GIẤC MỘNG VIỆT-NAM. Quyển 1: Phú Quốc For Sale

Lời của người viết truyện

Bộ tiểu thuyết chiến tranh giả tưởng này được chia ra làm bốn quyển:

Quyển 1: PHÚ QUỐC FOR SALE

Quyển 2: TẤT CẢ CHO HOÀNG-TRƯỜNG SA

Quyển 3: HẸN NHAU Ở SÀI GÒN

Quyển 4: NGÓNG VỀ HÀ NỘI.

Mặc dù dựa vào tin tức thời sự, các sự kiện có thật đã và đang xảy ra cũng như nhiều tài liệu và sách vở; truyện, đơn thuần chỉ là một tưởng tượng của người viết. Nếu tên tuổi hoặc các tình tiết trong truyện có trùng hợp với bất cứ ai thời đó chỉ là sự tình cờ và không cố ý của người viết truyện.

   Ngoài ra tất cả tin tức, tài liệu và sự kiện được người viết sưu tập và lưu trữ mà theo thời gian lâu  dài vì vậy không còn nhớ được nguồn gốc hoặc xuất xứ của các trang, blog trên Internet. Chân thành cảm tạ tác giả các bài vở, tài liệu, tin tức đăng trên các trang mạng mà người viết đã sử dụng.

   Cũng cần nói thêm, có những danh từ chuyên môn bằng Anh ngữ được giữ nguyên nhưng có giải thích hoặc tạm dịch ra tiếng Việt nhưng có phụ chú bằng Anh ngữ vì tiếng Việt không được xác nghĩa lắm, ví dụ như sonar được dịch ra tiếng Việt là máy thủy âm định vị; C4 là tiếng viết tắt của command, control, communication, computer được dịch sang tiếng Việt thành ra chỉ huy, kiểm soát, liên lạc, điện toán, là hệ thống chỉ huy hàng dọc và hàng ngang tinh vi và phức tạp được áp dụng trong dây chuyền chỉ huy (chain command) của quân đội Hoa Kỳ và của thế giới. Knot là danh từ riêng để đo tốc độ của tàu, tương đương với một hải lý hay 1.852 mét. MOAS là chữ viết tắt của Mine & Obstacle Avoidance System, một hệ thống máy móc chuyên dò tìm ra mìn, đá ngầm, san hô hay bất cứ chướng ngại vật nào ở dưới nước nằm trên đường đi của tàu ngầm. MK-15 Block 1 Phalanx CIWS (Closed-in Weapons System) là đại bác sáu nòng bắn bằng loại đạn 20 ly được dùng chống lại máy bay hay hỏa tiển của địch nhờ một giàn ra đa gắn trên ụ súng để định vị trí của hỏa tiển hay máy bay và luôn cả đạn của súng bắn ra nữa. Tất cả những danh từ, tên riêng bằng Anh ngữ sẽ được chú thích đầy đủ tùy thuộc vào sự hiểu biết và tìm kiếm của người viết truyện.

Cuối cùng người viết cám ơn quý độc giả đã nhín chút thời giờ để đọc bộ tiểu thuyết  chiến tranh giẳ tưởng này.

pq

Tập 1

MỘT  ĐÔ  LA  CHO  PHÚ  QUỐC

 

1.

Tết Dương Lịch.

Washington DC.

0:30. Giờ Miền Đông Hoa Kỳ.

Đang đánh răng để sửa soạn đi ngủ, Đan Nguyễn nghe chuông điện thoại reo. Anh hơi ngưng tay nhưng sau đó lại tiếp tục vì biết Thùy Tâm, vợ của mình đang đọc sách sẽ bắt điện thoại.

– Hello…

Không biết ai ở đầu dây bên kia và nói cái gì mà chỉ nghe Thùy Tâm bật cười hắc hắc kèm theo giọng nói cợt đùa.

– Dạ… Gần 1 giờ sáng rồi đó anh. Bộ anh nhớ ảnh lắm sao mà không chờ tới mai được…

Không biết người bên kia nói gì mà Thùy Tâm lại cười hắc hắc rồi ló đầu vào phòng tắm, đưa điện thoại cho chồng cùng với hai tiếng thật gọn.

– Minh Út…

Đan cười gật đầu khi nghe vợ nói tới cái tên Minh Út. Tên Minh mà là con út trong nhà nên được các anh chị hiến cho cái tên Minh Út. Cầm lấy điện thoại Đan ” hello ”. Không biết ở đầu dây bên kia Minh Út nói cái gì mà đang nằm trên giường đọc sách, Thùy Tâm hơi cau mày khi nghe giọng nói của ông chồng thân yêu cao lên.

– What… What do you say…? Anh nói gì nói lại đi chứ em nghe anh không lọt…

Thùy Tâm mỉm cười lắc đầu. Do ở thói quen và cũng do nói thông thạo hai ngôn ngữ Anh và Việt, Đan có cái tật nói chuyện với người quen thân bằng sự pha trộn hai thứ ngôn ngữ lại với nhau. Không biết Minh Út nói gì mà Thùy Tâm chỉ nghe chồng của mình nói lớn.

– Anh nói gì… Giới cầm quyền ở Hà Nội định bán đảo Phú Quốc… Mà bán cho ai…?

Buông quyển sách đang đọc xuống giường, Thùy Tâm ngồi bật dậy khi nghe chồng nói hết câu cuối cùng. Rón rén tới đứng cạnh cửa phòng tắm, nàng ra dấu với chồng cho mình nghe ké. Hiểu ý vợ tò mò muốn nghe câu chuyện, Đan nhẹ bấm nút ” speaker phone ”. Giọng nói trầm và hơi khàn của Minh Út vang lên rõ mồn một.

– Tôi nói cho chú biết là Hà Nội định bán đảo Phú Quốc. Tin này tôi lượm từ trong nước…

Liếc nhanh chồng, Thùy Tâm bắt gặp đức phu quân cũng đang nhìn mình.

– Ai nói cho anh biết?

Đan hỏi gọn và Thùy Tâm nghe bên kia đầu dây vang lên giọng cười khặc khặc của Minh Út.

– Chú biết mà…

Dù Minh Út không nói ra danh tánh song Đan lại gật đầu như biết rõ tên tuổi kẻ nặc danh. Cười nháy mắt với vợ, anh hỏi tiếp.

– Tại sao họ lại muốn bán hả anh?

– Chưa biết rõ lý do nhưng chắc là tiền…

Thùy Tâm nghe ông anh bà con chú bác với chồng của mình nói gọn một câu. Im lặng giây lát giọng nói của Minh Út lại vang lên.

– Ngày mai mấy giờ chú có mặt ở nhà?

– Dạ mười hai giờ sáng em phải vào văn phòng có chút chuyện… Chừng 2 giờ chiều em có mặt ở nhà…

– Còn nhỏ Tâm?

Cười với chồng, Thùy Tâm khom người sát vào điện thoại.

– Năm mới mà anh. Em ở nhà suốt ngày. Anh tới sơm sớm để anh em mình nói chuyện. Em sẽ làm nem nướng đãi anh…

Nói xong Thùy Tâm cười hắc hắc. Hiểu ý vợ muốn nghe cái bí mật trước mình, Đan la nhỏ trong điện thoại.

– Hổng được đâu anh ơi… Anh phải đợi em về mới bật mí vụ này nghe anh…

Hai vợ chồng nghe Minh Út cười khặc khặc trong điện thoại kèm theo câu nói đùa.

– Ok… Tôi đợi chú về… Nhỏ Tâm làm nem nướng còn chú mua chai Remi Martell. Rượu vào lời ra chú biết hông… Chú với nhỏ Tâm ” keep secret ” nghe chưa…

– Anh an tâm… Tụi này học được thói không nghe, không biết và không nói mà anh…

– Ok… Gặp hai đứa sau…

Minh Út cúp máy. Đưa điện thoại cho vợ, Đan tiếp tục đánh răng cho xong rồi chậm chạp leo lên giường. Thùy Tâm tắt đèn.

– Ủa em không đọc sách à?

Đan hỏi vì ngạc nhiên khi thấy vợ bỏ thói quen đọc sách trước khi đi ngủ.

– Hông… 1 giờ sáng rồi… Anh nghĩ sao?

– Nghĩ gì?

– Chuyện anh Minh Út nói…

Im lặng giây lát Đan xoay người nằm nghiêng. Vòng tay ôm ngang hông vợ, anh mỉm cười trong bóng tối mờ mờ.

– Chuyện này có thể thật…

Thùy Tâm ngắt lời chồng. Có lẽ nàng nóng lòng muốn biết ý kiến của chồng về cái tin sốt dẻo do Minh Út nói ra.

– Em không hỏi anh chuyện đó thật hay giả mà em hỏi anh nghĩ gì?

Đan cười cười im lặng. Thùy Tâm hỏi gọn.

– Sao anh hổng trả lời em?

– Tại vì anh chưa có câu trả lời…

Đan trả lời cũng gọn. Thùy Tâm luồn năm ngón tay của mình dưới làn áo ngủ của chồng. Biết vợ sắp sửa cù lét mình, anh la nho nhỏ.

– Ê đừng có cù lét… Anh chưa có câu trả lời dứt khoát. Em nói cho anh nghe em nghĩ gì?

– Ngu sao mà nói cho anh nghe…

Thùy Tâm cười hắc hắc như muốn chọc quê ông chồng của mình. Đan cũng cười rồi buông gọn một câu.

– Anh cũng đâu có ngu…

Nói xong anh xoay người quay mặt ra ngoài cười một mình khi hình dung tới nét mặt tiu nghỉu của vợ.

– Anh hổng nói cho em nghe thiệt hả?

Thùy Tâm hỏi nhỏ trong lúc nằm đâu lưng lại với chồng. Cười lặng lẽ trong bóng tối Đan quay qua ôm lấy vợ.

– Anh nói rồi em thưởng anh cái gì đây?

Xoay người lại, hôn phớt vào má chồng, Thùy Tâm bật cười.

– Anh mà hổng nói là em khỏi cho anh ngủ đêm nay…

Cười hì hì Đan nghiêm giọng.

– Anh nghĩ chuyện Phú Quốc For Sale không phải là tin vịt…

– Lý do?

Thùy Tâm vặn. Đan giải thích chậm và cặn kẽ.

– Thứ nhất anh Minh Út không phải là người hay loan tin vịt. Thứ nhì ảnh là nhân viên có cấp bậc trong bộ ngoại giao. Là nhân viên của Phòng Đông Á và Thái Bình Dương Sự Vụ ( Bureau of East Asian and Pacific Affairs ) cho nên ảnh có thể biết và kiểm chứng tin này có thực hay thuộc loại tin vịt cồ. Thứ ba thời em cũng biết rồi mà. Gia đình bên vợ của ảnh có bà con rất gần với một nhân viên cao cấp nằm trong cổ máy lãnh đạo ở Hà Nội. Dù bất đồng chánh kiến nhưng hai bên đều cố gắng giữ hòa khí với nhau. Nhất là từ khi anh Minh trở thành phụ tá trưởng phòng thời đôi khi ảnh là người đại diện cho bộ ngoại giao để trực tiếp liên lạc với người đó mà không qua trung gian của tòa đại sứ. Theo như anh biết thì ảnh cũng chơi thân với vị đại sứ nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam…

Ngừng lại một chút, Đan hôn lên má vợ xong cười nói tiếp.

– Có thể một nhân vật nặng ký cỡ ủy viên trung ương đảng đã được phép của bộ chính trị tiết lộ tin này ra để thăm dò dư luận… Nếu điều đó đúng thời tin này có thực…

– Tại sao giới cầm quyền Hà Nội lại muốn bán đảo Phú Quốc?

– Có thể là tiền… Có thể là lý do chính trị… Có thể cả hai lý do…

Đan nói nước đôi. Anh ngần ngừ như muốn nói thêm nhưng nghĩ sao lại im lặng. Lát sau anh mới thong thả lên tiếng.

– Trong những năm gần đây có nhiều dấu hiệu cho ta thấy chế độ cộng sản ở Việt Nam đang trên đường có thể sẽ bị giải thể tức là sự chuyển biến từ chế độ cộng sản sang tự do dân chủ một cách không đổ máu như ta đã thấy trong trường hợp của Liên Bang Xô Viết và các nước Đông Âu. Hoặc có thể là một sự xụp đổ toàn diện bắt đầu bởi một cuộc nội chiến như trường hợp của Lybia, Tunisia phát khởi từ phe chống đối đại diện của dân chúng trong nước với sự giúp đỡ của các ‘’ thế lực thù địch ‘’ bên ngoài…

Thùy Tâm lẩm bẩm.

– Em nghĩ phải có lý do nào khác hơn chứ lý do tiền chưa đủ mạnh để họ bán nước…

Nghe được lời của vợ, Đan cười trong bóng tối mờ mờ.

– Em nói không sai sự thật lắm. Anh nghĩ các nhân vật cao cấp trong bộ chính trị đoán được là đảng của họ sẽ bị xụp đổ một ngày gần đây do đó họ kiếm cách làm tiền để chuẩn bị chạy ra nước ngoài. Phú Quốc là hòn đảo lớn nhất của nước mình lại nằm trong Vịnh Thái Lan nên bán có giá hơn…

Thùy Tâm rúc vào lòng của chồng như tìm chút hơi ấm áp trong đêm đông lạnh lẽo.

– Mình phải làm gì nếu Hà Nội bán đảo Phú Quốc?

Lên tiếng hỏi giây lát mà nghe chồng lặng thinh không trả lời, Thùy Tâm lại hỏi.

– Anh ngủ hả?

– Chưa…

– Sao anh không trả lời em?

– Tại vì anh chưa có câu trả lời…

Thùy Tâm nghiêm giọng.

– Anh phải nghĩ ra câu trả lời bởi vì một vị đại diện dân như anh sẽ phải có câu trả lời khi bị dân chúng hoặc báo chí cật vấn…

Đan cười thành tiếng ngắn trong bóng tối. Giọng nói của anh vang lên có chút đùa giỡn.

– Dân chúng là ai… Em hả?

Thùy Tâm ứng tiếng liền.

– Đúng đó. Em là một người dân, một cử tri. Chính em là một người trong tổng số cử tri của quận Cam ở Cali đã bỏ phiếu cho anh trở thành dân biểu liên bang…

Đan cười mân mê khuôn mặt của vợ.

– Để ngày mai nói chuyện với Minh Út xong rồi anh mới có câu trả lời dứt khoát cho em…

Ngừng lại giây lát anh khe khẽ thở dài.

– Chuyện này chắc còn nhiều bí mật và phức tạp lắm…

*****

Minh Út ngồi đối diện với Đan qua chiếc bàn ăn hình chữ nhật bốn chỗ ngồi. Trong đám anh chị em ruột và họ hàng sinh sống ở DC và các tiểu bang lân cận như Virginia, West Virginia, Maryland, Pensylvania thời Minh Út thân với cặp Thùy Tâm và Đan nhất bởi nhiều lý do như hợp tánh tình và sở thích với tuổi tác cũng không cách biệt nhiều lắm. Minh Út hơn Thùy Tâm tám tuổi và hơn Đan sáu tuổi do đó họ coi nhau như bạn đồng trang lứa. Rổi rảnh hẹn nhau đi ăn trưa hoặc Minh Út tới nhà vợ chồng trẻ không con ăn uống trò chuyện cả ngày.

Thùy Tâm ngồi cạnh chồng. Trước mặt nàng cái lò nướng nhỏ bằng điện đang cháy đỏ. Mấy viên nem nướng chín vàng thơm mùi tỏi. Mỡ chảy xuống gặp lửa bốc thành khói bay lên xông vào mũi làm cho Minh Út phải hít hà. Hơi mỉm cười khi thấy cử chỉ của người anh bà con chú bác, Đan đứng lên bước tới tủ rượu pha ba ly Remi Martell.

– Thơm quá…

Nhìn Thùy Tâm, Minh Út cười cười lên tiếng.

– Ở đây không có ai làm nem nướng ngon bằng em kể cả hai bà chị của anh…

Gắp mấy viên nem nướng ra bỏ lên dĩa, Thùy Tâm cười nói đùa.

– Vậy thì anh phải nói vụ Phú Quốc For Sale cho em nghe trước nghen…

Đang lúi húi pha rượu, Đan la nho nhỏ.

– Không được đâu nghen. Tuy công làm nem nướng của em lớn nhưng công mua rượu và pha rượu của anh cũng không nhỏ đâu…

Đón lấy ly rượu từ tay Đan, Minh Út cười giảng hòa.

– Được rồi anh sẽ nói cho hai em nghe cùng một lúc vụ Phú Quốc For Sale…

Đặt ly rượu ngay trước mặt vợ, Đan cười nịnh.

– Anh pha cho cưng một ly nhẹ thôi…

Thùy Tâm cám ơn chồng bằng nụ cười. Đan đưa ly rượu lên tỏ dấu mời khách. Hiểu ý Minh cũng nâng ly nhấp ngụm nhỏ, chép chép miệng như để thưởng thức mùi thơm và vị ngọt của rượu xong mới cầm đũa. Mặc dù nóng lòng nghe câu chuyện, hai vợ chồng cũng phải để cho ông anh bà con ăn uống no bụng xong mới bắt đầu bàn chuyện. Thấy Minh Út bỏ đũa xuống, Thùy Tâm cười hỏi.

– Anh no rồi à?

Hơi lắc lắc đầu uống ngụm rượu, Minh mới trả lời.

– Chưa no. Nhưng biết hai đứa em nóng nghe nên anh tạm ngưng…

Nhìn Thùy Tâm, anh hỏi tiếp.

– Em muốn nghe chuyện Phú Quốc For Sale mà em biết Phú Quốc ở đâu không?

Xì tiếng dài, Thùy Tâm trề môi.

– Anh làm như em là kẻ mất gốc. Mặc dù sinh ra ở Mỹ song em biết về Việt Nam còn nhiều hơn anh và anh Đan nữa. Phú Quốc là một hòn đảo nằm trong vịnh Thái Lan. Đúng không?

Thùy Tâm hỏi Minh Út và bắt gặp cái gật đầu. Liếc nhanh chồng đang tủm tỉm cười, nàng cất giọng.

– Với chiều dài hơn 40 cây số, diện tích gần 700 cây số vuông, quần đảo Phú Quốc hiện nay là trung tâm du lịch nổi tiếng. Tuy nhiên trên phương diện chiến thuật, hòn đảo này còn là một căn cứ hải quân…

Hớp ngụm rượu, Đan cười hì hì.

– Đủ rồi… Với mớ kiến thức đó em được phép ngồi nghe anh Minh Út nói về vụ Phú Quốc For Sale của bộ chính trị Hà Nội…

Nuốt xong miếng cuối cùng của cuốn nem nướng chấm nước mắm, Minh Út gật gù.

– Chuyện bên vợ của anh có người bà con làm phó thủ tướng trong chính phủ cũng như chuyện anh giao du với tòa đại sứ cộng sản Việt Nam thời bộ ngoại giao và tòa nhà trắng đều biết…

– Có nghĩa là anh bán chính thức được phép của bộ ngoại giao nói riêng và chính phủ nói chung để nói chuyện với Hà Nội?

Thùy Tâm hỏi và Minh Út gật đầu. Hớp tiếp ngụm rượu, anh cười nói nhỏ.

– Họ xem anh như đầu cầu để liên lạc thẳng với  Hà Nội…

– Có nghĩa họ không cần nhờ trung gian của tòa đại sứ cộng sản Việt Nam tại DC…?

Thùy Tâm lại hỏi. Im lặng ăn uống Đan nghe Thùy Tâm với Minh Út đối đáp với nhau.

– Đôi khi anh cũng nhờ ông đại sứ… Đôi khi anh cứ liên lạc thẳng… Bên nào tiện thời làm…

– Như vậy anh xác nhận tin Phú Quốc For Sale hổng phải tin vịt?

Minh Út nhìn Đan cười trước khi trả lời.

– Dĩ nhiên đây là tin có thực… Tuy nhiên…

Thùy Tâm cau mày. Riêng Đan lại mỉm cười. Minh Út nói bằng giọng nước đôi.

– … Đôi khi tin có thực lại là tin không thực. Đôi khi đó chỉ là tin đồn mà người xì ra nhắm vào một mục đích nào đó, như thăm dò phản ứng của người khác, hoặc chuẩn bị dư luận trước khi tin tức được bạch hóa thành hành động…

– Anh nghĩ sao?

Thùy Tâm hỏi chồng. Hơi nhún vai, Đan cười với Minh Út trước khi trả lời câu hỏi của vợ.

– Anh cũng nghĩ như anh Minh Út. Đây có thể là quả bóng thăm dò dư luận của Hà Nội. Điều đó có nghĩa họ chuẩn bị cho việc bán đảo Phú Quốc để đổi lấy một cái gì hay mục đích gì…

Thùy Tâm nhìn chồng và Minh Út với cái nhìn ra chiều tư lự.

– Lý do nào khiến họ bán Phú Quốc? Em muốn nói nguyên nhân chính và quan trọng nhất…

Nhìn Minh Út, Thùy Tâm hỏi câu trên. Minh Út nhìn sang Đan rồi lại nhìn Thùy Tâm.

– Chưa biết chắc chắn lý do. Có thể là tiền hoặc có thể là lý do nào khác hơn. Có thể tiền là diện mà lý do ngầm nào đó mới chính là điểm…

– Em nghĩ nguyên nhân hoặc động cơ nào thúc đẩy Hà Nội bán đảo Phú Quốc không quan trọng bằng chuyện khác…

Đan bỏ lửng câu nói của mình ở đó. Thùy Tâm quay sang nhìn chồng.

– Chuyện gì hả anh?

Không trả lời vợ, Đan nhìn Minh Út. Thùy Tâm nghe giọng nói của chồng chậm rãi và nghiêm nghị.

– Chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải có hành động nào thích hợp để đối phó lại chuyện nhóm người cầm quyền ở Hà Nội cứ bán dần đất đai cho ngoại bang…?

Câu hỏi của Đan rơi vào im lặng vì không ai lên tiếng. Có lẽ ba người trong phòng đều bận suy nghĩ về câu hỏi thoạt nghe giản dị song không dễ trả lời vì nó chứa đựng nhiều vấn đề phức tạp và nan giải nhiều khi vượt quá sức của họ. Thùy Tâm chợt lên tiếng và câu nói của cô không phải là câu trả lời.

– Họ bán thì mình mua…

Đan quay nhìn vợ đăm đăm.

– Mua… Em…

Thật ra anh định nói ” Em điên à… ” song cảm thấy ba tiếng này bất nhã nên dừng lại rồi sau đó đổi thành câu nói khác.

– Em tiền đâu mà mua…

Mỉm cười nhìn chồng, Thùy Tâm quay qua nói với Minh Út.

– Em hổng có tiền nhưng người Việt ở hải ngoại có tiền…

Cười gật gù Minh Út nhìn Thùy Tâm. Dường như anh cũng đã nghĩ ra chuyện đó từ lâu.

– Nhỏ Tâm nói nghe cũng được. Nếu mấy triệu người Việt sống ở hải ngoại, mỗi người bỏ ra chút ít tiền thì mình cũng có thể mua được…

Được ông anh bà con chú bác của chồng về phe với mình, Thùy Tâm thích chí lên tiếng liền.

– Em có ý kiến…

Bỏ lửng câu nói ở đó, Thùy Tâm nhìn chồng và ông anh bà con với chồng. Bắt gặp nụ cười hóm hỉnh của vợ, Đan cau mày suy nghĩ. Riêng Minh Út cũng lặng thinh. Cả hai vị đàn ông, một vị là dân biểu liên bang, một vị là phụ tá trưởng phòng của bộ ngoại giao đều biết, người đàn bà trẻ đẹp đang ngồi trước mặt họ là một kẻ không những có học và có bằng cấp thật chứ không phải giả mà còn thêm thông minh, sáng dạ và chịu khó suy luận. Bởi vậy mới vừa ra trường cô ta được một công ty lớn mời làm cố vấn về pháp luật.

– Ý kiến gì em nói đi?

Cuối cùng Đan cũng phải lên tiếng. Thùy Tâm cười nhẹ nhìn hai người đàn ông.

– Trước khi em nói ra ý kiến của em thì em muốn biết nếu bán đảo Phú Quốc, bộ chính trị của đảng cộng sản Việt Nam định bán với giá bao nhiêu…

Gật gù cái đầu lưa thưa tóc muối tiêu của mình, Minh Út chậm chạp lên tiếng.

– Nhỏ Tâm hỏi một câu chí lý. Dù chưa biết giá cả song anh đoán chắc phải cao lắm. Họ tung tin ra để coi có người mua không rồi sau mới cho biết giá…

Đan xen vào.

– Có thể họ muốn bán đấu giá… Auction được  nhiều tiền hơn…

Thuỳ Tâm phụ hoạ bằng câu nói.

– Em cũng nghĩ như vậy… Em nhớ cách đây không lâu có đọc một tin trên mạng, không biết thật hay giả là bộ chính trị Hà Nội đã bán rẻ một phần vịnh Bắc Việt cho Trung Cộng với giá 2 tỉ đô la…

– Anh cũng có đọc tin đó…

Đan lên tiếng. Tợp ngụm rượu, Minh Út gật gù cười nhẹ.

– 2 tỉ thì rẻ mạt… Họ mà bán Phú Quốc với giá 2 tỉ thì mình cũng nên hùn tiền mua rồi bán lại kiếm lời…

Thùy Tâm bật cười hắc hắc khi nghe Minh Út nói đùa. Nhìn ông anh họ của chồng, cô ta tiếp.

– Vậy thì anh cứ thư thả dò la về chuyện Phú Quốc For Sale đi… Chủ nhật anh tới đây em có chạo tôm cho anh ăn…

 

2.

– Em bận chuyện trong sở lắm mà em cũng ráng làm chạo tôm cho anh ăn đó…

Minh Út cười khà khi nghe Thùy Tâm kể công. Đưa tay đón lấy ly rượu do Đan trao cho, anh lên tiếng.

– Cám ơn em chịu cực… Ăn no xong anh sẽ nói cho em và Đan nghe vài tin tức nóng bỏng tay về vụ Phú Quốc For Sale…

Ngưng tay cuốn bánh tráng, Minh Út nâng ly rượu lên nhấp ngụm nhỏ xong tằng hắng.

– Anh đã nói chuyện nhiều lần với ông Nguyễn…

Đan và Thùy Tâm đều hiểu hai tiếng ” ông Nguyễn ” ám chỉ tới người bà con của Minh Út, nhân vật nằm trong trung ương đảng cộng sản Việt Nam và đang giữ chức vụ phó thủ tướng.

– Người này xác nhận với anh tin họ muốn bán đảo Phú Quốc là thực chứ không phải tin vịt. Anh hỏi nguyên cớ thì họ bảo cần tiền để chi tiêu. Hai em cũng biết kinh tế của Việt Nam đang tụt dốc thê thảm. Tham nhũng, biển thủ công quỷ và chính sách kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã làm trật hướng đi của kinh tế nước Việt mình. Hai em cũng biết kinh tế mà xụp đổ thì sẽ kéo đảng cắm đầu vào cái hố diệt vong liền. Bởi vậy mà họ phải tìm cách cứu vãn…

– Bằng cách bán nước hả anh?

Thuỳ Tâm vặn hỏi bằng giọng mỉa mai. Minh Út cười hì hì.

– Chắc là vậy. Họ theo gương bác của họ. Năm 1958, Hồ Chí Minh bảo Phạm Văn Đồng ký giấy bán Hoàng Sa cho Trung Cộng. Cũng vì cái giấy ký bởi Phạm Văn Đồng mà năm 1974, Trung Cộng mới xua quân đánh chiếm Hoàng Sa rồi sau đó đánh Trường Sa và bây giờ thì lăm le muốn chiếm hết biển Đông…

Đan liếc nhanh vợ ngồi bên cạnh và bắt gặp cô nàng cũng đang nhìn mình tủm tỉm cười. Nhìn hai người đối diện với mình, Minh Út cũng cười nhẹ đưa ly rượu lên nhấp ngụm nhỏ đoạn hắng giọng.

– Họ muốn bán đấu giá vì hi vọng sẽ bán được giá cao hơn giá 1 tỉ đô mà họ muốn; tuy nhiên bán đấu giá cũng có cái hại là có thể không có người mua cao hơn giá mà họ muốn…

Thùy Tâm lắc đầu cười nói với Minh Út.

– Cái đó còn tùy theo cách thức mà họ bán đấu giá anh ạ. Bán đấu giá ở nước khác thì em không biết nhưng ở Mỹ thì có nhiều cách bán cũng như tuỳ theo món hàng mà người ta muốn bán. Loại bán đấu giá phổ thông nhất gọi là ‘’ English auction ‘’. Đây là loại bán đấu giá mà tất cả người tham dự công khai đấu giá với nhau và người nào trả giá cao nhất sẽ mua được món hàng. Có nhiều cách thức để bán đấu giá công khai nhưng có hai cách mà người ta thường áp dụng là reserve auctionno reserve auction. Với cách reserve auction thì người bán có quyền không bán nếu người mua trả giá thấp hơn giá mà họ muốn bán. Còn với cách no reserve auction thì người bán bị bắt buộc phải bán dù giá của người mua trả thấp hơn giá họ muốn…

Đan cười gật đầu nói gọn.

– Khó nghen anh…

Hiểu ý của người em họ, Minh Út gật đầu cười nhìn Thùy Tâm.

– Họ đủ khôn ngoan để biết cách bán đấu giá có lợi nhiều hơn. Dường như họ được kẻ nào bắn tiếng là sẽ mua với giá cao hơn 1 tỉ đô…

Tới phiên Đan gật gù.

– Đúng… Muốn 1 tỉ nhưng họ có thể kiếm được hai ba tỉ vì sẽ có khối người muốn mua với giá cao hơn…

Dù có thể đoán lờ mờ ra song Thùy Tâm cũng vọt miệng hỏi.

– Anh biết nước nào muốn mua?

– Nhiều lắm… Mười nước trong khối ASEAN, nhất là các nước có liên hệ vào vụ tranh giành biển Đông đều muốn mua. Ngay cả Hoa Kỳ, dù không có tranh chấp về biển Đông cũng có thể mua rồi bán lại kiếm lời…

– Nước muốn mua đảo Phú Quốc nhất em nghĩ là Trung Cộng…

Đan gật đầu như đồng ý với vợ về ý nghĩ này. Minh Út cũng cười gật gù.

– Anh cũng nghĩ như hai em… Ở phía bắc họ đã chiếm được phân nửa Vịnh Bắc Việt rồi bây giờ lại mua được quần đảo Phú Quốc thì họ có thể khống chế luôn cả phía nam của vùng Đông Hải và Vịnh Thái Lan. Không ai không biết biển Đông hầu như trở thành cái hồ nước của Bắc Kinh rồi. Tuy không lọt vào đường lưỡi bò đã vẽ ra song nếu làm chủ được Phú Quốc thì Trung Cộng sẽ có thêm một vị trí chiến lược ở vùng phía nam của biển Đông.

Trong lúc Minh Út nói chuyện thì Đan lại im lìm như suy nghĩ chuyện gì lung lắm.

– Anh nghĩ sao?

Thuỳ Tâm hỏi nhỏ chồng. Đan mỉm cười nhìn người anh bà con với mình xong mới trả lời câu hỏi của vợ.

– Mua theo cách đấu giá thì khó cho mình vì phải trả cao mới mua được…

Thuỳ Tâm lẩm bẩm song hai người ngồi cùng bàn đều nghe.

– 500,000 đô la 1 cây số vuông. Hổng mắc…

Cười hè hè, Minh Út phụ họa lời của Thùy Tâm.

– Mà cũng hổng rẻ…

Đan hỏi sau khi uống hớp rượu.

– Bộ anh và Thuỳ Tâm tính mua thực à…

Câu hỏi này được trả lời bằng tiếng cười hì hì của Minh Ốm và hắc hắc của Thuỳ Tâm.

– Hi vọng hổng có ai trả giá cao. 1 tỉ thì mình có thể chạy, vay mượn được…

Minh Út chầm chậm lên tiếng. Thuỳ Tâm lặng thinh. Lát sau cô ta thong thả nói.

– Trưa mai em sẽ đi Richmond để hỏi ý của ba má em…

Minh Út gật đầu lia lịa.

– Phải đó em… Bác Khiêm già dặn và kinh nghiệm cho nên bác sẽ có nhiều ý kiến về chuyện này…

*****

Tuy có hơi ngạc nhiên khi thấy đứa con gái út của mình xuất hiện một cách đột ngột, song ông Khiêm cũng không nói gì. Mở cửa bước ra hàng hiên, ông ta tươi cười lên tiếng nói đùa.

– Không biết cơn gió lạ nào đưa con về thăm ba mẹ vậy…

– Dạ gió nồm Phú Quốc thưa ba…

Trả lời xong Thuỳ Tâm bật lên tiếng cười trong trẻo. Không hiểu vô tình hay cố ý mà hai tiếng Phú Quốc cứ lởn vởn trong đầu của cô. Cũng vì phần đất nhỏ hẹp của quê hương mà cô phải bỏ việc làm về gặp cha mẹ để hỏi ý kiến. Dù đã lớn và có chồng, cô vẫn còn nguyên cử chỉ như hồi con nít. Bước ba bước tới chỗ cha già đang đứng đợi, vòng tay ôm lấy cổ ông, cô nũng nịu lên tiếng.

– Ba mạnh hông ba?

Thùy Tâm hỏi thăm sức khỏe của đấng sinh thành dù mới nói chuyện cùng ông hôm thứ bảy.

– Cũng bình thường… Con về nhà có chuyện gì vậy?

Khiêm lên tiếng hỏi. Ông biết phải có chuyện quan trọng cần có sự giúp đỡ ý kiến của ba mẹ thời đứa con gái cưng của ông mới phải bỏ làm, lái xe từ DC về thăm nhà.

– Dạ cũng có chuyện nhỏ.. Con với anh Đan cần sự cố vấn của ba mẹ. Mẹ đâu rồi ba?

– Mẹ con đang ở ngoài sân sau…

Lần lượt trước sau hai cha con vào nhà. Bộ sa lông bằng da cũ mà ba mẹ vẫn không chịu bỏ dù mấy đứa con hùn tiền nhau sắm cho một bộ mới tinh. Lý do mà ba mẹ không chịu bỏ nói ra nghe buồn cười nhưng ngẫm đi ngẫm lại thời có lý. Ông bà giữ những vật dụng cũ là vì cái tình. Ông bà không chịu ” có mới nới cũ ”. Cũng giống như quê hương cũ vậy. Dù đã lìa xa gần năm chục năm ông bà vẫn không quên, vẫn hướng vọng về quê hương nghèo khổ và đợi chờ một ngày về khi đất nước được tự do và dân chủ. Dù đang sống trên quê hương thứ nhì có đầy đủ mọi thứ nhưng ông bà vẫn không quên nơi chôn nhau cắt rún của mình, không lúc nào thôi ngừng nhớ thương mảnh đất hình chữ S đang oại oằn trong cùm gông cộng sản và kẻ xâm lăng đến từ phương bắc.

– Mẹ…

Thuỳ Tâm kêu nhỏ. Bà Hậu quay lại cười nói với con gái út.

– Ủa… Sao con không gọi trước để mẹ làm cơm…

Thuỳ Tâm xà vào lòng mẹ như ngày xưa cô đã làm mỗi khi đi học về.

– Dạ tại con hổng muốn mẹ cực… Con chỉ ở qua đêm rồi sáng mai phải về đi làm… Mẹ trồng cây gì vậy mẹ…

Tháo đôi găng tay ra bà Hậu cười với con gái.

– Mấy chậu phong lan đó mà… Thôi vào nhà để mẹ lo cơm…

– Dạ mẹ nấu nhiều nhiều nghen mẹ… Con có hẹn với anh hai và anh ba…

– Vậy à… Vậy để mẹ nấu cơm nhiều hơn…

Tuy có chút ngạc nhiên song bà Hậu cũng không hỏi gì thêm mà đi vào bếp nấu cơm. Thuỳ Tâm cũng theo sau để phụ như cô đã làm từ lúc nhỏ. 6 giờ chiều. Đang phụ mẹ dọn thức ăn ra phòng ăn, Thuỳ Tâm nghe có tiếng xe rồi sau đó tiếng cửa mở cùng giọng nói oang oang vang lên. Cô biết người có giọng nói như tiếng chuông đồng đó chính là Hải, anh hai của mình.

– Nhỏ Tâm đâu rồi ba?

– Nó ở trong nhà bếp… Nó hẹn con tới đây à?

– Dạ… Nó gọi con trong sở hẹn tới nhà ăn cơm và nó sẽ kể cho con nghe một chuyện hay lắm… Hổng biết chuyện gì mà nó làm ra vẻ bí mật quốc phòng…

– Vậy à… Ba cũng nghĩ phải có chuyện gì quan trọng nó mới chịu về nhà ở một đêm rồi sáng mai lại đi…

Tay cầm dĩa rau muống xào tỏi, Thuỳ Tâm bước vào phòng ăn cùng với câu hỏi.

– Anh ba tới chưa anh hai?

– Chắc cũng sắp tới rồi. Hồi lúc anh rời sở thì nó cũng lên xe…

Thức ăn được dọn lên song bốn người ngồi chờ Duy, anh thứ ba của Thuỳ Tâm tới.

– Anh hai biết người ta bán bao nhiêu tiền một mẫu đất không anh hai?

Hải nhìn cô em gái chăm bẳm vì câu hỏi có hơi lạ và kỳ hoặc. Anh sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn; còn khi sang Mỹ thì cũng chưa khi nào làm nghề địa ốc thì đâu có biết gì về giá đất hay giá nhà cửa.

– Anh hổng biết. Ủa mà em hỏi chi vậy?

Thuỳ Tâm cười cười.

– Em hỏi cho biết vậy mà…

Tiếng xe dừng rồi tiếng cửa mở và Duy bước vào. Kéo ghế ngồi cạnh cô em gái, anh vui vẻ chào hỏi ba má, anh hai xong mới quay qua cười nói.

– Có chuyện gì vậy nhỏ?

Thuỳ Tâm lắc đầu cười chưa chịu trả lời mà lại thốt.

– Em sẽ nói cho ba má và hai anh nghe trong lúc mình ăn cơm. Chuyện này quan trọng lắm…

Biết tính em gái nên Duy cười không hỏi thêm. Nhà có đạo công giáo vì vậy trước khi ăn uống mọi người đều im lặng nghe ba đọc kinh. Đợi cho ba má và hai anh cầm đũa xong xuôi, Thuỳ Tâm mới nhìn ba hỏi.

– Ngày xưa ba đi lính thuỷ phải không ba?

Dù hơi ngạc nhiên về câu hỏi của con gái song Khiêm cũng cười trả lời.

– Nhờ đi lính hải quân mà ba mới gặp mẹ… Lúc đó mẹ mết lính thuỷ lắm…

Cười sung sướng, Hậu nói đùa với chồng.

– Tôi mết ông mà ông cứ đi tò tò sau lưng tôi hoài…

– Ba có biết Phú Quốc hông ba?

– Biết chứ… Ba ở Phú Quốc hơn hai năm từ năm 1969 cho tới năm 1971. Phú Quốc là tên 1 hòn đảo lớn nhất của nước ta. Nó có diện tích hơn 500 cây số vuông. Về mặt biển thì Phú Quốc có vị trí quan trọng trong vùng vịnh Thái Lan…

Đợi cho ba dứt lời, Thuỳ Tâm mới nhìn ông.

– Con nghe tin bộ chính trị đảng cộng sản Việt Nam đang rao bán đảo Phú Quốc đó ba…

Tuổi đã ngoài bảy mươi lại trải qua nhiều sóng gió của cuộc đời, nhờ vậy mà ông Khiêm vẫn có cử chỉ bình tĩnh khi nghe con gái tiết lộ tin động trời này. Riêng Hải và Duy trợn mắt nhìn em gái lom lom. Phần bà Hậu cũng nhìn chồng với ánh mắt kinh nghi rồi sau đó mới quay qua nhìn con gái rồi nhẹ hỏi.

– Thiệt à…

– Dạ thiệt thưa mẹ…

– Con nghe ai nói?

Khiêm lên tiếng hỏi. Thuỳ Tâm mỉm cười nhìn hai anh trai rồi sau đó mới trả lời câu hỏi của cha già.

– Dạ… Anh Minh Út nói cho anh Đan và con nghe tuần trước…

Khiêm nhè nhẹ gật cái đầu tóc bạc của mình. Dĩ nhiên ông biết Minh Út. Nếu biết Minh Út là ai, tất nhiên ông cũng biết tin tức phát ra từ một phụ tá của vị trưởng phòng thuộc Phòng Đông Á và Thái Bình Dương Sự Vụ của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ lại có liên hệ mật thiết với phe nhóm đang cầm quyền ở Hà Nội, là thứ tin tức có độ khả tín rất cao.

– Nếu tin đó do Minh Út nói thì ba tin chuyện đó có thể xảy ra…

Tuổi sàng sàng đồng thời đã nhiều lần gặp gỡ và trò chuyện với Minh Út nên Hải cũng phụ hoạ.

– Nếu Minh Út nói thì anh tin…

Duy nhìn cô em gái.

– Đâu em kể đầu đuôi cho ba má và hai anh nghe coi…

Thùy Tâm thong thả thuật tỉ mỉ câu chuyện cho ba má và hai anh nghe. Trầm ngâm giây lát Khiêm mới chậm rãi lên tiếng.

– Nếu nói tới các căn cứ quân sự có tầm quan trọng về mặt chiến lược của nước ta thì miền bắc có Hải Phòng, trung có Đà Nẳng và Cam Ranh, còn miền nam có Phú Quốc. Tuy nằm trong vịnh Thái Lan, song Phú Quốc cũng không cách xa mấy vùng biển đang có nhiều tranh chấp chủ quyền giữa Trung Cộng, Việt Nam, Phi Luật Tân, Brunei, Mã Lai và Nam Dương. Đặt một đài ra đa trên đảo Thổ Châu, ta có thể kiểm soát được tàu bè từ Ấn Độ Dương về vùng biển Đông, biển Hoa Đông, biển Nhật Bản, Hoàng Hải và ngược lại. Theo ba, nếu giới cầm quyền Hà Nội bán Phú Quốc thì sẽ có nhiều nước sẵn sàng bỏ tiền tỉ ra mua…

Ngừng nói, đưa ly nước đá lạnh lên uống một ngụm xong ông Khiêm tằng hắng tiếng nhỏ. Ba người con đều cười với nhau vì biết đó là dấu hiệu quen thuộc của ba trước khi cất lời.

– Theo ba, hai nước muốn mua đảo Phú Quốc là Hoa Kỳ và Trung Cộng. So với Cam Ranh thì Phú Quốc không bằng được vì nằm sâu trong vịnh Thái Lan. Tuy nhiên Phú Quốc có được lợi điểm là các tàu thuyền từ Ấn Độ Dương về Trung Cộng, Đài Loan, Nhật Bản, Cao Ly và Việt Nam đều phải qua Phú Quốc trước rồi mới tới Cam Ranh. Hoa Kỳ hiện tại không có một căn cứ nào ở Biển Đông cả. Do đó họ có thể mua Phú Quốc rồi sau đó thiết lập một căn cứ hải quân. Ba có nghe đồn về tin Hoa Kỳ sẽ trở lại Subic Bay cũng như Cam Ranh. Nếu có ba căn cứ ở Cam Ranh, Subic Bay và Phú Quốc thì tàu chiến của họ sẽ có mặt ở Biển Đông thường trực hơn hầu có thể giám sát cũng như tham dự trực tiếp hoặc gián tiếp vào các xung đột bằng quân sự giữa các nước đang tranh giành quyền kiểm soát Đông Hải…

– Con nghĩ hải quân Hoa Kỳ có nhiều hàng không mẫu hạm thì đâu cần căn cứ trên đất liền thưa ba…

Duy góp chuyện. Ông Khiêm cười nhìn vợ và ba đứa con.

– Có căn cứ trên đất liền dù sao vẫn hơn vì có thể sửa chữa tàu bè, dự trữ nhiên liệu và cho lính nghỉ ngơi sau thời gian dài trên biển. Ở trên hàng không mẫu hạm họ đâu có tiếp xúc với dân chúng được…

Vừa nói Khiêm vừa nhìn vợ rồi tủm tỉm cười. Câu nói cuối cùng và cử chỉ của ông làm cho ba đứa con bật cười hắc hắc. Thong thả uống ngụm nước lạnh, tằng hắng tiếng nhỏ, người lính thuỷ già cất giọng.

– Hải quân Mỹ có căn cứ Guam song không nằm trong vùng Biển Đông ( South China Sea ) như Cam Ranh hay Subic Bay. Khoảng cách từ đảo Guam tới Sài Gòn chừng ba ngàn cây số. Do đó tàu chiến của hạm đội số 7 đang ở biển Đông phải vượt quãng đường khá xa mới về tới Guam được để sửa chữa rồi sau đó cũng mất thời giờ trở lại vùng trách nhiệm. Hiện nay biển Đông và Hoa Đông là điểm nóng có thể tạo ra xung đột bất cứ lúc nào. Đó là lý do khiến cho Hoa Kỳ muốn có mặt ở Cam Ranh. Bây giờ nếu có thêm một căn cứ ở Phú Quốc thì càng tiện lợi cho họ…

– Bán mà bán bao nhiêu?

Bà Hậu chợt lên tiếng hỏi con gái. Ngay cả ông Khiêm với Hải và Duy đều nhìn Thuỳ Tâm để chờ nghe câu trả lời. Uống hớp nước đá lạnh rồi Thuỳ Tâm mới chậm chạp trả lời.

– Họ sẽ bán đấu giá nên có thể sẽ nhiều hơn cái giá 1 tỉ mà họ nói với anh Minh Út…

Ông Khiêm gật gật cái đầu tóc bạc phơ. Nhìn vợ, ông cười hỏi.

– Diện tích của nguyên quần đảo Phú Quốc gần 700 cây số vuông. Như vậy theo bà rẻ hay mắc?

Không trả lời thẳng câu hỏi của chồng, bà Hậu thốt bằng giọng buồn buồn.

– Đất của tổ tiên mình phải đổ xương máu mới gầy dựng được thì không nên bán chứ đừng nói bán mắc hay rẻ…

Hơi cúi mặt xuống Thuỳ Tâm nhìn hai anh của mình và bắt gặp họ cũng mỉm cười. Nhìn ba mẹ, cô ta lên tiếng.

– Con đã tính rồi thưa ba mẹ. Giá chừng 150 ngàn đô la 1 cây số vuông. Anh Minh Út nói hổng mắc mà cũng hổng rẻ…

Ông Khiêm cười nhẹ.

– Đối với các nước đang tranh chấp nhau vì quyền lợi to lớn ở Đông Hải thì 1 hoặc 2 tỉ chẳng đáng bao nhiêu. Ba nghĩ mình nên mua…

– Mình là ai?

Bà Hậu ngắt lời chồng. Ông Khiêm tủm tỉm cười nhìn vợ rồi trả lời không những cho vợ mà luôn cả ba con nghe nữa.

– Mình là người Việt hải ngoại của mình đó…

– Họ làm gì có tiền ba… Con muốn nói tiền tỉ…

Duy lên tiếng. Ông Khiêm nhẹ cười trả lời con trai.

– Người Việt Hải Ngoại có độ 4 triệu người đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới mà đông nhất ở Mỹ, Canada, Âu Châu và Úc Châu. Ba giả dụ nếu Hà Nội bán quần đảo Phú Quốc với giá 1 tỉ đô la thì mỗi người chỉ cần có có 250 đô la. Hổng lẽ bà hổng có số tiền nhỏ đó để mua lại một tấc đất của ông cha…

Bà Hậu cười nhìn chồng khi nghe câu nói này. Nhìn ba mẹ rồi nhìn hai em, Hải nói với giọng nghiêm nghị.

– Thưa ba mẹ… Con nghĩ mình phải mua lại đảo Phú Quốc bằng bất cứ giá nào. Con muốn nói là đừng để nó lọt vào tay của nước nào. Dù là ở hải ngoại thì mình cũng là người Việt, mà người Việt làm chủ đảo Phú Quốc vẫn tốt hơn. Mai mốt, khi nào chế độ cộng sản xụp đổ thì mình sẽ hoàn trả lại cho nước mình và dân mình. Chứ để nước khác mua thì sẽ mất tiêu luôn…

Mọi người đều tỏ dấu đồng ý với lời nói của Hải. Nhìn con gái, ông Khiêm cất giọng chậm rãi.

– Chuyện mua Phú Quốc không giản dị và dễ dàng đâu. Tuần tới hoặc khi nào tùy ý con xếp đặt, hai vợ chồng con với Minh Út xuống đây gặp ba mẹ và hai anh của con để bàn bạc nhiều hơn. Tiền không phải yếu tố quyết định để ta có thể mua được quần đảo Phú Quốc mà còn có nhiều điều khác như ngoại giao, chính trị và quân sự. Mua đất xong rồi mình còn phải lo giữ đất nữa bởi vì mua mà không giữ được thì chẳng thà không mua. Nói rằng có quốc tế công pháp song cái luật của kẻ mạnh vẫn thắng bằng chứng là Trung Cộng và Nga Sô đó…

Mọi người làm thinh. Theo dõi chặt chẽ tin tức về Biển Đông nên ai cũng biết về các hành vi ăn cướp trắng trợn bất chấp luật lệ của Trung Cộng. Im lặng giây lát Thùy Tâm mới lên tiếng.

– Con cũng nghĩ như ba vậy. Để con bàn bạc với chồng con và anh Minh Út. Con đồng ý với ba là mình cần phải có sự can thiệp và giúp đỡ của chính phủ…

Quay sang hai người con trai, ông Khiêm cười tiếp.

– Chuyện mua đảo Phú Quốc là việc hệ trọng vì vậy cần có sự tiếp tay của toàn thể người Việt ở hải ngoại. Đó là sự đóng góp của nhiều thế hệ: thế hệ những người già như ba mẹ; thế hệ của những người trẻ như hai đứa con và vợ chồng của Thuỳ Tâm và thế hệ của lớp mới lớn như các học sinh và sinh viên của các trường đại học…

– Ba thằng Hải nói có lý…

Bà Hậu lên tiếng. Trái với chồng, Hậu ít nói, mà khi nói thì chồng con đều lắng nghe. Họ biết lời nói của bà phát từ sự suy nghĩ chính chắn nên thường ít khi sai trật. Thấy chồng con nhìn mình mỉm cười như khuyến khích mà cũng chờ nghe tiếp, Hậu nói với đứa con gái út mà như nói với mọi người.

– Con cố gắng mua cho được đảo Phú Quốc để mẹ về đó dưỡng già. Chết trên mảnh đất của quê hương mình dù sao vẫn hơn nằm xuống trên xứ người…

Thùy Tâm rơm rớm nước mắt vì hiểu được ước vọng hồi hương của mẹ già.

– Dạ con sẽ cố gắng. Ba mẹ về Phú Quốc ở thì tụi con sẽ về thăm ba mẹ…

Cả nhà vừa ăn uống vừa bàn bạc cho tới hơn 8 giờ tối, Hải và Duy mới ra về. Khiêm dặn dò hai con trai đừng có tiết lộ cho bất cứ ai biết vì sợ dư luận sẽ hoang mang và xôn xao bàn tán không có lợi cho việc vận động người Việt mua đảo Phú Quốc.

Sáng hôm sau, Thùy Tâm rời Richmond sớm. Đưa con gái ra tận xe, ông Khiêm còn đứng nói chuyện khá lâu. Bà Hậu nghe loáng thoáng mấy tiếng gì đó như là 1 đồng cho Phú Quốc.

*****

Buổi họp mặt tại nhà Khiêm trưa chủ nhật có thêm hai người là Minh Út và Đan. Cũng là chỗ quen biết và gặp gỡ vài lần nên cuộc nói chuyện rất dễ dàng song không kém sôi nổi và hào hứng. Uống xong hớp nước ngọt, Minh Út lễ độ nói với ông Khiêm và bà Hậu.

– Thưa hai bác… Cháu đã trực tiếp nói chuyện với ” ông  Nguyễn ” và được ông ta xác nhận lần nữa là chuyện bán quần đảo Phú Quốc có thật với giá ít nhất cũng phải 1 tỉ…

– Họ vẫn bán đấu giá hả anh Minh?

Duy xen vào bằng câu hỏi. Minh Út cười gật đầu.

– Vẫn bán đấu giá… Ai trả giá cao nhất họ sẽ bán…

Hải chép miệng.

– Như vậy thì hơi khó cho mình…

Hải lên tiếng.

– Khó cách mấy mình cũng phải mua cho bằng được…

Minh Út nhìn Đan và Thùy Tâm. Thấy hai đứa cười gật đầu ra dấu, anh lên tiếng.

– Mình có cách để mua Phú Quốc với giá 1 tỉ hoặc cao hơn chút đỉnh. Theo chỗ tôi dò hỏi thì các nước trong khối ASEAN sẽ không mua…

– Tại sao họ không mua hả anh?

Hải hỏi liền. Thong thả uống hớp bia xong Minh Út mới chậm chạp trả lời.

– Lý do là tình hình biển Đông đang có nhiều tranh chấp phức tạp mà chủ quyền chưa ngã ngũ về ai hết. Nếu bỏ tiền ra mua rồi lại bị Trung Cộng chiếm lấy thì họ đâu có chịu. Mua mà chưa chắc giữ được thì nhất định họ không chịu mua trừ khi nào có lời cam kết của Hoa Kỳ…

Khiêm ngắt lời Minh Út một cách nhẹ nhàng song cũng có chút nghiêm nghị.

– Ngay cả có lời cam kết cũng đừng tin…

Minh Út cười cười.

– Bác nói đúng… Sau vụ chiến tranh VN thì nhiều nước hoài nghi về thái độ và lập trường chính trị của Mỹ. Tuy nhiên dù hoài nghi, ít nhiều gì thì họ cũng cần có sự ủng hộ của Mỹ trong ván cờ Châu Á. Trở lại chuyện mua Phú Quốc; nếu các nước trong khối ASEAN không mua thì mình chỉ còn phải tranh giành với Trung Cộng thôi. Cháu đặt giả thuyết là nếu Trung Cộng không mua thì Hà Nội sẽ bán cho mình với giá 1 tỉ hoặc có thể ít hơn…

Làm thinh suy nghĩ giây lát mọi người đều nhận thấy lời phân giải của Minh Út có lý. Nếu không có ai mua, hoặc chỉ có một người mua thì giá bán sẽ không tăng mà còn có cơ sụt giảm. Nếu bằng cách nào đó Trung Cộng không mua thì chỉ còn lại một người mua là người Việt Hải Ngoại. Như vậy họ có cơ mặc cả để giảm giá bán.

– Làm cách nào để Trung Cộng không mua?

Tới phiên Hải tham gia vào câu chuyện. Đan trả lời thay cho Minh Út.

– Dạ mình có hai cách thưa ba má và hai anh. Cách đầu tiên là mình làm cho Trung Cộng bỏ ý định mua Phú Quốc…

– Cách này hơi khó nghen Đan…

Hải cười nói với em rể. Đan cũng gật đầu cười như nhìn nhận.

– Bởi vậy mà cô em gái thông minh của anh mới nghĩ ra cách thứ nhì…

Đan ngừng lời khi nghe tiếng cười hăng hắc của vợ. Hậu nhìn con rễ.

– Chà mèo khen mèo dài đuôi hả con… Cách thứ nhì là làm sao?

Đan cũng bật cười vì câu nói đùa của bà mẹ vợ.

– Dạ thưa mẹ… Cách thứ nhì là mình phải áp lực để Hà Nội chỉ bán cho cộng đồng người Việt hải ngoại thôi chứ hổng có bán cho nước nào khác kể cả Trung Cộng. Có thể mình sẽ mua với giá cao hơn cộng thêm chút quà cáp cho mấy ông lớn trong bộ chính trị…

Bà Hậu cười tỏ vẻ hiểu ý con rể rồi mới hỏi một câu mà khi nghe xong mọi người đều mỉm cười.

– Con nói mình là ai?

Bị bà mẹ vợ hỏi khó một câu, Đan có vẻ hơi lúng túng giây lát mới trả lời.

– Dạ… Mình là ” Khối Người Việt Hải Ngoại ” thưa mẹ…

– Làm sao một khối người đang chia rẻ, không có thực lực về chính trị, quân sự và tiền bạc lại có thể áp lực được các đảng viên cao cấp của cộng sản. Họa may…

Đan nói tiếp sau khi được bà mẹ vợ của mình mớm lời chút chút.

– Dạ thưa mẹ… Muốn mua được Phú Quốc chúng ta cần phải có sự trợ giúp của chính phủ xuyên qua các cuộc vận động với Bộ Ngoại Giao và Quốc Hội. Phần quốc hội thì con sẽ lo, riêng phần chánh phủ thì anh Minh Út sẽ đảm trách…

Khiêm nhẹ ngắt lời con rể bằng câu hỏi.

– Về số tiền 1 tỉ thì con tính sao?

Liếc nhanh Thuỳ Tâm đang ngồi bên cạnh, Đan tủm tỉm cười nói với cha vợ đang ngồi đối diện với mình.

– Thưa ba… Con nghe vợ con kể chút chút về chuyện ” 1 đô la cho Phú Quốc ”…

Bắt gặp nụ cười hóm hỉnh của đứa con rể, ông Khiêm hắng giọng.

– 1 đô la cho Phú Quốc là ý kiến của ba nhằm mục đích kiếm được số tiền ‘’ dow payment ‘’ mà nhà băng đòi hỏi để ta có thể mượn được số tiền 1 tỉ mua lại đảo Phú Quốc. Cách thức thì dễ dàng song làm được cũng khó khăn lắm vì nó đòi hỏi sự tham gia và hổ trợ của toàn thể khối người Việt tại hải ngoại…

Ngừng lại đưa ly nước trà lên nhấp ngụm nhỏ cho thấm giọng, Khiêm cười nhìn Minh Út.

– 10 % tiền dow payment của 1 tỉ là 100 triệu. Tổng số dân mình nơi hải ngoại độ 4 triệu người…

Khiêm bỏ lửng câu nói của mình ở đó song tất cả người có mặt đều thấy ra những con số. Chỉ cần mỗi người ủng hộ 25 đô la thôi là họ sẽ có 100 triệu tiền ” dow payment ”. 25 đô la thì không mấy khó khăn.

Hải lên tiếng trước nhất.

– 25 đồng thì chắc ai ai cũng có được. Còn 50 đồng thì sao ba?

Nhìn đứa con trai đầu lòng của mình, Khiêm cười vui vẻ.

– Dĩ nhiên 50 đồng sẽ tốt hơn 25 đồng. Ngoài số tiền dow payment mình còn cần tiền để xài cho những thứ khác nữa…

Hậu ứng tiếng trong lúc nhìn chồng.

– Mình ráng kiếm 1 tỉ để trả quách cho rồi… Nợ thì phải trả tiền lời… Có nợ mệt…

Khiêm lắc nhẹ đầu nhìn vợ.

– Mua chịu tốt hơn… Tuy mình phải trả tiền lời song lại đâm ra có lợi hơn trả hết một lần bằng tiền mặt. Khi mình còn thiếu nợ thì người chủ nợ phải lo lắng cho mình, phải săn sóc mình và bằng cách này hay bằng cách khác họ phải giúp đỡ mình giữ gìn miếng đất bởi nếu đất bị mất thì họ cũng sẽ mất toi số tiền cho mình mượn. Vả lại nhà băng họ thích mình thiếu nợ hơn là không thiếu nợ vì mình phải trả tiền lời. Huống chi mình còn nhiều chuyện phải chi tiêu lắm chứ hổng phải mua đảo Phú Quốc đâu…

Tất cả, từ Hậu tới Hải, Duy, Thuỳ Tâm, Đan và Minh Út đều nhận ra lời giải thích hữu lý của ông Khiêm. Mua được đảo Phú Quốc là một chuyện khó mà quản lý và điều hành còn khó khăn và phức tạp hơn. Mua xong họ còn cần một số tiền mặt khá lớn để chi dùng vào những việc quan trọng và cần thiết như thành lập một quân đội có vũ trang đầy đủ để bảo vệ đất đai và an ninh trật tự cho dân chúng sinh sống trên đảo. Nói tới việc thành lập quân đội là phải nói tới khí giới tức là phải bỏ tiền ra mua các loại mới và tối tân hoặc xin đồ xưa cũ các nước giàu như Mỹ, Anh, Pháp… Ngoài ra còn phải trả lương cho cho binh sĩ, nhân viên cảnh sát và nhân viên chánh phủ nữa.

Liếc nhanh Đan, Minh Út ứng tiếng.

– Bác trai nói có lý… Chuyện 1 đô la cho Phú Quốc thì tụi cháu để hai bác và Hải với Duy lo. Còn phần ngoại giao thì cháu với Đan sẽ chịu trách nhiệm. Riêng thủ tục giấy tờ và liên lạc với nhà băng thì Thuỳ Tâm sẽ đảm trách…

Mọi người đều đồng ý về chuyện phân chia công việc của Minh Út. Ông bà Khiêm thì lo vận động trong giới già còn Hải và Duy sẽ kêu gọi sự đóng góp của giới trẻ. Sau khi ăn uống và bàn luận chi tiết, Minh Út với hai vợ chồng Đan trở lại nhà.

 

 

 

3.

Phú Quốc For Sale ” trở thành cái tin nóng hổi trên mạng, sau đó tới các tờ báo Việt ngữ ở DC, Cali, Texas rồi lan dần dần ra khắp mọi nơi trên thế giới. Không biết do cá nhân, đoàn thể hay tổ chức nào tung ra mà nguồn tin nhà nước Việt Nam sẽ bán quần đảo Phú Quốc cho bất cứ quốc gia hoặc tổ chức hay cá nhân nào muốn mua với số tiền 1 tỉ đô la được đăng tải trên Internet. Với thời đại thông tin của mạng, bốn tiếng Phú Quốc For Sale được lan ra thật nhanh khắp nơi trên thế giới. Người Việt ở hải ngoại bàn ra tán vào, phát biểu ý kiến trên báo, đài truyền hình và dĩ nhiên ồn ào và sôi nổi chính là trên mạng. Có người xưng mình có quan hệ với trong nước nên huênh hoang tuyên bố tin này phát xuất từ bộ chính trị của đảng cộng sản Việt Nam. Có người cãi lại nói đây là tin từ bộ ngoại giao Hoa Kỳ. Có người cho Phú Quốc For Sale là một tin đồn vô căn cứ của một cá nhân hay tổ chức nào đó tung ra với mục đích nào đó mà người ta chưa biết. Tựu trung thì thực giả cũng không ai biết được nhưng bàn cãi, tranh luận để tìm hiểu cái gì ẩn chứa bên trong chuyện Phú Quốc For Sale của đảng cộng sản Việt Nam thì mọi người cứ tiếp tục. Điều đó càng khiến cho Phú Quốc For Sale trở thành cái tin lúc nào cũng nóng và thu hút người đọc. Chỉ trong vòng 1 tuần lễ đã có triệu triệu người đọc tin Phú Quốc For Sale trên báo in, trên đài truyền hình và truyền thanh và nhiều nhất trên các trang mạng bằng tiếng Việt rải rác khắp thế giới. Tưởng rằng cái tin Phú Quốc For Sale sẽ dịu lắng đi theo thời gian, thì nó lại trở nên nóng phỏng tay khi có một người tự xưng là nhân viên của Phòng Đông Á và Thái Bình Dương Sự Vụ thuộc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ xác nhận nguồn tin nhà nước Việt Nam đang rao bán quần đảo Phú Quốc là có thực chứ không phải giả. Người Việt, ở trong nước lẫn ngoài nước lại có dịp xôn xao lên vì sự xác nhận này. Ngay sau khi sự xác nhận này được đăng trên mạng thì vài ngày sau, hệ thống truyền thông của Hoa Kỳ cũng đều đồng loạt đăng tải tin đó. Chính phát ngôn viên của bộ ngoại giao Hoa Kỳ cũng xác nhận tin này khi được báo chí phỏng vấn. Điều đó chứng tỏ tin Phú Quốc For Sale là thật. Ba ngày sau khi bộ ngoại giao Hoa Kỳ xác nhận, thiên hạ lại ồn ào bàn tán vì có một tổ chức với cái tên PHÚ QUỐC.ORG, tự xưng được sự ủng hộ của khối người Việt quốc gia tại hải ngoại, ra tuyên cáo với toàn thể Người Việt Hải Ngoại là họ đang xin phép với chính quyền hợp thức hoá PHÚ QUỐC.ORG nhằm mục tiêu gây quỹ để mua lại quần đảo Phú Quốc trước khi mảnh đất thân yêu của đất nước bị bán cho một trong các quốc gia thuộc Châu Á như Cam Bốt, Thái Lan, Mã Lai Á, Trung Cộng, Tân Gia Ba, Nam Dương. Một tháng sau bản tuyên cáo đầu tiên, PHÚ QUỐC.ORG đã trình với đồng bào trong cũng như ngoài nước giấy phép do chính phủ của tiểu bang California cung cấp. Ngoài ra họ cũng trình ra một Ủy Ban Quản Trị & Điều Hành.ORG tạm thời gồm những người thuộc ba thành phần chính trị, văn hoá và thương mại của cộng đồng người Việt trên nước Mỹ. Uỷ ban sẽ phát động phong trào có tên ” 1 đô la cho Phú Quốc ” kêu gọi sự đóng góp của mọi người để lấy tiền mua quần đảo Phú Quốc đã được nhà nước cộng sản Việt Nam rao bán với giá $1 tỉ. Để chứng tỏ quyết tâm của mình, Ban Quản Trị & Điều Hành PHÚ QUỐC FOR SALE.ORG đã công khai mở cuộc họp báo với sự có mặt của giới truyền thông Việt Nam tại hải ngoại để trình với dân chúng về mục đích, đường lối hoạt động và nhân sự của Ban Quản Trị & Điều Hành cũng như phong trào gây quỷ ” 1 đô la cho Phú Quốc ” của PHÚ QUỐC.ORG. Họ còn trình ra tờ giấy phép của tổ chức do tiểu bang cấp phát và một chương mục của Bank of America dành riêng cho quỷ 1 đô la cho Phú Quốc. Những điều đó khiến cho mọi người tin tưởng vào việc làm của ban quản trị của Phú Quốc.Org. Có nhiều người lập tức ủng hộ bằng hiện kim hay chi phiếu. Chỉ riêng trong buổi họp báo này, ban quản trị đã quyên góp được hơn 1 triệu đô la. Sau cuộc họp báo, giới truyền thông của cộng đồng Việt kiều tại hải ngoại đã có những lời khen ngợi cho việc làm đầy ý nghĩa của ban quản trị và điều hành của PHÚ QUỐC.ORG. Tất cả báo chí đồng tích cực hổ trợ bằng cách kêu gọi, vận động người Việt trong cũng như ngoài nước hãy cùng nhau hùn tiền mua quần đảo Phú Quốc để cho mảnh đất mến yêu của tổ quốc khỏi lọt vào tay của nước ngoài.

*****

Buổi họp mặt được tổ chức tại nhà của Khiêm nơi sân sau vì có khá đông người tham dự. Đây là buổi họp mặt đầu tiên của PHÚ QUỐC.ORG kể từ ngày thành lập và ra mắt công chúng mấy tháng trước. Trời vào độ tháng 5 ấm áp dù có nhiều người trọng tuổi vẫn còn mặc áo choàng mỏng. Phía người già có Khiêm, Kha, Đống, Vui và Biên mà con cháu hay những người quen biết thường gọi đùa là năm ông  già. Đám trẻ thì có Minh Út, Đan, Thùy Tâm, Hải, Duy. Ngoài ra còn có 8 vị đại biểu của 8 vùng. Khiêm đứng lên nói vài câu theo lời yêu cầu ban tổ chức buổi tiệc ngày hôm nay.

– Gần nửa năm trước đây, Thuỳ Tâm trở về nhà thăm tôi với cái tin Phú Quốc For Sale. Đó là món quà xuân vô cùng quí báu mà đứa con gái của tôi đã mang lại cho riêng cá nhân tôi mà còn cho tất cả mọi người Việt nơi hải ngoại đang sống tản mác khắp nơi trên thế giới ngày đêm mong đợi toàn thể dân tộc được sống tự do, dân chủ và no ấm. Phú Quốc For Sale là bước khởi đầu trong giai đoạn sơ khởi của cuộc đấu tranh đem lại tự do, dân chủ và ấm no cho đồng bào. Có được một đảo Phú Quốc, ít nhất chúng ta cũng có một mảnh đất hay nói rõ hơn là một căn cứ quân sự đủ tầm vóc trong cuộc tranh giành quyền lợi ở biển Đông cũng như kiểm soát con đường hàng hải của các nước như Trung Hoa cộng sản, Nhật Bản, Đài Loan và Nam Hàn…

Ngừng lại giây lát uống ngụm nước trà cho thấm giọng, Khiêm cười nói tiếp trong lúc hướng cái nhìn của mình về nơi nhóm người trẻ đang ngồi tụm nhau ở đầu bàn.

– Từ chuyện Phú Quốc For Sale tới chuyện thành lập Phú Quốc.Org thì mọi người đều biết. Mục đích của buổi họp mặt hôm nay là để giới thiệu cơ cấu và nhân sự của tổ chức. Sau đây tôi xin nhường lời lại cho một người. Nếu không có người này thì cũng không có chuyện Phú Quốc For Sale… Đó là anh Minh…

Mọi người đồng vỗ tay hoan hô khi Minh Út đứng dậy. Nhìn nét mặt hơi có chút không được bình thuờng của Minh Út, Khiêm đoán chắc phải có  điều gì vừa xảy ra.

– Dạ… Tôi xin kính chào các bác, chú, cô dì cậu mợ… Trước hết tôi xin báo cho mọi người biết một tin không vui. Chính phủ Hoa Kỳ xuyên qua đại diện là bộ ngoại giao, vì lý do riêng sẽ không trực tiếp và chính thức nhúng tay vào chuyện Phú Quốc For Sale của chúng ta…

Mấy người trẻ tuổi ở trong bàn đều kêu ồ lên vì thất vọng. Còn mấy người già cũng lộ nét ưu tư. Họ biết nếu chính phủ Hoa Kỳ mà không nhận giúp thì mọi việc sẽ trở nên khó khăn và lâu lắc hơn. Với thế lực của một siêu cường số 1 về kinh tế và quân sự, thì những chuyện lớn lao khác chính quyền còn làm được huống hồ gì chuyện làm trung gian hay kẻ đỡ đầu mua lại quần đảo Phú Quốc từ giới lãnh đạo Hà Nội. Bây giờ chính phủ đứng ngoài vòng thương lượng thì Phú Quốc For Sale. Org sẽ mất đi cái thế mạnh để thương lượng với người bán.

– Tại sao chính phủ lại không giúp mình hả anh Minh?

Minh Út cười cười vì câu hỏi của Duy.

– Theo chỗ tôi được biết thì đang có những thương lượng và mặc cả ngầm ở bên trong vụ Phú Quốc For Sale. Giới cầm quyền Hà Nội đang bị áp lực mạnh của ba siêu cường Mỹ, Nga và Tàu trong vụ bán buôn này. Trung Cộng thì đang ép Hà Nội nếu bán Phú Quốc thì chỉ bán cho họ mà thôi. Hai bên đã có những cuộc đi đêm với nhau rồi. Phần chính phủ Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng xét lại về chuyện có mua hoặc không mua. Phần Nga Sô cũng vậy. Họ bảo họ cũng đang xét lại. Thực ra thì chính phủ không có ý định mua song vì lý do chính trị nên cũng dính dáng vào vụ việc này. Muốn lấy lòng nước Việt Nam nên Hoa Kỳ đã nhắn với bộ chính trị là bán đấu giá họ sẽ bán được giá cao hơn cái giá mà Trung Cộng mua…

Duy lại hỏi câu nữa.

– Rồi mình phải làm sao hả anh Minh?

Nhìn Khiêm, Minh Út cười gượng trả lời câu hỏi của Duy.

– Thì mình vẫn tiếp tục việc mình làm. Tuy nói là không nhúng tay vào nhưng bộ ngoại giao vẫn ngấm ngầm giúp mình làm các thủ tục cần thiết trong việc mua bán với các nước khác. Tôi đã được sự xác nhận của ông trưởng phòng Bureau of East Asian & Pacific Affairs, cơ quan chuyên trách về các dịch vụ của vùng Đông Á và Thái Bình Dương. Ngoài ra mình phải tìm một văn phòng địa ốc đủ uy tín phụ trách về các vụ mua bán đất đai đặc biệt…

Minh Út ngừng nói. Nhìn mọi người giây lát anh hắng giọng tiếp.

– Không có sự giúp đỡ trực tiếp của chính phủ thì mình sẽ gặp nhiều khó khăn và có thể sẽ phải tốn tiền hơn để mua cho được đảo Phú Quốc. Tuy nhiên mình không thể bỏ cuộc…

Kha lên tiếng bằng giọng nghiêm nghị và chắc nịch.

– Cháu Minh nói đúng. Mình không thể bỏ cuộc được. Bằng bất cứ giá nào mình cũng phải mua cho được Phú Quốc. Nếu không có sự nhúng tay của chính phủ thì mình có cách nào khác hơn không?

Minh Út trả lời liền sau khi nghe câu hỏi của Kha.

– Dạ có… Trong một cuộc điện đàm với ” Ông Nguyễn ” thì ông ta có gợi ý về số tiền 50 triệu biếu xén cho mấy ông lớn trong bộ chính trị để họ hủy đi chuyện bán đấu giá, tức là họ chỉ bán cho mình với giá 1 tỉ mà không bán cho ai hết…

Mọi người đều biết Ông Nguyễn mà Minh Út nhắc tới là một nhân vật trong ủy viên trung ương đảng. Nếu ông ta đã gợi ý như vậy thì muốn mua được Phú Quốc họ phải tốn thêm 50 triệu nữa.

– Xin mọi người cho biết về số tiền hối lộ này?

Minh Út hỏi nhỏ. Kha nhìn Khiêm, Đống, Biên và Vui như có ý hỏi ý kiến.

– Tôi đồng ý của chuyện hối lộ… Nếu không có sự giúp đỡ của chính phủ thì đem ra bán đấu giá đảo Phú Quốc mình không mua được đâu. Tụi Trung Cộng có ngàn tỉ đô la thì bỏ 1 tỉ hoặc 1 tỉ để mua Phú Quốc đối với họ nhằm nhò gì. Chẳng thà mình chịu mất 50 triệu hối lộ cho mấy ông ở Hà Nội còn hơn là để họ đem ra bán đấu giá mà cuối cùng mình phải tốn 3, 4 tỉ mới mua được…

Vui lên tiếng trước nhất. Kế đó Đống và Biên với Khiêm đều chấp thuận. Năm ông già mỗi người một câu đều nhất trí bằng lòng chịu mất tiền hối lộ 50 triệu.

– Mấy cha nội trong bộ chính trị đúng là hạm… Ăn dữ quá…

Hải thốt. Thuỳ Tâm cất giọng nói với anh hai của mình.

– Coi vậy chứ còn ít hơn là để họ bán đấu giá. Em nghe tin đồn là Trung Cộng bằng lòng mua với giá 2 tỉ…

Hải làm thinh. Bà Hậu nhìn Minh Út trong lúc nói.

– Bác bằng lòng giải pháp đút lót hơn là để họ bán đấu giá. Đút cho mấy ông của bộ chính trị thì mình khỏi mất thời giờ và lo lắng có kẻ nào trả giá cao hơn 1 tỉ…

– Dạ cháu cũng nghĩ như bác vậy…

Minh cười nói với Hậu. Tới phiên Thành, đại diện cho Phú Quốc For Sale.Org vùng tây có trụ sở đặt tại Orange County thuộc tiểu bang California xen vào câu bằng câu nói.

– 50 triệu cũng nhiều thật song cũng đáng cái giá của nó là mình chắc chắn sẽ mua được đảo Phú Quốc chứ không sợ bị hỏng giò…

Được người đồng ý với mình, Minh Út cười.

– Tôi cũng thấy cách đó tiện lợi nhất nên đã bắn tiếng với Ông Nguyễn là bằng lòng với điều kiện mà họ đưa ra. Thuỳ Tâm cũng cho tôi biết mình chưa có đủ 100 triệu tiền đặt cọc cho Bank of America chứ chưa nói tới 50 triệu đô cho bộ chính trị. Bây giờ tôi xin nhường lời lại cho Thùy Tâm để giới thiệu những vị đại biểu của Phú Quốc.Org…

Ngồi chứ không đứng lên, Thùy Tâm cười nói bằng giọng vui vẻ.

– Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu với mọi người tám vị đại biểu của Phú Quốc.Org trên toàn quốc. Đầu tiên là chú Hạnh, vị đại diện của vùng tây bắc bao gồm các tiểu bang  Washington State, Oregon, Montana, Idaho và Wyoming. Kính mời chú Hạnh đứng lên cho mọi người chiêm ngưỡng dung nhan…

Hạnh thong thả đứng lên để đón nhận tràng pháo tay của mọi người. Đợi cho pháo tay dứt, anh mới đặt tờ chi phiếu lên bàn xong trịnh trọng nói với mọi người vòng quanh chiếc bàn.

– Đây là chi phiếu 100 ngàn đô la do một vị đại diện của các dịch vụ thương mại của người Việt ở Seatle và trong tiểu bang Washington ủng hộ cho tổ chức mà tôi mới nhận được ngày hôm kia. Vì một lý do riêng nên vị đại diện này yêu cầu tôi giấu tên của ông ta…

Nhìn Thuỳ Tâm, Hạnh cười cười tiếp liền.

– Còn đây là chi phiếu 75 ngàn đô la do tôi và các tình nguyện viên quyên góp được. Nói nào ngay, đây là công sức của các anh chị em sinh viên và học sinh. Họ tuy nghèo về tiền bạc song lòng yêu nước thì rất giàu. Bằng những phương tiện riêng họ đã tự động đứng nơi các khu thương mại của người Việt để xin tiền ủng hộ. Họ còn mở nguyên cả trang mạng để giải thích cho đồng bào trong cũng như ngoài nước về mục đích và việc làm cao cả của Phú Quốc.Org…

– Tôi có đọc trang mạng đó anh Hạnh…

Duy lên tiếng. Hạnh cười gật đầu đẩy hai tờ chi phiếu tới trước mặt của Thuỳ Tâm kèm theo câu nói đùa.

– Của ít lòng nhiều, cháu Tâm nhận cho…

Cầm lấy hai chi phiếu, Thùy Tâm cười nói với Hạnh.

– Dạ cám ơn chú. Cái này thì đúng là của nhiều mà lòng cũng nhiều nữa… Sau đây cháu xin giới thiệu, chú Vũng Liêm, đại biểu của Phú Quốc.Org thuộc miền nam gồm có các tiểu bang như Texas, Oklahoma, New Mexico, Louisana và Arkansas. Kính mời chú Liêm…

Mọi người nhìn về chỗ Liêm, vị đại diện của miền nam Hoa Kỳ. Tất cả đều biết, tiểu bang Texas nói riêng mà miền nam của nước Mỹ bao gồm các tiểu bang như Texas, Oklahoma, New Mexico, Louisana và Arkansas có đông dân Việt đứng hàng thứ nhì trên xứ Hoa Kỳ.

– Chú xin gởi cháu Tâm một chi phiếu…

Đẩy tờ chi phiếu tới trước mặt Thuỳ Tâm, Liêm thong thả hắng giọng.

– Đây chỉ là đợt đầu thôi vì còn nhiều chỗ chưa gởi về kịp mà tôi lại không có đi tới tận nơi để nhận tiền…

– Sao chậm vậy anh?

Hạnh đùa với người bạn của mình. Cả hai đều là cựu quân nhân đã phục vụ nhiều năm trong bộ binh. Gõ gõ vào cái chân của mình, Liêm cười nói với mọi người trong lúc nhìn Hạnh.

– Tại tiểu bang Texas rộng quá mà tôi chỉ có một giò nên cà ạch cà đụi đi hoài hổng hết. Cũng may là tôi mới nghỉ hưu nên cứ tà tà mà đi…

Tất cả đều cười ồ vì câu nói đùa của Liêm, dân lục tỉnh, sinh quán ở Vũng Liêm. Chỉ có những người thân cận mới biết tên cúng cơm của Liêm chính là Lê Vũng Liêm. Nhìn đôi mắt mở lớn của con gái, Hậu biết tờ chi phiếu của Liêm chắc phải chứa nhiều con số 0 lắm.

– Cháu cám ơn chú Liêm nhiều lắm. Chú mà còn đủ hai giò thì chắc con số còn lớn và dài hơn nữa…

Liêm cười hì hì. Hướng về một người đàn ông trọng tuổi có lẽ gần 50, Thùy Tâm cười thánh thót.

– Dạ bây giờ tới phiên chú Chính, đại biểu miền Bắc gồm các tiểu bang North& South Dakota, Wisconsin, Minnesota, Michigan và Alaska… Xin mọi người cho chú Chính một tràng pháo tay…

Lồng trong tiếng cười thanh thoát của Thùy Tâm là tiếng vỗ tay dòn chào mừng vị đại biểu của miền tây bắc kèm theo giọng nói trầm khàn.

– Vì con cháu níu kéo và tham gia vào Phú Quốc.Org có hơi chậm nên tôi chỉ gom góp được chút tiền ủng hộ để mua đảo Phú Quốc. Tôi và anh em cộng tác sẽ cố gắng và tiếp tục cổ động mọi người ủng hộ nhiều hơn. Đây là số tiền nhỏ để cho cháu Tâm tiêu vặt…

Thùy Tâm bật cười vì câu nói đùa của Chính khi đưa tay đón cái chi phiếu. Bỏ vào chiếc phong bì lớn màu vàng, cô hướng ánh thu ba về chỗ ngồi của Vĩnh, đại biểu vùng Midwest với các tiểu bang nổi tiếng như Colorado, Kansas, Missouri, Iowa, Illinois, Ohio, Indiana và Kentucky.

– Đây nè cháu… Lần này chỉ có ba trăm thôi… Mai mốt mà có nữa thì bác sẽ gởi tiếp cho cháu…

Vĩnh trao cho Thuỳ Tâm cái chi phiếu viết $300,550.

– Sau đây là chú Tánh, đại biểu của vùng đông bắc gồm các tiểu bang như New York, New Hampshire, Vermont, Rhode Island, Connecticut, Pensylvania, Massachusetts và Maine…

Thuỳ Tâm mở đôi mắt long lanh của mình khi Tánh, đại diện vùng Đông Bắc trao cho cô cái chi phiếu. Có lẽ cười vì cử chỉ của cô nên Tánh nói nhanh.

– Mấy ông nhà giàu cho phân nửa trong đó đó. Nghe tôi trình bày về vụ mua đảo Phú Quốc mấy ổng ới nhau rồi ký liền cái chi phiếu mà đọc xong tôi mới giật mình. Mấy ổng còn bảo tôi nếu hổng đủ thì cho biết. Đụng chuyện thì mình mới biết được lòng thương nước của đồng bào ra sao. Đó là chưa kể các cơ sở thương mại khác ở các tiểu bang lân cận. Thiên hạ cho tiền lẻ đếm mỏi tay luôn…

Trong lúc bỏ cái chi phiếu của Tánh vào phong  bì, Thùy Tâm cất giọng thanh tao.

– Sau đây cháu xin giới thiệu bác cùng mọi người chú Kính, vị đại biểu của vùng trung đông với các tiểu bang Virgina, West Virgina, Delaware, New Jersy, Maryland và DC. Kính mời chú Kính đứng dậy cho mọi người nhìn rõ mặt mày…

Tất cả đều cười ồ khi nghe lời nói đùa của Thùy Tâm. Thong thả đứng lên, Kính nhìn Khiêm và Hậu đang ngồi đối diện với mình.

– Anh chị thật là có phước có đứa con gái thông minh, xinh xắn mà ăn nói có duyên nữa…

Khom người đưa tờ chi phiếu cho Thùy Tâm, Kính tiếp.

– Cháu nhìn cho rõ những con số 0 ở trong đó nghen…

Cười hắc hắc, Thùy Tâm liếc nhanh tờ chi phiếu đoạn ngước lên cười với Kính.

– Dạ cháu nhìn rõ mặt mày 5 con số 0 rồi chú Cám ơn chú nhiều… Bây giờ tới phiên chú Chấn, đại biểu của miền đông nam gồm các tiểu bang  North và South Carolina, Tennessee, Alabama, Mississipi, Georgia…

Chậm chạp đứng dậy Chấn nói gọn.

– Vùng của tôi không có cộng đồng lớn nhưng gộp lại cũng khá bộn…

Dứt lời Chấn trao tận tay Thuỳ Tâm tờ chi phiếu mà khi xem xong cô mới cười nói với Chấn.

– Dạ cám ơn chú nhiều…

Mọi người chú ý tới Thành, vị đại diện cho miền tây nam nơi có người Việt sinh sống đông nhất trên thế giới dù chỉ có California, Nevada, Utah, Arizona và Hawaii.

– Sau đây là vị đại biểu của The Little of Sài Gòn và các vùng lận cận. Kính mời quý vị cho tràng pháo tay thật lớn để chào mừng chú Thành…

Mọi người ai cũng vỗ tay lớn để chào mừng Thành vì họ biết vị đại biểu của miền tây nam sẽ trình làng số tiền ủng hộ lớn cho ngân quỷ của tổ chức. Thong thả đọc tờ chi phiếu của Thành xong xuôi Thùy Tâm mới cười lên tiếng.

– Tính đến ngày hôm qua thì quỷ của chúng ta đã thu được 78 triệu 8 trăm ngàn và 700 đô la. Như vậy cũng chưa đủ số tiền cần thiết để mua được đảo Phú Quốc…

Kha lên tiếng hỏi Minh Út.

– Họ có ấn định ngày giờ để mình giao tiền cho Hà Nội không cháu Minh?

Ngần ngừ giây lát Minh Út mới trả lời câu hỏi của Kha.

– Dạ chưa ấn định… Tòa đại sứ của ta ở Hà Nội đã nhận được chỉ thị của bộ ngoại giao và đang xúc tiến thủ tục. Chắc cũng phải mất hai ba tháng nếu không có gì trục trặc. Bác cũng biết nhân viên chánh phủ làm việc mà…

Vui xen vào câu chuyện.

– Tôi biết… Vì ngày xưa tôi cũng là công chức của bộ quốc phòng. Mỗi ông công chức đều có đeo con rùa sau lưng…

Kha cười hà hà.

– Như vậy cũng tốt… Mình còn thời giờ kiếm thêm tiền…

Đống phụ hoạ thêm.

– Đúng rồi đó… Mình phải ráng kiếm thật nhiều. Con người ta lúc nào cũng cần tiền. Nội cái vụ mua đảo Phú Quốc với giá 1 tỉ thì tiền payment hàng tháng cũng bộn à nghen…

Đống ngưng nói. Thùy Tâm liếc về phía cửa cái khi thấy bóng chiếc xe màu xanh.

– Chắc mấy người bạn của con tới…

Đan cười gật đầu đứng lên đi vào trong nhà đón khách. Lát sau mọi người nghe có tiếng cười nói của con gái rồi ba cô bước ra sau vườn. Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười. Thoáng nhìn xấp xỉ tuổi với nhau dù cao thấp bất đồng. Hậu lên tiếng trước nhất.

– Con nhà ai mà đẹp gái và duyên dáng quá…

Thùy Tâm mỉm cười khi mẹ lên tiếng khen bạn của mình. Giọng của cô vang lên thánh thót.

– Kính thưa ba mẹ, các bác chú và anh… Con xin được giới thiệu ba người bạn của con. Đó là Minh Châu, Quế Hương và Hồng Ngọc. Minh Châu được con mời tham gia vào Phú Quốc.Org với chức vụ Trưởng Ban Điều Hành và Quản Trị. Kiến thức và kinh nghiệm của chị Châu rất dồi dào cho nên sẽ điều hành và quản trị tổ chức một cách hiệu quả hơn. Riêng chị Hồng Ngọc sẽ giữ chức vụ Trưởng Ban Ngân Sách và Tài Chính. Chị Ngọc rất giỏi về cách kiếm tiền và quản lý tiền mà chúng ta thì đang cần tiền. Còn chị Quế Hương sẽ đảm trách chức vụ trưởng ban giao tế. Với chức vụ này Quế Hương sẽ tiếp xúc với anh Minh để theo sát nội vụ chuyện Phú Quốc For Sale…

Mọi người lần lượt bắt tay và xưng tên họ với nhau cho biết ai là ai. Dù chẳng nói ra song ai ai cũng nhận thấy ba ban cột trụ của Phú Quốc.Org đều do phái yếu mà mạnh nắm giữ. Chỉ có ban cố vấn thì phái mạnh mà yếu trông coi. Nói phái mạnh mà yếu vì bảy người trong ban cố vấn thì chỉ có Minh Út và Đan là trẻ tuổi, còn năm người kia người nào cũng già yếu như Khiêm, Kha, Vui, Đống và Biên, ai cũng ngoài bảy mươi.

– Chà… Tôi coi bộ Phú Quốc.Org âm thịnh dương suy cho nên mấy cháu gái nắm quyền…

Biên lên tiếng nói giỡn. Hướng về chỗ Minh Châu ngồi, ông ta hỏi.

– Bác thấy cháu quen quen… Cháu ở đâu và ba cháu tên gì vậy cháu?

Liếc nhanh Thùy Tâm, Minh Châu cười lễ độ trả lời.

– Dạ thưa bác… Cháu ở Virgina… Ba của cháu tên Hùng…

– Hùng nào… Có phải Hùng này không?

Biên lên tiếng gấp gáp rồi móc bóp chìa ra tấm hình đã cũ.

– Cháu nhìn coi người nào trong hình là ba của cháu…

Nhìn vào tấm hình cũ giây lát rồi Minh Châu cười hắc hắc.

– Dạ… Cái ông cao cao và mập mạp đó là ba của cháu…

Biên cười khà khà nói với Vui.

– Anh nhớ Hùng Mập chứ gì?

Vui gật đầu cười.

– Nếu đúng là Hùng Mập thì tôi phải điện thoại chửi cho nó một trận…

– Sao bác lại chửi ba cháu hả bác?

Minh Châu tò mò hỏi. Vui cười hà hà.

– Chửi ba cháu vì ba cháu có cô con gái xinh đẹp, học cao, giỏi dang như vầy mà ba cháu lại hổng chịu làm xuôi gia với bác…

Hiểu ý câu nói giỡn của Vui, Minh Châu hơi đỏ mặt cười ngượng ngập. Để đỡ cho bạn, Thùy Tâm cất giọng lảnh lót.

– Dạ kính thưa ba mẹ và các bác chú cô dì… Sau đây chị Hồng Ngọc sẽ trình bày cho mọi người cách thức để kiếm ra tiền cho Phú Quốc.Org… Với chức vụ Trưởng Ban Ngân Sách và Tài Chánh, chị Ngọc sẽ điều hành mọi hoạt động của tổ chức liên quan tới tiền…

Tiếng vỗ tay rào rào. Mỉm cười Hồng Ngọc thong thả đi ngay vào chính đề.

– Theo như lời của Thùy Tâm nói thì Phú Quốc. Org cần cả tỉ đô la mà ngân quỷ thì mới có được 80 triệu. Mặc dù báo chí, đài truyền hình và truyền thanh đã tích cực kêu gọi, song sự giúp đỡ bằng cách ủng hộ tiền của đồng bào hải ngoại vẫn còn chậm chạp trong khi chúng ta lại cần tiền thật nhiều và thật gấp. Bởi vậy cháu nghĩ ra ba cách gây quỹ sau đây. Đầu tiên chúng ta phải mở 1 trang mạng với tên PHÚ QUỐC.ORG. Nó sẽ là tiếng nói chính thức của tổ chức, trong đó sẽ có những phần trình bày về mục đích, nhân sự, mọi hoạt động và cơ cấu tổ chức. Ngoài ra nó cũng có một phần giới thiệu về đảo Phú Quốc cho mọi người biết để kêu gọi họ ủng hộ tiền bạc. Thứ nhì chúng ta phải vận động giới sinh viên học sinh đi xin tiền ở các cơ sở thương mại của người Việt. Thứ ba chúng ta phải phát động phong trào ” 1 đô la cho Phú Quốc ” một cách sâu rộng hơn xuyên qua các cuộc gây quỹ như hội chợ và trình diễn âm nhạc. Tết Nguyên Đán sắp tới là dịp tốt cho chúng ta quyên tiền đồng bào bằng chợ tết. Ngoài ra chúng ta cũng nên kêu gọi các quốc gia thân hữu giúp đỡ nữa…

Nói tới đó Hồng Ngọc quay nhìn vào Hạnh, đại biểu của vùng tây bắc.

– Chúng ta sẽ mở các trang mạng cho các vùng như chú Hạnh đã làm. Các trang này trực thuộc vào trang mạng chính nhưng vẫn được quyền hoạt động riêng tư miễn là đừng đi ra ngoài đường lối và tôn chỉ của PHÚ QUỐC.ORG. Tôi sẽ có một chuyên viên về Web bàn chuyện với các đại biểu vùng sau khi cuộc họp chấm dứt…

Nhìn mấy ông bác già ở trong ban cố vấn, Hồng Ngọc cười kính cẩn thốt.

– Cháu không mong kiếm được tiền tỉ trong thời gian ngắn cho các bác mà chỉ hi vọng kiếm đủ 10% số tiền down payment cộng thêm tiền hối lộ 50 triệu rồi có thêm nữa thì tốt mà không có thêm thì từ từ chúng ta sẽ tính sau. Bây giờ thời buổi kinh tế khó khăn nên ai ai cũng thắt chặt cái túi tiền của họ…

Hồng Ngọc nói tới đó bèn ngừng lại như để cho mấy ông bác già có thời giờ suy nghĩ về lời nói của mình. Quế Hương đưa tay lên như ra dấu muốn được phép nói. Thấy Khiêm cười gật đầu, cô mỉm cười cất giọng thanh tao.

– Dạ cháu xin hỏi mấy bác mua đảo Phú Quốc để làm gì ạ?

Liếc thấy đồng hồ treo tường chỉ hơn 12 giờ trưa, Khiêm cười lên tiếng.

– Đã tới giờ ăn trưa rồi… Mời mọi người dùng bữa ăn đạm bạc với gia đình chúng tôi. Sau khi ăn xong tôi sẽ trình bày mục đích chính của việc mua lại đảo Phú Quốc…

Nhìn Quế Hương, ông ta tủm tỉm cười thốt.

– Có thực mới vực được đạo phải hông cháu?

Quế Hương cười hắc hắc. Cô biết ba của bạn mình tìm cách hoãn binh để có thời giờ suy nghĩ trước khi nói ra một đề tài phức tạp. Theo chân Thùy Tâm, cô đi vào phòng ăn để lấy thức ăn được bày đầy trên chiếc bàn dài.

 

 

4.

 

Chờ cho người cuối cùng ngồi vào bàn họp xong  Khiêm mới thong thả hắng giọng nói với Quế Hương mà cũng nói với mấy người trẻ tuổi.

– Lý do khiến cho bác cùng mọi người muốn mua lại đảo Phú Quốc chính là, dù sống nơi hải ngoại chúng ta vẫn còn là người dân Việt, mà bất cứ người dân Việt nào cũng không muốn thấy đất đai của tổ tiên lọt vào tay nước ngoài. Hoàng Sa, Trường Sa đã bị xâm chiếm, giành giật bởi các nước láng giềng như Trung Cộng, Đài Loan, Phi. Bác cũng như cháu và mọi người đều không biết bao nhiêu tấc đất của vùng rừng núi giáp giới với Tàu đã bị bán, cho mướn hay bị chiếm đóng. Bây giờ tới phiên quần đảo Phú Quốc. Nếu chúng ta cứ làm ngơ không ngó ngàng gì tới thì có thể nay mai nước Việt ta sẽ biến mất trên bản đồ thế giới…

Biên cắt ngang lời của Khiêm bằng câu.

– Gần đây tôi có đọc một cái tin đồn gọi nôm na là Thỏa Hiệp Ngầm giữa giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam và các lãnh tụ của Trung Cộng về sự sát nhập nước ta vào Trung Cộng theo một tiến trình ” hoà bình, hữu nghị, chầm chậm, êm ả, kín đáo, không ai có quyền biết đến ” với thời gian 60 năm, phân ra làm 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn 20 năm.

Giai đoạn 1: Ngày 05-07-2020: Quốc gia tự trị

Giai đoạn 2: Ngày 05-07-2040: Quốc gia thuộc trị

Giai đoạn 3: Ngày 05-07-2060 : Tỉnh lỵ Âu Lạc.

Tỉnh trưởng vẫn là người Việt, đặt dưới quyền lãnh đạo của Tổng Đốc Quảng Châu.

– Chuyện này có thật không bác?

Minh Châu rụt rè hỏi. Biên cười lắc đầu.

– Thật giả thì bác không biết nhưng nhìn vào thủ đoạn xâm lấn của Trung Cộng với Tây Tạng, Tân Cương, Mông Cổ và Mãn Châu thì ta có thể nói chuyện Việt Nam biến thành tỉnh của Tàu cũng có thể xảy ra lắm. Hồ Chí Minh đã nói với Chu Ân Lai một câu như thế này: ” Việt Nam và Trung Quốc tuy hai mà một. Một dân tộc. Một nền văn hóa. Một phong tục. Một tổ quốc. Nếu giúp chúng tôi thắng Pháp, thắng Nhật, thắng tất cả bọn tư bản vùng Đông Nam Á, nắm được chính quyền, thì nợ viện trợ sẽ hoàn trả dưới mọi hình thức, kể cả cắt đất, cắt đảo, lùi biên giới nhượng lại cho Trung Quốc, chúng tôi cũng làm, để đền ơn đáp nghĩa….”. Hồi còn giữ chức Tổng Bí Thư, Nguyễn văn Linh đã đi qua Trùng Khánh gặp giới lãnh đạo Bắc Kinh để bàn thảo về chuyện sát nhập nước Việt vào nước Tàu…

– Tôi cũng có đọc tin đó trên mạng mà tin đồn, tin ngụy tạo hay tin có thực thì chẳng ai biết…

Thành lên tiếng phụ họa cho lời nói của Biên. Khiêm hắng giọng nói tiếp về chuyện Phú Quốc.

– Mình mua lại đảo Phú Quốc để sau này đất nước được tự do dân chủ thì mình sẽ trả lại cho một chính phủ hợp hiến và hợp lòng dân. Chứ để nước ngoài mua là mất luôn… Có được miếng đất như đảo Phú Quốc thì mấy người già như bác hay ba má các cháu sẽ tụ về đó để đùm bọc với nhau mà sống. Chết trên quê hương mình vẫn hơn là làm ma xa xứ…

Thùy Tâm rưng rưng nước mắt. Cô hiểu được  lòng hoài hương của hai đấng sinh thành của mình. Được sống và chết trên mảnh đất quê hương là ước vọng sau cùng của những người vì nạn nước phải làm người xa xứ mấy chục năm mỏi mòn chờ hoài một ngày về dù chỉ về để sống những ngày còn lại với già yếu, bệnh tật và một cái chết không tránh được. Thương cha thương mẹ, cô quyết tâm bằng mọi cách, bằng mọi giá phải mua cho được đảo Phú Quốc để thực hiện giấc mơ hồi hương của cha mẹ cũng như những người Việt đang mỏi mòn chờ một ngày về.

Im lặng giây lát Quế Hương mới nói với Khiêm bằng giọng bùi ngùi.

– Bác nói giống hệt như má cháu. Má cháu cứ đòi về quê mà ba cháu hổng chịu. Ổng nói hể còn cộng sản thì ổng không bao giờ về lại quê hương… Bây giờ mà có Phú Quốc thì ba cháu chắc thích lắm… Cháu sẽ cố gắng cùng với Thùy Tâm, Hồng Ngọc và Minh Châu thực hiện được giấc mơ Phú Quốc của mấy bác…

Được lời hứa hẹn của bốn nhân viên nồng cốt của Phú Quốc.Org, Khiêm và mấy bạn già hớn hở tiếp tục bàn luận cho tới xế chiều mới giải tán buổi họp. Riêng Thùy Tâm và ba cô bạn còn ngồi lại họp bàn với tám đại biểu của tám vùng tới tối mới từ giã.

*****

Đang ngồi đọc báo, Khiêm với tay nhưng chưa vội nhắc điện thoại mà đợi tới hồi chuông thứ ba mới bốc lên. Không biết đầu dây bên kia nói gì mà chỉ thấy ông ta im lặng rồi sau đó lên tiếng.

– Con cứ làm những gì cần thiết. Ba tin con…

Đợi cho chồng gác điện thoại Hậu mới lên tiếng hỏi.

– Chuyện gì vậy ông?

Bỏ tờ báo lên đùi, Khiêm trả lời chậm và nhỏ.

– Con Tâm nó nói là mấy ông quan lớn ở Hà Nội đổi ý không chịu nhận 50 triệu của mình. Họ sẽ đem đảo Phú Quốc ra bán đấu giá vì sẽ được nhiều tiền hơn.

– Rồi mình phải làm sao hả ông?

Khiêm có vẻ trầm ngâm trước câu hỏi của vợ. Lát sau ông ta mới lên tiếng.

– Tôi đã ủy quyền cho hai vợ chồng con Tâm có toàn quyền định đoạt miễn sao mua được đảo Phú Quốc. Con Tâm nói bạn bè của nó sẽ phác họa một kế hoạch để phá buổi bán đấu giá của Hà Nội…

– Ông nghĩ mấy đứa nhỏ làm được không ông?

Cười nhẹ Khiêm từ từ trả lời câu hỏi của vợ.

– Chúng ta không còn có chọn lựa nào hơn. Xấp nhỏ nhiều khi sáng dạ và quyền biến hơn mình nên sẽ nghĩ ra cách… Tôi đoán xấp nhỏ làm không những cho mình mà còn vì sĩ diện của chúng nó nữa. Ý chí ganh đua và cầu thắng sẽ khiến cho mấy đứa nhỏ đem hết khả năng ra thi thố để chiếm lấy thắng lợi…

Không hỏi nữa khi thấy chồng im lặng như có vẻ nghĩ ngợi, Hậu đi vào bếp sửa soạn bữa tiệc cho ngày thứ bảy với các bạn già để bàn tính về chuyện kiếm tiền giúp vào quỹ của Phú Quốc.Org. Dù già yếu bà cũng muốn chính mình và các bà bạn già làm cái gì cho đất nước.

Buổi họp của ban quản trị của Phú Quốc.Org diễn ra tại nhà của Thuỳ Tâm chỉ có 6 người tham dự. Nó giống như buổi họp mặt để ăn uống chuyện trò của mấy cô gái hơn là họp hành để bàn luận việc quan trọng. Hôm nay có thêm hai khuôn mặt mới. Đó là Kim Anh, phó trưởng phòng của văn phòng nghiên cứu và tình báo thuộc bộ ngoại giao. Học thức, trẻ đẹp, duyên dáng, bặt thiệp và kinh nghiệm; Kim Anh là ngôi sao sáng giá để trở thành trưởng phòng của Bureau of Intelligence and Research khi mà vị trưởng phòng đang tại chức sẽ về hưu. Là chị bà con chú bác với Hồng Ngọc, Kim Anh, sau khi biết được mục tiêu và hoạt động của Phú Quốc.Org đã tình nguyện gia nhập. Phần Hải Âu thì khác hơn. 35 tuổi, có bằng cao học về khoa học chính trị, cô là nhân viên thuộc phòng phản gián của FBI. Cách đây hai năm, cô xin thôi việc ở FBI để ra mở văn phòng trinh thám tư riêng của mình. Dù vậy mối giao tình của cô ta với các đồng sự ở sở cũ vẫn không nhạt mà còn mặn mòi thêm. Điều đó chứng tỏ sự khôn ngoan và tinh tế của cô vì nhờ sự hợp tác chặt chẽ với cơ quan FBI mà văn phòng trinh thám tư của cô hoạt động rất hiệu quả nên càng ngày càng đông khách. Một hôm tình cờ gặp Kim Anh là bạn học cũ ở đại học, cô mới biết về Phú Quốc.Org. Sinh ra và lớn lên ở Hoa Kỳ, song Hải Âu rất thích quê hương cũ của mình vì vậy khi được Kim Anh rủ rê cô ta nhận lời không chút đắn đo. So với Thùy Tâm, Minh Châu, Hồng Ngọc và Quế Hương thì Kim Anh và Hải Âu lớn hơn vài tuổi nên được gọi là chị.

Đợi cho mọi người ăn uống no bụng xong xuôi, Thùy Tâm mới lên tiếng hỏi Kim Anh và Hải Âu.

– Hai chị có đi xem bán đấu giá lần nào chưa?

Hải Âu trả lời liền.

– Có… Vì nghề nghiệp nên chị đã đi dự bán đấu giá cũng như tìm hiểu về cách thức mua bán của nó…

– Phú Quốc được bán theo cách đấu giá…

Thùy Tâm nhìn Kim Anh và Hải Âu sau khi nói câu trên. Hải Âu mỉm cười.

– Vậy hả… Bán đấu giá thì cũng tốt cho mình. Nếu biết cách mình có thể mua rẻ hơn, đôi khi dưới cái giá mà người bán muốn. Họ muốn bán bao nhiêu?

– Dạ… 1 tỉ…

Hải Âu hơi cau mày khi nghe con số 1 tỉ. Liếc nhanh Kim Anh đang ngồi bên cạnh, cô hỏi tiếp.

– Có ai muốn mua?

Hồng Ngọc trả lời thay cho Thùy Tâm.

– Trung Cộng và một vài nước thuộc khối ASEAN. Các nước muốn mua được em xếp theo thứ tự sau đây. Thứ nhất là Trung Cộng. Nhì là Cam Bốt. Ba là Thái Lan.  Hoa Kỳ cũng có thể mua nếu thấy có lợi. Đó là chưa kể các ngân hàng hoặc các tỉ phú trên thế giới cũng có thể mua rồi bán lại kiếm lời…

Hớp ngụm nước đá lạnh, Hải Âu cười nói với giọng bình thường.

– Càng đông người mua thì càng khó cho mình hơn vì sẽ phải trả giá cao nhất mới mua được. Nhiều khi người bán vì muốn bán được giá nên họ có thể cho ” cò mồi ” giả vờ trả giá cao để cho thiên hạ ai muốn mua phải trả giá cao hơn…

Mọi người trong bàn đều hiểu được cái ý của Hải Âu. Cái chuyện cò mồi thì ở đâu cũng có nhất là ở nơi nào có dính líu tới mua bán và đổi chác. Cầm ly nước đá lạnh lên nhưng chưa vội uống, Hải Âu tiếp.

– Tuy nhiên mình cũng có thể mua rẻ nếu biết cách…

– Cách gì chị?

Quế Hương hỏi. Hải Âu bật cười hắc hắc.

– Cách tốt nhất là làm cho ít người mua hoặc hổng có ai mua như bịt miệng không cho họ lên tiếng trong cuộc bán đấu giá hoặc làm cho họ biến mất trước khi cuộc mua bán xảy ra…

Bốn nhân viên nồng cốt của PHÚ QUỐC.ORG bật cười vì câu nói của Hải Âu. Nhìn Thùy Tâm, Hải Âu nghiêm giọng tiếp.

– Chừng nào mới bán đấu giá và bán ở đâu, Tâm biết chưa?

– Dạ chưa… Anh Minh Út nói sẽ cho em biết tất cả chi tiết về cuộc bán đấu giá khi nào ảnh nhận được từ toà đại sứ của Việt Nam…

Gật đầu Hải Âu vui vẻ thốt.

– Khi nào có tin tức đầy đủ thì em gọi cho chị biết rồi mình sẽ gặp nhau để bàn soạn. Chị cần biết các tin tức quan trọng để chuẩn bị như ngày giờ và địa điểm cuộc bán đấu giá. Lý lịch cá nhân của các đại diện các quốc gia sẽ dự cuộc mua bán. Cách thức mà họ bán đấu giá. Chị đã nghĩ ra cách…

Nghe tới đó Thùy Tâm sáng mắt lên hấp tấp hỏi.

– Cách gì vậy chị?

Hải Âu cười cười.

– Thiên cơ bất khả lậu…

Năm người đều cười hắc hắc khi nghe Hải Âu úp mở. Cười cười Kim Anh lên tiếng nói với Hải Âu.

– Chuyện lý lịch cá nhân của các đại diện các nước tham dự cuộc mua bán đấu giá của toà đại sứ Việt Nam để tôi lo cho. Tôi có sẵn…

Cười cười Hải Âu nói với bạn.

– Ta quên bồ là nhân viên của Bureau of Intelligence and Research. Chiều nay bồ thư cho tôi đi để tôi có thời giờ thảo kế hoạch…

14 ngày trước ngày bán đấu giá.

8 giờ sáng chủ nhật.

Ngồi nơi bàn ăn trước tách cà phê phin đang nhễu từng giọt đen sánh, Hải Âu thong thả đọc tập hồ sơ Kim Anh và Thùy Tâm đã gởi ngày hôm qua mà vì bận bịu làm việc nên cô chưa có dịp đọc. Tay nhấc cái phin cà phê mắt cô lướt nhanh hàng chữ ghi rõ ràng lý lịch cá nhân của Lâm Chấn Anh, đặc phái viên của bộ ngoại giao của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa mà người Việt quốc gia gọi tắt là Trung Cộng. Cô mỉm cười khi đọc tới hàng chữ nói về sở thích của họ Lâm: thích uống rượu, và mê gái… Đọc tới đó Hải Âu nhếch mép cười hớp ngụm cà phê rồi lẩm bẩm:

– Đàn ông mà hổng thích gái thì chỉ có liệt hay ” gay ”. Ngươi thích gái hả… Chị sẽ làm cho em thân bại danh liệt để chừa cái tật mê gái…

Trong óc của cô gái nhiều tính toán hiện ra các chi tiết, tin tức và sự kiện lộn xộn song từ từ được kết nối lại với nhau thành kế hoạch đưa vị đặc phái viên thuộc bộ ngoại giao của nước có đông dân số nhất thế giới vào cái bẫy. Muốn thực hiện chuyện này cô cần sự giúp sức của Sue, cô bạn thân hiện đang phục vụ ở phòng phản gián của FBI. Miệng uống cà phê, mắt dán vào tập hồ sơ  Phú Quốc For Sale mà Thùy Tâm đưa chiều hôm qua, Hải Âu mở điện thoại lấy cái hẹn ăn trưa với Sue.

Người ta, ở thời đại văn minh tân tiến bây giờ và kể cả luôn mấy chục ngàn năm nữa, có thể chế tạo đủ thứ vượt ngoài sức tưởng tượng, nhưng không thể nào đẻ ra được một người mà bạn bè hay gọi là Sue. Tên mang âm hưởng của người Hoa hay Cao Ly. Ngược thời gian mấy trăm năm về trước ở xứ Triều Tiên hay Cao Ly có một nhóm người Việt mang họ Lý tới tạm dung. Rồi thời gian số người Việt họ Lý này sinh sôi nẩy nở và biến thành dân bản xứ. Họ kết hôn với dân bản xứ và đẻ ra tổ tiên gần nhất của Sue. Ông nội của Sue là người mang hai dòng máu Việt-Cao Ly. Thời cuộc đẩy đưa, sau thế chiến thứ hai, ông nội của Sue lại tị nạn cộng sản sang Hoa Kỳ. Người con trưởng của ông tức cha của Sue lại kết hôn với 1 cô gái tóc vàng mắt xanh để sau này Sue thành ra cô gái không phải hai dòng máu mà có tới ba dòng máu Việt, Cao Ly và Mỹ chảy trong người. Ba dòng máu đó hoà trộn tạo nên một cô gái không giống ai và cũng không ai giống, đẹp thì không đẹp  song đủ cho đàn ông gặp mặt rồi phải mơ tưởng và vấn vương.

Sue cười tươi khi thấy Hải Âu băng qua đường. Không đợi cho cô bạn thân lên tiếng cô cười hắc hắc.

– Lâu hổng gặp, ta coi bộ bạn phát dữ a…

Ngồi vào ghế Hải Âu cười.

– Phát cái gì?

– Thì người ta có cái gì phát đâu ngoài phát tài, phát tướng và phát tình. Tài thì dĩ nhiên bạn phát rồi. Làm chủ một văn phòng trinh thám tư thì thu khối tiền. Tướng thì bạn cũng giống như xưa nghĩa là 3 vòng đều không tăng. Vậy thì chỉ còn có mỗi phát tình. Sao có ông nào vô phước té vào mắt bạn chưa? Nói thiệt đi cho ta mừng…

Hải Âu bật cười hăng hắc vì câu nói đùa của Sue. Như không muốn mất thời giờ, cô lên tiếng.

– Mình nhờ bạn giúp một chuyện…

– Chuyện gì nói nghe coi?

Vừa định mở miệng Hải Âu phải ngưng lại khi người bồi bàn tới. Chọn thức ăn xong, trong lúc chờ đợi Hải Âu từ từ thuật kể cho Sue nghe về Phú Quốc.Org. Im lặng nghe hết đầu đuôi câu chuyện xong Sue mới cười lên tiếng.

– Gì chứ mấy vụ có dính tới anh láng giềng khổng lồ của bạn và của tôi thì tôi không từ chối. Dù gì thì xứ Cao Ly của tôi và Việt Nam của bạn cũng bị anh Hoa Kiều ăn hiếp hoài. Huống chi tôi cũng có chút máu Việt chảy trong người…

Ngừng lại uống ngụm nước xong Sue cười hỏi.

– Bạn cần tôi làm gì?

– Chơi game với một người…

– Ai?

Hải Âu đẩy xấp hồ sơ tới ngay trước mặt bạn. Sue quét ánh thu ba lên hình của một gã đàn ông mặc âu phục. Lâm Chấn Bình, tuổi 40, tốt nghiệp đại học, đặc phái viên thương mại và kinh tế của bộ ngoại giao. Cô hơi mỉm cười khi đọc tới phần sở thích: xe hơi, rượu và con gái.

– Hắn coi cũng sạch nước cản hả…

Hải Âu buông gọn. Sue cười gật đầu.

– Cũng được… Hắn dính dáng tới công chuyện của bạn hả?

Vắn tắt và đầy đủ, Hải Âu kể sơ cho Sue nghe vụ Phú Quốc For Sale. Su gật gù cười tỏ ý hiểu. Hải Âu tiếp.

– Mình nhờ bạn làm cách nào để cho tên Lâm không mở miệng được trong giây phút quyết định của buổi bán đấu giá…

Sue cười hắc hắc ngắt lời bạn.

– Hơi khó à nghen… Hổng lẽ mình đưa tay bịt miệng hắn lại…

Cười vì lời nói đùa của bạn, Hải Âu tiếp liền.

– Đưa tay bịt miệng thì hơi khó song bạn có thể dùng miệng bịt miệng hắn…

Hải Âu cười hăng hắc khi dứt câu nói đùa với bạn. Sue gật đầu tỏ ý hiểu. Đột nhiên cô sáng mắt lên rồi khom người thì thầm với bạn. Nghe tới đâu Hải Âu cười rũ ra tới đó.

Trang 2

 

2 thoughts on “GIẤC MỘNG VIỆT-NAM. Quyển 1: Phú Quốc For Sale

  1. Anh CSL thân mến,
    Có ai lường được chữ ngờ! Chuyện giả tưởng anh viết mấy năm về trước Phú Quốc for Sales bây giờ lại thành sự thật.
    Chúc anh một cuối tuần vui vẻ.
    TCB

    • TCB mến. Cám ơn về lời góp ý. Ý tưởng của tôi đang từ từ thành sự thực, nhưng thật buồn là thay vì hòn đảo thân yêu của chúng ta lại lọt vào tay bọn Tàu Cộng, kẻ thù truyền kiếp của Việt Nam. Có được Hoàng Sa, Trường Sa lại thêm Vịnh Thái Lan thì coi như Tàu cộng nuốt trọn Biển Đông. Rồi đây toàn thể nước Việt sẽ lệ thuộc Tàu, dân Việt có thể sẽ bị đồng hóa. Điều này khiến tôi mất ngủ hằng đêm.

Comments are closed.