Giang Hồ Kỳ Hiệp

 4

Hải Âu Xứ Kiếm

Bạch Long Vỉ là một hòn đảo nằm xa ngoài khơi Ðông Hải. Từ đất liền đi ra cũng phải mất ba bốn ngày cho nên dân chúng ít khi biết hoặc nghe nói đến hòn đảo xa xôi và hầu như vô danh này. Tuy nhiên giới giang hồ Ðại Việt không ai không biết đến Bạch Long Vỉ phái qua công phu độc bộ giang hồ là Kình Ngư công phu bao gồm ba tuyệt kỹ Kình Ngư kiếm, Kình Ngư quyền và Tróc Ngư thủ pháp.

Theo lời đồn đại giang hồ khi trấn nhậm ở Hoá Châu, Ngô Quyền tỏ ra có biệt nhãn đối với giới giang hồ Ðại Việt mà danh xưng lúc đó là giới giang hồ Giao Chỉ. Vì thế các vũ sĩ giang hồ đã tình nguyện đầu quân dưới trướng của vị tướng tài họ Ngô. Phát huy tài năng hiếm có của các vũ sĩ, Ngô Quyền đã thành lập nên đoàn do thám Giao Chỉ. Có thể nói đây là đoàn do thám đầu tiên của nước ta. Tuy còn phôi thai, kém tổ chức, cũng như kỷ luật lỏng lẻo và nhân số ít ỏi song hoạt động lại rất hữu hiệu. Chính đoàn do thám Giao Chỉ này đã làm một hành động xuất quỉ nhập thần, đâm chết Kiểu Công Tiển, tên phản chủ và phản quốc ngay trên giường ngủ của hắn để báo thù cho vị anh hùng dân tộc Dương Diên Nghệ.

   Trong số các vũ sĩ giang hồ phù trợ Ngô Quyền có chúa đảo Bạch Long Vỉ với đại đội chiến thuyền đã hợp tác với thủy quân của Ngô Quyền đánh tan tành thủy quân cũng như bắt sống thái tử Hoằng Thao làm vỡ mộng xâm lăng của Nam Hán. Kể từ đó giới giang hồ Ðại Việt đã giành một chỗ đứng trang trọng cho Bạch Long Vỉ phái. Hai mươi mấy năm sau vị chúa đảo Bạch Long Vỉ và toàn thể môn đệ đứng dưới ngọn cờ thế thiên hành đạo của sứ quân Ðinh Bộ Lĩnh với trọng trách bình loạn mười hai sứ đem thanh bình về cho xứ sở. Từ đó môn đệ của Bạch Long Vỉ đều hiện diện trong các biến cố quan trọng của lịch sử dân tộc.

   Bãi đất trắng mịn và sạch trơn. Nắng lóng lánh. Hàng dừa cao lả ngọn. Hôm nay là ngày trọng đại cho toàn thể môn đệ của Bạch Long Vỉ phái. Đó là ngày mà các võ sinh được khảo nghiệm để bước lên đẳng cấp cao hơn. Tuy nhiên điều mà các võ sinh háo hức chờ xem là cuộc khảo nghiệm vũ thuật dành cho Hải Âu Xứ Kiếm, vị chúa đảo tương lai. Muốn chính thức trở thành chúa đảo ông ta phải vượt qua cuộc khảo nghiệm gắt gao mà các vũ sinh gọi nôm na mười cửa ải mà nhân vật trấn ải thứ mười chính là Bạch Long Vỉ đảo chúa. Cũng như các môn phái khác, Bạch Long Vỉ có nhiều điều lệ khắt khe áp dụng cho các môn sinh của mình. Muốn xuất môn hành hiệp giang hồ, các môn sinh phải vượt qua mười cửa ải trấn đóng bởi chín vị hộ pháp và vị chúa đảo.

   Tiếng cồng nổi lên. Năm hàng người mặc vũ phục năm màu khác nhau gồm đỏ, vàng, trắng xanh và đen đứng im trên bãi đất trống dùng làm diễn võ trường. Bạch Long Vỉ phái có nhiều qui luật riêng biệt và chặt chẽ. Các môn sinh mới nhập môn mặc vũ phục trắng. Sau thời gian khổ luyện lâu hay mau tùy người, họ được giám định và chấp thuận cho lên đẳng cấp cao hơn là đẳng cấp xanh rồi tới vàng, đỏ và cao nhất là đẳng cấp đen. Lên tới đẳng cấp đen họ phải khổ luyện thời gian và được sự giám định của vị chúa đảo để được chấp thuận vào đẳng cấp cuối cùng. Tại đẳng cấp này họ lại mặc vũ phục trắng, thắt đai trắng với bốn vạch xanh, vàng, đỏ, đen. Tuy nhiên nếu muốn lưu lạc giang hồ họ phải vượt qua mười cửa ải thử thách bản lãnh của họ. Có người khổ luyện mười năm, hai mươi năm và đôi khi cả đời cũng không vượt qua mười cửa ải để hành hiệp giang hồ. Bất cứ ai cư ngụ trên Bạch Long Vỉ đảo đều phải luyện tập vũ thuật. Già trẻ, trai gái, đàn ông, đàn bà, lớn nhỏ đều phải luyện võ mỗi ngày sau giờ làm việc. Do qui luật khắc khe này cư dân trên đảo ai ai cũng biết võ.

   Tiếng cồng rúc lên. Vị chúa đảo và chín vị hộ pháp đứng thành hàng dài dọc theo con đường dẫn ra bãi biển. Chiếc thuyền buồm bỏ neo chờ đợi. Môn sinh nào vượt qua mười cửa ải mà cửa cuối cùng trấn bởi chúa đảo sẽ được lên thuyền vào đất liền hành hiệp giang hồ. Hôm nay trong số môn sinh muốn rời đảo có Hải Âu Xứ Kiếm, trưởng tử của Bạch Long Vỉ đảo chúa và cũng là nhân vật sẽ trở thành tân đảo chúa. Tiếng reo hò hoan hô nổi lên khi Hải Âu Xứ Kiếm bắt đầu bước vào cửa ải thứ nhất. Ôm quyền thi lễ, vị chúa đảo tương lai kính cẩn thốt:

   – Vãn bối xin thất lễ cùng hộ pháp…

   Vuốt chòm râu bạc vị đệ nhất hộ pháp cười lớn:

   – Lão phu hân hạnh được hầu tiếp…

   Hải Âu Xứ Kiếm đạp trung bình tấn. Hai bàn chân bám xuống đất chắc hơn cọc gỗ chôn sâu xuống đất, cánh tay mặt rút về, bàn tay nắm lại thành quyền ép sát bên hông. Cánh tay tả gấp thành hình thước thợ đưa lên ngang mặt. Ðây là chiêu thức khởi đầu của Kình Ngư quyền. Bất cứ môn sinh nào cũng đều học qua chiêu quyền này. Kình Ngư quyền có mười hai chiêu, mỗi chiêu có ba thức, mỗi thức có ba thế và mỗi thế có ba đòn cho nên cực kỳ phức tạp và biến ảo. Cũng như nhiều phái võ khác, Bạch Long Vỉ huấn luyện môn đệ vô cùng thận trọng về hạnh kiểm lẫn vũ thuật. Trong khi khổ luyện vũ thuật họ chú trọng tới thế tấn. Bất cứ môn sinh nào cũng nhớ làu làu câu nói ” Nếu đứng tấn không vững thời còn đánh đấm ai được nữa...” Do đó họ học đứng tấn trước nhất. Ðứng tấn làm sao mà hai ba người xô không ngã, cây quất vào chân không nhúc nhích. Dồn tất cả sức lực của mình xuống hai bàn chân để bám cứng trên mặt đất cho dù trời có long đất có lỡ song ta vẫn không ngã. Ðó là lời tâm niệm của mọi môn sinh. Bây giờ họ mới thức ngộ được điều đó khi nhìn Hải Âu Xứ Kiếm đạp trung bình tấn. Y đứng vững vàng và ngạo nghễ như núi Tản Viên, kiêu hùng và bất khuất tựa Tam Đảo cho dù phong ba bão tố cũng không lay chuyển được.

   – Vãn bối xin thất lễ…

   Lồng trong tiếng nói Hải Âu Xứ Kiếm tống ra một quyền bằng tay mặt lên ngay ngực đối thủ. Vừa đi được nửa đường bàn tay của y chợt mở ra mường tượng như đuôi con kình ngư quẩy trong nước.

   – Kình Ngư Quẫy Nước…

   Ðó là chiêu thứ nhì trong Kình Ngư quyền. Vị đệ nhất hộ pháp hò tiếng lớn đạp bộ nửa bước, cánh tay tả dựng thành hình thước thợ đưa lên ngực, bàn tay mở lớn ra quẫy quẫy mấy cái trong không khí.

   – Kình Ngư Nghênh Phong…

   Ðám môn sinh hò lớn khi thấy vị đệ nhất hộ pháp đem chiêu thứ bảy trong Kình Ngư quyền có tên là Kình Ngư Nghênh Phong ra hóa giải chiêu thức của đối phương. Vì đây là một cuộc ấn chứng vũ thuật giữa người đồng môn phái, cho nên song phương không phổ kình lực hoặc phổ rất ít nhưng cái ý của chiêu thức bộc lộ một cách rõ ràng khiến ai ai cũng nhận thấy. Hải Âu Xứ Kiếm chuyển sang hữu nửa bước bằng cách đạp bộ chênh chếch cùng với bàn tay tả chợt mở toang ra mường tượng như con kình ngư há miệng ra táp mồi. Ðám môn sinh hò lớn:

   – Kình Ngư Táp Mồi…

   Bắn mình lùi lại vị đệ nhất hộ pháp cười ha hả nói lớn:

   – Cung hỉ thế tử đã vượt qua cửa ải thứ nhất…

   Ôm quyền thi lễ, Hải Âu Xứ Kiếm điềm đạm lên tiếng:

   – Ða tạ hộ pháp đã nhường đường…

   Khi dùng kiếm lúc xử quyền vị chúa đảo tương lai lần lượt vượt qua bốn cửa ải và đối diện với vị đệ ngũ hộ pháp trấn cửa ải thứ năm.

   – Ðệ ngũ hộ pháp vãn bối xin thất lễ…

   Ôm quyền trả lễ vị hộ pháp trấn cửa ải thứ năm cười lớn:

   – Cung hỉ thế tử đã luyện thành tuyệt nghệ…

   Dứt lời ông ta thỏng tay triển công phu trầm tịnh. Không chậm trễ Hải Âu Xứ Kiếm an thần định khí. Tăng… Âm thanh của kiếm rút ra khỏi vỏ chưa dứt, một tia sáng vàng hực vút đi trong không khí nhanh tợ sao băng. Vị hộ pháp thứ năm xuất một chiêu kiếm thần tốc cực độ. Không đầy chớp mắt mũi kiếm nhọn hoắt chập chờn nơi yếu huyệt của đối thủ. Tới đây tất cả môn sinh dự khán mới thấy được chân tài thực học của Hải Âu Xứ Kiếm, khi y thi triển tuyệt kỹ bí truyền của Bạch Long Vỉ đảo là Tróc Ngư thủ pháp để hoá giải chiêu kiếm thần tốc của đối phương. Nếu Hoàng Sa đảo có Nã Ðiểu công phu thời Bạch Long Vỉ phái có Tróc Ngư thủ pháp. Tương tự như Kình Ngư quyền hay Kình Ngư kiếm, Tróc Ngư thủ pháp cũng có mười hai chiêu, mỗi chiêu có ba thức, mỗi thứ có ba thế và mỗi thế có ba đòn tổng cộng thành ba trăm hai mươi bốn kỳ thế cho nên phức tạp, biến hóa và tinh xảo vô cùng. Tuy nhiên điểm đặc biệt nhất là chiêu thức của Tróc Ngư thủ pháp đều khắc chế với Kình Ngư quyền hay Kình Ngư kiếm và chỉ riêng có vị chúa đảo và con cái hoặc người kế vị ông ta mới được truyền thụ.

   Năm ngón tay tả của Hải Âu Xứ Kiếm mở khoằm khoằm như cái nơm khổng lồ chụp nhầu xuống lưỡi kiếm của vị hộ pháp thứ năm. Không ai có thể tưởng tượng y dám đem bàn tay bằng xương bằng thịt ra đối chọi với đao kiếm. Chỉ có vị hộ pháp trấn cửa ải thứ năm mới biết rằng có vũ khí trong tay chưa chắc đã chiếm được tiện nghi hơn đối thủ. Khi chiêu thức của Hải Âu Xứ Kiếm còn cách lưỡi kiếm gang tấc, ông ta cảm thấy kình lực toát ra từ năm ngón tay như năm tảng đá khổng lồ đè lên khiến cho thanh kiếm của mình nặng trĩu và làm cho mũi kiếm bị lệch đi không còn đâm trúng mục tiêu nữa. Giật mình ông ta cố gắng vận dụng nội lực để giữ chặt thanh kiếm. Cùng lúc đó Hải Âu Xứ Kiếm xô người nhập nội. Hữu thủ của y bung ra với bàn tay nắm lại thành quyền đấm vào ngực, bỗng biến thành chưởng vổ vào mặt, xong đổi thành triệt thủ chặt xuống bả vai, đoạn hóa ra trảo công bấu vào yết hầu rồi cánh tay gấp lại với khuỷu tay nhọn hoắt thúc ngay vào đản trung huyệt. Hải Âu Xứ Kiếm ra chiêu, đổi thức, hóa thế, biến đòn lanh khủng khiếp huớng hồ gì đã vào sát cho nên đường kiếm của vị hộ pháp thứ năm trở thành vô hiệu. Nếu ông ta bỏ kiếm để dùng hai tay giải chiêu thời xem như thua cuộc mà giữ kiếm thời với tay tả ông ta không thể nào hóa giải được chiêu thức hiểm ác và thần tốc của đối thủ.

   Bắn mình lùi lại vị hộ pháp trấn ải thứ năm nghiêng mình cung kính thi lễ:

   – Mừng đảo chúa…

   Ôm quyền trả lễ Hải Âu Xứ Kiếm lên tiếng:

   – Ða tạ hộ pháp đã nương tay…

   Dứt lời vị chúa đảo tương lai tiến tới xung phá cửa ải thứ sáu, thứ bảy, thứ tám và thứ chín. Khoảng cuối giờ ngọ, y đã vượt qua được chín cửa ải và đang đứng đối diện với nhân vật trấn cửa ải cuối cùng. Tiếng hò reo của các môn sinh nổi lên như tán thưởng tài ba của vị chúa đảo tương lai.

   Nhìn đứa con sẽ kế vị mình, Bạch Long Vỉ đảo chúa cất giọng nghiêm trang và từ tốn:

   – Vượt qua cửa ải cuối cùng của ta, con thừa sức dương danh trong cõi giang hồ bằng không…

   Ông ta không nói hết song mọi người đều hiểu. Không vượt qua cửa ải do ông ta trấn giữ các môn đệ kể cả Hải Âu Xứ Kiếm không được phép nhập giang hồ mà phải ở lại đảo khổ luyện vũ thuật cho tới khi nào đủ sức vượt qua cửa ải thứ mười. Có người suốt đời không bao giờ rời đảo để hành hiệp và dương danh trong giang hồ. Họa hoằn lắm khi có một biến cố trọng đại trong lịch sử thì vị chúa đảo mới dẫn hết môn đệ nhập giang hồ để cứu nước giúp dân.

– Gia phụ… Hài nhi xin thất lễ…

   Hải Âu Xứ Kiếm xoạc chân đứng tấn. Thế tấn mà y đứng chính là đinh tấn. Tay tả gấp thành hình thước thợ đưa lên ngang ngực, bàn tay khép cong cong như đuôi con cá và lưng bàn tay hướng ra ngoài. Tay hữu co vào ép sát bên hông và bàn tay nắm lại thành quyền. Bạch Long Vĩ đảo chúa xuôi tay triển công phu trầm tịnh. Hải Âu Xứ Kiếm đạp bộ. Hàng trăm tiếng la vang lên cùng một lúc:

   – Kình Ngư Giởn Sóng…

   Ðây là một chiêu trong Kình Ngư quyền mà các môn sinh từ đẳng cấp màu vàng đã tập dượt qua. Thoạt đầu người thi triển bước quanh đối thủ càng lúc càng nhanh dần tới độ nào đó chỉ có mình y biết và lúc đó  sẽ ra tay tấn công. Hành động này bắt chước từ cử chỉ của con kình ngư vờn mồi trước khi ra tay. Thoáng chốc Hải Âu Xứ Kiếm biến thành một cơn gió xoáy quanh đối thủ. Mấy trăm môn sinh xếp thành một vòng tròn bao quanh để thưởng thức cuộc so tài hi hữu giữa hai cha con. Ai ai cũng cảm thấy kình phong tạt vào mặt mát rượi đồng thời thổi y phục vị chúa đảo bay lất phất. Ðến đây mọi người mới thấy chỗ diệu dụng của thế tấn mà mọi môn sinh đều không thích song bắt buộc phải tập luyện. Dù trời long đất lở cũng không làm cho vị chúa đảo nao núng. Thế tấn tạo cho ông ta một tư thế an nhiên và tự tại trước ngoại cảnh. Dù Hải Âu Xứ Kiếm có chạy đến muôn đời ông ta vẫn đứng yên tại chỗ. Ông ta biết rằng đối phương sẽ tấn công bởi vì không thể chạy hoài được.

   Nạt tiếng hơn sóng gầm Hải Âu Xứ Kiếm xuất thủ. Bàn tay tả khép lại cong cong mường tượng như miệng con kình ngư há rộng ra táp tới người đối thủ. Dù đứng tấn chắc hơn cọc gỗ chôn sâu xuống đất, vị chúa tể Bạch Long Vỉ đảo cũng cảm thấy luồng kình phong lốc tới hung hãn dị thường. Không chậm trễ ông ta vung tay hoá giải chiêu thức bằng cách đem chiêu Kình Ngư Đón Gió để hóa giải chiêu Kình Ngư Táp Mồi của con trai. Bùng… Quyền phong chạm nhau nổ thành âm thanh chát chúa. Song phương đình thủ. Mọi người reo hò cổ võ khi thấy Hải Âu Xứ Kiếm chỉ bỏ bộ ra sau nửa bước để lấy thăng bằng trong lúc thân hình của vị chúa đảo hơi lắc lư một chút rồi đứng yên như cũ.

   Ðứng ngoài làm khán giả vị đệ nhất hộ pháp quay qua cười nói:

   – Làn sóng sau đè làn sóng trước… Vị tân chúa đảo quả có nội lực thâm hậu. Tuổi mới ba mươi mà ông ta đã có nội lực bực đó thời theo thời gian khổ luyện nội lực của ông ta sẽ thâm hậu không biết đâu mà lường…

   Vị đệ thất hộ pháp xen vào:

   – Ðể xem bằng cách nào ông ta vượt qua cửa ải thứ mười. Chư vị nên nhớ là vũ thuật của ông ta do chính chúa đảo truyền thụ…

   So nhau một chiêu bằng nội lực, Hải Âu Xứ Kiếm mừng thầm khi biết nội lực của mình không kém phụ thân bao nhiêu. Do đó y có nhiều hi vọng để vượt qua cửa ải thứ mười.

   – Hài nhi xin thất lễ…

   Liền theo câu nói Hải Âu Xứ Kiếm xuất thủ. Chiêu thức mà y thi triển chính là một tuyệt chiêu trong Tróc Ngư thủ pháp. Ðiều đáng nói là vũ thuật của y do chính phụ thân truyền thụ, do đó đem chiêu thức này ra phô diễn chẳng khác gì múa rìu qua mắt thợ hay vẽ bùa trước cửa Lỗ Ban. Hai cánh tay dựng thành hình thước thợ, hai bàn tay mở khoằm khoằm như hai cái nơm chụp tới người đối thủ. Ðây là chiêu Lưỡng Thủ Tróc Ngư gọi nôm na là hai tay bắt cá. Khởi thủy chiêu này có tên Nhị Tâm Thức rồi theo thời gian mới đổi thành Lưỡng Thủ Tróc Ngư. Tay tả chụp vào vai còn tay hữu với năm ngón tay nhọn hoắt hàm chứa kình lực dương cương có thể xẻ đá soi vàng chụp tới huyệt trung ủy nơi đầu gối của đối thủ. Ðòn ra chưa dứt, tay tả bỗng biến thành triệt thủ chặt vào bả vai đoạn chụm lại nhọn hoắt như mũi con cá kìm mổ vào huyệt thần tàng, trong lúc bàn tay hữu hoá ra quyền đấm vào đan điền xong gấp lại với khuỷu tay thúc vào ngực đoạn đở nhẹ lên càm rồi bấu vào yết hầu. Hải Âu Xứ Kiếm biến chiêu lanh khủng khiếp. Không đầy chớp mắt với chiêu Lưỡng Thủ Tróc Ngư, y biến ra hai mươi bốn kỳ thế khiến cho bóng tay dậy mịt mờ giăng mắc khắp nơi.

   Ðứng trước sự tấn công dồn dập của con trai, vị chúa đảo Bạch Long Vĩ cẩn thận giải đòn. Tay quyền chạm nhau rôm rốp cùng với kình phong toát ra mỗi lúc một mạnh hơn khiến cho mọi người phải lùi ra thành vòng tròn lớn hơn. Bạch Long Vĩ đảo chúa đột nhiên bắn mình lùi lại. Ánh mắt sáng rực của ông ta nhìn chằm chằm vào mảnh vải đen mà con trai đang cầm trong tay. Nó chính là mảnh vải mà Hải Âu Xứ Kiếm đã xé được từ nơi ống tay áo của ông ta.

   Bật tràng cười khanh khách, vị chúa đảo cao giọng:

   – Nhân danh đảo chúa đời thứ mười lăm, ta tuyên bố Hải Âu Xứ Kiếm trở thành chúa đảo đời thứ mười sáu…

   Tiếng reo hò hoan hô vang lên rền trời. Chín vị hộ pháp bước tới hành lễ cùng vị tân đảo chúa. Cởi áo choàng đen sau lưng thêu hình con kình ngư màu xanh khoác lên người của con trai, cựu chúa đảo trao cho con trai thanh kiếm kình ngư.

   – Giang hồ nhiều hiểm trá… Hài nhi khá tua cẩn thận…

   Lạy phụ thân ba lạy, Hải Âu Xứ Kiếm bước xuống thuyền nhỏ. Chốc sau chiếc thuyền buồm năm cánh từ từ tách bến đưa vị tân chúa đảo nhập giang hồ. Bốn ngày chầm chậm trôi. Ðứng trên sân thuyền Hải Âu Xứ Kiếm nhìn đất liền xanh mờ. Vừa lúc đó một chiếc thuyền buồm sơn màu đen xuất hiện trên mặt biển xanh. Bóng thuyền rõ dần. Hải Âu Xứ Kiếm trông thấy lá cờ đen với hình chiếc sọ người và hai xương gác chéo nhau bay phất phới.

   – Trình đảo chúa… Giặc tàu ô…

   Hải Âu Xứ Kiếm cười nhạt lẩm bẩm:

   – Giặc Tàu Ô… Ta sẽ cho các ngươi thấy uy phong của Bạch Long Vỉ đảo…

   Dứt lời y ra lịnh cho thủy thủ hạ buồm chuẩn bị đánh nhau với lũ cướp biển. Chiếc thuyền trôi dật dờ trên nước. Chốc sau Hải Âu Xứ Kiếm và thủ hạ trông thấy hàng chục tên cướp cầm vũ khí đứng lố nhố trên thuyền. Ra lệnh cho thủ hạ tìm chỗ nấp, y nhảy lên cột buồm. Hai thuyền cặp nhau. Lũ giặc cướp quăng giây cột hai chiếc thuyền dính cứng xong hò hét nhảy qua thuyền lạ. Một tiếng hú lồng lộng không gian rồi bóng đen như con đại bàng từ trên không lao vùn vụt xuống thuyền lũ hải tặc tàu ô. Chân vừa chạm đất Hải Âu Xứ Kiếm rung tay. Rẹt… Thanh kiếm kình ngư hớt gọn thủ cấp một tên cướp còn tay tả của y thi triển nửa chiêu Lưỡng Thủ Tróc Ngư chụp vào yết hầu tên cướp đứng bên trái. Trúng một chiêu cực độc hắn gào tiếng lớn ngã vật ra sàn thuyền. Bị tấn công bất thình lình và đụng phải một địch thủ dữ dằn lũ cướp biển hơi nao núng. Không bỏ lỡ cơ hội Hải Âu Xứ Kiếm lạng mình tới một tên cướp cao lớn và tướng mạo dữ dằn mà y đoán là thủ lãnh. Thanh kiếm kình ngư xẹt ra. Ối… Tên thủ lãnh kêu lên tiếng đau đớn khi lưỡi kiếm tiệng đứt cánh tay mặt của hắn. Xoẹt… Hải Âu Xứ Kiếm rung tay lần nữa và tên thủ lãnh gục xuống. Chứng kiến cảnh thủ lãnh bị giết chết lũ giặc cướp mất tinh thần lớp nhảy xuống nước còn bao nhiêu cố gắng cầm cự rồi sau cùng bị giết chết không còn tên nào. Hải Âu Xứ Kiếm ra lệnh cho thủ hạ lục xoát thuyền bọn cướp, tịch thu vàng bạc châu báu xong cho thủ hạ đốt thuyền đoạn dương buồm tiếp tục cuộc hành trình vào đất liền. Thuyền vào tới cảng Vân Đồn thuộc châu Tỉnh Yên. Truyền lệnh cho thủ hạ trở về Bạch Long Vỉ đảo, vị chúa đảo bắt đầu nhập giang hồ.

   Tự tin vào bản lãnh của mình y không đem theo thủ hạ thân tín nào vì nhiều lý do. Y muốn trở thành một vũ sĩ giang hồ chứ không phải là cậu ấm đi đâu cũng có kẻ hầu người hạ. Vả lại y muốn được tự do làm gì thời làm mà không bị cản trở hoặc nghe ý kiến của người khác. Lửng thửng bước như một kẻ nhàn du trên đường phố đông đúc người qua lại y mải mê nhìn ngắm và thích thú khi khám phá ra những điều mới lạ. Kém kinh nghiệm giang hồ, y không biết kể từ khi đặt chân lên cảng Vân Đồn đã có hai người lạ mặt theo dõi mình. Hai người này là nhân viên thuộc ban tin tức của đoàn do thám Thăng Long. Tại Vân Đồn, ban tin tức có một tổ lượm tin mà nhân số lên tới hơn trăm người. Họ ít khi mặc sắc phục và lộ diện. Trá hình là phu khuân vác, gã hầu rượu, tên ăn mày, chủ quán rượu hay nhà trọ; họ âm thầm hoạt động trong bóng tối để rình mò, dò la hầu khám phá ra nhân viên do thám địch trà trộn vào Ðại Việt. Theo dõi khách một đỗi, hai nhân viên do thám tạt vào quán rượu bên đường. Liền theo đó có một người khác thay thế họ theo sau khách lạ một quãng xa xa. Như một kẻ nhàn du dạo phố phường, gã nhân viên do thám đi sau Hải Âu Xứ Kiếm độ năm mươi bước. Tuy nhiên hắn không nghĩ lại có người khác theo dõi mình. Người này tuổi còn trẻ khoảng ngoài hai mươi, dáng dấp vừa lùn vừa mập và ăn mặc lam lũ như thường dân nghèo khổ.

   Qua khỏi khu phố chợ con đường trở nên vắng vẻ. Nhà cửa lơ thơ mấy cái. Hải Âu Xứ Kiếm chậm bước trên con đường chạy dọc theo bờ biển cát trắng phau. Sóng vổ ì ầm. Gió thổi hiu hiu. Hàng cây dương rì rào. Ðang đi Hải Âu Xứ Kiếm hơi cau mày dừng bước vì bị hai người lạ mặt chận đường. Nhếch nụ cười khỉnh một nhân viên do thám trẻ tuổi hỏi gọn:

   – Ngươi là ai?

   Gã nhân viên do thám trẻ tuổi hỏi với giọng xấc xược, hách dịch và đầy tính chất quan quyền. Tuy sinh trưởng nơi hoang đảo xa xôi song Hải Âu Xứ Kiếm đã được thân mẫu giáo huấn kỹ càng về lời ăn tiếng nói, cách cư xử với mọi người đúng với tư cách của một vị chúa đảo. Nay gặp một thanh niên trạc tuổi của mình lại ăn nói xấc xược, cử chỉ phách lối, y cười nhạt không thèm trả lời.

   – Lần cuối ta hỏi ngươi là ai? Từ đâu tới? Tới đây với mục đích gì ?

   Biết người lạ là một vũ sĩ giang hồ nên hai nhân viên thuộc ban tin tức của đoàn do thám Thăng Long mới chận đường định tra hỏi. Họ hạch hỏi vì một lý do giản dị là được lệnh từ thượng cấp phải truy tìm một vũ sĩ giang hồ tên Lãng Thư Sinh.

   – Nhị vị là ai mà chận đường ta?

   Không những không trả lời mà Hải Âu Xứ Kiếm còn hỏi lại. Điều đó khiến hai nhân viên do thám nổi giận. Gã trẻ tuổi cười hực:

– Ðúng là ngươi tự chuốc lấy phiền toái vào thân. Lê Thực ta sẽ dạy cho ngươi bài học…

   Ðạp bộ bước dài Lê Thực xuất thủ liền. Bàn tay tả hắn mở ra trong một thế cầm nã thủ pháp của nhà họ Ðinh ở mạn Bắc Giang với năm ngón tay mở khoằm khoằm nào bắt bẻ, cấu cào, vặn chụp vào các huyệt đạo trọng yếu trước ngực đối thủ. Hắn ra tay lanh lẹ, biến ảo và ngụy dị vô cùng. Tuy nhiên hắn không biết đối thủ của mình là chúa đảo Bạch Long Vỉ, một môn phái lừng danh giang hồ về cầm nã thủ. Có thể nói đem cầm nã thủ pháp ra múa may trước mặt Hải Âu Xứ Kiếm chẳng khác gì tự sát. Môi nhếch thành nụ cười cao ngạo vị chúa đảo trẻ tuổi vung tay. Rốp một tiếng khô khan. Dường như có tiếng xương bị gãy hay bị trật khớp. Lê Thực lùi lại. Cánh tay mặt của hắn xụi lơ không cử động được vì bị đối phương bẻ trật khớp xương. Mặt nhăn nhó và mồ hôi đổ ra trên trán, hắn gườm gườm nhìn đối thủ trẻ tuổi với vẻ tức giận lẫn kinh ngạc vì không ngờ mình lại bị bại chỉ trong vòng một chiêu ngắn ngủi.

   Biết đụng phải nhân vật giang hồ có bản lãnh cao siêu tên do thám thứ nhì lâm trận. Thanh đoản đao của hắn chém vớt một đường chênh chếch vào hông đối thủ. Nạt tiếng trầm trầm Hải Âu Xứ Kiếm xô người nhập nội. Vốn tự tin vào bản lãnh của mình vả lại tuổi trẻ háo thắng, y hành động một cách liều lĩnh xông ngay vào đường đao của đối thủ. Năm ngón tay hàm chứa kình lực của y như chiếc nơm chụp xuống tay cầm đao của tên do thám.

   Rốp… Lại có tiếng xương gãy. Vị chúa đảo Bạch Long Vỉ cầm trong tay thanh đoản đao lên nước bóng ngời trong lúc tên do thám hồi bộ bước dài. Tay tả đỡ lấy tay hữu bị gãy hắn trợn mắt nhìn lom lom. Giống như đồng bọn hắn không ngờ mình bị đối thủ trẻ tuổi tước mất vũ khí và bẻ gãy cánh tay chỉ trong vòng một chiêu ngắn ngủi. Cầm trong tay thanh đoản đao đen xì Hải Âu Xứ Kiếm lẩm bẩm:

   – Nước thép thuần lắm…

   Hai nhân viên do thám trợn mắt khi chứng kiến đối thủ thi triển nội lực thượng thừa bóp nát cán đao làm bằng gỗ ô mễ. Ném thanh đao xuống đất ngập tận chuôi vị chúa đảo trẻ tuổi lạnh giọng:

   – Về nói lại với bề trên của nhị vị, muốn biết tên hắn hãy tới đây gặp ta…

   Dứt lời Hải Âu Xứ Kiếm khoa chân bước. Hai nhân viên do thám sợ hãi vội tạt bộ nhường đường. Ðứng nhìn theo giây lát họ hối hả bước trở về hướng phố chợ. Nấp sau thân cây dương thanh niên lùn mập cười lẩm bẩm:

   – Hà… hà… sắp có trò vui rồi…

   Y nói đúng một phần. Sắp có trò vui xảy ra nhưng là một trò vui làm đổ máu rất nhiều người. Ðoàn do thám Thăng Long không để cho bất cứ ai đả thương nhân viên của mình. Hải Âu Xứ Kiếm không biết điều đó. Vị chúa đảo không biết mình đã trở thành một tội phạm đang tại đào, một can phạm có tên trong sổ bìa đen của đoàn do thám Thăng Long dù họ chưa biết danh tánh cùng lai lịch của y. Bắt đầu từ giờ phút này y là con báo bị đàn ong độc rượt đuổi và châm chích cho tới khi kiệt lực mà chết.

   Quay trở lại đường cũ chừng mấy mươi bước, Hải Âu Xứ Kiếm bắt buộc phải dừng lại vì một toán người xuất hiện chận đường. Một gã đàn ông trạc bốn mươi dáng điệu chững chạc dường như là kẻ chỉ huy bước tới đứng đối diện với y. Ôm quyền thi lễ gã cất giọng lịch sự ít khi thấy nơi một nhân viên của đoàn do thám Thăng Long:

   – Tại hạ là Quách Ðịnh, phân đoàn trưởng phân đoàn Tỉnh Yên của ban tin tức đoàn do thám Thăng Long. Mạn phép hỏi tính danh của các hạ?

   Khi được Lê Thực báo cáo bị một vũ sĩ giang  hồ trẻ tuổi và lạ hoắc đả thương, Quách Ðịnh lấy làm ngạc nhiên và thắc mắc. Hắn tự hỏi kẻ lạ là ai? Phải là cao thủ nhất đẳng giang hồ mới có khả năng đánh bại hai nhân viên của mình bằng một chiêu. Do đó khi đối diện với kẻ lạ hắn có thái độ lịch sự và hoà nhã.

   Phần Hải Âu Xứ Kiếm trước khi nhập giang hồ đã được phụ thân tường thuật về những hành động hiếp đáp các vũ sĩ giang hồ của đoàn do thám Thăng Long,  y vốn không có thiện cảm với các nhân viên do thám. Vả lại y không chịu để cho bất cứ ai hách xì xằng với vị chúa đảo cao ngạo và từng được mọi người trọng nể.

   – Các hạ hỏi thời cứ việc hỏi còn trả lời hay không  tùy ta…

   Quách Ðịnh giận run vì câu nói ngạo mạn của kẻ lạ. Hắn cảm thấy bị bẻ mặt trước nhân viên dưới quyền.

   – Các hạ tự chuốc lấy phiền toái vậy đừng trách ta nặng tay…

   Chữ cuối vừa buông Quách Ðịnh động thủ liền. Thân danh phân đoàn trưởng chỉ huy hơn trăm nhân viên, dĩ nhiên hắn phải có chân tài thực học và điều đó chứng tỏ qua chiêu thức vừa thi triển. Chân đạp chảo mã tấn, tả quyền đánh ra một chiêu khoan hòa chậm rải trong lúc hữu thủ thi triển một chiêu mường tượng nửa chưởng nửa triệt thủ đánh vào đan diền của đối phương. Đây chính là Khoái Mạn Quyền của Quách gia trang ở mạn Hắc Giang. Tuy là một gia trang nhỏ ít khi lộ diện, song Quách gia trang nổi tiếng giang hồ qua thứ quyền thuật đặc dị với một chiêu nhanh và một chiêu chậm, tạo ra sự tương phản và đối nghịch với nhau cho nên phát sinh nhiều biến hoá kỳ ảo.

   Thoáng thấy đối thủ ra chiêu Hải Âu Xứ Kiếm nhếch môi cười:

   – Cỡ ngươi ta chỉ cần một tay…

   Nói là làm. Một tay chấp sau lưng, vị chúa đảo Bạch Long Vỉ chỉ dùng tay hữu thi triển quyền thuật bí truyền sư môn hóa giải chiêu thức của đối thủ. Chớp mắt đôi bên giao nhau đúng mười chiêu.

   Càng đánh Quách Ðịnh càng giận dữ hơn và càng sợ hãi hơn. Ðối phương chỉ dùng có một tay mà hắn vẫn không đụng tới vạt áo của đối phương. Chuyện này lộ ra sẽ có vô số đồng bạn cười vào mặt hắn. Một điều khiến cho hắn sợ hãi là càng giao đấu lâu chừng nào thời kình lực toát ra từ chiêu thức của đối phương càng thêm mạnh mẽ đến độ làm cho hắn cảm thấy ngộp thở.

   Nấp bên hông nhà gã thanh niên lùn mập lẩm bẩm:

   – Y là ai mà bản lãnh siêu tuyệt… Mình kiếm cách làm quen với y chơi…

   Ðánh hoài không đụng tới vạt áo của địch thủ Quách Ðịnh nổi giận hét lớn:

   – Tấn công…

   Nghe xếp ra lịnh đám nhân viên do thám dùng đòn chó hùa bề hội đồng địch thủ. Phằng… Hải Âu Xứ Kiếm đánh liền ba chiêu trong Kình Ngư kiếm pháp. Hoa kiếm nở đầy trời cùng với hàng loạt tiếng la thất thanh vang lên.

   Quách Ðịnh lảo đảo lùi lại. Máu ứa ra ướt đẫm thân áo của hắn. Hai nhân viên do thám khác còn bị thương nặng hơn. Một tên bị lưỡi kiếm kình ngư tiện đứt cánh tay mặt còn tên kia không biết bị thương ở đâu mà nằm gục xuống đất.

   Thắng thế vị chúa đảo Bạch Long Vỉ xoay người một vòng. Vũ khí va chạm nhau gây thành âm thanh chát chúa cùng với lửa bắn tứ tung. Ðám nhân viên do thám lùi lại trợn mắt nhìn đối thủ lom lom. Chân đạp trung bình tấn, tay bồng kiếm đứng im như tượng, Hải Âu Xứ Kiếm cất giọng trầm trầm:

   – Ta biết đoàn do thám Thăng Long người đông thế mạnh, tuy nhiên Bạch Long Vỉ đảo của ta không chịu để bất cứ ai bắt nạt. Các ngươi biết điều nên rút lui bằng không lưỡi kiếm của ta sẽ làm máu đổ nhiều hơn…

   Quách Ðịnh giật thót người khi nghe đối thủ nói câu trên. Hắn biết mình đang đụng chạm với người của Bạch Long Vĩ đảo, một phái võ nổi danh giang hồ mấy trăm năm. Tuy nhiên hắn đã lâm vào thế không thể nào lùi được nữa bởi vì nhân nhượng đối phương là mất mặt.

   – Tấn công…

   Quách Ðịnh hét lớn. Thanh đoản đao đen xì xẹt thẳng vào ngực địch thủ. Thấy xếp ra tay đám nhân viên do thám cũng nhập cuộc. Hải Âu Xứ Kiếm rung tay. Hoa kiếm nở đầy trời. Rẹt… Quách  Ðịnh lảo  đảo lùi lại đoạn té ngồi trên đất. Máu từ vết thương nơi ngực của hắn phun ra có vòi.

   – Dừng tay…

   Tiếng hét uy nghi trầm lạnh vang lên khiến cho  mọi người phải ngưng tay. Tra kiếm vào vỏ, Hải Âu Xứ Kiếm nhìn thấy một tráng niên ngoài bốn mươi tuổi, mặc vũ phục màu đen, vai mang kiếm, ngoài khoác chiếc áo choàng màu đen và mang giày cũng màu đen. Toàn thể người lạ toát ra vẻ uy nghi và thần bí khiến cho ai ai trông thấy cũng phải nể vì.

   – Tại hạ là Bát Chiêu Kiếm Nguyễn Ðỗ, phó trưởng ban tin tức đoàn do thám Thăng Long. Các hạ là người của Bạch Long Vỉ đảo?

   Hải Âu Xứ Kiếm cười hực:

   – Các hạ biết rồi cần gì phải hỏi…

   Tà áo choàng đen chớp lên cùng với bóng tay vần vụ. Tay quyền chạm nhau chan chát. Vị phó trưởng ban tin tức đoàn do thám Thăng Long đình bộ nhìn đối thủ. Ánh mắt của hắn dường như có lửa, thứ lửa giận dữ lẫn kinh dị. Vị chúa đảo Bạch Long Vỉ xuôi tay bình lặng nhìn đối phương với nụ cười nhuốm chút khinh bạc. Bàn tay y cầm mảnh vải đen xé được nơi ống tay áo của đối phương.

   – Bạch Long Vĩ đảo quả nhiên danh truyền không dối. Tuy nhiên các hạ ỷ trượng vào cái danh nhỏ này để đối chọi với đoàn do thám Thăng Long thời ta e các hạ lầm…

   Mục quang của vị chúa đảo trẻ tuổi sáng rực cùng với giọng nói trầm lạnh vang vang  trong buổi xế chiều:

   – Các hạ đừng đem cái danh đoàn do thám Thăng Long ra để hù ta. Bấy lâu nay ta nghe thiên hạ đồn nhân viên do thám dựa hơi triều đình hiếp đáp đồng đạo giang hồ nay chứng kiến mới biết lời đồn không ngoa. Các hạ biết điều hãy giáo huấn nhân viên về cách đối xử với đồng đạo giang hồ. Bằng không ta nói cho các hạ biết, thanh kiếm kình ngư của ta không vị nể bất cứ ai…

   – Thằng nhãi con phách lối…

   Tà áo choàng đen chớp lên. Hoa kiếm nở đầy trời. Chỉ trong chớp mắt Bát Chiêu Kiếm Nguyễn Ðỗ đánh liền ba chiêu. Hải Âu Xứ Kiếm bật cười ha hả:

   – Hóa ra các hạ xuất thân từ Bát gia trang… Hân hạnh lắm…

   Hải Âu Xứ Kiếm vừa nhắc tới một gia trang ở Bắc Giang vốn nổi danh giang hồ bằng thuật xử kiếm đặc dị và quái đản. Ðiều này không biết có đúng không nhưng theo lời đồn đại kiếm pháp của Bát gia trang chỉ có tám chiêu, mỗi chiêu có tám thức, mỗi thức có tám thế và mỗi thế có tám đòn cho nên phức tạp và biến ảo vô cùng. Phằng… Âm thanh của kiếm rút ra khỏi vỏ vang lãnh lót cùng với tia sáng xanh lè vút tới người Bát Chiêu Kiếm Nguyễn Ðỗ nhanh hơn sao xẹt. Chát… Kiếm với kiếm chạm nhau tóe lửa. Song phương đình thủ. Nguyễn Ðỗ cảm thấy lòng bàn tay cầm kiếm nóng ran vì sức va chạm quá mạnh với kiếm của đối phương.

   – Ta mời các hạ một chiêu nữa…

   Nguyễn Ðỗ đạp bộ và bộ pháp mà hắn thi triển chính là Bát Anh bộ có tám vị trí là Trưng, Triệu, Phùng, Mai, Ngô, Ðinh, Lý và Tôn. Ðó là họ của tám vị anh hùng của nước ta thời bấy giờ khởi đầu là Trưng Vương, Triệu Quang Phục, Phùng Hưng, Mai Thúc Loan, Ngô Quyền, Ðinh Bộ Lĩnh, Lý Thường Kiệt và Tôn  Đản. Ðang từ vị trí Trưng, hắn bước chênh chếch lên vị trí Triệu. Tuy đây chỉ là một vị trí tưởng tượng nhưng với hai chục năm luyện tập Bát Anh bộ, hắn bước thành thạo, nhịp nhàng và ăn khớp. Ngay lúc bàn chân vừa đạp vào vị trí Triệu, cánh tay hữu của hắn cũng nhích động. Lưỡi kiếm theo đà bước chân chém vớt vào thắt lưng của đối thủ. Chiêu thức đi chưa được nửa đường, Nguyễn Ðỗ từ vị trí Triệu bước sang Phùng, Mai và lưỡi kiếm đổi từ thế chém sang thế đâm vào vai rồi đâm vào hông khi hắn từ vị trí Mai bước qua Ngô. Cứ như thế từ Ngô sang Ðinh, Lý, Tôn; Nguyễn Ðỗ bước càng lúc càng nhanh dần lên tới độ biến thành cái bóng mờ xoay tròn quanh đối thủ cùng với bóng kiếm khi tắt khi nổi, lúc biến lúc hiện mịt mờ giăng mắc khắp nơi.

   Ðứng trước bộ pháp biến ảo cũng như thuật xử kiếm tinh diệu của đối phương Hải Âu Xứ Kiếm bình tịnh chiết chiêu. Ðối thủ đánh đâu y đỡ đó mà không hề tấn công một chiêu nào. Thoạt nhìn người ta thấy thuật xử kiếm của y có vẻ hổn tạp hầu như rối loạn vì không có đường lối hay lộ số rõ rệt. Tuy nhiên ba mươi chiêu qua mau mà Bát Chiêu Kiếm Nguyễn Ðỗ vần không đánh trúng được đối thủ. Ðiều này khiến cho hắn giận dữ. Thân danh phó trưởng ban tin tức với mười mấy năm qua lại giang hồ mà hôm nay đánh hoài không thắng được thằng con nít thời mất mặt quá. Nếu tin này lan ra hắn sẽ biến thành trò cười cho mấy ngàn nhân viên do thám. Nạt tiếng trầm trầm Nguyễn Ðỗ biến đổi hẳn bộ pháp. Ðang từ vị trí Trưng hắn nhảy vọt lên Mai rồi từ Mai lên Ðinh đoạn nhảy ngược trở về Triệu. Hắn bước loạn xạ không theo thứ tự nào hết. Ðây chính là Loạn Bát Anh bộ pháp, nhằm mục đích gây rối loạn để đối phương không phân biệt được đường lối và chiêu thức của Bát Chiêu kiếm pháp. Rẹt… Hải Âu Xứ Kiếm lạng mình ra khỏi vòng đấu. Cúi nhìn thân áo trước bị chém đứt tả tơi tám mảnh, y bật cười cuồng ngạo:

   – Giỏi… Thử xem các hạ chi trì được bao lâu…

   Vị chúa đảo Bạch Long Vỉ đạp bộ bước dài. Thanh kiếm kình ngư xé gió re re thọc ngay vào huyệt thần tàng của đối phương. Bát Chiêu Kiếm Nguyễn Ðỗ dịch bộ bước từ vị trí Trưng lên Triệu để tránh mũi kiếm. Hải Âu Xứ Kiếm rung tay. Lưỡi kiếm đột nhiên đổi hướng chém tạt sang tả. Chiêu kiếm không nhằm chém vào một bộ vị nào trên thân thể của đối phương mà cốt ý ngăn chận đường tiến của Nguyễn Ðỗ. Nếu không ngừng bước hoặc lùi lại hắn sẽ bước ngay vào đường chém của đối thủ.

   – Giỏi…

   Nguyễn Ðỗ chuyển bộ nhảy qua vị trí Tôn, tuy nhiên vừa đi được nửa đường hắn lại thấy mũi kiếm chập chờn trước mặt. Ðiều này bắt buộc hắn phải chuyển bộ sang vị trí Lý. Thoáng chốc khán giả đứng ngoài dự khán cuộc giao đấu thấy ngay sự rối loạn trong Bát Anh bộ pháp của Nguyễn Ðỗ. Khi luyện Bát Anh bộ pháp hắn bước theo một lộ số, đường lối nhất định, do đó thành một thói quen không thay đổi được. Nay đối phương dùng kiếm áp bức  phải bước khác hơn đường lối và lộ số đã được qui định sẵn, hắn lúng túng và bối rối không biết bước theo bộ vị nào. Sự bối rối này khiến cho bộ pháp bị chậm lại.

   Rẹt… Nguyễn Ðỗ bị trúng một kiếm vào tay trái máu tuôn xối xả. Bựt… Vị phó trưởng ban tin tức đoàn do thám Thăng Long lại trúng một kiếm nữa vào vai trái khiến cho cánh tay hầu như tê liệt. Hò tiếng lớn Hải Âu Xứ Kiếm xô người nhập nội. Bịch… Nguyễn Ðỗ lảo đảo lùi lại. Hơi khom người hắn ụa ra ngụm máu tươi. Vị chúa đảo Bạch Long Vỉ đình thủ nhìn đăm đăm đối phương. Trong trí của y văng vẳng câu nói của phụ thân ” không đánh kẻ ngã ngựa “. Không nói lời nào y xoay người bước đi không màng tới ánh mắt nhiều giận dữ và căm hờn của Nguyễn Ðỗ. Vị phó trưởng ban tin tức lẩm bẩm:

   – Bạch Long Vỉ đảo… Thù này ta nhớ mãi…

   Ði độ năm  mươi  bước  Hải Âu  Xứ  Kiếm  chợt cao giọng:

   – Ai…?

   Không có tiếng trả lời cũng như không có bóng người xuất hiện. Liếc một vòng quanh quất không thấy ai y lẩm bẩm mấy tiếng đoạn tiếp tục bước. Ðột nhiên thân hình của y bắn ngược về sau hai bước cùng với tay mặt đánh ra một chiêu trong Tróc Ngư thủ pháp. Có tiếng cười hí hí kèm theo câu nói:

   – Hí hí… hụt rồi… hí hí…

   Đình thủ Hải Âu Xứ Kiếm nhìn chăm chú một thanh niên trẻ tuổi vừa lùn vừa mập. Phải nói thanh niên không có lùn, song vì bề ngang thân hình dài hơn chiều cao thành ra y trông lùn. Bộ quần áo bằng vải thô cũ mèm vá mấy mảnh, đôi giày rơm rách lòi cả ngón chân cái ra ngoài. Ánh mắt long lanh sáng rực cộng thêm nụ cười khả ái khiến cho ai nhìn cũng có thiện cảm, ưa hơn là ghét.

   Thanh niên cất giọng trong trẻo nói với Hải Âu Xứ Kiếm:

– Ngươi tự chuốc lấy phiền não vào người rồi. Từ giờ trở đi ngươi sẽ ăn không ngon, ngủ không yên vì lúc nào cũng có nhân viên do thám theo sát ngươi…

   – Cám ơn… Ta biết chuyện đó không cần ngươi phải nói… Càng có rắc rối càng vui… càng có nhiều phiền toái càng đở nhàm chán hơn…

   Hải Âu Xứ Kiếm cất giọng bâng quơ và lạnh nhạt xong khoa chân bước. Thanh niên lùn mập cười hi hí:

   – Ngươi đi đâu vậy… Ðường đó là đường cùn chẳng có nhà cửa, hàng quán gì hết. Tới giờ kiến cắn bụng rồi nếu ngươi không chê ta mời ngươi bữa cơm…

   Nhìn thanh niên giây lát Hải Âu Xứ Kiếm gật đầu:

   – Ðược… Ngươi tên gì?

   – Vô Gia Tử…

   Hải Âu Xứ Kiếm nhếch nụ cười:

   – Bộ ngươi không có cha mẹ, anh chị em, bà con họ hàng gì sao mà lại lấy danh Vô Gia Tử…

   Vô Gia Tử bật cười hí hí:

   – Có chứ… Nhưng ta không biết họ là ai, ở đâu. Ta là đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi mà… Sư phụ của ta nói, ông lượm được ta bên vệ đường rồi thương tình đem về nuôi. Nếu ông ta không có lòng thương một đứa trẻ không cha mẹ thời ta ngủm từ lâu rồi. Lớn lên ông ta đặt tên cho ta Vô Gia Tử…

   – Sư phụ của ngươi là ai?

   Vô Gia Tử lắc đầu:

– Ta không biết… Sống với ông ta hai mươi năm ở chỗ hoang vu hẻo lánh ông ta không hề hé răng nói cho ta biết. Lúc ta đúng hai mươi tuổi ông ta đuổi ta ra khỏi nhà và cấm không được trở lại. Từ đó ta lưu lạc giang hồ mấy năm rồi…

   – Ngươi làm gì để sống?

   – Làm mướn làm thuê… Còn nếu không tìm được việc làm thời ta ăn cắp, ăn trộm, chôm chĩa cái gì cũng được miễn có tiền để sống…

   Vô Gia Tử cười hi hí như thích chí khi nói câu trên. Hải Âu Xứ Kiếm cau mày:

   – Ngươi không sợ mang tiếng ăn trộm ăn cắp ư… Gì chứ ăn cắp xấu lắm… Thân phụ ta đã dạy như thế…

   Cười hi hí Vô Gia Tử nheo mắt nhìn người bạn mới quen:

   – Gì mà xấu… Vả lại cái danh không mua cơm ăn được…

   – Ngươi có tiền không mà rủ ta ăn nhậu…

   Vô Gia Tử cười hi hí vỗ túi:

   – Có chứ… Hồi nãy lúc mấy tên do thám mải mê xem ngươi đánh nhau với xếp của chúng, ta lén đỡ nhẹ hầu bao một thằng. Mấy lạng bạc đủ cho ta và ngươi no bụng đêm nay…

   Hải Âu Xứ Kiếm cười ha hả. Gặp Vô Gia Tử đồng trang lứa lại vui vẻ và hiền hậu cho, y cảm thấy mến mộ và thân cận người bạn mới quen.

   – Hồi nãy ngươi thi triển bộ pháp gì để né tránh chiêu thức của ta?

   Vô Gia Tử cười hi hí:

   – Thoái Thân bộ pháp… Sư phụ của ta là một người hiền lành, không thích gây lộn hoặc ấu đả với bất cứ ai. Tuy nhiên nếu lưu lạc giang hồ thời chuyện đụng chạm với kẻ khác thế nào cũng phải xảy ra. Do đó ông ta mới nghiền ngẫm để tạo ra một bộ pháp đặc biệt chuyên môn né tránh hay chạy trốn. Ngươi muốn thử lần nữa không?

   Hải Âu Xứ Kiếm lắc đầu cười. Ðột nhiên y vung tay chụp vào vai Vô Gia Tử. Khi năm ngón tay còn cách huyệt vân môn gang tấc, Vô Gia Tử khẽ lắc mình.

   – Hí hí… hụt rồi… hí hí…

   Năm ngón tay vừa chụp vào khoảng không, Hải Âu Xứ Kiếm đạp bộ nửa bước đồng thời thi triển chiêu Lưỡng Thủ Tróc Ngư cố tình chụp trúng đối phương. Tiếng cười hí hí nổi lên và Vô Gia Tử né tránh tuyệt chiêu của Hải Âu Xứ Kiếm trong đường tơ kẻ tóc.

   Vị chúa đảo trẻ tuổi cười ha hả:

   – Thoái Thân bộ pháp của ngươi hay tuyệt… Ði… Ta đói bụng rồi…

   Hai thanh niên trẻ tuổi sóng vai đi về phía phố chợ. Họ không để ý tới hai nhân viên do thám âm thầm theo sau họ như bóng với hình.

5

Người mang bản án ” diệt “

Siêu Loại thuộc Bắc Ninh là một địa danh nổi tiếng vì hai lý do. Thứ nhất, đây là nơi chôn nhau cắt rún của Ỷ Lan thái phi, người đã đóng một vai trò quan trọng trong chiến công hiển hách đánh Tống của Lý Thường Kiệt và Tôn Ðản.

Thứ nhì, Siêu Loại còn nổi tiếng trong giới giang hồ Ðại Việt qua một nhân vật kiệt hiệt, Lý Uyên Nguyên, chưởng môn nhân phái võ Thảo Ðường. Thuở giờ khi mạn đàm về kiếm thuật, các vũ sĩ giang hồ không thể không nhắc tới tên tuổi của vị chưởng môn Thảo Ðường phái. Dù ít khi lưu lạc giang hồ song danh hào hiệp của Lý Uyên Nguyên được đồng đạo nhất là dân làng Siêu Loại trọng nể và kính mến.

   Ba người thong dong cỡi ngựa trên con đường chính dẫn vào làng. Hai người trẻ tuổi mặc sắc phục của nhân viên đoàn do thám Thăng Long, còn người lớn tuổi hơn mặc vũ phục màu trắng. Cả ba người đều mang vũ khí tùy thân. Họ dừng ngựa trước một quán ăn nằm cuối con đường lát gạch. Ngồi nơi chiếc bàn ngoài hiên họ gọi bình trà và thức ăn. Chủ quán mang ra bình trà và ba cái chén.

   Người trẻ tuổi nhất mặc sắc phục nhân viên do thám lên tiếng hỏi chủ quán:

   – Lão trượng vui lòng chỉ dùm đường tới lò võ Thảo Ðường…

   Ðặt bình trà và ba cái chén lên bàn, chủ quán giơ tay chỉ:

   – Ba vị đi hết con đường lát gạch này sẽ thấy con đường đất đỏ. Theo con đường đất đỏ này khoảng nửa dặm sẽ thấy phái võ Thảo Ðường nằm bên tay mặt. Ngay đầu ngõ có cây đa cao ngất…

   Nhìn ba người khách lạ, chủ quán hỏi:

   – Ba vị chắc ở xa tới?

   Nhân viên do thám lớn tuổi đáp nhanh:

   – Chúng tôi ở kinh đô tới thăm phái võ Thảo Ðường có chút việc cần…

   Chủ quán vui vẻ cười nói:

   – Ba vị lỡ mất dịp may rồi. Ngày hôm qua phái Thảo Ðường tổ chức đại lễ mừng hai trăm năm chục năm khai lập bản phái. Không dấu chi ba vị, tôi có thằng con út là đệ tử của phái Thảo Ðường hơn mười năm nay rồi. Làng Siêu Loại này ai ai cũng cho con học võ của phái Thảo Ðường…

   Ba người khách nhìn nhau gật gù mỉm cười nhưng không nói lời nào. Ăn uống qua loa và trả tiền xong họ thong thả lên ngựa. Ðúng như lời chỉ dẫn của lão chủ quán. Ði hết con đường lát gạch họ thấy con đường đất đỏ rộng, phẳng phiu và sạch sẽ. Khoảng cạn tuần trà họ trông thấy một cây đa cao ngất rồi mái nhà đỏ ối hiện trên nền trời trong xanh không một gợn mây. Chiếc cổng đóng bằng gỗ khắc hai chữ ” Thảo Ðường ” cũ và sơ sài. Xuống ngựa, ba người khách đứng nhìn quanh quất đoạn theo con đường lát gạch dẫn vào ngôi nhà ngói chính giữa. Hai võ sinh mặc vũ phục màu lam từ trong ngôi nhà đi ra. Ôm quyền thi lễ cùng ba người khách võ sinh lớn tuổi hơn lên tiếng:

   – Tiểu sinh mạn phép hỏi tính danh của ba vị để thông báo với trưởng tràng…

   Người trọng tuổi mặc vũ phục màu trắng tươi cười nói:

   – Lão phu là Vô Ưu Kiếm Nguyễn Hiệp, chưởng môn phái Cổ Loa. Nhờ túc hạ thông báo tới Lý chưởng môn…

   Vị võ sinh của phái Thảo Ðường hơi đổi sắc mặt khi nghe khách xưng danh.

   – Kính mời ba vị vào khách sảnh… Tiểu sinh sẽ cho người thông báo với chưởng môn ngay…

   Võ sinh trẻ tuổi vội bỏ đi. Võ sinh lớn tuổi hướng dẫn ba người khách vào một gian phòng trần thiết đơn sơ và giản dị song ngăn nắp và tinh khiết và sạch sẽ. Mùi trầm hương bay thoang thoảng. Ðợi cho khách an vị, y tự tay rót trà mời khách.

   – Cơn gió nào đưa Nguyễn chưởng môn tới đây. Lão phu hân hạnh được đón tiếp ba vị…

   Ba người khách, nhất là hai nhân viên do thám chăm chú nhìn một tráng niên khoảng ngoài năm mươi vừa xuất hiện. Theo sau ông ta, một thanh niên mặc vũ phục màu lam. Tuy tuổi còn trẻ song thanh niên có nét mặt nghiêm nghị và phong cách đường hoàng chững chạc. Ðiểm đặc biệt khiến cho hai nhân viên do thám phải chú ý là thanh niên có nhãn quang sáng rực chứng tỏ nội lực thâm hậu so với số tuổi không quá ba mươi.

   Phần vị chưởng môn của phái võ Thảo Ðường chỉ hơi thay đổi sắc mặt rồi lấy lại nét thản nhiên rất nhanh khi thấy hai nhân viên do thám tháp tùng với vị chưởng môn phái Cổ Loa.

   Ôm quyền thi lễ, Vô Ưu Kiếm Nguyễn Hiệp cười thốt:

   – Lão phu đường đột tới đây mà không báo trước bởi vì cũng có chuyện cần thiết và cấp bách…

   Chỉ vào hai nhân viên do thám, Nguyễn Hiệp tươi cười giới thiệu:

   – Nhị vị đây tên là Trần Anh và Lê Vũ, đệ nhất và đệ nhị phó trưởng ban truy tầm của đoàn do thám triều đình…

   Thi lễ với hai nhân viên do thám, Lý Uyên Nguyên tươi cười lên tiếng:

   – Nhị vị còn trẻ tuổi mà đã đảm nhận chức vụ phó trưởng ban thời quả đúng là tài cao không đợi tuổi…

   Trần Anh, đệ nhất phó trưởng ban truy tầm mỉm cười hắng giọng:

– Ða tạ Lý chưởng môn có lời khen. Danh hào hiệp và nhất là thuật xử kiếm của Lý chưởng môn khiến cho nhân viên do thám chúng tôi hâm mộ vô cùng…

   Chỉ vào thanh niên đứng sau lưng mình, Lý Uyên Nguyên nói:

   – Xin giới thiệu cùng ba vị đích tử của lão phu. Lý Thanh Anh là trưởng tràng đồng thời sẽ kế nhiệm chức chưởng môn trong tương lai…

   Vô Ưu Kiếm Nguyễn Hiệp cười ha hả:

   – Cung hỉ Lý chưởng môn có được người kế truyền tài ba…

   Chủ khách phân ngôi vị ngồi vào chiếc trường kỹ làm bằng gỗ đỏ lên nước bóng ngời. Nhấp ngụm trà Lý Uyên Nguyên hắng giọng:

   – Nguyễn chưởng môn nói là có chuyện cấp bách và cần thiết mới tới đây, lão phu mạn phép hỏi đó là chuyện chi?

   Liếc nhanh hai nhân viên do thám, vị chưởng môn phái Cổ Loa thong thả lên tiếng:

   – Cách đây ba tháng hoàng thượng đã có chiếu chỉ vời tất cả chưởng môn nhân các môn phái lớn nhỏ, trang chủ của mười hai đại trang cùng các vũ sĩ giang hồ nổi tiếng về hội họp ở kinh đô. Với sự yêu cầu của hoàng thượng và cũng do tình hình nghiêm trọng của đất nước, quan thái sư Trần Thủ Ðộ gợi ý mời giới giang hồ gia nhập đoàn do thám Thăng Long để cùng nhau chống quân Mông Cổ…

   Lý Uyên Nguyên gật gù:

   – Lão phu có nghe biết tin đó song vì đang ở trong thời kỳ bế môn cho nên không thể về kinh đô tham dự được…

   Hớp ngụm nước trà Vô Ưu Kiếm Nguyễn Hiệp cười nhẹ:

   – Lão phu biết điều đó cho nên mới cùng với hai vị phó trưởng ban lên thỉnh mời Lý chưởng môn về kinh đô…

   Trầm ngâm giây lát  Lý Uyên Nguyên thong thả cất tiếng:

   – Chống xâm lăng là bổn phận của mọi người dân trong nuớc cho nên lão phu thấy không có trở ngại nào khi được triều đình mời gia nhập đoàn do thám…

   Trần Anh, vị đệ nhất phó trưởng ban truy tầm hắng giọng:

   – Tại hạ cũng không thấy có trở ngại nào ngoại trừ một chuyện cỏn con. Chắc Lý chưởng môn chưa biết triều đình đã truyền lệnh cho bá tánh trong nước ai họ Lý phải đổi thành họ Nguyễn…

   Lý Uyên  Nguyên hơi  cau  mày  tỏ vẻ  bất mãn song lấy lại bình thường rất nhanh. Riêng Lý Thanh Anh đột nhiên lên tiếng:

   – Thưa Nguyễn chưởng môn. Lý do nào triều đình lại ban truyền cái lệnh vô lý và bất công như vậy. Danh tánh là đại diện cho dòng họ, là niềm hãnh diện của cá nhân cho nên bắt người ta cải tên đổi họ thời chẳng khác gì xúc phạm tới tổ tiên…

   – Anh nhi… Con không được nói như vậy…

   Không biết có đồng ý với con hay không mà Lý Uyên Nguyên chỉ rầy một câu vô thưởng vô phạt. Hai vị phó trưởng ban truy tầm hơi cau mặt tỏ ý khó chịu vì lời nói của Lý Thanh Anh.

   Phần Vô Ưu Kiếm Nguyễn Hiệp không tỏ thái độ gì khác lạ. Uống thêm ngụm nước trà ông ta bình tịnh lên tiếng:

   – Lão phu cũng biết điều đó song đây lại do lệnh của triều đình. Theo chỗ lão phu được biết thời tân triều đình không muốn cho bá tánh nhớ tới Lý triều cho nên mới có lệnh thay tên đổi họ này…

   Lý Thanh Anh cười hực:

   – Nhà Tiền Lê soán ngôi của nhà Ðinh rồi nhà Lý chiếm ngôi của nhà Tiền Lê nay Trần triều âm mưu sang đoạt ngai vàng của nhà Lý. Ðó là luật nhân quả. Chuyện Trần triều âm mưu soán đoạt ngai vàng của nhà Lý tại hạ không màng, tuy nhiên chỉ vì muốn củng cố địa vị của mình mà Trần triều lại bắt bá tánh phải thay họ đổi tên thời việc đó trái với đạo nghĩa…

   – Các hạ thừa biết cưởng lệnh triều đình thời mang họa sát thân…

   Lê Vũ lên tiếng hỏi với giọng hâm dọa. Tằng hắng tiếng nhỏ, Lý Uyên Nguyên xen vào câu chuyện càng lúc càng trở nên gay cấn:

   – Anh nhi không được phép nói nữa… Con hãy lui vào nhà trong để ta bàn chuyện cùng ba vị đây…

   Tuân lệnh phụ thân Lý Thanh Anh thi lễ với khách rồi lẳng lặng rút lui. Lý Uyên Nguyên cười lắc đầu:

   – Ba vị thứ lỗi… Nó là thanh niên trẻ tuổi nóng tánh nên nói năng không lựa lời. Tuy nhiên chuyện đổi họ thay tên này cũng khá quan trọng do đó lão phu cần có chút thời giờ suy nghĩ và bàn sơ qua với tiện nội xong sẽ báo cho ba vị biết…

   Vị chưởng môn phái Cổ Loa tươi cười lên tiếng:

   – Lão phu xin Lý chưởng môn suy tính cẩn thận. Sự tồn vong của phái Thảo Ðường do nơi quyết định quan trọng này…

   Nói xong Vô Ưu  Kiếm  Nguyễn  Hiệp cùng với Trần Anh và Lê Vũ từ biệt. Lý Uyên Nguyên thân tiển khách ra tận cổng. Ðứng nhìn theo cho tới khi khách khuất bóng, ông ta chậm bước trở vào nhà với thái độ trầm tư nghĩ ngợi.

   Ði non dặm đường, Trần Anh hỏi Vô Ưu Kiếm Nguyễn Hiệp:

   – Ý của Nguyễn chưởng môn như thế nào. Liệu Lý Uyên Nguyên chịu đổi họ và hợp tác với triều đình…

   Nguyễn Hiệp cười cười:

   – Lão phu cảm thấy y sẽ không chịu đổi họ. Chuyện xoá tên phái Thảo Ðường trong giang hồ là chuyện của đoàn do thám Thăng Long…

   Trần Anh gật đầu quay qua nói với Lê Vũ:

   – Đoàn do thám được biết Lý Uyên Nguyên thuộc tôn thất nhà Lý. Cũng vì lý do đó, tôi nghĩ lão sẽ không chịu hàng phục triều đình và thay tên đổi họ. Vậy Lê huynh hãy đi điều động nhân viên để canh ba đêm nay ta sẽ bao vây và tàn sát phái Thảo Ðường…

   Ðứng nhìn ngọn lửa bốc cháy sáng rực trong đêm tối thâm u Cô Tịch Kiếm Lý Thanh Anh khẽ thở dài. Thảo Ðường phái của y đã bị đoàn do thám Thăng Long thiêu hủy. Mấy chục nhân mạng chắc không có người sống sót hay chạy thoát. Vì sự tồn vong của bản phái, y đành phải tuân lệnh phụ thân chạy trốn trước cuộc bao vây và tàn sát của nhân viên do thám. Bây giờ y bắt buộc trở thành một vũ sĩ lưu lạc giang hồ để trốn tránh sự truy lùng của đoàn do thám Trần triều. Nhân viên do thám sẽ đeo theo y như bóng với hình. Họ sẽ không bao giờ bỏ cuộc trừ khi bắt sống hay giết chết y. Muốn sống sót để trả mối phụ thù y phải làm cách nào khác hơn là trốn tránh. Với gói hành lý nhỏ và chút tiền bạc y bắt đầu lưu lạc giang hồ.

   Con đường thiên lý dẫn về thành Lạng Sơn chỉ có một người đi. Chân mang giày cỏ, y phục tồi tàn, đầu đội chiếc nón rơm rộng vành che khuất mặt mày, vai mang gói hành lý vừa nhỏ vừa dài, khách bộ hành thong thả đều bước không màng đến ánh mặt trời chói chang đổ xuống con đường đất đỏ hoạch uốn lượn theo rừng cây ngút  ngàn. Ðồi cao đồi thấp. Vách đá sừng sững. Phong cảnh hoang sơ, thê lương, tịch mịch và huyền bí.

   Khách hơi lơi bước khi thấy bóng thành Lạng Sơn cao vòi vọi khi khuất khi hiện sau rừng cây. Nhà cửa lác đác. Thỉnh thoảng có người đi lại trên đường cái quan. Khách dừng trước một quán ăn nằm đưới gốc cây cổ thụ bên lề đường. Hai ba chiếc bàn ọp ẹp. Ghế cây lỏng chỏng. Lão chủ quán đón người khách qua đường bằng một câu hỏi:

   – Khách quan dùng trà?

   Khách gật đầu im lặng ngồi xuống chiếc ghế cây. Thong thả rót nước trà ra chén y nhìn khói bốc lên với thái độ trầm tư mặc tưởng. Khi khách lấy chiếc nón ra đặt xuống bàn, lão chủ quán mới nhận ra một thanh niên tuổi ngoài hai mươi, mày kiếm mắt sao, chân mang đôi giày cỏ và y phục cũ mèm.

   – Từ đây tới thành Lạng Sơn còn xa không lão trượng?

   – Dạ không đầy năm dặm đường… Khách quan thủng thẳng cũng kịp vào thành…

   Lữ khách im lặng ngó mong con đường cái quan chói chang ánh nắng. Ðột nhiên y cau mày nhìn đăm đăm. Trên đường thiên lý xuất hiện hai bóng ngựa cùng với tiếng vó câu nện ròn rã trên mặt đường. Khi bóng ngựa còn cách trăm bước, lữ khách nhận ra hai kỵ mã ngồi ngất ngưỡng trên lưng hai con bạch mã và hồng mã. Ngựa thuộc hàng chiến mã hạng nhất trong binh đội nên cước trình nhanh vô cùng. Mới thấy mà thoáng chốc đã tới gần chỗ y ngồi. Ngựa chưa ngừng vó, hai kỵ mã tung mình nhảy xuống đất. Dường như có chút biến đổi trên khuôn mặt xạm nắng của lữ khách khi chứng kiến thân pháp ngoạn mục và sắc phục của hai kỵ mã. Ðó là sắc phục của nhân viên đoàn do thám Thăng Long. Hai nhân viên do thám ngồi vào chiếc bàn bên cạnh. Một người gọi bình trà trong lúc người kia quan sát lữ khách giây lát đoạn thì thầm cùng đồng bọn mấy lời. Ðặt tiền lên bàn, đội chiếc nón rơm, xách gói hành lý lữ khách chầm chậm bước ra đường. Y đi khoảng mấy bước chợt có tiếng nói vang lên sau lưng:

– Ðứng lại…

   Hai nhân viên do thám lạng mình chận đường lữ khách. Một đứng trước mặt và một đứng sau lưng.

   – Ngươi tên họ là gì?

   Không cử động nào báo trước lữ khách đạp bộ bước dài. Bằng cái đạp bộ này y vào sát đối thủ đứng trước mặt. Bàn tay tả trong một thế triệt thủ đâm vào ngực trong lúc tay mặt y hất ngược về sau vai ngay chỗ chuôi kiếm ló lên. Âm thanh của kiếm rút ra khỏi vỏ vang khô lạnh. Tia sáng xanh lè xẹt ra tợ ánh chớp mà mục tiêu của nó chính là nhũ trung huyệt của đối thủ ở sau lưng.

   Bựt… Không ngờ, không tiên liệu cho nên phản ứng chậm chạp và sự chậm chạp này trả giá bằng tính mạng của nhân viên do thám. Bị trúng kiếm hắn nấc tiếng nhỏ ngã vật ra đất.

   Nhân viên do thám đứng trước mặt nhanh tay hơn một chút. Thoáng thấy bàn tay cứng hơn sắt tôi của đối thủ đâm vào ngực hắn xuất thủ liền. Cánh tay dựng lên, bàn tay tả mở khoằm khoằm trong thế hổ trảo công bấu vào bàn tay trong khi bàn tay hữu nằm lại thành quyền đấm vào đan điền của đối phương.

   Hắn phản ứng nhanh nhẹn song ước tính sai lầm bản lĩnh của đối thủ. Ngay lúc chiêu thức đi được nửa đường hắn thoáng thấy tia sáng xanh lè xẹt vào yết hầu của mình. Trúng phải chiêu kiếm cực độc hắn nấc tiếng nhỏ gục xuống đất.

   Không màng tới hai tử thi, lữ khách bay mình lên ngựa. Hí tiếng dài con ngựa bạch nhắm hướng thành Lạng Sơn trực chỉ. Chừng cạn tuần trà một bóng ngựa xuất hiện. Trên lưng có một người mặc sắc phục giống như hai người nằm chết. Nhảy xuống đất quan sát vết thương của hai người chết, nhân viên do thám lẩm bẩm:

   -Lý Thanh Anh… Dù có phép tàng hình, thăng thiên hay độn thổ ngươi cũng không chạy thoát khỏi tay Trần Anh ta…

   Vị phó trưởng ban truy tầm đoàn do thám Thăng Long tung mình lên lưng ngựa bỏ lại hai tử thi nằm im trên đất. Chiều từ từ xuống. Lạng Sơn thành đèn đuốc muôn màu vạn sắc. Ðường phố về đêm dập dìu người đi lại. Sòng bạc, tửu quán, kỹ viện người ra vào tấp nập. Một người khách ghìm cương ngựa trước cửa sòng bạc. Quăng mình xuống đất y vừa bước vừa vung vẩy chiếc roi da dài non sải tay. Tên gác sòng bạc lừng lững chận đường. Hắn chưa kịp mở miệng nói lời nào khách lạ vung roi da. Chát… Chiếc roi da quất vào mặt hắn một đòn mạnh tợ trời giáng. Lảo đảo lùi lại hắn thò tay rút lưỡi đoản đao dắt bên hông. Chát… Chiếc roi da quất vào tay gã gác sòng bạc khiến cho hắn rụt tay lại.

   – Gọi Hùng Mạnh ra gặp ta lập tức…

   – Các hạ là ai?

   Gã gác sòng bạc hỏi câu trên. Vành môi nhếch thành nụ cười cao ngạo, khách lạ cười hực:

   – Trần Anh, phó trưởng ban truy tầm đoàn do thám Thăng Long…

   Tất cả người từ khách chơi cho tới nhân viên sòng bạc đều có thái độ khi nghe khách lạ xưng tên. Ðoàn do thám Thăng Long khiến cho ai ai cũng nể sợ bởi vì danh vị đó tượng trưng cho quyền lực của triều đình. Nhân viên do thám có quyền thẩm vấn, bắt bớ, giam cầm hoặc hạ sát bất cứ ai cưỡng lệnh. Huống chi khách lại là phó trưởng ban truy tầm, một nhân vật nắm quyền sinh sát trong tay.

   Ðang ngồi đấu láo với đám kỹ nữ, Ðộc Nhãn Hùng Mạnh hoảng hốt khi nghe thủ hạ báo cáo phải trình diện với nhân viên do thám. Vốn là kẻ bất lương từng cướp của giết người và vào tù ra khám, Hùng Mạnh sợ nhân viên do thám còn hơn sợ vợ của mình. Huống hồ gì nhân viên do thám đây lại là vị phó trưởng ban của ban truy tầm, một cơ quan chuyên môn truy lùng và tìm bắt kẻ bất lương. Xỏ vội đôi giày và chiếc áo choàng, Hùng Mạnh tất tả bước ra trình diện xếp lớn.

   – Dạ… Tôi là Hùng Mạnh. Trần phó trưởng ban tới thăm viếng mà tôi không biết trước để bày tiệc tiếp nghinh…

   Hùm hổ ở đâu, ngang tàng ở đâu chứ trước mặt Trần Anh, tên thủ lĩnh ăn cướp thành Lạng Sơn xìu hơn bún thiêu hoặc chuối già chín rục. Giọng nói hách dịch, quan quyền của vị phó trưởng ban truy tầm vang vang trong căn phòng im lìm:

   – Ta lãnh trọng trách truy tầm một tội phạm quan trọng của triều đình. Theo chỗ ta biết thời hắn phải có mặt trong thành Lạng Sơn. Do đó ta muốn nhà ngươi tiếp tay trong việc truy lùng tội phạm…

   Ðộc Nhãn Hùng Mạnh cười mơn:

– Gì chứ việc đó tôi sẵn sàng chờ lệnh của Trần phó trưởng ban. Ngài chỉ cần cho biết tên họ và hình dáng của hắn, tôi bảo đảm sẽ tìm ra…

   Gật gù mỉm cười Trần Anh hắng giọng:

   – Tội phạm của ta có tính danh Cô Tịch Kiếm Lý Thanh Anh. Hắn là chưởng môn nhân phái Thảo Ðường…

   Hùng Mạnh hơi động dung khi nghe tói danh hiệu Cô Tịch Kiếm Lý Thanh Anh. Như hiểu ý Trần Anh hỏi gằn:

   – Ngươi dám đụng tới hắn không?

   Ðộc Nhãn Hùng Mạnh cười ha hả:

   – Rừng nào cọp nấy thưa Trần phó trưởng ban. Lạng Sơn là đất của tôi mà…

   Trần Anh nhếch môi:

   – Tìm ra tông tích của hắn xong ngươi hãy báo cho ta biết để ta đích thân xử lý…

Hùng Manh cười cầu tài:

   – Trần phó thủ lĩnh không cần sự giúp đỡ của tôi…

   Trần Anh lắc đầu:

   – Không cần… Hắn là tội phạm của đoàn do thám Thăng Long…

   Dứt lời Trần Anh xoay người vọng lại câu nói:

   – Ta ngụ tại Lạng Sơn lầu…

   Không dám chậm trễ, Hùng Mạnh tức tốc ra lệnh cho thủ hạ túa ra truy tìm tông tích của Cô Tịch Kiếm Lý Thanh Anh. Ðám đầu trộm đuôi cướp chia nhau lục từng nhà trọ, quán ăn, đền chùa, đình miếu hay bất cứ nơi nào trong thành Lạng Sơn mà chúng nghi ngờ có tội phạm trú ẩn. Khoảng đầu canh tư Trần Anh nghe tiếng gõ cửa và giọng nói ồm ồm của Hùng Mạnh vang lên:

   – Trần phó thủ lĩnh… Tôi đã tìm ra chỗ trú ẩn của hắn rồi…

   Mở cửa, Trần Anh thấy Hùng Mạnh với nụ cười toe toét:

   – Trần phó thủ lĩnh thấy chưa. Tôi bảo đảm là tìm được hắn mà…

   Bước ra hành lang Trần Anh cười hực:

   – Tốt lắm… Nhờ sự giúp đỡ này ta tạm thời bỏ qua hành động cướp của giết người của ngươi…

   Hùng Mạnh xụ mặt tuy nhiên lại mừng thầm vì dù sao hắn cũng có công trạng với đoàn do thám triều đình. Dưới sự hướng dẫn của thủ hạ, Hùng Mạnh đưa Trần Anh tới một ngôi nhà cửa đóng im ỉm và tối thui không có đèn đuốc gì hết. Vị phó trưởng ban truy tầm ra lệnh cho Hùng Mạnh:

   – Ngươi và thủ hạ hãy rút lui để mặc ta đối phó…

   Tuy muốn mục kích cuộc giao đấu giữa Trần Anh và Cô Tịch Kiếm Lý Thanh Anh song Hùng Mạnh đành phải rút lui. Hắn biết không nên cải lệnh nhân viên do thám. Quát thủ hạ rút lui xong  Hùng Mạnh cũng lẳng lặng bỏ đi.

   Thủ ngọn roi da trong tay Trần Anh cẩn thận từng bước một trong lúc tiến gần tới cửa của ngôi nhà. Hơn ai hết hắn biết tội phạm là chưởng môn của một phái võ nổi tiếng giang hồ với bản lãnh cao siêu không kém gì mình. Đã được phụ thân truyền thụ vũ thuật và chọn làm kẻ kế vị, Lý Thanh Anh phải có thân vũ thuật bất phàm. Gần ba trăm năm hiện diện trong giới giang hồ Ðại Việt, phái Thảo Ðường từng sản xuất nhiều kiếm thủ lỗi lạc.

   Dừng truớc cánh cửa đóng kín Trần Anh hắng giọng:

   – Lý Thanh Anh… Biết điều các hạ nên buông kiếm đầu hàng bằng không…

   Không có tiếng trả lời. Trần Anh xô cửa. Tiếng kèn kẹt vang lên và cánh cửa mở ra. Vị phó trưởng ban truy tầm quét mắt một vòng. Cảnh vật tối mờ mờ. Ðạp bộ bước dài trong lúc tay tả đưa lên án ngay ngực, tay mặt thủ ngọn roi da Trần Anh thận trọng bước vào trong nhà.

   – Nếu ta đánh lén liệu các hạ hóa giải được không?

   Giọng nói trầm lạnh vang lên sau lưng khiến cho Trần Anh giật mình kinh hãi. Hắn biết nếu Lý Thanh Anh đánh lén sau lưng hắn vô phương chống trả, bởi vì một cao thủ giang hồ cở như Cô Tịch Kiếm nếu xuất chiêu trước mặt còn khó lòng chống trả huống hồ gì đánh lén sau lưng.

   Ðạp bộ bước dài Trần Anh quay phắt người lại cùng lúc hai tay xuất ra hai chiêu. Tay tả vổ hờ một đòn phách không chưởng trong khi ngọn roi da đánh quét một đường từ phải sang trái như muốn hoá giải chiêu thức mà hắn đoán là đối phương sẽ thi triển. Tuy nhiên hai chiêu của hán đánh vào khoảng không. Ðối thủ biến mất tăm dạng. Nhẹ thở phào Trần Anh đứng im suy nghĩ. Hắn thực tình không muốn truy đuổi Lý Thanh Anh trong lúc đêm hôm tăm tối như thế này. Vả lại nếu tội phạm còn lảng vảng trong thành Lạng Sơn thời sớm muộng gì hắn cũng sẽ tìm ra.

   Ðang đi Hùng Mạnh vội quay phắt người lại. Hắn có cảm giác là lạ dường như có người đang đi sau lưng mình. Tuy nhiên quay đầu lại mấy lần hắn cũng không thấy có ai. Hơi vững bụng Hùng Mạnh rảo bước đi nhanh qua khỏi chỗ tối. Ðược mươi bước hắn chợt dừng lại khi thấy một người đứng chắn giữa đường.

   Chân mang giày cỏ, đầu đội nón rơm rộng vành che khuất mặt mày, kiếm đeo nơi vai, người lạ đứng im lìm. Không nói cũng Hùng Mạnh biết người đó không ai khác hơn Cô Tịch Kiếm Lý Thanh Anh, vị tân chưởng môn của phái võ Thảo Ðường, nhân vật đang bị đoàn do thám Thăng Long truy tầm.

   Hắn cũng biết vì lý do nào mà Lý Thanh Anh chận đường mình. Hắn đã phá lề luật giang hồ khi nhận lời làm chỉ điểm cho Trần Anh truy lùng tông tích của vị chưởng môn phái võ Thảo Đường. Rút thanh mộc côn cầm tay Hùng Mạnh bước tới đứng đối diện với kẻ địch. Hai kẻ tử thù nhìn nhau.

   Vù… Thanh mộc côn lốc gió vù vù thúc vào ngực. Chiêu thức đi được nửa đường Hùng Mạnh khẽ rung tay và thanh mộc côn đổi từ thế đâm sang thế quất vào hông.

   Côn là thứ vũ khí nặng nề chuyên đánh ra những đòn trầm trọng và cương mãnh trong khi kiếm nhẹ nhàng cho nên biến hóa và độc hiểm hơn. Hai thứ vũ khí một cương một nhu, một nặng một nhẹ thỉnh thoảng chạm nhau toé lửa.

   Rẹt… Hùng Mạnh bắn người lùi lại. Cúi nhìn cánh tay cầm côn phun máu có vòi hắn nghiến răng kèn kẹt lao mình vào sát đối phương. Cô Tịch Kiếm Lý Thanh Anh đạp bộ chênh chếch sang tả nửa bước và lưỡi nhuyễn kiếm xanh lè xẹt ra tợ ánh chớp.

   Hùng Mạnh kinh hoàng khi thấy đối thủ thay đổi thuật xử kiếm. Hắn cảm thấy kình phong tạt vào mặt cùng với hoa kiếm khi tắt khi nổi, lúc biến lúc hiện trùng trùng điệp điệp mịt mờ giăng mắc khắp nơi.

   Bựt… Cô Tịch Kiếm Lý Thanh Anh bồng kiếm đứng im. Ánh mắt sáng quắc của y nhìn đăm đăm vào Ðộc Nhãn Hùng Mạnh. Vị thủ lãnh hắc đạo thành Lạng Sơn chệnh choạng lùi lại. Máu từ vết thương sâu hoắm nơi ngực trái của hắn phun ra thành vòi. Thu hết tàn lực Hùng Mạnh hét lớn một tiếng rồi ngã vật ra đất nằm im lìm.

   Nghe tiếng hét của Hùng Mạnh, Trần Anh băng mình chạy tới đấu trường. Hắn chỉ thấy bóng người thấp thoáng và một tử thi đang nằm trên đất. Nhìn vào bóng đêm mông lung vị phó trưởng ban truy tầm đoàn do thám Thăng Long nghiến răng lẩm bẩm:

   – Lý Thanh Anh… Ngươi lên trời xuống đất ta cũng theo…

6

Trong bước đường cùn

   Châu Quảng Nguyên nằm sát vùng biên thùy hoang vu và hiểm trở. Vì có mỏ vàng, nó trở thành vùng đất tranh chấp của hai nước Việt Hoa. Người Hoa sống lẫn lộn với người Kinh, người Nùng trong một thị trấn khá sầm uất và đông đúc dân cư. Dân thiểu số, dân tứ chiến, dân lưu lạc giang hồ, tội phạm tại đào, dân phá sơn lâm đâm hà bá, trôi sông lạc chợ từ vùng tít mù Nghệ An, Thanh Hóa, từ vùng đồng bằng sông Lô, vùng duyên hải biển đông đổ xô về đây với hi vọng làm giàu tắt. Giàu đâu không thấy song tất cả chịu chung một điều là kẹt cứng ở xứ chim kêu vượn hú, rừng rậm hoang vu đầy hổ báo và sơn lam chướng khí chết người. Bởi vậy người ở đây mới có câu Quảng Nguyên đi dễ khó về.

   Bị săn đuổi ráo riết bởi nhân viên của đoàn do thám Thăng Long, từ Lạng Sơn Cô Tịch Kiếm Lý Thanh Anh chạy xuống Tỉnh Yên. Tưởng yên thân nào ngờ nửa đêm y phải hộc tốc rời bỏ vùng đất miền đông hải để ngược lên Pha Lũy. Vừa có mặt ở ải địa đầu ba bữa, y lại thấy sự xuất hiện của nhân viên ban truy tầm. Sau một cuộc giao tranh đẩm máu, nhân vật sống sót duy nhất của phái võ Thảo Ðường lộn ngược trở về Lạng Sơn rồi tình cờ đẩy đưa y theo gót chân của dân Nùng tới Quảng Nguyên. Ngồi trong góc một quán ăn nằm cuối phố, Cô Tịch Kiếm Lý Thanh Anh thong thả ăn bữa cơm chiều. Y tiêu hết mấy chục đồng Trị Bình cuối cùng mà y đã lấy được trong túi áo của Ðộc Nhãn Hùng Mạnh ở Lạng Sơn. Không có quán ăn nào xô bồ, dơ dáy và hỗn tạp như quán ăn ở Quảng Nguyên. Không có thức ăn nào dở hơn thúc ăn ở Quảng Nguyên.

   Chỉ mới lang bạt giang hồ mấy tháng song Lý Thanh Anh nhanh chóng trở thành một kẻ khác. Y quen dần sương gió nắng mưa. Y quen ăn uống kham khổ, bữa đói bữa no. Y quen năm ba ngày chưa tắm gội. Y quen ngủ bờ ngủ bụi,  đầu đình xó miểu. Y không còn cung cách của một tân chưởng môn được mọi người kính nể. Bị một gã say rượu chửi mắng y lẳng lặng bỏ đi không thèm đôi co. Tất cả khổ nhọc của đời sống trui rèn y thành một người cố gắng sinh tồn hầu hoàn thành tâm nguyện trả thù cho cha mẹ và những người đồng môn phái với mình.

   Chiều xuống từ từ. Trả tiền xong Lý Thanh Anh bước ra khỏi quán. Hít hơi dài không khí núi rừng y lững thững bước theo con đường dẫn về phía khu rừng thưa. Y cần tìm một chỗ ngụ qua đêm. Dễ dàng lắm. Rừng núi ngút ngàn không dấu chân người. Y có gì đâu ngoài vật bất ly thân là thanh kiếm Thảo Ðường, một tín vật chứng tỏ y là chưởng môn. Bóng tối lan xuống thật nhanh. Ngồi xếp bằng trên đất, Cô Tịch Kiếm Lý Thanh Anh bắt đầu hành công. Giới giang hồ Ðại Việt có nhiều môn phái mà mỗi môn phái có cách thức bí truyền và riêng biệt về hành công. Chỉ trong thời gian ngắn Lý Thanh Anh tiến tới tình trạng khí hoà, thần định, tâm bình, một cảnh giới cao siêu nhất trong cách thức hành công. Trong cảnh giới cao siêu này y không những nghe bằng tai, thấy bằng mắt mà còn bằng cái tâm vi diệu và linh ứng của mình. Y có thể nghe được tiếng lá cây rụng xa trăm bước hay tiếng bước chân của một vũ sĩ giang hồ dẫm trên lá khô.

   Chim kêu ríu rít trên cành cây. Ánh mặt trời le lói xuyên qua khu rừng thưa. Sương sớm mờ mờ. Cô Tịch Kiếm Lý Thanh Anh  đứng dậy. Y cảm thấy sảng khoái sau một đêm hành công. Tựa lưng vào gốc cây lớn hai ba người ôm không hết y im lìm suy nghĩ. Mình phải làm gì? Câu hỏi giản dị nhưng dường như không có câu trả lời thỏa đáng. Y lững thững bước theo lối mòn đi sâu vào khu rừng. Sương tan dần. Ánh mặt trời le lói trên cao. Ði khoảng nửa dặm y chú ý tới một sự kiện kỳ lạ. Trong khoảng rừng thưa với nhiều cây non và thấp có dấu giày nhỏ và gọn in mờ mờ trên nền đất đỏ. Y cũng nhận ra một điều kỳ lạ khác nữa. Có rất nhiều lá cây xanh rơi rớt trên đất. Nhặt chiếc lá cây y quan sát một cách kỷ lưỡng xong tiếp tục nhặt hàng chục chiếc lá lên xem xét. Y nhận ra điều kỳ lạ là tất cả lá cây đều bị vật gì sắc bén vô cùng cắt đứt cuống của nó. Vật sắc bén này có thể là thanh kiếm của một vũ sĩ giang hồ ẩn cư quanh đây để khổ luyện kiếm thuật. Vốn là một kiếm sĩ, y động tính tò mò khi khám phá ra sự kiện kỳ lạ và mới mẻ này. Nếu đây là kiệt tác của một nhân vật giang hồ thời y phải thú nhận kiếm thuật của người này cao siêu vô cùng có thể hơn hẵn mình. Lòng hiếu kỳ và sự háo hức muốn gặp gỡ một kỳ nhân dị sĩ khiến cho y nảy ra ý kiến rình rập để biết người đó là ai. Y cũng biết hành vi rình xem người khác khổ luyện vũ thuật có thể gây ra sự hiểu lầm và nhiều khi đưa tới rắc rối và phiền phức. Tuy nhiên lòng tò mò mạnh hơn do đó y bất chấp hậu quả.

   Suy nghĩ cặn kẻ Cô Tịch Kiếm Lý Thanh Anh quay trở lại đường cũ. Dùng thanh đoản kiếm cạy lấy viên kim cương chạm nơi chuôi của thanh trường kiếm  y đem bán được vài chục đồng. Mua lương thực đủ ăn trong vòng tuần lễ y hối hả trở lại chỗ cũ. Quan sát địa thế kỹ càng y tìm ra một chỗ nấp khá kín đáo cách xa khoảnh đất có lá cây rụng độ năm mươi bước. Không biết người lạ sẽ xuất hiện lúc nào do đó y phải ngồi lì tại chỗ để chờ đợi. Ngày thứ nhất lặng lẽ trôi. Ngày thứ nhì chầm chậm qua đi. Không có gì xảy ra. Ðêm trôi mau rồi vầng thái dương từ từ lên.

   Chim hót trên cành cây. Khu rừng hoang sáng mờ mờ. Cô Tịch Kiếm Lý Thanh Anh giật mình khi thấy một người đang đứng yên trên khoảnh đất trống. Nhìn mái tóc đen dài xoả tận lưng với y phục trắng tinh, y biết người lạ là một cô gái. Nghe tiếng hét trong trẻo y chăm chú nhìn cô gái bắt đầu thi triển kiếm thuật. Y không biết cô gái xa lạ thuộc gia trang, môn phái nào trong giới giang hồ Ðại Việt, bởi vì y không nhận ra đường lối và lộ số trong thuật xử kiếm của cô gái. Tuy nhiên y phải nhìn nhận với số tuổi còn trẻ mà thuật xử kiếm của cô ta điêu luyện, hoa mỹ và ngoạn mục vô cùng. Nhìn làn kiếm quang xanh lè bao phủ thân hình của cô gái khít khao, dày đặc và kín mít tợ tường đồng vách sắt, Lý Thanh Anh thừa biết cô gái phải có công phu khổ luyện vượt bực. Trông thấy hàng trăm, hàng ngàn chiếc lá xanh lả tả rơi trong không khí y không nhịn được buột miệng kêu thành tiếng ồ kinh ngạc. Vù… Thân hình cô gái đột nhiên biến thành cái bóng mờ vút tới chỗ y ngồi cùng lúc với mũi kiếm xanh lè bắn vào ngực. Kinh hoàng y bắn người lùi lại vừa đúng lúc lưỡi kiếm xẹt vù qua mặt mình cự ly. Chưa đứng vững y lại thấy bóng kiếm chờn vờn trước mặt. Rẹt… Dường như không còn đường tránh né hoặc không muốn né tránh, y bạt kiếm đánh liền ba chiêu hóa giải chiêu thức của đối thủ. Chát… chát… Kiếm với kiếm chạm nhau toé lửa. Đình thủ, song phương chong kiếm nhìn nhau. Bây giờ y mới có dịp nhìn kỹ đối thủ của mình là một cô gái trẻ đẹp với chiếc mũi dọc dừa, mắt bồ câu đen láy, da trắng, môi son đỏ thắm và mái tóc nhung đen dài ngang lưng. Bộ vũ phục màu trắng bó gọn thân hình đầy đường cong nét lượn.

   – Tôn ông là ai? Tại sao lại lén nhìn ta luyện kiếm?

   Cô Tịch Kiếm Lý Thanh Anh hơi đỏ mặt khi bị cô gái bắt bẻ. Y cũng biết chuyện rình xem kẻ khác luyện kiếm là một việc làm trái quấy, cho nên khi bị cô gái vặn hỏi y tỏ ra lúng túng không biết trả lời ra sao cho ổn thỏa. Lát sau y mới ôm quyền thi lễ cùng cô gái đoạn nhã nhặn lên tiếng:

   – Tôi tên là Cô Tịch Kiếm Lý Thanh Anh, chưởng môn nhân phái Thảo Ðường…

   Cô gái thoáng động dung song lấy lại nét bình thường rất nhanh khi nghe thanh niên trẻ tuổi đứng trước mặt mình xưng danh tánh.

   – Bị đoàn do thám Thăng Long truy nã do đó tôi lạc bước tới Quảng Nguyên và tình cờ khám phá ra một kỳ nhân dị sĩ…

   Cô gái hơi mỉm cười khi nghe Lý Thanh Anh gọi mình là kỳ nhân dị sĩ.

– Thú thật tôi không ngờ vị kỳ nhân dị sĩ này lại là một cô nương trẻ đẹp với kiếm thuật tuyệt luân…

   Có lẽ những lời nói nhã nhặn, lễ độ và khen tặng này khiến cho cô gái bớt giận dữ; do đó cô ta tươi cười lên tiếng hỏi:

   – Vì lý do gì đoàn do thám Thăng Long lại truy nã tôn ông?

   Lý Thanh Anh vắn tắt thuật chuyện đoàn do thám Thăng Long bắt buộc y và phụ thân phải đổi họ và về hợp tác với Trần triều. Cô gái hơi cau mày song lặng thinh không nói gì hết. Phần Lý Thanh Anh cũng không hiểu tại sao lại đem chuyện riêng tư của mình ra kể cho cô gái nghe trong lúc đôi bên chỉ mới gặp nhau lần đầu.

   – Tôn ông ngồi rình ta bao lâu rồi?

   Hơi do dự giây lát Lý Thanh Anh nói nhỏ:

   – Tôi ngồi lì ở đây ba ngày rồi thưa cô nương…

   Hơi mỉm cười cô gái nói nhanh:

   – Tình cảnh của ông cũng đáng thương khiến ta cũng muốn giúp đỡ song ta chưa được phép của ông nội…

   Cúi đầu suy nghĩ giây lát cô gái tươi cười tiếp:

   – Tôi đưa ông về gặp ông nội để tùy người quyết định…

   Hai người song bước trên con đường mòn dẫn vào khu rừng già. Liếc cô gái, Lý Thanh Anh hỏi nhỏ:

   – Ðể tiện việc xưng hô xin cô nương vui lòng cho tôi biết tính danh?

   Nhìn Lý Thanh Anh, cô gái nhoẻn nụ cười khiến cho vị chưởng môn phái Thảo Ðường cảm thấy tim đập mạnh:

   – Tôi tên Tiểu Dung và cũng họ Lý như các hạ…

   – Thế ư… Không chừng tôi và cô nương có bà con họ hàng gì với nhau…

   Lườm Lý Thanh Anh, Lý Tiểu Dung bật cười ròn tan:

   – Bộ ông thấy người ta sang cho nên định bắt quàng làm họ…

   Lý Thanh Anh lắc đầu nói với giọng buồn rầu:

   – Tôi là một kẻ lưu lạc giang hồ không nhà không cửa nay tình cờ gặp người cùng họ cho nên tôi…

   Quay nhìn Lý Thanh Anh giây lát, Lý Tiểu Dung cười nhẹ:

   – Tôi xin lỗi ông. Tôi nói đùa cho vui ông đừng để tâm…

   Dứt lời nàng thi triển thuật phi hành chạy nhanh vọng lại câu nói:

   – Ông ráng mà theo kịp tôi…

   Lý Thanh Anh băng mình chạy theo. Lý Thanh Anh bám theo sau bén gót. Càng chạy y càng thắc mắc về Lý Tiểu Dung. Cô ta là ai, xuất thân từ môn phái nào mà trình độ vũ thuật cao siêu. Cô ta làm gì trong vùng Quảng Nguyên hẻo lánh hoang vu này?. Những câu hỏi lởn vởn trong trí của Lý Thanh Anh. Chốc sau hai người đi vào một vùng thung lũng mênh mông xanh rì cỏ non có dòng suối róc rách chảy và một ngôi nhà tranh thấp thoáng sau lùm cây xanh. Hai người thong thả bước trên con đường mòn dẫn tới ngôi nhà. Có tiếng chó sủa rồi một ông lão râu tóc bạc phơ chống gậy bước ra.

   – Tiểu Dung… Con đi đâu mà ta chờ mãi không thấy con về đúng giờ như mọi hôm?

   Ông lão tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy bên cạnh cháu gái của mình có một thanh niên trẻ tuổi dáng dấp uy nghi và chững chạc.

   – Nội nội… Sở dĩ con về trễ bởi vì con gặp người lạ đó…

   – Kính thưa tiền bối… Cô Tịch Kiếm Lý Thanh Anh, chưởng môn nhân phái Thảo Ðường xin ra mắt tiền bối…

   Dứt lời Lý Thanh Anh ôm quyền kính cẫn thi lễ với ông lão. Phần ông lão chăm chú nhìn khi nghe thanh niên đứng trước mặt mình xưng danh tánh. Không dấu hiệu báo trước, không nhích động đặc biệt nà; đầu gậy trong tay ông lão bất thình lình bật lên mà mục tiêu của nó chính là huyệt thần tàng nơi ngực của Lý Thanh Anh. Tuy già nua lụm cụm song thủ pháp của ông lão nhanh khủng khiếp. Không đầy sát na đầu gậy tre chờn vờn ngay mục tiêu. Lý Thanh Anh giật mình vì thủ pháp thần tốc, hiểm độc và tàng ẩn vô số biến hoá  của ông lão. Tuy nhiên thân danh chưởng môn nhân phái võ Thảo Ðường y phải có chân tài thực học và điều đó biểu lộ bằng lối giải chiêu của y. Không diên trì, không chậm trễ, y tạt bộ sang tả nửa bước cùng lúc hai cánh tay vung lên. Bàn tay mặt trong thế ưng trảo chụp xuống đầu gậy, còn tay tả khép lại thẳng băng thành triệt thủ chém xuống thân gậy.

   – Hay a…

   Lồng trong tiếng khen ông lão gặt mạnh cổ tay khiến cho đầu gậy tre đổi hướng điểm xuống huyệt hoàn khiên nơi đùi của đối thủ. Ðây là một huyệt đạo quan trọng nếu bị điểm trúng chân khụy xuống không thể đi được và toàn thân sẽ bị tê liệt ngay. Vỏ quít dày có móng tay nhọn. Lý Thanh Anh biến chiêu ngay lúc ông lão biến chiêu và cách biến chiêu để giải đòn của y khiến cho Lý Tiểu Dung đứng ngoài phải buột miệng xuýt xoa. Bàn tay mặt đang từ trảo công chợt đổi thành chưởng vổ xuống nhằm mục đích làm sai lệch đường đi của đầu gậy không thể điểm vào huyệt hoàn khiên, trong lúc bàn tay tả lướt theo thân gậy róc xuống bàn tay cầm vũ khí của ông lão.

   – Giỏi…

   Mượn lực đả lực. Nhân chiêu biến chiêu. Đầu gậy của ông lão chúc xuống huyệt trung ủy và dương đài nơi đầu gối. Dịch bộ nửa bước để tránh bị điểm huyệt Lý Thanh Anh đổi từ chưởng sang triệt thủ chém xuống vũ khí của đối thủ, còn bàn tay tả biến thành chỉ công điểm vào ngực. Ðòn ra chưa dứt y biến chiêu liền không chậm trễ một sát na nào. Bàn tay hữu trong thế triệt thủ lướt theo thân gậy róc xuống bàn tay cầm gậy, trong lúc bàn tay tả từ chỉ đổi thành chưởng vỗ một đòn phách không vào hông đối thủ. Không biết bằng cách nào cây gậy trong tay ông lão chợt xoay tròn như chong chóng biến thành một bức tường dày đặc khít khao che kín các huyệt đạo trên thân thể. Nạt tiếng nho nhỏ Lý Thanh Anh biến đổi hẵn chiêu thức. Hai cánh tay vung lên mịt mờ bóng ảnh. Hai bàn tay khi khép thành triệt thủ, lúc nắm lại thành quyền, khi mở ra thành chưởng, lúc cụp lại thành chỉ nào chụp, bắt, xô, đẩy, vặn, bẻ, chém, chặt, móc, vỗ ngang nhiên giao đấu cùng đối thủ có vũ khí. Y thi triển Triệt Thảo Thức lừng danh giang hồ của Thảo Ðường phái, một tuyệt kỹ về cầm nã thủ pháp có thể sánh ngang hàng với Nã Ðiểu công phu của Hoàng Sa phái hay Tróc Ngư thủ pháp của Bạch Long Vỉ đảo.

   Rốp… Rốp… Song phương đình thủ. Chống đầu gậy xuống đất, chăm chú nhìn Lý Thanh Anh giây lát ông lão cất giọng khàn khàn:

   – Uyên Nguyên còn sống hay đã chết mà cháu trở thành chưởng môn nhân của phái Thảo Ðường?

   Nghe ông lão gọi thân phụ mình bằng tên tộc, Lý Thanh Anh biết ông ta phải là bậc trưởng thượng, tuổi cao đức trọng trong giới giang hồ và có thể là bậc bề trên trong mối quan hệ máu mủ với mình. Kính cẩn ôm quyền thi lễ Lý Thanh Anh nhỏ nhẹ đáp:

   – Thưa tiền bối chuyện gia phụ còn sống hay đã chết vãn bối không biết được…

   – Cháu nói gì ta không hiểu…

   Lý Thanh Anh thong thả kể lại câu chuyện, từ lúc Vô Ưu Kiếm Nguyễn Hiệp tháp tùng với hai vị phó trưởng ban truy tầm đoàn do thám Thăng Long tới thăm viếng Thảo Ðường phái nhằm mục đích bắt gia quyến của y phải đổi họ rồi về đầu nhập vào đoàn do thám. Y nghẹn ngào kể nốt cuộc tàn sát các môn đệ Thảo Ðường phái của đoàn do thám Thăng Long mà chỉ có mình y sống sót vì phụ thân bắt buộc y phải chạy trốn để duy trì giòng họ và thành kẻ kế truyền của môn phái.

   Nhẹ thở dài ông lão lên tiếng:

   – Trần Thủ Ðộ quả là kẻ đại gian ác cho nên không từ bất cứ hành động nào để tiêu diệt các tôn thất nhà Lý…

   Dứt lời ông ta nói với Lý Thanh Anh:

   – Cháu theo ta vào nhà đàm đạo. Ta cần hỏi thăm cũng như nói cho cháu biết vài điều…

   Quay qua Lý Tiểu Dung, ông lão cười nói với cháu nội:

   – Phần con lo thổi lửa làm bữa cơm ngon để mừng ngày xum họp của gia đình chúng ta…

   Hơi thắc mắc về câu nói của ông lão song Lý Thanh Anh không tiện hỏi. Liếc Thanh Anh, Lý Tiểu Dung ngoe ngẩy  bỏ vào trong nhà làm cơm. Hai người một già một trẻ ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn làm bằng cây. Thân rót trà vào chén cho Lý Thanh Anh, ông lão nhẹ hỏi:

   – Nếu ta không lầm cháu sinh vào giờ sửu năm tân dậu…

   Lý Thanh Anh thầm thắc mắc tại sao ông lão lại biết ngày sinh tháng đẻ của mình. Nhấp ngụm nước trà nóng ông lão cười nhẹ hắng giọng:

   – Con Tiểu Dung cũng sinh vào giờ sửu như cháu chỉ có điều nó nhỏ hơn cháu hai tuổi…

   Uống cạn chén trà Lý Thanh Anh hỏi ông lão:

   – Làm sao tiền bối biết rõ ngày sinh tháng đẻ của vản bối?

   Ðặt mâm cơm còn bốc khói lên bàn, Tiểu Dung cười nói với ông lão:

   – Nội nội… Y bảo không chừng y và con có họ hàng với nhau…

   Vuốt chòm râu bạc ông lão cười nói với Lý Thanh Anh:

   – Nhà nghèo cơm dưa rau đắng cháu dùng tạm…

   Dù đói bụng Lý Thanh Anh cũng đợi ông lão và Tiểu Dung cầm đũa xong mới bắt đầu ăn. Bữa cơm chẳng có gì ngoài chút thịt nướng mà y đoán là thịt thú rừng, tô canh rau và dĩa cơm bằng gạo lức song vì đói bụng và chỉ dùng có lương khô ba ngày rồi cho nên y ăn rất ngon miệng. Ông lão chỉ ăn có chén cơm còn Tiểu Dung cũng chỉ ăn lấy lệ như muốn nhường cho khách ăn no. Nhấp ngụm trà ông lão cười nói với cháu nội:

   – Thanh Anh nói đúng đó con. Nó và con có họ hàng rất gần với nhau…

   Lý Thanh Anh nhìn Lý Tiểu Dung như ngầm nói: ” Thấy chưa tôi nói có sai đâu, thế mà cô còn chê tôi thấy người ta sang bắt quàng làm họ…”. Lườm Thanh Anh một cái Tiểu Dung quay qua hỏi ông nội:

   – Thật hả nội nội… Sao từ nào tới giờ nội không nói cho con biết…

   Nhìn cháu gái với cái nhìn đầy ắp thương yêu và trìu mến, ông lão cười nói với Thanh Anh:

   – Nay sẵn dịp có Thanh Anh ở đây ta nói cho hai con nghe về lai lịch và xuất xứ của hai con. Hai con thuộc tôn thất của Lý triều…

   Thở hơi dài áo não ông lão cất giọng trầm trầm:

– Thái Tổ của ta họ Lý  tên là Công Uẩn người làng Cỗ Pháp. Ông là con nuôi của một vị thiền sư tên Lý Khánh Văn. Tư chất thông minh, thông thạo văn lẫn võ, làm quan dưới triều vua Lê tới chức Tả Thân Vệ Ðiện Tiền Chỉ Huy Sứ tức là chức tổng chỉ huy binh đội triều đình. Khi vua Lê Long Ðĩnh băng mà con còn nhỏ dại, các quan lại trong triều bèn tôn tổ của hai con lên làm vua niên hiệu Thái Tổ. Khi ngài băng ngôi vua truyền cho Thái Tông rồi Thánh Tông, Nhân Tông, Thần Tông và Anh Tông.

   Vua Anh Tông có người con lớn tên Long Xưởng thuộc dòng chánh lại là con trưởng nên được chọn làm thái tử, trong lúc Long Cán là con của Ðỗ hoàng hậu thuộc dòng thứ nên không được chọn làm thái tử. Tuy nhiên không biết Ðỗ hoàng hậu nói cách nào mà vua Anh Tông giáng chức thái tử của ngài Long Xưởng và đày lên miệt Quốc Oai làm dân giả. Vốn là kẻ hiền lương và hiếu thảo, ngài Long Xưởng cùng gia quyến lìa bỏ kinh thành cam chịu phần số hẩm hiu của mình. Ngài Long Xưởng sinh được một gái và hai trai. Người con trai trưởng tên Long Vân, con gái là Tiểu Hạnh và người con trai út là Long Tấn. Long Vân có con trai tên Long Hà và Long Hà lại có một người con trai tên Long Anh. Phần Tiểu Hạnh kết hôn với ta sinh được một con trai tên Long Hào và Long Hào có được một trai và một gái. Trai tên Long Ấn và gái tên Tiểu Dung. Phần Long Tấn có người con trai tên Uyên Nguyên và Thanh Anh chính là cháu nội của Long Tấn. Như vậy Tiểu Dung là chị của Thanh Anh…

   Nghe ông nội nói tới đó Tiểu Dung cười toe toét:

   – Như vậy Thanh Anh phải gọi con bằng chị hả nội?

   Láy mắt với Thanh Anh, ông lão cười nói đùa:

   – Ðúng… Theo vai vế thời bà nội con là chị của ông nội của Thanh Anh do đó con đứng vào vai chị. Nếu là chị thời con phải cư xử cho đúng với vai người chị nghe chưa…

   Gật gật đầu Tiểu Dung tựa vào vai ông nội:

   – Như vậy chúng con còn một người anh họ tên Long Anh hả ông nội?

   – Ðúng đó con. Nếu nhạc phụ của ta không bị phế thành thứ dân thời Long Anh sẽ làm vua nước ta và có thể họ Lý của chúng ta sẽ không lâm vào tình trạng bị truy lùng và tiêu diệt bởi Trần triều…

   Lý Thanh Anh im lìm suy nghĩ. Bây giờ y mới hiểu lý do tại sao nhân viên của đoàn do thám Thăng Long đeo theo y như hình với bóng suốt hơn hai tháng qua. Y là người của tôn thất nhà Lý mà Trần Thủ Ðộ cần phải trừ khử để củng cố ngai vàng của dòng họ Trần.

   – Cháu xin hỏi ông bằng cách nào chúng ta có thể tránh thoát khỏi sự truy lùng của đoàn do thám Thăng Long?

   Khẽ lắc đầu ông lảo nói bằng giọng quả quyết:

   – Không ai hoặc không có cách nào để tránh thoát sự truy lùng của nhân viên do thám. Mai danh ẩn tích như ta đây cũng chỉ tạm thời mà thôi…

   Ngừng lại giây lát ông lão nói với giọng khàn đặc dường như có chút nghẹn ngào và phẫn uất:

   – Nhân gặp cháu đây ta kể cho cháu và Tiểu Dung nghe mọi chuyện để biết thêm chi tiết tại sao ta phải náu mình nơi hoang dã. Ta tên là Lý Ðông Ba song không phải thuộc dòng tôn thất nhà Lý mà là một vũ sĩ giang hồ. Nội tổ và thân phụ của ta từng hiện diện trong đoàn do thám Thăng Long khi Lý Thường Kiệt đại tướng quân và Tôn Ðản tướng quân xâm lăng qua đất Lưỡng Quảng để đánh Tàu. Chính ta từng là nhân viên do thám với chức vụ trưởng ban truy tầm và phó thủ lãnh ngoại vụ của đoàn do thám Thăng Long…

   – Nội nội đâu có nói với con điều này…

   Nhẹ ôm cháu nội vào lòng, Lý Ðông Ba cười thốt:

   -Ta muốn nói mà nhiều khi không có dịp vả lại ta không muốn làm xáo trộn đời sống của con…

   Nhìn Lý Thanh Anh, ông ta nghiêm giọng:

   – Ðoàn do thám Thăng Long là một tổ chức có những qui luật khắt khe áp dụng cho tất cả nhân viên. Một khi lệnh ” diệt ” được ban ra, nhân viên do thám phải tìm đủ mọi cách, mọi thủ đoạn, mọi phương tiện, mọi hành động dù tàn ác bất nhân để hạ sát cho bằng được tội phạm. Bị mang bản án diệt, tội phạm không thể chạy trốn hoặc ẩn náu bởi vì đó là bản án tử hình mà nhân viên do thám bắt buộc phải thi hành. Ðoàn do thám Thăng Long có ba án lệnh dành cho các tội phạm tại đào. Thứ nhất là lùng, thứ nhì là lưu và cuối cùng là diệt. Tất cả tôn thất nhà Lý của chúng ta đều mang bản án diệt…

   Ngừng lại giây lát như suy nghĩ, Lý Ðông Ba thong thả tiếp:

   – Ngày mai ta sẽ dẫn cháu và Tiểu Dung nhập giang hồ bởi vì chốn này không còn là nơi cư ngụ an toàn nữa…

   – Nội nội nói gì con không hiểu…

   Xoa đầu cháu nội, Lý Ðông Ba cười buồn:

   – Sớm muộn gì nhân viên do thám cũng tới đây khi dò tìm dấu vết của Thanh Anh. Nếu không rời bỏ chốn này ta sẽ bị họ hạ sát…

   Ba người một già hai trẻ trò chuyện tới khi màn đêm xuống mới lo sửa soạn hành lý rồi ngồi hành công chờ sáng sẽ lên đường.

   Trời sáng rõ. Lý Ðông Ba đi đầu còn Lý Thanh Anh đi sau cùng. Ba người im lặng đi xuyên qua khu rừng tranh tối tranh sáng. Ðang dẫn đầu Lý Ðông Ba chợt dừng lại đoạn nói nhỏ với Thanh Anh và Tiểu Dung:

   – Nếu có chuyện gì xảy ra ta sẽ cản đường cho hai con chạy trốn…

   – Nội nội… Con không chịu đâu… Con muốn ở bên nội nội…

   Lý Tiểu Dung lên tiếng và Lý Thanh Anh phụ họa:

   – Con không chạy đâu…

   Lý Ðông Ba nghiêm giọng:

   – Hai con không được cãi lời ta. Hai con cần phải sống để duy trì dòng họ Lý và tìm kiếm anh Long Anh của con…

   Nói tới đó ông ta chợt lắc đầu nói nhỏ:

   – Trễ rồi… Họ tới rồi đó…

   Hàng chục bóng người xuất hiện cách họ non trăm bước. Nhìn thân pháp khinh linh phiêu hốt của hai người chạy đầu, Lý Ðông Ba và Lý Thanh Anh biết họ thuộc hàng cao thủ nhất đẳng giang hồ. Lý Thanh Anh chợt nói lớn:

   – Nhân viên do thám…

   Lý Ðông Ba nhếch môi cười:

   – Ban truy tầm… Hai người dẫn đầu có thể là trưởng ban hoặc phó trưởng ban…

   Khi hai người chạy dẫn đầu tới gần Lý Thanh Anh nhận ra một người là Trần Anh, phó trưởng ban truy tầm đoàn do thám Thăng Long, kẻ đã bám theo y như bóng với hình từ Bắc Giang lên Lạng Giang, Tĩnh Yên rồi Quảng Nguyên. Còn người kia tuổi ngoài bốn mươi, mặc sắc phục màu đen dành riêng cho ban truy tầm, nơi ống tay áo có bốn lằn chỉ trắng chứng tỏ hắn phải thuộc hàng nhân viên cao cấp của đoàn do thám.

   Dừng trước mặt Lý Ðông Ba, người lạ kính cẩn ôm quyền thi lễ:

   – Mười năm không gặp, mạt chức trông Lý phó thủ lãnh vẫn còn tráng kiện…

   Chống đầu gậy tre xuống đất Lý Ðông Ba cười thốt:

– Ða tạ… Ta trông Bình Trưởng Ban không khác ngày xưa bao nhiêu dù thời gian đã qua hơn mười năm…

   Người được gọi là Bình Trưởng Ban mỉm cười cất giọng lễ độ và thân thiện:

   – Kể từ khi Lý phó thủ lãnh rời bỏ đoàn do thám, mạt chức lúc nào cũng canh cánh bên lòng cái ân nâng đỡ, cất nhắc và che chở  của ngài. Hôm nay mạt chức tới đây không phải làm khó dễ ngài mà chỉ muốn thương lượng…

   Lý Ðông Ba mỉm cười:

   – Lão phu xin nghe…

   Liếc nhanh Lý Thanh Anh đang hằn học nhìn Trần Anh, Bình Trưởng Ban hắng giọng:

   – Vâng lệnh triều đình mạt chức phải bắt giải Lý Thanh Anh về kinh đô. Phần Lý phó thủ lãnh và cháu gái vẫn được an toàn…

   Lý Ðông Ba nhếch môi cười:

   – Kiến nghĩa bất vi vô dũng giả. Là một vũ sĩ chắc Bình Trưởng Ban không lạ về câu nói này. Lý Thanh Anh bị đoàn do thám truy lùng không còn đường chạy trốn cho nên lạc bước tới nhà ta để tựa nương trong lúc nguy hiểm. Là một vũ sĩ giang hồ thấy người hoạn nạn phải giúp đỡ do đó ta không thể làm theo lời của Bình Trưởng Ban được…

   Bình Trưởng Ban chầm chậm gật đầu:

   – Mạt chức biết Lý phó thủ lãnh là một vũ sĩ giang hồ mang tâm niệm ” kiến nghĩa bất vi vô dũng giả ” cho nên giữa hai chúng ta chắc phải có một trường long tranh hổ đấu mà sự sống chết không định trước được. Ðoàn do thám Thăng Long đã ban lệnh ” diệt ” đối với các tôn thất nhà Lý do đó mạt chức phải thi hành. Xin phó thủ lãnh hiểu cho nỗi khó khăn này…

   – Bình Trưởng Ban nói đúng…

   Liếc một vòng nhân viên do thám đang bao vây mình, Lý Ðông Ba trầm giọng:

   – Thanh Anh với Dung nhi hãy đứng sau lưng ta…

   Hiểu ý Lý Thanh Anh và Lý Tiểu Dung đứng sát vào lưng của Lý Ðông Ba. Ba người tựa lưng vào nhau lập thành thế chân vạc. Ðây là cách hữu hiệu nhất để chống lại sự tấn công của địch thủ đông người hơn mình vì họ không sợ bị đánh lén sau lưng và có thể che chở cho nhau một cách dễ dàng hơn.

   Vị cựu phó thủ lãnh đoàn do thám Thăng Long rung tay. Ðầu gậy tre bật lên. Không đầy chớp mắt nó chập chờn nơi huyệt đản trung của đối thủ. Bình Trưởng Ban sảng hồn vì thủ pháp thần tốc và chiêu thức tân kỳ đặc dị của đối thủ. Từng là nhân viên của Lý Ðông Ba, do đó hắn nào xa lạ về trình độ vũ thuật của ông ta. Tuy nhiên trải qua thời gian dài mười năm hắn hoàn toàn không tiên liệu được, với số tuổi lục tuần mà Lý Ðông Ba còn đủ sức lực để thi triển một chiêu gậy kỳ tuyệt. Thủ pháp thần tốc, chiêu thức biến ảo và kình lực sung mãn, ông ta quả nhiên có công phu khổ luyện vượt bực.

   Ngay lúc đầu gậy của Lý Ðông Ba bật lên, Trần Anh thoáng nghe một tiếng tăng lãnh lót cùng với tia sáng xanh lè vút tới ngực của mình. Hắn biết Lý Thanh Anh đã xuất thủ. Không dám chần chờ vị phó trưởng ban truy tầm rung tay. Ngọn roi da tà tà xẹt ra mà mục tiêu của nó chính là khúc trì huyệt. Ðây là một huyệt đạo tê mỏi nếu bị điểm trúng cánh tay sẽ tê liệt ngay tức khắc do đó Lý Thanh Anh phải hóa giải chiêu thức của địch thủ. Vị chưởng môn trẻ tuổi của phái võ Thảo Ðường giải chiêu. Lối giải chiêu của y khiến cho Trần Anh hãi hùng vì hầu như là một hành động cùng chết với kẻ thù. Ðạp bộ nửa bước, hơi trầm khuỷu tay mặt xuống để tránh đầu gậy điểm vào huyệt khúc trì, trong lúc bàn tay tả của Lý Thanh Anh mở toang thành chưởng vổ vào ngực địch thủ. Dĩ nhiên Trần Anh không muốn chết cùng đối phương do đó y phải hồi bộ một bước dài để giải đòn.

   Ngay lúc đó Lý Ðông Ba đột nhiên phát động thế công một cách thần tốc và dữ dội. Chiếc gậy tre cuộn gió ồ ồ quét một đường vào ngực địch thủ, khiến cho Bình Trưởng Ban không còn cách nào hơn là tạt bộ tránh đòn.

   – Ði…

   Lồng trong tiếng trên Lý Ðông Ba vung tay chụp gọn Lý Tiểu Dung, trong lúc chiếc gậy tre đánh quét từ mặt sang trái đề phòng kẻ địch tấn công vào sau lưng xong triển thuật phi hành chạy trốn.

   Nghe tiếng ” đi ” Lý Thanh Anh hiểu mình phải làm gì. Rẹt… rẹt… rẹt… Y đâm liền ba kiếm bức Trần Anh lùi lại đoạn băng mình chạy theo Lý Ðông Ba.

   Bình Trưởng Ban giơ tay ngăn không cho nhân viên dưới quyền đuổi theo tội phạm đã đào tẩu. Thái độ này khiến cho Trần Anh lên tiếng:

   – Ta nên đuổi theo chúng kẻo mất dấu…

   Nhẹ cười Bình Trưởng Ban nói:

   – Ta muốn theo dõi xem chúng đi đâu, gặp ai và làm gì để nhân cơ hội tóm cổ một lần cho gọn…

        Căn dặn Trần Anh điều động thuộc cấp theo dấu tội phạm xong Bình Trưởng Ban tức tốc triển thuật phi hành chạy theo sau Lý Ðông Ba một quãng xa xa.

Trang 3

2 thoughts on “Giang Hồ Kỳ Hiệp

Comments are closed.