Sóng Gió Tam Kiều 3

CHƯƠNG 7: VẾT THƯƠNG NGÀN KIẾP

Lúc chiếc phi cơ nhỏ chở YK và Rimbô hạ cánh xuống mật khu R, thì đại tá Woòng, tổng giám đốc tình báo Hắc Y, đang ngồi hút dở điếu xì gà to tướng. Không khí trong thạch động hoàn toàn im lặng, ngoại trừ tiếng kêu vo vo của đèn măng sông tỏa ánh sáng xanh mát mắt.

Continue reading

Sóng Gió Tam Kiều 2

CHƯƠNG 5: TRÁI CAM ĐÃ CHÍN

Thức đêm đối với ông tổng giám đốc Mật vụ là chuyện rất thường. Nhiều khi cần theo dõi công việc quan trọng, ông bỏ ngủ cả tuần lễ. Tuy nhiên, lần thức khuya này có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Vì đây là lần đầu trong đời, ông Hoàng lo sợ.

Trong bao nhiêu năm xông pha lằn tên mũi đạn, hoặc điều khiển guồng máy gián điệp, ông Hoàng chưa hề biết lo sợ. Ông tin vào bộ óc siêu việt, và tài quyền thuật độc nhất vô nhị của ông. Hồi còn trẻ, lăn vào nguy hiểm, ông chưa hề bị đối thủ đánh ngã bằng võ Thiếu lâm, nhu đạo, hay quyền Anh. Không cần nhắm bắn, ông chỉ rút súng ra khỏi vỏ là viên đạn bay vèo trúng đích, bất cứ đích nào. Kẻ thù đứng xa 20 thước, hoặc ngọn nến leo lét đặt trên nóc tủ.

Continue reading

Sóng Gió Tam Kiều

z_28_song_gio_tam_kieu__nguoi_thu_tam

CHƯƠNG 1: ĐẠI TÁ TÙNG LÂM

Đèn điện trong phòng chiếu bóng được tắt hết. Văn Bình ngả lưng vào ghế, nhắm mắt lại một lát như muốn được thảnh thơi để hơi mát của máy điều hòa khí hậu ngấm dần vào người chàng.

Tuy trời tối đen, Văn Bình vẫn nhìn thấy khuôn mặt trái soan và đôi vai thuôn tròn của cô gái ngồi bên. Nàng vào rạp chiếu bóng sau chàng mấy phút. Khi nàng lách qua ghế chàng ngồi, da thịt êm ái của nàng cọ vào bàn tay chàng, mùi thơm thân thể và mùi nước hoa đắt tiền bay thoang thoảng khiến chàng tê tái. Bộ ngực nhọn hoắt của nàng nhô ra như muốn xé rách làn vải mỏng làm chàng ngơ ngẩn quên cả cuốn phim sôi bỏng đang làm nổ tung màn bạc.

Continue reading

Macao… Trinh Nữ Giang Hồ- 3

macao_trinh_nu_giang_ho__nguoi_thu_tam

CHƯƠNG 10 – TỪNG GIÂY, TỪNG PHÚT

Nếu không có trực thăng và khoái đĩnh của Hoa lục lảng vảng trong khu vực Văn Bình đã cho tàu ngầm bỏ túi lặn mấp mé mặt nước hầu cho chàng có thể quan sát bằng mắt, và khỏi cần mặt nạ dưỡng khí. Nhược điểm của tàu ngầm bỏ túi -mặc dầu hải quân Mỹ đã mất nhiều thời gian và công của để hoàn bị- là không thể xuống quá sâu, sợ sức ép của nước làm giẹp lép. Nó phải ở gần mặt biển, và ở mực sâu vô nghĩa này, nó trở thành mồi ngon cho các dụng cụ truy tầm điện tử cực kỳ nhạy cảm và lợi hại của thủy, không quân địch. Do đó, nó được trang bị một máy phá luồng sóng kỳ dị. Cho đến nay, người ta chưa rõ cách thức hoạt động của nó, chỉ biết rằng tàu ngầm bỏ túi đặc biệt của CIA có khả năng… tàng hình. Những máy radar và sonar tân tiến nhất phải bó tay, chịu thua.

Continue reading

Macao… Trinh Nữ Giang Hồ- 2

CHƯƠNG 5 – BÊN KIA ĐẠI DƯƠNG

Trời nắng như thiêu đốt mà đại tá Pít lạnh cứng người. Văn Bình bỗng quát tài xế:

– Ngừng lại.

BMW, họ hàng ruột thịt của Mercedès có khác, xe đang phóng gần 100 cây số giờ vẫn thắng được ngay, mũi xe chỉ rùn xuống rồi 4 bánh xe đứng khựng lại. Nơi đậu xe là 1 ngã ba vắng vẻ, một phía là đường đèo nhỏ hẹp, khúc khuỷu. Chàng bảo tài xế:

Continue reading

Macao… Trinh Nữ Giang Hồ-1

macao_trinh_nu_giang_ho__nguoi_thu_tam

CHƯƠNG 1 – TRẬN ĐẤU NGẠT THỞ

Bốp… cái cùi chỏ lớn bằng cột điện bê tông của gã vô địch đô vật thúc vào ngực Văn Bình. Chàng ngã lộn ra sau, cuộn tròn 2 vòng trước khi lăn trên sàn đài. Gã vô địch có cái tên rất hỗn: Thượng đế. Hắn tự nhận là Thượng đế vì từ trước đến nay, hắn luôn luôn đóng vai ông Trời, trị vì trên võ đài đô vật Nam Mỹ. Không ai biết tên thật của hắn. Cũng không ai biết mặt hắn. Như đa số võ sĩ Mễ tây cơ 1, hắn đeo mặt nạ che kín từ đầu xuống cổ. Mặt nạ này bằng cao su đen sì, chỉ chừa những lỗ tròn cho mắt, mũi, tai và miệng, vẽ những vòng sơn trắng hếu, tạo cho hắn1 vẻ hung hãn khác thường.

Continue reading

Gián Điệp Hoa Quỳnh- 3

giandiephoaquynh

CHƯƠNG 7: VÀO HANG BẮT CỌP

Trước thế đánh nhanh như chớp xẹt của quái nhân, Văn Bình phải nhào người sang bên để tránh lần nữa. Tuy nhiên, vì tính khinh địch cố hữu còn cường thịnh trong lòng chàng, nên chàng đã né đòn hơi chậm một phần tích tắc đồng hồ.

Continue reading

Gián Điệp Hoa Quỳnh- 2

giandiephoaquynh

CHƯƠNG 5: NGÕ CỤT

Trưởng ty quan thuế Fue-Kuen nốc thêm một ly buốc-bông thơm phức rồi ngả lưng vào ghế dựa, thở phào khoan khoái. Thân hình hắn quá dài, dài như cái phướn đám ma, nên chỉ nửa lưng là dính ghế, và hắn phải đẩy lùi ghế gần sát tường mới gác được chân lên bàn giấy xa hai thước.

Continue reading

Gián Điệp Hoa Quỳnh- 1

giandiephoaquynh

LỜI TÁC GIẢ

Như mọi lần – NGƯỜI THỨ 8 trân trọng nhắc lại với BẠN ĐỌC thân mến rằng: Tuy dựa vào thực tế địa lý và thời sự, những nhân vật và tình tiết của cuốn tiểu thuyết GIÁN ĐIỆP HOA QUỲNH chứa đựng, chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Mục đích duy nhất của người viết là mua vui cho bạn đọc. Bới vậy, nếu trong muôn một có sự gần gũi hoặc trùng hợp với sự việc xảy ra ngoài đời, đó chỉ là ngẫu nhiên – ngoài ý muốn và trách nhiệm của tác giả.

TRƯỚC KHI VÀO TRUYỆN…

Như thường lệ, điệp viên hào hoa Z.28 sẽ đóng vai chính trong GIÁN ĐIỆP HOA QUỲNH. Với Z.28, bạn đọc đã nghĩ đến rượu huýt-ky, gái đẹp và những hành động bách thắng. Tuy nhiên, lần này bạn đọc sẽ phải ngạc nhiên. Vì Z.28 bị thua không còn manh giáp. Bị thua trước phụ nữ liễu yếu đào tơ. Bị thua trong trận đấu “Gối tình” ( Shindai ) với người đẹp Phù Tang. Bị thua trên đảo Đài Loan đầy thơ và mộng.

NGƯỜI THỨ TÁM……

Continue reading

Mèo Xiêm Cọp Thái -3

meoxiemcopthai

VII – Hẹn Về Phương Nam

Sawan là 1 trong nhiều bến tàu nhỏ bé, không có tầm quan trọng hàng hải ở phía nam Thái lan. Lãnh thổ Thái lan có thể được ví với bao tử của loài nhai lại, bên trên phình ra thành 2 cái túi, 1 túi chĩa về phía Diến điện, 1 túi giáp giới Lào-Miên. Còn bên dưới thóp lại, chạy dài như vệt chỉ suốt mấy trăm cây số giữa 2 vịnh Xiêm la và vịnh Băng gan trước khi dính vào Mã lai Á ở phía nam.

Continue reading

Mèo Xiêm Cọp Thái 2

meoxiemcopthai

V – Án Mạng Dây Chuyền

Tuy trời đã khuya, Văn Bình không gặp mấy khó khăn trong việc gọi taxi. Vọng các là 1 trong nhiều thành phố thích sống ban đêm hơn sống ban ngày. Hộp đêm đến 2 giờ hoặc khuya hơn mới đóng cửa, nên nhiều tài xế thường chờ hoàng hôn xuống để bắt đầu rước khách. Bộ quần áo mỏng ướt sũng nước dán chặt vào da thịt khiến Văn Bình ớn lạnh. Hai năm trước, trên đường từ Lo Wu, sát biên giới Hoa lục về Hồng kông, chàng cũng té xuống nước (1), nhưng chưa dầm nước hàng giờ như lần này.

Continue reading