Thôi bỏ đời đi

7.

– Ngọc Trâm có muốn đi đâu không?

Phú Mỹ hỏi Ngọc Trâm đang nằm trên giường. Hôm qua vừa xuống phi trường ở NewYork nàng cảm thấy người không được khoẻ. Về tới khách sạn, ăn chén canh nóng mà Phú Mỹ mua ở nhà hàng của khách sạn xong nàng ngủ vùi cho tới tối mịt mới thức dậy rồi người khi nóng khi lạnh, nhức đầu sổ mũi và chân tay rã rời. Đoán nàng bị cúm Phú Mỹ đi mua một lô thuốc cảm cúm đem về. Ngày thứ nhì nàng nằm trên giường ngủ mê man trong lúc Phú Mỹ đi lo công chuyện của anh. Tới chiều về nghe anh báo tin mừng nàng gượng dậy để sửa soạn đi ăn mừng bản thảo đã được nhà xuất bản thuận in thành sách vào năm tới. Nhưng sửa soạn vừa xong thì nàng lại mữa thốc mữa tháo ra quần áo và mùng mền báo hại Phú Mỹ phải gọi xuống văn phòng tiếp tân của khách sạn cho người lên thay. Thế là chuyện ăn mừng đành phải hoãn lại.

– Tôi xin lỗi Phú Mỹ vì làm mất cuộc vui…

Kéo ghế ngồi cạnh giường, Phú Mỹ cười nhẹ.

– Ngọc Trâm đâu có lỗi gì. Bịnh thì đâu có ai biết trước được…

Thò tay ra khỏi mền nắm lấy tay Phú Mỹ dặc dặc mấy cái, Ngọc Trâm cười gượng rồi rụt rè lên tiếng.

– Tôi nghĩ mình nên trở lại Atlanta. Nằm ở đây tôi bịnh nhiều hơn. Nằm ở nhà mình dù sao cũng thoải mái và tự do hơn ở khách sạn. Tôi thèm ăn mì, phở, bún riêu của Phú Mỹ. Ăn mấy món anh nấu chắc Ngọc Trâm mau hết bịnh… Nghen… mình về nhà nghen…

Ngọc Trâm năn nỉ và Phú Mỹ chiều ý nàng. Gọi điện thoại đổi chuyến bay, anh vào phòng báo cho nàng biết ba giờ sáng họ sẽ đáp máy bay về lại Atlanta. Vỗ vỗ lên nệm bên cạnh mình nằm, nàng cười nói.

– Tội ông quá… Suốt đêm hôm qua ông đâu có ngủ phải không. Thôi nằm xuống cạnh tôi ngủ đi nếu ông hổng sợ tôi lây…

Cười hắc hắc Phú Mỹ nói.

– Tôi hổng sợ bi lây nhưng thôi tôi đi ra cho Ngọc Trâm ngủ…

– Hông… Tôi muốn ông nằm cạnh tôi dỗ tôi ngủ… Nè… nằm xuống chỗ này nè…

Ngọc Trâm vỗ vỗ lên nệm cạnh chổ mình nằm. Thấy Phú Mỹ còn do dự nàng kéo tay anh ngã ra nệm. Tuy nằm xuống nhưng anh lại giữ ý nhích ra xa.

– Sao nằm xa dzậy?

Phú Mỹ chưa kịp trả lời, Ngọc Trâm tiếp.

– Bộ ông sợ tôi ôm ông à…

– Tôi đâu có sợ…

– Hổng sợ thì nằm sát vào…

Cười cười Phú Mỹ nhích vào.

– Chút nữa…

Vẫn còn đắp mền kín mít, Ngọc Trâm thì thầm.

– Chút nữa đi mà… Hai ngày nay ông cực với tôi, hầu tôi như đầy tớ nên tôi muốn đền ông chút chút…

– Tôi đâu có muốn Ngọc Trâm đền ở trả nghĩa. Tôi tự nguyện mà. Thấy Ngọc Trâm bịnh tôi săn sóc…

– Ậy… Vì vậy mà tôi muốn đền ơn…

Ngọc Trâm cười hắc hắc nhưng vì bị nghẹt mũi nên tiếng cười nghe khằng khặc. Vòng tay kéo, đúng ra Phú Mỹ tự động nhích vào sát bên, nàng mân mê khuôn mặt của gã thanh niên càng ở gần nhau nhiều nàng đâm ra thương với mến nhiều hơn. Nàng biết từ thương mến tới yêu đương khoảng cách rất gần. Nàng chỉ băn khoăn một điều là có nên đi sâu vào mối liên hệ tình cảm với Phú Mỹ không. Có nên lôi kéo anh vào đời sống đầy phức tạp của mình không. Khi làm đơn ly dị Huyến, nàng nhất quyết thôi bỏ đi quãng đời cũ, đoạn tuyệt hẵn với người mà mình không yêu thương. Nàng cũng biết Huyến không chịu buông tha mình, thả cho nàng làm lại cuộc đời. Là ông bự của nhà nước csVN, hắn có cái sĩ diện và tự ái cao hơn Tản Viên Sơn. Bị nàng bỏ hắn cảm thấy nhục. Do đó hắn sẽ làm bất cứ điều gì để làm cho nàng quay trở lại với hắn. Không phải hắn thương tiếc gì nàng mà chỉ muốn chứng tỏ cho thiên hạ biết chỉ có hắn mới có quyền vất bỏ nàng thôi. Tay mân mê khuôn mặt của người nằm bên cạnh, mắt nhắm lại rồi thật chậm và êm nàng chìm vào giấc ngủ. Riêng Phú Mỹ nằm im giây lát rồi cũng lặng lẽ ngủ say vì đêm qua thức trắng để canh cho người khác ngủ.

*****

Bính lái xe 65 dặm/giờ trên freeway 285. Hai ngày thứ năm và thứ sáu hắn bận bù đầu vì hãng bắt làm ô rồi sáng ngủ dậy phải chở vợ đi chợ xong lại chở con đi chơi đá banh nên hắn chưa rảnh để làm cái chuyện của Huyến nhờ vả. Hôm nay thứ bảy. Hắn tính ghé nhà hàng Sài Gòn để hỏi thăm về ông bồ của Ngọc Trâm. Hắn biết muốn tìm hiểu về thằng bồ của Ngọc Trâm thì phải bắt đầu từ nơi hắn gặp cặp tình nhân này. Đã có chủ ý nên hắn đổi xe về bên phải để vào exit đi Buford. Năm phút sau hắn thong dong bước vào nhà hàng. Quá quen mặt nên cô hầu bàn tươi cười lên tiếng chào rồi để cho hắn tự chọn bàn vì giờ này quán khá vắng. Gọi ly cà phê sữa đá với tô phở tái nạm hắn chờ cho con nhỏ hầu bàn đem cà phê ra mới cười thốt.

– Cháu cho chú hỏi thăm một chuyện nghen?

– Dạ chuyện gì chú…

– Chú đợi một người ở đây mà hổng biết ông ta tới chưa…

– Dạ người quen của chú là ai vậy chú?

Bính mở máy điện thoại trưng cái hình của ông bồ của Ngọc Trâm. Con nhỏ hầu bàn nhìn giây lát rồi lắc đầu.

– Cháu hổng có thấy ông này. Chắc ổng khách mới nên cháu chưa thấy mặt…

– Ổng có tới đây tối thứ tư tuần trước. Ổng đi với cô gái mặc áo dài trắng, áo len đỏ. Cô này đẹp lắm… Cháu cố nhớ lại coi…

Bính xìa ra tờ giấy hai chục. Liếc nhanh không thấy ai con nhỏ chợp nhanh tờ giấy hai chục nhét vào ngực rồi cười nói.

– À… à… cháu nhớ rồi… Cô này còn trẻ mà ông đó cũng trẻ. Hình như họ bồ với nhau. Ông đó hổng biết làm gì mà cho tiền tip sộp lắm. Cháu nhớ cái bill của ổng chưa tới 75 đô mà ổng đưa cho cháu tờ giấy trăm luôn không cần thối lại…

– Cháu biết tên ổng không?

– Dạ hông. Ổng trả tiền mặt nên chẳng có tên họ gì hết…

Nói tới đó con nhỏ bỏ đi đón khách vừa vào. Bính nặng mặt. Có trở ngại rồi đây. Thằng cha đó trả tiền mặt thì coi như hắn không thể mò ra tên họ rồi. Tìm một người mà mình chỉ biết mặt ở cái xứ có mấy trăm triệu dân thì chẳng khác gì mò kim đáy bể. Ăn được tiền của đàn anh Huyến không phải dễ. Con nhỏ hầu bàn trở lại. Nó đánh hơi được sự cần của khách và trở lại để moi tiền thêm. Bính sẵn sàng cho nó thêm tờ 20 nữa để biết những gì muốn biết.

– À cháu quên nói với chú là cháu nghe cô mặc áo dài gọi ổng là Phú như là Phú Quốc hay Phú Quí gì gì đó…

Bính hơi mừng. Ít ra thì hắn cũng có chút manh mối. Đặt hai tờ giấy 20 chục lên mặt bàn hắn nói với con nhỏ.

– Tip cho cháu nè. Khi nào mà ông đó với cô bồ của ổng lại ăn thì cháu gọi cho chú liền. Đây là số điện thoại của chú. Còn nếu cháu tìm ra tên họ của ổng thì cũng cho chú biết…

Con nhỏ chớp nhanh hai tờ giấy rồi hứa sẽ làm theo lời yêu cầu của khách hàng. Nó biết sẽ có dịp moi tiền nữa. Ăn hết tô phở, uống cạn ly cà phê trả tiền xong, Bính ra về. Hắn định gọi cho Huyến nhưng nghĩ chưa có điều gì chắc chắn nên thôi. Tối đó cơm nước xong ngồi trước hàng ba uống nước hắn suy nghĩ lung tung. Gã bồ của Ngọc Trâm ở đâu đó trong vùng này. Nhưng thành phố Atlanta với thêm các vùng phụ cận có dân số mấy triệu người trong số đó có chừng bốn chục ngàn người Việt. Nghĩ tới nghĩ lui hắn trở vào nhà lấy cuốn điện thoại niên giám dày cộm. Họ người Việt thì cũng dễ tìm vì không nhiều lắm. Nguyễn đứng nhất, Lê thứ nhì, Trần thứ ba rồi Lý thứ tư. Các họ khác cũng có nhưng không đáng kể. Hàng loạt người họ Nguyễn xuất hiện với tên Phú nhưng chẳng có ai có tên đôi là Phú và Quốc hay Quí. Lê cũng vậy luôn. Bính lật tới vần T. Hắn dừng lại ở cái tên Tran Andy Phu My. Có thể lắm. Cái tên Andy cho hắn biết người này phải thuộc lớp trẻ, có thể sinh ra tại Hoa Kỳ mà cũng có thể theo cha mẹ qua Mỹ sống lúc còn bé. Cũng có một ít dân cựu trào năm 75 hoặc dân HO khi nhập tịch lại lấy tên Mỹ đi kèm với tên Việt. Nhìn xuống hàng dưới hắn à tiếng nhỏ. Người có tên Tran Andy Phu My này lại ở Sandy Springs, Spalding Heights Sub, khu có nhà đẹp và sang trọng của Atlanta.

– Mẹ… Thằng cha này làm cái đách gì mà nhà lại ở trong khu nhà giàu. Nhà ở đây…

Ngồi suy nghĩ giây lát hắn nãy ra ý định tới nhà Andy Phu My Tran. Nếu không đúng thì cũng chẳng mất gì mà nếu được ông bà phù hộ thì mình báo cho Anh Ba. Ghi địa chỉ ra miếng giấy xong hắn trở vào nhà thay quần áo rồi lấy chiếc Camry của vợ. Hắn biết đi vào những khu nhà sang trọng mà lái xe cà tàng và không diện sang thì có cơ bị cảnh sát hỏi giấy tờ vì bị tình nghi trộm cắp. Là thổ địa của Atlanta vì lúc mới tị nạn qua Mỹ hắn có thời đi cắt cỏ ở thành phố này nên thoáng chốc hắn đã tìm ra địa chỉ không khó khăn mấy. Lái xe chầm chậm hắn nhìn ngó. Đột nhiên một hình ảnh đập vào mắt làm cho tim hắn nhảy ình ịch. Một người đàn bà tóc đen, mặc áo sơ mi trắng ngắn tay bỏ ngoài và quần ka ki vàng đang bị rượt bởi một thanh niên tóc đen cắt ngắn mặc áo polo cụt tay, quần short. Xe chầm chậm chạy ngang qua. Hắn thấy thanh niên quay nhìn vào xe mình. Bính mừng như trúng Power Ball. Thì ra Andy Phu My Tran không ai khác hơn là người đã cặp kè với Ngọc Trâm, bà vợ cũ của đại ca Huyến. Dù không thấy mặt hắn cũng chắc chắn người đàn bà đẹp đó chính là Ngọc Trâm, cô vợ nhỏ của Anh Ba.

– Có ông nào tóc đen giống như dân Châu Á… Chắc ổng đi tìm ai?

Nghe Phú Mỹ nói Ngọc Trâm xen vào.

– Đâu…

Khi nàng bước ra tới đường thì chiếc Camry đã chạy một quãng khá xa nên nàng không thấy được gì.

– Chắc ổng ở trong khu này…

Phú Mỹ lắc đầu.

– Tôi hỏi rồi. Khu này chỉ có mình tôi là dân da vàng…

– Có thêm một dân da vàng nữa nè…

Cười hắc hắc Ngọc Trâm chỉ vào ngực mình. Phú Mỹ bật lên cười lớn.

– Tôi nói lộn xin nói lại cho đúng. Khu này chỉ có một ” couple ” da vàng thôi… chịu chưa?

– Ê… ê… đừng có thấy người ta sang rồi bắt quàng làm họ. Ông phải hãnh diện khi được đứng chung liên danh với tôi…

– Dạ em biết… Em rất vui khi đứng cạnh một người đặc biệt nhất…

Ngọc Trâm ré lên cười hắc hắc.

– Đó… chiếc xe đó…

Ngọc Trâm nhìn chăm chú chiếc Camry màu trắng. Vì khá xa nên nàng không thấy rõ mặt tài xế chỉ thấy có tóc đen và vóc dáng nhỏ thó. Không biết nghĩ gì mà nàng lại nhíu mày như suy nghĩ chuyện gì rồi nói lớn.

– Mệt rồi… Tôi vào nhà uống nước…

– Ngọc Trâm ra sân sau ngồi nghỉ mệt đi. Tôi lấy nước cho. Trà đá hả?

– Có trà ” tôi đá ông ” hông. Tôi thích uống thứ đó…

Người nói ré lên cười còn người nghe cũng cười ré lên.

– Đá ở đâu mà lúc nào mới đá…

Mặt của Ngọc Trâm ưng ửng đỏ vì bị hỏi một câu khó trả lời.

– Hổng biết… Đi lấy nước đi…

Nàng xô nhẹ Phú Mỹ vào cửa rồi đi vòng bên hông ra sân sau nơi đặt chiếc bàn có cây dù cao với bốn cái ghế. Tựa sát vách còn có cái ghế dài lót nệm. Đây là nơi ưng ý nhất của nàng. Phú Mỹ bước ra với bình trà, hay cái ly đầy đá và một dĩa snack đủ loại.

– Tôi tính về lại Austin…

Ngọc Trâm nói nhỏ sau khi uống ngụm trà đá. Thấy Phú Mỹ buồn nàng lên tiếng như dỗ dành.

– Đừng buồn… Tôi về bên đó lo vụ ly dị xong tôi sẽ mời Phú Mỹ qua đó chơi…

– Bao lâu thì xong vụ ly dị?

– Tôi không biết… Hôm trước hắn nói với tôi là đã nhờ luật sư xin với toà triễn hạn ly thân để tôi với hắn có thì giờ làm hoà với nhau…

– Ngọc Trâm có muốn làm hoà với hắn?

Hỏi xong Phú Mỹ thấy mắt nàng ánh lên vẻ gì như quả quyết điều gì.

– Không… Tôi không yêu hắn mà hắn cũng chẳng thương yêu gì tôi. Nhiều lần tôi đã có ý định xa hắn nhưng vì hoàn cảnh tôi không thể thực hiện được. Nhưng lần này tôi đã nhất quyết rồi. Tôi phải đoạn tuyệt với hắn. Tôi phải sống cho tôi… Ngay cả hắn đe doạ hoặc giết tôi tôi cũng không trở về với hắn… Tôi nhất quyết thôi bỏ đời cũ của mình để lập lại một đời mới…

Ngọc Trâm ngừng lại thở dài. Mắt nàng long lanh như có nước. Nàng mỉm cười khi Phú Mỹ đưa cho mình miếng giấy lau.

– Tôi không thể sống an lành khi hắn vẫn còn đeo đuổi quấy phá tôi. Tôi đã sống rất nhiều ngày trong nỗi cô đơn, buồn rầu, lo sợ và chán nản tới độ muốn bỏ đời tôi…

Ngọc Trâm nấc lên nghẹn ngào. Phú Mỹ ngồi xuống cạnh nàng. Vòng tay anh kéo nàng sát vào mình.

– Ngọc Trâm hãy cố gắng lên. Nếu cần sự giúp đỡ của tôi, tôi sẵn sàng. Bất cứ điều gì, tiền bạc hay mạng sống. Tôi chỉ muốn được thấy Ngọc Trâm sống bình yên, hưởng hạnh phúc với bất cứ người nào…

Ngọc Trâm ngước đầu lên. Trong đôi mắt long lanh Phú Mỹ thấy được nụ cười.

– Tôi đâu có biết ai đâu ngoài Phú Mỹ… Anh là người mà tôi thương nhất…

Một lời như thế thôi cũng đủ rồi.

– Tôi cũng vậy. Ngọc Trâm là người duy nhất tôi thương…

Ngọc Trâm hơi rướn người lên một chút để đón nhận nụ hôn nhẹ, ngắn nhưng đủ làm run rẩy tâm hồn nàng. Rồi như không tự chủ được nàng ghì đầu của Phú Mỹ xuống. Không biết bao lâu hai người mới rời nhau. Thở nhè nhẹ nàng mỉm cười nhìn gã thanh niên mà quãng thời gian không lâu trước đây khi mới gặp nhau nàng không hề có ý tưởng sẽ trở thành người tình của mình.

– Anh không ngại Ngọc Trâm là một người đàn bà đang ly dị chồng?

– Hông…

– Tại sao?

– Đàn bà ly dị chồng, đàn bà có bốn con, hay cô gái chưa chồng cũng đâu có khác nhau. Họ cũng chỉ là sinh vật có hai tay hai chân, đi đứng cười nói…

Ngọc Trâm ré lên cười hăng hắc vì lối nói chuyện trời ơi đất hởi của Phú Mỹ.

– Anh thương Ngọc Trâm. Ngọc Trâm có thương anh không?

– Có mà có chút xíu thôi…

Ngọc Trâm cười đưa hai ngón tay ra làm dấu.

– Bao nhiêu cũng được. Miễn mình thương nhau thì mọi sự sẽ ổn thoả…

Dù không đồng ý nhưng Ngọc Trâm không muốn nói ra. Không phải có tình yêu là mọi sự sẽ ổn thoả. Đời sống không giản dị như vậy bởi vì nếu giản dị thì thế giới đã thành thiên đường rồi. Đem tình yêu, lương tâm, đạo đức ra nói chuyện với Huyến thì chẳng khác gì nước đổ đầu vịt. Hắn là quỉ ma. Hắn là kẻ có trái tim bằng đất sét không hề biết thương yêu. Hắn không có lương tâm, hoặc giả nếu hắn có lương tâm thì cũng bị che phủ bao bọc bởi tiền bạc và quyền lực. Hắn chỉ biết có tiền, có chức và có quyền. Ở kề cận hắn năm năm, với chút học thức, chịu khó tìm tòi và suy nghĩ nàng hiểu được con người của hắn. Lưu manh, xảo quyệt, gian tham, độc ác, tàn nhẫn, hắn đều có đủ như cái đảng công sản của hắn. Hắn có cái tính thích nhìn sự đau khổ của người khác. Phải nói hắn sung sướng khi thấy, khi biết người khác đau khổ mà sự đau khổ đó do chính hắn gây ra. Trong lúc Ngọc Trâm miên man suy nghĩ thì Phú Mỹ im lặng nhìn nàng. Anh biết ở trong người đàn bà mà anh yêu có nhiều điều anh chưa biết, chưa hiểu được. Ngọc Trâm không phải là người đàn bà có thể bộc bạch những gì ở trong lòng của mình. Nàng cười đó, nói đó, giỡn hớt, cợt đùa, nhưng cũng có những lúc anh thấy ánh mắt xa xăm buồn, nét trầm lắng não lòng. Anh biết có những lúc nàng đã khóc lặng lẽ, âm thầm vì kín đáo dò xét anh thấy hộp giấy Kleenex để trong phòng ngủ vơi đi rất mau. Có thể nàng không biết hoặc biết mà làm lơ khi anh thay hộp mới. Mở mắt ra Ngọc Trâm thấy đôi mắt đang nhìn mình đầy quan hoài và âu yếm. Mỉm cười nàng thì thầm.

– Thương anh… Tối nay ăn cái gì đây?

Cười hì hì Phú Mỹ đùa.

– Té ra Ngọc Trâm thương anh để anh cho Ngọc Trâm ăn hả?

– Ừ hử… Hổng ăn có sức đâu mà thương… Thương anh mệt quá trời… Anh phải cho Ngọc Trâm ăn thật ngon thì mới đủ sức thương anh…

– Ngọc Trâm thích ăn món gì?

– Hổm rày mình ăn thịt nhiều rồi nên Ngọc Trâm đề nghị mình ăn seafood đi. Tôm hùm, cua biển, cá thu, cá hồng gì Ngọc Trâm cũng chịu hết…

Phú Mỹ cười ha hả.

– Ngọc Trâm ăn toàn thứ độc… Em khôn tổ bà luôn. Ở nhà free thì đòi phòng bự nhất đẹp nhất. Ăn free thì ăn toàn thứ ngon nhất hạng. Chắc anh phá sản vì nuôi em…

– Tại anh chứ đâu có phải tại Ngọc Trâm. Em đòi mướn nhà anh cho ở free. Ăn trả tiền anh hổng lấy. Đi ăn đi chơi anh giành trả… Em biết làm sao bi giờ…

Cười hắc hắc Phú Mỹ đưa tay ra cho Ngọc Trâm nắm lấy rồi kéo nàng đứng dậy.

– Tối nay mình ăn cá nhúng dấm được hông…

Chu mỏ hôn cái chụt vào má của Phú Mỹ, Ngọc Trâm cười giòn tan.

– Anh làm đi chừng nào xong kêu em…

Phú Mỹ giơ tay lên trời.

– Anh mà sống với em chắc anh tối ngày ở trong bếp…

Vừa đi vừa sửa dáng thành ỏng ẹo, Ngọc Trâm nói vọng lại.

– Ai bảo anh thương em làm chi cho đời anh khổ…

Nghe Ngọc Trâm đi ỏng ẹo mà lại ca vọng cổ, Phú Mỹ chỉ biết lắc đầu cười mở tủ lạnh lấy thức ăn đặt lên bàn rồi bày cái lò điện với cái nồi nhỏ. Chai rượu mạnh với nước pha. Ly đá. Kiểm soát xong mọi thứ anh leo cầu thang lên gõ cửa phòng ngủ.

– Đói bụng chưa?

– Dạ đói… mà anh xong chưa?

– Xong rồi…

Cửa mở. Phú Mỹ trợn mắt khi thấy Ngọc Trâm mặc áo choàng rộng buộc hờ hửng bằng sợi dây. Hổng biết bên trong nàng có mặc thêm cái gì không. Anh đoán là không vì khoảng ngực sâu lồ lộ ra. Biết Phú Mỹ nghĩ gì nàng tủm tỉm cười.

– Ngọc Trâm đã nói anh đừng có la khi Ngọc Trâm ăn mặc tự nhiên như ở nhà của mình…

Phú Mỹ gật đầu nói một hơi dài mà nghe xong Ngọc Trâm bật cười thánh thót.

– Ok… Ok… Ngọc Trâm muốn mặc cái gì cũng được… Hổng mặc cũng được luôn…

– Hổng mặc cái gì thì hổng được… mặc ít ít thì được… Thơm quá… Anh làm cá nhúng dấm thơm quá chời…

Sà vào ghế nhìn cái nồi giấm bốc hơi nàng hít hà chép miệng. Phú Mỹ rót hai ly rượu bỏ chút nước đá vào đưa cho Ngọc Trâm. Hớp ngụm nhỏ nàng hơi nhăn mặt có lẽ vì độ rượu nặng song không nói gì hết. Chút cá thu, con tôm, rau thơm, bún được cuộn lại với bánh tráng, Ngọc Trâm ăn chậm như muốn thưởng thức món ăn ngon mà người bạn tình đã bỏ công nấu. Đưa miếng cá thu được cắt mỏng lên ngắm nghía rồi mới chịu bỏ vào miệng, Ngọc Trâm kêu lên.

– Ngon quá… mềm mà thơm và ngọt nữa. Ngọc Trâm nghĩ cá ngon hơn thịt với lại ít mở hơn thịt…

Bỏ thêm cá vào dĩa, Phú Mỹ cười nhìn Ngọc Trâm đang nhai.

– Anh coi ” Wick Tuna ”…

– Là cái gì?

– Là một chương trình nói về những người chuyên đi câu cá thu về bán. Họ câu cá con nào con nấy nặng cỡ như em. Họ nói cá thu càng lớn thịt càng ngon và bán mắc hơn cá nhỏ…

Ngọc Trâm bật cười hắc hắc chỉ vào ngực của mình.

– Vậy thì con cá thu Ngọc Trâm này bán có giá lắm hả?

– Ừ… Nếu anh câu được con cá thu Ngọc Trâm thì anh hổng chịu bán đâu. Để ăn một mình…

– Ăn chừng nào mới hết…

– Vài chục cho tới trăm năm… Cá thu kho, cá thu nướng mỡ hành, cá thu đút lò, cá thu hấp, cá thu nhúng giấm, sốt cà, cá thu làm sushi…

– Ngọc Trâm hổng thích ăn sushi. Cá sống nó tanh tanh, nhớt nhớt ớn muốn chết…

– Vậy cái gì Ngọc Trâm ăn sống được?

– Hổng biết…

Nói xong nàng cười cười nhìn Phú Mỹ. Dĩ nhiên anh cũng không ngu để không hiểu được cái nhìn nhiều ý nghĩa đó. Đưa ly rượu lên cụng mạnh vào ly Phú Mỹ, nàng cười.

– Uống đi… Em muốn say với anh đêm nay…

– Đừng uống say quá. Ngọc Trâm mới hết bịnh…

Phú Mỹ nhắc chừng. Hiểu anh lúc nào cũng lo cho mình, nàng cảm động thốt.

– Cám ơn anh… Em sẽ không uống say đâu…

Ăn xong để mặc chén dĩa, hai người ra sân sau ngồi. Đèn cháy mờ mờ. Biết Ngọc Trâm không chịu được lạnh nên Phú Mỹ mang cái mền đắp cho nàng. Cảm động vì cử chỉ săn sóc đó, nàng thì thầm.

– Em ước sẽ được sống đời với anh…

Hôn lên tóc nàng, Phú Mỹ nói nhỏ.

– Anh thương em. Anh cố gắng bằng mọi cách để em được sung sướng…

Hai người im lặng ngồi cạnh nhau. Gió từ miền bắc thổi về lành lạnh. Hai giờ khuya. Phú Mỹ thức dậy vì khát nước. Đêm qua anh với Ngọc Trâm uống hơn phân nửa chai Jack Daniel. Hai đứa ngà ngà say, tắm rửa xong ai về phòng người đó. Xuống nhà bếp uống nước xong trở lên lầu ngang qua phòng của Ngọc Trâm, nghe có tiếng khóc anh ngạc nhiên. Thấy cửa khép hờ anh định gõ cửa nhưng nghĩ sao cứ bước vào.

– Ngọc Trâm… Em bịnh hả?

– Dạ hông?

– Sao khóc dzậy?

Vừa hỏi xong anh nghe tiếng khóc lớn hơn. Đèn ngủ mờ mờ cho anh thấy nàng úp mặt vào gối sụt sùi.

– Có chuyện buồn hả em?

– Dạ…

– Chuyện gì dzậy…

– Chuyện buồn của em…

– Nếu được kể cho anh nghe đi…

– Chỉ sợ làm anh buồn…

– Hổng sao… Em buồn thì anh cũng đâu có vui… Có cái gì thì em nên chia xẻ với anh…

– Anh nằm xuống bên em đi rồi em kể cho anh nghe…

Hơi ngại ngần và do dự rồi cuối cùng Phú Mỹ cũng vén mền nằm cạnh Ngọc Trâm. Khi đắp mền xong anh mới giật mình vì nàng ngủ mà chẳng mặc cái gì trên người.

– Em hổng lạnh à?

– Hông… nóng gần chết… Anh nóng hông?

– Hông… Anh lạnh…

– Vậy để em ôm anh cho anh ấm…

Phú Mỹ rùng mình khi thân thể nóng hổi của Ngọc Trâm cọ sát vào. Bàn tay mềm ve vuốt. Chân trần đè nặng làm anh thở khó khăn. Ánh mắt nhìn dụ hoặc, đủ uy lực để bắt anh phải hôn đắm đuối vào đó. Ngọc Trâm ư ư tiếng nhỏ khi bờ môi nóng của Phú Mỹ chạm lên mắt môi và từng phần thân thể mình. Nụ hôn hực lửa, bỏng thịt da làm nàng tan chảy vào đắm mê của yêu thương.

8.

Mùa đông sắp tàn. Nắng lên ấm áp. Ở thành phố, thủ phủ của tiểu bang Texas thì mùa đông có nhiều ngày nắng ấm. Ngồi nơi hàng hiên sau nhà, ly cà phê sửa đá ươm mồ hôi, Ngọc Trâm uể oải và lười biếng nhìn trời xanh. Không gian yên ả. Về lại Austin sau hai tuần quấn quít bên Phú Mỹ, nàng tìm lại được chút thư thả cho riêng mình. Thời gian ở cạnh Phú Mỹ thật đáng nhớ. Dù cố gắng rốt cuộc nàng cũng buông thả mình vào cuộc tình mà dù suy nghĩ nàng cũng không biết sẽ đưa mình về đâu. Phú Mỹ thật tuyệt vời. Đêm cuối cùng bên nhau hai đứa ái ân như trời sắp xụp. Yêu Phú Mỹ rồi nàng mới hiểu được cái nghĩa thâm trầm của ái ân cũng như biết thế nào là lạc thú yêu đương. Cuồng nhiệt nhưng thành kính. Đắm say mà trân trọng. Đam mê cũng nhiều mà giữ gìn cũng không ít. Đó là Phú Mỹ. Anh chăm chút cho nàng từng bữa ăn giấc ngủ. Anh nhẫn nại và vui vẻ ngồi nghe nàng kể chuyện đời riêng. Từ lúc bắt đầu biết nhau, ít thấy anh chăm chú vào chuyện viết lách, nàng mới hỏi đùa: ” Sao không thấy anh viết. Bộ mê yêu rồi quên viết hả…”. Thì được câu trả lời: ” Anh có viết chứ… Anh đang viết một câu chuyện tình lãng mạn mà anh nghĩ không có chuyện tình nào diễm tuyệt hơn…”. ” Anh có tựa chưa?”…” Có rồi…” Nói nghe coi…”. ” Khi cô sinh viên triết yêu…”. ” Tựa gì kỳ cục vậy…”. ” Như vậy mới gây sự hiếu kỳ của độc giả. Triết gia yêu khác xa người thường…”. Phú Mỹ đối xử với nàng bằng tình cảm, lòng thành thật, sự tôn trọng giữa người với người từ đó tạo ra sự thông cảm, hiểu biết để phát sinh thứ tình cảm bền vững. Huyến thì khác. Hắn xem nàng như thứ đồ chơi khi vui thì lượm lên chơi mà khi buồn, khi chán, khi có món đồ chơi mới thì vất bỏ nàng một cách không thương tiếc. Với bộ vó hào hoa phong nhã, tiền rừng bạc biển, Huyến có hàng tá nhân tình, vợ nhỏ, bà bé… Huyến không chung tình. Phải nói Huyến không có tình yêu thì sự chung tình đối với hắn chỉ là danh từ rỗng tuếch. Đàn bà con gái chỉ là cái sinh vật cho hắn hưởng thụ. Như nàng. Nhiều đêm say rượu về nhà hắn lôi nàng ra làm tình. Đúng như vậy. Huyến chỉ làm tình chứ không có ái ân. Làm tình là sự hưởng thụ của một cá nhân ích kỹ, chỉ biết sung sướng cho riêng mình. Còn ái ân là hành động của tình yêu, là sự cộng hưởng giữa hai người yêu nhau để tới đỉnh điểm cao nhất của lạc thú yêu đương. Với Huyến nàng không có chút cảm giác. Cũng như bất cứ ai, nàng không thể yêu một người mà mình khinh bỉ và ghê tởm. Phải sống với Huyến người ta mới biết hắn như thế nào. Ai cũng khen hắn lịch sự, tử tế, dịu dàng. Chỉ có riêng nàng mới biết hắn cộc cằn, thô lỗ, văng tục, chửi thề. Mỗi khi nóng giận hoặc có gì không vừa ý là hắn đay nghiến, vằn vật, xỉa xói, lôi cả cha mẹ dòng họ nàng ra mắng chửi và nguyền rũa. Chủ thuyết cộng sản là sự nhầm lẫn của con người thì Huyến lại là sự-nhầm-lẫn-của-sự-nhầm-lẫn-của- con-người vì hắn được sinh ra và được đào tạo từ cộng sản. Mà thật ra nàng cũng nhầm lẫn nên mới làm vợ một người được tạo ra bằng sự nhầm lẫn của sự nhầm lẫn của con người. Ngọc Trâm ứa nước mắt nghĩ lại thời đã qua. Sài Gòn. Sinh ra trong một gia đình có ít nhiều liên hệ tới chế độ cũ do đó cũng không khá giả gì. Ba mẹ nàng cố vươn lên để cho con cái có được đời sống tốt đẹp hơn. Tuy nhiên dù cố gắng họ cũng vẫn ở tầng lớp thấp kém của xã hội mới. Điều đó chỉ được thay đổi khi anh hai nàng tốt nghiệp đại học kinh tế và may mắn có được việc làm trong công ty do Huyến làm giám đốc. Một lần anh đưa Huyến về nhà giới thiệu với gia đình và nàng lọt vào mắt của ông giám đốc. Có chức vụ cộng thêm uy quyền ngầm từ đảng, hắn giúp ba mẹ nàng mở hãng xưởng, anh hai nàng được thăng chức, anh ba nàng làm trong cơ quan của nhà nước ngồi chơi cũng được lãnh lương. Rồi việc gì đến phải đến. Huyến ngõ lời cầu hôn với nàng. Nói đúng ra hôn nhân đã được dàn xếp trước giữa hắn với ba mẹ và hai anh của nàng. Đang là sinh viên với nhiều ước vọng, nàng ngậm ngùi từ bỏ sách vở bạn bè để về làm vợ Huyến. Nàng bắt đầu sống trong địa ngục mà vẫn còn nhìn đời bằng ánh mắt của cô sinh viên học triết. Nàng không yêu Huyến. Đó là một khẳng định. Huyến không yêu nàng. Đó cũng là một khẳng định. Huyến biết nàng không yêu hắn và nàng cũng biết hắn không yêu nàng. Thêm một khẳng định. Nàng lấy hắn vì áp lực gia đình, biết nếu không lấy Huyến thì có rất nhiều người phải khổ, phải trở lại đời sống tối tăm cơ cực. Còn Huyến lấy nàng vì nàng là một món quà đền ơn của gia đình nàng. Hắn là kẻ không bao giờ cho không người khác cái gì. Chỉ cần nửa năm thôi. 180 ngày đủ cho nàng khám phá ra chân tướng và chỉ còn biết ngậm đắng nuốt cay vì đã lọt vào xiềng xích của guồng máy. Nàng là người vợ thứ ba của Huyến. Chỉ có điều duy nhất là nàng là người vợ duy nhất có hôn thú với hắn. Cái duy nhất cũng chính là tai nạn của nàng. Cái giá thú cũng chính là tai nạn lớn nhất của nàng. Cũng vì tai nạn này mà nàng phải tốn nhiều tiền cho luật sư để cởi bỏ cái họ Vũ Thị Ngọc Trâm để lấy lại cái tên chính thức Lê Thị Ngọc Trâm của mình. Với cái tên Lê Thị Ngọc Trâm, nàng mới có thể sống tự do, bình yên, thanh thản của đời sống mới. Muốn sống một đời đáng sống nàng phải đòi lại quyền sống của mình, mạnh dạn thôi bỏ đời cũ, đời mà Huyến và cái guồng máy của hắn đã tước đoạt của nàng. Đang mơ màng Ngọc Trâm nghe điện thoại reo. Nàng biết người gọi chính là Phú Mỹ, bởi vì chỉ có anh mới biết số điện thoại mới của mình. Nàng học khôn ở Huyến khi có tới hai ba cái điện thoại.

– Có chuyện gì mà réo dzậy?

Lời như bực mình song giọng lại khác và người ở bên Atlanta quá quen cái giọng nên chẳng phiền giận mà còn cười hắc hắc.

– Em khoẻ hông?

– Mệt… Về đây hai ngày rồi mà cũng còn mệt…

– Sao dzậy?

– Bị anh ỷ mạnh hiếp yếu, lấy thịt đè người mà hổng mệt sao được…

Ngọc Trâm ré lên cười hăng hắc sau khi nói.

– Vụ ly dị ra sao?

– Dạ… Tuần tới mới ra toà. Em có tin mừng cho anh…

– Vậy hả. Anh xin kính cẩn nghiêng mình lắng nghe lời em nói…

Ngọc Trâm nói trong tiếng cười sằng sặc.

– Em đã gặp luật sư và được ổng cho biết vụ của em được chuyển sang cho một bà toà phụ trách. Ổng hy vọng là đàn bà với nhau bà toà sẽ quyết định cho em ly dị với Huyến chứ không có kéo dài thời gian ly thân nữa…

– Anh mừng cho em… Em có muốn anh qua đó để hổ trợ tinh thần cho em không…

– Em rất muốn… nhưng em nghĩ sự có mặt của anh sẽ làm Huyến điên lên. Hắn mà điên thì nguy hiểm lắm… Chờ khi nào ly dị xong hắn về Cali rồi anh hãy qua đi gặp em. Em nhớ anh lắm nhưng em phải cố gắng…

– Anh cũng nhớ em…

– Em biết… Thôi rán chờ đi cưng…

Phú Mỹ cười sung sướng khi được Ngọc Trâm gọi bằng cưng.

– Cưng anh một chút đi cưng…

Ngọc Trâm ré lên cười khi nghe người tình ỉ ôi. Không muốn nói tới chuyện đó nữa nàng hỏi sang chuyện khác.

– Sách của anh tới đâu rồi?

– Đã xuất bản. ” Agent ” của anh nói rất có triển vọng thành best seller…

– Anh rán viết nhiều nhiều đi…

– Chi vậy?

– Để có tiền nhiều. Mai mốt em share nhà ở với anh là anh hổng có thì giờ để viết đâu…

Phú Mỹ cười vui vì lời hứa hẹn đó.

– Chừng nào mới ” share ” nhà?

– Chưa biết… Lo xong chuyện của em là em qua ” share ” nhà với anh liền… mà nhớ hổng có nói chuyện, liên lạc với mấy cô bạn của anh nghen. Em ” order ” anh rồi đó. Anh là của em còn em là của em…

Phú Mỹ nghe Ngọc Trâm cười sằng sặc sau câu nói.

– Còn em là của anh và anh là của em…

Ngọc Trâm kêu với giọng nũng nịu pha chút âu yếm

– Hổng được đâu… Câu đó chỉ có em mới được quyền nói. Nhớ hông… Đêm đầu tiên anh qua phòng em đó… anh có nói với em là anh đưa cho trái tim cho em cầm và năn nỉ em ” quản ní ” đời anh…

Ngọc Trâm phá ra cười khi nghe Phú Mỹ im lặng. Có thể anh chưa hiểu kịp nàng nói. Lát sau anh mới bắt đầu bật lên tiếng cười. Đang nói chuyện Ngọc Trâm nghe tiếng reo ở cái điện thoại cũ.

– Em có điện thoại. Anh chờ được không?

– Thôi em cứ nói chuyện đi. Mai anh gọi lại…

Ngưng nói với Phú Mỹ, Ngọc Trâm nhìn mới biết người gọi chính là Huyến. Định không trả lời nhưng rồi nàng cũng lên tiếng.

– Em đó hả?

– Dạ…

– Em khoẻ không?

– Dạ cũng bình thường. Cám ơn ông hỏi thăm…

– Anh đã nhận được giấy báo của luật sư nên gọi cho em biết anh sẽ có mặt ở Austin thứ tư tuần tới…

Im lặng giây lát Ngọc Trâm mới lên tiếng. Giọng của nàng dịu dàng và gần như năn nỉ.

– Em hy vọng anh hiểu mà không gây thêm rắc rối cho em. Em xin anh để em yên sống đời của em…

– Anh đã nghĩ lại và anh nhận thấy em nói đúng… Tình vợ chồng của hai đứa mình đã hết. Không thương nhau mà níu kéo chỉ thêm làm khổ nhau. Anh sẽ ký giấy ly dị…

Ngọc Trâm biết tay mình run run vì vui mừng. Nhẹ thở ra nàng nói với giọng nhu mì.

– Dạ em cám ơn anh. Còn chuyện tiền cấp dưỡng thì không có cũng được. Em cũng biết lúc này kinh tế suy thoái nên công việc làm ăn của anh gặp khó khăn. Ngay cả tiền bán cái chợ em cũng sẽ hoàn trả lại cho anh vì đó là tiền của anh chứ không phải của em. Khi về làm vợ anh em chẳng đem theo cái gì thì khi rời anh em cũng chẳng mang theo cái gì hết…

– Không… Cấp dưỡng cho em là bổn phận của anh. Anh đã hứa với ba mẹ em khi anh ngõ lời cầu hôn. Còn tiền bán cái chợ thì em cứ giữ coi như là quà tặng của anh cho em đi xây cuộc đời mới…

Ngừng lại giây lát Huyến mới cười lên tiếng.

– Thôi anh để em nghỉ… Sáng thứ năm mình gặp lại…

– Dạ… Cám ơn anh… Sẽ gặp lại anh sau.

Điện thoại dứt. Ngọc Trâm ngồi thẩn thờ suy nghĩ. Lần đầu tiên Huyến nói chuyện dịu dàng và tỏ vẻ săn sóc tới nàng. Huyến nói thật hay dối. Những lời mật ngọt đó ẩn chứa thủ đoạn nào. Những hứa hẹn này chứa đựng mưu mô gì. Nàng có thể tin vào lời hứa của Huyến không. Đã rất nhiều lần Huyến hứa cuội với nàng. Huyến muốn gì ở nàng? Huyến có biết nàng đã có người khác. Nếu biết nàng yêu Phú Mỹ thì Huyến không tha cho nàng đâu. Ngọc Trâm suy đi nghĩ lại, tính toán tới lui rồi rốt cuộc nàng cũng phải dằn lòng chờ cho tới ngày thứ năm gặp Huyến để xem xét thái độ của hắn.

*****

Huyến chậm rãi đọc những dòng chữ mà Bính đã gởi qua. Cẩn thận Bính lập thành cái hồ sơ có tên ” Hồ sơ Phú Mỹ ”. Đọc xong rồi hắn mới biết thằng bồ của Ngọc Trâm chính là thằng viết văn phản động mà hắn có nghe nói nhiều lần. Gã đã dùng ngòi bút đã kích chế độ, chê bai đảng và nhà nước cũng như các lãnh tụ của hắn. Mấy chục truyện dài, tiểu thuyết, truyện ngắn, thơ của gã đều sặc mùi phản động. Gã chê tỏng bí thư kém ” ní nuận ”. Gã trêu cợt chủ tịch quốc hội quê mùa. chủ tịch nước dốt. Gã cười ông thủ tướng nói tiếng anh ba trợn. Gã lôi bác kính yêu của hắn ra mổ xẻ để gán lên đầu bác những tội danh mà từ nào tới giờ hắn không biết.

– Chữ đâu mà nó viết nhiều thế…

Huyến lẩm bẩm vì đọc tới mờ con mắt và nhức cả đầu vẫn chưa hết. Là thằng viết văn phản động, đã kích chế độ thì gã phải bị liệt vào thành phần cần phải khai trừ. Bây giờ gã lại là thằng bồ, người yêu của Ngọc Trâm. Như vậy gã là kẻ phải bị khai trừ. Phải bị xử theo luật rừng của đảng. Nghĩ tới chuyện Ngọc Trâm nằm trong vòng tay của thằng phản động hắn ứa gan, muốn nướng hết chục viên đạn vào thân thể của gã hoặc lẽo từng miếng thịt mới hả cơn giận. Bính biết mặt, biết nhà cửa chỗ ngụ của thằng này thì việc thủ tiêu nó không phải không làm được. Cái làm cho hắn ngần ngại nhất chính là luật pháp của xứ này. Ở đây luật pháp nghiêm minh, cảnh sát hành sự đàng hoàng chứ không như ở Việt Nam để hắn dùng tiền bạc hoặc chức quyền của mình qua mặt luật pháp. Giết người là một trọng tội đi tù như chơi. Ngay cả không nhúng tay vào hắn cũng có thể mắc tội đồng loả. Tội danh này đủ làm cho hắn bóc năm bảy cuốn lịch. Dĩ nhiên hắn không muốn ngồi tù. Giết người mà được ở ngoài vòng pháp luật mới ngon. Đầu óc của một thằng lưu manh và xảo quyệt bắt đầu vẽ ra kế hoạch thủ tiêu tình địch. Triệt hạ được Phú Mỹ là hắn lập được công trạng với lãnh tụ mà còn nhổ đi cái gai trong mắt mình đồng thời còn gây đau khổ cho Ngọc Trâm. Ba cái đó cộng lại là lý do chính đáng để hắn bỏ tiền ra lịnh cho đàn em bắt đầu hành động.

*****

Dù có suy đoán Ngọc Trâm cũng không ngờ phiên toà xảy ra nhanh chóng và xuông xẻ như vậy. Sau khi nghe ý kiến của luật sư hai bên, bà toà cho phép nàng được ly dị bất chấp sự phản đối và xin triễn hạn của luật sư đại diện cho Huyến. Ngoài số tiền cấp dưỡng mỗi tháng, toà còn cho nàng được giữ căn nhà để ở. Nếu bán thì nàng phải đưa cho Huyến số tiền trị giá của phân nửa cái nhà. Điều này sẽ được ghi vào hồ sơ. Riêng về cái chợ toà không xét tới vì nó do nàng đứng tên làm chủ chứ không phải Huyến. Hắn có nại lý do đã đưa tiền cho Ngọc Trâm nhưng lại không đưa ra bằng chứng hoặc giấy tờ gì chứng tỏ đã đưa tiền cho nàng mua cái chợ. Dù bị phán xử không có lợi nhưng Huyến vẫn điềm nhiên, lịch sự và ăn nói rất từ tốn. Khi hai người rời toà ra tới đường, Huyến bước tới gặp nàng đang đứng với luật sư đại diện. Vì có mặt của luật sư nên hắn nói bằng tiếng Anh.

– Mặc dù nghĩ toà xử không công bằng nhưng anh cũng mừng cho em. Với tình nghĩa năm năm vợ chồng, anh chúc em vui với đời mới. Anh mong em tìm được người nào thương yêu, lo lắng và bảo bọc em như anh đã từng làm…

Ngọc Trâm nhìn luật sư như hỏi ý. Thấy ông ta gật đầu cười, nàng hiểu ý cất giọng ôn nhu.

– Em rất tiếc là không cùng anh đi chung đường. Dù sao em cũng cám ơn anh…

Quay sang bắt tay luật sư, nói lời giã từ Huyến bước ra lề đường. Chiếc BMW trờ tới. Hắn ngồi vào xe trong lúc vẫy vẫy tay. Đứng im nghe lời dặn dò của luật sư rồi sau đó Ngọc Trâm mới ra xe của mình. Trên đường về nhà, nàng gọi cho Phú Mỹ báo tin mừng nhưng vì lý do nào đó anh không trả lời. Ngay cả gọi điện thoại ở nhà anh cũng không lên tiếng. Hơi thắc mắc nhưng nàng nghĩ chắc anh bận viết. Đoán như vậy nên nàng chỉ để tin nhắn rồi lo thu xếp chuyện riêng của mình. Nàng tính nhẫm trong đầu. Cái chợ nếu bán rẻ nàng cũng có được 300K. Số tiền dành dụm trong năm năm làm vợ Huyến được 50K. Phân nửa cái nhà bán cũng được 100K. Cộng lại nàng có gần nửa triệu đô để lập lại đời mới. Riêng số tiền cấp dưỡng nàng không kỳ vọng nhiều lắm vì biết Huyến sẽ tìm đủ mọi cách để cho nàng phải năn nỉ van xin thì mỗi tháng hắn mới chịu gởi cho nàng. Là người mộng mơ, lãng mạn, đam mê nhưng nàng cũng phải thực tế để biết giá trị của đồng tiền cũng như sự cần thiết của nó trong đời sống. Vả lại, nếu sống chung với Phú Mỹ, nàng cũng không muốn mình cần cái gì đều phải xin hỏi anh. Nàng chán lắm rồi cảnh ngửa tay nhận tiền của chồng mặc dù Phú Mỹ không phải là Huyến. Nhưng có thể lúc cơm hổng lành canh hổng ngọt anh sẽ cằn nhằn hay than thở. Tình yêu cũng như đời sống vợ chồng đều có hai mặt tốt xấu lẫn lộn.

9.

Ngọc Trâm ngồi đứng không yên, biếng ăn lười ngủ. Nàng bực dọc, cau có, băn khoăn, thắc mắc, lo âu vì hai ngày nay không nói chuyện được với Phú Mỹ. Không biết vì lý do gì, nguyên nhân nào mà điện thoại nhà hổng ai nhấc, điện thoại di động cũng chết ngắt. Gọi Chánh ở Orlando thì được biết cả tuần nay không có nói chuyện với Phú Mỹ nên cũng không biết gì hết. Phải có chuyện gì xảy ra? Phải có cái gì đó trục trặc cho nên Phú Mỹ mới câm như hến? Phải chăng anh dứt tình với mình sau khi đã đạt được cái gì anh muốn? Phải anh khinh khi mình và muốn rời xa? Ngọc Trâm khóc nấc khi nghĩ tới điều đó. Nàng biết mình yêu Phú Mỹ. Yêu nhiều lắm. Anh chính là động lực khiến cho nàng mạnh dạn rời xa Huyến, thôi bỏ đời cũ để hy vọng ngày nào đó được tự do sống bên cạnh người mình yêu thương. Bây giờ nếu không có Phú Mỹ thì nàng sẽ ra sao. Sống đời quạnh hiu, tẻ nhạt và buồn nản. Em thương anh, thương nhiều lắm anh biết không anh. Em đã tranh đấu để mong ngày nào đó được sống cạnh anh. Mà bây giờ anh bỏ em thì anh ơi… Em có làm gì đâu để anh ghét bỏ. Em chỉ là người đàn bà yếu đuối quay trong guồng máy. Khi gặp anh, yêu anh; em vui mừng vì biết mình có mục đích để vượt thoát khỏi sức hút của guồng máy bấy lâu nay trói buộc đời em. Đang bước lanh quanh phòng ngủ, Ngọc Trâm chụp điện thoại liền không chờ reo lần thứ nhì.

– Anh đó hả?

– Anh đây… Anh xin lỗi em vì em gọi nhiều lần mà anh không trả lời được…

– Tại sao vậy anh. Anh bị gì dzậy anh?

– Anh nằm bệnh viện hai ngày nay. Hôm nay họ mới cho anh về nhà…

–  Anh bị bịnh gì mà phải vào bệnh viện?

– Anh bị xe đụng. Một người lái xe vượt đèn đỏ đụng ngay ghế ngồi phía bên kia. Hắn mà đụng ngay chỗ anh ngồi là anh sẽ bị thương nặng lắm… Có thể chết…

– Trời ơi… Rồi anh có bị gì nặng không?

– Anh bị gãy tay trái và trặc khớp xương chân bên phải. Mặt anh cũng bị kiến cắt mấy chỗ phải may lại. Hết đẹp trai rồi…

Ngọc Trâm cười hắc hắc.

– Hết đẹp trai em cũng yêu và yêu nhiều hơn nữa…

– Em gọi anh để báo tin mừng em đã ly dị xong. Em ” free ” rồi…

Phú Mỹ cười vang trong điện thoại.

– Nhờ anh cho em ” free ” nhiều thứ nên em mới được free…

– Chắc vậy… em cám ơn anh…

– Không có chi… Anh làm chỉ vì anh yêu em và muốn em được sung sướng…

Ngọc Trâm cảm thấy mắt mình cay.

– Anh mới từ bệnh viện về nên mệt. Anh cảm thấy buồn ngủ…

Hiểu ý Ngọc Trâm nói nhanh.

– Dạ… Em sẽ gọi lại hoặc khi nào anh thức dậy anh gọi cho em. Chúc anh ngủ ngon…

Dứt cuộc nói chuyện, Ngọc Trâm bước tới cửa sổ đứng nhìn xuống đường. Nắng chiều đẹp màu vàng óng ánh trên ngọn cây. Ngay dưới gốc cây xéo nhà nàng một chút có chiếc xe đậu. Khu này vì nhà cửa nhiều nên ít nhà có garage nên người ta đậu xe trên đường. Sở dĩ nàng chú ý tới chiếc xe đó vì mấy ngày nay nàng mới thấy nó đậu mà lại đậu cùng một chỗ cách cửa nhà nàng chừng hai chục mét. Ngắm nghía chiếc xe giây lát chẳng thấy có gì lạ nàng trở lại giường nằm suy nghĩ thấy tội nghiệp cho Phú Mỹ. Anh bị xe đụng gãy tay trặc chân mà lại ở một mình. Nhà anh cao với cầu thang dài thì chắc phải đi lại khó khăn. Rồi ăn uống, ai nấu cho ăn. Rồi ai lái xe đi bác sĩ, đi chợ. Ai nấu ăn, giặt quần áo… Ngọc Trâm vẽ ra trong trí mình hình ảnh của người tình với cái tay bó bột, cái chân cà nhắc từng bước xuống cầu thang. Mình ở đây có làm gì đâu? Hay là qua bên đó giúp ảnh. Ảnh đã từng an ủi mình khi buồn rầu. Đã từng nấu cho mình ăn. Đã từng giặt quần áo cho mình. Đã làm nhiều điều cho mình thì tại sao mình không giúp ảnh lúc ảnh cần. Đây chính là lúc mình tỏ lộ tình yêu bằng hành động. Yêu không phải nói bằng lời mà còn bằng sự xẻ chia lúc hoạn nạn, đùm bọc nhau lúc ốm lúc đau. Mình phải đi… Mọi chuyện ở đây sẽ thu xếp sau. 6 giờ sáng hôm sau, Ngọc Trâm có mặt ở phi trường chờ chuyến bay đi Atlanta.

Đang nằm trong phòng ngủ của mình, Phú Mỹ nghe tiếng đing đong vang dồn dập như có người nào muốn gặp mình. Phải mất mấy phút anh mới lần ra cửa. Cửa mở ra và anh ngẩn người.

– Ủa em… Sao em hổng điện thoại cho anh biết trước…

Ngọc Trâm cười hăng hắc.

– Em tính qua bất thình lình để coi anh có cô nào bầu bạn lúc anh đau yếu hông. Nếu có thì em đi về…

Phú Mỹ cười ha hả.

– Hổng có chuyện đó đâu. Em qua đây là em thuộc quyền ” quản ní ” của anh. Anh cần một cô y tá xinh đẹp, dịu dàng để làm anh bớt đau…

Thấy người tình khom người định nhấc chiếc va li, Ngọc Trâm giơ tay ra.

– Để đó cho em. Nặng lắm. Kỳ này em share phòng với anh hơi lâu nên em đem nhiều quần áo…

Sự có mặt của Ngọc Trâm thật đúng lúc. Phú Mỹ rất cảm động khi được người yêu thăm nom và chăm sóc.

– Em muốn ăn cái gì?

– Chưa biết… Em sẽ nấu dù biết không ngon bằng anh… chịu khó đi cưng…

Một tiếng đồng hồ sau, Ngọc Trâm lên lầu dìu Phú Mỹ xuống nhà bếp ăn cơm chiều. Nàng nấu hai món và cũng không cầu kỳ như Phú Mỹ là canh parsley với cà chua và thịt bò. Món mặn là tôm rim. Đó là những thứ nàng tìm thấy trong tủ lạnh. Món ăn lạ lại thêm vui nên Phú Mỹ khen nức nở. Trong lúc ăn Phú Mỹ kể lại chuyện mình bị xe đụng.

– Anh có thấy mặt người lái chiếc xe đụng anh không?

– Thấy mà không rõ vì anh ngồi trong xe…

– Hắn người gì. Em muốn nói hắn là dân da vàng…

– Hình như tóc đen. Muốn biết mình phải chờ lấy ” report ” của cảnh sát…

– Anh bị đụng ở đâu?

– Ở đường Buford. Anh nghĩ người này cố ý đụng anh vì đèn xanh bật lên mà trước anh có tới hai chiếc xe. Nếu vượt đèn đỏ thì hắn phải đụng hai xe trước anh…

Ngọc Trâm ngưng ăn liền khi nghe người tình kể tới đây. Nàng hơi có cử chỉ gì khác lạ nhưng Phú Mỹ không để ý nên không thấy được. Ăn xong, Phú Mỹ than đau đòi lên phòng để nằm. Đưa anh vào phòng xong nàng cười bảo.

– Em sẽ dọn giường cho anh ngủ với em để em dễ chăm sóc anh hơn. Ban đêm anh khát nước…

Thấy Phú Mỹ gật đầu cười cười, nàng nghiêm giọng.

– Đừng có nghĩ tầm bậy tầm bạ. Anh bịnh thì chuyện đó cấm kị. Anh bị treo giò cho tới khi lành hẵn…

*****

Đang lựa sầu riêng, Ngọc Trâm quay qua nhìn người bên cạnh cũng đang cắm cúi lựa. Đó là một thanh niên cao lớn, tóc cắt ngắn, mặc áo sơ mi cụt và quần jean. Có lẽ vì không quen nên người này nhấc trái này lên rồi lại bỏ xuống, rốt cuộc cũng chưa ưng ý trái nào.

– Anh mua sầu riêng hả. Nếu anh không chê thì tôi lựa dùm cho…

Thanh niên cười phô hàm răng trắng đều đặn. Ngọc Trâm thầm khen tuy là con trai mà anh ta lại có hàm răng đẹp.

– Dạ… Nghe bạn nói sầu riêng thúi mà ăn ngon nên tôi muốn ăn thử. Thú thật với chị tôi sinh ra ở Mỹ nên chẳng biết lựa…

– Vậy à… Để tôi lựa cho anh một trái ngon nhất…

Đưa trái sầu riêng có cái vỏ vàng đậm, tròn trịa, da nứt ra đường nhỏ.

– Đây… Trái này tôi bảo đảm với anh thúi nhất mà cũng ngon nhất…

Nghe Ngọc Trâm pha trò thanh niên cười ngất. Cầm trái sầu riêng mà chưa chịu bỏ đi anh ta cười hỏi.

– Chị ở đâu mà biết lựa sầu riêng dzậy?

– Tôi ở Sài Gòn… Tôi mới qua Mỹ hơn năm năm…

– Nhà chị ở Atlanta hả chị?

– Không… Tôi ở bên Texas qua đây thăm bạn…

Ngừng lại nhìn thanh niên, Ngọc Trâm cười tiếp.

– Bạn trai. Anh bị xe đụng nên tôi qua thăm…

– Dạ… Em chắc nhỏ tuổi hơn chị nên xin gọi chị bằng chị. Nhà ba má em ở bên Dallas. Còn em làm việc ở Atlanta…

– Vậy à… Chắc em ở một mình hả?

– Dạ…

– Có bạn gái chưa?

– Dạ có… mà cổ còn đang đi học…

– Em tên gì dzậy?

– Dạ… Em tên Mark…

– Chị tên Ngọc Trâm. Hân hạnh được biết em…

Ngọc Trâm đưa tay ra và Mark bắt tay nàng rồi cười nói.

– Tên của chị đẹp…

Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Tới quày lúc đứng trả tiền Ngọc Trâm mới thấy Mark đeo cái huy hiệu cảnh sát ở dây nịt. Ý nghĩ bừng sáng, trả tiền xong nàng đứng chờ Mark trả tiền rồi đi song song ra parking lot.

– Em cho chị số điện thoại để khi nào rảnh chị gọi nói chuyện với em. Em rủ bạn gái còn chỉ rũ bạn trai mình đi ăn với nhau. Chị thích nói chuyện với em…

Có lẽ cũng mến Ngọc Trâm nên Mark sốt sắng đưa cho nàng cái danh thiếp rồi còn dặn dò.

– Chị gọi tới chỗ em làm việc cũng được mà chị gọi số cell của em cũng được… Cám ơn chị về trái sầu riêng… Chưa ăn mà ngửi cũng thúi rồi…

Cả hai đồng phá ra cười rồi từ giã. Trên đường về vừa lái xe Ngọc Trâm vừa suy nghĩ. Không biết vì lý do gì, do ở đâu mà có; từ khi nghe Phú Mỹ nói là người ta cố ý đụng xe của anh, nàng lại nghĩ có người nào đó muốn hãm hại Phú Mỹ. Nàng nghĩ tới chuyện Huyến mướn người giết Phú Mỹ nhưng sau đó lại gạt bỏ ý nghĩ này vì Huyến không biết nàng gặp Phú Mỹ rồi sau đó thương yêu anh. Trong những lần nói chuyện sau này Huyến không có hỏi nàng đi đâu, làm gì, gặp ai, có bồ bịch gì chưa. Tuy nhiên có thể Huyến biết mà giả vờ như không biết. Ai chứ Huyến thì chuyện giả vờ đó đối với hắn dễ dàng. Có thể nào Huyến mướn ai đó dàn cảnh vụ đụng xe để gây thương tích hoặc sát hại Phú Mỹ. Muốn tìm ra nguyên nhân nàng phải nhờ tới Mark. Là cảnh sát, Mark ít nhiều gì cũng có kinh nghiệm về những vụ án như vậy. Vụ ly dị của nàng kết thúc ngày thứ năm thì hai ngày sau, tức thứ bảy Phú Mỹ bị xe đụng. Điều này có thể là sự ngẫu nhiên song cũng có thể là một dàn cảnh do Huyến hay đàn em của hắn nhúng tay vào. Nàng biết, với tiền bạc triệu, Huyến thừa sức mướn người giết Phú Mỹ và luôn cả nàng nữa một cách không khó khăn. Trong những lần ăn nhậu tại nhà với bạn bè, đàn em hay thủ hạ, Huyến thường khoe khoang về thành tích thủ tiêu, hạ bệ, gài bẫy các đối thủ chính trị hoặc đối tác thương mại để tranh giành địa vị, tiền bạc và chức quyền. Thực ra thì Phú Mỹ chẳng là gì đối với Huyến, với cái đảng của hắn cũng như các lãnh tụ của hắn. Một cuốn sách của anh viết chẳng làm cho chúng bận tâm, trăm ngàn chữ anh viết cũng chẳng làm xụp đổ cái đảng đã ăn sâu bám rễ vào đất nước Việt Nam. Sở dĩ Huyến thù anh, giận anh, giết anh chỉ vì nàng. Nàng mới là cái gai trong mắt Huyến. Nàng là kẻ đã phá rào, muốn vượt thoát khỏi sự kiềm toả, câu thúc, kiểm soát của hắn. Nàng muốn được tự do nghĩa là phải đoạn tuyệt với đời cũ, phải dứt bỏ Huyến, đại diện cho quyền lực của cái đảng của hắn. Nàng muốn được tự do sống theo ý mình, sống một đời đáng sống, sống cho ra người. Cái ước muốn được tự do của nàng chính là cái mà Huyến hay cái đảng của hắn không chấp nhận. Đảng của hắn không muốn ai được tự do bởi vì khi mọi người được tự do, thoát khỏi sự cai trị độc đoán thì cũng là giờ lâm chung của Huyến và cái đảng của hắn. Nhưng Huyến làm sao biết được mối liên hệ tình cảm giữa nàng với Phú Mỹ. Phải có người nói thì Huyến mới biết. Ngọc Trâm rà soát lại mối giao du của mình. Nàng không có nhiều người quen biết mà bạn thì lại càng ít hơn. Chỉ có Chánh với Biên mới là người biết nàng với Phú Mỹ. Suy nghĩ kỹ nàng gạt bỏ chuyện vợ chồng Chánh là người của Huyến. Tuy tôi không biết anh là ai nhưng nếu anh nói anh chơi với ai thì tôi có thể nói anh là người như thế nào. Câu nói này khá chính xác. Chánh thân với Phú Mỹ vì cả hai cùng có chung quan điểm chính trị là chống cộng. Ngoài ra họ còn hợp với nhau về tính tình và sở thích. Dĩ nhiên anh không thể theo Huyến để hại bạn của mình. Huống chi hạng người lưu manh, xảo trá, quỉ quyệt như Huyến không thể nào làm bạn với Chánh. Họ khác xa nhau trời vực. Họ như hai thái cực. Huyến cực xấu và Chánh cực tốt. Ý nghĩ Huyến có can dự vào vụ đụng xe với Phú Mỹ khiến cho Ngọc Trâm lo âu và bắt đầu lưu ý trong lúc lái xe. Nàng nhìn vào kính chiếu hậu nhiều lần hơn cũng như nhìn phải ngó trái, để ý những kẻ tình nghi, nhất là những người có tóc đen đen lái xe qua mặt hoặc chạy sát vào xe mình. Đến đây nàng mới nghiệm ra một điều làm luận cứ cho ý nghĩ là Huyến bắt đầu cuộc trả thù bằng hành động tông xe vào Phú Mỹ. Hắn ru ngủ nàng bằng những lời hứa hẹn mà bên trong bóng tối lại có những hành động khác. Bởi vậy hắn mới chịu ký giấy ly dị, chấp thuận cấp dưỡng và cho nàng luôn cái chợ nữa. Hắn muốn nàng nghĩ hắn bỏ cuộc, chịu thua, để yên cho nàng sống với người yêu trong khi âm thầm dàn xếp một cuộc thanh toán Phú Mỹ. Hắn có thể đoán hoặc biết rõ chuyện tình của nàng với Phú Mỹ nên mới làm đủ cách gây cho nàng đau khổ. Dường như hắn chưa có ý định giết Phú Mỹ bởi vậy mới tông xe bên phải. Hắn ở tuốt bên Cali, mà chuyện tông xe lại xảy ra ở Atlanta. Như vậy hắn phải có đàn em hoặc thủ hạ sống tại đây. Ai? Người nào? Tên gì? Là thủ hạ của Huyến. Ngọc Trâm suy nghĩ song chẳng ra manh mối. Nàng đâu có để tâm vào chuyện của Huyến. Vả lại có lưu ý cũng chẳng biết được gì. Huyến xảo quyệt như chồn cáo hoặc hồ ly. Hắn có năm ba cái hang, bảy cái ổ, biết rửa sạch sẽ tay mình sau khi hại người. Tông xe cho Phú Mỹ bị thương chỉ là đòn cảnh cáo, dằn mặt nàng. Hắn muốn làm cho anh tàn phế, tàn tật chứ không muốn giết liền. Chết thì tiện nghi quá mà. Nghĩ tới đây Ngọc Trâm rùng mình sợ hãi. Nàng đâu có vui sướng khi Phú Mỹ trở thành kẻ tàn tật. Hay là mình rời xa, cắt đứt tình yêu với Phú Mỹ. Ý nghĩ này làm nàng đau nghẹn. Trễ rồi. Nàng không đủ can đảm xa Phú Mỹ. Xa nhau hai người đều khổ. Bây giờ nàng chỉ có một đường là tiến tới, đối đầu với Huyến để được sống tự do với tình yêu của mình. Muốn thực hiện được điều đó nàng cần sự giúp đỡ của người khác. Người mà nàng nghĩ tới là Mark. Nàng cần phải có chỗ dựa mới hi vọng đủ sức đối đầu với một kẻ nham hiểm và xảo quyệt như Huyến. Xe chạy gần tới nhà nàng liếc kính chiếu hậu thấy một chiếc xe chạy sau mình. Hể nàng chạy nhanh thì nó cũng chạy nhanh, chậm thì nó chậm, nàng đổi qua mặt thì nó cũng qua mặt, quẹo sang trái thì nó cũng sang trái và lúc nào cũng giữ khoảng cách nhất định. Khi nàng quẹo vào driveway thì chiếc xe này cũng ngừng lại cách nhà nàng chừng ba căn. Lái xe vào garage, đóng cửa lại, mang thức ăn vào nhà bếp, bỏ vào tủ lạnh xong xuôi nàng lên tầng trên. Phú Mỹ vẫn còn ngủ. Trở xuống tầng dưới ra cửa sổ phòng khách nàng thấy chiếc xe vẫn còn đậu tại chỗ cũ. Nghe tiếng lục đục trên lầu, đoán Phú Mỹ đã thức dậy nàng đi lên.

– Anh khoẻ hông?

– Khoẻ… chắc nhờ ngủ có em bên cạnh nên anh ngủ ngon quá…

Ngồi xuống giường, vuốt ve khuôn mặt của người tình, Ngọc Trâm thì thầm.

– Em thương anh… Anh đói bụng chưa?

– Chưa đói lắm…

– Em mới đi chợ Việt Nam về. Em mua nhiều thứ làm sẵn vì em hổng có tài nấu ăn ngon như anh… Nhà mình có ống dòm không anh?

– Chi vậy?

Nhìn Phú Mỹ đang nằm, Ngọc Trâm nghiêm giọng.

– Anh tin em hông. Nếu anh tin em thì đừng hỏi. Em sẽ cho anh biết lý do sau…

Gật đầu Phú Mỹ cười thốt.

– Ở nhà xe… trong ngăn tủ ở bên trái. Anh có ba cái…

Không nói thêm lời nào, Ngọc Trâm quày quả xuống nhà xe, lục tìm được cái ống dòm nhỏ xinh xắn. Ra cửa sổ phòng khách nàng dùng ống dòm để coi ai là người theo dõi mình. Sau một hồi điều chỉnh nàng thấy một người ngồi trong xe. Dù không thấy rõ mặt song nàng cũng đoán ra người này có thể là dân á châu vì dáng thấp nhỏ và tóc đen. Như vậy có thể là người Việt, mà nếu là người Việt ít nhiều gì cũng dây mơ rể má tới Huyến.

– Em làm gì dzậy?

Phú Mỹ hỏi khi thấy người yêu đứng lấp ló sau màn cửa dùng ống dòm coi ai đó. Đưa tay chỉ chiếc xe màu trắng đậu trên đường, Ngọc Trâm nói nhỏ.

– Chiếc xe đó theo em về tới đây…

– Sao em biết…

– Em để ý mấy lần là khi em quẹo vào xa lộ 285 để về nhà mình thì nó cứ tò tò chạy sau. Hể em lạng sang trái, mặt nó cũng làm giống như vậy. Khi gần tới nhà thì nó chạy chậm và khi em quẹo và garage thì nó đậu lại chỗ gốc cây ngay ngã tư nãy giờ gần 30 phút cũng chưa chịu chạy đi…

Những lời của Ngọc Trâm nói ra làm cho Phú Mỹ đâm tò mò và thắc mắc. Lấy ống dòm chiếu về hướng đó giây lát anh lên tiếng.

– Có một người ngồi trong xe. Người này tóc đen, thấp nhỏ nên có thể là dân á châu…

Ngọc Trâm hắng giọng.

– Em nghĩ hắn là người Việt nên hắn mới theo dõi em… Anh đọc được bảng số xe của hắn không.

– Không, vì mình nhìn ngang hông…

– Anh biết xe của hắn hiệu gì không?

– Không thấy rõ nhưng đoán là xe Nhật. Hình như là Camry hoặc Corola…

Ngọc Trâm chợt reo nhỏ.

– Em nhớ ra rồi… Lần trước em qua thăm anh rồi mình đi NewYork rồi em bịnh nên mình về nhà sớm. Một bữa mình ra sân trước chơi thì có một chiếc xe Camry chạy ngang qua…

– Anh nhớ rồi… Chiếc xe đó cũng gần giống như chiếc này… Có thể người hôm đó cũng là người ở ngoài kia. Em muốn anh gọi cảnh sát…

Ngọc Trâm chầm chậm lắc đầu. Chẳng có gì quan trọng đến nỗi phải gọi cảnh sát. Có thể chỉ là sự trùng hợp. Điều mà nàng muốn biết là lý lịch của người lái chiếc xe đụng Phú Mỹ. Chuyện này nàng phải nhờ tới Mark. Tuy nhiên trước khi gặp Mark nàng phải nói rõ cho Phú Mỹ để anh khỏi nghi ngờ và cật vấn.

– Em dọn cơm cho anh ăn nghen. Anh hổng ăn em ăn một mình…

Trong lúc ăn Ngọc Trâm trình bày cho Phú Mỹ biết hết về suy nghĩ của mình rồi sau đó nói về dự tính cần phải làm trong đó có chuyện nhờ Mark. Nhìn người yêu, Phú Mỹ cười nói đùa.

– Chà lúc này em định học nghề làm thám tử tư hả… Anh thương em và anh tín nhiệm em. Em cứ làm những chuyện gì em muốn làm và cần phải làm. Anh cũng muốn biết coi ông chồng cũ của em có phải là kẻ chủ mưu trong vụ mưu sát anh không…

Lần đầu tiên Phú Mỹ mới nói về Huyến. Từ lâu anh tránh can dự cũng như không có hỏi han gì về Huyến. Ngọc Trâm kể thì anh nghe chứ ít khi đề cập tới người chồng cũ của nàng. Tuy nhiên bây giờ thì lại khác. Tánh mạng của anh đã bị đe doạ chưa kể tính mạng của người mà anh yêu thương là Ngọc Trâm. Nhìn người yêu, Phú Mỹ nói thêm.

– Nếu em cần anh giúp ý kiến hay bất cứ điều gì anh sẵn sàng. Anh cũng muốn em được an tâm lập lại cuộc đời mới với anh… Chịu không?

– Dạ chịu… Em hổng chịu anh cũng ép em phải chịu… cho nên em chịu đại cho rồi…

Cười hăng hắc Phú Mỹ ăn xong bỏ lên lầu để Ngọc Trâm ngồi im suy nghĩ những gì phải làm. Cái nào trước, cái nào sau. Việc đầu tiên nàng cần liên lạc với Mark để nhờ anh truy ra tên tuổi của người đã lái xe đụng Phú Mỹ.

– Mark hả. Chị Ngọc Trâm đây. Em còn nhớ chị không?

– Dạ nhớ. Chị lựa dùm em trái sầu riêng thúi tới độ cô bồ của em la làng mà ăn xong thì cổ năn nỉ em đi mua nữa…

Có tiếng cười vui vẻ của hai người đang nói chuyện.

– Em có nói chuyện với bạn gái của em về chuyện chị mời đi chơi. Cô ấy hoan nghênh nhưng vì bận học nên phải chờ tới khi thi xong.

– Không sao… Khi nào rảnh thì mình đi chơi với nhau. Em đang ở đâu dzậy?

– Dạ đang ở tại sở. Có chuyên gì không chị?

– Chi muốn nhờ em về vụ đụng xe của bạn trai chị. Chi muốn biết người lái xe tông vào xe của ảnh tên gì, ở đâu vậy mà. Theo như lời ảnh nói thì người này cố ý đụng ảnh…

Mark im lặng giây lát mới lên tiếng.

– Vậy à… Em không có phụ trách những vụ đụng xe nhưng em nghĩ em có thể giúp chị được. Chị cho em biết tên của ảnh, địa chỉ cũng như địa điểm, ngày giờ xảy ra tai nạn để em tìm…

Ngọc Trâm nói cho Mark biết hết chi tiết và anh hẹn nửa giờ sau sẽ gọi lại. Nói chuyện với Mark xong Ngọc Trâm trở ra phòng khách vừa lúc chiếc xe Camry màu trắng chậm chạp di chuyển. Chụp lấy cái ống dòm nàng nhìn sau lái cố tìm ra bảng số. Nhưng vì không quen dùng ống dòm nên nàng chỉ thấy lờ mờ không đoán được chữ hoặc số gì hết. Cằn nhằn mình mấy lời nàng lên lầu gom hết quần áo dơ của Phú Mỹ và của mình bỏ vào máy giặt trong lúc chờ Mark gọi lại. Khoảng nửa giờ sau Mark gọi lại xin địa chỉ điện thư của nàng để chuyển tất cả những gì anh tìm được cho nàng. Mười phút sau, mở thư ra Ngọc Trâm mỉm cười khi đọc thư của Mark.

– Hi chị Ngọc Trâm. em gởi cho chị chi tiết về người đã lái chiếc xe đụng ” ông bồ ” của chị. Chúc chị may mắn. Sẽ gọi chị sau…

Có lẽ Mark đã sao y bản chánh từ trong hồ sơ của cảnh sát nên có nhiều đoạn bị bôi đen vì lý do nào đó và tất cả đều viết bằng Anh ngữ. Nhìn bức ảnh chụp rất rõ nét mặt của một người đàn ông 40 tuổi, có vết sẹo khá lớn và dài nơi càm, Ngọc Trâm nhíu mày suy nghĩ rồi à lên tiếng mừng rỡ. Bây giờ nàng mới nhớ người đàn ông tên Bính này chính là người mà nàng đã gặp ở trong nhà hàng khi ăn tối với Phú Mỹ trước khi đi NewYork. Nàng nhớ quen quen người này, dường như có thấy mặt anh ta một lần ở đâu đó mà vì không chú ý nên không thể xác định được ngày giờ. Buông mình rơi xuống chiếc ghế đặt trước lò sưởi nơi phòng khách, rút người lại trong chiếc mền len ấp áp, nàng hồi tưởng bữa ăn tối hôm đó. Từng mảnh một ký ức rời rạc được ghép lại rồi cuối cùng hiện ra rõ ràng. Nàng nhớ đã tình cờ rồi cố ý bắt gặp nhiều lần người này đã nhìn lén về bàn của mình. Phú Mỹ ngồi quay lưng về bàn của Bính nên không thấy gì hết. Chỉ có nàng, mang tâm trạng của một kẻ bị theo dõi bởi ông chồng cũ nên mới để tâm quan sát và dò xét. Nàng giống như con thú hoang, ăn uống, đi đứng đều vễnh tai nghe và mắt liếc láo liên để tránh bị con thú khác bắt mình. ” Hắn có thể chụp hình mình…”. Ngọc Trâm à tiếng thật lớn. Đây chính là giải thích hợp lý nhất cho câu hỏi tại sao Huyến biết mình có bồ và người bồ đó là ai. Bính, có thể đã biết, đã thấy mặt nàng trước. Như vậy hắn đích thị là đàn em hoặc thủ hạ thân tín của Huyến nên mới biết mặt nàng để nhận diện lúc nàng đi ăn tối với Phú Mỹ. Cũng chính hắn với mật lệnh của Huyến đã dàn cảnh vụ tông xe. Muốn biết hết mọi việc đã xảy ra nàng phải bắt đầu từ Bính. Muốn biết hết những gì mà Huyến sẽ làm nàng cũng phải bắt đầu từ Bính. Phải biết Huyến có âm mưu gì, chỉ thị gì cho Bính để hảm hại Phú Mỹ và có thể cả mình, nàng phải xác định mối liên hệ giữa Bính với Huyến. Nàng cần phải suy nghĩ đúng, hành động nhanh để kịp thời ngăn chận Huyến và đàn em của hắn dàn cảnh một vụ đụng xe cố ý vào Phú Mỹ. Anh sẽ không có may mắn lần thứ hai đâu. Muốn biết Bính có phải là đàn em của Huyến, nàng phải nhờ Mark. Sau một hồi suy nghĩ, tính toán, sắp xếp nàng hồi âm cho Mark.

– Hi Mark. Chị đã đọc thư của em rồi. Cám ơn nhiều lắm. Tuy nhiên chị cần sự giúp đỡ đặc biệt của em mà không tiện nói trong thư. Nếu có rảnh em ghé nhà chị hôm nay để chị kể cho em nghe. Đây là địa chỉ nhà của ” ông bồ ” của chị. Cám ơn em nhiều. Chị Ngọc Trâm…

P/S: chị có trái sầu riêng cho em nè… trái này còn thúi hơn trái trước…

Bấm nút ” Send ” Ngọc Trâm ngồi im suy nghĩ. Làm thế nào để biết Bính liên lạc với Huyến. Họ liên lạc với nhau bằng cách nào? Điện thoại? Email? Làm cách gì để đọc được email? Nghe lén được điện thoại? Ngay cả biết email address của Huyến, nàng cũng cần phải biết mật mã mới mở được. Chuyện ” hack ” thì nàng bù trất. Một người như Huyến có ba bốn cái điện thoại, hàng chục cái email mà mật mã được thay đổi thường xuyên do đó một tay mơ như nàng vô phương biết. Trí não của cô sinh viên triết rối tung ra. Nghĩ tới chữ triết cô bật cười hăng hắc. Phú Mỹ đã giễu cô học triết là học triết học đường phố. Bây giờ cô mới nghiệm ra triết học đường phố cũng có cái hay, cái hữu dụng của nó. Triết học đường đào tạo ra triết gia phòng lạnh. Triết đường phố sinh ra triết gia đường phố. Triết gia phòng lạnh nói về sự hoang tưởng, về thiên đường, niết bàn hay thế giới siêu hình hoặc cái chiều thứ tư. Còn triết gia đường phố nói về thế giới này, thế giới mà chúng ta có thể nắm bắt, sờ mó và cảm nhận được như tiếng khóc, nụ cười, tình yêu.

Phú Mỹ bước nhẹ từng bước xuống thang lầu. Vào phòng khách anh thấy Ngọc Trâm đang ngồi nơi chỗ ngồi mà nàng thích nhất. Đó là cái ghế có thể bật ngửa ra và chỗ để chân nhìn thẳng vào lò sưởi. Không biết nàng ngủ hay thức mà im lìm. Anh thương cái dáng nằm cô lẽ. Tóc phủ nửa khuôn mặt. Chiếc mền len phủ ló ra hai bàn chân trần khép lại với nhau vì lạnh.

– Em ngủ hả Ngọc Trâm?

Đang im lìm suy tư, Ngọc Trâm mở mắt ra khi nghe tiếng nói bên tai. Nàng mỉm cười nhìn gã thanh niên gặp không lâu mà đã đi vào cuộc đời mình. Đây mới chính là thiên đường nàng có thể sờ mó để biết nó nóng hay lạnh. Đây mới chính là niết bàn mà nàng có thể nắm bắt được để biết nó vui hay buồn.

– Dạ hổng ngủ mà hổng thức. Anh cảm thấy khoẻ nhiều hơn hông anh?

– Khoẻ hơn. Cái chân bị trặc của anh không còn sưng nữa…

Ngồi xuống ghế bên cạnh, Phú Mỹ cười buồn.

– Em qua đây chơi với anh mà anh lại bị bịnh…

Ngọc Trâm cười hắc hắc.

– Em đi nuôi người bịnh chứ đâu có chơi với người bịnh… Chuyện chơi với người bịnh để khi khác…

Người nói bật cười còn người nghe cũng phá ra cười vì có thể họ nghĩ giống nhau.

– Vụ điều tra của em tới đâu rồi?

Ngọc Trâm thuật lại chuyện nhờ Mark dò tìm về Bính. Nghe xong Phú Mỹ gật đầu.

– Có thể hắn là đàn em của Huyến. Chuyện em muốn biết họ nói gì với nhau thì chỉ có Mark may ra mới làm được. Chỉ có cảnh sát mới có quyền điều tra vụ việc…

Trầm ngâm giây lát Ngọc Trâm mới lên tiếng.

– Anh không ngại và phản đối khi em mời Mark tới nhà và kể chuyện chúng mình cho Mark nghe…

Phú Mỹ cười vặn.

– Chuyện chúng mình là chuyện gì…

– Chuyện chúng mình yêu nhau đó đó…

Ngọc Trâm cười lỏn lẻn mà mắt long lanh nhìn khiến cho Phú Mỹ không cầm lòng phải chồm người hôn nhẹ lên môi nàng.

– Chuyện mình yêu nhau đâu có gì đáng xấu hổ để phải giấu diếm. Huống chi em cần phải kể từ đầu tới cuối thì may ra Mark mới hiểu được những uẩn khúc ở bên trong. Huyến là kẻ gian xảo, nham hiểm lại có thế lực do đó không dễ đối phó với hắn đâu. Chỉ có cái hiểu biết và kinh nghiệm nghề nghiệp của Mark cộng thêm cái suy tư của cô sinh viên triết học đường phố may ra mới địch lại Huyến…

Ngọc Trâm cười thánh thót.

– Vậy anh có thích cô sinh viên triết học đường phố hông?

Phú Mỹ luồn bàn tay của mình vào trong lớp áo choàng của người tình.

– Hổng những thích mà còn mê… mê lậm… u mê…

Ngọc Trâm co rúm vì bị cù lét.

– Đừng… đừng… nhột em…

Nàng ré lên cười sặc sụa vì bị hôn lên rún. Ngay lúc đó điện thoại kêu tích một tiếng.

– Điện thoại… Mark…

Nàng ngồi dậy mở máy rồi đưa dòng chữ Mark gởi cho Phú Mỹ đọc.

– Chị Trâm. Chiều nay bốn giờ em rời sở. Chắc 4 giờ rưởi em sẽ có mặt ở nhà chị… Cám ơn trước về sầu riêng… Mark.

Liếc đồng hồ Ngọc Trâm đứng dậy.

– Em đi thay quần áo. Mặc như vầy coi luộm thuộm quá. Anh có muốn gặp Mark không?

Lắc đầu, Phú Mỹ cười cười.

– Anh đi với em lên lầu coi em thay quần áo…

Mặt hồng lên Ngọc Trâm la nhỏ.

– Hổng được đâu… Thay quần áo có gì mà coi… Đi kiếm cái gì ăn đi cưng…

Bước theo sau người yêu lên cầu thang, Phú Mỹ cười nói đùa giỡn.

– Em qua đây mà em hổng chịu chơi với anh thì ít nhất cũng phải cho anh ngắm em anh mới mau hết bịnh…

– Sao kỳ dzậy?

Hỏi trong tiếng cười xong nàng mới gật đầu.

– Được rồi… anh muốn coi thì coi mà hổng được nhìn, được ngắm và cấm đụng chạm…

Cười hì hì Phú Mỹ im lặng đi sau nhìn ngắm phía sau lưng. Ngọc Trâm bước lẹ lên từng bực thang vì biết người tình đang quan sát mình. Điều đó gây cho nàng cảm giác rạo rực và ham muốn. Nàng biết lúc này không phải là lúc để tình tứ và yêu đương. Nàng cần tỉnh táo để bàn luận với Mark. Huyến như cái bóng ma quái đang đe doạ nàng. Đứng nơi cửa sổ nhìn ra đường nàng thấy bóng xe của Mark bèn bước nhanh ra mở cửa vừa đúng lúc Mark vào tới.

– Chào chị…

Ngọc Trâm vui vẻ mời anh vào phòng khách và lấy nước. Nhìn bao quát nhà, Mark cười nói.

– Ông bồ của chị có cái nhà đẹp và rộng quá. Em xin lỗi hơi tò mò ổng làm gì vậy chị?

Ngọc Trâm mỉm cười trả lời.

– Ảnh là full-time freelance writer. Em cũng biết loại người như ảnh làm nhiều tiền hơn bọn mình. Em với chị làm cả ngày chưa bằng ảnh viết bậy vài chữ… Đó là ảnh chưa thuộc hạng ho cũng ra tiền…

Mark cười ha hả.

– Chị nói chuyện vui hết sức. Em thích chị là vì vậy…

– Cám ơn em… Hôm nào bồ của chị hết bịnh chị sẽ nói với ảnh nấu bữa ăn mời em và cô bồ của em tới vui với tụi này. Ảnh nấu ăn ngon còn chị nấu thì ngậm mà nghẹn rồi ra hè nhổ…

Mark cười lớn song vội nín rồi thì thầm.

– Em xin lỗi… Tại chị nói mắc cười quá nhịn hổng được…

– Hổng sao đâu. Cứ cười nói thả giàn đi… Chị muốn em được tự do như ở nhà…

– Làm sao mà chị lại quen được với ông bồ ngon lành như ảnh…

Đang nói lòng vòng để kiếm cách đi vào đề tài chính, nghe Mark hỏi Ngọc Trâm thong thả kể lại chuyện tình của mình với Phú Mỹ. Nàng cũng không giấu chuyện mình đã có chồng, đang ly thân khi quen Phú Mỹ. Nàng kể tỉ mỉ về lai lịch của ông chồng cũ và Mark tỏ ra chú ý tới chuyện này. Không khí trong nhà trầm lắng khi Ngọc Trâm kể xong. Lát sau Mark mới cười lên tiếng.

– Chị kể chuyện thật hay… Em nghe mà mê luôn…

Ngừng lại như để sắp xếp những ý nghĩ trong đầu xong anh mới bắt đầu cuộc thảo luận của mình với Ngọc Trâm.

– Chị nghĩ là ông chồng cũ của chị mưu sát anh Phú Mỹ?

– Chị nghĩ như vậy. Vì Phú Mỹ đâu có thù oán gì với ai nhất là những người Việt trong cộng đồng ở Atlanta. Ảnh có viết bài chống cộng ở trên mạng nhưng ít người biết về lai lịch của anh. Theo như lời ảnh nói thì ở Atlanta này không ai biết ảnh hết… Ảnh cũng không có tới lui giao tiếp với người Việt nào…

Mark gật đầu im lìm suy nghĩ rồi mới lên tiếng.

– Dù chưa có bằng chứng hiển nhiên nhưng bằng suy luận em cũng nghĩ Huyến có, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp nhúng tay vào vụ mưu sát anh Phú Mỹ. Tuy nhiên đó chỉ là suy luận mà chị cũng biết suy luận không phải là bằng chứng để đưa ra trước toà. Suy luận chỉ giúp cho mình biết ai là nghi phạm rồi từ đó mình theo dõi hắn để tìm kiếm bằng chứng…

Suy nghĩ một chút rồi Mark mới thong thả tiếp.

– Em là nhân viên phụ trách về tội ác nên không có đảm trách về các vụ đụng xe vì vậy mà em không thể trực tiếp nhúng tay vào vụ này trừ khi nó là một vụ mưu sát. Có nghĩa là Bính cố ý giết anh Phú Mỹ bằng cách đụng xe…

– Làm thế nào để mình cho cảnh sát biết Bính mưu sát Phú Mỹ?

– Có hai cách. Anh Phú Mỹ có thể mướn luật sư để họ nói chuyện với cảnh sát. Cách thứ nhì là anh Phú Mỹ tới sở cảnh sát tường trình nội vụ mình bị mưu sát để cho họ mở cuộc điều tra. Em sẽ nói trước với sếp của em. Có thể họ sẽ cho em phụ trách vụ án. Mình phải làm đúng thủ tục và đúng luật thì mới truy tố hắn được. Huyến là kẻ có thế lực, hắn có thể mướn cả đống luật sư để bào chữa cho hắn, vì vậy mình phải cẩn thận không thôi luật sư tố ngược lại là mình thua kiện…

– Theo em thì anh Phú Mỹ nên chọn cách nào?

– Vụ án này khá tế nhị và phức tạp nên em đề nghị anh chị nên tới sở cảnh sát khiếu nại và tường trình nội vụ. Như vậy nó bí mật nên Bính và Huyến không biết hoặc đề phòng thì dễ cho mình hơn. Nếu họ biết thì một là Bính sẽ trốn mất, hai là họ sẽ tìm cách tiêu huỷ chứng cớ thì khó cho mình điều tra hơn… Chị nên bàn với anh đi…

Ngọc Trâm cười nhìn Mark.

– Trước khi nói chuyện với em thì chị đã bàn với anh Phú Mỹ rồi. Anh cho chị được toàn quyền quyết định…

Mark cười hổng nói gì hết. Hiểu ý Ngọc Trâm phân bua.

– Chị hổng có ăn hiếp ảnh đâu. Chỉ tại anh bịnh nên chị mới làm…

Mark cười cười.

– Thứ hai chị nói với ảnh gọi vào sở cảnh sát xin cái hẹn. Khi nào tới chị cho em biết để em đón và dẫn ảnh vào…

Thấy hơn 6 giờ chiều, Ngọc Trâm mời Mark ở lại ăn cơm nhưng anh từ chối vì nói có hứa với cô bồ chở cô ta đi concert.

Trang 4

Advertisements

2 thoughts on “Thôi bỏ đời đi

  1. Anh CSL kính,

    Đầu tiên tôi xin phép gọi “anh” vì tôi nghĩ anh và tôi có lẻ cùng tuổi và ngày xưa tôi cũng bị đi tù cải tạo hơn 3 năm ở trại Vườn Đào, Mộc Hóa.

    Rất cảm ơn anh đã cho đọc những tác phẩm của anh miển phí dù đó là sản phẩm tinh thần của anh. Không như những tác giả khác phải lấy lợi nhuận cho tác phẩm của mình. Thất không biết nói gì để bày tỏ sự biết ơn của tôi dành cho anh và những đứa con tinh thần anh đã gởi cho mọi người.

    Chúc anh cùng gia quyến một mùa Giáng sinh bình an, vui vẻ, và hạnh phúc.

    TCB.

  2. Kính anh TCB
    Cám ơn anh đã có lời chúc Giáng Sinh cho tôi và gia đình. Cũng như anh, tôi là một người lính của QLVNCH. Viết truyện cũng chỉ là việc nhắc lại thời chinh chiến đã qua, tưởng nhớ tới các đồng đội đã hy sinh vì tổ quốc hay bạn bè còn đang sống do đó tôi cũng chẳng muốn kinh doanh hay trục lợi gì. Cám ơn anh đã đọc truyện. Hi vọng tôi còn đủ sức khoẻ để viết cho anh và mọi người được đọc nhiều hơn nữa. Kính chúc anh và gia đình một mùa Giáng sinh bình an và tết tây vui vẻ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s