Thôi bỏ đời đi

13.

Mark ngồi im suy nghĩ. Mặc dù có sự can thiệp ráo riết của luật sư nhưng toà cũng không cho Hạnh với Minh được tại ngoại hầu tra. Đó là một thắng lợi cho riêng anh. Hai tên này có luật sư riêng chứng tỏ Huyến đã hiện diện ở Atlanta. Với thế lực của tiền hắn đã mướn luật sư của một ” law firm ” nổi tiếng ở Atlanta để biện hộ cho đàn em nhưng cuối cùng toà đã phán ” no bail ”. Có tiền lại thêm quen tính xài sang dĩ nhiên Huyến phải ở khách sạn sang trọng tại ” downtown ”. Điều này rất dễ cho anh tìm ra hắn. Sau hai giờ rà soát lại các khách sạn ở trung tâm thành phố, anh đã tìm ra Huyến ngụ tại Mandarin Oriental of Atlanta phòng số 124. Tới Atlanta, dĩ nhiên Huyến không đi một mình. Hắn chẳng ngu dại gì tự mình lái xe đi dò xét mà sẽ sai đàn em làm. Anh hỏi Bính thì hắn cho biết chỉ có nói chuyện với Huyến một lần thôi. Huyến không ra chỉ thị gì hết mà chỉ bảo chờ. Huyến cũng khôn ngoan không mướn xe mà lại dùng phương tiện công cộng như tắc xi, xe bus và xe điện thành ra khó mà biết hắn đi dâu và làm gì. Huyến không đi một mình, vậy thì đàn em của hắn ở đâu trong thành phố Atlanta có mấy triệu dân. Khách sạn nào? Phòng ngủ nào? Từ Cali qua Huyến đi theo đường nào? I40 East về Nashwille rồi xuôi xuống Atlanta bằng đường I75 South? I10 East rồi ngược I75 North lên Atlanta? I20 East cũng tới Atlanta? Ba trục lộ giao thông đó Huyến dùng đường nào. Trong suốt chuyến đi từ Cali qua Atlanta hắn chỉ xài điện thoại mấy lần mà lần cuối cùng ở Dallas. Suốt chặng đường từ Dallas tới Atlanta, hắn không có liên lạc bằng điện thoại, đổ xăng, ăn uống đều bằng tiền mặt nên không thể tìm ra được lộ trình di chuyển của hắn. Anh có thể đoán ra lộ trình di chuyển vì nếu ở Dallas đi qua Atlanta thì đường gần và tiện lợi nhất là I20 East. Hắn cũng có thể đi I40 từ Dallas về Nashville song bắt I24 East để đụng I75 South về Atlanta. Tuy nhiên đi như vậy thì xa hơn. Do đó đường mà hắn di chuyển chắc là I20 East xuyên qua Mississipi, Alabama rồi vào tiểu bang Goergia để tới Atlanta. Nếu đi theo đường 20 thì đàn em của hắn mướn chỗ ở đâu? Nếu muốn Huyến phải tự mình ra tay ám sát Phú Mỹ với Ngọc Trâm thì anh phải bắt hết đàn em mà hắn mang theo để buộc hắn phải hành động. Tuy nhiên muốn bắt đàn em của Huyến, anh cũng phải tìm ra chứng cớ, bất cứ chứng cớ gì, bất cứ loại chứng cớ nào cũng như bất cứ tội danh nào.

Mark bước vào văn phòng của một motel cũ và xập xệ. Theo anh biết thì chỗ này có cho các tay sống ngoài vòng pháp luật mướn phòng trả bằng tiền mặt với giá cắt cổ. Gã quản lý quan sát khách giây lát đoạn lên tiếng.

– Ông muốn mướn phòng?

Mark lắc đầu cười chìa cái thẻ cảnh sát ra.

– Tôi muốn hỏi ông vài câu?

Gã quản lý gật đầu.

– Ông cứ hỏi. Nếu biết tôi sẽ trả lời…

– Tôi tìm mấy người dân châu Á tới đây hôm qua hoặc hôm kia…

– Có hai người… Họ tới từ Texas…

– Làm sao ông biết họ tới từ Texas?

– Chiếc Lincoln của họ mang bảng số Texas… Họ có thể là Chinese, Vietnamese hoặc Japanese. Họ có hai người mà lại mướn hai phòng số 15 và 19…

Thoả mãn với với điều mình muốn biết, Mark cám ơn người quản lý đoạn bước ra ngoài dạo một vòng. Bãi đậu xe vắng tanh vì mới có 8 giờ sáng. Ngang qua chỗ chiếc Lincoln đang đậu anh anh liếc nhanh bảng số xe. Đúng là Dallas County-Texas. Không ai thấy được vị sĩ quan cảnh sát gắn một cái gì tròn tròn nhỏ bằng đầu ngón tay vào dưới lườn xe của chiếc Lincoln. Trở lại xe của mình, Mark mở ” GPS Tracking Device ” và mỉm cười khi thấy signals hiện lên. Đậu xe trong bãi đậu anh kiên nhẫn chờ đợi. Hơn 9 giờ sáng, cửa của hai căn phòng 15 và 19 lần lượt mở ra. Hai người Việt ăn mặc chải chuốt thong thả đi ra. Chừng mười phút sau khi chiếc xe mất bóng, Mark và gã quản lý phòng ngủ bước vào căn phòng số 15. Mang găng tay để không lưu lại dấu tay, anh nhanh nhẹn lục soát. Gã quản lý trợn mắt khi thấy chiếc va li chứa đồ chơi của dân sống ngoài vòng pháp luật như súng lục, súng bắn sẻ có gắn nòng hãm thanh và nhiều vật dụng linh tinh khác. Ngoài ra còn có bịch ny lông đựng chất bột màu trắng. Đưa lên mũi ngửi Mark mỉm cười gật gù. Dùng điện thoại chụp hình xong, anh lấy một khẩu súng lục bỏ vào trong cái bao ny lông rồi đóng va li lại xong lấy ra cái ” mike ” nhỏ bằng đầu đũa gắn dưới gầm bàn. Gã quản lý thấy hết nhưng không nói gì. Gã biết gã phải câm cái miệng lại vì nếu không hợp tác thì gã sẽ bị cảnh sát điều tra về nhiều thứ tội danh có thể dẫn tới chuyện đóng cửa phòng ngủ. Chờ cho Mark làm xong xuôi mọi việc, khoá cửa phòng số 15, gã quản lý dẫn anh tới phòng 19. Gã thấy vị sĩ quan cảnh sát lấy khẩu súng mà ông ta đã lấy ở phòng 15 nhét xuống nệm rồi lục xoát xong mới bảo gã khoá cửa lại. Trở lại xe, theo sự chỉ dẫn của ” tracking device ” Mark lái xe lên I20 East rồi chuyển qua I85 North đi về Greenville xong theo đường rẽ vào đại lộ Jimmy Carter rồi cuối cùng dừng lại tại bãi đậu xe trong khu siêu thị có nhiều dịch vụ thương mại, quán ăn và chợ của cộng đồng người Việt ở Atlanta. Chiếc Lincoln màu trắng mang bảng số Dallas County-Texas nằm lẫn lộn trong rừng xe cộ. Đợi gần nửa giờ sau Mark mới thấy hai tên đàn em của Huyến đi ra. Một tên vừa đi vừa nói chuyện điện thoại. Hai tên này vào trong xe ngồi chờ. Lát sau một chiếc tắc xi trờ tới. Mark thấy một người bước ra khỏi tắc xi. Anh nhận ra người này chính là Huyến. Hắn bước tới chiếc xe Lincoln đang đậu. Gã tài xế bước ra. Hai bên nói chuyện khoảng năm phút rồi Huyến mới trở lại xe tắc xi. Mark bấm liên tiếp mấy tấm hình lúc Huyến đứng nói chuyện với đàn em của hắn. Anh nhận thấy Huyến rất cẩn thận và khôn ngoan không dùng điện thoại để nói chuyện hoặc ra lịnh cho đàn em vì biết nói chuyện bằng điện thoại sẽ bị cảnh sát nghe lén. Muốn biết Huyến ra chỉ thị gì, anh chỉ còn cách bắt hai tên đàn em của hắn đang ngồi trên chiếc xe Lincoln. Bắt hai tên này bắt buộc Huyến phải dùng Bính dù biết Bính đang bị cảnh sát theo dõi. Đậu xe, vẫn còn để máy xe nổ, Hưng nói với Thạnh.

– Mày ngồi chờ tao lên phòng lấy đồ chơi xong mình đi…

Thạnh gật đầu ngồi trong xe chờ. Hưng vừa đi vừa huýt sáo. Mở cửa ra hắn trợn mắt nhìn đăm đăm hai người lạ đang ở trong phòng mình. Người mặc sắc phục cảnh sát đứng cạnh chiếc va li được mở ra. Còn người mặc thường phục cất tiếng nói bằng hai thứ tiếng Việt-Anh.

– Ông Lê Văn Hưng… Ông bị cáo buộc tội tàng trữ vũ khí và ma tuý bất hợp pháp… Ông có quyền giữ im lặng. Nếu ông nói thì những gì ông nói có thể dùng để chống lại ông trước toà. Ông có quyền mướn luật sư và luật sư sẽ có mặt với ông trong thời gian ông bị thẩm vấn. Nếu ông không đủ khả năng mướn luật sư thì toà sẽ chỉ định một luật sư biện hộ cho ông… You have the right to remain silent. If you do say anything, what you say can be used against you in a court of law. You have the right to consult with a lawyer and have that lawyer present during any questioning. If you cannot afford a lawyer, one will be appointed for you if you so desire…

Hưng im lặng nghe hết những lời của người cảnh sát xong không tỏ cử chỉ chống cự nào khi bị còng tay ở sau lưng và bị lục xoát khắp nơi trong người. Đang ngồi trong xe Thạnh hoảng hồn khi thấy Minh bị cảnh sát điệu ra hành lang. Hắn chưa kịp làm gì hết thì hai chiếc xe chớp đèn chắn ngay sau lái chiếc Lincoln. Cuối cùng hai gã đàn em của Huyến bị tạm giam. Chiếc Lincoln mang bảng số Dallas County-Texas vẫn còn đậu tại chỗ cũ.

Vất cái điện thoại lên nệm, Huyến buông câu chửi thề. Hắn đã ra lệnh cho Hưng đón hắn tại cửa khách sạn đúng 9 giờ đêm mà không biết vì cớ gì thằng đàn em chẳng xuất hiện. Chờ mười lăm phút không thấy hắn lên lầu dùng điện thoại của khách sạn gọi cho Hưng cũng không thấy trả lời. Điều này khiến cho hắn đoán hai gã đàn em mà hắn mang theo từ Cali có thể đã sa lưới cảnh sát rồi. Như vậy muốn thanh toán cặp tình nhân Phú Mỹ-Ngọc Trâm, hắn phải tự mình hành động. Đó là điều hắn không muốn. Tôi đồng loã vẫn nhẹ hơn là chủ mưu ám sát. Tình thế bắt buộc hắn phải dùng Bính dù biết gã đàn em này đang bị cảnh sát theo dõi. Trí não của một thằng bất lương đang được vận động để tìm ra cách dùng Bính mà không bị cảnh sát theo dõi. Cuối cùng hắn mỉm cười gật gù. Đang ngồi xem tivi tại nhà Bính nghe điện thoại di động của mình reo. Mở máy hắn mỉm cười. Điều hắn mong đợi đã tới. Rốt cuộc thì Anh Ba cũng gọi.

– Dạ Anh Ba mạnh hả Anh Ba?

Không trả lời Huyến nói gọn.

– Mày tới đón anh…

Nói xong hắn cúp điện thoại liền hi vọng nếu điện thoại của mình bị nghe lén thì cảnh sát cũng không đủ thời giờ để nghe được cuộc nói chuyện cũng như tìm ra địa điểm. Vả lại nói như vậy hắn buộc đàn em phải suy nghĩ để tìm ra chỗ hẹn. Dường như Bính cũng hiểu ra điều đó nên sau khi tắt điện thoại hắn cầm lấy xâu chìa khoá rồi bương bả ra xe không thèm trả lời câu hỏi của vợ. Dù Anh Ba không nói đón tại chỗ nào nhưng hắn biết. Anh Ba có phòng ở Mandarin Oriental nằm trên đường Peachtree thì nhắm mắt hắn cũng tìm ra. 20 phút sau, lái xe mà mắt trông chừng hắn thấy Anh Ba đang bách bộ trên đường mà tay xách cái cặp da. Đó là vật mà mỗi khi đi đâu Anh Ba cũng đều mang nó theo. Không đợi xe ngừng hẵn, Huyến mở cửa ngồi vào ghế kèm theo câu nói ngắn gọn.

– Mày bắt I20 West…

Bính làm theo lệnh của đàn anh. Từ khi lên xe, Huyến không nói thêm tiếng nào trừ câu trên. Bính cũng làm thinh lái xe song trung bụng hắn cũng đánh lô tô vì lo âu và sợ hãi. Hắn liếc chừng đàn anh đang ngồi im lìm như suy nghĩ chuyện gì đâu đâu. Chính cái dáng vẻ im lìm và suy tư đó làm cho hắn e dè. Là đàn em của Huyến lâu, hắn biết rõ đàn anh hơn ai hết. Ngoài cái tánh tàn nhẫn, độc ác Huyến còn là kẻ mưu mô và xảo quyệt không ai lường. Huyến cười với người nào đó không có nghĩa là thân thiện mà cũng có thể đang âm mưu giết người đó để cướp đoạt cái gì của người đó đang nắm giữ như địa vị, tiền bạc.

– Mày rẽ vào exit…

Bính nghe đàn anh nói mà không mở mắt nhìn, hoặc giả đàn anh có nhìn mà hắn không thấy. Sau khi đàn em rẽ vào exit, Huyến nói nhỏ.

– Tới ngã ba quẹo trái. Motel nằm bên mặt…

Khi Bính quẹo vào bãi đậu xe của motel, Huyến lên tiếng gọn.

– Kiếm chiếc Lincoln có bảng số Texas…

Chỉ cần một phút Bính đã tìm ra chỗ chiếc Lincoln đang đậu.

– Xe của ai vậy anh?

Huyến trả lời song câu trả lời không dính dáng gì tới câu hỏi của Bính.

– Thằng Hưng với thằng Hạnh lái từ Texas qua đây…

– Hai anh đó đâu rồi hả anh?

– Bị cớm bắt rồi… Mày đậu kế bên cho tao…

Bính đậu xe vào bên trái của chiếc Lincoln. Hắn thấy đàn anh bước ra xe với một dụng cụ mà các tay sống ngoài vòng luật pháp ai cũng có là ” GPS Bug Detector ”. Dụng cụ này được bày bán khắp nơi với giá hai trăm đô. Với dụng cụ này người ta có thể dò tìm ra xe, nhà, phòng của mình có bị gắn bất cứ các máy nghe như ” audio bugs, hidden wireless video cameras, telephone bugs and any real-time GPS vehicle tracker ”. Mở máy lên, Huyến đi vòng vòng quanh chiếc Lincoln. Có tiếng bíp bíp vang vang và càng lớn hơn khi hắn đi ra sau lái xe. Ngồi xuống, sờ soạng giây lát hắn mỉm cười lấy ra cái vật nhỏ bằng ngón tay mà người ta gọi là ” tracking sticker ”. Tắt cái GPS Bug Detector rồi cầm cái tracking sticker trên tay Huyến đảo mắt quan sát một vòng thật nhanh đoạn nhanh nhẹn dán nó vào chiếc xe Ford Pickup đậu bên cạnh.

– Để xe mày ở đây…

Huyến ra lệnh cho đàn em. Bính khoá xe lại cẩn thận.

– Mày lái chiếc Lincoln…

 Huyến nói gọn. Bính nhận thấy từ lúc gặp nhau, đàn anh nói rất ít không như những lần trước nói chuyện trên điện thoại. Xe nhập vào freeway, Huyến mới lên tiếng.

– Mày biết nhà con Trâm đang ở với thằng bồ của nó?

– Dạ biết…

– Đưa tao tới đó…

Hơi ngần ngừ giây lát Bính mới lên tiếng.

– Nhà họ mới gắn hệ thống an ninh…

– Sao mày biết?

– Em thấy cái bảng ADT dựng ở sân trước…

Huyến gật đầu cười không nói gì hết. Bính rụt rè nói tiếp.

– Và có thể có cớm chìm canh nhà nữa anh…

Huyến cười hực. Liếc qua Bính thấy ánh mắt của đàn anh long sòng sọc vẻ gì như tức giận, căm thù mà hắn chưa thấy lần nào.

– Tao biết… Tao chỉ muốn kiểm chứng lại một điều…

– Điều gì hả anh?

Huyến quay qua nhìn đàn em.

– Sao lúc này mày hay hỏi quá…

Nghe đàn anh nói như vậy Bính làm thinh liền. Im lặng giây lát Huyến mới thong thả nói.

– Tao chỉ muốn biết coi tụi nó còn ở đó không. Mày đâu có trực nhà nó 24/24 để biết nó còn ở đó hay lén trốn mất rồi…

– Hồi trưa chạy xe ngang nhà tôi thấy đèn sáng trưng…

– Đèn sáng không có nghĩa là nó còn ở đó. Hai đứa nó có thể dàn cảnh. Con Ngọc Trâm ma lanh lắm. Nó làm bộ thơ ngây khờ khạo không biết gì mà có đầu óc, chịu khó suy tư và tính toán. Cỡ đầu bò như mày nó qua mặt cái vù. Huống chi nó còn được sự cố vấn của thằng viết văn và thằng cảnh sát Việt kiều phản động nữa…

Nói tới đó Huyến ngã đầu vào ghế, nhắm mắt lại như ngủ hay an dưỡng tâm thần vì mấy ngày nay không khi nào hắn cảm thấy được an nhàn và thư thả. Vì nhắm mắt nên hắn không thấy được hành động của Bính. Gã đàn em thân tín, tay mặt lái xe còn tay trái ấn nhẹ cái nút để kích hoạt dụng cụ theo dõi mà Mark bắt hắn phải mang trong người.

14.

Ngồi lọt thỏm vào trong lòng ghế, chân duỗi dài ra, hai bàn chân đặt lên chỗ để chân, quyển sách đặt trong lòng, Ngọc Trâm nhìn ra khu rừng thưa và nhỏ ở sau nhà. Mới giữa tháng 4 mà trời nắng ấm và mưa nhiều. Cây hoặc hoa lạ nàng không biết tên phải nhờ tới Phú Mỹ giải thích mới biết như magnolia, redbud, dogwood hoặc các loại hoa như peonies, tulip, amarillis, dafoldil, muscari, lilac, spiraea và rất nhiều loại hoa khác mà Phú Mỹ cũng không biết tên bắt đầu nở hoặc nở rộ lên khiến cho toàn khu vực đầy màu sắc rực rỡ. Buổi sáng sớm khi mặt trời còn le lói, thức dậy sớm Phú Mỹ hay rủ nàng đi dạo trên những con đường quanh quẩn gần nhà. Mới đầu phàn nàn vì không thích dậy sớm nhưng chiều ý người yêu nàng gắng gượng làm cho anh vui lòng. Tuy nhiên, qua ngày hôm sau thì chính nàng lại rủ anh đi bộ, tuy có trễ hơn. Nàng nhận thấy người Mỹ rất thích trồng bông hoa cây cỏ. Nhà nào cũng có cây cao đầy bóng mát. Còn ven đường thì ôi thôi cây cổ thụ cao trật ót mà đa số là cây phong khiến cho mùa thu tới khung cảnh rất thơ mộng và lãng mạn. Đi bộ, về nhà tắm rửa và ăn sáng xong, Phú Mỹ vào phòng đọc sách và ở lì trong đó đôi khi một hai tiếng đồng hồ. Còn nàng thì không có chuyện gì làm ngoài đọc sách, xem tivi, làm vườn. Từ khi bị bắn hụt một lần nàng đâm ra sờ sợ không dám tự mình lái xe đi mua sắm này nọ. Huống chi nàng cũng chẳng thấy hứng thú gì trong chuyện mua sắm quần áo, giày vớ và nữ trang. Huyến đang âm mưu gì? Tính toán điều gì? Đêm hôm qua, Mark điện thoại báo cho nàng biết Huyến đã có mặt ở Atlanta. Phú Mỹ có mặt lúc nàng nói điện thoại với Mark. Sau đó anh có thái độ tư lự và trầm lặng. Suốt đêm nàng biết anh trở trăn và khó ngủ. Chính nàng, dù không nói ra cũng thầm lo âu và suy tính. Ngày nào Huyến còn đeo đuổi để quấy rầy, ngày đó nàng con chưa được sống an vui. Huyến như bóng ma của quá khứ, của đoạn đời mà nàng muốn bỏ đi.

– Em nghĩ gì dzậy em?

Ngọc Trâm mỉm cười nhìn người yêu khi nghe câu hỏi đó cùng với vòng tay ấm và cái hôn trìu mến lên má.

– Dạ đang nhớ anh…

– Anh cũng dzậy… Đang viết anh phải ra đây tìm em. Anh định bàn với em một chuyện…

Ngọc Trâm im lặng như chờ nghe.

– Ở nhà hoài cũng chán… Anh tính rủ em đi chơi…

– Đi đâu?

– Đi chỗ nào em thích…

Ngọc Trâm cười nhìn người yêu.

– Em muốn trốn người…

Nàng chưa kịp nói hết câu thì Phú Mỹ cười hắc hắc.

– Em muốn hai đứa mình lên núi yêu nhau đã đời…

Ngọc Trâm bật cười thánh thót vì người tình đã đọc được ý nghĩ của mình. Hồi nãy nàng hồi tưởng lại quãng thời gian ngắn ngủi ở cái ” cabin ” nơi Phú Mỹ dùng làm chỗ trốn người và cũng là nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên. Bật ngồi dậy nàng ôm choàng lấy người tình rồi kéo anh vào cửa. 15 phút sau, hai người song song xuống lầu với hai chiếc va li lớn.

– Em gọi báo cho Mark biết…

Ngọc Trâm nói trong lúc Phú Mỹ xách hai chiếc va li ra xe. Bỏ va li vào xe xong xuôi anh đứng nhìn quanh quất nhà chứa xe. Mắt anh dừng lại nơi cái tủ đựng dụng cụ. Ngăn trên cùng có ba khẩu súng. Bước tới ngắm nghía khẩu FN Herstal FNP-9 anh mỉm cười nhớ lại Frank, ông anh rể của mình. Đây là món quà mà Frank đã cho anh nhân dịp sinh nhật thứ 21. Vì là quà tặng của người thân nên anh vẫn giữ dù chưa bao giờ đụng tới nó. Đứng ngắm nghía và suy nghĩ giây lát anh lấy khẩu súng bỏ vào va li của mình rồi đậy cốp xe lại vừa đúng lúc Ngọc Trâm bước ra. Ngồi vào ghế tài xế nàng từ từ lên tiếng

– Em nói với Mark rồi. Mark cũng cho em biết là đã bắt hai tên đàn em của Huyến mang từ Cali qua. Chỉ còn lại một mình nên chắc Huyến chưa có làm gì đâu mà phải chờ khi nào đàn em khác từ Cali qua hắn mới hành động. Ở đây Huyến có Bính nhưng Bính lại bị cảnh sát theo dõi gắt gao nên chắc hắn không dùng Bính đâu…

Phú Mỹ gật đầu cười.

– Xe mình đã được Mark gắn ” tracking device ” nên mình đi đâu Mark cũng biết. Anh nghĩ không có chuyện gě xảy ra đâu…

Cửa mở lên và chiếc Accord từ từ rời nhà.

*****

Huyến càu nhàu vì Bính nói với hắn xe đã gần hết xăng nên cần phải ghé lại trạm xăng trên đường gần với xa lộ I285. Sau khi châm đầy bình xăng, Bính mới nổ máy và chiếc Lincoln từ từ ra đường lớn. Ngay lúc đó Huyến thấy chiếc Honda Accord chạy ngược chiều với hắn. Dù chỉ nhìn thoáng qua song hắn biết tài xế là ai.

– Quẹo… quẹo… theo sau chiếc Honda Accord cho tao…

Huyến hét vào tai Bính khiến gã đàn em tức tốc U turn. Có tiếng còi vang vang. Tiếng bánh xe rít trên mặt đường và chút khói bốc lên.

– Cái gì vậy Anh Ba?

Bính hỏi sau khi chiếc xe quẹo cua thật gắt rồi nhập vào dòng xe cộ lưu thông. Giọng của Huyến vang lên như tiếng gầm gừ.

– Con Trâm… Nó đang lái chiếc Honda Accord đằng trước mặt mình đó… Mày bám theo sau nó đừng để lạc mất…

Tuân lệnh đàn anh, Bính bám sát chiếc Accord một khoảng cách đủ để không bị lạc.

– Có thằng bồ của nó ngồi bên nữa… Mẹ kiếp…

Bính liếc nhanh đàn anh khi nghe giọng nói gằn gằn. Chiếc Honda Accord rẽ vào đường nhỏ bên tay mặt để ra xa lộ I285.

– Họ đi đâu vậy cà?

Bính lẩm bẩm. Tuy hắn lẩm bẩm mà Huyến lại nghe được. Giọng của đàn anh của hắn hằn học và đay nghiến.

– Đi hưởng tuần trăng mật chứ đi đâu. Hai đứa nó kéo nhau lên núi kiếm chỗ vắng người đú đởn với nhau…

– Ủa anh biết họ đi đâu à?

– Biết…

Trả lời câu gọn lỏn, Huyến nhắm mắt lại để đàn em vừa lái xe bám sát chiếc Accord ở đằng trước mặt vừa im lìm suy tính.

*****

Ngồi trong xe Mark cau mày khi thấy có sự thay đổi mới và lạ trên màn hình của hệ thống theo dõi của mình. Tracking sticker mà anh gắn trên chiếc Lincoln đã di chuyển mà lại theo đường I75 South và càng ngày càng đi xa hơn xuống hướng nam. Trong lúc cái tracking sticker được gắn ở trên xe của Bính lại nằm ngay tại chỗ của chiếc Lincoln.

– Có cái gì trục trặc rồi…

Vị sĩ quan cảnh sát lẩm nhẫm. Cùng lúc đó anh lại thấy dấu hiệu mới hiện ra. Đây là cái tracking sticker được gắn trong người của Bính. Bình thường nó không có hoạt động. Chỉ khi khẩn cấp Bính bấm nút kích hoạt thì nó mới chuyển dấu hiệu về cho Mark. Nhìn dấu hiệu di chuyển trên xa lộ I285 rồi sau đó lại đổi qua I75 North, Mark buột miệng la nhỏ.

– Hay là… Ái chà…

Ý nghĩ nẹt ra trong óc như tia lửa điện khiến cho Mark tức tốc đề máy xe nổ. Chỉ cần hai mươi phút anh đã có mặt ở motel nơi mà anh đã bắt Hưng với Thạnh. Chiếc Lincoln biến mất. Chỉ có chiếc Camry của Bính còn đậu. Mark thầm khen ngợi Huyến đã nghĩ ra cách thức tạm thời qua mặt mình. Khám phá ra chiếc Lincoln đã bị gắn tracking sticker, hắn bèn nhân đó lấy nó gắn qua xe của một người khác. Vì vậy anh mới ngạc nhiên tại sao chiếc xe lại đi về hướng I75 South. Phần hắn ra lệnh cho Bính bỏ xe tại motel rồi lái chiếc Lincoln đi với hắn tới nhà Ngọc Trâm và theo dõi nàng đi về Knoxville. Dù tính toán cẩn thận nhưng chỉ có một điều hắn chưa nghĩ ra Bính lại mang trong người tracking sticker thứ nhì. Nhờ vật này mà anh mới biết hắn đang lái xe theo sau Ngọc Trâm. Tuy nhiên sớm muộn gì hắn cũng biết Bính đã cộng tác với cảnh sát. Điều này rất nguy hiểm cho Bính.

Đang lái xe, nghe điện thoại của mình reo, Ngọc Trâm bèn đưa cho Phú Mỹ nghe. Mark lên tiếng.

– Chị Ngọc Trâm…

– Không anh Phú Mỹ đây. Có chuyện gì không Mark?

– Dạ em gọi báo cho anh chị biết có thể Huyến đang lái xe theo sau xe của anh chị…

Không những Ngọc Trâm mà ngay cả Phú Mỹ cũng sợ xanh mặt khi nghe Mark nói. Từ từ Mark giải thích những gì đã xảy ra cho hai người nghe rồi mới dặn dò.

– Anh chị để ý ở đằng sau coi có chiếc xe Lincoln nào không. Bính với Huyến đang ở trên chiếc xe này… Anh biết anh đang ở đâu không?

Phú Mỹ trả lời sau khi nhìn bảng chỉ đường.

– Anh vừa qua khỏi Lake Allatoona…

Ngọc Trâm vọt miệng xen vào.

– Mark… Chị chạy chậm lại để chờ em nghen…

Im lặng giây lát Mark mới lên tiếng.

– Chị cứ việc chạy bình thường để Huyến không nghi ngờ. Em sẽ bắt kịp chỉ chừng 15 phút nữa. Chị nhìn kính chiếu hậu để coi có thấy chiếc Lincoln nào ở sau…

Sau khi dứt điện thoại với Mark, Phú Mỹ quay nhìn người yêu đang lái xe.

– Em nghĩ sao?

Mắt không rời kính chiếu hậu, Ngọc Trâm lên tiếng. Phú Mỹ ngạc nhiên khi nhận ra giọng nói của nàng không còn lo sợ và hoảng loạn như trước. Ngay cả nét mặt cũng bình thản và tự nhiên.

– Huyến muốn theo sau mình thì cứ để cho hắn theo. Em cũng như anh không thể nào sống trong lo âu và sợ hãi suốt đời mình được. Em nghĩ đã tới lúc mình phải đối diện với hắn, nói cho hắn biết là mình không sợ hắn, sợ cái đảng hay cái thế lực bao che của hắn. Em nghĩ Huyến không dám đàng hoàng ra mặt giết hai đứa mình đâu vì như thế hắn sẽ bị tù. Hắn sẽ khủng bố tinh thần của mình trước…

Đang nói, thấy Phú Mỹ mỉm cười, Ngọc Trâm hỏi liền.

– Anh cười gì dzậy. Cười em hả?

– Ừ… Anh cười em vì lúc này anh thấy em đổi khác hơn lúc mình mới gặp nhau.

– Đổi khác như thế nào?

– Vài tháng trước, lúc mới gặp nhau anh thấy em, dù bên ngoài vẫn vui cười nhưng nhiều lúc anh bắt gặp em ngồi thẩn thờ, có khi buồn rũ ra, có khi như là chán đời hay thất vọng về điều gì đó. Bây giờ em vui vẻ, tự tín và mạnh mẽ lên…

Sau khi nghe Phú Mỹ đưa ra nhận xét về mình, Ngọc Trâm quay sang nhìn anh cười cất giọng âu yếm và nũng nịu.

– Tại anh đó. Em gặp anh, quen biết anh rồi yêu anh. Em có tình yêu, em cảm thấy đời sống của mình có ý nghĩa. Em không phải sống cho riêng em mà em còn sống cho người khác như cho anh và con cái của chúng ta sau này. Em có tình yêu, hạnh phúc và tương lai ở trước mặt nên em phải vùng lên để bảo vệ những gì em có…

Ngừng nói đưa tay ra cho Phú Mỹ nắm lấy bàn tay của mình, mắt nhìn vào kính chiếu hậu để tìm kiếm bóng chiếc Lincoln, Ngọc Trâm thở dài nhè nhẹ.

– Cũng như cái đảng cộng sản đang phá hoại đất nước, Huyến chính là kẻ đeo đuổi để phá hoại đời em và luôn cả anh nữa. Chúng ta không có cách nào hơn là đối mặt với hắn. Phải huỷ diệt hắn thì chúng ta mới sống an lành và vui hưởng hạnh phúc được…

Phú Mỹ xiết chặt bàn tay của Ngọc Trâm như đồng ý và hưởng ứng những gì nàng nói. Nhạc vang lên cho họ biết có điện thoại. Nhìn số Phú Mỹ biết Mark gọi.

– Hi Mark…

– Dạ.. chào anh… em gọi báo cho anh chị biết là em ở đằng sau chiếc Lincoln của Huyến cách chừng ba chiếc xe…

– Cám ơn em… Anh chị cũng đã thấy chiếc Lincoln rồi…

– Anh chị cứ lái xe làm như không biết mình bị theo dõi. Mọi việc em sẽ lo…

Huyến thức dậy sau giấc ngủ ngắn. Vừa mở mắt ra xong hắn nhắm lại liền rồi lại mở he hé. Trong tư thế như ngủ hắn âm thầm quan sát mọi cử chỉ của đàn em. Bính, vừa lái xe vừa như trông chừng cái gì ở phía sau.

– Có ai theo mình hả?

Huyến hỏi gọn. Bính giật thót người vì câu hỏi đột ngột của đàn anh.

– Dạ… dạ… Em chỉ coi chừng thôi…

Huyến làm thinh nhắm mắt lại cùng với vành môi nhếch thành nụ cười lặng lẽ. Cử chỉ bối rối của đàn em không qua được ánh mắt sắc sảo của một kẻ điêu ngoa xảo quyệt như hắn. Từ lúc lái xe tới giờ Bính im lặng nhiều hơn nói trái với lệ thường tía lia cái miệng. Sự thay đổi nhỏ nhặt đó thoạt đầu hắn không để ý. Cho tới bây giờ bắt gặp cử chỉ liếc chừng vào kính chiếu hậu của gã đàn em hắn mới nghĩ phải có việc gì xảy ra không bình thường. Đang nhắm mắt, Huyến chợt ngồi dậy cầm lấy chiếc cặp da đặt lên đùi của mình. Mở cặp da ra, hắn cố ý mở mà cái nắp cặp da mở về phía tay trái để Bính không thấy được trong cặp da chứa cái gì cũng như không thể nào thấy được đàn anh làm cái gì. Lặng lẽ bấm cái nút ” on ” của GPS Bug Detector rồi sau đó bấm cái nút ” off ” của chữ ” audio sound ” xong hắn lại bấm nút ” check ”. Âm thanh không phát ra được nhưng trên màn hình nhỏ có đốm xanh sáng rực chứng tỏ ” signal ” phát ra rất mạnh vì ở gần. Mỉm cười gật gù tỏ vẻ hài lòng, Huyến tắt máy, đóng cặp da lại xong lẩm bẩm.

– Mày phản anh hả… Sau khi xử lý con Ngọc Trâm với thằng viết văn phản động, tao sẽ hỏi tội mày… Từ xưa tới giờ không có thằng nào phản tao mà sống đâu…

Dĩ nhiên Bính không nghe được câu nói của đàn anh. Hắn an lòng lái xe khi thấy đàn anh nhắm mắt ngủ suốt đoạn đường dài. Atlanta cách Knoxville khoảng chừng bốn giờ xe chạy cho nên độ 5 giờ chiều mới tới Gatlinburg. Đi bất thình lình không có chuẩn bị thức ăn nên Ngọc Trâm phải ghé vào tiệm bán thực phẩm cho Phú Mỹ mua thức ăn nấu trong thời gian họ ở tại cabin khá xa thành phố. Vừa lái xe Ngọc Trâm vừa cười hỏi.

– Anh nấu cái gì dzậy anh. Nấu món gì lẹ lẹ nghen… Em đói bụng quá chời…

– Anh làm beef steak ăn với khoai tây nướng, bánh mì và xà lách. Cái đó lẹ nhất…

Quẹo xe đi theo đường tắt do Phú Mỹ chỉ, Ngọc Trâm nhìn vào kính chiếu hậu thấy chiếc Lincoln màu trắng vẫn lẽo đẽo theo sau mình cho tới khi đậu vào dirveway của căn nhà gỗ nàng thấy nó chạy ngang qua rồi biến mất.

 

15.

– Tiền nè… Mày mướn phòng đi… 1 phòng được rồi vì mình sẽ không ở đây lâu…

Huyến dặn đàn em trong lúc đưa tiền cho Bính đi mướn phòng. Cầm tiền Bính đi về phía văn phòng của motel. Sau một hồi thương lượng hắn mới mướn được 1 phòng và phải trả với giá gấp ba giá thường. Ngang qua máy bán nước ngọt hắn mua bốn năm chai Coke và Sprite. Mở cửa bước vào hắn nhìn thấy Anh Ba Huyến đang rót rượu vào hai cái ly nhựa. Nhìn thấy hắn đem về mấy chai nước ngọt, Huyến cười hà hà.

– Mày thật biết ý anh. Tao đang muốn uống rượu…

Bính cũng cười hì hì.

– Phải đó… Lâu quá em hổng có nhậu với Anh Ba…

Gật gật đầu, Huyến khui chai Sprite đoạn pha đầy hai ly rượu xong đẩy về phía Bính đang ngồi trên ghế.

– Dô… Anh với mày cạn ly…

Huyến ngửa cổ nốc cạn ly rượu. Không chịu kém đàn anh, Bính cũng uống ừng ực một hơi cạn ly. Huyến lại pha tiếp hai ly nữa.

– Rượu ở đâu mà Anh Ba có…

Huyến mỉm cười.

– Ở trong chiếc Lincoln… Anh đem từ Cali qua…

Huyến đưa ly rượu đầy chạm nhẹ vào ly của đàn em.

– Dô đi em… Xong vụ con Ngọc Trâm thì anh mình sẽ nhậu một bữa…

– Dạ… Em sẽ mời Anh Ba về nhà em rồi bảo con vợ em làm mấy món đặc biệt cho anh em mình lai rai…

– Mày nói làm anh phát thèm…

Huyến nốc một hơi nửa ly rượu pha. Bính cũng làm y chang như đàn anh. Hai anh em chén cha chén chú, bù khú với nhau thoáng chốc chai rượu đã vơi phân nữa. Huyến bắt đầu nhựa giọng.

– Mẹ… Cái rượu quỉ này mạnh quá… Mới uống có ba ly mà tao đã thấy buồn ngủ rồi…

– Anh Ba nói đúng… Em thấy hai con mắt của mình híp lại. Chắc em đi ngủ trước Anh Ba…

Huyến cười cười cất giọng nhừa nhựa.

– Ừ mày ngủ đi… Anh cũng đi ngủ…

Huyến lảo đảo đi về giường của mình. Còn Bính say tới độ nằm vật ra chiếc ghế nệm. Phút sau hắn bắt đầu thở đều và sau đó ngáy lớn. Ngay lúc Bính lên tiếng ngáy thì Huyến ngồi bật dậy như chưa hề uống giọt rượu nào. Rời khỏi giường hắn bước tới nhìn gã đàn em đang ngủ say như chết. Sức mạnh như voi còn phải gục huống chi Bính khi uống gần nửa gói thuốc ngủ cực mạnh mà hắn đã bí mật pha vào ly rượu của Bính. Nụ cười nhạt thếch nở ra, Anh Ba Huyến nhai từng tiếng một.

– Mày phản anh hả mậy. Mày phản anh, phản đảng là mày tự treo cho mình bản án tử hình. Sau khi tao thanh toán con Trâm với thằng bồ phản động của nó thì tao sẽ tính tới mày…

Dứt lời Huyến mở cặp da lấy ra cái GPS Bug Detector. Hắn rà rà trên người của Bính giây lát chiếc máy ré lên âm thanh lanh lảnh khi tới ngang lưng quần. Cười cười hắn lột sợi dây nịt của Bính ra. Thì ra Mark đã gài cái ” tracking sticker ” ở trong sợi dây nịt. Ngẫm nghĩ giây lát, Huyến vẫn để nguyên nó ở chỗ cũ rồi cài dây nịt lại cho Bính xong bỏ dụng cụ vào cặp da. Tắt đèn, hắn trở lại giường nằm nghĩ ngợi rồi sau đó chìm vào giấc ngủ. Hắn không thấy được một chiếc xe đậu kế cạnh chiếc Lincoln và một người bước ra gắn vật gì đó vào dưới lườn xong mới lái xe chạy đi.

*****

Mở cửa nhà, đem vali vào phòng khách xong Phú Mỹ nói nhanh.

– Em lấy quần áo ra nghen. Anh đi làm cơm. Đói quá rồi…

Vâng lời Ngọc Trâm xách từng chiếc vali vào phòng ngủ. Mở ra nàng chậm rãi xếp quần áo của mình ra trước rồi sau đó mới tới quần áo của Phú Mỹ. Nàng thấy trong va li của anh có khẩu súng nhỏ và xinh xắn. Chưa bao giờ đụng tới bất cứ món vũ khí nào nên nàng e dè và sờ sợ khi chạm tới nó. Ngẫm nghĩ giây lát nàng cầm khẩu súng còn trong bao đi ra nhà bếp.

– Em thấy khẩu súng này trong va li của anh…

Phú Mỹ gật đầu cười khi thấy người yêu giơ ra khẩu súng. Một tay nấu ăn còn một tay cầm khẩu súng anh cười giải thích.

– Đây là quà sinh nhật của anh Frank, anh rễ của anh tặng cho anh lúc anh 21 tuổi. Bữa nay mình đi xa nên anh mang nó theo để phòng thân…

Mân mê khẩu súng giây lát anh cười hỏi.

– Em có bắn súng bao giờ chưa?

– Chưa. Còn anh?

– Cũng chưa… Một hồi nữa Mark lên đây chắc anh với em phải nhờ Mark chỉ cho tụi mình biết cách bắn. Lỡ có gì…

Ngọc Trâm không trả lời. Cầm khẩu súng nàng đem ra để nơi phòng khách. Vừa lúc đó điện thoại reo. Cầm lấy nàng biết đó là Mark.

– Hi Mark… Chị Ngọc Trâm đây…

– Dạ… Em gọi báo cho chị biết là em sẽ tới nhà chị trong vòng năm phút nữa. Em nói cho chị biết để chị đón em…

Vui lòng vì sự cẩn thận của Mark, Ngọc Trâm cười thốt.

– Vậy hả… Anh Phú Mỹ đang chiên steak… Em tới đi ăn cơm tối với tụi này cho vui…

Tắt điện thoại xong, Ngọc Trâm ra cửa sổ phòng khách đứng ngóng. Thấy xe quẹo vào rồi sau đó Mark bước ra nàng mới mở cửa. Đợi cho Mark vào xong nàng khép cửa lại, cài luôn hai cái khoá an toàn nữa.

– Thơm quá…

Mark cười nói lớn khi ngửi mùi beef steak bay ra tận phòng khách. Phú Mỹ ló đầu ra cười lớn.

– Mình ăn tạm cái này đi… Ngày mai anh sẽ nấu nhiều món hơn…

Ngọc Trâm cười nói với Mark.

– Để chị chỉ phòng cho em… Em muốn tắm rửa thay quần áo gì đó tuỳ em…

Nửa giờ sau, bữa cơm tối được dọn ra ở nhà bếp với ba món beef steak, khoai tây nướng và mỗi người được một dĩa xà lách. Trong lúc ăn Mark nói cho hai người biết sở dĩ anh tới chậm vì phải ghé qua chỗ của Huyến với Bính đang ở tại motel. Nhìn Mark, Ngọc Trâm hỏi nhỏ.

– Em đoán Huyến sẽ làm gì?

Ngần ngừ giây lát Mark mới chậm rãi trả lời.

– Hắn sẽ tìm cách giết anh hoặc chị hoặc cả anh chị…

Mark không thấy có điều gì thay đổi trên nét mặt của Phú Mỹ và Ngọc Trâm khi nghe mình nói ra câu đó. Chắc chắn họ đã nghĩ và biết điều đó và có thể đang chờ đợi việc đó xảy ra.

– Cách nào em biết không?

Phú Mỹ hỏi. Chần chừ giây lát Mark mới trả lời.

– Có nhiều cách lắm nên khó mà đoán Huyến sẽ dùng cách nào. Hắn đã hai lần sai đàn em giết anh chị mà không thành công. Bây giờ đàn em của hắn đã bị em bắt hết cho nên hắn không có chọn lựa nào hơn là tự mình hành động…

– Em muốn hắn tự ra tay?

Ngọc Trâm lên tiếng và Mark gật đầu cười trả lời.

– Hắn có tự mình ra tay thì cảnh sát mới câu lưu hắn rồi sau đó toà mới kết tội hắn được. Chỉ có điều là nguy hiểm cho anh chị vì mình ở ngoài sáng còn hắn ở trong bóng tối nên rất khó phòng ngừa. Không ai có thể đoán được Huyến sẽ làm gì, cách nào, lúc nào để giết anh chị. Em đã xin với cấp trên và họ đã liên lạc với cảnh sát địa phương cho một xe cảnh sát thường xuyên có mặt ở khu vực quanh nhà của anh chị. Tuy nhiên điều đó cũng không thể ngăn cản được Huyến lén lút hành động…

Khe khẽ gật đầu Phú Mỹ nhìn Ngọc Trâm rồi mới cười nói với Mark.

– Anh cũng nghĩ cách hay nhất là anh với chị phải tự bảo vệ lấy mình. Anh có khẩu súng của ông anh rễ mua cho lúc sinh nhật 21 tuổi mà anh chưa bắn thử lần nào. Mark có thể chỉ anh chị cách sử dụng…

Ngọc Trâm đưa khẩu súng cho Mark. Anh nhận ra đó là khẩu FN Herstal FNP-9. Anh cũng có một khẩu tương tự nhưng cũ hơn vì đã được anh xài nhiều lần trước khi đổi sang khẩu Glock-17 thông dụng của cảnh sát. Rất thành thuộc, tỉ mỉ và chi tiết Mark vui vẻ chỉ cho Phú Mỹ với Ngọc Trâm cách sử dụng tạm thời khẩu súng của họ. Hiện giờ không có trường bắn để thực tập nhưng cả hai cũng biết được cách mở, đóng khoá an toàn và bóp cò để bắn. Để Phú Mỹ ngồi nói chuyện với Mark, Ngọc Trâm cầm lấy khẩu súng đi vào phòng riêng để thực tập một mình. Nhìn theo bóng người tình, Phú Mỹ thở hơi dài nói với Mark.

– Anh mong Ngọc Trâm sẽ không phải dùng súng để giết người…

Mark gật đầu.

– Em cũng mong như vậy. Tuy nhiên có nhiều khi bị bắt buộc mình phải bóp cò… Đối với kẻ bất lương như Huyến thì nếu mình không giết hắn thì hắn sẽ giết mình…

 

*****

Huyến thức giấc. Giơ tay lên hắn thấy chiếc đồng hồ dạ quang hiệu Rolex của hắn chỉ đúng 5 giờ sáng. Hắn cảm thấy khoẻ khoắn sau giấc ngủ ngon chừng bảy tiếng đồng hồ. Ngồi dậy hắn đi thẳng vào phòng tắm. Nước nóng dội trên người khiến cho hắn thêm tỉnh táo. Mấy phút sau hắn lặng lẽ thay quần áo trong lúc Bính vẫn còn ngủ vùi cho tới trưa vì ảnh hưởng của thuốc ngủ. Bao nhiêu thời gian đó đủ để cho hắn hành động. Cửa mở hắn rời phòng mang theo chiếc cặp da. Xuống tới bãi đậu xe, mở cửa ra nhưng không biết nghĩ gì mà hắn lại đóng và khoá xe lại rồi cuốc bộ. Vừa đi hắn vừa mỉm cười. Với cái ” tracking sticker ” vẫn còn trong người của Bính và có thể ở trong chiếc Lincoln, Mark nghĩ hắn vẫn ở tại phòng ngủ mà chưa có hành động nào hết. Điều đó có lợi cho hắn rất nhiều. Hắn cũng biết Mark đang ở cùng Ngọc Trâm và Phú Mỹ tại ngôi nhà gỗ mang số 144 mà hồi chiều hắn đã thấy xe quẹo vào. Cái cabin này lại ở sâu trong rừng cách đường cái non trăm bước. Ra tới đường lớn, hắn quẹo phải rồi lầm lủi bước. Đường vắng lặng vì chẳng có ai muốn thức giấc sớm vào sáng ngày thứ bảy lạnh lẽo mà nhiệt độ có thể xuống tới trừ 15 độ C. Gió rừng tạt vào mặt hắn lạnh căm.

– Mẹ xứ gì mà lạnh quá…

Huyến lẩm bẩm. Mặc dù đã mặc tới ba lớp áo mà bên ngoài là chiếc áo choàng dày cộm, hắn vẫn cảm thấy lạnh thấu xương. Con đường từ motel tới ngã rẽ vào căn nhà gỗ nơi Ngọc Trâm đang ở không đầy nửa dặm. Lát sau hắn thấy ngã rẽ nằm bên tay mặt của mình. Dừng lại ngắm cái bảng đề số 144 giây lát hắn bước nhanh. Xa trong kia, giữa khu rừng có ánh đèn thấp thoáng. Đồng hồ chỉ 5 giờ rưởi sáng. Trời vẫn còn tối mờ trong khu rừng cây.

Trang 6

Advertisements

2 thoughts on “Thôi bỏ đời đi

  1. Anh CSL kính,

    Đầu tiên tôi xin phép gọi “anh” vì tôi nghĩ anh và tôi có lẻ cùng tuổi và ngày xưa tôi cũng bị đi tù cải tạo hơn 3 năm ở trại Vườn Đào, Mộc Hóa.

    Rất cảm ơn anh đã cho đọc những tác phẩm của anh miển phí dù đó là sản phẩm tinh thần của anh. Không như những tác giả khác phải lấy lợi nhuận cho tác phẩm của mình. Thất không biết nói gì để bày tỏ sự biết ơn của tôi dành cho anh và những đứa con tinh thần anh đã gởi cho mọi người.

    Chúc anh cùng gia quyến một mùa Giáng sinh bình an, vui vẻ, và hạnh phúc.

    TCB.

  2. Kính anh TCB
    Cám ơn anh đã có lời chúc Giáng Sinh cho tôi và gia đình. Cũng như anh, tôi là một người lính của QLVNCH. Viết truyện cũng chỉ là việc nhắc lại thời chinh chiến đã qua, tưởng nhớ tới các đồng đội đã hy sinh vì tổ quốc hay bạn bè còn đang sống do đó tôi cũng chẳng muốn kinh doanh hay trục lợi gì. Cám ơn anh đã đọc truyện. Hi vọng tôi còn đủ sức khoẻ để viết cho anh và mọi người được đọc nhiều hơn nữa. Kính chúc anh và gia đình một mùa Giáng sinh bình an và tết tây vui vẻ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s