Thôi bỏ đời đi

4.

Chánh chở vợ còn Phú Mỹ ngồi chung xe với Ngọc Trâm lên phi trường. Thấy mặt anh buồn buồn, cô cười hỏi.

– Ông có gì buồn tôi?

– Không… Tôi…

Liếc người ngồi bên cạnh Ngọc Trâm cười tiếp.

– Tôi đã đọc hết mấy cuốn truyện của ông và có viết cảm nghĩ của mình trong đó…

– Cám ơn Ngọc Trâm…

– Tôi hi vọng sẽ gặp lại ông…

– Tôi cũng thế…

Phú Mỹ muốn hỏi số điện thoại và địa chỉ của Ngọc Trâm nhưng thấy cô làm lơ nên anh tự ái không thèm hỏi. Trả xe, làm thủ tục xong trong lúc ngồi chờ, Ngọc Trâm nói với hai vợ chồng Chánh.

– Anh chị nhớ nghen. Năm tới qua Texas là phải tới thăm và ở nhà em ít nhất một tuần nghen…

Liếc Phú Mỹ đứng im lặng Chánh cười.

– Khi đi tụi này sẽ kéo Phú Mỹ đi cho vui. Em có đủ chỗ cho tụi này ở không?

Nhìn Phú Mỹ, Ngọc Trâm cười nói bằng giọng dịu dàng và thân tình.

– Em sẽ dành cho anh Phú Mỹ cái phòng đẹp nhất và sẽ mời ảnh với anh chị đi ăn nhà hàng có những món ăn ngon nhất ở Austin…

Nghe loa phóng thanh loan báo chuyến bay Ngọc Trâm bắt tay từ giã Chánh với Biên xong ôm hờ Phú Mỹ rồi thì thầm.

– Ngọc Trâm sẽ nhớ anh…

Phú Mỹ cười nói nhỏ.

– Tôi cũng vậy…

Đứng nhìn theo cho tới khi bóng của Ngọc Trâm khuất sau cánh cửa Phú Mỹ mới theo Chánh ra xe. Xe vừa nổ máy, Biên quay ra sau cười hỏi Phú Mỹ.

– Anh thấy Ngọc Trâm như thế nào?

– Cô ấy khôn khéo, dịu dàng và hiểu biết. Sao chị hỏi tôi. Bộ anh chị tính…

Chánh lên tiếng liền.

– Tôi thì không có ý đó… chỉ có Biên thôi… Thấy anh cu ky hoài nên Biên mới giới thiệu cho anh…

Biên cười đỡ lời chồng.

– Tôi thấy Ngọc Trâm được. Anh không ngại khi kết hôn với một phụ nữ đã ly dị chồng?

Phú Mỹ lắc đầu.

– Tôi không có quan niệm lấy vợ phải môn đăng hộ đối, vợ mình phải còn trong trắng gì gì hết. Nếu tôi thương yêu Ngọc Trâm thì dù cô ấy có ly dị chồng, có năm mười đứa con tôi cũng lấy. Cô ấy nghèo mạt tôi cũng lấy. Cô ấy xấu như ma tôi cũng lấy…

Biên ré lên cười hăng hắc. Chánh nói trong lúc quẹo xe vào đường lớn.

– Ma chưa chắc đã xấu…

– Vậy thì tại sao người ta lại nói xấu như ma hả anh. Anh lớn tuổi lại có ở Việt Nam chắc anh biết hơn tôi…

Chánh cười lắc lắc đầu nói cà rỡn.

– Tôi sinh ở Việt Nam rồi sang Mỹ lúc mới ba tuổi nên không biết rõ nhưng tôi nghĩ người ta có ác cảm với ma nên mới nói xấu như ma. Sở dĩ người ta có ác cảm với ma bởi vì người ta sợ ma. Từ cái sợ này họ mới chê bai dè biễu xấu như ma. Đó là thứ phản ứng tiêu cực. Tôi nghĩ ma hổng xấu đâu như con ma đang ngồi bên cạnh tôi nè…

Phú Mỹ bật lên tràng cười thích thú. Còn Biên thì tủm tỉm cười.

– Cám ơn… Anh mà nói con ma này xấu là em cho anh ở nhà xe ăn hotdong…

Chạy quanh co một hồi mới về tới nhà. Chánh với Biên lo sửa soạn và nghỉ ngơi để sáng mai về Orlando sớm. Đứng cạnh cửa sổ trong phòng ngủ của mình, nhìn lá khô nằm rải rác trên sân cỏ có chỗ lấm tấm vàng, có chỗ còn xanh Phú Mỹ hồi tưởng lại cảnh mình với Ngọc Trâm đùa giỡn chọi lá với nhau. Giọng cười ngọt lịm. Ánh mắt nhìn chiếu rọi. Hơi thở ấm mùa lạnh. Giờ chỉ là hiu quạnh, trống vắng. Anh chợt nhớ câu nói của Ngọc Trâm ở phi trường bèn mở laptop lên. Bấm vào cái truyện đang viết dở đã đưa cho Ngọc Trâm đọc anh mỉm cười. Trang bìa ngoài cùng nổi bật lên khuôn mặt. Nụ cười sắc nét. Ánh mắt sâu thẳm. Bên dưới là những dòng chữ mà anh mong đợi.

– Tip cho ông nè. Nhớ điện thoại cho tôi nghen… Tôi muốn khi về tới nhà ông là người đầu tiên gọi cho tôi…

Phú Mỹ thở khì ra ghi số điện thoại nhà và di động của Ngọc Trâm vào điện thoại của mình. Anh còn cẩn thận hơn ghi địa chỉ và số điện thoại vào cuốn sổ tay nữa. Nhìn vào bức ảnh bán thân của Ngọc Trâm, anh lẩm bẩm những gì chỉ có anh nghe được.

 

5.

Buông chiếc va li xuống sàn, nhào lên giường Ngọc Trâm nằm sải tay chân ra. Điện thoại nhà reo. Ngần ngừ giây lát nàng mới với tay. Vừa nói hai tiếng Hello thì giọng nói quen thuộc vang lên.

– Ngọc Trâm khoẻ hay mệt?

– Dạ hổng khoẻ hổng mệt mà chỉ nhớ thôi…

– Nhớ gì?

– Nhớ người

– Ai?

– Người đang nói nè…

Tiếng cười thánh thót và giọng nói dịu dàng.

– Ông vẫn còn ở ” nơi trốn người ” hả?

– Còn… Sáng mai anh Chánh với chị Biên mới rời. Tôi ở lại…

– Để làm gì?

– Để ấp ủ chút hương thừa…

Giọng cười ấm vang.

– Ông quá ư lãng mạn. Mà ông lấy gì để ấp ủ chút hương thừa…

– Lửa trong lò sưởi. Tôi đang ngồi trên chiếc ghế…

Ngọc Trâm kêu lên với giọng vòi vình và chút gì âu yếm.

– Hổng được đâu… Ghế đó của tôi mà…

– Bởi vậy tôi mới ngồi lên để ấp ủ chút hương thừa.

Ngọc Trâm cảm thấy mặt của mình nóng lên, tim đập nhanh hơn làm máu chạy rần rần trong cơ thể. Nàng hình dung ra cảnh chọi lá với Phú Mỹ, cái nắm tay của lần đi bộ ban đêm. Bằng linh cảm bén nhạy của đàn bà, nàng biết Phú Mỹ quí mến mình. Anh không hề nói mà bày tỏ bằng hành động. Cho một người mới biết nhau mấy ngày đọc bản thảo của mình viết tỏ ra anh quí nàng. Nấu món ngon cho nàng ăn. Nàng muốn, vòi vỉnh, năn nỉ cái gì anh đều chiều ý.

– Ngọc Trâm đang làm gì dzậy?

– Đang nằm trên giường. Mới vừa về tới. Hơi mỏi vì ngồi máy bay lâu.

Im lặng một chút Ngọc Trâm mới nghe Phú Mỹ lên tiếng.

– Tôi hơi bất ngờ vì Ngọc Trâm ” tip ” thật hậu…

– Ông thích không?

– Hổng thích mà mê…

Ngọc Trâm cười thánh thót.

– Hình đó chụp lúc còn trẻ…

– Trẻ già gì tôi cũng mê hết…

Dù biết Phú Mỹ nói giỡn nhưng Ngọc Trâm cũng nghe ấm lòng. Tuy nhiên nàng muốn đổi hướng câu chuyện.

– Ông còn nhớ tôi viết về truyện của ông. Có những chi tiết chưa được chính xác lắm. Ông cho tôi địa chỉ điện thư rồi tôi sẽ cung cấp cho ông nhiều chi tiết khác nữa…

Phú Mỹ đọc liền địa chỉ của mình để Ngọc Trâm ghi vào giấy.

– Tôi gọi vì Ngọc Trâm nói muốn tôi là người đầu tiên gọi lúc Ngọc Trâm về tới nhà…

– Cám ơn ông. Ông mà làm những gì tôi muốn ông làm thì ông sẽ không bị thiệt thòi đâu…

Phú Mỹ nghe tiếng cười hăng hắc rồi sau đó tiếng thở dài vang nhỏ.

– Tôi nhớ và thèm thức ăn của ông quá. Nhất là món mực… ngon ơi là ngon…

– Vậy thì mời tôi qua nhà tôi nấu cho Ngọc Trâm ăn…

Có tiếng cười vang trong điện thoại kèm theo giọng nói.

– Thôi đi đừng có xúi dại. Mời ông qua nấu cho tôi ăn riết tôi ghiền rồi đuổi ông về thì mất ăn mà giữ ông lại thì khổ…

– Ngọc Trâm không thể có cả hai thứ…

– Tôi biết… Tôi không tham lam và đòi hỏi quá đáng mà chỉ vì tôi đang bị rối rắm…

Nói xong Ngọc Trâm nghe bên kia im lặng khá lâu.

– Chị Biên có nói cho tôi nghe chút chút về Ngọc Trâm. Tôi không muốn can dự vào đời riêng của Ngọc Trâm nhưng với tình bạn của tôi với Ngọc Trâm thì nếu Ngọc Trâm cần sự giúp đỡ tôi sẵn lòng. Bất cứ thứ gì, điều gì tôi làm được tôi sẽ làm…

Im lặng giây lát Ngọc Trâm mới cất lời.

– Tôi cám ơn về lời nói của ông. Khi nào tôi réo ông thì ông đừng có trốn tôi nghen… mà dù ông có trốn tôi cũng tìm ra ông…

Phú Mỹ bật cười vì câu nói này.

– Tôi biết… Thôi tôi để Ngọc Trâm nghỉ… Mai mốt tôi gọi lại…

*****

Đang soạn quần áo dơ đem ra đem giặt, Ngọc Trâm nghe điện thoại di động của mình reo. Mở máy, nhìn vào số điện thoại nàng định làm lơ nhưng nghĩ sao nàng lại nói Hello. Bên kia đầu dây vang lên giọng nói rất quen thuộc, một giọng nói mà nàng muốn quên nhưng chưa có thể quên được. Có thể còn lâu lắm nàng mới quên được.

– Em khoẻ không?

– Dạ cũng bình thường.

Có tiếng cười hà hà làm nàng cau mày.

– Anh tưởng là em phải mệt chứ…

– Ông nói gì tôi không hiểu…

Tiếng cười lần này vang lớn hơn, có chút gì đùa giỡn và trêu chọc.

– Đi chơi thì em phải mệt chứ gì…

Ngọc Trâm nhíu đôi mày rậm.

– Sao ông biết tôi đi chơi…

– Thì anh đoán mò vậy mà. Mấy ngày nay anh gọi em hoài. Điện thoại nhà em không bắt còn điện thoại di động em cũng cúp luôn. Điều đó làm cho anh nghĩ em đi chơi…

– Ừ… Tôi buồn tôi đi chơi…

– Vậy hả… Anh cũng biết em buồn thì cũng nên đi chơi cho khuây khoả… Anh xin phép hỏi em đi đâu vậy?

– Chuyện tôi đi đâu có ăn nhập gì tới ông. Tôi đi đâu, làm gì, đi với ai là chuyện của tôi mà… Anh hổng có quyền…

Mạc dù Ngọc Trâm nói những lời cau có và lạnh nhạt nhưng dường như người bên kia không giận xuyên qua giọng nói vẫn bình thường và ngôn từ vẫn lịch sự và nhã nhặn.

– Anh biết anh hổng có quyền. Anh hỏi vì quan tâm tới em. Dù sao thì mình vẫn còn là vợ chồng cho tới khi anh chính thức ký giấy tờ ly dị với em. Đối với pháp luật của Hoa Kỳ thì em vẫn là vợ của anh, là bà Huyến kia mà…

Ngọc Trâm hứ tiếng nhỏ. Thật sự nàng muốn quăng cái điện thoại cầm tay vào tường cho nó bể tan tành để khỏi nghe những lời của ông chồng cũ. Năm năm chung sống đủ cho nàng hiểu được con người của Huyến. Đảng của hắn xảo quyệt nên sản sanh ra một đảng viên cũng xảo quyệt không kém. Đảng của hắn gian ác thì Huyến cũng vậy. Đảng của hắn lưu manh, xảo trá thì Huyến cũng xấp xỉ cỡ đó.

– Em còn đó không?

– Dạ còn…

Ngọc Trâm cố giấu tiếng thở dài sau khi nói.

– Anh hỏi vậy thôi chứ em đi đâu, làm gì, đi với ai anh đều biết…

Ngọc Trâm giật nẩy người lên khi nghe câu nói của Huyến. Ai hăm doạ nàng không sợ chứ lời của Huyến không thể coi thường.

– Ông theo dõi tôi hả?

Bên kia đầu dây giọng cười hà hà đầy thích thú vọng vào lỗ tai của Ngọc Trâm.

– Anh không có theo dõi em mà anh bảo vệ em. Em là vợ anh, mà anh là quan chức của nhà nước, ít nhiều gì em cũng là tài sản của nhà nước do đó anh có nhiệm vụ bổn phận phải bảo vệ tài sản của nhà nước…

Ngọc Trâm cảm thấy tức ứa gan, muốn chửi bới nguyền rủa nhưng nàng không sao mở lời. Nàng biết mình không thể tranh cãi, đôi co với Huyến. Hắn nói xuôi nói ngược, nói ngang nói dọc gì cũng được. Hắn ăn gian nói dối, khoa ngôn xão ngữ mà không mắc cỡ, không ngượng miệng.

– Cám ơn ông. Tôi không cần sự bảo vệ của ông. Lần sau mà ông theo dõi tôi sẽ gọi cảnh sát…

Ngọc Trâm nghe Huyến cười hì hì như câu hăm doạ của nàng chẳng có chút trọng lượng.

– Đừng giỡn mặt với anh. Anh sẽ nói với cảnh sát em là vợ anh, anh theo dõi em vì lo lắng cho an ninh của em, vì muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình. Anh không muốn mất em. Mất em là anh mất nhiều thứ lắm… Anh theo em chỉ vì muốn biết em đi đâu, hò hẹn với ai…

Nếu đang ngồi trước gương Ngọc Trâm sẽ thấy da mặt của mình xanh mét liền. Tay cầm điện thoại của nàng run run.

– Tôi chẳng có hẹn hò với ai hết. Tôi chỉ đi thăm bạn…

Cuối cùng thì Ngọc Trâm cũng phải thú nhận là mình có đi chơi. Đã nhiều lần nàng chịu thua Huyến thì lần này cũng đâu có khác.

– Bạn trai hay gái vậy em?

– Bạn gái. Chị ấy có chồng con đàng hoàng… Chỉ mời tôi lên Smoky Mountain chơi…

– Hà… hà… hà… Tưởng em đi thăm bạn trai thì anh xin phép em cho anh thấy mặt ông bạn trai của em… Người nào mà lọt vào đôi mắt đẹp của em thì chắc phải đặc biệt lắm. Như anh chẳng hạn…

Nói xong Huyến cười hà hà. Ngọc Trâm muốn mửa vào điện thoại cho Huyến nghe để hắn biết nàng kinh tởm hắn cỡ nào. Tuy nhiên nàng không mữa được nên phải kéo dài cuộc chuyện trò với người chồng cũ.

– Tôi cầu xin trời phật làm cho ông, đi máy bay thì máy bay rớt, đi xe lửa thì xe lửa trật đường rầy, đi tàu thì tàu chìm, đi bộ thì bị xe hơi đụng chết để tôi khỏi khổ, khỏi điên cái đầu vì ông…

Ngọc Trâm rũa một câu rồi lại càng tức giận hơn khi nghe Huyến cười hà hà không tỏ vẻ gì giận dữ hết.

– Anh ăn hiền ở lành thì còn lâu trời phật mới cho anh chết. Anh gọi điện thoại để hỏi thăm em mà em lại không vui nên anh hẹn lần sau…

– Ông muốn gì cứ nói ra đi…

– Em bắt đầu thông minh và chịu khó suy nghĩ rồi đó. Anh gọi điện thoại báo cho em biết luật sư của anh nói cho anh biết có thể xin toà cho kéo dài thời gian ly thân thêm nữa…

– What…

Ngọc Trâm giận tới độ chỉ biết buông một tiếng mà lại bằng tiếng Anh. Nàng nghe giọng cười hà hà đắc thắng của Huyến vọng o o vào tai mình.

– Luật sư của anh nói đang ” deal ” với toà để xin dời ngày ra toà của vợ chồng mình. Toà thì ở bên Texas còn anh lại ở Cali. Vì công việc làm ăn lại thêm đường xá xa xôi nên luật sư xin toà triễn hạn. Ngoài ra anh cũng nói với luật sư về khoản tiền cấp dưỡng cho em. Anh lúc này làm ăn thua lỗ vì kinh tế toàn cầu đang tuột dốc…

Ngọc Trâm la lên trong điện thoại.

– Ông mà làm ăn gì. Ăn hại thì có. Ông cũng như cái đảng của ông rút rỉa tiền của dân của nước chứ làm ăn gì. Làm như tôi không biết ông là ai, nắm chức vụ gì trong bộ công an. Ông sang Mỹ để làm gì…

Bên đầu dây kia im lặng giây lát rồi giọng nói của Huyến vang chậm và rõ ràng. Nó không còn êm dịu, lịch sự như lúc ban đầu mà lạnh như chất thép của con dao kề cổ mà cái cổ đó chính là cái cổ của Ngọc Trâm.

– Tôi khuyên em nên biết điều mà câm cái miệng của em lại. Em biết tôi mà. Tôi có đủ thế lực, đủ cách thức để làm em sống dở chết dở, cha mẹ anh chị em của em phải tán gia bại sản và đi tù mọt gông…

Ngọc Trâm im miệng liền khi nghe Huyến giở giọng hù doạ. Hơn ai hết nàng biết cái thủ đoạn hèn hạ, đê tiện, bỉ ổi của một đảng viên gộc cộng sản, một quan chức cao cấp của bộ công an…

– Ông muốn cái gì nơi tôi. Tôi chỉ muốn xa ông để sống bình yên. Tôi không cần tiền cấp dưỡng của ông đâu…

Ngọc Trâm dịu giọng. Giọng cười khả ố của Huyến vang vang.

– Em bắt đầu biết điều rồi đó… Khi nào tôi muốn cái gì nơi em thì tôi sẽ nói cho em biết. Hiện thời thì tôi chẳng muốn cái gì nơi em cả. Cái thân thể ngọc ngà của em thì tôi chẳng thèm. Tôi nằm lên đó như nằm lên khúc gỗ. Tôi có nhiều em trẻ đẹp, quyến rũ, hấp dẫn, biết làm tình hơn em nhiều… Em thì chỉ biết nằm ngửa…

Ngọc Trâm bịt ống nghe của điện thoại vì không muốn cho Huyến biết mình khóc, mình đau vì lời xỉ nhục của hắn. Nàng ghét hắn nhiều, kinh tởm hắn nhiều hơn ghét rồi bây giờ lại hận hắn nhiều hơn kinh tởm. Nhưng ít nhất nàng không thể để cho hắn biết mình bị thương tổn vì những lời nói của hắn. Nàng không thể để hắn vui trên nỗi đau của mình. Nàng phải tập như con thú hoang, khi bị thương tự rút vào hang hoặc chỗ nào an toàn và kín đáo liếm sạch vết thương của mình mà không cần phải nhờ vào lòng thương hại, sự săn sóc của ai hết. Nàng phải tập cho mình sự mạnh mẽ đứng lên sau khi mắc lỗi lầm hoặc vấp ngã. Nàng cố gắng nén cơn khóc nghẹn không thành tiếng của mình vì thế thân thể rẩy run như bị động kinh và máu dồn lên đầu làm hoa mắt. Nàng ước gì mình bị đứng tim chết liền để khỏi nghe những lời lăng nhục, mạ lỵ của Huyến. Âu đó cũng là kết quả của một cuộc hôn nhân không vì tình yêu mà bởi tiền.

– Mẹ ơi… Con khổ quá…

Ngọc Trâm gọi thầm. Nàng thở ra cái khì khi biết Huyến đã cúp điện thoại. Tắt máy điện thoại di động, tháo dây điện thoại nhà, nàng nằm vật ra giường tức tưởi khóc. Thật lâu khi nước mắt cạn, đau thương lắng dần nàng gượng ngồi dậy. Nhìn vào gương, tóc tai rối bù, son phấn nhạt, mắt đỏ hoe, nàng lắc đầu lẩm bẩm.

– Không… mình không thể sống như thế này… Mình không thể chịu thua số mệnh… Mình không thể đầu hàng hắn… Mình phải bỏ đời cũ của mình đi, thôi cái đời cũ đầy thống khổ… Mình phải sống cho ra người…

Như đã quyết tâm, Ngọc Trâm bước vào phòng tắm. Nước nóng làm cho nàng tỉnh táo và an vui chút chút. Thay quần áo, bước ra nhà bếp, mở tủ lạnh nàng lấy ra gói thức ăn làm sẵn mua ở nhà hàng Việt Nam. Lơ đểnh nhai nuốt tự dưng nàng nhớ tới những món ăn của Phú Mỹ và đâm ra thèm thuồng. Ý nghĩ thoáng qua đầu, nàng mở điện thoại và bấm nút. Đang sửa soạn mang va li ra xe để về lại nhà, Phú Mỹ nghe điện thoại reo. Nhìn số anh mỉm cười.

– Hello… Ngọc Trâm hết mệt chưa?

– Hết rồi mà buồn quá…

– Có chuyện gì vậy nói nghe coi…

Ngọc Trâm cười nhẹ khi nghe câu nói rất thân tình của Phú Mỹ.

– Chuyện dài dòng lắm. Chừng nào ông mới về nhà?

– Đang tính xách va li ra xe thì Ngọc Trâm gọi. Chiều nay tôi về nhà rồi tuần sau sẽ đi NewYork.

– Đi NewYork. Có chuyện gì dzậy?

– Tôi đem quyển tiểu thuyết đã viết xong lên cho ” agent ” đọc. Sau khi họ đọc xong mà bằng lòng thì họ sẽ nói chuyện với nhà xuất bản để in thành sách…

Phú Mỹ nghe Ngọc Trâm cười thánh thót kèm câu nói.

– Vậy là ông giàu rồi đó nghen. Tôi mừng cho ông…

– Cám ơn Ngọc Trâm. Ngọc Trâm có đi NewYork chưa?

– Nghe nói mà chưa có đi lần nào…

– Tôi rũ Ngọc Trâm đi với tôi thăm NewYork, Ngọc Trâm chịu đi không?

– Làm sao mà đi được…

– Dễ ợt… Tôi mua vé máy bay cho Ngọc Trâm qua Atlanta. Tôi sẽ đón Ngọc Trâm về nhà tôi chơi rồi sau đó mình đi NewYork…

– Có tiện không… Tôi ngại…

Hiểu ý Phú Mỹ cười nói nhanh.

– Ngọc Trâm đừng có lo. Có Ngọc Trâm đi cùng biết đâu tôi có may mắn sách sẽ được in. Đi nghen… Tôi nhớ…

Phú Mỹ nói nhỏ. Nghe hai tiếng sau cùng Ngọc Trâm cười lên tiếng.

– Ông mua vé đi. Ông có địa chỉ của tôi rồi mà. Cần gì ông gọi lại tôi…

– Cám ơn Ngọc Trâm… Ngọc Trâm sửa soạn đi…

Nửa giờ sau Phú Mỹ gọi lại cho biết giờ giấc của chuyến bay. 5 giờ sáng khi mọi người còn yên ngủ, chiếc tắc xi đưa Ngọc Trâm ra phi trường. 11 giờ. Máy bay đáp xuống phi trường Atlanta. Phú Mỹ có mặt đúng như lời nói. Khác hơn lần trước, anh giang tay ôm Ngọc Trâm rồi thì thầm: ” Tôi vui khi gặp lại Ngọc Trâm...”. Dù không hưởng ứng nhưng Ngọc Trâm cũng để yên cho Phú Mỹ hôn lên má rồi cười nói: ” Tôi cũng vui khi thấy ông…”. Hai người đi lấy hành lý rồi cặp kè ra bãi đậu xe.

– Mình sẽ ở lại đây hai ngày. Ngọc Trâm có muốn đi đâu không?

Ngọc Trâm lắc lắc đầu.

– Tôi chỉ muốn về nhà ông để nghỉ ngơi…

Không hỏi thêm Phú Mỹ im lặng lái xe trên xa lộ rồi lát sau rẽ vào exit có chữ Sandy Springs. Xe chạy vào Spalding Heights Sub, một khu yên tịnh, đường xá sạch sẽ và nhiều cây cối. Chưa biết nhà nhưng nhìn bao quát phong cảnh Ngọc Trâm biết người bạn của mình ở trong khu sang trọng. Xe đậu nơi driveway. Hai người dạo một vòng sân. Ngôi nhà hai tầng lớn và đẹp với sân sau rộng. Ngắm nghía ngôi nhà xong Ngọc Trâm cười hỏi.

– Nhà này ông mua hay mướn?

– Mua… Bán xong hai quyển sách tôi mua liền ngôi nhà này…

Nhìn Phú Mỹ, Ngọc Trâm cười ghẹo.

– Nhà rộng mà ở có một mình hả. Có cho mướn hông?

– Hông… Cho ở free…

– Tôi muốn ở cái phòng bự nhất, đẹp nhất ở trên lầu đó…

Ngọc Trâm giơ tay chỉ lên tầng lầu trên nơi có cửa sổ lớn và lan can rộng.

– Điều kiện đó không khó…

– Có ăn free hông?

– Free luôn… Chỉ cần ” tip ”…

Bật cười thánh thót Ngọc Trâm giơ tay chỉ vào ngực của chủ nhà ngay chỗ trái tim đang đập mạnh.

– Cái này có free hông?

– Free luôn…

Mỉm cười Phú Mỹ cũng giơ tay chỉ vào ngực của khách ngay chỗ trái tim chắc cũng đang đập mạnh.

– Chỉ free cho một mình cái này thôi…

Mặt hồng hồng, ánh mắt long lanh, Ngọc Trâm cười hắc hắc. Phú Mỹ nói với giọng nghiêm trang và thành khẩn.

– Tôi chỉ muốn được nghe Ngọc Trâm cười… Nó làm cho lòng tôi vui…

Ngọc Trâm chớp mắt. Lần đầu tiên Phú Mỹ thấy đôi mắt đẹp đó long lanh như có nước ứa ra. Nhẹ thở dài nàng lãng sang chuyện khác bằng câu hỏi.

– Đói bụng quá rồi nè. Có gì ăn hông?

– Có… Nhiều món lắm… Sao cứ mỗi lần gặp mặt là đòi ăn dzậy?

Ngọc Trâm cười hăng hắc.

– Hổng biết. Hể thấy mặt ông là tôi đói bụng… Hổng cho tôi ăn là tôi cắn đó…

Vòng tay ôm hờ, Ngọc Trâm đặt cái miệng của mình lên cổ của Phú Mỹ. Hơi nóng phả ra khiến anh rùng mình. Hai người theo cửa nhà chứa xe vào nhà bếp. Xách chiếc vali trên tay, Phú Mỹ nói nhanh.

– Tôi chỉ cho Ngọc Trâm phòng ngủ rồi Ngọc Trâm nghỉ mệt trong lúc tôi dọn cơm…

Leo cầu thang mấy bậc, Phú Mỹ mở cửa cho Ngọc Trâm bước vào. Liếc căn phòng nàng quay nhìn Phú Mỹ.

– Phòng lớn quá. Ông dành căn phòng đẹp nhất cho tôi hả?

Phú Mỹ cười vui.

– Dĩ nhiên… Lúc nào tôi cũng dành cho Ngọc Trâm ở phòng đẹp nhất và bự nhất…

Kiểng chân hôn nhẹ vào má Phú Mỹ, Ngọc Trâm thì thầm.

– Tôi cảm thấy được an ủi rất nhiều khi có một người bạn như ông. Cám ơn những gì ông đã làm cho tôi. Tôi biết cám ơn là thừa nhưng tôi vẫn nói…

– Không có chi. Giúp được gì cho Ngọc Trâm tôi sẵn lòng. Hi vọng mình sẽ có những ngày vui ở NewYork. Nhà tôi là nhà của Ngọc Trâm nên cứ tự nhiên. Tôi đi dọn cơm…

Khác với lần trước, Phú Mỹ hơi ngỡ ngàng khi thấy cô bạn thân xuất hiện. Chiếc áo đầm màu trắng rộng cũng không làm giảm đi vóc dáng mảnh mai pha chút quyến rũ.

– Ông nhìn gì dzậy?

Ngọc Trâm hỏi và Phú Mỹ cười cười.

– Nhìn Ngọc Trâm chứ nhìn cái gì. Nhà này có cái gì đáng nhìn đâu ngoài Ngọc Trâm…

Chủ nhà cười lớn mà khách còn cười lớn hơn. Phú Mỹ dọn ở phòng ăn nhưng Ngọc Trâm đòi ăn ở nhà bếp và anh chiều ý của nàng.

– Đừng coi tôi như khách. Ông muốn tôi được tự nhiên mà…

Phú Mỹ cười gật đầu.

– Ngọc Trâm nói đúng… Tôi cũng thích được tự nhiên…

Ngọc Trâm cười chúm chiếm.

– Vậy thì ông đừng có la khi tôi ngồi uống cà phê buổi sáng mà chỉ khoác có chiếc áo choàng…

Phú Mỹ giơ tay lên khỏi đầu.

– Ngu sao la… Ngọc Trâm hổng có mặc gì hết tôi cũng hổng có la đâu…

Mặt hơi đỏ chút chút, Ngọc Trâm hứ tiếng nhỏ cất giọng nói như bà chủ mà người nghe hổng có phiền hà hay phàn nàn gì hết.

– Sao chưa chịu dọn cơm mà còn đứng đó. Đói bụng quá nè…

Cười hắc hắc, Phú Mỹ mở lò và mùi gà nướng thơm lừng bay ra.

– Cái gì mà thơm dzậy?

– Gà nướng…

Xoa hai tay lại với nhau, miệng thì hít hà rồi chép chép như thèm thuồng, Ngọc Trâm nhìn con gà nướng nằm trong cái dĩa bàn. Phú Mỹ đưa cho nàng con dao, cái nĩa và cái dĩa nhưng nàng cười đưa hai bàn tay ra.

– Tôi muốn ăn bằng cái này nè. Gà nướng phải ăn bằng cái này mới ngon…

Lời nàng nói ra nhẹ nhàng và dịu dàng nhưng lại có uy lực để Phú Mỹ nghe theo. Dùng dao cắt lấy cái đùi, Ngọc Trâm cầm đưa lên miệng. Vừa thổi, vừa cắn vừa nhai nàng vừa ậm à ậm ừ thưởng thức món thịt gà của người bạn thân mà nàng biết để rất nhiều tình cảm dành cho mình trong từng miếng ăn. Người ta có quí, có mến thì người ta mới để tâm chăm chút vào cái gì họ nấu. Da gà giòn rụm. Thịt gà mềm thơm mùi như sả, gừng, ớt tỏi, rau thơm hay gì gì đó.

– Umm… aaa… Ngon quá… Tôi nhịn đói từ sáng tới giờ để chờ ông nấu cho tôi ăn thật không uổng… Cám ơn nghen…

Dứt câu, Ngọc Trâm chồm người đưa cái miệng dính đầy mỡ hôn cái chụt vào má của Phú Mỹ. Cười ha hả ông đầu bếp vui thích nhận cái hôn mà anh biết người hôn rất thành thật.

– Món này tên gì dzậy?

– Gà đi bộ…

Ngọc Trâm phun miếng thịt trong miệng ra vì sặc cười. Chụp vội cái khăn ăn đưa lên che miệng nàng quay mặt cười sặc sụa, cười mà mặt đỏ lên và ho như bị suyễn. Cuối cùng nàng phải cầm lấy ly nước đưa lên uống liên tiếp ba ngụm nhỏ rồi nói trong tiếng cười.

–  Ông làm tôi xuýt chút nữa chết sặc… Món mới của ông hả?

– Ừ… Ngọc Trâm ở nhà tôi hai ngày tôi sẽ nấu 8 món lạ…

– Tôi tính đai-ệt mà gặp ông chắc tôi đi ình ịch vì người quá tải…

– Hổng sao… Ngọc Trâm có quá tải tôi vẫn thấy đẹp…

– Vậy hả… Vậy thì tôi sẽ không kiêng cử…

Mà thật. Dù vóc dáng mảnh mai song nàng lại đủ sức ăn hết nửa con gà, nửa chén cơm và tô sà lách lớn. Đưa mười ngón tay dính mỡ với cơm lên ngắm nghía nàng cười nói với Phú Mỹ.

– Ăn bóc ngon thật… Ông nghĩ sao?

Phú Mỹ cười cười.

– Ăn ngón tay ăn bóc còn ngon hơn…

Bật cười Ngọc Trâm chìa bàn tay ra trước mặt anh.

– Ăn đi…

Phú Mỹ há miệng ra làm bộ ngoạm lấy ngón tay. Ngọc Trâm rụt nhanh tay lại cười nói.

– Hụt rồi… Ăn xong rồi mình làm gì đây?

– Đi bộ…

– Hổng đi bộ đâu… Tôi ăn no chỉ muốn nằm ngủ.

Ngọc Trâm than thở và Phú Mỹ gật đầu.

– Thôi đi ngủ đi… Ăn tối xong mới đi bộ…

Bước ra sau ghế chỗ Phú Mỹ ngồi, vòng tay quanh người anh, nàng thì thầm.

– Cám ơn người bạn tốt của tôi… Phú Mỹ là người bạn tôi không bao giờ quên…

Biết Phú Mỹ nhìn theo nên Ngọc Trâm sửa dáng đi ỏng ẹo khiến cho anh không nín được cười.

– See you tonight…

Cửa phòng ngủ của khách khép lại để chủ nhà ngồi trầm tư.

*****

Ở nhà mãi cũng chán cho nên khi tới ngày thứ nhì, khi Phú Mỹ rũ đi ăn tối ở nhà hàng, Ngọc Trâm ưng thuận liền.

– Mình đi ăn ở đâu?

– Nhà hàng Việt Nam…

– Chừng nào mình đi?

– 7 giờ… Sớm hay trễ?

– Tôi thích giờ đó nhất… Tôi đi sửa soạn…

Đem xe ra khỏi nhà chứa xe xong ngồi trên chiếc ghế đặt nơi hàng hiên để chờ, nghe tiếng tằng hắng Phú Mỹ ngước nhìn. Trong vùng ánh sáng của buổi tối mùa đông lành lạnh, Ngọc Trâm hiện ra khiến cho anh nhìn trân trối như muốn ghi đậm hình ảnh của cô bạn thân vào trí não rồi mai mốt sẽ lục lại ký ức để nhớ để bồi hồi. Ngọc Trâm đẹp dịu dàng trong chiếc áo dài trắng đơn sơ.

– Phú Mỹ thích hông?

– Tuyệt… Tôi nghĩ Ngọc Trâm sinh ra để làm đẹp cuộc đời…

Ngọc Trâm mỉm cười vì lời tán tụng của bạn.

– Tôi diện vì ông…

– Cám ơn…

Mở cửa xe, chờ Ngọc Trâm ngồi vào xong đóng cửa lại, Phú Mỹ không thấy cái mỉm cười của cô bạn thân. Xe rẽ vào xa lộ 285. Phú Mỹ im lặng lái xe khi thấy thái độ trầm tư của người ngồi bên cạnh. Thật lâu Ngọc Trâm mới từ từ cất tiếng.

– Phải chi ông với tôi gặp nhau sớm thì vui biết mấy…

Nghe được tiếng thở dài, Phú Mỹ vội an ủi.

– Chuyện Ngọc Trâm ly dị chồng không là trở ngại đối với tôi…

Ngọc Trâm quay qua nhìn Phú Mỹ như chờ nghe tiếp.

– Nếu, tôi nói nếu à nghen, tôi yêu Ngọc Trâm thì dù Ngọc Trâm có ly dị chồng, có con năm bảy đứa tôi cũng lập gia đình với Ngọc Trâm. Tôi không có cái nhìn lạc hậu của người xưa. Với tôi hôn nhân đặt căn bản ở tình yêu chứ không vì lý do như tiền bạc, danh giá, môn đăng hộ đối gì gì khác. Tôi yêu Ngọc Trâm và Ngọc Trâm yêu tôi là đủ rồi…

Phú Mỹ thấy Ngọc Trâm cười nhìn mình. Đó là nụ cười anh chưa thấy ở cô bạn.

– Trước khi gặp ông thì anh Chánh có nói cho tôi nghe về ông. Tôi không tin và cũng không muốn quen biết thêm người đàn ông nào nữa. Tôi sợ và tôi chán đàn ông. Tới chừng biết ông rồi tôi mới dần dà nhận ra ông không giống như những người đàn ông khác. Đó chính là lý do tôi ” tip ” cho ông…

Ngọc Trâm mỉm cười như nhớ lại chuyện cũ. Phú Mỹ cho xe cặp sát bên phải rồi theo exit để vào Buford Highway. Quẹo trái nơi đèn xanh anh mới chậm rãi thốt.

– Tôi không phủ nhận là tôi thích Ngọc Trâm. Tôi thích sự thành thật, cử chỉ, lời nói, cung cách đối xử của Ngọc Trâm…

Anh cười khi thấy cô bạn thân mở miệng không thành lời mà như có nghĩa cám ơn.

– Tôi cũng cảm nhận ra điều đó. Ở cạnh ông tôi cảm thấy vui vẻ yêu đời. Ông làm tôi quên đi sự buồn phiền…

Rồi như muốn đổi hướng câu chuyện nàng nhỏm người dậy cười hỏi.

– Chỗ mình ăn tối nay có nấu ngon bằng ông hông. Tôi nghĩ hổng có ai nấu cho tôi ăn ngon bằng ông…

Nói xong nàng bật cười thánh thót. Quay nhìn Phú Mỹ, nàng nói chậm và giọng nói nhiều đùa giỡn.

– Tôi chịu cách ăn mặc của ông. Vừa đủ chứ không trịnh trọng. Mình quen nhau bao lâu rồi ông nhớ không?

– Ngọc Trâm hổng nhớ hả?

– Nhớ chứ…

– Nhớ sao lại hỏi tôi

Ngọc Trâm cười cười.

– Tôi muốn biết coi ông có nhớ đúng như tôi nhớ hông. 54 ngày đúng không?

Phú Mỹ cười gật đầu.

– Giỏi. Muốn thưởng hông?

– Hông… Lo lái xe đi… Hun đít người ta bây giờ…

– Người ta là ai?

Ngọc Trâm ré lên cười.

– Ai biết… Chỉ biết hổng phải tôi…

Tới phiên Phú Mỹ phá ra cười rồi quẹo xe vào bãi đậu xe. Đợi cho anh mở cửa dìu mình ra khỏi xe, Ngọc Trâm đứng nhìn tấm biển rồi hỏi.

– Ông có ăn ở đây lần nào chưa?

– Đôi lần. Thỉnh thoảng anh Chánh với chị Biên ở Orlando lên thăm tôi thì tụi này ra đây ăn vì làm biếng nấu…

Khí trời lành lạnh làm Ngọc Trâm phải cài nút áo len lại.

– Ngọc Trâm lạnh hả. Tôi lấy áo choàng nghen…

Ngọc Trâm lắc đầu.

– Hổng lạnh lắm. Tôi chỉ không muốn bịnh. Đi NewYork mà bịnh thì mất vui…

Không nhằm cuối tuần nên không đông người lắm. Họ được đưa tới chiếc bàn hai chỗ. Đằng kia có một bàn bốn người đang ngồi. Ngồi đối diện nên Ngọc Trâm thấy trong bốn người này có một người mặc áo sơ mi trắng mặt nhìn về bàn của mình. Nàng không được tự nhiên lắm khi thấy người này thỉnh thoảng nhìn lén mình.

– Ngọc Trâm ăn gì cứ việc chọn…

– Ông chọn đi… Tôi ăn gì cũng được…

Phú Mỹ chọn hai món khai vị là nem nướng với chạo tôm và trà nóng. Trong lúc ngồi chờ, Ngọc Trâm nặn óc cố nhớ tên họ của người đàn ông ngồi bàn ở đằng kia. Nàng có cảm giác xốn xang và không yên. Tuy nhiên khi nhìn nét mặt bình thản của Phú Mỹ nàng lẩm bẩm thầm trong trí.

– Kệ… Quên chuyện nhỏ nhặt đi đừng để Phú Mỹ buồn…

Lòng đã quyết nàng cười nói vui vẻ và ăn uống ngon hơn. Sau khi ăn hai món khai vị, Phú Mỹ chọn bò lúc lắc và tôm hùm.

– Ngọc Trâm muốn uống rượu không?

– Hông… Để khuya nay về nhà mình nhậu…

Thấy Phú Mỹ trợn mắt nhìn nàng cười hăng hắc tiếp.

– Nhậu ở nhà thoải mái hơn. Ông có rượu hông?

– Có. Biết Ngọc Trâm sẽ qua nên tôi mua rượu sẵn…

– Ông làm như tôi ghiền rượu sao. Tôi chỉ uống cho vui…

Phú Mỹ cười hà hà.

– Uống cho vui mà nói uống hết rượu của tôi mới chịu về nhà…

– Tôi muốn ở bên ông đó…

– Cám ơn…

– Cám ơn thì làm gì…

– Cái gì cũng làm…

Mãi cười nói Ngọc Trâm không thấy người đàn ông mà nàng nghĩ quen quen kín đáo dùng điện thoại di dộng chụp hình nàng ngồi với Phú Mỹ. Đang cười nói nàng vội ngưng khi thấy bàn bên kia đứng dậy. Khi người đàn ông mặc áo trắng đi ngang qua nàng hơi ngước lên nhìn và thấy người này nhếch miệng cười như tỏ ý chào song nàng cố tình làm lơ như không biết anh ta. Bữa ăn kéo dài hơn tiếng đồng hồ mới dứt. Hai người bước song song ra xe. Thấy Ngọc Trâm hơi tựa vào mình, Phú Mỹ hỏi bằng giọng săn sóc.

– Ngọc Trâm lạnh hả?

– Dạ…

Tiếng ” dạ ” thật ngoan hiền, dịu dàng và như có chút gì nhẫn nhục làm cho người khác phải sinh lòng mẫn cảm và thương tưởng. Phú Mỹ vòng tay kéo Ngọc Trâm sát vào người. Theo đà đó nàng tựa hẵn vào người anh như tìm sự chở che. Ngước nhìn lên nàng thấy anh cũng đang cúi nhìn mình. Ánh mắt thật âu yếm và nồng nàn khiến nàng cảm thấy xao động trong lòng.

6.

Đang ngồi dựa ngửa trên ghế đọc báo trong văn phòng riêng, Huyến nghe điện thoại di động của mình reo. Hắn có ba cái điện thoại. Cái thứ nhất dành cho việc thương mại. Cái thứ nhì cho người quen biết hoặc bạn bè. Cái thứ ba của gia đình. Bốc cái điện thoại thứ nhì lên thấy tên hắn biết người gọi là Bính ở Atlanta.

– Hello. Bính đó hả. Sau lâu quá hổng thấy mày gọi anh…

– Dạ lúc này em làm ô mút chỉ anh Ba. Hôm nay mới có thì giờ rảnh rảnh nên gọi anh Ba nói chuyện chơi. Anh Ba lúc này khoẻ hả anh Ba?

– Khoẻ gì… Tao bận gần chết…

– Chị lúc này cũng khoẻ hả anh Ba?

– Chị nào?

Huyến nghe tiếng cười hà hà của Bính.

– Chị Ngọc Trâm đó. Em thấy anh với chị đẹp đôi lắm. Chỉ cưng anh lắm mà…

Huyến phun ra bằng lời tờ giấy bạc năm trăm ngàn đồng in hình bác với chữ cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

– Mẹ… Mày xỏ anh hả mậy. Nó ly dị tao rồi…

– Sao kỳ dậy anh Ba. Em tưởng…

Hừ tiếng lớn, Huyến ngắt ngang lời thằng đàn em của mình.

– Con nhỏ có cái máu phản phúc. Tao mang nó qua Mỹ ở rồi nó học ai hổng biết mà đùng một cái đâm đơn xin ly dị…

– Rồi anh có chịu ly dị với bả không?

– Sức mấy mà tao ký mậy. Tao phải đì cho chết mẹ nó. Mới có ly thân thôi…

– Chỉ đang ở đâu dậy anh Ba?

– Mày hỏi chi vậy. Mày tính nhào vô hưởng sái nhì hả…

– Anh Ba đừng nói dậy mà tội cho thằng em… Cỡ em thì xách giày bả còn hổng cho. Em hỏi vì có lý do…

– Lý do gì. Con Trâm đang ở bên Austin, Texas đó… Mẹ kiếp… Hồi đó tao ăn cám xú nên nghe lời năn nỉ ỉ ôi của nó cho nó tiền mua cái chợ ở Austin. Lúc đầu tao cũng nghĩ là nó thật dạ lo làm ăn vì nó cứ đi đi về về Cali. Đùng một cái tao nhận được cái đơn xin ly dị của nó…

– Rồi cái chợ…

– Tiên sư cha nó. Nó bán nó ăn dọng gì tao đâu có biết. Nó đứng tên mà… Tao giao cho nó tiền mặt chứ có giấy tờ gì đâu…

– Anh Ba nói thì em mới biết. Em mới gặp bả tối qua ở Atlanta nè…

Đang ngồi dựa ngửa trên ghế da, Huyến bật dậy liền khi nghe tin đó.

– Thiệt hả… Mày thấy hay nghe ai nói lại…

– Em thấy bằng mắt của em mà anh Ba. Bả ăn mặc đẹp lắm… Bả cặp kè với thằng nào cũng trẻ cỡ tuổi bả mà đẹp trai ớn… Họ ngồi bàn bên cạnh em mà…

Huyến nghe máu trào sôi lên mặt mình. Những lời của Bính như dao cùn lẽo từng miếng thịt của hắn. Từ xưa tới giờ hắn bỏ người khác chứ chưa có ai bỏ hắn trừ Ngọc Trâm. Nghĩ tới chuyện một cô gái hiền lành và dịu dàng như Ngọc Trâm lại đá đít mình và cặp kè với thằng đàn ông khác, Huyến nghiến răng trèo trẹo.

– Anh Ba còn đó hông anh Ba?

– Còn…

– Em có lén chụp được mấy tấm hình bả ngồi ăn tối với bạn. Anh Ba muốn coi hông?

Huyến không trả lời mà nói như ra lệnh.

– Mày gởi cho anh đi. Gởi liền bây giờ. Để thưởng công anh sẽ gởi cho mày cái express mail và 50 ông Ben…

Bính mừng rơn. Gởi có mấy tấm hình mà được thưởng 50 ông Ben thì còn gì đã hơn.

– Em cám ơn anh Ba. Em gởi liền…

Vài phút sau, vào Inbox của mình, Huyến nhìn trừng trừng vào ba bức ảnh. Bức thứ nhất với Ngọc Trâm mặc áo dài, miệng cười tươi đang nhìn vào một người mà vì Bính chụp từ sau lưng nên không thấy mặt. Huyến sôi máu giận khi nhìn ánh mắt của Ngọc Trâm. Ánh mắt nhìn người nào đó chứ không phải hắn. Ánh mắt đầy âu yếm, lã lơi và đam mê. Hắn biết Ngọc Trâm chưa bao giờ nhìn hắn như vậy dù là vợ hắn những năm năm dài. Huyến nghiến răng trèo trẹo, gầm gừ trong cổ họng khi thấy mặt ông bồ của bà vợ đang ly thân của mình. Trẻ, đẹp trai, nhiều nét đàn ông bởi vậy con vợ cũ của hắn mê phải rồi. Bức hình thứ ba khiến cho Huyến mắt đổ hào quang là gã đàn ông đang nắm tay Ngọc Trâm và nàng để yên cho gã nắm. Im lặng nhìn ngắm ba bức hình giây lát, Huyến lẩm bẩm những lời xỉ vả, nguyền rũa thô tục nhất mà hắn có được. Hắn biết đối với luật pháp của xứ này thì trước sau gì hắn cũng phải ký giấy ly dị. Kéo dài chỉ là cách để trả thù, cũng như chuyện mặc cả về tiền cấp dưỡng chỉ là cách đòi hỏi một điều kiện gì đó mà hắn chưa nghĩ ra. Hắn là kẻ không bao giờ cho người khác bất cứ thứ gì mà không đòi hỏi chuyện hoàn trả. Bánh sáp đi bánh qui lại mà. Như thế mới toại lòng nhau. Cái mà hắn ghét nhất, đau nhất và thù nhất là Ngọc Trâm qua mặt hắn cái vù. Hoá ra con vợ nhỏ hiền lành ngoan ngoản của hắn đã có dự mưu tính kế trước nên mới ỉ ôi hắn xì tiền ra cho nó mở chợ ở Austin để rồi sau đó ẵm trọn cái chợ với giá hơn nửa triệu đô. Bởi vậy mà Ngọc Trâm mới dám nói không cần tiền cấp dưỡng của hắn. Hổng chừng con nhỏ được thằng bồ bày mưu tính kế hoặc hai đứa bàn tính với nhau trước rồi. Nghĩ tới đó Huyến giận muốn điên. Hắn không lường gạt ai thì thôi chứ nhất định không cho ai gạt gẫm mình. Nhìn bức hình thằng bồ của con vợ nhỏ đang cười tươi còn tay thì nắm tay Ngọc Trâm, hắn lầm bầm.

– Mẹ… Tao mà hổng làm cho hai đứa bây sống dở chết dở là tao đội quần thiên hạ. Mấy thằng em của tao sẽ cười vào mặt tao. Tụi mày chống mắt lên mà coi thằng Huyến này trả thù…

Sau một hồi văng tục, chửi rũa, xỉ vả Ngọc Trâm và thằng bồ không tiếc lời; Huyến nguội dần cơn giận và bình tỉnh trở lại. Trong trí não của một thằng lưu manh, xảo quyệt và nham hiểm từ từ hình thành một kế hoạch triệt hạ tình địch và luôn cả Ngọc Trâm. Đối với con vợ nhỏ hắn chẳng còn chút tình cảm và thương hại gì hết. Bóp cổ chết mà hổng ở tù là hắn làm chẳng nương tay.

Đang ngồi xem đá banh, Bính nghe điện thoại reo. Hắn mỉm cười thích thú. Đây là cú điện thoại mà hắn mong đợi sau khi nói chuyện với đàn anh.

– Dạ em nè Anh Ba…

– Anh muốn mày làm cho anh một chuyện. Mày làm được anh sẽ ký gởi cho mày 50 ông Ben. Mà phải làm cho được…

– Dạ… dạ… Anh Ba biết em mà Anh Ba… Từ nào tới giờ anh giao việc gì em cũng đều làm trót lọt…

– Anh biết bởi vậy anh mới giao việc quan trọng này cho mày…

Dù đã đoán ra việc mà Huyến sẽ giao cho mình nhưng Bính vẫn hỏi.

– Anh muốn em điều tra về thằng bồ của chị Trâm hả Anh Ba?

– Chị cái con mẹ tao… Con đàn bà phản phúc đó không còn là vợ tao nữa. Mày điều tra cho anh về thằng đó… Nó tên gì, nhà cửa ở đâu, nghề ngỗng gì, quen với con Trâm bao lâu rồi, hai đứa có hẹn hò thường không. Nghĩa là mày tìm hiểu về thằng này cho anh…

– Tưởng anh giao chuyện gì chứ chuyện này dễ ợt…

– Có một điều anh dặn mày là mày phải cẩn thận, phải chùi mép và rửa tay cho sạch. Nên nhớ là mày không biết anh và anh cũng chẳng quen biết gi với mày. Khi nào mày xong việc anh sẽ bao thơ cho mày…

– Dạ… dạ… em cám ơn anh Ba… em sẽ làm theo lời anh dạy…

Huyến cúp máy. Ngồi dựa ngửa vào chiếc ghế da hắn im lìm suy nghĩ. Tưởng tượng ra cảnh con vợ trẻ của mình nằm trong vòng tay của thằng nào đó với ánh mắt lã lơi tình tứ, giọng nói ngọt ngào âu yếm; hắn nghiến rạng trèo treo, quai hàm bạnh ra cùng với lời lẩm bẩm.

– Ông sẽ cho hai đứa bây biết thủ đoạn của thằng Huyến này. Tao sẽ lẽo từng miếng thịt, lột gân tụi bây, làm cho tụi bây chết hổng được mà sống hổng được. Chưa có ai phản tao mà sống để hưởng sung sướng được…

Trang 3

Advertisements

2 thoughts on “Thôi bỏ đời đi

  1. Anh CSL kính,

    Đầu tiên tôi xin phép gọi “anh” vì tôi nghĩ anh và tôi có lẻ cùng tuổi và ngày xưa tôi cũng bị đi tù cải tạo hơn 3 năm ở trại Vườn Đào, Mộc Hóa.

    Rất cảm ơn anh đã cho đọc những tác phẩm của anh miển phí dù đó là sản phẩm tinh thần của anh. Không như những tác giả khác phải lấy lợi nhuận cho tác phẩm của mình. Thất không biết nói gì để bày tỏ sự biết ơn của tôi dành cho anh và những đứa con tinh thần anh đã gởi cho mọi người.

    Chúc anh cùng gia quyến một mùa Giáng sinh bình an, vui vẻ, và hạnh phúc.

    TCB.

  2. Kính anh TCB
    Cám ơn anh đã có lời chúc Giáng Sinh cho tôi và gia đình. Cũng như anh, tôi là một người lính của QLVNCH. Viết truyện cũng chỉ là việc nhắc lại thời chinh chiến đã qua, tưởng nhớ tới các đồng đội đã hy sinh vì tổ quốc hay bạn bè còn đang sống do đó tôi cũng chẳng muốn kinh doanh hay trục lợi gì. Cám ơn anh đã đọc truyện. Hi vọng tôi còn đủ sức khoẻ để viết cho anh và mọi người được đọc nhiều hơn nữa. Kính chúc anh và gia đình một mùa Giáng sinh bình an và tết tây vui vẻ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s