Giang Hồ Kỳ Hiệp

ghkh 2

Vài lời của người viết truyện

Truyện này tôi bắt đầu viết vào năm 2000 và mãi tới ngày hôm nay vẫn chưa hoàn tất. Lý do là vì tôi quá ôm đồm hay nói một cách khác là có nhiều thứ, nhiều đề tài trong cái đầu nhỏ nhoi hoặc cái óc chứa ít chữ của tôi. Đa phần tôi viết theo cảm hứng, suy tư hoặc tâm tình của một kẻ nửa đời lưu vong song vẫn nặng lòng với quê hương, với cái quá khứ và kỹ niệm ám ảnh thường xuyên. Vì vậy mà tôi viết lung tung, viết để thỏa mãn nhu cầu của chính tôi hơn là chú tâm vào chuyện hoàn thành một truyện này rồi mới bắt đầu viết truyện mới. Phải nói tôi viết để vui hơn là để kiếm cơm. Hôm nay tôi đăng truyện này lên cũng chỉ với thành ý để cho quí vị đọc cho vui. Thành ra nếu đọc mà truyện chưa kết thúc thì xin quí vị cũng đừng nên phàn nàn. Bộ truyện dở dang này ít nhiều gì cũng giải trí phần nào cho quí vị trong cuộc sống hối hả và đầy bon chen. Đa tạ…

1

Thanh Kiếm Thiết Huyền

Mồng hai tết. Vầng thái dương từ từ lên cao. Thiên hạ lũ lượt kéo về bến Đông Bộ Đầu chờ xem cuộc biểu diễn vũ thuật và đả lôi đài. Năm nay đúng ngày mồng hai tết triều đình mở cuộc tuyển lựa vũ sĩ để xung vào các chức vụ thuộc binh đội triều đình. Ngoài ra vị vũ sĩ vô địch có hi vọng trở thành thượng tướng chỉ huy binh đội. Đây là cơ hội tốt cho các thanh niên yêu chuộng võ thuật chọn đường binh nghiệp để tiến thân và lập công danh với đời.

   Trên lề đường cạnh quán ăn nhỏ một thư sinh vận nho phục bạc màu ngồi đọc sách. Trước mặt thư sinh là một miếng vải điều bày ba vỏ kiếm đen tuyền và cũ kỷ. Không mời chào người mua cũng như không màng đến người qua lại thư sinh gầm đầu vào trang sách.

   Lẩn lộn trong đám người xuôi về bến Đông Bộ Đầu có hai thanh niên còn trẻ tuổi ngoài hai mươi, mặc vũ phục và vai mang vũ khí tùy thân. Thái độ chửng chạc, phong cách đường hoàng hai thanh niên vừa đi vừa kháo chuyện với nhau.

   – Phong huynh rủ tôi tới đây chắc huynh có ý định đả lôi đài phải không?

   – Không có đâu… Tôi chỉ muốn đi xem cho mở rộng tầm mắt và học hỏi thêm kinh nghiệm. Đại Việt ta nhân tài vô số cho nên họ sẽ hiện diện đông đủ trong cuộc tuyển lựa võ sĩ toàn quốc này. Làm gì một kẻ lục lục thường tài như tôi dám ghé mắt vào…

   – Ha… ha… Phong huynh khiêm nhượng quá… Nguyễn gia trang ở Tam Đảo nức danh giang hồ về kiếm thuật. Cái danh Nhất Kiếm Trấn Tam Sơn của Nguyễn bá bá không phải tự nhiên mà có được…

   – Cám ơn huynh có lời khen tặng. Tệ trang nổi danh giang hồ nhưng làm sao sánh với Trần gia trang ở Đông Triều của huynh. Ngón đánh bút chì của Trần gia trang mới chính là tuyệt kỹ đặc dị nhất giang hồ hiện nay…

   Hai người vừa đi vừa kháo chuyện. Ngang qua chỗ thư sinh ngồi thanh niên họ Nguyễn dừng lại ngắm nghía giây lát xong hỏi nhỏ:

   – Tiên sinh bán kiếm…

   Dường như mải mê đọc sách thư sinh không nghe nên chẳng thèm trả lời câu hỏi của khách. Khom người thanh niên nói vào tai thư sinh:

   – Tiên sinh bán kiếm…?

   Tuy không nhiều song thanh niên họ Nguyễn đã phổ kình lực vào tiếng nói. Âm thanh hàm chứa kình lực này có thể làm cho một người không biết võ phải giật mình nhảy nhỏm. Thong thả ngước đầu lên nhìn người khách qua đường thư sinh điềm đạm thốt:

   – Tôn ông muốn xem kiếm?

   Thanh niên họ Nguyễn gật đầu:

   – Phải… Phong tôi muốn xem thử thanh kiếm của tiên sinh…

   Thư sinh nhấc thanh trường kiếm lên trao cho khách. Rút kiếm ra được phân nửa thanh niên gật gù mỉm cười:

   – Quả là kiếm tốt… Tiên sinh định bán bao nhiêu?

   Lặng lẽ quan sát hai người khách, thư sinh cười hỏi:

   – Tiện sinh đường đột hỏi nhị vị thuộc gia trang, môn phái nào trong giới giang hồ?

     Hai thanh niên nhìn nhau dụ dự chưa trả lời. Thư sinh mau mắn tiếp.

   – Tiện sinh có lý do để hỏi câu trên. Tiện sinh chỉ bán kiếm cho người xứng đáng làm chủ nhân của nó…

   – Ạ…

   Hai thanh niên nhìn nhau rồi người trẻ tuổi hơn lên tiếng:

   – Không dấu chi tiên sinh. Tôi họ Nguyễn tên Đăng Phong quán ở Tam Đảo, còn vị bằng hữu đây tên Trần Thúc Bạch quê ở Đông Triều…

   – Hóa ra nhị vị xuất thân từ hai đại trang lừng danh giang hồ. Tiện sinh hân hạnh được gặp gỡ…

   Ngừng lại giây lát thư sinh thong thả tiếp.

   – Nói về giá cả của kiếm thời tiện sinh có ba giá. Nếu nhị vị mua trọn bộ giá sẽ là một trăm lạng vàng ròng. Nếu nhị vị mua lẻ thời giá thanh trường kiếm là năm mươi, thanh trung kiếm ba mươi và đoản kiếm hai mươi. Còn nếu gặp đúng người tiện sinh sẽ kính biếu mà không lấy một xu nào…

   Nguyễn Đăng Phong và Trần Thúc Bạch nhìn nhau thầm thắc mắc về câu nói của thư sinh.

   – Tiên sinh nói nếu gặp đúng người tiên sinh sẽ biếu không là nghĩa làm sao?

   Mân mê vỏ kiếm han rỉ và sờn mẻ giây lát, thư sinh nhẹ kéo ra lưỡi kiếm đen xì phản chiếu màu sắc rực rỡ dưới ánh mặt trời.

   – Tiện sinh có một bộ kiếm gồm ba thanh trường, trung và đoản kiếm. Mấy năm xuôi ngược khắp nơi song chưa gặp được ai xứng đáng để tặng. Nhị vị biết kiếm này thuộc loại kiếm gì không?

   Nguyễn Đăng Phong và Trần Thúc Bạch thay phiên nhau quan sát thật lâu rồi rốt cuộc phải lắc đầu chịu thua không biết đó là loại kiếm gì. Họ có vẻ ngượng ngùng vì thuộc con nhà võ nổi danh mà không đủ kiến thức vũ học để nhìn ra lai lịch của thanh kiếm. Nhất là Nguyễn Đăng Phong thời đỏ cả mặt vì mang danh kiếm thủ thêm xuất thân từ Tam Đảo trang mà lại không nhìn ra lai lịch thanh kiếm của thư sinh lạ mặt. Thong thả cầm lấy thanh trung kiếm thư sinh từ từ rút ra khỏi vỏ. Lưỡi kiếm đen tuyền lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nhìn kỹ lưỡi kiếm có khi phát ra ánh sáng màu xanh, màu đen hoặc màu vàng, hoặc có khi lẫn lộn giữa các màu đen xanh vàng thành thứ màu sắc rực rỡ làm chóa mắt người nhìn. Thư sinh búng khẽ vào lưỡi kiếm. Tiếng ngân vang ròn rã và kéo dài thật lâu mới dứt.

   – Kiếm tốt thật…

   Dù không biết lai lịch song Nguyễn Đăng Phong và Trần Thúc Bạch cũng nhận ra thanh kiếm thật quí.

– Nhị vị thử sờ vào thanh  kiếm xem có điều gì lạ không?

   Hai thanh niên họ Nguyễn và Trần đưa tay sờ vào lưỡi kiếm xong đồng gật đầu.

   – Lạnh… Lạnh lắm… Lưỡi kiếm này lạnh hơn kiếm thường rất nhiều…

   Trần Thúc Bạch nói thêm:

   – Ngọn bút chì của tôi được đúc bằng thép ròng cực tốt cho nên cũng lạnh, nhưng so ra không lạnh bằng thanh kiếm của tiên sinh…

   Mỉm cười thư sinh gật gù giải thích.

   – Trần thiếu hiệp nói đúng… Vũ khí càng lạnh chừng nào chứng tỏ chất thép càng thuần và càng tốt chừng đó. Đây là điểm đầu tiên để phân biệt ra vũ khí tốt hay xấu hoặc sắc bén hay không. Nhị vị hãy xem đây…

   Thư sinh bứt sợi tóc thả rơi xuống. Dường như bị sức hút vô hình phát ra từ thanh kiếm, sợi tóc rơi xuống thật nhanh và bị lưỡi kiếm cắt đứt làm đôi. Nguyễn Đăng Phong và Trần Thúc Bạch không ngớt trầm trồ khen ngợi. Giọng nói của thư sinh thong thả vang lên giữa chốn đông người.

   – Sư phụ tôi bảo rằng ba thanh kiếm này rất linh, có thể báo cho chủ nhân biết trước điều nguy hiểm như khi có gian phi lẻn vào hành thích. Là vũ sĩ giang hồ chắc nhị vị có nghe nói tới thiết huyền kiếm?

   Nguyễn Đăng Phong cười nói.

   – Tôi có nghe gia phụ đề cập đến song chưa bao giờ được thấy tận mắt…

   Tra kiếm vào vỏ thư sinh điềm đạm lên tiếng:

   – Sư phụ tôi có nói thiết huyền kiếm là loại kiếm được đúc bằng sắt ròng trộn với hoàng sa nấu chảy. Muốn đúc một thanh kiếm thiết huyền người ta phải đun chảy sắt và cát rồi trộn hai thứ lại thành thứ kim loại hổn hợp cực kỳ cứng rắn và sắc bén. Đúc xong thanh kiếm người ta đem ngâm nó xuống dưới đáy biển để nhờ chất muối trong nước biển ăn mòn những chỗ bợn nhơ trên lưỡi kiếm. Mười năm sau người ta mới lấy nó lên tôi luyện lại lần nữa rồi đem ngâm xuống biển. Ba lần như vậy với thời gian ba mươi năm thanh kiếm thiết huyền mới thực sự thành hình. Nó trở thành thứ báu kiếm vô giá thừa khả năng xẻ đá cắt sắt một cách dễ dàng. Nhị vị xem đây…

   Lục trong gói hành lý lấy ra thanh đoản đao, thư sinh chém nhẹ vào lưỡi kiếm thiết huyền. Xoẹt  tiếng  khẽ. Thanh  đoản đao bị  tiện đứt một cách ngọt sớt. Nguyễn Đăng  Phong xuýt xoa khen  ngợi xong mới nói.

   – Thưa tiên sinh vì giá tiền quá lớn nên tôi chỉ muốn mua thanh đoản kiếm mà thôi. Tuy nhiên tôi không có sẵn tiền vậy xin tiên sinh đúng ngày tiết đoan dương đem kiếm tới tệ trang tại Tam Đảo. Tiên sinh muốn tôi đặt tiền cọc trước không?

   Thư sinh khoát tay cười.

   – Khỏi cần… Một tiếng nói của Nguyễn anh hùng có giá trị hơn nghìn lạng vàng. Đúng ngày mồng năm tháng năm tiện sinh sẽ mang kiếm tới Tam Đảo…

   Nói lời kiếu từ xong Nguyễn Đăng Phong và Trần Thúc Bạch theo làn sóng người xuôi về bến Đông Bộ Đầu. Thư sinh bán kiếm vẫn còn ngồi gầm đầu đọc sách. Cả ba người gồm thư sinh, hai thanh niên họ Trần và Nguyễn đều không để ý đến tên chủ quán đứng trước cửa lắng nghe câu chuyện về thanh kiếm thiết huyền. Chờ tới lúc Nguyễn Đăng Phong và Trần Thúc Bạch bỏ đi hắn hối hả theo sau.

   Được đoạn đường hắn tạt vào căn nhà cửa đóng im ỉm. Đây chính là trạm lượm tin của toán thủy khấu ở bến Đông Bộ Đầu. Lát sau tên chủ quán ngồi thuyền theo con nước ròng xuống khúc sông Hoàng Giang đoạn cập vào một chiếc đại thuyền neo giữa dòng sông mênh mông.

   Đây là đại bản doanh của tay chúa tể đám thủy khấu miền bắc. Náo Giang Long. Với thuật xử kiếm thần sầu cùng công phu đăng bình độ thủy tân kỳ, cách đây mười năm hắn từng làm dậy sóng Lô giang và được giang hồ phong tặng danh hiệu Náo Giang Long đồng thời bước lên tột đỉnh danh vọng là chúa tể đám thủy khấu miền bắc.

   Cai quản hơn năm ngàn thủ hạ, hàng trăm cứ điểm, trạm liên lạc, hàng ngàn quán ăn, sòng bạc, động hút và nhà chứa gái mãi dâm; Náo Giang Long nắm trong tay một thế lực mạnh nhất nhì giang hồ.

   Khúm núm bước vào căn phòng rộng tên chủ quán cung kính vái chào một tráng niên ngồi bệ vệ trên chiếc ghế giao ỷ bọc da cọp.

   – Trình đại vương tôi nghe được một tin hay lắm…

   Vuốt hàm râu rồng hung hung đỏ, Náo Giang Long cất giọng ồm ồm:

   – Tin gì vậy… Ngươi nói ta nghe…

   – Dạ… Tin về một thanh kiếm…

   Tên chủ quán gải đầu lúng túng khi quên mất tên thanh kiếm mà hắn đã nghe được.

   – Thanh kiếm gì nói mau lên…

   Náo Giang Long gằn giọng khiến cho tên chủ quán sợ xanh mặt. Cũng vì sợ mà hắn rặn hoài không ra tên của thanh kiếm.

   – Dạ… Trình… Đại… Đại vương… thanh… thanh kiếm thiết huyền…

   Rặn hồi lâu tên chủ quán mới nói hết câu nói trên. Náo Giang Long đứng bật dậy khi nghe tới bốn chữ ” thanh kiếm thiết huyền “. Bước nhanh tới chỗ tên chủ quán đang đứng, tên chúa cướp hỏi dồn:

   – Thanh kiếm thiết huyền… Ngươi có nghe lầm không?

   – Thưa đại vương thuộc hạ không nghe lầm đâu…

   Tên chủ quán nhanh nhẩu thuật lại từ đầu tới cuối  câu  chuyện  bán  kiếm  của  thư  sinh. Nghe xong Náo Giang Long lẩm bẩm:

   – Thiết… huyền…. kiếm… Thanh kiếm ngàn năm mới có một… Làm chủ nó ta sẽ trở thành minh chủ giang hồ… Bây đâu gọi Lý Anh tới cho ta dạy việc…

   Thủ hạ hối hả đi kiếm Lý Anh. Chúng không lạ gì tật mê kiếm của chủ tướng. Náo Giang Long mê bảo kiếm hơn mọi thứ trên đời dù hắn có năm thê bảy thiếp, ngọc ngà châu báu vô số kể. Hắn có nguyên một bảo khố chưng bày đủ mọi loại kiếm từ mộc kiếm, bạch kiếm, hắc kiếm, trường kiếm, đoản kiếm, ngọc kiếm… Hắn xử dụng thanh huyết kiếm quí báu vô song nhưng vẫn chưa vừa ý. Hắn thường bảo thủ hạ lẫn bạn bè là bảo khố của hắn thiếu giá trị nếu không có chưng bày thanh thiết huyền kiếm. Nay nghe được tên chủ quán tường thuật về thanh kiếm thiết huyền của người thư sinh hắn động lòng tham muốn ra tay chiếm đoạt.

   Hấp tấp bước vào Lý Anh cung kính thi lễ với chủ tướng:

   – Trình đại vương gọi tôi có điều chi sai khiến?

   Náo Giang Long nói thật nhanh:

– Ngươi dẫn chục thằng theo tên chủ quán tới bến Đông Bộ Đầu tìm cho được gã thư sinh hỏi mua bộ kiếm thiết huyền của hắn. Hắn muốn bán giá bao nhiêu ta cũng mua. Còn như hắn không chịu bán thời ngươi cướp lấy đem về đây cho ta. Ngươi đi lẹ lên kẻo lỡ việc. Nếu các ngươi mà đem về dâng cho ta bộ kiếm thiết huyền thời ta sẽ trọng thưởng bằng không ta vặn cổ cả đám… Đi…

   Lý Anh kéo thủ hạ xuống thuyền. Lát sau thuyền cặp bến. Tên chủ quán đi trước dẫn đường. Dừng lại nơi ngã ba hắn nói nhỏ với Lý Anh:

– Gã kìa… Gã vẫn còn ngồi đọc sách…

   Lý Anh gật đầu bảo thủ hạ:

   – Tới nơi các ngươi chia nhau chận đường đừng cho gã chạy trốn. Chuyện mua hay chiếm đoạt thanh kiếm cứ để phần ta đối phó…

   Khi đám thủy khấu vừa tới nơi thời thư sinh ngưng đọc sách và đang sửa soạn dọn dẹp.

   – Tiên sinh bán kiếm?

   Lý Anh hỏi gọn một câu. Liếc nhanh khách, thư sinh lắc đầu cười:

   – Tôn ông tới chậm quá.. Đã hết giờ bán kiếm rồi…

   – Tiên sinh nói gì ta không hiểu…

Thư sinh tươi cười giảng giải:

– Tiện sinh bán kiếm có giờ giấc nhất định và nhất là chỉ bán cho vài hạng người mà thôi…

   Láy mắt ra hiệu cho đồng bọn, Lý Anh trầm giọng:

   – Nghe tiên sinh có kiếm quí nên chủ nhân của ta muốn mua. Giá bao nhiêu cũng được. Nhược bằng tiên sinh không khứng bán thời ta bắt buộc phải nặng tay…

   – Tiện sinh mạn phép hỏi chủ nhân của tôn ông là ai?

   Lý Anh cười ha hả nói lớn:

   – Tiên sinh là người đọc sách nên chắc không biết chủ nhân của ta là Náo Giang Long, ông vua ăn cướp nước trong giới giang hồ…

   – Ạ… Hóa ra… Nhưng tôn ông thứ lỗi… Kiếm đã có người mua vả lại đã hết giờ bán kiếm rồi…

   Đem danh hiệu của chủ tướng ra hù mà thư sinh vẫn không chịu bán, Lý Anh vừa giận vừa nóng lòng. Hơn ai hết hắn biết chủ tướng mê kiếm tới mức độ nào. Hôm nay nếu hắn không đem thanh báu kiếm về dâng nộp, thời ông ta sẽ bẻ gãy cái cổ của hắn như bẻ cổ con gà. Do đó hắn không còn cách nào hơn là ra tay chiếm đoạt. Không nói lời nào hắn vung tay tát vào mặt kẻ bán kiếm. Thư sinh la nho nhỏ:

   – Tôn ông làm gì vậy. Thấy ta ốm yếu tôn ông định giở trò ăn cướp hả…

   Dường như sợ hãi thư sinh vội lùi lại một bước. Bằng cách hồi bộ này y tránh thoát được cái tát của Lý Anh một cách dễ dàng. Hơi giật mình gã ăn cướp cười khẩy:

   – Giỏi đa…

   Lồng trong tiếng nói Lý Anh xô người nhập nội. Tay tả mở khoằm khoằm như vuốt chim ưng móc vào hông, trong khi tay hữu nắm lại thành quyền đấm vào đản trung huyệt của thư sinh. Xuất hai đòn này, Lý Anh cố tình đánh cho thư sinh ngất xỉu xong mới ra tay chiếm lấy thanh kiếm. Bịch… Thư sinh ôm bụng la lớn:

   – Bà con làng xóm ơi… cứu mạng… cứu mạng… Ăn cướp… Ăn cướp…

   Tuy nghe thư sinh lớn tiếng cầu cứu nhưng thiên hạ không ai dám can thiệp. Họ sợ bị đám thủy khấu đánh đập hoặc trả thù. Được trớn Lý Anh hò hét ra lệnh cho thủ hạ nhảy vào ăn có.

   Dường như sợ hãi thư sinh la làng chói lọi đồng thời cuống quít vung tay cố gắng đỡ đòn. Bịch… Bịch… Lý Anh và thủ hạ té lăn cù nằm im không cục cựa trên đất. Trơ mắt nhìn gã thư sinh quảy hành lý bỏ đi, chúng tự hỏi tại sao tay chân của mình bị tê liệt không nhúc nhích được.

   Ngồi trên chiếc ghế bọc da cọp, Náo Giang Long giận tím mặt khi nghe thủ hạ báo cáo gã thư sinh bán kiếm đã bỏ đi biệt dạng sau khi đánh bại Lý Anh và thủ hạ. Hắn quát tháo, nạt nộ, đánh đập thủ hạ khiến ai ai cũng không dám lại gần.

   – Trần đại ca về…

   Đám thủy khấu mừng rỡ ra mặt. Trên đời này Náo Giang Long chỉ nể nang và chịu nghe lời có một người. Tiểu Trí Trần Bình. Náo Giang Long có sức mạnh và trình độ vũ thuật cao siêu song Trần Bình mới chính là cái hồn của hắn. Họ Trần bày mưu định kế, chỉ huy mọi hoạt động của đám thủy khấu. Hắn có tâm cơ sâu xa, đa mưu túc trí, tiên liệu mọi sự đúng phong phóc, cho nên Náo Giang Long và thủ hạ đều kính nễ. Nay có việc rắc rối khó giải quyết mà nghe Tiểu Trí Trần Bình trở về, Náo Giang Long thuật đầu đuôi về chuyện gã thư sinh và thanh kiếm thiết huyền.

   – Đại ca đừng nóng nảy… Chuyện đâu còn có đó. Tôi bảo đảm với đại ca trong vòng một tuần sẽ tìm ra tông tích gã thư sinh bán kiếm…

   Náo Giang Long tươi cười gật đầu vì Tiểu Trí Trần Bình chưa bao giờ sai lời. Thong thả ngồi xuống ghế, Trần Bình bảo tên chủ quán thuật tỉ mỉ từng chi tiết về chuyện gã thư sinh bán kiếm bên đường xong mới tươi cười nói với Náo Giang Long:

   – Ngay cả không tìm ra tông tích gã thư sinh bán kiếm ta vẫn còn có cách khác tuy phải mất nhiều thời giờ và công sức. Gã đã ước hẹn với Nguyễn Đăng Phong đúng ngày tiết đoan dương sẽ đem kiếm tới Tam Đảo. Nếu biết chỗ hẹn ta có thể chiếm đoạt thanh thiết huyền kiếm một cách không khó khăn lắm…

   Náo Giang Long Đứng bật dậy nói nhanh:

– Chúng  ta  đi  Tam  Đảo  ngay  bây  giờ  hả Trần hiền đệ. Ta nóng lòng muốn thấy thanh kiếm thiết huyền…

   Tiểu Trí Trần Bình lắc đầu cười:

   – Đại ca đừng nóng… Có đi Tam Đảo giờ này chúng ta cũng không gặp gã thư sinh bán kiếm. Vả lại tôi cũng không muốn đụng chạm tới Nguyễn gia trang trừ trường hợp bắt buộc… Ta hãy lùng bắt gã thư sinh trước…

   Ngừng lại giây lát họ Trần tiếp:

   – Ta nên rải thủ hạ chận các ngã đường vào ra bến Đông Bộ Đầu. Phần tôi và đại ca điều động thủ hạ tới xem đả lôi đài. Tôi đoán gã thư sinh chắc lẩn quẩn nơi lôi đài…

   Hai tên chúa cướp kéo thủ hạ tới bến Đông Bộ Đầu. Năm nay cuộc tuyển lựa vũ sĩ được chủ tọa bởi một nhân vật đặc biệt là thái sư Trần Thủ Độ. Khi Náo Giang Long và Tiểu Trí Trần Bình tới thời cuộc đả lôi đài đang đi vào phút cuối của vòng chung tuyển cực kỳ hào hứng và gay cấn. Ban tổ chức xướng danh hai võ sĩ cuối cùng trong cuộc tranh đoạt danh vị vũ sĩ vô địch toàn quốc. Người thứ nhất là Đỗ Thoại quán tại Bắc Giang còn người thứ nhì là Đặng Anh quê ở châu Quảng Oai. Điểm khác biệt là năm nay người ta không thấy các vũ sĩ giang hồ ghi tên tham dự cuộc tuyển lựa vũ sĩ vô địch toàn quốc.

   Tiếng cồng nổi lên báo hiệu cuộc tranh tài bắt đầu. Hai vũ sĩ ôm quyền thi lễ cùng khán giả đoạn  thi lễ với nhau xong Đỗ Thoại xoạc chân đứng tấn.

   Lấy chân mặt làm trụ, chân trái co lên ép sát vào chân mặt, hai tay dang ra thẳng băng, hai bàn tay nắm lại thành quyền; Đỗ Thoại triển khai chiêu thức mở đầu thật trầm ổn và vững vàng. Chỉ cần nhìn chiêu thức mở đầu này ai ai cũng biết y phải có công phu khổ luyện võ gia truyền ít nhất hai mươi năm.

   Từ thời sơ khai của nhà Lý cho tới nay giới giang hồ Đại Việt tiến vào thời kỳ hưng thịnh. Không kể các môn phái lớn nhỏ, mười hai đại trang kỳ cựu, giới giang hồ còn có mấy ngàn vũ sĩ xuất thân từ các nhà mà vũ thuật của họ chính là võ gia truyền tức là cha chỉ truyền thụ cho con cái trong nhà mà không truyền cho người ngoài.

   Cũng vì tính chất gia truyền này mà võ thuật của các nhà đượm nét kỳ bí và lạ lùng. Nhiều gia đình cha chỉ dạy võ cho con trai mà không dạy cho con gái vì sợ con gái học rồi khi lấy chồng sẽ truyền dạy lại cho người bên nhà chồng. Hoặc giả có những tuyệt kỹ người cha chỉ dạy cho trưởng nam hoặc người con nào có đức độ mà thôi.

   Cũng do ở tính chất bí truyền này mà vũ thuật đôi khi trở thành thất truyền vì nếu người cha không có con trai hoặc có con trai mà kém đạo đức thời tuyệt kỹ của ông ta kể như mất luôn.

   Đỗ Thoại là một vũ sĩ gia truyền. Quyền thuật của y thoạt trông giống như hạc quyền nhưng hơi khác vì hai bàn tay nắm lại trong khi hạc quyền của Thông Thánh Quán hai bàn tay chụm lại nhọn hoắt như mỏ con chim hạc.

   Trái với tiên đoán của người dự khán, không xoạc bộ, thủ thế mà cũng không đứng tấn Đặng Anh xuôi tay triển công phu trầm tịnh.

   Nhìn Náo Giang Long, Tiểu Trí Trần Bình cười hỏi:

  – Đại ca đoán ai thắng?

   Náo Giang Long chầm chậm lắc đầu:

  – Ta chưa đoán được vì hai đấu thủ chưa trổ ngón nghề gia truyền độc địa. Đỗ Thoại thuộc gia trang nào hiền đệ biết không?

   Trần Bình cũng lắc đầu:

   – Giang hồ nước ta chỉ có ba nơi chuyên về Hạc công phu. Đó là Bạch Hạc phái ở Hắc Giang, Thông Thánh Quán nơi huyện Bạch Hạc và một nhà ở Bắc Giang. Hình như Đỗ Thoại thuộc về một nhà ở Bắc Giang…

   Ngừng lại giây lát Trần Bình chép miệng nói:

   – Tôi không nhìn ra lai lịch và sư thừa của Đặng Anh. Y ở Quảng Oai mà dường như vùng này không có gia trang hay môn phái nào nổi tiếng trong giang hồ. Có lẽ y thuộc về một nhà mới xuất hiện nên ta chưa nghe nói tới…

   Đỗ Thoại ra tay trước. Chân trái đang ép sát vào chân phải chợt bỏ xuống rồi bước tới một bước. Bàn chân vừa chạm sàn đài hai cánh tay hằn bắp thịt bắt từ ngoài kéo ập vào ngay thái dương huyệt của đối thủ. Y ra đòn thần tốc, trầm trọng, hung hãn và hiểm độc vô song vì  đánh  ngay  vào  thái  dương  là  một  trong  ba mươi sáu tử huyệt của con người.

   Song quyền của Đỗ Thoại vừa đi hơn nửa đường Đặng Anh chợt mở mắt cùng với hai chân nhích động.

     – Tuyệt…

   Náo Giang Long gật gù mỉm cười còn Tiểu Trí Trần Bình không nhịn được phải buột miệng khen một chữ trên. Một cao thủ giang hồ như y mà còn phải buột miệng khen cú đá của Đặng Anh.

   Hai chân họ Đặng đá ra hai hướng khác nhau và nhằm hai mục tiêu cũng khác nhau. Hữu cước từ trong đá bung ra ngoài mà mục tiêu là cổ tay, trong lúc tả cước từ ngoài đá ập vào trong mà mục tiêu chính là khuỷu tay của Đỗ Thoại. Cú đá tuyệt diệu này hóa giải một cách dễ dàng chiêu quyền của đối thủ.

   Tuy nhiên vỏ quít dầy có móng tay nhọn. Khổ luyện võ gia truyền từ lúc lên năm bảy đã cho họ Đỗ có một bản lĩnh cao siêu. Song cước của đối phương vừa bung ra y biến thế liền.

   – Hạc trảo… Ta biết trước mà…

   Náo Giang Long hò lớn. Vốn tay hành gia vũ học nổi tiếng trong giới giang hồ Đại Việt, hắn biết trước sau gì Đỗ Thoại cũng phải trổ hạc trảo hầu hóa giải cú đá tuyệt diệu của Đặng Anh.

   Bàn tay mặt đang nắm lại thành quyền chợt biến thành chỉ  điểm vào huyệt dũng toàn nơi lòng bàn chân trái, còn tả quyền chợt đổi thành trảo móc tới chân. Toàn thể các huyệt đạo trên hai chân của Đặng Anh như trung ủy, dương đài nơi đầu gối; hoàn khiên, ngũ lý, phúc thổ, dương tiền, bạch thị, chiếu hải đều nằm trong vùng phong tỏa của hai chiêu này.

   Họ Đỗ biến chiêu lanh khủng khiếp. Hai bàn tay y khi mở ra thành trảo, lúc cụp lại thành chỉ, khi khép lại thẳng băng như triệt thủ nào điểm, chém, chặt, móc, vổ, bấu, bắt, vặn, bẻ khắp hai chân đối thủ.

   Đặng Anh cũng không chịu kém. Hai chân y bung lên hạ xuống, tạt ra co vào tạo thành trùng trùng bóng ảnh cùng với hai ống quần phất gió kêu rèn rẹt.

   Rốp… Rốp… Đặng Anh lạng mình ra khỏi vòng đấu. Ôm quyền thi lễ y cười gượng:

   – Đỗ huynh quyền thuật tuyệt luân nên tôi xin nhường chức vô địch cho huynh…

   Đặng Anh bước xuống đài. Y đi khập khểnh chứng tỏ bị thương không nhẹ. Ban tổ chức tuyên bố Đỗ Thoại thắng cuộc và trở thành võ sĩ vô địch toàn quốc. Theo thông lệ vị võ sĩ vô địch sẽ đứng ra thách thức mọi người giao đấu. Đứng hiên ngang nơi khán đài Đỗ Thoại cao giọng:

   – Đỗ Thoại tôi kính mời quí vị thượng đài giao đấu…

   Y lập lại ba lần mà không có ai lên đài.

   – Không lẽ trăm ngàn anh hùng hào kiệt, vũ sĩ giang hồ hiên diện ở đây ngày hôm nay lại không có ai lên đây chỉ giáo cho kẻ hèn này vài đường quyền thế cước…

   Náo  Giang  Long  cười  hực  còn  Tiểu  Trí Trần Bình hơi cau mày vì lời lẽ ngạo mạn của vị võ sĩ vô địch.

   – Để tôi lên… Để tiện sinh thượng đài…

   Thiên hạ bật cười khi thấy một thư sinh từ từ bước lên đài. Nho phục bạc màu, đầu quấn vành  khăn  nhiễu  tam  giang, dáng  điệu  bạc nhược; thư sinh đúng là kẻ trói gà không chặt.

   – Xuống…

   – Lôi cổ thằng học trò xuống…

   – Hắn biết cái gì mà lên đó đánh đấm…

   – Hắn mà võ gì… Vỏ cua vỏ còng chắc…

   Thiên hạ la rầm khi thấy thư sinh thượng đài. Chỉ có Trần Bình và Náo Giang Long im lìm quan sát thư sinh. Lão chủ quán thì thầm vào tai Náo Giang Long:

   – Trình chủ tướng hắn đấy…

   Gật đầu Trần Bình nói nhỏ:

   – Ta chờ xem hắn giở trò gì…

   Dứt lời họ Trần thì thầm vào tai tên thủ hạ thân tín. Lệnh được truyền ra và đám thủy khấu sẵn sàng vây bắt thư sinh khi có lệnh của chủ tướng.

   – Tiên sinh lên đây làm gì?

   Đỗ Thoại hỏi lớn. Quay nhìn xuống đám đông đứng dưới khán đài thư sinh cười thốt:

   – Tôn ông thách thức mọi người thượng đài kia mà…

   Đỗ Thoại cao giọng:

   – Tôi thách thức các vũ sĩ giang hồ so tài chứ đâu có mời tiên sinh là một anh học trò trói gà không chặt…

   – Tôn ông cho rằng tiện sinh không biết võ?

   Thư sinh hỏi và Đỗ Thoại gật đầu. Hướng về phía ban giám khảo thư sinh cười hỏi:

   – Nếu tiện sinh trong vòng một chiêu đánh ngã vị võ sĩ vô địch toàn quốc thời quí vị trong ban giám khảo tính sao?

   Ban giám khảo còn đang do dự chưa trả lời, thái sư Trần Thủ Độ đột ngột lên tiếng:

   – Ngươi sẽ là võ sĩ vô địch toàn quốc và trở thành thượng tướng của triều đình… Anh học trò kia ngươi tên gì ?

   – Lãng Thư Sinh tôi không ham chức võ sĩ vô địch toàn quốc cũng như thượng tướng của triều đình. Tôi chỉ muốn chứng tỏ cho mọi người biết rằng, võ sĩ vô địch toàn quốc chưa hẵn tài cao hơn thiên hạ, cũng như thượng tướng của triều đình chỉ là phường bị thịt…

   Lồng trong tiếng ” thịt ” tà áo xanh chớp ngời bóng ảnh. Bịch…. Bịch… Đỗ Thoại té nằm dài trên đài.

   – Quân sĩ… Bắt thằng học trò ngạo mạn đó cho ta…

   Thái sư Trần Thủ Độ hét lớn. Tà áo xanh chuyển động. Bóng người vọt lên không rồi tựa như chiếc lá vàng khô tà tà bay theo cơn gió dạt ra xa và biến mất trong đám đông.

   Ngay lúc thân ảnh thư sinh loáng động Náo Giang Long đứng bật dậy. Nắm chặt tay thủ lĩnh Trần Bình gằn giọng:

   – Đại ca đừng vọng động. Gây náo loạn ở đây và ngay lúc này ta sẽ trở thành tội phạm của triều đình. Đã nhận dạng, biết danh hiệu thời sớm muộn gì ta cũng sẽ tìm gặp hắn. Bằng không chúng ta sẽ đi Tam Đảo vào ngày mồng năm tháng năm…

   Nghiến răng kèn kẹt Náo Giang Long ngồi xuống. Nhìn cảnh quan quân túa ra truy lùng Lãng Thư Sinh trong đám đông, Tiểu Trí Trần Bình cười gật gù:

   – Bản lĩnh hắn hay tuyệt… Thành thực mà nói tôi không thể đánh ngất Đỗ Thoại bằng một chiêu. Hắn thi triển công phu hoặc tuyệt kỹ gì đại ca biết không?

   Náo Giang Long lắc đầu:

   – Chính ta cũng không thể đánh ngất Đỗ Thoại bằng một chiêu. Hắn thi triển thứ quyền thuật lạ lùng chưa từng thấy. Đường lối và lộ số quái dị lắm. Phải trực diện giao đấu may ra ta mới đoán được. Hiền đệ ráng tìm thấy hắn. Ta muốn giao đấu với hắn một trăm chiêu…

   Biết tánh háo võ của thủ lĩnh, Trần Bình gật đầu đứng lên. Hai tên chúa cướp từ từ rời khán đài.

 

 

2

Tay ăn trộm kiếm

Thăng Long. Hai trăm năm thái bình thịnh trị nhà Lý đã biến Thăng Long thành một kinh đô huy hoàng và tráng lệ nhất phương nam. Đền đài lộng lẫy. Dinh thự nguy nga. Nhà cửa chen chúc. Công việc làm ăn phát đạt. Dân cư đông đúc khiến Thăng Long thành ra đất làm ăn béo bở của đám đầu trộm đuôi cướp.

   Từ một tên ăn trộm, ăn cướp, chủ sòng bạc, chủ động hút thuốc phiện và kỷ viện đều chịu sự cai quản của một nhân vật có máu mặt trong giới giang hồ Đại Việt. Bại Hoại Thư Sinh. Lai lịch bất minh, trình độ vũ thuật không ai tường, Bại Hoại Thư Sinh nhập giang hồ và nổi danh liền bằng hành động ngoạn mục là đọ tài cùng đệ nhất kiếm thủ của giới giang hồ. Dĩ nhiên là hắn bại song dù bại hắn lại nổi danh nhanh hơn trăm ngàn người khác. Vị đệ nhất kiếm thủ thời bấy giờ là Vô Sư Kiếm, chưởng môn nhân của phái Cổ Loa phải đánh hơn trăm chiêu mới thắng được Bại Hoại Thư Sinh. Từ đó với công phu đặc dị hắn qua lại giang hồ không đối thủ. Hoàn cảnh đẩy đưa, nhân vật kiệt hiệt của phe hắc đạo trở thành chúa cướp thành Thăng Long.

   Đêm tối mông lung. Gió thổi nhè nhẹ. Trời đã quá canh ba. Nhà nhà tắt đèn ngủ yên trừ một dinh thự đồ sộ còn thắp đèn sáng trưng. Đó là gia trang của Bại Hoại Thư Sinh nằm trong phường Vĩnh Xương.

   Trên ngọn cây cổ thụ cao ngất một bóng đen đứng im lìm. Gió lắc lư cành cây song bóng của kẻ dạ hành vẫn bất động. Ánh mắt sáng ngời của y quan sát và ghi nhận địa hình địa vật. Từng bụi cây, khóm hoa, hòn non bộ, giả sơn đều lọt vào mắt của kẻ chuyên nghề đi đêm về sáng.

   Đang đứng yên trên cành cây bóng đen nhẹ nhún chân. Tựa viên pháo thăng thiên thân hình y vọt thẳng lên trời. Từ trên khoảng không cao mấy trượng y xoay mình một cái khiến thân hình tựa chiếc lá vàng khô tà tà dạt xuống nóc nhà còn thắp đèn sáng trưng. Chân vừa chạm mái ngói, y ngồi thụp xuống thật nhanh đoạn dùng thuật xà hình bò về phía đầu song. Hai chân móc vào mái ngói, đầu lộn ngược xuống đất, thân hình treo lơ lửng trong không khí, y chăm chú nhìn vào gian đại sảnh thắp đèn sáng trưng.

   Nhờ khoảng cách khá gần cộng thêm nhãn lực tinh tường, y thấy người ngồi đầu bàn là một tráng niên tuổi ngoài bốn mươi mặc y phục trắng. Còn người đối diện với  người đàn ông trọng tuổi là một thanh niên tác độ hơn ba mươi mặc vũ phục màu đen. Hai người ngồi thù tạc chén chú chén anh xem có vẻ tương đắc lắm.

   – Làn sóng sau đè làn sóng trước… Cổ nhân nói đúng lắm… Hà… hà… hà… Tài cao không đợi tuổi… Ðiều này đúng vào vị thế của Từ hiền đệ. Mới hơn ba mươi mà hiền đệ đã trở thành thủ lĩnh Diễn Châu. Chỉ cần mươi năm nữa thôi tiếng tăm của Từ tiểu đệ sẽ rền vang trong giang hồ…

   – Bại huynh khen tặng quá lời. Tôi mà sánh với huynh khác nào đom đóm sánh với trăng rằm. Tài ba của tôi so với các cao thủ giang hồ chẳng thấm vào đâu…

   Uống một hơi cạn chén rượu, Bại Hoại Thư Sinh cười ha hả:

   – Ta nói thật chứ không phải tâng bốc hiền đệ đâu. Tre tàn thời măng mọc. Luật đào thải của tạo hóa không ai có thể trốn tránh được. Mười năm nữa ta ngoài năm chục sức lực hao mòn dần, trong khi Từ tiểu đệ ở vào thời khí lực sung mãn cộng thêm kinh nghiệm giao tranh dồi dào cho nên bản lĩnh phải cao thâm hơn…

   Nhân vật mà Bại Hoại Thư Sinh gọi hiền đệ  chính là Thất  Bộ  Quyền Từ  Linh, thủ  lĩnh đám đầu trộm đuôi cướp ở Diễn Châu. Họ Từ, so về danh vọng và thế lực không bằng Bại Hoại Thư Sinh, nhưng cũng là cao thủ nổi tiếng khắp miền nam Ðại Việt nhờ công phu Thất Bộ Quyền độc bộ giang hồ.

   – Bại huynh trấn tại đế đô chắc phải nghe biết nhiều chuyện hay lạ trong giang hồ?

   Thong thả châm thêm rượu vào chén cho Từ Linh Bại Hoại Thư Sinh chầm chậm lên tiếng:

   – Cũng có chút chuyện lạ. Hiền đệ đâu có lạ gì Náo Giang Long phải không?

   Nhấp ngụm rượu Thất Bộ Quyền Từ Linh cười cười:

   – Tôi có dịp gặp hắn một lần. Giang hồ đồn hắn luyện được thuật xử kiếm tuyệt luân nhưng tôi chưa thấy…

   Bại Hoại Thư Sinh gật đầu:

   – So về kiếm thuật Náo Giang Long không kém ta chút nào. Còn về thế lực hắn mạnh hơn ta chút đỉnh. Nếu đánh nhau ta chưa chắc thắng được hắn…

   Ðặt chén rượu xuống bàn Từ Linh nói nhanh:

   – Huynh nói thực ư… Tôi tưởng…

   Thong thả nhấp ngụm rượu Bại Hoại Thư Sinh hắng giọng:

   – Hiện nay trong giang hồ có hơn trăm kiếm thủ với tài bộ cao thấp bất đồng. Tuy nhiên chỉ có chừng chục người bản lĩnh cao thâm nhất là Vô Sư Kiếm, Nguyễn Tam Sơn, Náo Giang Long và ta…

   Ngừng lại giây lát, Bại Hoại Thư Sinh chép miệng nói:

   – Ðã một lần giao đấu với Vô Sư Kiếm cách đây mười năm ta nghĩ có thể thắng ông ta…

   – Thắng ông ta…

   Thất Bộ Quyền Từ Linh buột miệng kêu lên như có vẻ hoài nghi về lời nói của Bại Hoại Thư Sinh. Vị thủ lĩnh hắc đạo Thăng Long chầm chậm gật đầu:

   – Ta có hai điều tiện lợi để có thể thắng Vô Sư Kiếm. Thứ nhất là tuổi tác và thứ nhì là vũ khí. Năm năm qua ta cố gắng khổ luyện kiếm thuật, hồi tưởng lại cuộc đấu kiếm với ông ta ngày xưa và tìm ra khuyết điểm của mình. Bây giờ nếu tái đấu ông ta phải đánh hơn ba trăm chiêu mới thắng được ta…

   Thất Bộ Quyền Từ Linh gật gù mỉm cười:

– Tôi  hiểu ý của  huynh rồi… Vô  Sư Kiếm già yếu, khí lực hao mòn, gân chùng cốt mỏi nên không thể kéo dài cuộc đấu. Huynh chỉ cần phòng thủ chờ lúc ông ta mệt xuất toàn lực tấn công tất sẽ thắng ông ta…

   Bại Hoại Thư Sinh cười ực ngụm rượu:

   – Riêng về phần Náo Giang Long hơi khác. Hắn ba  mươi lăm tuổi. Ðây là thời sung mãn nhất của người luyện võ. Hắn giao tranh hàng trăm trận nên kinh nghiệm không kém gì ta, ngoài ra hắn còn hơn ta ở chỗ có báu kiếm. Nếu hai đối thủ đồng tài sức  thời vũ khí sẽ là yếu tố quyết định thắng hay bại. Ta nghe đồn hắn có thanh huyết kiếm hay long kiếm cực kỳ sắc bén có thể xẻ đá chặt sắt một cách dễ dàng. Ta cũng có kiếm báu song không bằng thanh long kiếm của hắn…

   Hớp ngụm rượu Từ Linh cười nói đùa:

   – Huynh nghiên cứu hắn kỷ lắm…

   Bại Hoại Thư Sinh cười ha hả:

   – Có gì đâu… Chẳng qua ta có mục đích riêng nên tìm tòi về Náo Giang Long…

   Nhìn Thất Bộ Quyền Từ Linh như đắn đo cân nhắc xong vị thủ lĩnh hắc đạo thành Thăng Long từ từ thốt:

   – Hiền đệ với ta tình thân như thủ túc nên ta mới cho biết điều này. Ta đã âm thầm chuẩn bị một kế hoạch để lên làm thủ lĩnh phe hắc đạo…

   Thất Bộ Quyền Từ Linh bật cười ha hả như thích thú điều gì. Riêng bóng đen đang treo mình tòn ten cũng gật gù mỉm cười rồi im lìm lắng nghe tiếp câu chuyện trong đại sảnh

   – Thủ lĩnh phe hắc đạo… ha… ha… Từ lâu tôi vốn ngưỡng mộ huynh nay lại càng thêm kính phục hơn vì được huynh cho biết hùng tâm đại chí của mình. Làm trai sinh ở trên đời phải có chí lớn…

   Bại Hoại Thư Sinh cười uống cạn chén rượu đầy. Có lẽ hắn thích thú về lời khen tặng của Từ Linh.

   – Sở dĩ ta mời hiền đệ ra Thăng Long cũng vì chuyện đó. Ta muốn nhờ hiền đệ giúp một tay trong việc trở thành thủ lĩnh phe hắc đạo…

   – Gì chứ chuyện đó tôi sẵn sàng. Ơn huynh giúp tôi ngồi vào chiếc ghế thủ lĩnh Diễn Châu tôi vẫn canh cánh bên lòng cho nên nay được dịp giúp huynh tôi rất vui mừng. Chừng nào huynh định làm?

   Trầm ngâm thật lâu Bại Hoại Thư Sinh hắng giọng:

   – Ta đã chuẩn bị từ lâu rồi. Bây giờ là lúc ta bắt đầu hành động. Chuyện đầu tiên là loại trừ Náo Giang Long…

   – Loại trừ Náo Giang Long…

   Thất Bộ Quyền Từ Linh kêu lên với vẻ kinh ngạc. Bại Hoại Thư Sinh nghiêm giọng:

   – Phải… Loại trừ Náo Giang Long là bước đầu trong công cuộc gồm thu phe hắc đạo. Náo Giang Long là kẻ có thế lực mạnh nhất giang hồ hiện nay. Hắn có năm nghìn thủ hạ và cai quản vô số cơ sở kiếm ra tiền. Nguyên vùng sông nước mênh mông đều thuộc quyền quản xuất của hắn. Sau đoàn do thám Thăng Long, Náo Giang Long là kẻ có tiền bạc và thủ hạ đông đảo nhất trong giang hồ. Loại bỏ được Náo Giang Long là ta đã đi được nửa đường trong việc trở thành thủ lĩnh phe hắc đạo…

   – Làm thế nào huynh loại trừ được Náo Giang Long?

   Thân rót rượu vào chén cho Từ Linh, Bại Hoại Thư Sinh cười nhẹ:

   – Kế hoạch thời ta và thủ hạ thân tín đã có sẵn chỉ còn một trở ngại duy nhất là làm sao hạ sát được Náo Giang Long. Bản lĩnh của hắn với ta xuýt xoát nhau. Ta chỉ kém hắn ở kiếm báu…

   – Huynh cần có một thanh báu kiếm…

   Bại Hoại Thư Sinh cười gật gù:

   – Hiền đệ nói đúng… Ðó cũng là lý do ta mời hiền đệ ra Thăng Long…

   – Huynh định nhờ tôi tìm cho huynh một thanh kiếm báu…

   Thong thả nhấp ngụm rượu vị thủ lĩnh hắc đạo thành Thăng Long chép miệng:

   – Không phải tìm mà chiếm đoạt bởi vì việc này không phải dễ dàng. Ðể ta nói đầu đuôi câu chuyện cho hiền đệ biết. Cách đây mấy hôm thủ hạ ta lượm được tin sốt dẻo. Giang hồ nước ta vừa xuất hiện một nhân vật kỳ lạ là gã thư sinh bán kiếm tên Lãng Thư Sinh. Y mang  trong mình một bộ kiếm báu hãn hữu thế gian. Ðó là thiết huyền kiếm…

   Thất Bộ Quyền Từ Linh buột miệng la lớn:

   – Thiết huyền kiếm… Ái chà… Làm sao một gã thư sinh trói gà không chặt lại có được thanh kiếm quí…

   Tợp ngụm rượu, Bại Hoại Thư Sinh nhẹ lắc đầu:

   – Hiền đệ lầm rồi… Lãng Thư Sinh không phải là tên học trò trói gà không chặt mà trình độ vũ thuật của y thuộc vào hàng cao thủ thượng đẳng giang hồ. Y xuất hiện trong cuộc tranh tuyển võ sĩ và đánh ngã vị võ sĩ vô địch toàn quốc bằng một chiêu. Ta lập lại một chiêu thôi. Không ai biết y thụ nghiệp từ kỳ nhân dị sĩ nào. Riêng ta chỉ biết một điều là gã thư sinh bán kiếm này đang bị săn đuổi bởi đoàn do thám Thăng Long và Náo Giang Long…

   Lắc đầu mấy lượt Thất Bộ Quyền Từ Linh nói:

   – Không xong rồi huynh ơi… Có đoàn do thám nhúng tay vào…

   – Hiền đệ đừng lo. Sở dĩ đoàn do thám truy lùng vì gã can tội phá rối cuộc tuyển lựa võ sĩ vô địch. Còn Náo Giang Long săn đuổi gã vì lòng tham muốn chiếm đoạt thanh kiếm báu. Ta nhờ hiền đệ đảm trách việc truy lùng tông tích gã thư sinh bán kiếm song báo cho ta biết…

   – Huynh đã giao phó tôi xin tận lực tuy nhiên chim trời cá nước biết y ở đâu mà tìm. Làm sao tìm được một kẻ vô danh không biết diện mạo, không tường tông tích…

   Bại Hoại Thư Sinh chầm chậm gật đầu. Nâng chén rượu lên nhấp một ngụm, tay chúa tể đám đầu trộm đuôi cướp thành Thăng Long tươi cười thốt:

   – Hiền đệ an tâm… Ðoàn do thám triều đình cộng thêm năm ngàn thủ hạ của Náo Giang Long và toàn thể thủ hạ của ta nhất định sẽ tìm ra Lãng Thư Sinh. Có tài thăng thiên độn thổ may ra y mới thoát được tay ta. Y lên trời ta cũng lên theo, còn y xuống địa ngục ta cũng mò theo để chiếm cho bằng được thanh kiếm thiết huyền…

   Thất Bộ Quyền Từ Linh cười tỏ vẻ an tâm. Uống cạn chén rượu hắn nói nhanh:

   – Tôi nghe đồn huynh có thanh kiếm cực kỳ sắc bén, chém sắt như chém chuối…

   Cười ha hả một cách thích thú, Bại Hoại Thư Sinh tợp ngụm rượu:

   – Cũng do tình cờ và may mắn ta mới mua được thanh ngọc kiếm quí báu này. Ðể ta lấy cho hiền đệ xem…

   Bước tới bức tranh lớn treo trên tường Bại Hoại Thư Sinh sờ soạng giây lát. Bức tranh bỗng nứt ra làm đôi bày một khung cửa vừa dài và hẹp. Bại Hoại Thư Sinh mang tới đặt lên bàn một thanh cổ kiếm. Vỏ kiếm không biết làm bằng thứ kim loại gì mà đen tuyền lại cẩn thêm những viên ngọc sáng lấp lánh dưới ánh bạch lạp.

   – Quí lắm… Quí lắm…

   Thất Bộ Quyền Từ Linh trầm trồ khen ngợi. Tay mân mê vỏ kiếm cũ kỷ, hắn nói với Bại Hoại Thư Sinh:

   – Thanh kiếm của huynh quí lắm… Nội mấy viên ngọc cũng giá trị nhiều lắm rồi…

   Rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, Bại Hoại Thư Sinh vuốt dài theo sóng kiếm đoạn chầm chậm thốt:

   – Nhờ thanh kiếm này ta mới đủ sức giữ vững danh vị thủ lĩnh thành Thăng Long. Ðể ta thử cho hiền đệ thấy sự sắc bén của nó…

   Bại Hoại Thư Sinh vung kiếm chém sả xuống góc bàn. Xoẹt tiếng khẽ… Thanh kiếm cắt gọn góc bàn một cách dễ dàng. Chiếc bàn này được đóng bằng gỗ ô mễ lâu năm cứng không thua gì sắt thép, thế mà lưỡi kiếm cắt ngọt lịm chứng tỏ thanh kiếm sắc bén vô cùng.

   Tra kiếm vào vỏ đặt lên bàn, Bại Hoại Thư Sinh nâng chén rượu lên uống nhưng không biết nghĩ sao hắn lại đặt chén rượu xuống bàn. Liếc nhanh về phía đầu song tay chúa cướp thành Thăng Long chúm chiếm cười. Láy mắt ra hiệu cho Thất Bộ Quyền Từ Linh, hắn dùng ngón tay chấm rượu viết xuống mặt bàn hai chữ:

   – Gian phi…

   Từ Linh thì thầm:

   – Ở đâu?

   Bại Hoại Thư Sinh thấp giọng:

– Ðầu song… Hiền đệ ra cửa trước còn ta lên nóc nhà…

   Từ Linh gật đầu. Bại Hoại Thư Sinh nạt nho nhỏ:

–  Ði…

   Âm vang tiếng ” đi ”  chưa dứt thân ảnh của hai tên chúa cướp loáng động tợ điện chớp. Từ Linh vọt mình về phía cửa chính trong khi Bại Hoại Thư Sinh như mũi tên rời khỏi dây cung bay vọt thẳng lên nóc nhà.

   Bùng… Gỗ ngói vỡ tung dưới đòn phách không chưởng của tay chúa tể hắc đạo. Nương theo lỗ hỏng hắn vọt lên nóc nhà đoạn xoay mình một vòng. Từ khóm cây bụi cỏ, hòn giả sơn, non bộ đều không lọt khỏi ánh mắt sắc sảo của tay chuyên môn trong nghề đi đêm về sáng. Tuy nhiên cảnh vật im lìm. Kẻ dạ hành biến mất không để lại tông tích.

   Từ Linh hỏi lớn:

   – Bại huynh thấy hắn không ?

   Bại Hoại Thư Sinh nhẹ lắc đầu:

   – Lanh thật… Hắn là ai mà lanh tay lẹ mắt hơn mình…

   Thất Bộ Quyền Từ Linh cười cười:

    – Tên này gan to mật lớn thật. Dám vào nhà chúa cướp mà ăn trộm thời hắn phải là tay thứ dữ…

   Hai chữ ăn trộm của Từ Linh khiến cho Bại Hoại Thư Sinh giật mình nói nhỏ:

   – Không chừng ta trúng kế…

   Dứt lời tay chúa cướp thành Thăng Long hấp tấp nhảy xuống đất. Vừa vào tới chỗ bàn ngồi uống rượu Từ Linh bật la thảng thốt:

   – Thanh kiếm… Bại  huynh… Thanh kiếm biến mất rồi…

   Dù giàu công phu trầm tịnh, Bại Hoại Thư Sinh cũng phải biến đổi nét mặt khi thấy thanh báu kiếm của mình bị gian phi cuỗm mất. Nhặt tờ giấy trắng trên bàn hắn lẩm nhẩm đọc dòng chữ:

   – Ngọc quí tặng mỹ nhân… Kiếm báu biếu anh hùng… Lãng Thư Sinh…

   Giọng nói của tay chúa cướp rít qua kẻ răng cắn chặt:

   – Giỏi… Giỏi thật… Lãng Thư Sinh… Ngươi giỏi thật… Tuy nhiên món nợ này ta sẽ tính cả vốn lẫn lời khi gặp ngươi…

3

Gã Bịt Mặt Áo Vàng

Trời chiều bãng lãng bóng hoàng hôn. Dòng Lam Giang mênh mông bát ngát. Sóng bạc đầu bủa ì ầm. Mặt sông mờ mờ sương. Con thuyền nhỏ và dài ngược con nước ròng từ từ lên thượng nguồn. Trên thuyền đứng sừng sững một người mặc áo vàng. Nước chảy xiết song mỗi lần khách áo vàng quẩy tay chèo con thuyền lại rẽ sóng phăng phăng tiến tới. Hơi lơi tay chèo, khách im lặng thưởng thức cảnh hoàng hôn trên sông nước mênh mông. Đâu đó cất lên giọng ngâm đồng vọng lất lây theo gió, rền rền  sông nước và ngàn cây nội cỏ.

   – Nhật mộ hương quan hà xứ thị

   Yên ba giang thượng xử nhân sầu…

   Khách áo vàng chợt quẩy mạnh mái chèo. Con thuyền đổi hướng nhắm hữu ngạn rẽ sóng lướt tới. Chốc sau thoáng thấy một tòa nhà đồ sộ hiện mờ mờ trong bóng chiều ủ dột, y cao giọng cười:

   – Lam Giang đại tửu lầu ở Nghệ An… hà… hà… Mình ghé vào kiếm vài vò rượu uống chơi…

   Dứt lời khách nhấn mạnh tay chèo. Như được đẩy đi bằng sức lực vô hình, con thuyền vọt bay lên không rồi rơi xuống cách xa mấy trượng. Ầm… Nước bắn tung tóe. Khi thuyền còn cách bờ mấy trượng khách áo vàng vung tay ném mái chèo xa về phía trước đoạn tung mình lên không. Từ trên khoảng không cao ba trượng, y đá chân vào không khí lấy đà làm thân hình bay dạt đúng ngay chỗ mái chèo vừa rơi xuống. Điểm nhẹ chân vào mái chèo thân hình y lại bay lên cao rồi tà tà xuống sân thượng của tửu lầu Lam Giang.

   Đang ngồi ăn uống thực khách chong mắt nhìn người khách lạ đột ngột xuất hiện. Thân hình cao gầy, mái tóc đen dài chấm vai, lưỡng quyền cao, khuôn mặt xương xương xạm nắng, toàn thân khách bó gọn trong bộ vũ phục màu vàng và phủ thêm chiếc áo choàng cũng màu vàng. Mảnh khăn bịt mặt màu vàng che kín mặt mày chỉ trừ ánh mắt long lanh sáng rực. Ngần thứ đó tạo cho người khách bịt mặt áo vàng một thần thái ngạo nghễ và thần bí.

   Khẽ ôm quyền thi lễ cùng mọi người, hoàng y khách thong thả tiến về chiếc bàn đặt cạnh lan can. Đèn đuốc mờ mờ trên sông.

   Biết khách áo vàng lạ mặt là nhân vật giang hồ nên thái độ của tên tửu bảo rất lễ độ và niềm nở:

   – Kính chào đại hiệp… Đại hiệp muốn chi xin cho tiện nhân được hầu tiếp…

   Hoàng y khách nhướng mày:

   – Rượu… Ta nghe thiên hạ đồn Lam Giang lầu có nhiều thứ rượu ngon ngoại hạng. Vậy ngươi mang cho ta vài vò uống chơi…

   – Thưa đại hiệp… Rượu ngon thời bổn lầu có nhiều thứ lắm song rất mắc tiền…

   Hoàng y khách cười hực:

– Bao nhiêu tiền cũng được. Mười lạng bạc hay lạng vàng ta cũng trả. Nhưng nếu không phải là rượu ngon thời ngươi biết gì không…

   Tên tửu bảo chưa kịp mở miệng, khách áo vàng bịt mặt trầm giọng nói xuống thật thấp song mọi người trong căn phòng đều nghe được:

   – Ta đốt rụi Lam Giang lầu đấy…

   Tên tửu bảo nín khe xuống dưới nhà trình tự sự với chưởng quầy. Lão chưởng quầy nhếch môi cười:

   – Ngươi cứ việc đi lấy rượu còn phần tiếp  khách để mặc ta…

   Chuyện khách giang hồ tới nhậu nhẹt say sưa rồi hăm he đốt quán hay phá phách không lạ lùng gì lắm. Hơn mười năm làm chưởng quầy, lão từng chứng kiến nhiều cao thủ của giới giang hồ tới ăn uống say sưa rồi đánh nhau với nhân viên của Lam Giang tửu lầu.

   Lão chưởng quầy thong thả bước lên sân thượng. Thoạt trông người khách bịt mặt áo vàng lão thừa hiểu khách phải thuộc tay thứ dữ trong giới giang hồ Đại Việt. Nếu không phải trang chủ một gia trang, chưởng môn một phái võ, khách phải là thủ lĩnh hùng cứ một phương.

   Phần khách áo vàng nhìn chăm chú vào tráng niên đang thong thả tiến tới chỗ mình ngồi. Thoạt trông, lão chưởng quầy tương tự như một người bình thường ngoại trừ hai điểm đặc biệt là bước chân và ánh mắt. Thần thái ung dung tự tại, mục quang sáng rực, còn bước chân nhẹ mà êm, nhanh mà trầm ổn và vững vàng. Ngần thứ ấy tỏ cho hoàng y khách biết lão chưởng quầy là cao thủ nổi danh giang hồ.

   Dừng trước mặt khách lạ, lão chưởng quầy ôm quyền thi lễ. Cách vòng tay bái tổ của lão khá kỳ lạ. Bàn tay mặt nắm lại thành quyền, bàn tay trái mở  ra ôm lấy bàn tay phải đưa lên ngang mặt, lão nhếch môi cười:

– Đa Diện Quyền Trần Thất tôi là chưởng quầy của Lam Giang lầu. Hân hạnh được đón tiếp các hạ…

   Khách lạ không tỏ thái độ nào khi nghe danh Đa Diện Quyền. Có thể y không biết hay cái danh mọn đó không hù được y. Vẫn ngồi yên trên ghế hoàng y khách nhếch môi:

   – Hân hạnh…

   Y buông  gọn hai  tiếng  thôi. Tuy thầm  bất mãn  về thái  độ  ngạo  mạn của  khách,  song Trần  Thất vẫn tươi cười và nhã nhặn tiếp lời:

   – Lam Giang lầu có đủ bốn món ăn chơi, nếu các hạ muốn thưởng thức xin theo chân tại hạ xuống tầng dưới khoảng khoát và yên tịnh hơn…

   Cười ha hả hoàng y khách đứng lên:

   – Thế ư… Ta mang theo gia tài hơn trăm vạn nay gặp dịp tưởng cũng nên tiêu pha cho thỏa thích…

   Dĩ nhiên khách không thể nào thấy được nụ cười kín đáo của lão chưởng quầy khi vớ được con mồi béo bở. Trong trí não lão già chuyên môn lột tiền thiên hạ suy nghĩ cách thức để đưa con mồi vào bẫy. Chủ khách song song xuống tầng dưới. Căn phòng rộng và mát có khá nhiều tay đánh bạc đang ngồi. Lão chưởng quầy đưa hoàng y khách tới chiếc bàn lớn đặt chính giữa căn phòng.

   Thân rót rượu vào chén cho khách, Trần Thất hỏi:

   – Các hạ chắc từng đánh bạc?

   Ực một hơi cạn chén rượu hoàng y khách lắc đầu:

– Chưa hề chơi lần nào song ta nghĩ cũng chẳng khó khăn gì lắm…

   Dứt lời y nhấc lấy chén rượu đưa lên uống một hơi cạn sạch. Đa Diện Quyền mĩm cười khi nghe câu trả lời của khách. Bất cứ tay đánh bạc nào cũng đều nghĩ như hoàng y khách. Họ đâu biết rằng chủ sòng có đủ trăm phương nghìn cách để lột tiền tay chơi dù đôi khi tay chơi cũng là kẻ trong nghề đổ bác. Chưa kể trường hợp nếu bị thua đậm, chủ sòng còn giở thủ đoạn bất lương cướp của và giết người. Vốn tay mơ trong nghề lại thêm uống rượu say, thời nhất định khách sẽ bị chủ sòng lột sạch sành sanh không còn manh áo che thân.

   – Rượu… Bay đâu đem rượu thêm cho đại hiệp…

   Dĩ nhiên chủ sòng bạc lúc nào cũng muốn chuốc rượu cho khách say mèm để mất sáng suốt và bình tỉnh. Chiêu hơi rượu dài hoàng y khách thong thả tháo gói hành lý rồi lấy ra vuông vải lụa điều. Mở vuông lụa đặt lên bàn, y cười nói với Trần Thất:

   – Mười hai viên ngọc trai này mỗi viên trị giá năm bảy chục lạng bạc…

   Mọi người trầm trồ chỉ chỏ mấy viên ngọc trai mà viên nào cũng lớn bằng đầu ngón tay lấp lánh màu sắc dưới ánh đèn sáng rực. Mỉm cười đắc chí Trần Thất vẩy tay cho tên hồ lì thân tín. Móc trong người ra sáu viên xúc xắc bằng ngà tên hồ lỳ cười nói với hoàng y khách:

   – Thưa đại hiệp… Chắc đại hiệp đã nghe nói tới trò chơi đổ xí ngầu hay còn gọi là xúc xắc…

   Hoàng y khách nhếch môi:

   – Ta có nghe nói…

   Gã hồ lỳ từ từ giải thích:

   – Mỗi một hột xí ngầu đều có sáu mặt là nhất, nhị, tam, tứ, ngũ và lục. Tiện nhân sẽ lắc ba hột cùng một lúc. Nếu đại hiệp nói đúng mặt nổi của ba con xúc xắc thời sẽ được trúng gấp ba lần…

   Cạn vò rượu thứ nhì, hoàng y khách gật gù:

   – Dễ ợt… Mười điểm… Một trăm tiền…

   Thiên hạ lắc đầu cười. Tuy không nói ra ai ai cũng đều biết khách lạ là một tay mơ trong nghề đổ bác. Thường thường cách chơi xí ngầu là tay con đợi nhà cái lắc hột trước rồi mới đặt tiền và gọi tên hột sau Như thế tay con có thể lắng nghe tiếng hột chạy hầu ước tính con xúc xắc sẽ nổi mặt nào. Chỉ có tay mơ chơi lần đầu tiên mới đặt tiền và nói tên hột trước.

   Tên hồ lì mỉm cười nâng chén lên. Hột chạy ròn tan. Trần Thất đã dùng một thủ hạ nhiều kinh nghiệm và giỏi nhất về thủ thuật đổ xí ngầu để hầu tiếp khách sộp. Hai mươi năm sinh sống bằng nghề đổ xí ngầu cho nên mỗi cái lắc của hắn đủ khiến ba hột xúc xắc chạy hơn chục lần. Như thế ngay cả một tay chuyên nghiệp trong nghề đổ bác cũng phải khó khăn lắm mới đoán biết hột sẽ nổi mặt nào chứ đừng nói một tay mơ mới chơi lần đầu.

   Dĩ nhiên nhà cái thắng còn tay con thua và thua đậm. Cách đi tiền của hoàng y khách cũng lạ đời. Ván đầu thua một trăm đồng Trị Bình Nguyên Bảo tới ván thứ nhì y đặt một ngàn. Thua một ngàn y nhồi thành hai ngàn. Chừng nguội chén trà y thua mất một viên ngọc trai trị giá hơn năm chục lạng bạc. Tuy mất số tiền lớn song thần thái y vẫn ung dung đồng thời càng uống nhiều rượu hơn.

   Đón lấy vò rượu, hoàng y khách nói với tên tửu bảo:

   – Đây là tiền thưởng công ngươi hầu rượu cho ta…

   Dứt lời y nhét vào tay tên tửu bảo mấy chục đồng Trị Bình. Tu ừng ực hơi rượu dài, y hò lớn:

   – Ba điểm… Ba ngàn đồng Trị Bình…

   Ngần ngừ giây lát tên hồ lì hỏi nhỏ:

   – Đại hiệp nói ba điểm?

   Chiêu ngụm rượu, khách áo vàng cao giọng:

   – Phải… Ba điểm… Nhất định kỳ này phải ra ba con nhất…

   Chen chúc đứng ngoài thưởng thức canh bạc hiếm có, thiên hạ nhìn hoàng y khách với vẻ kinh nghi và thắc mắc. Họ không hiểu tại sao khách áo vàng lại nói ba điểm. Dĩ nhiên con xúc xắc nhất định phải nổi bất kỳ mặt nào, nhưng nếu ba con cùng nổi mặt nhất thời chuyện này hiếm hoi lắm. Có thể nói trăm năm một thuở.

   Tên hồ lì nâng chén. Âm thanh của hột vang ròn tan. Ngay lúc hắn vừa đặt chén xuống mặt bàn, khách áo vàng đưa ngón tay chỉ vào chén đồng thời hò lớn:

   – Nhất… Ba con nhất…

   Tên hồ lì nhấc chén lên. Thiên hạ buột miệng kêu ồ thành tiếng kinh dị. Trong lòng đĩa sứ trắng tinh hiện lên ba mặt nhất đỏ tươi. Tên hồ lì mở to đôi mắt nhìn trân trân. Hắn không thể tưởng tượng được sự thực hiển nhiên. Đa Diện Quyền Trần Thất cau mày song không nói gì hết. Nhờ chút may mắn hoàng y khách đã lấy lại vốn.

   Chiêu ngụm rượu y hò lớn:

   – Năm ngàn… Một điểm…

   Bằng cách đi tiền như vậy nhất định hôm nay nếu chủ sòng không sạt nghiệp thời tay con cũng sẽ xách bị đi ăn mày. Tới đây ai ai cũng nghĩ khách áo vàng khật khùng. Làm gì có một điểm được bởi vì ít nhất phải là ba điểm. Nếu nói một điểm, thời chỉ có sự kiện duy nhất xảy ra là ba con xúc xắc phải chồng lên nhau và con trên cùng phải nổi mặt nhất. Chuyện này hầu như không bao giờ xảy ra.

   Tên hồ lì lắc đầu cãi:

   – Đại hiệp lầm rồi… Làm gì có một điểm…

   – Tại sao lại không có một điểm?

   Khách áo vàng vặn. Tằng hắng tiếng nhỏ, Đa Diện Quyền Trần Thất cao giọng:

   – Lý Tứ… Đại hiệp đây nói một điểm tất phải có lý do… Ngươi không được cãi…

   Tên hồ lì làm thinh. Đưa cái chén úp vào cái đĩa lên cao hắn lắc nhanh và lắc nhiều lần như cố ý không cho tay con lắng nghe tiếng hột chạy. Âm thanh của hột chạy vang ròn rã.

   Cạch… Đặt chén xuống, tên hồ lì nhìn khách chơi với vẻ mặt đầy kiêu hãnh như thách thức khách chơi đoán bao nhiêu điểm.

   – Hà… hà… hà… Một điểm…

   Tên hồ lì nhấc chén lên. Trong lòng đĩa sứ trắng tinh ba con xúc xắc chồng lên nhau mà con trên cùng nổi mặt nhất đỏ rực. Tên hồ lì gãi gãi đầu. Vốn tay nghề lắc hột hai mươi năm nên hắn muốn ra con nào hột phải ra con đó. Trước khi lắc hắn đã quyết định ra sáu điểm mà nay không hiểu vì lý do gì lại ra một điểm. Không biết làm cách nào hơn hắn hướng về lão chưởng quầy chờ lệnh. Trần Thất gật đầu. Hiểu ý hắn cười nói với khách:

   – Đại hiệp may mắn lắm… Tiện nhân lắc sáu hột đại hiệp dám đặt tiền không?

   Chiêu hơi rượu dài, hoàng y khách cười ha hả:

   – Ngươi lắc một trăm hột ta cũng đặt chứ đừng nói sáu hột… Tám ngàn… Sáu điểm…

   Thiên hạ đi từ ngạc nhiên tới sửng sốt rồi kinh dị. Họ sợ cho cung cách đi tiền của khách áo vàng. Tám ngàn đồng Trị Bình Nguyên Bảo là một số tiền khổng lồ không phải ai ai cũng có được. Đem số tiền lớn này đánh vào một ván bạc y phải thuộc hàng cự phú nứt vách đổ tường hoặc tay chơi ngông cuồng xem tiền như cỏ rác.

   Tên hồ lì lập lại như sợ mình nghe lầm:

   – Đại hiệp nói sáu điểm…

   Hoàng y khách gật đầu:

   – Phải… Sáu điểm…

   Thiên hạ lắc đầu. Sáu điểm tất nhiên sáu con xúc xắc cùng nổi mặt nhất. Không ai trên đời lại có may mắn như thế. Tên hồ lỳ lắc nhẹ. Hắn không cần phải lắc nhiều, lắc mạnh làm chi khi biết chắc mình sẽ thắng. Ai ai cũng đều bật thành tiếng kêu vì trong lòng đĩa hiện rành rành sáu con nhất. Tên hồ lì đổ mồ hôi hột và mặt mày xanh mét. Cười ha hả một cách thích thú đoạn chiêu hơi rượu khách áo vàng hò lớn:

   – Năm điểm… Mười ngàn… hà… hà… hà…

   Tên hồ lì nói nhỏ:

   – Làm gì có năm điểm… Thưa đại hiệp…

   Hắn nói đúng. Không thể nào có năm điểm bởi vì nhỏ nhất là sáu điểm. Ai ai cũng đều nghĩ như hắn. Hoàng y khách nhếch môi cười. Hướng về Đa Diện Quyền Trần Thất, y hỏi:

   – Các hạ nghĩ thế nào nếu ta nói năm điểm?

   Trần Thất im lặng. Dù không nói ra, hắn nghi ngờ khách áo vàng bịt mặt đã âm thầm thi triển vũ thuật để thắng ván bạc vừa rồi. Tuy nhiên hắn không có một bằng cớ gì để chứng minh. Vả lại không có lề luật nào cấm đoán khách chơi phô diễn vũ thuật trong việc đánh bạc.

   Cười cười Đa Diện Quyền nói lớn:

   – Có thể lắm, nhưng nếu tại hạ lắc hột…

   Tu một hơi rượu dài, hoàng y khách bật cười sang sảng:

– Tại hạ hân hạnh được thưởng lãm công phu của các hạ…

   Trần Thất vẩy tay cho thủ hạ rút lui. Hắn biết dù là kẻ kinh nghiệm trong nghề đổ bác, tên hồ lì cũng không phải là tay chơi đồng cân lượng với hoàng y khách. Canh bạc tới lúc này không còn thuần túy một canh bạc nữa, mà trở thành cuộc so bì về vũ thuật giữa các cao thủ giang hồ.

   Trần Thất nhấc chén lên xong đặt xuống. Không một ai nghe tiếng hột chạy dù họ biết hắn đã lắc xong. Điều khác biệt là khi đặt đĩa xuống bàn tay hữu của hắn vẫn đặt hờ lên chén.

   Vẩy tay, hoàng y khách hò lớn:

   – Năm  điểm…

   Chỉ có Đa Diện Quyền Trần Thất mới biết cái vẩy tay tầm thường của khách áo vàng hàm chứa kình lực âm nhu khủng khiếp. Ngay lúc khách lạ vẩy tay, hắn cảm thấy kình khí âm hàn lạnh buốt lan tới khiến cho hắn phải rùng mình. Thế thôi…

   – Ồ…

   – Trời…

   Thiên hạ buột miệng kêu thành tiếng sửng sốt khi thấy trong lòng đĩa sứ trắng tinh sáu con xúc xắc cùng nổi mặt nhất và xếp chồng lên nhau. Bốn con dưới cùng xếp thành hình vuông, con thứ năm chồng lên bốn con dưới cùng, con thứ sáu chồng lên con thứ năm cho nên chỉ có năm điểm.

   Dù bị mất số tiền lớn, Đa Diện Quyền Trần Thất vẫn không có thái độ khác lạ. Hơi mỉm cười lão lên tiếng:

– Thủ pháp  tuyệt diệu… Ván này các hạ nói  mấy điểm?

   Tu ừng ực hơi rượu dài, hoàng y khách bật cười sằng sặc:

   – Không điểm… Một vạn tiền…

   Trần Thất hơi đổi sắc mặt. Không phải lão ngại ngùng về cung cách đi tiền của khách mà chính vì lời nói không điểm. Thiên hạ trố mắt nhìn khách áo vàng. Một điểm, năm điểm, sáu điểm đã là chuyện ngàn năm mới có một lần. Tuy nhiên không điểm là chuyện không thể nào xảy ra vì ít nhất là một điểm.

   Trần Thất cười cười nâng chén lên xong để xuống. Mắt của lão chăm chú vào hai bàn tay của khách áo vàng đặt yên trên mặt bàn. Không một cử chỉ khác lạ nào xảy ra. Nhưng… Nhưng… Không ai tưởng. Không ai ngờ. Ngay cả Trần Thất vốn tay hành gia vũ học từng lăn lộn trong nghề đánh bạc mấy chục năm cũng không nghĩ và không tin rằng một sự kiện lạ lùng sẽ xảy ra. Vành môi còn nguyên nụ cười lão nhấc chén lên.

   – Ối trời…

   – Trời…

   – Cha mẹ ơi…

   Thiên hạ buột miệng kêu trời khi thấy sáu con xúc xắc vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ trong lòng đĩa sứ trắng tinh.

   Chiêu hơi rượu thật dài, hoàng y khách cười hỏi Trần Thất:

   – Ta nói chẳng có một điểm nào các hạ đồng ý không?

   Quai hàm bạnh ra, mắt long lanh sáng quắc lão chưởng quầy Lam Giang lầu gật đầu láy mắt ra hiệu cho thủ hạ. Cử chỉ đó không thoát khỏi ánh mắt sắc bén cũa khách áo vàng, nhưng y vẩn tỉnh bơ không tỏ thái độ nào khác lạ.

   Tay nâng vò rượu lên uống hơi dài xong y lấy trong người ra một vuông vải lụa điều. Mở vuông vải y lấy ra một viên ngọc trai đặt lên mặt bàn. Mọi người chăm chú nhìn viên ngọc trai lớn bằng quả trứng gà, lấp lánh muôn màu vạn sắc dưới ánh đèn sáng rực. Ai ai cũng biết viên ngọc trai này phải quí giá vô cùng.

   Chiêu hơi rượu thật dài khách bịt mặt áo vàng cất giọng trầm trầm:

   – Để ta kể cho chư vị nghe một giai thoại cách đây hơn ngàn năm. Bị Triệu Đà đánh bại, An Dương Vương Thục Phán phải cùng con gái là công chúa Mị Châu chạy trốn tới núi Mộ Dạ. Trong lúc nghỉ chân Vương mới biết là con gái mình đã rắc lông ngổng để chỉ đường cho Trọng Thủy đuổi theo. Quá tức giận Vương rút kiếm chém chết Mị Châu rồi nhảy xuống biển tự tử. Mị Châu chết, máu của nàng chảy xuống biển và những con trai ở đấy ăn phải rồi nghìn năm sau thành ra ngọc trai…

   – Thưa đại hiệp… Làm sao người ta biết  được ngọc trai đó là ngọc trai Mị Châu?

   Một người lên tiếng hỏi. Hoàng y khách cười đáp:

   – Mỗi viên ngọc trai Mị Châu đều có đường chỉ đỏ mà người ta nói đó là máu của Mị Châu chảy xuống biển và con trai đã ăn phải. Điều này thực hư không ai biết được song đường chỉ đỏ này là điểm khác biệt duy nhất giữa ngọc trai thường và ngọc trai Mị Châu. Chư vị nhìn kỹ sẽ thấy…

   Hoàng y khách đưa viên ngọc cho người đứng bên cạnh. Thiên hạ chuyền tay xem xét và đều nhận thấy một đường chỉ đỏ ở trong lòng viên ngọc trai.

   – Viên ngọc trai Mị Châu lớn hơn quả trứng này phải ngàn năm người ta mới tìm thấy được một viên nên quí giá vô cùng. Theo lời đồn đại nếu đem ngọc trai Mị Châu rửa với nước giếng Trọng Thủy ở Loa Thành thời ngọc sẽ trở nên trong sáng và màu sắc cũng sẽ trở nên rực rỡ hơn…

   – Thưa đại hiệp tại sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy?

   Chiêu ngụm rượu khách áo vàng khà tiếng lớn cười thốt:

– Thục  Phán  sau  khi  gồm  thâu được Văn Lang bèn cải quốc hiệu là Âu Lạc. An Dương Vương xây  thành từ ngoài vào thời xoáy trôn ốc cho nên mới gọi là Loa Thành. Tục truyền khi An Dương Vương Thục Phán xây Loa Thành bị yêu quái quấy nhiễu xây hoài không được. An Dương Vương mới lập đàn cầu khấn thời có thần Kim Qui hiện lên bày cách cho vua trừ được yêu quái cho nên mới xây được Loa Thành. Thần Kim Qui còn cho An Dương Vương một cái móng chân để làm lẫy nỏ. Lúc nào có giặc đến tấn công thời đem cái nỏ ra bắn một phát chết hàng vạn người cho nên mới gọi là nỏ thần. Triệu Ðà là vua nước láng giềng với Âu Lạc, có ý muốn đánh chiếm Âu Lạc song bị nỏ thần nên đánh lần nào cũng bị thua. Triệu Ðà bèn dùng kế cho con là Trọng Thủy sang cưới Mị Châu là con gái An Dương Vương để dò xét về nỏ thần. Trọng Thủy lấy được Mị Châu rồi mới khám phá ra chuyện nỏ thần cho nên lấy nỏ thật dấu đi và đem nỏ giả thế vào. Khi Trọng Thủy định về báo tin cho cha biết mới hỏi Mị Châu nếu có giặc tới thời làm sao mà tìm kiếm. Mị Châu mới nói cho Trọng Thủy biết cứ việc theo dấu lông ngỗng sẽ tìm ra tông tích của nàng. Trọng Thủy đem nỏ thần về dâng cho cha. Triệu Ðà khởi binh đánh Âu Lạc. Mất nỏ thần An Dương Vương không chống cự được mới mang con gái chạy về phía nam. Chạy đến núi Mộ Dạ ở  gần biển An Dương Vương mới cầu khấn thần Kim Qui cứu giúp. Thần Kim Qui hiện lên nói rằng: ” Giặc ngồi ở sau lưng nhà vua đấy “. An Dương Vương tức giận mới rút gươm chém chết Mị Châu rồi nhảy xuống biển tự tử. Phần Trọng Thủy theo dấu lông ngổng của vợ rắc tới núi Mộ Dạ thấy Mị Châu đã chết. Trọng Thủy thương tiếc mang thây Mị Châu về hỏa thiêu rồi nhảy xuống giếng nước tại Loa Thành tự tử chết. Bởi vậy nếu lấy nước giếng chỗ Trọng Thủy tự tử mà rửa ngọc trai Mị Châu thời ngọc trai sẽ trong sáng và đẹp hơn…

   Cầm viên ngọc trai Mị Châu trong tay, hoàng y khách nói với Ða Diện Quyền Trần Thất:

   – Kể cả viên ngọc trai này ta có khoảng hai vạn tiền. Bây giờ ta với các hạ đánh một ván bạc cuối cùng. Thắng hay bại, ăn hay thua là tùy thuộc vào bản lãnh và vận hên xui may rủi của các hạ…

   Trong căn phòng đầy đặc người đứng dự khán ván bạc hãn hữu thế gian đều lắc đầu le lưỡi sợ cho cái ngông cuồng của hoàng y khách.

   Trần Thất làm thinh suy nghĩ. Lúc nãy lão đã sai thủ hạ báo cáo sự việc cho chủ nhân để ông ta tới đây thân tiếp khách quí mà giờ này cũng chưa thấy chủ nhân xuất hiện. Với số tiền khổng lồ này lão e dè không dám tự quyền quyết định.

   Thấy Trần Thất do dự chưa chịu trả lời, hoàng y khách hò lớn:

   – Rượu… Ðem cho ta mươi vò rượu uống chơi…

   Uống chơi mà y quất một lúc mươi vò rượu thời nếu uống thật chắc y phải uống cả trăm vò. Tửu bảo khệ nệ mang rượu ra.

   Bụp… Dưới kình lực khủng khiếp của khách áo vàng nắp vò rượu bay vọt ra. Ðặt vò rượu lên bàn, hoàng y khách há miệng. Thiên hạ nhìn trân trân cách uống rượu kỳ dị chưa bao giờ họ chứng kiến bất cứ ai đã làm như vậy. Khách hút chứ không phải uống vì rượu trong vò bay vọt vào miệng của y thành vòi như nước chảy. Mục kích cảnh tượng này Trần Thất xanh mặt. Thoáng chốc khách áo vàng hút cạn liền một lúc năm vò rượu tăm hạng nhất mà y vẫn tỉnh bơ không có thái độ hoặc cử chỉ thất thường báo hiệu y say sưa chút nào.

   – Các hạ sợ thời ta xin kiếu từ…

   Dứt lời hoàng y khách gom hết đống vàng bạc bỏ vào vuông vải đỏ máng lên vai xong khật khưởng bước đi.

– Ðứng lại…

   Nạt lớn hai chữ trên Ða Diện Quyền Trần Thất nhích động thân hình cản đường khách lạ. Lão biết để cho khách áo vàng bỏ đi thì Lam Giang lầu sẽ sập tiệm vì hết tiền.

   – Ha… ha… ha… Ta đây muốn đi thời đi, muốn ở thời ở không có quan quyền, binh lính nào cấm cản ta được huống gì một kẻ như các hạ… Ai cản đường ta thì chết…

   Trần Thất vẩy tay. Ðám thủ hạ rần rần vây chặt lấy đối phương.

– Ðánh…

   Trần Thất hét lớn. Một rừng gươm đao, gậy gộc, côn kiếm chụp vào người kẻ lạ. Hoàng y khách loang tay một vòng. Rốp… rốp… hoà lẫn trong tiếng la, tiếng hét, tiếng than và tiếng khóc.

   Trần Thất xanh mặt khi thấy thủ hạ người gãy tay, kẻ ói máu, tên ôm ngực lảo đảo lùi lại. Tới đường cùn lão chưởng quầy của Lam Giang tửu lầu phải nhập cuộc chơi dù biết khó mà sống sót.

   – Hà…hà…hà… Ðối với các hạ, ta một tay uống rượu một tay đánh cũng còn thoải mái chán…

   Hoàng y khách vẩy tay. Như bị sức hút vô hình vò rượu bay vọt tới chỗ y đang đứng. Chiêu ngụm rượu y hò lớn:

   – Ðánh…

   Nói đánh, y đánh liền và đánh bằng một tay thôi. Cánh tay mặt dài ngoằng của y tựa con mãng xà cuộn tới người đối phương. Từ trong ống tay áo rộng thùng thình ló ra năm ngón tay nhọn hoắt mở khoằm khoằm chụp vào ngực của Trần Thất.

   – Nã Ðiểu công phu…

   Thành danh nhờ thuật múa quyền, dĩ nhiên Trần Thất đủ kiến thức vũ học và kinh nghiệm giang hồ để nhận ra thứ cầm nã thủ pháp lừng danh qua tính chất kỳ ảo, hiểm ác và bá đạo nhất giang hồ của Hoàng Sa đảo ngoài Ðông Hải.

   Rẹt…. Bắn người lùi lại, Ða Diện Quyền Trần Thất cúi nhìn thân áo trước bị trảo công của đối thủ cào rách mấy đường lộ cả áo lót. Nếu không nhờ thân thủ linh hoạt, hắn đã chết hoặc bị thương trầm trọng vì công phu bắt chim của đối thủ.

   – Các hạ là ai?

   Tợp ngụm rượu, hoàng y khách bật cười cuồng ngạo:

   – Hà… hà… hà… Hoàng Sa Quái Khách ta sẽ cho các hạ thưởng thức Nã Ðiểu công phu để mở rộng tầm mắt…

   Trần Thất lạnh người. Hắn biết số của mình xui tận mạng nên mới đụng nhằm vị chúa tể của Hoàng Sa đảo, một môn phái nổi danh nhưng ít khi lộ diện giang hồ ngoại trừ trường hợp đặc biệt.

   Nốc ngụm rượu Hoàng Sa Quái Khách đạp bộ bước dài. Cánh tay áo rộng no tròn kình lực cuộn tới. Ðược nửa đường, năm ngón tay ló ra với kình phong xé gió re re bắn tới ngực đối thủ. Lão chưởng quầy của Lam Giang tửu lầu cảm thấy toàn thể các yếu huyệt trước ngực của mình như nhũ tuyền, nhũ căn, nhũ trung, huyết bàn, huyết trợ, khí môn, thương khúc, huyền cơ hầu như bị chiêu thức của đối phương khống chế. Kình lực từ năm đầu ngón tay bắn ra có thừa sức làm vỡ đá nát cây huống hồ gì da thịt con người.

   Không còn cách nào hơn lão nghiến răng vung tay giải đòn chết. Hai cánh tay của lão từ hai hướng khác nhau đánh ập vào với ý định chấn gãy cánh tay của đối thủ. Tuy nhiên một điều hắn không biết là Nã Ðiểu công phu có những chiêu thức quái dị và kỳ bí vô lường.

   Ngay lúc hai cánh tay của lão vừa ập vào Trần Thất cảm thấy mình đánh vào ống tay áo mềm nhũn. Biết nguy lão biến chiêu liền, tuy nhiên lão chậm tay hơn đối thủ một sát na và khoảng thời gian ngắn ngủi này đã phân định hơn thua.

   Rẹt… Từ trong ống tay áo rộng của vị chúa đảo Hoàng Sa ló ra năm ngón tay nhọn hoắt cứng hơn sắt tôi chụp vào cổ tay của đối thủ. Trần Thất cảm thấy toàn thân tê liệt cùng với một sức mạnh khủng khiếp văng mạnh thân hình của mình lên không. Phịch… Lão chưởng quầy của Lam giang tửu lầu rơi xuống đất lăn lông lốc mấy vòng mới ngồi dậy được.

   Chiêu ngụm rượu vị chúa đảo Hoàng Sa cười hà hà:

   – Bởi vì lão có rượu ngon nên ta phá lệ để cho lão sống. Biết điều đừng ngăn cản ta…

   Định khoa chân bước đi, vị chúa đảo Hoàng Sa nghe một giọng nói trầm lạnh vang nơi cửa:

   – Ðâu có được… Nếu để cho các hạ thong dong bỏ đi thời Tam Túc Quyền Nguyễn An ta còn mặt mũi nào nhìn đồng đạo giang hồ…

   Vị chúa tể của đảo Hoàng Sa chong mắt nhìn. Thường thường người ta hay diễn tả các tên ăn cướp với vóc dáng dữ dằn, nét mặt cô hồn kèm theo những vết sẹo trên mặt. Ðó là những tên ăn cướp cạn, những tên chuyên môn đâm thuê hay chém mướn hoặc chuyên đi hù đàn bà con nít. Mặc dù là ông vua ăn cướp và giết người không gớm tay, nhưng Tam Túc Quyền Nguyễn An lại có vóc dáng nho nhã, phong lưu của một cậu ấm con nhà trâm anh thế phiệt. Tuy nhiên bên trong cái dáng hào hoa phong nhã, nếu không nói là bạc nhược đó tiềm tàng hai điều, đủ khiến cho thiên hạ nhất là các vũ sĩ giang hồ phải e dè khi đụng chạm tới Nguyễn An. Thứ nhất là vũ thuật. Người ta ai ai cũng có hai tay song hắn có tới ba tay. Không phải hắn có ba tay bằng xương bằng thịt mà là ba tay quyền. Ai là thầy dạy võ của hắn? Không ai biết. Hắn luyện võ từ lúc nào? Không ai tường. Giang hồ chỉ biết Nguyễn An là quyền thủ lừng danh nhất miền nam Ðại Việt cho nên đồng đạo giang hồ mới tặng cho hắn danh hiệu Tam Túc Quyền. Thứ nhì là hắn ác, hắn độc vô cùng. Ai làm trái ý hắn giết. Ai không chiều theo ý hắn xử tử. Hể nhà nào có con gái đẹp, hắn mò tới bắt về làm thê thiếp. Riết rồi nguyên cả thành Nghệ An và các vùng lân cận đố ai tìm thấy một cô gái trẻ đẹp, trừ ra họ là con nhà quan lớn thời Nguyễn An mới không dám đụng tới.

   – Hà… hà… hà… Các hạ là Tam Túc Quyền Nguyễn An?

   Vành môi của tên thủ lĩnh ăn cướp nhếch thành nụ cười nhạt thếch:

   – Chính ta… Các hạ là Hoàng Sa Đảo Chúa?

   Bật tràng cười lồng lộng gian phòng rộng, hoàng y khách cao giọng:

   – Nếu không là chúa đảo Hoàng Sa thời còn ai trên đời này có thể thi triển công phu Nã Ðiểu…

   Nốc ngụm rượu Hoàng Sa Đảo Chúa tiếp:

   – Các hạ nổi danh Tam Túc Quyền thời hôm nay ta sẽ bẻ bớt một tay để trừ hại cho dân lành…

   Nạt tiếng trong trẻo Tam Túc Quyền Nguyễn An xuất thủ. Chân đạp chão mã tấn vị thủ lĩnh hắc đạo thành Nghệ An tà tà đánh ra một quyền tới ngực đối phương. Nếu là người không biết võ hoặc vũ thuật kém sẽ cười vì chiêu quyền này. Không những thô sơ, vụng về, chậm chạp mà dường như chiêu quyền không có lực. Tuy nhiên dưới mắt vị chúa đảo Hoàng Sa nó tàng ẩn vô số biến hóa tân kỳ và ảo diệu. Thoạt nhìn chiêu quyền vô lực song y biết rằng kình lực khủng khiếp tàng ẩn trong chiêu quyền sẽ xuất phát khi cần thiết. Ðó chính là lúc chiêu quyền sẽ biến hoá ra các thế thức tinh diệu.

   – Quyền thuật lạ mắt lắm…

   Vị chúa đảo áo vàng xô người nhập nội. Hai cánh tay của y cùng lúc loáng động. Bàn tay tả với năm ngón tay nhọn hoắt mở khoằm khoằm tựa vuốt ó biển móc vào cổ tay, trong lúc bàn tay hữu khép lại thẳng băng chém tới trốc vai đối thủ. Nã Ðiểu công phu của Hoàng Sa đảo nổi tiếng trong giới giang hồ Ðại Việt vì lối biến chiêu kỳ bí, hiểm ác và cường ngạnh, huống chi người thi triển đây lại là vị chúa đảo thời tính chất biến ảo, kỳ bí và kình lực còn cương mãnh vô song.

   Y vừa xuất chiêu kình lực réo lên lanh lảnh như lụa xé khiến cho Tam Túc Quyền Nguyễn An cảm thấy ám kình bắn vào các huyệt đạo đau như kim chích. Thầm kinh hãi hắn vội vàng vận dụng công lực làm thành màn khí công che chở huyệt đạo.

   Bình… Bình… Quyền phong của đôi bên chạm nhau nổ thành âm thanh chát chúa. Không chịu nổi áp lực vị thủ lĩnh hắc đạo thành Nghệ An phải hồi bộ một bước mới đứng vững được trong lúc Hoàng Sa Đảo Chúa vẫn đứng yên tại chỗ. Qua một chiêu khởi đầu người ta thấy so về nội lực thời vị chúa đảo Hoàng Sa trội hơn đối thủ một chút.

   – Ta mời các hạ một chiêu nữa…

   Lồng trong tiếng nói vị chúa đảo Hoàng Sa xô người tới trước cùng với hai cánh tay no tròn kình lực như con mãng xà cuộn tới đối thủ. Chiêu thức giản dị, tầm thường song kình lực khủng khiếp. Từ mười đầu ngón tay toát ra ám kình như mười mũi kiếm đâm và huyệt đạo khiến cho Tam Túc Quyền Nguyễn An kinh hoàng tức tốc vung tay giải đòn chết.

   Chát… Bùng… Vị thủ lĩnh hắc đạo thành Nghệ An hồi bộ bước dài. Mặt của hắn tái xanh khi cúi nhìn thân áo trước tả tơi vì bị trảo thủ của đối phương cào rách thành đường dài. Nếu không có thân thủ linh hoạt hắn không chết cũng bị trọng thương vì trảo công bá đạo giang hồ của Hoàng Sa Quái Khách.

   Nạt tiếng trầm trầm Tam Túc Quyền lạng mình tới. Hai tay quyền của hắn dậy mịt mờ bóng ảnh. Hai bàn tay nào đấm, chặt, chém, vổ, móc lia lịa vào những huyệt đạo của địch thủ. Quyền phong toát ra mỗi lúc một mạnh hơn khiến cho chén bát trong phòng rung rinh muốn ngã.

   – Công phu hay tuyệt…

   Bật cười lồng lộng vị chúa đảo Hoàng Sa xô người nhập nội. Hai bàn tay khi chụm lại nhọn hoắt tựa mỏ chim mổ vào các yếu huyệt nơi ngực, lúc mở khoằm khoằm như móc câu bấu vào cổ tay, khuỷu tay như cố tình bẻ gãy một cánh tay của Tam Túc Quyền Nguyễn An. Tay quyền chạm nhau rôm rốp hoà lẫn trong tiếng hò hét của hai đối thủ.

   Rẹt… Vị thủ lĩnh hắc đạo Nghệ An thành lảo đảo lùi lại. Khóe miệng hắn rỉ máu tươi chứng tỏ nội thương trầm trọng. Tuy nhiên điều tệ hại nhất chính là cánh tay mặt xụi lơ không cử động được vì bị trảo công của Hoàng Sa Quái Khách bẻ trật khớp xương.

   Quét mắt một vòng vị chúa đảo Hoàng Sa cất giọng trầm lạnh:

   – Ta cho ngươi thấy Nã Ðiểu công phu để nhớ đời…

         Dứt lời y cào tới cây cột chính giữa nhà. Năm ngón tay khẳng khiu hàm chứa kình lực khủng khiếp chụp tới gốc cột. Bụp… Một tiếng khô gọn. Cây cột làm bằng gỗ lim cứng không thua gì sắt thép bị kình lực soi thủng thành năm lỗ tròn sâu hun hút. Tà áo vàng phất lên cùng với tiếng cười ngạo nghễ dội vào màn nhĩ của Tam Túc Quyền Nguyễn An nghe o o. Người đã khuất bóng mà âm thanh tiếng cười còn vang vọng hồi lâu mới dứt.

Trang 2

Advertisement

2 thoughts on “Giang Hồ Kỳ Hiệp

Comments are closed.