Nắng hạ vàng áo ai

nhvaa

Tặng 2N, người đã gợi ý cho tôi viết truyện này. csl.

1.

10 giờ sáng. Con đường nhựa đen bóng như bắt đầu chảy mỡ dưới cái nắng của mùa hè oi ả. Không khí chỉ hơi thoáng mát chút xíu nhờ những cơn gió nhẹ và ngắn kéo về từ vùng Wichita Mountain ở hướng tây nam làm lung lay những cánh hoa màu vàng mọc đầy hai bên vệ đường. Đây là loại hướng dương dại mang tên Helianthus ciliaris hay còn gọi Texas Blue Weed hoặc yerba parda. Vùng này hướng dương dại tự do mọc dọc theo hàng rào, hai bên đường đi và nhiều nơi mọc thành những cánh đồng hoang nữa. Loại hướng dương này có người còn gọi là hoa cúc dại. Nó không cao như hướng dương được trồng để lấy hột song lại có màu vàng tươi hơn loại hướng dương được trồng.

Tôi chậm chạp leo lên dốc. Có thể đối với mọi người con dốc không cao lắm và cũng không dài lắm. Có thể đối với những người thường xuyên đi về thì con dốc cũng không có gì đặc biệt đáng cho họ chú ý. Có thể đối với dân cư ngụ lâu đời ở đây, con dốc cũng bình thường như bao con dốc của thành phố ba ngàn dân, nằm ở độ cao vài trăm mét so với mặt biển và dân da vàng chỉ chừng một trăm. Tuy nhiên đối với tôi lại khác. Con dốc vô danh này có sức thu hút mạnh bởi vì tôi chưa bao giờ đi hết con dốc để biết được ở bên kia có cái gì. Nó vẫn là thắc mắc của một người có quá nhiều thời giờ rãnh rỗi như tôi. Xuân qua rồi hạ tới, ngày nào cũng vậy, khoảng 9 giờ sáng tôi lại bước ra khỏi cửa, đi chừng trăm thước trên lối đi bộ tráng xi măng rồi bắt đầu leo lên con dốc cao và dài. Điều đó đã xảy ra gần nửa năm nay, bắt đầu từ khi tôi được bác sĩ cho biết bị cao huyết áp và khuyên tôi nên dành ít thời giờ để đi bộ vừa khỏe trong người và cũng làm cho huyết áp không tăng cao nữa nếu không muốn nói giảm đi. Gì chứ thời giờ thì một người ” ở không hay sanh chuyện ” như tôi có nhiều lắm. Từ đó mỗi buổi sáng, thường thường sau khi ăn điểm tâm xong xuôi tôi lại bắt đầu cuộc leo dốc.

Đi gần được nửa hàng cây thông nằm bên tay trái tôi ngồi xuống chiếc băng đá cũ rất sạch sẽ. Không biết ai đặt chiếc băng đá này; nhưng tôi biết họ đã làm một việc rất hữu ích đối với tôi. Vì ngồi đây vừa nghỉ mệt và uống nước tôi có thể nhìn bao quát phong cảnh và một phần trên đỉnh con dốc. Không cao lắm mà lại dài. Tôi nghĩ như vậy từ lúc bắt đầu leo lên. Tuy nhiên có leo rồi mới biết nó cao và dài vì gần nửa năm rồi mà tôi chưa bao giờ lên tới đỉnh của nó. Có khi leo được lưng chừng thì trời nắng nóng nên phải quay trở lại. Có khi lên gần tới đỉnh thì mệt phải ngừng lại nghỉ ngơi rồi sau đó mệt và mỏi chân quá đành quay trở về. Càng không leo được tới đỉnh thì con dốc càng thêm lôi cuốn. Bây giờ đối với tôi, con dốc trở thành một thách thức hay sự gọi mời khám phá của một người không có chuyện gì làm. Tôi không biết trên đỉnh và phía bên kia con dốc có cái gì, có khác như bên này con dốc song ý muốn leo lên đỉnh để từ đó nhìn ngắm phía bên kia trở thành nỗi mơ ước của tôi. Nhiều lần tôi nghĩ lấy xe chạy ào qua bên kia thì xong ngay. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi bỏ ý định đó. Nếu lấy xe chạy ào qua bên kia rồi thì đâu còn lý do hay mục đích gì để sáng sáng đi bộ lên con dốc. Sống mà không có lý do để sống, cũng như những ngày còn lại sẽ thiếu hứng thú khi không có mục đích gì để kéo dài sự sống.

Nghỉ mệt giây lát tôi bắt đầu cuộc leo dốc mà hôm nay nhất định lên tới đỉnh dù phải bò. Tôi lẩm bẩm với chính mình khi đưa tay áo lau mồ hôi chảy thành dòng trên mặt thấm vào mắt cay xè nhìn con đường dựng đứng trước mặt. Chừng hai phần ba đường, tôi dừng lại để thở và cũng để cho đôi chân của mình có dịp nghỉ sau khi lao động quá mức. Trên đỉnh dốc thấp thoáng bóng khóm nhà bị che khuất bởi hàng cây thông xen lẫn với cây phong, cây sồi hay cây dẽ cao ngất. Phía bên tay trái xa trong cánh đồng ngút ngàn màu vàng trộn lẫn với màu xanh, một tòa lâu đài vươn cao lên nền trời đang giữa mùa hè nắng và nóng. Cánh đồng có màu vàng hực trải dài mút mắt. Xen lẫn trong cánh đồng vàng có chút màu xanh của cỏ. Hai thứ đó quyện với nhau làm cho nguyên cả vùng đồng không mông quạnh thành một màu thật lạ. Xa thật xa về hướng tây nam ngọn Wichita Mountain đứng sừng sửng trên đồng vàng hực trãi dài mút mắt lấm tấm chút màu xanh của những bãi cỏ hoang.

Đang bước tôi quay đầu khi nghe sau lưng mình có tiếng xe chạy. Lát sau chiếc SVU chầm chậm qua mặt. Tôi thấy có bàn tay nhỏ nhắn của con gái đưa ra vẫy vẫy. Tôi cũng đưa tay lên vẫy chào. Chạy độ mấy chục thước chiếc xe tấp vào lề rồi ngừng lại và có bàn tay của người lái xe đưa ra vẫy vẫy. Tò mò tôi bước nhanh hơn để hỏi xem người trong xe cần điều gì. Khi tôi gần tới nơi, người đàn bà lái chiếc xe nằm ở phía tay mặt ló đầu ra cười nói lớn.

– Chào ông…

– Chào bà…

– Xin lỗi ông… Trời nắng nóng lắm… Mời ông lên xe… Tôi hân hạnh được đưa ông lên tận trên kia…

Dứt lời người đàn bà lái xe đưa tay chỉ lên đỉnh con dốc cao. Băng qua đường tôi nhìn thấy người đàn bà có khung mặt phảng phất chút gì của dân Á Đông dù bà ta có chiếc mũi cao và mắt xanh của người da trắng.

– Cám ơn bà rất nhiều… nhưng…

Tôi thong thả giải thích lý do phải đi bộ lên đỉnh dốc của mình. Nghe xong bà ta cười gật đầu như hiểu ý.

– Nếu thế thì tôi xin lỗi đã làm phiền ông…

– Không có điều gì phiền đâu thưa bà… Tôi rất cám ơn lòng tốt của bà…

Thấy tôi ngập ngừng, người đàn bà cười.

– Tên của tôi là April… Hân hạnh được gặp ông…

April đưa tay ra và tôi bắt tay bà ta kèm theo câu nói.

– Hân hạnh được gặp bà…

– Xin ông thứ cho sự tò mò của tôi. Ông là người xứ nào tới đây?

Ánh mắt của tôi dõi xuống con đường tráng nhựa như bắt đầu chảy ra dưới ánh mặt trời chói chang.

– Tôi là người Việt Nam thưa bà…

Vì đang mãi mê nhìn con đường, tôi không thấy được những gì xảy ra với April ngoại trừ tiếng ồ ngạc nhiên.

– Oh… Oh… Ông là người Việt Nam… Thật là quí hóa… Tôi tin rằng mẹ tôi sẽ rất vui mừng khi được gặp ông. Mời ông lên xe…

Thấy tôi do dự, April cất tiếng.

– Please… Nhà tôi cũng ở trên đỉnh…

Nhìn ánh mắt như năn nỉ của April, biết không thể từ chối tôi bèn cười nói.

– Tôi xin làm phiền bà…

– Không có chi thưa ông…

Cậu thanh niên còn trẻ, có lẽ là con của April, ngồi ở ghế bên kia, bước ra mở cửa cho tôi ngồi vào xong xuôi mới đóng cửa lại và xuống băng sau ngồi với hai cô gái. Đợi cho tôi cài dây an toàn xong April mới thong thả cho xe lăn bánh.

– Xin được giới thiệu với ông, ba đứa con của tôi. Dan, con trai út. Cô mặc áo xanh là Catherine, lớn nhất; còn cô em mặc áo đỏ là Barbara…

Quay người lại tôi đưa tay ra cười thốt.

– Tôi tên Chu… Hân hạnh được biết quý vị…

Hai cô gái và cậu con trai lần lượt bắt tay tôi. April lên tiếng hỏi.

– Xin lỗi ông… Ông rời Việt Nam năm nào?

– 1975 thưa bà…

Quay qua nhìn tôi, April nói nhỏ.

– Ông có thể gọi tôi là April…

Tôi cười gật đầu.

– 40 năm quả là lâu phải không Mr. Chu?

Tôi nhìn April.

– Xin gọi tôi là Chu. Tiếng ” Mr. ” của April làm tôi cảm thấy mình già trăm tuổi…

Ba cô cậu ngồi băng sau phá ra cười. Barbara nói trong tiếng cười.

– Đúng đó… Mẹ đừng có làm cho ông Chu thành ra ông già chống gậy…

Nhìn tôi, cô ta cười tiếp.

– Tôi bắt đầu thích ông rồi đó. Ông cho phép tôi gọi ông là Chu?

Sống ở đây quá lâu, quen với cách xưng hô thân mật và cởi mở của dân bản xứ, tôi cười nhẹ.

– Tôi cảm thấy thoải mái và thân mật hơn nếu Barbara gọi tôi là Chu…

– Mẹ nghe chưa mẹ…

Barbara cười nói với mẹ của mình. Bật lên tiếng cười thánh thót, April quay qua nhìn tôi.

– Mẹ tôi sẽ mừng lắm khi tôi mang về cho bà một người Việt Nam đồng trang lứa với bà… Bà rất thích nhắc lại những kỹ niệm ở Việt Nam mà chúng tôi còn quá trẻ để có thể hầu chuyện cùng bà…

Xuyên qua câu nói của April, tôi đoán bà mẹ của cô ta phải có liên hệ tới Việt Nam và có thể đã sống ở quê hương của mình.

– Thế à… Tôi cũng rất mừng khi có người để nhắc lại quá khứ. Xa quê hương lâu quá tôi hầu như quên đi nhiều lắm…

April cười im lặng. Xe lên tới đỉnh của con dốc. Nhìn ra tôi mới biết con dốc rất cao và đỉnh của nó rất dài và rộng nữa, có thể dài tới mấy dặm. Phía bên phải con đường có một xóm nhà chừng vài chục căn cất rải rác dọc theo con đường tráng nhựa. Phía bên tay trái có một ngã ba. April quẹo xe vào ngã ba có hai cái trụ cao xây bằng gạch với tấm bảng đề Sophia Ranch. Con đường tráng nhựa rộng hai chiều xe cộ lưu thông chạy xuyên qua cánh đồng mênh mông. Hoa hướng dương mà dân ở đây có người gọi là hoa cúc dại nở vàng dọc theo vệ đường. Thỉnh thoảng lại có chòm cây cổ thụ cao ngất tỏa bóng mát rời rợi. Dưới tàng cây cổ thụ đặt picnic tables bằng đá màu xanh rất đẹp.

– Tuy mới về đây ở không lâu song tôi rất thích cảnh trí của vùng hoang dã này…

Chỉ vào rừng hoa mọc vàng bên vệ đường, tôi nói với April.

– Màu vàng của hoa cúc dại này gợi cho tôi nhớ lại vùng đất mà tôi đã có một thời sống qua…

Như muốn để cho tôi ngắm phong cảnh nên April và ba con đều im lặng không nói chuyện nữa. Vùng đồng trống hiện lên một ngôi nhà thật lớn. Ngắm nó tôi biết đó là tòa nhà mà tôi đã thấy khi ở lưng chừng con dốc. Phải gọi nó là một tòa lâu đài mới đúng.

– Tòa nhà thật lớn và thật đẹp…

– Đó là nhà của chúng tôi. Nó đã được hơn trăm tuổi… Vì con cháu ngày càng đông nên ông ngoại rồi kế đó mẹ của tôi đã sửa sang lại và nới rộng thêm…

Xe tới gần hơn cho tôi thấy rõ tòa lâu đài gồm có ba tòa nhà riêng biệt được nối liền với nhau bằng lối đi bộ tráng xi măng. Tòa nhà chính giữa lớn cao hai tầng, trong khi hai tòa nhà hai bên nhỏ và chỉ có một tầng. Tất cả đều được xây bằng đá có màu xanh biêng biếc phản chiếu ánh nắng thành một màu gì thật lạ. Chỉ cần nhìn thoáng qua tôi cũng biết chủ nhân của tòa lâu đài này phải là người giàu có ít nhất cũng thuộc loại triệu phú. Xe dừng lại ngay lối ra vào cửa chính. Từ chỗ xe ngừng tới cửa chính là con đường rộng lát đá xanh nhẵn thính có vườn hoa với nhiều loại hoa lạ mà tôi không biết tên.

– Mời bác Chu vào…

Bỏ đi tiếng ông, April gọi tôi bằng tiếng bác thân mật hơn.

– Cám ơn April…

April và tôi bước song song trong lúc ba đứa nhỏ đi trước. Cửa mở ra cho tôi nghe tiếng nói.

– Ngoại ơi… ngoại…

– Ngoại ơi… ngoại đâu rồi?

– Ngoại đây nè… Ngoại đang ở trong bếp…

Khi tôi và April song song bước vào tới phòng khách, một người đàn bà có tuổi ăn mặc giản dị bước ra. Shirt ngắn tay màu vàng, skirt xanh màu lá cây điểm những cánh hoa hướng dương màu vàng; người đàn bà luống tuổi có cái nét gì dịu dàng, duyên dáng mà cũng nhiều mộc mạc và hoang dã của vùng Great Plain của nước Mỹ. Nụ cười. Người đàn bà này có thể là người có nụ cười lạ nhất trong số người đàn bà mà tôi đã gặp. Đôi mắt sâu sáng màu xanh lục thủy. Mái tóc vàng được búi cao làm cho bà ta có nét đẹp quí phái và sang cả của một người sinh ra và sống trong giàu sang. Tất cả tạo cho bà ta có nét đặc thù không lẫn lộn với ai hết.

– Mom… This is ” Mr. Chu ”… He is Vietnamese…

Tôi thấy mắt của bà mẹ của April chợt rực sáng nét long lanh mà lại thấp thoáng vẻ gì như buồn rầu và u uẩn.

– Dạ… Thưa ông Chu… Tôi là Amy Lê… Hân hạnh được gặp ông…

Lần đầu tiên tôi nghe một người đàn bà Mỹ nói một câu tiếng Việt mà cách phát âm rất đúng giọng người miền Nam Việt Nam hay nói thẳng ra đúng giọng Sài Gòn. Dường như bà ta đã nói rất nhiều lần vì vậy nói rất đúng giọng.

– Thưa bà Lê… Tôi rất hân hạnh được gặp bà… Bà nói tiếng Việt rành quá…

Nụ cười thoáng mở ra, Amy Lê đưa tay ra bắt tay tôi kèm theo câu nói.

– Mời ông ngồi… Lâu rồi tôi mới có cơ duyên gặp lại một người Việt Nam, một đồng hương…

Dù thắc mắc về tiếng ” đồng hương ” của bà chủ nhà nhưng tôi chỉ cười im lặng. Quay sang con gái đứng sau lưng, Amy nói nhỏ.

– Con vào dặn Liz làm cơm trưa để mẹ mời ông Chu ăn với chúng ta…

Tôi đưa tay lên ngăn lại kèm theo câu nói.

– Dạ tôi không dám làm phiền bà… Tôi mới về đây thấy phong cảnh đẹp nên đi dạo. Tôi có đem theo bữa ăn trưa rồi…

Amy nhìn tôi cười. Lần nữa tôi thấy Amy có nụ cười đẹp lạ.

– Chẳng có phiền gì hết thưa ông… Tôi mời ông bữa ăn trưa để nghe ông nói về Việt Nam, về Sài Gòn… Please…

Không khách sáo tôi nhận lời mời ăn trưa với Amy. Nhìn bà chủ nhà đang ngồi đối diện, tôi buông ra câu hỏi dò.

– Bà phát âm tên Sài Gòn rất đúng giọng. Chắc bà có ở Sài Gòn?

– Dạ… Tôi sống ở Việt Nam nhiều năm… Thường tôi ở Việt Nam 9 tháng rồi quay trở về Mỹ ở 3 tháng… Việt Nam là quê hương thứ nhì của tôi…

Bây giờ tôi mới hiểu ra nghĩa tiếng đồng hương của bà ta. Quay đầu vào trong nhà bếp, Amy nói.

– April… Mẹ nhờ con mang hình ba của con cho ông Chu xem… Please…

April đi vào phòng khách rồi lại bước vào căn phòng kế bên xong mang ra khung hình khổ lớn đưa cho mẹ. Thong thả đặt khung hình lên mặt bàn, Amy nói nhỏ.

– Thưa ông… Người trong hình chính là chồng của tôi. Anh tên Lê Tử Quân…

Amy phát âm ba tiếng Lê Tử Quân rất đúng giọng Sài Gòn. Tôi cúi nhìn ảnh một thanh niên còn trẻ. Ánh mắt nhìn sâu hun hút, nụ cười thật ấm và hiền, nét mặt rắn rỏi và cương nghị.

– Hèn chi…

Buột miệng nói hai tiếng xong tôi nhìn Amy cười.

– Hèn chi ngay lúc thấy April, tôi có cảm giác khuôn mặt của cô ấy có nét gì đó của dân Á đông. Bây giờ tôi mới biết chồng bà lại là người Việt Nam…

– Tôi có với Quân hai đứa con sinh đôi. Chị là April còn em trai là Aaron… April rất giống bà ngoại trong lúc Aaron thì lại giống cha như tạc…

Không đợi mẹ bảo, April đặt bức ảnh của em trai bên cạnh bức ảnh của cha. Nhìn đăm đăm rất lâu tôi thấy hai người trong ảnh rất giống nhau.

– Giống lắm…

Tôi gật gù rồi ngước lên nhìn Amy.

– Cha con rất giống nhau trừ hai điểm khác biệt…

– Hai điểm gì thưa ông?

– Mũi của Aaron cao hơn và nhọn hơn của Quân. Trán của Aaron cũng rộng hơn ba. Mắt của Aaron màu xanh chứ không phải màu nâu. Đúng hơn là một màu pha trộn giữa nâu và xanh. Dường như khi nặn ra Aaron, bà muốn có trán rộng, mũi cao giống ai đó bên ngoại, còn mắt lại giống cha mẹ. Điều đó khiến cho Aaron rất đặc biệt…

Amy ngước nhìn con gái rồi cả hai phá ra cười thích thú vì câu khen của ông khách Việt Nam. Dứt tiếng cười Amy nói nhanh.

– Xin ông thứ lỗi… Nhận xét của ông rất chính xác. Ba của tôi nói Aaron có cái mũi của ông…

Tôi nhìn Amy.

– Tôi rất hân hạnh được hội ngộ với ông thân sinh của bà…

Sau câu nói tôi thấy ánh mắt của bà Amy lộ ra vẻ buồn bã và ẩn ước có nước mắt.

– Ngoại trừ hai con và các cháu nhỏ, tôi còn có ba người mà tôi thương yêu nhất. Đó là mẹ tôi, ba tôi và chồng tôi. Rất tiếc cả ba đều bỏ tôi mà đi. Mẹ tôi mất lâu lắm rồi, khi tôi được 7 tuổi. Ba tôi qui tiên mười năm trước. Còn anh Quân mất năm 1975…

Tôi thở dài. Cũng đã nhiều lần mất đi người thân thương trong đời mình, do đó tôi cảm thông được nỗi buồn đau của người đang ngồi đối diện. Tuy nhiên mất mẹ, mất chồng rồi lại mất cha thì đó là một mất mát lớn lao không gì bù đấp được. Nhìn ánh mắt nhìn của Amy vào hình ảnh của người chồng đã chết, tôi hiểu được mối tình cảm sâu đậm và nỗi đơn độc mà bà ta phải chịu đựng trong quãng thời gian bốn mươi năm đằng đẵng.

April nói khẽ với mẹ trong lúc nhìn tôi.

– Kính mời mẹ và bác Chu qua phòng ăn…

Thong thả đứng lên, Amy cười nói với tôi.

– Mời ông…

– Dạ cám ơn bà…

Đi sau lưng tôi và mẹ, April lên tiếng.

– Mẹ và bác Chu vừa ăn vừa nói chuyện cho vui. Con phải sửa soạn paycheck để  phát lương cho nhân viên…

– Vậy à… Con cứ lo chuyện của con. Mẹ hầu chuyện ông Chu cũng được…

– Dạ… Bác Chu tự nhiên. Nếu không gặp lại chiều nay cháu hy vọng sẽ gặp lại bác ngày mai…

Tôi quay đầu lại cười với April.

– Cám ơn cháu đã đưa bác về gặp mẹ cháu…

Bữa ăn trưa rất đạm bạc. Đó là cái sandwich có miếng trứng chiên, lát ham, cà chua, xà lách và nước lạnh. Trong lúc ăn, tôi kể cho Amy nghe những gì tôi còn nhớ về Việt Nam trước ngày xảy ra biến cố 30-4-1975. Amy chăm chú lắng nghe và tỏ vẻ bị kích động khi tôi nói về trận đánh Ban Mê Thuột, khởi điểm của sự tan rã của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đợi cho tôi dứt lời Amy mới lên tiếng. Tôi nghe như có chút gì nghèn nghẹn trong giọng nói của bà ta.

– Tôi đã ở Ban Mê Thuột từ năm 1970 cho tới cuối năm 1974. Mới đầu Quân làm phó trưởng ty rồi sau đó được thăng chức trưởng ty điện lực của tỉnh. Gia đình tôi đã có quãng đời đẹp nhất ở Ban Mê Thuột. Tôi yêu thành phố đó như yêu chốn này. Tôi thương những người dân ở chỗ đó như thương người ở đây…

Đưa miếng Klennex lên chậm chậm vào mắt, bà cười vui.

– Tôi có nhiều người bạn rất tốt… Họ hiền lành, tử tế và giúp đỡ chúng tôi tận tình. Họ đối xử với tôi và hai đứa con của tôi như người trong gia đình. Aaron rất thích chả giò. Nó nói đó là món ăn ngon nhất thế giới…

Đợi cho tôi uống cạn ly nước lạnh, Amy đứng lên cười thốt.

– Tôi mời ông đi dạo một vòng quanh nông trại cho tiêu mất miếng sandwich để tối nay khi dùng cơm tối ông sẽ gặp tất cả mọi người trong đại gia đình của tôi…

Không có ý kiến gì về lời mời của Amy, tôi song hành với bà ra cửa bên hông. Tại đây có con lộ nhỏ bằng đất chạy về phía khu rừng thưa cách nhà không xa lắm.

2.

– Ông tin vào định mệnh không ông Chu?

Amy hỏi tôi câu đó khi hai người đứng trước khu nghĩa địa nằm lọt trong rừng cây cổ thụ lổ chổ bóng nắng. Nhìn tấm bia có ghi hàng chữ: My Beloved HusbandLê Tử QuânSanh: 9-4-1946… Mất: 15-3-1975Amy Lê cẩn lập; tôi cười nhẹ quay nhìn Amy đang đứng trầm ngâm.

– Thưa bà… Tôi cố gắng tin, nhưng…

Nghe tôi trả lời, Amy mỉm cười nhìn tôi như chờ nghe tiếp.

– Nếu nói tôi tin thì tôi không thành thực với chính tôi. Nếu nói rằng tôi không tin thì tôi cũng dối tôi. Càng ngày tôi càng đâm ra mơ hồ về nhiều điều mà tôi tin tưởng và tín nhiệm…

Amy im lặng không hỏi nữa. Thật lâu bà mới lên tiếng.

– Để tôi kể cho ông nghe một câu chuyện rồi sau đó có tin vào định mệnh hay không, tùy ông. Riêng tôi, tôi nghĩ Quân là định mệnh của tôi. Đời tôi đã chuyển sang một khúc quanh kể từ lúc tôi thấy anh lần đầu tiên…

Khu nghĩa địa và luôn cả rừng cây nhập nhòa bóng nắng thật yên tịnh tới độ tôi nghe giọng nói trầm mà buồn của Amy hòa với tiếng hú khe khẽ của cơn gió lướt thướt chạy trên đồng lúa mì trĩu hột rồi chập chờn lay động những cánh hoa hướng dương dại óng ánh màu vàng mọc lác đác trên nền mộ.

3.

Quán ăn đang ồn ào tiếng nhạc và tiếng người cười nói bỗng nhiên lặng trang khi Adam và Quân bước vào. Mấy chục con mắt, ngạc nhiên có, hằm hè có, không cảm tình có, không thân thiện có, chiếu chằm chằm vào Quân. Điều đó không lạ bởi vì dân trong thành phố nhỏ Hinton, thuộc quận Caddo của tiểu bang Oklahoma chưa bao giờ thấy một người lạ mặt thuộc sắc dân châu Á hiện diện ở đây. Vào những năm 1960-1970, có thể nói ít có người dân nào may mắn thấy một gã con trai da vàng. Tuy nhìn chằm chằm song mọi người không có hành động nào vì gã con trai da vàng lại đi chung với Adam, một thanh niên có gốc gác ở đây. Ba mẹ của Adam dù không thuộc hàng giàu sang và thế lực song cũng có chút tiếng tăm được mọi người quí mến và nể nang.

– Thằng đó là Tàu hả?

Một bà già đang ngồi uống cà phê thì thầm với Mitt, người chủ quán ăn. Liếc Adam và gã con trai da vàng lần nữa, Mitt gật gật đầu nói nhỏ.

– Có thể… Tôi thấy hắn giống mấy thằng Tàu ở ngoài Oklahoma City…

David, một khách hàng quen mặt của quán ăn chợt hướng về Adam và gã con trai da vàng.

– Ê… Adam… Thằng bạn của mày bộ nó Tàu hả?

Adam cười cười chưa chịu trả lời. Gã con trai da vàng ứng tiếng trả lời bằng giọng  lịch sự và nhã nhặn.

– Thưa ông tôi không phải là người Tàu…

– Vậy mày là cái giống khỉ gì?

Một giọng nói vang lên nơi chiếc bàn đặt trong góc có bốn gã con trai đang ngồi uống bia. Trên mặt bàn bề bộn vỏ chai bia, tàn thuốc lá, bịch potato chip và dĩa đậu phọng to tướng. Gã con trai vừa lên tiếng chính là Brett, nổi tiếng ” bully ” trong đám thanh niên ở Hinton. Chuyện dân quê ở đây ăn nói cộc cằn và thô lỗ với nhau thời cũng không có gì lạ. Huống chi Brett lại hỏi một gã con trai da vàng, vốn là sắc dân đã bị dân da trắng khinh khi và ghét bỏ. Quay người lại, hướng về chỗ Brett, gã con trai da vàng cười nhỏ nhẹ trả lời.

– Tôi là người Việt Nam… Tôi tới từ xứ Việt Nam…

Quán ăn xôn xao liền khi nghe gã con trai da vàng tự nhận mình là người Việt Nam. Tên của quốc gia nhỏ bé, xa nửa vòng trái đất này được biết đến xuyên qua màn ảnh của tivi và báo chí và nhất là những cuộc xuống đường của đám sinh viên ” anti-Vietnam War…”. Việt Nam hiện đang là đầu đề gây ra nhiều tranh cãi, chia rẻ và mâu thuẫn trong dân chúng. Kẻ ưa, người ghét, kẻ không ưa không ghét. Người ghét thì đã kích, chê bai, gọi cuộc chiến tranh ở Việt Nam là ” dirty war ”; trong lúc người ưa, kẻ thương lại binh vực, gọi đó là cuộc chiến tranh của những người yêu chuộng tự do và dân chủ. Tuy nhiên phe đã kích thắng thế hơn vì được giới truyền thông như báo chí và truyền hình ủng hộ. Họ ra rả kêu gào một cuộc ngưng bắn ở Việt Nam và không ngần ngại để cho cộng sản Bắc Việt dùng võ lực chiếm lấy Miền Nam tự do và dân chủ.

Brett đứng bật dậy. Đôi mắt đỏ vì rượu của hắn nhìn chằm chặp về chỗ ” thằng Việt Nam ” đang ngồi quay lưng lại. Ai cũng biết Brett có người anh trai đi lính bộ binh tử trận ở Việt Nam năm 1969. Đó là lý do làm cho hắn ghét Việt Nam. Bây giờ tình cờ gặp một gã con trai Việt Nam ở đây thì âu đó cũng là dịp may hiếm có cho hắn trút hết buồn rầu và giận dữ trong lòng ra.

– Thế mày làm cái mẹ gì ở trong thành phố của tao? Thằng Việt Nam xấu xí…

Vừa buông câu hỏi, Brett vừa lừng lửng tiến lại gần chỗ ” thằng Việt Nam xấu xí ” đang ngồi. Adam chợt hắng giọng.

– Brett… Nó là bạn của tôi. Tôi mời nó tới nhà chơi…

Giọng của Brett cao lên đầy hằn học và giận dữ.

– Tao đách cần biết nó là bạn của mày… Tao ghét dân Việt Nam… Tao thù nước Việt Nam… Tao ghét cuộc chiến tranh bẩn thỉu của tụi nó. Tao sẽ đập thằng này một trận để đền bù cho cái chết của anh tao…

Adam đứng dậy khi thấy Brett lừ lừ tiến lại gần chỗ bạn mình đang ngồi. ” Thằng Việt Nam xấu xí ” vội lên tiếng.

– Adam… Don’t worry… I can take care myself…

Nghe bạn nói như thế Adam ngồi xuống ghế của mình. Brett lừng lửng tiến lại gần chỗ thằng Việt Nam xấu xí.

– Ê… Thằng Việt Nam xấu xí, mày tên gì?

Trước cử chỉ cộc cằn thô lỗ cũng như bị gọi là thằng Việt Nam xấu xí, gã con trai da vàng vẫn không tỏ vẻ gì phật lòng. Anh ta cười nhã nhặn trả lời.

– Tên của tôi là Lê Tử Quân… Còn anh tên gì?

– Cái bản mặt dơ dáy và bẩn thỉu của mày chưa xứng đáng được biết tên của tao…

Nhếch nụ cười khinh bỉ, Brett đưa tay chỉ ra cửa.

– OK… Thằng Việt Nam xấu xí… Mày dám bước ra cửa không…

Liếc nhanh Adam, Quân cười cười nhã nhặn nói một câu.

– Tôi không muốn đánh nhau với anh đâu… Mình có thể ngồi nói chuyện được mà…

Cười hực, Brett đưa nắm tay của mình ra ngay trước mặt đối thủ.

– Đây là cách tao nói chuyện với mày… Đi… Damm you… ugly Vietnamese boy…

Brett đưa tay ngoắc ba thằng bạn ngồi chung bàn với hắn. Thiên hạ hiếu kỳ túa ra sân xem Brett và bạn của hắn dần thằng Việt Nam xấu xí. Adam cũng lẳng lặng đi theo ra sân và đứng đằng sau lưng Quân. Từng học chung trường với Brett hồi còn ở Junior High, Adam biết hắn mạnh khỏe, tính tình hung dữ và rất ” bully ” người khác. Bỏ học ở High School, hắn đi làm cho Sophia Ranch. Xui xẻo cho Quân là đêm nay lại đụng thằng cao bồi có anh bị chết ở Việt Nam.

– Brett… Anh định danh nhau với bạn của tôi bằng cách nào?

Biết tính của Brett nên Adam tìm cách khích hắn đánh tay đôi với Quân. Như vậy dù Quân có bị đòn đau cũng ít hơn là bị bề hội đồng. Xăn tay áo lên cao, Brett hằm hè.

– Một chọi một… Một mình tao đủ quánh sặc máu mũi thằng Việt Nam xấu xí này rồi…

Quay sang ba thằng bạn đang đứng sau lưng, hắn nói như ra lệnh.

– Tụi bay đứng ngoài coi tao dọng xịt máu mũi thằng Việt Nam xấu xí…

Một ít người đứng ngoài vỗ tay la lớn.

– Ừ… đập vỡ mặt nó ra…

Knock out nó đi Brett…

Được những người quen biết ủng hộ Brett khoái chí bước tới bước dài rồi bất thình lình đấm mạnh vào mặt Quân. Cú direct của hắn tung ra nhanh và bất ngờ khiến cho Quân không kịp đỡ. Bốp… Lãnh cú đấm nháng lửa vào mặt anh xiểng niểng lùi lại. Chút máu đỏ ứa ra nơi khoé miệng của anh. Được dịp tốt Brett nhào tới tấp lia lịa vào địch thủ. Bịch… Bịch… Quân lạng mình ra khỏi vòng đấu. Thiên hạ hò la khi thấy thằng Việt Nam xấu xí bị đánh ứa máu miệng và xịt máu mũi.

– OK… Tao sẽ đập vỡ mặt mày… thằng Việt Nam xấu xí…

Brett ào tới. Adam định nhảy vào vòng đấu để cứu bạn. Tuy nhiên anh khựng lại khi thấy Quân lạng mình tới chỗ Brett đang đứng. Cánh tay mặt của Quân tung ra một cú đấm móc vào cằm của địch thủ. Bốp… Brett khựng lại vì bị trúng đòn một cách bất ngờ. Cùng lúc đó Quân nhào sát vào người của Brett. Adam thấy lờ mờ cử động của người bạn học cùng lớp. Dường như cánh tay co lại với cái cùi chỏ thúc vào bụng rồi đỡ ngược lên càm. Tên cao bồi hự tiếng nhỏ lảo đảo lùi lại đứng thở như bò thở xong hò lớn với ba đứa bạn.

– Nhào dô tụi bay… Phụ tao dần thằng Việt Nam xấu xí này một trận cho nó nhớ đời…

Ba thằng bạn của Brett bước vào vòng đấu. Chia nhau bao vấy lấy Quân, chúng chỉ chờ lệnh của Brett sẽ nhập cuộc chơi.

– Ngừng lại…

Một giọng nói vang lên mà lại là giọng con gái. Mọi người thấy một thiếu nữ bước ra. Có vài người xì xầm nho nhỏ. Dường như họ nhận ra cô gái tóc blonde là ai. Phần Brett và ba đứa bạn của hắn có vẻ lấm lét khi thấy cô gái.

– Brett…

Cô gái tóc blonde gọi tên của Brett. Khác với thái độ hùm hổ, hung hăng khi nãy; Brett đối với cô gái trẻ tuổi lại đầy kính nể, khúm núm và sợ sệt.

– Dạ… dạ thưa ” Miss. Johnson…”… Cô gọi tôi…

Cô gái được Brett gọi với tên ” Cô Johnson ” gằn giọng hỏi.

– Anh nhớ ba của tôi đã dặn anh điều gì không?

Brett xanh mặt khi nghe câu hỏi của cô gái. Liếc Quân, hắn ấp úng.

– Dạ… dạ tôi nhớ thưa Cô Johnson

– Ba tôi dặn anh điều gì?

Cô Johnson gằn giọng hỏi. Ấp úng giây lát Brett mới lên tiếng.

– Dạ… Dạ… Ông chủ dặn tôi không được gây sự đánh nhau với người khác…

– Thế thì tại sao anh lại gây sự và đánh nhau với anh này. Anh quên lời ba tôi dặn rồi hả…

Liếc nhanh về phía Quân đang đứng, Johnson hắng giọng nói tiếp với Brett.

– Anh muốn tôi méc với ba tôi chuyện anh gây sự đánh nhau với người lạ không?

– Dạ… dạ… không… không… Cô làm ơn đừng méc với ông chủ… Ông chủ sẽ đập tôi chết…

Cô Johnson nở nụ cười tươi tắn song giọng nói hoàn toàn trái ngược với nụ cười.

– Vậy thì anh đừng có gây sự với bất cứ ai, không được ấu đả với bất cứ ai. Nhớ chưa?

– Dạ nhớ… dạ tôi nhớ… Cô làm ơn đừng nói với ông chủ… Please…

Brett nói câu năn nỉ cuối cùng trước khi cùng đám bạn rút lui. Đợi cho Brett đi được ba bước, Cô Johnson cao giọng.

– Khoan đã… Tôi nghĩ anh nên xin lỗi anh này?

Cô Johnson chỉ vào Quân. Brett lúng túng khi bị Cô Johnson bắt phải xin lỗi với thằng Việt Nam xấu xí. Điều đó chạm tới tự ái của hắn. Tuy nhiên nhìn ánh mắt nghiêm lạnh của cô gái con ông chủ, hắn biết mình phải xin lỗi thì mới được yên thân. Hướng về Quân đang đứng, hắn gượng gạo thốt một câu ngắn và gọn.

– I’m sorry…

Quân tươi cười nói một câu lịch sự và nhã nhặn.

– Không có chi… Tôi rất tiếc đã đánh anh… Tôi hy vọng mình sẽ là bạn với nhau…

Không nói gì thêm Brett bỏ đi. Đứng nhìn theo giây lát, cô gái mới quay sang cười nói với Adam.

– Adam… Tôi xin lỗi anh về Brett…

Nhìn cô gái tóc blonde đang đứng trước mặt mình, Adam cười lên tiếng.

– Amy… Có phải Amy Johnson không?

– Dạ… Chính tôi… Bộ anh quên tôi rồi sao?

Adam bật cười.

– Amy lớn nhanh quá… Chút nữa tôi nhìn không ra… Mới ngày nào Amy còn như vầy…

Adam đưa tay làm dấu ngang ngực mình. Nhìn Quân, anh cười tiếp.

– Đây là Quân, bạn học của tôi…

Cười với Quân, Amy đưa bàn tay có những ngón tay thon dài ra.

– I’m sorry… really sorry… I’m glad to meet you…

Nắm bàn tay mềm mại nuột nà của cô gái có mái tóc dài chấm lưng, Quân cười vui vẻ.

– Tôi rất hân hạnh được biết Amy… Cám ơn Amy đã can thiệp kịp thời bằng không tôi thực sự trở thành thằng Việt Nam xấu xí

Câu nói đùa của Quân làm cho Adam và Amy bật cười. Adam nói với Quân.

– Amy học sau tôi hai lớp ở trung học… Bây giờ Amy học trường nào vậy?

– Dạ Amy mới xong năm đầu ở University of Oklahoma…

Adam kêu thành tiếng ngạc nhiên.

– Ủa… mà sao tôi không gặp Amy…

Amy cười đùa.

– Dạ tại vì anh mãi lo săn đón mấy cô gái lớn và đẹp nên đâu có thấy Amy, cô em gái nhỏ xấu xí của anh…

Adam bật cười hăng hắc chưa nói gì thì Quân đã lên tiếng trước.

– Tôi thấy Amy đẹp, duyên dáng và hiền lành… Tôi… Tôi… thích mái tóc vàng của Amy…

Quân nhìn Amy khi nói câu đó. Cái nhìn của anh toát ra điều gì làm cho Amy đâm ra bối rối và mất tự nhiên. Lát sau cô mới cười nói gọn.

– Cám ơn anh Quân…

Nheo mắt với Amy, Adam buông câu nói đùa.

– Quân mà mở miệng khen thì Amy nên hãnh diện đi. Hai năm học chung với nhau tôi chưa thấy nó khen bất cứ cô gái nào đẹp. Hổng chừng nó ” fall in love ” với Amy rồi đó…

Mặt của Amy hồng lên vì câu nói đùa của Adam. Liếc nhanh Quân, Amy cười nói với Adam.

– Anh có một người bạn rất can đảm… Brett không phải là đứa dễ chọc đâu. Amy phải đem ba ra dọa thì hắn mới sợ…

Thấy mũi miệng của Quân chảy máu đỏ lòm, Amy tháo chiếc khăn đang cột tóc đưa cho anh rồi cười nói.

– Anh Quân lấy khăn của Amy lau mũi đi… Rất tiếc Amy tới chậm nên anh Quân bị đánh đau…

Lấy khăn lau máu mũi xong Quân đưa trả lại nhưng Amy ngăn lại và cười thốt.

– Anh Quân cứ giữ… Biết đâu anh còn cần nó…

Nhìn Adam và Quân, Amy cười tiếp.

– Amy mời hai anh bữa ăn tối để gọi là xin lỗi về vụ Brett…

Thấy họ ngần ngừ, cô thấp giọng.

– Please… Amy mời thật mà… Lâu quá không được gặp Adam… và hân hạnh được biết anh Quân…

Nghe Amy năn nỉ, Adam cười gật đầu.

– Vậy thì bọn này xin được làm phiền Amy…

Ba người kéo nhau vào quán ăn uống và trò chuyện vui vẻ tới mười giờ đêm mới chia tay.

Trang 2

Advertisement