Giang Hồ Kỳ Hiệp

 

10

Tài cao không đợi tuổi

   Tuy trời chưa tối hẳn nhưng Tam Đảo trang đèn đuốc sáng rực. Người đi lại tấp nập. Trên khoảnh sân rộng lót bằng gạch nung đỏ thẩm người ta bày chiếc bàn vừa dài vừa rộng đủ cho mười một người ngồi.

   Tam Đảo Kiếm Nguyễn Tam Sơn ngồi chủ vị. Cạnh ông ta là Bình Trưởng Ban, Trần Anh, Bại Hoại Thư Sinh, Thất Bộ Quyền Từ Linh và cuối bàn là Hải Âu Xứ Kiếm. Ngồi đối diện với Nguyễn Tam Sơn là Hắc Giang Quyền Lâm Nhất Anh, trang chủ của Lâm gia trang ở miệt sông Bờ. Tiếp theo là Náo Giang Long, Tiểu Trí Trần Bình, Vô Gia Tử và Nguyễn Đăng Phong ngồi cuối bàn đối diện với Hải Âu Xứ Kiếm.

   Nhìn một vòng mọi người vị trang chủ Tam Đảo trang từ tốn lên tiếng:

   – Trước nhất lão phu thành thực cám ơn chư vị đã không ngại đường xá xa xôi tới chia vui cùng tệ trang trong ngày đoan ngọ. Bỏ ra ngoài mọi phân biệt hắc bạch hay hiệp đạo, nếu đặt chân vào Tam Đảo trang chư vị là khách của lão phu. Nếu có hiềm khích phải dùng tới quyền cước hay đao kiếm lão phu xin chư vị vì tình đồng đạo giang hồ mà nhẹ tay cho… Kính mời chư vị cạn chén…

   Tam Đảo Kiếm Nguyễn Tam Sơn nâng chén lên và mọi người đồng nhấp ngụm rượu. Món khai vị được dọn lên. Mùi thức ăn thơm lừng khiến cho Vô Gia Tử chảy nước miếng.

   – Mời hai huynh…

   Nguyễn Đăng Phong lên tiếng mời. Vô Gia Tử ăn nhiều hơn uống còn Hải Âu Xứ Kiếm không uống rượu mà uống trà.

   Ngồi đầu bàn thấy con trai của mình  trò chuyện có vẻ tương đắc với hai khách trẻ tuổi Tam Đảo Kiếm Nguyễn Tam Sơn hơi ngạc nhiên bèn cất tiếng hỏi:

– Nhị vị thế huynh đến viếng tệ trang mà lão phu vì bận bịu nên chưa có dịp hỏi thăm. Chẳng hay nhị vị thế huynh thuộc gia trang, môn phái nào?

   Liếc nhanh Nguyễn Đăng Phong Hải Âu Xứ Kiếm điềm đạm trả lời:

   – Thưa Nguyễn trang chủ tôi là người của Bạch Long Vỉ đảo…

   Tất cả mọi người gồm hai vị trang chủ luống tuổi, hai nhân viên cao cấp của đoàn do thám là Bình Trưởng Ban và Trần Anh tới Náo Giang Long, Tiểu Trí Trần Bình, Bại Hoại Thư Sinh và Thất Bộ Quyền Từ Linh đều chăm chú vào nhân vật tự xưng là người của Bạch Long Vỉ đảo.

   Trần Anh quay qua thì thầm vào tai Bình Trưởng Ban. Không biết y nói gì mà vị trưởng ban truy tầm gật đầu như tỏ vẻ đồng ý.

   Uống cạn chén rượu Trần Anh cao giọng:

   – Phải các hạ là người đã xuất hiện ở Tỉnh Yên hơn tháng trước đây…

   – Chính tại hạ…

   Hải Âu Xứ Kiếm buông gọn ba chữ. Giọng nói của vị phó trưởng ban truy tầm vút lên cao:

   – Phải các hạ là người đã đánh trọng thương vô số nhân viên thuộc ban tin tức của đoàn do thám triều đình?

   – Chính tại hạ…

   Hải Âu Xứ Kiếm buông gọn ba chữ trên. Dù không nói ra ai ai cũng biết là nhân vật trẻ tuổi của Bạch Long Vỉ phái quả là nghé con không sợ cọp. Y không biết rằng thừa nhận việc đó là y mang trọng tội với triều đình và sẽ bị nhân viên do thám truy lùng suốt đời.

   Trần Anh xô ghế đứng dậy. Ôm quyền thi lễ với Nguyễn Tam Sơn y cười thốt:

   – Nguyễn trang chủ bỏ qua cho tội thiếu lễ song tại hạ phải thi hành nhiệm vụ của một nhân viên do thám…

   Biết không cản được chuyện Trần Anh động thủ bắt người đồng thời cũng muốn thấy đệ tử của Bạch Long Vỉ  trổ tài cho  nên Nguyễn Tam Sơn chỉ nói một câu lấy lệ:

   – Lão phu xin đôi bên nương tay…

   Nhếch môi cười Trần Anh bước ra sân gạch. Hải Âu Xứ Kiếm nhẹ lắc mình. Không một nhích động thân hình của y như được đẩy đi bằng lò xo cực mạnh vọt chênh chếch ra đấu trường. Với cái chao mình y đứng sừng sững trước mặt Trần Anh.

   – Thân thủ ngoạn mục lắm…

   Nguyễn Đăng Phong lên tiếng khen. Vô Gia Tử cười hí hí nói:

   – Chưa hết đâu… Nguyễn huynh sẽ mục kích nhiều trò vui hơn nữa…

   Mọi người tạm thời ngưng ăn uống chú mục vào cuộc so tài sắp khai diễn. Đoàn do thám Thăng Long là một tổ chức có nhiều cao thủ hữu hạng trong giới giang hồ bao gồm các môn phái gia trang nổi tiếng, trong khi Bạch Long Vỉ đảo dù nhân số không đông đảo song lại nổi tiếng với những công phu hay tuyệt kỹ kỳ bí và đặc sắc.

   Thủ ngọn roi da trong tay vị phó trưởng ban truy tầm gằn giọng:

   – Các hạ tính danh là gì?

   Hải Âu Xứ Kiếm nhếch môi:

   – Chi trì quá ba mươi chiêu ta sẽ nói tính danh cho các hạ biết…

   Vị chúa tể của Bạch Long Vỉ đảo xuất chiêu liền theo câu nói. Chân đạp tấn chảo mã, bàn tay mặt hơi khép lại quẫy quẫy trong không khí mấy lượt tương tự như con cá quẫy đuôi trong nước.

   – Kình Ngư  quyền…

   Hắc Giang Quyền Lâm Nhất Anh buột miệng la nho nhỏ song mọi người đều nghe. Thuộc tay quyền lừng danh trong giới giang hồ Đại Việt ông ta chắc đã thấy qua Kình Ngư quyền, một trong những tuyệt kỹ trấn môn của Bạch Long Vỉ đảo.

   Môi hơi nhếch thành nụ cười Trần Anh tức tốc vung tay. Ngọn roi da xé gió re re thọc ngay vào cổ tay của đối thủ. Tuy đầu roi nhắm vào cổ tay song dưới nhãn quan của tay hành gia vũ học như mọi người ở đây thời toàn thể  các huyệt đạo quan yếu trên cánh tay của nhân vật tự xưng là người của Bạch Long Vỉ phái đều nằm trong vùng phong toả của đầu ngọn roi da.

   Không nhịn được Tiểu Trí Trần Bình buột miệng khen:

   – Hảo thủ pháp…

   Ngay lúc tiếng ” pháp ” của Trần Bình vừa dứt Hải Âu Xứ Kiếm biến chiêu liền. Bàn tay mặt đang khép lại chợt mở ra với ngón cái cụp vào thoạt trông  giống như con kình ngư  đang há miệng ra táp mồi mà miếng mồi của nó chính là đầu ngọn roi da của Trần Anh. Hải Âu Xứ Kiếm được trời ban cho sức khoẻ tuyệt trần. Khám phá ra cái may mắn kỳ dị đó thân phụ và nội tổ của y đã thay phiên nhau truyền thụ hết bình sanh sở học cho y với kỳ vọng y sẽ làm rạng danh Bạch Long Vỉ đảo. Điều kỳ vọng của họ đã được chứng thực. Chỉ với một bàn tay không Hải Âu Xứ Kiếm ngang nhiên giao tranh với vị phó trưởng ban truy tầm mà lại có phần thắng thế. Nạt tiếng trầm trầm Trần Anh biến chiêu. Ngọn roi da của y khi cứng khi mềm, lúc cương lúc nhu; nào quất, đập, điểm, đâm, thọc nhằm cản ngăn và chống đỡ những chiêu thức cường ngạnh, dữ dằn, hung hãn của đối thủ. Kình phong từ chiêu thức của đôi bên toát ra thổi mát mặt người ngồi dự khán.

   Nhìn Bình Trưởng Ban, Tam Đảo Kiếm Nguyễn Tam Sơn cười thốt:

   – Đoàn do thám Thăng Long quả có lắm nhân tài…

   Hớp ngụm rượu Bình Trưởng Ban cười nhẹ:

   – Đa tạ trang chủ có lời khen, tuy nhiên theo ý của tôi thời Trần Anh chưa phải là đối thủ của Bạch Long Vỉ đảo…

   Chát… Bùng… Âm thanh vang lên. Song phương đình thủ. Vị phó trưởng ban truy tầm nhìn đối phương với vẻ kinh ngạc lẫn giận dữ. Đưa tay áo lên lau vết máu nơi khoé miệng Trần Anh gằn giọng:

   – Các hạ là ai?

   Buông chuỗi cười khanh khách Hải Âu Xứ Kiếm đạp bộ một bước dài. Bằng cái đạp bộ này y vào sát đối thủ. Bàn tay hữu mở cong cong như cái nơm chụp tới ngực Trần Anh.

   – Tróc Ngư… Tróc Ngư thủ pháp… Bạch Long Vỉ đảo chúa…

   Tam Đảo Kiếm Nguyễn Tam Sơn buột miệng la thảng thốt khi thấy thanh niên trẻ tuổi thi triển chiêu thức. Dù ít hay nhiều, dù rõ ràng hay mơ hồ; những người hiện diện ở đây đều biết Kình Ngư công phu gồm có ba tuyệt kỹ là Kình Ngư kiếm, Kình Ngư quyền và Tróc Ngư thủ pháp, một tuyệt kỹ bí truyền nhất của Bạch Long Vỉ đảo. Tróc Ngư thủ pháp là một công phu cầm nã chỉ có vị chúa đảo hay con cái hoặc người kế vị mới được truyền thụ.Tương truyền rằng vì sợ công phu tuyệt kỹ bị lan truyền Bạch Long Vĩ đảo có qui luật đặc biệt về việc truyền thụ Tróc Ngư thủ pháp. Theo qui luật này thời chỉ có vị chúa đảo và con cái hoặc người kế vị mới được truyền thụ mà thôi.

   Thong thả nhấp ngụm rượu Nguyễn Tam Sơn nhìn mọi người:

   – Theo chỗ lão phu được biết Kình Ngư công phu bao gồm ba tuyệt kỹ kiếm, quyền và cầm nã. Chúng ta thường thấy các môn đệ của Bạch Long Vỉ đảo dương danh trong giang hồ qua hai tuyệt kỹ kiếm và quyền, tuy nhiên ít người thấy hoặc nghe nói về Tróc Ngư thủ pháp, một tuyệt kỹ chuyên về cầm nã và đã huyệt với các chiêu thức vặn, bắt, bẻ trật các khớp xương của đối thủ. Tuyệt kỹ này có tới hai mươi mấy cách thức đã huyệt như dùng các ngón tay, lưng bàn tay, cùi chỏ, đầu gối, cạnh bàn tay, nắm tay. Tuyệt kỹ này là sự pha trộn của chưởng chỉ, quyền trảo, triệt thủ, ấn thủ và cầm nã…

   Vị trang chủ Tam Đảo trang ngừng nói. Mọi người đều chú mục vào hai đối thủ đang đứng yên triển công phu trầm tịnh. Nạt tiếng nho nhỏ Hải Âu Xứ Kiếm động thủ. Hai cánh tay đang buông xuôi xuống bên hông cùng lúc máy động. Cánh tay áo rộng no tròn kình khí bên tả với bàn tay nắm lại thành quyền tà tà tống ra một quyền nhằm đánh vào ngực đối phương.

   Mọi người đều nghĩ đó là một chiêu của kình ngư quyền; tuy nhiên Hải Âu Xứ Kiếm lại đánh bằng lưng bàn tay hơn là nắm đấm đồng thời không đấm thẳng mà đánh quét từ phải sang trái. Còn cánh tay mặt bắt từ dưới đánh ngược lên trên với bốn ngón cái, trỏ, áp út và ngón út cụp lại chỉ chừa ngón giữa điểm tới đan điền.

   Vị chúa đảo Bạch Long Vĩ ra chiêu khoan hoà, không nhanh không chậm, không biến hoá; nhưng bằng kinh nghiệm giang hồ và kiến thức vũ học mọi người đều tiên đoán chiêu thức này có những điểm kỳ tuyệt vô song.

   Thứ nhất chiêu thức thuần lấy nội gia chân khí làm chuẩn cho nên không cần đụng, không cần trúng mục tiêu vẫn có thể gây thương tích như thường. Thứ nhì thoạt nhìn chiêu thức giản dị, tầm thường song tàng ẩn những biến thế đặc dị và quái đản. Biến mà không biến, không biến mà biến. Động là tịnh. Tịnh là động. Điểm kỳ tuyệt nằm trong chỗ đó. Muốn thi triển được chiêu thức tới mức tinh hoa Hải Âu Xứ Kiếm phải khổ luyện ròng rã ngày đêm, luyện võ từ lúc lên năm dưới sự chỉ dạy, trui rèn của một danh sư. Y phải đi qua chặng đường khổ nhọc đằng đẵng trong vũ thuật là tâm-ý-hành tương thông. Một ý niệm phát sinh từ tâm đưa tới ý rồi chuyển sang hành để thành động tác được xảy ra trong khoảng thời gian của một sát na.

   Trần Anh trụ bộ chắc hơn cọc gỗ chôn sâu xuống đất. Hai mắt y mở trừng trừng nhìn vào chiêu thức của đối phương còn cách mục tiêu gang tấc. Y biết chiêu thức sẽ biến song không biết biến lúc nào do đó y phải chờ đợi. Ngay lúc chiêu thức còn cách mục tiêu cự ly ngọn roi da chợt xoay tròn như chóng chóng rồi biến thành màn hắc quang vần vụ mịt mờ bóng ảnh trùm phủ thân hình của y kín mít như tường đồng đồng vách sắt. Hai cánh tay của Hải Âu Xứ Kiếm loáng động với bàn tay khi mở khi khép, lúc nắm lúc cụp nào chặt, chém, vổ, móc, điểm, đấm, tát, xô, đẩy, vặn, bẻ.

   Mọi người say sưa nhìn cảnh hai đối thủ quấn lấy nhau như bóng với hình cùng với kình phong tạt vào mặt họ mát rợi. Ngoại trừ Vô Gia Tử và Tiểu Trí Trần Bình không ai để ý  tới con tì nữ trao cho Nguyễn Đăng Phong mảnh giấy trắng. Liếc nhanh dòng chữ xong y gật gù mỉm cười. Vô Gia Tử nhìn vị tổng quản của Nguyễn gia trang thi triển nhu kình vò nát miếng giấy trắng thành trăm mảnh rơi lả tả trên mặt đất.

   Không nói tiếng nào Trần Bình im lặng rời bàn tiệc đi về hướng cổng chánh. Một bóng người hiện ra trong đêm tối. Trần Bình thì thầm cùng bóng người đó giây lát đoạn trở về bàn tiệc trong lúc cuộc so tài đang đi dần vào phần gay go và ác liệt.

   – Lâm trang chủ nói ai thắng?

   Tiểu Trí Trần Bình cười hỏi Hắc Giang Quyền Lâm Nhất Anh. Liếc nhanh Bình Trưởng Ban vị trang chủ  họ Lâm cười đáp:

   – Kinh nghiệm thời Trần phó trưởng ban nhiều hơn còn sánh về nội lực thời vị chúa đảo Bạch Long Vỉ lại trội hơn. Lão phu đoán chừng mươi hiệp nữa sẽ có chuyện lạ xảy ra… Nguyễn huynh nghĩ sao?

   Tam Đảo Kiếm Nguyễn Tam Sơn hớp ngụm rượu cười đáp:

   – Tôi cũng đồng nhận xét như huynh…

   Bình Trưởng Ban chợt hắng giọng:

   – Nhận xét của nhị vị trang chủ đúng lắm. Sở dĩ Trần Anh còn chi trì được là nhờ có vũ khí. Nếu tay không y…

   Bình Trưởng Ban chưa dứt lời mọi người nghe hai tiếng chát chát vang lên. Trần Anh lạng mình ra khỏi vòng đấu. Khoé miệng của hắn rỉ máu tươi và cánh tay tả xụi lơ có lẽ bị đối phương điểm huyệt hay bẻ trật khớp xương. Ôm quyền thi lễ cùng mọi người xong Hải Âu Xứ Kiếm trở về chỗ ngồi. Đợi cho Trần Anh ngồi xuống ghế xong Bình Trưởng Ban đưa tay vuốt nhẹ vào cánh tay tả của thuộc cấp. Lát sau cánh tay của Trần Anh nhúc nhích liền.

   Uống ngụm rượu xong hướng về Hải Âu Xứ Kiếm, Bình Trưởng Ban nghiêm giọng:

   – Lần sau đảo chúa nên cẩn thận vì bản chức sẽ không nhân nhượng…

   Trước lời hăm he này, vị chúa đảo trẻ tuổi cười cười:

   – Tôi sẽ ghi nhớ lời dặn dò của Bình trưởng ban…

   Nâng chén rượu lên vị trang chủ Tam Đảo trang cười nói như cố tình khoả lấp lời nói của Hải Âu Xứ Kiếm:

   – Lão phu kính mời chư vị chén rượu…

   Nhấp ngụm nước trà nóng Hải Âu Xứ Kiếm hỏi Nguyễn Đăng Phong:

   – Tôi nghe thiên hạ bàn tán về cái tên Tam Đảo song không biết tại sao lại có tên này. Nguyễn huynh vui lòng giải thích…

   Dứt lời y nhìn Vô Gia Tử cười cười. Đưa tay đón vò rượu của người hầu trao cho Nguyễn Đăng Phong nói:

   – Tam Đảo là tên của một dãy núi có hình như cánh quạt vừa dài và rộng với nhiều đỉnh núi cao ngất trời nhưng trong đó có ba ngọn núi cao nhất là Thạch Bàn, Thiên Thị và Phù Nghĩa bởi vậy người ta mới gọi là Tam Đảo. Tệ gia trang nằm trong một thung lũng thuộc ngọn núi Thạch Bàn. Thung lũng này có ít dân cư ngụ ngoại trừ hai sắc dân thiểu số là Mường và Dao. Dãy Tam Đảo có nhiều danh lam thắng cảnh như Thác Bạc, đĩnh Rùng Rình, ngoài ra còn có nhiều kỳ hoa dị thảo, nhất là các loại dược thảo quí giá dùng chữa bệnh hay bồi dưỡng thân thể. Hai huynh chắc có nghe nói tới các loại dược thảo nổi tiếng như linh chi, nhân sâm, hà thủ ô, sừng nai…

   Nhẹ cười Hải Âu Xứ Kiếm lên tiếng:

   – Tôi có nghe phụ thân nói sơ qua song vì sống ngoài hoang đảo cho nên không tường tận lắm…

   Nguyễn Đăng Phong vừa định nói Vô Gia Tử cười hi hí hắng giọng:

   – Tôi cũng có nghe sư phụ nói về chuyện này. Người ta thường gọi là linh chi thảo nhưng thực ra linh chi là một loại nấm dại mọc trong rừng ở nơi thiếu ánh sáng và ẩm ướt. Nấm thường mọc trên  thân cây mục tuy nhiên linh chi thời rất hiếm quí vì nó chỉ mọc trên một vài loại thân cây nhất định. Linh chi có năm loại hay đúng hơn là năm màu khác nhau như xanh, trắng, vàng, đỏ và đen mà mỗi loại có tính cách bổ dưỡng khác nhau. Người ta đồn là ăn nấm linh chi sẽ được trường sinh bất tử hay bất lão, thân thể trở nên nhẹ nhàng, tráng kiện và tinh thần sảng khoái. Bên Tàu chỉ có hàng vua chúa  mới có linh chi mà ăn chứ thường dân cả đời cũng chưa thấy được…

   Đang ăn uống trò chuyện mọi người bèn im lặng lắng nghe câu chuyện của Vô Gia Tử.

– Thế huynh đây nhỏ tuổi mà lại biết nhiều hiểu rộng. Lão phu mời thế huynh cho nghe tiếp…

   Tam Đảo Kiếm Nguyễn Tam Sơn hướng về Vô Gia Tử trong lúc nói câu trên.

   – Đa tạ Nguyễn trang chủ. Tôi nghe sư phụ kể rồi nhớ mà thôi. Quí vị chắc có nghe nói tới tên ông vua nổi tiếng bên Tàu là Tần Thủy Hoàng?

   Tiểu Trí Trần Bình hắng giọng:

   – Tại hạ có nghe nói tới tên ông vua gồm thâu lục quốc, lên ngôi hoàng đế xong hạ lịnh đốt sách thánh hiền và sát hại học trò…

   Uống cạnh chén rượu Vô Gia Tử cười cười:

   – Trần đại hiệp nói không sai. Bình xong sáu nước và lên ngôi hoàng đế xong rồi Tần Thủy Hoàng muốn sống đời để đè đầu cưỡi cổ thiên hạ do đó mới sai một đạo sĩ tên Từ Phúc đi tìm nấm linh chi. Ông đạo sĩ này đi mất biệt vì có lẽ không tìm được linh chi nên trốn luôn không dám trở về phục mệnh vì biết nếu trở về tay không sẽ bị Tần Thủy Hoàng chém đầu…

   Tuy không quí bằng nhân sâm hay linh chi song hà thủ ô cũng là một dược thảo nổi tiếng. Tương truyền rằng có một người đàn ông tuổi ngoài năm mươi mà không thể có con trai nối dõi tông đường. Một nhà sư bốc cho ông ta thang thuốc trong đó có hà thủ ô. Sau một thời gian dùng thuốc ông ta có năm đứa con trai đồng thời tóc trắng biến thành đen và sống hơn trăm tuổi không bệnh mà chết…

   Riêng về nhân sâm thời còn nhiều chuyện ly kỳ và lạ lùng lắm. Sư phụ tôi nói nhân sâm là một loại củ có vị hơi ngọt, mùi hăng hăng thường hay mọc trên những vùng núi cao lạnh lẻo. Cây sâm có lá hình năm cánh và trái màu đỏ. Người ta nói nhân sâm càng sống lâu chừng nào càng quí và giá trị càng tăng. Nó có thể trị ngũ thương, an thần, làm sáng mắt và gia tăng tuổi thọ. Nước ta cũng có nhân sâm mọc hoang trên các đỉnh núi cao như Tản Viên, Giăng Màn hay Hồng Lĩnh. Người ta đồn có cây sâm sống cả ngàn năm hấp thụ khí linh thiêng của trời đất nên có thể hoá thành người…

   Náo Giang Long bật cười ha hả khi nghe Vô Gia Tử nói tới đó. Chiêu ngụm rượu hắn cất giọng rổn rãng  hỏi Vô Gia Tử:

   – Chú em tin chuyện này không?

   Vô Gia Tử cười cười:

   – Tôi nghe sư phụ nói củ sâm có hình dáng giống như người ta cho nên mới gọi là nhân sâm…

   Hắc Giang Quyền Lâm Nhất Anh xen vào câu chuyện:

   – Vô thế huynh nói đúng. Tệ gia trang có một củ sâm truyền mấy đời có hình dạng giống như người ta. Nếu trong nhà có người bịnh cứ cắt một lát sâm cho uống là hết bịnh liền. Nội tổ của lão phu nói rằng có năm loại sâm mà mỗi loại chuyên bổ một tạng trong ngũ tạng. Nhân sâm bổ tì, sa sâm bổ phổi, huyền sâm bổ thận, xích sâm hay hồng sâm bổ tim và tử sâm bổ gan…

   – Dám hỏi sư phụ của túc hạ tính danh là gì?

   Thất Bộ Quyền Từ Linh đột nhiên lên tiếng hỏi Vô Gia Tử. Gã ăn mày cười cười lắc đầu:

   – Tôi không biết sư phụ danh tánh là gì. Hơn hai mươi năm quanh quẩn cạnh người tôi không hề nghe sư phụ nhắc tới tính danh. Sau khi truyền thụ vũ thuật xong sư phụ đuổi tôi ra khỏi nhà và từ đó tôi không còn gặp hay nghe nói về người nữa…

   Mọi người nhìn Vô Gia Tử. Dù không nói ra song họ nghi ngờ về lai lịch của thanh niên trẻ tuổi đang ngồi trong bàn tiệc. Uống cạn chén rượu xong châm đầy chén khác Từ Linh cao giọng:

– Giới giang hồ nước ta có nói là cứ nhìn vũ thuật người ta có thể nhận biết lai lịch của người thi triển bởi vì mỗi môn phái, gia trang hay mỗi nhà đều có đường lối, lộ số riêng biệt. Tôi nói có đúng không thưa nhị vị trang chủ?

   Từ Linh hỏi hai vị trang chủ cao niên và tiếng tăm. Nguyễn Tam Sơn gật gù cười:

   – Từ thủ lĩnh nói không sai…

   Hướng về  Vô  Gia Tử vị thủ  lĩnh hắc đạo Diễn Châu cười thốt:

   – Nếu túc hạ và ta giao đấu với nhau ba mươi hiệp, ta có thể nói lai lịch của túc hạ…

   – Nếu Từ thủ lĩnh không nói được lai lịch của tôi thời sao?

   Vô Gia Tử hỏi và Từ Linh cười ha hả:

   – Nếu không nhìn ra lai lịch của túc hạ thời ta xin chịu phạt uống năm vò rượu…

   Tiểu Trí Trần Bình đột nhiên xen vào câu chuyện:

– Đánh  cuộc  như  thế hoá  ra nhiều  tiện  nghi cho Từ thủ lĩnh quá. Tại hạ có một đề nghị là nếu quá ba mươi hiệp mà Từ thủ lĩnh không nói ra lai lịch của Vô thế huynh đây thời ở đâu có Vô thế huynh chỗ đó sẽ không có mặt Từ thủ lĩnh. Chư vị nghĩ như thế nào?

   Náo Giang Long lên tiếng trước nhất:

   – Ta đồng ý…

   Mọi người không ai nói gì mà nhìn Thất Bộ Quyền Từ Linh như chờ xem thái độ của hắn.

   Riêng Bại Hoại Thư Sinh nhìn Tiểu Trí Trần Bình với vẻ hằn học. Hắn đã nhìn ra cái ý của đối thủ là muốn loại bỏ Từ Linh ra khỏi cuộc tranh đoạt báu kiếm của Lãng Thư Sinh. Phần họ Từ vốn là kẻ ít học, tính tình nông cạn và không mưu mẹo do đó hắn không để ý tới lời của Trần Bình.

   Thấy mọi người nhìn mình hắn nói liền không suy nghĩ:

   – Ta bằng lòng… Mời Vô thế huynh…

   Vô Gia Tử cười cười:

   – Mời Từ thủ lĩnh trổ tài…

   Thất Bộ Quyền Từ Linh lạng mình ra sân rộng. Vô Gia Tử cũng từ từ bước ra. Hai đối thủ đứng im triển công phu trầm tịnh. Trong số các vị thủ lĩnh hắc đạo Thất Bộ Quyền Từ Linh là nhân vật trẻ tuổi nhất và tiếng tăm cũng kém hơn mấy người kia.

   Tuy nhiên không vì thế mà tài bộ của hắn thấp kém. Họ Từ được người ta liệt vào một trong những quyền thủ lừng danh của miền nam Đại Việt. Cứ nhìn thế trung bình tấn của hắn ai cũng phải nhìn nhận hắn có công phu hạ bàn rất vững năm bảy người xô không ngã. Hai tay nắm lại thành quyền, cánh tay mặt gấp lại án lưng chừng nơi âm giao huyệt trong lúc tả quyền che kín đản trung Từ Linh triển khai chiêu thức mở đầu một cách trầm ổn, vững vàng và kín đáo.

   – Lão phu nghe đồn Từ thủ lĩnh nổi danh quyền thuật khắp miền nam nay thấy mới biết danh truyền không dối…

   Hắc Giang Quyền Lâm Nhất Anh lên tiếng nói câu trên. Tam Đảo Kiếm Nguyễn Tam Sơn phụ họa:

   – Nếu lấy đèo Ba Dội ở Trường Yên làm ranh giới của hai miền nam bắc Đại Việt ta, lão phu có thể nói Thất Bộ Quyền Từ Linh là quyền thủ có hạng ở phương nam trong khi Trình Tuấn ở Thái Nguyên đứng đầu phương bắc. Chúng ta đều biết Trình gia trang nổi danh giang hồ về thuật múa  quyền hơn  hai trăm năm nay…

   Nguyễn Tam Sơn vừa nói tới đó mọi người nghe tiếng hét vang lên. Thất Bộ Quyền Từ Linh động thủ trước. Đạp bộ bước dài hắn cùng lúc hai tay đánh ra hai quyền, tả quyền đánh ập vào hông còn hữu quyền tống vào ngực. Họ Từ xuất chiêu khoan hòa, chậm chạp dường như đây chỉ là chiêu thăm dò phản ứng hơn là công kích đối thủ. Vô Gia Tử hoàn toàn bất động dù chiêu thức của Từ Linh đang trên đường tiến tới mục tiêu.

   Ngay lúc chiêu quyền của Từ Linh cận kề mục tiêu cự ly Vô Gia Tử mới dịch bộ. Chân trái bước chênh chếch qua tả nửa bước rồi chân phải kéo vào sát chân trái ba tấc. Với cử động tầm thường và giản dị này y tránh né chiêu quyền của đối thủ một cách dễ dàng và không tốn chút hơi sức nào.

   Nạt tiếng trầm trầm Từ Linh biến chiêu liền. Dịch chân sang phải nửa bước, người hơi nghiêng một chút họ Từ thi triển chiêu thứ nhì trong pho quyền Thất Bộ, một tuyệt kỹ đã đưa hắn vào danh vị thủ lĩnh hắc đạo Diễn Châu. Bàn tay tả đang nắm lại thành quyền bỗng mở ra mường tượng như chưởng vổ một đòn phách không vào hông trong lúc hữu quyền biến thành triệt thủ chém róc một đường xuống đầu gối đối thủ.

   Lần nữa Vô Gia Tử dịch bộ tránh thoát chiêu thức trong đường tơ kẻ tóc. Thủy chung y không hoàn thủ, không thi triển công phu, tuyệt kỹ nào của sư môn để Từ Linh nhận biết lai lịch của mình. Thoáng chốc Vô Gia Tử biến thành cái bóng mờ thoạt tiến thoạt lùi, chuyển tả đảo hữu, qua trái sang phải trong khi hai tay quyền của Từ Linh biến thành trăm ngàn bóng ảnh quấn lấy đối thủ như bóng với hình.

   Chăm chú nhìn vào trận đấu Náo Giang Long tặc lưỡi nói lớn:

– Bộ pháp của Vô Gia Tử quả nhiên kỳ lạ vô song. Nó không phải là thất tinh, tam hợp, tứ tượng, ngũ hành hay bát quái gì hết .Nhị vị trang chủ kiến thức rộng chắc đoán được lai lịch của y…

   Tam Đảo Kiếm Nguyễn Tam Sơn và Hắc Giang Quyền Lâm Nhất Anh đồng lắc đầu cười gượng rồi Lâm Nhất Anh lên tiếng:

   – Thú thật lão phu không nhìn ra lộ số, đường lối trong bộ pháp của Vô thế huynh. Nó kỳ quái và lạ lùng mà lão phu mới được thấy lần đầu tiên. Thoạt trông mường tượng như bát quái song không phải là bát quái, ngũ hành không ra ngũ hành mà tứ tượng cũng không giống tứ tượng…

   Quay sang Nguyễn Tam Sơn ông ta cười hỏi:

   – Huynh nghĩ sao?

   Vuốt chòm râu bạc vị trang chủ Tam Đảo trang cười đáp:

   – Náo thủ lĩnh và Lâm huynh nói đúng. Bộ pháp của Vô Gia Tử tân kỳ và lạ lùng lắm. Tôi nghĩ bộ pháp này tuy án theo bát quái song đường lối và lộ số lại biến hóa và khác biệt nhiều. Theo dịch lý thời thái cực sinh âm dương, âm dương sinh tứ tượng, bát quái, ngũ hành. Tứ tượng gồm có thái dương, thiếu âm, thái âm và thiếu dương. Phần ngũ hành có kim, mộc, thủy, hỏa và thổ. Còn bát quái có tám quẻ mà cũng có khi người ta gọi tám cửa là càn, đoài, li, chấn, tốn, khảm, cấn và khôn. Tôi chỉ nói sơ về căn bản chứ nếu đi sâu vào chi tiết thời cả ngày cũng chưa hết và viết ngàn trang giấy cũng chưa xong. Người nào sáng tạo ra bộ pháp này quả nhiên là kỳ tài vũ học…

   Hướng về Hải Âu Xứ Kiếm ngồi nơi cuối bàn  ông ta cười hỏi:

   – Đảo chúa làm bạn với Vô Gia Tử chắc biết tường tận hơn lão phu về bộ pháp này?

   So về tuổi tác Hải Âu Xứ Kiếm chỉ đáng tuổi  con cháu của Nguyễn Tam Sơn song so về vai vế hai bên ngang hàng với nhau do đó ông ta có cách xưng hô khác với mọi người.

   Hải Âu Xứ Kiếm cười lắc đầu:

   – Thưa Nguyễn trang chủ… Tôi chỉ biết bộ pháp đó có tên là Thoái Thân bộ pháp chuyên dùng để né tránh và chạy trốn. Vô Gia Tử đã dùng những bước chân kỳ diệu này để né tránh Tróc Ngư thủ pháp của tôi. Nó có phải là ngũ hành, bát quái hay không tôi cũng mù mờ…

   Hải Âu Xứ Kiếm nói tới đó thời hai đối thủ đã đình bộ. Song quyền án hờ nơi ngực Từ Linh chăm chú nhìn Vô Gia Tử. Hơn ai hết hắn biết đối thủ trẻ tuổi đang đứng trước mặt mình đã học được một bộ pháp quái đản và lạ lùng bởi vì đánh đúng mười lăm chiêu mà hắn không đụng tới vạt áo. Đây là trường hợp đối phương chỉ né tránh mà không hoàn thủ chứ đối phương xuất chiêu hắn chắc đã bại từ lâu.

   Hai đối thủ ghìm nhau trong lúc giọng nói trầm hùng của Nguyễn Tam Sơn vang trong bầu không khí im lặng:

   – Âm dương, tứ tượng, bát quái, ngũ hành thiên biến vạn hóa  do đó vô số người áp dụng vào binh pháp và vũ thuật. Vào thời tam quốc bên Tàu  vị quân sư lừng danh lắm mưu nhiều kế là Gia Cát Lượng đã mượn bát quái để bày thành bát trận đồ vây hãm vị tướng Đông Ngô là Lục Tổn. Nhờ có cha vợ của Gia Cát Lượng dẫn đường nên Lục Tổn mới ra khỏi bát trận đồ. Lấy dịch lý làm căn bản các danh gia vũ học của Tàu và Đại Việt ta đã sáng tạo ra chưởng pháp, quyền pháp và bộ pháp. Theo lão phu đoán sư phụ của Vô Gia Tử là một trong những người đó…

   Nhìn vào đấu trường mọi người thấy Thất Bộ Quyền Từ Linh ra tay cùng với giọng nói của Nguyễn Tam Sơn vang vang:

   – Chư vị chú ý tới bộ vị của Vô Gia Tử. Lão phu đoán chừng là y đứng ở càn. Nếu y bước từ càn tới đoài rồi li và chấn thời đó là dương thuận. Nếu từ càn y bước tới tốn rồi từ tốn tới khảm, cấn và sau cùng là khôn thời đó là âm nghịch. Hể dương thuận thời âm nghịch và ngược lại. Đó là sự vận hành của âm dương trong bát quái. Để cho dễ hiểu lão phu có thể nói bốn quẻ chính là càn hay hướng nam đối xứng với khôn là bắc, li là đông đối xứng với khảm hay tây. Còn tốn là tây nam; cấn là tây bắc; chấn là đông bắc và đoài là đông nam…

   Nguyễn Tam Sơn dứt lời khi chiêu quyền của Từ Linh ập tới mục tiêu. Giận dữ vì đánh mười lăm chiêu mà thủy chung không đụng tới vạt áo của đối thủ họ Từ lập tức triển khai quyền pháp bí truyền cộng thêm tám thành nội lực khiến cho chiêu quyền trở thành khinh linh phiêu hốt và cường ngạnh cực cùng. Vô Gia Tử đạp bộ đúng như lời của Nguyễn Tam Sơn nói. Y dịch sang tả một bước tức là từ càn sang đoài. Bằng bước chân này y tránh thoát chiêu quyền của đối phương một cách dễ dàng. Từ Linh chưa kịp biến chiêu Vô Gia Tử đạp từ đoài sang li tức bước ngang hông của Từ Linh. Nếu y xuất chiêu thời họ Từ vô phương hoá giải. Từ li Vô Gia Tử đạp xuống chấn rồi từ chấn xẹt qua lưng của Từ Linh tới tốn rồi tới khảm, cấn và khôn. Chớp mắt Vô Gia Tử biến thành trăm ngàn bóng ảnh bay lượn chập chờn, khi biến khi hiện, chợt tắt chợt nổi khiến cho mọi người hoa cả mắt không thể nào phân biệt thực hư chân giả, đâu là bóng, ảnh, hình và đâu là người thực.

   Hắc Giang Quyền Lâm Nhất Anh chép miệng thở dài:

   – Tôi nghĩ dù có xuất trăm chiêu Từ thủ lĩnh cũng không đánh trúng được đối thủ. Ngay cả tôi đây cũng không thể nào biết được đường lối, lộ số của bộ pháp này…

   Lời nói của Lâm Nhất Anh như là một xác định. Không nhìn ra đường lối và lộ số làm sao người ta có thể ước đoán được lai lịch của Vô Gia Tử. Uống ngụm rượu Bình Trưởng Ban hắng giọng:

   – Lâm trang chủ nói đúng. Đó là chưa kể Vô Gia Tử không xuất chiêu. Nếu y đánh trả Từ Linh không chết cũng bị thương. Gã thanh niên vô danh này quả nhiên có bản lãnh. Chúng ta cần phải điều tra về lai lịch của y…

   Bình Trưởng Ban quay sang nói với Trần Anh như ra lệnh. Hiểu ý Trần Anh cười thốt:

   – Mạt chức sẽ phụ trách việc này…

   Tam Đảo Kiếm Nguyễn Tam Sơn mỉm cười khi nghe hai nhân viên cao cấp của đoàn do thám Thăng Long bàn bạc công vụ trong lúc đang ngồi tại bàn tiệc.

   – Hí…hí… hụt rồi…

   Lồng trong câu nói trên Vô Gia Tử bắn người ra khỏi vòng đấu đoạn thong thả trở về chỗ ngồi để Thất Bộ Quyền Từ Linh đứng với thái độ vừa kinh ngạc và giận dữ lẫn bẽ bàng. Lát sau hướng về Bại Hoại Thư Sinh, hắn nói lớn:

   – Bại  huynh… Tôi  bất tài  cho nên phải thất hứa cùng huynh…

   Ôm quyền thi lễ cùng mọi người xong Từ Linh tung mình vào bóng tối. Tiểu Trí Trần Bình mỉm cười đắc chí. Chỉ bằng một câu nói tốn chút nước bọt hắn đã loại Thất Bộ Quyền Từ Linh ra cuộc tranh chiếm khiến cho Bại Hoại Thư Sinh mất đi một trợ thủ đắc lực. Dù Từ Linh bỏ đi Bại Hoại Thư Sinh vẵn giữ được thái độ bình tĩnh không có chút ưu tư và lo nghĩ.

11

Lai lịch một thanh kiếm

   Quay sang nhìn Tam Đảo Kiếm Nguyễn Tam Sơn, Bình Trưởng Ban cười hỏi:

   – Là một trong nhiều kiếm thủ nổi tiếng của nước ta trang chủ biết gì về thiết huyền kiếm?

   Liếc nhanh Bại Hoại Thư Sinh và Náo Giang Long, Nguyễn Tam Sơn lên tiếng:

   – Giới giang hồ nước ta không thiếu gì kiếm thủ nổi tiếng mà Bại thủ lĩnh và Náo thủ lĩnh là hai trong số những người này. Tuy nhiên nếu luận bàn về thiết huyền kiếm thời ít có người  hiểu biết một cách tận tường. Trước khi nói về thanh thiết huyền kiếm lão phu kính mời chư vị nghe lại một cố sự xảy ra cách đây hơn ba trăm năm. Theo truyền thuyết thời vào năm chín trăm ba mươi bảy, giới giang hồ nước ta thời đó còn gọi là giới giang hồ Giao Chỉ đột nhiên xuất hiện một kiếm sĩ trẻ tuổi song vũ thuật cao siêu vô cùng. Điều đáng nói nhất chính là vũ khí của người này. Đó là một thanh kiếm màu đen vô cùng sắc bén mà ông ta gọi là thiết huyền kiếm. Vị kiếm sĩ vô danh này đã hiện diện trong đoàn do thám Giao Chỉ, một lực lượng gồm các vũ sĩ giang hồ do đại tướng quân Ngô Quyền thành lập tại Ái Châu. Chính các nhân viên của đoàn do thám Giao Chỉ đã giết chết Kiểu Công Tiện, tên phản chủ và phản quốc. Họ Kiểu đã hành thích Dương Diên Nghệ đồng thời cầu viện quân Nam Hán sang đánh Giao Chỉ. Với sự ủng hộ của giới giang hồ và dân chúng Ngô Quyền bẻ gãy mộng xâm lăng của nhà Nam Hán tại sông Vân Cừ. Sau khi lên ngôi tôn thừa hiểu tính chất quan trọng và cần thiết của đoàn do thám do đó Ngô Vương trọng đãi các vũ sĩ giang hồ cũng như ra sức kiện toàn đoàn do thám Giao Chỉ thành một lực lượng kỷ luật, qui củ và có khả năng bẻ gãy mọi âm mưu lật đổ triều đình. Tuy nhiên Ngô Vương mất sớm khiến nước ta lâm vào cuộc nội chiến của mười hai sứ quân. Điều mà lão phu muốn nhấn mạnh là sau khi Ngô Vương băng vị kiếm sĩ vô danh cũng mất dạng cùng với thanh kiếm thiết huyền. Bẵng đi thời gian dài hơn trăm năm người ta lại thấy sự xuất hiện của thanh bảo kiếm này vào khoảng đời vua Nhân Tông nhà Lý khi Lý Thường Kiệt tướng quân chỉ huy quân sĩ sang đánh Lưỡng Quảng. Lần này thanh thiết huyền kiếm xuất hiện trong giang hồ mà chủ nhân của nó lại là một thiếu nữ trẻ đẹp. Sau chiến công hiển hách của Lý Thường Kiệt, thanh kiếm thiết huyền lại mất dạng cho tới nay lão phu mới được nghe nói về thần vật này. Lão phu không biết thanh kiếm thiết huyền của Lãng Thư Sinh có phải là thần vật đã hai lần xuất hiện hay là một thanh kiếm khác. Chư vị nên biết rèn một thanh kiếm thiết huyền không phải dễ dàng và nhanh chóng. Đó là công trình của cả một đời người. Ba mươi năm là thời gian tối thiểu để đúc một thanh thiết huyền kiếm bởi vì nó là một hợp chất của kim loại và hoàng sa nấu chảy. Kim loại này là sắt, thép, hay gan đồng không ai biết được. Làm sao hòa hợp được kim loại với hoàng sa nấu chảy đó là một bí mật nghề nghiệp của người đúc kiếm. Lão phu chỉ biết là sau khi thanh kiếm thành hình dáng xong người ta đem ngâm xuống đáy biển để nhờ nước biển ăn mòn những chỗ bợn dơ trên kiếm. Mười năm sau người ta lấy nó lên rèn lại xong đem ngâm xuống đáy biển mười năm nữa rồi lại lấy nó lên trui rèn lần thứ ba khiến cho thanh kiếm tinh khiết và sắc bén vô cùng. Tổ phụ của lão phu nói rằng sở dĩ thiết huyền kiếm là báu kiếm vì nó bao gồm cả âm dương, tứ tượng, ngũ hành. Thiết huyền kiếm có hai tính cứng và mềm. Cứng là dương mà mềm là âm. Âm dương hòa hợp mới biến hóa và phát sinh diệu dụng. Còn ngũ hành tính nằm trong thiết huyền kiếm là kim mộc thủy hoả thổ. Kim loại hoà hợp với hoàng sa nấu chảy là kim với thổ, lửa trui rèn thanh kiếm là hỏa, cán kiếm là mộc còn đem kiếm ngâm xuống đáy biển là để hấp thụ thủy. Ngũ hành tương sanh, tương hợp tạo cho thiết huyền kiếm có nhiều đặc tính kỳ lạ như không vấy máu, không cần mài, có tính linh để báo cho chủ nhân biết nguy hiểm sẽ xảy ra. Muốn phân biệt kiếm tốt hay xấu người ta dựa vào các yếu tố như âm thanh, nhiệt độ, màu sắc và sự tinh khiết…

   Ngừng lại nhấp ngụm rượu nhỏ thấm giọng vị trang chủ Tam Đảo trang thong thả tiếp:

   – Lấy tay búng vào thanh kiếm mà âm thanh phát ra ngân nga trầm bỗng và kéo dài lâu chừng nào kiếm càng quí chừng đó. Tuy chưa bao giờ được nhìn thấy song tổ phụ bảo thiết huyền kiếm lạnh hơn kiếm thường rất nhiều bởi hai yếu tố là hấp thụ cái lạnh của nước ở dưới đáy biển sâu và thứ nhì là kim loại càng thuần chừng nào thời càng lạnh chừng đó. Về màu sắc thiết huyền kiếm có bốn màu gồm màu vàng của hoàng sa, màu đen của kim loại, màu đỏ của lửa và màu xanh của nước. Đó là dạng của tứ tượng. Bốn màu này có khi riêng rẻ có khi hoà hợp với nhau tạo cho thiết huyền kiếm có một màu sắc vô cùng đặc biệt không có loại vũ khí nào có được. Đó cũng là một đặc tính của thần kiếm này. Còn nói về sự sắc bén thời tổ phụ nói là thiết huyền kiếm sắc bén tới độ chém đứt cây mà cây không ngã, tiện đứt gỗ đá sắt thép một cách dễ dàng. Không có thứ vũ khí nào có thể đương cự lại nó. Nếu đúng như lời Lãng Thư Sinh nói với Phong nhi thời thanh kiếm mà y có trong tay đích thị là thiết huyền kiếm, riêng phần nó có phải thần kiếm xuất hiện trước đây không thời lão phu không dám quyết đoán…

   Hướng về Náo Giang Long và Bại Hoại Thư Sinh, Nguyễn Tam Sơn cười tiếp:

   – Lão phu cùng nhị vị là kiếm thủ cho nên nghe thấy kiếm báu ai mà không ham bởi vì nếu hai người đồng tài đồng sức thời kẻ nào có kiếm tốt hơn người đó sẽ thắng cuộc. Riêng phần lão phu không hề có ý định tranh chiếm thanh thiết huyền kiếm về làm của riêng cho mình…

   Náo Giang Long và Bại Hoại Thư Sinh hơi tươi nét mặt khi nghe Nguyễn Tam Sơn nói câu trên. Ông ta không tranh chiếm họ sẽ bớt đi một cường địch.

   Xoay xoay chén trà trong tay vị trang chủ Nguyễn gia trang tiếp lời trong lúc nhìn Bình Trưởng Ban:

   – Đối với một thần vật như thiết huyền kiếm tổ phụ bảo là phải có duyên mới làm chủ nó được…

   Trần Anh đột nhiên lên tiếng:

   – Trang chủ đã nói không tham dự vào cuộc tranh đoạt báu kiếm có nghĩa là trang chủ không ngăn cản chúng tôi cũng như không trợ giúp cho Lãng Thư Sinh…

   Nguyễn Tam Sơn cười khà:

– Trần phó trưởng  ban đã hỏi lão phu xin trả lời. Lão phu không tranh đoạt, lão phu cũng không trợ giúp Lãng Thư Sinh; tuy nhiên điều này không có nghĩa là lão phu không hiện diện trong cuộc tranh chấp. Nói trắng ra lão phu chỉ muốn mục kích thanh thiết huyền kiếm xem có đúng như lời giang hồ đồn đại không. Lãng Thư Sinh không có ước hẹn với lão phu hay với Tam Đảo trang mà chỉ có ước hẹn với Phong nhi. Do đó lão phu và toàn thể người của Tam Đảo trang đứng bên lề cuộc tranh đoạt này…

   Liếc nhanh Nguyễn Đăng Phong, Hải Âu Xứ Kiếm lên tiếng phụ họa:

   – Tại hạ cũng không có ý định tranh đoạt thiết huyền kiếm mặc dù tại hạ cũng là kiếm thủ xem báu kiếm như sinh mạng của mình…

   Dường như muốn đổi đề tài cho nên Tiểu Trí Trần Bình xen vào câu chuyện:

   – Một số bạn bè của tại hạ trong lúc trà dư tửu hậu thường kháo nhau là trong giới giang hồ nước ta hiện nay nếu nói về kiếm thời có sáu nhân vật được coi như là đại biểu. Thứ nhất là Vô Ưu Kiếm của phái Cổ Loa, thứ nhì thuộc về Tam Đảo trang, thứ ba là phái Thảo Đường, thứ tư là Lạc Việt phái, thứ năm là Bại Hoại Thư Sinh và thứ sáu là Náo đại ca của tôi. Tại hạ xếp hạng như thế không phải theo tài ba mà chỉ theo tuổi tác hoặc tăm tiếng. Vô Ưu Kiếm Nguyễn Hiệp của phái Cổ Loa danh vọng lẫy lừng nhưng theo thiển ý chưa chắc ông ta có thể thắng được năm người kia…

   Tam Đảo Kiếm Nguyễn Tam Sơn cười cười không nói gì hết. Ông ta khôn ngoan không muốn lên tiếng bình phẩm hay khen chê vì sợ mất lòng người khác, nhất là người đó lại chính là vị chưởng môn một phái võ nổi tiếng nhất giang hồ.

   Bại Hoại Thư Sinh tằng hắng tiếng nhỏ:

   – Tôi đồng ý với Trần huynh về điểm này…

   Hớp ngụm rượu vị quân sư của Náo Giang Long cười tiếp:

   – Tôi nghe đồn Bại huynh đã có lần đọ kiếm với vị chưởng môn phái Cổ Loa?

   Bại Hoại Thư Sinh thầm kinh ngạc. Chuyện hắn so tài với Vô Ưu Kiếm xảy ra cách đây hơn mười năm và ít có người dự khán. Sau cuộc đọ kiếm vì lý do riêng tư hai đối thủ không hề hé môi tiết lộ cho mọi người ai thắng ai thua. Chuyện đọ kiếm này gần đây hắn mới kể cho Thất Bộ Quyền Từ Linh nghe mà thôi. Không lẽ Từ Linh lại thông đồng với Trần Bình? Không lẽ Từ Linh lại nói cho Trần Bình biết? Những câu hỏi này khiến cho Bại Hoại Thư Sinh đâm ra phân vân và nghi ngờ về hành vi rút lui một cách đột ngột của Từ Linh. Tuy lòng nghi ngờ và phân vân song Bại Hoại Thư Sinh ngoài mặt vẫn bình tĩnh. Uống ngụm rượu hắn cười nhẹ trả lời:

   – Người ta đồn Tiểu Trí Trần Bình đa mưu túc trí lại thêm tai thính mắt linh quả không sai. Cách đây mười năm tôi có đọ kiếm với vị chưởng môn phái Cổ Loa…

   – Bại thủ lĩnh thua hay thắng?

   Hắc Giang Quyền Lâm Nhất Anh hỏi và vị chúa tể hắc đạo thành Thăng Long cười nhẹ:

   – Dĩ nhiên là bại… Tại hạ bại nửa chiêu thôi song cũng là bại… Tuy nhiên bây giờ nếu tái đấu tại hạ sẽ thắng ông ta…

   Bại Hoại Thư Sinh nói bằng giọng nghiêm nghị và quả quyết. Thong thả đưa chén rượu lên nhưng không uống vị chúa tể hắc đạo thành Thăng Long từ từ nói:

   – Vô Ưu kiếm bây giờ tuổi đã ngoài sáu mươi, gân chùng cốt mỏi, khí lực hao mòn  trong khi tôi ngoài ba mươi, khí lực đang ở vào thời kỳ sung mãn nhất. Do đó tôi chỉ cần thủ kín, chi trì trận đấu ngoài trăm chiêu đợi lúc ông ta mỏi mệt sơ hở lộ ra sẽ phản công để thắng trận. Yếu tố thứ nhì là mười năm nay tôi nhiều lần hồi tưởng lại trận đấu, chiêm nghiệm và phân tách những chiêu thức trong kiếm pháp của Vô Ưu Kiếm để từ đó rút tỉa ra ưu và khuyết điểm. Người ta bảo biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Tôi không cần trăm thắng mà chỉ cần một thắng mà thôi…

   Mọi người cười ồ vì lời nói đùa của Bại Hoại Thư Sinh. Quay nhìn Bại Hoại Thư Sinh, Náo Giang Long nói trong tiếng cười ha hả:

– Bại huynh có phân tách và chiêm nghiệm kiếm thuật của tôi không?

   Bại Hoại Thư Sinh cười cười:

   – Dĩ nhiên là có… Không những huynh mà tôi còn tìm hiểu vũ thuật của các môn phái, gia trang hay bất cứ vũ sĩ giang hồ nào mà tôi có dịp chẳng hạn như Cổ Loa phái có Thục Gia  kiếm pháp, Thảo Đường phái có Triệt Thảo kiếm pháp, Tam Đảo trang có Tam Hợp kiếm còn phần huynh có Đạp Thủy kiếm pháp…

   Náo Giang Long cười ha hả như thích chí. Tính tình của hắn nóng nảy và thô lổ không như Bại Hoại Thư Sinh thâm trầm, ít nói và tâm cơ sâu xa hơn.

   – Nếu tôi không lầm thời thuật xử kiếm của huynh thuộc ngũ hành mà căn bản là thủy kiếm. Do đó muốn đối chọi với huynh người ta phải tránh không nên giao đấu trên sông hay ở những nơi có nước…

   – Phục lắm… phục lắm…

   Nói xong câu trên Náo Giang Long ực cạn chén rượu đầy. Giọng nói trầm trầm của Bại Hoại Thư Sinh vang vang trong đêm tối thâm u của núi rừng Tam Đảo:

   – Theo truyền thuyết giang hồ Cổ Loa phái do An Dương Vương Thục Phán dựng lên. Sau khi Thục Phán bị Triệu Đà đánh bại và nước ta lọt vào vòng đô hộ của Tàu hơn ngàn năm, phái Cổ Loa cũng chịu chung số phận trầm luân của các đồng đạo giang hồ như Hồng Lạc phái cải danh thành Lạc Việt, Khai Quốc tự phải đổi tên thành Tướng Quốc tự và lưu lạc giang hồ để tránh sự lùng bắt của quân Tàu. Mãi cho tới khi Ngô Quyền xưng vương thời giới giang hồ nước ta mới có cơ hưng phục. Cổ Loa phái cố gắng đào tạo môn đệ với hùng tâm xây dựng lại môn phái đã một thời vẻ vang. Vũ thuật của Cổ Loa đặt căn bản vào Thục Gia đao kiếm pháp kèm thêm công phu vô vật của Lý Ông Trọng. Tuy nhiên các vị chưởng môn truyền đời đều hiểu rằng chỉ dựa vào công phu thô thiển của An Dương Vương và Lý Ông Trọng họ không thể tranh hùng cùng thiên hạ. Do đó các vị chưởng môn này đã bỏ bớt phần đao pháp để thành Thục gia kiếm pháp rồi thêm bớt để lại thành Thục gia ngũ hành kiếm pháp. Phần công phu vô vật của Lý Ông Trọng họ khổ công thêm bớt thành ra một tuyệt kỹ về cầm nã trong đó có thêm phần triệt thủ và đã huyệt…

   Bình Trưởng Ban hắng giọng:

   – Bản chức nào ngờ Bại thủ lĩnh không những kiếm thuật tuyệt luân mà lịch lãm giang hồ cũng không kém ai…

   Được vị trưởng ban truy tầm đoàn do thám Thăng Long khen tặng Bại Hoại Thư Sinh cười tiếp:

   – Vũ thuật của giới giang hồ còn dễ truy cứu hơn là vũ thuật của các nhân viên cao cấp của đoàn do thám. Tuy nhiên tôi cũng biết chút ít…

   – Bại thủ lĩnh biết gì về bản chức?

   Bình Trưởng Ban hỏi gọn. Nâng chén rượu lên nhưng không uống Bại Hoại Thư Sinh chầm chậm thốt:

– Theo chỗ tôi được biết thời Bình Trưởng Ban chắc phải xuất thân từ Mạc gia trang?

   Mọi người đều thấy nét thay đổi trên mặt của vị trưởng ban truy tầm. Điều này chứng tỏ lời nói của Bại Hoại Thư Sinh đúng.

– Mạc gia trang là một gia trang nằm sâu trong thung lũng của núi Lão Quân giáp với vùng Vân Nam của Tàu. Đây là một gia trang ít người biết đến vì họ sống biệt lập và ít khi lộ diện giang hồ. Mạc gia trang sinh sống bằng cách tìm kiếm các loại dược thảo sâm, nhung, hà thủ ô, trầm hương, quế…

   Hướng về hai vị trang chủ cao niên nhất Bại Hoại Thư Sinh hỏi:

– Nhị vị trang chủ chắc có nghe nói tới nước Đại Lý?

   Liếc nhanh Nguyễn Tam Sơn, Hắc Giang Quyền Lâm Nhất Anh hắng giọng:

   – Đại Lý là một nước giáp ranh với ta sau bị nhà Tống lấy gần hết đất đai. Mới đây Đại Lý còn bị quân Mông Cổ tràn xuống đánh phá. Vua của nước Đại Lý họ Đoàn nổi danh về nhất dương chỉ, một tuyệt kỹ chuyên dùng nội gia chân khí để điểm huyệt. Đó là điều mà lão phu nghe gia phụ kể chứ chưa bao giờ mục kích…

   Nguyễn Tam Sơn góp lời với Lâm Nhất Anh:

   – Sau khi bị mất nước để tránh sự truy lùng của nhân viên do thám Tống Triều và Mông Cổ, con cháu họ Đoàn một số mai danh ẩn tích trong rừng sâu núi thẳm của vùng Vân Nam còn một số vượt biên giới qua nước ta lánh nạn…

   Bại Hoại Thư Sinh cười tiếp lời Nguyễn Tam Sơn:

   – Để không ai có thể truy cứu ra lai lịch của mình họ đổi từ Đoàn ra Mạc…

   Không nhịn được mọi người buột miệng kêu thành tiếng kinh ngạc khi nghe lời tiết lộ của Bại Hoại Thư Sinh. Không có nét khác lạ nào hiện ra trên khuôn mặt của vị trưởng ban truy tầm đoàn do thám Thăng Long ngoại trừ câu nói đùa:

   – Bại thủ lĩnh mà xin gia nhập đoàn do thám thời Bình tôi chắc phải về vườn mất…

   Nhìn mọi người, y tiếp với giọng trầm trầm:

   – Quân Tống và Mông Cổ biến tại hạ thành một kẻ vong quốc cho nên gia nhập đoàn do thám Thăng Long để chống lại chúng cũng là báo thù cho tổ quốc…

   Trong lúc mọi người ăn uống trò chuyện vui vẻ Nguyễn Đăng Phong lặng lẽ bỏ vào trong nhà rồi lát sau mới trở ra. Cử chỉ này không lọt khỏi sự quan sát tinh tế của ba người là Bình Trưởng Ban, Bại Hoại Thư Sinh và Tiểu Trí Trần Bình nhưng cả ba không tỏ thái độ hay cử chỉ gì khác lạ. Dù ngồi trong bàn tiệc ăn uống và trò chuyện cùng mọi người song cả ba âm thầm tính toán công chuyện. Họ biết Lãng Thư Sinh đã bắt liên lạc với Nguyễn Đặng Phong và có thể cả hai hẹn nhau một chỗ nào bí mật. Chỉ cần theo dấu Nguyễn Đặng Phong họ có nhiều hi vọng biết nơi ước hẹn của y với Lãng Thư Sinh. Khoảng giữa giờ hợi tiệc rượu tan và mọi người trở về chỗ ngụ. Nguyễn gia trang chìm trong yên ngủ nhưng có nhiều người không ngủ.

12

Nghé con không scọp

   Nguyễn Đăng Phong đứng lên khi nghe tiếng gà rừng eo óc gáy. Y di chuyển nhẹ và êm trong bóng tối. Quần áo màu đen, chân quấn xà cạp đen, ngang hông lủng lẳng thanh trường kiếm vị tổng quản Tam Đảo trang im lìm rời phòng. Đi xuyên qua dãy hành lang vắng lặng y ra khỏi trang trại bằng cửa sau. Cảnh vật mờ mờ. Sương bay lãng đãng. Khí trời se sắt lạnh. Tiếng côn trùng rỉ rả. Gà rừng lại cất tiếng gáy báo cho y biết giờ dần bắt đầu không lâu lắm. Sao mai sáng rực. Xa xa đỉnh núi Thạch Bàn sang sáng vươn lên trên nền trời xanh đen. Ngồi im trong bóng tối nghe ngóng động tịnh, nhãn quang sáng rực quét một vòng y ghi nhận từng địa hình địa vật quen thuộc. Thật lâu y mới đứng lên rồi thi triển thuật phi hành nhắm hướng đỉnh Thạch Bàn hay Kim Thiên chạy tới. Sinh trưởng trong vùng Tam Đảo thuộc từng khúc quanh, ngõ cụt, hang động, lối mòn cho nên y không chạy theo đường chính mà toàn dùng đường tắt như cố tình đánh lạc hướng hay bỏ rơi kẻ theo dõi. Y biết những kẻ theo dõi mình toàn là nhân vật giang hồ và nhân viên do thám nhiều kinh nghiệm cùng mánh khóe do đó đánh lạc hướng hay bỏ rơi họ không phải là chuyện dễ dàng. Đi hết khu rừng thông mờ mờ tối y men theo con đường mòn hai bên cỏ cao ngút ngàn. Lát sau y dừng lại đứng nhìn lên đỉnh núi cao ngất hiện rõ dần trong buổi bình minh đầy sương mù giăng giăng. Nếu như thường dân muốn lên đỉnh núi họ phải đi theo con đường mòn ngoằn ngoèo vòng quanh núi do đó mất nhiều thời giờ. Là một cao thủ giang hồ thêm thông thuộc đường lối cho nên Nguyễn Đăng Phong chọn con đường tắt khó khăn và nguy hiểm hơn. Thi triển tuyệt kỹ bích hổ du tường y chuyền trên ngọn cây, nhảy lên mô đất, gộp đá hoặc bò thoăn thoắt trên mặt đất trơn trợt đầy rong rêu. Chừng tàn nén nhang y dừng ở lưng chừng núi để dưỡng sức và quan sát địa thế. Vách đá dựng đứng và càng thêm trơn trợt. Chỉ cần một lỗi lầm hay sơ sẩy nhỏ nhặt cũng đủ gây ra tai nạn rơi xuống chân núi và cái chết chắc chắn không tránh được. Trời sáng dần giúp cho Nguyễn Đăng Phong thấy rõ đường lối hơn. Triển hết sở học bình sanh y tương tự như con thằn lằn khổng lồ bò thoăn thoắt trên mặt đất. Lát sau y lên tới đỉnh núi Thạch Bàn, một khoảnh đất vuông vức chừng vài trăm trượng. Hướng tây có một tảng đá lớn nhô ra ngoài.Góc hướng bắc có một cây quế cao ngất cành lá xanh tươi và rườm rà còn hướng nam có cây hồi hương tỏa hương ngan ngát.

   – Túc hạ là Nguyễn Đăng Phong?

   Vị tổng quản trẻ tuổi của Tam Đảo trang hơi giật mình khi nghe tiếng nói phát ra từ sau lưng của mình. Không biết người vừa lên tiếng lạ hay quen song y phải thầm phục người đó quả có thân thủ bất phàm vì khoảng cách đôi bên thật gần mà y không phát hiện được tông tích của người lạ. Nguyễn Đăng Phong từ từ quay lại. Đứng trước mặt y là một người mặc áo vàng. Gió núi ban mai thổi chiếc áo choàng màu vàng của người lạ bay phần phật. Thân vóc cao gầy bó gọn trong bộ vũ phục màu vàng, khăn bịt mặt màu vàng, chân quấn xà cạp cũng màu vàng, mái tóc dài hoang dã chấm vai, ánh mắt sáng rực như sao; hoàng y khách toát ra một khí thế ngang tàng, ngạo nghễ pha lẫn chút thần bí. Khẽ ôm quyền thi lễ vị tổng quản Nguyễn gia trang hắng giọng:

   – Tại hạ là Nguyễn Đăng Phong. Dám hỏi các hạ là ai?

   – Hoàng Sa Đảo Chúa là tính danh của tại hạ…

   Nguyễn Đăng Phong hơi đổi sắc mặt vì không tưởng nhân vật thần bí đứng trước mặt mình là vị chúa đảo Hoàng Sa thinh danh lừng lẫy giang hồ. Ôm quyền thi lễ y nói với giọng lễ độ:

   – Nghe danh đảo chúa dậy trời nam nay gặp đây thật là tam sinh hữu hạnh…

   Vành môi hơi nhếch thành nụ cười vị chúa đảo hắng giọng:

    – Nguyễn tổng quản đúng hẹn lắm…

   Đảo mắt nhìn quanh quất Nguyễn Đăng Phong thấp giọng:

   – Đảo chúa chắc là bằng hữu của Lãng Thư Sinh?

   Vị chúa đảo gật đầu thay cho câu trả lời:

   – Lãng Thư Sinh nhờ tại hạ chuyển lời xin lỗi vì y đã không đúng hẹn. Y tới chậm…

   Nguyễn Đăng Phong tươi cười lên tiếng:

   – Lời giao kết giữa y và tại hạ cũng không có gì quan trọng lắm. Y đến được cứ đến bằng không tại hạ cũng chẳng phật lòng…

   Hoàng Sa Đảo Chúa nhìn người đối thoại với cái nhìn dò hỏi. Hiểu ý Nguyễn Đăng Phong tiếp nhanh:

   – Tại hạ hy vọng y thất hẹn bởi vì đúng hẹn đến đỉnh Thạch Bàn để giao kiếm cho tại hạ y sẽ lọt vào bẫy rập của ban truy tầm đoàn do thám Thăng Long…

   Ngừng lại giây lát Nguyễn Đăng Phong thở dài

nhè nhẹ:

   – Tại hạ lo cho sự an nguy  của Lãng Thư Sinh. Thanh đoản kiếm thiết huyền tuy quý giá thật song cũng không sánh bằng tình đồng đạo giang hồ…

   Hoàng Sa Đảo Chúa mỉm cười khi nghe Nguyễn Đăng Phong nói những lời trên. Y chưa kịp lên tiếng một giọng nói hơi trầm vang lên sau tảng đá:

   – Tiện sinh đến chậm khiến cho Nguyễn tổng quản phải chờ đợi…

   Nguyễn Đăng Phong nhìn thấy Lãng Thư Sinh từ trong tảng đá thong thả bước ra. Ôm quyền thi lễ vị tổng quản Tam Đảo trang nói với giọng không được bình thường lắm.

   – Tại hạ cám ơn tiên sinh đã tới tuy nhiên tiên sinh nên gấp rút rời nơi đây bởi vì…

   Thần thái vẫn an nhiên Lãng Thư Sinh tươi cười lên tiếng:

   – Đa tạ Nguyễn tổng quản đã lo cho sự an nguy của tiện sinh. Kẻ hèn này biết hai vị thủ lĩnh hắc đạo cũng như vị trưởng ban truy tầm đã có mặt ở Tam Đảo để tranh đoạt thiết huyền kiếm. Vì lẽ đó tiện sinh không thể giao thanh đoản kiếm thiết huyền cho Nguyễn tổng quản được…

   Nguyễn Đăng Phong cười nhẹ lắc đầu:

   – Tiên sinh chớ quan tâm tới chuyện đó. Tại hạ tài hèn đức bạc cho nên mang báu kiếm chẳng khác nào mang họa vào thân…

   Hoàng Sa Đảo Chúa đột nhiên lên tiếng:

   – Có người tới…

   Lãng Thư Sinh từ từ nói với Nguyễn Đăng Phong:

   – Xin tái kiến…

   Một tràng cười ha hả kèm theo giọng nói ồm ồm vang vang rừng núi:

   – Họa may có tài thăng thiên hay độn thổ các hạ mới thoát khỏi tay Náo Giang Long ta ngày hôm nay…

   Một giọng nói trầm lạnh tiếp theo lời của Náo Giang Long:

   – Đã đến  lúc  Bại Hoại Thư  Sinh  ta tính cả vốn lẫn lời với các hạ…

– Ban truy tầm của ta đã bủa thiên la địa võng khắp vùng Tam Đảo này rồi. Các hạ biết điều bó tay chịu trói…

   Bình Trưởng Ban xuất hiện  cùng với Trần Anh và hàng chục nhân viên. Lãng Thư Sinh vẫn giữ được vẻ bình tịnh dù ba hướng đều có cường địch bủa vây. Riêng Hoàng Sa Đảo Chúa biết tình thế vô cùng ngặt nghèo, có thể nói là thập tử nhất sinh. Bình Trưởng Ban án ngữ  hướng bắc, Bại Hoại Thư Sinh chận kín hướng đông trong lúc Náo Giang Long hờm nơi hướng nam. Muốn thoát thân y và Lãng Thư Sinh chỉ còn cách rút lui theo hướng tây với vách núi dựng đứng đầy gộp đá cheo leo và trơn trợt. Xuống núi bằng con đường này chẳng khác gì tự tử. Vòng vây từ từ xiết chặt lại. Bình Trưởng Ban nghiêm giọng nói với Nguyễn Đăng Phong:

   – Nguyễn tổng quản mà nhúng tay vào chuyện này là Tam Đảo trang sẽ trở thành đối nghịch với triều đình…

   Nguyễn Đăng Phong cười gượng. Lãng Thư Sinh cao giọng:

   – Nguyễn tổng quản hãy đi đi. Tiện sinh sẽ gặp lại tổng quản sau…

   Không còn cách nào hơn Nguyễn Đăng Phong ôm quyền thi lễ cùng Lãng Thư Sinh đoạn lẳng lặng bước về hướng Bình Trưởng Ban. Tuy nhiên dù ra khỏi vòng vây y không chịu bỏ đi mà đứng xa xa chờ xem diễn tiến. Liếc một vòng người đang bao vây lấy mình Lãng Thư  Sinh  cao giọng:

   – Tam vị tới đây là vì báu kiếm nhưng người đông mà thiết huyền kiếm chỉ có một, do đó tiện sinh phân vân không biết phải làm sao. Tặng cho người này thời lại mất lòng người kia…

   Hướng về Bại Hoại Thư Sinh, y cười cười nói tiếp:

   – Trong tất cả mọi người ở đây nếu luận về tài đức thời không ai bằng được Bại thủ lĩnh. Để tránh đổ máu một cách vô ích tiện sinh hân hoan tặng thanh kiếm thiết huyền cho Bại thủ lĩnh…

   Dứt lời y tháo gói hành lý to tướng trên vai xuống trao cho Bại Hoại Thư Sinh. Vị chúa tể hắc đạo thành Thăng Long ngần ngừ chưa chịu nhận. Vốn là kẻ tâm cơ, suy tính và thâm trầm cho nên hắn không nhận báu kiếm mặc dù Lãng Thư Sinh đưa gói hành lý ra chỉ cách tầm tay. Thứ nhất hắn nghi ngờ lòng tốt của Lãng Thư Sinh. Dĩ nhiên hắn có lý do để nghi ngờ bởi vì dễ gì địch thủ lại đem thanh kiếm báu hãn hữu thế gian biếu cho mình. Thứ nhì hắn nghi thanh kiếm của Lãng Thư Sinh đưa cho mình là thanh kiếm giả. Còn lý do thứ ba quan trọng hơn hết chính là nếu nhận lấy báu kiếm hắn sẽ trở thành mục tiêu tấn công của mọi người ở đây. Bình Trưởng Ban và Náo Giang Long không bao giờ để cho hắn hưởng lợi một cách dễ dàng và nhanh chóng như vậy. Đắn đo suy tính cẩn thận xong Bại Hoại Thư Sinh cười cười nói lớn:

   – Tại hạ tài hèn đức bạc vả lại cổ nhân ta thường nói rằng: ” Ngọc quý tặng mỹ nhân mà báu kiếm dành riêng cho anh hùng ” do đó đâu dám nhận kiếm báu. Náo huynh mới là kẻ xứng đáng làm chủ thiết huyền kiếm…

   Gật gù mỉm cười Lãng Thư Sinh hướng về Náo Giang Long:

   – Bại thủ lĩnh nói mình tài hèn đức bạc cho nên chỉ có Náo thủ lĩnh mới xứng đáng là chủ nhân của thiết huyền kiếm…

   Nói xong y đưa gói hành lý cho Náo Giang Long. Vốn là kẻ thô lổ, nông cạn họ Náo mừng rỡ  đưa tay ra toan nhận báu kiếm. Tiểu Trí Trần Bình cười lạt khịt  khịt  mũi  mấy cái đoạn hắng giọng:

   – Đại ca tôi dù danh vọng lẫy lừng cũng không thể nào sánh với Bình Trưởng Ban…

   Dù ngạc nhiên về câu nói của Trần Bình song Náo Giang Long đủ thông minh để đoán biết phải có lý do đặc biệt cho nên Trần Bình mới ra tay ngăn cản mình không nhận báu kiếm. Mang danh Tiểu Trí làm gì Trần Bình không nhận ra cái ý của Bại Hoại Thư Sinh. Bình Trưởng Ban cũng thế. Hắn biết nếu nhận báu kiếm hắn sẽ trở thành mục tiêu tấn công của Náo Giang Long và Bại Hoại Thư Sinh. Dù dựa hơi triều đình, dù thân danh trưởng ban truy tầm song hắn biết trong tình thế này những thứ đó cũng không ngăn cản được hai tay chúa cướp tấn công mình để chiếm báu kiếm. Vì lý do này Bình Trưởng Ban lắc đầu cười cười:

   – Đa tạ lòng tốt của quý vị tuy nhiên bản chức chỉ thi hành nhiệm vụ bắt tội phạm còn việc tranh đoạt thiết huyền kiếm không phải là việc của ban truy tầm…

   Đứng xa xa Nguyễn Đăng Phong kinh ngạc rồi sau đó buồn cười mà không dám cười khi chứng kiến cảnh tượng vừa xảy ra. Bại Hoại Thư Sinh, Náo Giang Long và Bình Trưởng Ban tới đây nhằm tranh đoạt báu kiếm song khi kiếm tới tay họ lại ngần ngại không chịu nhận. Mặc dù không nhận kiếm nhưng cả ba vẫn không chịu nới lỏng mà lại  từ từ xiết chặt vòng vây thêm nữa.

   Vô Gia Tử và Hải Âu Xứ Kiếm đứng im giữa rừng thông tranh tối tranh sáng. Không khí lành lạnh mù hơi sương. Hai cao thủ trẻ tuổi nhìn nhau cười gượng. Không quen thuộc đường lối thêm kém kinh nghiệm giang hồ họ đã lạc mất dấu của Nguyễn Đăng Phong.

   – Ngươi tính thế nào?

   Hải Âu Xứ Kiếm lên tiếng hỏi. So về kinh nghiệm giang hồ và sự khôn ngoan, tháo vát thời Vô Gia Tử hơn hẵn do đó vị chúa đảo Bạch Long Vỉ đều hỏi bạn mỗi khi họ gặp khó khăn.

   Chép miệng Vô Gia Tử thì thầm:

   – Ta nghĩ y phải hẹn gặp Lãng Thư Sinh ở chỗ nào gần đây. Ta với ngươi đánh một vòng xem có phát hiện việc gì không rồi tính sau…

   Nói tới đây y chợt ngưng lại khi nghe tiếng bước chân vang lên cách chỗ mình đứng chừng mươi bước. Ra dấu cho bạn chuẩn bị Vô Gia Tử im lìm chờ đợi. Lát sau qua màn sương mờ mờ cả hai trông thấy bóng người thấp thoáng. Khi bóng người tới gần Vô Gia Tử mĩm cười vì nhận ra đó chính là hai tên thủ hạ của Náo Giang Long mà y đã gặp trong quán ăn ở bến Đông Bộ Đầu. Nháy mắt cho Hải Âu Xứ Kiếm Vô Gia Tử lắng nghe hai tên thủ hạ của Náo Giang Long vừa đi vừa trò chuyện:

   – Trần đại ca ra lịnh cho ta chỉ huy thủ hạ bao vây chặt chẽ chân núi Thạch Bàn. Trần đại ca nói cho ta biết là thằng nhỏ làm tổng quản của Tam Đảo trang đã âm thầm lên đỉnh Thạch Bàn để gặp tên Lãng Thư Sinh. Chúng ta mau tới chân núi Thạch Bàn để bắt chúng. Nếu để chúng chạy thoát là ăn đòn với thủ lĩnh…

   Nghe tới đó Vô Gia Tử cùng Hải Âu Xứ Kiếm âm thầm băng mình trong sương mù gấp rút tới núi Thạch Bàn. Vì hấp tấp và thiếu kinh nghiệm họ không biết có một bóng người theo sau lưng họ một quãng xa xa.

   Đứng dưới chân nhìn lên đỉnh núi cao ngất lãng đãng mây mù Vô Gia Tử hỏi:

   – Có hai cách để đi lên đỉnh núi. Thứ nhất là đi theo đường mòn tuy dễ dàng song chắc chắn ta sẽ phải đụng chạm với thủ hạ của Náo Giang Long, Bại Hoại Thư Sinh và nhân viên do thám. Cách thứ nhì là dùng đường tắt tuy vất vả và nguy hiểm song không có ai cản trở. Ngươi chọn cách nào?

   Hải Âu Xứ Kiếm tặc lưỡi:

   – Ta thích cách thứ nhì. Từ đây lên tới đỉnh núi không cao lắm…

   Vô Gia Tử cười hí hí chỉ lên vách đá cheo leo và chớn chở:

– Đỉnh núi cao ngất trời mà ngươi nói không cao. Kính lão đắc thọ nên ta mời ngươi đi trước…

   Hải Âu Xứ Kiếm cười ha hả:

   – Ngươi mà kính lão đắc thọ… Chứ không phải ngươi chết nhát không dám đi đầu…

   Vị chúa đảo quăng mình lên gộp đá. Vô Gia Tử theo sau bén gót. Bằng thuật phi hành siêu đẳng hai cao thủ trẻ tuổi bay nhảy, chuyền bò trên các hòn đá, cành cây, mô đất tiến từ từ lên đỉnh núi. Còn cách đỉnh núi chừng mươi trượng cả hai nghe tiếng người nói chuyện loáng thoáng. Hải Âu Xứ Kiếm vận lực xuống chân nhảy từng bước dài xa cả trượng cho nên chớp mắt y chỉ còn cách đỉnh núi không xa. Thi triển chiêu thức  ” hải âu lướt gió ”  y tung mình lên không đoạn đá mạnh chân vào không khí lấy đà khiến cho thân hình tà tà dạt xuống tảng đá lớn ngay chỗ Lãng Thư Sinh và Hoàng Sa Đảo Chúa đang đứng.

Trông thấy Hải Âu Xứ Kiếm và Vô Gia Tử xuất hiện một cách đột ngột Bình Trưởng Ban cười nói:

   – Nhị vị tuy chậm chân song vẫn chưa muộn để dự khán trò vui…

Hải Âu Xứ Kiếm nhìn chăm chú vào một nho sinh và một vũ sĩ giang hồ mặc áo vàng mà y đã gặp trong quán ăn ở bến Đông Bộ Đầu. Y biết nho sinh chính là Lãng Thư Sinh. Còn người mặc áo vàng tuy không nhận ra người đó là ai song trông phong cách ngang tàng ngạo nghể y biết hoàng y khách phải là tay thứ dữ trong giới giang hồ.

   Hướng về Lãng Thư Sinh đang đứng trước mặt mình Hải Âu Xứ Kiếm lên tiếng:

– Tại  hạ  là Hải  Âu  Xứ  Kiếm, chúa  đảo  Bạch Long Vĩ. Các hạ là Lãng Thư Sinh?

– Lãng Thư Sinh chính là tên của tiện sinh. Từ lâu nghe danh đảo chúa lẫy lừng giang hồ nay gặp đây thật may mắn…

   Đưa tay chỉ vào người mặc áo vàng Lãng Thư Sinh lên tiếng:

   – Vị bằng hữu của tiện sinh đây là Hoàng Sa Đảo Chúa…

Từ Bại Hoại Thư Sinh, Náo Giang Long, Trần Bình cho tới Bình Trưởng Ban đều không dấu được vẻ kinh ngạc khi biết hoàng y khách lại là vị chúa đảo lừng danh giang hồ qua công phu Nã Điểu. Họ biết việc tranh đoạt báu kiếm sẽ vô cùng khó khăn và nhất là sẽ có thương vong và chết chóc nhiều lắm.

   Hai vị chúa đảo chào nhau. Hoàng Sa Đảo Chúa  chỉ nói  ngắn  gọn  hai  chữ ” hân  hạnh ” trong lúc Hải Âu Xứ Kiếm cười nói:

   – Tại hạ hân hạnh gặp đảo chúa…

   Nhìn Hải Âu Xứ Kiếm và Vô Gia Tử Lãng Thư Sinh hỏi:

   – Nhị vị cũng tham dự cuộc tranh đoạt báu kiếm?

   Vô Gia Tử cười hi hí không trả lời còn Hải Âu Xứ Kiếm hắng giọng:

   – Tại hạ không có lòng tham báu kiếm của các hạ mà chỉ muốn dự khán. Tại hạ…

   Nói tới đó Hải Âu Xứ Kiếm ngưng lại khi thấy Tam Đảo Kiếm Nguyễn Tam Sơn và Đà Giang Quyền Lâm Nhất Anh xuất hiện. Hai vị trang chủ nổi tiếng đứng cạnh Nguyễn Đăng Phong.

   Đỉnh núi Thạch Bàn ngang dọc hơn mấy trăm trượng bây giờ đầy đặc người đứng. Thủ hạ của Bại Hoại Thư Sinh, Náo Giang Long và nhân viên ban truy tầm đứng thành ba nhóm riêng biệt mà người nào cũng đều mang vũ khí tùy thân.

   Liếc Trần Anh ra hiệu xong Bình Trưởng Ban vẩy tay truyền lệnh cho nhân viên xiết chặt vòng vây. Phía bên kia Bại Hoại Thư Sinh và Náo Giang Long cũng hét thủ hạ tấn công.

   Phằng… Thanh kiếm đen tuyền trong tay của Lãng Thư Sinh bật thành âm thanh lanh lãnh khiến cho mọi người giật mình. Tiểu Trí Trần Bình la nho nhỏ:

   – Thiết huyền kiếm…

   Dù hắn la nhỏ nhưng vô số người nghe được. Nhìn thanh kiếm đen tuyền trong tay Lãng Thư Sinh Náo Giang Long cười ha hả:

   – Thử xem các hạ tài cán bao nhiêu mà làm chủ được thanh kiếm báu…

   Tăng… Âm thanh bật lên cùng với lưỡi nhuyễn kiếm mỏng tanh xẹt ra tợ ánh chớp mà đầu mũi kiếm chiếu đúng huyệt thương khúc của đối thủ. Náo Giang Long từng nổi danh trong giới giang hồ Đại Việt qua thuật xử kiếm độc đáo và hắn đã tỏ lộ tài ba qua chiêu kiếm vừa thi triển. Thần tốc, biến hóa, trầm ổn và vững vàng; những đặc tính này biến chiêu kiếm thành hung hiểm dị thường có thể lấy mạng người trong chớp mắt vì thương khúc là một huyệt đạo quan trọng nơi bụng.

   Nhẹ cười Lãng Thư Sinh dịch bộ sang tả tránh đòn trong lúc mũi kiếm nhọn hoắt thọc ngay vào bả vai của Náo Giang Long. Để tránh bị đối phương đâm vào huyệt kiên tỉnh, tay chúa tể thuỷ khấu đạp bộ chênh chếch nửa bước cùng lúc vặn mạnh cổ tay khiến cho mũi kiếm đổi hướng xẹt tới huyệt nhân nghinh nơi cổ. Đây là một huyệt đạo thuộc túc dương minh vị kinh nằm ngoài yết hầu một tấc rưởi. Tuy mục tiêu của chiêu thức là huyệt nhân nghinh song hàng chục huyệt đạo xung quanh như thiên đỉnh, phù đột ,hòa liêu, thủy đột, khí xá đều nằm trong vùng phong tỏa của nó.

   Bình Trưởng Ban đột nhiên lên tiếng:

   – Bản chức cần bắt sống tội phạm hơn là giết chết. Náo thủ lĩnh cẩn thận…

   Náo Giang Long cười hà hà:

   – Bình Trưởng Ban không nhắc tại hạ cũng không muốn giết hắn đâu… Tại hạ muốn làm cho hắn sống dở mà chết dở trước khi…

   Hoàng Sa Đảo Chúa lắc mình. Áo choàng màu vàng phất lên cùng với năm ngón tay cong cong móc tới yết hầu của Bình Trưởng Ban. Vị trưởng ban truy tầm giật mình trước chiêu thức hung hãn, hiểm độc và biến ảo. Hắn cảm thấy năm tia kình khí bén hơn gươm đao thừa sức soi vàng xẻ đá bắn vào màn khí công hộ thể của mình làm lồng ngực đau ran.

   Khi năm ngón tay còn cách mục tiêu nửa thước vị trưởng ban truy tầm đoàn do thám Thăng Long mới chiết chiêu. Bàn tay tả của y khép lại trong thế triệt thủ chém dứ một đòn tới bàn tay của đối phương.

   Đứng ngoài làm khán giả Tam Đảo Kiếm Nguyễn Tam Sơn thầm khen ngợi lối chiết chiêu ngoạn mục của Bình Trưởng Ban. Lấy triệt thủ để phá trảo công đồng thời triệt thủ cũng có thể biến thành chỉ chưởng là lối giải đòn kiến hiệu nhất.

   Hơi nhếch thành nụ cười ngạo nghể Hoàng Sa Đảo Chúa vẫn giữ nguyên chiêu thức. Ngay lúc bàn tay của y chờn vờn nơi yết hầu Bình Trưởng Ban lại biến chiêu. Bàn tay đang khép thẳng băng chợt cụp lại chỉ chừa ngón trỏ điểm ngay vào huyệt lao cung trong lòng bàn tay của đối thủ. Đây là một huyệt đạo thuộc thủ quyết tâm bao kinh đo đó Hoàng Sa Đảo Chúa bằng mọi cách phải giải chiêu và lối giải chiêu của y khiến cho Hắc Giang Quyền Lâm Nhất Anh phải lớn tiếng khen ba chữ:

   – Hảo thủ pháp…

   Khi đầu ngón tay của đối thủ còn cách mục tiêu gang tấc bốn ngón tay cái, giữa, áp út và ngón út của vị chúa đảo Hoàng Sa chợt cụp lại che kín huyệt lao cung còn ngón trỏ điểm tới huyệt đản trung của đối thủ. Tuy gọi là điểm tới đản trung huyệt song hàng chục yếu huyệt xung quanh như trung đình, cưu vĩ, cự khuyết, ưng song, nhũ trung, nhũ căn và kỳ môn đều có thể trở thành mục tiêu của chiêu thức.

   Tuy nhiên vỏ quít dày có móng tay nhọn. Hoàng Sa Đảo Chúa biến chiêu kỳ ảo thời Bình Trưởng Ban cũng chiết chiêu vô cùng hữu hiệu. Đang từ chỉ y biến thành chưởng với bốn ngón tay khép lại và duỗi ra còn ngón tay cái dang thẳng tạo thành hình chữ bát mà chưởng tâm hướng xuống dưới và mũi nhọn hướng ra trước. Chiêu thức này tương tự như bát tự chưởng chuyên dùng để chụp bắt tay chân của đối thủ. Song phương hể người chiết chiêu thời người kia giải đòn; kẻ triệt thức thời người kia phá thế; cứ như vậy mà cuộc giao đấu càng phút càng trở nên gay go và ác liệt.

   Đứng ngoài làm khán giả quan sát cuộc giao đấu Bại Hoại Thư Sinh mĩm cười thích thú bởi vì bên nào thắng bên nào bại đều có lợi cho hắn. Nếu Náo Giang Long bị Lãng Thư Sinh đánh trọng thương hắn sẽ bớt đi một cường địch trong cuộc tranh đoạt báu kiếm. Nếu Bình Trưởng Ban bị thương đoàn do thám tạm thời bị loại ra ngoài vòng chiến. Nhược bằng Lãng Thư Sinh hay Hoàng Sa Đảo Chúa bị bại thời hắn sẽ nhảy vào ăn có và thừa cơ đoạt lấy báu kiếm.

   Nhìn thủ lĩnh đại ca của mình đang ác đấu với Lãng Thư Sinh, Tiểu Trí Trần Bình cau mày suy nghĩ. Thực tình hắn không muốn Náo Giang Long tấn công Lãng Thư Sinh song biết tánh của đại ca cho nên hắn cứ để mặc mà trong đầu tìm cách khác để xoay chuyển tình thế.

   Thấy Náo Giang Long có vẻ yếu thế Trần Bình hét lớn:

   -Tấn công…

   Được lệnh của quân sư thủ hạ của Náo Giang Long lâm trận. Cùng ý nghĩ với Tiểu Trí Trần Bình, Trần Anh vẩy tay ra lệnh cho thủ hạ tấn công Hoàng Sa Đảo Chúa. Cuộc hổn đấu càng lúc càng trở nên đẩm máu.

   Hải Âu Xứ Kiếm nhập cuộc khi thấy Lãng Thư Sinh và Hoàng Sa Đảo Chúa lần lượt bị thương nhẹ và từ từ lui về thế thủ. Rẻng… Thanh kiếm kình ngư của vị chúa đảo Bạch Long Vỉ nhảy ra khỏi vỏ xong biến thành tia sáng xanh biếc vờn quanh đám thủ hạ của Náo Giang Long. Hàng chục tiếng rú, tiếng la vang lên cùng với thây người gục xuống. Đạp bộ bước dài Hải Âu Xứ Kiếm thọc ngay mũi kiếm vào hông tay chúa tể thủy khấu.

   – Nhãi con lớn mật…

   Náo Giang Long nạt lớn khi bị đối thủ tấn công. Vị chúa đảo trẻ tuổi cười ha hả:

   – Kiến nghĩa bất vị vô dũng giả.. .Các hạ, Bại Hoại Thư Sinh và Bình Trưởng Ban với hàng trăm thủ hạ hùa nhau đánh hai người mà một người tay không. Ta, mang danh vũ sĩ mà không ra tay can thiệp thời đâu còn xứng danh vũ sĩ nữa…

   Nghe những lời của Hải Âu Xứ Kiếm, Tam Đảo Kiếm Nguyễn Tam Sơn và Đà Giang Quyền Lâm Nhất Anh nhìn nhau có vẻ ngượng ngùng. Tuy nhiên họ vẫn đứng yên không can thiệp. Phần Nguyễn Đăng Phong đứng nhìn vào cuộc giao tranh mà tay mặt nắm chặt lại và nét mặt đầy vẻ tức giận.

   – Phụ thân…

   Nguyễn Đăng Phong lên tiếng. Tam Đảo Kiếm Nguyễn Tam Sơn biết khi nhìn thấy thái độ của con trai mình.

   – Con muốn giúp đỡ Lãng Thư Sinh phải không?

   Nguyễn Đăng Phong gật đầu thay cho câu trả lời. Nguyễn Tam Sơn trầm giọng thật thấp:

   – Ngay cả con nhập cuộc cũng không thay đổi được tình thế mà còn bị thương, bị bắt hoặc bị giết. Ta đã dạy con câu ”  Kiến nghĩa bất vi vô dũng giả “, tuy nhiên cũng phải tùy lúc, tùy thời…

   Ông ta vừa nói tới đó chợt một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên khiến cho mọi người kinh hãi dừng tay ngưng đánh nhau.

   Hàng trăm cặp mắt chăm chú nhìn một người từ trong tảng đá thong thả bước ra. Đó là một thiếu nữ trẻ đẹp vận vũ phục màu đen và ngoài phủ thêm chiếc áo choàng cũng màu đen. Trên tay của nàng cầm một quả đạn màu đỏ nhỏ bằng nắm tay. Ai ai cũng thầm công nhận thiếu nữ có nhan sắc diễm lệ. Làn thu thuỷ nét xuân sơn. Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xa. Mấy chữ trên đủ diễn tả sắc đẹp của thiếu nữ xa lạ xuất hiện một cách bất ngờ trên đỉnh núi Thạch Bàn.

   Tằng  hắng  tiếng  nhỏ  Tiểu  Trí  Trần  Bình cất giọng nghiêm nghị:

   – Cô nương tên gì? Xuất thân từ môn phái nào? Đây không phải là chỗ để cô nương sinh cường đâu…

– Các hạ là cái quái gì mà ta phải cung  khai lý lịch. Bản cô nương muốn sinh cường là sinh cường chứ sợ gì ai…

   Tiểu Trí Trần Bình khịt khịt mũi chứng tỏ hắn nổi giận vì lời nói của thiếu nữ. Bật cười ha hả Náo Giang Long nói lớn:

   – Cô nương biết ta là ai không?

   Chăm chú nhìn vị chúa tể thủy khấu giây lát thiếu nữ nói trong tiếng cười:

   – Ngươi trông giống tên gác cổng ở nhà ta quá…

   Vô Gia Tử cười hí hí. Ngay cả mọi người hiện diện trên đỉnh núi cũng phải mĩm cười vì lời nói đùa của cô gái. Riêng Náo Giang Long giận tím mặt vì bị thiếu nữ chê bai là tên gác cổng. Nghiến răng kèn kẹt hắn gằn giọng:

   – Ta dạy cho ngươi bài học lễ phép…

   Lồng trong tiếng nói hắn đạp bộ bước dài tới gần chỗ cô gái đứng.

   – Ngươi giỡn mặt với ta à… Ta cho ngươi kiến thức lôi hỏa đạn…

   Vù… Viên đạn đỏ rực xẹt tới người của Náo Giang Long. Vị chúa cườp cười gằn vung tay vổ một đòn phách không chưởng vào ám khí của đối thủ. Tách…Bằng kinh nghiệm của hai mươi năm lưu lạc giang hồ nên khi nghe âm thanh lạ bật lên hắn phản ứng liền. Chân hồi bộ một bước trong lúc hữu chưởng rút về che kín môn hộ.

   Ầm… Tiếng nổ kinh thiên động địa làm điếc tai mọi người đẩy bật thân hình của Náo Giang Long về sau cả trượng. Bình Trưởng Ban động dung trong lúc Bại Hoại Thư Sinh cau mày khi mục kích ám khí bá đạo giang hồ của thiếu nữ xa lạ.

   Bị cháy nám râu tóc và mặt mày Náo Giang Long giận điên người. Nạt tiếng lớn hắn lao người tới chỗ cô gái đứng. Tiểu Trí Trần Bình lạng mình chận đường đại ca của mình.

   – Đại ca… Vị cô nương đây trẻ người non dạ đại ca chấp nhất làm gì cho hư chuyện lớn…

   Hiểu ý Náo Giang Long lùi lại. Đảo đôi mắt phượng long lanh cô gái cười gằn:

   -Ta xin nhắc cho chư vị biết là một viên lôi hỏa đạn của ta nổ ra trên đỉnh núi này sẽ không có ai sống sót. Vị nào không tin cứ việc thử cho biết…

   Mọi người im lặng trước lời hăm dọa lẫn thách thức của thiếu nữ. Vô Gia Tử cười hí hí:

   – Cô nương nổ vài viên nữa đi cho vui tai…

   Bật tiếng cười trong trẻo vì lời nói đùa của Vô Gia Tử cô gái hỏi:

   – Các hạ là ai?

   – Tôi tên là Vô Gia Tử. Tôi chỉ mới ngoài hai mươi mà cô nương gọi là ” các hạ ”  khiến cho tôi thấy mình già khụ ra…

   Thiếu nữ bật cười như nắc nẻ vì lời nói đùa của Vô Gia Tử. Cười nửa chừng cô ta bụm miệng lại và nói trong tiếng cười:

   – Ngươi vui lắm… Ta thích ngươi…

   Vô Gia Tử cười hí hí:

   – Tôi cũng khâm phục và mến mộ cô nương nhiều lắm…

   Tuy không có học vì mồ côi cha mẹ từ nhỏ song Vô Gia Tử lại thông minh, khôn ngoan và mưu mẹo. Mục kích cô gái xa lạ xử dụng thứ vũ khí có sức tàn phá dữ dội y biết cần phải nhờ sự can thiệp của cô ta để giúp đỡ Lãng Thư Sinh trốn thoát. Do đó y mới gợi chuyện làm quen với cô gái.

   – Cô nương tên gì?

   Đó là điều mà mọi người muốn biết song không ai mở miệng vì có lẽ họ nghĩ cô gái chưa chắc chịu trả lời. Mặc dù Vô Gia Tử hỏi một câu cộc lốc và kém lễ độ song cô gái lại không phật lòng.

   – Biệt danh của ta là Phá Thiên Lôi…

   Vô Gia Tử ôm bụng cười ngặt nghẽo. Lát sau y vừa cười vừa hỏi:

   – Cái tên của cô nương ngộ lắm. Cô nương lên đây để làm gì?

   Liếc một vòng người đứng lố nhố quanh đỉnh núi cô gái cười đáp:

   – Hồi sáng này đi ngang qua đây ta thấy ngươi cùng vô số nhân vật giang hồ kéo nhau lên đỉnh núi nên tò mò muốn biết họ tụ họp ở đây để làm gì. Bộ họ đánh nhau à?

   Phá Thiên Lôi hỏi và Vô Gia Tử cười nói:

   – Họ đánh nhau để tranh giành báu kiếm…

   Xếch cao đôi mày liễu Phá Thiên Lôi hỏi tiếp:

   – Tranh đoạt kiếm báu. Kiếm của ai mà họ tranh chiếm?

   Vô Gia Tử cười hí hí. Chỉ vào Lãng Thư Sinh y nói với Phá Thiên Lôi:

   – Vị bằng hữu của tôi tên là Lãng Thư Sinh có một thanh kiếm quý giá cho nên bị người ta bao vây để chiếm đoạt…

   Vô Gia Tử chỉ vào Bại Hoại Thư Sinh, Náo Giang Long và Bình Trưởng Ban khi nói câu cuối cùng. Mắt phượng sáng quắc Phá Thiên Lôi nhìn chăm chú  vào ba nhân vật mà Vô Gia Tử chỉ giây lát rồi nghiêm giọng:

   – Nội tổ ta bảo của người khác mà mình ỷ mạnh ra tay chiếm đoạt là ăn cướp. Nội tổ và ta chúa ghét mấy người chuyên cướp đoạt của người khác…

   Vô Gia Tử cười hí hí:

   – Nội tổ của cô nương dạy đúng lắm. Nội tổ của cô nương phải là người hiền từ và nhân hậu lắm…

   Phá Thiên Lôi nhìn Vô Gia Tử với cái nhìn nhiều thiện cảm:

   – Ngươi nói đúng…  Nội tổ ta hiền từ và nhân hậu lắm…

   Cười hí hí Vô Gia Tử nói với Phá Thiên Lôi:

   – Tôi hân hạnh giới thiệu cùng cô nương cái ông cao lớn râu rồng đó tên là Náo Giang Long, ông vua ăn cướp nổi tiếng trong giới giang hồ nước ta; còn cái ông cao gầy có mỹ danh là Bại Hoại Thư Sinh, thủ lĩnh đám ăn cướp của thành Thăng Long…

   Phá Thiên Lôi xì tiếng dài:

   – Chỉ cần trông tướng mạo hay nghe tên ta cũng biết hai thằng cha đó là hạng bất lương rồi. Đúng là chúa cướp nên mới ăn cướp của người khác. Ta không ưa cái bản mặt của chúng…

   Bại Hoại Thư Sinh mặt xanh dờn còn Náo Giang Long nghiến răng trèo trẹo. Cười hi hí Vô Gia Tử châm thêm dầu vào lửa khi giới thiệu Bình Trưởng Ban:

   – Còn cái ông đó chính là trưởng ban truy tầm đoàn do thám Thăng Long…

   Trần Anh đột nhiên lên tiếng:

   – Cô nương biết ta là ai không?

   Quay nhìn Trần Anh giây lát Phá Thiên Lôi cười nói với Vô Gia Tử:

   – Ta trông tướng tên này giống thằng bửa củi nhà ta quá. Hắn là ai vậy?

   Vô Gia Tử ôm bụng cười ngặt nghẻo. Giọng cười của y như đổ dầu vào lửa. Không chịu nổi lời miệt thị nặng nề của cô gái Trần Anh đạp bộ.

   Tuy nhiên ngay lúc hắn vừa dịch chân, Phá Thiên Lôi động thủ trước. Chát… chát… Hai tiếng ròn tan. Không biết bằng cách nào Phá Thiên Lôi chuyển bộ tát vào má Trần Anh hai cái tát nháng lửa xong lùi trở lại chỗ cũ trong nháy mắt khiến cho mọi người ngạc nhiên và kinh nghi khi chứng kiến thân thủ linh hoạt của cô gái xa lạ.

   Dù mù mờ về lai lịch của Phá Thiên Lôi song qua bản lĩnh vừa thi triển họ có thể ước đoán cô gái này phải xuất thân từ nơi danh gia vũ học như gia trang hay môn phái nổi tiếng giang hồ. Chỉ có điều cô gái chưa lộ công phu hay tuyệt kỹ của bản phái cho nên họ chưa khám phá ra sư môn và lai lịch.

   Mang tiếng phó trưởng ban truy tầm đoàn do thám Thăng Long mà bị một thiếu nữ chê bai là tên bửa củi lại còn bị bạt tai hai cái trước mặt mọi người Trần Anh giận điên người. Nạt tiếng lớn hắn lạng mình định dạy cho cô gái bài học nhưng Bình Trưởng Ban cao giọng:

   – Trần Anh dừng tay…

   Bị thượng cấp ngăn cản Trần Anh đành nuốt giận nhìn đối thủ như muốn ăn tươi nuốt sống. Hướng về Lãng Thư Sinh Phá Thiên Lôi tươi cười thốt:

   – Tiên sinh là chủ nhân của thanh kiếm báu đang bị người ta tranh giành…

Lãng Thư Sinh nhẹ nói:

   – Tiện sinh nghĩ như thế. Nếu cô nương muốn tiện sinh vui lòng tặng cho cô nương thanh kiếm báu…

   Phá Thiên Lôi lắc đầu:

   – Ta không cần báu kiếm. Nội tổ ta bảo rằng với mấy trái lôi hoả đạn này không có ai dám chọc ghẹo ta…

   Hướng về Bại Hoại Thư Sinh, Náo Giang Long và Bình Trưởng Ban cô gái nghiêm giọng:

   – Của người ta mà ba vị ỷ mạnh chiếm đoạt là không đúng đạo lý. Ba vị biết điều nên rút lui bằng không chớ trách bản cô nương nặng tay…

   Bình Trưởng Ban cười gằn:

   – Ta có lời cảnh cáo là nếu dính líu vào chuyện này cô nương sẽ trở thành một tội phạm của triều đình…

   Thật  tâm  Bình  Trưởng  Ban  không  muốn  đụng chạm với Phá Thiên Lôi bởi vì có hại nhiều hơn lợi. Hắn biết đối với thứ lôi hỏa đạn có sức tàn phá khủng khiếp của cô gái người ta không thể đem vũ thuật ra đối địch được. Do đó hắn định đem hai chữ  ” triều đình ” ra hù cho cô gái sợ mà bỏ cuộc. Tuy nhiên lời hăm dọa của hắn lại khiến cho Phá Thiên Lôi phản ứng hoàn toàn trái ngược.

   – Triều đình… Triều đình là cái thá gì mà các hạ đem ra hù ta… Để bản cô nương nhúng tay vào xem cái triều đình của các hạ làm gì ta…

   Dứt lời Phá Thiên Lôi bước tới đứng án trước mặt Lãng Thư Sinh. Nhồi nhồi viên đạn đỏ trong tay cô gái thách thức:

   – Vị nào muốn thử xin mời…

   Náo Giang Long, Tiểu Trí Trần Bình, Bại Hoại Thư Sinh, Bình Trưởng Ban và Trần Anh im lặng không trả lời song cũng không lùi lại. Dưới sự che chở của Phá Thiên Lôi Lãng Thư Sinh, Hoàng Sa Đảo Chúa, Hải Âu Xứ Kiếm và Vô Gia Tử từ từ lùi dần tới sát mé núi. Nhìn vách đá dựng đứng Hải Âu Xứ Kiếm hỏi nhỏ:

   – Chúng ta xuống núi theo đường đó?

   Lãng Thư Sinh cười thốt:

   – Tiện sinh nghĩ chỉ còn cách này trừ khi đảo chúa muốn đánh nhau…

   Quay  đầu  nhìn  rừng   người  đứng  chật  trên đỉnh núi Thạch Bàn vị chúa đảo Bạch Long Vỉ cười gượng:

   – Tại hạ sẵn sàng xuống núi. Trong tử lộ may ra có đường sống…

   – Tấn công…

   Bại Hoại Thư Sinh, Náo Giang Long và Bình Trưởng Ban phất tay ra lịnh cho thủ hạ. Hàng chục tên cướp với đao kiếm gậy gộc ào tới như cơn gió.

   Phá Thiên Lôi hét lớn:

   – Chết…

   Viên lôi hỏa đạn nổ ra làm rung chuyển đỉnh núi. Năm bảy người gục xuống còn số khác xửng vửng lùi lại. Bình Trưởng Ban nghiêm giọng:

   – Tấn công…

   Dưới nghiêm lệnh của thượng cấp dù biết chết nhân viên do thám cắn răng tiếp tục lâm chiến. Tiếng nổ của lôi hỏa đạn hòa lẫn trong tiếng la hét, kêu gào của người bị thương làm náo động đỉnh núi. Mùi thịt cháy bốc khét nghẹt.

   – Bản cô nương cho các người thưởng thức mê đạn…

   Đùng…  đùng…  đùng… Ba tiếng nổ chuyển rung rừng núi. Khói bốc mù mịt và lan ra mỗi lúc một nhanh thành một màn sương mù dày đặc. Vài nhân viên do thám và bọn ăn cướp ho sặc sụa rồi ngã vật ra đất.

   Tiểu Trí Trần Bình hét lớn:

   – Khói độc… mê dược… lùi… lùi lại…

   Bình Trưởng Ban ra lệnh cho nhân viên của mình lùi lại. Lát sau khói mê từ từ tan dần. Náo Giang Long bứt râu vò tóc khi thấy Lãng Thư Sinh cùng đồng bọn biến mất không lưu lại tông tích. Ngay cả  Tam  Đảo  Kiếm  Nguyễn  Tam Sơn, Đà  Giang Quyền  Lâm  Nhất Anh  và Nguyễn  Đăng  Phong cũng mất dạng.

   Bại Hoại Thư Sinh thong thả lên tiếng:

   – Ta nên xuống núi… Chúng chưa chạy xa đâu…

   Bình Trưởng Ban cười gật gù:

   – Bản chức đã bố trí nhân viên bao vây vùng Tam Đảo rồi. Chúng đi đâu ta sẽ biết liền…

   Dứt lời vị trưởng ban truy tầm cùng nhân viên xuống núi. Náo Giang Long, Tiểu Trí Trần Bình và Bại Hoại Thư Sinh cũng im lặng theo sau.

13

Trà Hoa Bát Kiếm

   Lò than cháy đỏ rực. Lửa nổ tí tách. Trên chiếc bàn rộng bằng đá cẩm thạch xanh biếc bày một cái bình trà, một cái chén tướng và bốn cái chén quân. Hộp đựng trà làm bằng gỗ đỏ lên nước bóng ngời.

   Mỗi ngày đúng giờ ngọ Tam Đảo Kiếm Nguyễn Tam Sơn bắt đầu tuần trà thứ nhì của mình. Ông ta tự nhóm lửa, nấu nước và pha trà. Đây là một trong những thú tiêu khiển của vị trang chủ đã công thành danh toại trong giang hồ.

   Nước bắt đầu sôi. Đợi cho nước sủi bọt một chút, bằng cử chỉ khoan thai từ tốn ông ta thận trọng pha trà. Đầu tiên ông ta mở nắp hộp đựng trà đoạn chụm năm đầu ngón tay lại nhúm một nhúm trà. Phải ba nhúm mới đủ. Không thừa cũng không thiếu. Thiếu thời trà nhạt mà thừa thời trà đậm mà đậm hay nhạt đều không ngon. Chậm rãi  rót nước sôi vào ấm trà cho tới khi nước trào ra ngoài một ít ông ta mới ngưng tay. Sau đó ông ta dùng nước trà tráng sơ mấy cái chén rồi lại rót nước sôi vào ấm trà xong ngồi im chờ đợi.

   Trời cao và xanh thăm thẳm không một gợn mây. Gió man mát lay động cành lá. Nguyễn Tam Sơn nhìn gốc trà đứng trơ vơ cách chỗ ông ta ngồi mươi bước. Đó là di sản của trời đất. Tổ phụ của ông ta đã nói như thế.

   Gốc trà bách niên này đã hiện diện trước khi tổ phụ của ông ta lập nên Tam Đảo trang. Nguyễn gia trang có hai cây bách niên trà, một ở sân trước và một ở sân sau mà cây nào cũng sống mấy trăm năm cho nên được quý trọng hơn ngọc ngà châu báu. Tới mùa hoa trà nở trắng xóa và tỏa hương thơm ngát cả một vùng rộng lớn.

   Vì hai cây cổ trà là vật tổ truyền cho nên Nguyễn Tam Sơn tự tay mình săn sóc, bắt sâu, bón phân, tưới nước rồi hái hoa, hái lá để sấy cũng như ủ trà. Ông ta thường nói với con cháu vì sống lâu mấy trăm năm cây trà hấp thụ linh khí của trời đất nên hoa lá của nó có hương vị đặc biệt khác hẵn cây trà thường. Mùa xuân khi cây trà bắt đầu đâm chồi nẩy lộc, ông ta và người lão bộc trung thành hái lá đem về ủ, ướp và sấy theo cách thức riêng biệt. Loại trà hiếm quý này ông ta dùng để uống quanh năm hay tặng cho bằng hữu hoặc người thân.

   Nguyễn Tam Sơn thong thả nhấc lấy chiếc ấm trà nhỏ bằng nửa nắm tay đoạn rót vào chiếc chén hột mít. Đặt ấm trà xuống ông ta từ từ đưa chén trà lên mũi hít hơi dài như muốn hưởng trọn vẹn mùi hương của tách trà sau đó nhấp ngụm nhỏ.

   Uống trà phải uống lúc còn nóng mới tận hưởng trọn vẹn hương và vị của trà. Uống trà phải có người đối ẩm. Nguyễn Tam Sơn thường nói mình không có người đối ẩm dù gia trang của ông ta có hàng ngàn người cư ngụ. Sống mà không có tri kỷ đời quạnh hiu lắm.

   Nâng chén trà bốc khói lên định uống Nguyễn Tam Sơn liếc nhanh về phía cội trà cao lớn già nua song mĩm cười không nói gì hết.

   Uống xong ngụm trà ông ta cất giọng trầm trầm:

   – Lão phu đang thiếu người đối ẩm… Các hạ đã tới tại sao không ra mặt…

   Có tiếng tằng hắng rồi một người từ sau cội trà thong thả bước ra.

   Nguyễn Tam Sơn hơi thoáng kinh ngạc khi nhận ra người khách của mình chính là Lãng Thư Sinh. Chân mang giày rơm, bộ nho phục bạc màu, vai mang gói hành lý cồng kềnh, người thư sinh bán kiếm chậm bước tới chỗ ông ta ngồi.

   Hơi mĩm cười vị trang chủ Tam Đảo trang nói với giọng không được bình thường:

   – Hóa ra là tiên sinh… Lão phu tưởng tiên sinh đã rời Tam Đảo từ lâu rồi…

   Lãng Thư Sinh vừa đi vừa nói:

   – Định trở lại quý trang để trao thanh thiết huyền đoản kiếm cho Nguyễn trang chủ; nhưng quá bước ngang đây chợt nghe hương trà bay cho nên tiện sinh dừng lại không ngờ làm phiền lão trang chủ…

   Dứt lời Lãng Thư Sinh ôm quyền cung kính thi lễ. Nguyễn Tam Sơn cũng đứng dậy ôm quyền trả lễ. Nhìn người đối diện thật nhanh ông ta nhẹ cười:

   – Cũng chẳng có gì phiền… Lão phu đang uống dở dang tuần trà. Mời tiên sinh ngồi…

   Không từ chối Lãng Thư Sinh kéo ghế ngồi đối diện với chủ nhân.

   – Sẵn trà còn nóng lão phu kính mời tiên sinh chén trà giải lao…

   – Đa tạ lão trang chủ…

   Vị trang chủ Tam Đảo trang rót trà vào cái chén hột mít đặt trước mặt khách. Nâng chén lên với vẻ trang trọng ông ta cười nói:

   – Mời tiên sinh…

   Nâng chén lên ngang mày Lãng Thư Sinh nhẹ cười:

   – Kính mời lão trang chủ…

   Chủ và khách cùng nhấp ngụm trà nóng. Mùi trà bốc hương thoang thoảng khiến cho Lãng Thư Sinh gật gù:

   – Hương trà thơm và vị trà đặc biệt lắm… Dường như hoa mà lão trang chủ dùng để ướp trà…

   Nguyễn Tam Sơn chỉ cười im lặng như có ý đợi khách nói trước. Nói tới đây Lãng Thư Sinh ngừng lời xong chậm rãi nhắp thêm ngụm nữa rồi hắng giọng:

   – Thường thường người ta ướp trà với hoa sen, ngâu, lài, cúc, lan… trong đó hoa sen được xem là quý nhất. Tuy nhiên trà của lão trang chủ có mùi hoa song không phải các loại hoa đó…

   Nâng chén trà lên hít hơi dài xong y lắc đầu ba lượt mới cười thốt:

– Nếu tiện sinh không lầm lão trang chủ đã dùng hoa trà để ướp trà cho nên trà mới có hương và vị đặc biệt…

   Tam Đảo Kiếm Nguyễn Tam Sơn buông chuỗi cười sang sãng. Giọng cười của ông ta đầy hả hê,  thống  khoái  và  thích  thú. Lát  sau  ông ta mới ngưng cười rồi nói với người đối ẩm:

   – Tiên sinh đúng là một người uống trà đặc biệt…

   Lãng Thư Sinh cười nhẹ:

   – Đa tạ Nguyễn lão trang chủ có lời khen. Tệ sư phụ thường gọi tiện sinh là con sâu trà…

   Thong thả nhấp ngụm nhỏ Lãng Thư Sinh tiếp:

   – Không dấu chi trang chủ tuy không phải là kẻ tu hành song tiện sinh có liên hệ rất nhiều tới thiền môn…

   – Ạ…

   Nguyễn Tam Sơn chỉ ạ tiếng nhỏ rồi nín lặng.

   – Vì song thân mất sớm nên tiện sinh được nuôi dưỡng bởi một vị thiền sư thuộc hệ phái của tổ sư Vô Ngôn Thông. Sau khi sư phụ mất tiện sinh bỏ văn học võ…

   Đứng lên bỏ than vào lò như muốn nấu nước sôi để pha thêm trà Nguyễn Tam Sơn hỏi:

   – Tại sao tiên sinh lại bỏ văn học võ. Lão phu tò mò muốn biết nếu tiên sinh thấy không tiện…

   Lãng Thư Sinh cười lên tiếng:

– Thưa lão trang chủ… Cũng chẳng có chi quan trọng. Tiện sinh không muốn làm quan bởi vì mình sinh ra trong thời buổi nhiểu nhương, vua không ra vua mà quan lại không xứng là quan…

   Nguyễn Tam Sơn gật gù mỉm cười trong lúc cắm cúi đổ nước lạnh vào ấm nước.

   – Mời tiên sinh cho nghe tiếp…

   Nguyễn Tam Sơn hắng giọng. Lãng Thư Sinh cười nhẹ:

   – Chuyện của tiện sinh dài lắm chi sợ phí đi trà của lão trang chủ…

   Cười ha hả Tam Đảo Kiếm Nguyễn Tam Sơn chỉ vào cội cổ trà mà lá đang bắt đầu úa vàng.

   – Cây bách niên trà của lão phu tuy không nhiều lá song cũng thừa cho chúng ta uống suốt một đêm…

   – Tiện sinh học chữ với một thiền sư và học võ với một kỳ nhân ẩn cư nơi Hạ Long. Sau khi sư phụ tạ thế tiện sinh bắt đầu du lãng giang hồ. Tiện sinh không muốn làm văn thần hay võ tướng mà chỉ muốn học đòi cái thói hay của người xưa là ”  Nghêu ngao vui thú yên hà, nai là bạn cũ hạc là người quen…

   Nguyễn Tam Sơn mỉm cười dường như thích thú khi được trò chuyện cùng Lãng Thư Sinh. Xoay xoay cái chén uống trà trong tay và chăm chú quan sát giây lát gã học trò lên tiếng:

   – Dường như cái chén này làm ở Bát Tràng…

   Hiểu ý Nguyễn Tam Sơn hắng giọng:

   – Tiên sinh nói đúng… Bộ trà cụ của lão phu được làm ở Bát Tràng….

   Lãng Thư Sinh gật gù:

   – Tiện sinh nghe nói nước ta có nhiều nơi làm đồ gốm nhưng chỉ có hai nơi nổi tiếng nhất là Bát Tràng và Thanh Hoá. Tại hai nơi này người ta đã làm ra loại gốm quý gọi là gốm men ngọc khá trắng và loại men dầy màu xanh mát và bóng. Đồ gốm Bát Tràng được chế tạo rất kỹ lưỡng, lọc hết chất cặn bả trong đất sét trắng nên trông rất mịn và rắn chắc. Gốm men ngọc sản xuất tại Bát Tràng đẹp không thua gì đồ gốm Long Tuyền của Tàu…

   Nguyễn Tam Sơn lên tiếng khi nước bắt đầu sôi.

– Trà mà tiên sinh dùng do chính lão phu hái, sấy và ủ ướp. Còn nước pha trà là nước lấy từ Thác Bạc của vùng Tam Đảo…

   Lãng Thư Sinh gật gù:

   – Sư phụ của tiện sinh thường nói muốn pha một ấm trà ngon phải có nước tốt. Thứ nhất nước suối, thứ nhì nước sông và thứ ba nước giếng. Lão trang chủ lấy nước ở Thác Bạc bởi vậy trà có hương vị mới lạ…

   Thấy nước đã sôi Lãng Thư Sinh lên tiếng:

   – Nếu lão trang chủ cho phép tiện sinh xin được pha trà hầu lão trang chủ…

   Nguyễn Tam Sơn buông gọn:

   – Lão phu rất hân hạnh…

   Ngồi xuống ghế ông ta thầm quan sát cung cách pha trà của người khách lạ mà mình không có mời. Ông ta tỏ ra ngạc nhiên và thích thú khi chứng kiến phong cách pha trà của Lãng Thư Sinh. Mỗi động tác, cử chỉ đều được người học trò bán kiếm làm với vẻ thành khẩn và nghiêm túc; dường như việc pha trà không phải là bổn phận thường ngày mà là một thú tiêu khiển thanh nhã hay một say mê lẫn sùng bái. Thoáng chốc Lãng Thư Sinh đã pha xong ấm trà.

   – Nhớ lời hứa với Nguyễn trang chủ do đó tiện sinh trở lại quý trang để giao kiếm cho lão trang chủ…

   Nhấp ngụm trà nóng Nguyễn Tam Sơn cười thốt:

   – Tiên sinh đã biết tin lão phu phong kiếm qui ẩn giang hồ…

   Lãng Thư Sinh nhẹ nói:

   – Thưa lão trang chủ… Tiện sinh nghe tin đồn…

   Nguyễn Tam Sơn nói đùa:

   – Nghe tin Phong nhi trở thành trang chủ Tam Đảo trang bởi vậy tiên sinh mới gọi lão phu là lão trang chủ…

   Lãng  Thư  Sinh  cười  lớn  không  trả  lời  song tiếng cười của y như nhìn nhận lời nói của chủ nhân đúng ý của mình. Nhìn người đối diện y nghiêm giọng:

   – Bộ kiếm thiết huyền của tiện sinh có ba thanh trường, trung và đoản kiếm.Thanh trung kiếm và đoản kiếm tiện sinh giữ lại để có chỗ dùng sau này. Phần thanh trường kiếm xin kính tặng lão trang chủ…

   Nguyễn Tam Sơn nhìn người đối diện đăm đăm. Được người ta tặng kiếm song ông ta không có vẻ gì vui mừng hay kinh ngạc.

   – Tại sao tiên sinh lại tặng thanh kiếm cho lão phu?

   Lãng Thư Sinh chưa vội trả lời. Thong thả rót nước trà vào hai cái chén cho chủ nhân và cho mình xong y nâng chén trà bốc khói lên tận mũi hít hơi dài xong cười cười nói nửa đùa nửa thực:

   – Một bình trà của lão trang chủ có giá trị sánh ra không kém thanh thiết huyền kiếm của tiện sinh…

   Ngừng lại giây lát y nhấp một ngụm trà rồi lim dim mắt như muốn tận hưởng hương vị của ngụm trà ngon và quý.

   Nguyễn Tam Sơn mỉm cười. Ông ta nhận thấy người học trò đang ngồi đối ẩm với mình có hơi cuồng một chút, tuy nhiên đó là cái cuồng phong nhã và phóng túng. Nội cái chuyện y đem thanh kiếm vô giá tặng cho một người quen sơ đủ hiểu y là hạng người hiếm có và đặc biệt.

– Giới giang hồ Đại Việt ta có nhiều kiếm thủ lừng danh song tiện sinh biết lão trang chủ là người xứng đáng làm chủ thanh thiết huyền kiếm…

   Nguyễn Tam Sơn cười nhẹ lắc đầu. Nhấp ngụm trà ông ta hắng giọng:

   – Tiên sinh lầm rồi. So về tài đức lão phu không bằng vị chưởng môn phái Cổ Loa…

   Lãng Thư Sinh lắc đầu:

   – Hơn một năm du lãng tiện sinh lần lượt viếng thăm các kiếm thủ nổi tiếng của giới giang hồ nước ta. Tiện sinh thất vọng nhiều lắm. Vô Ưu Kiếm Nguyễn Hiệp, chưởng môn nhân phái võ Cổ Loa chỉ là người có tiếng mà không có miếng. Tâm địa của ông ta không tốt. Mê danh vọng là khuyết điểm lớn nhất của ông ta…

   Tam Đảo Kiếm Nguyễn Tam Sơn im lặng không nói gì. Ông ta đủ kinh lịch để không lạm bàn vào chuyện phê bình kẻ khác của Lãng Thư Sinh. Lát sau giọng nói của Lãng Thư Sinh vang lên trong buổi trưa êm ả:

   – Ngọc quý tặng cho mỹ nhân, báu kiếm dành cho anh hùng. Lão trang chủ là một kiếm thủ nổi tiếng giang hồ về đạo đức lẫn tài ba do đó xứng đáng làm chủ báu kiếm. Tặng kiếm cho trang chủ là lòng thành của tiện sinh…

   Nói xong y tháo gói hành lý lấy ra thanh kiếm dài gần một sải tay. Vỏ kiếm màu đen tuyền cũ kỷ và đóng bụi bặm dường như lâu ngày không được lau chùi. Đặt thanh kiếm lên bàn ngay trước mặt Nguyễn Tam Sơn, Lãng Thư Sinh trịnh trọng nói:

   – Tiện sinh chỉ mong lão trang chủ dùng thanh kiếm để hành hiệp trượng nghĩa…

   Nguyễn Tam Sơn nhẹ thở hơi dài:

– Đa tạ tiên sinh… Dù không được tiên sinh tặng cho báu kiếm, hành hiệp trượng nghĩa vẫn là tâm niệm của lão phu…

   Dừng lại giây lát như ngẫm nghĩ ông ta cất giọng trầm trầm:

   – Trong lúc nhàn rỗi lão phu để tâm nghiền ngẫm và sáng tạo ra một pho kiếm tạm đặt tên là Trà Hoa Bát Kiếm. Nhân được tiên sinh tặng kiếm lão phu mạn phép thi triển Trà Hoa Bát Kiếm hầu tiên sinh…

   Lãng Thư Sinh buông gọn:

   – Tiện sinh rất hân hạnh…

   Nguyễn Tam Sơn cầm kiếm bước ra khoảng trống cạnh cây bách niên trà. Khẽ ôm quyền thi lễ xong vị lão trang chủ Tam Đảo trang xoạc chân đứng tấn.

   Lãng Thư Sinh nhìn đăm đăm tư thế bồng kiếm của nhân vật được xem như là kiếm thủ đứng hàng thứ ba của giới giang hồ Đại Việt. Hai cánh tay gấp lại thành hình thước thợ đưa ra trước ngực, hai bàn tay nắm lấy chuôi kiếm mà mũi kiếm chĩa xuống đất, Nguyễn Tam Sơn triển khai chiêu thức khởi đầu trong Trà Hoa Bát Kiếm bằng phong cách tao nhã, nghiêm túc và hiền hòa bởi vì mũi kiếm chĩa xuống đất tức nhiên không nhằm công kích đối thủ. Nhìn Nguyễn Tam Sơn chìm mất trong công phu trầm tịnh, Lãng Thư Sinh có cảm tưởng tư thế bồng kiếm của biến ông ta mường tượng  như một cội trà bách niên già nua và cằn cỗi.

   – Trà Hoa Độc Ẩm…

   Gịong nói trầm trầm của vị lão trang chủ vang lên cùng với động tác ngoạn mục xảy ra. Hai tay nắm chuôi kiếm từ từ đưa lên và theo đà đó mũi kiếm hướng ra trước mặt. Lãng Thư Sinh gật gù mỉm cười thích thú khi nhận ra các động tác của chiêu kiếm miêu tả một người đang uống trà một mình với dáng điệu trầm mặc và u hoài.

   – Trà Hoa Hướng Dương…

   Nói vừa dứt câu Tam Đảo Kiếm Nguyễn Tam Sơn đạp bộ chênh chếch về bên phải độ nửa bước cùng với hai động tác xảy ra là mũi kiếm chĩa thẳng lên trời, mặt hơi ngước lên một chút.

   – Trà Hoa Vọng Nguyệt…

Nguyễn Tam Sơn gặt cổ tay khiến cho thanh kiếm chúc mũi xuống cùng với chân phải bước sang tả nửa bước và mặt hơi cuối xuống một chút. Mặt trời nóng tượng trưng cho dương trong lúc mặt trăng lạnh tượng trưng cho âm. Âm dương là hai mặt đối nghịch đồng thời cũng giao hoà để phát sinh biến hóa. Bởi thế hai chiêu Trà Hoa Hướng Dương và Trà hoa vọng nguyệt, một âm một dương giao hòa với nhau.

   – Gió xuân thổi hoa trà…

   Lãng Thư Sinh vô cùng thích thú khi thấy Nguyễn Tam Sơn xoay mình mấy vòng cực nhanh cùng với thanh kiếm vờn trên cội trà lác đác hoa trắng. Kình phong tỏa ra thổi hoa trà bay lất phất rồi từ từ rơi rớt đầy trên cỏ xanh.

   Thi triển xong chiêu cuối cùng của Trà Hoa Bát Kiếm Nguyễn Tam Sơn thong thả trở về chỗ ngồi. Rót nước trà vào chén cho ông ta Lãng Thư Sinh cười thốt:

   – Tiện sinh thích nhất chiêu cuối cùng. Dường như lão trang chủ chưa biến thế…

   Nhấp ngụm trà Nguyễn Tam Sơn cười ha hả:

   – Tiên sinh nhận xét đúng. Lấy dịch lý làm căn bản cho nên Trà Hoa bát kiếm của lão phu có tám chiêu, mỗi chiêu có hai thế, mỗi thế có hai thức và mỗi thức có hai đòn vị chi là sáu mươi bốn lần biến… Khi nào có thời giờ lão phu sẽ thi triển toàn bộ để nhờ tiên sinh nhận xét ưu và khuyết điểm…

   Ngừng lại uống ngụm nhỏ trà Nguyễn Tam Sơn hắng giọng tiếp:

   – Lão phu hân hạnh nhận thanh kiếm của tiên sinh tặng với một điều kiện…

   Lãng Thư Sinh mỉm cười:

   – Tiện sinh kính cẩn nghe…

   – Tiên sinh bằng lòng kết bạn vong niên với lão phu. Đó là điều kiện của lão phu…

   Nâng chén trà lên ngang tầm mắt Lãng Thư Sinh cười lớn:

   – Cung kính không bằng tuân mạng. Lãng Thư Sinh hân hạnh có được một huynh trưởng như lão trang chủ…

   Nguyễn Tam Sơn cười ha hả với vẻ thích chí:

   – Ta cũng vậy… Mời Lãng hiền đệ chén trà…

   Hai bên cùng cạn chén trà. Họ dùng chén trà để làm lễ kết giao huynh đệ. Lãng Thư Sinh đứng dậy:

   – Lãng  tôi  phải  đi  vì  có bằng hữu  đang  chờ đợi. Khi nào có dịp đệ sẽ trở lại thăm Nguyễn huynh…

   – Ta biết thế nào các hạ cũng trở lại Tam Đảo trang…

   Một giọng nói trầm trầm nổi lên sau gốc trà ngắt ngang lời nói của Lãng Thư Sinh. Nghe giọng nói đó họ biết người đó không ai khác hơn Bình Trưởng Ban.

   Sau khi tách rời khỏi Náo Giang Long và Bại Hoại Thư Sinh, hắn và Trần Anh chỉ huy nhân viên âm thầm trở lại Tam Đảo trang để dò xét vì đoán Lãng Thư Sinh vẫn còn lẩn quẩn trong vùng này. Hắn tiên liệu đúng khi nhân viên báo cáo sự hiện diện của gã học trò bán kiếm mà không có bè bạn nào tháp tùng với y. Mừng rỡ hắn ra lệnh cho nhân viên bám sát theo Lãng Thư Sinh và cuối cùng khám phá ra mối giao tình giữa Tam Đảo Kiếm Nguyễn Tam Sơn và Lãng Thư Sinh. Hắn chỉ không biết một điều là Nguyễn Tam Sơn đã được Lãng Thư Sinh tặng cho thanh kiếm thiết huyền.

   Không quay đầu lại nhìn vị trưởng ban truy tầm cùng mấy chục thủ hạ xuất hiện từ bốn hướng Lãng Thư Sinh cười hỏi Nguyễn Tam Sơn:

   – Nguyễn huynh biết hắn tới phải không?

   Nguyễn Tam Sơn cười hỏi:

   – Hiền đệ cũng biết hắn hiện diện kia mà…

   Hai người một già một trẻ đứng cạnh nhau nhìn Bình Trưởng Ban. Vị trưởng ban truy tầm nhếch môi:

   – Tại hạ không hiểu lý do vì sao lão trang chủ lại trở thành kẻ đối nghịch với triều đình…

   Tam Đảo Kiếm Nguyễn Tam Sơn nói với giọng bình thản:

   – Một nô bộc của Trần Thủ Độ thời làm sao hiểu được việc làm của lão phu. Hạng người như các hạ chỉ làm nhơ danh vũ sĩ mà thôi…

   Bị Nguyễn Tam Sơn xỉ vả Bình Trưởng Ban giận tím mặt. Hắn gằn gằn giọng nói:

   -Ta sẽ giết hết người của Tam Đảo trang kể cả con gà con chó… Tấn công…

   Bình Trưởng Ban hét lớn. Quân do thám chia nhau bao vây Lãng Thư Sinh. Bước ra bãi đất trống cạnh cội cổ trà Tam Đảo Kiếm Nguyễn Tam Sơn nói với Bình Trưởng Ban:

   – Lão phu kính mời các hạ vài chiêu trong Trà Hoa Bát Kiếm…

   – Kính lão đắc thọ… Trang chủ đã muốn thời ta không nề hà…

   Dứt câu nói vị trưởng ban truy tầm đoàn do thám Thăng Long chuyển bộ tới đứng trước mặt đối phương. Rẹt… Bình Trưởng Ban bồng kiếm đứng im.

   Nguyễn Tam Sơn xoạc bộ. Hai tay nắm lấy chuôi kiếm, mũi kiếm chĩa xuống đất, tay kiếm lừng danh giang hồ triển khai chiêu thức Trà Hoa Độc Ẩm.

   Bình Trưởng Ban nhìn sững đối thủ. Ánh mắt hắn hiện lên nét kinh dị và thắc mắc. Bằng kinh nghiệm giang hồ cùng kiến thức của một tay hành gia vũ học vị trưởng ban truy tầm thức ngộ được điểm tinh hoa tàng ẩn trong chiêu thức của Trà Hoa Bát Kiếm. Điều mà hắn thắc mắc chính là thanh trường kiếm của đối thủ. Phản chiếu ánh mặt trời chói chang thành màu sắc lóng lánh thanh cổ kiếm toát ra khí thế dị kỳ khiến cho hắn cảm thấy bất an và lo âu.

   Bình Trưởng Ban rung tay. Mũi kiếm nhọn hoắt vút tới đối thủ nhanh tợ sao sa. Thủ pháp điêu luyện, tốc độ nhanh nhẹn và chiêu thức biến ảo; ba tính chất này khiến cho chiêu kiếm của vị trưởng ban truy tầm có khả năng lấy mạng người trong chớp mắt vì nó đâm ngay vào huyệt nhũ trung, một trong nhiều tử huyệt của con người.

   Tam Đảo Kiếm Nguyễn Tam Sơn hầu như bất động trước chiêu kiếm kỳ tuyệt và hiểm độc này. Mục quang sáng rực của ông ta nhìn đăm đăm vào bàn tay cầm kiếm của đối thủ bởi vì nếu Bình Trưởng Ban biến chiêu thời cổ tay chính là vị trí  báo hiệu cho ông ta biết.

   Không một cử động nhỏ nhặt nào xảy ra Bình Trưởng Ban vặn mạnh cổ tay. Tuy nhiên trước khi đó một sát na thanh kiếm của Nguyễn Tam Sơn nhích động. Bằng một tốc độ vô lường mũi kiếm đen tuyền bắn tới thái uyên huyệt. Đây là một huyệt đạo thuộc thủ thái âm phế kinh do đó nếu bị điểm trúng sẽ ảnh hưởng đến kinh mạch và tổn thương nội khí. Vả lại nếu bị mũi kiếm đâm vào huyệt đạo này toàn thể cánh tay sẽ bị hủy và đưa tới tàn phế.

   Nhếch môi cười gằn Bình Trưởng Ban đạp bộ chênh chếch sang trái cùng với mũi kiếm theo đà bước chân đâm vào huyệt chương môn đoạn nhảy lên thương khúc, cự khuyết, cữu vỉ rồi đảo qua kỳ môn, nhũ căn, nhũ trung và ưng song. Hắn biến chiêu, đổi thế, hóa thức và phản đòn lanh khủng khiếp. Có thể nói hầu hết các huyệt đạo quan trọng nơi ngực và bụng đều có mũi kiếm nhọn hoắt chập chờn bay lượn, khi tắt khi nổi, mịt mờ giăng mắc khắp nơi.

   Nguyễn Tam Sơn ung dung thi triển Trà Hoa Bát Kiếm để đối chọi với kiếm thuật thần tốc và biến ảo của Bình Trưởng Ban. Ông ta biết là kiếm thuật càng biến hóa nhiều chừng nào càng có nhiều sơ hở chừng đó. Chỉ có điều là nhờ nội lực sung mãn cho nên đối thủ biến chiêu, đổi thế phá thức nhanh vì thế ông ta khó lòng khám phá ra sơ hở. Tới khi nào nội lực suy giảm khiến cho thủ pháp chậm chạp, trì trệ thời lúc đó sơ hở sẽ lộ ra liền. Chỉ trong khoảnh khắc đôi bên giao nhau khoảng hai mươi chiêu. Cuộc so tài càng lúc càng trở nên gay go và có cơ đổ máu.

   Hai mươi chiêu qua mau mà thủy chung cũng không chiếm được thế thượng phong vị trưởng ban truy tầm hét lớn:

   – Ta cho các hạ thưởng thức điều này…

   Dứt lời hắn phất tay làm hiệu. Như đã có kế hoạch từ trước hai nhân viên do thám nhảy tới sát cội trà bách niên đoạn vung khí giới đốn cây trà. Hành động này chẳng khác gì chặt tay hay chân hoặc đâm vào ngực của Nguyễn Tam Sơn. Ông ta không đời nào để cho bất cứ ai chạm đến vật gia bảo tổ truyền của dòng họ ngay cả phải hy sinh mạng sống của mình.

   Trông thấy cây trà yêu quí của mình bị nhân viên do thám chém rụng tả tơi Nguyễn Tam Sơn nạt tiếng cực lớn vung kiếm tấn công Bình Trưởng Ban. Cùng lúc đó tiếng la vang lên:

   – Cháy… cháy…

   Lửa bốc cháy đỏ rực nơi khu nhà ngói đồ xộ của Tam Đảo trang cùng với tiếng la hét và kêu khóc của đàn bà và con nít vang lên khắp nơi.

   – Thủ đoạn của đoàn do thám Thăng Long quả nhiên tàn độc…

   Nguyễn Tam Sơn nói lớn. Bình Trưởng Ban cười ha hả:

   – Đó là cách mà đoàn do thám đối phó với những ai chống báng lại triều đình…

   Nạt tiếng nho nhỏ Nguyễn Tam Sơn rung tay. Bình Trưởng Ban giật mình khi thấy khi thấy trước mặt mình hàng trăm ngàn hình ba góc chợt tắt chợt nổi, khi biến khi hiện, chập chờn trôi nổi, mịt mờ giăng mắc khắp nơi. Từ trong cái hình tam giác đó ẩn hiện mũi kiếm sáng rực màu vàng đen óng ánh cùng với ám kính bắn vào mặt mình rát rạt. Vị trưởng ban truy tầm đoàn do thám loang kiếm. Xoẹt tiếng khẽ vang. Hắn cảm thấy thanh kiếm của mình nhẹ hều.

   – Thiết huyền kiếm…

   Bật la thảng thốt Bình Trưởng Ban hồi bộ bước dài. Tuy nhiên ngay lúc chân chưa chạm đất hắn thoáng thấy ánh kiếm chớp lên cùng với cảm giác nhói buốt nơi khuỷu tay phải của mình.

   – Tránh đường…

   Nguyễn Tam Sơn loang kiếm một vòng khi thấy ba nhân viên do thám tạt bộ cản đường mình. Vì lo lắng cho tánh mạng của người thân cho nên ông ta không ngần ngại trổ sát thủ. Xoẹt.. xoẹt… Tiếng rú vang lên. Hai nhân viên do thám ngã vật ra đất.

   – Lãng hiền đệ… Ta sẽ gặp lại hiền đệ sau…

   Lãng Thư Sinh nói lớn:

   – Nguyễn huynh… Tôi giúp huynh một tay…

        Nhờ báu kiếm hai cao thủ giang hồ phá vòng vây chạy tới nơi có lửa cháy. Ôm lấy cánh tay cụt phân nửa Bình Trưởng Ban nhìn theo kẻ địch với ánh mắt căm hờn. Ra lịnh cho Trần Anh chỉ huy thủ hạ đuổi theo Nguyễn Tam Sơn và Lãng Thư Sinh xong hắn cùng với hai nhân viên thân tín trở về Thăng Long.

Hết quyển 1

Xin đọc tiếp Quyển 2

 

 

 

2 thoughts on “Giang Hồ Kỳ Hiệp

Comments are closed.