Thôi bỏ đời đi

16.

Mở mắt ra xong Ngọc Trâm nhắm lại liền vì ánh mặt trời xuyên qua màn cửa sổ dọi vào mặt nàng. Đưa tay ra sờ soạng về bên trái chỗ Phú Mỹ nằm nàng mới biết anh đã rời giường. Phú Mỹ có thói quen dậy sớm trong khi nàng thì lại thích nằm nướng. Nàng thích trong trạng thái nửa tỉnh nửa ngủ, mơ màng suy nghĩ hoặc hồi tưởng lại chuyện đã qua, những kỹ niệm lúc còn ở tại quê hương. Suy nghĩ lan man giây lát nàng lại nghĩ tới Huyến. Tên này chính là nỗi âu lo, sợ hãi nhất của nàng. Dù đã ly dị với Huyến đúng theo thủ tục pháp lý của nước Mỹ, dù chính thức được công nhận đã bỏ đời cũ, đã không còn ràng buộc nào với quãng đời đã qua; nhưng nàng không thể xoá tan đi nỗi ám ảnh, sự sợ hãi mỗi khi nghĩ tới Huyến. Hắn sẽ không để cho bất cứ ai phản hắn sống yên lành được. Cũng như cái đảng của hắn sẽ không để cho bất cứ ai chống đối lại đảng mà sống yên ổn được. Nàng hiểu rõ điều đó. Ngoài lý do tư thù, ganh ghét cá nhân, Huyến còn phải tuân theo luật đảng nữa. Bằng mọi thủ đoạn gian manh hắn phải khai trừ nàng để làm gương cho những kẻ có ý định ly khai hắn và cái đảng của hắn. Nghe Mark nói đã dụ được Bính cộng tác với cảnh sát mà bây giờ lại không thấy cũng như không nghe biết gì về Bính, nàng lờ mờ đoán Huyến đã khám phá ra đàn em đã phản hắn nên đã thủ tiêu Bính rồi. Nghĩ tới đó nàng định sẽ nói cho Mark biết trong bữa ăn điểm tâm sáng nay. Nàng biết Mark dù có học, dù có nhiều kinh nghiệm hơn nàng trong chuyện chống lại kẻ bất lương như dù sao Mark cũng không biết Huyến hơn nàng bởi vì nàng từng là vợ của hắn, từng ăn ngủ với hắn. Ngay cả nàng cũng chưa thấu hiểu được thực chất con người của Huyến nữa huống hồ gì Mark hoặc Phú Mỹ. Huyến đang ở quanh quẩn đâu đây và đang tìm cách để giết nàng hay Phú Mỹ và có thể luôn cả hai. Biết hắn sẽ giết người thế mà Mark, đại diện cho luật pháp lại không có thể làm gì hắn được cho tới khi tội ác được cấu thành. Nói một cách khác là luật không thể nói người ta có tội cho tới khi người đó làm ra tội và bị truy tố ra toà và bị bồi thẫm đoàn kết tội. Cái thủ tục rườm rà nhưng công minh này ngẫm ra có lợi cho kẻ bất lương rất nhiều nhất là kẻ bất lương có tiền bạc và thế lực như Huyến. Ở trên xứ này và luôn cả trên trái đất này có rất nhiều kẻ bất lương vẫn sống nhởn nhơ miễn là họ có tiền bạc, thế lực hoặc biết lợi dụng vào lòng tin của con người và Huyến không là một ngoại lệ. Mình phải làm gì? Ngọc Trâm hỏi và hầu như không có câu trả lời chính xác. Huyến có thể nhẫn tâm giết nàng nhưng liệu nàng có thể cầm súng bắn chết hắn. Nàng biết nàng không làm được chuyện đó. Đó là sự khác biệt lớn lao giữa nàng với Huyến. Nàng sống không phải để gian dối, lọc lừa, thù hằn mà sống là để yêu thương và được thương yêu. Huyến sống là muốn làm chủ, muốn chỉ huy và sai khiến người khác. Còn nàng, sống mà không muốn chỉ huy người khác mà cũng không muốn bị người khác sai khiến mình bằng bất cứ lý do gì, nhân danh bất cứ danh nghĩa nào. Nàng lan man nghĩ tới điều mà Mark có nói và nhấn mạnh cho nàng biết về hành vi tự vệ. Nàng có thể bắn chết Huyến vì lý do tự vệ. Với lý do này nàng không bị kết tội. Tuy nhiên muốn tự vệ thì nàng phải đợi cho Huyến cầm súng hăm doạ mình trước rồi nhân đó mới bắn chết hắn. Tuy nhiên làm sao nàng, một người đàn bà chưa hề cầm súng lại có khả năng bóp cò súng để giết người dù là tự vệ. Nàng khó mà tự vệ trước một kẻ giết người chuyên nghiệp như Huyến, xuất thân là lính rồi sau đó chuyển sang ngành công an và tình báo. Nó giống như chuyện hai anh chàng cao bồi đấu súng với nhau. Ai bắn chậm thì chết mà chết ngắt rồi thì mọi chuyện coi như xong. Nàng không muốn chết. Ngày xưa sống với Huyến, bị hắn kìm kẹp, ngược đãi và hành hạ, thỉnh thoảng nàng có ý nghĩ muốn chết, muốn tự quyên sinh. Sống mà khổ sở thì sống để làm gì. Tuy nhiên bây giờ nàng đã được tự do thêm có tình thương yêu của Phú Mỹ thì nàng muốn sống bởi vì sống không phải cho riêng mình mà sống cho những người chung quanh hoặc những người mình thương yêu như chồng con, cha mẹ, anh chị em hoặc sống để còn tranh đấu cho mục tiêu mà mình theo đuổi. Muốn sống một đời đáng sống nàng phải đương đầu với Huyến, đừng lẫn trốn và đừng sợ hãi hắn nữa. Huyến đã dồn nàng vào tới vách tường rồi. Hắn không cho nàng có chọn lựa nào khác hơn là bắt buộc phải giết người khác để sống. Ngọc Trâm thở dài khi nghĩ tới điều đó.

Nghe tiếng bước chân nàng biết Phú Mỹ vào đánh thức mình dậy ăn điểm tâm. Sáng nào cũng giống như vậy, nhiều khi trong mơ màng nàng ngửi được mùi cà phê và mùi thức ăn bay vào mũi của mình rồi lát sau Phú Mỹ xuất hiện với quần áo đàng hoàng và với cái ” apron ” quen thuộc.

– Dậy chưa cưng…

Mở mắt ra thấy người tình mặc ” apron ” mới tinh có hàng chữ  ngộ nghĩnh ” For You Only ” Ngọc Trâm cười thánh thót đùa.

– Cho mình em thôi hả… Sáng nay anh mặc áo mới trong đẹp chai quá… Lại đây cưng chút coi…

Cười Ngọc Trâm vỗ vỗ vào cạnh chỗ mình nằm. Khẽ gật đầu, Phú Mỹ cúi xuống hôn lên má người tình rồi đưa tay ra cho nàng nắm cốt ý kéo nàng ngồi dậy.

– Dậy ăn sáng đi cưng… Mình sẽ đi với Mark lại chỗ của Huyến mướn phòng. Để hai đứa mình ở nhà thì Mark không yên tâm nên phải na mình theo…

Theo đà kéo của người tình, Ngọc Trâm ngồi dậy.

– Anh xuống trước đi… Em sửa soạn xong sẽ xuống sau…

Bình thường nếu có hai người ở nhà thì nàng chẳng cần phải sửa soạn; nhưng bây giờ có thêm Mark nên nàng không thể ăn mặc bừa bãi được.

– Lẹ lên nghen… Em chậm là anh với Mark ăn trước.

– Chờ em chút…

Ngọc Trâm sửa soạn nhanh hơn thường lệ. Ra nhà bếp nàng thấy Mark với Phú Mỹ đang ngồi uống cà phê.

– Cà phê gì mà thơm dzậy?

Ngọc Trâm hít hít mũi cười hỏi. Mark lên tiếng.

– Dạ cà phê em mua của Farmer Market ở Atlanta. Họ có bán cà phê Việt Nam đã rang rồi mà còn nguyên hột. Khi mình mua thì họ mới xay nhuyễn cho mình. Chị uống thử coi có thơm hông…

Ngồi xuống ghế, đợi cho Phú Mỹ rót cà phê vào cái tách nhỏ, Ngọc Trâm mới đưa lên mũi ngửi rồi hít hít mũi.

– Thơm lắm…

Mark nhìn Phú Mỹ cười khi thấy Ngọc Trâm nhắm mắt đưa tách cà phê lên uống ngụm nhỏ rồi gật gù như muốn thưởng thức hương và vị của cà phê một cách trọn vẹn. Phú Mỹ cười đùa một câu.

– Đó là cách thưởng thức cà phê của cô triết gia đường phố…

Mark bật cười. Ngọc Trâm mở mắt ra cười nhìn Mark.

– Cà phê ngon lắm. Mark chỉ cho chị chỗ mua cà phê nghen. Chị muốn mua cà phê họ ran rồi mà còn nguyên hột. Khi nào mình uống thì mình mới xay như thế thơm hơn…

Mark cười hắc hắc nhìn Phú Mỹ.

– Như vậy là có thêm ” job ” mới cho anh rồi…

Bật cười thánh thót Ngọc Trâm nói với Mark.

– Chị phải kiếm thêm việc cho ảnh làm. Để ảnh ở không ảnh có bồ…

Đợi cho Ngọc Trâm uống cạn tách cà phê, Phú Mỹ mới dọn thức ăn sáng lên. Anh bật cười vui thích khi thấy người tình trợn mắt vì ngạc nhiên cùng với tiếng la nhỏ.

– Bánh cuốn… Anh biết làm bánh cuốn hả anh?

– Anh mới học làm. Chị Biên chỉ anh lâu rồi mà anh chưa có dịp thử. Ngày hôm qua trước khi mình chạy lên đây anh lục tủ lạnh thấy cây chả lụa mới nãy ra ý làm thử bánh cuốn…

Chính Mark cũng phải bật cười khi thấy Ngọc Trâm chân mặt co lên ghế, hai tay xoa xoa lại với nhau rồi cầm lấy dĩa bánh cuốn đầy nước mắm và ớt đỏ tươi đưa lên mũi ngửi xong ăn chậm chậm như sợ hết mà cũng để thưởng thức hương vị của món ăn quê hương mà ít khi được ăn từ lúc qua sống ở Austin. Trong lúc ăn sáng, Mark mới nói cho Ngọc Trâm biết mình cần phải tới chỗ của Huyến mướn phòng. Anh nghĩ có điều gì bất thường xảy ra vì dấu hiệu từ Bính và chiếc Lincoln vẫn nằm lì tại chỗ. Có thể Huyến đã khám phá ra Bính đã phản hắn nên đã thủ tiêu Bính rồi tương kế tựu kế để cho Mark nghĩ rằng hắn vẫn còn ở tại chỗ cũ, trong lúc đó hắn đã bí mật đi tới chỗ nào khác. Do đó Mark phải tới tận nơi để kiểm tra lại. Đợi cho Ngọc Trâm ăn xong, Mark mới nói với nàng.

– Chị đem khẩu súng theo vì em đã liên lạc với sở cảnh sát địa phương thì họ có một bãi tập bắn nhỏ. Anh chị có thể tập bắn cho quen…

Ngọc Trâm quay nhìn sang Phú Mỹ như hỏi ý. Thấy anh khẽ gật đầu nàng mới cười nói đùa.

– Bắn thì bắn. Chị chỉ sợ em dẫn chị đi tập bắn rồi chị sẽ bắn giỏi hơn em…

Mark với Phú Mỹ phá ra cười ngất. Ăn uống xong ba người ra xe. Chăm chú nhìn Mark khoá cửa rồi sau đó lấy ra một chút kẹo cao su đang nhai trong miệng dán lên đầu cánh cửa. Anh làm rất khéo nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra. Nếu kẻ gian bẻ khoá mở cửa để vào nhà sẽ làm đứt miếng kẹo cao su và chủ nhà khi đi về kiểm tra sẽ biết có gian phi đột nhập vào nhà của mình. Cách này tuy xưa cũ song đôi lúc cũng có hiệu quả. Vừa lái xe vừa liếc kính chiếu hậu, Mark hơi an lòng khi không thấy có xe nào theo sau mình. Lái vào bãi đậu xe của motel, Mark thấy chiếc Lincoln vẫn còn đậu tại chỗ cũ. Suy nghĩ giây lát anh mới vào văn phòng của motel hỏi gã quản lý và biết Bính đã mướn một phòng số 7 và vẫn chưa có trả phòng. Sau một hồi điều đình gã quản lý mới chịu đi với anh tới phòng số 7. Tò mò Ngọc Trâm với Phú Mỹ cũng đi theo. Cửa mở ra, họ thấy Huyến biến đi đâu mất tiêu chỉ có Bính đang nằm ngủ trên ghế nệm. Lượm cái bịch ny lông đưa lên mũi ngửi, anh mới nói với Ngọc Trâm và Phú Mỹ.

– Bính bị Huyến phục rượu có pha thuốc ngủ… Như vậy thì Huyến đã khám phá ra đàn em đã phản lại hắn rồi… Cũng may hắn chưa chịu giết Bính. Có lẽ hắn đợi…

Mark đánh thức Bính dậy. Sau khi được Mark giải thích Bính tỏ vẻ bối rối và sợ hãi. Mark mới bảo hắn lái chiếc Lincoln trở về Atlanta. Ngồi vào xe của mình, Mark nói với Ngọc Trâm và Phú Mỹ.

– Bây giờ mình đi tới bãi bắn của cảnh sát. Anh chị phải tập bắn để tự phòng vệ… Em có đem thêm một khẩu FN Herstal FNP-9 giống như khẩu súng của anh mà cũ hơn. Anh với chị mỗi người có một khẩu để tập bắn mà không phải chờ tới phiên mình…

Từ lúc vào xe, ngồi ở băng sau Ngọc Trâm im lặng như suy nghĩ chuyện gì cho tới khi xe đậu vào bãi đậu xe của sở cảnh sát địa phương. Mark vào trong văn phòng nói chuyện rồi lát sau họ được đưa tới bãi bắn nằm lọt thỏm giữa ba bức tường bằng đất thật cao. Được Mark chỉ dẫn các thủ tục cần thiết khi vào vị trí, Ngọc Trâm có vẻ hơi ngần ngại khi đụng tới khẩu súng nhưng rồi cuối cùng nàng cũng bóp cò được. Sau đợt bắn đầu tiên thì tấm bia được đưa tới trước mặt xạ thủ để cho họ thấy kết quả của mình. Một điều ngạc nhiên là Ngọc Trâm lại bắn khá hơn Phú Mỹ. Nguyên băng đạn 16 viên Phú Mỹ chỉ bắn trúng có 7 trong khi Ngọc Trâm lại bắn trúng tới 10 mà lại có 2 viên bắn trúng vào tâm điểm. Tính điểm thì nàng được 19 điểm và Phú Mỹ được 10 điểm. Tới lần tập bắn thứ ba thì Ngọc Trâm lại bắn trúng nhiều hơn nữa nhờ quan sát cách cầm súng cũng như các động tác khi bắn của Mark.

– Mai mốt em xin làm cảnh sát đi em… Có súng thì em chẳng sợ ai ăn hiếp…

Phú Mỹ cười nói đùa với người tình. Cười hắc hắc Ngọc Trâm nhìn Mark.

– Em hổng muốn giành việc làm của Mark. Em thích làm thư ký riêng cho anh. Vừa được đọc truyện anh viết lại được ăn ngon…

Sau mấy lần tập bắn họ vào một phòng nhỏ học tháo rời khẩu súng ra để lau chùi sạch sẽ rồi ráp lại. Công việc này chiếm nhiều thời giờ nên làm xong đã quá giờ ăn trưa rồi. Phú Mỹ đề nghị đi ăn nhà hàng xong rồi mới trở lại nhà. Đậu xe, Mark vào nhà trước. Dừng tại cửa cái, anh quan sát một cách tỉ mỉ dấu vết của miếng kẹo cao su. Thấy không có gì lạ anh mới dùng chìa khoá mở cửa rộng ra sau đó mới bước vào trong lúc tay đặt hờ lên bán súng. Rảo một vòng quanh các phòng trong nhà xong anh mới trở ra báo cho Phú Mỹ với Ngọc Trâm biết để họ đi vào nhà. Dù có hơi phiền hà song hai người đều biết Mark làm thế chỉ vì quan tâm và lo lắng cho sinh mạng của họ.

– Chị cám ơn em lắm…

Ngọc Trâm nói với Mark khi họ ngồi ở phòng khách.

– Chị mong Huyến xuất hiện để giải quyết cho xong chứ sống như vầy hổng có vui vẻ gì hết…

– Em hiểu. Đối đầu với một kẻ nguy hiểm như Huyến rất khó khăn. Hắn ở trong bóng tối còn mình ở ngoài sáng do đó rất khó đề phòng. Anh chị rán chịu khó vài ngày nữa thôi. Em đoán thế nào Huyến cũng tới đây…

Nhìn ra khung cửa sổ của phòng khách, cánh cửa duy nhất không được kéo màn che kín lại, Mark thấp giọng của mình xuống.

– Hắn đang nấp ngoài kia, có thể với khẩu súng bắn tỉa hoặc chờ đợi mình sơ hở để đột nhập vào đây…

Nhìn đồng hồ trên vách chỉ gần bốn giờ chiều, Mark cười nói tiếp.

– Anh với chị mệt nên nghỉ đi. Em nằm ở đây…

Phú Mỹ với Ngọc Trâm lẳng lặng vào phòng riêng nghỉ ngơi vì cả hai đều cảm thấy mệt mỏi sau mấy giờ tập bắn và tháo ráp vũ khí.

*****

1 giờ sáng. Huyến ngồi dậy. Giờ này thiên hạ đã ngủ nhưng hắn lại tỉnh queo. Hai mắt hắn mở thao láo nhìn xuyên thủng màn đêm như muốn thấy các chướng ngại vật ở trước mặt. Quần ka ki đen. Áo dài tay cũng màu đen. Đôi giày da cũng màu đen. Đây là thứ giày được đặc chế dùng cho việc đi đêm của các tay bất lương. Nó nhẹ êm không hoặc gây tiếng động rất nhỏ khi bước trên đất hoặc xi măng. Khẩu Glock-17 dắt trước bụng, Huyến sẵn sàng xâm nhập vào ngôi nhà gỗ của Phú Mỹ. Sau hai ngày điều nghiên hắn biết căn nhà gỗ của tình địch nằm cách biệt hẵn với các ngôi nhà chung quanh. Từ chỗ ngôi nhà ra tới đường cái nơi có chiếc xe cảnh sát đậu để canh chừng xa hơn năm mươi thước. Với khoảng cách xa như vậy nếu có chuyện gì xảy ra ở căn nhà gỗ cảnh sát khó lòng can thiệp kịp thời được. Hắn biết đôi tình nhân được bảo vệ bởi thằng cớm chìm tên Mark Trần. Đó là kẻ cản đường duy nhất của hắn. Muốn thanh toán cô vợ cũ và thằng viết văn phản động hắn phải bước qua Mark Trần, kẻ đại diện cho luật pháp của xứ này. Giết Mark thì cũng được nhưng nếu bị bắt hắn có thể lãnh án tử hình hoặc tù chung thân không có ngày ra. Hắn cũng biết dù có giết Mark, Ngọc Trâm và Phú Mỹ xong hắn cũng khó khăn lắm mới trốn thoát được sự săn lùng vô cùng rộng lớn của cảnh sát và FBI. Tuy nhiên dường như hắn không còn chọn lựa nào. Đã tới đây rồi chẳng lẽ lại bỏ cuộc để nhìn cô vợ cũ sống an vui bên chồng mới. Hổng được rồi. Ngọc Trâm bỏ hắn thì hắn phải trị tội để làm gương cho kẻ khác cũng như các đàn em.

Huyến đứng lên. Tay xách chiếc cặp da hắn nhanh nhẹn luồn lách qua các thân cây, bụi cỏ, mô đất tiến dần dần về chỗ có ánh đèn sáng lên trong rừng cây phủ đầy bóng tối. Nép mình sau thân cây lớn hắn mở cặp da lôi ra chiếc ống dòm nhỏ xíu. Khu rừng cây nhất là căn nhà gỗ sáng lên trong ống kính của chiếc ống dòm hồng ngoại tuyến. Hắn dừng lại giây lát nơi hai chiếc xe đang đậu rồi di chuyển tới cánh cửa sổ cao tới ngang thắt lưng. Chuyển về phía trái hắn quan sát cẩn thận cửa cái. Nơi hàng ba sáng nhờ hai cái đèn gắn hai bên cửa. Sáng hôm qua, khi rình thấy Mark Trần chở Ngọc Trâm và Phú Mỹ đi đâu đó, hắn đã bí mật vào sát nhà thăm dò nên biết cửa cái có tới hai ổ khoá. Hắn đã thử mở khoá và phải mất hơn mười lăm phút mới vô hiệu hoá nó được. Đó là chủ nhân đi vắng. Còn nếu chủ nhân ở nhà mà cài chốt ở bên trong thì hắn bó tay luôn. Cửa sau thì không có ổ khoá mà được cài ở bên trong gọi là ” dead bolt ”. Kẻ bất lương ngại loại khoá này nhất vì nó được cài chết ở bên trong nên chẳng thể dùng chìa khoá để mở từ bên ngoài được. Muốn vào nhà hắn chỉ còn cách vào bằng cửa sổ. Nhà có ba phòng ngủ, một phòng khách và nhà bếp. Phòng khách và nhà bếp, mỗi phòng đều có hai cửa sổ; tuy nhiên không giống nhau về kích thước và độ cao. Cửa sổ phòng khách lớn hơn và thấp hơn, còn cửa sổ nhà bếp lại nhỏ và cao hơn tính từ mặt đất. Phần ba cửa sổ cũng khác nhau mặc dù cùng có một độ cao giống nhau. Một phòng ngủ mà dân bản xứ gọi là ” master bedroom ” có cửa sổ lớn nhất gồm hai cánh ghép lại với nhau. Huyến đoán cặp tình nhân sẽ ngủ ở phòng đó vì có ánh sáng mờ mờ phát ra. Phòng chính giữa tắt đèn tối thui chắc là không ai. Phòng ngủ nhỏ nằm tuốt đằng đầu cũng có thắp đèn sang sáng. Huyến đoán thằng cảnh sát Mark Trần ngủ nơi này. Muốn đột nhập vào nhà mà chủ nhân không biết hắn phải vào bằng cửa sổ của phòng chính giữa không có ai ở. Di chuyển vòng quanh nhà xong Huyến lẳng lặng tới gần phía sau nhà vì chỗ này tối nhất. Nép mình sát vách hắn lần tới cửa sổ lớn nhất mà hắn đoán đó là phòng ngủ của đôi tình nhân. Màn kéo kín mít nên hắn chẳng thấy được gì ngoại trừ ánh đèn sáng mờ. Rất cẩn thận và đầy kiên nhẫn hắn lần tới căn phòng tối thui không có ai ở. Chỉ có chừng mươi bước mà hắn phải mất mấy phút mới đứng đối diện với khung cửa kính. Mở cái cặp da hắn lấy ra một dụng cụ mà bất cứ kẻ trộm chuyên nghiệp nào cũng biết cách sử dụng. Đó là dụng cụ dùng để cắt kính cửa sổ. Chỉ cần vài vòng vẽ, Huyến đã cắt kính cửa sổ thành một vòng tròn khá lớn rộng hơn bàn tay để cho hắn có thể thò tay vào mở khoá rồi nâng cánh cửa kính lên cao. Nửa phút sau hắn đã đứng yên trong căn phòng tối mờ mờ nhờ cánh cửa mở rộng nên ánh đèn ngoài hành lang hắt vào. Giơ tay lên hắn nhìn thấy chiếc đồng hồ đeo tay chỉ 1 giờ rưởi. Nằm dài ra giường, hai mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà, hắn chờ tới giờ hành động.

*****

Mark thức dậy. Nhìn đồng hồ anh biết mình đã ngủ một giấc thẳng thừng từ 11 giờ đêm cho tới 7 giờ sáng. Đánh răng, rửa mặt, thay quần áo, nhét khẩu Glock-17 vào bụng. Đứng nhìn quanh quất trong phòng giây lát thấy khẩu FN Herstal FNP-9 đang nằm trên mặt bàn ngủ anh nhét sau lưng xong mới mở cửa bước ra. Không có mùi cà phê phảng phất. Không có mùi thức ăn thơm lừng. Không có tiếng động quen thuộc do Phú Mỹ tạo ra trong lúc nấu bữa điểm tâm cho ba người như ngày hôm qua anh đã nghe lúc thức dậy. Nhà thật im vắng. ” Hay là anh chỉ đi bộ…”, Mark nghĩ như vậy nhưng sau đó lại lắc đầu. Phú Mỹ với Ngọc Trâm đủ khôn ngoan và hiểu biết để không ra ngoài đi bộ trong lúc họ đều biết Huyến đang nấp đâu đó để chờ giết họ. Muốn đi họ cũng phải cần anh đi theo hộ tống. Thứ không khí im vắng thật khác thường trong nhà khiến cho Mark nghĩ tới một điều làm anh lạnh sống lưng. Huyến. Rút khẩu súng ra cầm tay, Mark chậm chạp bước ra nhà bếp. Chẳng có ai. Với khẩu súng chĩa mũi đi trước, anh bước ra phòng khách. Có hai người ngồi đâu mặt nhau. Phú Mỹ ngồi trên chiếc ghế nệm dài. Huyến ngồi quay lưng ra cửa. Trên tay hắn cầm khẩu súng giống hệt như anh đang cầm. Glock-17. Họng súng không chĩa vào anh mà hướng về Phú Mỹ. Hơn ai hết vị sĩ quan cảnh sát biết mình phải làm gì. Anh biết nếu mình nổ súng thì người chết trước tiên sẽ là Phú Mỹ. Thở hắt hơi dài anh hạ nòng súng của mình xuống sàn gỗ chứ không chĩa vào Huyến nữa.

– Cám ơn ông…

Huyến buông một câu lịch sự. Bước tới đứng sau lưng Phú Mỹ, Mark đặt khẩu súng của mình lên chiếc bàn bên cạnh chỗ Phú Mỹ đang ngồi như chứng tỏ cho Huyến mình đã buông súng đầu hàng. Nhìn Huyến, Mark cất giọng bình thản.

– Tôi đã lầm khi đánh giá ông thấp…

Huyến nhếch môi cười. Đó là nụ cười ngạo mạn của kẻ thắng.

– Cám ơn ông… Phần tôi thì hơi có chút thất vọng về ông…

Mark không tỏ nét giận nào dù bị đối thủ nhục mạ. Kẻ thắng lúc nào cũng có quyền ba hoa và tán tụng về thành quả của mình. Anh bận suy nghĩ về một điều mà có thể Phú Mỹ và Huyến cũng thắc mắc. Đó là sự vắng mặt của Ngọc Trâm.

– Ngọc Trâm đi đâu?

Huyến nhìn Phú Mỹ khi hỏi câu đó. Nhìn họng súng đang hướng về mình Phú Mỹ lên tiếng. Dù anh cố gắng giữ giọng nói của mình song nó vẫn có âm hưởng khác lạ như sợ sệt và lo âu. Ai bị người khác chĩa súng mà lại không sợ, nhất là một kẻ bất lương độc ác như Huyến.

– Tôi không biết…

Nụ cười nhạt thếch nở ra trên đôi môi xám xịt của Huyến. Nhìn nụ cười đó Mark biết mình đang đụng phải một kẻ sát nhân thích thấy máu chảy.

– Ông nói lạ. Ông ngủ cùng giường với con nhỏ đó mà ông nói ông không biết nó đi đâu?

Giọng của Phú Mỹ cất lên có chút giận dữ.

– Tôi không biết thì tôi nói không biết. Hồi sáng thức dậy thì tôi không thấy Ngọc Trâm ở trong nhà…

Huyến mỉm cười ạ tiếng nhỏ. Hắn thấy Mark cũng cười.

– Theo ông thì Ngọc Trâm đang ở đâu?

Mark liếc nhanh ra cửa sổ không có bóng người. Giọng của anh cất lên bình thường.

– Tôi không biết chị Ngọc Trâm ở đâu… Nhưng tôi nghĩ chắc cũng đâu đó ngoài sân…

Huyến liếc ra cửa sổ mà Mark đã liếc qua như tìm kiếm bóng của người vắng mặt song hắn cũng không thấy gì. Phần Phú Mỹ nhìn ra cửa cái. Mơ hồ anh nghe tiếng bước chân giẫm nhẹ lên sàn gỗ rồi tay cầm của ổ khoá được xoay thật chậm như người ở ngoài không muốn gây ra tiếng động. Huyến chợt mỉm cười lên tiếng.

– Ngọc Trâm hả… Vào đi em… Anh chờ em lâu rồi…

Mark thầm thở dài. Nhờ đứng đối diện với Huyến nên anh biết hắn đã khám phá ra sự hiện diện của Ngọc Trâm bằng cách đọc vào mắt Phú Mỹ. Hắn thấy anh nhìn đăm đăm ra cửa cái nên đoán mò và đoán đúng. Ngọc Trâm xô cửa bước vào. Mark thấy gương mặt của nàng trắng xanh có lẽ vì bị kích thích mạnh khi biết Huyến đang ngồi trong nhà đối mặt với Phú Mỹ, còn Mark đứng xuôi tay. Bước chầm chậm tới đứng sau lưng của Phú Mỹ, nàng nhìn người chồng cũ rồi run giọng.

– Ông đi đi… Tôi không muốn gặp ông…

Huyến mỉm cười. Khẩu súng đang cầm trong tay hướng cái nòng ngay Phú Mỹ cũng như ngón tay trõ đặt hờ lên cơ bẩm, hắn cười hà hà.

– Đi sao được em… Mình còn phải thanh toán hết nợ nần rồi mình mới chia tay được…

– Nợ gì nữa… Tôi với ông đã ly dị, nhà cửa tiền bạc cũng đã được toà phân chia minh bạch rồi. Tôi với ông chẳng có nợ gì nhau…

– Cái đó là em nói chứ tôi nói mình vẫn còn nợ nhau rất nhiều. Ba má em là con cái của Nguỵ, cù bơ cù bất, nghèo cạp đất mà ăn. Nếu không có tôi giúp thì bây giờ đâu có được giàu sang hơn người khác. Cũng như em đó… Nếu không lấy tôi thì em đâu có được sang Mỹ sống tự do để rồi sanh tâm phản tôi…

Ngọc Trâm nói với giọng không bình thường. Nó gần như tiếng nghẹn ngào và tức tưởi.

– Tôi ở đợ cho ông năm năm, tôi làm đầy tớ cho ông năm năm mà ông chưa vừa lòng sao. Tôi giao hết đời con gái cho ông mà ông…

Trong lúc Huyến và Ngọc Trâm đôi co với nhau thì Mark suy nghĩ thật nhanh. Chỉ nhìn vào cách cầm súng của Huyến, anh biết mình rất có ít may mắn để lật ngược tình thế. Với ngón tay trõ đã đặt hờ lên cơ bẩm, hắn có thể bắn chết Phú Mỹ hay Ngọc Trâm hoặc anh trong vòng một phần mười giây đồng hồ. Phần anh có khẩu FN Herstal FNP-9 mà lại nằm ở sau lưng. Ngay lúc anh chưa đụng tới báng súng, Huyến đã bắn trúng anh rồi. Anh cũng nhận thấy, mặc dù đang đôi co với Ngọc Trâm song hắn lại nhìn anh. Nếu hắn có hai con mắt thì mắt trái nhìn anh, còn mắt bên phải nhìn Ngọc Trâm với Phú Mỹ.

– Gia đình em được giàu sang phú quí là nhờ tôi nâng đỡ. Em được tự do cũng nhờ tôi giúp. Thế mà em lại phản tôi… Chắc em chưa biết bất cứ kẻ nào phản tôi sẽ bị tôi trừng trị…

– Tôi… Tôi… tôi hổng thèm nói chuyện với ông nữa…

Ngọc Trâm la lên. Mark điếng người khi thấy nàng đưa ra khẩu FN Herstal FNP-9. Hai bàn tay run run nắm chặt cứng lấy khẩu súng nhỏ hướng về phía Huyến đang ngồi. Tuy nhìn thấy người vợ cũ đang chĩa súng vào mình, Huyến không những không có thái độ sợ sệt mà còn bật cười hô hố.

– Hà…hà… hà… Em định hù tôi hả… bắn đi em… em mà bắn chết tôi là ân nghĩa và nợ nần của hai đứa mình sẽ hết… bắn đi… bắn đi em… nhớ nhắm ngay ngực tôi nè…

Sở dĩ Huyến dám xúi Ngọc Trâm bắn vì hắn biết người vợ cũ của mình. Ngọc Trâm sợ thấy máu chảy, sợ thấy người ta chết. Nàng sợ cả con sâu, con gián, con chuột thì làm gì có can đảm cầm súng bắn chết hắn. Phần Mark thì lo lắng cho Ngọc Trâm. Huyến có thể bắn chết nàng bất cứ lúc nào.

– Tôi không muốn bắn ông… Tôi chỉ muốn ông đi ra khỏi đời tôi…

– Em muốn bỏ tôi để hưởng hạnh phúc bên thằng tình nhân mới của em hả… Đâu có được em… Tôi sẽ làm cho em sống dở chết dở…

Mark nghe giọng nói của Huyến rít lên đầy hằn học. Bằng… Tiếng nổ thật gọn. Phú Mỹ rú tiếng đau đớn vì bị Huyến bắn trúng vào vai bên trái máu phún ra đỏ lòm. Chưa kịp làm gì hết Mark thấy Ngọc Trâm hướng nòng súng của mình ngay chỗ Huyến ngồi. Hai tay cầm súng của nàng run rẩy. Nước mắt chảy ràn rụa trên má. Hai mắt nhắm lại nàng đặt tay vào cò súng. Mark biết với tình cảnh đó Ngọc Trâm không thể nào bắn trúng Huyến được. Anh hy vọng nàng không bóp cò vì sẽ bị Huyến bắn chết tức khắc, còn không cũng sẽ bị Huyến bắn rơi súng. Thấy Ngọc Trâm chĩa súng vào mình, Huyến không tỏ vẻ gì sợ sệt…

– Bắn đi em… Em mà không bắn tôi thì tôi sẽ bắn chết thằng tình nhân của em trước…

Cười hà hà Huyến hướng nòng súng của mình ngay chỗ Phú Mỹ đang ngồi. Ngọc Trâm nhắm mắt lại. Bằng… Bằng… Bùm… Bằng… Bốn tiếng nổ phát ra nghe thì cùng một lúc nhưng thực sự phải có người bắn trước bắn sau. Ngọc Trâm bắn trước nhất. Đã không quen cầm súng lại nhắm mắt trước khi bắn cộng thêm ở trong tình trạng bị mất bình tỉnh nên nàng bắn không trúng Huyến mà lại bắn trúng một mục tiêu khác. Còn Huyến lại bắn sau Ngọc Trâm nhưng lại bắn trước Mark. Mục tiêu của hắn không ai khác hơn là Phú Mỹ. Mark chính là kẻ bắn chậm nhất bởi vì súng của anh còn dắt sau lưng và mục tiêu của anh không ai khác hơn Huyến. Nghe tiếng súng nổ, nhìn cảnh tượng đang xảy ra Phú Mỹ tưởng như mình đang coi một cảnh trong phim gián điệp của 007 hay Jason Bourne. Huyến dựa ngửa trên thành ghế nệm. Máu từ ngực của hắn phun ra có vòi. Khẩu súng đang cầm trên tay vỡ ra. Buông khẩu súng rơi xuống sàn gỗ, Ngọc Trâm gục đầu lên vai người tình khóc nức nở. Nàng nghĩ nàng đã bắn chết Huyến khi thấy máu đỏ lòm trên ngực hắn. Phú Mỹ nghe tiếng còi cảnh sát hú vang và cảnh vật trước mặt anh mờ dần dần.

17.

Nghe có tiếng cười nói lao xao, Phú Mỹ mở mắt ra. Anh thấy Ngọc Trâm với Mark đứng cạnh nhau và đang nhìn mình mỉm cười.

– Anh tỉnh rồi hả… Bác sĩ cho biết vết thương không trúng vào nhược nên anh sẽ được xuất viện sớm…

Thấy ánh mắt của Phú Mỹ nhìn mình, Mark hiểu ý bèn cười tiếp.

– Huyến đã chết…

– Ai bắn hắn chết. Em hay Ngọc Trâm?

– Dạ em… Chị Ngọc Trâm là tay thần xạ nên không có bắn trúng Huyến…

Nghe tới đó Ngọc Trâm bật cười thánh thót. Mark cũng nói trong tiếng cười.

– Theo một chuyên viên vũ khí của cảnh sát thì chị Ngọc Trâm là tay súng vô địch. Chỉ nhắm mắt bắn mà không biết làm sao viên đạn lại chui tọt vào nòng súng của Huyến trong lúc hắn cũng bắn ra. Sự va chạm của hai viên đạn đã làm vỡ tung khẩu súng của hắn đang cầm. Cũng nhờ vậy mà em mới bắn hắn chết được… Mọi người đều không tin nhưng chuyện xảy ra đã xảy ra…

Khom người hôn lên má người yêu, Ngọc Trâm cười thốt.

– Vì em bắn giỏi quá nên Mark mời em làm cảnh sát. Anh chịu hông?

Phú Mỹ lắc đầu.

– Hổng chịu đâu. Anh có việc làm cho em rồi…

– Anh định mời em làm gì?

– Làm bà nội trợ của anh…

Ôm choàng lấy người yêu, Ngọc Trâm cười hắc hắc.

– Việc làm của anh khoẻ hơn của Mark nên em nhận lời. Chừng nào em mới bắt đầu…

Mỉm cười Mark im lặng lui ra khỏi phòng. Quãng đời cũ đã sang trang, anh hy vọng Ngọc Trâm sẽ có một đời mới tốt đẹp hơn.

chu sa lan

Cuối thu 2016

P/S: Tôi đã có nhiều đêm mất ngủ vì viết truyện Thôi Bỏ Đời Đi này. Cực trần thân khiến tôi cũng muốn thôi bỏ viết đi…

Advertisements

2 thoughts on “Thôi bỏ đời đi

  1. Anh CSL kính,

    Đầu tiên tôi xin phép gọi “anh” vì tôi nghĩ anh và tôi có lẻ cùng tuổi và ngày xưa tôi cũng bị đi tù cải tạo hơn 3 năm ở trại Vườn Đào, Mộc Hóa.

    Rất cảm ơn anh đã cho đọc những tác phẩm của anh miển phí dù đó là sản phẩm tinh thần của anh. Không như những tác giả khác phải lấy lợi nhuận cho tác phẩm của mình. Thất không biết nói gì để bày tỏ sự biết ơn của tôi dành cho anh và những đứa con tinh thần anh đã gởi cho mọi người.

    Chúc anh cùng gia quyến một mùa Giáng sinh bình an, vui vẻ, và hạnh phúc.

    TCB.

  2. Kính anh TCB
    Cám ơn anh đã có lời chúc Giáng Sinh cho tôi và gia đình. Cũng như anh, tôi là một người lính của QLVNCH. Viết truyện cũng chỉ là việc nhắc lại thời chinh chiến đã qua, tưởng nhớ tới các đồng đội đã hy sinh vì tổ quốc hay bạn bè còn đang sống do đó tôi cũng chẳng muốn kinh doanh hay trục lợi gì. Cám ơn anh đã đọc truyện. Hi vọng tôi còn đủ sức khoẻ để viết cho anh và mọi người được đọc nhiều hơn nữa. Kính chúc anh và gia đình một mùa Giáng sinh bình an và tết tây vui vẻ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s