Nắng hạ vàng áo ai

3_7_1342705070_25_1342682486-nang-ha-4

Nắng hạ vàng áo ai –6

20.

Tháng 12 năm 1974. Về tới nhà không thấy vợ đâu, Quân hỏi Vui thì cô ta nói Amy nhận được điện tính của gia đình anh ở Sài Gòn đánh lên cho biết ba của Amy bị bịnh đang nằm trong bệnh viện. Bước ra sau vườn anh thấy vợ ngồi khóc. Thấy Amy vừa mở miệng định nói, Quân cười nói trước.

– Anh xin chia buồn với em về chuyện ba em bị bịnh. Cũng gần hai năm rồi em chưa về thăm nhà nên anh khuyên em nên dẫn hai con về thăm ba và ở chơi vài tháng…

– Em cũng định nói với anh như vậy mà em sợ anh buồn…

Cười hôn lên trán vợ, Quân thì thầm.

– Dĩ nhiên anh sẽ buồn vì không có em bên cạnh, nhưng em cũng cần đưa con về thăm ngoại, thăm nhà, thăm quê hương. Không đâu bằng quê hương của mình, phải không cưng?

Amy cười gật đầu rưng rưng nước mắt. Sống cạnh nhau lâu cô càng thêm cảm phục và thương yêu chồng nhiều hơn. Sáng hôm sau, Quân nghỉ làm đưa vợ con lên Pleiku, mua vé máy bay về Sài Gòn ở chơi một ngày rồi sau đó về lại Oklahoma.

21.

Amy ngừng nói khi thấy đứa cháu ngoại là Barbara đi ra.

– Ngoại… Mẹ con mời ngoại và ông Chu vào ăn cơm…

Đứng lên, nhìn tôi, bà ta cười nói chậm.

– Tôi mời ông dùng cơm tối với gia đình tôi xong rồi tôi sẽ sai trẻ đưa ông về nhà… Câu chuyện còn dài… thưa ông…

Tôi cười như biểu đồng tình. Tôi biết câu chuyện không kết thúc lưng chừng như vậy. Chiều hôm đó, ăn cơm xong ra ngồi nơi hiên uống hết bình nước trà, không sai trẻ mà Amy thân lái xe đưa tôi về nhà. Hai chúng tôi im lặng suốt đoạn đường ngắn. Khi tôi mở cửa xe, Amy chỉ nói gọn hai tiếng ” See you…”.

 

 

22.

Đón tôi với nụ cười, Amy kèm theo câu nói đùa khi thấy tôi từ xa đi bộ lại.

– Ông quả là người chịu khó…

Đón ly nước trà chanh có những cục đá nổi trên mặt, hớp ngụm nhỏ tôi cười.

– Bỏ công leo lên con dốc dài để nghe bà kể chuyện, tôi nghĩ rất xứng đáng…

Hiên nhà rộng vắng chẳng có ai vì mấy người trẻ đều có việc làm riêng của chúng. Tuy mới hơn 10 giờ sáng mà nắng đã gay gắt báo hiệu một ngày hè oi ả.

” Oh my god…”…

Amy bắt đầu kể tiếp câu chuyện tình của mình với Quân bằng ba tiếng đó…

– Daddy… Dì Jennifer… Angela… mở tivi lên…

Đang ở trong phòng riêng, nghe tiếng Amy la làng, Fred và Jennifer vội mở tivi lên. Bốn đài truyền hình chính trong nước đều nói về cái tin nóng hổi là lực lượng của quân cộng sản miền bắc bắt đầu pháo kích và tấn công vào thành phố Ban Mê Thuột.

– Daddy… Con phải trở qua Việt Nam…

Amy nói với ba bằng giọng sũng nước mắt. Fred, Jennifer và mọi người đều biết  Quân đang ở Ban Mê Thuột.

– Amy… Con điên à… Họ đang đánh nhau mà…

Amy lắc đầu nghiêm giọng.

– Con không điên thưa ba… Con phải trở lại Việt Nam… Con phải có mặt ở Ban Mê Thuột càng sớm càng tốt… Có như vậy con mới cứu được Quân… may ra cứu mạng được chồng của con…

Hiểu được nỗi lo âu và biết rõ tính của Amy, Jennifer lên tiếng.

– Để dì gọi mua vé máy bay cho con…

15 phút sau, Jennifer cho biết sẽ có chuyến bay từ San Francisco đi Sài Gòn vào 6 giờ sáng ngày mai. Muốn bắt kịp chuyến bay đó cô phải đi ngay bây giờ. Nhét vội mớ quần áo vào chiếc va ly, hôn từ biệt hai con nhỏ, cô được Jim lái xe đưa ra phi trường ở Oklahoma City. Chiều ngày 11 tháng 3 năm 1975, cô gặp lại Julia trong phòng riêng ở trong tòa đại sứ tại Sài Gòn. Im lặng nghe Julia kể hết mọi chi tiết về trận tấn công của Việt Cộng vào thành phố Ban Mê Thuột, Amy mới lên tiếng.

– Chị nghĩ sao?

Thấy Julia ngần ngừ chưa trả lời câu hỏi của mình, Amy tiếp.

– Liệu quân lực của Việt Nam Cộng Hòa giữ được Ban Mê Thuột?

– Chị nghĩ quân cộng sản miền bắc sẽ tràn ngập và chiếm lấy thành phố này. Họ có 4 sư đoàn…

Julia đưa bốn ngón tay lên.

– 40 ngàn quân trang bị đầy đủ tấn công quân phòng thủ bốn ngàn người thiếu thốn vũ khí, đạn dược và cũng không được quân tiếp viện. Amy nghĩ ai thắng?

Khẽ gật đầu, Amy hỏi nhỏ.

– Em muốn lên Ban Mê Thuột… Chị có cách gì giúp em?

Mở lớn mắt của mình nhìn Amy giây lát, Julia lắc đầu nói gọn.

– No way… Too risky…

– Please… Em phải có mặt ở Ban Mê Thuột… may ra em cứu được Quân…

Nhìn nước mắt ứa ra rồi từ từ chảy thành dòng trên khuôn mặt của cô bạn gái, Julia thở dài. Toà đại sứ thì không có máy bay. Nếu có thì cấp trên của cô cũng không cho phép bất cứ phi công nào lái trực thăng lên vùng trời đang đánh nhau đó. Còn bên phía quân đội Mỹ có, song các cố vấn của họ chắc cũng không điên rồ tới độ chở Amy lên Ban Mê Thuột.

– Để chị liên lạc với DAO Saigon ( Defense Attaché Office )… may ra họ có máy bay cho em…

Amy bỏ ra ngoài hành lang suy nghĩ. Cô biết mình đang ở giây phút quyết định có ảnh hưởng tới nhiều người trong đó có cô. Tuy nhiên cô thương chồng, thương tới độ có thể hy sinh mạng sống của mình để cứu anh. Nếu cô không làm thì cô sẽ ân hận suốt đời. Thấy Julia đưa tay ngoắc mình, cô vội vàng bước vào phòng.

– DAO không chịu giúp. Nhưng họ nói họ sẽ hỏi bên bộ tư lệnh không quân của Việt Nam… Em chờ chút… May ra họ chịu…

Chuông điện thoại reo và Julia bốc liền. Cuộc điện đàm ngắn và gọn.

– OK… Không quân của Việt Nam bằng lòng cho một chiếc trực thăng chở em lên Ban Mê Thuột. Tuy nhiên họ có nói thả em xuống đất là chuyện rất khó khăn và nguy hiểm. Viên phi công sẽ tuỳ theo tình hình để quyết định…

– Cám ơn chị… Em đi ngay hả chị?

– Ừ… Để chị bảo tài xế lấy xe của toà đại sứ chở em lên Tân Sơn Nhất… Vào bộ tư lệnh không quân Việt Nam, nói tên em và xin gặp trung tá Thành…

Nửa giờ sau, có mặt ở bộ tư lệnh không quân của Việt Nam, Amy được trung tá Thành niềm nở tiếp đón. Sau khi nghe cô kể chuyện, Thành, nói tiếng Anh lưu loát, nhìn cô một cách ái ngại.

– Tôi thành thực chia buồn với bà về chuyện đó. Cá nhân tôi rất thán phục sự can đảm của bà và sẽ cố gắng giúp đỡ… Bây giờ mà bay vào Ban Mê Thuột là bay vào lưới đạn phòng không của địch…

– Nguy hiểm lắm hả thưa trung tá… Tôi không ngại cho sinh mạng của tôi mà tôi ngại cho những người lính của trung tá…

Thành nhìn Amy giây lát rồi cười nói.

– Tôi không ngại cho tánh mạng của lính mà ngại cho bà. Chết cho tổ quốc là trách nhiệm và vinh dự của người lính… Mời bà ra sân bay…

Thành lái xe chở Amy ra bãi đậu trực thăng. Trong lúc Amy chui vào lòng chiếc phi cơ, Thành dặn dò viên phi công bằng tiếng Việt nên cô không hiểu. Bắt tay Amy, Thành giơ tay vẫy kèm theo hai tiếng ” Good luck ”. Chiếc trực thăng từ từ bốc lên. Dưới sự giúp đỡ của xạ thủ đại liên, Amy đeo ống liên lạc vào tai. Cô nghe giọng nói chững chạc bằng tiếng Anh của viên phi công vang lên.

– Hi… Mrs. Lê… Tôi là đại uý Khiêm… Hân hạnh được gặp bà…

– Cám ơn ông đã giúp tôi…

– Không có chi thưa bà Lê… Chúng ta sẽ tới Ban Mê Thuột độ 1 giờ nữa. Chắc bà cũng biết là cộng quân đang tấn công Ban Mê Thuột. Theo tin mới nhất mà tôi được biết thì họ đã chiếm một số khu vực của thành phố rồi… Xin hỏi nhà bà ở trong khu vực nào của thành phố?

Amy nói tên đường và diễn tả vắn tắt khu mình ở. Nghe xong viên phi công quay đầu lại nhìn Amy giây lát rồi mới nói.

– Khu nhà của bà đã lọt vào tay cộng quân…

Amy cảm thấy lòng nhói đau và nước mắt tự động ứa ra. Có lẽ động lòng trắc ẩn khi thấy Amy khóc, Khiêm cười an ủi.

– Tôi sẽ cố gắng làm tất cả những gì tôi có thể làm…

– Cám ơn ông… Tôi cảm phục lòng can đảm của ông và phi hành đoàn. Tôi có hỏi bên DAO thì họ từ chối…

Thành cười nhẹ.

– Tôi hiểu… Họ không có lý do gì để chết ở đây… Chỉ có chúng tôi, sinh ra và lớn lên ở đây nên sẵn sàng chết cho quê hương của mình…

Amy thở hơi dài.

– Ông nói đúng… Chồng của tôi là người Việt Nam… Tôi yêu nước Việt Nam… Đây là quê hương thứ nhì của tôi…

Dứt lời Amy nghe tiếng của Khiêm cười và giọng nói vang lên.

– Tôi cám ơn bà đã yêu quê hương của tôi…

Sau câu nói đó là sự im lặng. Có lẽ vì phi hành đoàn mãi chú tâm vào việc lái phi cơ. Amy nghe có tiếng người la hét và tiếng súng nổ ì ầm trong ống nghe của mình.

– Bà Lê… Chúng ta còn cách không phận của thành phố Ban Mê Thuột chừng mươi cây số… Phi cơ đang ở độ cao ba ngàn bộ…

Người xạ thủ đại liên đưa cho Amy chiếc áo giáp và ra hiệu cho cô mặc vào. Nói lời cám ơn, cô mặc nhanh chiếc áo giáp và đội lên đầu cái nón sắt rồi mỉm cười khi thấy người lính đưa ngón tay cái lên. Tất cả phi hành đoàn đều im lặng. Amy thấy hai xạ thủ đại liên ngồi hai bên phi cơ đều nhìn xuống đất như quan sát và sẵn sàng tác xạ. Cô cảm thấy phi cơ bắt đầu nghiêng đảo, dằn xốc và thỉnh thoảng rung nhẹ như đụng chạm vào vật gì đó. Xuyên qua hệ thống truyền tin và liên lạc, cô nghe tiếng súng nổ nhiều hơn, lớn hơn lẫn trong tiếng la hét gì gì đó mà cô không hiểu được. Cô lờ mờ biết ở dưới đất đang có những trận đụng độ ác liệt giữa một bên giữ và một bên chiếm đóng. Điều đó được chứng minh khi tiếng tiếng nói của Khiêm vang lên.

– Bà Lê… Ở dưới đang đánh nhau dữ lắm… Tôi sẽ cho phi cơ xuống thấp hơn để quan sát. Bà cẩn thận…

Amy cười thầm vì lời nói của phi công. Cô làm gì được mà phải cẩn thận. Sinh mạng của cô tuỳ thuộc vào may rủi và tài lái máy bay của Khiêm.

Hold on…

Lời nói như là lời báo hiệu. Amy có cảm tưởng như mình rơi xuống thật nhanh làm mặt mày xây xẩm và ruột gan như thắt lại khiến cô phải há miệng ra. Có tiếng vang khẽ giống như tiếng pháo nổ mà hồi nhỏ cô thường hay đốt trong lễ Độc Lập. Phi cơ rung chuyển mạnh rồi sau cùng mọi thứ đều trở nên bình thường.

– Bà Lê… Bà nhìn xuống dưới để chứng kiến thành phố thân yêu của bà đang cháy…

Nghe giọng nói của Khiêm vang vang, Amy cúi nhìn xuống. Giữa ban ngày cô thấy khói bốc lên thành cột cao. Lửa cháy sáng khắp nơi. Vì ở trên cao với lại không biết nhiều về thành phố mà mình đã ở, cô không thể xác định đâu là khu vực có nhà của mình. Đạn dưới đất xẹt lên đỏ trời. Có loại đạn nổ trên không thành tiếng lốc bốc. Thân phi cơ rung chuyển nhẹ chắc bị trúng đạn. Amy co rúm người lại vì sợ. Có tiếng hét rồi xạ thủ đại liên ngồi cạnh gục xuống. Máu trên mặt anh ta ứa ra đỏ lòm.

Oh my God

Amy la lớn. Cô sợ tới độ không biết làm gì khi thấy người lính bị bắn chết.

– Bà Lê… Bà có bị gì không?

– Tôi… Tôi Ok… Ông bay lên đi…

– Thưa bà vâng…

Chiếc trực thăng bốc lên cao trong tiếng gầm rú và đạn nổ ì ầm. Cuối cùng Amy mở mắt ra khi không còn nghe tiếng súng nữa mà là tiếng của Khiêm.

– Tôi sẽ xuống lần nữa cho bà…

Amy nói bằng giọng buồn bã đầy nước mắt.

– Khỏi cần… Người chết quá nhiều rồi. Tôi không muốn thấy lính của ông chết chỉ vì cứu mạng chồng của tôi. Tôi không đành lòng thấy người khác chết vì chồng tôi…

Ngừng lại giây lát cô thở hơi dài. Nhìn xạ thủ đại liên gục chết, cô tiếp.

– Âu cũng là cái số của Quân…

– Cám ơn bà đã lo lắng cho sinh mạng của lính của tôi. Nhưng tôi muốn thử lần nữa… Bà cho phép…?

Không còn cách nào hơn, Amy cười trả lời.

– Tuỳ ông… Tôi không ép…

Hai lần cho phi cơ xuống thấp đều bị súng ở dưới đất bắn lên với lại trực thăng cũng chỉ còn đủ xăng để về Sài Gòn nên Khiêm đành bỏ cuộc tìm kiếm.

– Tôi rất tiếc thưa bà Lê…

Amy nói trong nước mắt.

– Ông đã làm hơn những gì ông có thể làm. Tôi rất buồn vì người lính bị chết…

23.

Amy ngừng nói. Tôi thấy khuôn mặt của bà ràn rụa nước mắt. Bà không khóc thành tiếng song nước mắt cứ lặng lẽ ứa ra, chảy ra.

– Tôi đã lên Pleiku, ra Tuy Hoà tìm kiếm nghe ngóng về tin tức của chồng tôi. Có một số ít dân may mắn trốn thoát khỏi Ban Mê Thuột đã nói với tôi rất nhiều điều thê thảm và bi đát sau khi cộng quân chiếm đóng thành phố. Linh cảm điều bất tường xảy ra cho Quân, song tôi chưa hết hi vọng và vẫn tiếp tục cuộc tìm kiếm. Giữa tháng 4, tôi được Julia nói cho tôi biết về sự xụp đổ của Miền Nam và khuyên tôi hãy trở về Mỹ càng sớm càng tốt. Nhưng tôi không chấp nhận và đầu hàng số mệnh nghiệt ngã dành cho mình. Vả lại tôi đang cố gắng thuyết phục cha mẹ Quân hãy cùng tôi rời Việt Nam. Tôi cố gắng làm mọi điều để giúp gia đình chồng. Tuy nhiên ông bà nhất định không đi viện lý do ở lại để chờ con trai. Cuối cùng sau nhiều lần giảng giải và năn nỉ, ông bà thuận cho hai đứa em của Quân theo tôi sang Mỹ. Cuối cùng việc gì đến đã đến. Việc gì phải xảy ra đã xảy ra…

11 giờ trưa ngày 30-4-1975. Ngồi trong lòng chiếc trực thăng từ từ bốc lên cao, tôi đưa tay áo lên lau nước mắt càng lúc càng ứa ra nhiều hơn để chào từ biệt Quân. Thành phố Sài Gòn mờ dần. Hàng cây, mái nhà, bóng người lung lay gãy đổ. Vài cụm khói bốc lên cao. Qua màn nước mắt, tôi như thấy bóng của người chồng thân yêu đứng đâu đó trong đám đông đưa tay lên vẫy chào kèm theo lời thì thầm ” Goodbye Amy… I‘ll see you another time… “. Tôi nghe lòng mình quặn đau vì không thể cứu vớt người chồng thương yêu dù đã làm hết những gì có thể làm. Tôi nghĩ ít nhiều gì tôi cũng có trách nhiệm trong sự mất tích của Quân. Nếu tôi đừng trở về Mỹ mà ở lại Ban Mê Thuột thì liệu Quân có bị mất tích không? Tôi nghĩ hoài về câu hỏi hầu như khó trả lời đó. Rồi tôi lại nghĩ thêm. Việc gì cũng có kết cục của nó. Cuộc chiến tranh tương tàn cũng phải kết thúc dù sớm hay muộn. Tuy nhiên tôi nghĩ kết thúc theo cách này tàn nhẫn quá vì gây ra quá nhiều chết chóc và đau thương cho những người vô tội trong số đó có Quân của tôi…

 

 

24.

Không gian im lìm. Tiếng thở dài của tôi bị lấp bởi tiếng rì rào của khu rừng cây trong cơn gió đồng rung nhè nhẹ những cánh hoa hướng dương dại màu vàng mọc hai bên lối đi.

– Từ đó tôi không bao giờ gặp lại Quân. Tuy nhiên tôi vẫn yêu, vẫn sống với hình bóng anh. Nó chính là động lực giúp tôi sống một mình để nuôi dưỡng hai đứa con. Dù đã chết, Quân vẫn ở trong tôi từng sát na…

Nói tới đó Amy ngừng lại. Quay qua nhìn tôi thấy đôi mắt của bà ta long lanh nước mắt.

– Mời mẹ và bác Chu vào nhà dùng cơm trưa…

Amy đứng lên. Tôi cũng đứng lên theo.

– Mời ông dùng bữa cơm trưa. Ăn xong tôi và ông đi dạo rồi tôi sẽ kể tiếp cho ông nghe đoạn kết. Cũng chẳng có gì lạ. Tôi chỉ muốn kể cho ông biết thêm về những gì xảy ra với Quân. Đó là kết cục câu chuyện tình giữa anh với tôi. Việc gì cũng có sự kết thúc, phải không ông?

Bước song song với Amy vào nhà, tôi chậm chạp lên tiếng.

– Bà nói phải… Việc gì cũng phải có kết cục… Vui buồn gì cũng phải có kết thúc…

Tôi thấy Amy mỉm cười như một biểu đồng tình.

25.

– Năm 2000, tôi cùng hai con và hai em của Quân trở lại Việt Nam…

Amy nói như thế khi bà cùng tôi bước song song trên con đường nhựa nhiều bóng mát và hoa hướng dương dại nở đầy hai bên vệ đường. Gió mùa hè nhằm vào xế chiều mang cái nóng hừng hực.

– Mục đích của chuyến đi này là tìm kiếm tin tức về Quân. Tôi nghĩ anh đã chết nhưng tôi vẫn muốn biết chuyện gì đã xảy ra với anh sau ngày 10-3-1975. Nếu anh đã chết thì tôi sẽ đem hài cốt của anh về ở bên cạnh vợ con. Lưu ngụ ở Sài Gòn gần tuần lễ, chúng tôi mới mướn xe và tài xế đưa lên Ban Mê Thuột. Thú thật tôi không nhận ra cảnh cũ và người xưa nữa. Chỉ có một người tôi còn nhớ tên là Toàn. Cũng may trời còn thương nên tôi dò hỏi mãi cũng ra chỗ ở của ông ta. Toàn xác nhận với tôi là Quân đã chết vì ông ta đã chôn xác Quân trong vườn của ông ta. Tôi trả cho Toàn một số tiền không nhỏ trong việc bốc mộ Quân…

Thấy tôi mở miệng muốn hỏi Amy cười nhẹ.

– Dạ ông định hỏi điều gì?

– Toàn có nói cho bà biết lý do Quân chết?

– Theo lời Toàn kể thì sau khi lấy được Ban Mê Thuột, cộng quân đã thiết lập toà án nhân dân để đem một số người bị họ bắt ra xét xử. Quân là một trong số những người đó. Anh từng du học ở Mỹ, có vợ con là Mỹ rồi lại làm trưởng ty điện lực của tỉnh nữa. Bao nhiêu lý do đó đủ khiến cho họ gán cho anh cái tội ” gián điệp CIA ”. Tôi nghe Toàn kể thêm là nếu anh nhận tội rồi theo về với quân giải phóng thì sẽ không bị xử bắn. Tuy nhiên anh nhất quyết không chịu. Anh nói anh không thể từ bỏ những gì mà anh thương yêu và tin tưởng…

Tôi thấy Amy đưa chiếc khăn màu vàng lên chậm nước mắt. Chiếc khăn chắc đã cũ lắm rồi vì màu vàng đã phai. Tôi tự hỏi tại sao một người giàu có như bà lại dùng chiếc khăn cũ mèm. Chắc phải có lý do. Thấy tôi nhìn chiếc khăn tay một cách chăm chú, bà cười lên tiếng.

– Đây là chiếc khăn kỹ niệm. Ngày đầu tiên gặp Quân tôi đã đưa chiếc khăn này cho anh lau máu miệng. Anh giữ chiếc khăn này và khi sống chung anh đưa cho tôi giữ tới bây giờ…

Tôi mỉm cười. Ngày xưa lúc còn trẻ tôi nghĩ người ta sống rồi mới hoài niệm quá khứ, chứ không có ai hoài niệm quá khứ để mà sống. Theo thời gian, tôi mới nghiệm ra vẫn có người hoài niệm quá khứ để mà sống; như Amy chẳng hạn.

Cumberland Plateau

Tàn thu 2015

chu sa lan