã mống chuồng rồi. Đi đầu trên xóm dưới cái làng này kiếm đâu ra thằng chửa vợ trừ thiếu úy…

Không nhịn được Dương cười hắc hắc.

– Vậy à… thì anh lựa mấy đứa tre trẻ cho tôi…

Tuân lệnh cấp chỉ huy, Tánh bỏ đi. Dương còn ngồi lại cổng sau của đồn nhìn qua bên kia sông. Xóm nhà lá lưa thưa. Có vài cây cao nhô lên. Lục bình trôi chầm chậm. Khóm dừa nước nằm sát bờ rậm rạp nhờ có dàn ô rô và cóc kèn. Mấy cây gì mà anh đoán cây bần ngã de ra sông. Con sông, đúng hơn là con rạch lớn, tới ngay chỗ có ngôi đồn lại phình rộng ra làm cho nước chảy chậm hơn trừ khi nào có mưa lớn thì nước từ trong đồng mới tràn xuống sông làm cho nước đục ngầu. Bình thường nước chảy lừ đừ và trong xanh như được lóng phèn. Hỏi thời lính cho anh biết con sông này sẽ nối liền với con kinh gì đó chạy tuốt luốt vào trong miệt bưng biền Đồng Tháp cho nên phèn lẫn vào làm cho con sông nước trong đôi khi thấy tận đáy vào mùa khô. Cũng vì có phèn thành ra ít có tôm cá ở trừ mấy loại như cá lăng, cá trèn, cá chạch và những loại cá chịu nước phèn mà anh không biết tên. Con trão trẹt từ đâu bay lại đậu trên đầu cây chông nhọn cắm dài dài theo bờ sông. Cây cầu ván nhô ra xa có buộc chiếc ghe mà lính trong đồn thường dùng để qua xóm nhà bên kia hay chèo dọc theo bờ sông chài lưới, cắm câu, săn chằng nghịch, ốc cao, le le, chuột, hoặc hái dừa nước, bần đem về làm mồi nhậu khi không kiếm được các món khác như tôm cá, chuột, rắn, rùa. Không gian tịch mịch và quạnh hiu. Dương nghe được tiếng chim cu gù trên nóc của rặng trâm bầu xế bên phía trái của đồn gần với ụ súng đại liên 30.

9 giờ sáng. Nguyên tiểu đội dưới sự chỉ huy của Dương, chia làm ba toán lần lượt ngồi xuồng ba lá qua xóm nhà bên kia sông. Có lẽ biết rõ tình hình của xóm nhà lá, Tánh đã ra lịnh cho lính trang bị đầy đủ để phòng hờ. Riêng Dương chỉ mang theo khẩu Colt45 với một băng đạn thôi. Anh nghĩ ban ngày chắc mấy ông du kích cũng e dè không dám phục kích hoặc tấn công mình. Con đường mòn từ ngoài mé sông chạy lọt giữa cánh đồng cỏ cao và xanh rì. Đi hết con đường mòn anh thấy xóm nhà lá hiện ra. Gần tới căn nhà đầu tiên, đi sau lưng cấp chỉ huy Tánh chợt lên tiếng.

– Thiếu uý chờ chút thiếu uý…

Nghe Tánh nói Dương hơi lơi chân.

– Thằng Mít với thằng Xưa… Hai thằng bay vào trước… coi chừng bị bắn sẻ…

Tánh nói như ra lệnh. Mít với Xưa đi trước. Tánh với Dương đứng nhìn theo. Lát sau Tánh lên tiếng.

– Thằng Chừng dẫn toán 1 bọc bên trái. Thằng Mừng dẫn toán 2 ém bên mặt. Để tao với thiếu uý đi vào…

Tiểu đội 12 người chia làm 3 toán chậm chạp đi vào xóm nhà của dân. Chừng bốn, năm chục căn nhà cất dài dài theo con lộ đất nhỏ. Toàn nhà lá. Dân chúng nghèo xác nghèo xơ. Con nít có đứa ở truồng đưa cái bụng bự chang bang như mắc cam tích. Có đứa ở trần mặc quần cụt rách trước rách sau. Đàn bà nhiều hơn đàn ông, mà đàn ông thì chừng năm chục trở lên chứ không thấy trai trẻ. Có lẽ quen với chuyện lính bên kia sông đi qua đây nên con nít đứng lõ mắt nhìn. Còn người lớn thì im lặng. Có người gật đầu chào. Cũng có người cười chào  Dương. Chắc họ thấy anh lạ mặt.

– Mình vào đây thiếu uý…

Dừng trước căn nhà lá lụp xụp, Tánh nói nhỏ. Trên vách lá treo lỏng chỏng mấy cái nồi đất cũ. Chiếc mái vú đựng đầy nước mưa đặt nơi góc. Hơi khom người Dương theo sau Tánh bước vào cửa. Trong nhà hơi tối một chút dù có ánh sáng lọt vào khung cửa sổ khá rộng.

– Chị tư ơi…

Tánh lên tiếng gọi chủ nhà. Thấy Dương còn đứng xớ rớ, anh ta cười tiếp.

– Thiếu uý ngồi đi thiếu uý…

Không nói gì Dương ngồi xuống cái ghế cây quanh cái bàn nhỏ đặt gần cửa ra vào. Nghe tiếng chân lẹp xẹp anh nhìn về phía bếp. Một người đàn bà bước ra. Tóc búi, đi chân không, bộ bà ba bằng vải đen giống như mấy người đàn bà khác ở xóm này. Gọi bà ta cũng không đúng lắm. Tiếng bà dành cho người già hoặc trọng tuổi, trong khi người đàn bà này anh đoán mới ba mươi ngoài nên gọi bằng chị thời đúng hơn. Khi chị tới gần anh nhận thấy có điều hơi khang khác. Da mặt chị trắng hơn so với những người đàn bà mà anh thấy trong xóm nhà lá này. Dân ở đây dãi dầu mưa với nắng thành ra da mặt của họ rám đen và có nhiều vết nhăn hơn dân thị thành so cùng số tuổi với nhau.

– Chú Tánh uống gì chú Tánh?

Hỏi Tánh mà chị chủ quán lại nhìn Dương cười như tỏ ý chào người khách lạ mà chị mới biết mặt lần đầu. Đưa tay chỉ Dương, Tánh cười nói với chị chủ quán.

– Ông thiếu uý này là sếp của tui đó chị… Ổng mới ở Sài Gòn đổi về đây…

Nghe Tánh nói như vậy, chị chủ quán hơi có vẻ ngạc nhiên.

– Dạ chào thiếu uý… Thiếu uý uống gì thiếu uý?

Dương chưa kịp trả lời, chị nói tiếp.

– Để tôi mở cửa cho sáng…

Chị kéo hai cánh cửa sát vào vách. Căn nhà sáng hẵn lên. Dương gật đầu cười hài lòng. Ngồi đây anh có thể nhìn ra đường đồng thời cũng được ngắm chị chủ quán ăn mặc luộm thuộm trong một cái quán tạp hoá nghèo nàn có mùi là lạ như mùi nước mắm pha trộn với mùi mắm, cá khô, tương và những thứ lỉnh kỉnh khác nằm trong góc tối hoặc được treo đầy trên vách lá. Tuy nhiên anh không đòi hỏi gì hơn. Ít ra dù nghèo khổ, ăn mặc lam lũ, người đàn bà vẫn là hình ảnh dễ nhìn nhất so với những người cũng mặc bà ba đen mang súng ở trong vùng hoang vu và đìu hiu này.

– Tôi nghe anh Tánh nói chị có rượu và thức ăn ngon…

Người đàn bà mỉm cười song im lặng không nói gì hết. Lát sau ngước nhìn Dương, chị nhỏ nhẹ thưa.

– Cám ơn thiếu uý… Để tôi đem rượu ra cho thiếu uý và chú Tánh thử trước rồi tôi đi làm món nhắm…

Thêm một điều nữa cho Dương đoán người đàn bà này lạ. Đó là tiếng ” tôi ” mà chị xưng hô với anh. Dân làng ở đây không có xài tiếng tôi mà xưng là tui. Chị dùng tiếng tôi tức lạ hơn dân làng. Nó cho anh biết chị có học chút đỉnh hoặc người thị thành trôi giạt tới vùng hẻo lánh này. Người đàn bà trở ra, tay cầm xị rượu và cái chung nhỏ. Chị lộ ra vẻ không được tự nhiên lắm, có lẽ vì sự hiện diện của ông sếp đồn lạ mặt.

– Chú Tánh ngồi lai rai với thiếu uý nghen để tôi đi làm đồ nhắm…

– Chị làm món gì vậy chị?

Dương cười hỏi với ý làm quen. Thấy chị dụ dự chưa trả lời, anh cười tiếp.

– Tôi hỏi vì tò mò thôi… Chị nấu gì tôi ăn đó, không phàn nàn mà cũng hổng có chê đâu…

Người đàn bà cười gật đầu.

– Dạ… Để tôi làm lươn um cho thiếu uý nhậu…

Tánh gật gù tặc lưỡi.

– Chà… món này nhậu bắt nghen thiếu uý…

Dương cười im lặng hít hơi thuốc. Trời mùa nắng nóng và hầm như sắp mưa. Khói thuốc tan loảng trong không khí nặng và sền sệt rồi lặng lờ theo cửa bay ra ngoài. Mấy hũ kẹo đặt trên cái quầy cao ngang ngực. Mươi cái nồi đất đủ loại. Anh ngửi được mùi nước mắm hôi hôi. Thùng dầu lửa đặt trong góc. Thêm vài thứ lặt vặt tỏ ra quán tạp hóa này chẳng có bày bán gì nhiều. Chắc dân làng nghèo nên đâu có tiền mà mua.

– Dô đi thiếu uý…

Tánh lên tiếng khi thấy sếp trầm ngâm chưa chịu cạn chung rượu đầy. Đưa chung rượu lên ngắm nghía Dương ực cái trót rồi im lặng như muốn lắng nghe cảm giác của vị đắng cay ngọt của rượu đang từ trong miệng của mình như dòng nước nóng chảy qua cổ họng rồi trôi xuống dạ dày.

– Đã hông thiếu uý?

Tánh hỏi trong lúc rót rượu. Dương gật đầu cười.

– Đã đíu luôn… Mới uống một chung mà tôi thấy rần rần rồi… Chắc anh và lính phải khiêng tôi dìa quá…

Tánh cười hắc hắc hơi ngã đầu đổ rượu vào miệng của mình.

– Mình làm sần sần ba hột chờ bả đem lươn um lên…

Nói xong anh thong thả rót rượu vào chung rồi đẩy nó sang cho cấp chỉ huy. Dương ngửa cổ ực một hơi cạn chung rượu nữa. Khà tiếng lớn như để cho hơi đế cay nồng bay ra xong anh lắc lắc đầu.

– Chắc mình phải qua đây thường…

Câu nói của cấp chỉ huy đúng vào điều mà Tánh đợi song không dám nói ra. Không bỏ lỡ dịp may, anh ta lên tiếng liền.

– Thiếu uý nói phải đó thiếu uý… Mình nên qua đây ít nhất tháng một lần gọi là ” thăm dân cho biết sự tình…”

Nói xong Tánh cười hăng hắc vì khoái chí khi nhắc lại câu nói của cấp chỉ huy. Hơi thấp giọng xuống như chỉ muốn cho mình và sếp nghe được mà thôi, Tánh thì thầm.

– Lấy lòng dân xóm nhà lá này thì mình đỡ lắm thiếu uý. Khỏi lo bị pháo hay bị úp mặt sông…

Dương gật đầu đồng ý với điều mà Tánh vừa nói. Trong trò chơi giết người này phe nào được dân ủng hộ là phe đó đỡ lo nhiều thứ lắm. Chỉ ở đây non sáu tháng, anh đã biết đồn bị pháo kích hoài mà vị trí đặt súng đều xuất phát từ xóm nhà lá và các địa điểm ven sông. Nếu chiếm được lòng dân tức phần nào kiểm soát được hoạt động của mấy ông lính thuộc phe bên kia. Đang suy nghĩ, nghe tiếng bước chân, Dương ngước nhìn lên thấy chị chủ quán bưng một cái tô thật lớn còn bốc khói. Chị đi chưa tới gần mà anh đã nghe mùi thơm lừng của rau ngò om. Đặt cái tô xuống bàn, chị cười nói với Dương.

– Mời thiếu uý ăn thử… Chắc hổng ngon bằng Sài Gòn đâu…

Dương cười nói. Giọng của anh rất thật.

– Ngon không thì chưa biết mà tôi ngửi mùi rau ngò om thơm quá… Thèm chảy nước miếng…

Bà chủ quán bật lên tiếng cười vì câu nói của ông khách quí. Bước ra sau giây lát chị trở ra với hai cái chén, hai đôi đũa và dĩa nước mắm sống có những lát ớt đỏ tươi.

– Thiếu uý ăn trước đi thiếu uý. Chị tư làm đồ ăn ngon có tiếng đó thiếu uý…

Cầm lấy cái muỗng nhựa màu ngà ngà đưa lên định múc miếng nước thử, nghe Tánh gọi chị tư, Dương ngước nhìn chị chủ quán cười hỏi.

– Chị tư mà tư gì?

Câu hỏi này dường như dành cho chị chủ quán hơn là cho Tánh, mặc dù khi hỏi anh lại nhìn Tánh. Hiểu ý chị cười trả lời.

– Dạ chị tư Tự Vấn…

Ngừng lại nhìn Dương, chị cười đùa.

– Tự Vấn chứ hổng phải tự vẫn à nghen… Anh chị em trong nhà thường gọi tắt là Vấn…

 Cười hà hà, Dương múc muỗng nước đưa lên nếm đoạn gật gù.

– Ngon tuyệt… Tôi hổng ngờ ở cái xóm nhà lá heo hút này có đầu bếp Tự Vấn nấu ăn ngon mà lại ẩn danh…

Vấn bật cười. Dương cảm thấy giọng cười của chị nghe thật dịu dàng và thân quen. Cũng chẳng có gì lạ. Họ là những người vì lý do nào đó bị bắt buộc phải sống ở đây, vì vậy mà dễ dàng và mau chóng cảm thông hơn. Chỉ cần nghe tên thôi, Dương biết bà chủ quán ăn mặc luộm thuộm này không phải dân sinh ra và lớn lên ở đây. Cũng như anh, chị là dân  trôi dạt. Hiểu điều đó nên anh không cần phải hỏi thêm. Người ta muốn nói thì họ nói. Lục vấn làm chi cho thêm phiền.

Thấy Tánh đẩy chung rượu đầy tới trước mặt mình, Dương cười ực một hơi cạn chung đế xong khà tiếng lớn rồi lấy tay phẩy phẩy ngay miệng của mình như muốn xua hơi nóng của rượu. Cử chỉ của anh làm cho Vấn bật cười.

– Nóng hả thiếu uý?

Khẽ gật đầu Dương cười trả lời câu hỏi của Tánh.

– Rượu cay thêm canh chua nóng và thơm thành ra ngon tuyệt…

Nói xong anh đẩy chung rượu qua cho Tánh. Rót đầy chung anh ta quất cái trót rồi đứng lên.

– Thiếu uý ngồi đây nghen… Tôi đi rảo một vòng coi mấy đứa tụi nó làm gì…

Nhìn theo Tánh bước lẹ ra cửa, Dương thấy mấy đứa con nít bu theo anh ta chắc xin tiền mua kẹo bánh. Thấy Tánh lắc đầu anh ngoắc một đứa đang đứng gần cửa ngay chỗ mình ngồi. Thằng nhỏ nhìn anh giây lát rồi rụt rè đi tới mà cũng không dám tới gần. Dương cười nói với Vấn.

– Chị làm ơn kêu mấy đứa nhỏ vào đây phát bánh kẹo cho tụi nó rồi tính tiền cho tôi…

Do dự một chút, Vấn làm theo lời của Dương, cho kẹo đứa bé rồi sai nó đi kêu mấy đứa khác. Lát sau chừng hơn chục đứa con nít bu đầy trước cửa quán chờ lãnh kẹo. Sau khi đám con nít đi hết, Vấn cười nói với Dương.

– Cám ơn thiếu uý… Nhờ ông mà tôi mới bán hết mớ kẹo cũ…

– Không có chi… Thấy mấy đứa nhỏ tội nghiệp quá… Tôi nhớ tôi hồi nhỏ… nghèo nên thèm đủ thứ…

Nói xong Dương cười im lặng nhìn ra con đường đất nhẵn thính vì được người đi lại thường xuyên. Gió đồng thổi về làm bốc lên chút bụi mờ. Không gian thật im vắng, lẫn trong đó chút đìu hiu và cô quạnh. Tới ngồi nơi chiếc ghế trong góc, Vấn cũng nhìn ra ngoài đường. Thỉnh thoảng chị lại liếc về phía ông lính đang ngồi trầm ngâm. Sự im lặng cũng như khuôn mặt có chút gì khắc khổ, mỏi mệt và khoắc khoải của ông ta là điều hiếm thấy ở vùng đất hoang này. Thường những người lính bên kia sông khi qua đây đều cố tạo ra sự cách biệt đôi khi trở thành sống sượng và trịch thượng nếu không muốn nói là hống hách. Như cái ông thượng sĩ mà chị còn nhớ mặt. Ổng bắt mọi người gọi ổng bằng cấp bậc và đối xử với dân bên này như tù binh hoặc kẻ thù.

– Thiếu uý đổi về đây lâu chưa thiếu uý?

Vấn lên tiếng như muốn phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người.

– Gần nửa năm rồi chị…

– Ở đây buồn hả thiếu uý?

– Lúc mới về thì buồn… Bây giờ cũng quen rồi… mà khi quen rồi thì tôi lại thích ở đây hơn…

– Thiếu uý thích mà thích cái gì?

Thấy Dương quay nhìn mình cười, Vấn vội lên tiếng như muốn làm rõ cái ý trong câu hỏi của mình.

– Tôi muốn nói là người ta, cảnh vật vậy mà…

Rót đầy chung rượu rồi đưa lên nhấp ngụm nhỏ, Dương cất giọng nhẹ nhàng.

– Tôi thích cái không khí đìu hiu và cô quạnh ở đây. Nó buồn thật song tôi lại cảm thấy có chút gì êm ả và quen thuộc như quê tôi. Người dân ở đây cũng làm cho tôi mến. Họ chất phác, thật thà và dung dị. Lính trong đồn có nói về xóm nhà lá này, bởi vậy tôi muốn qua đây. Mình phải thấy bằng mắt, nghe bằng tai thì mình mới có thể tin được điều người ta nói đúng hay sai. Người ta có nói câu ” Tai nghe không bằng mắt thấy và chỉ có người trong cuộc mới tỏ tường…”. Chắc chị biết câu này?

Dương buông một câu hỏi dò đường nhằm ý muốn biết thêm về người đàn bà của xóm nhà bên kia sông này. Vấn gật gật đầu cười tỏ ra mình hiểu câu nói của ông sếp đồn song lại không nói gì hết. Thấy vậy Dương tiếp liền.

– Chị và dân ở đây khác hơn lời thiên hạ nói với tôi…

– Chắc họ nói không tốt về xóm nhà này…

Dương gật đầu như xác nhận. Vấn nhận ra sự thành thật trong lời nói của ông sếp đồn.

– Dạ… cũng có người nói tốt mà cũng có người nói xấu. Như anh Tánh thì anh nói tốt về xóm nhà bên kia sông này. Riêng tôi thì tôi nghĩ…

– Thiếu uý nghĩ sao?

– Chị là người tốt…

– Cám ơn thiếu uý… Thiếu úy mới gặp rồi thiếu úy nói vậy chứ…

– Tôi nói thật chứ không phải nói để lấy lòng chị đâu… Chị tốt hay xấu với người khác thì tôi không biết, nhưng với tôi thì chị tốt. Hổng tốt thì chị đâu có nấu cho tôi ăn… mà lại nấu món ngon nữa… Với lại khi thấy chị tôi có cái cảm giác… Nói ra thời khó mà giải thích song tôi có cảm giác như gặp lại người quen của mình…

Nói xong Dương cất tiếng cười làm cho Vấn cũng cười theo. Nhờ vậy mà không khí giữa họ có thêm chút cởi mở và thân thiện hơn. Liếc nhanh ông lính mấy lần sau cùng Vấn mới mở miệng hỏi.

– Thiếu uý có vợ con gì chưa?

– Chưa… Tôi chưa muốn lấy vợ với lại chẳng có cô gái nào muốn lấy tôi…

Vì nhìn ra đường trong lúc trả lời, Dương không thấy được Vấn mỉm cười.

– Thiếu uý phải đi lên quận hay lên tỉnh thì may ra mới có người…

Nói tới đó Vấn ngừng lại. Nhìn ngay chỗ khách ngồi chị cười tiếp.

– … xứng với ông…

Tự rót rượu vào chung xong đưa lên nhấp ngụm nhỏ, Dương lắc lắc đầu.

– Tôi có kén chọn gì đâu… Chẳng qua là không tìm được người hợp với mình…

– Thiếu uý bao nhiêu tuổi?

– Dạ 24… Chị có gia đình chưa?

– Có… hai con…

Nhìn ra ngoài đường, Vấn nói tiếp giọng buồn buồn.

– Mấy đứa nhỏ xin kẹo hồi nãy có hai đứa con của tôi…

Dù Vấn không nói song Dương cũng tự suy ra chồng của chị có thể là người của phía bên kia. Chị ở bên kia sông dĩ nhiên chồng cũng phải là người của phía bên kia. Cũng như anh ở bên này sông thì phải là người của bên này. Hai người im lặng sau khi trò chuyện tới đó. Dương vừa lai rai chung rượu đế, hút thuốc lá và nhìn ra đường. Còn Vấn ngồi thu hình trong góc nhà. Dương thở dài thầm lặng. Hình ảnh của Vấn cũng chính là hình ảnh mà anh đã gặp trong hơn năm năm lính. Nhẫn nhục và chịu đựng. Không than van về số phận hẩm hiu của mình mà cũng không hờn trách người này người nọ. Phải chăng sống là sự phải chịu đựng. Ai cũng phải chịu đựng hết, nhưng có người lại than van mà có người lại thản nhiên chấp nhận. Thản nhiên chấp nhận là một thái độ tích cực của người hiểu được cái lẽ giản đơn của sự sống.

Nhìn Tánh bước lẹ trên con lộ đất dơ dáy, Dương mỉm cười. Nhiều lần anh có ý nghĩ đưa người lính trẻ này lên thay thế cho thượng sĩ Biền, một ông lính già kém năng động, sống bằng những định kiến cứng ngắt và không chịu thay đổi. Cái chỗ kém cỏi của những người có tuổi là khó hoặc không chịu thay đổi. Thời gian, không gian biến dịch nên đời sống cũng vô chừng và con người cũng không đi ngoài quy luật đó thì tại sao người ta lại không thay đổi, một tác động nhân sinh cần thiết để không bị đào thải. Cũng như chuyện đối phó với xóm nhà lá bên kia sông, ông thượng sĩ khăng khăng không chịu bước chân qua xóm nhà lá với tình thân thiện và sự cởi mở của một người chấp nhận cái xấu và cái tốt và chịu đựng bằng thái độ thản nhiên. Nếu nghe lời thượng sĩ Biền thì làm sao anh biết được xóm nhà lá cũng có người tốt như người đàn bà đang ngồi kia. Nghĩ tới đó anh bỗng bật lên cười lớn.

– Thiếu úy cười gì vậy thiếu úy?

Vấn lên tiếng hỏi. Cầm xị rượu lên rót vào chung, Dương nói trong tiếng cười.

– Tôi cười chị…

Câu nói của anh rất thật song đối với Vấn nó như một câu nói đùa giỡn khơi động tính tò mò của chị.

– Thiếu úy cười tôi… Tôi làm gì mà thiếu úy cười…

Nghe giọng hơi dùng dằng của Vấn, Dương biết chị hiểu lầm bèn thong thả nói hết những gì mình nghĩ sau khi qua xóm nhà lá và được gặp chị đối xử tử tế và thân thiện như người nhà. Nghe xong Vấn cười hắc hắc.

– Người ta nghĩ người của xóm nhà lá xấu mà tôi có xấu hông?

Vấn nhấn mạnh tiếng ” xấu ”. Hiểu được ý của Vấn,  Dương cười.

– Chị hổng có xấu chút nào… Nếu chị mà xấu thì chắc tôi hổng ngồi đây…

Cười cười anh tiếp liền.

– Tuy nhiên suy nghĩ kỹ thì tôi thấy chị cũng có cái xấu…

Dương ngừng lại. Vấn hỏi liền.

– Tôi xấu cái gì đâu thiếu úy nói nghe coi…

Hơi mỉm cười, anh thong thả quẹt diêm đốt điếu thuốc, hít hơi dài, nhả khói ra từ từ, cầm ly chung rượu lên nhấp ngụm nhỏ rồi mới trả lời. Cử chỉ của anh từ tốn và như cố tình trì hoãn khiến cho Vấn phải lẩm bẩm câu gì đó.

– Tôi nghĩ chị cũng có cái xấu… chị cứ kêu tôi là thiếu úy… bộ tôi thiếu nợ chị sao mà cứ mở miệng là thiếu này thiếu  nọ thiếu kia…

Vấn bật cười vì câu nói nhiều tiếng thiếu của Dương. Rán nín cười chị nói với giọng đứt khúc.

– Thì đúng là thiếu nợ rồi… Thôi tôi không gọi thiếu úy nữa đâu… mà tôi hổng thích tên Dương của thiếu…

Thấy Dương trừng mắt, Vấn vội sửa lại liền.

– Tôi đặt cho ông cái tên mới là Thiếu. Ông chịu hông?

Dĩ nhiên là Dương chịu không phải gì tên mới đẹp hơn tên cũ mà chỉ vì câu hỏi ” ông chịu hông ” của Vấn. Không trả lời anh nhìn ra cửa thấy Tánh vai mang khẩu Carbine, quần áo xộc xệch, giày chẳng cột dây và dáng đi không được bình thường.

– Thiếu úy chờ tôi lâu hả thiếu úy?

Tánh hỏi ngay khi bước chân vào cửa. Liếc nhanh Vấn đang đứng lên, Thiếu, tên mới của Dương, cười cười.

– Hổng lâu lắm mà tôi nhậu gần hết xị rượu rồi…

– Tôi bị mấy đứa tụi nó kéo làm xị này xị nọ…

– Vậy hả… Thôi mình về… Bao nhiêu vậy chị Vấn?

Thiếu móc túi áo trận. Vấn cười nhìn Thiếu.

– Dạ năm trăm rưởi…

Đưa tờ giấy năm trăm và hai trăm cho Vấn, Thiếu cười nói đùa.

– Như vậy là tôi hổng có thiếu nợ chị nghen… Tiền dư cho hai đứa nhỏ mua kẹo…

Nhìn theo hai người lính đi trên đường, Vấn cười lẩm bẩm.

– Ổng vẫn còn nợ tôi, ông Thiếu ơi…

( Còn Tiếp )

chu sa lan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s