Giang Hồ Kỳ Hiệp

Tiếp theo trang 2

7

Vô Gia Tử

   Hải Âu Xứ Kiếm và Vô Gia Tử ngồi ăn cơm trưa tại một quán cóc nơi bến Ðông Bộ Ðầu. Người đi lại tấp nập. Tiếng rao hàng lanh lãnh. Dòng sông rộng lấp lánh ánh nắng. Ghe thuyền qua lại, ngược xuôi nườm nượp. Xa xa chiến thuyền của thủy quân triều đình lớp cập cầu lớp bỏ neo đầy đặc trên sông.

   Ðang ăn Vô Gia Tử ngưng đũa chăm chú nhìn chiếc đại thuyền từ từ cập vào cầu gỗ. Chiếc thuyền lớn sơn màu xanh và thủy thủ cũng mặc vũ phục màu xanh.

   Hai người đứng im trên sân thuyền. Người thứ nhất cao lớn, lực lưỡng, râu quai nón hung hung đỏ, vận vũ phục đen và thanh trường kiếm đeo lủng lẳng bên hông. Còn người thứ nhì vóc dáng nho nhã và ốm yếu, vận vũ phục đen, mang hài thêu và không mang vũ khí tùy thân. Suy nghĩ giây lát Vô Gia Tử cười hỏi Hải Âu Xứ Kiếm:

   – Ngươi biết hai người đó là ai không?

   Theo tay chỉ của Vô Gia Tử, Hải Âu Xứ Kiếm trông thấy hai người đứng trên chiếc thuyền lớn đang cập cầu:

   – Hắn là ai vậy?

   – Ngươi có nghe danh Náo Giang Long, chúa tể thủy khấu lần nào chưa?

   Hải Âu Xứ Kiếm chầm chậm gật đầu:

   – Ta có nghe phụ thân đề cập tới tên của hắn nhiều lần song không có gặp mặt hắn…

   Vô Gia Tử cười gật gù:

   – Thanh niên cao lớn đứng trên thuyền chính là Náo Giang Long còn người đứng bên cạnh hắn chắc là Tiểu Trí Trần Bình, quân sư của Náo Giang Long. Hai tên này xuất hiện cùng một lúc chắc phải có điều gì quan trọng xảy ra…

   Hớp ngụm nước trà, Vô Gia Tử cười nói tiếp:

– Ta với ngươi đi theo sau bọn chúng để xem trò vui. Ngươi chịu không?

   Uống cạn chén nước trà Hải Âu Xứ Kiếm cười ha hả:

   – Ta nhập giang hồ để hành hiệp mà. Theo dò xét đám ăn cướp chắc phải có nhiều chuyện sôi nổi và hào hứng vô cùng. Ði…

   Thảy lên bàn một đồng Trị Bình Nguyên, Bảo Vô Gia Tử cùng với Hải Âu Xứ Kiếm bước ra đường. Cả hai trông thấy Náo Giang Long cùng Tiểu Trí Trần Bình và thủ hạ đi trước một quãng xa xa.

   Vô Gia Tử thì thầm:

   – Nhân viên do thám… Gã thanh niên mặc áo đen đang đứng trước cửa tiệm tạp hóa chính là nhân viên do thám. Hắn theo dò Náo Giang Long mà cũng có thể theo dõi chúng ta…

   Hải Âu Xứ Kiếm vừa định quay đầu lại thời Vô Gia Tử kêu lên nho nhỏ:

– Ðừng… đừng… Ngươi đừng quay đầu lại khiến cho hắn để ý…

   Hải Âu Xứ Kiếm mỉm cười thầm cám ơn Vô Gia Tử. Y học hỏi nơi người bạn mới quen nhiều điều hữu ích cùng những mánh khóe và tiểu xảo giang hồ. Ði một đàng học một sàng khôn. Cổ nhân nói rất đúng.

   Vô Gia Tử dạy y cách bẩy chim, bắt rắn, tìm kiếm đình miếu chùa chiền hay dịch trạm để làm chỗ ngủ qua đêm. Y học cách thức để nhận diện nhân viên do thám, biết mặt các cao thủ hắc đạo, bạch đạo và hiệp đạo. Y theo Vô Gia Tử ăn trộm vàng bạc của bọn cường hào ác bá hay quan lại tham nhũng vơ vét của dân lành rồi chia chác cho dân nghèo. Y học cách làm thuê làm mướn lấy tiền độ nhật.

   Ði hơn dặm đường Náo Giang Long và Tiểu Trí Trần Bình cùng đám thủ hạ rẽ vào một gia trang đồ sộ với mái ngói đỏ ối và hàng rào bằng cây cao ngất bao quanh. Ði ngang qua gia trang mà Náo Giang Long vừa rẽ vào Vô Gia Tử âm thầm quan sát địa thế xong thì thầm với Hải Âu Xứ Kiếm.

   – Nhiều cây cối lắm… Rất tiện cho ta với ngươi hành động…

   – Bộ ngươi tính lẻn vào ăn trộm đêm nay à?

   Hải Âu Xứ Kiếm hỏi và Vô Gia Tử cất tiếng cười hi hí:

   – Sư phụ ta thường nói một đêm ăn trộm bằng ba năm làm nhất là ăn trộm nhà một tên chúa cướp như Náo Giang Long thời ta có thể nói là một đêm ăn trộm bằng trăm năm làm. Hắn là vua ăn cướp cho nên ta đoán nhà hắn có vô số ngọc ngà châu báu. Nếu ăn trộm được chút ít thời dư sức lưu lạc giang hồ mà không cần làm lụng mệt nhọc…

   Nghe bạn nói Hải Âu Xứ Kiếm bùi tai nên vui vẻ đồng ý vì hai lý do. Thứ nhất là hầu bao của y đã cạn và thứ nhì là trộm của dân lành y phản đối chứ còn ăn trộm của Náo Giang Long y hoan nghinh liền.

– Ta với ngươi vét sạch gia tài của Náo Giang Long  xong chia  cho dân  nghèo. Tiền để lâu trong túi bị mục…

   Vô Gia Tử cười hí hí:

   – Xạo… Từ nào tới giờ ta mới nghe một người nói tiền để lâu trong túi bị mục…

   Hải Âu Xứ Kiếm cũng cười ha hả. Liếc chừng ra sau lưng thấy không có ai theo đuôi Vô Gia Tử nói nhỏ:

   – Ta với ngươi kiếm chỗ nào ngã lưng chờ tới canh hai sẽ mò vào nhà Náo Giang Long…

   Dứt lời y rẽ vào con đường nhỏ thưa thớt người qua lại. Ði lanh quanh một hồi y lại trở ra con đường dẫn về bến đò rồi mất dạng vào chỗ đông người.

   Ðêm mồng một. Trời tối đen như mực. Khu ngoại thành Thăng Long chìm trong yên tịnh. Ðường phố vắng tanh ngoại trừ đội quân tuần tiễu thỉnh thoảng xuất hiện xong biến mất. Vô Gia Tử và Hải Âu Xứ Kiếm đứng cạnh hàng rào gỗ cao ngất bên ngoài gia trang của Náo Giang Long. Vô Gia Tử thì thầm:

   – Ta vào cửa sau còn phần ngươi vào cửa trước… Ðúng canh ba là bắt đầu. Nhớ coi chừng chó dữ và rắn độc. Ngươi có thuốc chữa rắn cắn không?

   Hải Âu Xứ Kiếm cười lặng lẽ trong bóng đêm:

   – Không… Ta không cần thứ đó… Ta không sợ rắn…

   Vô Gia Tử cười thành tiếng nhỏ xong buông gọn một tiếng:

   – Ði…

   Chữ  ” đi ”  vừa buông thân hình lùn tịt và mập ú hơn hai trăm cân chợt bắn vù lên cao hơn hai trượng rồi tà tà bay qua hàng rào gỗ xong mất hút vào bóng đêm thâm u. Chứng kiến người bạn giang hồ thi triển thuật phi hành siêu đẳng Hải Âu Xứ Kiếm chỏi chân xuống đất. Như được đẩy đi bằng thứ lò xo cực mạnh thân hình của vị chúa đảo Bạch Long Vỉ bắn vù lên không rồi bay qua hàng rào đoạn rơi xuống cạnh thân cây cổ thụ to lớn. Nép mình sau thân cây y đảo mắt quan sát một vòng. Từng khóm hoa, bụi cây, hòn non bộ, giả sơn đếu không lọt khỏi nhãn quang của vị chúa đảo trẻ tuổi. Ðang chăm chú quan sát địa thế y thoáng nghe có tiếng gừ khẽ vang sau lưng. Y biết lời dặn dò của Vô Gia Tử rất đúng và y thầm cám ơn lời dặn dò đó. Chó… Ðây là loại chó săn cao lớn, mạnh khoẻ và hung dữ được huấn luyện để canh gác. Gặp gian phi lẻn vào nhà nó không sủa để báo động mà âm thầm tấn công và cắn chết gian phi. Dường như nó tự tin vào sức mạnh của mình. Tiếng gừ vừa dứt Hải Âu Xứ Kiếm nghe gió lộng ào ào sau lưng. Con chó săn nặng hơn hai trăm cân nhảy xổ vào lưng đối thủ. Vành môi của vị chúa đảo nhếch thành nụ cười nhạt thếch trong lúc tay hữu vung ra. Bàn tay mở rộng thành chưởng đánh ngược về sau một đòn phách không để ngăn chận đà tấn công xong từ chưởng y biến thành triệt thủ chém vào đầu con chó. Không nhìn không thấy song chỉ bằng thính lực tinh tường Hải Âu Xứ Kiếm thi triển một đòn triệt thủ tối độc cố ý hạ sát con chó mà không để cho nó sủa được tiếng nào. Bựt… Ðừng nói chi con chó mà ngay cả hổ báo cũng chết gục dưới đòn đánh bằng nội gia chân lực của một cao thủ thuộc hàng nhất đẳng giang hồ.

   Tuy nhiên ngay lúc con chó vừa gục chết y lại nghe gió lộng âm u lốc tới bên hông tả của mình. Rắn… Ðây là loài rắn mai gầm cực độc chuyên săn mồi ban đêm. Ban ngày nó lừ đừ và chậm chạp bao nhiêu thời ban đêm nó lanh lẹ và độc dữ bấy nhiêu. Người thường bị rắn mai gầm cắn thời chín phần chết một phần sống mà sống cũng khó nuôi. Ngay cả một cao thủ giang hồ bị nó cắn nếu được cứu chữa kịp thời cũng phải mất thời gian dài mới lành bệnh. Ánh mắt sáng lên vẻ chết chóc, vị chúa đảo Bạch Long Vỉ vung tay đánh ra một chiêu trong Tróc Ngư thủ pháp bí truyền của sư môn chuyên dùng để bắt rắn biển. Ngoài biển khơi cũng có nhiều loại hải xà mà nọc độc không kém gì hổ mây, mai gầm của đất liền. Do đó bất cứ dân cư và nhất là môn đệ của Bạch Long Vỉ phái đều học qua thủ pháp bắt rắn bằng tay không ở dưới nước hay trên đất liền. Cánh tay vừa vung ra nửa đường chợt dựng thẳng lên rồi từ đó chưởng kình được nhả ra ngăn chặn đà phóng tới của con rắn mai gầm đoạn năm ngón tay mở khoằm khoằm tựa như vuốt con ó biển chụp tới cổ con rắn xong từ từ xiết chặt lại. Con rắn mai gầm dài hai ba sải tay quằn quại giây lát rồi bất động. Quăng con vật vào bụi cây bên cạnh Hải Âu Xứ Kiếm lạng mình tới trước. Ðúng theo kế hoạch mà Vô Gia Tử đã phác họa y sẽ là con mồi câu cá. Ðiều này có nghĩa là đúng canh ba y sẽ cố tình để lộ hành tung khiến cho Náo Giang Long và thủ hạ truy lùng rồi nhân lúc náo loạn này Vô Gia Tử sẽ lẻn vào nhà ăn trộm.

   Tựa mình vào thân cây cao lớn Hải Âu Xứ Kiếm chăm chú nhìn căn phòng thắp đèn sang sáng cách chỗ mình đứng không xa lắm. Ngước nhìn lên ngọn cây, ước lượng khoảng cách xong y tung mình lên cành cây rồi chuyền lần tới ngọn cây cao chót vót. Chân trái co lên ép sát vào chân phải, hai tay dang ra thẳng băng để giữ thăng bằng, y đứng trên cành cây vững vàng như người ta đứng trên đất bằng. Ðột nhiên y nhún nhẹ chân một cái khiến cho cành cây quặt xuống rồi bật trở lên. Nương theo đà thân hình y vọt chênh chếch lên trời cao rồi tà tà dạt về phía nóc nhà còn thắp đèn sang sáng. Vị chúa đảo trẻ tuổi phải thi triển thuật khinh thân đề khí và lạc diệp thu phong biến thân hình của y nhẹ tựa chiếc lá vàng rơi dạt về phía nóc nhà  không gây tiếng động nào khiến cho người trong nhà hay biết. Bằng bước chân của kẻ dạ hành đạp trên mái ngói y đi lần về phía đầu song. Chân móc vào mái ngói đầu lộn ngược xuống đất y chăm chú nhìn. Trong căn phòng thắp bạch lạp sáng trưng có hai người ngồi trò chuyện. Hải Âu Xứ Kiếm nhận ra người đàn ông cao lớn lực lưỡng với hàm râu rồng hung hung đỏ chính là Náo Giang Long. Ngồi đối diện với Náo Giang Long là một người đàn ông trẻ tuổi hơn mà y đoán là Tiểu Trí Trần Bình, vị quân sư nổi tiếng về kế mưu của Náo Giang Long.

   – Sáng mai chúng ta sẽ đi Tam Ðảo. Hiền đệ đã có cách nào bắt gã thư sinh bán kiếm chưa?

   Ực cạn chén rượu Náo Giang Long cười hỏi câu trên. Nhấp ngụm trà bốc khói Tiểu Trí Trần Bình cười cười:

   – Ðại ca an tâm… Một tuần lễ trước đây tôi đã phái Bát Thủ Lê Tăng chỉ huy mười hai thủ hạ tới Tam Ðảo bí mật giám thị mọi hoạt động cũng như người ra vào Nguyễn gia trang. Nếu có tin gì mới lạ hay đặc biệt Lê Tăng sẽ báo cho tôi biết…

   – Hiền đệ định đem bao nhiêu thủ hạ?

   – Không nhiều lắm. Chỉ hai ba chục đứa giỏi võ và lanh lẹ để sai vặt thôi. Tôi và đại ca thừa sức bắt sống gã học trò. Vả lại…

   Ngừng lại giây lát Trần Bình tặc lưỡi:

   – Mục đích của ta là lấy kiếm chứ không nhằm bắt người. Chuyện bắt gã học trò cuồng ngông là chuyện của đoàn do thám do đó nếu ta không giữ kín bí mật thời sẽ có vô số nhân vật giang hồ tham gia cuộc săn tìm báu kiếm. Tôi nghe được tin là gã thư sinh cuồng ngạo đã chôm lấy thanh ngọc kiếm quí báu của Bại Hoại Thư Sinh. Vì lẽ đó vị chúa tể hắc đạo Thăng Long đang truy lùng tông tích của gã một cách ráo riết. Như vậy có ba thế lực mạnh mẻ đang truy tầm gã là đoàn do thám, Bại Hoại Thư Sinh và ta. Ðó là chưa kể vài nhân vật giang hồ hoặc môn phái chưa lộ diện. Ðại ca thừa biết đoàn do thám ngoài mặt tuyên bố truy tầm tội phạm nhưng biết đâu họ cũng muốn chiếm đoạt thiết huyền kiếm. Vừa bắt tội phạm của triều đình đồng thời chiếm đoạt báu kiếm thời nhất cử lưỡng tiện…

   Chiêu ngụm rượu Náo Giang Long cười hà hà tỏ vẻ thích thú:

   – Hà… hà… hà… Thằng học trò bây giờ lại có thêm một báu kiếm nữa. Ta nghe đồn thanh ngọc kiếm của Bại Hoại Thư Sinh sắc bén không kém gì thanh long kiếm của ta. Nếu tóm cổ được gã thư sinh thời ta sẽ có trong tay một bộ kiếm báu hãn hữu thế gian là thiết huyền kiếm, long kiếm và ngọc kiếm… hà… hà… hà…

   Ông vua ăn cướp buông tràng cười thống khoái. Uống ngụm trà Tiểu Trí Trần Bình nhẹ giọng:

– Ðại ca đừng quá lạc quan… Gã học trò có báu kiếm trong tay cho nên ta không dễ gì bắt sống hắn, ngoài ra còn có Bại Hoại Thư  Sinh và đoàn do thám…

   Náo Giang Long lắc đầu quầy quậy:

   – Chà.. Khó lắm… Ta không thể chống lại đoàn do thám…

   – Dĩ nhiên là ta không thể chống lại đoàn do thám bởi vì họ đại diện cho triều đình. Bấy lâu nay ta đã bí mật giúp đỡ đoàn do thám và nhất là quan thái sư Trần Thủ Ðộ trong công cuộc soán ngôi nhà Lý, do đó tôi đã mặc cả với họ là nếu tìm ra tông tích Lãng Thư Sinh thời ta sẽ lấy kiếm còn họ sẽ bắt người. Theo tôi nghĩ chưa có ai biết tin Lãng Thư Sinh ước hẹn với Nguyễn gia trang vào ngày rằm tháng năm này. Ðó là bí mật và cũng là lợi điểm của ta…

   Vẩy tay cho thủ hạ lấy thêm rượu Náo Giang Long cười hỏi:

   – Hiền đệ nghĩ đoàn do thám Thăng Long bằng lòng đề nghị của ta?

   – Ðại ca an tâm… Vị trưởng ban truy tầm là chỗ quen biết với tôi. Cũng nhờ sự chỉ bày của tôi mà y mới lập được nhiều công trạng với thượng cấp do đó y mới được thăng chức trưởng ban truy tầm. Nếu y đích thân chỉ huy cuộc vây bắt gã thư sinh thời mọi chuyện sẽ dễ dàng và tiện lợi cho ta lắm…

   – Y là ai vậy hiền đệ?

   Náo Giang Long lên tiếng hỏi. Tiểu Trí Trần Bình cười rè:

   – Lớn tuổi hơn tôi chắc đại ca có nghe tới danh Vô Ảnh Quyền…

   Vổ tay xuống bàn cái rầm Náo Giang Long cười ha hả:

   – Vô Ảnh Quyền Lê Tuấn… Cách đây mười mấy năm hắn nổi danh ở mạn tây bắc về quyền thuật quái đản… Ta không ngờ hắn lại gia nhập đoàn do thám…

   Tiểu Trí Trần Bình cười cười:

   – Vô Ảnh Quyền Lê Tuấn bây giờ được biết với cái tên mới là Bình Trưởng Ban, trưởng ban truy tầm của đoàn do thám Thăng Long…

   Tợp ngụm rượu khà tiếng lớn Náo Giang Long cười tiếp:

   – Coi bộ hiền đệ rành về đoàn do thám Thăng Long nhiều lắm…

   Trần Bình vẩy thủ hạ đứng nơi cửa. Hiểu ý chủ tướng tên thủ hạ thân tín tức tốc đổi bình trà mới còn bốc khói. Vũ sĩ giang hồ thường uống rượu chỉ riêng Tiểu Trí Trần Bình lại uống trà thay nước lã. Nhấp ngụm trà nóng hổi họ Trần tặc lưỡi:

   – Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Câu nói của cổ nhân đúng y bong. Ðoàn do thám Thăng Long là một thế lực mạnh nhất và đang có chủ tâm khống chế giới giang hồ nước ta. Dù đã lấy được ngai vàng của nhà Lý song quan thái sư Trần Thủ Ðộ vẫn còn lo ngại hai điều. Ðó là sự hiện hữu của tôn thất nhà Lý và sự bất hợp tác hay chống đối của một số vũ sĩ giang hồ. Ông ta đã chỉ thị cho đoàn do thám Thăng Long chiêu dụ các vũ sĩ giang hồ về làm vây cánh. Dường như các môn phái lớn và nổi tiếng như Tướng Quốc, Cổ Loa và Thập Nhị Hiền Trang đã bằng lòng hợp tác với triều đình. Còn các vũ sĩ giang hồ nào không tuân phục sẽ bị đoàn do thám tiêu diệt…

   – Hiền đệ thấy ta nên hay không nên hợp tác với triều đình…

   Nụ cười nở trên môi của vị quân sư khi nghe chủ tướng hỏi câu trên:

   – Không có vấn đề nên hay không nên được đặt ra ở đây. Chúng ta phải hợp tác với triều đình bằng không sẽ bị đoàn do thám tiêu diệt. Bình Trưởng Ban rỉ tai cho tôi biết là đoàn do thám Thăng Long sẽ mở một cuộc khủng bố lớn nhắm vào các gia trang hay môn phái hoặc các vũ sĩ của phe hiệp đạo nào tỏ ra chống đối lại triều đình. Hợp tác với Trần triều ta có lợi nhiều điều lắm. Ðại ca có khi nào nghĩ tới chuyện sẽ kiêm thêm danh vị thủ lĩnh hắc đạo Thăng Long?

   Náo Giang Long nhìn đăm đăm vị quân sư tín cẩn của mình xong thấp giọng dường như sợ có người nghe được:

   – Hiền đệ không đùa…

   Vị chúa cướp ngừng lại sau khi thốt ra bốn tiếng trên vì hắn biết là Trần Bình không nói đùa bao giờ.

   Thùng… Thùng… Thùng… Tiếng trống canh ba của thành Thăng Long vọng lên đều đặn.

– Cháy… Cháy nhà… Anh em ơi cháy nhà…

   Tiếng người la hét  khiến cho Trần Bình và Náo Giang Long cau mày.

   – Ám khí… Gian phi…

   Náo Giang Long la nhỏ khi thoáng thấy lưỡi đoản kiếm từ trên đầu song xẹt tới ngực mình.

   – Hiền đệ ra cửa ta lên nóc nhà…

   Hai tên thủ lĩnh ăn cướp phản ứng nhanh nhẹn và ngoạn mục với hi vọng chận bắt được gian phi. Ðang ngồi trên ghế Tiểu Trí Trần Bình chợt chỏi mạnh chân xuống sàn gạch. Nương theo đà thân hình của hắn tuôn vùn vụt về phía cửa chính đang hé mở một cánh. Vừa vọt qua khỏi cửa hắn lật mình đứng dậy. Ánh mắt sáng long lanh của hắn quét một vòng. Từ hàng cây, bụi cỏ, khóm hoa, hòn non bộ, giả sơn đều không lọt khỏi nhãn quang sắc bén của tay chúa cướp. Tuy nhiên trong bóng đêm thâm u mịt mùng không có một bóng người. Phần Náo Giang Long cũng vậy. Thân hình vọt chênh chếch lên nóc nhà hắn vung tay vổ môt đòn phách không chưởng. Dưới chưởng lực thượng thừa của tay chúa tể ăn cướp mái ngói vỡ tung và thân hình của hắn vọt lên không hơn ba trượng. Ánh mắt của tay chuyên nghề trộm cướp xuyên thủng màn đêm thâm u huyền bí như cố tình nhận diện kẻ dạ hành. Xa xa một bóng đen bay lượn chập chờn trên ngọn cây cách chỗ hắn đứng hơn năm mươi bước.

   – Trần hiền đệ… Hướng bắc…

   Như con chim khổng lồ Náo Giang Long chao mình. Chỉ bằng vài cái nhảy nhót hắn chỉ còn cách bóng đen ba mươi bước.

   – Ngươi chạy đàng trời…

   Tay chúa cướp gia tăng cước lực rút ngắn khoảng cách đôi bên còn mươi bước.

   – Ngươi ráng mà theo kịp ta…

   Buông chuỗi cười dài sau khi nói câu trên thân ảnh của bóng đen trở nên khinh linh phiêu hốt và nhanh nhẹn dị thường. Thoáng chốc y bỏ xa Náo Giang Long hơn năm mươi bước rồi biến mất vào bóng đêm mông lung không để lại vết tích. Náo Giang Long đình bộ. Trông thấy Tiểu Trí Trần Bình chạy tới, hắn lẩm bẩm:

   – Y là ai mà thuật phi hành khủng khiếp…

   Chạy tới nơi thấy đại ca của mình đứng nhìn vào màn đêm thâm u Trần Bình hiểu chuyện gì xảy ra. Cười nhẹ hắn thong thả lên tiếng:

   – Chúng ta mau trở lại… Tôi e ta trúng kế điệu hổ ly sơn của gian phi rồi. Hắn dụ cho tôi và đại ca rượt theo để đồng bọn của hắn lẻn vào nhà chôm chỉa…

   Hơi thay đổi nét mặt song không nói gì thêm Náo Giang Long cùng Trần Bình trở lại khách sảnh. Vừa bước vào khách sảnh Náo Giang Long bật la thảng thốt:

   – Hiền đệ… Thanh long kiếm của ta…

   Không hiểu bằng cách nào mà gian phi dò ra chỗ bí mật cất giữ thanh long kiếm của Náo Giang Long. Nhìn hộc tủ trên tường trống trơn tay chúa cướp nghiến răng trèo trẹo. Tiểu Trí Trần Bình cầm mảnh giấy trắng trên bàn lên. Ánh mắt của tay quân sư lắm mưu nhiều kế sáng lên vẻ giận dữ:

   – Lãng Thư Sinh…

   Tiểu Trí Trần Bình trao mảnh giấy cho Náo Giang Long. Liếc nhanh ba chữ trên mảnh giấy tay ăn cướp nổi tiếng lẩm bẩm:

   – Lãng Thư Sinh… Bắt được ngươi, ta sẽ lẻo từng miếng thịt của ngươi…

   Dứt lời tay ăn cướp ngồi phệt xuống ghế. Mất thanh long kiếm hắn như mất một tay. Ực ngụm nước trà Trần Bình hắng giọng:

   – Ta phải thay đổi kế hoạch vây bắt Lãng Thư Sinh…

   Náo Giang Long gật đầu:

   – Hiền đệ có toàn quyền quyết định miễn là bắt sống được thằng học trò để ta ăn gan hắn…

   Mặt trời gác ngọn cây. Vô Gia Tử vươn vai đứng dậy. Bên cạnh Hải Âu Xứ Kiếm đã hành công xong. Mở gói vải đen Vô Gia Tử cười nói:

   – Náo Giang Long quả đúng là chúa ăn cướp. Ta chỉ đở nhẹ của hắn chút ít mà được vô số vàng bạc châu báu. Với số tiền này ta với ngươi không lo đói khát và không cần làm lụng cực nhọc nữa…

   Cười cười Hải Âu Xứ Kiếm lên tiếng:

   – Ngươi biết không đêm qua ngoài chúng ta còn có một tên trộm khác nữa…

   Vô Gia Tử thản nhiên gật đầu nói:

– Ta biết… Ta thấy y và y cũng thấy ta. Song y làm ngơ cho nên ta cũng làm ngơ. Y không đụng tới ta thời ta cũng không đụng tới y…

   Gục gặt đầu Hải Âu Xứ Kiếm cười nói:

   – Ta muốn biết y trộm cái gì của Náo Giang Long. Thuật phi hành của y vô cùng đặc biệt và có thể còn hơn ngươi và ta…

   – Dễ ợt… Nội hôm nay ta sẽ biết. Nếu bị mất vật gì quí giá Náo Giang Long sẽ la làng lên cho cả nước biết. Ta với ngươi đi kiếm cái gì dằn bụng xong dò la tin tức…

   Hai cao thủ trẻ tuổi vừa đi vừa kháo chuyện môt cách vui vẻ.

   – Ngươi muốn ăn gì?

   Vô Gia Tử hỏi và Hải Âu Xứ Kiếm cười cười:

    – Cái gì cũng được… Sơn hào hải vị cũng được mà khô lân chả phụng cũng được…

   Vô Gia Tử cười hí hí:

   – Ngươi khôn tổ mẹ… Ăn cái gì cũng được mà đòi toàn sơn hào hải vị khô lân chả phụng. Ăn theo kiểu ngươi thời tiền rừng bạc biển cũng hết…

   – Hết thời ta với ngươi đi ăn trộm nữa…

   Hải Âu Xứ Kiếm vừa cười vừa nói câu trên. Vô Gia Tử nhăn mặt:

   – Ði đêm có ngày gặp ma…Trộm cắp có ngày cũng bị bắt ở tù mọt gông…

   Hải Âu Xứ Kiếm bật cười vì lời nói đùa của bạn. Ðưa tay chỉ quán ăn y nói lớn:

– Ðó… Chỗ đó trông sạch sẽ và đông đúc. Phụ thân ta nói trong thành Thăng Long có nhiều quán ăn ngon lắm…

   Vô Gia Tử tặc lưỡi:

   – Ta biết… Mấy quán ăn tại kinh đô ngon song chém dữ lắm. Ngươi ăn xong là bị nó cứa cổ lấy tiền…

   Hai người bước vào một quán ăn khá đông người. Dẫn đầu Vô Gia Tử xăm xăm đi tới cái bàn nhỏ dành cho hai người ngồi .Bên cạnh là chiếc bàn tròn lớn có hai tên đàn ông tướng tá bặm trợn và mặt mũi cô hồn. Ngồi xuống gọi bình trà nóng và dĩa bánh cuốn Vô Gia Tử láy mắt với Hải Âu Xứ Kiếm như ra hiệu cho bạn lắng nghe câu chuyện của hai người ngồi bàn bên cạnh.

   – Lý Tứ…  Ăn xong rồi ngươi tính đi đâu?

   – Ta  không biết… Cứ đi  lung tung  để dò la tin tức…

   Ực cạn chén trà hắn nói tiếp:

   – Không biết tên trộm nào đêm qua lẻn vào nhà đại vương chôm chỉa của ổng để bây giờ mình phải cực thân…

   – Lý Tứ… Hắn trộm cái gì ngươi biết không?

   Liếc một vòng quanh quán Lý Tứ thấp giọng:

   – Ai biết hắn trộm cái gì… Ta nghe Trần đại ca nói hắn chôm thanh long kiếm của đại vương khiến cho ổng nổi cơn thịnh nộ. Ngươi biết  rồi  hễ  khi nào đại vương nổi cơn thịnh nộ là chúng ta phải tránh xa, càng xa càng tốt. Lạng quạng là ổng vặn cổ…

   – Ừ… Ổng dữ thật… Ta chưa thấy ai dữ hơn ổng…

   Lý Tứ cười ha hả:

   – Ăn cướp mà không dữ thời không phải là ăn cướp huống hồ gì ổng là vua ăn cướp… Trần đại ca bảo ta chỉ huy thủ hạ đi vòng vòng phố xá, đình chùa để dò nghe tông tích của thằng học trò ăn trộm kiếm của đại vương. Tên của hắn là Lãng Thư Sinh mốc xì gì đó…

   Vô Gia Tử đá nhẹ vào chân của Hải Âu Xứ Kiếm rồi mĩm cười ý nhị như ngầm nói là họ đã đoán đúng vì đêm qua còn có một kẻ thứ ba lẻn vào nhà Náo Giang Long ăn trộm kiếm báu.

   Vẩy tửu bảo châm thêm trà Lý Tứ vừa ăn vừa nói:

   – Sở dĩ Trần đại ca tin cậy tao là vì tao giỏi võ, quen biết nhiều và khéo nịnh. Bởi vậy Trần đại ca thương tình cất nhắc tao vào chức đầu mục. Mày cứ theo tao học nghề rồi mai mốt tao xin Trần đại ca cho mày lên chức phó đầu mục…

   – Tao nghe nói Trần đại ca sắp đi đâu…

   Hớp ngụm trà Lý Tứ gật đầu nói liền:

   – Ði Tam Ðảo… Trần đại ca ra lệnh cho ta tuyển lựa một số thủ hạ giỏi võ để tháp tùng Trần đại ca và đại vương đi Tam Ðảo vây bắt thằng học trò ăn trộm kiếm. Trần đại ca nói chuyến này mà không tóm cổ được tên Lãng Thư Sinh thời tao với mày có cơ về nhà đuổi gà và nấu cơm cho vợ. Ngươi ăn lẹ lên rồi mình đi… Ngồi lì ở đây cũng không làm được việc gì…

   Hai tên thủ hạ của Náo Giang Long vừa ra khỏi cửa Vô Gia Tử thì thầm:

   – Vui lắm… vui lắm… Ta với ngươi lén theo sau Náo Giang Long đi Tam Ðảo để xem cuộc giao tranh ngoạn mục. Ngươi có nghe qua danh hiệu Lãng Thư Sinh lần nào chưa?

   Hải Âu Xứ Kiếm lắc đầu trong lúc nuốt miếng thịt gà:

   – Không… Ta mới nhập giang hồ thời làm sao biết y. Ngươi biết y không?

   Vô Gia Tử cười hí hí:

   – Ta nghe đồn y đang bị đoàn do thám truy lùng vì phạm tội với triều đình…

   – Y phạm tội gì?

   Vô Gia Tử tặc lưỡi:

   – Nhiều tội lắm… Tội khi quân mạn thượng, tội phá lôi đài, tội khi dễ pháp luật của triều đình. Nội một tội thôi cũng đủ khiến y rủ xương trong tù. Ngươi biết không hồi tết nguyên đán y thượng đài đánh ngã vị võ sĩ vô địch toàn quốc đồng thời gọi các vị đại tướng trong binh đội triều đình là phường bị thịt khiến cho quan thái sư Trần Thủ Ðộ nổi cơn tam bành lục tặc…

   Hải Âu Xứ Kiếm cười ha hả tỏ vẻ vô cùng thích thú:

– Ta phục y… Ta thích cái ngông cuồng và ngạo mạn của y. Chúng ta cần phải đi Tam Ðảo để xem y trổ tài… Biết đâu…

   Vừa nói tới đó y chợt ngưng lại. Chăm chú nhìn ra cửa giây lát y khều chân Vô Gia Tử rồi hất hàm ra hiệu. Ngoái đầu lại Vô Gia Tử thấy một người đứng im lìm nơi cửa. Vóc người dong dỏng cao, mái tóc dài chấm vai, toàn thân bó gọn trong bộ vũ phục màu vàng, ngoài phủ thêm chiếc áo choàng cũng màu vàng, khăn che mặt màu vàng, chân quấn xà cạp màu vàng; hoàng y khách toát ra một phong thái kiêu hùng, ngang tàng và ngạo nghể của một tay cự phách giang hồ. Tuy không biết hoàng y khách là ai song Vô Gia Tử đoán y phải thuộc hàng tông chủ một môn phái. Ðảo ánh mắt sáng rực một vòng hoàng y khách thong thả bước tới ngồi xuống chiếc bàn cách Vô Gia Tử và Hải Âu Xứ Kiếm một cái bàn. Thay vì cất tiếng hỏi, Hải Âu Xứ Kiếm dùng đũa chấm nước trà viết lên mặt bàn ba chữ ” Y là ai? ”. Lắc đầu Vô Gia Tử bỏ tiền lên mặt bàn rồi cười cười đứng lên. Hải Âu Xứ Kiếm lẳng lặng theo sau. Ngang qua chỗ hoàng y khách ngồi, y thì thầm mấy tiếng:

   – Lãng Thư Sinh… Tam Ðảo… Đoan dương…

   Ra khỏi cửa Vô Gia Tử cười hí hí hỏi:

   – Ngươi có ý gì mà nói với y câu đó?

   Hải Âu Xứ Kiếm mỉm cười ý nhị:

– Ta gián tiếp giúp Lãng Thư Sinh bằng cách nói cho y biết cuộc hẹn ước ở Tam Ðảo…

   Vô Gia Tử gật gù:

   – Ngươi tính như vậy cũng được. Càng có đông ngươi tham dự càng vui…

   – Ngươi nghĩ đoàn do thám Thăng Long biết tin này chưa?

   Hải Âu Xứ Kiếm hỏi và Vô Gia Tử trả lời không do dự:

   – Biết là cái chắc. Bộ ngươi tưởng họ mù mắt và điếc tai à. Một tổ chức với mấy ngàn nhân viên không lẽ không đánh hơi được cái tin quan trọng này à. Chỉ có điều họ âm thầm giăng bẩy để bắt Lãng Thư Sinh…

   Hai người đi dài theo con đường đất càng lúc càng thưa thớt nhà cửa.

   – Mình đi đâu vậy?

   Hải Âu Xứ Kiếm hỏi và Vô Gia Tử cười cười:

   – Ði Tam Ðảo… Ngươi biết Tam Ðảo ở đâu không?

   Hải Âu Xứ Kiếm lắc đầu:

   – Ta nghe phụ thân nói chút ít về Tam Ðảo. Hình như nơi đó có một gia trang nổi tiếng giang hồ…

   Vô Gia Tử cười gật gù:

   – Ðó là Nguyễn gia trang. Trong giới giang hồ nước ta hiện nay nếu luận bàn về kiếm thuật thời vị trang chủ của Nguyễn gia trang là một trong mười kiếm thủ nổi tiếng hàng đầu. Nếu ta không lầm ông ta đứng hàng thứ năm. Ngươi có nghe danh hiệu Tam Ðảo Kiếm Nguyễn Tam Sơn lần nào chưa?

   – Có… Ta có nghe phụ thân nhắc tới danh hiệu này. Hoá ra ông ta là trang chủ của Nguyễn gia trang ở Tam Ðảo…

   Liếc nhìn quanh quất phong cảnh hai bên đường Vô Gia Tử cười cười:

   – Vùng Tam đảo rộng mênh mông song chỉ có hai gia trang nổi tiếng giang hồ. Thứ nhất là Nguyễn gia trang nổi tiếng về kiếm thuật còn thứ nhì là Mã gia trang nổi tiếng về ngựa. Nguyễn gia trang ở phía đông còn Mã gia trang ở phía tây mạn Tam Ðảo. Ta đoán vụ hẹn ước của Lãng Thư Sinh thế nào cũng liên hệ tới Nguyễn gia trang…

   – Ngươi muốn nói là chúng ta sẽ đi tới Nguyễn gia trang?

   Hải Âu Xứ Kiếm hỏi và Vô Gia Tử gật đầu.

   – Tại sao chúng ta không theo đuôi Náo Giang Long. Hắn đi đâu thời ta đi đó như vậy đỡ tốn công hơn. Dĩ nhiên ta biết theo dấu Náo Giang Long sẽ có nhiều nguy hiểm và phiền toái hơn song càng nguy hiểm càng vui, càng hứng thú và đở nhàm chán hơn…

   Vô Gia Tử cười hí hí:

   – Ngươi đúng là nghé con không sợ cọp. Ðược rồi ta trở lại Thăng Long chờ theo dấu Náo Giang Long…

   Dứt lời Vô Gia Tử quay đầu trở lại hướng cũ. Ngần ngừ giây lát Hải Âu Xứ Kiếm cũng bước theo sau bạn.

8

Tam Đảo Trang

   Mồng ba tháng năm. Hai người thong thả đi trên con đường đất đỏ dẫn vào Nguyễn gia trang. Ði bên phải là một người đàn ông trung niên tuổi ước ngoài bốn mươi còn người đi bên trái trẻ tuổi hơn chỉ vào khoảng ba mươi. Cả hai người đều mặc sắc phục của nhân viên đoàn do thám Thăng Long. Người lớn tuổi không mang vũ khí trong lúc người trẻ tuổi cầm trong tay cây roi da dài độ nửa sải tay.

   – Trần phó trưởng ban có tới Tam Ðảo trang lần nào chưa?

   Thanh niên trẻ tuổi được gọi là Trần phó trưởng ban không ai khác hơn là Trần Anh, phó trưởng ban truy tầm còn người đàn ông trung niên chính là Bình Trưởng Ban, nhân vật đứng đầu ban truy tầm đoàn do thám Thăng Long.

   – Trình trưởng ban… Mạt chức nghe danh Tam Ðảo trang lừng lẫy giang hồ song chưa có dịp may thăm viếng lần nào…

   Nhìn đỉnh núi cao hiện lên trên nền trời xanh lơ Bình Trưởng Ban gật gù lên tiếng:

   – Mười mấy năm trước đây ta có dịp viếng thăm Tam Ðảo trang và cùng với Tam Ðảo Kiếm Nguyễn Tam Sơn ấn chứng quyền thuật. Phải nhìn nhận là ngoài thuật xử kiếm tuyệt luân y còn khổ luyện được quyền thuật không kém bất cứ danh thủ nổi tiếng. Trần phó trưởng ban cũng biết mười mấy  năm dài lắm…

   Liếc nhanh cấp chỉ huy của mình Trần Anh gật đầu nói:

   – Mạt chức biết… Với mười mấy năm khổ luyện thời vũ thuật của Nguyễn Tam Sơn còn tăng tiến vượt bực…

   Giơ tay chỉ dãy nhà mái ngói đỏ ối Trần Anh cười tiếp:

   – Chắc Tam Ðảo trang không còn xa lắm…

   Khẽ gật đầu Bình Trưởng Ban chép miệng:

   – Phong cảnh đổi khác nhiều lắm… Ðúng là vật đổi sao dời…

   Lát sau hai người dừng trước chiếc cổng xây bằng đá hoa cương với giàn hoa thiên lý um tùm. Hàng hoa tường vi lá xanh um. Ðứng nhìn tấm biển sơn son thếp vàng với năm chữ ”  Nhất Kiếm Trấn Tam Sơn ” được viết theo lối đại tự Bình Trưởng Ban hơi nhếch môi cười. Có tiếng tằng hắng nhỏ rồi một giọng nói trong và rõ vang lên:

   – Tại hạ tên là Nguyễn Ðăng Phong, đương kim tổng quản của Tam Ðảo trang. Xin kính chào nhị vị…

   Nguyễn Ðăng Phong ôm quyền thi lễ cùng khách lạ. Hai người khách cũng ôm quyền trả lễ.

   – Xin thứ cho sự khiếm nhã nhưng dám hỏi tính danh cùng mục đích tới thăm tệ trang của nhị vị?

   Bình Trưởng Ban cười nhẹ thong thả cất giọng:

   – Xin nhờ Nguyễn tổng quản trình với Nguyễn trang chủ là có Bình Trưởng Ban và Trần Anh thuộc ban truy tầm đoàn do thám Thăng Long tới gặp trang chủ có việc cần…

   Danh vị đoàn do thám Thăng Long quả nhiên có hiệu lực khiến cho vị tổng quản một đại trang phải động dung. Liếc nhanh hai người khách đặc biệt, Nguyễn Ðăng Phong tươi cười thốt:

   – Hoá ra Bình Trưởng Ban mà Nguyễn tôi không biết. Kính mời nhị vị theo chân tại hạ…

   Ba người bước song song trên con đường lát gạch đầy bóng mát. Thông, tòng, bách được trồng dọc theo hai bên đường. Phiá bên trái hồ nước lớn lấp lánh ánh nắng. Cỏ vàng lấm tấm gợn chân trời. Ðàn ngựa thảnh thơi gặm cỏ. Không khí tỉnh mịch và yên bình. Dừng lại ngắm khu vườn cây lác đác hoa vàng Bình Trưởng Ban gật gù mỉm cười đoạn từ từ bước lên bậc tam cấp. Thân mời khách vào gian khách sảnh rộng trần thiết trang nhã xong Nguyễn Ðăng Phong thốt:

   – Kính mời nhị vị an tọa. Tôi sẽ mời phụ thân ra tiếp nhị vị…

   Một giọng trầm khàn vang lên nơi cửa khách sảnh:

   – Phong nhi khỏi cần… Con hãy bảo người nhà làm tiệc đãi khách…

   Trần Anh chăm chú nhìn Tam Ðảo Kiếm Nguyễn Tam Sơn, nhân vật lừng danh kiếm thuật trong giới giang hồ Ðại Việt. Nhân dạng bình thường, tóc hoa râm, y phục giản dị, ánh mắt sáng long lanh cộng thêm thần thái ung dung tự tại; vị trang chủ Nguyễn gia trang có một phong cách phóng dật của một kẻ gạt bỏ được lợi danh và không bị ràng buộc bởi phiền toái của cuộc đời. Chỉ cần nhìn mục quang sáng rực Trần Anh biết nội lực của ông ta cực kỳ thâm hậu. Ðôi bên phân ngôi chủ khách ngồi vào chiếc bàn cẩm thạch lên nước bóng ngời. Giơ tay chỉ Trần Anh Bình Trưởng Ban lên tiếng:

   – Tôi xin giới thiệu cùng Nguyễn trang chủ đây là Trần Anh, phó trưởng ban truy tầm đoàn do thám Thăng Long…

   Không có sự thay đổi nào trên khuôn mặt của vị trang chủ khi nghe nói tới danh vị trên ngoại trừ nụ cười và câu nói lịch sự:

   – Lão phu hân hạnh được gặp Trần phó trưởng ban…

   Quay sang Bình Trưởng Ban, ông ta cười tiếp:

   – Mười mấy năm không gặp tôi không ngờ túc hạ đã gia nhập đoàn do thám và làm tới chức trưởng ban truy tầm… Xin mừng túc hạ được thăng quan tiến chức…

   – Ða tạ…

   Bình Trưởng Ban buông gọn hai tiếng trên. Nhấp ngụm trà Nguyễn Tam Sơn hỏi:

   – Chẳng hay nhị vị tới đây có chuyện chi quan trọng?

   – Tình thực mà nói thời tôi tới đây là vì nhiệm vụ do triều đình giao phó. Chắc trang chủ cũng nghe đồn về chuyện gã học trò bán kiếm dám cả gan phá lôi đài và nói lời xúc phạm tới quan thái sư…

   – Ạ…

   Tam Ðảo Kiếm Nguyễn Tam Sơn nói gọn một tiếng thôi.

   – Ðoàn do thám còn biết thêm là gã học trò cuồng ngạo này có ước hẹn với cháu Phong. Đúng ngày mồng năm tháng năm y sẽ tới quí trang để giao kiếm…

   – Tôi có nghe Phong nhi nói chuyện đó…

   Vị trang chủ Tam Ðảo trang nói câu trên bằng một thái độ bình tịnh và thản nhiên dường như câu chuyện mà hai nhân viên cao cấp của đoàn đoàn do thám cho là quan trọng lại tỏ ra tầm thường đối với ông ta. Ðiều này khiến cho Trần Anh bực mình nhưng hắn không tỏ thái độ nào khác lạ. Từ từ rót trà vào chén Nguyễn Tam Sơn thong thả tiếp lời:

   – Sá gì một gã học trò ngông cuồng mà túc hạ phải bận tâm lo lắng. Tôi nghĩ nhân viên do thám thừa sức đối phó với gã. Sau khi gã giao kiếm báu cho Phong nhi  rồi Bình Trưởng Ban muốn bắt hay giết gã mặc ý…

   Bình Trưởng Ban tươi cười lên tiếng:

   – Nguyễn trang chủ nói như thế thời tiện lợi cho tôi lắm. Tôi chỉ sợ phật lòng trang chủ mà thôi…

   Tam Ðảo Kiếm Nguyễn Tam Sơn cười xòa:

   – Chuyện này liên quan tới triều đình cho nên tôi không dám ngăn cản vả lại tôi đâu vì một gã học trò không quen biết mà làm tiêu tan sự nghiệp của ông cha để lại. Trời cũng đã xế chiều tôi xin đưa nhị vị về phòng nghỉ ngơi rồi sau đó mời nhị vị một tiệc rượu nhỏ…

   Ðêm mùng ba tháng năm. Gió hiu hiu. Cảnh vật im lìm. Canh hai qua đã lâu và hầu như vào canh ba. Tam Ðảo Kiếm Nguyễn Tam Sơn thong thả dạo từng bước quanh khu vườn sau nhà. Ðây là mảnh vườn nhỏ được bày trí đặc biệt và dành riêng cho ông ta. Mùi hương ngan ngát. Trong trí não của vị trang chủ lừng danh ngổn ngang ý nghĩ. Ông ta đang phải đối đầu với một vấn đề nhiêu khê và phức tạp. Ông ta cân nhắc lợi hại, đo lường thiệt hơn. Ông ta suy đi tính lại một điều. Không hợp tác với đoàn do thám có nghĩa là chống báng lại triều đình và đương nhiên gia trang sẽ bị phá hủy. Sinh mạng của hơn một ngàn dân đinh cùng với gia đình của ông ta sẽ bị nhân viên do thám tàn sát. Ông ta không muốn Tam Ðảo trang bị xóa tên trong cỏi giang hồ. Ông ta không muốn sự nghiệp đồ sộ mà tổ tiên khó nhọc mới gầy dựng nên sẽ bị hủy diệt. Tuy nhiên ông ta cũng không thể làm một hành vi trái đạo nghĩa giang hồ bởi vì Lãng Thư Sinh đúng hẹn tới gia trang giao kiếm như vậy ít nhiều gì y cũng là khách của Tam Ðảo trang do đó ông ta có bổn phận phải bênh vực y. Nếu không bênh vực ông ta cũng không nên a tòng hoặc làm ngơ để cho đoàn do thám ngang nhiên bắt giữ khách của mình. Làm như thế ông ta sẽ bị đồng đạo giang hồ chê cười và đàm tiếu về hành vi đê tiện của mình. Những ý nghĩ trên cứ đảo lộn quay cuồng trong trí não của ông ta. Sương ướt vai mà ông ta cũng chưa tìm ra một giải đáp thoả đáng. Tiếng gà rừng eo óc gáy…

   Hai người đứng đối diện nhau trong khu rừng thông loang lổ ánh nắng. Người đứng nơi hướng đông mặc vũ phục màu vàng, khăn màu vàng che kín mặt mày chỉ chừa đôi mắt lóng lanh hào quang, ngoài phủ thêm chiếc áo choàng màu vàng khiến cho phong cách của hoàng y khách  nhuốm đầy vẻ thần bí và ngạo nghễ. Đứng dối diện nơi hướng tây là một thư sinh vóc dáng cao gầy và trông có nét bạc nhược ngoại trừ đôi mắt. Mắt của thư sinh sáng lạ lùng, sáng như vì sao hôm trong ngày tối trời. Trái với hoàng y khách không mang vũ khí tuỳ thân, thư sinh đeo nơi vai bọc hành lý cồng kềnh như đựng vật gì to lớn và nặng nề.

   – Tôn ông là ai mà chận đường kẻ hèn này?

   Vành môi của hoàng y khách nhếch thành nụ cuời cao ngạo:

   – Ngươi giải một chiêu của ta trước rồi ta sẽ thông báo tên họ sau…

   Câu nói vừa xong hoàng y khách đạp bộ bước dài cùng lúc hữu thủ bung ra với năm ngón tay mở khoằm khoằm hốt tới người đối thủ. Dường như chỉ muốn phô diễn công phu hơn là đả thương đối thủ cho nên y phổ rất ít kình khí dù vậy cái ý của chiêu thức vẫn lộ ra rõ ràng.

   – Nã Điểu công phu… Hoàng Sa Đảo Chúa…

   Miệng thốt câu nói thư sinh chuyển bộ tránh thoát chiêu thức trong đường tơ kẻ tóc. Đình bộ vị chúa đảo Hoàng Sa bật cười sang sãng:

   – Hà… hà… hà… Lãng  Thư  Sinh  quả nhiên danh bất hư truyền…

   Hơi nghiêng người hai bàn tay chấp lại mường tượng như hình đóa hoa sen hé mở, Lãng Thư Sinh ôm quyền thi lễ:

   – Nghe đồn đảo chúa thi triển Nã Điểu công phu đả thương Tam Túc Quyền ở Nghệ An thành, Lãng Thư Sinh tôi ước mong được diện kiến…

   Ngừng lại giây lát y tươi cười tiếp.

   – Đảo chúa tìm tôi để giao đấu?

   Nhẹ lắc đầu vị chúa đảo Hoàng Sa cười nói với giọng thân thiện:

   – Ta tìm ngươi không phải để đánh nhau mà chỉ vì sính tài… Hà… hà… hà… Ngươi nên dành hơi sức để giao đấu với cường địch. Bại Hoại Thư Sinh, Náo Giang Long và đoàn do thám Thăng Long đang chờ ngươi ở Tam Đảo…

   Lãng Thư Sinh cười nhẹ. Y có một thái độ bình tịnh dường như đã đoán trước được chuyện đó hoặc chuyện đó không làm y bận tâm:

   – Đảo chúa tới Tam Đảo cũng vì mục đích tranh đoạt báu kiếm?

   Nghe Lãng Thư Sinh hỏi câu trên Hoàng Sa Đảo Chúa bật lên tràng cười cuồng ngạo xong giọng nói trầm xuống thành nghiêm lạnh:

   – Hoàng Sa đảo có qui luật là không trộm cướp của người khác làm của riêng mình. Huống chi ta với hai bàn tay không này cũng đủ dương danh giang hồ rồi thời cần chi nhọc công tranh đoạt báu kiếm. Ta tới Tam Đảo vì hai lý do. Thứ nhất là muốn mục kích một cuộc giao tranh hào hứng. Thứ nhì thấy ngươi cô thân độc mã mà dám giỡn mặt với đoàn do thám Thăng Long và hai tên thủ lãnh hắc đạo lừng danh cho nên ta muốn giúp đỡ. Thấy người cô thế mà không ra tay trợ giúp thời lương tâm mình không an…

   Lãng Thư Sinh nhẹ cười khi nghe vị chúa đảo Hoàng Sa nói câu trên.

– Hóa ra đảo chúa giúp đỡ tiện sinh vì lòng hiệp nghĩa…

   Hoàng Sa Đảo Chúa gật đầu:

– Nói  như  thế cũng  được. Mà ngươi nói cái gì đảo chúa với tiện sinh ta nghe ngứa lỗ tai quá …

   Lãng Thư Sinh gật gù thốt:

   – Nếu ngươi thích báu kiếm ta vui lòng biếu ngươi một thanh… Thiết huyền kiếm, long kiếm hay ngọc kiếm, thanh nào cũng được…

   Hoàng Sa Đảo Chúa lắc đầu quầy quậy:

   – Ta đã nói với ngươi là ta không muốn báu kiếm. Ngươi có bán ta cũng không mua, ngươi tặng ta không nhận mà ngươi có ép ta cũng chối từ…

   Lãng Thư Sinh cười lớn:

   – Không muốn báu kiếm vậy ngươi muốn cái gì?

   Hoàng Sa Đảo Chúa nói không do dự:

   – Tình bằng hữu của ngươi…

   – Làm bạn với ta, ngươi sẽ chuốc lấy nhiều rắc rối và phiền não. Ta đang bị săn đuổi bởi đoàn do thám Thăng Long, phe hắc đạo và vô số vũ sĩ giang hồ…

   Bật tràng cười vang vang khu rừng thông vị chúa đảo Hoàng Sa nói lớn:

   – Vì nghiêm lệnh của phụ thân cho nên dù luyện thành tuyệt nghệ ta vẫn phải giam mình nơi hoang đảo xa xăm mấy năm dài. Sau khi phụ thân từ trần ta nhập giang hồ với mục đích kết giao bằng hữu và dương danh cho bỏ công khổ luyện vũ thuật. Do đó càng nhiều rắc rối và phiền não càng vui…

   Lãng Thư Sinh cười nhẹ nghiêng mình:

   – Lãng Thư Sinh hân hạnh có được một bằng hữu như Hoàng Sa Đảo Chúa…

   Cười ha hả một cách thích thú vị chúa tể của Hoàng Sa đảo vỗ vỗ vai người bạn mới quen bằng thái độ thân thiện.

– Có được một bằng hữu như ta, ngươi sẽ có nhiều may mắn trốn thoát sự truy lùng của đoàn do thám. Nhân viên do thám tuy tài bộ kém chúng ta song người đông thế mạnh lại nhiều thủ đoạn và mánh khóe giang hồ…

   Lãng Thư Sinh gật đầu:

   – Ta biết… Gã Bình Trưởng Ban và thuộc hạ của hắn bám theo ta như bóng với hình. Mấy lần chúng suýt bắt được ta. Nếu không nhờ có báu kiếm ta đã bị chúng tóm cổ từ lâu rồi…

   – Ta nghe đồn ngươi có hẹn với Nguyễn Đăng Phong ngày mồng năm tháng năm tức ngày mai…

   Lãng Thư Sinh cười lặng lẽ:

   – Ta đã hẹn với y để giao cho y thanh đoản kiếm…

   – Ngươi thừa biết là ban truy tầm, Náo Giang Long và Bại Hoại Thư Sinh đang có mặt ở Tam Đảo để bắt ngươi…

   Hoàng Sa Đảo Chúa hỏi và Lãng Thư Sinh trả lời:

– Ta biết…  Ngoài chuyện bắt người để lập công với Trần triều, chúng còn có ý chiếm đoạt bộ kiếm thiết huyền của ta…

   Lãng Thư Sinh thì thầm cùng Hoàng Sa Đảo Chúa. Cười ha hả vị chúa đảo trẻ tuổi nói lớn:

   – Đi… Chúng ta tới Tam Đảo trao kiếm cho Nguyễn Đăng Phong…

   Hai người thong thả vừa đi vừa trò chuyện trong khu rừng thông. Dường như họ không phát hiện được mấy bóng đen theo sau họ một quãng xa xa.

9

Tham dtvui

   Vô Gia Tử và Hải Âu Xứ Kiếm ung dung bước trên con đường mòn khá rộng. Hai bên đường cây thông, tùng, bách mọc xanh rì. Đàn bướm nhởn nhơ bay lượn khắp nơi. Hít hơi dài không khí trong lành Vô Gia Tử đưa tay chỉ ba ngọn núi cao xanh rì nhô lên trên nền trời và nói với Hải Âu Xứ Kiếm:

   – Tam Đảo đó… Ngươi tới Tam Đảo lần nào chưa?

   Hải Âu Xứ Kiếm lắc đầu. Từ nhỏ tới lớn sống ngoài hải đảo quanh năm chỉ thấy trời nước mênh mông cho nên đối với núi cao rừng rậm y cảm thấy lạ lùng vì phong cảnh hùng vĩ và ngoạn mục hơn nhiều.

   – Tại sao người ta gọi là Tam Đảo?

   Vô Gia Tử cười hi hí đáp:

– Tên của nó là Tam Đảo thời người ta gọi nó  là Tam  Đảo. Tại sao người ta gọi  ngươi  là Hải Âu Xứ Kiếm?

   Vô Gia Tử hỏi lại. Hải  Âu Xứ Kiếm chưa kịp trả lời y cười hi hí tiếp:

   – Ông bà tổ tiên mình đặt tên là Tam Đảo thời mình gọi nó là Tam Đảo cũng như cha mẹ ngươi đặt tên ngươi là Hải Âu Xứ Kiếm thời người ta gọi ngươi bằng cái tên đó…

   Vị chúa đảo Bạch Long Vỉ cười ha hả:

    – Ngươi không biết thời nói không biết đi còn đổ thừa ông bà mình đặt tên. Tên Hải Âu Xứ Kiếm của ta có một lai lịch đặc biệt. Hải âu là vua của loài chim biển, trong lúc kiếm là thứ vũ khí xưa nhất, đứng đầu trong các loại vũ khí. Có thể nói kiếm là vua của tất cả mọi thứ vũ khí…

   Cười hi hí Vô Gia Tử nói với giọng bông đùa và trêu chọc:

   – Ạ… Hóa ra tên của ngươi tượng trưng cho hai thứ vua là vua chim biển và vua của kiếm…

   Hải Âu Xứ Kiếm gật đầu liền. Vô Gia Tử cười rè:

– Ta tưởng vua là ngồi trên đầu trên cổ thiên hạ, đi đâu cũng có tiền hô hậu ủng, ăn uống có người dâng đút tận miệng. Còn ngươi ăn đầu đường ngủ xó chợ hay dịch trạm lại bị quân do thám đuổi như đuổi tà. Vậy ngươi là vua gì, vua cỏ chắc…

   Hải Âu Xứ Kiếm bật cười ròn tan vì câu nói đùa của bạn.

   – Tên của ta có nghĩa như vậy chứ ta đâu có làm vua. Ngươi tưởng làm vua sướng à… Mệt lắm… Tổn thọ lắm… Ngươi thấy có ông vua nào sống lâu không… Mới bốn mươi, năm mươi là mấy ổng ngủm rồi…

   Vô Gia Tử gật đầu chép miệng.

   – Ngươi nói đúng… Làm vua tổn thọ lắm mà sao ai ai cũng ham cũng muốn làm vua…

   Liếc một vòng rừng cây thông xanh um y cười nói tiếp.

   – Theo lời người ta chỉ thời con đường này dẫn tới Nguyễn gia trang song ta không thấy ai hết. Hay là Lãng Thư Sinh chưa tới…

   Hải Âu Xứ Kiếm xốc gói hành lý trên vai trong lúc đều bước.

   – Hôm nay mới mồng bốn mà y hẹn với Nguyễn Đăng Phong ngày mồng năm. Ngươi đoán y biết Náo Giang Long, Bại Hoại Thư Sinh và đoàn do thám Thăng Long đang có mặt ở Tam Đảo không?

   Vô Gia Tử gật gù cái đầu chơm bơm dường như mất tháng chưa được cắt tỉa:

   – Y không ngu si và khờ khạo đâu. Nội cái chuyện y dám vào tận sào huyệt của hai tên chúa cướp để trộm báu kiếm đủ tỏ không những gan to mật lớn mà y còn là kẻ có tâm cơ sâu xa và tính toán cẩn thận. Y lại có thanh kiếm thiết huyền chém sắt như chém chuối thời khó có ai đụng tới sợi lông của y. Ngươi có nghe nói tới thiết huyền kiếm bao giờ chưa?

   Nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời rồi lát sau Hải Âu Xứ Kiếm mới thong thả lên tiếng:

   – Lúc ta còn nhỏ tổ phụ thường hay nói về những giai thoại ly kỳ và lý thú về báu kiếm của Tàu và Đại Việt ta trong đó người có nhắc tới thiết huyền kiếm. Rèn một thanh kiếm đã khó nhất là thiết huyền kiếm lại khó khăn trăm ngàn lần bởi vì nó là một hổn hợp của sắt và hoàng sa. Muốn đúc thiết huyền kiếm người ta phải đun chảy sắt và cát…

   Vô Gia Tử cười cười nhìn Hải Âu Xứ Kiếm như không tin vào lời nói của bạn. Hiểu ý Hải Âu Xứ Kiếm nghiêm giọng:

   – Ta chỉ kể lại những gì ông nội ta nói còn chuyện ngươi tin hay không là tùy ý của ngươi. Điều mà ai ai cũng công nhận là thiết huyền kiếm sắc bén vô cùng, có khả năng cắt đứt kim loại, gỗ đá một cách dễ dàng. Thanh kình ngư kiếm của ta là một vật gia bảo truyền mười mấy đời nhưng cũng không thể nào sánh với thiết huyền kiếm. Ngươi nói đúng đấy. Nếu Lãng Thư Sinh có trong tay thanh thiết huyền kiếm thời khó có ai đụng tới vạt áo của y. Tuy nhiên đoàn do thám người đông thế mạnh lại thêm nhiều ngụy kế và mánh khoé giang hồ…

   Vô Gia Tử chầm chậm thốt.

   – Ta nghĩ Lãng Thư Sinh cũng biết điều đó. Ngươi vẫn còn nuôi ý định giúp đỡ Lãng Thư Sinh chống lại đoàn do thám và phe hắc đạo?

   Vô Gia Tử quay nhìn Hải Âu Xứ Kiếm khi hỏi câu  trên. Vị  chúa  đảo trẻ tuổi  trả lời một cách quả quyết.

   – Ngay cả y không nhờ, không hỏi, không năn nỉ, ta cũng giúp y. Ta giúp y vì tình đồng đạo giang hồ, vì câu ” kiến nghĩa bất vi vô dũng giả “. Huống chi ta với Lãng Thư Sinh lại là kẻ đồng cảnh ngộ, cùng bị săn đuổi, vây bắt bởi đoàn do thám Thăng Long…

   Thở dài khe khẽ Vô Gia Tử chầm chậm cất lời:

– Bản tâm của ta không muốn đụng chạm với đoàn do thám song đã bầu bạn với ngươi rồi thời ta phải giúp ngươi…

   Quay nhìn người bạn mới quen với vẻ biết ơn Hải Âu Xứ Kiếm cười ha hả:

   – Đa tạ… Ta biết ngươi là kẻ có tâm địa tốt, một vũ sĩ giang hồ chân chính cho nên ta mới đánh bạn với ngươi…

    Cười hi hí Vô Gia Tử nói đùa:

   – Cám ơn về lời khen của ngươi. Nếu ta không giúp ngươi chắc ngươi sẽ nói ta là kẻ bất lương, tâm địa nhỏ nhen không xứng đáng là một vũ sĩ giang hồ…

   Hải Âu Xứ Kiếm cười ha hả:

   – Đi… Ta với ngươi tới Tam Đảo trang kiếm chỗ ngụ và cơm nước…

   – Ngươi tính tới Tam Đảo trang thật à?

   Vô Gia Tử hỏi và Hải Âu Xứ Kiếm trả lời không do dự:

   – Chứ đi đâu bây giờ. Muốn gặp Lãng Thư Sinh thời cách hay nhất là tới Tam Đảo trang bởi vì y  có hẹn với Nguyễn Đăng Phong ngày mai để giao kiếm…

   Đang cúi đầu rảo bước Vô Gia Tử và Hải Âu Xứ Kiếm chợt quay đầu nhìn lại khi nghe có tiếng vó ngựa nện trên mặt đường. Lát sau cả hai trông thấy bóng con hồng mã cao lớn, hùng dũng đang phi nước đại và một kỵ sĩ ngồi ngất ngưỡng trên lưng. Sức ngựa chạy nhanh khôn tả cho nên thoáng chốc đã tới gần chỗ họ đang đứng khiến cho họ phải hấp tấp nhảy vào lề nhường đường cho ngựa.

   Đưa tay phủi bụi đất bám trên áo Vô Gia Tử cằn nhằn:

   – Nhân viên do thám… Họ không coi ai ra gì…

   Hải Âu Xứ Kiếm cuời hực:

   – Ỷ thế Trần triều, dựa hơi Trần Thủ Độ nhân viên của đoàn do thám Thăng Long xem thiên hạ như cỏ rác. Ta chúa ghét cái cung cách quan quyền, khinh thế ngạo vật của nhân viên do thám…

   Gật đầu Vô Gia Tử thở dài:

   – Gần đây đoàn do thám Thăng Long đã mang tai tiếng, nhiều người ghét mà cũng có lắm kẻ ưa. Vì sự tồn vong cho nên các gia trang phải cắn răng, nhiều môn phái phải bấm bụng  hợp tác với đoàn do thám. Ngoài ra phe hắc đạo cũng a tòng với nhân viên do thám để trừ diệt bất cứ ai không theo về với Trần triều hoặc còn thương tiếc và ủng hộ nhà Lý. Đây chính là thời kỳ suy xụp của giới giang hồ nước ta sau hơn hai trăm năm hưng thịnh…

   Vừa đi vừa trò chuyện chốc sau hai người dừng trước cổng chánh của Nguyễn gia trang. Một tráng đinh ăn mặc tươm tất cung kính ôm quyền thi lễ cùng hai người khách lạ:

   – Kính chào hai đại hiệp…

   Vô Gia Tử tươi cười lên tiếng:

   – Thôi mà đại hiệp gì bọn tôi… Tôi và bằng hữu đây nghe quí trang sắp có trò vui nên lặn lội đường xa tới tham dự…

   Dường như đã được chủ nhân dặn dò trước nên tráng đinh lễ độ thốt:

   – Nguyễn gia trang hân hạnh được tiếp đón nhị vị. Mời nhị vị theo chân tôi vào khách sảnh…

   Hải Âu Xứ  Kiếm vừa đi vừa mải mê ngắm cảnh. Trong không khí trong lành phảng phất mùi hương gì kỳ lạ mà y chưa từng ngữi bao giờ. Dù ở nơi thâm sơn cùng cốc song Tam Đảo trang có cảnh trí đẹp vô cùng. Con đường lát đá hoa cương xanh biêng biếc. Hai bên đường trồng hai hàng cay dẻ cao ngất tỏa bóng mát rời rợi. Dọc theo hai hàng cây người ta trồng vô số cây cỏ mà y không hề thấy nơi Bạch Long Vĩ. Xa chút nữa về phía trái có một hồ nước rộng sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Một ngôi nhà thủy tạ mái ngói đỏ ối nằm trơ vơ giữa hồ nước. Năm bảy con vịt lông trắng muốt thảnh thơi bơi lội. Phía bên phải là hòn giả sơn với cây cối xanh xanh. Tuy gọi là giả sơn song cao khỏi ngọn cây. Cạnh hòn núi đất người ta cất một gian nhà bằng gỗ với mái tranh cao và nhọn trông lạ mắt và ngoạn mục.

   Đưa tay chỉ vào cây cổ thụ cành lá rườm rà Hải Âu Xứ Kiếm hỏi:

   – Cây đó là cây gì mà hình dáng lạ lùng và trông có vẻ già nua cằn cỗi vậy?

   Tráng đinh cười lớn đáp:

   – Thưa đại hiệp đó là cây trà. Tam Đảo trang của chúng tôi sinh sống bằng hai nguồn lợi chính; thứ nhất là trà và thứ nhì là dược thảo. Trang chủ của chúng tôi nói cây trà đó sống mấy trăm năm rồi. Nhị vị thấy hàng trăm ngàn cái bông trăng trắng rụng trên cỏ đó không. Nó chính là bông trà có mùi thơm ngát…

   Hải Âu Xứ Kiếm cười nói với tráng đinh:

   – Hóa ra mùi hương mà tôi ngữi được chính là mùi của hoa trà. Càng ngữi nhiều chừng nào tôi càng câm thấy tâm thần sảng khoái và thanh thản. Tôi sinh trưởng ngoài vịnh Hạ Long cho nên không biết chuyện này. Hóa ra trà mà chúng ta uống phát xuất từ cây trà có lá màu xanh xanh đó…

   – Đại hiệp nói đúng. Tam Đảo trang trồng nhiều trà lắm. Chúng tôi trồng trà dưới thung lũng của núi Thạch Bàn, trên các đồi cao lan tới miệt Thái Nguyên. Hàng năm tới mùa hái trà chúng tôi phải mướn thêm nhân công gồm các dân tộc thiểu số như Dao, Mường đi hái trà Hái xong rồi phải đem phơi khô, rồi ủ trà sấy trà cho thơm với hoa lài, hoa sen, hoa cúc, hoa lan…

   Chỉ vào hồ nước lớn chính giữa có xây ngôi nhà nhỏ tráng đinh nói tiếp:

   – Đó là hồ sen mà trang chủ cho trồng để lấy hoa dùng ướp trà…

   Vô Gia Tử khịt khịt mũi cười góp vào câu chuyện:

   – Bởi vây tôi ngửi được mùi hoa sen thơm ngát mà không biết ở đâu…

   – Phía sau trang trại còn có hai hồ nước lớn trồng toàn sen. Mùa hè hoa sen nở trắng xóa và thơm ngát cả vùng. Nhị vị tới trễ song vẫn còn được ngửi mùi hoa sen, hoa lài và hoa cúc…

   Ba người bước lên mười bậc tam cấp và dừng trước cửa chính làm bằng gỗ đàn hương lên nước bóng  ngời. Tráng  đinh đưa  khách  vào  một  gian phòng  trần  thiết  giản  dị và  trang nhã. Mùi trầm hương thoang thoảng.

   – Xin nhị vị vui lòng cho biết tính danh để tôi bẩm báo với Nguyễn tổng quản…

   Ngàn ngừ giây lát Vô Gia Tử lên tiếng:

   – Tôi tên Vô Gia Tử còn vị huynh đài đây là người của Bạch Long Vỉ đảo…

   Tráng đinh lẳng lặng rút lui. Hải Âu Xứ Kiếm và Vô Gia Tử im lặng ngắm mấy bức tranh treo trên tường. Lát sau có tiếng tằng hắng cùng với giọng nói chững chạc vang lên:

   – Tôi là Nguyễn Đăng Phong… Hân hạnh được gặp hai huynh…

   Hải Âu Xứ Kiếm và Vô Gia Tử trông thấy một thanh niên vóc dáng cao gầy, mày rậm, mắt sâu và sáng long lanh chứng tỏ nội lực thâm hậu. Giọng nói chững chạc, thái độ trầm tịnh, ngôn ngữ bình dị khiến cho vị tổng quản trẻ tuổi của Nguyễn gia trang có phong cách khoáng dật và dễ thân thiện. Ôm quyền thi lễ Vô Gia Tử cười thốt:

   – Tôi là Vô Gia Tử…

   – Tôi là Hải Âu Xứ Kiếm…

   Nguyễn Đăng Phong nhìn hai người khách lạ nhất là thanh niên tự xưng là Hải Âu Xứ Kiếm. Lối ôm quyền thi lễ của nhân vật thuộc Bạch Long Vỉ đảo rất lạ. Hai cánh tay cong thành vòng tròn, bàn tay trái ôm lấy bàn tay phải, hai ngón cái vừa chạm nhau, thoạt trông mường tượng như người ta ôm lấy vật gì vào lòng.

   – Dù ít khi qua lại giang hồ song Phong tôi hằng ngưỡng mộ tiếng tăm và công phu Kình Ngư của Bạch Long Vỉ đảo. Nay gặp đây thật là tam sinh hữu hạnh. Mời hai huynh ngồi…

   Khách vừa an vị xong tì nữ dâng trà lên. Mùi trà ướp sen hương thoang thoảng. Khẽ nhấp ngụm trà Vô Gia Tử nói:

   – Trà này khác với trà mà tôi uống ở chợ… Ngon hơn và thơm hơn… Vị trà đắng mà ngọt…

   – Vô huynh nhận xét rất đúng. Đây là đặc sản của tệ trang. Gia phụ đích thân lựa thứ trà ngon rồi ướp và ủ trà theo lối riêng. Ngoài ra nước dùng để pha trà là nước lấy từ Thác Bạc ở Tam Đảo. Do nhiều lý do đặc biệt mà mùi trà và vị trà khác hơn những loại trà khác…

   Nhìn Vô Gia Tử vị tổng quản của Tam Đảo trang tiếp lời:

   – Vì ít khi lưu lạc giang hồ cộng thêm kém kinh lịch cho nên tôi không nghe danh biết tiếng của Vô huynh. Chẳng hay huynh thuộc gia trang môn phái nào?

   Uống một ngụm trà Vô Gia Tử cười cười:

   – Tôi thuộc võ gia truyền cho nên huynh không biết hơn nữa tôi chỉ mới nhập giang hồ chừng hai ba năm nay…

   Ba người đồng trang lứa và tính tình cũng giống nhau cho nên trò chuyện tương đắc và càng lúc càng thêm thân mật và cởi mở. Nhìn Nguyễn Đăng Phong giây lát Vô Gia Tử thấp giọng thì thầm như sợ có người nghe:

– Tôi nghe đồn là Lãng Thư Sinh có hẹn với huynh ngày đoan ngọ để giao cho huynh thanh đoản kiếm thiết huyền. Điều này có đúng không?

   Chưa vội trả lời Nguyễn Đăng Phong bước ra cửa khách sảnh. Nhìn trước sau trái phải không thấy ai y mới trở lại bàn ngồi. Rót thêm trà vào chén cho hai người bạn mới quen, y thì thầm:

   – Hai huynh hỏi tôi mới nói. Tệ trang đang bị giám thị ngầm bởi nhân viên của đoàn do thám. Hai vị trưởng ban và phó trưởng ban truy tầm đang là khách của gia phụ…

   Cười cười Vô Gia Tử lên tiếng:

   – Chắc họ chờ Lãng Thư Sinh xuất hiện để vây bắt…

   Cười cười Nguyễn Đăng Phong nói tiếp:

   – Tôi cũng đoán như vậy. Tôi rất quan tâm tới tình hình bởi vì tôi không muốn Lãng Thư Sinh bị đoàn do thám bắt giữ. Tuy mới gặp ông ta lần đầu và cũng không có qua lại gì nhiều song tôi rất mến mộ phong cách của ông ta. Còn chuyện ông ta đánh ngã vị võ sĩ vô địch toàn quốc và giỡn mặt với quan thái sư Trần Thủ Độ thời việc cỏn con đó nếu gặp người có độ lượng và hiểu biết họ sẽ bỏ qua một cách dễ dàng. Chẳng qua là nắm hết quyền bính trong tay quan thái sư trở thành chuyên chế và độc tài…

   – Cái ngông của một cuồng sinh…

   Hải Âu Xứ Kiếm thong thả nói câu trên và Nguyễn Đăng Phong cười phụ họa:

   – Huynh nói có khi nhằm lý. Đó chẳng qua là cái ngông của một thư sinh. Sau khi trở thành vị võ sĩ vô địch toàn quốc Đỗ Thoại có thái độ ngạo mạn lớn tiếng thách thức anh hùng hào kiệt trong nước. Thú thật tôi cũng định lên so tài với Đỗ Thoại để tỏ cho y biết một điều là mình tài cao thời sẽ có người khác tài cao hơn mình. May có Lãng Thư Sinh thượng đài trước bằng không tôi cũng sẽ gặp rắc rối với triều đình…

   Ngừng lại nhìn hai người bạn mới quen xong y tiếp:

   – Hai huynh đi đường xa mỏi mệt vậy để tôi đưa hai huynh về phòng nghỉ ngơi. Tối nay gia phụ có mở tiệc đãi khách nên sẵn tôi mời hai huynh tham dự cho vui…

   Hiểu ý của chủ nhân Vô Gia Tử và Hải Âu Xứ Kiếm vui vẻ theo chân Nguyễn Đăng Phong về phòng riêng nghỉ ngơi. Đứng tựa cửa sổ nhìn ra ngoài trời Hải Âu Xứ Kiếm hỏi:

   – Ngươi nghĩ sao?

   Vô Gia Tử lắc đầu cười hi hí:

   – Ta không biết… Ta may mắn được nghỉ ngơi và ăn nhậu chùa cho nên cứ vui hưởng đi rồi việc gì tới sẽ tới. Hơi đâu mà lo cho mệt…

   Dứt lời y nằm lăn ra giường nhắm mắt lại để mặc vị chúa đảo Bạch Long Vĩ đứng im suy nghĩ..

Trang 4

2 thoughts on “Giang Hồ Kỳ Hiệp

Comments are closed.