GIẤC MỘNG VIỆT-NAM. Quyển 1: Phú Quốc For Sale

GIẤC MỘNG VIỆT-NAM
Quyển 1

Phú Quốc For Sale ( 5 – 8 )

5.

5 ngày trước ngày bán đấu giá.

Lâm Chấn Bình mà người quen hay gọi là Lâm, mở cửa sau bước ra ngoài lan can. Trời cuối thu lành lạnh song hắn cảm thấy sảng khoái vì không khí trong lành có mùi hương gì là lạ. Xứ tư bản có khác. Đường phố sạch sẽ. Dân chúng lịch sự và thân thiện. Chả bù với Bắc Kinh. Mang tiếng là cường quốc thứ nhì về kinh tế trên thế giới mà cái thủ đô hoa lệ thì… Hắn lắc lắc đầu như không muốn nghĩ tới cái không gian ảm đạm mù khói nhà máy, nồng nặc mùi xăng nhớt và hơi người. Chiều nay là ngày thứ nhì hắn có mặt ở Virginia để dự cuộc bán đấu giá đảo Phú Quốc của nước láng giềng. Hắn chỉ biết một cách mù mờ về hòn đảo vô danh xa tít đâu đó trong Vịnh Thái Lan.


Hắn không cần tìm hiểu làm chi cho mệt, cũng không cần biết chuyện mua bán gì hết. Lệnh trên bảo hắn có mặt ở đây với mục đích giúp
mấy thằng cha thuộc bộ chính trị của Hà Nội bán cái đảo Phú Quốc với giá cao nhất mà hắn có thể làm được. Gì chứ cái đó dễ ợt. Hai mươi năm trong nghề mua gian bán dối, hắn từng dự hàng trăm cuộc bán đấu giá thuộc hàng quốc tế bằng cách dùng tiền tỉ của nhà nước khuynh đảo, chèn ép, bắt chẹt các đối thủ thua kém đủ mọi mặt. Cũng vì kinh nghiệm và thủ đoạn ma giáo thần sầu quỷ khóc mà hắn trở thành đặc phái viên đặc biệt cho nhiệm vụ hổ trợ cho nhà nước đàn em bán đấu giá mảnh đất nhỏ bằng bàn tay và nghèo xơ xác với cái giá hai tỉ đô la. Phải 2 tỉ… Sếp của hắn đã dặn đi dặn lại như vậy. Hắn cười gật đầu vì biết nếu hắn thành công trong nhiệm vụ được giao phó thì nhà nước Giao Chỉ sẽ ” đền ơn ” thiên triều ít nhất cũng trăm triệu còn không thì cũng phải ngoan ngoản nghe lời dạy bảo của thiên triều. Nghĩ tới những tờ trăm đô la mới tinh và thơm phức nằm trong túi của mình hắn chép miệng. Tự nhiên hắn thèm rượu. Thèm ngửi cái mùi hăng nồng, ngắm màu vàng óng ánh của Jack Daniel. Rượu của bản quốc thì cũng ngon mà rượu của tư bản Mỹ cũng không sút chút nào. Hắn thèm cái không khí ấm cúng của các hộp đêm sang trọng, kín đáo có rượu ngon và một thứ khác cũng hấp dẫn không kém chi rượu: gái Mỹ, thứ phụ nữ có cặp mắt xanh màu trùng dương mà tóc vàng mềm như sóng cồn. Nghĩ tới lúc ngà ngà say ôm gọn thân hình của cô gái có nước da mềm trắng như ngà voi hắn cảm thấy người nóng lên. Đưa tay xem đồng hồ thấy chỉ 7 giờ tối, hắn bước vào trong sửa soạn cho đêm thứ nhì trên đất Mỹ.

Đèn mờ mờ. Nhạc êm êm. Không khí ấm dù ngoài trời 40 độ F. Lâm bước vào cửa sau khi dúi vào tay anh gác cổng tờ giấy có số 20. Điều đó đủ khiến cho anh ta tươi cười và kính cẩn mở cửa kèm theo câu nói Thank You Sir. Họ Lâm xài sang, không phải vì hắn giàu hay có tật mà vì tiền này là tiền của nhà nước hay đúng hơn tiền của dân thì tội gì hắn không xài sang. Hổng xài để thằng khác xài cũng vậy. Đi theo hành lang trải thảm đỏ hắn bước vào căn phòng rộng lác đác người ngồi. Liếc mắt quan sát hắn chọn một bàn trong góc tối kế bên chiếc bàn tuy không có người ngồi song lại có ly rượu còn phân nửa và gói thuốc lá. Điều đó chứng tỏ đã có người ngồi rồi. Hắn vừa ngồi xuống cô hầu rượu bước tới với nụ cười kèm theo câu hỏi xem hắn muốn gì.

Năm phút sau cô ta trở lại với ly rượu màu hổ phách. Jack Daniel nguyên chất có màu vàng óng ánh và trong suốt. Đây là loại hộp đêm sang trọng và kín đáo dành riêng cho khách vào đây uống rượu và kiếm đàn bà mà không sợ bị bà xã hay báo chí biết. Ở lâu trong ngành ngoại giao vì vậy mà họ Lâm rành các nơi vui chơi lắm. Muốn uống rượu ngon, nơi yên tịnh và đàn bà đẹp, sang, lịch sự hắn phải vào đây với đảm bảo an ninh là không ai biết được lý lịch của mình. Đúng ra thì người ta cũng chẳng cần biết hắn là ai. Họ chỉ cần hắn chi tiền xộp là mọi sự sẽ nằm trong bóng tối. Nhâm nhi từng chút ly JD, hắn nhìn vơ vẩn. Đột nhiên một bóng người lọt vào đôi mắt của hắn và khi lọt vào rồi thì ở trong đó luôn. Người đẹp đang thong thả đi tới chỗ hắn ngồi. Vòng 1, 2 quá chuẩn còn vòng 3 miễn bàn; người đẹp có một thân hình tuy không bốc lửa song đủ nóng để đốt cháy vị đặc phái viên thương mại thuộc bộ ngoại giao nước Trung Cộng. Chiếc áo đầm dài màu đen làm nổi bật làn da trắng hồng. Mái tóc hơi dài quăn từng lọn nhỏ. Gò ngực thon mà gọn. Hắn không thích đàn bà có ngực to. Có nhiều bà bơm, độn, thổi, nâng hay làm bất cứ điều gì để cho ngực của mình to hơn. Họ cho như thế mới quyến rũ hay khêu gợi đàn ông. Họ lầm. Có thể có đàn ông thích ngực thật to nhưng đó là thích nhìn. Chuyện khác chưa chắc. Riêng hắn thì lại khác. Hắn thích đàn bà có bộ ngực vừa đủ. Người đẹp này có điều đó. Dáng đi của người đẹp thì khỏi nói. Đi mà như đang vũ ba lê hay múa các điệu cổ truyền. Tới thật gần, người đẹp cười với hắn. Dân bản địa ở đây rất thân thiện và lịch sự mà nụ cười là cái mà họ dành cho mọi người bất kể thân sơ. Tới đây thì Lâm chắc mẩm là người đẹp ngồi ở bàn cạnh mình. Điều đó làm hắn cười nghĩ mình hên quá.

– Xin lỗi ông… Ông có diêm quẹt không?

Người đẹp đưa điếu thuốc lá đang cầm trong tay lên.

– Tôi không hút thuốc song nếu bà không ngại tôi tình nguyện đi lấy diêm quẹt cho bà…

Người đẹp cười nhẹ.

– Cô chứ không phải bà thưa ông…

Họ Lâm cười gượng.

– Xin bà thứ lỗi vì sự bất nhã của tôi…

– Không có chi thưa ông…

Người đẹp ngồi nhìn theo Lâm đang đi tới quầy rượu để lấy diêm quẹt cho mình. Lát sau Lâm trở lại. Rất điệu hắn quẹt diêm đốt thuốc cho người đẹp.

– Cám ơn ông. Su là tên của tôi…

– Thưa cô Su… Tôi tên Lâm…

Hít hơi thuốc nhả khói ra từ từ, Su cười nhẹ.

– Ông cứ gọi Su… Tôi hổng thích ai gọi Cô Su… Nó làm cho tôi già đi…

– Su mà già thì thế gian này phụ nữ thành bà lão miệng móm xọm và răng rụng hết trơn…

Su bật cười hắc hắc vì lời khen có chút tếu của người đàn ông mới quen. Thấy ly rượu của Su cạn, Lâm không hỏi ý bảo hầu rượu mang lại ly khác. Rượu vào lời ra, hai kẻ cô đơn trở thành bạn nhanh như những ly rượu họ uống. Họ kể cho nhau nghe về đời tư, tính tốt tật xấu, cha mẹ họ hàng, nhà cửa và nghề nghiệp. Su cho Lâm biết mình là con một trong gia đình giàu có nên chẳng cần làm cũng sống sung sướng. Lâm tin lời Su nói. Người đẹp thì phải giàu có. Cái chuyện Cinderella chỉ có trong tiểu thuyết thôi. Là dân ngoại giao hắn có mắt nhìn để biết quần áo, giày vớ và những gì lặt vặt mà người đẹp dùng đều là hàng hiệu đắt tiền. Ngoài ra có một điểm mà chỉ có dân nhà nghề mới nhìn ra để định được nơi xuất thân của người khác. Đó là cốt cách. Nghèo rớt mồng tơi hay ăn xin đầu đường xó chợ không thể nào có cái cốt cách như Su. Cách đi đứng, mỉm cười, liếc mắt, nói năng, ngôn ngữ dùng đủ tỏ người đẹp tên Su phải xuất thân từ nơi giàu có hay quyền quí cao sang. Từ đó hắn không dám có cử chỉ xàm xở, lời nói bất nhã nào với Su. Hắn cũng tỏ ra thành thật khi nói cho Su biết mình là nhân viên có cấp bậc của bộ ngoại giao nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa đi công cán ở Hoa Kỳ. Nheo mắt nhìn gã đàn ông đang ngồi trước mặt mình, Su cười duyên dáng hỏi một câu mà khi nghe xong Lâm cũng phải bật lên tiếng cười vui vẻ.

– Làm nhân viên ngoại giao sướng thật. Ăn nhậu có người trả tiền. Đi uống rượu ở đây cũng là công tác của ông phải hông?

Đưa ly rượu lên nhấp ngụm nhỏ Lâm thản nhiên gật đầu.

– Nhờ vậy mà tôi mới hân hạnh được quen biết Su, một mỹ nhân…

– Cám ơn ông…

Su kéo dài tiếng cám ơn thành ra nghĩa hài hước.

– Ông nghĩ thế nào khi khen tôi là mỹ nhân. Tôi đâu có sắc nước hương trời…

Đưa ly JD lên uống một hơi cạn, đặt ly xuống bàn, vẫy cô hầu bàn rót thêm rượu, Lâm nhìn sâu vào đôi mắt màu lục thuỷ của cô gái đang ngồi đối diện với mình. Câu nói của hắn buông ra với chút nghiêm nghị và thành thật.

– Nói Su không sắc nước hương trời thì tôi nhìn nhận, nhưng nói Su không phải là mỹ nhân cũng không được đúng lắm. Đàn bà có nhan sắc không chưa đủ. Muốn trở thành một mỹ nhân theo đúng nghĩa họ còn phải có cái cốt cách. Đồng ý?

Su gật đầu liền. Dù biết Lâm thuộc phe đối nghịch song nàng bắt đầu có chút nể nang và thiện cảm sau khi nghe câu nói trên. Hít hơi thuốc lá, uống ngụm rượu, Su cười thánh thót.

– Ông là một kẻ ” chơi ” được…

Lâm phá ra cười khi nghe câu nói chứa nhiều ẩn ý của người đàn bà mới quen.

– Cám ơn Su… Tôi có thể nói dối, nói xạo, gian ngoa xảo trá nhưng cũng có lúc tôi rất thành thật… như lúc này…

Su cười cười im lặng đưa ly rượu lên uống ngụm nhỏ. Không biết nghĩ gì mà Lâm chợt ứng tiếng hỏi.

– Su có đi dự bán đấu giá lần nào chưa?

Lắc mái tóc vàng của mình Su nói chậm.

– Chưa… Đàn bà mà vào đó làm gì…

– Tôi muốn mời Su đi dự cho biết… Có thể…

Lâm buông câu dò đường. Su nhìn thẳng vào mặt của Lâm.

– Ông có công tác ở đó à?

– Gọi là công vụ cũng đúng mà gọi là mua bán cũng được. Tôi được cấp trên bảo phải có mặt trong vụ mua bán đất đai…

Bằng giọng vắn tắt mà đầy đủ, vị đặc phái viên thương mại của Bắc Kinh kể cho người đẹp biết chuyện của mình. Su làm thinh chưa trả lời vì biết Lâm sẽ nài nỉ mình.

– Tôi cần một người bạn cho lên tinh thần. Sau khi cuộc bán đấu giá chấm dứt mình sẽ đi ăn trưa để ăn mừng chiến thắng. Đi nghen Su…

Lâm năn nỉ lần thứ nhì mà Su chưa chịu trả lời dứt khoát. Uống thêm ngụm rượu nàng hỏi.

– Rủi mình hổng thắng thì sao?

Lâm cười gật đầu.

– Mình sẽ thắng. Nhà nước của tôi đã điều tra kỹ về những kẻ sẽ tham dự cuộc bán đấu giá. Mình chỉ cần nâng giá cực cao là sẽ mua được…

Thong thả gật đầu Su phán một câu nước đôi.

– Chuyện đó tính sau…

Nâng ly rượu còn hơn phân nửa nàng đụng nhẹ vào ly của Lâm cùng với hai tiếng.

– Mời ông…

Cười nhẹ Lâm quất một hơi cạn ly JD. Su cũng cạn ly rượu của mình xong đứng lên. Rất lịch sự Lâm cũng đứng lên khoác áo choàng cho người đẹp rồi hộ tống nàng ra cửa.

– Tôi xin phép gặp lại Su đêm mai?

Lâm hỏi câu trên khi hai người đứng trên lề đường đón tắc xi. Su mỉm cười quay nhìn Lâm. Ánh mắt của nàng thật dịu dàng và giọng nói nhu ái.

– Đúng ra thì không nhưng vì ông khác hơn những người đàn ông khác nên tôi phá lệ. 8 giờ tối mai. Đồng ý?

Lâm cười gật đầu đẩy đưa.

– Cám ơn Su… Dù không lưu lại đây lâu song tôi rất hân hạnh quen biết một người như Su…

– Cám ơn ông đã nói với tôi câu đó… Tối mai mình gặp lại…

Lâm gật đầu nhìn theo chiếc tắc xi chạy vụt đi. Ngồi trong xe tắc xi Su gọi điện thoại báo cáo cho Hải Âu đồng thời cũng được bạn cho biết chi tiết về cuộc bán đấu giá bắt đầu 9 giờ sáng thứ bẩy như tên tuổi của các đại diện các nước tham dự, cách thức bán đấu giá với no reverse, giá mở đầu 100 triệu đô la, mỗi cái ” bid ” là 50 ngàn…

Đang quàng cái cà vạt vào cổ, Lâm nghe điện thoại di động của mình reo. Cầm lên hắn biết là Su. Rất lịch sự, Su tỏ ý mời hắn đi ăn sáng rồi sau đó sẽ tháp tùng hắn tham dự cuộc bán đấu giá. Lâm nhận lời không do dự. Buổi ăn sáng diễn ra thân mật giữa hai người trừ một chuyện lạ là khi Lâm đi vào phòng vệ sinh thì Su mở bóp lấy ra viên thuốc màu trắng. Liếc không thấy ai nàng bỏ viên thuốc vào tách trà của Lâm. Viên thuốc tan thật nhanh. Lát sau Lâm trở lại bàn. Su im lặng nhìn hắn uống cạn tách trà nóng. Trả tiền xong hai người lên tắc xi tới phòng bán đấu giá. Khi họ bước vào phòng thì chỉ còn mười lăm phút tới giờ bắt đầu bán đấu giá. Vì là buổi bán đấu giá công cộng nên khá đông người tham dự. Thiên hạ ngồi gần hết ba hàng ghế. An vị xong xuôi Su thấy Hải Âu ngồi ở hàng ghế của dãy ghế chính giữa mà cùng hàng với mình. Bên cạnh cô ta có mấy cô gái tóc đen. Lâm giải thích vắn tắt cho Su nghe về cách thức của buổi bán đấu giá đặc biệt này. Giá mở đầu là 100 triệu đô la. Mỗi lần trả tối thiểu phải là 50 ngàn.

– Anh nghĩ có nhiều người muốn mua không?

Lâm trả lời không do dự.

– Nhiều lắm… Các nước láng giềng của Việt Nam đều muốn mua vì vùng biển đảo Phú Quốc có nhiều mỏ dầu hỏa, khí đốt và hải sản nữa. Ngoài ra Phú Quốc còn là nơi du lịch lý tưởng nếu biết khai thác…

– Chính phủ của anh cũng định mua hả?

Lâm lắc đầu.

– Phú Quốc ở tuốt dưới miền nam của nước Việt Nam mà lại nằm sâu trong Vịnh Thái Lan. Còn nước của ở tuốt trên miền bắc. Đôi bên xa nhau hơn hai ngàn cây số thì chính phủ của anh mua để làm gì. Nước anh rộng mênh mông thì mua làm gì cái đảo nhỏ xíu…
Lâm đã nói dối Su. Đêm đầu tiên quen nhau hắn có nói cho Su biết là hắn sang Mỹ với nhiệm vụ giúp đỡ cho nhà nước Việt Nam bán đảo Phú Quốc bằng cách trả giá thật cao để bắt kẻ nào hay nước nào ma được phải chịu bỏ ra số tiền lớn hơn 1 tỉ đô la. Nhưng sáng hôm nay hắn nhận được mật lệnh từ Bắc Kinh do tòa đại sứ chuyển tới là bằng mọi cách và mọi giá hắn phải mua cho được đảo Phú Quốc. Dĩ nhiên là hắn giấu biệt không cho Su biết được điều này. Dù bị người đẹp chinh phục nhưng hắn không ngu tới độ tự động khai ra cái bí mật đó.
Thiên hạ im lặng khi thấy người điều khiển chương trình bước tới chỗ làm việc có gắn hệ thống khuếch đại âm thanh.

– Kính thưa quý vị… Thay mặt ban tổ chức tôi xin kính chào đồng thời cũng cám ơn quý vị đã tới dự buổi bán đấu giá đặc biệt của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Tôi nghĩ là quý vị đã có thời giờ tham khảo cách thức và thể lệ nên tôi xin bắt đầu ngay cuộc bán đấu giá. Giá mở đầu là 100 triệu. Ai muốn mua hơn 100.

– 101 triệu…

Thiên hạ nhìn thấy người vừa lên tiếng là vị đại diện cho xứ Cao Miên, nước láng giềng của Việt Nam. Phú Quốc là đất của Miên từ hồi xa xưa vì nó nằm sâu trong vùng biển của xứ này. Tuy nhiên mạnh đươc yếu thua đã làm cho nó trở thành đất của Việt Nam

Cao Miên trả 101. Ai trả hơn 101… Ai trả hơn 101…

– 110…

Tới phiên vị đại diện của xứ Thái lên tiếng.

– 115…

Cao Miên lại nâng giá 115.

– 130… 130…

Từ hàng ghế cuối vang lên câu nói gọn. Đó là vị đại diện của xứ Brunei.

– 150…

Vị đại diện của xứ Chùa Tháp nâng thành 150. Su hơi thắc mắc khi thấy Lâm vẫn im lìm.

– Anh chưa trả giá hả?

Lâm cười cười lắc đầu. Là dân trong nghề hắn thừa biết có nhiều cao thủ đang ẩn mặt chưa chịu lên tiếng. Nói Phú Quốc là hòn đảo vô danh và nhỏ bé song trước khi lên đường sang nước Mỹ, hắn đã dự buổi họp để cho các chuyên gia trình bày về vị trí quan trọng của Phú Quốc trên ba mặt quân sự chính trị và kinh tế. Bởi vậy mà nó không thể bán với giá rẻ mạt được. Tệ lắm cũng phải nửa tỉ. Các tay gộc như Mỹ, Anh, Pháp, Nhật, Ấn chưa lên tiếng thì tại sao hắn phải vội vã nhập cuộc chơi cho nhẹ thể giá của mình.

– 200…

Ngoái đầu nhìn về sau Lâm thấy một khuôn mặt quen thuộc. Đó là một trong nhiều đối thủ đáng gờm của hắn. Đại diện của xứ nổi tiếng về phó mát, nước hoa và rượu congac. Nói gì thì nói nước Phú Lang Sa vẫn còn nhiều liên hệ với thuộc địa của mình, vẫn muốn quay trở lại mảnh đất mầu mỡ mà họ đã làm chủ hơn trăm năm.

– 250…

Lâm mỉm cười khoái trá. Không lạ gì về giọng nói của vị đại diện của xứ Ăng Lê, hắn biết thế nào đối thủ đáng nể này cũng vào cuộc chơi, đôi khi vì thể diện hơn là thực sự vì quyền lợi cốt lõi. Ở một cuộc mua bán hay đổi chác có tầm vóc quốc tế như vầy, Phú Quốc trở thành con cờ trong ván cờ để cho các quốc gia tỏ lộ ra sự giàu có, sự quan tâm và ảnh hưởng của họ vào vùng đất đang trỗi dậy. Bây giờ là thời của Châu Á. Lãnh tụ của hắn đã nói như vậy. Họ còn đi xa bằng cách lập đi lập lại nhiều lần bây giờ là thời của Châu Á, mà Châu Á sẽ thuộc về nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc của chúng ta, có nghĩa là chúng ta sẽ làm chủ Á Châu trước khi thống trị thế giới.
Tiếng của người điều khiển cuộc bán đấu giá vang lên.

-250… Có vị nào cao hơn… 250… có vị nào cao hơn…

Theo thủ tục thì khi người này lập lại ba lần mà không có ai trả giá cao hơn thì ông ta sẽ gõ búa ba lần và tuyên bố món hàng được bán cho người trả giá cuối cùng và đó cũng là giá cao nhất.

– 255…
Đại diện xứ Ấn nhập cuộc chơi làm cho Lâm xoa tay khoái trá. Phải như vậy chứ. Càng có nhiều đối thủ can dự thì cuộc chơi mới hào hứng và cũng là dịp để cho hắn khoe tài và khoe giàu.

– 260…

Tới phiên đại diện xứ Phù Tang Tam Đảo ứng tiếng. Lâm vẫn im. Hắn chờ và chờ. Hắn biết còn một nữa.

– 270…

Giọng tiếng Anh là lạ cho Lâm biết người vừa trả giá không ai khác hơn đại diện của nước Nga. Sau khi Liên Bang Xô Viết xụp, tuy vẫn còn được coi là siêu cường về quân sự song kinh tế của Nga đi xuống dốc vì lãnh tụ thiếu khả năng điều hành guồng máy phức tạp về kinh tế mà lại gặp sự cạnh tranh ráo riết của Nhật Bản, Hoa Kỳ hay các quốc gia đang vươn mình lên như Trung Cộng, Đài Loan, Nam Hàn, Ấn Độ và những nước trong khối ASEAN. Nếu không nhờ lãnh thổ rộng lớn chứa nhiều tài nguyên thiên nhiên và nền kỹ nghệ quốc phòng thì Nga còn tụt dốc thê thảm hơn nữa. Cứ nhìn vào tổng sản lượng quốc gia của Nga những năm gần đây thì đủ biết. Được đọc các bài nghiên cứu về Nga, Lâm biết người láng giềng phương bắc của mình muốn đổi trục sang vùng đông nam Á Châu và Thái Bình Dương. Phú Quốc là một địa điểm tốt để xây dựng một căn cứ quân sự có tầm vóc chiến thuật và chiến lược ” arm race ” của siêu cường đứng thứ nhì về quân sự.
Biết đối thủ đáng gờm nhất là Hoa Kỳ vẫn chưa lên tiếng nên Lâm chờ và chờ. Hắn biết thế nào đại diện nước Ấn cũng phải nâng giá lên vì hai lý do. Được gọi là cường quốc của Châu Á, Ấn làm đủ mọi cách để thách thức và bắt kịp nước láng giềng khổng lồ về mọi mặt quân sự, kinh tế và chính trị. Đây là dịp cho Ấn có một nơi để bành trướng ảnh hưởng ở vùng Đông Nam Á Châu nói chung và Viễn Đông nói riêng.

– 275…

Đại diện của Ấn nâng giá.

– 280…

Xứ hoa anh đào nâng thành 280.

– 285…

Nước Nga lại lên tiếng. Giọng của người điều khiển vang vang.

– 285… Ai hơn 285… Ai hơn 285…

Lâm vừa định mở miệng thì một giọng nói sang sảng cất lên kèm theo con số.

– 350…

Su nhìn thấy nụ cười khoái trá nở trên môi cùng với câu lẩm bẩm.

– Biết mà… Anh không mua thì ai mua đây…

Phòng chứa hơn trăm người im thinh thích khi vị đại diện của siêu cường số 1 về kinh tế và quân sự nhập cuộc chơi tiền bạc. Ai ai cũng đều biết nước Mỹ dù thiếu nợ song vẫn còn giàu có hơn các xứ khác, bởi vậy họ không lạ gì chuyện siêu cường lấy đô la đè người.

– 350… 350… Có vị nào trả hơn 350…

– 400…

Su thấy hàng trăm cặp mắt nhìn về chỗ mình ngồi. Dĩ nhiên họ không phải nhìn nàng mà nhìn vị đại diện của nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa đang ngồi rung đùi sau khi ném cái ” bid ” 400 triệu đô la ra để mua đảo Phú Quốc. Hắn còn đoán xa hơn là vị đại diện của Hoa Kỳ sẽ nâng giá lên cao hơn vì hai lý do. Thứ nhất là thể diện của một siêu cường không cho phép họ bỏ cuộc khi chỉ mới quăng có một bid. Như thế là mất mặt. Thứ nhì, Phú Quốc có thể trở thành một cứ điểm quân sự quan trọng trong chiến lược xoay trục, chuyển hướng gì gì đó của siêu cường số 1 này.

– 425…

– 450…

Lâm nâng thành 450. Nhìn sang hàng ghế chính giữa, Su thấy Hải Âu nhìn mình mỉm cười và nàng cũng cười khe khẽ gật đầu như hiểu được cái ý của bạn.

– 500…

Vị đại diện xứ Mỹ nói lớn con số 500. Tới lúc này thì ai ai cũng biết là cuộc bán đấu giá đã trở thành cuộc so tài giữa hai anh số 1 và số 2 mà anh nào cũng thừa tiền lắm bạc và giàu tự ái cũng như coi trọng tiếng tăm của mình.

– 550…

Giọng của Lâm cao lên như thách thức đối thủ. Căn phòng im lặng trong khi người điều khiển lập lại hai lần. Điều này khiến cho Lâm thắc mắc. Nhưng sự thắc mắc của hắn không kéo dài lâu khi ba tiếng vang lên.

– 600…

Lần nữa Lâm quẳng cái bid của mình vào cuộc chơi bằng con số 700.

– 700… Ai trả hơn 700… Tôi lập lại có ai muốn hơn 700…

Căn phong im phăng phắc. Không có ai lên tiếng kể cả giọng nói sang sảng của vị đại diện siêu cường số 1.

– 700… Ai trả hơn 700…

Người điều khiển buổi bán đấu giá lập lại lần thứ ba xong giơ chiếc búa lên cao. Nếu ông ta gõ búa ba lần mà không có ai lên tiếng thì cuộc bán sẽ chấm dứt với phần thắng về người có giá cao nhất. Bum… Tiếng búa vang lên. Mọi người hồi hộp chờ. Ngay lúc ông ta giơ cao chiếc búa lên để gõ lần thứ nhì, một giọng nói trong trẻo cất lên mà khi nghe ai cũng biết là giọng của phụ nữ.

– 705…

Vị đại diện của nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa dựng đôi mày chổi xể. Ai? Ai? Sau khi siêu cường số 1 đã chạy thì ai, cá nhân, tổ chức hay nước nào dám nhập cuộc chơi với con số 705 triệu đô la.

– Quý khách nào vừa trả giá, xin vui lòng cho biết quý danh?

Người điều khiển cuộc bán đấu giá lên tiếng hỏi. Đúng ra theo nguyên tắc thì ông ta không cần biết tên tuổi, quý danh của người mua. Chỉ vì ngạc nhiên nên ông ta thuận miệng hỏi mà thôi. Ai ai cũng đều chú mục vào vóc dáng mảnh mai, mái tóc đen dài buông xuống vai chiếc áo màu trắng. Điểm mà mọi người ưa và thích nhìn nhất là đôi mắt màu nâu long lanh sáng và nụ cười xinh xắn.

– Kính thưa quý vị. Tôi tên là Thùy Tâm, đại diện cho Phú Quốc.Org, tổ chức của Người Việt Hải Ngoại trên khắp thế giới…

Lâm nhíu mày lẩm bẩm. Phú Quốc.Org? Dù có đọc danh sách niêm yết tên các nước hay tổ chức sẽ tham dự cuộc bán đấu giá, tuy nhiên hắn đâu có thèm để ý tới cái tên của nhóm người Việt lưu vong, tị nạn cộng sản hổng có miếng đất cặm dùi này. Bây giờ cái tổ chức quái quỉ này lại dám chơi nổi, chơi trội với nước của hắn. Đâu có được… Đàn anh vĩ đại, siêu cường số 2 về kinh tế đâu có để cho ai khinh nhờn được. Vừa định mở miệng quẳng cái bid để đánh bại đối thủ, Lâm buột miệng kêu ” ui da ” tiếng lớn rồi đứng bật dậy và tất tả bước về phía nhà vệ sinh vọng lại câu nói.

– 710…

Lâm lao vào phòng vệ sinh như cơn gió cuộn vì chỉ cần chậm một chút nữa thôi hắn sẽ bị rắc rối lớn. Hắn không hiểu tại sao dạ dày của mình tự nhiên đau quặn lên, kêu ùng ục và cái chất lỏng màu vàng sẽ tuôn ra trong quần nếu hắn không để cho nó tự do thoát đi. Hắn không ngờ và không biết là mình đã uống tách trà nóng trong đó có viên thuốc xổ cực mạnh của Su bỏ vào hồi sáng. Loại thuốc xổ được đặc chế từ phòng nghiên cứu và bào chế của FBI sẽ làm cho hắn phải ngồi lì trong phòng vệ sinh nửa giờ đồng hồ. Mấy ngày quen biết Lâm, Su nhận thấy khó mà mồi chài, quyến rũ cho Lâm lơ là và bỏ ý định tham dự cuộc bán đấu giá. Lâm, bề ngoài thì tỏ ra si mê Su song hắn lại quỷ quái như chồn cáo và tinh ranh hơn ma quỷ. Năn nỉ hắn không được. Phục rượu hắn cũng không xong. Túng cùng quá cô phải giở thủ đoạn ma giáo bỏ viên thuốc xổ vào tách trà của hắn với hi vọng bắt hắn ngồi lì trong phòng vệ sinh cho tới khi cuộc bán đấu giá xong xuôi.

– 710… Ai có giá hơn 710…

– 715…

Thùy Tâm lên tiếng. Nhờ có hệ thống khuếch đại âm thanh được mắc khắp nơi nên dù ngồi trong phòng vệ sinh Lâm cũng nghe được cái giọng thanh thanh của cô gái đại diện cho Phú Quốc.Org. Không kịp nghĩ ngợi, kéo vội cái quần lên, tay nắm lưng quần, tay xô cửa, sải ba bước ra phòng đấu giá, hắn hối hả lên tiếng.

– 720…

Nói xong Lâm lại quày quả trở vào phòng vệ sinh. Diễn biến đó khiến cho ai ai cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra trừ Su. Hướng ánh mắt nhìn ngay chỗ Hải Âu ngồi, cô cười gật đầu nhè nhẹ. Hiểu ý Hải Âu cũng gật đầu cười rồi thì thầm vào tai của Thùy Tâm. Mỉm cười cô gái đại diện cho Phú Quốc.Org ứng tiếng.

– 725…

Nghe được tiếng nói mang con số 725, dù đang ngồi ” relax ” trong phòng vệ sinh, Lâm phải kéo quần bước ra. Không chần chờ vì chất lỏng đang sắp chảy ra quần, hắn nói liền.

– 730…

Thật ra thì hắn muốn quẳng ra cái bid 1 tỉ để làm câm họng đối thủ; nhưng không hiểu tại sao, có lẽ đang bị cơn tiêu chảy hành hạ nên hắn không còn sáng suốt hoặc chủ tâm muốn kéo dài thời gian để cho cơn tiêu chảy tạm ngưng xong sẽ tính cách khác. Vì thế mà hắn chỉ đưa ra cái bid nhiều hơn đối thủ có 5 triệu thôi.

– 730… Ai trả giá cao hơn… 730… Ai trả giá cao hơn…

Trong lúc người điều khiển cuộc bán đấu giá rao lần thứ nhất thì Su rời chỗ ngồi đi về phía phòng vệ sinh. Đang ngồi relax, nghe 730 rao lên hai lần, Lâm vội tay kéo quần lên, tay xô cửa bước ra đúng lúc Su vừa trờ tới. Giọng của người điều khiển vang vang.

– 730… Ai cho giá cao hơn…

Nói dứt lần thứ ba, ông ta giơ cao chiếc búa gõ xuống bàn. Bum… Bum… Nghe tiếng bum lần thứ nhì Lâm biết mình phải hành động. Tay giữ lưng quần, hắn há miệng định quẳng ra cái bid 1 tỉ hầu đánh gục đối thủ. Ngay lúc đó, Su bỗng dưng vòng tay ôm ghì lấy hắn và đôi môi son mọng ướt của nàng vồ lấy cái miệng sắp sửa phát ra cái bid 1 tỉ. Vị đặc phái viên thương mại thuộc bộ ngoại giao của nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa ú ớ nói không thành tiếng vì bị người đẹp ghì cứng bằng cái hôn tàn nhẫn dùi dập không cho hắn nói được lời nào. Không ai có đủ bản lĩnh để cưỡng chống lại cái hôn của ” kiều nữ Su ” kể cả Lâm. Hắn định đưa tay lên làm dấu cũng không được vì vòng tay của Su tựa như chiếc còng số 8 của nhân viên FBI khoá cứng mọi cử động của người đang ở trong vòng tay mình.

– 730… Bum… Bum… Bum… Bán…

Tiếng ” bán ” của người điều khiển vừa dứt, Su buông Lâm ra. Còn thở dốc vì cái hôn trấn nước của kiều nữ Su, hắn nhìn nàng trân trân. Thấy nụ cười nở trên đôi môi son của người vừa hôn mình, hắn biết mình thua, thua đau vì sự xếp đặt của cô gái đẹp thì có đẹp mà độc thì độc còn hơn nọc độc của rắn mai gầm.

6.
Buổi họp mặt, đúng ra là buổi tiệc ăn mừng mà các vị đại diện cho Phú Quốc.Org làm ra để tỏ lòng cám ơn công lao của ban quản trị, nhất là để cám ơn hai thượng khách đã giúp đỡ trong vụ bán đấu giá. Thành quả mua quần đảo Phú Quốc với giá 730 triệu được công bố trên mạng khiến cho dân chúng vui mừng và tới tấp ủng hộ tiền bạc cho việc kiến tạo một mảnh đất cắm dùi của người Việt quốc gia đang ở hải ngoại. Không ai mà không cười khi nghe Su kể chuyện cô ta cho vị đặc phái viên thương mại của nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa uống thuốc xổ phải xách quần chạy ra chạy vào nhà vệ sinh. Nhất là tới đoạn kiều nữ Su trổ mánh khoé ôm hôn Lâm để cho hắn không lên tiếng trả giá được thì mọi người cười ra nước mắt. Tiệc kéo dài tới chiều mới tan. Mọi người lục tục ra về trừ những nhân viên gạo cội như Hải, Duy, Minh Út, Đan, Thùy Tâm, Hồng Ngọc, Minh Châu và Quế Hương. Đợi cho mọi người ngồi vào chỗ ngồi xong xuôi, Minh Châu mới cất tiếng.
– Thứ hai tuần tới là ngày mà cháu, đại diện cho Phú Quốc.Org sẽ ký giấy tờ với Bank of America để nhận chìa khoá chính thức làm chủ quần đảo Phú Quốc… Tiền 10% down payment thì chúng ta đã có đủ rồi… Vì số tiền quá lớn nên cháu đã thương lượng với họ là ta sẽ trả hàng năm thay vì hàng tháng và trong thời hạn 30 năm với lãi xuất 0.5%…

– Bao nhiêu vậy cháu?

Hậu lên tiếng hỏi. Đàn bà lúc nào cũng băn khoăn về tiền bạc hơn đàn ông.

– Dạ hơn 3 triệu đô la một năm thưa bác…

Khiêm gật đầu nhè nhẹ. Vui cười hỏi Hồng Ngọc, trưởng ban Ngân sách và Tài chính.

– Sau khi ký giấy tờ mình còn lại bao nhiêu tiền trong nhà băng hả cháu?

– Dạ 350 triệu thưa bác… Sau khi cháu đăng tin mình đã mua được Phú Quốc thì dân chúng rất vui mừng và tin tưởng nên ủng hộ rất đông đảo…

Tằng hắng tiếng nhỏ, Minh Út xen vào câu chuyện.

– Mình phải có cách khác kiếm ra tiền chứ không thể trông cậy mãi vào tiền đóng góp của dân chúng được…

Kha gật đầu lên tiếng.

– Cháu Minh nói đúng… Việc đầu tiên và cần thiết của chúng ta là nhờ bộ ngoại giao dàn xếp để mình có thể trở về tiếp nhận và quản trị Phú Quốc. Muốn quản trị mình phải có lực lượng cảnh sát giữ an ninh trật tự. Rồi mình cũng phải có quân đội để bảo vệ. Các cháu cũng biết là Phú Quốc nằm sâu trong đất Miên. Nó đã nhiều lần bị nước này đánh phá và tàn sát dân chúng. Bây giờ, Phú Quốc bị bán cho tư nhân, tất nhiên không còn sự bảo vệ của nước Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thì quân đội của Miên có thể tấn công và chiếm đóng…

– Ba nói đúng… Nước Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam mà nhả mình ra là Cao Miên lủm mình liền…

Hải xen vào. Khiêm cười nói tiếp.

– Muốn chống lại sự chiếm đóng của các nước láng giềng thì mình phải có lực lượng mạnh…

– Ba muốn nói mình cần phải có quân đội?

Đan cười hỏi vì hình như anh đã nhìn ra cái ý của cha vợ. Khiêm cũng cười khi đứa con rể nhìn xa thấy rộng.

– Phú Quốc bao quanh toàn biển, do đó mình cần phải có tàu chiến để tuần tra và ngăn chận sự xâm nhập của kẻ địch. Ngoài ra trên bộ mình cũng cần có bộ binh nữa. Nói tóm lại mình phải có quân đội bao gồm không, hải và bộ binh. Mà nói tới quân đội là phải nói tới tàu chiến cho hải quân, máy bay cho không quân và súng đạn cho bộ binh…

– Ba để con lo chuyện này cho. Con nằm trong Uỷ Ban Quốc Phòng Hạ Viện, vì thế con có dịp gặp gỡ và tiếp xúc với các giới chức cao cấp của bộ quốc phòng. Con sẽ kiếm cho ba tàu chiến, máy bay và súng đạn. Mà đồ cũ nghen ba… Đồ mới khó xin lắm…
Khiêm cười lớn vì mừng rỡ. Nhìn con rể cưng ông nói liền.

– Cũ người mới ta mà con… Cách đây mấy chục năm ba có sang Mỹ lãnh tàu nên biết tàu từ thời đệ nhị thế chiến còn nhiều lắm. Đó là chưa kể thời chiến tranh lạnh với Liên Bang Xô Viết…

– Vậy hả ba… Để con liên lạc rồi con sẽ cho ba biết…

Hài lòng về lời hứa của con rể, Khiêm quay sang hỏi Hồng Ngọc.

– Cháu biết gì về đảo Phú Quốc?

– Dạ biết chút chút thôi thưa bác. Nói đúng ra thì cháu chỉ biết trên sách vở…

Trả lời xong Hồng Ngọc cười hắc hắc tiếp.

– Cháu lên mạng tìm hiểu thì biết đó là hòn đảo lớn nhất của Việt Nam nằm trong Vịnh Thái Lan. Nó còn là địa điểm du lịch nổi tiếng của nước ta… À quên… nước mắm… Phú Quốc làm nước mắm ngon phải hông bác?

Khẽ gật đầu cười, Khiêm thong thả giảng giải cho xấp nhỏ nghe.

– Phú Quốc là hòn đảo lớn nhất của Việt Nam ta. Ngoài nguồn lợi sản xuất nước mắm, nó còn là nơi du lịch tốt nhờ có nhiều bãi biển đẹp, thêm có núi dù không cao lắm. Muốn kiếm tiền để trả nợ thì chúng ta phải làm sao phát triển được ba lợi điểm của Phú Quốc là du lịch, nước mắm, tiêu hột và đánh cá… Ngoài ra…

Ngừng lại nhìn mọi người giây lát Khiêm mới lên tiếng nói tiếp.

– Phú Quốc còn có một nguồn lợi to lớn khác…

Ý nghĩ như tia điện nẹt ra trong đầu khiến cho Thùy Tâm bật tiếng reo trong trẻo.

– Dầu hỏa… Phải dầu hỏa hông ba?

Mỉm cười sung sướng nhìn đứa con gái sáng dạ của mình, Khiêm nói với mọi người trong buổi họp.

– Hổm rày mất ngủ vì sự lo lắng thời cuộc nên tôi tìm hiểu Phú Quốc cặn kẽ hơn và cuối cùng tìm ra một điều lý thú là thềm lục địa của Phú Quốc có mỏ dầu hỏa, nhiều hay ít thì tôi không biết chắc được. Chúng ta cần kiếm ra một chuyên viên về dầu hỏa hay địa chất học gì gì đó để họ giải thích cho chúng ta biết rõ ràng hơn. Nếu có dầu hỏa thì Phú Quốc của chúng ta sẽ không lo lắng nhiều về tiền…
Không đợi cho Khiêm nói dứt câu, Quế Hương lên tiếng liền.

– Dạ cháu biết một người…

Đang định nói tiếp, Khiêm vội ngưng lại khi nghe Quế Hương nói.

– Ai… Ai vậy cháu?

Khiêm hỏi. Hậu nghe giọng nói của chồng không được bình thường. Nhìn mọi người, Quế Hương nhỏ nhẹ trả lời.
– Dạ người đó là bác ba của cháu. Bác ba từng làm cho hãng Shell… Bây giờ bác về hưu rồi. Ngày mai khi về tới nhà cháu sẽ nói chuyện với bác ba của cháu rồi cháu sẽ liên lạc với Thùy Tâm…

Khiêm gật đầu cười thốt.

– Vậy cũng được. Mình còn nhiều thời giờ mà…

Nhìn Khiêm, Kha, Đống, Vui và Biên, Minh Út cười xen vào câu chuyện.

– Cái này là họ hứa miệng thôi nhưng cũng có thể làm cho chúng ta an tâm. Chính phủ hứa sẽ can thiệp bằng quân sự nếu có bất cứ nước nào đánh chiếm Phú Quốc…

– Cháu làm cho bác đỡ lo. Mấy hôm rày cứ lo ngay ngáy là lỡ mình mới vừa mua xong chưa kịp làm gì hết mà có nước nào xua quân đánh chiếm thì mất toi tiền…

Cười hắc hắc Thùy Tâm nói với cha.

– Chính phủ phải bảo vệ tài sản của dân mà ba vì hiện thời Phú Quốc vẫn còn là tài sản của Bank of America…

Mọi người, mỗi người nêu ra ý kiến, đề tài để bàn bạc cho tới khuya mới giải tán

 

 

Tập 2

XÂY LẠI CƠ ĐỒ

7.

Tình hình trên đảo Phú Quốc rộn rịp hẵn lên vì hàng ngàn Người Việt Hải Ngoại từ khắp nơi trên thế giới đổ về hòn đảo này. Họ tới từ Âu, Á, Úc Châu, và nhiều nhất là Bắc Mỹ Châu. Tất cả đều có chung hai lý do: chính là chứng kiến lễ bàn giao và tiếp nhận đảo Phú Quốc từ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam cho PHÚ QUỐC.ORG đồng thời cũng giúp đỡ việc kiểm kê trên hai mặt quân sự và dân sự. Lý do phụ là du lịch và tìm hiểu để tính chuyện định cư và sinh sống. Khách sạn chật ních khách du lịch. Quán ăn, nhà hàng, chợ búa lúc nào cũng đông người. Bãi biển đầy người tắm. Tàu thuyền chở khách đi câu cá ra vào bến mỗi ngày. Số lượng du khách tới đã đem lại cho dân trên đảo nguồn thu nhập lớn vì vậy mà họ vui mừng đón nhận sự thay đổi từ một nhà nước độc tài sang một thể chế cai trị tự do dân chủ đầy cởi mở mà các thành viên của PHÚ QUỐC.ORG đã giảng giải cho họ nghe từ hai ba tháng trước.

30- 4- 2026.

9 giờ sáng.

Hàng chục ngàn người kiên nhẫn đứng chật nơi sân quận đường của quận Dương Đông chờ tới giờ khai mạc lễ bàn giao quyền quản trị của nhà nước cũ cho Phú Quốc.Org. Trên khán đài danh dự người ta thấy có sự hiện diện của nhân viên của sứ quán Hoa Kỳ và nhân viên của bộ ngoại giao của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Ngoài ra sự có mặt không chính thức của Đan, dân biểu quốc hội liên bang và Minh Út đại diện cho Bộ Ngoại Giao khiến cho người ta đoán, dù không ra mặt chính phủ Hoa Kỳ đã ngầm yểm trợ cho Phú Quốc.Org trong việc tiếp nhận và quản trị quần đảo Phú Quốc. Thiên hạ reo hò vỗ tay hoan hô ầm ỉ khi thấy hai toán lính đi ra. Lá cờ vàng sao đỏ từ từ hạ xuống rồi lá cờ vàng ba sọc đỏ kéo lên cùng với quốc thiều và quốc ca được toàn dân hát vang. Sau khi lễ thượng kỳ xong xuôi tới phiên hai đại diện của nhà nước của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Phú Quốc.Org ký tên vào bản khế ước trao và nhận quyền chỉ huy quần đảo Phú Quốc. Sau khi ký giấy tờ xong vị đại diện cho Phú Quốc.Org sẽ đọc diễn văn chào mừng ngày trọng đại này.

– Kính thưa đồng bào… Tên của tôi là Lê Quốc Việt. Ngày hôm qua tôi được 99 thành viên nồng cốt của tổ chức Phú Quốc.Org chỉ định vào chức vụ Thủ Tướng để điều hành guồng máy sơ khai của đảo Phú Quốc. Nhân danh thủ tướng, tôi trân trọng thông báo với đồng bào là kể từ giây phút này đảo Phú Quốc và các đất đai liên hệ đã được cải danh thành một quốc gia mang tên Việt Nam…

Thiên hạ vỗ tay hoan hô ầm ầm rồi không biết do ai chủ xướng mà tất cả mọi người đồng cất tiếng la vang ” Việt Nam muôn năm… Việt Nam muôn năm…”. Đợi cho tiếng la dứt xong vị thủ tướng của nước Việt Nam mới thong thả nói tiếp.

– Nước Việt ta và dân tộc ta vốn yêu chuộng hoà bình, tự do, độc lập tự ngàn xưa, nay dù chưa chính thức trở thành hội viên của tổ chức Liên Hiệp Quốc, nước ta cũng sẽ tuân thủ và thực thi những điều khoản được ghi trong hiến chương Liên Hiệp Quốc mà chính phủ đã đúc kết thành một hiến chương tạm thời làm nền tảng cho luật pháp của nước ta sau này. Hiến chương bao gồm 10 điều khoản chính yếu sau đây:

1- Tôn trọng quyền tư hữu của dân chúng trong nước.

2- Tôn trọng quyền tự do đi lại và sinh sống của dân chúng.

3- Tôn trọng quyền tự do trí tuệ của dân chúng gồm có các quyền như tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do phát biểu tư tưởng, tự do sinh hoạt chính trị dưới các hình thức như hội họp, tụ tập và biểu tình bất bạo động.

4- Quân đội và lực lượng cảnh sát có nhiệm vụ bảo vệ tài sản và tính mạng của dân chúng cũng như duy trì an ninh và trật tự trong nước.

5- Bất cứ ai phạm pháp sẽ bị truy tố và xét xử bởi một tòa án được thiết lập theo định chế dân chủ và công bằng gồm có chánh án, biện lý, bồi thẫm đoàn và luật sư biện hộ…

6- Trong tinh thần tôn trọng hòa bình, tự do và dân chủ, chính phủ của nước Việt Nam sẽ tuần tự thiết lập bang giao với các quốc gia láng giềng trong tình hữu nghị, tương thân tương ái, công bằng và bình đẳng.

7- Quốc kỳ của nước Việt Nam tạm thời là lá cờ vàng ba sọc đỏ và quốc ca là bản quốc ca của cựu quốc gia Việt Nam Cộng Hòa. Sau này khi nước Việt Nam được tự do, dân chủ; chính phủ phải mở ra một cuộc trưng cầu dân ý của toàn dân để chọn một lá cờ mới cho nước Việt Nam tự do, dân chủ và độc lập.

8- Chính phủ cũng như toàn thể các cơ quan công quyền bao gồm hành pháp, lập pháp và tư pháp sẽ được bầu cử bằng một cuộc phổ thông đầu phiếu.

9- Nội các tạm thời sẽ phải tổ chức cuộc bầu cử để thành lập ba viện lập pháp, hành pháp và tư pháp chậm nhất là 1 năm sau ngày thành lập.

10- Mọi luật lệ, qui định, nguyên tắc và điều khoản về sau không thể trái ngược với các điều đã ghi trong hiến chương này. Nếu muốn thay đổi, sửa chữa, cần phải được sự biểu quyết chấp thuận của quốc hội.

Sau khi đọc xong 10 điều khoản ghi trong hiến chương tạm thời, thủ tướng Lê Quốc Việt nói tiếp.

– Kính thưa đồng bào. Tính từ tháng 4 năm 1975 cho đến hôm nay là 51 năm, người Việt Hải Ngoại của chúng ta mới có được một mảnh đất tuy nhỏ nhoi song cũng là đất đai của tổ tiên để lại. Kiến tạo đảo Phú Quốc nói riêng và nước Việt Nam nói chung trở thành một quốc gia dân giàu nước mạnh là một điều khó khăn nhất mà chúng ta phải đối mặt trong tương lai. Tuy nhiên tôi tin tưởng vào ý chí sắt đá, nghị lực kiên cường và sức chịu đựng của mọi người dân trong nước. Biết đâu mai sau này tình thế đổi thay, chúng ta…

Ngừng lại, đưa tay chỉ về hướng bờ biển của tỉnh Rạch Giá vị thủ tướng của nước Việt Nam cao giọng thốt.

– … Chúng ta, trong đó có tôi sát cánh với đồng bào đặt chân lên đất liền, làm một cuộc giải phóng dân tộc đang phải sống lầm than trong sự cai trị độc tài và ươn hèn của đảng cộng sản Việt Nam. Dẫu biết rằng ” mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên ”; tuy nhiên ngẫm ra ” nhân định thắng thiên cũng nhiều…”; vì vậy trong lúc chờ đợi thời thế đổi thay chúng ta hãy đoàn kết kiến tạo một quốc gia hùng cường, tự chủ và độc lập để mai này trở lại đất liền giải phóng Sài Gòn và Hà Nội khỏi sự cai trị độc tài của đảng cộng sản Việt Nam…

Ngừng lại giây lát vị thủ tướng của nước Việt Nam mới cao giọng tiếp.

– Thay mặt tất cả các thành viên của Phú Quốc.Org, tôi xin gởi lời tri ân tới tất cả mọi người dân trong nước và ngoài nước. Xin cám ơn đồng bào…

Ngay sau khi buổi lễ bàn giao và tiếp nhận chấm dứt, ban quản trị và điều hành của Phú Quốc.Org liền bắt tay vào việc kiểm kê và tiếp nhận những gì được ghi trong danh sách mà hai bên đã soạn thảo trước. Về phần quân sự thì do mấy ông cựu chiến binh lo. Phần dân sự sẽ do mấy cô trong ban điều hành, ngân sách và tài chính, giao dịch và kinh tế. Tất cả đều chịu sự chỉ huy của Ủy Ban Kiểm Kê và Lượng Định mà Hồng Ngọc được cử làm trưởng ban. Sau khi kiểm kê và tiếp nhận xong thì những người có trách nhiệm phải lập danh sách, dù thiếu xót hay đầy đủ để trình lên Ủy Ban Kiểm Kê và Lượng Định. Sau ba ngày kiểm kê và tiếp nhận, với sự có mặt của 99 thành viên chính thức; ủy ban đã đệ trình bản đúc kết chi tiết về đảo Phú Quốc bao gồm mọi lãnh vực như diện tích, địa lý, dân số, nghề nghiệp, sinh hoạt chính trị, tài sản của đảo do chính quyền cũ để lại. Căn cứ vào bản kiểm kê và lượng định, ban quản trị của Phú Quốc.Org với sự cố vấn của thủ tướng Lê Quốc Việt đã đề nghị một chính phủ tạm thời cho đảo Phú Quốc gồm có 7 bộ là Quốc Phòng, Ngoại Giao, Kinh Tế, Tài Chánh, Nội An, Giáo Dục và Tư Pháp. Sau khi duyệt xét, 99 thành viên chính thức đã chấp thuận nội các này. Bản hiến chương và nội các được cáo thị khắp nơi trong đảo cho dân chúng biết cũng như được thông báo trên trang mạng chính thức của Phú Quốc.Org. Sau khi hiến chương được công bố và nội các được thành lập, 99 thành viên chính thức lại bận rộn trong việc biểu quyết chấp thuận các vị bộ trưởng trong nội các của thủ tướng Lê Quốc Việt.

Thủ tướng: Lê Quốc Việt.

Đệ nhất PTT: Lý Văn Anh

Đệ nhị PTT: Trần Kim Đông

Quốc Phòng: Phạm Nguyên Kha

Ngoại Giao: Quế Hương

Kinh Tế: Minh Châu

Tài Chánh: Hồng Ngọc

Nội An: Hải Âu

Giáo Dục: Lê Hiền Hậu

Tư Pháp: Nguyễn Luật

Với quyền hạn của mình, các vị bộ trưởng sẽ tự chọn lựa nhân sự và hệ thống tổ chức tùy theo nhiệm vụ và hoạt động của từng bộ. Riêng ba bộ ngoại giao, kinh tế và tài chính tạm thời do Quế Hương, Minh Châu và Hồng Ngọc đảm nhiệm cho tới khi tìm được người khác thay thế vì ba cô phải trở về Mỹ để điều hành Phú Quốc.Org kiếm tiền giúp đỡ đảo Phú Quốc cho tới khi chính phủ mới có thể tự túc và tự cường được. Hiện thời thì ngân sách của đảo vẫn dựa vào quỹ của Phú Quốc.Org.

Gọi là nghỉ xả hơi một ngày song Kha lại bận rộn trong việc thành lập bộ quốc phòng của mình. Đã tính toán trước, Kha chọn Vui và Đống làm đệ nhất và đệ nhị phó bộ trưởng. Còn Khiêm được chọn làm tham mưu trưởng liên quân, trong lúc Biên và Tiến lãnh làm hai ông phó phụ tá cho Khiêm. Bộ quốc phòng của Kha có ba binh chủng. Hãn là tư lệnh bộ binh, có Khải làm tư lệnh phó. Không quân có Điền làm tư lệnh và Kim làm phó. Hải quân do Quốc làm tư lệnh và Bính là tư lệnh phó.

Đợi cho Kha phân chia chức vụ xong Bính mới vọt miệng hỏi và câu hỏi của anh làm mọi người bật cười.

– Rồi lính đâu?

Nhìn mọi người xong Kha mới trả lời câu hỏi của Bính.

– Hổng có lính. Mấy ông tư lệnh và tư lệnh phó ráng tuyển mộ và huấn luyện lính mới để chỉ huy. Ai làm được thì người đó hưởng…
Quốc chắt lưỡi.

– Cái điệu này quan nhiều hơn lính rồi…

Cười hắc hắc Kim nói thêm làm mọi người lại cười ồ lên.

– Cái này là quan không chứ có lính đâu mà ít với nhiều. Anh Quốc và anh Bính còn có được mấy ông lính cũ của nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam để lại…

Không muốn mất thời giờ Kha hắng giọng.

– Sau đây tôi mời ông tham mưu trưởng liên quân trình bày vài điều…

Nhìn mọi người đang ngồi quanh, Khiêm cười nói đùa.

– Mấy ông quan lớn và quan nhỏ đã biết Phú Quốc rồi thì bây giờ tới phiên mình làm cái việc bảo vệ nó. Đó là tạm thời thành lập một quân đội không lớn lắm nhưng có đủ ba binh chủng hải, lục và không quân. Hải quân để tuần phòng hải phận cũng như bảo vệ cho ngư dân của mình đánh cá ngoài biển khơi. Bộ binh được huấn luyện để can thiệp vào các việc mà khi lực lượng cảnh sát tỏ ra bất lực trong bổn phân gìn giữ trật tự. Còn không quân được huấn luyện để chờ đợi…

Mọi người đều chăm chú nhìn Khiêm khi nghe ông ta nói tới hai tiếng ” chờ đợi ”.

– Quí vị đều biết tình hình vùng Đông Nam Á Châu đã biến chuyển dường như không có nhiều thuận lợi cho mảnh đất hình cong chữ S của chúng ta. Biển Đông và Hoa Đông sớm muộn gì cũng phải xảy ra cuộc xung đột giữa các thế lực Nhật Mỹ Nga Tàu. Cuộc xung đột đó có thể lan rộng ra trên bộ mà nước ta sẽ chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Ở trong thế kẹt nào đó, giả sử như bị liên minh Nga Mỹ, hoặc liên minh Nhật-Mỹ-ASEAN- Ấn chận bít đường giao thông hàng hải, Tàu có thể xua quân đánh chiếm Đông Dương, Thái Lan để mở con đường tiếp liệu không đi qua eo biển Malacca và vùng biển đông. Nếu có chiến tranh trên biển hay trên bộ thì Phú Quốc cũng bị ảnh hưởng…
Hãn góp lời.

– Bác Khiêm nói đúng. Tôi cũng nghĩ như vậy. Khó mà thoát ra khỏi ảnh hưởng của thế lực của các cường quốc…
Là lính bộ binh với cấp bực trung tá, sau khi rút khỏi chiến trường A Phú Hãn thời gian, Hãn đã ra khỏi lính trở về đời sống dân sự. Độc thân lại có máu giang hồ nên khi biết tin Phú Quốc.Org cần tuyển mộ cựu chiến binh, anh đã tình nguyện gia nhập dù không được trả đồng lương nào hết.

Nhìn mọi người giây lát anh cười tiếp câu nói dở dang.
– Ba ngày qua tôi với anh Khải đã lội khắp nơi trên đảo để nghiên cứu địa hình địa vật. Có thể nói khó mà giữ được vị trí của mình nếu địch quân đổ bộ lên đảo…

Trải tấm bản đồ ra trên bàn, Hãn cười nói với mọi người.
– Địa hình của toàn thể đảo Phú Quốc không phải là nơi để cho ta phòng thủ hoặc chống trả lại cuộc tấn công của địch quân. Phía bắc tuy phình ra và rộng hơn phía nam, song lại không có núi cao và rừng rậm để trú quân và phục binh. Nó cũng không có những hiểm địa để cho ta đóng giữ và ngăn chận đường tiến quân của địch. Phía nam hẹp, tuy có núi mà chỉ cao chừng 200 mét thôi. Rừng thưa trống trải quá không có chỗ kín đáo cho binh sĩ trú nấp, thành ra dễ bị địch quân định vị trí rồi tập trung hoả lực bắn tê liệt hệ thống phòng thủ của ta. Nói tóm lại muốn giữ Phú Quốc, chúng ta phải nghĩ tới chuyện đánh giặc trước khi giặc tới nhà. Đó là chuyện của hải quân và không quân…

Nói tới đó Hãn nhìn Quốc và Bính.

– Cháu có ý kiến gì không?

Kha hỏi Quốc, cháu gọi ông ta bằng cậu. Là nhân viên dân sự của bộ hải quân, Quốc có nhiều hiểu biết và kinh nghiệm về sự tổ chức và điều hành. Trong một lần về thăm nhà, anh gặp cậu ruột là Kha. Hai bên nói chuyện gì đó mà Quốc xin nghỉ việc rồi theo cậu ruột về Phú Quốc với cao vọng thành lập một lực lượng hải quân và anh sẽ là tư lệnh. Bởi vậy anh mới lôi kéo rủ rê Bính, nhân viên dưới quyền đi theo anh về Phú Quốc.

Bính lên tiếng khi thấy Quốc ra hiệu cho mình nói.

– Anh nói trước đi…

Mỉm cười, Quốc nhìn mọi người trong phòng rồi cười nói với Khiêm.
– Trước khi về Phú Quốc, cháu có gặp anh Đan và được ảnh cho biết, bộ quốc phòng Hoa Kỳ đã thuận bán rẻ và bán trả góp cho chúng ta 10 chiếc tàu gồm có hai khu trục hạm, hai tuần dương hạm, hai hộ tống hạm, một hải vận hạm và ba tuần duyên đỉnh…
Là dân bộ binh, không biết nhiều về hải quân nên Khải lên tiếng hỏi.

– Bao nhiêu đó đủ không anh Quốc?

– Nếu tuần tiểu và giữ an ninh cho vùng biển của Phú Quốc thì đủ nhưng đánh nhau với nước khác thì không đủ. Tuy nhiên tôi tạm bằng lòng với những gì mà chánh phủ Hoa Kỳ giúp ta. Ngoài một số tàu cũ được đóng từ thời chiến tranh lạnh với Liên Bang Xô Viết thì họ cũng bán cho ta một số chiến hạm vừa phế thải hoặc sắp được phế thải trong vòng vài năm nữa. Khi nào có tiền thì ta sẽ mua thêm. Tôi nghĩ trong tương lai gần cũng như xa, ta không chỉ tính chuyện chỉ giữ có Phú Quốc mà còn phải tiến ra biển Đông nữa. Phải có mặt ở biển Đông ta mới có thể tranh hùng với thiên hạ…

Nghe tới đó Kha liếc nhìn Khiêm cười. Hai cựu lính thủy già đã từng đem nguyện vọng của mình nói cho Quốc biết và anh cũng đồng ý về điều đó. Phú Quốc chỉ là bước đầu tiên để thực hiện những dự tính lớn lao hơn. Nói xong năm tiếng ” tranh hùng với thiên hạ ” thấy hai ông cựu thủy thủ mỉm cười nhìn nhau, anh thong thả nói tiếp.

– Vùng biển trải dài từ biển Nhật Bản (Japan Sea), Hoàng Hải (Yellow Sea), Hoa Đông (East China Sea) và biển Đông (South China Sea) là khu vực cực kỳ quan trọng trong chiến lược biển của Trung Cộng. Ngoài thủy lộ hàng hải xung yếu, vùng biển này còn chứa đựng nhiều tài nguyên thiên nhiên như dầu hỏa, khí đốt và hải sản nữa. Trung Cộng hiện đang là một quốc gia đang lên về kinh tế. Khi nói tới kinh tế là người ta phải nói tới mua và bán, sản xuất và tiêu thụ. Biển Đông là hành lang tiếp vận của xuất và nhập cảng hàng hóa và tiếp liệu của Trung Cộng. Tàu chở dầu từ Trung Đông, tàu chở hàng hóa từ Trung Cộng đi Mỹ Châu, Âu Châu, Phi Châu đều phải đi qua biển Đông và ngược lại. Bởi vậy mà Trung Cộng mới tuyên bố biển Đông là khu quyền lợi cốt lõi của họ. Cũng từ ý niệm đó họ vẽ lại bản đồ mà chúng ta thường hay gọi là ” đường lưỡi bò 9 đoạn ” chiếm trọn biển Đông làm của riêng mình thay vì chia chác với các nước khác rồi hợp tác khai thác để hưởng lợi. Lòng tham lam biến Biển Đông trở thành khu vực tranh chấp giữa họ với các nước láng giềng như Nhật Bản, Việt Nam, Phi luật Tân, Đài Loan, Brunei… và có cơ đưa tới xung đột về quân sự mà nếu không biết kiềm chế đôi bên sẽ biến vùng Đông Nam Á Châu thành lò thuốc súng nổ bùng có thể dẫn tới chiến tranh đa quốc gia…

Dừng lại uống ngụm nước lạnh Quốc cười cười tiếp.

– Muốn độc chiếm biển Đông cũng như bảo vệ cho đội thương thuyền của mình, Trung Cộng cần có một hải quân mạnh với nhiều tàu chiến tối tân. Họ đã đổ tiền tỉ vào chương trình hiện đại và tối tân quân đội nhất là hải quân và không quân. Nội hạm đội tàu ngầm không thôi họ cũng đã có gần trăm chiếc với các tàu ngầm nguyên tử và mấy chục chiếc tàu ngầm chạy bằng dầu cặn-điện. So với họ thì mình chẳng nhằm nhò gì. Nếu chính phủ Hoa Kỳ cho mình tàu chiến dù cũ thì vẫn còn hơn là không có. Chiến hạm của Mỹ được đóng vào thời chiến tranh lạnh cũng tốt và tối tân lắm. Mình đang trắng tay mà chính phủ Hoa Kỳ hay bất cứ ai có lòng tốt thì mình nên nhận xong đem về tân trang lại. Trong tương lai, nếu kiếm được nhiều tiền mình sẽ mua thêm vũ khí mới. Chiến hạm có sẵn rồi mà mình lại thiếu thủy thủ để đem về đây. Các chiến hạm đó đều đã cũ, có chiếc chạy được có chiếc không, có chiếc hư cái này hư cái kia, nghĩa là mình phải có đầy đủ lính thủy để sửa chữa rồi lái chiến hạm vượt qua Thái Bình Dương để về tới đây. Đó là cả một công trình khó nhọc. Nói tới lính thủy là phải nói tới các chuyên viên kỹ thuật và kinh nghiệm đi biển. Phải mất thời gian mới đào tạo được…

Kha chợt lên tiếng ngắt lời Quốc.

– Cậu có thể giải quyết khó khăn đó cho cháu…

Quốc nhìn người cậu ruột của mình giây lát mới cười hỏi.

– Cậu làm sao?

Liếc Khiêm, Kha hắng giọng.

– Cựu lính thủy ngày xưa trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà đang ở Mỹ nhiều lắm. Họ là bạn lính của cậu với bác Khiêm. Cậu sẽ trở lại Mỹ để kêu gọi sự giúp đỡ của họ. Tất cả đều về hưu rồi nên sẽ vui vẻ tình nguyện làm không lương cho mình…
Quốc tươi nét mặt khi nghe cậu ruột nói. Khiêm góp lời.

– Tôi sẽ trở về với anh… Có hai người vẫn hơn…

Kha lắc đầu cười.

– Anh nên ở lại đây vì tôi thấy có nhiều chuyện anh với mấy ông tư lệnh cần phải làm lắm như tuyển mộ và huấn luyện lính trẻ để thay thế cho đám già của tụi mình…

Ai cũng công nhận lời nói của Kha rất hợp lý nhất là phe không quân vì cũng như hải quân, họ cần lính chuyên môn về kỹ thuật nhiều hơn lính tác chiến kiểu bộ binh. Tự nãy giờ im lặng nghe mọi người bàn luận tới bây giờ Điền mới chịu khai khẩu. Dù quen biết chưa lâu song ai cũng biết anh là người ít nói, khiêm cung và nhã nhặn. Là sĩ quan trẻ tuổi với cấp bậc thiếu tá, anh đã thôi tái ngũ để gia nhập Phú Quốc.Org rồi sau đó trở về đảo để tổ chức lực lượng không quân. Trước khi về đảo bạn bè đều gọi đùa anh là tư lệnh không quân cũng như Quốc là tư lệnh hải quân và Hãn là tư lệnh bộ binh.

– Tôi cũng đã nhắm một chỗ có thể làm trung tâm huấn luyện không quân. Đó là miếng đất nằm gần phi trường Dương Đông. Bây giờ thì tạm thời mình dùng chung phi trường với nhau, nếu sau này có đông máy bay mình sẽ mở một căn cứ không quân có đủ trường huấn luyện, bộ tư lệnh không quân và phi trường quân sự riêng. Thanh niên ở đây cũng khoái đi lính lắm nhất là đi lính tàu bay…
Tới phiên Khải xen vào câu chuyện.

– Mấy anh khoẻ hơn tôi với anh Hãn vì hải quân thì đã có sẵn căn cứ ở An Thới rồi. Phòng ốc, tiếp liệu, lính tráng và tàu bè có sẵn hết trơn. Anh Quốc với anh Bính chỉ có việc dọn vào…

– Sao anh biết tụi này có sẵn tàu bè…

Quốc hỏi Điền. Vị tư lệnh bộ binh của Phú Quốc đảo cười mím chi.

– Tôi nghe hai bác Kha và Khiêm xầm xì với nhau là hối lộ cho mấy ông sĩ quan cao cấp của vùng 5 hải quân có căn cứ tại An Thới để họ khai với cấp trên là tàu hư, tàu phế thải gì đó không vận chuyển được nên bán rẻ lại cho mình…

Vui cười hà hà nói với Điền.

– Cháu nghe lén giỏi quá… Cháu phải làm trong ngành tình báo mới đúng…

Nghe tới đó Kim kêu lên.

– Đúng rồi… Mình cần phải có phòng tình báo. Quân đội mà không có phòng tình báo và an ninh thì đâu hoạt động hiệu quả được… Phải không mấy bác?

Khiêm gật đầu cười.

– Tôi có mời mà họ chưa trả lời…

– Ai vậy bác?

Khiêm cười nhẹ.

– Cô này tên Hải Âu, cựu nhân viên của phòng phản gián FBI…

– Con gái hả bác? Cô ta bao nhiêu tuổi? Coi được hông bác?

Bính hỏi dồn mấy câu liên tiếp. Khiêm chưa kịp lên tiếng, Quốc đã vọt miệng.

– Tôi biết Hải Âu… Đang làm cho FBI, cô ta xin nghỉ việc để lập văn phòng trinh thám tư ở DC. Mình có mặt ở đây ngày hôm nay cũng nhờ vào sự giúp đỡ của cô ta phần nào…

– Coi bộ cháu rành Hải Âu lắm?

Đống lên tiếng. Quốc gật đầu cười.

– Dạ… Cháu biết Hải Âu vì cô ta học cùng trường với cháu mà dưới cháu hai lớp. Cháu chơi với anh của Hải Âu. Cô ta là một học sinh ưu tú. Lên đại học cũng vậy. Sau khi tốt nghiệp đại học cô ta đầu quân vào FBI. Những gì sau này thì mọi người biết rồi…

Chắc muốn trở lại chuyện chính nên Kha cười lên tiếng.

– Tự nãy giờ chưa nghe mấy cậu lính đi bộ nói năng gì hết vậy…

Hãn liếc mắt ra hiệu cho Khải, sĩ quan phụ tá của mình trình bày về sự thành lập một lực lượng quân bộ thích hợp với địa hình địa vật của Phú Quốc. Không dài dòng, không khách sáo, Khải đi thẳng vào chính đề.

– Với diện tích gần 700 cây số vuông, tôi nghĩ Phú Quốc không cần lực lượng bộ binh đông để giữ an ninh và trật tự cũng như chống trả lại sự xâm chiếm của các nước trong vùng. Thứ nhất do quân phí của ta chưa đủ để đài thọ cho một lực lượng đông đảo cỡ sư đoàn. Thứ nhì nếu đất hẹp mà quân đông thì chỉ làm bia cho vũ khí tối tân của địch mà thôi. Binh quí ở chỗ thiện chiến và vũ khí tối tân chứ không dựa vào quân số đông. Bởi vậy mà tôi với sự góp ý của anh Hãn, đề nghị ta chỉ tuyển mộ, huấn luyện và trang bị vũ khí cho một chiến đoàn đông chừng hai ngàn năm trăm binh sĩ được phân thành 3 tiểu đoàn, gồm có hai tiểu đoàn bộ chiến và 1 tiểu đoàn tác chiến điện tử. Tiểu đoàn tác chiến điện tử này có 4 đại đội là trọng pháo, viễn thám, cơ giới và kỹ thuật…

Mọi người ai cũng biết Hãn và Khải là cựu chiến binh Hoa Kỳ, từng có mặt ở chiến trường A Phú Hãn. Do đó lực lượng quân bộ mà họ thành lập dĩ nhiên rập khuôn theo những gì họ đã được huấn luyện trong bộ binh của Hoa Kỳ.

– Thưa các bác, chúng ta định dùng bao nhiêu tiền cho bộ binh?

Khải lên tiếng hỏi. Biên ứng tiếng trả lời liền.

– 10 triệu bao gồm lương lính, tiền mua vũ khí và tiếp liệu và xây cất trại lính và trường huấn luyện. Nó có thể nhiều hơn nếu ta xin được vũ khí của các nước bạn…

Gật đầu cười Khải nói với Hãn.

– Mình nhà nghèo nên có gì mình xài cái nấy hả anh?

Hãn cười cười.

– Chắc là vậy… Anh với em chắc là hổng có lương rồi. Cũng may là mấy bác có cơm ăn và nhà ở cho mình…

Nhìn đồng hồ thấy đã hơn 1 giờ trưa, Kha đứng lên cười nói với mọi người.

– Thôi đi ăn cơm… Mấy bả nấu rồi mà mình hổng ăn mấy bả rầy…

Mọi người cười lớn đi về phía cái lều lớn dùng làm nhà bếp và phòng ăn cho các thành viên của Phú Quốc.Org. Mới về chưa có lâu và chắc cũng không muốn tốn hao ngân quỹ của tổ chức nên họ phải tự túc ăn uống. Việc nấu nướng do mấy bà đảm trách.

8.

Đứng trong phòng đợi, Quốc mỉm cười khi thấy Hải Âu xuất hiện với chiếc áo dài màu xanh. Bên cạnh cô còn có một cô gái khác mặc quần jean và áo thun trắng. Điều đó làm cho anh ngạc nhiên vì trong lần nói chuyện cuối cùng cô bạn cùng trường nói sẽ về một mình để nhận chức vụ bộ trưởng nội an.

– Hi anh..

Hải Âu ” hug ” Quốc, người bạn học cùng trường khác lớp ở trung học mà nàng rất quí mến. Xô nhẹ anh ra sau khi hug xong cô cười hắc hắc.
– Xời ơi… anh thành lính đảo rồi. Đen mun và xấu hoắc em hổng thương đâu…

Cười ha hả Quốc bắt tay cô bạn của Hải Âu.

– Welcome to Phú Quốc… Tôi tên là Quốc…

– Dạ chào anh… Tôi là Sue, bạn của Hải Âu…

Quốc la lên với giọng mừng rỡ và ngạc nhiên.

– Phải cô là điệp viên trong vụ Phú Quốc For Sale, cho thằng cha đặc phái viên thương mại xách quần chạy…

Nghe Quốc nói tới đó Sue và Hải Âu bật cười hăng hắc. Thành tích của Sue lâu ngày thành ra câu chuyện cười cho tất cả thành viên chính thức và hội viên của Phú Quốc.Org. Để cho hai cô gái tự lấy hành lý, Quốc đi lấy xe. Hai kiều nữ tròn con mắt khi thấy chiếc Jeep bám đầy bụi đỏ và có năm bảy cái ăng ten cao thấp thắng gấp ngay cửa và Quốc ngồi chễm chệ nơi ghế lái. Cười hắc hắc Sue vòi vĩnh.

– Mèng ơi… Xe ngầu quá… Anh Quốc cho Sue lái thử nghen…

Gật đầu Quốc leo ra băng sau nhường tay lái cho Sue. Ngồi băng trước, Hải Âu ngoái đầu lại hỏi.
– Tình hình ra sao hả anh?
– Bận… Tụi này làm ca 12/24… 6 ngày 1 tuần. Hôm nay vì đi đón em mà anh mới được nghỉ nửa ngày…

Chỉ cho Sue quẹo xe vào con đường tráng nhựa, Quốc nói nhanh.

– Sue cứ theo đường này để về An Thới…

Vì Sue không nói được Việt nên anh phải dùng tiếng Anh khiến cho Sue lên tiếng.

– Anh ở đâu mà nói tiếng Mỹ giỏi quá…

Hải Âu xì tiếng dài.

– Ở Virginia chứ ở đâu… Ảnh sinh ở Mỹ mà… Ảnh học cùng trường với mình mà…

Không nhịn được Sue quay lại nhìn Quốc đăm đăm.

– Nhìn gì dữ vậy… Coi chừng lọt xuống biển. Ảnh bi giờ là tư lệnh hải quân đó… Bảnh chưa…

Quay đầu lại để lái xe, Sue nói trong tiếng cười.

– Sue khoái anh rồi đó nghen anh Quốc… Nhìn anh ” cute ” dễ sợ…

Lời nói đùa của Sue làm cho Hải Âu bật cười. Quay đầu lại cô thấy Quốc đỏ mặt vì ngượng. Điều đó làm cho Hải Âu bật cười nói với Sue.

– Ảnh mắc cỡ… Bạn mà tán hồi nữa là ảnh khóc thét lên…

Tự nhiên như người Mỹ, Sue quay đầu lại cười nói với Quốc.

– Hổng sao đâu… Anh khóc thì Sue dỗ cho… Su có sữa nhiều lắm…

Hải Âu phá ra cười vì câu nói đùa của cô bạn thân. Không biết làm cách nào tránh né sự trêu chọc của hai cô gái, Quốc cười nói lãng.

– Sue thấy biển ở đây đẹp không?

Xe chạy theo con đường sát biển nên hai cô gái đã thấy biển tự nãy giờ. Sue trầm trồ.

– Đẹp quá… Cát vàng nước xanh mênh mông… Mà sao hổng có ai tắm hết vậy anh?

– Thiên hạ tắm chán rồi… Với lại mấy ngày nay biển động mưa gió hoài nên ít người tắm…

Nhìn thấy nắng vàng hực trên bãi biển, Sue chép miệng cười nháy mắt với Hải Âu.

– Mình bắt đầu thích Phú Quốc rồi đó. Có ai năn nỉ chắc mình ở lại đây luôn…

Hiểu ý bạn, Hải Âu cười nói với Quốc.

– Anh có nghe người ta nói không… Ráng mà năn nỉ đi…

Quốc không nói gì mà chỉ cười im lặng. Lát sau anh thở hơi dài nói với giọng buồn.

– Ở đây buồn mà cũng thiếu thốn nhiều thứ nữa. Tối ngày cắm đầu làm có khi tới khuya mới về phòng rồi mệt quá lăn ra ngủ. Tụi này chỉ được nghỉ xả hơi ngày chủ nhật thôi…

Nghe nói như vậy hai cô gái cũng im lặng ngắm cảnh.

– Có thêm hai cô thì tôi vui lắm vì có người quen cùng trang lứa nói chuyện hạp hơn…

Sue liếc Hải Âu cười khi nghe câu nói của Quốc. Quẹo mặt vào con đường tráng nhựa lớn hơn cô chép miệng.

– Dân ở đây hơi nghèo hả anh Quốc…

Sue lên tiếng khi ngắm nhà cửa của dân chúng cất dọc theo đường. Nhà lá, nhà tôn cũ kỹ và lụp xụp. Thỉnh thoảng mới có ngôi nhà gạch mái ngói lớn và khang trang. Nhẹ gật đầu, Quốc cười nói.

– Nghèo rớt mồng tơi ra chứ hơi nghèo gì. Dân thì nghèo, đói và dốt nát. Con nít thất học vì phải ở nhà phụ giúp cha mẹ kiếm ăn…

Ngừng lại giây lát Quốc tiếp mà như nói riêng với Hải Âu.

– Mọi người mừng lắm khi được Hải Âu nhận lời về đây giữ chức bộ trưởng bộ nội an…

Ré lên cười hắc hắc, Sue đùa với bạn.

– Oai chưa… Cô bộ trưởng cho em xin chức trưởng phòng nghen…

Hải Âu cũng đùa lại một câu trong lúc nhìn Quốc.

– Ta chia cho bạn phân nửa chức bộ trưởng nội an đó. Mà nhớ là làm hổng có lương à nghen mà cũng hổng có nhân viên để rót nước và sai vặt đâu…

Cười hắc hắc, Sue quay nhìn Quốc ngồi đằng sau.

– Thỉnh thoảng khát nước nhờ anh Quốc dẫn đi uống coke được hông?

Quốc mỉm cười trả lời Sue trong lúc nhìn Hải Âu.

– Được… mà Su trả tiền nghen… Tôi cháy túi rồi…

Hai cô gái bật cười vì câu trả lời của Quốc trong lúc anh trầm ngâm như có vẻ suy nghĩ điều gì rồi lát sau mới ngập ngừng lên tiếng.
– Ở đây có một chức vụ mà tôi nghĩ rất thích hợp với khả năng của Sue…

– Việc gì hả anh?

Liếc nhanh bạn, Sue cười hỏi và Quốc trả lời nhanh.

– Giám đốc phòng nghiên cứu chiến thuật chiến lược và an ninh tình báo bộ quốc phòng…

– Xời ơi… mấy ông lính đảo đặt tên nghe ” cute ” ớn luôn…

Quốc cười hà hà chưa kịp nói gì hết thì Hải Âu đã lên tiếng trước.

– Bạn nhận hông?

Sue thở dài mà lại cười mím chi.

– Chắc là phải nhận rồi. Mình lỡ lọt vào vòng tay tình ái của ông lính đảo rồi thì chỉ có nước vâng dạ thôi…

Hải Âu bật cười thánh thót vì câu nói đùa của cô bạn gái.

– OK Sue nhận… mà có lính chưa?

Quốc cười cười.

– Chẳng có ai hết. Ở đây có cái lệ là sếp phải tự mình tuyển chọn nhân viên. Chọn không được là sếp phải làm một mình…

Thở cái khì, Sue đạp thắng cho chiếc xe Jeep dừng lại trước cổng có tấm bảng ghi Bộ Quốc Phòng. Một người lính giơ tay chào khi thấy Quốc. Xe chạy trên con đường nhựa cũ. Theo tay chỉ của Quốc, Sue rẽ tay mặt. Cuối đường là khu nhà ngói nằm dưới rừng dương liễu xanh um. Xe chưa tới nơi mà hai cô đã thấy mấy người đứng lố nhố như chờ đón khách. Quốc nói nhanh.

– Phe Phú Quốc.Org đó. Hồng Ngọc, Thùy Tâm, Quế Hương và Minh Châu sẽ trở lại Mỹ đầu tháng tới để tiếp tục điều hành Phú Quốc Org. đặng kiếm tiền trả nợ và yểm trợ cho tụi này.

– Ai lo ở đây hả anh?

Hải Âu hỏi Quốc.

– Họ tuyển mộ được mấy cô trẻ trẻ vừa mới tốt nghiệp đại học về làm phụ tá. Em muốn bớt cực thì dụ mấy cô cậu trẻ tình nguyện làm hổng lương về giúp. Giống như em dụ anh gia nhập Phú Quốc.Org và xúi anh về Phú Quốc vậy…

Hải Âu cười hắc hắc giơ tay vẫy vẫy mấy cô đang đứng đón mình. Xe dừng lại. Hồng Ngọc lên tiếng trước nhất.

– Ui… Có chị Sue nữa vui quá… Điệu này chắc sáng mai mình phải đi tắm biển ở bên Hòn Thơm để cho mấy ông lính chiêm ngưỡng dung nhan chim rớt cá nổi của chị…

Quốc bật cười khi nghe Hồng Ngọc nói bốn tiếng chim rớt cá nổi thay vì chim sa cá lặn, mà lại nói bằng tiếng Việt nên Sue ngơ ngác chẳng hiểu tại sao anh cười. Quốc phải nói lại bằng tiếng Mỹ cho Sue nghe xong cô cũng bật cười.

– Tôi muốn ông tư lệnh hải quân ” escort ” tôi đi lặn bắt con tôm tích về nướng chấm muối tiêu chanh ăn cho biết…

Quốc tròn mắt nhìn Su với vẻ ngạc nhiên.

– Sao Sue biết hay vậy?

Hỏi xong Quốc mới bật cười.

– Tôi quên Sue là nhân viên FBI… cái gì cũng biết mà khi biết thì biết tận tường…

Được Quốc khen, Su khoái chí cười hăng hắc đưa trả chìa khóa xe cho anh. Ngồi vào tay lái, anh cười nói với Hải Âu và Sue câu hẹn gặp lại sáng mai.

 

Trang 3

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s